GIÃ TỪ MANILA - KHUYẾN TU - Cuốn A
… mong sao sớm được định cư để hướng về quê hương đất nước với những người thân yêu chúng ta, mong đưa mọi người được đoàn tụ càng sớm càng tốt. Vì sao chúng ta có đất nước quê hương mà không muốn sinh sống tại đó?
Chuyện này nói ra thì nó cũng có cái chuyện thiên cơ huyền bí ở trong đó. Cuộc sắp đặt của quả địa cầu này phải tới giờ phút di chuyển, ly tán; trong tan có tựu, trong tựu có tan. Chúng ta cũng không thể oán trách, đổ lỗi cho một nhóm người nào hơn là sự quyết định của cá nhân của mọi người. Vì chúng ta không thích hợp chế độ đó, chúng ta có thể bỏ, đi tới tìm một chế độ khác để tạm sống.
Thì ra đến đây, chúng ta thấy có gì quý hơn người Việt Nam được gặp lại người Việt Nam. Ở tại Phi Luật Tân này thì chúng tôi khi đến đây thì cũng gặp được chị Điệp, chị Hồng, những người Việt Nam đã lo lắng cho người tị nạn. Tuy trong hoàn cảnh không giàu có, không dồi dào nhưng mà tinh thần hy sinh rất cao để tìm cách giúp đỡ dù ít hay nhiều cho những người tị nạn trong lúc thiếu thốn. Nhưng mà thời gian kéo quá dài thì tôi thấy những vị đó cũng rất mệt mỏi, vì nào là lo cho gia đình, chồng con, rồi lo cho đồng bào chúng ta. Chính tôi đã nhờ được căn nhà của chị Điệp ở số 12… ở trong... (nghe không rõ, 02:42) này, để làm nơi châm cứu cho những người tại thành phố Manila và kêu gọi họ phát tâm giúp đỡ những người đang thiếu thốn. Thì trong thời gian đó tôi thấy lòng tốt của chị Điệp quá tốt đối với người Việt Nam. Bao nhiêu sự bận rộn đến với chị nhưng vẫn gác qua một bên, đem lòng giúp đỡ tị nạn trong lúc thiếu thốn cũng như lúc có tiền. Thì chị đã tiếp rước nồng hậu những người tị nạn và khuyên lơn, chỉ đường vạch lối cho mọi người. Thậm chí những người ở trong trại của chúng tôi ở trong main office rời khỏi Phi Luật Tân đi Pháp, chị cũng đích thân đến phi trường đưa mọi người đi và căn dặn từ điều một, đó là lòng quý, đó là do chị đã phát tâm giúp đỡ đồng bào. Người Việt Nam tại Phi rất ít người có tâm như vậy. Như chị Điệp đã từng rơi lụy, thấy sự cảnh khổ của đồng bào, như ngày trung thu chẳng hạn, cuối năm ăn tết cũng chẳng hạn. Trong nhà không có nhiều đồ, không có dư giả nhưng mà chị cũng mua được món quà đến tận nơi an ủi đồng bào, đó là sự quý mến vô giá. Hiện tại những người đã được hưởng những phần đó và đã đi đến nước khác vẫn viết thơ quý mến và nhắc nhở những lòng tốt của chị. Chị Hồng cũng vậy, trong cơn thiếu thốn nhưng mà trong tâm không bao giờ thiếu thốn. Nhắc tới đồng bào thì chị cũng rất sốt sắng và giúp đỡ, tìm đủ cách dù mình không có thể giúp được. Thì tôi thấy tinh thần người Việt Nam, những người nào ở hải ngoại và biết thương yêu người Việt, biết đóng góp người Việt, biết kêu gọi tình thương để xây dựng thì nó cũng sưởi ấm được một phần nào.
Cho nên, những người đã được ra đi và đã được những sự giúp đỡ của những người đã có thiện chí, thiện tâm, thì chúng ta phải làm thế nào? Chúng ta phải khăng khít, phải thương yêu lẫn nhau, và phải cố gắng tìm cách đóng góp và tìm những việc làm xứng đáng của hai chị đã và đang làm. Đó, tôi thấy chuyện đó là cần thiết. Còn về phần tôi thì tôi cũng noi theo gương đó phát tâm để giúp đỡ đồng bào. Tôi cũng đóng góp trong đó, trong phần chuyên môn của tôi và kêu gọi những người giàu có phát tâm giúp đỡ cho những người thiếu thốn của chúng ta. Thì từ một cái giai đoạn phát tâm đó của chúng tôi đã làm việc thì tôi thấy thành tích rất cao, giúp đỡ rất nhiều người. Đó, như bữa nay thì thời gian nó cũng quá dài, phần tôi cũng phải lo lên đường đi định cư và để tìm một sự sinh sống riêng cho gia đình, rồi cũng trở lại giúp đỡ những người thiếu thốn như tôi đã và đang làm. Tôi hy vọng một ngày nào đó tôi đến một xứ nào có sự ổn định thì cũng làm bao nhiêu công chuyện phát tâm, kêu mọi người phải thực hiện thương yêu để giúp đỡ mọi người. Chính chúng ta đã tái sanh được một lần nữa trên mảnh đất này, qua bao nhiêu sự nguy hiểm của sóng gió, lấy cái chết đổi lấy cái sống mà chúng ta còn không chịu thực hiện tình thương và đạo đức thì không còn cơ hội nào nhắc nhở chúng ta để tiến hóa về phần hồn.
Cho nên ngày hôm nay các bạn có phần đã được ổn định nơi xứ người, và có phần chưa ổn định cũng có cơ hội để kiểm điểm và thức giác lại cuộc hồi sinh của chúng ta. Biết bao nhiêu gia đình ra đi không còn một mạng người. Biết bao nhiêu gia đình tám, chín người chứng kiến sự chết chóc trong giờ phút lâm chung, nhắn gởi mọi người phải thương yêu xây dựng. Phút lâm chung còn dám hy sinh thể xác của chúng ta cho những người sống: ăn đi! ăn xác tui đi để sống! Sống để làm gì? Sống để thực hiện tình thương, để khôi phục mọi sự thương yêu của mảnh đất eo hẹp, mảnh đất đang che đậy bởi mọi sự hắc ám trong tâm tư của mọi người. Thì bây giờ chúng ta muốn tiêu diệt sự hắc ám đó thì chúng ta phải đem ánh sáng. Ánh sáng đến thì bóng tối nó phải tan, mọi người phải đóng góp một chút, mọi người phải tự thực hiện một chút trong tình thương và đạo đức. Tình thương là đèn lòng sáng suốt của muôn loài vạn vật. Nếu chúng ta thắp được cái đèn đó rồi thì bóng tối nó không còn lưu trong tâm khảm của chúng ta nữa, và nó sẽ chan hòa phát triển nơi nơi, thực hiện khí giới tình thương và đạo đức của Thượng Đế, Đấng Cha lành.
Các bạn có ngày hôm nay, ngoảnh xem người này, xem người kia, chúng ta trước kia cũng đầy đủ, ngày nay chúng ta thiếu thốn đủ mọi mặt nhưng mà chúng ta cũng tạm yên vui trong tâm hồn, đó là chúng ta được sự cứu rỗi của Bề Trên rồi. Thì chúng ta nên thực hiện phần nào riêng của cá nhân chúng ta để đóng góp với cộng đồng nhân loại quốc tế. Ngày nay chúng ta sống do ai? Do liên hiệp quốc. Liên hiệp quốc thì tất cả tình thương của thế giới đóng góp và giúp đỡ chúng ta, và do những người thân yêu, biết dân tộc, biết yêu thương, biết rõ nguồn cội của người Việt Nam, sự đau khổ của người Việt Nam, phát tâm đứng ra xoa dịu mọi người một. Đó, sự quý mến đó và sự ảnh hưởng đó, những vị có thiện chí đó muốn chúng ta làm những gì? Muốn chúng ta thực hiện những điều của những người đó đã và đang làm, chứ không phải chúng ta đến đây nói có liên hiệp quốc cứu chúng tôi thì chúng tôi chỉ nhờ liên hiệp quốc mà thôi và chúng tôi không làm gì hết, không được! Tôi đến đất Mỹ cũng vậy, nói: “Mỹ có tiền, hàng tháng cho tôi ăn rồi tôi đi chơi, tôi khỏi cần làm gì hết”. Vậy là hoang phí một cuộc hành trình học hỏi và tiến hóa của phần hồn. Chúng ta phải ý thức rõ việc làm đó của Thượng Đế chuyển hóa cho mọi người, giáo dục, ảnh hưởng, và mọi người phải tuần tự học theo mà để tiến hóa mới là đúng. Cho nên khi tôi đến đây, tôi rất cảm ơn tinh thần đóng góp của liên hiệp quốc quốc tế và tinh thần của mọi người Việt Nam tại đây, cho nên tôi phải phát tâm hết mình, quên tôi. Tôi làm việc hàng ngày 15 tiếng đồng hồ tôi cũng không có nghĩ đến sự đau khổ, mệt nhọc, nhưng mà tôi kêu gọi làm sao có sự giúp đỡ cho những người đau khổ tị nạn ở xung quanh tôi. Thì lời kêu gọi đó đã có kết quả và đã giúp được một phần nào, thực hiện được một phần nào trong sự mong muốn của tôi. Tôi rất cảm ơn Thượng Đế, cảm ơn tất cả mọi người đã hy sinh, phát tâm dìu dắt loài người và loài người đồng tiến hóa.
Cho nên tôi thấy việc làm vì đại chúng không bao giờ hoang phí. Cho nên các bạn đã hưởng cái gì của đại chúng, trong thâm tâm mình phải tự nguyện phải thực hiện những cái gì như đại chúng đã thực hiện cho chúng ta. Mọi người đã vì chúng ta, chúng ta phải vì mọi người trong tình thương và đạo đức, cái đó là điều quan trọng. Quả địa cầu này sẽ thay đổi bởi khí giới tình thương và đạo đức, chứ quả địa cầu này không phải thay đổi bởi khí giới sát nhân. Khí giới sát nhân không bao giờ tồn tại. Những sự độc tài tàn ác không bao giờ tồn tại. Người Việt Nam hiểu rõ quá trình lịch sử, quá trình mọi sự đau khổ đã đè trên đầu óc ông bà, cha mẹ của người Việt Nam nhiều nhất thế giới này, và hiểu rõ. Bây giờ chúng ta hồi tỉnh, được hồi sinh, chúng ta thấy rõ sự độc tài không bao giờ tồn tại trên mảnh đất nhỏ bé của Việt Nam được. Cho nên các bạn phải vui lên, xây dựng tình thương và đạo đức, đó là khí giới của Thượng Đế, để một ngày kia chúng ta sẽ khôi phục bằng khí giới tình thương và đạo đức, chắc chắn nó như vậy. Dù cho khí giới sát nhân hoành hành đến mức độ nào đó nó chỉ có giới hạn mà thôi, còn tình thương và đạo đức vô cùng tận.
Cho nên đồng bào phải hiểu, ngày nay chúng ta ở trong một cái trại nhỏ hẹp, nằm dưới đất, ngủ ngoài mưa cũng là nhờ tình thương và đạo đức. Tình thương và đạo đức chiến thắng nội tâm chúng ta, khắc phục nội tâm chúng ta, tự buộc chúng ta phải đóng góp cho mọi người. Đó, cho nên những gương lành mọi người đã chứng kiến, chính chị Điệp đã chứng kiến rất nhiều. Chị có khả năng đi đến đâu chị cũng đi. Chị không tiền chị cũng đi qua bên Úc, chị đi thăm tị nạn. Chị không tiền chị cũng ráng đi đến Thái Lan để thăm tị nạn. Tuy rằng chị là có người chồng Hoa Kỳ tánh chất khác hơn người Việt Nam nhưng mà chị cũng đã thực hiện tình thương và đạo đức để ảnh hưởng người chồng, người chồng phải nghe lời và cùng đi và cùng gặp, giúp đỡ, thì mọi người cũng kính mến người chồng của chị. Tôi ước mong rằng cặp vợ chồng đó sẽ thực hiện nhiều hơn nữa trong tình thương và đạo đức thì quý báu biết là bao nhiêu. Tuy rằng không nhưng mà nó sẽ có. Cái phước đức nó khó kiếm hơn là tiền bạc. Nói về tiền bạc thì vợ chồng chị Điệp không biết bao nhiêu là tiền bạc đã qua tay rồi, nhưng mà còn thiếu cái áo phước đức là tình thương và đạo đức. Nhưng chị đã nguyện với Chúa, nguyện với Phật, nguyện với các nơi, và đã thực hiện tình người tị nạn về tình thương và đạo đức, giúp đỡ và xây dựng. Chị đã làm. Tuy một người đàn bà tới bảy đứa con, không đủ thì giờ nhưng mà người vẫn hy sinh, lúc nào cũng đi, lúc nào cũng sẵn sàng, lúc nào cũng chịu đóng góp, đó là sự cao quý hơn là những người có tiền của quá nhiều, nắm trong tay dự trữ để thụ lời nhưng mà không làm được một việc gì hữu hiệu, và không thực hiện rõ rệt tình thương và đạo đức thì nó cũng như mất hẳn cái áo giáp phước đức của trời đất đã ban bố. Giờ phút cuối cùng của thế giới thay đổi chỉ mặc bộ áo phước đức mới có sống được, núp trong bóng phước đức mới có sự sống, chứ bom nguyên tử không có thể che chở bởi tiền bạc được.
Cho nên chúng ta người Việt Nam thấy rõ nhiều, thấy tình cảnh đau khổ, và được hưởng qua quá trình sung sướng. Các bạn ở trong tị nạn, nhiều người trước kia giàu có lắm, sung sướng lắm, không thiếu một món gì, nhưng mà ngày nay cũng phải chịu; thấy điếu thuốc cũng thèm, thấy cái áo rách cũng muốn có để mặc, đó là nó đánh thức tâm hồn các bạn để các bạn hiểu. Các bạn hiểu, hiểu sự đau thương của chúng ta, chúng ta không có thể chịu được thì không bao giờ chúng ta tái lập sự đau thương cho người khác, đó là bài học cao quý nhất của Thượng Đế đã ban bố cho tâm hồn của mọi người phải cố gắng thực hiện điều đó. Khi chúng ta đã thấy rõ rồi, không có một con đường nào cứu rỗi chúng ta ngoài tình thương và đạo đức, cho nên chúng ta phải thực hiện tình thương và đạo đức, cái đó là quan trọng nhất.
Anh em trong trại eo hẹp, nếu chúng ta thực hiện tình thương và đạo đức đâu có sự chém giết lẫn nhau, đâu có sự giành ăn, đâu có sự chửi bới, đâu có sự đánh đập. Nếu chúng ta giỏi ta ở Việt Nam ta đi đánh đập kẻ thù đi. Không! Chúng ta không có giỏi. Nếu ta chửi bới hơn người khác, chúng ta về Việt Nam ta chửi bới coi cái ông đó ông chuyên môn chửi bới, chửi bới lại ổng không? cũng không được! Những điều không thể làm được chúng ta không làm ở giờ phút này. Phần tuổi còn lại này phải làm những cái gì hữu ích thì chúng ta phải làm ngay và thực hiện hoài hoài, thì lúc đó chúng ta mới là xứng đáng đóng góp trong cộng đồng người Việt Nam. Còn nếu các bạn ra đến đây rồi tranh hùng lẫn nhau, giết chóc lẫn nhau, thiết tưởng vì sự động loạn các bạn thiếu bình tĩnh, không hồi tưởng được sự sai lầm của mình, và không biết sự hoang phí mình đã làm, bất hiếu đối với cha mẹ, tổ tiên, bất hiếu với nhân quần đã đóng góp cho chúng ta. Hiện tại miếng ăn của chúng ta đây là cả thế giới đóng góp. Cái áo mặc của chúng ta đây cũng vậy, của nhân quần đã đóng góp. Chúng ta là con người phụ, phụ bạc tất cả, rồi làm sao tiến hóa? Bạn đánh thắng bạn này chứ làm sao bạn đánh thắng được nhiều người được. Cho nên cái đó, tôi nói đến đây cũng mong muốn các bạn ý thức được sự sai lầm của mình và trở về với mình càng sớm càng tốt. Phải hiểu căn bản bài học chúng ta đã và đang học đây, và ngày sau này chúng ta phải đóng góp bằng cách nào.
Các bạn đến đây có nhiều gương lành rất tốt, dù tình thương xây dựng xung quanh chúng ta. Chính các bạn là người Việt Nam mà tại sao ở đây, ở Manila này có nhiều người Hoa kiều lại đêm đóng góp cho người Việt Nam? Hỏi chứ người Hoa kiều nó có thiếu nợ người Việt Nam hông? Người Mỹ có thiếu nợ hông? Người Pháp có thiếu nợ hông? Người Hòa lan có thiếu nợ hông? Tại sao họ đem họ đóng góp? Chúng ta thấy rõ tình thương và đạo đức thiêng liêng của Thượng Đế sắp đặt, cảm động lòng người để con người hướng về con người. Chúng ta giáng sanh xuống thế gian đây là phân ly bởi Thượng Đế, phân ly bởi tạo hóa, phân ly bởi Chúa, bởi nguồn cội để xuống đây học hỏi rồi tiến hóa để trở về với căn bản tình thương và đạo đức, trở về với căn bản phần hồn đời đời bất diệt.
Cho nên nhiều người không ý thức nổi, còn ôm lại và tái diễn cái bản tánh eo hẹp, tranh giành từ ly từ tí, hơn thua. Chứ tôi thiết tưởng chúng ta ở trong cái trại eo hẹp này thương và chia sớt lẫn nhau thì ăn đâu có hết mà vui lắm! vui lắm! quý lắm! trao dồi, sửa đổi kinh nghiệm giữa người này và người kia, học biết bao nhiêu là nghề, học biết bao nhiêu sự khôn ngoan. Trong đó chúng ta có Bác sĩ, chúng ta có người trí thức, chúng ta có kẻ tu hành, chúng ta có người đạo đức, đủ hết, chỉ có thiếu, thiếu sự trao dồi lẫn nhau mà thôi. Hiểu chúng ta đến đây có sự sống ở ngày nay thủ túc không bằng, anh em ruột không bằng. Ngày tái sanh các bạn hồi tưởng trên mặt biển của các bạn, có thể nói rằng cả trăm phần trăm chết không có thể sống, nhưng mà ngày này được sự sống này, chúng ta kể nhau cũng như là anh em ruột thịt, xây dựng với nhau, bày tỏ lẫn nhau, tìm hiểu lẫn nhau, tha thứ lẫn nhau để học hỏi trong tiến hóa.
Cái trại nhỏ hẹp này nó là một trường đại học của Càn Khôn Vũ Trụ, dạy con người. Nếu con người chịu hiểu và trau dồi sửa đổi lẫn nhau thì nó sẽ có một bằng cấp thiêng liêng sáng suốt, có một trình độ vững chắc, có một triết lý thông suốt để giải tỏa mọi sự đau khổ của nội tâm. Nếu các bạn chịu trao dồi sửa đổi thì đây là một trường học đại học để đưa con người minh hiểu về phần triết giáo để tự sửa mình. Cho nên chúng ta không nên đặt vấn đề ganh tị lẫn nhau, không nên đặt vấn đề chia người này và người nọ, chúng ta sống trong tình thương của nhân loại thì chúng ta mới thấy có giá trị.
Nhiều khi chị Điệp cũng có than thở với tôi rằng muốn giúp đỡ rất nhiều, muốn lo cho nhiều nhưng mà không sao khuyên nổi. Nhiều khi chị cũng rơi lụy, thấy người Việt Nam và người Việt Nam đánh lộn nhau chị cũng buồn tủi và chị khóc, chị rơi lụy. Chị muốn đến đó để chị năn nỉ mỗi chú một, hay là chị quỳ chị năn nỉ em đừng đánh lộn. Tại sao? Tại sao chị là một con người sung sướng có nhà cửa như vậy chị lại đi làm những điều đó? bởi vì chị hiện nay chị là một người mẹ của gia đình, một người mẹ tình thương của bảy đứa trẻ. Chị hiểu được tâm trạng của tuổi trẻ. Chị rất thương yêu người trẻ. Chị muốn mọi người phải thương yêu lẫn nhau, quý mến lẫn nhau. Nghe được tin đập lộn là chị buồn lắm. Chị từng thầm khóc đó thôi, không biết làm gì hơn. Đó, chúng ta thấy ở hải ngoại chúng ta vẫn có người thường yêu, có người muốn chúng ta trở nên người tốt, tại sao chúng ta không làm? Tại sao chúng ta không thực thi? Chúng ta không hòa tan trong tình thương và đạo đức để nuôi những sự ganh tị và ăn nói xấc xược bậy bạ, học cái chuyện không nên thân, để làm gì? ganh tị để hại những người đã lo cho mình, cái việc đó hữu ích cho tương lai các bạn không? Tôi thiết tưởng các bạn thầm tưởng và nghe những sự giải thích của tôi các bạn cũng hiểu rằng mình đã sai lầm. Tại sao mình không đóng góp tình thương và đạo đức?
Tuổi trẻ đầy mầm sống, đầy nhựa sống của tình thương, tại sao không tăng trưởng tình thương của chúng ta đi tới tột độ và chuyển giao tiến lên cao độ sáng suốt hơn? để sau này đóng góp cho xứ sở quê hương, trở về với tình thương của người mẹ sẵn có. Người mẹ đang chờ chúng ta. Người mẹ đang ngậm cay nuốt đắng. Người mẹ đã rơi lụy thâu đêm, mong được gặp con với tình thương và đạo đức. Đứa con tôi sáng suốt hơn, thông minh hơn, biết yêu thương nhiều hơn, buông bỏ khí giới để chung sống hòa bình trong Càn Khôn Vũ Trụ, chung sống với nhân loại đang khao khát hòa bình. Đó, cho nên tôi thấy với tuổi trẻ chúng ta phải thực hiện ngay bây giờ sau này chúng ta mới có được. Bạn thấy bạn ra hai cái trái ổi bạn ăn, cái cây ổi nó cũng nhiều ngày lắm thì bây giờ nó mới có trái. Thì chúng ta phải xây dựng nhiều ngày thì tới ngày kia chúng ta mới có sự kết quả. Ngay bây giờ chúng ta có cơ hội không xây dựng, vậy tới chừng nào chúng ta mới xây dựng được? Tôi năm nay 57 tuổi, tôi thấy tôi còn phải học rất nhiều. Tôi học hoài học mãi. Tôi tu. Tôi học. Tôi sửa mình. Tôi học làm đủ mọi điều tốt và tôi lánh xa những điều xấu. Tôi thấy tôi cần phải học mãi. Tôi thấy tôi thiếu thốn nhiều. Tôi làm sao tôi bằng ông Trời được! Tôi làm sao bằng Đấng Tạo Hóa được! Tôi phải học. Nhờ Người tôi học. Có không khí, có tình thương đó là có trời đất sắp đặt. Nhờ trời đất đã sắp đặt và giảng giải giúp đỡ cho tôi từ giờ phút khắc trong cái kích động và phản động, trong sự buồn vui của tôi tôi tìm ra cái sự huyền diệu của Thượng Đế đã giáo huấn cho tôi, cho nên tôi phải học. Tôi thấy tôi cần học, học mãi, hoch mãi, làm mãi, làm tới giờ phút cuối cùng cũng phải làm, 24/24 phải suy nghĩ những điều tốt cho mọi người, thương yêu mọi người, không nuôi cái tâm tư nghi kỵ một ai. Tại sao chúng ta phải nghi kỵ? Đối phương có làm sai vì đối phương chưa hiểu và chưa tiến tới. Nếu đối phương hiểu và tiến tới thì cũng như ta, cho nên chúng ta yên tâm tiến tới đi rồi một ngày kia chúng ta ảnh hưởng mọi người.
Cho nên hôm nay tôi có cơ hội nói chuyện với đồng bào, với các bạn không ngoài tình thương và đạo đức. Chúng ta nên thương yêu, tay nắm tay xây dựng với nhau, cố gắng nở nụ cười để tìm hiểu lấy ta. Sự sai lầm của chính bản thân của chúng ta nhiều hơn, không nên đổ lỗi cho ai. Tất cả là chúng ta có lỗi. Cho nên người tu càng thấy mình có lỗi nhiều. Tu, tại sao tôi phải tu? Tôi có hư tôi mới tu. Tu bổ sửa chữa mới là tu chứ không phải tôi tu là tôi ngon hơn hết đâu. Tôi tu là tôi thấy tôi thiếu sót, thấy tôi sai lầm. Tôi thấy tôi chậm trễ, thấy tôi ngu muội tôi mới tu bổ sửa chữa để tiến hóa. Còn ở đời thì mình thấy mình đau khổ. Tại sao mình đau khổ? đau khổ là tại mình lười biếng không chịu xây dựng, cũng không chịu tu bổ sửa chữa lấy cái tâm tánh của chúng ta để đóng góp với đại đồng quần chúng, cho nên chúng ta thấy khổ. Nếu mà chúng ta hiểu được nguyên căn của mọi sự việc đâu còn khổ, chúng ta vui vẻ bắt tay làm việc. Chúng ta có bịnh hoạn, đó là cũng do ta tạo cho ta bịnh hoạn. Tại vì bản tánh chúng ta trong cái sân si, ngu muội, ngoan cố, ăn uống vô chừng, tham, đó, rồi ngày nay nó sanh bịnh. Cái bịnh đó nó giáo huấn cho chúng ta, cho chúng ta hiểu tại mày tham. Mày tham ăn mày mới ỉa chảy, đó, nó rõ ràng. Tự mình hiểu mình và từ đó mình mới chừa không có tái phạm nữa, thấy không? Mình cảnh cáo mình nó mới là chánh. Mình dạy mình mới là mức dạy thật sự. Đợi người khác dạy mình chỉ có phớt qua mà thôi. Còn chính mình dạy mình đó là căn bản.
Cho nên nhiều người làm cha mẹ, biết dạy con, biết chửi chồng nhưng mà không có biết dạy mình và chửi mình, sửa mình, đó, thành ra cái bản tính nóng nảy nó bộc phát hoài hoài, tại sao? Tại vì nó không chịu sửa nó. Nhà nó có rác nó không quét, nó cứ muốn quét rác của nhà thiên hạ không. Cho nên nó phải biết sửa nó. Nó sửa nó thì nó tốt lắm, nó sẽ trở nên hòa dịu và nó sẽ hòa hợp với cộng đồng tiến hóa. Còn nếu nó không chịu sửa nó thì chừng nào nó mới xong? dù cho nó làm một triệu lần phước nhưng mà nó không có làm phước cho nó thì phước đâu mà hưởng. Cho nên nó phải sửa tánh. À, nó phải sửa tâm, nó phải thực hành. Cho nên nó phải tu là sửa đó, sửa lấy nó mới tiến hóa. Tu bổ sửa chữa căn nhà đó mới tốt. Giữa căn nhà các bạn ở mà không chịu chùi quét thì căn nhà làm gì mà sạch được. Cho nên bản thân của chúng ta là căn nhà, căn bản của phần hồn. Nếu các bạn không chịu sửa căn nhà này thì không ai sửa cho mình, bởi vì mình là Chủ Nhơn Ông, mình trọn quyền sửa chữa tu bổ. Nếu chúng ta không chịu trọn quyền nắm lấy cái quyền để tu bổ sửa chữa thì không bao giờ chúng ta có thể làm được một điều gì hết, chỉ nói phớt qua thôi thành ra không có thực hiện được.
Tôi thấy một ngày gần đây tôi sẽ rời khỏi, thành ra lúc này tôi cũng ít xuống trại thăm đồng bào, phần vì bận rộn lo về thủ tục để đi, sửa soạn chuyện này chuyện nọ, thì cũng như tất cả các bạn ở trong trại; thì hôm nay tôi gửi lời nói này đến các bạn và mong các bạn thông cảm, và phải cố gắng thực hiện tình thương và đạo đức trước hết!
Trước khi dứt lời, tôi xin cảm ơn một lần nữa sự giúp đỡ của Liên Hiệp Quốc, của chị Điệp, chị Hồng và tất cả những người Huê kiều ở đây đã từng giúp đỡ chúng tôi. Thành thật cảm ơn!
Cảm ơn tất cả đồng bào đã được dự thính hôm nay! (36:35)
Tình thương bao phủ khắp nơi
Do người phát triển tùy thời chuyển giao
Hóa sanh sanh hóa sắc màu
Phân chia trật tự đuôi đầu như nhau
Lý Trời phân giải trước sau
Quy hồi chơn tánh nhiệm mầu khai minh
Sắc dương dương sắc tạm tình
Sanh con đẻ cháu chính mình phải lo
Thương yêu khuyên giải dặn dò
Dạy cho con trẻ tạo đò mà đi
Đi trên bước tiến hợp thì
Sinh cùng nhân loại đạt vì tình thương
Người xưa lưu lại vấn vương
Đi cho thấu đáo tâm đường mà đi *
Phát tâm từ bước tự ghi
Vì người tại thế tâm thì mới an
Văn minh mở lối tạo đàng
Dìu cho con trẻ mở màn tình thương
Trong sanh có tử tự lường
Trong chết có sống là đường tiến lên
Tiến lên nơi cõi vững bền
Quy hồn quy vía đạt nền hư không
Hòa tan định luật hóa công
Theo chiều tiến hóa muôn vòng cảm thông
Thực hành mới rõ không không
Trong không mà có cảm thông muôn bề
Quê ta sẵn có hướng về
Càn Khôn hóa giải muôn bề quy tâm
Trở về tự tiến tự tầm
Trong ta có sẵn âm thầm khai minh
Càng tìm càng thấy càng tinh
Xác thân có một báo tình thật hư
Tham sân sẵn có nhiêu người
Ai ai cũng vậy biết cười biết than
Hơn thua biết xét biết bàn
Tạo thành lọc gạt * mà lập đàng giải vây (38:57)
Sống trong động loạn hàng ngày
Quên cha, quên mẹ, quên thầy, quên ta
Chạy theo lý thuyết ta bà
Khó khăn tự tạo khó hòa ngoài trong
Xưng hô tôi rất có lòng
Lòng đâu không thấy, thấy vòng cuốn lôi
Bình tâm xét thấy mình tồi
Hàng ngày đi đứng cùng ngồi chẳng minh
Ai đà cấu tạo hồi sinh
Tưởng mình đã giỏi tâm linh tối hù
Quên đi Thượng Đế dự trù
Biết mình xuống thế học ngu học nghề
Học rồi phải trở lộn về
Muôn đời phát triển sống kề bên Cha
Cha Trời sáng tạo căn nhà
Càn Khôn Vũ Trụ phân ra đủ màu
Dạy cho con trẻ trước sau
Thích rồi lại chán đụng đầu đi tu
Tu là giải quyết tâm mù
Trở về sáng suốt an du đời đời
Không nuôi sân hận ghét đời
Thương yêu hóa giải thấy lời Trời ban
Trong ta có sẵn Thiên Đàng
Khai mình sạch sẽ mở màn tình thương
Duyên Trời duyên Phật đo lường
Hướng thanh tự đạt an khương đời đời
Say mê duyên nghiệp không rời
Tự lo thanh giải lập đời văn minh
Thực hành chơn lý chánh tình
Bi trí khai dũng càng minh lý Trời
Khuyên người lầm lạc ai ơi
Trở về chơn tánh đời đời an khương
Không còn bận rộn đo lường
Nương theo chánh pháp hướng gương Phật Trời
Ngậm câm lại rõ nhiều lời
Kêu la động loạn bỏ Trời, bỏ ta
Càn Khôn Vũ Trụ chung nhà
Do Cha sáng tạo ta hòa thương yêu
Vô cùng kính mến cao siêu
Thương yêu vô tận là cần thực thi
Tình thương đạo đức uy nghi
Cha Trời ban rải ta thì hành hương
Khai thông các lối các đường
Trở về nguồn cội yêu thương vô cùng
Nghiệp nào quả nấy giữ bền sửa sai
Không nên đổ lỗi cho ai
Chính mình gieo rắc ngày nay phải hành
Tiền duyên hậu kiếp đành rành
Thực hành hóa giải phân ranh đạo đời
Nằm trong quy luật của Trời
Học rồi lại tiến sáng ngời lý chơn
Minh rồi chẳng dám giận hờn
Bình tâm cam chịu cảm ơn Cha Trời
Học bài hữu lý không lời
Thâm tâm minh giải đời đời ghi ơn
Tu không âm nhạc không đờn
Tâm thân tiến giải hải sơn hợp hòa
Hướng chung chung có một không xa
Người phàm phân cách nói là đạo tôi
Lên trên xét thấy mình tồi
Cảnh Trời có một chia ngôi làm gì?
Hồn tu mới được dự thi
Đời đời là cảnh hồn đi mới thành
Đi rồi hiểu luật hóa sanh
Bình tâm phán xét cơ hành tạm sinh
Bày ra duyên nợ tạm tình
Thương yêu rồi ghét mới minh lòng người
Lý tu phán xét lại cười
Có bài không học người người oán than
Chạy tông chạy tộc tạo màn
Dã tâm che chở khó an tâm hồn
Lý đời lẽ đạo sanh tồn
Chờ cho hành giả tự ôn sai lầm
Trở về căn bản thì thầm
Chính mình sai lạc khó tầm đến nơi
Tu hành cũng tính với Trời
Mấy năm, mấy tháng mở lời so đo
Quên đi…
(Hết băng)
* (Nghe không rõ).