KHUYẾN TU (Kỳ 2) - Cuốn 2

Marseilles, France – 1980.

... nếu một việc mà mình đang thắc mắc trong nội tâm. Những sự thắc mắc đó là việc thường tình của thế gian, mọi người đều phải có.

Trước kia tôi cũng ở trong trường hợp đó, vì đó tôi mới tìm ra một cái phương pháp để tự giải cứu lấy tôi. Tôi thấy sanh ra, chúng ta sanh ra làm người rồi tới già, tới bệnh, tới chết, rồi sẽ về đâu, không biết được! Cho nên vì đó, cho nên tôi luôn luôn tìm hiểu trong tâm thức của tôi, con người phải có cái gì khác biệt hơn nữa kìa. Vì đó tôi đã quyết định uống thuốc ngủ coi thử cái hồn tôi nó ở đâu mà nghe cha nhà thờ nói hồn tôi bất diệt? Tôi muốn uống thuốc ngủ để xem coi.

Nhưng mà một thời gian đó tôi được ngộ cái duyên lành là có người bạn đến thăm tôi, và tôi thấy mặt mày người đó tươi đẹp. Tôi, chúng tôi đã quen nhau từ thủa bé. Người đó mỗi tuần đến thăm tôi thì mặt mày mỗi thay đổi, sáng suốt, tôi thấy rất hấp dẫn và tôi thích nói chuyện với người đó; thành ra tôi hỏi người đó: “Anh ăn cái gì hay Anh luyện cái cách gì, người Anh lại càng ngày càng tươi đẹp?” Người đó chỉ cười và nói cho tôi biết rằng: “Tu”; nói tiếng rất nhỏ: “Tôi tu.” Lúc đó tôi không thích nghe người ta tu, vì tôi đã nghiên cứu tất cả những người tu, không có người nào thấy có cái kết quả gì tốt đẹp hết. Thành ra tôi hỏi người bạn đó: “Anh tu với ai? Ai chỉ Anh tu?”. Người bạn tôi lấy làm rất nghiêm trọng và nói: “Cái này không thể nói được!” Tôi không biết cách nào mà để cho người bạn đó mà có thể dẫn tôi đi gặp cái người mà chỉ đó, chỉ người bạn tôi tu, tôi mới chọc tức: “Thằng nào dạy Mày tu?” Người đó nói: “Không nên nói hỗn, phải kính trọng, vì nếu ông thầy tôi nghe được thì Anh sẽ khổ!” Tôi nói: “Tôi không sợ, Anh giỏi thì kêu ông đó làm gì, làm!” Nhưng mà tôi hỏi chớ: “Thằng thầy nào dạy Mày?” Tôi có ý chọc tức để ông đem tôi đi đến gặp. Thì người đó kêu tôi êm, hứa sẽ đi xin cái hẹn để cho tôi gặp.

Thì một ngày đó hẹn tôi đến gặp Người, một ông lão, một người lớn tuổi; ông đó nói chuyện rất lễ độ, mà nói rất nhiều, nói cả ba tiếng đồng hồ bằng tiếng Việt Nam, mà chính tôi là biết nghe và biết nói tiếng Việt Nam, mà tôi không hiểu ông đó nói cái gì! Lúc đó tôi càng bực tức hơn nữa, "Nghe tiếng Việt Nam mà không hiểu! Tại sao?" Tôi tự hỏi tôi như vậy. Tôi xin phép kỳ tới cho phép tôi được đến thăm ông.

Thì kỳ sau tôi đến thăm đó, tôi kiếm một người bạn biết thôi miên cùng đi với tôi, và một ông đã có bùa phép và khi ông niệm châu lên ấy thì lấy cái ghế đập trên đầu ông tự nhiên! Ông đó gác cửa cinéma, thường thường đánh lộn mà không sao. Ba chúng tôi đến, có ý muốn xem coi ông này ra thế nào. Người đầu tiên biết thôi miên đó bước vào nhà kêu ông cụ đó: “Ông phải ngồi xuống, tôi bắt đầu thôi miên Ông!” Không có lễ phép đối với ông, mà bắt đầu thôi miên ông! Ông cụ xá, nói: “Xin Cậu tha lỗi cho tôi, vì tôi già sợ không chịu nổi sự thôi miên của Cậu”; Nhưng mà cậu đó vẫn thôi miên, không có nói năng gì nữa, tiếp tục thôi miên ông cụ. Ông cụ nói: “Tội nghiệp tôi, Cậu tha cho tôi!” Không lâu, tự nhiên cậu đó mới tới xá ông cụ đó; tôi cũng rất lấy làm ngạc nhiên, bởi vì thường thường ở nhà cậu muốn thôi miên ai thì người đó phải nhắm mắt. Bây giờ cậu trình với cụ rằng: “Con mắt tôi bây giờ nó đỏ hết; xem nhà đỏ, xem người ta đỏ, xem trời đỏ, làm sao tôi đi về nhà được? Thì xin Cụ giúp đỡ cho hết cái đỏ đó đi về!" Thì lúc đó, ông đó mới lấy hai cái tay hai bên ngoắc hai chúng tôi: “Ông này giỏi lắm! Mày cầu giùm tao để cho ông này cứu tao!” Ông cụ nói: “Tôi đâu có làm, nãy giờ có hai bạn này chứng minh! Đâu, tôi có làm gì Bạn đâu! Tôi không có động đậy Bạn hết. Tôi xin Bạn tha thứ cho tôi mà!" Cho nên lúc đó ông cụ cười và nói: “Sức mạnh của Cậu có cũng như lửa đốt. Cậu phóng lửa đốt tôi, mà đốt không được thì cái lửa nó chạy về đâu? Thì Cậu ngồi bình tĩnh, cái lửa nó sẽ trở về với Cậu thì cậu thấy bình thường." Cho nên nó đã trở về rồi thì cậu đó ngồi xuống bình tĩnh; khoảng hai mươi lăm phút, cậu thấy bình thường, khôi phục bình thường, và cậu đến cậu xá lạy Ngài.

Rồi kế đó, ông cụ bắt đầu nói những cái quá khứ của tất cả mọi người ở xung quanh. Lúc đó chúng tôi thấy thua rồi; cái anh đó giỏi nhất mà bị thua rồi, thì tới lúc cái anh mà niệm châu mà lấy ghế đập đầu không đau đó thì cụ đó giúp liền: “Thì bây giờ ông Sãi đang đi xung quanh Anh đó, nên giải hay là không? Nếu giải, tôi giúp giùm cho!” Cậu đó nói: “Xin cụ giải cho!” Lúc đó chúng tôi ra về và suy nghĩ, bàn lại: "Mình nên xin ổng dạy mình tu, hay là không? Hay là tiếp tục tìm người giỏi hơn ông để xem ông này ra thế nào?" Ba chúng tôi bàn đi bàn lại: "Thôi, mình xin đi học còn hơn là mình tìm nữa, bởi vì chúng mình cũng không vừa gì ở thế gian, cũng hung dữ lắm, nhưng mà làm không lại thì mình đi học coi thử cái này nó hay hay là dở?"

Cho nên, ba chúng tôi đi tới cũng phải nhang đèn này kia, kia nọ, cúng mới cho tu. Tới hỏi thì ông bằng lòng và bảo chúng tôi phải đem nhang đèn tới cúng mới cho tu. Ba chúng tôi đồng tu, nhưng mà rốt cuộc cái chú mà thôi miên đó trong tuần lễ đầu rồi cũng nhắm con mắt thấy sáng bay ra ngoài, thì cậu đó được thưởng. Rồi một ngày, ban ngày đó, ông cụ đó mới ra thử phá mây, đè cái mây xuống để cho chúng tôi xem. Thì ba người chúng tôi chỉ có một mình tôi thấy cái luồng điển sáng của ổng! Tôi mở mắt thấy từ ngay chỗ trung tim này phóng ra và đè cái mây xuống. Tôi mới hỏi hai cậu đó, “Có thấy không? Tôi đang thấy đây!” Hai cậu đó không thấy! Thì hai người đó không thấy, chỉ một mình tôi thấy, và tôi thấy, nghĩa là, tại sao có cái chuyện lạ kỳ, chỉ một mình tôi thấy? Mà tôi thấy đây là sự thật, trong thâm tâm tôi tin tưởng rằng bất cứ giá nào tôi cũng học và để tôi tìm ra một cái luồng điển sáng mà phóng từ ở thế gian lên tới Thiên Đàng như vậy!

Lúc đó ông cụ nói rằng, chỉ mặt tôi nói: “Người này không thể tu được!” Chỉ mặt tôi! Thì tôi thấy, không biết cái tánh tôi lúc thanh niên và tôi đã quyết định rồi không bao giờ tôi thay đổi! Thì đó, cái sự chọc tức, vì sự chọc tức của ổng, tôi nhất định tôi phải thành công! Lúc đó về tôi chỉ lo thiền, không lo làm ăn nữa. Tôi tìm ra một cái lý do nào mà có một luồng điển sáng như vậy đó thôi! Từ đó về sau, mỗi khi tôi gặp ổng, không bao giờ tôi hỏi một cái gì hết! Tôi để ý cái luồng điển bộ đầu tôi nó có chạy hay là nó có cái gì đặc biệt ở trong bộ đầu tôi với ổng không?

Cho nên, luôn luôn nói về vấn đề xuất hồn thì tôi thấy xuất hồn là con người chết! Sự mong muốn của tôi là phải đạt tới sự xuất hồn; chết trước khi chết thay vì chết không biết cái hồn, nó lại thích hợp cho tôi hết sức!

Cho nên, sau sự cố gắng của tôi trong sáu, bảy tháng, tôi thấy cái cơ thể tôi đều chuyển và bộ đầu tôi đều chuyển, và tôi thấy trong ban đêm mà trong lúc tôi thiền, cái đầu tôi nó giựt mạnh lắm, và tôi nhắm con mắt thấy tôi đi ở ngoài phố! Cho nên tôi thấy cái này nó đã có hiệu lực cho tôi, tôi mới tiếp tục tôi tu. Càng tu càng tiến triển, càng tu càng thay đổi. Hạng nhất là sức khỏe: về tim, về thận tôi thấy hoàn toàn khôi phục; tôi thấy không có bị chóng mặt và không có bị mệt tim nữa, được thay đổi mạo diện! Ăn ít mà mập, khỏe trong người luôn luôn; thích đi bộ, không thích đi xe; bỏ hút thuốc, bỏ đi... (nghe không rõ: 18:50), bỏ đi nhẩy đầm, bỏ đi đánh bạc, bỏ hết tất cả rượu chè, bỏ hết! Lúc đó gia đình rất buồn tôi, bỏ hết đâu có làm ăn được! Tôi có nói một câu: “Mười năm sau tôi sẽ nói chuyện với mấy người!” Thì đúng sự thật như vậy, lúc tôi xuất ngôn nói chuyện, mọi người đều ngồi xung quanh tôi nghe và xác nhận tôi đã tu được một phần rất lớn.

Cho nên, tôi nói vắn tắt cho các bạn nghe; còn nhiều chi tiết mà nói không hết, mất thì giờ rất nhiều.

Thì đó, lúc đó mỗi ngày tâm linh tôi nó tiến triển khác hẳn và hướng thẳng về phần hồn, hướng thẳng về Bề Trên, không nghĩ cái chuyện phàm tục thế gian nữa. Cho nên tôi có nguyện với Bề Trên rằng, tôi đã khôi phục sức khỏe, tôi muốn đem cái pháp này để cho mọi người học miễn phí. Ở thế gian này, tất cả tôn giáo đều ca tụng sự tốt đẹp, cho nên người đời không thực hành thì không bao giờ đi đến và thấy rõ sự tốt đẹp ca tụng đó: Trước hết phải có sức khỏe, sức khỏe đầy đủ thì tâm linh nó mới quân bình được.

Cho nên chúng ta, mọi người muốn thiền thì trước hết tôi dám bảo đảm cho quý vị, giúp đỡ sức khỏe cho quý vị nếu quý vị chịu thực hành đúng theo cái đường lối mà chúng tôi đã và đang thực hành: không bị lệ thuộc bởi một người nào chỉ huy mình, nhưng mà mình chỉ bằng lòng tự sửa chữa cái sự lười biếng, chậm trễ của mình để thực hành đem lại kết quả cho bản thân cũng như cho gia đình; rồi nhiên hậu chúng ta mới đi tới phần hồn.

Từ phần hồn nó đi tới cái cõi khác; lúc đó các bạn sẽ được học triền miên, rồi các bạn thấy con người của các bạn sẽ hoàn toàn thay đổi với một phương pháp rất đơn giản cộng với sự kiên trì sẵn có của các bạn.

Ở đây chúng tôi không có tổ chức thâu tiền, và không làm gì vụ lợi cá nhơn, nhưng mà chúng tôi muốn thực hiện tình thương của Chúa để mọi người tự học và tự tiến, tự sửa mình để hưởng những cái gì hạnh phúc của Thượng Đế đã bạn cho mọi người hằng giờ, phút, khắc. Mỗi người khi mà nhận thức được phần hồn chúng ta đang điều khiển cái thể xác này, thì chúng ta mới thấy rằng chúng ta là con của Chúa, con của Thượng Đế! Chúng ta có thể sống trong tâm tư của đại gia đình của Thượng Đế, thì đâu còn có sự cạnh tranh và giết chóc?

Người đau khổ nhất là không biết phần hồn và sợ chết; đại tham, tham sống sợ chết! Nếu chúng ta biết phần hồn thì phần hồn bất diệt y như Cha đã giảng trong nhà thờ; chỉ có thiếu thực hành để thấy, mà thôi. Các bạn trẻ như các bạn già đều có ý chí để thực hành một việc cho tương lai của chính mình; cho nên chúng ta phải giữ cái ý chí mà để sửa mình và tiến tới cái mục đích cuối cùng bất tận, vô tận cũng như Chúa đã ban bố cho chúng ta hàng ngày, hàng giờ!

Nếu chúng ta không hòa tan với Thượng Đế thì chúng ta tự mất đường về mà thôi.

Khi tôi đã biết tôi rồi, tôi phải quý các bạn nhiều hơn, vì đường tôi đã đi và các bạn có thể tự do đi cớứ chẳng có ai cản trở các bạn được! Vì đó tôi mới nhắc cho khắp thế giới, các nơi đều hiểu họ hơn và để đem lại sự ổn định cho mảnh đất và thực hiện tình thương và đạo đức.

Cho nên chúng ta chỉ thấy rõ cái khí giới của Thượng Đế là tình thương và đạo đức, thì nếu mà chúng ta xây dựng được khí giới của Thượng Đế thì chúng ta sẽ xâm chiếm toàn cầu và được tiêu diệt tất cả những hành động man rợ hiện hữu! Cho nên việc làm tuy thấy nhỏ nhưng mà các bạn sẽ đạt tới sự hùng dũng, vĩ đại đời đời.

Chúng ta từ mọi trạng thái mới trở nên một hình thù duyên dáng tại thế gian, mà khi chúng ta hiểu rõ như thế đó, thì chúng ta phải hòa tan với mọi giới thì tâm linh chúng ta càng phát triển sự thương yêu của Thượng Đế; tự động các bạn xóa bỏ tất cả những sự hận thù, mà chỉ có thực hiện thương yêu vô cùng mà thôi, vì các bạn đã thấy bạn là bất diệt, tại sao các bạn đi chui vô trong chỗ tăm tối làm gì nữa?

(Hết băng)


----
vovilibrary.net >>refresh...