GIÁC NGỘ GIỜ PHÚT LÂM CHUNG
Manila ngày 29/8/1979
Điểm đạo hành trang giọt máu đào
Khép mình trong chốn động hoa màu
Lỡ cười lỡ khóc quên nguồn cội
Biết tỏ cùng ai chuyến trễ tàu.
Trễ tàu sẽ đạt đến đâu
Máu đào sống động chuyển giao thế tình
Đi đi lại lại một mình
Sống rồi lại chết quê xinh nơi nào
Ai ai cũng muốn thanh cao
Làm sao đạt được phân màu tử sanh
Xuyên qua cảm giác thừa hành
Trong sanh có tử, tử sanh hợp hòa
Cộng đồng vũ trụ chung nhà
Cùng cha, cùng mẹ tạo hòa nơi nơi
Đi đâu cũng sống với Trời
Sao không cởi mở nơi nơi dung hòa?
Bày ra những chuyện ta bà
Giết nhau, ca hát bài ca anh hùng
Miệng thời mong muốn đại đồng
Không hành sao đạt, sao thông tánh tình?
Kẹt, không phát triển, tại mình
Quên đi nguyên chất hữu tình Trời ban
Tham gia đủ sắc đủ màu
Khổ đau cũng vẫn hoang mang suốt đời
Lầm sai đặt lý nuốt lời
Khó hành, khó tiến, khó rời tham sân.
“Điểm đạo hành trang giọt máu đào”: chúng ta xuống thế gian, chỉ cho hành trang của chúng ta chỉ một giọt máu cấu tạo bởi cha mẹ tại thế gian, đó là Hồng Ân đó các bạn. Bành trướng lên, mỗi ngày mỗi thực hiện trong kế hoạch ‘tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố, dục”.
"Khép mình trong chốn động hoa màu”, lúc đó càng lớn lên, tầm mắt càng khai mở. Ở thế gian thì tự khép mình trong chốn động hoa đào. Bày đủ thứ, cái nào cũng la đẹp, cái nào cũng la tốt, nhưng mà không biết rõ nguyên chất. Lúc chúng ta xuống đây với một cuộc hành trang, với bấy nhiêu đó, một giọt máu đào là Hồng Ân của đấng Cha lành đã gởi xuống đây cho phần hồn ăn học, với sự nghiệp hồng ân của Cha đã cho xuống thế gian đây. “Khép mình trong chốn động hoa màu”. Ở trong sự bành trướng của sự động loạn mà thôi.
“Lở cười lở khóc quên nguồn cội”, chúng ta lở cười lở khóc, quên nguồn cội, vì trần, trần tánh, mỗi thứ mỗi ham, mỗi thứ mỗi thích, rồi mỗi thứ một chút, ăn uống cũng thích, cái gì cũng thích, thích, thích, thích… Còn thích là còn động. Đó! Rồi “Lở cười lở khóc quên nguồn cội, Biết tỏ cùng ai chuyến trễ tàu”. Tới giờ phút lâm chung rồi mới biết tỏ cùng ai chuyến trễ tàu. Tại sao? Tại sao chúng ta xuống thế gian đây Cha Trời đã cho chúng ta đầy đủ, cho chúng ta có hành trang sinh hoạt. Hồng ân của Ngài ban cho chúng ta một giọt máu. Rồi càng ngày càng lớn, rồi bày ngoại cảnh càng ngày càng nhiều, áo này, kiểu này, kiểu kia, kiểu nọ, bành trướng... Rồi nhà cửa đủ thứ hết, rồi tự ràng buộc lấy mình, tự giam mình, tự giam hãm mình trong cái cảnh động loạn. Sắc màu tạm cảnh thế gian, gây cho nội tâm càng ngày càng khổ, càng động loạn... Tóc bạc mắt lờ cũng chẳng biết mình là ai! Đến giờ phút lâm chung mới kêu con cái cầu xin ơn trên hộ độ cho cha già được tiến hóa, hộ độ cho mẹ già được sống lâu, cũng chưa hiểu được định luật của Trời, chưa hiểu bài học của Cha lành đã ban bố cho nó lúc nó sơ sanh để cho nó học; học từ cái nhỏ học tới cái lớn, từ cái lớn trở về lại cái nhỏ, mà nó cũng không hiểu do trong nó mà ra. Cho nó học “sanh, lão, bệnh, tử, khổ” năm định luật “sanh, lão, bệnh, tử, khổ” cho nó học. Học để chi? Học để cho phần hồn nó sáng suốt, phần hồn nó nhẹ nhàng, và phần hồn nó dễ tiến hóa trong giờ lâm chung, nhưng mà nó không hiểu. Nó tưởng rằng kế hoạch tốt của nó, phải sống theo ý muốn của nó, để bảo vệ cơ thể nó, nhưng mà tới giờ phút lâm chung nó thấy cơ thể là giả tạm. Tới bài học cơ thể là nó mới thấy mọi sự giả tạm.
Cho nên những người sanh tiền giàu có, đủ tiền đủ bạc, không lo tu tỉnh lo xài phí, lo chơi bời, đến lúc lâm chung, trước khi lâm chung là lâm bệnh hoạn. Cái nghiệp thân nó mới dạy cho hiểu sự sai lầm, cũng đấng Cha lành dạy. Rồi mới hồi tưởng ra, chúng ta sanh, học cái sanh làm con người từ mấy chục năm nay, sanh sanh mà chẳng hiểu cái sự trường sanh bất tử, mà hiểu cái tạm sanh thế gian, rồi tới ngày nay, sắp tới giờ phút lâm chung mới thấy cái sanh mình đang nung nấu từ bao nhiêu năm nay đều là giả. Còn nếu các bạn tu hiểu được đó là bài học thì các bạn vui cười và bạn thấy cái đó là chánh. Cái bài học “sanh, lão, bệnh, tử, khổ” đều là chánh của Bề Trên, Cha lành giáo dục chúng ta học. Chúng ta tu về Vô Vi, chúng ta thấy rõ tại sao nêu ra sự xuất hồn cho các bạn thấy, tại sao? Bởi vì trong bản thể bạn, Chủ Nhân Ông là phần hồn, sự sáng suốt toàn năng hòa đồng với Càn Khôn Vũ Trụ, không phải phạm vi eo hẹp. Cũng như phạm vi thế gian các bạn cũng có đây, trước kia các bạn không tiền, các bạn làm ra tiền, cất nhà lầu, nghiệp này nghiệp nọ đủ thứ hết. Sung sướng chứ gì? À! Ông Trời cho mà! Không phải đâu! Cái đó cho bạn có sự thông minh, và để bạn phát triển sự thông minh sẳn có, rồi xây dựng ra để ảnh hưởng mọi người. Chứ không phải củng cố cái tham, để diệt sự sáng suốt của Thượng Đế. Cho nên bạn phải bị, bạn phải bị đau khổ vì của cải. Bạn thấy rõ trước kia bạn không tiền, bạn thảnh thơi có cơm ăn sao cũng được, có chỗ ngủ sao cũng được. Bây giờ có tiền rồi, bạn sợ mất tiền, mất nhà, mất vợ, mất con, mất của cải... Toàn là của tạm nhưng mà bạn không biết! Ngược lại bạn mới cầu Thượng Đế, cầu đấng Cha lành, cầu Thánh Thần phù hộ và giúp đỡ cho bạn được trường sanh để bảo vệ của cải của Ông Trời cho bạn.
Cho nên người đời có tiền là nói Ông Trời cho, Chúa cho, nhưng mà có tiền rồi quên Chúa, quên Trời! Tại sao nói các bạn quên Chúa quên Trời? "Tôi đã lập nhà thờ cho chúng sanh tu mà ông nói tôi quên Chúa quên Trời ?". Quên rõ ràng! Chính bạn không chịu trở về với Đấng Cha Lành là bạn quên rồi! Bạn phải tự hành, khai triển cái tiểu thiên địa này là cái của quí báu. Một giọt máu đào này là của trường sanh, của Ông Trời cho bạn, bạn phải khai ra để tiến tập trung phát triển tâm điểm Mô Ni Châu là cái vốn trường sanh của bạn. Bạn phải trở về đó mới là cứu vớt và ảnh hưởng được vạn linh. Còn bạn củng cố của cải thế gian và làm những điều giả tạo bạn cho là chánh! Nó không ăn nhằm gì đâu đó bạn.
Cho nên nhiều người nói: "tôi làm phước biết... là bao nhiêu, nhưng mà giờ phút này tôi lại đau khổ"! Bạn biết làm phước cho người khác nhưng mà không biết làm phước cho lục căn lục trần. Bạn không chịu tu thì lục căn lục trần của bạn làm sao có phước? Lục căn lục trần nó đâu có phải hưởng của trần gian được! Hồn Vía đâu hưởng của trần gian được. Nó là thuộc về thiêng liêng, phải hưởng thanh khí điển của Trời Phật tiến hóa. Mà bạn không lo bồi dưỡng trong cơ tạng, bạn không lo khai thông cởi mở bên trong, nhưng mà bạn chỉ có lý luận ngoại cảnh tạm bợ thế gian, rồi phân chuyện này, phân chuyện nọ, phân bì đạo này, phân bì đạo kia! Bạn không hiểu tất cả những môn phái ở thế gian, vạn sự do thiên tạo, do đấng Cha lành đã tạo ra, thì chúng ta hiểu được đạo, hiểu màu đạo, yêu đạo, chúng ta mới thấy quí đạo, và lấy đạo làm mức tiến và đo lường chúng ta. Đạo là gì? Là sự quân bình trong tâm tư của chúng ta. Chúng ta phải thấy rõ, trong sanh có tử, trong tử có sanh, trong tối có sáng, mà trong sáng có tối. Trong Không nó có cái Có, mà trong Có nó trở lại cái Không. Các bạn hiểu cái đó thì chuyện sanh tử, của cải đối với bạn có nghĩa lý gì! Bạn vui hai mươi bốn trên hai mươi bốn. Làm được cũng vui, không được cũng vui! Chuyện Ông Trời giao phó và Ông Trời dạy tôi, tôi phải làm hết, tận tâm hết mình hết sức, và để tôi hiểu tôi trước để ảnh hưởng người khác.
Người tu tại sao nhiều người mến? Bởi vì người ta đã kiểm thảo, đã hiểu rõ sự sai lầm của chính họ; họ mới chịu sửa, chịu hành, mới chịu làm việc cho người khác, thay vì nó phí thời giờ nó giảng cho người này nghe, người kia nghe, người nọ nghe để nó gì? Nó lấy tiền để làm gì? Để tạo nghiệp! Nhưng mà người tu chơn chánh người ta đâu có nghĩ chuyện đó! Cái Có nó cũng như cái Không; ngoài ra không có nghĩa lý gì đối với họ. Lúc đó trong tâm tư thuyết giảng họ toàn là điển quang thăng tiến của Trời Đất, cộng đồng phát triển. Cho nên họ có thể thao thao bất tuyệt và hướng dẫn phần hồn của các giới được hưởng ứng để tiến hoá. Kẻ sống cũng như người chết, được đồng nghe, và đồng hưởng, và đồng nhận thức sự sai lầm của chính mình, để chấp nhận sự chuyển hóa hiện hành. Kẻ lâm chung đang chấp nhận trả bài, và sẽ tiếp tục học bài khác, tùy theo trình độ nặng nhẹ, căn quả của mọi người. Cho nên chúng ta tu Vô Vi đây thì các bạn thấy rõ, càng ngày càng thanh tịnh, mới thấy rõ định luật của Trời Đất, có vay có trả, có sự công bằng, có sự quân bình rõ ràng. Lúc nào bạn mất tất cả những sự quân bình đó thì không bao giờ bạn thiền được yên ổn. Động việc này, động việc kia, động việc nọ, đó là mất hẳn quân bình thanh điển của bộ đầu. Còn người tu phải thực hành mới thấy điểm đó, mà thấy điểm đó rồi tưởng ta đắc! Không có cái gì kêu bằng "đắc"! Nói "tôi tu bây giờ đắc đạo...", đâu có phải đắc bạn ơi! Chân lý vô cùng tận làm sao có sự tự xưng là đắc đạo được? "Tôi hy vọng hiểu đạo, đắc đạo...." Tôi phải hành! Ông Phật ngày nay còn phải tu! Ông Phật là ai? Ông Phật là con của Ông Trời, là con người đi tu thành Phật. Thấy rõ không?
Cho nên mỗi mỗi đưa chúng ta đi học, học tới thanh, học tới đại học là thanh rồi, phải đem hướng dẫn và trở về trà trộn với những người không hiểu mới dẫn họ tiến hóa. Trong cái thanh phải trở lại trược, và trong cái thanh nó đạt rồi, nó thanh nó ở trong trược nó vẫn thanh. Lúc đó nó mới là có nhiệm vụ thiêng liêng làm việc cho chúng sanh. Hỏi các bạn không chịu tu, không chịu hành, không chịu hóa giải, không chịu hưởng cái thanh điển thậm thâm vi diệu của Trời Đất, làm sao cởi mở được tâm cang tỳ phế thận mà ổn định để thăng tiến, để hưởng sự giáo dục của hư không sẵn có? Cho nên chúng ta phải ráng hiểu tu. Nếu chúng ta cố gắng tu thì chúng ta thấy chúng ta có thể kịp tàu, thay vì trễ tàu. Những người không tu và chểnh mảng, câu nệ, chậm trể, thì “Trể tàu sẽ dạt đến đâu?”. Nhiều người liều mạng, "tôi không cần tu, tôi không cần sửa mình nhưng mà tôi cũng vậy, sau này tôi cũng làm Phật mà"! Được! Chậm hơn; các bạn phải qua nhiều cối xay, xay các bạn mới được. “Trễ tàu sẽ đạt đến đâu”. Bây giờ chúng ta có sự thông minh của cộng đồng loài người đã đóng góp cho chúng ta, mượn cái pháp để đi nhanh hơn, để sửa nhẹ hơn và tiện hóa lẹ hơn.
Trể tàu sẽ đạt đến đâu,
Máu đào sống động chuyển giao thế tình.
Đó! Lúc chúng ta trễ tàu, rồi đạt đến đâu? Cũng còn. "Tôi không sao, tôi không chết, ông kia ổng tu, ổng được đi về trển, còn tôi, tôi ở dưới này tôi cũng hoạt động vậy!" “Máu đào sống động chuyển giao thế tình”; ở thế gian, bày việc này hết rổi tới bày việc kia, việc nọ, rồi cứ luân hồi mãi mải, cũng nói cho thiên hạ tu, mà tu hoài đứng hoài đó không đi lên!
Đi đi lại lại một mình,
Sống rồi lại chết quê xinh nơi nào.
Đó! Cứ đi đi lại lại rốt cuộc cũng một mình mình thôi! Mình rốt cuộc cũng mình phải giải quyết lấy mình, chẳng ai giải quyết cho mình được. “Sống rồi lại chết quê xinh nơi nào”. Thấy cái quê xinh ở đâu? À! Trong giờ phút lâm chung, muốn con cháu cầu xin cho con được về Trời, làm sao về Trời được một cách dễ dãi như vậy được? Dollar Ông Trời đâu có mà đi mua vé máy bay? À! Không chịu làm, mà làm gì có? Cho nên chúng ta tu cũng như chúng ta nguời làm việc, để học. Chúng ta tu chúng ta cũng như là đi lính cho Ông Trời, chúng ta trở nên một chiến sĩ tình thương và đạo đức. Tu thì phải lập hạnh, lập hạnh là phải thực hiện. Ta tu càng ngày càng ổn định thì tánh tình nó phải thay đổi, thay đổi nó mới sáng suốt. Đó! Lúc đó chúng ta mới thấy sự tươi đẹp của Thượng Đế đã ban bố cho chúng ta, để cho chúng ta hiểu mọi trạng thái là sự tươi đẹp của Ngài sắp đặt và dẫn tiến nhân sinh. Cho nên càng ngày càng tu, càng thấy quê xinh ở trong mình chúng ta chứ đâu phải bên ngoài, nhưng mà không tu thì làm sao hiểu được! Cứ theo định luật “Đi đi lại lại một mình; Sống rồi lại chết quê xinh nơi nào”;
Ai ai cũng muốn thanh cao,
Làm sao đạt được phân màu tử sanh.
Người nào cũng muốn làm xếp sòng thiên hạ, cũng muốn tốt, cũng muốn được sự bảo vệ tuyệt đối! Nhưng mà "làm sao đạt được phân màu tử sanh"! Biết được tử sanh là cái gì? Chỉ có người tu mới thấy rõ tử sanh, trong sanh nó có tử, trong tử nó có sanh, đó là bài học. Bây giờ bạn có chết rồi mà bạn còn thiếu nó, bạn cũng phải luân hồi trở lại để học, học cho hết khóa mới đi. Không có đi ngang xương được! Sự công bằng ở đó, mà bạn có vận động cách mấy, ở sát trong Ông Phật mà nuôi Ông Phật trong bụng rồi rốt cuộc mà tới hồi ngày nào mà bạn bị cái sự sai lầm đó rồi bạn phải chịu thôi! Ông Phật Ổng đã cho biết rằng Ổng sửa Ổng, ổng mới có ngày nay, mà bạn không chịu sửa mình bạn thì làm sao mà bạn có ngày nay được? Đó, cho nên không có sự ỷ lại! Phải thực hành bất cứ giá nào, tùy duyên nghiệp của mỗi người; nó đưa đến đâu, chúng ta phải học đến đó. Chúng ta phải học hết tất cả những cái khóa khổ mới đắc đạo được. Các bạn thấy Quan Âm cũng phải chịu khổ, oan ức, đủ thứ, Quan Âm Thị Kính. Thích Ca cũng phải khổ, Thái Tử cũng phải chịu khổ, Jesus Christ cũng phải chịu khổ bạn thấy không? Những vị đó đều hành trong khổ mới thành công, mà nếu bây giờ chúng ta nói cái gì cũng muốn hết, cái gì cũng muốn Bề Trên chứng kiến và giúp đỡ tôi. Cha tôi chết, Ông cũng đem đi lên Trời, anh tôi chết cũng đem đi lên Trời, mẹ tôi chết cũng đem lên Trời, tất cả bao hết trọi... Làm sao được? Cái đức hạnh của người đó chưa có, nó phải học bài đó. Chỉ trợ cho mình nếu mình có tâm tu, mình tâm nhẹ, tu, đó! Cũng như bây giờ các bạn đã xét rõ tại sao nhờ Ơn Trên lại không được; mà tự hành lại đắc pháp. Đó!
Cho nên các bạn bây giờ có cơ hội, người Việt Nam nhiều cơ hội học hỏi, bây giờ các bạn thấy có những người bạn nào cả gia đình chết chỉ còn một mà thôi, rồi người đó nó thế nào? Ngày đêm nó đau khổ, tại vì sao? Tại vì nó hướng về những người chết, thì những người chết phải hướng về nó, mà nó nặng thì những người chết lôi cuốn nó, nó càng nặng thêm. Mà nếu nó biết tu, nó hướng nhẹ, nó càng ngày càng tu càng hướng nhẹ, biết định luật hóa hóa sanh sanh của mỗi phần một phải học, thì nó không có cam ôm tất cả nhiều việc, thì phần điển của nó được giải thông nhẹ thì ảnh hưởng cho đối phương cũng được hưởng nhẹ. Tới lúc nó được giải thoát hoàn toàn diện sáng suốt thì những phần đó cũng được siêu độ luôn. Cho nên huynh đệ trong gia đình cũng vậy, nếu anh em mình có lòng thương yêu gia đình, mình phải tu để hướng độ, để siêu độ cho tất cả những phần hồn liên hệ với mình. Đó là mỗi một cái nghiệp duyên của một gia đình. Đó là một bài học sắp đặt của Thượng Đế để cho chúng ta học. Cha Trời đã cho chúng ta học rõ định luật luân hồi, hồn là trường sanh bất diệt; nếu nó không phải trường sanh làm sao chúng ta nhắc nó là tâm chúng ta chịu không nổi? Chúng ta nặng trược, chúng ta thấy mệt, chúng ta cảm thấy đau khổ, tại sao? Nếu các bạn hiểu được, các bạn tu được siêu chân lý rồi, thì những cái chuyện đó nhắc một triệu lần nó cũng như không! Bởi vì bạn thấy rõ mỗi phần đã và đang tiến hóa, cho nên bạn không có động trong đó. Cho nên “Ai ai cũng muốn thanh cao; Làm sao đạt được phân màu tử sanh”. Ai cũng muốn tốt cho gia đình mình thôi; ai cũng muốn điều đó, nhưng mà phải tu, các bạn. Qua lời tôi thuyết giảng là ở trong thực hành mà tôi thấy; cho nên tâm tư của tôi, các bạn đem những sự đau khổ gì ở thế gian trầm trọng lắm, nhưng mà rốt cuộc không phải, không có ăn chung gì đối với tôi, tôi cũng hòa đồng. Bạn khóc là tôi khóc, để chi bạn? Để phóng điển theo bạn, mà phóng điển đó, cái luồng điển đó nó thâm nhập vô, rồi để bạn tự giải lấy bạn, cho bạn mượn cái đèn một chút mà thôi. Chứ cái khóc của chính tôi cũng là cái đèn để rọi thiên hạ đi, vì phận sự truyền pháp và đem thanh điển tới mọi người phải làm. Đủ mọi trạng thái đó, bạn ơi.
Xuyên qua cảm giác thừa hành,
Trong sanh có tử, tử sanh hợp hòa.
"Xuyên qua cảm giác thực hành"; chúng ta thấy rõ ràng. Đó! Một chút anh em tôi bị chết sông, chết biển mà tôi đau khổ như vậy... Bây giờ tôi tu, tôi được nhẹ, người khác thế nào? Người khác chưa tu còn trầm trọng hơn. Cho nên Ông Phật mới thấy ở thế gian, nghiệp lực nhiều quá, rất chậm tiến, đạo đức không có, miệng nói đạo đức nhưng tâm không bao giờ thực hiện được sự đạo đức. Có cái ý niệm đạo đức thôi, chứ thực hiện đạo đức không có ai thực hiện. Không ai chịu làm, làm sao có đạo đức! Tự làm lấy mình, mỗi người mỗi trong cộng đồng Càn Khôn Vũ Trụ đều biết sửa lấy mình để hiểu sự sai lầm của mình, là nó mới lộ diện đạo đức. Còn không hiểu sự sai lầm của mình và để xóa bỏ, để tiêu diệt, thanh lọc sự sai lầm của mình, thì làm sao mới có đạo đức được? Đó... “Xuyên qua cảm giác thừa hành” rồi, ta thấy trong sanh có tử, thế rồi tuy trong tử có sanh hợp hòa. Chết là cái cơ hội để nó sống, chết là cái cơ hội để nó tiến hóa, để thanh lọc qua cái lớp khác. Ai cũng phải chết, chứ đâu có người nào không chết! Ông Phật xuống thế gian tu thành Phật rồi Ổng cũng phải chết. À! Hình của Chúa cũng phải chết, phải đóng đinh rồi mới có sự tiến hóa.
Cộng đồng vũ trụ chung nhà,
Cùng Cha cùng Mẹ tạo hòa nơi nơi.
Khi chúng ta ý thức, thức giác được chân lý thì cộng đồng vũ trụ chung nhà. “Cùng cha cùng mẹ tạo hòa nơi nơi”, thấy không? Cha Trời Mẹ Đất rõ ràng. Các bạn sống với ai bây giờ? Rốt cuộc rồi cũng Trời Đất thôi. Đi đâu cũng vậy, đi đâu cũng đối đầu với thiên cơ.
Đi đâu cũng sống với Trời,
Sao không cởi mở nơi nơi dung hòa.
Tại sao không mở tâm cang, còn dấu diếm này, dấu kia, dấu nọ, để làm gì? Tự che lấp, tự đem lại sự tăm tối cho mình thay vì sáng suốt. Để làm gì? Thấy không, các bạn không nên che lấp nữa, cởi mở đi, nghiên cứu đi, thực hành đi, chúng ta thực hành thôi chứ chúng ta có thể giúp người ta được không? Sửa nay một chút, mai một chút, chúng ta co dẹp giận hờn được không? Lần lần rồi phải đi đến, thực hành và phải lập hạnh nó mới sửa đổi được.
Bày ra những chuyện ta bà,
Giết nhau ca hát bài ca anh hùng.
Ở thế gian bây giờ vác bạn thấy rõ, nghe radio lu bù, bày ra những chuyện ta bà, giận đầu này, giận đầu kia, giận đầu nọ, đòi đánh đầu này, đòi đánh đầu kia, giết nhau rồi bày ra ta là anh hùng thế giới; nhưng mà anh hùng rụng răng không hay! Khổ vậy! Chết lúc nào không biết, quíu tay, quíu chân, không hiểu! Không biết mình ở đâu đến đây rồi sẽ đi về đâu, cũng xưng là anh hùng!
Miệng thời mong muốn đại đồng,
Không hành sao đạt sao thông tánh tình.
Miệng thì mong muốn đại đồng, muốn thế giới ai cũng phải nghe lời tôi! Chứ không có chữ đại đồng như y xài, của những người xài cái radio, tôi nghe đó là muốn mọi người phải nghe lời tôi, chứ không phải là để mọi người tự thức giác và tiến hóa. Còn cái chuyện đại đồng của đấng Cha lành làm của Ông Trời làm để mọi người thức giác. Các bạn nghiền ngẫm thấy rõ chưa? Chính bản thân của các bạn, bạn muốn gì Ông Trời đâu có cản! Nếu cản bạn đâu có làm được, mà làm rồi các bạn ăn năn. Khi các bạn ăn năn, thực tâm ăn năn rồi các bạn từ bỏ nó. Đó! Cho nên chúng ta phải mượn cái pháp để hành, rồi mới thấy rằng hồi hôm tôi thiền được mà tối nay tôi thiền không được! Là tại tôi làm sai, mà cái sai tôi không chịu nhìn nhận, làm sao tôi thiền! Chừng nào tôi nhìn nhận sự sai lầm của tôi là tôi mới thiền được. “Không hành sao đạt sao thông tánh tình”, không chịu hành mà làm sao đạt được! Làm sao khai thông tánh tình sẵn có của mình đây để mà hướng thượng hóa giải. À! “Không hành sao đạt sao thông tánh tình”.
Kẹt không phát triển tại mình,
Quên đi nguyên chất hữu tình Trời ban.
Kẹt, không phát triển là tại mình thôi. Nếu chúng ta buông bỏ mọi sự việc để tìm hiểu mọi sự việc thì cái gì nó cũng đều phát triển, mà chúng ta ôm lấy một đống đó mà không nghiên cứu nổi thì bị kẹt chứ gì nữa. “Quên đi nguyên chất hữu tình Trời ban”, quên đi cái nguyên chất lúc chúng ta giáng sanh chỉ có giọt máu âm dương phối hợp đó thôi, rồi bành trướng ra, do Trời ban cho chúng ta sống từ giờ từ phút, và từ lớp lang để học, chờ thi mà thôi.
Tham gia đủ sắc đủ màu,
Khổ đau cũng vẫn hoang mang suốt đời.
“Tham gia đủ sắc đủ màu”, cái nào cũng muốn chỉ một chút cho nó đầy đủ, trang hoàng cho nó đẹp vậy thôi, chớ không có trách nhiệm gì. “Khổ đau cũng vẫn hoang mang suốt đời”, rốt cuộc rồi cũng ôm cái khổ đau! A... Màu sắc này kia kia nọ, tạo làm sự tử giả mà ăn chung gì. “Khổ đau cũng vẫn hoang mang suốt đời".
Lầm sai đặt lý nuốt lời,
Khó hành khó tiến khó rời tham sân.
À! Lầm sai đặt lý nầy, lý kia, lý nọ, rồi hoảng lên, rồi tự mình nuốt, dấu, sợ, nói bậy rồi sợ. “Khó hành khó tiến khó rời tham sân”, rốt cuộc cũng là ở trong cái tham sân, không tiến nổi. Chỉ có nói dóc chứ hành không nổi! Còn thế giới đại đồng chỉ có đạo Trời mới làm nổi, chỉ có đấng Cha lành mới làm nổi, đấng Cứu Thế mới có khả năng đảm đương cái công tác nầy. Người phàm đâu có làm được. Cho nên Ngài đã dạy tỉ mỉ tất cả vị lãnh đạo ở thế giới nầy, những vị nào được hiểu lấy Ngài đâu? À! Còn phải học. Đứng tột đỉnh là một vị tổng thống của một quốc gia cũng còn phải học. Ở thế gian cho thấy rõ: chỗ nào được tự do, có người mến muốn đến đó. Xứ nào tự do thì họ đến. Còn cái đạo chúng ta tu, đạt được thanh tịnh rồi, chúng ta thấy càng tự do hơn, càng thanh nhẹ hơn, càng hưởng được sự đời đời. Chính chúng ta lập hạnh tự đắc, thì chúng ta mới thấy rằng không có hoang phí, không có uổng công, để chúng ta đạt được sự đời đời, và cho chúng ta trở nên một chiến sĩ của đấng Ngọc Hoàng Thượng Đế, của đấng Chúa Tể Càn Khôn, để chúng ta mang khí giới tình thương và đạo đức để xâm chiếm tất cả thế giới; lúc đó mới là thực hiện đại đồng.
Cho nên Cha Trời đã lập ra những cuộc chiến tại thế gian, để cho người phàm thấy: giết nhau cho đã đi, rồi lúc đó mới chán ghét chiến tranh, khao khát sự công bằng; lúc đó mới chịu buông khí giới! Cho nên sự sắp đặt tinh vi! Chúng ta ở thế gian, chúng ta cho cái đó là lớn, nhưng mà các bạn lên trên rồi các bạn dòm xuống, con cờ đâu có gì quan trọng! Nó phải đi qua cái truông đó, rồi nó tiến về cái truông kia. Cho nên người Việt Nam bây giờ lại được gởi đi khắp thế giới để học. Đi chỗ này học, chỗ kia học, mà học để thực hiện tình thương và đạo đức. Nếu mà không biết học thực hiện tình thương và đạo đức, rốt cuộc cũng là không tiến hóa nổi! Rốt cuộc cũng ôm lấy sự hận thù đau khổ rồi luân hồi trở lộn lại ở cái tầng thấp thế gian. Mà sau nầy thế gian hạn chế, lúc đó mới không có chân đứng, còn khổ hơn nữa. Cơ Trời sắp thay đổi... Bây giờ các bạn thấy đây rồi chiến tranh tinh vi chừng nào bị giết chết nhiều chừng nấy, các bạn sẽ thấy. Hồi xưa Quan Công Thánh ngài xuống đánh giặc, giết đâu có bao nhiêu mạng, mà thấy họ đầu hàng rồi. Bây giờ giết bao nhiêu? Một triệu ăn chung gì! Một trăm ngàn ăn chung gì! Cái chuyện thường tình ở thế gian. Bởi vì đông chừng nào thì giết chết nhiều chừng nấy, đó là cuộc thay đổi thanh lọc, để cho phần hồn thức giác tiến hóa. Sau nầy tới luân hồi ở nơi những cơ thể khác tinh vi hơn. Sẽ thay đổi, cuộc văn minh siêu phàm, siêu khoa học, và sẽ có một cuộc chiến tinh vi, cuộc chiến cuối cùng; đó là cuộc chiến tình thương và đạo đức. Chỉ sử dụng khi giới tình thương và đạo đức xâm chiếm toàn cầu. Lúc đó người Việt Nam phải đảm đương công tác đó. Người Việt Nam mới rõ cái hạnh tu. Người Việt Nam bị đau khổ nhiều nhất trong quả địa cầu này, sớm nhứt, tới giờ phút đó phải tu luyện nhiều nhất để ảnh hưởng những phần tử còn lại, cho nên dẫn đầu thế giới ở tương lai. Người Việt Nam bây giờ dễ kêu gọi cho họ tu, họ thức giác được rồi, họ thấy rõ cảnh tựu tan rồi; của cải của họ không phải giá trị nữa, nhưng mà tình thương và đạo đức là giá trị. Họ ra đến đây được sự cứu vớt của mọi nơi mọi giới; nếu không có tình thương và đạo đức đâu có cứu họ được. Nhưng cái đó sẽ ảnh hưởng họ, họ trở về sẽ thực hiện tình thương và đạo đức. Nếu họ tu, họ sẽ tiến hóa mau hơn. Khi họ tu, họ mau hơn những dân ở nơi khác. Khi họ thức giác rồi họ tiến hóa rất mau. Lúc đó họ phải lãnh cái nhiệm vụ của Thượng Đế để làm việc, thực hiện tình thương và đạo đức, như tôi đã nói.
Những phần thiêng liêng, những phần hồn lâm chung đã chết, cơ thể chết chớ hồn nào chết! Cho nên chúng ta phải vui lên để độ cho người đó được hành tiến. Không có gì kêu bằng đau khổ. Bình tâm để cho nó tiến hóa. Trước mắt chúng ta, người Việt Nam thấy rõ: chiến tranh chết chóc biết bao nhiêu, nhưng vẫn còn bao nhiêu. Chết đói cũng có, súng ống giết chết cũng có, hiễm hại chết cũng có, chết sông chết biển cũng có; nhưng rồi cũng còn bao nhiêu phần hồn đùng đùng chung về đó để học tiến hóa. Và sự phân phối tinh vi của Thượng Đế người phàm làm sao thấy được? Tôi đã nói mười mấy năm về trước: một cuộc di dân vĩ đại của Thượng Đế, của Trời Phật sắp đặt, của khối Thiên Tiên, Địa Tiên cộng tác để thực hiện cuộc di dân. Bây giờ các bạn thấy cuộc di dân rõ ràng.. Lần lần sẽ đi. Người Việt Nam xuất ngoại một cách dễ dàng, thấy không? Không có miếng giấy lộn mà dám đổ bộ lên xứ người ta, ở, ăn và có sự giúp đỡ; phải có sự giúp đỡ của Thượng Đế không? Sự dìu dắt của Thượng Đế không? Còn những phần tử bất chánh phải chịu nạn và học qua bài khác để chuyển hóa nơi khác. Sự sắp đặt tinh vi của Ngài, nếu các bạn bình tâm rồi các bạn thấy: chúng ta không phải người sống đời ở đây, chúng ta còn sống một ngày phải còn học, còn tu để tiến hóa. Không nên lý luận mất thì giờ và chậm trễ. Sau nầy các bạn muốn đăng lính của Ngài không có cơ hội nữa! Phải tu. Chúng ta là chiến sĩ của Thượng Đế, để thực hiện khí giới tình thương và đạo đức. Sau nầy không dùng khí giới bắn ai nữa hết! Sau trận hạch tâm của thế giới rồi không còn khí giới gì để chiến đấu nữa bằng tình thương và đạo đức.
Cho nên các bạn phải lưu tâm những lời tôi nói, và thực hành cho phần hồn! Tất cả cho phần hồn! Tất cả cho chủ nhân ông để ảnh hưởng người khác! Cấp bách! Càng sớm càng tốt, để cứu vớt tai nạn sắp tới. Một mình tôi không có thể nói hết cho mọi người nghe. Các bạn thực hiện đi rồi các bạn sẽ thấy, lúc đó các bạn thấy: các bạn là chiến sĩ của Thượng Đế ở khắp nơi toàn thế giới nầy, và người Việt Nam có nhiệm vụ làm việc đó. Đem tất cả khí giới tối tân nhứt của Thượng Đế là tình thương và đạo đức, để cứu rỗi một phần sống lại của trong quả địa cầu nầy. Nhiệm vụ của người Việt Nam phải đứng đầu! Các bạn phải cố gắng! Chúng ta đã có một cái pháp rất dễ dãi, rất đơn giản, không hao phí. Chúng ta có cái pháp Soi Hồn, Pháp Luân. Pháp Soi Hồn các bạn thấy là gì? Chúng ta nói là vú ép, vú trái cây, rồi ép cho nó mau chín cho nó kịp chợ. Về y học nó 1à qui nguyên thần kinh của bộ óc; bạn vừa trị bệnh vừa thực hiện đạo đức, cho cơ thể được trường sanh, được mạnh dạn để thực hiện những gì Thượng Đế cần trong giờ phút nào, chúng ta phải làm việc liền! Chứ làm Pháp Luân Thường Chuyển để gì? Thậm thâm vi diệu! Trước kia các bạn hít chút chút, bây giờ các bạn hít càng ngày càng dài, càng ngày càng dài! Ý động là nó phải chuyển - sáng choang cả bộ đầu! Lúc đó các bạn mới lãnh hội được lịnh của Ngài. Lịnh của Ngài cho bạn trong lúc... lịnh Ngài cho là tâm trạng của bạn sáng suốt, vui tươi! Thích việc đó, làm việc đó hết sức tận tâm trong sang suốt, đó là lịnh của Ngài. Bạn thiền định để làm gì? Để kiểm điểm tiến thân, ổn định mọi giới, phân giải thiện lành các giới, từ kẻ chết cũng như người sống, nhiệm vụ thiêng liêng của phần tử tu về Vô Vi phải làm điều đó. Phải thực hiện điều đó. Nếu các bạn cố gắng hai mươi bốn trên hai mươi bốn, sau nầy các bạn sẽ thấy lời nói của tôi là đúng, sẽ về với bạn; lúc đó bạn mới thấy Cha Trời, và bạn mới yêu Cha Trời, yêu mến Cha Trời vô cùng tận đi bạn ơi! Lúc đó bạn thấy bạn sung sướng đời đời. Chỉ Cha Trời mới biết tâm cang của bạn, chỉ Cha Trời mới biết yêu thương và giữ lấy sự yêu thương cho các bạn.
Cho nên đến đây, tôi cũng xin tạm ngưng để cho các bạn có thời giờ nghiên cứu và giúp đỡ cho tất cả những phần hồn, những linh căn trong quả địa cầu nầy. Chúng ta không phải làm việc nhỏ nhen vì một người chết. Người chết là một việc, phần hồn là một việc! Chúng ta chỉ làm việc cho phần hồn, các bạn thiền để độ, còn hơn các bạn bày đủ thứ, rốt cuộc không giúp được ai.
Thanh Điển là quan trọng. Ráng tu đi sẽ thấy!
Cám ơn các bạn.