(Sài gòn ngày 13/08/1978) - VẤN ÐẠO VỀ CHA KIM - II

Bạn đạo: Thưa Ông Tám, con về con trình bày là khi mà xả thân xuống dưới luồng điển của Ngọc Hoàng ban xuống, thì Cha nói rằng sở dĩ mà nó được tỉnh táo một phần là do Cha chuyển điển xuống theo luồng điển Ngọc Hoàng xuống, thì Ông Tám nhận thấy nó cũng là một vị Ngọc Hoàng. Do đó cái chuyện tỉnh táo có phải do Cha chuyển điển hay là,

Ðức Thầy: Y như lời, không sai một chữ, như tôi bữa tối xác nhận, y như lúc mà Cô Kim gặp tôi, không sai một chữ, không mất chữ nào nói y như cuốn băng vặn ra vậy hà.

Bạn đạo: Nhưng mà cái đó thì hỏi Cha Kim thì Cha nói lúc đó là chính Cha Kim xuống.

Ðức Thầy: Thì cái điển xuống cũng có.

Bạn đạo: Thưa Ông Tám, hỏi Ông Tám, điều Ông Tám chứng nhận đây là luồng điển Ngọc Hoàng là do cái sự mở huệ Ông Tám, Ông Tám thấy cái luồng điển của Ngọc Hoàng hay là Ông Tám chỉ nghe qua cái âm thanh của một cụ già rồi Ông Tám xác nhận đây là Ngọc Hoàng.

Ðức Thầy: Không, tôi phải thấy trước khi chứ.

Bạn đạo: Ông Tám có thấy luồng điển.

Ðức Thầy: Có thấy trước khi. Phải thấy trước khi đến.

Bạn đạo: Như vậy thưa Ông Tám, Ông Tám đã thấy đó là luồng điển Ngọc Hoàng qua cái xác thân Nguyễn văn Mùa và trước Ông Tám cũng thấy luồng điển Ngọc Hoàng qua cái xác hữu hình cô Kim, vậy hai cái đó là một. Nhưng tại sao hai cái một đó gặp nhau lại không nhận ra nhau?

Ðức Thầy: Tôi đã nói cái xác trược, cái xác trược mà thôi, thành ra tôi nói không nên cho nhiều người ngồi trong lúc gặp, để hai người gặp cho nó mau. Bởi vì hồi trước,

Bạn đạo: Nhưng mà cô Kim không chịu ngồi riêng, Ông Tám.

Ðức Thầy: Sao lại không chịu ngồi riêng?

Bạn đạo: Cô không muốn gặp cái xác thân này nữa, anh Trung nói cô không gặp, tôi phải đi tới để mà nói vòng vo tam quốc một hồi rồi Cha mới nói: Ờ, thôi được, để mai Cha gặp nó một chút thôi. Ông nói gặp một chút rồi cái Ông hẹn tại nhà chiều ba giờ. Mà sáng chín giờ sáng cái Ông lên rồi, Ông lên Ông gặp chút xíu rồi; chớ Ông không chịu gặp riêng. Ông cứ cho cái phần này là khùng, phần này cái gì tùm lum, Ông không xác nhận đây là Ngọc Hoàng, thành ra nhiều bạn thắc mắc về cái chuyện đó Ông Tám?

Ðức Thầy: Bởi vì thằng đó đương bị đọa và giải cho nó giác luôn, một thời gian nó hết không còn nữa, cái phần đó nó siêu lắm mấy người không hiểu nổi, hiểu không nổi.

Bạn đạo: … Bà đòi múa với tôi nữa và nhảy với tôi rồi ca tụng với tôi nữa, hiểu không? Rồi tôi ngồi đây đàng hoàng lắm, ngồi xếp bằng hai người nói chuyện. Mỗi khi ảnh nói, tôi hỏi cái lý do, tôi nói bây giờ Ông có một phần thanh điển xuống cái cơ thể của Ông là một cái may cho Ông. Ông làm ơn coi dùm cho tôi coi tại sao lý do Ông Tám hay đi tìm tôi, giải cái quả cho tôi nghe, mà nó kỳ không cái miệng nó vầy……. Nó nhắm mắt hai người cũng nhắm mắt, rồi thiền luôn, rồi lát nó xuống rồi nó nói sao, nó cười, cười một lát rồi đòi múa với tôi, diễn ca kịch với tôi nữa, rồi tôi mời cô Ba.

Ðức Thầy: Chưa ổn định, cũng như cái nhà của tôi ở vùng kinh tế mới vậy mà. Ông Tám về, Ông Tám về rồi ở nhà đó nhưng mà nhà đó vẫn dột, bởi vì Ông Tám lo chưa xong. Biết rằng Ông Tám ở trong đó nhưng mà Ông Tám lo chưa xong, (Thầy cười) thì dột cứ để nó dột chứ không lý tôi hóa phép chặn không cho nó dột sao, tôi để nó dột đã rồi, kêu thằng này nó xuống nó sửa là hết dột, ví dụ vậy đó.

Nó rất rõ nhưng mà ở trên dòm xuống thấy rõ mà ở dưới thấy: Trời ơi! Ông đó linh diệu mà vô cái nhà dột mà Ông không hóa phép cho nó không dột không được, phải có thằng cha chuyên môn nó làm hết dột đó, nó phải đụng cái này, cái kia, cái nọ. Cái nhà của Ông Tám sẽ bị thằng Ngầu đập trên đầu, rồi sẽ bị thằng Ngầu cắt cái này dọn cái kia, rồi sau này cái nhà phải hợp lý nhưng mà phải nhờ mấy thằng này, nhờ mấy thằng chuyên môn nó đụng, không nhờ mấy bà này…..

Bạn đạo: Thưa Ông Tám, Nguyễn văn Mùa có nói với một bạn đạo và người bạn đạo nói bây giờ niệm Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn luôn luôn ngày đêm thì Nguyễn Văn Mùa có nói rằng: Tại sao không niệm Nam Mô A Di Đà Phật vì cái lục tự đó đem tới cho mình được lục thông, lục giác mới dẫn tiến mình thôi. Còn cái câu Ngọc Hoàng đó, thí dụ cũng như là một câu chú mà thôi thì cái niệm chú đâu có bằng mình khai thông cái lục thông, lục giác của mình. Cái niệm Ngọc Hoàng chỉ nên khi thiền niệm ba lần thôi, còn ban ngày và những giây phút khác thì niệm Nam Mô A Di Đà Phật tốt hơn thì bạn đạo đó thắc mắc là không biết là nên nghe theo ai, thưa Ông Tám giải đáp dùm.

Ðức Thầy: Cái đó là ở đây mình dặn niệm có ba lần thôi, rồi sau tiếp tục niệm mấy câu đó tu thôi. Mà ban ngày bởi vì những người hay ham thời cuộc làm vọng động, cho nên niệm Ngọc Hoàng đó ổn định mau hơn cho nó có giờ giấc sống, thấy chưa?

Bạn đạo: Như vậy Ông Tám khuyên nên niệm Ngọc Hoàng.

Ðức Thầy: Bởi vì nó bất ổn, tình trạng bất ổn nó niệm Ngọc Hoàng là phải nhớ nó là Ngọc Hoàng dòm lại với nó thì nó không có thụ động nhiều. Khi mình có cái gì lộn xộn mà mình biết dòm lại với mình thì mình đâu có thất vọng, thấy không? Còn cái niệm Phật nó thấy lung tung không biết chừng nào, nó động ở chỗ đó, nhưng mà mình nhớ niệm Ngọc Hoàng là niệm nó, hiểu nó, nhắc nó.

Bạn đạo: Thưa Ông Tám, tạp niệm lung tung đâu có được là vì hồi đó Ông Tám giảng là niệm Nam Mô A Di Đà Phật là đem cái sự thanh tịnh cho nội tâm thì làm sao …

Ðức Thầy: Đem sự thanh tịnh nội tâm nhưng mà nó có thể quên nó vì sự vận động bao vây nó. Sự vận động trần trược bây giờ đang bao vây rất nhiều, niệm một chập nó thấy, nó tự thấy niệm Nam Mô A Di Đà Phật ăn chung mẹ gì? Bây giờ, người ta tới người ta la um xùm đây làm sao niệm, thấy không? Nó niệm Ngọc Hoàng, nó có cái ắc-quy (1). Nó có chỗ dựa mà Ngọc Hoàng đó là nó thì nó thức giác mau và nó sẽ ứng phó mọi công việc xảy ra trước mắt, ổn định mau hơn.

Bạn đạo: Dạ thưa Ông Tám như là niệm.

Ðức Thầy: Bởi vì niệm Phật là đi mở trí ghê lắm, mở trí mà niệm Ngọc Hoàng là ổn định.

Bạn đạo: Thưa Ông Tám niệm Ngọc Hoàng có người nói là trong đó có sáu luồng điển Nam Mô A Di Đà Phật với lại năm luồng điển ngũ hành thì phải.

Bạn đạo: Là mười một luồng điển.

Ðức Thầy: Niệm Ngọc Hoàng là nâng cao đem tới cực thanh cực tịnh và mở cái thần giác của mình đi chớ không có gì hết, mở cái thần giác của mình.

Bạn đạo: Vậy muốn khai thông bản thể mình cũng phải duy trì cái Lục Tự Di Đà.

Ðức Thầy: Luôn luôn mình niệm, mình có tu là có trong giờ thiền nó có niệm. Mà cái pháp mình là Lục Tự Di Đà. Soi hồn, pháp luân, thiền định là mở sáu cái luân xa.

Bạn đạo: Ông Tư giảng trong kinh A Di Đà.

Bạn đạo: Thưa Ông Tám như vậy có phải cái phần chánh của người tu là chỉ dụng Lục Tự thôi nhưng mà trong cái thời buổi này, cái hạ ngươn này, trong cái lúc động loạn này thì có cái sự nạn tai nhiều, ô trược nhiều thành ra mình cần dùng cái Ngọc Hoàng Thượng Đế.

Ðức Thầy: Nhắc mình nhiều hơn, Ngọc Hoàng Thượng Đế là phải nhớ cho ta hiểu rằng đó là nhắc mình nhiều hơn.

Bạn đạo: Chớ không phải bây giờ là luồng điển Ngọc Hoàng Thượng Đế đang làm việc nhiều thành ra mình liên kết với đó nó dễ hơn.

Ðức Thầy: Bởi chính Ngọc Hoàng đang làm khó dễ mình. Bây giờ, mình không lấy Ngọc Hoàng gởi Ngọc Hoàng, không được. Nếu Ngọc Hoàng không làm khó dễ đâu có ai tu.

Bạn đạo: Còn cái câu này cô Ba hết thắc mắc rồi đó. Hồi trước cô Ba này thắc mắc dữ lắm.

Ðức Thầy: Nếu mình không lấy Ngọc Hoàng mà trị Ngọc Hoàng thì không ai trị nổi.

Bạn đạo: Dùng độc trị độc.

Ðức Thầy: Dĩ độc khử độc.

Bạn đạo: Không biết cái chánh của cái phương pháp là phải dùng lục tự mới khai thông được phải không Ông Tám?

Ðức Thầy: Lục tự là mình đó. Soi hồn, pháp luân là mình mở lục tự rồi. Nhưng mà mình kêu họ niệm đó là niệm hàng ngày. Cái đó niệm Phật là hồi đó nó có thanh nó ổn chút, thấy không? Niệm nó cũng chạy vô cái pháp đó thôi. Nhưng mà, cái này mình cho vô trong một chút nữa để cho nó nhắc nó nhiều hơn, tự vệ nhiều hơn mà trong cái này cái thiên ý đang sắp đặt cho mọi người một nơi để tu. Rồi mình phải lấy thiên ý giải thiên ý mới đúng, để làm khó dễ ông Ngọc Hoàng. Ông đâu có phải là tử tế với mình, Ông không có tử tế. Ông tử tế làm sao mình tiến. Ông Cha ôm mình hoài thì mình nhõng nhẽo, Ông phải đánh mình mới tiến, đánh bằng cách này, đánh bằng cách kia, đánh đủ thứ dằn vặt. Mấy ông tu ít không có đâu, tôi bị dằn vặt cả đêm, khổ lắm. Nhưng mà khổ là sướng, sau cái khổ là sướng. Giờ thiền tôi cũng bị phá nữa rồi tôi thấy nhẹ, đủ chuyện hết.

Bạn đạo: Như vậy Ông Tám có niệm Ngọc Hoàng không?

Ðức Thầy: Dĩ độc khử độc mà.

Bạn đạo: Từ khi Ông Tám lên xe xuống kinh tế Ông Tám có Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn.

Ðức Thầy: Luật lệ ở thế gian cũng như luật lệ của trên Trời. Luật lệ ở thế gian để trị mấy thằng biết, mấy thằng biết luật. Mấy thằng biết luật chừng nào ở tù lâu chừng nấy. Mấy thằng dốt không biết luật nó phạm luật, nó lại tội nhẹ hơn. Cho nên mấy thằng biết luật khổ vì luật.

Bạn đạo: Thành ra Ông Tám khổ nhiều hơn.

Ðức Thầy: Khổ nhiều hơn.

Bạn đạo: Thành ra tôi nhẹ hơn Ông Tám.

Ðức Thầy: Mấy cái thằng tàn nhan đó bây giờ nó được dễ dãi là nó còn dốt chưa hiểu, nhưng mà sau này nó hiểu rồi nó nói: Trời ơi! Tại sao hồi đó mình dại quá, mình hiểu trước thì mình đâu có trễ như ngày nay. Đó mà nó hiểu trước thì nó đi mau hơn, nhưng mà nó phải khổ hơn, phải chấp nhận cái đường lối đi như vậy, không dám cãi, không dám cãi, đừng có nói cãi, không dám cãi.

Bạn đạo: Theo tôi thấy mà vấn đề tu Vô Vi người nào thắc mắc càng nhiều, nó càng kẹt dữ lắm.

Ðức Thầy: Không, chưa có phải bởi vì thắc mắc là cái cơ tạng của nó chưa có khai thông và điển ngũ hành nó chưa có minh giải thì nó phải thắc mắc trong cái thắc mắc nó đụng với người thanh nó mau mở. Mà thắc mắc nó đi nói tầm bậy tầm bạ nó kẹt thêm, nó sân thêm. Còn nó đi thắc mắc bao nhiêu trút hết cho tôi thì giải hết, đâu có gì đâu.

Bạn đạo: Thưa Ông Tám thắc mắc mà giải dễ còn người nào mà nó chừa thắc mắc nó càng trược thêm.

Ðức Thầy: Nó nhồi thành cục đất sét để đó rồi bà Tám đi ngang té cái đụi.

Bạn đạo: Như hồi nãy cô Ba còn thắc mắc cái gì bưng cần xé ra đây.

Ðức Thầy: Cô Ba dữ lắm, ban đêm cũng gây lộn với tôi nữa trong cái tâm nó dữ lắm.

Bạn đạo: Đó được chưa.

Bạn đạo: Ai biểu Ông Tám biết luật nhiều quá.

Bạn đạo: Tôi cũng biết thiên hạ khi dễ thằng này à, thây kệ, mặc kệ người ta, thắc mắc là có người đó hỏi dùm cho tôi, tôi cần gì tôi mỏi miệng, tôi hỏi.

Bạn đạo: Bữa hổm tự nhiên nằm nói chuyện với ông Em, tôi nói: anh có thấy em dữ quá không? Tại sao em thắc mắc em gây với Cha, em gây với Ông Tám, em nầy kia lung tung, anh thấy, anh dòm em cái hành động em cái đó nó có đi bậy không? Ông ngồi một hồi nói: Không! Không có gì đâu. Thưa Ông Tám, nhiều khi tôi nhận thấy tôi ngang ngạnh quá.

Ðức Thầy: Nhào vô trong cái thanh cũng như nhìn xuống cái piscine1 tắm, đâu có gì đâu! Nhảy xuống piscine (2) tắm thôi.

Bạn đạo: Thành ra nhào vô, cứ việc nhào hả Ông Tám.

Ðức Thầy: Ăn thua đủ.

Bạn đạo: Cô Ba cô khôn lắm đâu phải ngu đâu.

Ðức Thầy: Cũng như nhảy vô piscine mình dơ, mình nhảy xuống piscine lội đại cái lên nó sạch có gì đâu. Ở đây tắm bằng thanh điển thôi.

Bạn đạo: Giỏi lắm dựa cái gốc này đi ngay.

Ðức Thầy: Ở dưới nó được nghe nhiều lắm, Cha Mùa dạy đó nghe thâm thúy, nghe sướng lắm. Bởi vì đây nó còn chưa, mấy người đó tu còn lấy tánh nhiều, chưa biết cái đạo. Lấy cái tánh, lấy cái tánh tu thành ra nó bị đụng, còn lấy cái đạo tu nó đâu có đụng. Mấy người nó còn cái tánh, nó chưa hiểu nó mà nó còn dùng cái tánh nó thách tất cả.

Bạn đạo: Hôm qua tôi có gặp cái cô kia mà nó nói.

... (nghe không rõ).

Ðức Thầy: Học cho hết bài thì lúc đó thầy với thầy là hết thầy rồi, hiểu chưa. Cứ ráng học, học cho hết bài thì thầy với thầy đâu còn thầy nữa. Hồi đó kêu cũng như Nguyễn văn Mùa bonjour.

Bạn đạo: ... (nghe không rõ).

Bạn đạo: Thưa Ông Tám, như Ông Tám xác nhận lại lần nữa là những luồng điển Ngọc Hoàng đó là một nhưng mà tùy theo cái xác thân mà luồng điển đó vào thì có cái sự trình độ hiểu biết khác nhau là do xác thân của cá nhân đó nhưng mà là một.

Ðức Thầy: Đúng như vậy. Cũng như tôi nói là điển 110 vô máy National giọng khác mà vô Panasonic giọng khác.

Bạn đạo: Tùy theo cá nhân đó mà thâu nhập nhiều hay ít cái sáng suốt đó. Thì khi mà luồng điển Ngọc Hoàng mà vô Ông Tám thì khỏi nói rồi, khỏi nói hả Ông Tám.

Ðức Thầy: Hồi nãy giờ mấy người có thấy cái điển của Ngọc Hoàng đâu. Hồi nãy giờ Cha ngồi đây, con đâu có biết Cha. Cha đã gởi mọi thanh điển vô tâm hồn của các con hồi nãy giờ, cho nên các con vẫn ổn định với Cha trong giây phút thiêng liêng này, các con thấy cảm động chưa. Đó thì cái điển của Cha, đâu có phải là Ông Tám không làm cha được, dư sức làm, Ông Tám có thể nói một triệu người khóc một lượt cũng được, nhưng mà chưa tới thời kỳ, hiểu chưa. Ông Tám đang xây dựng nhiều người ở các cõi, rồi những cõi đó sẽ xuống làm việc tuần tự rồi những cõi đó sẽ lãnh đạo tới Ông Tám. Cái chuyện tu mà thôi.

Bạn đạo: Thưa Ông Tám, con xin trình bày nhận xét của con trong cái cuộc mà Nguyễn Văn Mùa xuống gặp Ông Tám, con nhận xét thấy rằng giữa Ông Tám với phần điển của Cha thì thấy Ông Tám thanh tịnh hơn thì tại sao có cái nhẹ như vậy, nói rằng luồng điển của Cha cao toàn giác toàn năng mà tại sao thanh tịnh không bằng Ông Tám.

Ðức Thầy: Đó, như tôi đã nói vừa rồi là cái máy, cái cơ thể đó chưa. Cho nên tôi có xác nhận và nói: tướng mà tiếp tục tu nữa, tôi cho Cha ông hay rằng cái tướng Nguyễn Văn Mùa phải thay đổi, phải đổi tướng rồi mới làm việc được, tôi đã nói rồi.

Bạn đạo: Thưa Ông Tám thì như vậy cái động mà con nhận thấy ở cô Kim cái điển của Cha đó là cái động của cô Kim chớ không phải cái động của luồng điển.

Ðức Thầy: Cũng có cái động của luồng điển chớ, luồng điển không phải động kêu là giáo huấn mà thôi. Còn nói điển của cô Kim động, không có động, giáo huấn dạy, chửi mà dạy, gây mà dạy, gây để phá đối phương, cho thanh điển cho đối phương. Chớ mà người nào được cô Kim gây nhiều lại muốn gần cô Kim nhiều hơn và nhớ nhiều hơn rồi sẽ được hưởng cái thanh điển đó. Cũng như ông thợ chuyên môn ông muốn làm cho cái nhà đó tốt Ông phải phá vỡ ra. Ông phải bào rồi Ông phải đóng đinh. Cái đó nhưng mà cái cây nó thiệt thòi nó nói: Chu cha, tôi như vầy mà khi không đóng cái đinh vô, nhưng mà sau này người ta cần tới nó và người ta sẽ mơn trớn nó rồi lúc đó nói cây đinh này phải đúng chỗ này mới đúng. Bây giờ tôi mới bằng lòng, phải thời gian. Cho nên lúc mà Nguyễn Văn Mùa sân si này kia kia nọ, muốn múa, muốn lột mặt nạ đồ này kia thì phần thanh tịnh người ta nhường cho làm gì làm. Nó làm để nó hiểu nó nhiều hơn chớ có gì đâu. Cái đó là cái giáo huấn thôi mà dạy về bên thiêng liêng về thanh điển chớ không có dạy về cái mà mở cho mình thấy, cái Vô Vi nó khác.

Cho nên, các bạn tu rồi sẽ được cái điển đó. Nó dạy hay lắm, nó rất siêu diệu không có gì hết nhưng mà có dạy cái trí óc kia trao đổi, thấy chưa? Mà khi cái này múa máy thì cái kia phải ngưng, phải không?

Nó có cái sự trao đổi để học tiến hóa, không có thành quả không có gì quan trọng. Cho nên, mấy người còn dòm tay chân còn chưa có được, phải dòm sao cái chỗ này của họ, đủ rồi. Cái trí nó xuống liền, bên đây động, bên đây giải, bên này động, bên này giải. Mình theo cái lanh trí đó mà cái lanh trí đó mình xét cái thể xác này không bao giờ có được, học cái đó, chừng nào cái này, cái này ăn chung, bùa phép mà bắt ấn nó bỏ. Cái đó Vô Vi không có xài, Vô Vi không xài.

Bạn đạo: Thưa Ông Tám, cái luồng điển Ngọc Hoàng như cô Kim nói là luồng điển Ngọc Hoàng là chứng quả cho cô Kim cũng là Ngọc Hoàng Thượng Đế tại thế. Thưa Ông Tám, nếu như mà luồng điển Ngọc Hoàng mà chứng quả cho cô Kim cũng là Ngọc Hoàng thì một Ngọc Hoàng đâu có thể có những sai lầm nữa Ông Tám có những cái sân hay là những cái hành động cá tánh nữa.

Ðức Thầy: Phải có chứ, bởi vì Ngọc Hoàng là đủ mọi trạng thái mà, không có sao được. Nó phải có sân si, nó có đủ thứ hết tùy theo trường hợp sử dụng, nó có hết. Nhưng mà, cái nào của nó cũng là trở về siêu lý, mình thí nghiệm để thấy, nó phải có.

Bạn đạo: Vậy tất cả những trạng thái đó là trạng thái siêu việt chứ không phải trạng thái cá tánh của cô Kim.

Ðức Thầy: Không có nữa. Bây giờ nhẹ lắm rồi không phải như hồi trước. Cho nên tôi kêu để thằng Mùa gặp một lần, rồi không cho gặp cũng gặp nữa, gặp nữa, gặp nữa rồi thấy cái cô Kim hay ở chỗ nào. Có cái hay mà mấy người chưa thấy bởi vì còn nặng lắm, không thấy. Cứ dùng cặp mắt mà dòm, dòm cái gì? Cặp mắt đời mà làm sao thấy đạo.

Bạn đạo: Cô Ba này thắc mắc quá ... (nghe không rõ).

Ðức Thầy: Cô Ba là một đống rác đổ vô nhà bây giờ tôi mới đem xe xúc rác.

Bạn đạo: Đống rác này chỉ đổ cho Ông Tám được thôi hà. Còn đổ không ai mà nhận được hết trơn.

Ðức Thầy: Đóng xe, xe này xe xúc rác từ núi Sập đến đây xúc.

Bạn đạo: Nó khôn lắm, nó lựa cái gốc nó đổ không hà, cô Ba này đâu phải người ngu đâu. Cô Ba, anh chín Ngầu nè cô Ba.

Ðức Thầy: Bữa tối nói cảm động nó xuống nó khóc, khóc quá trời. Cha không biết nói sao, cha thương yêu con mà không biết nói sao, chính nó khóc. Lương Sĩ Hằng hỡi con, Cha nói nó cảm động lắm, con hỡi - làm mình như con nít vậy đó.

Bạn đạo: Bữa Cha Mùa về cũng khóc quá, Ông Tám.

Bạn đạo: Khóc làm sao? Ông tính nói trước khi về, Ông đi tịnh khẩu mà một hồi trước khi về cũng nói rồi khóc.

Ðức Thầy: Cái đó là căn bản của thằng Mùa. Thằng Mùa kiếm tôi. Khóc! Nó muốn gần bạn đạo nhưng mà bạn đạo không cho. Cái điển xuống giây phút đó. Phải để ý cái điển nó xuống và cái điển của nó khác.

Bạn đạo: Vậy mỗi lần cái phần điển đó xuống mà cũng nói uống rượu bồ đào, múa may này kia thì đó là luồng điển Ngọc Hoàng hay là Nguyễn Văn Mùa hả Ông Tám.

Ðức Thầy: Tùy theo cái mình sợ.

Bạn đạo: Nguyễn Văn Mùa làm gì biết uống rượu bồ đào?

Ðức Thầy: Bây giờ cái đó để chi? Để cho các bạn tu, ráng tu để tôi dòm cái thằng đó thằng Mùa hay thằng đó thằng Ngọc Hoàng. Ráng tu đi, hổng chịu tu, mà cứ hỏi hoài.

Bạn đạo: Nghĩ cũng kỳ lắm Ông Tám. Người ta nghe cô Ba nói uống rượu bằng vô hình rồi bữa lên tới nay Thầy đòi uống rượu, tôi kêu mang bàn cờ tướng, đem bàn cờ tướng thằng chả sợ. Nói không, dẹp con, không dám, bàn cờ tướng của Tề Thiên Đại Thánh, không dám tới cho nó, không, không, không dám tới, tại sao kỳ vậy.

Ðức Thầy: Cái đó là phần điển nào rồi đó. Cái đó cái bình xạc hơi luồng điển nào cũng vô được hết.

Bạn đạo: Tại sao lại sợ Tề Thiên Đại Thánh dữ vậy, nó sợ kinh khủng.

Ðức Thầy: Nó là bình xạc hơi, lúc đó là cái điển khác rồi.

Bạn đạo: Nghĩa là cái chuyện nó kỳ lắm. Không dám. ... (nghe không rõ).

Ðức Thầy: Bây giờ nó xuống đây nó học nhiều lắm rồi, bây giờ phải học hỏi nhiều lắm. Ảnh đòi đi theo tôi học châm cứu, học cái này, cái kia, cái nọ.

Bạn đạo: Thích ở lại Sài Gòn lắm nhưng mà không ở được, Ông Tám.

Ðức Thầy: Bây giờ nó phải làm thằng điên, nói ngon lành không được.

Bạn đạo: Thấy tu cái màn Vô Vi cũng vui lắm. Lâu lâu gặp nhiều cái chuyện lạ.

Bạn đạo: Mà sao Ông Tám nói Cha nói Nguyễn Văn Mùa phải chịu cái nạn mà Ông Tám.

Ðức Thầy: Phải học cũng như đọa xuống để học cái khổ của trần gian rồi mới nói đạo được.

Bạn đạo: Thưa Ông Tám giải thích là tại sao luồng điển Ngọc Hoàng mà lại xuống đọa để học nữa. Đã Ngọc Hoàng.

Ðức Thầy: Cái đó đâu phải Ngọc Hoàng, cái đó là bình xạc hơi.

Bạn đạo: Cho bình xạc hơi đi học.

Ðức Thầy: Đi học mà lấy cái hơi điển của người thế gian nè, rồi ở bên trên chứng nghiệm chuyển y mới đi giáo hóa.

Bạn đạo: Băng trên hôm trước Cha có nói: Cho nó trược nhiều đặng nó điêu luyện mau, mai mốt về với Cha, chớ Cha không chịu nhận Ngọc Hoàng số hai chỉ nói tới đó là tiểu hồn thôi.

Ðức Thầy: Nhưng mà cũng được việc, tất cả cũng là Ngọc Hoàng.

Bạn đạo: Vậy cũng kỳ lắm hén cũng như Ngọc Hoàng số một và số hai rồi Ông Tám cũng như tụi tôi nói là Ông Tám là tổ thứ hai, cậu Long là tổ thứ ba.

Ðức Thầy: Tụi nó đặt, nó nói với thằng này nó nói là Ngọc Hoàng số hai, chớ tôi đâu có nói Ngọc Hoàng số hai.

Bạn đạo: Đó là Ngọc Hoàng nói đó Ông Tám, muốn phân biệt giữa hai Cha thành ra kêu Ngọc Hoàng số một, kêu Ngọc Hoàng số hai.

Ðức Thầy: Kêu làm chi. Cho nên tôi dặn đừng kêu gì hết cứ nghe chú nào xưng danh là bỏ cũng như xưng danh cũng như hiệu National, hiệu Sony, hiệu Panasonic rồi mình nghe âm nhạc hay thì mình nhún chơi còn dở thì thôi, mình ngồi vầy.

Bạn đạo: Bây giờ tôi đặt cô Ba là Ngọc Hoàng số ba không bằng tối qua. ... (nghe không rõ).

Ðức Thầy: Đặt mà ăn chung gì đồ đó là đồ bỏ, kinh doanh đồ bỏ.

Bạn đạo: Vì cô du côn dữ hén.

Ðức Thầy: Cãi nhiều chừng nào thương nhiều chừng nấy.

Bạn đạo: Thưa Ông Tám dùng cái danh từ nếu mà kinh doanh là không ... (nghe không rõ) …như vậy luồng điển cô Kim xuống xưng danh là Ngọc Hoàng thì sao.

Ðức Thầy: Thây kệ, mình chỉ nghe, tôi nói nghe âm nhạc có sao.

Bạn đạo: Mình cũng chấp.

Ðức Thầy: Đâu có chấp! Nếu mình chấp, không được mà chính Ngài cũng không cho mình chấp. Nói… người thì có danh xưng vậy mà rốt cuộc rồi hạ màn đâu có gì. Có cái điển thanh đi làm việc cho điển thanh thôi.

Bạn đạo: Nói vậy rồi luồng điển thanh trên đó dù là luồng điển Ngọc Hoàng mà xuống trần này qua cái xác thể này cũng thấy bị lệch lạc nhiều quá Ông Tám, không có còn cái toàn năng của vị đó nữa.

Ðức Thầy: Làm sao toàn năng được. Cái toàn năng là đối với người thanh, người biết Ngọc Hoàng thì Ngọc Hoàng mới sử dụng toàn năng, hiểu chưa?

Người không biết luật mà xử luật cái đó ăn chung mẹ gì, thấy chưa? Còn cái Ông luật sư gặp ông tòa này ông sử dụng đúng, thấy không? Còn ông này không biết mà sử dụng gì. Cũng như điển chạy vô cái máy này mà cái máy này nó cũng âm thanh ra nó hát nhưng mà thằng cha kỹ sư nó nói cái này nó hư chỗ nào rồi, biết rồi, nhưng mà cũng xài được thôi để nó xài đi, nó cũng là máy cassette ở đó, cũng hát được cũng nhảy tưng tưng được nhưng mà nó không hay. Nó có phân biệt ở chỗ đó thôi.

Bạn đạo: Ông Tám nói sau này mấy chục Ngọc Hoàng xuống nữa tại sao xuống chi nhiều dữ vậy Ông Tám.

Ðức Thầy: Thế gian này biết bao nhiêu người.

Bạn đạo: Nhưng mà mỗi chức vị khác nhau tại sao người nào cũng Ngọc Hoàng hết trơn vậy.

Ðức Thầy: Vậy mà Ngọc Hoàng hết.

Bạn đạo: Xưng Ngọc Hoàng hết hả Ông Tám.

Ðức Thầy: Cũng không xưng Ngọc Hoàng, không xưng Thượng Đế thì ai nghe nó nói chuyện.

Bạn đạo: Cha Kim có nói chỉ có mình Cha Kim được xưng.

Bạn đạo: Cha Kim có nói chỉ mình ta là được quyền xưng là Ngọc Hoàng thôi, không có ai được xưng.

Ðức Thầy: Đây rồi không thiếu gì xưng. Tôi biết … biết mấy Ngọc Hoàng rồi, một Ngọc Hoàng ... (nghe không rõ) … đi bán đồ bán đạc. Cái ông đó, ông làm Ngọc Hoàng mà thiếu nợ đầy nhà đó rồi ông đi xin tiền mất rồi.

Bạn đạo: Thưa Ông Tám như vậy thì trong những cái lúc mà Cha qua cô Kim đó gặp chung chung bạn đạo thì luồng điển chỉ xuống một phần thôi. Khi mà gặp riêng Ông Tám trong một cái nơi riêng giữa Ông Tám với Cha đó có lẽ xuống..

Ðức Thầy: Ngon lành, ngon lành lắm bởi xác trong tim đen dữ lắm chửi tao nát xương. Nói hay lắm à. Nói rồi mình sáng hết cả con người, ổn định ghê lắm, không phải đùa giỡn đâu. Nhưng mà ở đời vậy đó thây kệ nó giới nào cũng Ngọc Hoàng sao cũng được. Nhưng mà đối với người có trình độ rồi phải nghiêm chỉnh như y, muốn lôi thôi với y không được. Người chưa có trình độ thì nghĩa là chửi y, mắng y, xách cái ly liệng y cũng không sao, nhưng mà có trình độ phải bái phục, bởi vì y nói những cái chuyện khác không phải nói như mấy người đây. Nếu cần trình độ mình được tiến là y cho xuống nhiều hơn, thấy xuống rõ ràng, mà thấy đưa mình lên rõ ràng. Gây lộn nhiều cái cũng như là muốn sắp chém với nhau vậy đó, ăn thua đủ tới vậy. Này, ăn thua ăn chung gì, rồi chặp cái êm …hay ở chỗ đó. Trời ơi! Ta thử đủ hết trọi.

Bạn đạo: Hôm trước Cha nói Ông Tám có bị phạt một lần.

Ðức Thầy: Có chớ, gây lộn mà. Phạt là lên, phạt là lên.

Bạn đạo: Ông Tám có nói phạt Ông Tám, Ông Tám được sáng hơn.

Ðức Thầy: Chửi Cha mà, chửi Cha để phạt, gây lộn với Cha.

Bạn đạo: Thưa Ông Tám vậy sau này có một luồng điển Ngọc Hoàng nào mà xuống mà sáng suốt và cao hơn cô Kim nữa không?

Ðức Thầy: Cũng thấy sau này nó cũng có chia nhiều cái, cái cao là tùy theo trình độ hiểu biết thôi, không có thể nói trước. Theo nhận xét của tôi thì đi tới đó cũng quá mức rồi đối với thế gian. Còn sau này nó có những xưng danh Ngọc Hoàng mà nó bàng môn tả đạo. Mầy đương ăn bánh mà nó chỉ cái miệng mầy đứng sững ăn không được, cái đó có nhiều người theo lắm, nhưng mà cái đó không được. Mình đương ăn bánh mà nó chỉ cái miệng đứng không có cục cựa được, làm được, bàng môn tả đạo cũng xưng danh Ngọc Hoàng, cũng Ông chớ ai.

Bạn đạo: Độ giới đó hả Ông Tám.

Ðức Thầy: Độ giới đó những người nhiều mê tín, nó khác. Cho nên, tôi đã nói rồi tất cả mọi người là ta, ta là mọi người, thấy không? Tất cả đều là Ngọc Hoàng, các con xuống đây mê muội mà thôi. Cho nên đừng có mê tín và đừng có theo cái xác nào, chỉ nghe chơn lý mà tu thôi, bỏ cái đó qua một bên, rõ ràng như vậy đó, mình lo tu, lo thiền thôi. Con người mà thiền, không phải dễ được thiền, con người hết sức kiên nhẫn và gặp nhiều sự trắc trở mới chịu thiền thôi, phải chịu thiền.

Bạn đạo: Thưa Ông Tám giải thích cái danh từ Kim Thân như thế nào mới được gọi là Kim Thân trên thế gian.

Ðức Thầy: Ở thế gian này Kim Thân không phải dễ cũng phải qua nhiều cuộc điêu luyện mới tới Kim Thân, tuyệt thực mới Kim Thân, mà lúc đó ăn thanh khí điển và lúc đó sẽ ẩn luôn luôn ở trong một cái miền nào đó không có được ra đây. Cái đó không phải dễ, phải có một thời gian minh.

Bạn đạo: Như đây thì Cha gọi là xác thân cô Kim bây giờ là Kim Thân Ngọc Hoàng Thượng Đế gì cũng là đúng.

Ðức Thầy: Đương Kim chứ.

Bạn đạo: Kim Thân chứ không dùng đương kim.

Ðức Thầy: Chưa Kim Thân được rồi, còn ăn cơm.

Bạn đạo: Thưa một luồng điện của bình xạc hơi Nguyễn Văn Mùa nói ông Tám cũng là Kim Thân đắc quả vị tại thế như vậy thì Kim Thân Ông Tám bây giờ có đúng với danh từ Ông Tám vừa giải thích.

Ðức Thầy: Cái đó là đương kim mà Kim Thân của mấy người hiểu là khác. Kim Thân là bất hoại đời đời, còn Đương Kim là khác cũng như chữ Kim người ta sử dụng khác.

Bạn đạo: Thưa Ông Tám Cha Mùa có nói Ông Tám cần phải chết một lần nữa phải không Ông Tám.

Bạn đạo: Tôi nghĩ cái phần điển chánh của Ông Tám sẽ vào đó là phần chót và lúc đó thì….kể tiếp hả Ông Tám, giới thiệu về Ông Tám, kể tiếp không? Nói thời cuộc về Ông Tám nhiều lắm, chắc Ông Tám biết rồi không cần nói.

Bạn đạo: Thành ra bữa tối đó luồng điển Cha xuống, Cha nói: Cha đánh đòn con. ... (nghe không rõ).

Bạn đạo: Tại vì trước khi về Nha Trang một lần chót Cha tiết lộ hết tất cả cho biết thành ra hôm đó nói cũng mấy tiếng đồng hồ nói hết tiền thân, rồi hiện thân rồi tương lai của ông Tám nữa, biết hết rồi

Bạn đạo: ... (nghe không rõ).

Ðức Thầy: Tới giờ phút đó mới biết.

Bạn đạo: Ông nói Ông Tám bây giờ ở dưới là Ông Tám đang tu đó. Ông Tám đang tu qua một cái khóa mới. Như vậy, về thiên cơ thật ra Lương Sĩ Hằng cũng biết mù mờ thôi về tiền thân cũng vậy, cũng chưa có biết rõ ràng bằng Cha. Thành ra Ông Tám tới giai đoạn sau này lúc mà chết một lần thứ nhì nữa là tất cả phần chánh phần hồn Ông Tám xuống thì lúc đó mất hoàn toàn hết tất cả thì lúc đó Ông Tám có một địa vị khác hơn. Lúc đó ngài ngồi ghế giữa.

Bạn đạo: Ông Tám, Ông Tám nói chuyện Ông Tám rầy ông Ba Nhỏ, Ông Tám có nói rồi bây giờ tao chưa có đất luyện võ.

Ðức Thầy: Vô dụng võ chi địa.

Bạn đạo: Muốn gặp tôi khó lắm chớ Ông Tám không có vỗ ngực xưng cái gì hết. Còn cô Kim có cá tánh đó Ông Tám, bao giờ cô Kim cũng sau này biết ta là ai, xưng ghê lắm. Còn Ông Tám có cái hay đó. Nguyễn văn Mùa cũng vậy Ông Tám có một cái nhỏ nhẹ hết sức Ông Tám. Ông bình phẩm Cha Kim.

Ðức Thầy: Nói mà không biết, nói làm gì.

Bạn đạo: Nói làm gì. Bây giờ y biết hết rồi, Ông Tám nói đi Ông Tám.

Ðức Thầy: Không cần thiết. Tôi đã nói tùy theo trình độ nhưng mà hòa với nó để học là để cho nó học, học thì hai người học thì hai người biết. Cho nên, hòa với tất cả và học nơi tất cả. Cái câu đó quan trọng lắm đời đời kiếp kiếp sau này phải cải tạo vì cái câu đó, không có dùng cái lối tu xưa nữa, hòa với tất cả và học nơi tất cả là cái đường lối này vững tiến đời đời không bị kẹt và không có kẻ thù, thấy không?

Chớ người nào mới tu, rồi nói tôi tu cái pháp này ma quỷ nào dám tới, tôi đuổi ma nhưng nó con ma ngồi chình ình, nó nói nó đuổi ma. Mà cái đó là đối với thể xác đời luôn luôn nó vậy. Hồi mới tu tôi cũng vậy đó thôi, nói tu soi hồn là được rồi. Tới mà gặp thằng nào tà, cứ niệm Phật ngó ngay ở đây đuổi ma mà đuổi khỉ gì mình ma ngồi đống đây mà đuổi gì? Con ma kia nó còn dữ hơn nữa, thấy không?

Nhiều người lầm ở chỗ đó. Nhưng mà bây giờ cho những siêu lý để thấy học, học hòa với tất cả và học nơi tất cả. Cái đó mới là quan trọng, tiến bộ và cái đạo không bao giờ bị kẹt và tròn tu, không bị kẹt.

Bạn đạo: Thưa Ông Tám, hôm bữa ở nhà Vũ Anh thì có luồng điển thứ hai qua bình xạc hơi có xuống gặp bạn đạo nói chuyện thì bà Bảy có hỏi câu thắc mắc như thế này không biết tại sao lúc này tự nhiên bà ngồi công phu lại tuột giờ, không được như hồi trước. Bà kể ra thì bà nói rằng: bà trì chú Quan Âm rồi Địa Mẫu tùm lum tà la hết. Thì phần điện qua bình xạc hơi Nguyễn Văn Mùa có nói rằng như vậy là cái chú đó thuộc Địa Tiên nếu con không khéo con đi lạc qua tà môn tả đạo.

Ðức Thầy: Đúng, việc ở đây cũng vậy vậy.

Bạn đạo: Như vậy cái chú đó đâu có cần thiết đối với Vô Vi?

Ðức Thầy: Đâu có cần, bà sợ quá bà làm bậy. Ta dặn bao nhiêu công chuyện đó thôi, tu mà còn sợ.

Bạn đạo: Như vậy trình độ bà mở bộ đầu được nhẹ rồi, tại sao lại không ổn định được cái tâm mà phải sợ tới nỗi trì chú?

Ðức Thầy: Bà mở, mở một phần thanh điển để giáo dục bà thôi, chớ chưa có làm gì được, cũng lẩn quẩn trong bản thể thôi, vậy chứ còn học nữa, rồi hai ba năm sau bà nói chuyện khác nó đổi hết, nó bỏ. Hồi xưa, bà dựa vô trong cái căn bản đó bà tiến, bước lên mấy nấc thang đó. Thì bây giờ bà không muốn bỏ, bà tu như vậy thì bà chậm, cứ đi trở lộn xuống coi nấc thang cũ hoài làm gì, đi lên luôn đi; rồi sau này độ lại. Có gì đâu thắc mắc, tôi thấy không có gì thắc mắc. Cũng như thằng Hồng ở dưới thắc mắc, tôi, hồi đó tôi đọc sách tôi mê Ông Tám lắm mà giờ tôi gần Ông Tám rồi tôi thấy không có gì đâu! Nó không có gì đâu! Rồi tôi quất một chập, nói bây giờ thấy làm sao? Thấy hơn trong sách. Hơn rồi hả? Thấy chưa? Thấy điển chưa? Dạ con thấy rồi, hơn trong sách. Thương Ông Tám lắm! Nó cứ dòm mặt tôi hoài.

Hết

(1) Ắc-quy: Bình điện.

(2) Piscine: hồ bơi.

(Trích từ băng giảng của Đức Thầy -- Sài gòn ngày 13/08/1978)


----
vovilibrary.net >>refresh...