Luận Đạo I
Thầy: Cho nên bữa nay Triết nói ông Tám khổ cực cả ngày dòm, nghe, chửi dữ quá, sùng quá, tụi nó không biết điệu, sau tôi giải thích: Khi mà tao bị chửi rồi, thấy sao? Sung sướng quá, có cái gì đâu?
Hiểu được thì chả có việc gì lớn, nó muốn can thiệp vô ăn thua đủ, nó không biết. Cho nên, ở đời ở thế gian ông Cha thương con mới chửi con. Còn ông Cha ghét con mới khen con cho con hư, thấy rõ chưa. Còn một lần chửi là ông Cha ông lo dữ lắm, không có chửi bậy, có chuyện gì mới chửi … nhưng mà nó không biết.
Nói thiệt ông Trời đang trị bịnh cho con người là nhiều nhất. Con người nó không biết ơn ông Trời, không ai biết ơn ông Trời trị bịnh cho nó không. Cả ngày tới tối mà mình thanh tịnh rồi mình dòm xung quanh là ông Trời ông chuyển, chuyện này tới chuyện kia, chuyện kia tới chuyện nọ dẫn tiến mình mà mình không thấy, thanh tịnh rồi mới thấy.
Có nhiều người nói thấy đâu cần trị bịnh người này, đâu cần trị bịnh. Khi mà tu thiền thấy rõ cái tiền kiếp và thấy rõ cái số mạng định mệnh mình rồi, không có uống thuốc châm cứu mau hết hà. Lấy nó trị nó có gì đâu, phải không? Con người ăn được ngủ được là hết bịnh rồi gì nữa, còn máu huyết nó chạy không đều nó mới sanh bịnh thì tôi châm cho nó chạy đều cái thôi chứ có cái gì. Còn cái số mạng chắc chắn rồi đó, nếu mình làm xấu thì nó giảm thọ mà làm tốt thì nó triển hạn. Triển hạn cũng hữu hạn mà thôi, không có triển hạn dài được.
Cho nên, vô một khóa là một khoa, mỗi người một khóa mỗi người một khoa hết, học hết rồi đi chớ không có ở đây đâu, phải hiểu cái đó, cái tâm nó mới an. Còn không hiểu cái đó lộn xộn hoài, muốn chuyện này chuyện kia chuyện nọ, nó động. Còn biết mình học hết một khóa là đi thì mình lo chăm chú học thôi. Bây giờ tôi lớn lên, tôi có chồng, gả lấy chồng thì tôi học cái khóa này. Còn ông chồng là ông thầy tôi, tôi có chiều được ông không và tôi nhịn được ông không, nhịn được ông để hiểu tôi. Tôi chiều ông để tôi làm hai người sáng suốt thì tôi chiều, tôi đi trong tinh thần phá hoại là tôi không làm. Đó mới là hiền phụ của gia cang, rồi từ đó mới hiểu cái hiếu, nghĩa ở chỗ nào. Tu càng tu thì càng đặt chữ hiếu quan trọng, đối với cha mẹ quan trọng.
Cha mẹ là thế thiên hành đạo nuôi nấng mình từ nhỏ cho tới lớn công phu dữ lắm, không phải là chuyện chơi đâu, cha mẹ không phải chuyện giỡn đâu thay ông Trời làm đại sự mà. Bây giờ mình phản cha mẹ rồi có tu làm tới cái chức gì cũng bị đọa. Cho nên, tu phải sửa cái chỗ đó, sửa cái tánh, cái tánh hiếu thảo, có chồng phải đối với chồng tốt, có vợ phải tìm cách ảnh hưởng vợ. Đó, có cha mẹ phải lập cái chữ hiếu, quan trọng mới hiểu được Trời, đất, càn khôn vũ trụ. Nó đi tới trật tự hết thảy, tại mình lộn xộn, lộn xộn có nhiều lộn xộn nó rẽ ra tưởng giỏi hơn cha mẹ nó đi sai, đi sai nó bị học một bài học khó khăn nữa.
Cha mẹ chết đi rồi còn một mình bơ vơ, rồi gia đình gia cang bất ổn con không nghe lời mình lúc đó ăn năn muốn tìm lại mẹ tìm không được. Có cái gì đau đớn bằng tìm không được. Con thì không nghe lời, mẹ mình thì không có, mình xét lại mình người bất hiếu, đau khổ giờ phút đó, rồi sanh ra bấn loạn, rồi sanh ra thất bại làm việc gì không thành việc gì, rồi phá hoại thần kinh, rồi có người bày ra uống rượu, bày ra chơi bời, bày ra cờ bạc còn hư thêm nữa. Từ đó mà nó khai thác cái tội trạng mình rồi lâm vô cảnh đau thương tới giờ phút lâm chung còn đau đớn phải xuống địa ngục. Không biết đạo lý là gì thì bị đọa rồi đó, biết bao nhiêu kiếp, biết bao nhiêu trăm ngàn năm mới được hồi sanh lại con người mà hội tụ thành vạn linh để làm con người. Vạn linh hợp nhất chi nhơn mới thành con người, chừng nào mới hội tụ được, thấy không?
Cho nên, con người phải đụng vào cảnh này đụng vào cảnh kia, đụng vào cảnh nọ mới thấy sự quá trớn sai lầm của mình rồi mới hồi tâm tỉnh trí. Cho nên những người đau khổ là những người đặt chân đi tu. Vạn sự bất thành là người đó phải tu. Người đau khổ lúc đó có Quan Âm đến cứu độ, thấy không? Người đau khổ mới được đấng từ bi chiếu cố. Cho nên ở thế gian không hiểu, có nhiều ảnh hưởng tốt, không hiểu, mình thấy biết bao nhiêu người đau khổ, rồi mình có tiền có bạc có địa vị thì mình tạo đau khổ cho người khác, cái chuyện đi xuống chớ đâu phải đi lên. Ở thế gian người ta hay dùng thế lực tiền tài để hại một người nào. Cái đó là tự đặt mình đi xuống mà không thấy là họ thích làm điều đó, rồi không lâu mới thấy tới phiên họ đau khổ. Cho nên, mỗi mỗi nhiều người so sánh; ô! Họ ở hung hăng nhưng mà họ có nhà lầu. Ông kêu tôi ở hiền chừng nào tôi mới có nhà ở. Cứ so sánh cái kiểu đó mà đi ra làm bậy. Chớ mình có cơ hội, sống thanh đạm một ngày hai buổi, mình cũng đi làm lụng vì còn quần chúng, mình đặt tình thương trên hết, sung sướng biết là bao nhiêu, khỏi tạo nhiều nghiệp, thấy không? Rồi cứ năng năng nằng nằng đòi cho có tiền rồi tạo ra cái gì? Tạo ra cái nghiệp.
Đồng tiền nó mới lái sai đời sống con người. Nó bày nhụm ba, nhụm bảy, rồi ăn nhậu, rồi chơi bời, rồi cờ bạc, rồi làm điều sái quấy không. Sa đọa! Rồi cái này mình hiểu ý thức được mình người có học phải hiểu tình thương và đạo đức quan trọng. Sự thương yêu vô cùng của tôi, tôi mới làm rạng danh của đấng tạo hóa. Nếu mà sự thương yêu của tôi bị giới hạn làm sao tôi làm rạng danh đấng tạo hóa được, thấy không? Tôi phải tiến về vô cùng tận là tôi phải thương yêu tất cả và trước hết trên tôi là cha mẹ mà tôi không biết thương yêu là tôi sai lầm. Cha mẹ tôi mà tôi không biết thương yêu làm sao tôi biết thương yêu người khác, thấy không? Cho nên, cái đạo giáo nào cũng khuyên người phải giữ chữ hiếu. Muốn biết Chúa Cha phải biết chữ hiếu trước, bất hiếu không có Chúa Cha nào độ, chắc chắn nó vậy. Không có ông Cha Trời nào mà độ thứ bất hiếu, chỉ đọa những người bất hiếu mà thôi, không có độ những người bất hiếu đâu!
Cho nên, chúng ta biết tu có cơ hội nghiên cứu, phải dùng cái tư tưởng bình đẳng với nhau để nghiên cứu mà ở sát trong tình trạng của mọi người để giải ra sự đau khổ của người đó là sự đau khổ của tôi. Đó mới là có cái cơ hội trau giồi sửa đổi trong chu trình tiến hóa được, chớ đừng có nói tới sự đau khổ của người đó thây kệ họ. Không! Mình học từ bi mà.
Mình không chia sớt sự đau khổ của người ta sao được, nhưng mà mình chia sớt sự đau khổ của người ta mình có phương pháp thanh lọc, mình nên khuyên họ, luyện lấy họ, thấy không? Rồi tự sửa lấy họ mới đạt tới sự tiến hóa, đâu cần phải lập chùa. Cái tâm con người là chùa, cái tâm con người là thiền đường, thấy không? Mỗi mỗi giữ sự phẳng lặng để khuyên giải người khác thì một truyền mười đủ rồi, thấy không? Bây giờ anh học cái pháp này anh truyền đủ mười người đủ rồi. Anh sẽ bận rộn, anh truyền mười người đủ rồi. Mà trong mười người đó nói rằng: “Các anh học được rồi các anh khuyên một truyền cho mười cho tôi vậy thôi.”
Bây nhiêu đó đủ rồi. Cả thế giới học, không có mấy hồi, phải không? Một truyền cho mười là kêu bằng trả cái pháp đó. Bây giờ học thấy cái này, hồi trước anh ngồi mười lăm phút bây giờ ngồi được một tiếng, anh cứ việc đi truyền đi. Truyền cho mười người thôi không có truyền nhiều. Một người truyền cho mười người là đủ rồi. Mà mười người đó hàng ngày được gặp mình, rồi họ làm thêm mười người đó. Mỗi người truyền thêm mười người thì mười người đó cứ mỗi khối mười người. Mỗi khối mười người ngồi đàm đạo với nhau cũng sướng rồi, bàn bạc với nhau chuyện tu hành cũng vui tươi rồi. Xã hội cũng tươi đẹp cần gì mà phải ham cho nhiều.
Cho nên đằng pháp Vô Vi này không có cần rủ người ta tu. Nhưng mà nói: “Ờ! Bây giờ tu ngồi được cứ nói truyền cho mười người là đủ rồi.” Mỗi người ít nhất phải có nhiệm vụ truyền cho mười người, mới kêu vay pháp trả pháp. Mình mượn đường lối đi mình phải trả lại đường lối đi cho người hậu đại, người kế tiếp. Khi mà mình chịu truyền cho người khác thì cái pháp đâu có mất, thấy không? Mà cũng không cần gì mà đặt kế hoạch giữ pháp. Tôi lập chùa, tôi mới giữ pháp chứ! Cái pháp ở trong tâm ai ăn cắp được, phải không? Tôi truyền cho cô này, cô này đi truyền mười người, cô nọ cũng truyền mười người, cái pháp tôi làm sao mất? Đi đâu cũng gặp hết thì cái chùa của mình cả càn khôn vũ trụ lớn rộng thâm sâu trong cơ giới của nhân loại. Bao nhiêu đó đủ rồi, đó là chuyện làm phước đó. Đó là thực hiện tình thương và đạo đức. Một truyền cho mười đủ rồi, nhớ rằng bây giờ tôi học được hồi xưa tôi truyền đủ cho mười người không anh A, anh B đủ không?
Rồi, đủ rồi! Không có, tôi cố gắng tìm đủ mười người là đủ rồi. Tôi có mười thằng bạn tu là tôi sung sướng hơn tôi quen một trăm người mà chém giết, phải không? Mười người đủ rồi, tuần lễ gặp chơi nói chuyện là sung sướng, cần gì kiếm cho nhiều, bận rộn thêm, vô ích, thấy không? Một mặt tôi đi làm công thì tôi cũng đóng góp cho xã hội; một mặt tôi trở về thiền tu rồi mười anh em tôi nói qua nói lại để hiểu cái công năng, công phu nó tiến hóa đến đâu cũng đủ an ủi cuộc đời sống của mình rồi, thấy không? Cho nên, tôi không có cầu làm cho nhiều, cho rùm beng, vụ đó đằng này chúng tôi không thích. Hồi trước, tôi ra đâu có mấy người. Mấy người lần lần thét rồi họ càng ngày càng đông, một chỉ truyền cho mười thôi chỉ nhiêu đó thôi, không có đòi hỏi nhiều. Hỏi chớ anh tu được bao lâu? Tôi mới tu hồi hôm. Vậy cũng đủ rồi, cần gì phải nói tôi tu mười mấy năm. Trong mười mấy năm đó mà có đêm tu, đêm bỏ thì chẳng có được mấy giờ. Tôi kiểm soát đêm qua tôi có tu là được rồi. Đêm hôm qua tôi ngồi được hai tiếng tôi nói được hai tiếng.
Ngày mai gặp người ta tôi cũng nói tu hồi hôm, đủ thôi. Chớ nhiều người xưng hô tu mười mấy năm mà ngồi không được mấy tiếng rồi đổi thừa cho cái pháp, rồi đổ thừa cho người truyền pháp, tự gây sự bấn loạn cho mình, thấy không? Thiếu thật thà và thiếu thật tâm thì ở đời cũng không đạt được việc gì, tự gây sự đau khổ cho mình mà thôi. Cái chuyện đáng làm không làm, mà chỉ bảo vệ cái chuyện sái quấy thì ai mở đường tăm tối cho mình? Mình tạo đường tăm tối cho mình, thấy không? Khổ càng thêm khổ, đã mang cái bản thể tối tăm mà tạo thêm sự rắc rối cho mình thì có phải khổ càng thêm khổ không? Cho nên phải thầm tu, thầm tịnh, thầm tiến, cái đó là quan trọng.
Ở thế gian này, nhiều người thấy cái pháp hay lắm, muốn phổ biến cho nhiều để tìm cho nhiều bạn rốt cuộc chẳng còn mấy ai, không còn mấy người. Một mà truyền cho mười giữ vững là nhân loại quần chúng sẽ tiến bộ hơn. Không cần chu mỏ rùm beng rủ cả triệu cả ngàn người vô ích, không làm được việc gì đâu. Khối mười người đó kiểm soát lấy nhau là tiến bộ. Mỗi người có phận sự truyền cho mười người. Lớn rồi, con số đó tiến rất nhanh. Sau này nó đi đến dẹp chùa dẹp miễu hết, không có xài nữa.
Một cuộc thay đổi rùng rợn xảy tới đây, rồi coi không còn gì nữa, không có chuyện giả được nữa đâu, không có cái xạo láo được nữa đâu. Sự thật là sự thật sanh ra bởi một mình rồi sẽ chết bởi một mình phải giải quyết lấy mình, không có ai giải quyết cho mình. Làm gì làm, sanh mình bây giờ giải quyết cho mình sửa mình để tiến hóa cái đó quan trọng. Địa vị tầng số thế gian ngoại cảnh không hà, không có sự thật ở bên trong.
Cho nên, mọi người ở thế gian kêu bằng đóng tuồng, hát hết tuồng rồi hạ màn nghĩa là chú nào thích ăn hủ tiếu thì đi ăn hủ tiếu, chú nào ăn cơm nguội thì kiếm cơm nguội ăn. Căn nào quả nấy có chừng, cân lượng có chừng rồi. Hát hết tuồng rồi, cái phần hồn nặng theo nặng, nhẹ theo nhẹ. Bỏ cái xác này là hết rồi, hạ màn rồi, phải không? Chết rồi là hạ màn rồi, tôi còn cái hồn tùy theo cái nặng hay cái nhẹ. Ở thế gian kêu bằng đóng tuồng, làm kép để đóng tuồng hát, hết tuồng là hạ màn, hiểu cho rõ những cái việc đó thì tâm không có động. Còn không hiểu không rõ, người này lo cho người kia, người kia lo cho người nọ mà lo không đúng, thấy không? Thằng kia nó ăn chuối nó đau bụng, mình không ăn chuối mình cứ lo chuyện đau bụng; chớ mình thay thế nó đau bụng được không? Không thay thế được, thấy không? Chỉ gởi lời khuyên cho nó mà nó không làm là nó phải chịu hà; thì nó phải giải quyết, bịnh nó nó biết thì mình không có động, phải không? Còn mình cứ động bậy động bạ, ở đây mà lo tới bên Việt Nam rồi lo lung tung beng thét rồi khùng, việc mình không ai lo.
Cho nên, người mẹ dặn người con: “Con phải bảo trọng thân thể con khi mà xa mẹ thì mẹ chỉ dặn một câu lo cho con được khỏe mạnh là mẹ mừng, không cần gởi cái gì cho mẹ bằng con nói rằng con khỏe, phải không?” Cha mẹ thì cái tâm có bao nhiêu đó thôi.
Bạn đạo: Con có mấy đứa con sao chúng nó không có chịu tu hành gì cả. Con cứ khuyên mày tu đi…
Thầy: Không có nên khuyên, không cần khuyên. Mình lo tu rồi ảnh hưởng người khác. Ông Thích Ca hồi trước ông đâu có khuyên ai. Ông lủi thủi một mình ông đi gốc cây ông ngồi ông tu. Mà ông tu với cái tụi dữ nhất thế giới là con thú thôi. Ông tu với con cọp, con beo, con ma con quỷ, ông tu với thú dữ, phải không? Thì bây giờ, con mình kêu nó đi kiếm người hiền, nó đâu có muốn, nó anh hùng mà thì để nó đi gặp thứ dữ, rồi một thời gian nó chán, rồi nó mới tu.
Bạn đạo: Như hôm nọ con được nghe thầy ở trên nhà bác Tư con đấy thì hôm thầy về chúng nó hỗn láo thì con cũng nhịn. Nghe ông Tám giảng thì cái nghiệp của tao, tao chịu.
Thầy: Đừng có nổi nóng, đừng có lo gì cho Cheng nó nữa. Bây giờ, mình lo cho mình. Mà lo cho mình được về nguồn cội thì mình làm rạng danh Cha thì sự sáng suốt nó về mình. Lúc đó, các con nó phải quy tụ, lo chi, lo tu là phải hơn. Còn lo cho nó mệt lắm, đứa nào đứa nấy cũng cái máy automatic. Bây giờ, bà đuổi nó đi có đứa nào đói không? Ngược lại, nó sợ bà đói chứ còn nó đâu có đói. Nó có máy automatic, cái nào nó tự động mà, đuổi nó đi nó không có đói.
Bạn đạo: Con thì hay lo cho Việt Nam. Mẹ không biết lo cho thân thể của mình mà cứ lo chân người…
Thầy: Mỗi căn nào quả nấy, bây giờ muốn lo cho mẹ, muốn siêu độ cho Cửu Huyền Thất Tổ chỉ có cái tu thôi, tiền bạc vận động không được, thế lực không xài được, chỉ có tu. Tu để chi? Cũng như trong rừng bóng tối đen tối mà có cái đèn sáng thì mọi người sẽ hướng về ánh sáng thấy không? À! Bây giờ cụ ở trong rừng tối tăm nhưng bây giờ cụ có cái đèn sáng, cụ thấy chưa? Thì mọi người phảihướng về cái đèn sáng chứ gì nữa. Trong bóng tối mà có ánh sáng thì tất cả phải hướng về ánh sáng.
Mình biết cái đường đó mình thắp cái đèn lồng mình đi. Mình hướng về Phật, mình lo tu. Mình thắp đèn lồng, mình có nhiên liệu đầy đủ rồi, mình có hư không bao bọc, mình có sự sáng suốt của nội tâm, rồi mình kiên trì tu để hòa hợp cho nó bật sáng nội tâm đi. Đó là đèn lồng mình bật sáng rồi lúc đó mình mới cứu độ tất cả mọi người, Cửu Huyền Thất Tổ, chúng sanh, thấy chưa? Còn không làm được điều đó cái miệng cứ nói hoài, rốt cuộc bà con anh em bị rớt, bị sa đọa, rồi luôn cả mình cũng sa đọa, tu cái gì đâu? Cho nên thầm tu thầm tiến là vậy, phải giải quyết. Làm cho mình sáng suốt để ảnh hưởng người khác, để chiếu độ cho người khác, để siêu độ cho những người mới, thấy chưa? Chớ còn nói vô ích.
Kêu chớ, con tu đi con. Tu làm sao? Bây giờ mẹ cắt nghĩa con tu làm sao? Cắt nghĩa hai ba câu, nó hỏi ngược không biết đường trả lời. Mình chưa đủ trình độ làm sao cứu nó? Mình chưa sáng suốt làm sao chỉ cho nó? Cho nên, mình chỉ cố gắng tu, trong một ngày nào đó mình mở miệng các con nó phải nghe. Nó khen mẹ nó lạ thường, mẹ nó đổi tánh, mẹ nó thật sự thực hiện tình thương và đạo đức, mẹ nó sáng suốt rồi. Chính tôi ở trong gia đình tôi, tất cả mọi người đều chống đối tôi trong lúc tôi tu. Tôi bây giờ biết làm sao? Tôi cũng bị người ta thọc cù lét, bị người ta chửi lên chửi xuống, tôi tu bây giờ phải làm sao? Mười năm sau tôi mới nói chuyện, quyết tâm của tôi phải đạt thành. Thì trong gia đình tôi không nói một câu với ai hết, đi ngang thọc tôi một cái, thọc cù lét; kêu tôi chửi, tôi không chửi.
Tôi người tu, tôi quyết tâm tu, đóng cái mồm lại, không nói nữa, mười năm sau tôi mới nói. Mười năm sau tôi ngồi tôi thuyết giảng một buổi trưa cho cả gia đình nghe. Mấy người ở chung quanh, nó biết đạo rồi, nó nói rất thông rồi, nghe nghe, nghe nghe, kêu nhau hội tụ để ngồi nghe, đơn giản thôi. Thao thao bất tuyệt, giảng cho mấy người đó nghe mà hồi trước tôi không thể giảng được. Hồi trước tôi không hút điếu thuốc tôi không nói chuyện được, phải hút thuốc mới nói chuyện. Mà từ ngày tôi tu, tôi bỏ thuốc rồi. Tôi ngậm câm, tôi không nghĩ gì chuyện đời hết, tôi nghĩ chuyện đạo luôn luôn. Lúc đó, tôi thuyết giảng mọi người tới với tôi là cái đèn lồng tôi bật sáng rồi. Tôi chiếu cho mọi tâm hồn phải quy tụ vô chung quanh tôi. Rồi lần lần mọi người ở ngoài phố, ngoài nhà, ngoài sau, không quen biết tôi họ tới nhà tôi họ thăm tôi. Họ hỏi đạo, kẻ ra người vô hàng ngày đều có người đến thăm tôi mà người đó tôi không có quen, không biết nhà cửa họ đâu. Họ tới họ hỏi đạo, nay đồn mai đồn, rồi càng ngày người càng đông là vậy đó. Mà do mười năm công phu liên tục, rảnh thì đi xuống ông Tư nói mấy câu rồi đi bộ về, tiền đâu? Bởi vì mình cúp tất cả chuyện đời. Không có tiền thì phải đi bộ chứ! Đi tu mà còn không lẽ đi xe cọp không trả tiền sao? Không có tiền thì phải chịu đi bộ. Còn cái xe này cứ việc xài xe này. Từ Chợ Lớn đi xuống Đa Kao nghe mấy câu rồi đi bộ trở về, để hiểu cái đạo. Mà hàng ngày như vậy, không tiếp xúc với gia đình, đến nỗi gia đình mích lòng luôn với cả cái ông Tư; chửi luôn cha già đó bày cái thằng này hư rồi. Bày thằng này điên, bày thằng này khùng rồi, không biết nói chuyện, chửi, nghe lời thằng cha già đó là chết. Rồi rốt cuộc bây giờ mọi người thức tỉnh rồi, trễ rồi.
Nếu hồi đó bắt chước nó tu thì bây giờ mình sướng rồi nhưng mà bây giờ trễ rồi, bịnh hoạn xảy tới, phải chịu chết vậy, phải không? Bạn bè cũng vậy, bạn bè thấy tôi tu, vô đá tôi, chửi tôi, nghe lời thằng này sau này đi xin ăn. Mà rốt cuộc tới tôi khỏe rồi, họ cho tôi là thành công. Lúc đó họ đã già nua rồi.
Họ cũng là bạn đồng tuổi với tôi mà bây giờ họ già nua rồi. Mắt họ mờ, tai họ lãng, sinh hoạt không ổn định, tạo nghiệp. Con đông khổ cực, rồi lúc đó mới tiếc. Hồi đó tao đá mày mà tao bắt chước mày ngày nay tao đâu có khổ. Mà bây giờ thấy tôi càng ngày càng tươi, năm nào tôi cũng vậy đó thôi. Họ tức cho họ, uổng cho họ, thấy không?
Cho nên, trong hành trình tôi rất rõ ràng mọi công việc mọi công tác để ảnh hưởng mọi người theo sau này mà gặp cái trường hợp nào cương quyết giữ lấy mà tu. Bởi vì con đường duy nhất là cứu rỗi mình tránh luân hồi và tự giải thoát. Cái đó là duy nhất. Cho nên, phải kiên trì thầm lặng để tu tịnh, cái đó nó mới đạt thông. Còn qua loa động loạn chung quanh không có đạt được pháp đâu, phí công vô ích mà thôi.
Chúng ta bây giờ hiểu rõ rồi bản thể hữu hạn. Bây giờ cụ thấy cụ dám nói cụ sống bao nhiêu nữa? Cụ không dám nói, sống được ngày nào hay ngày nấy, có biết bao nhiêu năm đâu, mà còn bê trễ nữa rồi ai giúp cụ đây? Con của cụ, tu cho cụ được không?
Cháu của cụ, tu cho cụ được không? Bà con tu dùm cho cụ được không? Ông sư tu dùm cho cụ được không? Không! Ông Phật tu dùm cho cụ, không được. Chỉ cụ là người duy nhất giải quyết cho cụ mà thôi, thấy rõ chưa? Thì ngưng tất cả những chuyện đời. Bây giờ mình lớn tuổi rồi, đâu có làm gì cực nhọc nữa. Ông Trời cho mình học bao nhiêu chuyện đời, bao nhiêu kinh nghiệm đủ rồi, đủ xây dựng cho tâm hồn vững tiến rồi, thấy không? Thì bây giờ mình chỉ thầm tu mà thôi. Ở nhà có thì giờ rảnh lo thiền, niệm Phật, biết rồi có Cha Trời; nhất định mình phải trở về nguồn cội, tâm tư mình phải hướng thượng. Mọi người đều nhìn nhận là có Cha sanh mới có mình, phải không? Cái chủ lực trường tồn đang còn mà mình không chịu trở về. Không được! Không nên chậm trễ nữa. Không phải tôi sợ làm ma mà tôi tu nhưng mà nhiệm vụ của con người học hỏi rồi phải tiến hóa trở về nguồn cội, phải không? Con phải tìm cha mẹ chớ con bất hiếu cứ đi hoài hoài, hoài hoài rồi cha mẹ ai lo, thấy không?
Cho nên, mình biết rằng muốn con mình có hiếu với mình thì mình phải có hiếu với Trời đất. Đó, cái chuyện quan trọng, muốn dạy con phải dạy mình, hiếu thảo tròn thì mới ảnh hưởng con mình. Còn mình bất hiếu chưa biết Cha Trời là ai? Mình dạy con nó đâu có nghe, làm sao cảm động nó, thấy không? Rồi mình trách đứa này, trách đứa kia, trách đứa nọ, rốt cuộc làm rối cho mình thôi. Thôi nghỉ nghe.
Hết
(Trích từ băng giảng của Đức Thầy – Montreal ngày 29/12/1979)