(Sài gòn ngày 13/08/1978) - Vấn Đạo Về Cha Kim -I
Ðức Thầy: Và lúc mở mà thôi, phải không? Lúc mở nó sáng hơn lúc kẹt. Khi cái trình độ mình chưa tới thì mình chỉ có nghe thôi, mình đừng vội chê. Bởi tất cả cái tinh vi của càn khôn vũ trụ đều là ở trong chơn lý, mà không hiểu: con chó sủa cũng một tiếng, mà con ve kêu cũng một tiếng; đó là người ta phát ra những văn tự đó, là chơn lý đó chớ. Tại vì người ta không hiểu, rồi người ta trách ông này cao, ông kia thấp, ông kia sáng, ông kia tối! Không tối lấy gì có sáng, mà không sáng làm sao nhận được cái tối; thấy chưa? Nhưng mà tất cả đều phải dẫn tiến về sự sáng suốt. Cho nên, mọi người có trình độ tu nó khác, mà không có trình độ tu nó khác. Cho nên, đối với cái người tu cao, tại sao ông này ông nói chuyện với thằng kia như vậy, mà ông chạy ông nói chuyện thằng này ông nói vậy? Nó khác liền. Chính các bạn tu cũng vậy nữa: ngồi mà đối diện với những người mà có tu thì cái ngôn ngữ của mình thấy thay đổi liền hà. Mà ngồi đối diện với người không tu, trần trược, thì cái ngôn ngữ nó khác, nó có phần kích động ở trong đó; thấy chưa? Cho nên, phần thiêng liêng xuống nhập xác, dù sáng suốt cách mấy cũng phải bị cái trược của cơ thể đó nó tràn ngập; thì trong một thời gian rồi, thanh lọc rồi, thì cái phàm nó diệt hết rồi mới tới cái chơn; thì nó đâu có sân; thấy không? Cho nên, nhiều người như chú Ngà nói hai người cãi lộn này kia, kia nọ, không phải đâu!
Tôi đã cắt nghĩa về cái trược của một cơ thể mới được giáng; phải không? Rồi cái cơ thể mà người ta lành rồi người ta không cần chấp cái đó. Êm! Ðể cái kia muốn làm gì làm; rồi một thời gian nó sẽ gần lại với nhau. Đó. Cũng như tôi, hồi trước tôi ưa nói pháp ở trong nhà, biết bao người tới, bùa này kia, kia nọ; trược lắm! Nó ăn nói, nghĩa là, “Ông chỉ người ta tu như vậy là sai; Ông phải ngồi co chân như thế này, co tay như thế này!” Tôi chỉ làm thinh; tôi, “Dạ, cảm ơn Anh; bữa nay được sự giáo huấn của Anh, rất cảm ơn.” Đó là mình vừa học cái người ta, nếu mình thiếu xót; và nếu người ta thiếu xót, người ta sẽ học thêm.
Họ thấy họ nuôi cái sân và họ tự đắc họ cho đó là hay, bởi vì họ mới hiểu có một tầng mà chưa hiểu tới ba tầng. Cho nên, những trình độ nó khác hẳn: nhiều người không hiểu, rồi đâm ra hoang mang này kia, kia nọ. Tôi đâu có kêu tin một người nào? Các bạn ôm lấy thanh điển, và chính thanh điển các bạn đã có sẵn. Tôi đã nói, miếng nhôm sét kia mà mình lấy giấy nhám chùi thì cái sáng nó sẽ lộ ra; mà cái sáng nó có từ lâu. Mà chính các bạn là sáng, chính các bạn là phần thanh điển để xây dựng càn khôn vũ trụ; mà các bạn không chịu sửa bạn để tiến tới, và cứ ỷ lại nơi một người nào, làm sao tu? Không nên ỷ lại; không có đấng thiêng liêng nào kêu mình ỷ lại hết; kêu mình trở về với sự sáng suốt vô cùng tận của mình mà thôi. Đó, chỉ cho mình tu thì mình hiểu những đường lối tu là đủ rồi. Chớ người này lập phe này, người này lập phe kia! Ðể làm gì; có ích lợi gì?
Chúng ta chỉ đi trong cái thanh điển sáng suốt mà thôi! Tâm tư chúng ta đang khao khát sự công bằng sáng suốt chiếu rọi cho ta và tất cả mọi người; chúng ta thiếu cái đó thôi. Chúng ta không nên chấp những cái phải, cái quấy, cái trúng, cái trật; cái đó không cần thiết với chúng ta. Trúng, trật là lẽ thường tình của đời; còn sự sáng suốt đời đời, cái đó là cái quan trọng để cho mình được ổn định, để cho mình được nhẹ nhàng; cái đó, cái phần căn bản.
Cho nên chúng ta ngồi thiền để làm gì? Ngồi thiền, nhắm mắt hết, bịt tai hết; để làm gì? Để hưởng cái phần thanh siêu diệu nhẹ nhàng đưa cho chúng ta trong một giây phút thôi, chớ không phải trong một tiếng đồng hồ; thấy chưa? Một giây phút sung sướng, các bạn thiền mấy tiếng đồng hồ mà chỉ loé một giây là các bạn thấy sung sướng rồi, thì mình hưởng bao nhiêu đó thôi; chớ toàn bộ, mình làm gì cũng không hưởng được. Mình động này, động kia, động nọ, đâu có hưởng? Nhưng mà trong cái mê nó có một chút tỉnh; đó là mình hưởng rồi; các bạn thấy.
Cho nên, phải ôm cái thanh mà tu thì mình ở đó không bị người ta lường gạt. Mà với đường lối của tôi là “Hòa với tất cả và học nơi tất cả,” rất rõ ràng; cái đó là khôn nhất của càn khôn vũ trụ, và đó là mức tiến hóa hoài hoài chớ không có ngưng. Nếu các bạn không chịu hòa, làm sao các bạn học được cái gì mới tới? “Ì, cái đó tôi không chơi!” Làm sao học được cái gì? “Tôi là trong tà mà ra; tôi là ma quỷ mà ra; rồi tôi là thần thánh, và tôi là Phật tiên,” mới hiểu được cái đường lối đi tới toàn giác được; thấy chưa? Chớ còn chấp cái này, chấp cái kia, chấp cái nọ mà làm gì? Nghe người này nói này, nói kia, nói nọ! Tùy theo cái phần thanh người ta muốn giáo dục đối phương, thì đối với người đó với người đó thôi, mình chỉ hiểu người đó với người đó. Trong giờ người này nói chuyện với người đó là ân huệ của người đó; hai người đang trao đổi; mình không có xen vô trong đó! Bởi vì cái trình độ của mình đi lên hơn, bây giờ mình xen vô mình kéo nó, thì mình xuống, mình bị kẹt! Mà mình vẫn đi lên để mình xét tất cả những cái phần thanh sẵn có của các phương diện mà thôi, để mình “Hưởng cái nhẹ về với tôi;” phải không? Cho nên, Vô Vi chúng ta chỉ xài điển thôi. Cho nên, xài điển là đi trung tâm của mọi sanh linh của trần gian; ở trong trung tâm, chớ không ngoài! Chúng ta đâu có đi ngoài, thì chúng ta chỉ lấy điển và đo điển thôi; mà cái vốn chúng ta là điển và cái đời đời của chúng ta là điển, không phải cái hình thù này; hình thù này không nghĩa lý gì với chúng ta hết. Còn nếu mà chúng ta còn chấp cái hữu hình là các bạn phải khổ, nói rõ như vậy.
Bữa tối, tôi có nói chuyện với cái xác, bình xạc hơi đó: hồi nhỏ, tôi muốn làm cái thằng nhỏ nhất ở thế gian để tôi học đạo thôi; tôi không muốn xưng danh là một người lớn nhất để rồi bỏ đạo! Không bao giờ tôi muốn hết. Tôi muốn làm học trò của tất cả mọi giới để tôi học nữa trong chu trình tiến hóa của tôi, chớ tôi không muốn xưng danh. Tôi có quyền xưng danh “Cha,” và tôi sẽ nói, xưng danh “Cha,” mọi người sẽ cảm động; nhưng mà không bao giờ tôi làm. Tôi có thể xưng danh “Phật;” và tôi có thể xưng danh một tướng cướp nữa cũng được! Có cái gì đâu? Cái danh là tạm thôi; danh không phải trường cửu; mà thanh điển mới là trường cửu; thấy chưa? Cho nên, phải đi thẳng cái đường mình phải đi đời đời; còn cái kia không cần, đụng vô chỗ đó thì nó có cái danh đó rồi, đụng vô chỗ kia nó có danh kia rồi; điển gắn vô cái am-pli (1) này nó là Sony, gắn kia nó là Panasonic; có gì đâu? Nó có là có cái hiệu vậy thôi; thấy chưa? Cái kia là National, mà cũng gắn cái điển là chánh mà! National đâu có chánh; thấy không?
Cho nên, phải hiểu cái lý. Tu mà không hiểu lý là thất bại. Cho nên, những người tu bên Vô Vi này được phước lắm: gặp rất nhiều chuyện rắc rối; từ cái rắc rối nó gỡ rồi, hiểu; thấy không? Để phá mê và phá chấp; bởi vì cái ngăn cách của con người: nó bị mê tín là nó bị một đoạn ngăn cách. Chúng ta có cơ hội để choảng với nhau để phá, không còn mê tín nữa, thì chúng ta đi lên. Còn họ bị giới hạn bởi một vị nào, không bao giờ tiến nổi; thấy chưa?
Cho nên, tôi dặn kĩ lắm: không phải theo sát cái xác cô Kim mà ăn được; theo cái chơn lý siêu nhiên mà trình độ học thức cô Kim không bao giờ có, cái đó mình phải học! Đừng theo sát cái xác ông Tám mà ăn được cái gì; thấy không? Mà theo cái trình độ, xét cái trình độ học thức của ông Tám, và với cái lý luận siêu nhiên mà ông Tám hiểu được, thì mình dựa vô đó mình tìm cái sáng suốt; mình cũng như ông Tám! Cái đó là cái quan trọng. Tôi nói, “Dựa vô một người nào thì đi tới chỗ thất bại thôi, không tiến bộ.” Tôi nói rất kĩ, nói nhiều lần chớ không phải bữa nay mới nói; nhưng mà hễ gặp vô, choảng đây, rồi sẽ gặp nữa. Gặp mấy thằng con nít nó xuống nó cũng xưng, “Tao là Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn!” Cũng có nữa; đây rồi nó sẽ có; mấy cái này tôi nói trước mà, nó phải có. Mà tất cả mọi chúng ta đều trở về cái ngôi đó; thấy không? Các bạn thấy từ cái khổ, sướng; sướng, khổ; rồi cái không hiểu, nó hiểu lần lần, nó mở trí cho các bạn; mà các bạn nhờ những cơ hội này các bạn được mở trí nhiều lắm: học trong cái “Kinh vô tự,” và hiểu sâu hơn những chỗ khác. Còn chỗ khác, người ta giới hạn chỉ có bao nhiêu thôi: “Thằng kia nói, tôi không nghe!” Bạn thiếu xót một khía cạnh.
Rồi bây giờ các bạn được mọi khía cạnh, sướng quá rồi! Không sao, rồi sẽ hiểu; chớ đừng thắc mắc này kia, kia nọ; cái đó, còn thắc mắc là chưa có trình độ tu tiến; nếu có trình độ tu tiến, vẫn đi cho tới đích. Tôi nói, “Ở nhà, đi qua không biết bao nhiêu công chuyện thắc mắc, từ Chợ Lớn xuống đây dòm mọi nhà, biết bao nhiêu chuyện thắc mắc; mà nếu tôi thắc mắc thì giờ này tôi đã đến đây đâu?” Thấy chưa? Tôi vẫn đi cho tới đích, và tôi phải đi. Rồi ở đây tôi nghiệm chứng những cái khóa trình hồi nãy, thì cũng vậy, tôi hiểu hết; thấy không? Cứ việc đi lên, rồi sẽ hiểu hết; đừng cần hiểu ba cái lăng nhăng dưới này, rồi cái kia không có! Ðứng ở trên dòm xuống, thấy hết; phải không? Thấy mình không xuất hồn, mà mình thấy mình không đi, nhưng mà mình vẫn đi! Là mình ở trên mình dòm, mình thấy hết, mình chiếu hóa hết: ở trên lầu cao thì thấy chợ búa rõ ràng; thấy chưa? Rồi từ chợ búa đi lần lần đi hết thời giờ; rồi trong cái Ðịnh Luật Sanh, Lão, Bệnh, Tử nó đâu có chờ mình đi lạng quạng nữa? Cho nên, mình có cơ hội phóng thẳng để cho thấy ở trên xuống và ở dưới lên, để mình ổn định rằng mình có khả năng đi lên, có trên xuống, có dưới lên; thấy chưa? Còn không có trên xuống, lấy gì bằng chứng mà đưa dưới lên?
Bạn đạo: Thưa ông Tám, ông Tám nói rằng mình tu đây mình từ ở dưới mình đi lên trên; nhưng đó là mục tiêu của mình. Nhưng mà bây giờ chúng mình đang ở dưới đây và thấy những cái vị ở bên trên xuống, nhưng mà những cái vị bên trên đó họ không có những cái sáng suốt và những cái toàn năng như là mục đích mình đi đến, thì cái đó mình phải đặt câu hỏi chớ! Ví dụ như bây giờ nói, “Tôi lên Phật, rồi lên Ngọc Hoàng để thành một vị toàn năng. Nhưng mà bây giờ luồng điển Ngọc Hoàng đó, mình thấy là không có sáng suốt toàn năng như là những cái gì mình nghĩ, thì đó mình phải đặt câu hỏi đó, là cái mục tiêu mình đi có đúng không?
Ðức Thầy: Cái đó, cho nên tôi đã nói hồi nãy rồi, mình chỉ nghe những chơn lý siêu diệu thích hợp theo trình độ mình, mình tu; chớ mình không cần đặt vấn đề gì hết. “Ông nói ông Ngọc Hoàng; ờ, Ông nói tôi nghe tôi thích hợp, tôi tu; còn không thích hợp, tôi thôi. Tại sao tôi phải đặt vấn đề vô chỗ đó?”
Bạn đạo: Thưa ông Tám, đặt chớ! Là gì mình tu mình về Ngọc Hoàng, mà bây giờ vị Ngọc Hoàng như vậy có phải đúng con đường mình đi không?
Ðức Thầy: Bởi vì, tại sao mình phải đặt vô vấn đề vô Ngọc Hoàng? Bởi vì mình tu mình trở về Ngọc Hoàng, mà mình chưa mở huệ, làm sao mình hiểu được Ngọc Hoàng? Mình phải dựa trong chơn lý siêu diệu đó tu. Tu tới mình mở huệ mình mới thấy. Chớ một người khác xác nhận đó là Ngọc Hoàng thiệt, rồi bây giờ mình mới thấy! Thấy vậy mà, “Ông cũng mắt, mũi, tai, miệng; ăn, ngủ, ỉa như tôi, làm sao nói ông đó Ngọc Hoàng?” “Bởi vì tôi chưa mở huệ! Cho nên, tôi phải dựa trên chơn lý tôi tu tới mở huệ, rồi lúc đó tôi mới là xác nhận; tôi xác nhận mới đúng.” Người Vô Vi không bao giờ chịu người khác xác nhận; hiểu chưa? Nhưng mà, “Trong này, tôi hiểu rằng đây là chơn lý để cho mọi người được dựa trong tinh thần đó tu, khỏe, mở, và tránh cái bệnh tật đau trong tâm can.” Nghe qua rồi, mình thấy có mở một phần, có chỗ nương tựa để về dễ thiền mà thôi. Rồi từ cái thiền trong trình độ mình mở huệ rồi, thì tới lúc đó mình mới xác nhận! Vô Vi không chịu người khác xác nhận cho mình; rõ ràng như vậy; tự tu tự tiến mà! Tại sao đặt cái mục đích ở đời; sao được? Tôi không tán thành những cái đó; không tán thành những cái đó.
Bạn đạo: Thưa ông Tám nói rất đúng, là vì có một bạn đạo đặt một câu hỏi như vầy là vì những các bạn khác tu trước nói, “Ờ, bạn tu đi, bạn tu này bạn đi tới sự khỏe mạnh xác thể, an lạc nội tâm, đi tới sự thanh tịnh, sự giải thoát, và lên cõi trên có sự thanh tịnh an lạc.” Rồi bây giờ thấy hiện tượng hai Ngọc Hoàng này, họ nói, “Vậy lên cõi trên cũng đâu có sự thanh tịnh đâu, vì hai Ngọc Hoàng gặp nhau cũng đánh quyền với nhau, đâu có thanh tịnh gì đâu?” Vậy mình tu giải thoát để làm gì mà lên sự thanh tịnh?
Ðức Thầy: Cái đó, mình thấy rõ trình độ của đối phương chưa có, trình độ của người thắc mắc đó chưa có. Còn trình độ của người thắc mắc, nó có tu, nó không có chấp cái vụ đấu quyền! Bởi vì, nó tu Vô Vi không có phép tắc, nhưng mà phép tắc đối với thể xác trần trược mà thôi. Bởi vì, hai người giáng xuống trong thể xác trần trược, thì đó nó mượn phép của Ðịa Tiên mà thôi. Còn phép ở trên không có xài thì trình độ của người đó chưa có. Mình phải cắt nghĩa cho hiểu: mình tu về Vô Vi không sợ phép tắc; nhưng mà mình dựa trong căn bản những người này đương kim làm việc từ Ðịa Tiên lên tới Thiên Tiên thì người ta có quyền năng sử dụng; mà cái sử dụng đó mình chưa có học, mình làm sao thấu đáo cái hay, dở của họ? Rồi mình nói, “Hai người đánh lộn!” Không phải đánh lộn: sự dẫn giải của hai cơ thể, và hai người đều có ba tầng: hạ, trung, thượng; thì nó đánh phép mầu rồi nó sẽ gần nhiều hơn; đây rồi nó sẽ gặp nhau hơn, rồi nó tiến hóa hơn; độ lẫn nhau chớ không có hại lẫn nhau. Chớ người đời người ta dòm thấy, “Sao hai người này đánh lộn, hại lẫn nhau?”. Không! Hai người này đang trao đổi thanh điển; không có hại. Cho nên, trình độ người đó không có.
Cho nên, tôi mới kêu thằng Mùa phải tới gặp Cha Kim nhiều nữa, phải đi gặp nhiều nữa rồi nó thấy nó ổn định hơn, thì cái đó là trao đổi; thấy không? Cái cực thanh với thanh, hai cái khác nhau; cực thanh với thanh, hai cái khác nhau. Cực thanh thì không sao, ai làm gì làm, rồi nó sẽ chuyển giải; còn thanh nó cũng còn động nữa; mà cực thanh thì khác nhau. Cho nên, nhiều tầng số các bạn chưa hiểu. Khi như vậy thì mình xét trình độ đối phương chưa có, mình phải cho người ta thấy rằng mục đích của Vô Vi là tiến hóa về thanh điển; mà thanh điển thì đo lường mọi giới; mà mọi giới đều ở trong vô cùng tận, mà mình mới biết chút xíu vậy, làm sao mình định được cái đó sai hay là trúng?
Bạn đạo: Thưa ông Tám, ông Tám có xác nhận cái luồng điển mà qua xác thân Nguyễn văn Mùa có phải là Ngọc Hoàng Thượng Đế không?
Ðức Thầy: Có, có cái đó; không phải là vô liền trong cái bình xạc hơi, nhưng mà khi có trình độ mới có xuống. Bữa tối đó là xuống đứng đắn.
Bạn đạo: Thưa ông Tám, “Có trình độ,” là làm sao?
Ðức Thầy: Trình độ người tu đối diện cần thiết xuống dẫn giải.
Bạn đạo: Ông Tám nói vậy, tại sao lúc luồng điển gặp Ngọc Hoàng cũng có trình độ cao, nhưng mà cái luồng điển này lúc đó tỏa ra rất là thấp kém? Thì ông Tám nói khi nào cái luồng điển này, khi nào gặp cái người bạn đạo mà họ có tu cao, thì luồng điển này nói chuyện bằng cách khác; khi gặp người tu thấp thì luồng điển này nói cách khác. Vậy tại sao luồng điển này khi gặp Ngọc Hoàng là gặp một luồng điển cao, mà...
Ðức Thầy: Bởi vì cái đó là Ngọc Hoàng muốn giải trược cho Nguyễn văn Mùa; phải chuyển cho Nguyễn văn Mùa trược, rồi nó sẽ hóa thanh. Bởi vì chu kỳ nó xuống đây là đáp vô trược rồi, nhưng mà gặp Ngọc Hoàng thì phải chuyển cho nó, “Xuống cho mày trược, cực trược; rồi mày trở về thanh m y mới làm việc được!” Là giải cho cái bản thể. Cho nên, một thời gian sau hai người nó không có gì hết. Êm! Bởi vì nó trược mà, cái phần thanh cực thanh nó nhập vô bản thể trược, thì bây giờ phải ở, cũng như đọa cho nó trược, cực trược rồi nó mới hết trược. Cũng như hồi trước tôi xuống cũng vậy: học nhảy đầm, học ăn, học nhảy, học đủ thứ hết, cái gì cũng học; trược mà! Rồi từ cái trược nó trở lại cái thanh; tu còn dữ hơn! Đó; để cái bản thể nó tu! Chớ còn xuống đây cái gì cũng không biết, đưa cái bánh bao, không biết; hồi đó, đưa tôi cục síu mại, tôi đâu có biết! Bì bọp, không biết nhai, lắc lắc vầy rồi nuốt thôi, không biết nhai; thấy chưa? Rồi sau này phải học: học trược, học trược, học trược, học trược, học gây lộn, học đủ thứ hết; rồi mới trở về thanh, mới hiểu vững chơn lý. Nhiệm vụ truyền Pháp nó cũng thế.
Bạn đạo: Thưa ông Tám, nói vậy cái luồng điển này xuống học trược thì chỉ học những cái chuyện của thế gian như chuyện ăn, những chuyện ciné, những chuyện nhảy đầm là học những chuyện trược, là vì luồng điển đó xuống, không có biết. Nhưng mà sự sáng suốt về luồng điển đó đâu có học, là vì luồng điển đó là Ngọc Hoàng, luồng điển đó có đầy sự sáng suốt, chớ đâu có phải là không biết? Mà tại sao lại không có sự sáng suốt để mà hai luồng điển nhận diện với nhau?
Ðức Thầy: Có, trên đó nó có! Nhưng mà hai người cũng biết với nhau, nhưng mà chuyển cho nó mau. Cũng như, ví dụ cái điển cắm vô cái Sony này, cái máy nó paralysie (2), cũng phải cho nó chạy một hồi lâu, rồi sửa lần lần, nó êm. Cũng như cái bình xạc hơi này nó không có đúng của người ta, rồi để tiếp tục. Cho nên, bữa tối ngồi nói chuyện với tôi, thằng Ngà thấy khác hết, khác hẳn, khác hẳn, khác hẳn nói chuyện với mấy người ở đây, là tôi trợ điển cho thằng Mùa! Rồi cái điển xuống ngon lành, nói ngon không? Nói tới Thông Hải mà nghe, mê! Thông Hải bây giờ cứ nhắc hoài, “Trời, nó nói đâu có thua cô Kim; còn hay hơn nữa là khác!” Mà nhờ cái gì? Nhờ cái này trợ; tôi kêu thằng Ngà ngồi coi cái điển chạy thế nào; thằng Ngà thấy có điển liền, thì bữa tối đó. Cho nên, tùy theo cái trình độ. Cho nên, người đời bị thắc mắc là không hiểu và chưa có trình độ mà thôi, chớ không có gì hết.
Bạn đạo: Thưa ông Tám, nói như vậy không được: như người đời không biết, không có trình độ, thì thắc mắc về vấn đề của Nguyễn văn Mùa. Nhưng đối với cô Kim là có một luồng điển mà ông Tám cho là sáng suốt hơn ông Tám nữa, thì không có thể lầm lẫn Nguyễn văn Mùa, là vì cô Kim cứ nhất định là đây là một chơn linh đi xuống trần, có nhiệm vụ sau này làm việc cho cô Kim, chớ không phải là Ngọc Hoàng hay là gì hết á. Cũng như các con đây là chơn linh, chơn điển xuống; cái phần này cũng vậy, là một chơn điển xuống để tiến hóa thôi chớ nhất định không cho đó là Ngọc Hoàng, thưa ông Tám.
Ðức Thầy: Đó, nó chưa tới Toàn Giác được; nó cũng là điển của Ngọc Hoàng. Bởi vì chúng mình cũng điển của Ngọc Hoàng chớ gì đâu, nhưng mà nó chưa tới Toàn Giác.
Bạn đạo: Thưa ông Tám, như vậy là cô Kim đã có toàn giác chưa?
Ðức Thầy: Điển cô Kim siêu nhiều lắm, siêu hơn, bởi vì là nó đi vô chỗ cực thanh rồi, thành ra cái ông Mùa rờ không có tới. Tôi đã nói rồi, “Rờ không có tới.” Nhưng mà một thời gian sau này thằng Mùa nó đổi tướng rồi cũng bắt mấy hồi; chút xíu hà; rồi nó cũng đi tới chỗ đó. Còn bây giờ nhiệm vụ y là đi truyền pháp; mà truyền pháp, phải đụng chạm nhiều; trong cái đụng đó để cho nó ý thức, rửa cái óc mê trần của y, của cái cơ thể này; rửa cái óc chấp: cho chấp để phá chấp; thấy không? Cho chấp để phá chấp. Nhưng mà người thường làm sao hiểu cái đó? Cho Nguyễn văn Mùa chấp lễ nghi để phá chấp, để phá chấp à; nó không phải như cô Kim; cô Kim hồi xuống đó nó khác, nó không có chấp; mà thằng này nó còn chấp.
Bạn đạo: Thưa ông Tám nói là đưa ông Mùa đó xuống đây để truyền pháp, nhưng mà sao Ngọc Hoàng xuống qua ông Mùa thì nói là xuống đây tham quan trần gian trong sáu phút, chương trình thì bằng hai tháng trên này, rồi là sẽ trở về trên đó?
Bạn đạo: Ngày rằm tháng bảy này sẽ bỏ xác.
Ðức Thầy: Nói chớ không có đâu!
Bạn đạo: Dạ thưa ông Tám, chưa tới ngày; để coi tới ngày đó có trúng không?
Ðức Thầy: Không có.
Bạn đạo: Bị Ông có nói Ông ra để rằm tháng giêng này đánh giây thép cho mình biết.
Bạn đạo: Là rằm tháng bảy này là Ông sẽ bỏ xác.
Ðức Thầy: Bị lộn xộn! Nó cũng y như hồi tôi xuống: chừng ít tháng rồi đi! Đi luôn đó! Đâu có đi luôn, mà giam ở đây tới bây giờ chưa chết! Cái chuyện đó là trong kinh nghiệm của tôi mà, làm sao chối cãi được! Rồi tôi đâu có muốn sống! Dòm thấy mê, giới thiệu người nào, thấy người nào cũng dữ hết hà! Tôi ngán rồi. Cái này “Em.” “Trời ơi, sao nó nghiệp nhiều quá! Thôi, thôi, chơi chút rồi thôi đi về, chớ không có ở đây!” Nhưng mà đâu có được. Bởi vì câu nói đó nhiều khi nó an ủi cái thể xác này; nó còn lộn xộn, chưa có trật tự đâu.
Bạn đạo: Thưa ông Tám, nói vậy lộn xộn tất nhiên lời thuyết phát, những cái tiên tri về thời cuộc Ông nói cũng lộn xộn luôn; lấy gì bảo đảm?
Ðức Thầy: Không có đúng đâu.
Bạn đạo: Không đúng hả ông Tám?
Ðức Thầy: Cái thiên cơ nó không cho nói như vậy; không có người nào được nói rõ như vậy; nói rõ là trật, không có đúng đâu.
Bạn đạo: Ông nói, “Trước nay thì ‘Thiên cơ thì bất khả lậu,’ nhưng mà,
Ðức Thầy: Nhưng mà bây giờ ông nói, “Xuống tới tôi là khăng khăng một trăm câu cũng không nói thời cuộc!” Nhưng mà tôi chọc cho y nói thời cuộc để cho thằng Thông Hải nó chạy qua nó nghe; cho nó nói thời cuộc! Ông nói, “Nếu mà Cha nói thời cuộc là Cha đánh con!” Cái câu này nó thấy làm sao; phải không? Bởi vì “Con biết, mà tại sao con không nói với thằng kia, rồi cũng (nghe không rõ). Nếu mà Cha nói thời cuộc là Cha đánh con.” “Ờ,” tôi nói, “Thì Cha cứ việc nói đi để cho người bạn này nó nghe!” Ông nói thì Thông Hải chạy qua, khoái nghe thời cuộc, bởi vì anh đi vùng kinh tế mới đau khổ, nghe thời cuộc, vậy thôi. Nói rồi cái bắt đó anh ngồi anh nghe; tôi nói, “Nói chút thôi; để nó qua.”
Bạn đạo: Thưa ông Tám, như vậy cái phần điển Ngọc Hoàng này có cho biết cái tiền thân của Nguyễn văn Mùa, và hiện thân của Nguyễn văn Mùa, và cũng cho biết tiền thân của ông Tám. Như vậy luồng điển Ngọc Hoàng này nói như vậy có đúng không?
Ðức Thầy: Có, nó thuộc về Tiên đồng xuống, chớ không có gì.
Bạn đạo: Chỉ hỏi ông Tám là có phải là anh của cái xác của tiền thân Nguyễn văn Mùa không?
Thầy: “Anh” là người đi trước thôi.
Bạn đạo: Vậy xin hỏi ông Tám cái phần xác định là anh và là con của Thái Thượng Lão Quân là Thiên Y Bạch Mẫu; thưa ông Tám có phải vậy không?
Ðức Thầy: Thì nó cũng là người đi trước thôi. Bởi vì chưa mở huệ mà muốn biết cái chuyện đó, rồi nó dội trở lại, rồi thắc mắc, rồi ngủ không được.
Bạn đạo: Nếu mà ngủ, ngủ ngon như thường.
Bạn đạo: Bà hỏi vậy để Bà xác định Bà có phải là Nữ Hoa Công Chúa?
Ðức Thầy: Bà cũng tiên chớ; bà lôi thôi sau này; cũng tiên chớ không phải tầm bậy đâu.
Bạn đạo: Chúng ta tìm hiểu thắc mắc và tìm hiểu thời cuộc nữa.
Ðức Thầy: Người tu Vô Vi là huynh đệ của Thiên Tiên chớ không phải Ðịa Tiên; huynh đệ của Thiên Tiên. Rồi sau này các người tu rồi nó sẽ có những cái phần xuống nó thăm và mến ghê lắm. Có như vậy; nam cũng như nữ nó sẽ tới gặp chúng ta; rồi đừng cho đó là địa vị chúng ta cao và nuôi cái tự ái, là che lấp Vô Vi; thấy chưa? Thấy mình tới mình cũng mừng; người đi tới trước thì cũng cố gắng giữ những sự từ bi thôi; còn bên trên nó xuống, hòa hợp từ bi với mình, không phải nói, “Ta tu ngon mà ta tới kiếm tao,” không phải. Đó là người ta tới giúp mình tiến hóa; người ta xác nhận một lần nữa để cho mình gắng tu hơn; đó là bề trên sắp đặt; thấy chưa? Cho nên, đừng có tự đắc và tự ái, “Mày thấy không; tao ngon không?” Cái đó không được! Không có ngon; học thôi chớ không có ngon.
Bạn đạo: Ông Tám nói vậy đúng lắm; như qua cách học hỏi của ông Tám hồi đó giờ, cái cách giảng pháp ông Tám rất nhỏ nhẹ, từ tốn và hòa với tất cả các bạn đạo dù là thấp hay cao thì cũng vậy. Nhưng mà qua cái xác thân Nguyễn văn Mùa cũng vậy, khi nói pháp có một cái cách rất hiền hòa, lễ độ, từ tốn, hòa nhã ghê lắm. Nhưng mà cái cách nói đạo của cô Kim thì khác: ở trong giọng nói cô Kim có cái vẻ cao ngạo, tự tôn hơn, và cái gì cũng xưng là ta đây hết. Thì thưa ông Tám, có phải mặc dù là luồng điển Ngọc Hoàng hay là một luồng điển gì, nhưng mà qua xác thể của một cá nhân thì có mang cái cá tánh của người đó một phần; thưa ông Tám có phải không?
Ðức Thầy: Có đúng như vậy; nhưng mà nó có cơ hội nói pháp rồi, phải thay đổi, bởi vì những cơ hội để phá cái cá tánh của một người, nó phải đụng chạm. Cho nên, bề trên sắp đặt rất nhiều và cho đụng chạm rất nhiều để cho nó hết luôn. Cái đó, chúng ta chỉ hòa với tất cả và học với tất cả; nghe tôi nói, “Ðể học mà thôi,” thì chúng ta nên hòa để học khôn; rồi chúng ta sẽ thấy cái nào chánh, cái nào không chánh; thấy không? Đó, phần trược ở dưới thế nào, phần trung giới thế nào, phần thượng giới thế nào, thoát phàm thế nào. Tuy rằng một lời nói, nói mà nó có mấy ngăn cách trong đó một dẫy vậy, chớ mình xài có một chữ thôi. Đó; có điển người ta chiếu một chút thôi chớ không có chiếu lâu, nhưng mà tu để hiểu. Có cơ hội tu, tôi muốn để cho các bạn hiểu; hiểu được cái đó nó mau lắm và sung sướng lắm. Còn người đời thì họ thấy phải tôn trọng một người thôi; mà đổi một người là hư. Đó, là họ bị gạt; họ sẽ bị gạt; nếu mà họ tôn trọng một người là họ sẽ bị gạt! Mà sẽ có nhiều người như vậy; là không ai bị gạt bởi vì Vô Vi sắp đặt; không bị gạt.
Bạn đạo: Con thấy, theo con nhận thấy, cái phần luồng điển thứ nhì đi tìm ông Tám cũng nói lên cái điều đó.
Ðức Thầy: Nhiều người như vậy, không ai bị gạt.
Bạn đạo: Hồi nãy thằng Hà nói cái cô kêu tên gì đó, tôi đi gặp cái cô đó.
Bạn đạo: Ông Tám, có một bạn đạo nói, đặt câu hỏi, là cái Ngọc Hoàng số hai, là Ngọc Hoàng Nguyễn văn Mùa, kêu “Ngọc Hoàng Số Hai” là nói rằng tới cõi đại định giới là chót hết, nhưng mà “Ngọc Hoàng Số Một” thì nói trên đó còn nữa. Thì bạn đạo đó thắc mắc, không biết là Ngọc Hoàng nào nói đúng?
Ðức Thầy: Bởi vì Ðại Ðịnh là một chuyện; còn cái Vô Cực, một chuyện.
Bạn đạo: Vô Cực còn cao hơn nữa hả ông Tám?
Ðức Thầy: Còn nữa.
Bạn đạo: Như vậy luồng điển Ngọc Hoàng của Nguyễn văn Mùa chỉ tới giới đại định thôi; dạ, đại định giới thôi. Còn Ngọc Hoàng qua cô Kim thì cao hơn?
Bạn đạo: Tiên đang phát ngôn.
Bạn đạo: Thưa ông Tám, qua những cuộc nói chuyện giữa luồng điển của Ngọc Hoàng số một và Ngọc Hoàng số hai, ông Tám thì thấy có một cái sự, cái đó là theo cái ý của tôi nghĩ thôi, là cô Kim thì có thiên về chánh trị hơn và biết cái vị kia Minh Vương,
Ðức Thầy: Một cái siêu diệu, người ta đâu có nói thời cuộc nữa? Hết rồi! Cho nên, tôi khuyên các bạn tu để hiểu mình nhiều hơn, về với mình sớm hơn, và hiểu sự siêu diệu sẵn có của mình và hòa hợp với mọi sự siêu diệu của hư không. Đi tới đó mà mình thấy đi còn ứ hơi, rồi mình còn chấp cái này, cái kia, cái nọ làm gì? “Ông Ngọc Hoàng thứ một triệu cũng thây kệ Ông; tôi chỉ nghe chơn lý thôi.”
Bạn đạo: Thưa ông Tám, vậy cần lắm chứ! Mình muốn đi tới siêu diệu mình phải gặp nhiều trường hợp vậy mình mới siêu diệu, là vì mình gặp nhiều trường hợp mình mới trở về mình được. Còn ông Tám nói bây giờ đừng chấp, đừng có nghe; đâu có được? Phải nghe để trở về mình chớ.
Ðức Thầy: Mình phải nghe cái siêu diệu, mà mình đừng chấp cái lý đời.
Bạn đạo: Dạ, đúng rồi; còn chấp.
Ðức Thầy: Còn chấp cái lý đời; Bà Em này còn chấp lý đời.
Bạn đạo: Thưa ông Tám, ông Tám nói “Còn chấp lý đời,” là sao ông Tám?
Ðức Thầy: Chấp lý đời là phân giới cái này với cái kia, cái kia với cái nọ! Cái nào cũng phải hết; cái nào cũng là bực thang để mình đạp và đi lên; thì cái bực thang số một và tới bực thang một triệu đều cũng như nhau; thấy chưa? Hiểu chưa? “Tôi không nhờ bực thang số một, làm sao tôi bước lên số hai? Và không nhờ số hai, làm sao tôi lên số ba? Rồi từ tới một triệu bực thang đi nữa, tôi cũng yêu hết, bởi vì tôi nhờ cái này.” Người Vô Vi phải hiểu cái đó.
Bạn đạo: Thưa ông Tám nói đúng.
Thầy: Không có nên chấp, “Trời ơi, cái này bực thang số một; rồi tôi mới đi bực thang số một tới cái ông đó, ông chỉ như vậy.” Cô cứ ráng tu tới bực thang số một thì cô sẽ tới; tới số một rồi, tới số một người ta nói còn tới số hai nữa; cô lên số hai, nó tới, rồi tới số hai người ta nói lên số ba. Cho nên, tại sao cái Pháp Luân nằm, tôi nói làm mười hai cái thôi, đừng làm bảy mười tám cái? Không phải phỉnh, nhưng trình độ con người nó giới hạn. Tôi cho nó đi từ nấc, rồi tới lúc nó lên tới bực thang một triệu rồi nó dòm lại, “Trời ơi! Mình gặp minh sư rõ ràng, dắt mình từ bước một; mà bước nào cũng có giá trị!” Thấy chưa? Dắt từ bước một.
Bạn đạo: Thưa ông Tám, ông Tám nói vậy không được! Ví dụ như bây giờ trường hợp không có ông Tám ở Sài Gòn này thì ông Tám biết tất cả những câu hỏi, tất cả những bạn đạo đều đổ xô về thiền đường, và khi trường hợp xảy ra, trường hợp Ngọc Hoàng thứ hai này, thì ai đua với ông Em được đặt những câu hỏi nhiều nhất? Làm sao tôi phải giải đáp thỏa mãn cho người ta mặc dù tôi không có tin Ngọc Hoàng cô Kim, hay tin Ngọc Hoàng này là cao hay thấp? Nhưng mà tôi phải biết một phần nào về hai luồng điển Ngọc Hoàng để có một phần nào giải thích cho các bạn đạo. Ông Tám biết không? Cả tuần nay tôi phải lập đi lập lại hàng chục lần tại sao Ngọc Hoàng này đánh Ngọc Hoàng kia? Nhiều khi mình phải nói này kia cho họ, à, hiểu; họ về họ tiếp tục chớ ông Tám! Ðâu phải tôi thắc mắc cho tôi đâu? Tôi thắc mắc để nói lại cho các bạn đạo khác.
Ðức Thầy: Tôi không phải thắc mắc cho bà Em, nhưng mà tôi thắc mắc với bà Em. Tôi thắc mắc với tất cả mọi người tu (cười). Mà tôi giải thích đây cho bà Em nghe, là tất cả người tu nghe! Tôi cũng đi sâu vấn đề đó, chớ không phải nói riêng cá nhân của Bà đâu! Cái chỗ đó độ người tu mà! Nếu mà tôi không trút vô một mớ nữa, rồi làm sao độ người tu?
Bạn đạo: Sẵn đây, hồi nãy ông Tám có nói “Pháp Luân nằm.” Có bạn đạo nói ông Tám dặn bây giờ đừng ngó tới rún nữa; phải không ông Tám?
Ðức Thầy: Cần chú ý rún chớ! Quên tay, chân.
Bạn đạo: Còn vấn đề niệm Bát Chánh, có đổi, niệm Ngọc Hoàng? Hay là niệm Phật như cũ?
Ðức Thầy: Ngồi niệm Phật thôi chớ.
Bạn đạo: Còn mấy cái pháp Soi Hồn, đáng lẽ mình, thường thường ông Tám chỉ tập trung giữa chơn mày, thì bây giờ cũng giữ vậy; hay là đưa lên bộ đầu, trên Hà Ðào Thành?
Ðức Thầy: Mình tập trung trên đây, cái ý ngó ngay thôi, đừng có tập trung chỗ này, nó nặng. Mình nhớ ở đây, và cái ý ngó ngay thì hai points (3) nó không bị tập trung; hiểu không? Nhưng mà mình nói “Hai cái tập trung một lượt,” tụi nó làm sao? Nó quýnh! Cứ ngó ngay đây; ngó ngay đây là tập trung, chớ gì nữa mà “Nhớ ở đây,” nữa? Cái này nó vừa mở thì cái kia nó mở luôn.
Bạn đạo: Còn có cái Soi Hồn, cậu Long, cậu chỉ cái tay khoanh lại vầy; phải không ông Tám?
Ðức Thầy: Cái đó tốt, bởi vì con người nó hay lười biếng; mà nó làm như vầy thì nó cũng đỡ cái sự lười biếng của nó; một chập nó mỏi nó xuống là vừa.
Bạn đạo: Làm vầy nó có trung bình không ông Tám?
Ðức Thầy: Nó phải vô trong chớ, làm sao làm vậy được? Làm vầy là hết mức rồi; tùy theo cái ngón tay.
Bạn đạo: Chỉ đúng vậy đó, nhưng mà Cậu lại chỉ lên vầy; cao quá, ông Tám?
Ðức Thầy: Cao nữa, làm sao vô được? Không có vô được.
Bạn đạo: Như vậy là nó cũng như bài học: nó học hoài; còn lại có nhiều người tới nhà tôi, nó hỏi mà làm biếng.
Ðức Thầy: Bởi vì người ta hay làm biếng lắm: làm như vầy, chỉ nó làm như vầy, chập cái nó, (nghe không rõ) tại thằng Long nói làm vầy cho nó bớt làm biếng.
Bạn đạo: Cậu Long dạy như vậy thì cứ việc theo cậu Long đi, không sao.
Ðức Thầy: Nhưng mà làm cao là tốt chớ; làm cao cái phổi tốt; đâu có sao.
Bạn đạo: Ông Tám biết không, mấy tuần nay bạn đạo có lên ông Em, bà Em thì nói, “Luồng điển này cũng chánh, cứ nghe theo đi.” Rồi đám khác chạy lên nói, “Cậu Long nói tà đó, thiêng liêng nhập xác, đừng có nghe!” R,ồi lung tung rồi tôi phải ngồi tôi giải thích đủ thứ chuyện hết trơn. Mà cả tuần nay như vậy đó, thành ra bữa nay thâu về, ai muốn nghe vặn nghe ông Tám nói, tôi không có biết.
Ðức Thầy: Giải thích như tôi là rất rõ.
Bạn đạo: Nhưng mà họ không chịu; những người họ mới tu, họ không chịu, ông Tám.
Ðức Thầy: Phải nghe; nghe như thế nào? Bây giờ, giai đoạn đầu mình Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Ðịnh; mình là thiêng liêng, và mình phải nghe chơn lý để đi hỗ trợ cho mình trong chu trình tiến hóa mà thôi. Còn cái xác nào, đâu có ăn chung? Ðây rồi cả triệu Ngọc Hoàng! Bởi vì Vô Vi đây rồi ra cả triệu Ngọc Hoàng, thằng nào thằng nấy cũng thông minh hết; nó không phải Ngọc Hoàng là sao? Thấy không? Đụng đâu là nó chỏi đó, chớ nó đâu có chịu! Nó móc cho hết mà! Ờ , thì nó đâu có phải thua?
Bạn đạo: Tại vì có thắc mắc như vầy: là ai cũng thắc mắc câu “Ngọc Hoàng.” Trong một số bạn đạo, ai cũng muốn biết cái thời cuộc; có một người thiêng liêng nào xuống á, cứ chui vô hỏi thời cuộc trước đã.
Ðức Thầy: Cái đó là cái phần động của nó, phần trược động của nó! Mình không có chấp nhận cái đó. Tu không lo tu cho mình có sức khỏe để sống với đời sống mới bây giờ, mà mình lại còn nghĩ cái chuyện thời cuộc nữa, rồi tự phá hoại tinh thần của mình! Bởi vì công chuyện gì đến là nó sẽ đến; người tu chúng ta là phối hợp với cộng đồng Càn Khôn Vũ Trụ.
Nạn tránh ta, chớ ta đâu có tránh nạn, mà đi lo nạn làm gì? Lo tu là nạn tránh ta. Nạn là gì? Nạn là trược, là tối; mà nó chỉ áp đảo trong lúc mình nuôi dưỡng bóng tối mà thôi. Còn ở đây, mình nuôi dưỡng ánh sáng, là nó phải tan; cần gì phải biết thời cuộc? Vô ích! Mình không thanh thì mình đụng trược là mình phải chịu đó thôi; thấy không? Người tu, dễ quá mà, cần gì phải đi kiếm thầy bói đồ, mất công hỏi thời cuộc, rồi vô ích, rồi nói tầm bậy tầm bạ. Người ta nói một, mình nói mười; rồi hư thêm; thấy chưa? « Nạn tránh người, chớ không phải người tránh nạn, » tôi nói lại một lần nữa. Nạn là gì? Là trược, là tối tăm, thiếu sáng suốt. Bây giờ mình tu, ổn định, sáng suốt; thì trược nó không nhập nữa.
Bạn đạo: Có một số bạn đạo tới nhà tôi hỏi tôi á, nói, « Tại sao ông Tám phải xúc đi kinh tế mới? » Tôi nói cái này tôi bị thời cuộc rồi đó!
Bạn đạo: Còn ở trên thiền đường, đủ hết ông Tám ơi!
Bạn đạo: Ở trên có sắp đặt hết rồi.
Bạn đạo: Ông Tám đi kinh tế mới cũng chạy lên ông bà Em. Tại sao? Tại vì Ngọc Hoàng thứ hai xuất hiện.
Ðức Thầy: Ông Tám đi kinh tế mới là đúng chớ, hợp thời trang! Bởi vì, chế độ bây giờ là phải đi sản xuất mới có sống, mà ông Tám là người tu, phải tự lực cánh sanh, đâu có ỷ lại cướp giựt của ai, mà sống thành phố để chờ giựt của thiên hạ? Cho nên, « Ông Tám phải đi sản xuất để tìm sự sống của ông Tám. Rồi trong sự sống đó là nó có ý nghĩa trong việc tu của ông luôn. Tại sao ông không đi? Nếu ông còn sợ kinh tế mới, mình tin ông làm cái gì? Mình học cái gì kêu bằng ‘ Dũng?’ Mà ông dũng, là kinh tế mới đâu có nghĩa lý gì đối với ông, phải không? » Tại sao mà thắc mắc? Có gì đâu thắc mắc? Rồi trước sau các bạn cũng phải lần lượt đi kinh tế mới, sống thiên nhiên hơn, sống gần đỉnh núi thiên nhiên hơn, sống với không khí an lành; mình thấy đời sống nó có ý nghĩa hơn.
Bạn đạo: Không khí an lành nhưng tâm không an lành, làm sao an lành ?
Ðức Thầy: Nếu mà tâm không an lành, không phải người tu! Người tu phải được hòa hợp với mọi sự an lành thiên nhiên.
Bạn đạo: Thưa ông Tám, nếu mà tâm an lành rồi thì không cần tu. Ở đây, người ta tâm động loạn người ta mới cần tu tới tâm an lành. Còn nếu ông Tám nói tâm không an lành thì không tu; đâu có được? Người ta động người ta mới tu, người ta mới đi tới an lành.
Ðức Thầy: Từ cái động nó phải đi tới an lành. Bây giờ người ta nói, « Ði kinh tế mới, cha, động quá! Ông Tám đi kinh tế mới, tụi tui lo quá, động quá! » Mình động, nhưng mà người ta không động, người ta tới chỗ an lành; thấy chưa? Người ta không động. Còn những người ở đây, tại sao động? Tại vì họ hèn yếu và họ không biết họ, họ không chịu tu! Không biết họ, rồi họ đi ra chỗ kinh tế mới, rồi họ thấy chỗ này cũng thiên nhiên, chỗ kia cũng thiên nhiên, của cải cũng vô tận mà, đâu có gì mà không có? Của cải vô tận mà!
Bạn đạo: Ông Tám, họ động là vì ý nghĩa khác ông Tám. Miệng nói « Ngọc Hoàng nói ông Tám khỏi đi, mà cái chuyện không đúng; họ động. Cái thứ hai, hồi đó ông Tám tu thanh vậy mà cũng bị khối trược nó vật với nhau vậy đó! Họ động vì hai cái điểm đó.
Thầy: Biết cái nào là trược, cái nào là thanh? Ngọc Hoàng nói « Không đi? » Ờ thì tôi cũng không có đi đâu. Hỏi, tôi có về Sài Gòn không? Tôi vẫn về Sài Gòn được; thấy không? Nhưng mà cái sở nguyện của tôi, tôi muốn như vậy. Mà nó cũng có công chuyện phải đưa tôi đi. Tôi đi xung quanh những người còn tu nhiều hơn đây nữa, để cho tôi có chỗ ổn định hơn sau một thời gian tôi gian khổ với các bạn, thì tôi bây giờ được thưởng ở một nơi bình an hơn. Ở xung quanh tôi đều là người tu, và tình thương còn rõ rệt hơn ở đây nữa; thấy không? Không có người ác như những người ngồi ở nhà suy nghĩ cái đó; hư hết! Nghĩ không, chớ chưa thấy! Hỏi, chú Ngà xuống, tôi ở chỗ đó, nếu mà những người đó không tốt thì đồ tôi mất hết rồi còn gì, đâu có cửa đóng? Phải không? Thấy nó nguy hiểm, nhưng mà vẫn yên. Còn ở đây, các bạn có cửa sắt, « Coi chừng mất cái quần lót! » (cười)
Bạn đạo: Cái biểu hiện ông Tám đều biết hết; Ông Tám là phần Vô Vi mà làm sao sẽ mất được? Ðể cái hành động ông Tám châm cứu với người ta.
Ðức Thầy: Bởi vì khiến tôi đi Kinh Tế Mới, nó không phải là một việc giỡn đâu; nó cũng có cái chuyện sắp đặt ở bên trên : tôi đi trước, rồi các bạn đi nó không có chán. Còn nếu các bạn đi mà tôi không đi, thì các bạn chán (cười); thấy không? Tôi đi trước thì các bạn đi, đâu có ai chán? « Trời ơi! Ông Tám tu vậy mà ổng còn đi được; mà mình sức mấy! Bây giờ mình phải học cái bài này! » Phải không? Mình vui, chấp nhận đi, thì mọi nơi mọi giới trong nhân loại và chúng ta ở đây thì nó sẽ trù phú; chớ có gì đâu? Mỗi người làm một việc; cái gì nó cũng sẽ tốt.
Cho nên, nhiều người sợ đủ thứ, rồi tự giam hãm lấy mình thôi, chớ họ sống được là mình sống được, không có gì buồn tủi đau khổ đâu, không có cái gì hết. Người tu là gắn liền với đấng tạo hóa rồi, thì đi đâu xa ông Trời? Đi qua bên xứ nào cũng không xa ông Trời được, không xa đấng tạo hóa được; thì mình gắn liền. Tôi đã nói, rốt cuộc các bạn cũng “Lấy Trời làm nhà, lấy đất làm gường,” chớ các bạn giữ căn nhà này làm gì? Các bạn hiểu tới cái đó là không có sự thắc mắc. Rốt cuộc còn lấy Trời làm nhà, đất làm gường: ở một cái chòi giữa ruộng cũng đủ rồi nếu các bạn có thực tâm hợp tác với mọi người; thấy chưa? Còn mình không có thực tâm, thì bây giờ ở cái nhà lầu cũng không có ăn chung gì!
(Hết băng)
(1) Am-pli: Máy khuếch đại âm thanh (amplifier).
(2) Paralysie: tê liệt
(3) Point: điểm.
(Trích từ băng giảng của Đức Thầy -- Sài gòn ngày 13/08/1978)