(Sài gòn ngày 26/02/1978) - Nghiệp Lực Đáo Đầu
Nghiệp lực đáo đầu tâm tự giải
Chính mình đã tạo lập đường sai
Quy y chơn giác là nẻo chánh
Khổ hạnh hành tu chuyển pháp đài
“Nghiệp lực đáo đầu tâm tự giải”: Cái công chuyện mình suy tư muốn ám hại người ta ngày nay cái khổ nó trở về mình. Muốn hại người ta, muốn này muốn kia, muốn hơn thua gian lận người ta bây giờ cái khổ nó trở về mình. Mình phải tự giải, ai chui vô giải được, cái nạn mình gây cho mình, mình phải giải.
“Chính mình đã tạo lập đường sai”: Mình đã tạo lập trước khi, trong cái tưởng nó phải có cái tượng cho nên ngày nay mới sai.
“Quy y chơn giác là nẻo chánh”: Chúng ta quy y chơn giác phải hiểu cái sự thanh cao nó mới giải được cái trược ô và giải được cái tập quán xấu xa, phải quy y chơn giác trở về sự thanh nhẹ ở bên trên là nẻo chánh. Cái đường chánh phải đi như vậy. Cho nên phải hướng thượng là đúng.
“Khổ hạnh hành tu chuyển pháp đài”: Mình phải khổ hạnh. Khổ ở đời, tại sao khổ? Tôi muốn cái đó mà bây giờ tôi xây dựng cho cái đó tiến lên cao thì tôi phải dầy công, chớ không phải tôi muốn cái đó không được là tôi khổ. Không! Khổ là phải xây dựng từ li từ tí rồi phải hành tu, phải sửa, phải vun bồi lên pháp đài là sự sáng suốt sẵn có đời đời của nội tâm của mình.
Pháp đài tiến giải không sai
Đường tơ kẽ tóc dồi mài sửa tâm
“Pháp đài tiến giải không sai”: Khi mà các bạn được bộ đầu sáng rồi đó là pháp đài nó tiến giải không sai. “Đường tơ kẽ tóc dồi mài sửa tâm”: Từ li từ tí, mình phải sửa để tiến.
Huyền cơ tạo hóa thậm thâm
Trở về chơn giác tự tầm siêu nhiên
“Huyền cơ tạo hóa thậm thâm”: Cái huyền cơ mắt phàm không thấy được mà chính chúng ta đang ngự trong huyền cơ của tạo hóa này là cái bản thể này nó bao gồm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ có lộc thiên đầy đủ hết rồi. Thậm thâm vi diệu ở bên trong đó mà chúng ta sẽ tìm hiểu thấy sáng thêm.
“Trở về chơn giác tự tầm siêu nhiên”: Mình trở về căn bản vô cùng tận sự sáng suốt của mình để tìm sự siêu nhiên. Thoát tục siêu nhiên ở bên trên sự sáng suốt vô cùng tận do thanh điển chiếu hóa mới thấy được siêu nhiên.
Siêu nhiên cảm giác nơi hiền
Tiền duyên hậu kiếp nối liền nơi tâm
“Siêu nhiên cảm giác nơi hiền”: Là cái siêu nhiên đó khi mà bạn được cái sáng suốt thanh nhẹ rồi thì bạn hiểu được rồi. Bạn hiểu chính ta đây là sự thanh cao của muôn loài vạn vật mà chính ta là ô trược nhất trần gian. Chúng ta phải hiểu thân mình giải tỏa ra mới hiểu. Tôi đã thường nói không có khối óc con người, đâu có ai nhìn nhận Chúa Phật. Không có khối óc con người, có ai tạo kế hoạch ngàn năm để làm gì. Đó, cho nên sự siêu nhiên sẵn có nơi bên trong của chúng ta mà chúng ta thiếu thanh tịnh thì không thấy thôi.
“Tiền duyên hậu kiếp nối liền nơi tâm”: Tất cả đều làm một cuốn phim từ quá trình và tương lai ở nơi tâm của các bạn nếu các bạn thanh nhẹ, các bạn thấy.
Bình tâm học hỏi siêu âm
Âm thanh hòa diệu suy tầm đến nơi
Mình tu được thanh thản nhẹ nhàng rồi mình học hỏi siêu âm. Mình ngồi đây mà mình có thể nghe được những siêu âm phần đó là dẫn giải và xây dựng cởi mở, không phải là xúi giục chúng ta làm điều sái quấy.
“Âm thanh hòa diệu suy tầm đến nơi”: Lúc đó, chúng ta xuất ngôn thuyết pháp dẫn giải những cái lý cao đẹp tự trong thanh điển xuất phát ra thì hòa diệu suy tầm đến nơi. Lúc đó, chúng càng ngày càng sáng suốt, càng ngày càng hiểu hơn.
Cửa Trời mở rộng đời đời
Tâm ta không mở cửa Trời bất minh
Cửa Trời thì mở rộng đời đời luôn luôn sáng suốt, luôn luôn nhẹ nhàng làm việc hơn chúng ta nhiều lắm mà tâm ta không mở thì cửa Trời bất minh. Làm sao biết được sự đời đời vĩnh cửu ở bên trên của mọi người đã và đang có.
Chuyên hành tự đạt tâm linh
Hướng về nguồn cội siêu hình phân minh
Mình chuyên hành tu là phải luyện, luyện cho kỳ được rồi mới tự đạt tâm linh thấy càng ngày càng sáng suốt thêm, nhẹ nhàng thêm. “Hướng về nguồn cội siêu hình phân minh”: Chúng ta trở về nguồn cội bởi vì căn bản của chúng ta là nơi siêu hình, nhập xác xuống thế gian. Khi mà tiến lên trên đó rồi chúng ta thấy sự phân minh rõ rệt.
Tâm linh minh giải chơn tình
Quy về sáng suốt tự minh lấy lòng
“Tâm linh minh giải chơn tình”: Cái tâm linh chúng ta càng ngày càng sáng suốt thì mình thấy cái sự thật chơn lý là gì? Sự đen sáng là gì? Sanh tử là gì?
Rõ, quy về sáng suốt tự minh lấy lòng. Mình trở về sự sáng suốt luôn luôn giữ sự thanh bình nhẹ nhàng thì tự minh lấy lòng, biết sự sai lầm của chúng ta từ giờ phút khắc.
Cơ Trời chuyển giải luân vòng
Đổi thay thay đổi tự tầm tự đi
“Cơ Trời chuyển giải luân vòng”: Trời đất giáo dục con người bằng thanh điển chuyển tới trược, trược tiến tới thanh luân vòng như vậy. “Đổi thay thay đổi tự tầm tự đi”: Cho nên, chúng ta ở thế gian chúng ta có bộ óc thông minh có đủ điều kiện nhưng mà cái nghịch cảnh tới. Nó vẫn tới với chúng ta là những bài học mới, luân vòng tới để cho chúng ta coi thử có khả năng sáng tạo và hóa giải nó được không? Đó, chúng ta đi trong nghịch cảnh chúng ta mới nắm vững được tình thế của mọi việc.
Minh tình đạo lý gắng ghi
Con đường tự giác trường thi của đời
“Minh tình đạo lý gắng ghi”: Chúng ta biết đời, biết đạo rõ ràng mà chúng ta không hành thì bây giờ chúng ta hành rồi thì chúng ta thấy con đường tự giác, thấy tự giác là trường thi của đời. Cái tâm chúng ta tự giác thì chúng ta mới nhập vô cái chỗ khảo thí được. Khi các bạn tu tới thanh nhẹ, họ chọc, họ chửi, họ phá, nghịch cảnh tới, tâm không động là bạn có thể đi dự một cuộc khảo thí rõ rệt hơn và nhẹ nhàng hơn. Còn nếu mà các bạn mỗi chút mỗi động làm sao các bạn được. Bởi vì, chúng ta tu ở đây từ cái động đi tới cái tịnh mà các bạn nắm được cái tịnh rồi thì những cái động kia có nghĩa lý gì đâu đối với các bạn. Cho nên, trong cái thực hành này các bạn sẽ đạt được sự cao quý ở bên trên.
Đạt cho kỳ được sớm rời
Tham sân động loạn không lời oán than
Đó, chúng ta đạt cho kỳ được thì chúng ta sớm rời. Muốn rời phải xây dựng, xây dựng phải mở, mở tiến thì tự nhiên nó không có ở trong sự tham sân động loạn mà không thoát lời oán than nữa, chính ta sai chẳng có ai sai, lo giữ đó mà tiến.
Tiến lên tiến thẳng một đàng
Tâm an đức độ mở màng tự tu
“Tiến lên tiến thẳng một đàng”: Chúng ta chỉ dùng cái thanh cao thanh điển là cái đà chánh cho chúng ta đi thôi. Tâm an đức độ, lúc nào chúng ta cũng giữ sự bình thản tiến theo mức độ công năng công phu của chúng ta, chớ không nên quá tham lam từ từ đi tới. Mở màng tự tu, càng ngày các bạn càng tu càng thấy nhẹ nhàng. Càng ngày các bạn càng tu càng thấy thông suốt hơn. Sống trong nghịch cảnh mà tự tu nó mới tiến giải mà nó giải được rồi thì nó minh. Nó minh rồi thì không có ai mà có thể xóa bỏ nó được, không thể làm cho nó ngu si được. Bởi vì, nó từ trong động nó minh, từ trong nghịch nó tiến về cái thuận và sáng suốt cao siêu hơn, luôn luôn nó nung nấu cái tinh thần xây dựng và cởi mở trong chu trình tiến hóa của muôn loài vạn vật và nó đóng góp cho nhân quần những ảnh hưởng tốt đẹp ở sau này. Chính mọi người phải thức giác và mọi người phải trở về với họ mới đạt được sự thanh cao đời đời. Cho nên, hành trình của chúng ta thấy nó dễ, thấy nó đơn sơ, chỉ tu có một giờ trong ban đêm, hay tu giờ nào rảnh thôi, nhưng mà chúng ta có thể đạt được là chúng ta phải dày công. Không phải là tu trong giờ thiền mà đạt, nhưng mà thiền là một chuyện, thiền là giáo dục cái lục căn lục trần, hạ trí được tiến hóa lên trên. Còn cái phần thượng trí chúng ta luôn luôn phải nung nấu sự sáng suốt như các bạn niệm Phật đó là sáng suốt. Các bạn suy tư sự sai lầm của các bạn và tự sửa, tự ăn năn chấp nhận thì luôn luôn các bạn được tiến hóa. Cho nên, thượng tầng cũng tu, trung tầng cũng tu, hạ tầng cũng tu, nơi nào chúng ta cũng ở trong tinh thần cởi mở và dẫn giải tu tiến cho tất cả trong tinh thần xây dựng chớ không có đè ép. Nhiều bạn tu nói tôi tu rồi tôi đè ép, cái đó không. Nó bộc phát lên chúng ta phải tìm cái nguồn căn nguyên căn của nó rồi chúng ta xây dựng cho nó tiến hóa tới vô cùng tận của nó.
Mỗi mỗi đều có sự vô cùng tận trong cái nguyên năng của mỗi sự việc, mỗi tâm linh của các bạn, vạn linh kết hợp đây đều có sự vô cùng tận của nó. Mỗi tế bào đều có sự sáng suốt lóng lánh duyên dáng của nó hết thảy. Nếu không để cho nó đi trở về trọn lành thì tự nhiên nó là gì? Nó là động. Sự linh cảm nó chậm trễ, bê tha lười biếng, nó là chậm. Mà chúng ta để cho xây dựng và tiến hóa lên trên hòa đồng với sự sáng suốt của muôn loài vạn vật và phải cam chịu trong tinh thần xây dựng cởi mở. Chớ không phải nói là tôi cam chịu rồi tôi đè ép nó, tôi dằn lòng bữa sau nó còn tức hơn nữa, không nên làm vậy.
Cho nên, các bạn có cái soi hồn là giải nó ra, pháp luân cũng giải nó ra, thiền định phải để cho nó lắng trong. Đó, tất cả đều giải hết thảy chớ các bạn đâu có ứ động được, không có giữ cái gì ứ động bên trong đâu, nhưng mà chỉ cương quyết thiền tịnh hay là không, kiên quyết đưa bộ óc và phần trí thức của các bạn tự giải lấy các bạn không? Nhiều người nói tôi thiền rồi chút nữa tôi đi gây lộn, tôi nói bậy nói bạ, tôi thu hút cái trần trược. Tôi thiền rồi tôi mới gặp những sự nào thắc mắc thì tôi phải tìm trong tinh thần cởi mở và tôi dòm xét Trời đất đã ban bố cho mọi người. Một sự siêu nhiên rõ ràng mà các bạn chưa ý thức nổi siêu nhiên. Tại sao nó trong mình bạn có sự siêu nhiên, trong tâm khảm của các bạn có sự siêu nhiên? Siêu nhiên là thoát tục mới siêu nhiên? Không! Ở ngay trong bản thể bạn cũng có sự siêu nhiên. Bây giờ bạn đo lường là bạn thấy rồi. Âm thinh của các bạn ở đâu tạo ra đây? Hơi thở của các bạn ở đâu tạo ra đây? Phải càn khôn vũ trụ chuyển hóa cho các bạn, có một tiếng nói âm thinh siêu diệu và có một hơi thở nhẹ nhàng hạnh phúc để làm cho tâm các bạn được an nhiên thì các bạn thấy cái sự cấu tạo đó của càn khôn vũ trụ chớ đâu phải riêng bạn tạo ra đâu. Cái nào riêng bạn tạo ra được thì không phải siêu nhiên. Mà cái của cộng đồng càn khôn vũ trụ đều là siêu nhiên, đều là chơn lý mà chúng ta ở trong chơn lý và trong siêu nhiên mà không biết và chúng ta còn mê muội trong tinh thần tự đắc nói rằng tôi có chứ không phải ông Trời có.
Tôi có chớ không phải mọi người có thì tạo ra sự ích kỷ eo hẹp. Còn bạn không biết tạo sự ích kỷ lớn rộng là bạn làm ích cho tất cả mọi người, bạn xây dựng cho tất cả mọi người, bạn hóa giải trong linh căn cơ thể các bạn từ tế bào một đều hưởng sự hanh cao của cộng đồng Trời đất thì lúc đó nó mới sáng suốt và rõ ràng đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu. Đó là ích kỷ cho chung, mỗi phần đều được hưởng, thấy không? Cái đó mới là cái đời đời.
Còn bạn cứ việc dằn lòng làm này làm kia, làm nọ cái nào hữu ích cho tôi mà không biết xây dựng và không biết hòa đồng và không tiến triển về sự sáng suốt đời đời của muôn loài vạn vật thì các bạn làm sao tu cho được. Các bạn học những bài gì để dự một cuộc thi trong lúc các bạn được quân bình và tiến hóa lên sự quân bình của Trời đất thì làm sao các bạn thi được.
Cho nên, nhiều người bị nghiệp lực là tại gì nó không chịu sửa nó. Và nó sửa nó thì nó giải nghiệp lực. Nghiệp lực là gì? Sự tối tăm không có sáng suốt, nhận định không rõ. Người đối diện hung ác với chúng ta, chúng ta kể nó là ta thì nhất định có thể hòa đồng được. Mà con người hung hăng chửi bới Trời đất, chửi bới tất cả Phật Tiên này kia kia nọ. Nhưng mà tại sao người ta có cái quyền năng cao siêu vậy mà không ép cho người đó chết?
Không! Người ta vẫn đưa tình thương tới hóa giải để cho nó tự thức giác và tự tiến. Đó thì chúng ta ở đây cũng vậy. Nếu mà chúng ta không tự thức giác, tự tiến chúng ta không mở cửa thì làm sao chúng ta hưởng được cái chuyện sáng suốt hóa giải bên trên đã sẵn cho chúng ta và bên ngoài đã đóng góp cho chúng ta mà bây giờ chúng ta còn phản bội là làm sao chúng ta tiến hóa được tới tình thương căn bản đạo đức của loài người. Cho nên, các bạn phải ý thức rõ nhiệm vụ sáng suốt của chúng ta là thiêng liêng cao cả. Thương người là thương mình, giúp người là giúp mình luôn luôn ở trong tinh thần đó.
Nhiều người hung hăng với mình, xấu tánh với mình là vì họ ở trong cái mê muội. Họ cũng thức giác mà trong góc nào thôi chưa đi tới trọn lành và chưa mở được cái khối óc sáng suốt cho họ thì mình phải độ cho họ và mình phải kiên nhẫn để ảnh hưởng họ từ việc này tới việc nọ. Ngay trong gia đình các bạn cũng vậy, nhiều đứa con mỗi đứa mỗi tánh khác nhau. Vợ chồng thương yêu thì không nói gì, không thương yêu cũng chửi bới, khắc nhau. Đó nhưng mà phải có sự kiên nhẫn mới dìu dắt và có sự từ bi mới thấy rõ tình thương. Rồi sau sự động chạm đó mà chúng ta ý thức được sự cao cả của muôn loài vạn vật thì chúng ta thấy gắn liền sự tình thương và đạo đức, yêu thương mãi mãi trong gia đình tạo thành không khí tốt. Nếu mọi người chịu sự sai lầm của mình, tự phê bình mình rồi thì tự nhiên chúng ta sẽ tới sống chung rồi vui vẻ, lúc nào cũng ở trong tình thương và đạo đức.
Cho nên, các bạn tu cái pháp này nó đã giúp cho các bạn nhiều lắm, nhiều lắm. Tự các bạn sửa trị những thần kinh suy nhược của các bạn, sửa trị trong cái ngũ tạng thiếu thốn thanh khí điển của bên ngoài.
Các bạn đã trợ giúp vô bên trong được rồi thì cái bồi dưỡng về trí tuệ sáng suốt nó không có khó khăn nhưng mà chỉ có thực hành. Chúng ta thực hành trong giờ thiền được thì trong giờ di động hàng ngày đây chúng ta cũng phải thực hành bất cứ một chuyện gì xảy đến chúng ta phải nghĩ tới tình thương và đạo đức tinh thần xây dựng và cởi mở thì lần lần chúng ta đi đến. Không nên sân si bởi vì cái loại chậm tiến nó phải đi từ từ và những người tiến hóa mau chúng ta khỏi nói, vừa cục cựa là họ biết mình muốn giúp đỡ họ cái gì rồi. Chúng ta chỉ có phận sự kiên nhẫn để dìu dắt những phần chậm tiến từ từ, từ từ, từ từ để nó tiêu diệt. Nó hiểu lấy nó và nó dọn gánh hạ trí bành trướng đó lên tới trung giới rồi từ trung giới lên tới thượng giới. Lúc đó, nó mới hiểu được nguyên lý của Trời đất. Cho nên tình thương chúng ta phải bao la, phải luôn luôn độ người, phải luôn luôn giúp người không nên nghĩ cái chuyện ích lợi cho chúng ta mà quên mọi người cũng như ta đã quên ta.
Cho nên, tôi khuyên các bạn phải trong thực hành để đạt không nên dùng lý luận mà không đạt được. Thực hành từ trí từ ý, từ cơ tạng thần kinh nẻo hốc của các bạn mỗi ngày mỗi đêm đều ở trong thực hành tất cả, không phải dùng lý luận mà không làm.
Cảm ơn các bạn.
(Trích từ băng giảng của Đức Thầy -- Sài gòn ngày 26/02/1978)
Hết