[19800000L5]
KHUYẾN TU
Tu để làm gì? Tu để rước khổ hay là giải khổ? Trước mắt, chúng ta tu, bỏ đời qua đạo: trong lúc ta sống ở đời, chúng ta cảm giác vật chất là trên hết, theo đuổi vật chất, vật chất bảo vệ sự ấm áp hiện hữu. Nếu bây giờ chúng ta tu, kêu ta phải rời bỏ vật chất, thì bỏ đời nó mới qua đạo; mà khi các bạn bỏ đời rồi các bạn thấy uổng, tiếc! Vì lý do đó mới cảm giác mình khổ, thấy khổ! Thấy tôi trước kia có cái này, bây giờ không có cái kia. Nhưng mà nó không biết rằng: không có cái này, không có cái kia, nó sẽ có một cái nọ xứng đáng hơn. Cái đó là cái gì? Cái đó là cái đường chuẩn tiến sự sáng suốt, cái đó mới hóa sanh được cái kia. Cho nên các bạn dòm lên trời, không trung có gì đâu? Có cái gì mạnh bằng cái bánh mì bạn đang ăn đâu? Nhưng mà ở bên trên hóa sanh ra cái bánh mì. Nếu mà không nhờ Thanh Khí Điển, không nhờ này kia kia nọ của Càn Khôn Vũ Trụ, thì làm sao các bạn có cái bánh mì được hưởng ở ngày nay? Và làm sao các bạn có cái mùi vị cảm giác trong thâm tâm? Thấy bánh mì là giá trị, cái đó cũng là sự phối hợp của Càn Khôn Vũ Trụ. Tôi đã nói có Thanh Khí Điển, không có không khí thì các bạn không có bao giờ biết được cái mùi vị gì hết! Nếu các bạn nói: “Tôi có thể có mùi vị”, thì các bạn vô trong khạp đậy lại, các bạn đâu còn mùi vị nữa, thì thấy rõ, mình lấy mình để thử. Tất cả những cái gì nó sống ở trong cộng đồng Càn Khôn Vũ Trụ lớn rộng, chớ không phải eo hẹp như mình đã tưởng.
Nhiều người trí thức ở đây đã ăn học được một phần, biểu diễn tưởng ta là hay, hiểu một mặt không hiểu hai mặt. Chỉ thấy mặt tiền một cộng với một là hai thôi, không biết một cộng với một rồi cũng còn có một thôi! Tại sao nói ngược như vậy? Rõ ràng một cộng với một là hai, mà tại sao một cộng với một lại còn một? Đó! Nguyên lý của triết lý, nguyên lý của sự thống nhất của Bề Trên nó chỉ có một mà thôi, nó mới có sáng suốt. Hai vợ chồng lấy nhau, đẻ ra, cũng một hình thù mà thôi! Mà rốt cuộc chỉ có một âm dương hợp nhứt, lưỡng nghi hợp nhứt mới thành Càn Khôn Vũ Trụ. Cái hợp nhứt nó mới có sự tiến hóa. Vợ chồng có thương yêu cũng đóng góp chỉ có một mà thôi. Rốt cuộc hai với hai cộng lại là gì? Là một. Nhưng hợp nhất nó mới là thành con người. Đó!
Về phần đạo, thì chúng ta tu thấy có hồn có vía. Mà nhiều khi các bạn nằm chiêm bao cũng thấy đi đây đi đó, hay là ngồi thiền cũng thấy đi đây đi đó. Nhưng mà chưa được, còn phải tu nữa, phải lên nữa, để hồn vía hợp nhứt. Đó! Nó mới hợp lưỡng nghi. Lúc đó hào quang mới là sáng suốt, lúc đó mới quy về nguồn cội rõ ràng, chỉ có một mà thôi, chứ không có hai.
Người phàm xa cách, phân trời phân đất, phân tôi phân anh, mới tạo ra chiến tranh. Đó là một cái đường lối lu mờ, không bao giờ thống nhứt được. Miệng nói thống nhứt, tâm không thống nhứt. Luôn luôn những nhà cách mạng, những nhà trí thức ở thế gian này ăn học, muốn tạo cho đất nước quê hương được yên ổn hơn, thanh bình hơn, nhưng mà không biết cách nào tạo. Bởi vì lấy cái đời mà lý luận, làm sao mà tiến tới được? Cho nên phải lấy cái đạo, phải lấy cái đạo tâm mà thấy sự thống nhứt, thống nhứt của càn khôn vũ trụ, rồi chúng ta mới thực hiện mọi sự thống nhứt tư tưởng lẫn hành động, lúc đó mới đi tới thế giới đại đồng. Người thế gian chưa có hiểu được, đời học không xong, chê đạo, chửi Trời, chửi Phật đủ thứ hết! Chửi Chúa: “Hoàn cảnh bắt buộc, khổ cực tôi mới theo, chớ không bao giờ tôi theo”. Nhưng mà nó theo, đó là lợi cho nó, đâu có phải lợi cho Chúa, đâu có phải lợi cho Phật?
Phải theo cái con đường thống nhứt quy củ của Càn Khôn Vũ Trụ để tiến tới đời đời bất diệt. Phải hành! Nếu mà chúng ta không hành, rồi một ngày nào rồi chúng ta cũng phải hành, bởi vì hằng ngày các bạn ăn, ngủ, ỉa đây là đang hành. Làm việc phận sự để hiểu mình, qua mình để hiểu mình và tìm hiểu mình, tìm hiểu sự sai lầm của mình. Tại sao tôi có miệng mà quản lý cái miệng không nổi, nói bậy! Tôi có tư tưởng không thống nhứt được, nghi tầm bậy! Đó là sự sai lầm của mình: tư tưởng không thống nhứt. Khi tư tưởng không thống nhứt, không hòa hợp với Càn Khôn Vũ Trụ, không biết nguồn cội là gì, là người đó là gì? Con người khùng điên của tương lai! Bởi vì nó không hiểu nó thì nó phải gây bực tức. Sự bực tức đó sẽ triền miên đến với nó, và nó sẽ gây sự đau khổ, và nó phải học nhiều bài học đau đớn hơn, khổ hơn, nặng nề hơn!
Khi ta đang sung sướng như thế này mà sao tâm khảm không yên? Không một giờ phút ổn định, không một ngày yên ổn, tại sao? Tại vì chúng ta xa cách, tư tưởng không kiểm soát được, hành động không kiểm soát được. Miệng mồm của chúng ta là hành động, mà nhiều khi nói bậy, nói bạ, nói sai lầm, nghi kỵ đủ thứ! Rốt cuộc là nghi kỵ mình và tự dẫn sai lấy con đường tiến hóa của mình, gây cho phần hồn bấn loạn, bất ổn, tánh tình không có ôn hòa, khổ sân mãi mãi! Hỏi chớ các bạn được cơ hội sống ở dương gian này, được một phần yên ổn tạm bợ, mượn đầu này, mượn đầu kia, trông thế lực này, thế lực nọ; mượn sự sáng suốt này, sự sáng suốt nọ, để vá víu trong hành trình tạm sống, rồi các bạn nhận thức rằng sau này các bạn phải chết, chết rồi các bạn đi đâu? Hỏi cái con đường đó nó quan trọng không? “Khi tôi chết là hết rồi, tôi đâu có cần sợ ai nữa?!” Không đâu bạn, còn sự đau khổ! Cho nên nhiều bạn bây giờ cũng chứng minh được có thiêng liêng, có sự sáng suốt vô hình. Có người nương thân, nương dựa, nương dựa sự sáng suốt của vô hình để mà sống. Cầu xin đầu này, cầu xin đầu kia, cầu xin đầu nọ; nếu không có, các bạn đi cầu xin làm gì? Các bạn thấy chưa? Đó. Nếu mà các bạn chỉ cầu xin mãi thì các bạn bỏ quên các bạn rồi, các bạn không biết trở về với các bạn rồi! Chính các bạn cũng là một thiêng liêng của Càn Khôn Vũ Trụ, mà quên mình thì làm sao tiến được?
Cho nên phải trở về với mình, phải tu bổ sửa chữa là vậy. Phải câm cái họng của mình lại để hiểu mình và ổn định tư tưởng mình để thống nhứt, để biết sự yêu thương của Cha Trời. Sự cảm mến của Cha Trời đang dìu dắt chúng ta trong giờ phút khắc, từ sự đau khổ tới sự lạc quan mà chúng ta đã có hiện hữu, là bài học dìu dắt, đưa chúng ta tiến tới sự thanh tịnh sẵn có của mọi phần hồn. Mà nếu chúng ta không chịu, nếu chúng ta ngỗ nghịch, nếu chúng ta còn ỷ lại nơi tha phương, nơi tha lực, thì sự tiến bộ không bao giờ có, chỉ có thụt lùi mà thôi! Tôi bệnh cũng nhờ Ơn Trên, cái gì cũng nhờ Ơn Trên, nhưng mà tôi không sửa, Ơn Trên làm gì? Tôi phải sửa, tôi phải lập hạnh, tôi phải sửa tâm, tôi phải biết quản lý và xây dựng lấy tôi, nhiên hậu tôi ảnh hưởng người khác mới là đúng. Còn nếu tôi không biết quản lý lấy tôi, không biết sửa chữa lấy tôi, tôi cứ buông tha mặc cho nó hành động, thì sự chậm trễ nó phải đến với phần hồn. Bây giờ các bạn nuôi con chó ở trong nhà, con chó ra cắn người ta, ai chịu trách nhiệm? Chủ nhà trách nhiệm. Mà miệng các bạn nói bậy, nói sai, nói bất chánh, đổ lỗi không đúng, thì ai chịu trách nhiệm? Phần hồn các bạn chịu trách nhiệm. Cho nên cái khẩu thiệt nó làm cho chúng ta đi tới hổ thẹn với bạn bè, hổ thẹn với Trời Đất, hổ thẹn với Chúa, hổ thẹn với Phật, vì chúng ta chưa biết kiểm soát lấy chúng ta. Sai lầm ở nơi đó là một sự rất trầm trọng và chậm tiến.
Cho nên, chúng ta có cơ hội sanh sống trên mảnh đất phù sanh này, đừng nên ỷ lại. Nhưng mà chúng ta biết rằng, chúng ta đã và đang học, đang dự trong một lớp học: học để tiến hóa, học để dự thi, học để cho phần hồn chúng ta nhìn mới giải quyết được Cửu Huyền Thất Tổ, mới biết ông biết bà, biết gia cang, biết Trời Đất, biết quyền năng của Tạo Hóa. Lúc đó, chúng ta sống với một cuộc sống có ý nghĩa, sống trong mọi sự sáng suốt, phong phú, mà để ảnh hưởng người khác; chứ không phải sống một cách u ơ, vật chất ngoại cảnh. Tôi chỉ biết làm tốt được bề ngoài, mang toàn là khẩu hiệu đoàn kết, nhưng mà tâm không đoàn kết, chém giết! Bạn có bạc tỷ, bạn mua được cái áo tốt bạn bận, đó là khẩu hiệu của đoàn kết, của loài người, của Càn Khôn Vũ Trụ tạo ra một cái áo tươi đẹp để cho các bạn bận, hãnh diện để xã giao với những người khác; nhưng mà tâm hồn các bạn không đoàn kết, tâm hồn các bạn còn trong sự bấn loạn, làm sao các bạn tiến hóa? Mang khẩu hiệu đoàn kết, không biết thực thi đoàn kết. Gia cang bất ổn, tâm hồn bất ổn, làm sao tiến hóa? Làm sao cho ta là một người hiếu đạo và làm sao dám xưng ta là một người nhà giàu ở thế gian? Các bạn lấy thước đo, lấy cân cân xem: trình độ chưa có, thuộc về loại nghèo nàn làm sao? Quá nghèo nàn! Tâm hồn bất ổn, không kiểm soát được mình: quá nghèo nàn! Xuất ngôn bất chánh: quá nghèo nàn! Tạo sự sai lầm cho mình nhiều hơn: quá nghèo nàn! Thấy rõ chưa?
Cho nên, không có nên vội làm giàu về vật chất mà quên tâm linh. Phải trở về với tâm linh! Tâm linh của các bạn phong phú, giàu có trước vật chất có, thì bạn không bao giờ bị lôi cuốn bởi vật chất, không bị lôi cuốn bởi ngoại cảnh, nhưng mà bạn bị lôi cuốn bởi tình thương và đạo đức của Càn Khôn Vũ Trụ, của Chúa ban, của Trời Phật ban, để cho mọi người được sự ảnh hưởng tốt đẹp do hành động của mình, do tư tưởng của mình, do lời nói chân thật dẫn giãi rõ rệt của mình để ảnh hưởng người khác, mong rằng phải trả lại một phần nào cho thế gian trước khi ta đi, thì chúng ta phải lo dọn quét sạch sẽ tư tưởng và hành động, nhiên hậu mới xuất ngôn chánh đáng ảnh hưởng người khác, chớ không nên làm thầy người ta, không nên nói dạy ai! Dạy ta, dạy chưa xong mà dạy ai?
Có cái dâm dục không mà dạy không xong! Đòi hỏi sự dâm dục, quản lý nó không nổi, đâm ra làm bậy; mà không làm bậy, cũng nói bậy! Nhưng mà cái sự dâm dục nó bao gồm rất rộng chớ không phải chuyện nam nữ mới kêu là dâm dục: muốn cái này, muốn cái kia, muốn cái nọ, đó là cũng thuộc cái dâm tánh bất chánh, nhưng mà hòa đồng với tất cả thì mới giải tỏa được. Thương yêu tất cả, sửa mình, nhờ họ mình mới có cơ hội được sửa mình. Nhờ những người khinh khi mình, mình mới có cơ hội sửa mình. Nhờ những người khích bác mình, mình mới tiến hóa, mới học nhẫn. Nhờ sự hàm oan mình mới có sự thăng hoa tư tưởng, mình thấy sự lớn rộng của Trời Phật đã chiến thắng mọi tình thế. Chỉ có giữ tình thương và đạo đức: bất chiến tự nhiên thành.
Đức Phật đã thành công tới ngày nay; hỏi chớ, Đức Phật đâu có biết đánh giặc, đâu có biết chiến tranh, đâu có biết chiến lược? Nhưng mà tại sao, tại sao các bạn đánh giặc với nhau một hồi rồi cũng phải đi vô chùa niệm Phật, tưởng tới Phật? Đánh giặc một hồi, cũng phải vô nhà thờ tưởng Chúa, nghĩ tới Chúa, tại sao? Ai thắng?
Súng bảnh quá mà, súng ống ngon quá mà, bom nguyên tử hay quá mà, tại sao không đem ra xài trong giờ phút đó? Nhưng mà giờ phút đó, các bạn phải quỳ gối dưới Đấng Trọn Lành để nhờ những Vị đó soi sáng cho tâm hồn các bạn, để các bạn hiểu được ăn năn hối cải là gì, để kịp thời sửa mình. Vì ở chiến trường, các bạn đã thấy rõ rằng, thể xác chúng ta trong nháy mắt là không còn, mà rồi tôi mới xét lại dù có sống bình an cũng không bao lâu. Lúc đó các bạn mới tìm hiểu phần hồn các bạn là vĩnh cửu, phần hồn của các bạn là lâu dài, phần hồn các bạn là đời đời, đời đời, bạn có phận sự phải sửa mình để tiến hóa. Thì lúc đó bạn mới cảm mến Cha Trời, mới thương yêu Chúa, thương yêu những người hiền triết đã khổ hạnh trong chu trình tiến hóa, chính các bạn đã nghe, thấy và chứng minh rõ ràng.
Cho nên, mỗi mỗi chúng ta đều có sự giáo dục của Bề Trên, đều có sách vở đầy xã hội để giáo dục chúng ta học trở nên một người hiền triết. Nhưng mà bao giờ chúng ta đạt được? Tại sao? Vì chỉ có cái tham dục không mà không làm được cái gì hết! Miệng thì nói thanh bạch tốt lắm, nhưng mà tâm dơ dáy không chịu quét dọn. Tâm mình là cái bàn thờ tốt đẹp mà không chịu quét dọn, tâm mình là một cái dạng nhà thờ mà không biết xây dựng thành một cái căn nhà thờ, để theo ngoại cảnh mất thì giờ, không kịp thời tiến hóa. Bản thể đâu có chờ đợi chúng ta? Nó có một thời gian hữu hạn mà thôi! Ai ai cũng bao nhiêu năm đó. Bây giờ 2 trên 24, các bạn kiểm soát lại xem các bạn đã làm được việc gì cho bạn? Không có! "Tôi vì chồng tôi, vì con tôi, vì thiên hạ, vì bạn bè, chưa có vì tôi! Tôi vì vợ tôi, vì con tôi, vì thiên hạ, vì xã hội, vì tương lai bà con tôi. Tôi tính, tính từ ly từ tý, nhưng mà rốt cuộc cũng không được cái gì hết!"
Rốt cuộc cũng chẳng vì được ai, mà chẳng vì được mình; hỏi chúng ta phí thì giờ để làm gì? Tại sao chúng ta không kịp lo cho ta, để ta sống trong một cộng đồng yên ổn, an bài bởi Thượng Đế? Rõ ràng Đấng Cha Lành bởi Chúa đã tạo, giúp cho mọi người tiến hóa, sửa mình để ảnh hưởng người khác. Hỏi cái nào mau hơn, mà chúng ta còn lấy những cái lý luận bê trễ, sự hiểu biết nông cạn mà đi so đo với chiều sâu chân lý, làm sao so đo được?!
Chân lý nói một với một cộng lại còn có một hà! Thành con số một nó đúng hơn! Ta phải thống nhứt. Hai vợ chồng ngủ chung đẻ có một đứa con thôi, cộng có một thôi, nó chỉ ra một! Âm dương phối hợp nhi nhơn rõ ràng; thì chúng ta cũng âm dương phối hợp nhi nhơn, cộng đồng Càn Khôn Vũ Trụ, âm dương phối hợp mới thành cộng đồng. Chỉ có một thôi!
Nhưng mà chia tam xẻ tứ ra làm gì? Để gây sự khổ và tạo sự đau thương cho quần chúng! Rồi trong cái hành động bất chánh, bất chánh, cứ tiến mãi trong chu trình bất chánh, rồi tới già nua, nói: “Hồi nhỏ tới lớn tôi lo ăn học, tôi lo làm ăn, tôi đâu có sát hại ai, mà bây giờ ngày nay tôi bán thân bất toại?” Nó không hiểu tại sao nó bán thân bất toại? Tại nó không có biết lo cho nó! Thấy không? Nó phung phí quá nhiều, nó đày đọa nó quá nhiều, nó làm những điều bất chánh, tai hại. Tưởng đâu nó ăn nhiều là bổ sao? Nó ăn nhiều, nó nuốt nhiều, nó hành nhiều, nó làm cho ngũ tạng bất ổn, thì nó phải hư! Đó là cái nghiệp đó bạn.
Nếu mà các bạn hiểu được cái đó rồi bạn đâu có tạo nghiệp được! Mình thấy cái nào nó vừa đủ thôi, để lo hành tiến về sự đời đời. Cho mình tạm vay, đi đến đây là để đi học để về nguồn cội. Phần hồn xuống thế gian học để trở về nguồn cội, chớ không phải phần hồn xuống thế gian học để hưởng thụ. Cha mẹ các bạn cho đi Mỹ học là học để thành người, để giúp người. À, đi các xứ ở thế giới học để trở nên người tốt để giúp người, chứ không phải các bạn cho các bạn đi tới đó để chơi bời ăn nhậu, thấy chưa? Thì chúng ta ở đây cũng vậy. Xuống thế gian đây, chúng ta nghĩa là đi chơi bời ăn nhậu hoài thì tự hành cái cơ thể thét rồi nó hư. Các bạn thấy sắt kia mà còn hư mà, xe hơi phải sắt làm không? Mà các bạn thấy xe hơi chạy sướng, cứ đổ xăng chạy thét, thử xe hơi có hư không? Huống hồ gì cơ thể của bạn! Cho nên các bạn thấy rõ rồi: mình hư, sửa mình mấy hồi!
Chúng ta tốp bớt lại đi để chúng ta hướng thượng, chúng ta đi lên, chúng ta hành hương, chúng ta trở về nguồn cội để cứu vạn linh, vạn linh trong cộng đồng bản thể của các bạn. Cái bản thể của các bạn, tôi thường nói nó bao gồm: nước, lửa, gió, đất, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, đầy đủ ở trong bản thể này. Trong nầy có cái gì, bên ngoài mới có cái nấy.
Cho nên, người thanh tịnh, người ta dòm mặt ta: "Biết bạn rồi, biết hành động của bạn rồi, tư tưởng của bạn rồi! Bạn đã phân chia tư tưởng của bạn quá nhiều rồi thành ra bạn mới quên mình!" Ngay bây giờ có cơ hội, chúng ta nên đoàn kết trở lại để cho tư tưởng chúng ta thống nhứt, hòa hợp với Càn Khôn Vũ Trụ. Hòa với tất cả và học nơi tất cả, tốt đẹp biết là bao nhiêu! Mọi người trong càn khôn vũ trụ, trong thế giới này biết rằng: tôi phải hòa với tất cả và học nơi tất cả.
Các bạn dòm trong chiếc xe hơi, dòm trong chiếc xe Honda, có con bù lon nào không xài được không bạn? Nếu không xài được, ta không gắn liền trong chiếc xe hơi, không có gắn liền trong chiếc Honda. Thì hỏi chứ con người ở thế gian, có người nào xài không được không bạn? Tại vì các bạn không chịu xài đó thôi! Các bạn khinh khi nó, rồi một ngày kia các bạn đi tìm nó rất khó khăn.
Cho nên, bắt các bạn phải hòa với tất cả và học nơi tất cả; lúc đó các bạn thấy mỗi ngày các bạn đều ở trong trường đại học của Càn Khôn Vũ Trụ: các bạn hòa với người này thì các bạn học thêm một lớp, công chuyện khác hơn nữa; hòa được người kia các bạn sẽ học thêm được một chuyện hay hơn nữa; càng ngày càng tiến hóa! Đó là một triết lý vững chãi để dẫn tiến bạn và một sự kiểm soát tinh vi để dìu dắt hành động của bạn không bao giờ bị sai lầm nữa. Nếu bạn chịu học với cộng đồng vạn linh, thì lúc nào bạn cũng là người tiến hóa chớ không bao giờ thụt lùi, và nền văn minh, một linh quang văn minh của Càn Khôn Vũ Trụ, chớ không phải là một phần hồn tối tăm tại thế, độc tài, u mê. À! Các bạn hiểu rõ tất cả những hành động của mình thì mới mong sửa được; và muốn biết được hành động của mình thì phải thanh tịnh. Nếu không thanh tịnh, không bao giờ làm được!
Cho nên, trong cái khóa Thiền Giác đã dìu dắt nhiều người được ổn định thần kinh, ổn định ngũ tạng, ổn định hơi thở, tâm hồn thấy khoan khoái; lúc đó chúng ta mới học nhẫn được, học từ bi được, học dũng được. Chúng ta thấy rõ đường lối như vậy là chỉ có một thôi:
"Tôi chỉ đi một con đường là tôi về đến nơi. Còn nếu mà tôi chưa thấy rõ thì ra đường, người này chỉ tay mặt, tôi cũng quẹo tay mặt; người kia chỉ tay trái, tôi cũng quẹo tay trái; quẹo hết thì giờ, tới hồi bỏ mạng, không thấy đâu là đâu, đi không tới! Cho nên tôi quyết định: chỉ một con đường đi là nó phải đi tới, tôi cứ đâm đâm con đường đó là tôi đi!"
Càng đi các bạn thấy càng sáng, càng sáng tâm các bạn càng minh, thì các bạn thấy càng thương yêu. Càng thương yêu những gì?
Càng thương yêu những người còn đang ở lại, hiểu sự lầm lạc của những người hiện tại là sự lầm lạc của quá trình của chính ta. Trong cái thương yêu, phải thực hiện thương yêu, và quay đầu trở lại nhắc nhở mọi người trong tình thương và đạo đức, để mọi người hiểu lấy họ và đồng tiến trong cuộc hành hương sẵn có. Đó là phước đức của Ơn Trên đã ban cho mọi người, Cha Trời đã tạo cơ hội cho nó tiến hóa. Trong sự khắt khe đó là đưa bạn tiến, trong sự khổ não đó mở trí cho các bạn, luôn luôn, luôn luôn, luôn luôn dìu dắt, 24 trên 24 dìu dắt các bạn và thúc đẩy các bạn phải tiến.
Mà nếu chúng ta còn dung dưỡng sự lười biếng nữa, ai nhảy vô đó giúp chúng ta? Ai là người chịu trách nhiệm của cái cơ thể duyên dáng, Càn Khôn Vũ Trụ đã thâu hẹp như bản thể chúng ta đây? Ai sẽ chịu trách nhiệm nếu chúng ta là người lười biếng? Nếu chúng ta không chịu hành tiến mà chúng ta còn eo hẹp trách mọi người, thì chúng ta sẽ thế nào?
Chúng ta sẽ bị sa đọa!
Ở thế gian thường nhắc các bạn rõ ràng: bị sa đọa xuống Địa Ngục, bị hành hình và bắt buộc các bạn phải học rất nhiều nữa mới được trở lại nguồn cội. Các bạn đang sống ở dương gian, nhưng mà các bạn mất tâm linh mới xuống địa phủ thì thuộc về loại âm rồi! Ở dương gian mà mình còn ngu, mà xuống địa phủ thì còn ngu nữa! Thì học hoài, học hoài, học trăm năm, ngàn năm, học không xong, khó trở lên lắm!
Cho nên, các bạn có cơ hội ở dương gian mà không tự tin lấy mình mà giải tỏa để tiến, thì nó uổng biết là bao nhiêu! Các bạn thấy rõ không? Con ma còn nhập cơ thể con người để học tu mà! Con ma mà nhập được cơ thể con người thì sung sướng ghê lắm, là tại sao? Nó có cơ hội để tu, nó có điều kiện để tu. Cơ thể con người là một cái Tiểu Vũ Trụ: nó có ngũ sắc ngũ quang, huyền sắc huyền quang ở trong bản thể các bạn và các bạn mới ứng chiếu được bên ngoài. Đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu: âm thinh bên ngoài đưa đến là các bạn ứng phó và các bạn có cơ hội tìm hiểu, hiểu cái chiều sâu của mọi âm thinh. Đồng khí tương cầu: không khí của Trời Đất càn khôn, nhịp thở của loài người trong Càn Khôn Vũ Trụ đều cần dùng cho sự tiến hóa của linh căn. Rõ ràng các bạn có hết rồi, có đầy đủ hết rồi, toàn là tự động hết, mà không biết sử dụng, còn chờ ai nghiên cứu cho mình nữa?
Cho nên, chúng ta chấp nhận tìm hiểu lấy ta, tự nhiên chúng ta có tất cả những sự tự động tiến hóa. Các bạn xem rõ đứa bé nằm nôi, đêm hôm giữ vững đứng ngồi, rồi tới nói chuyện với chúng ta ngày nay, phải tự động không? Tất cả đều là tự động tiến hóa. Mà khi mà chúng ta ý thức được, chúng ta tiến hóa còn mau hơn lúc chúng ta nằm nôi là lúc bê trễ chậm chạp. Mà bây giờ chúng ta hiểu được thì chúng ta tung lên mà làm. Bầu trời thế giới hoàn toàn tự do để dẫn giải tâm linh, tại sao chúng ta không tiến hóa đi lên mà cứ đâm đâm xuống địa ngục làm gì? Đi trong sự tham dục để làm gì? Mà chun vào cái con đường tối tăm để làm gì, rồi than khổ? Có bây nhiêu tiền, hỏi tới cũng la khổ; mà đem bạc ra xài không hết, nó cũng la khổ. Tại sao?
Vì nó đã chôn sống tâm linh của nó. Lần lần, lần lần nó đi xuống rồi, nó đâu được hưởng cái thanh khí ở Bên Trên, thì nó thấy gì? Thấy khổ! Khổ là gì? Là tham! Trong cái tham của cải, rồi nó mới biết mùi, rồi nó sợ mất, mới thành khổ. Sợ mất mới than khổ là yếu hèn đó bạn!
Còn người tu ta mạnh dạn đi lên: "Tôi không có, tôi cũng cười và tôi nói Không; nhưng mà tôi có cái Có của Trời Đất đang ban cho tôi, Thanh Khí Điển dinh dưỡng tâm hồn tôi. Tôi được an khương, tôi được nhẹ nhàng, tôi thực hiện được mọi tình thương xung quanh tôi, trong tôi và ngoài tôi. Tôi yên ổn, thấy tôi sung sướng, tôi thấy cảm mến tất cả mọi người, tôi thấy tình thương của Đấng Cha Lành không bao giờ xa tôi, 24 trên 24 dìu dắt tôi và cho tôi những bài học xứng đáng. Tôi phải kiên trì, bền tâm vững chí để trả những bài học đó, chấp nhận để tiến hoài."
Thành thật cảm ơn các bạn.
[sau đây là một đoạn Vấn Đạo tại một Địai Hội Vô Vi Quốc Tế; không cùng ngày tháng năm với băng chép ở trên!]
Bạn đạo : Xin Thầy cho biết người ta từ đâu đến?
Thầy: Loài người hiện tại, là mọi người phải nhìn nhận rằng: Chúng ta đang sống đây, đương sinh là một linh căn; mà cái linh căn đó, ở mắt thịt người phàm thì thấy là thể xác ông A, ông B, ông C, chị A, chị B, chị C. Nhưng, bên trong của thực chất của nó là linh căn. Linh căn đó kêu bằng phần hồn, là sự sáng suốt vô cùng của Đấng Tạo Hóa đã rứt xuống thế gian, là phần hồn, là cái hào quang quy tụ linh quang xuống thế mà để học hỏi tiến hóa. Tại sao rứt từ Thượng Đế mà ra, rứt Đấng Tạo Hóa mà xuống, rứt nơi Chúa mà phân giải tại thế? Thì, là sự sáng suốt đại giác, toàn giác, tại sao phải xuống thế gian để làm gì? Đó! Cho nên chúng ta phải hiểu rõ, đem sự sáng suốt xuống, mà sự sáng suốt đó là không bao giờ mất, nó là vô cùng bất diệt. Cho nên, từ nó sẽ phát triển đi tới vô cùng, và nó sẽ trở về với nguyên căn nguồn cội mà hòa tan với Thượng Đế, là nó là Đấng Vô Cùng. Cho nên, con người ở thế gian do Đấng Vô Cùng chuyển hóa xuống thế gian học hỏi, rồi trở về với Thiên đàng, thì là để làm việc đời đời bất diệt. Cho nên tất cả tôn giáo đã phân minh cho chúng sanh thấy rõ rằng, hồn con người là bất diệt. Mà tu tới Phật giáo đi nữa, thì cái hồn con người có. Chết rồi, rồi nhiều người cầu hồn trở về cũng có thuật lại những chuyện tại thế gian này để lấy bằng chứng, và phần hồn con người cũng có thể giao du chỗ này, chỗ kia, chỗ nọ, những kinh sách và những cái bằng chứng để lại tại thế, như chúng ta đã và đang được đọc, và hiểu rõ tất cả mọi sự việc. Cho nên con người của chúng ta là do Thượng Đế rứt ra xuống thế gian, và để tiến hóa trở về căn bản đời đời bất diệt.
Bạn đạo: Người ta sinh ra ở đời để làm gì?
Thầy: Chúng ta sinh ra ở đời, như tôi đã nói bên trên, là ở đời để học hỏi và tiến hóa tới vô cùng. Nhưng mà người đời không hiểu, và sống ở trong chấp mê sân si mà tưởng mình bị giới hạn, thành ra đấu tranh. Chớ kỳ thật, chấp nhận để học, để tiến tới vô cùng là đúng.
Bạn đạo: Thưa Thầy, con người ta chết rồi sẽ đi về đâu?
Thầy: Con người ta chết rồi sẽ trở về với trình độ căn bản của họ, cũng như trong Phật giáo cũng có nói là “nhân nào quả nấy”. Khi mà chúng ta làm con người mà chúng ta ý thức được cái điều tốt, điều lành, mà hiểu rõ cái luật quân bình trong sự tiến hóa đó, thì sau khi hạ màn mà dẹp cái thể xác này, thì cái trình độ nó tiến hóa theo trình độ của nó. Cho nên, con người có cơ hội trở lại làm con người, và có cơ hội đi lên làm Thánh giới, Tiên giới, Phật giới, và trở về Đấng Vô Cùng Thượng Đế.
Bạn đạo: Thưa Thầy, theo như cái không tưởng ở đời, người ta nói là sống thì phải tu. Xin Thầy cắt nghĩa tại sao sống thì phải tu.
Thầy: Sống, đương nhiên là phải tu, bởi vì không bằng lòng, chúng ta đã bằng lòng khi chúng ta giáng sanh xuống thế rồi. Chúng ta đã khóc la, giam hãm trong cái thể xác eo hẹp, thì phải đi trong cái trật tự của thể xác đó, mà thể xác đó liên hệ với cả vũ trụ hiện tại. Cái sự quang chiếu của vũ trụ hiện tại là chúng ta phải tu, và tu bổ, sửa chữa, chấp nhận, thì ngày nay chúng ta mới có được gia cang, có được sanh sống, có cái mảnh áo tốt, có chiếc xe hơi để đi, và có những sự thuận tiện hiện tại. Là người tu, chớ không phải vô chùa mới là tu.
Bạn đạo : Thưa Thầy, những người không tu, về sau sẽ như thế nào?
Thầy : Cái người không tu là người không chấp nhận khi giáng sanh, thì không được sống trong cái luật sống hiện hành. Nhưng mà vì còn tu, nói kêu bằng sau làm người, và gặp những sự cực khổ, và lập hạnh để tu giải thoát lấy phần hồn đó, thì khác. Cái người lập hạnh tu giải thoát phần hồn, là họ tự cứu rỗi và tự giải tỏa cái cảnh địa ngục ở tương lai. Còn người mà ôm cái thể xác này mà không biết tự giải tỏa để thăng hoa đi lên, thì người đó mà sau khi chết, họ phải đi theo cái trình độ sẵn có của họ. Là địa ngục là gì? Cái giới nặng mà thôi. Xuống đó để học hỏi, rồi cũng thăng hoa trở lộn lên, vì phần hồn con người là bất diệt.
Bạn đạo : Có loại người nào muốn tu mà tu không được không?
Thầy: Không có cái vụ muốn tu mà tu không được. Con người nó muốn là ông Trời muốn, luôn luôn như vậy. Cho nên người thế gian nói nó muốn: “Tôi muốn bắt con cọp trên rừng về”, cuối cùng bắt con cọp về bỏ sở thú chơi. Muốn là được! Cái người, cái miệng nói muốn mà không thật muốn mà thôi. Muốn mà thật sự muốn, cũng là người tu! Muốn cái gì phải thật sự muốn! Đừng có muốn nửa chừng, lỡ cỡ, dụ dự, thiếu dũng! Muốn mà thật sự muốn, là cũng đạt tới dũng rồi, phải không? Đó là tu đó. Còn muốn mà dụ dự, đó là đâu có được, bởi vì cái kiếp con người giới hạn mấy chục năm thôi. Còn anh muốn cái đó mà anh không thật tình muốn. Cái miệng nói muốn, rồi tự gạt lấy mình, không làm sao đi tới được.
Cho nên cuộc hành hương của mình là phải dũng mới đi tới được, mà thiếu dũng không đi được. Cương quyết, khi tôi muốn cái đó là phải muốn cho kỳ được, thì tự nhiên nó khai thông, nó hiểu tới. Tới đó rồi, nó hiểu lý rồi, thấy rõ chơn lý rồi; mà nó dụ dự thì nó tạo cái ngu ảo cho nó mà thôi. Đừng có dụ dự, muốn cái đó, cứ đi tới. Bây giờ chúng ta muốn, bây giờ tôi muốn khai thông bộ óc, khai thông ngũ tạng để thăng hoa tư tưởng, thì có cái pháp này, cứ việc giữ cái đó đi tới. Nhất định trì chí! Nay không được, mai; mai không được, mốt. Tụi bây hành hạ tao nhiều chừng nào, tao mới hiểu tao nhiều hơn. Đó, cái tánh tình đó, trong này nó có nhiều, thiếu gì vạn linh nó đo lường mình đây nè, nó chọc tức mình đây nè. Một chập buồn một chập vui vậy đó, là cái tụi ở trong này nó thử mình đó. Lục căn lục trần nó phá phách nè, hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, bây giờ đang vui, chút nữa buồn đó. Cái đó là cái chuyện đo lường tới vô cùng. Mình hiểu rồi, mình cứ lấy cái chìa khóa đó rồi mình tiến thôi. Đi tới khoa học huyền vi, à, khoa học vượt qua khỏi rồi, thấy rõ được huyền vi của Phật Pháp.
Bạn đạo : Thưa Thầy, có thể vừa hành thiền theo pháp lý Vô Vi vừa theo một tôn giáo nào khác được không?
Thầy: Cho nên cái pháp lý Vô Vi là nó phân tách đi tới vô vi, nó đi dễ dãi hơn. Mà khi mà anh thiền về bên Vô Vi rồi mà anh đi qua cái tôn giáo khác đó, nó không có dính dấp gì với ai hết thảy. Bây giờ anh thiền sơ sơ vậy mà anh đi qua cái tôn giáo khác, nó không có dính dấp gì hết. Bởi vì cái lý luận của anh đã trao đổi với Vô Vi và nó được cởi mở cho anh và giải đáp cho anh rồi, anh đi tới chỗ khác không thể nào mà nó làm cho anh hài lòng. Thành ra tự nhiên tới Vô Vi rồi thôi, chớ nó không có đi trở lại mấy cái pháp khác, bởi vì nó hỏi không có ai trả lời nổi với nó, rồi họ ghét nó.
Bạn đạo: Thưa Thầy, như vậy thì mình hành thiền theo pháp lý Vô Vi thì không nên hành thêm một cái pháp môn nào khác?
Thầy: Bởi vì mình nhận thức không ích mà hành cái gì? Tự mình không có thích, còn mình thích thì cứ việc hành đi! Nhưng mà nó thật sự mà nếu anh hành Vô Vi, anh không thích hành cái pháp nào hết. Bởi vì anh hỏi tới, hỏi tới, hỏi tới cái pháp đó, té ra nó chưa có đi tới đâu. Cái này nó rốt ráo hơn, mà nó thực tế hơn. Nó đòi hỏi cái sự quyết tâm của mình. Mà quyết tâm chưa có, cái một mình làm chưa xong, mà lãnh cái hai, rồi cái tuổi mình nó đâu có chia để triển hạn mà để mình coi thử? Cho nên mình thấy cái tuổi mình không có đủ để làm việc hai cái, ba cái một lượt. Mình làm một trong mọi cái, rồi rốt cuộc mọi cái cũng quy về một mà thôi!
Bạn đạo: Thưa Thầy, Thầy đã từng nói: “Tu cứu được Cửu huyền thất tổ”, thì có đúng không?
Thầy: Cái đó là lẽ đương nhiên, bởi vì Cửu huyền thất tổ là cái sự liên kết với mình, đâu có bỏ được! Mà mình bộc khởi, mình là sáng suốt thay vì tăm tối. Mà trong cái đám rừng tối mà bỗng có một cái cây nhang sáng, nó cũng quý lắm, chứ đừng nói là cái bóng đèn sáng. Chúng ta tu là đi tới cái hào quang sáng suốt, mà sáng suốt rồi thì Cửu huyền thất tổ được nhờ chứ! Có một cái đèn, trong lúc bóng tối mà có một cái đèn, là mọi người mừng rỡ hết trọi, phải không?
Bạn đạo: Thưa Thầy, nói như vậy thì có mâu thuẫn với câu: “Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc” không?
Thầy: “Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc” không có mâu thuẫn. Mà đắc cái này là biết được, sáng được, sáng suốt, thì cái đắc này mới là cứu độ. Đắc để cứu độ chớ không phải đắc để xa cách. Đắc để trở về với căn bản, thì ông bà, cha mẹ mình có xa mình, ở tù này kia kia nọ, ở địa ngục, cũng có sự liên kết với mình. Thì mình được sáng suốt, thì tự nhiên sự liên kết sưởi ấm lòng tất cả những người thân nhân của mình. Sự liên hệ đó, mà mình bằng chứng lo cho chúng sanh thì càng ấm áp hơn nữa. Đâu có kể ông tu ông đắc, là đắc ở chỗ đó đó. Đắc là sáng suốt đó. Mà trong cái sáng suốt đó là cứu độ tất cả, thấy không? Thì những người kia người ta mới ý thức được, cũng như chúng ta ngày nay tu là nhờ gì? Nhờ Đức Phật Thích Ca tu, các vị chư Phật tu, chư Tiên tu, ngày nay chúng ta mới thức, mà trong đó có bà con chúng ta tu nữa. Ngày nay chúng ta đánh thức chúng ta tu, có cha mẹ chúng ta tu nữa, chúng ta cũng đánh thức, rồi ta mới tìm con đường tu để đi tới. Là nhờ những cái tia sáng đó ngày nay chúng ta mới tự quyết định chúng ta đi. Mà cha mẹ tôi không bao giờ chết bởi vì phần hồn của chư Phật cũng còn nguyên, Chúa cũng còn nguyên, phải không? Ma quỷ cũng vẫn còn sống, mà con người cũng vẫn còn sống, thì tôi thấy nghĩa là tôi phải chọn một con đường sáng suốt đi tới vô cùng, bởi vì những người trước đây sinh ra tôi và gom góp tia sáng cho tôi, bây giờ tôi phải nắm tia sáng đó tôi đi tới sáng hơn nữa.
Bạn đạo: Như vậy thì thưa Thầy, khác với câu của người trần thường hiểu là một người có thế lực có thể cứu rỗi được cho những người khác?
Thầy: Cái đó, thế lực là cái gì? Chuyện chỉ có một khối người đó thôi. Còn cái này là sự sáng suốt, nó kỵ cái thế lực, hai cái khác nhau. Sự sáng suốt là sự cố gắng sáng suốt. Cũng như bây giờ, gia đình của anh, mấy đứa nhỏ mà một đứa nó nói rằng nghề bác sĩ ở đây là kiếm tiền nhiều nhất, ví dụ vậy đó. Mà một đứa nó đàng hoàng, nó học đạo đức bác sĩ, thấy nó cứu được gia đình rất nhiều, về vật chất, thấy không? Và sự khuyến khích về tâm linh nó cũng có nữa, và ảnh hưởng nó có nữa, thấy không? Còn bây giờ chúng ta tu đây là chúng ta đi tới con đường đạo, là quân bình sáng suốt nhiều hơn nữa, thì chúng ta còn cứu được nhiều người, ảnh hưởng được nhiều người, rồi giúp đỡ những cái gì mà người ta hướng về mình và cũng như người ta hướng về Thượng Đế, bởi vì mình đã biết hướng về Thượng Đế, mà người ta hướng về Thượng Đế là người ta hướng về mình chớ gì nữa. Mà cái gần nhứt của mình, đối với họ, là mình cứu độ cho họ, thấy không?
Bạn đạo: Thưa Thầy, mình chỉ niệm Lục Tự Di Đà ở trên đỉnh đầu, hay cần nên niệm trên 6 luân xa?
Thầy: Bởi vì người ban đầu mới tu, phải ý thức nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật như tôi nói ở bên trên, rồi mới niệm trên đỉnh đầu, ngay trung tim bộ đầu, là tại sao? Bởi vì vạn giáo phải quy nguyên, vạn linh phải hội tụ, mình niệm ở bên trên trung ương tốt hơn.
Bạn đạo: Thưa Thầy, nếu người không niệm Lục Tự Di Đà, chỉ có soi hồn, pháp luân, thiền định, thì có khai mở 6 luân xa được không?
Thầy: Bởi vì Soi hồn, Pháp luân, Thiền định là niệm Lục Tự Di Đà đó. Rốt cuộc rồi cũng phải niệm, bởi vì cái Soi hồn là Nam Mô, răng kề răng co lưỡi là A Di, Pháp luân đó là A Di, rồi Thiền định là Đà Phật. Khi ta thiền rồi nó phát quang ra, và nó hiểu nó. Chỉ có bây nhiêu đó thôi!
Bạn đạo : Thưa Thầy, niệm Hồng danh Cha để khai mở cái gì ở trong bản thể mình?
Thầy : Niệm Hồng danh Cha là để mình biết rằng, mình nguyên lai bởi Cha, nguyên lai bởi Đấng Tạo Hóa, nguyên lai bởi hào quang vô cùng tận. Chính ta là hào quang.
Bạn đạo : Thưa Thầy, thế nào là niệm, thường niệm và vô biệt niệm?
Thầy: Niệm, thường niệm và vô biệt niệm là con người tập quán về đời quá nhiều, lý luận hơn thua, sân si, tham dục. Thì bây giờ phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật để trở về với nguyên căn, như tôi nói: “Nam là lửa, Mô là không khí, A là nước, Di là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là linh cảm”, để lập lại trật tự thay vì động loạn. Phải niệm nhiều, như chúng ta thu thập quá nhiều, thì chúng ta phải lấy cái này để lập lại trật tự. Chỉ bây nhiêu đó thôi thì nó mới có trật tự.
Bạn đạo: Thưa Thầy, có người niệm Lục tự Di Đà hay là niệm Hồng danh Cha, khi thì cảm thấy thanh thản, khi thì dao động, mặc dù có co lưỡi răng kề răng, và tập trung ý chí ở Hà Đào thành mà không hết. Đó là do điển lực trong mình chuyển sang tần số khác, hay là do trược điền xông lên?
Thầy: Bởi vì cái trật tự chưa có điều hòa ở bên trong, bởi vì thất trùng la võng ở trong đó có bảy lớp gân, và những cái hàng ngũ ở trong đó chưa có trật tự, thành ra nó bấn loạn. Mà từ những người tu mà có thực hiện về điển, nó lên từ một giới thì nó thấy nó bấn loạn. Bấn loạn là gì? Nó bỡ ngỡ khi nó bước lên một giới mới, nó thấy nó động loạn. Rồi một thời gian nó hòa đồng rồi là yên. Yên rồi nó lên chỗ khác, nó cũng là chán ngán. Cho nên, người ta khuyên mình “tu nhất kiếp ngộ nhất thời” là đừng chán, đi tới nữa nó sẽ qua. Bởi vì mình vượt tới cái mức điển quang mà thấy mỏng như vậy, mà mình qua được rồi thấy nó bấn loạn, nhưng mà cương quyết qua rồi, nó đi tới chỗ thanh thản. Bây giờ, chúng ta mới bước tới đây, mới vô trong căn phòng này ngồi, chúng ta thấy nó không có yên, mà ngồi một chập rồi thấy nó cũng như nhà chúng ta. Nó quen và chưa quen mà thôi.
Bạn đạo: Thưa Thầy, tại sao phải Soi Hồn, Pháp Luân và Thiền Định?
Thầy : Soi Hồn là làm cho ổn định cái thần kinh khối óc của chúng ta. Khi chúng ta sơ sanh giáng xuống thế gian, là chúng ta ngây thơ, quy nguyên, thanh thản, nhẹ nhàng; mà bây giờ chúng ta sống, bị cảnh đời nó lôi cuốn chúng ta và nó làm nhiễu động những cái thần kinh chúng ta càng ngày càng suy yếu, thì cái chấn động lực của chúng ta yếu kém, cho nên phải gom lại để cho chấn động lực nó mạnh, thì lúc đó cái hào quang chúng ta nó sáng suốt và nó ổn định hơn, và nó càng ngày càng quên tất cả thế sự nó trở về cái chơn tánh trong lúc sơ sanh, thì con người nó tươi tắn. Rồi chúng ta làm pháp luân để làm gì? Là hít cái thanh khí điển cả càn khôn vũ trụ đem vô hỗ trợ cho cái tiểu thiên địa này giải thông ngũ tạng, ngũ uẩn. Lấy cái gì giải? Lấy cái thanh khí điển, lấy sự nhẹ mới giải cái sự nhẹ được, mà lấy cái nặng để giải sự nhẹ là chỉ làm hư thôi, không có tiến được. Thiền định là chúng ta lắng trong mọi sự việc. Ngồi đó chúng ta dỗ ngủ để cho nó thăng hoa tùy theo trình độ như hồi nảy đó. Những phần đó nó lập này kia kia nọ, nó lập trật tự chưa? Rồi nó lóng lại, coi thử cái thành quả nó trong cái giờ thiền nó được tới đâu, sáng suốt ở chỗ nào? Rốt cuộc rồi chúng ta tìm cái sự sáng suốt cho chính mình. Sáng suốt trong nội thức thanh thản, hay là sáng suốt khi nhắm mắt thấy mô ni châu luân chuyển trước mặt? Nó có nhiều cái sáng suốt khác nhau, tùy theo trình độ tu học. Mà trình độ tu học này, đâu có phải trình độ tu học với người thế gian? Chúng ta tu học với giới thiêng liêng Đại Định, Hư Không Đại Định, chớ đâu có học với người thế gian? Tu Vô Vi về điển mà, động là nó đi tới đâu rồi! Người thế gian giới hạn.
Cho nên các bạn tu đạo này là đạo của bạn, cho nên bạn phải đi trở về với sự thanh nhẹ ở bên trên, không phải lệ thuộc bởi ông Tám hay người nào hết. Nhớ, bạn đạo nào ở thế gian truyền pháp cho người ta cũng không phải là lệ thuộc của họ, trong cái sự trao đổi học hỏi thăng tiến mà thôi. Các bạn chịu ngồi với họ chừng nào thì họ sẽ sáng suốt chừng nấy. Các bạn đến với tôi nhiều chừng nào, tôi sẽ được sáng suốt nhiều chừng nấy, vì tôi moi móc ở bên trên để tôi đem tôi đóng góp cho các bạn. Tôi có sáng suốt, tôi hành trước các bạn, mà nhờ các bạn tôi mới hành. Cho nên sau này các bạn tu rồi các bạn chỉ cho người khác, các bạn nhờ những người mới các bạn mới được tu, nhờ….( hết băng)
[hết [19800000L5]