(Sài gòn ngày 13/08/1978) - Về Tiểu Sử Ông Tám

Bạn đạo: Thưa Ông Tám, anh Yêm có viết thư về mấy lần đều có yêu cầu anh Ba viết dùm cái tiểu sử về Ông Tám để cho bên đó các bạn đạo hiểu rõ hơn về Ông Tám. Vì hôm nay luôn tiện có thâu băng, Ông Tám có thể nói sơ qua tiểu sử của Ông Tám là cái lịch trình có thể nói không Ông Tám?

Thầy: Nói làm sao? Nói rồi, nói lâu rồi, viết trong giấy hết rồi.

Bạn đạo: Đâu có, đâu có tài liệu nào đâu? Như Ông Tám làm cái gì? Rồi cái kỳ Ông Tám chết hồi mấy tuổi, và Ông Tám trở lại mấy năm sau gặp Ông Tư hay gì. Không có Ông Tám! Không ai có tài liệu đó hết hà.

Thầy: Có thâu băng hết rồi.

Bạn đạo: Không có, không có liên tục; thành ra không biết giai đoạn nào.

Thầy: Mà chi? Rồi đặt vấn đề mê tín nữa! Bây giờ có cái Pháp đi gọn, đi tắt; không đi mà nghĩ vấn đề đó?

Bạn đạo: Không phải; Tây phương họ khác, Ông Tám; họ muốn biết rõ về một nhân vật nào, họ cần biết sơ cái tiểu sử của người đó, từ cái trược đi tới cái thanh, chớ Ông Tám! Từ hồi đó không tu, rồi đi tới tu.

Bạn đạo: Cứ nói đi, "Ông Tám lọt lòng mẹ ngay cái nách, nách á!"

Bạn đạo: Thưa Ông Tám, Hòa có biết rõ về cái khoảng thời gian của Ông Tám: lúc nào Ông Tám bị chết, rồi lúc nào gặp Ông Tư, rồi lúc nào Ông Tám tu thành. Hòa biết không Ông Tám?

Thầy: Tui, cái người của tôi nó khác. Từ thuở bé… Thuở bé sanh ra làm người thì nó trắng trẻo như một cô gái, thì lúc đó cha mẹ cho ăn bận đồ con gái, và mọi người giành ẵm tôi để có quà. Ẵm tôi đi đâu thì họ cũng cho bánh cho trái. Cho nên, các vị giành ẵm tôi đi tới nhà nào cũng có đồ ăn, tới bà nào cũng ẵm, hun, mê trắng trẻo, giống con gái, bận đồ con gái không. Rồi bịnh, kế tiếp bịnh là không đi được.

Bịnh nằm hoài, nằm hoài, nằm hoài, mà trong lúc nằm đó, tới sáu tuổi mới biết bắt đầu, có một bữa đó thì đứng dậy cái, đi được! Cả nhà mừng, người ta vỗ tay! Hồi đó, gia đình không nuôi bởi vì sợ rằng nếu ở nuôi gia đình thì khắc chết tôi; đem gởi cho bà cô nuôi; bà cô đó là người ở bên Tàu, qua săn sóc kỹ lắm. Thì tự nhiên, một bữa trưa tôi đứng dậy tôi đi được. Cả nhà mừng. Hồi nhỏ đi không được; bịnh hoài.

Rồi lớn lên, đi được rồi thì đi học. Học abc đánh vần ngược, đánh vần xuôi đó, rồi cũng không học nữa. Không học thì tới mười tuổi trong lúc đó ham đi coi cinéma câm, vô trong rạp hát coi cinema câm, coi "Bát Tiên Hóa Hải," thấy thích lắm. Ông Lý Tiết Hoài Ông đổ cái bầu xuống cái, nước nó cạn, đi qua; mình ra cái biển Quy Nhơn dòm hoài, "Tao nhất định tao luyện cái pháp ông Lý Tiết Hoài để tao đổ cái sông này tao chạy qua bên kia chơi, rồi tao chạy về!" Ý nghĩ vậy đó; mà rủ thằng em đi, có thằng em bạn dì, "Thôi, có tiền mua hai bánh mì thôi, hai đứa mình lên núi luyện làm Tiên Lý Tiết Hoài." Mà đi lên tới sớm mơi, ăn tới chiều, ăn hết hai bánh mì mà cũng không biết nhà ở đâu, ở trên mấy cái lùm cây, cũng không sợ cọp, hai thằng nhỏ.

Bạn đạo: Lúc đó mấy tuổi, Ông Tám?

Thầy: Lúc đó mười tuổi. Rồi đi bộ về, đi bộ về nhà tới tối, bởi vì hết đồ ăn rồi! Kêu bằng, "Ði tu làm tiên đó!" Từ đó sống trong hoàn cảnh, kêu bằng, đi học mà nó cũng bịnh hoài, ốm lắm; học có bữa học, bữa không; kể hầu như không có đi học. Lên tới mười ba, mười bốn tuổi, cũng có đi học; học sơ sơ mấy trường dòng rồi vậy thôi; rồi nó cũng bịnh. Rồi mình có cái ý nghĩ, "Tại sao mình sống trong gia đình đông người như thế này mà không làm được việc gì giúp gia đình?" Trong đó lại bật ra một ý nghĩ, "Muốn giúp gia đình; mà giúp cái gì đây? Gia đình thì có xe đò chạy Quy Nhơn - Kontum; rồi bây giờ mình phải giúp cái gì? Sửa máy ư? Lái xe thì mình nhỏ quá, lái không được. Sửa máy hả?"

Mình nói ông già, "Ba dẫn con vô garage coi thợ sửa máy, con đi chừng tuần lễ con về biết làm máy." Ông nói, “Tôi đánh một bạt tai mày, con nít, biết mẹ gì mà cứ đòi đi chỗ này chỗ nọ? Ở nhà; không được đi!” Tôi nói, “Không, Ba cứ dẫn đi; tôi biết nói chuyện, ông kỹ sư sẽ thương tôi." Vô, gặp kỹ sư máy ingénieur mecanique. Hỏi ông, “Ông cho phép tôi coi người ta sửa máy, và nếu gì có thắc mắc, Ông cắt nghĩa dùm tôi nhé?” Tới đó, thấy tụi nó đương rà cái ... (nghe không rõ). rà bằng cách nào. Tôi nói, "Tại sao mất công rà lâu như thế này?” Ông nói, "Làm cho nó bóng, cho nó nhoáng thì nó chạy đều tua và nó không có lột.” Tôi nói, “Hay hé!” Mình dòm, trong ý nghĩ, “Cái nào cũng phải láng hết nó mới không có bị lột.” Tôi dòm, tôi thấy, “Cái này nó dễ mà, gì mà đi kiếm thợ đồ dữ quá? Có gì khó khăn đâu, phải không?” Tôi về tôi nói với ông già, “Tôi dòm sơ qua là tôi biết sửa xe rồi!” Ông nói, “Cũng là làm tàng! Mày nói dóc suốt đời!” Tôi nói, “Không có nói dóc đâu. Bữa nào Ba cho đi nữa; đi ít ngày liên tục thì tôi biết làm!” Tới, coi xoáy xú báp đồ, biết làm; coi đặt máy, là biết làm. Ở nhà, máy hư, tôi làm, không đưa ra garage làm; tôi sửa. Cho nên tôi là phụ trách về sửa máy móc; làm việc tới ba giờ khuya luôn. Xe về là tôi làm; tôi coi hết, bởi vì đường đó mà nó hư một cái là chết, nguy hiểm lắm! Coi dưới đít, này kia, kia nọ, vi-tét (1) máy, ma-nhê-tô (2); hồi xưa, chạy ma-nhê-tô. Tôi coi săn sóc tới ba giờ khuya; tôi ngồi trên xe tôi ngủ luôn, bởi tôi phải đi theo xe: không đi theo xe, nó ăn đầu ăn đuôi hết.

Mà tôi đi theo xe thì tất cả anh em xe rất mến tôi, và khách hàng rất mến tôi. Mà trong lúc chúng tôi chạy xe, hồi xưa kêu bằng “Dao búa mới kiếm được khách hàng,” tôi lại có ý nghĩ khác: không dùng dao búa nhưng mà chỉ chạy đúng giờ thôi. Đưa tôi lên chỉ huy cái xe đi, thì tôi phải đúng giờ chạy, tuyên bố với bà con, “Xe tôi chạy đúng giờ, chớ không có đợi khách.” Mà nếu đợi khách thì ở đó nó giành giựt, thằng giành cái dù, thằng giành cái gói; nó đánh nhau! Tôi, đúng giờ, chạy, thì người ta thấy quen. Ban đầu, chạy đi aller-retour (3) phải lỗ vốn, phải bù tiền vô: anh chửi, chị chửi, em chửi! Tôi nói, “Thây kệ, bởi vì giao quyền cho tôi, lỗ cũng phải chịu; phải ba tháng!” Rồi mai cũng tiếp tục chạy nữa. Lần lần, lần lần khách nó biết, rồi nó chạy đi ngoài đầu cầu nó đợi; xe tôi lúc nào cũng đầy, mà chạy đúng giờ: mấy giờ tới KonTum là mấy giờ tới KonTum; mấy giờ tới tới Quy Nhơn là mấy giờ tới Quy Nhơn; thành ra tôi luôn luôn không có giành khách. Mấy thằng cạnh tranh nó nói, “Bây giờ phải thủ tiêu thằng Tưởng Giới Thạch; thủ tiêu thằng Tưởng Giới Thạch!”

Tôi mới chặn xe ngay chỗ đèo Mang Giang, tôi hỏi: “Anh muốn thủ tiêu tôi bằng cách nào, thì giữa bao nhiêu người, tôi đứng đây, anh thủ tiêu! Anh thấy tôi nhỏ, Anh ăn hiếp? Thấy không? Nhưng mà chưa chắc gì anh đánh ăn tôi. Bây giờ, nghĩa là, cái nghề dao búa tôi không làm, nhưng mà Anh cần thử sức với nhau thì tôi cũng làm nữa!” Anh kia mới xin lỗi, nói, “Xin lỗi Anh, tôi bị vì tức giận nói vậy thôi, chớ không có đến nỗi gì mà đánh giết! Em còn nhỏ mà, không lý như vậy.” Tôi nói, “Không, Anh phải nói rành; bao nhiêu người khách ở đây phân chứng là anh định giết tôi, thì tôi bằng lòng chết, tôi tới với Anh, thì Anh tính thế nào? Rồi bây giờ từ rày về sau mình xử hòa, không được nói câu nói đó nữa!” Nó êm; mọi người trên xe vỗ tay, “Thằng nhỏ này ngon quá! Thằng nhỏ này ngon quá!” Rồi từ đó tôi tiếp tục đi; thì khách hàng mến, ai cũng gởi tiền tôi mua hàng; thương mến lắm. Xe tôi đông khách, và đi đúng giờ, và chở đúng chớ không có chở quá; thì ban đầu thấy không có nhiều tiền; sau này tiền tôi vô đều đều cho gia đình.

Rồi trong lúc đó thời kỳ Nhật Bổn không có vỏ xe hơi nữa; nghỉ. Rồi gia đình, anh thứ hai tôi, nói rằng, “Mày lớn rồi, mày ăn mày, đi chơi không!” Bởi vì không có việc làm, ở nhà sao được? Tôi nghe câu nói này, “Ðược, tôi kiếm việc làm!” Tôi xin việc ở một cái hãng; tôi đăng ký, nó có một cái hãng ở Sài Gòn; tôi xin việc vô đó làm; tôi làm “Má Chín,” nghĩa là viết thư chữ Pháp và đánh điện đồ kia, kia nọ; thơ ký, vậy đó. Xin vô, vô đây làm, vô làm một thời gian ở trong này thì ông Má Chín trên này đi lên cò bót sao bị Tây đánh xưng mặt, xin nghỉ; kêu tôi vô làm. Ông cò, hồi trước ông cò Tây dữ lắm, mà nó dữ với những người không thông thạo tiếng Pháp, nói u ơ, ú ớ; nó dữ lắm; còn mấy người mà nói tiếng Pháp thông thạo, không có. Mà tôi, làm sao tôi có học nhiều mà tôi có thể nói tiếng Pháp thông thạo? Tôi tự học nhiều hơn; tôi tự nghiên cứu, tự dịch ra, mà làm thầm kín thôi. Tôi học ba giờ khuya, không có học ban ngày; ban ngày không có ai thấy tôi học chữ nghĩa gì hết; hai ba giờ khuya tôi thắp đèn tôi học thôi, chút, ngủ. Thì lúc đó tôi thấy ông cậu tôi làm cái đơn xin việc làm mà chữ Tây, làm đi làm lại làm không xong, tôi nói, “Thôi, Cậu đưa con làm cho, chút xíu đồ quỷ này, viết có mấy chữ!” “Mày học chữ Tây hồi nào?” “Vậy mà biết hết!” Ông nói, “Thôi, con làm thử coi?” Thì tôi viết cho ông; chút xíu cái đơn, ông đi làm! Ông mới đi nói với ông già tôi, “Trời ơi, nó bây giờ chữ Tây hay hơn Anh nữa!” “Thằng quỷ này nó học ở đâu mà tôi thấy nó chạy u họa không. Nó có làm mẹ gì đâu mà nó học? Nó học hồi nào đâu có ai biết? Bịnh hoài mà học gì?”

Rồi sau đó ông biết tôi biết chữ Tây, rồi tôi nói tôi đi làm, ông mới chịu gởi tôi vô trong Sài Gòn làm. Hồi đó ông may cho tôi bộ đồ veste có mười hai đồng. Ông nói, “Tao cho mày lần này là lần chót, cuối cùng; mày con nít mà mày vô Sài Gòn bị người ta phỉnh đi plantation (4), mày làm culi suốt đời! Ở nhà sung sướng không chịu; chịu đi làm!” Tôi nói, “Không, tôi phải đi làm; tôi, con người không muốn sống và ăn bám của gia đình, và tôi là con người sẽ nuôi gia đình; nói trước cho Ba biết như vậy.” “Cũng là làm tàng nữa! Tao, thiệt tao muốn vỗ mày bạt tay,” này kia, kia nọ nữa; nói dữ lắm, nhưng mà thương lắm.

Bạn đạo: Lúc đó mấy tuổi Ông Tám?

Thầy: Vô đây, mười mấy tuổi, mười sáu tuổi hay mười bảy tuổi gì đó, quên rồi; hồi còn nhỏ. Vô thì bận cái quần, hồi đó mình bận quần cụt, quần tây cụt như tụi scout (5); chút xíu, ốm; thì ông chủ ông dẫn xuống hãng Apto (?) đi làm thông ngôn, đi gặp ông directeur (6); mà mình có chút xíu; nó đứng nó nói với thằng đó, đâu có nói với mình; nó nói đã, rồi tôi dịch lại cho thằng kia nghe. Thằng kia nói, tôi dịch lại cho thằng này nghe; rồi thằng Tây nó rờ đầu, “Chà, Anh là interprète (7) thông ngôn? Anh ngồi chơi, ngồi chơi! Có chút xíu!” Hồi đó tôi ốm lắm, có chút xíu. Về, chủ nó nói, “Ngon thiệt! Ngon thiệt! Xuống cái, thằng Tây rờ đầu, bắc ghế cho nó ngồi liền! Vô, bắt làm đơn, này kia, kia nọ!” Bởi vì thằng Má Chín (?) làm cái đơn ba bốn ngày lận; còn tôi, làm đơn rồi, nó đồn; xung quanh đánh điện tín, tôi viết chút xíu chứ mấy, bởi vì ăn cắp, lượm ba cái đồ Demi-Frères (nghe không rõ)… , chuyện buôn bán không: nó trúng tủ; mình nộp ngay chỗ đó! Biết không? Vô, bao hết mấy tiệm ở chung quanh. À, “Ông Má Chín này hay lắm! Ổng viết đồ có chút xíu, chút xíu xong hà!” Rồi nó đồn tới ... (nghe không rõ) Gì cũng tôi hết trọi! Tới lúc đó lần lần, lần lần, có lương. Lương vô, đâu có mười hai đồng; làm hai tháng, lên hai chục đồng! Xài đâu có hết! Hai chục đồng bạc xài không hết; dư tiền! Mà vô đó là nó có căn phòng cho mình, và có một thằng bồi để phục dịch cho mình, có một thằng bồi lo công chuyện cho tôi!

Tôi vô tới bữa đầu, hồi tôi bước vô bữa đầu, mới vô, tới trưa là chiều tôi đi Sài Gòn liền; không biết đường xuống cái ga Quignac (xin xem lại cho đúng cách viết?), chỗ đó có chút xíu mà mình không biết đường; lên xích lô, nói: “Trời ơi! Tôi bị uống rượu say quá, nó chóng mặt quá! Anh chở tôi qua đường Calmette gần đây chút xíu.” “Số nhà mấy?” Làm bộ say rượu, “Ông chở tới đúng ngay!” Thằng bạn nói, “Tại sao mày, làm sao mày có thể đi xuống được?” Tôi nói, “Tao có kế hoạch. Lúc nào tao cũng chỉ huy; mày đâu phải mày chỉ huy tao?” (Cười). Hồi nhỏ tôi chỉ huy nó không hà! Mà mình ở nhà quê ra, làm sao có cái lệ làng? Không có ai dẫn có thể đi tới được; tôi đi được; tôi đi được, lên nói chuyện nó, rồi xuống hai đứa nói chuyện mừng quá; rồi đi ra ga thì nó nói, “Mày đi được không? Tao dẫn đi.” Tôi nói, “Khỏi cần; tao đến được thì tao phải đi được!” “Làm tàng nữa! Ði trật cha nó ra bờ sông luôn!” Cũng làm bộ nhức đầu, kêu xích lô chở tới ga Quignac (?). (Cười) Có chút xíu mà làm tàng lắm! Ði về, đi xe lửa, mà đi xe lửa điện về Chợ Lớn!

Cả tiệm hết hồn. “Trời ơi! Ông đi đâu phải có thằng dẫn Ông đi chớ, Sài Gòn, Chợ Lớn, mà Ông muốn đi đâu Ông đi, há?” Tôi nói, “Ồ, cái này tôi quen thuộc lâu rồi; chỗ nào tôi không biết?” “Ông vô đây lâu không ?” “Không vô, nhưng tôi biết hết á. Bây giờ anh muốn đi đâu, tôi đi cho!” Tụi nó không cho người đi theo nữa; nó đi theo, bực bội lắm: mình phải bao ăn, bao uống; mà mình mới vô, chưa lãnh lương. Sau, tiền vô nhiều rồi, Má Chín phải có xích lô đi Sài Gòn; Sài gòn-Chợ Lớn đi bằng xích lô là hạng sang đó nghen! Bận sơ mi trắng không hà, sơ mi trắng, áo vest trắng, giày trắng, cái gì cũng trắng hết, đi xuống hãng, thắt cavát trắng không hà, chơi cái gì cũng trắng hết! Mà tôi đại diện cho công ty, công ty représentant commercial, đại diện thương mại, nghĩa là từ miền Trung chở bắp chở đậu, này kia, kia nọ, vô; mình bán mình ăn commission, ăn hoa hồng. Thì tôi đi, tối nào tôi cũng phải đi liên lạc; vô phòng ngủ nào ở, phòng ngủ nào ở mình phải gặp nó, bởi vì khi vô là cầm cái điện tín mình phải đi tới tiếp xúc. Thì mình ăn trên, ngồi trước không; cái số phải sướng không?

Xài tiền thì biết đi đâu kiếm ra được. Hồi nào giờ tôi vậy. Tôi làm ở đâu cũng vậy: ăn cái tiệm nào xong, ký tên, rồi chủ trả; chớ tôi không có trả tiền của mình. Thì từ đó sung sướng lắm; làm việc dễ dãi; chủ thương, khách hàng thương. Một thời gian mình thấy, « Nếu mình đi làm hoài cũng không được, mình phải tự lập, ra coi thử buôn bán nó ra làm sao? « Tính làm xuất nhập cảng coi nó làm sao? Nhưng mà không được. Sau, tôi mới chạy đi Nam Vang chơi; đi một tua Nam Vang chơi, rồi từ đó nó mới khai thông, ra buôn bán này kia, kia nọ; chạy đồ từ Nam Vang xuống để nuôi sống; mà một mình theo tôi lời, dư xài luôn luôn; thành ra tôi không có trụ ở nhà. Ở Nam Vang cũng phòng ngủ, mà ở Sài Gòn cũng phòng ngủ; mà quần áo tôi không bao giờ có sẵn xách tay đâu; chỗ nào tôi cũng có quần áo: tôi xuống là tôi bận; tôi xuống là tôi bận thôi.

Cho nên, cuộc đời, mình thấy chán; bắt đầu chán đời, bắt đầu chán đời; thích đi tu; hồi xưa, thích đi tu, nghe cái chuyện tu thích lắm. Thay vì người ta đi chơi, mình đi nghe người ta tụng kinh; thích đi nghe tụng kinh. Ai, chỗ nào tu, mình cũng muốn đi nghe tụng kinh. Rồi làm ăn thấy nguyên là tụi xảo trá không; mình vô sâu trong vấn đề, thấy toàn là xảo trá và lường gạt! Rồi từ đó đi sâu, đi sâu xuống nữa, tôi chán, không muốn làm gì nữa; cũng như con người đi tới chỗ tiêu cực, thấy cái đời là không ưa; ghét nhất là tiền bạc, tôi ghét nhất là tiền bạc; không thích.

Thì lúc đó người ta mới cầu cơ, cầu cơ vầy nè: cầu cơ, để lên, ba người mới cầu được cơ và có thể nói chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ; bởi vì giai đoạn kia tôi cúp, phức tạp cũng vô ích, nói cũng vô ích. Đi tới chỗ cầu cơ, cầu cơ thì ban đầu người ta cầu tới ba người; sau này, tôi một mình, tôi cầu, lên. A! Tôi nói, « Cái này hay! Ðể mình về phòng mình chơi! » Ðóng cửa phòng lại, cầu. Mà nó cầu, nói lý lịch người nào, quá trình người nào, nói cũng đúng hết trọi! Mình thấy, « Hay quá, » vậy thôi; tôi nói, « Thôi, không nên lên cơ, mà vô trong tay tôi nè, cho vô trong tay tôi chơi! » Khi tôi muốn cái gì, nắm cây viết, viết; nó trả lời những câu chuyện rất rõ ràng.

Bạn đạo: Có điển nào xuống Ông Tám?

Thầy: Đủ thứ hết: muốn điển nào thì điển nào xuống; mà xuống trong tay không hà! Biết; tôi nói cái nào, nó có cái nấy! “Quá hay!” Thì trong cái lúc đó tôi cho vô tay, vô tay rồi cái, lần lần tôi nghe nói vô lỗ tai; nhập từ từ. Nghe lỗ tai nói cũng hay, nói là cô tôi về; mà bà cô tôi tu dữ lắm, cô ruột tôi; Má với cô tôi nói là mấy người “Ðã tu khá rồi, và van vái Ơn Trên để độ con tu;” nói vậy đó. Vô, càng ngày càng thích thú, và tôi lưu ý nghe; nghe rồi sau có ông Thầy dạy thôi miên; ông nói, “Mày khóa cửa phòng lại; mày ngó ngay ổ khóa; ngó chừng nào ổ khóa bật ra thôi.” Tôi khoái quá, khoái quá mà, mình thanh niên mà; được cái vụ này là ngó, bật, là xuống ngó ngân hàng; bật, là lấy tiền xài chứ gì nữa? Ngó hoài, ngó hoài; không cho bà Tám vô; ngồi ngó.

Bạn đạo: Lúc đó Ông Tám có vợ, hả Ông Tám? Lúc đó, Ông Tám lập gia đình lúc mấy tuổi?

Thầy: Hai mươi tám tuổi. Rồi ngó, ngó, ngó, ngó, ngó, ngó hoài; không bật! Tôi nói, “Xạo, mấy cha này xạo!” “Nói xạo hả? Mày coi chừng tao; mày nói tao xạo? Mày coi chừng tao!” “Rồi, tôi sợ mẹ gì? Tôi đâu có sợ ai đâu?” Rồi chạy ra ngoài ngồi; ngồi cái, nó xuất hiện, nói, nghĩa là, “Mày đừng có ngó người ta! Mười hai giờ trưa, mày ngó; ngó thằng nào là thằng đó điên!” Mình khoái nữa! Nhỏ, lớn muốn làm cái phép đó. Có thằng cháu của bà Tám, mới ngồi trước mặt tôi, tôi ngó nó một cái, nó cười. Hỏi: “Làm gì cười?” “Thấy ông voi; ổng cười, tôi cười” La; thấy ông voi, cười; cười sặc, sặc, sặc, sặc. Tôi nói, “Mình ngon rồi đó!” Rồi sau thấy nó cười; cười đã rồi nó khóc. Tôi nói, “Chết mẹ rồi! Nó khóc.” Rồi tôi nói, “Bây giờ Ông tha thứ cho nó đi; Ông bắt tôi đi! Bắt tôi chết cũng được; để cho nó về chớ trưa rồi!” “Bắt cổ nó ra đàng sau!” Ổng nói, “Bắt cổ nó ra đàng sau; lấy ba gáo nước xối lên đầu nó!” Xối cái, nó tỉnh. Tỉnh cái, nó nói, “Dượng đánh con, con về con thưa má con!” này kia, kia nọ. Tôi đâu có đánh? Tôi xối nước, nó tỉnh thôi.

Rồi cái, ổng nói, “Bây giờ mày tin tao chưa? Tao là Quan Thánh Đế Quân. Bây giờ mày coi nghe!” Lấy hai cái tay xoa trước ngực, đỏ như mặt Quan Thánh; rồi từ đó đi vô phòng, đi như người ta hát bội, chân cẳng không phải mình điều khiển nữa; đi từ bước một, bước một, bước một như Quan Thánh, vô phòng, ngồi xuống cũng ịch, ngồi cũng nặng lắm. Rồi sau, ra đằng trước ngồi; ngồi vầy (nghe không rõ). Ngồi vầy á, người ta vô mình thấy, mình cứ ngồi vầy; tay chân cục cựa không được, cứ ngồi vầy.

Bạn đạo: Cái ông đó hay là Ông Tám ?

Thầy: Là ông kia, ông Quan Công á. Này, vuốt râu nè; tay này nắm cái gươm; mà mắc cở, cha cứ ngồi vầy hoài; cục cựa không được, không làm gì được. Sau, tôi nói, “Thôi, bây giờ Ông, Ông ngon Ông hiện ra ngồi nói chuyện với tôi!” Rồi ông thả diệu, thả diệu, kêu, “Ngồi nói chuyện.” Không có ngồi được! Ông nói, “Bây giờ dòm thẳng vách tường!” Thấy hình ổng hiện lên; ông Quan Thánh. Ông nói, “Tôi cho con biết rằng,” nghĩa là, Ông có nhiệm vụ, kêu bằng, là hỗ trợ cho tôi suốt cả một cuộc đời. Thành ra Ông chỉ xuất hiện cái lưng thôi, không có xuất hiện cái mặt. Dòm thấy vách tường hiện rõ ràng. Từ đó mình thấy, “Hay quá, ngon quá; có Quan Thánh bảo vệ, garde-de-corps, mình ngon.” Thánh cũng vậy đó; rồi cái, nằm đêm hỏi, “Chớ, con muốn học tiếng gì? Biết ý con muốn học tất cả những tiếng nói của thế giới. Rồi bây giờ thầy bắt đầu dạy con. Ra nằm ở giường đi!”

Hồi đó tôi đâu biết tiếng Ăng-Lê. Lấy cái tay, vậy nè, bắt cái miệng mình, “I,” mình cũng phải nói, “I, am, buddha!” Mấy bà đi ngang, nói, “Chết rồi! Nó điên rồi!” Mà đâu biết tiếng Ăng-Lê! “I, am, buddha!” Cứ nói nhiêu đó thôi hà; mà cứ, rồi mấy bà đi ngang cứ dòm, dòm qua, dòm lại; tôi cũng, “I, am, buddha!” Cứ nói bao nhiêu đó thôi hà; cả ngày, nằm nói; bởi vì y dạy có câu đó hà! Rồi mấy bà tấn công, “Không được!” Rồi tôi nói, “Ôi cha, nó làm dữ quá! Thôi Thầy đi khỏi đi Thầy; để kỳ sau dạy; phải không? Đi, đi!” Ông nói, “Thôi, giờ đây thầy từ giã Con; thầy đi, con mới học có mấy chữ, làm sao biết được?” Tôi nói, “Sau này tôi mua sách, tôi học, tôi học thêm.” Mà dạy, dạy ngon lành lắm; nghe rõ lắm lận; sẽ học thêm.

Bạn đạo: Nghe tiếng nói bên tai dạy hả Ông Tám ?

Thầy: Ờ, bên tai dạy. Rồi cái thì mấy bà đem đi Sergent Pierre, đi tới gặp ông bác sĩ; mà tôi biết đường, mà mấy bà không biết đường; vợ tôi đâu có biết đường; hỏi đầu này, đầu kia, với anh tôi, chạy. Tôi cứ ngồi trên xe, tôi cười. Ở trong này, cái điển nó điều khiển cái đầu thằng tài xế: thằng tài xế cứ dòm, lâu lâu nhìn tôi cười, mà tôi dòm tài xế, cười. Tôi biết đường; mấy bà đâu có biết đường; chạy hoài chạy huỷ, chạy không tới Sergent Pierre! Sau tôi nói, “Tôi không có điên đâu!” Tôi chỉ một cái, tới nơi; tôi chỉ tài xế chạy tới vô gặp Sergent Pierre. Ngó thẳng Sergent Pierre, nó nổi một cục ở đây. Thấy sergent Pierre nổi một cục ở đây. Nó đem vô, nó điện tôi; nó điện tôi rồi, thì tôi cũng biết nó điện vậy; “Kệ; điện, có sức khỏe; đâu có gì?” Mình đâu có bịnh hoạn gì, nhưng mà ở nhà không biết đem đi điện. Rồi về, tôi nói, “Thôi, mấy ông đừng tới nữa; để họ bắt tôi điện, thét rồi hư cơ thể hết trọi.” (cười) Thôi, êm! Lúc đó mới êm; lúc đó trong nhà êm. Êm rồi, một đêm nọ, là khoảng mười hai giờ khuya, đương ngồi cái ghế bành đó, chết.

Bạn đạo: Lúc đó bao nhiêu tuổi, Ông Tám?

Thầy: Lúc đó ba mươi ba tuổi. Ngồi đó cái, thì thấy chết rồi! Thì người này bấm tay, bấm chân; người này bấm lỗ tai, bấm ngón chân; la um xùm, kêu tôi dậy. Tôi nghe, nhưng mà lúc đó là cái phần hồn cũ đi rồi, đi lên ngồi dưới cây bồ đề tu thôi; còn cái phần hồn mới, đúng một giờ khuya, xuống. Lúc đó, xuống, thì mở mắt ra, dòm chậm chậm, thấy cái gì cũng lạ hết, thấy cái gì cũng lạ hết.

Bạn đạo: Ông Tám chết có một tiếng đồng hồ thôi?

Thầy: Một tiếng đồng hồ. Thấy cái gì cũng lạ hết. Rồi nó mới giới thiệu người này là gì, “Người này là vợ của thằng Lương Sĩ Hằng;” sao sao, sao sao; y cắt nghĩa, “Tánh nó sao;” nói cho mình nghe.

Bạn đạo: Cái gì giới thiệu?

Thầy: Có một phần thiêng liêng giới thiệu; không thấy mặt. Cái vía nó giới thiệu thôi, thì người này là gì, người này là gì; nó giới thiệu rồi thì tôi gật đầu. Tôi ngó một chập, nghe giới thiệu, tôi chào; ngó chập, rồi chào. Mấy bà nói, “Cũng còn khùng!” Bởi vì mình đang nghe giới thiệu nè, giới thiệu đã, rồi chào; giới thiệu, chào; lễ độ lắm, biết không. Sáng cái, bà già bả nói, “Nó cũng hơi tỉnh tỉnh; dẫn nó đi uống cà phê!” Mà không có nói chuyện; dẫn ra uống cà phê, ăn xíu mại. Bà già, bả nói, “Gắp xíu mại ăn đi con!” Tôi gắp, bỏ vô miệng; không biết nhai! Không biết nhai, vầy, rồi nuốt cái “Ực,” cái, nó kẹt ở đây! Bà nói, “Sao mày không nhai? Làm vậy, làm vậy, làm vậy!” Ờ, mình bắt chước làm vậy; rồi bỏ cục khác vô làm vậy, nhai; biết nhai.

Bạn đạo: Cũng như các vía cụ nó ăn nó quen biết.

Thầy: Không biết! Bởi vì nó thay đổi nhiều quá; đột ngột! Rồi mới dẫn ra cinema, “Cái này cinema, cái này người gì hát cái gì;” cái gì nó nói, mình nghe. Rồi từ đó, ngày này tới ngày kia, đi chỗ này, chỗ nọ coi, nghe người ta nói chuyện này, chuyện nọ, học nhiều lắm; đi cùng hết để hiểu, mà không có nói chuyện. Rồi một thời gian sau, học đi nhảy đầm, học đủ thứ: cờ bạc, đồ gì, cái gì cũng học hết; cái gì cũng nhào vô hết; mà cái gì cũng ngon lành chớ không phải lôi thôi. Rồi tới lúc đó học có thời gian, rồi chán, không cho đi nữa; trở lại đi tìm tu. Có thằng bạn là thằng Phụng nó tới nó thăm tôi.

Bạn đạo: Lúc đó Ông Tám mấy tuổi, Ông Tám, quá trình tu?

Thầy: Cũng năm đó thôi.

Bạn đạo: Năm ba mươi ba?

Thầy: Ba mươi ba, ba mươi bốn, là cùng. Rồi cái thằng đó, tôi nói: “Sao chú mày đẹp trai, há mầy?” Nó nói: “Vậy mà ngon.” Hỏi, “Ngon sao? Mày làm sao mày đẹp trai hơn tao? Mắt mày sáng quá!” Mà tôi ghét người ta tu lắm; tu là phải ăn chay, phải cạo trọc đầu. Mình biết, mình có cái thành kiến. “Tu hả? Mà tu làm sao? Mà tu làm sao chớ? » « Mày muốn tu không? Bữa nào tao giới thiệu cho cái ông cụ này ngon lắm; hả? Ổng biết quá khứ vị lai. » « Thôi, bây giờ mày xin rendez-vous để tao đi gặp ông đó. » Ði gặp Ông Tư đó. Xin được; mừng. Hai đứa đi gặp. Gặp, mà Ông nói đạo, Ông nói tôi hồi nhỏ là con gái nè, « Chú là con gái, đâu phải con trai! Hồi nhỏ má cưng như con gái, cho bận đồ con gái nè; phải không? » « Trời ơi! Ông già này nói hay quá vậy. » « Ờ, » tôi nói tôi không biết, tôi cũng giả bộ, bị mình sợ tà mà, sợ tầm bậy tầm bạ. « Tôi không biết phải con gái không; để về hỏi coi; không biết. » Rồi Ông nói Trời, Đất, Tiên, Phật; rồi Ông nói ba tiếng đồng hồ, tôi chẳng biết ông này ông nói cái gì. Đi về, sao cái tâm tôi bức rức; « Tại sao người ta nói Việt Nam mà mình không hiểu? Nói tiếng Việt Nam chớ đâu phải nói tiếng Tây, tiếng u gì, mà mình không hiểu? Mà nghe lại khỏe chớ! » Tôi mới xin Ông, « Bữa sau cho tôi tới gặp được nhiều lần, được không? » Ông bằng lòng cho gặp! Tôi đi nữa. Đi rồi, tôi thấy Ông hay, nhưng mà tôi sợ; hay quá, mình sợ nham độn. Kêu thằng cha Trần Trì với thằng Chanh, hai thằng cũng, « Trời ơi đất hỡi, bán ông trời không cần giấy tờ; » đi xuống; thì thằng kia chuyên môn thôi miên, còn thằng nọ là bùa nó niệm sao thây kệ, đánh ghế đầu nó, văng ghế mình ra; nó gác cửa rạp hát mà. Tôi nói, « Hai đứa bây mà bị gạt là tao cũng bằng lòng chết, thấy không? Thằng biết thôi miên, thằng biết đánh búa trên đầu mà không bể, mà bị gạt, mà tao cũng đành chết chớ gì. Tao là gian thương thôi, tao đành chết. Bây giờ ba đứa mình xuống nghiên cứu cái thằng cha già này coi sao? »

Xuống cái nói chuyện; Trần Trì nó nói, « Ông ngồi im thằng đó! Dữ lắm mà! Thôi miên Ông à; ngồi im đó! » Ông Tư nói, “Tội quá! Tôi sáu bảy chục tuổi, mà cậu còn trẻ, cậu thôi miên tôi chi tội nghiệp quá?” Nói, « Thôi, bắt đầu nè! » Thằng Trần Trì nó ăn nói cụt ngủn hà. Bắt đầu ngồi đó chịu một hồi, ngó Ông một hồi, cái nó vỗ tôi, « Chết cha rồi, xỉ. » Nó nói tiếng Tàu, « Xỉ, bây giờ cái gì cũng đỏ hết! » “Thưa Cụ, Cụ giải dùm con! Bây giờ con thấy Cụ cũng như cục lửa; mà nhà, của, đồ đỏ hết trọi! Làm sao sống?” (cười) Thì Ông Tư Ông nói, “Các bạn ngồi chứng minh, tôi có làm gì Ông đâu? Ông ăn hiếp tôi từ đầu tới bây giờ; tôi có làm gì đâu, mà bây giờ Ông la đỏ, là đỏ cái gì?” “Không phải, tôi nói thiệt! Ông Trời cũng đỏ luôn nữa!” (cười) Rồi cái thì Ông Tư cười; Ông nói, “Kệ, già già vậy mà người ta ăn hiếp cũng không được! Thôi, cậu ngồi một chập nó hết đỏ đi.” Hết đỏ rồi tới cái thằng kia, Ông đưa thằng kia vô trong, Ông nói, “Bây giờ muốn đưa ông Sãi đi tu không, hay là để ông Sãi phù hộ?” Thằng kia nói, “Sãi gì? Tôi hồi nào giờ đâu có theo ông Sãi nào?” “Chú khai đi, Chú khai sự thật, tới đây mà Chú không khai sao được? Chú phải khai; tôi biết hết.” Nó mới chắp tay, nó khai, « Con có xin bùa Thần Đã, bởi vì làm nghề ciné mà, nó đánh lên đầu khỏi bể đầu vậy mà! Vậy thôi, bữa nay con xin tu; Ông giải cho con; xin Ông giải. »

Rồi ba người, bữa sau xin đi tới tu. Ông Tư buộc phải nhang đèn đầy đủ, đứng khấn vái trước bàn tổ, khấn rồi ra Ông chỉ Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Ðịnh; bây nhiêu đó thôi. Thì Ông mới nói, « Cái thằng gian thương này không có tu được đâu; chỉ có tu thì hai chú tu thôi. » Ông biết cái tánh tôi mà chọc giận là tôi làm tới; tôi phải đi thành công mà, nhất định phải thành công. Mà xuống, chửi hoài thôi, « Ðồ ăn cướp, đồ lưu manh! » Chửi dữ lắm. Chửi nhiều chừng nào thì tôi tới chừng nấy! Chửi là Ông độ cho mình, chớ đâu phải học như mấy người ở đây: nghe dễ lắm. Chửi thẳng, là Ông muốn độ cho mình tu. Tu rồi, hai thằng kia ban đầu thấy sáng, xuống khoe, Ông thưởng. Mình thấy, « Lạc hậu quá! Tu tới bây giờ, không thấy mẹ gì hết. » Rồi hai thằng kia nó nói, « Thôi theo ông già này mệt quá! Thôi, tôi nghỉ. Anh tu, chừng nào anh đắc đạo dẫn tụi tôi tu, chớ tụi tôi bỏ, bỏ cuộc. Thôi anh ráng anh tu. » Tôi ráng tôi tu. Mà trong lúc tôi thiền, không có bao lâu tôi thấy Ông phá mây, và Ông đè mây rõ ràng trước con mắt, mà luồng điển Ông phóng ra tôi thấy rõ. Tôi tin ở chỗ đó mà tôi tu.

Bạn đạo: Ông Tám tu được mấy tháng Ông Tám mới thí nghiệm?

Thầy: Tôi theo Ông tu đâu được khoảng bốn tháng là Ông thử phá mây cho tôi coi. Tôi thấy rõ luồng điển Ông phóng ra; mà Ông nói cái gì hình như tôi ở sát bên Ông, khác hơn mấy người kia; mấy người kia không hiểu, mà tôi không có tới thắc mắc cái gì hết; tôi tới, tôi ngồi thôi để tôi hưởng cái phần sáng suốt của Ông.

Cho nên sau này tôi tu đâu được chừng khoảng tám tháng. Lúc đó là bảy tháng tôi thấy rồi. Tôi thấy những cô gái đẹp tout nu …ở trần trước mặt tôi tay chân như ngọc ngà, thấy, rồi tôi thấy những cái bóng như là kiếm hiệp nó tới nó định đâm tôi, nó định đâm tôi, cái tôi dòm qua tôi thấy Đức Phật ngồi rất đẹp. Tôi dòm ngay Đức Phật một chập tôi quên mấy cái bóng này luôn. Lần lần giải hồi trước mình có ăn thịt chó đồ này kia, thấy chó nó chạy trước mặt. Mấy con chó đen chạy trước mặt, rồi lần lần giải tôi thấy tới Đức Phật rồi tôi thấy được. Mà trong lúc đó gia đình phản đối ghê lắm, không cho tu. Bởi vì đang làm ăn mà ngưng tất cả không có đi làm ăn ai rủ cũng không đi, không đi nhảy đầm, không đi làm cái gì hết, ở trong nhà, bị chửi lên chửi xuống, bị phá, bị thọc cù lét, bị đè đầu, bị đủ thứ hết, vẫn tu. Sau này, tôi có nói với gia đình: “Mười năm sau tôi nói chuyện với mấy người, bây giờ tôi nói không được”. Bởi vì hồi đó tôi đâu có biết đạo. Sau này đúng mười năm thì mọi người tới gặp tôi. Hồi đó, tôi tu tới tháng thứ bảy là tôi đi ra Nha Trang tôi ngồi đó tôi thấy tôi đi lên cây dừa chơi và tôi ở chợ Sài Gòn- Chợ Lớn, tôi đi ra Tổng Đốc Phương, Đồng Khánh dễ dãi không có khó khăn. Sau này lần lần tôi đi các núi chơi, lần lần, lần lần tôi đi ngoại quốc chơi, mỗi đêm công phu đều đi.

Bạn đạo: Cái đó xuất vía hay xuất hồn, Ông Tám tu bảy tháng.

Thầy: Xuất hồn đi được kiểm chứng rõ ràng.

Bạn đạo: Lúc đó vào năm nào Ông Tám?

Thầy: Năm, không biết năm mươi mấy; quên rồi, không có nhớ cái năm. Thì 33 tuổi, năm bảy năm tám gì đó không nhớ.

Bạn đạo: Xuất hồn đi năm 58.

Thầy: Năm tám, năm bảy gì đó, quên rồi lâu quá, chuyện đó không có để ý. Thành ra tôi xuống Ông Tư khen, Ông Tư khen thấy tôi tiến bộ. Ông Tư hẹn với tôi một đêm chúng ta sẽ đi chơi. Thì có một đêm đó tắt đèn Ông ngồi, dẫn tôi đi thì hai người đi tới con rồng rõ ràng và tôi muốn nhảy lên con rồng tôi ngồi, Ông cản không cho; rồi đưa trở về, thử có một đêm đó thôi. Rồi sau này, tôi với Ông cũng sát với nhau không có xa. Lúc nào xuống thì tôi cũng nhắm mắt một hồi với Ông rồi mới nói chuyện.

Cũng không có chuyện gì nói, nhắm mắt một hồi là biết bao nhiêu công chuyện rồi, đi chỗ này chơi, chỗ kia chơi, mỗi đêm tôi đi cùng hết. Mà hồi đó tôi rất mến bác Hồ, mỗi đêm tôi cũng có xuất thấy mặt Ngài luôn luôn, thương yêu Ông lắm. Hồi đó, đêm nào tịnh cũng vậy, cũng xẹt qua. Rồi thì tiếp tục đi các mấy cái eo biển chơi, thấy họ cũng lấy những thanh giáo rồi họ đâm mình, xông tới nhưng mà mình biết làm gì nữa hết rồi chỉ có niệm Phật thôi.

Tới đó, vô thấy họ tan rã không còn mặt mày gì của họ hết, mình cứ niệm Phật, đứng đó là họ đi tới. Rồi đi mấy cái cõi thấp dưới này, rồi nó cũng canh gác, rồi nó cũng lấy súng mitraillette (7) rồi nó xỉa, nó bắn, bắn một loạt mà không thấy chết, thấy còn nguyên cũng trở về được. Rồi tôi đi lên trên cao nữa rồi tôi thấy tôi hái, rõ ràng tôi hái đào ngon lành tôi bỏ vô trong túi đem về lấy bằng chứng đưa cho người ta coi. Tôi ăn rồi tôi còn lấy đi mà. Mà tôi lên tôi hái rồi tôi về tôi thấy tôi cột cái tay để đây mà cái túi nó không có cái trái gì hết. Ờ, tôi muốn lấy một cái gì để làm bằng chứng nhưng mà lấy không được.

Cho nên, sau này các bạn tu ở giới đó cũng rất thấp không có cao đâu. Rồi đi qua chỗ Bỉ Ngạn đồ này kia, kia nọ, bên này dòm bên kia cũng chưa có được, cái cảnh là chưa được. Sau này các bạn đi tới hết cảnh rồi đi tới hư không. Hồi ban đầu mình tu thấy cảnh tưởng là ngon lành lắm, không phải. Cho nên, nó nhiều tầng lớp, Thiêng Liêng nó nhiều tầng lớp, người chủ trị ở lớp đó, người chủ trị ở lớp kia mà đi tới vô cực mới thấy rõ là cái đường mình hồi trước muốn đi và biết và thích, còn động, đi tới vô cực thì mới thấy hiểu nhiều. Rồi từ từ các bạn đi tới chớ bây giờ tôi nói ở bên trên nói nhiều lắm không thể nói được. Nhiều cảnh vật cũng như chúng ta ở Chợ Lớn đi xuống Sài Gòn mà nói từ nhà là nói sao cho hết, đời nào cho hết, nói vắn tắt cái con đường đi đó rồi nó trụ hóa nó thấy. Rồi khi mình thấy rõ đi lên cao mình thấy rõ cái sinh trụ di diệt của càn khôn vũ trụ đều nằm ở trong định luật sanh ra trụ, di chuyển diệt mà trong cái diệt nó có cái sanh, thì cứ mãi mãi như vậy. Bây giờ tất cả càn khôn vũ trụ đều nằm trong sanh trụ di diệt, sanh trụ di diệt, sanh trụ di diệt. Đó, thì mới hiểu được chơn lý và ổn định mà tu. Việc gì xảy ra rồi nó sẽ yên nó có gì mà phải lo, mà người ta lo là hư. Mình cứ theo tuần tự luật định của tạo hóa chuyển định cho số mạng mình vậy là vậy nhưng mà mình chỉ giữ cái tu là quan trọng. Cái tu mới cải tướng, tu mới là tiến hóa, cái tu mới là hưởng hạnh phúc. Chớ còn cái cơ thể về đời này không có hạnh phúc hưởng đâu. Trong cái sướng của đời là nó gắn liền cái khổ rõ ràng, các bạn sẽ thấy. Cái sướng nó có cái khổ rõ ràng. Cho khi chúng ta thấy cái cảm giác đó là sướng nhưng mà nó là khổ, không phải sướng, hiểu liền cái đó, các bạn nằm ngay trong chơn lý và thông minh hẳn lên.

Cho nên, chúng ta tu cứ căn cứ vào luồng điển mà tu. Mà điển nó có thanh và có trược; phải nhớ chỗ đó. Khi mà hiểu được cái thanh rồi thì mình thấy khi mình trược ở chỗ nào. Mà mình thấy rõ cái trược của mình mình mới hóa giải cái trược biến thành thanh nên nó mới nằm vô trong chơn lý được, thấy không? Cho nên, phải ráng tu để hiểu. Chớ bây giờ cái người tu mà người ta tỏa hết công chuyện hành trình của họ đi thì mỗi cái căn cơ khác nhau.

Mình làm sao mình đi giống họ được. Mỗi người căn cơ khác nhau, có người phải hai chục năm, ba chục năm mà người một tháng là từ nhiều kiếp kia người ta đã hành rồi thì kiếp này một chút là đủ rồi.

Còn người này nhiều khi hai chục năm chưa thấy gì thì phải làm. Mà suốt cả một kiếp mình chưa thấy gì cũng phải tu để ở kiếp khác mình được nhẹ hơn. Mình tu dài dài, tu nghĩa là vô cùng tận mà, đâu có phải tu một năm, hai năm. Cho nên, chúng ta không có nên chán nản trong hành trình tiến hóa, phải giữ lấy mà tu. Chớ còn tôi hồi trước tôi tu là luôn luôn được cái cảnh này, cảnh kia, cảnh nọ, tôi thấy tôi sung sướng. Tôi thấy tôi như là đắc đạo, cũng tự đắc tưởng là mình hay, nhưng mà không. Sau này, tôi giác ngộ tới lúc Ông Tư cấm không cho tôi đi qua khối địa tiên để ăn uống này kia, kia nọ chơi mỗi đêm là tôi được giác. Tôi hay giác tôi hướng về Phật rồi thì tôi không có vụ đó nữa và không có cái vụ kiêu căng nữa, chớ hồi tôi qua địa tiên cũng có kiêu căng. Cho nên Ngọc Hoàng luôn luôn phải kêu người kiêu căng kiêu ngạo nhất là Ngọc Hoàng. Bởi vì y ngồi trong bàn hội nghị được mọi người nâng cao, y chủ tọa. Còn mình đi được qua bên đó người này, người kia rước thấy chức mình cũng ngon. Cho nên nhiều ông tu đi làm thầy và đặt quần áo bận cũng như trên đó là bị. Nhiều ông ở đây bận áo này kia, kia nọ, cái đó là bị. Mình tự giới hạn, tưởng được cái chức đó là tột đỉnh, hết rồi. Người đời muốn muốn đâu có được nhưng mà mình có nhưng mà cái đằng này là Vô Vi có cũng không làm gì, có cũng không lãnh mới là khá, phải trở về thật sự hư không, mình thấy mới hưởng được hạnh phúc đời đời và hào quang mình mới tỏa ra khắp nơi, mà hào quang đó là hào quang thanh nhẹ, không phải hào quang nặng trược.

Cho nên, nhiều khi các bạn nhận xét một thiêng liêng rất phức tạp cũng do trình độ các bạn hiểu thôi. Trình độ các bạn chưa tới không bao giờ hiểu người ta đâu. Cho nên, mình phải hòa để học thôi thì mình mau tiến. Còn trình độ nào nó ở trình độ nấy, nấc thang nào thì nó dính vô nấc thang nấy thôi, mình đâu có động người ta làm chi, mình mượn nấc thang để leo lên, không nên động.

Cho nên cái quá trình tu của tôi sơ lược có bấy nhiêu công chuyện đó. Nếu nói nhiều chi tiết không biết ngày giờ nào nói cho hết. Tôi nói ở Chợ Lớn xuống Sài Gòn mà nói cho đầy đủ thì nói không biết nói bao nhiêu cuốn băng mới nói cho hết. Gặp cái ông đó kỳ cục, gặp cái bà đó kỳ cục cũng nói được vậy, thấy không? Những cái mặt mũi đó là mặt mũi dữ lắm, nhưng mà lúc thiền bị phá này kia, kia nọ như tôi đã nói: con ma con quỷ nó thử thách mình tới cái tầng ma quỷ thì ma quỷ thử thách, mình tới cái tầng hung hăng thì hung hăng phải thử mình.

Mỗi đêm đi trị bịnh này kia, kia nọ cũng phải học, học nhiều lắm làm việc nhiều lắm. Lúc này, tôi cũng phải làm về cái chuyện thanh điển hư không chớ không có rảnh, làm việc rất nhiều. Cho nên do sự cố gắng thôi.

Bạn đạo: Ông Tư nói Ông chết bảy lần, Ông Tám có qua những cảnh như vậy hay không?

Thầy: Cái đó là phần hồn. Có chứ! Cái đó là phần hồn chết chớ không phải xác chết.

Bạn đạo: Phần hồn chết bảy lần?

Thầy: Phần hồn chết, rồi đây tôi cũng sẽ chết.

Bạn đạo: ... Ông Tám chưa qua ?

Thầy: Có chứ, có qua chứ, phần hồn có qua chứ, có qua những cái giới khác hơn Ông. Rồi đây tôi cũng sẽ qua cái đường của Ông. Bây giờ, tùy theo trình độ tu ở dưới này. Các bạn tu khá thì tôi sẽ dứt khoát và tôi sẽ đi lên nữa. Bởi vì Ông Tư hồi đó Ông ở dưới này Ông cũng có lập hạnh cứu người. Mà về cái chuyện cứu người của tôi cũng chưa đầy đủ cũng còn phải tiếp tục trong hành trình, rồi tới một thời gian nào dứt khoát là phải đi lên nữa.

Bạn đạo: Ông Tám phải dứt khoát đi lên luôn.

Thầy: Phải dứt khoát lên luôn, lên tới cái đó cũng phải năm 80 tuổi, bảy mươi mấy tuổi. Bảy mươi mấy, tám mươi tuổi chớ còn còn làm việc.

Bạn đạo: Như thế này, chết phải là xuống thế gian không có làm việc, phải dứt thế gian như thế này.

Thầy: Không dứt nhưng mà Ông hưởng về cái thanh thôi, bởi vì tại sao Ông phải chết như vậy. Anh thấy bảy lần tại sao Ông phải chết như vậy? Vì Ông ở trong nghề võ, thừa võ hóa văn. Nhưng mà bây giờ muốn đưa Ông về văn phải thanh lọc cái võ, Ông phải chết. Còn cái tôi nó khác hơn tôi về văn luôn, Ông không cho tôi về võ. Nếu tôi về võ thì tôi phải bị qua mấy cái đó, tôi bị cái thử thách khác. Bởi vì một người làm cho một người hưởng. Bây giờ các bạn là văn chớ đâu có võ, thấy chưa? Thì Ông Tư làm cho chúng mình hưởng, phải không? Còn nếu mà Ông Tư Ông dạy võ, tôi dạy cho các bạn võ rồi từ võ hóa văn thì các bạn phải lột cái võ đi rồi mới tới văn thì nó khó khăn ở chỗ đó, nó chậm đi. Mà mọi người có người sống năm chục tuổi, bốn chục tuổi, sáu chục tuổi đâu có sống bảy, tám chục tuổi như Ông. Còn tôi sẽ có những thử thách khác hơn nữa, siêu diệu hơn nữa.

Bạn đạo: Thưa Ông Tám thì hỏi tu mà bên văn là tiến hóa luôn hay là sau này rồi cũng phải học qua phần võ nữa Ông Tám.

Thầy: Không, không có học phần võ. Nó là trung tâm của võ rồi học gì nữa.

Bạn đạo: Theo Cha nói muốn tới toàn năng phải biết hết.

Thầy: Nó biết hết, nó trung tâm rồi, nó biết hết rồi đâu cần phải học. Còn như Ông Tư là Ông học về đời, từ đời, võ của đời Ông học bùa phép bói quẻ để mà sống thấy chưa? Ông trị bịnh để Ông kiếm ăn thì Ông phải trả cái nghiệp đó.

Bạn đạo: Thưa Ông Tám tu theo cái bình xạc hơi …có hai cách tu để xuất hồn. Xuất hồn trực chỉ lên trên, rồi thở xuống qua đơn điền qua mê để thiền định. Như bạn đạo tu đây cũng như Ông Tám tu đây xuất hồn trong tiểu thiên địa trở về đại thiên địa như vậy có đúng không Ông Tám.

Thầy: Đúng như vậy. Khai thông tiểu thiên địa rồi mới hòa hợp đại thiên địa. Nếu mình không được thanh nhẹ làm sao hòa hợp với đại thiên địa được.

Bạn đạo: Còn cái trường hợp thứ nhất mà phần điển xuống nói rằng trực chỉ xuất hồn lên đại thiên địa luôn, nói cái đó có.

Thầy: Trực chỉ cái đó rất ít, bởi vì người ta phải tu nhiều kiếp lắm, nhiều kiếp lắm nó mới được. Còn như tôi đây là trực chỉ. Nguyễn Văn Mùa đó là trực chỉ từ trên.

Hết

(1) Vitesse: Tốc độ

(2) Magnéto: Máy phát điện một chiều cỡ nhỏ.

(3) Aller retour: Đi khứ hồi

(4) Plantation: Đồn điền.

(5) Scout: Hướng đạo.

(6) Directeur: Giám đốc.

(7) Mitraillette: Súng tiểu liên

(Trích từ băng giảng của Đức Thầy -- Sài gòn ngày 13/08/1978)


----
vovilibrary.net >>refresh...