(Sài gòn ngày 19/02/1978) - Lý Trí Bất chơn

Lý trí bất chơn điển bất quờn (1)
Phân chia tán loạn khắp hải sơn
Đồng thanh bất ứng như thua cuộc
Khổ não vì tâm phản lý ơn

“Lý trí bất chơn điển bất quờn”: Chúng ta tu mà chúng ta không có dùng sự thăng bằng thanh điển đưa lên trên thì cái điển không bao giờ trụ với chúng ta được. “Phân chia tán loạn khắp hải sơn”: Cứ phóng đây, phóng kia, phóng nọ để tìm chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ là chuyện bê trễ không.

“Đồng thanh bất ứng như thua cuộc”: Lúc mà chúng ta tìm hiểu được việc này, việc kia, việc nọ của cảnh Tiên nhà Phật của ngoại cảnh trong lúc ta tham thiền đó, nhưng mà trong tâm, trong này nó không có hiểu, tìm thấy nhưng mà không hiểu, nó không ứng được thì mình thấy như là mình thua cuộc trong cuộc hành trình tiến hóa tu hành. Mà mình lỡ cỡ cái ý chí mình đặt đi lên nhưng mà mình cứ việc lang bang xung quanh đó rồi nghi nan chuyện này tới chuyện kia, chuyện nọ, rốt cuộc mình thua lỗ chứ chẳng ai thua lỗ hết.

“Khổ não vì tâm phản lý ơn”: Đó, càng ngày thấy mình khổ não càng buồn bực là cái tâm mình phản cái chơn lý và cái hồng ân ở bên trên đã ban bố cho mình tu hành mà mình phản lại cái lý ơn.

Lý ơn Trời đất tạo thành
Nhơn tâm bất túc tự giành tham sân

“Lý ơn Trời đất tạo thành”: Đã tạo ra chúng ta rõ ràng, các bạn có lý trí có điều kiện có hơi thở để cho các bạn tiến hóa tu hành trong nghịch cảnh để tìm hiểu và tự tạo sáng suốt cho mình. Mà nhơn tâm bất túc, cái tâm con người chưa bao giờ túc hết thảy. Tự giành tham sân, thấy trách ông Trời sao tôi tu vầy sao tôi khổ tâm hoài. Đó cái đó là mình tự giành cái sự tham sân.

Khổ càng thêm khổ muôn phần
Vì tâm chưa định trí tầm chưa khai

“Khổ càng thêm khổ muôn phần”: Đã khổ rồi bỏ cái đời qua cái đạo tu rồi ở trong cái lẫn quẩn không hiểu biết không chịu tiến hóa thì khổ càng thêm khổ muôn phần.

“Vì tâm chưa định trí tầm chưa khai”: Cái tâm mình chưa ổn định và cái phần thanh điển chưa khai, nó chưa hiểu cái chấn động lực chưa hòa đồng với bên trên làm sao nó thấy cái sự sáng suốt được.

Bất minh thanh cảnh Thiên đài
Tạo thêm ô trược ngày ngày khổ đau

“Bất minh thanh cảnh Thiên đài”: Không có biết được thanh cảnh Thiên đài là ở đâu? Thanh cảnh thiên đài do tâm chúng ta mà không thấy, rồi cứ hướng ngoại, rồi làm sai lầm hết. “Tạo thêm ô trược ngày ngày khổ đau”: thêm sự khổ đau cho mình.

Tự gây dồn dập trước sau
Phàm chơn lẫn lộn nhiệm mầu bất minh

Mình tự gây rồi nó dồn dập từ kiếp trước đã có rồi bây giờ tiếp thu thêm một sự dồn dập nữa. Phàm chơn lẫn lộn, nó không có minh được. Nhiệm mầu bất minh, làm sao hiểu được cái chuyện Trời đất đã ban bố cho chúng ta và thấy nhiệm vụ sang suốt của mọi người phải tự hiểu lấy mình tự giác để tiến, cái đó không biết.

Tu hành chuyển hướng chơn tình
Càn khôn vũ trụ chứng minh lòng người

Mình tu hành chuyển hướng chơn tình. Mình trở về sự thật, trở về thực chất của mình thì càn khôn vũ trụ chứng minh lòng người lúc đó sự sáng suốt nó sẽ về với ta luôn luôn.

Trở về chơn giác vui cười
Sửa mình tự tiến biếng lười tiêu tan

Mình trở về sự chơn giác vui cười mình hiểu được sự thật chính mình sai chẳng có ai sai. “Sửa mình tự tiến biếng lười tiêu tan”: Lúc đó, mình thấy càng ngày càng thanh tịnh thì sự biếng nhác đó tiêu tan, chúng ta chỉ thực thi trong sự sáng suốt luôn luôn.

Nghịch thông chuyển tiến khai đàng
Mở màn tự tiến trấn an muôn bề

Cái nghịch thông mà chuyển tiến là nó mở đường cho chúng ta tiến. Mà mở màn tự tiến, khi chúng ta thấy rõ con đường đạo là sáng suốt rồi thì chúng ta mở màn tự tiến trấn an muôn bề. Cứ nắm chỉ tiến mà thôi không theo bên mặt mà cũng chẳng theo bên trái.

Lấy không thẳng tiến về quê
Còn mê thời cuộc khó về hư không

Mình lấy cái không thẳng tiến về quê, về sự tự giác sáng suốt ở bên trên. Mà còn mê thời cuộc khó về hư không. Đó, cho nên các bạn ở cuộc đời trong gia cang cũng là động rồi còn thêm cái thời cuộc suy đoán sai lầm nữa, thì cái đó nó càng động thêm nữa làm sao trở về sự hư không thanh tịnh được. Mà mình đặt cái mục đích trở về hư không buông bỏ tất cả mà trong cái không nó lại có cái có rõ ràng. Các bạn không hiểu, tăng trưởng cái luồng thanh điển cho nó tiến về triệu triệu ức lần mau như bên trên để chúng ta trong không mà có, mới là hạnh phúc, mới là an vui. Mà không chịu, cứ nghe chuyện vọng động làm cho đầu óc nó nặng nề, tối không công phu được vì thời cuộc lôi cuốn mà thời cuộc đó bất chánh, thời cuộc đó vì bịa đặt làm cho mình sai lầm, làm cho tâm hồn mình bất ổn. Mình cứ giữ cho thanh thản sức khỏe này kia, kia nọ để phục vụ gia đình, phục vụ nhân quần cái đó là cái quan trọng, rồi bên trong mình phải thẳng thắn tiến về hư không, đó mới là chánh pháp. Rồi đi theo ông lên bà xuống ngoại cảnh này kia kia nọ, rồi nói tôi tu tại sao không biết thời cuộc. Đó, cái thời cuộc là cái chuyện vọng động, mà các bạn biết thời cuộc là trở về vọng động làm sao các bạn tiến hóa được, thấy không? Cái thời cuộc căn bản của mình là tự thanh lọc từ trược tới thanh thì mình thấy mình đã thay đổi tất cả tình thế của nội tâm, nội tạng để hòa đồng hư không đời đời. Tại sao mình không hưởng cái đó mà mình trở về hưởng cái ngắn ngủi tạm bợ mà tự đắc, tự ái cho ta là hay rồi rốt cuộc là thế nào?

Những vị thầy, những vị sư đoán những thời cuộc rồi này kia, kia nọ rồi rốt cuộc những vị đó làm cái gì? Không làm được cái gì hơn là trở về với mình và tự tu tự tiến, đó mới là chơn pháp. Rồi cái thời cuộc cũng để đó, chuyện gì nó tới thì nó sẽ tới, còn chuyện không đến là không đến, mình phải giữ bình thản trong định luật vay trả của đời đạo mà mình tu đó là chơn chánh. Còn cái tai nạn là gì? Tai nạn là sự dồn dập mà bây giờ chúng ta tu trong sáng suốt, chúng ta đâu có ngán sự tai nạn. Tai nạn đó là hóa giải cho chúng ta tiến hóa nếu chúng ta giữ cái hư không thăng bằng ở bên trên thì lúc nào cũng có sự tiến hóa ở bên trên. Bởi vì cái nạn ở thế gian đưa chúng ta tiến lên đối với người tu. Còn người không có tu thì nó dồn dập, nó đau khổ. Còn chúng ta tu, chúng ta nắm chìa khóa để tiến. Tại sao lại còn sự đau khổ vọng động nhiều như vậy được?

Cho nên, các bạn phải nhớ kĩ rằng khi chúng ta tu chúng ta đặt mục đích trở về hư không để hòa đồng sự sáng suốt. Bây giờ, các bạn thấy sự sáng suốt bên trên rõ ràng không? Cái chấn động lực nó mau hơn các bạn nhiều cho nên các bạn dòm không thấy, trong không mà có rõ ràng. Tôi thường thường đã nói lấy ngón tay để trước mắt các bạn thì nó thấy ngón tay mà các bạn cử động cho nó thiệt nhanh thì ngón tay mất nhưng mà trong cái không đó nó lại có ngón tay, thấy không? Đó, bạn thấy thông suốt qua bên kia được nhưng mà trong đó nó vẫn có ngón tay. Thì cái thanh điển này cũng vậy, cái phần sáng suốt bên trên cũng vậy vẫn có chứ không phải không có. Người phàm mắt thịt thấy hư không đó rồi tưởng cái đó không gì, không ai biết mình, nhưng người ta biết mình nhiều hơn. Bởi vì chấn động lực người ta mau hơn, người ta sáng suốt hơn, nhẹ nhàng hơn, thấu triệt tâm can của mình hơn.

Tu cho thanh tịnh thân lòng
Không nên hướng ngoại khó phòng khó tu

Mình tu sao cho thanh tịnh cái thân và cái lòng này, cũng như cái tâm chúng ta không nên hướng ngoại khó phòng khó tu. Mình hướng ngoại động loạn quá chuyện của ai mình cũng xen vô, chuyện của mình mà mình không lo mà lo chuyện của người ta thì khó phòng khó tu làm sao tiến được. Chừng nào nó đến với chúng ta thì chúng ta mới là hóa giải. Còn cái chuyện chưa đến thì chúng ta không nên để ý vô, chúng ta phải tu, phải nên sáng suốt để nhận bất cứ những nhiệm vụ sáng suốt của nhơn quần đời lẫn đạo.

Trở về thực chất không mù
Biết ta động loạn sửa tu mới thành

Mình trở về thực chất thì đâu có mù nữa, đâu có chậm tiến nữa mà luôn luôn nó tiến bộ và sáng suốt. “Biết ta động loạn sửa tu mới thành”: Rồi biết chính ta động loạn, chính ta hay nghi nan, chúng ta ghi những cái chuyện bất chánh vô trong đầu óc làm cho chúng ta động loạn. Chúng ta sửa tu mới thành, mới tiến tới sự sáng suốt được.

Chẳng ai thắng được thực hành
Tự tu tự tiến đạt thanh muôn bề

“Chẳng ai thắng được thực hành”: Không ai thắng được sự thực hành hết. Con người thực hành chịu làm thì nhất định nó thắng tất cả. “Tự tu tự tiến đạt thanh muôn bề”: Phải tự tu tự tiến mới thấy thanh nhàn sáng suốt ở bên trên, mà bất cứ giờ phút nào chúng ta thấy cũng bình thản và tiến tới nơi hạnh phúc muôn đời của nội tâm. Còn mọi người mà nói bây giờ tôi tu tôi nhờ ông Phật độ, ông Tiên độ, nhờ cái này độ, nhờ cái kia độ. Rồi tu hoài tu tới chừng nào các bạn thấy được bạn. Cái mục đích này là chúng ta thấy ta, thấy thực chất ta, thấy sự tăm tối ta, thấy cái ngu xuẩn tối đa ngu xuẩn, ngu tới cực độ của chúng ta thì chúng ta tự nhiên đi tới sự sáng suốt. Đó, chúng ta trong hành trình tìm hiểu những sự ngu muội của chúng ta để tiến tới sự sáng suốt. Thì bây giờ các bạn không thực hành thì ai thực hành cho các bạn và các bạn không chấp nhận để tìm hiểu, ai tìm hiểu cho các bạn.

Đó, cho nên chúng ta thấy cái đường đi chánh đáng thì chúng ta cứ giữ đó đi, không nên vọng động và không nên ai soi căn, ai xem tướng, ai này kia, kia nọ, cái chuyện đó cũng không có ích gì cho chúng ta. Cái người xem tướng chưa hiểu được tướng của họ. Người xem căn chưa hiểu căn cội của họ làm sao mà họ hiểu được căn cội của mình. Cho nên các bạn nên ý thức và sáng suốt một chút, không nên mê tín, không nên vọng động, khg nên vì ngoại cảnh mà làm tiêu tan cái cơ đồ tiến hóa sự nghiệp của mình từ đời lẫn đạo.

Cho nên, các bạn phải cố gắng bình tĩnh tu sửa để tiến hóa, không nên vọng động nữa, lấy nghịch cảnh làm thầy, lấy nghịch cảnh mà để hóa giải tâm can chúng ta, lấy nghịch cảnh làm một bài học hỏi xứng đáng cho cuộc đời và chính ta đích thân hóa giải chúng ta mới thấy là cái tiềm năng vô tận của sự sáng suốt của bản thân của mọi người có thể giải quyết mọi sự hết, chớ không phải không có đâu.

Cho nên, các bạn đừng có lo âu, đừng có quá sợ sệt rồi làm động loạn, rồi lệ thuộc bởi người này, lệ thuộc bởi người kia, lệ thuộc bởi người nọ, rồi các bạn làm sao tu? Các bạn tu cho bạn kia mà, các bạn cởi mở cho bạn, các bạn khai thông cho các bạn, các bạn trở về sự chấn động tương đồng với càn khôn vũ trụ, rồi các bạn mới thấy nguyên căn thực chất của các bạn, các bạn không làm, ai làm cho bạn?

Cho nên, tôi khuyên các bạn không nên mê tín. Nhiều người muốn có được ông thầy để nương tựa, muốn có được ông thầy để nhờ đỡ nhưng mà các bạn đều là thầy đi đâu kiếm thầy nữa. Chúng ta đều là thầy, chúng ta chủ nhơn ông của tiểu thiên địa này là thầy của vạn linh mà chúng ta còn nhờ ông thầy nào nữa. Chúng ta đồng là thầy thì chúng ta đồng là bạn, chúng ta có cơ hội trau dồi sửa đổi để tiến hóa. Còn đặt chi mà dưới chân thầy nữa, rồi làm hư mình; mà làm đệ tử người này hết rồi, làm đệ tử người kia, rồi làm đệ tử người nọ, làm chi vậy, được cái gì.

Đó, bây giờ bạn tu mà bạn không giữ chân lý để tu, không ôm lấy chơn lý để tu mà ôm ông thầy tu. Rồi tôi hỏi một ngày kia ông thầy ông nói: ờ, tôi chỉ mật tông cho anh đây rồi anh giữ lấy mà tu, rồi kỳ tới tôi sẽ nói thêm, nhưng mà kỳ tới ông thầy chết, rồi kiếm ai mà tu? Cho nên, giữ đó tu, tu thét rồi cái phần đó không có tiến hóa được, bởi vì không tự mở và ỷ lại rồi đâm ra tà ma xâm nhập rồi nhảy xuống giếng tự tử. Cũng như gần đây có nhiều người tu ở trên núi Vũng Tàu cũng là thầy chỉ mật này kia, kia nọ rồi lên cất am, cất trại ở trên đó tu, tu một thời gian rồi ma quỷ nhập vô rồi nhảy xuống giếng tự tử. Rồi xuống kiếm tôi, tôi nói tại vì mình không chịu tự cởi mở, mình khép mình, mình không cho thấy vị trí của mình và không thấy cái tiềm năng sáng suốt của mình tiến tới vô cùng tận. Cho nên bị kẹt ở trong cái giới đó thì tự nhiên mình khép mình càng ngày càng nhỏ hẹp thì tự nhiên ngoại xâm nó phải xâm vô trong đầu óc chúng ta, rồi nó điều khiển chúng ta, rồi thần kinh nẻo hóc của chúng ta càng ngày càng suy nhược vì lệ thuộc, tư tưởng lệ thuộc đó thành ra nó yếu, càng ngày càng yếu thêm đâm ra buồn bực rồi tự tử chết.

Đó, còn cái pháp đàng này chúng ta sao? Chúng ta là mỗi ngày mỗi công phu, người nào chịu công phu nhiều giờ thì người đó được mở nhiều hơn. Mà người nào làm biếng thì người đó nó tự đóng cửa, thấy rõ ràng chưa. Các bạn không tu đi một thời gian các bạn thấy tư tưởng các bạn nặng trược liền.

Và các bạn mỗi đêm mỗi cố gắng công phu các bạn thấy thanh nhẹ. Mà gặp tôi rồi các bạn có thể đo lường tới tôi lúc này ông Tám nhẹ không? Nếu ông Tám nặng, ông Tám nói mình đâu có cởi mở và nhẹ nhàng được. Đó, nó hòa hợp với mình trong một cái tích tắc nó thấy mở tâm mở trí mình, mình hành nhiều thì mình mở, mà tự mở, tự tiến thì chúng ta đâu có bị lệ thuộc.

Cái pháp này không lệ thuộc một ai mà chỉ tiêu diệt mọi sự lười biếng của nội tâm, tự lực cánh sanh tiến hóa vô cùng tận. Đó, chúng ta làm con người xứng đáng là một con người thật thà siêng năng đối với mọi người.

Cho nên, các bạn không nên dung túng những sự xảo trá của nội tâm trong lúc tu. Tu mà còn xảo trá, còn ỷ lại bề trên là còn xảo trá. Đó, các bạn phải tiêu diệt những hành động đó và trở lại thực chất chính bạn sẽ tiến đồng như những người ở bên trên.

Những người đi trước, người ta đã thành công, tôi nhất định cương quyết tôi phải thành công trong thực hành để tôi tiến tới. Nhưng mà tôi phải nhớ rằng tôi phải ôm chân lý tôi tu, không có ôm một thằng thầy nào mà tu hết. Không có thầy, chỉ có chân lý thôi. Sự thật chính tôi hóa giải cho tôi khí trược lưu thanh với cái pháp này tôi thấy có hiệu lực thì tôi nắm đó tôi tới, ở tầng này tôi hóa giải được thì tầng kia tôi vẫn hóa giải được. Tầng nào tôi cũng hóa giải được nếu tôi chịu kiên trì, trì chí tự hành tự tiến là tôi đạt được. Bạn thấy tinh thần rất mạnh mẽ, rất hợp thời, rất dễ dãi cho mọi người, không bị lệ thuộc của ngoại cảnh nữa. Tại sao không nắm đó mà tu, mà không nắm đó mà tiến. Cái phần hồn của các bạn là cũng như một đấng tạo hóa đang trù trì trong cái tiểu thiên địa này. Các bạn đâu có nhỏ hẹp nhưng mà các bạn cứ khép mình trong cái nhỏ hẹp, các bạn bị suy đồi tư tưởng rồi đó là ngoại xâm luôn. Cái chuyện tai hại mà chúng ta sáng suốt quá trình kinh nghiệm chúng ta đã thấy nhiều người đã bị thì chúng ta không nên bị nữa, chúng ta phải giữ để tiến. Tu thanh lọc lấy mình: khứ trược lưu thanh.

Nhất quyết mỗi đêm mỗi ngày có thì giờ rảnh ngày giờ lao động chúng ta phải làm cái chuyện sức khỏe cho chính cơ tạng rồi đi tới thanh tịnh quân bình tư tưởng nên làm. Chúng ta cứ làm, không có hại và không có hoang phí của cải của ai hết mà chúng ta lại được lợi nhiều, dồi dào sức khỏe không bịnh hoạn, tăng gia ngân quỹ gia đình hợp thức hợp thời để mọi người tay nắm tay xây dựng để tiến hóa trong tình thương và đạo đức.

Cảm ơn các bạn.

(Trích từ băng giảng của Đức Thầy -- Sài gòn ngày 19/02/1978)

Hết

(1) Quờn: hồi lại, quy tụ lại


----
vovilibrary.net >>refresh...