(Sài gòn ngày 08/02/1978) - Tết Mậu Ngọ
Thần linh, có người cương quyết tự hành tiến theo khoa học và có người ở trên căn nhẹ sáng suốt riêng biệt. Chúng ta ở đây có mọi người mọi ý thức khác nhau nhưng mà cũng phải tìm hiểu chơn lý tận cùng của mọi sự việc. Cho nên, chúng ta có cơ hội hội ngộ để gặp nhau học hiểu và tiến hóa. Đó, cho nên cái sự trao đổi rất quý báu trong một năm đã qua, rồi các bạn sẽ từ từ tiến lên và tự học nữa tới một năm ở kỳ tới nữa. Rồi tại sao chúng ta tìm cách để tu? Chúng ta sợ chết để tu? Không! Có nhiều người hiếu kỳ nói cái này lạ quá tôi tu ra thế nào? Tu xem coi thử thế nào? Nhưng mà có người nói rằng sự thật vậy con người có hồn, nếu không có hồn có vía tại sao ban đêm tôi nằm tôi thấy chiêm bao thế này, thế kia, thế nọ, và tôi có thể biết trước những chuyện gì xảy đến cho tôi nữa là khác. Có nhiều người đã có những linh tánh như vậy. Rồi có nhiều người nói tôi đau khổ quá tôi cầu nguyện tôi được may mắn, tôi cũng tin có sự thiêng liêng.
Còn cái phương pháp đằng này là cái gì? Phương pháp đằng này là cởi mở tất cả những sự mê tín bất minh, mà tới chỗ trọn lành tự tín và chứng nghiệm rõ ràng, chính trong cái thần thức của mình giao cảm và được biết rõ. Cho nên, cái phương pháp này đối với cơ thể, đối với bản thân thì được sức khỏe, đối với tâm linh lại cởi mở. Cho nên, cái pháp này không phải nói rằng là tôi tu bên đạo nào, đạo nào, không tu cái này được. Cái tu này kêu bằng khứ trược lưu thanh thì pháp nào cũng về đây để học mở và giải để tiến mà thôi. Cho nên, các bạn đã ý thức rõ khi các bạn đến đây học và nghiên cứu cái phương pháp này là cái phương pháp của mình giải quyết cho mình mọi sự đen tối, mê muội. Mình thiếu dũng, cho nên mình sống trong lưng chừng.
Bây giờ, chúng ta tu đây là đại hùng đại lực đại từ bi, sửa chữa những cơ cấu hiện hành của bộ đầu chúng ta, ngũ tạng của chúng ta, luồng điển xương sống của chúng ta cũng phải sửa hết là mình phải dũng mình mới sửa được. Bởi vì, cha mẹ sanh ra sao để vậy chớ bắt tôi sửa, nhưng mà tôi thấy tôi sửa cái này nó hợp chiều hơn và nó sẽ sáng suốt hơn và nó nhẹ nhàng hơn. Cho nên tôi mới học cái pháp này để sửa.
Còn nói về đời, con người bận rộn tại sao? Đau khổ ở chỗ nào? Con người bận rộn là tại vì nó bệnh hoạn, thần kinh nó không được ổn định, cơ tạng nó không được yên, nó mới lộn xộn. Cho nên, chúng ta tu cái pháp này để cho thần kinh nó ổn định, cơ tạng nó được yên ổn. Đối về đời, đối với gia đình chúng ta thấy không bịnh hoạn, con người chúng ta vui khỏe thì vui vẻ với mọi người và giúp đỡ mọi người, đó là chuyện hữu ích nhất ở trong xã hội quần chúng. Vì chúng ta mỗi người đều lớn tuổi hết rồi, có nhiều người đã tu qua nhiều pháp rồi, muốn tìm một cái hay để giúp đỡ đời thì ngay bây giờ thấy rõ rằng phải trở về với mình để giúp mình. Cho nên, mới ý thức rõ mới tu. Tu rồi thì chúng ta thấy chúng ta đã dời rồi từ hạ thừa, từ lỗ rún sắp xuống là chúng ta đã thanh lọc nó được rồi, nó đã bớt cái tình dục. Lên tới trung thừa nó bớt nghi kỵ mọi người và nó bớt nghĩ những sự vẩn vơ. Tới trung ương nó quyết định là phải tiến tới sự thanh cao tột đỉnh, rồi mới xướng ra hỗ trợ để giúp những phần trược đang lênh bênh giữa dòng sông đau khổ. Đó, cho nên phải hành để tới. Nhưng mà các bạn đã nhiều người đi được rồi, có thanh điển rồi, khi tưởng tới Phật là ửng hồng hết cả mặt mày và nhẹ nhàng. Đó là cái phần thanh điển đã tiến hóa lên tới thượng tầng hòa hợp với hư không. Cho nên, chúng ta tu vì lý do rõ rệt và chúng ta phải tìm trở về nguyên căn vô cùng tận của mọi người. Sự sáng suốt của các bạn là vô cùng tận không phải là eo hẹp. Tôi nhắc hoài nhắc hàng tuần bạn không có eo hẹp đâu, bạn đừng nghĩ chuyện eo hẹp. Lúc oa oa ra đời thì bạn ở trong phạm vi eo hẹp rồi, sợ đủ thứ. Mọi người giúp đỡ bạn, bây giờ bạn lớn lên bạn ráng giúp đỡ mọi người và qua nhiều cuộc thử thách, nhiều truông đau khổ nhưng vẫn vượt qua được thì chúng ta thấy vô cùng tận không?
Nhiều người ở trong gia đình không gạo ăn nhưng mà ý thức rồi nó cũng đầy đủ. Rồi nó cũng vượt qua những cái nạn tai, lần lần đi tới sự thanh cao cởi mở, rồi biết khuyên đời giúp đời và giải khuyên sự đau khổ của mọi người. Bàn bạc lẫn nhau để tìm cái phương pháp trong sinh kế, sống trong lẽ sống. Đó, chính bà con đây ai cũng có đã và đang dự cái tình trạng đó. Cho nên, chúng ta thấy chúng ta có một khối óc vô cùng tận. Còn cái hành trình tu của chúng ta đây, chúng ta cũng phải đi vô trong thậm thâm vi diệu vô cùng tận. Đã nói thậm thâm vi diệu thì các bạn phải đi hoài đi hoài, đi mãi đi mãi, tu hoài tu hoài, các bạn mới trở về thực giác, trở về cái chơn hồn của các bạn, rồi các bạn mới ở mọi trạng thái lúc đó các bạn mới không động.
Người này chọc câu các bạn giận, người kia chọc câu các bạn giận, các bạn không chịu ở ngay tâm trạng của người chọc bạn. Anh thấy chưa? Ở ngay trong tâm trạng của người chọc bạn thì bạn đâu có giận, chính bạn chọc bạn chớ ai, thấy không? Ta là mọi người mọi người là ta. Rồi hỏi thấy cái người khổ cái mình than lại khổ, tôi nói khổ là tôi khổ chớ ai là bạn không cho vàng bạc, không cho tiền của, nhưng mà phần thanh điển của bạn có mà bạn biết suy tư như vậy. Sự đau khổ của người kia là sự đau khổ của tôi thì phần thanh điển nó đem sự sáng suốt cho người đau khổ. Người đau khổ không phải có cái bánh mà giải tỏa được. Người đau khổ vì tâm hồn họ thiếu sáng suốt. Mà bạn tưởng rằng họ là bạn, tự nhiên bạn trao một cái thanh điển vô bờ bến, vô biên, vô cực độ để chiếu rọi cho tâm hồn họ thức giấc, họ tăng thêm nghị lực phấn đấu để họ chống trả với nghịch cảnh hiện hữu họ mới tiến tới được.
Cho nên, tại sao đằng này người ta khuyên các bạn nên ở nhà tu thiền cho nhiều. Mà các bạn bị ai ghét, bị ai chửi các bạn mới đưa tâm tư lành; tưởng là thanh điển các bạn đến rồi. Cái người mà ác trược đó sẽ được hưởng cái phần thanh điển cao siêu đó, cũng như Trời Đất đang và đã cho chúng ta phần thanh điển cao siêu đó. Ta giận ông Trời ta đứng ngay giữa Trời, chúng ta chửi cũng không có ai giận chúng ta hết. Khi mà chúng ta ý thức được sự thanh cao bên trên thì chúng ta hưởng liền, thấy cởi mở liền, thấy vui tươi liền.
Dòm thấy ngũ tạng ta là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, nước, lửa, gió, đất thì càn khôn vũ trụ cũng bao nhiêu đó thì chúng ta hòa đồng với các giới, hòa đồng với càn khôn vũ trụ, chúng ta thấy ổn định trong giây phút tức khắc, trở về với chơn lý.
Đó, cho nên các bạn tu cái này là khai mở ra những sự khuất lấp trong nội tâm và những sự uất ức của nội tâm nhưng mà phải bị thử thách. Hành trình các bạn đi lên phải bị sự thử thách. Bởi vì, trình độ điển quang các bạn chưa có nhiều, bạn có ít tới đó bạn muốn thăng lên cao thì nó phải dội lại luôn luôn nó phải có những trở ngại đó, rồi nó gây cho các bạn buồn, làm cho các bạn phiền, đó là cái thử thách.
Bởi tại sao đương tu thanh nhẹ như vầy mà xảy ra chuyện buồn. Bởi vì, bài học buồn bạn chưa học hết đến vô cùng tận của bài buồn. Cái bài vui bạn chưa học bạn ở trong lưng chừng thành ra bạn phải học hoài. Khi mà chúng ta học hết rồi thì chúng ta hiểu cái buồn rồi, đâu có buồn nữa. Cái gì kêu bằng buồn? Tôi chịu không nổi tôi buồn mà tôi chịu nổi đâu có buồn, thấy không? Ông xã ông về ông nói ngang nói ngược mà tôi chịu nổi tôi đâu có buồn.
Bởi vì, tôi ở tâm trạng ông, tôi thấy ông khổ hơn tôi vì ông chưa hiểu ông. Nếu ông hiểu ông, ông đâu có chọc tôi làm gì, thì mình đâu có buồn. Chưa đi tới vô cùng tận của cái buồn thì chưa thoát khỏi cái buồn, còn ở trong lưng chừng của sự buồn phiền.
Cho nên ai chọc chút buồn, tâm tư thấy buồn. Đó, nhiều người không hiểu trong cái cơ tạng các bạn nó làm cho các bạn buồn, cái tánh các bạn làm cho các bạn buồn, cái dục tánh nó cũng làm cho các bạn buồn. Nhưng mà khi mà các bạn bị dục nhiều các bạn thấy, các bạn tìm hiểu tu lần lần các bạn thấy dục cũng là chơn lý, dục cũng là cái làm việc ở trong càn khôn vũ trụ. Dục liên tục, dục dữ dội hơn nữa là đem phần thanh điển lên trên bộ đầu để cho nó tiến hóa khỏi cái phàm trần để nó làm việc, trở về căn bản dục tiến của nó. Thì chúng ta thấy nhờ cái dục mới có cao siêu chớ, nhờ cái dục mới có cha mẹ mới có chúng ta ngồi đây nói đạo chứ, phân lý cãi lời chớ, thấy không? Nhưng mà cái đó cái phàm trần ô trược thôi. Còn cái phần thanh cao trong thâm tâm mọi người. Nếu tôi không dục thế gian mà tôi tu, tôi sửa tôi có phương pháp dục tiến thiên đàng thì tôi đi lên nữa, và tôi sẽ dục nhiều gấp triệu lần hơn hồi trước. Hồi trước, tôi chỉ một vợ một chồng mà bây giờ cái điển tôi tất cả càn khôn vũ trụ đều có mặt tôi hết, tôi đâu còn dục nữa, tôi thấy dục là làm việc, dục là tiến hóa, dục là cởi mở, dục là thanh cao. Nếu tôi chịu đi tới cái sự cao bên trên của càn khôn vũ trụ.
Cho nên, mọi người tu đang bị kẹt ở chỗ đó, chưa hiểu và chưa ý thức được, không có dục không có tiến. Đó, cho nên chúng ta tu rồi lần lần nhờ cái pháp luân này nó mới giải, cái pháp luân này nó cực mạnh để đem nó giải cái cơ cấu đó lên thay vì nó ẩn ở trong một lối thoát mà thôi. Bây giờ, nó làm pháp luân nó đem ra nhiều lối thoát, lỗ chân lông, lỗ tai, mắt, mũi, bộ óc khai thông tới trung ương nê hườn rồi thì cả ngày cả đêm phóng thâu tiến hóa luôn luôn cũng như trên Trời chuyển hóa xuống ở đây dục hóa hóa sanh sanh. Nếu không có cái dục điển của Trời đất xuống thế gian làm sao chúng ta có hoa quả vạn vật ăn ở đây, không có dục không có hóa sanh. Đó cái hóa sanh định luật của Trời đã có. Con người không có dục đâu có con người ngồi ở đây nghe đạo. Nhưng mà gom lại bao nhiêu triệu người cũng có một ý chí mà thôi, đi tới cái không động sau này, thấy không?
Và cái khối hào quang ở bên trên, thì chúng ta hiểu rõ cái dục của Trời đất, hiểu rõ được cái dục trong cơ năng bản thể của chúng ta thì chúng ta có phương pháp giải cái đó thì chúng ta cứ việc cương quyết làm, làm thét rồi nó sẽ hết và nó sẽ tiến tới sự thanh cao cởi mở vô cùng, chính bạn sẽ sợ bạn.
Hồi trước tôi không biết, hồi trước tôi nghe ông Tám nói chuyện tôi không hiểu gì, mà tôi nghe người ta nói nhiều khi tôi thắc mắc, bây giờ người ta nói tôi giải cho người ta được, và ông Tám vừa nói là tôi hiểu và tôi sẽ phổ biến rộng hơn và cởi mở hơn và tôi có thể nói ngắn hơn giỏi hơn ông Tám nữa. Thì mình thấy cái sự tiến hóa vô cùng tận của mọi người đã có sẵn, đâu có phải một người đâu. Nhưng mà người nào cũng vậy, chúng ta mỗi bản thể khác nhau, mặt mày khác nhau thì cũng không khác nào chiếc xe hơi khác nhau mà thôi, nhưng mà cũng chạy bao nhiêu nhiên liệu đó rồi cũng sẽ tới mục đích chung nhau nhất trí ở sau này, không có gì hết.
Cho nên, chỉ đòi hỏi cái anh lái xe giỏi hay là không? Anh biết anh hay là không? Còn anh tài xế mà không biết anh thì anh xài phí cái xe hư hết. Anh hiểu cái nhiệm vụ sáng suốt của anh để làm cái gì thì anh phải lo cho chiếc xe tốt, và anh lo cho những chuyện trước mắt của anh phải đều tốt và chính bản thân của anh phải tốt, đó mới là một người lái giỏi. Thì chúng ta tu ở đây là phần hồn chúng ta đang lái chiếc thuyền Bát Nhã để về Tây Phương mà chúng ta lo không khéo. Mới thấy con gà là tôi muốn ăn hai con, thấy không? Thấy tiền tôi muốn đút túi, tôi làm hư tư tưởng, hư ngũ tạng, chậm tiến hóa, do tôi mà thôi.
Nếu mà tôi thấy định luật của Trời đất, tôi để yên, cái nào của tôi là tôi phải làm. Cái nào không phải của tôi, tôi không làm. Tôi sẽ làm trong nhiệm vụ sáng suốt mà thôi. Còn nếu bây giờ ngày mai mà phải đói nằm đó chết thì tôi cũng không ăn mà tôi sẽ nằm đó chết. Bởi vì, định luật nó tới cho tôi. Còn cái mà tôi không muốn nhưng mà nó phải đến, lúc nào cũng đến vì các bạn ở trong gia đình nhiều việc bạn đâu có muốn nhưng mà nó cũng xảy đến với bạn. Nhưng mà bạn nghe tôi nói rằng những cái nó xảy đến với bạn đó là bài học mới phải tiếp thu những bài học đó và hành giải cho nó thông thì bạn thấy bạn tiến tới vô định dễ dãi hơn, không có bị bận rộn nữa.
Cho nên, mỗi người chúng ta đều ở chung một nhà là một càn khôn vũ trụ. Chúng ta ở trong một đại gia đình của nhân loại hết. Chớ đừng tưởng lầm tôi người này xứ này, xứ kia, rốt cuộc rồi cũng trở về hư không hà. Khi mà, chúng ta ý thức như vậy chúng ta mới biết thương người và thương mình.
Chớ đừng tưởng chúng ta ở trong phạm vi eo hẹp đâu, bạn thấy không? Càn khôn là bộ đầu của các bạn có ngũ uẩn, có mắt, mũi, tai, miệng chứa đầy điển, phóng thâu điển, hóa giải điển, cái cơ cấu đó làm việc dữ lắm. Rồi tới ngũ tạng các bạn cũng không khác gì ở trong quả địa cầu này đang làm việc. Đó, mà ai làm chủ, ngay trung tim là chủ nhơn ông sự sáng suốt thì chúng ta ý thức rõ một chút xíu cái ý định đó thôi chút nữa nghe ông Tám nói chuyện rồi đi về. Rồi bây giờ bạn lấy cái máy thâu thanh thôi, bạn thâu hành trình bạn từ đây về tới dưới nó rột rạt biết là bao nhiêu công chuyện ồ ể, ầm ĩ đủ chuyện hết rồi nó mới về tới nhà. Cái lịnh chủ nhơn ông có một chút, chút nữa về thôi, ông chủ nhơn ông lúc nào cũng bình tĩnh trong sang suốt, còn cái cơ thể nó động loạn lắm, nó gồ ghề lắm. Đó là chiếc thuyền nhưng người điều khiển phải thực sáng suốt mà thôi.
Bây giờ, các bạn tu các bạn nên vun bồi sự sang suốt nó càng sáng suốt thêm. Nó ổn định thì nó không có nghĩ chuyện động loạn nhiều. Nó ổn định thì nó thấy nó tiến tới Thiên đàng mở mang hết. Mà rốt cuộc rồi không dám hỏi ông thầy bói nữa, thấy không? Ông biết coi tôi là mạng này, mạng kia, mạng nọ, mà mạng ông ông biết không? Không dám hỏi. Á! Thành ra mình bị gạt lấy mình mà không hay. Sự thật rốt cuộc chẳng có cái gì đáng hỏi, chỉ chấp nhận tiến là các bạn đang học thầy bói đó. Để hiểu biết thêm chắc chắn hơn, chớ đừng nghĩ cái chuyện bao đồng nữa mà họ nói bậy nói bạ, gây thêm sự hoang mang của đầu óc, thiếu ổn định, tu cũng tu không được, nợ thế gian cũng trả không xong, rồi động loạn càng động loạn thêm, rồi khổ càng khổ thêm. Cái gì kêu bằng khổ? Mình tối tăm tìm không có lối thoát mới là khổ. Còn nếu chúng ta sáng suốt đâu có thấy khổ, ở dung điểm nào chúng ta cũng hòa đồng với càn khôn vũ trụ mà. Bà liệng đi đâu cũng có hơi thở của ông Trời giúp mà. Nếu không có hơi thở của càn khôn vũ trụ hòa hợp thì bạn đâu có sự sống, còn lo cái gì nữa, khổ cái gì nữa, chỉ có chấp nhận để học xong cái bài đó rồi tiến hóa mà thôi.
Cho nên, những người tu cao họ có một mình họ, họ dám lên chân núi họ ngồi họ tu. Họ phải ỷ lại không ? Không! Họ ý thức căn bản của họ là vô cùng tận và bất diệt, họ mới dám lên trên đó tu. Đó, mà cái thời Trời bây giờ thay đổi cho chúng ta được cơ hội tu trong động loạn để tìm cái tịnh. Khai thác cái sáng trong bóng tối thì các bạn đang làm đây nè. Tối các bạn soi hồn nhắm mắt, tắt đèn hết là ở trong bóng tối, mà bạn phải dày công đi tìm ánh sáng, trong động các bạn đang tìm cái tịnh đây nè.
Bao nhiêu chuyện lộn xộn trong nhà nó hát cải lương đủ thứ bạn cũng ngồi thiền như vậy. Trong động các bạn đang tìm cái tịnh, mắm muối nợ nần nó đòi hỏi các bạn bạn cũng tịnh vậy, thấy không? Để giải bớt cái nghiệp. Khi bạn giải được nghiệp là bạn trả được nợ đời. Nói cái câu này không ai tin, thiếu nợ tôi bao nhiêu, nhưng bây giờ mình ăn năn hối cải được tu, tu, tu, ráng tu, tôi tu để tôi trả hết cái nợ trần gian này rồi nó xong. Nó sẽ trả một cách rất kỳ diệu, mà chủ nợ lại thương yêu.
Cho nên, các bạn nghe hiểu rồi chúng ta có thì giờ ở nhà nên tu nhiều hơn, sửa cho tâm hồn ổn định để mọi người biết thương yêu mọi người, cái đó là quan trọng. Mọi người chịu giúp đỡ mọi người, không vì tư lợi. Cái đó là sự mong muốn của nhơn loại chia sớt lẫn nhau sự đau khổ cũng như tình thương. Cái đó là cái nhu cầu cần thiết nhất của quả địa cầu và làm tốt cũng như Trời đất đã ban bố.
Ai cũng muốn nghe chuyện của người khác nói cho mình nghe. Ai cũng muốn ăn cái bánh sẵn họ làm cho mình ăn. Ai cũng muốn mặc cái áo họ làm sẵn cho mình mặc. Nhưng mà mình chỉ thiếu biết cách làm mà thôi. Nếu mình chịu kiên nhẫn tự làm sáng tạo ra thì cái gì mình cũng có. Còn mình thiếu sáng tạo là mình thuộc về yếu hèn. Cái tu này cũng vậy, tu mà không có tự lực cánh sanh không chịu tự khai thác lấy mình để trở về với thực chất thì không bao giờ tu được. Nếu tôi ham đạo lắm, tôi thích đạo lắm, tôi rất muốn giải thoát. Nhưng mà không biết đạo là gì? Giải thoát để làm gì? Không hiểu.
Khi tôi học cái pháp môn nào tới đó lưng chừng, rồi tới đó bị người ta chọc tức này kia kia nọ, tôi bỏ cái đạo luôn là tại vì tôi chưa ý thức rõ tại sao tôi phải giải thoát, giải thoát để làm gì và tôi tu để làm gì? Không hiểu.
Khi chúng ta muốn chọn lựa cái gì chúng ta phải đem tất cả những kinh nghiệm của đời và cái tâm linh chúng ta phối hợp lại để tìm hiểu cái việc này nên hay là không. Dù tôi có thất bại đi nữa tôi được một cái gì? Đó cũng như cái pháp của các bạn đang hành đây là một cái pháp môn cho các bạn tập thể thao làm cho các bạn khỏe mạnh, cái hơi thở của các bạn sẽ dài thêm và trợ lực cho cuộc hành trình của đời sống trong cái nhẹ nhàng thay vì bịnh hoạn, đó là phương pháp trị bịnh luôn. Mà nếu bạn thực thi cho đúng theo lời dẫn dắt của người đi trước thì tự nhiên các bạn không nhiều thì ít cũng đạt tới sức khỏe. Còn cái đạo về phần tâm linh, tâm linh là gì?
Là cái tánh các bạn hay giận, hay hờn, hay suy nghĩ tầm bậy, tầm bạ, mà bạn chịu sửa hay là không. Bạn phải mượn nó, giải nó và đưa nó tiến tới sự lớn rộng hơn nữa thay vì ở trong sự eo hẹp, thì lúc đó các bạn mới thấy giá trị bản năng của mình. Thành ra mình không nghĩ chuyện ỷ lại và ăn bám nữa, mà mình nghĩ cái chuyện trả cho mọi người thay vì tiếp tục vay. Đó, thì chúng ta mọi người hiểu được ý thức như vậy thì cộng đồng nhơn loại đều tiến hóa và tốt trong tình thương và đạo đức. Nhưng mà nhiều người ở trong cái bản tánh hạ trí eo hẹp, không chịu hiểu vấn đề đó. Tôi ăn cắp của ông này là tôi sướng rồi. Tôi giựt được của người này là tôi sướng rồi. Đó, nhưng mà mình tự đưa mình xuống vực thẩm mà không hay. Bởi vì, mình ăn cắp món đồ của ông đó, mình đâu có khổ mà mình biết sự giá trị của món đồ đó. Sướng rồi, đôi dép này mà tôi ăn cắp được rồi tôi mang. Qua bữa sau tôi ăn cắp đôi dép ngon hơn. Đó, ... (nghe không rõ) cái bộ óc sáng tạo của tôi và tôi chôn sống cái linh căn tiến hóa của tôi. Đó, nhiều người ăn cắp tới của cải tiền bạc, của công chẳng hạn để làm giàu phong phú nhà cửa rầm rộ nhưng mà mình tự chôn sống mà không hay. Là tại sao? Tại mình yếu hèn, mình không có khả năng sáng tạo. Nếu mình có khả năng thì mình chỉ trả không vay. Đó là người tiến bộ, ở đời cũng tiến bộ mà đạo cũng ngon, nếu mà tu thì dễ không có gì khó khăn.
Đó, cho nên chúng ta tu ở đây phải trở về chơn lý thực chất của chúng ta là thanh điển mà thanh điển đó nó mắc hơn của cải ở thế gian. Các bạn vun bồi và các bạn tu, các bạn đạt được một phần thanh điển, một giọt thanh điển của các bạn giá trị nhiều lắm. Một chút xíu chuyển trong đầu óc của bạn, bạn thấy thông minh hẳn liền, sáng suốt hẳn liền, giúp đỡ người ta trong lời nói và làm việc gì cũng đều ở trong sáng suốt, triền miên sáng suốt, không bị kẹt.
Cho nên nhiều người sai, sai ở trong cái tạm cảnh, rồi tưởng đó là chánh pháp.
Nhiều người tu cái pháp này được mọi người tự do, tự hành để tiến, học, nguyện cho mình có sức khỏe trước hết, rồi nguyện quân bình tư tưởng mới biết tới đạo pháp. Những cuộc hành trình đó mà mình chưa làm nhưng mà mình muốn đi làm ông Phật ông Tiên. Mà không biết ông Phật, ông Tiên là cái gì? À! Không biết cái ông sung sướng kia là cái gì?
Cái ông sung sướng kia, trước kia ông khổ ghê lắm, ông mới có ngày nay. Thì bây giờ chúng ta phải qua cái hành trình khổ, chúng ta mới đạt tới ngày đó, khi không mình muốn nhảy ngang xương muốn ngồi cái ghế người ta làm sao ngồi được, thấy chưa? Cái tu của chúng ta cũng vậy, muốn làm ông Phật liền sao được, chưa tự giác mà ai chứng nhận cho mình là ông Phật. Ông Phật chẳng qua là con người tự giác mà thôi, tự sửa và tự giác, con người tiến bộ của nhân loại tự sửa và tự giác. Còn mình không chịu tu, không chịu sửa làm sao mình có sự tự giác.
Cho nên, nhiều bạn sai, ngược lại rồi tu mong được gần người truyền pháp để hưởng cái gì? Tôi tu là tôi ý thức gì tôi mới tu, tôi ý thức cái chơn lý không thay đổi, cái chơn lý đời đời, chơn lý dẫn tôi tiến hóa và làm cho tôi thấy hạnh phúc rõ ràng, an khang (1) và tôi thấy tôi phải đóng góp cho mọi người. Tôi thấy tôi thanh nhẹ hơn người ta trong lúc người ta còn động loạn. Tôi ôm lấy chơn lý tôi tu, chớ đâu phải tôi ôm lấy ông sư tôi tu thì tôi chết rồi, tôi bị ông sư gạt. Tôi ôm lấy người truyền pháp tôi tu là tôi bị người truyền pháp gạt, không nên. Cho nên, tôi nói các bạn tu cái pháp này là ý thức rõ, khi bạn ý thức rồi là cái đạo của bạn mà bạn sửa rồi là bạn tiến, và chính bạn biết cái đạo của bạn, bạn mới có nhiệm vụ sáng suốt thực thi mọi điều xây dựng sáng suốt cho mọi người, mọi giới. Chúng ta tiến hóa trong cộng đồng nhơn loại tiến tới cộng đồng vô vi. Chúng ta không mê loạn vì của cải thế gian, nhưng mà chúng ta có đầu óc sản xuất ra của cải cho mọi người, không có mê loạn vào đó, chúng ta mới thấy cái tâm chúng ta chơn giác.
Cho nên, các bạn tu trong hành trình các bạn thấy không? Khi mà người mới tu vô soi hồn cũng động ghê lắm. Tại sao động dữ vậy? Chừng nào tôi mới tịnh? Bởi vì, trước kia tôi đã rước bao nhiêu sự động, tham lam của tôi, bây giờ nó xuất hiện trong đầu óc, nó quay cuốn phim lại cho chú coi cái hành động sái quấy và tham trong không hiểu tham, tham bất chánh. Tham xây dựng và tham cởi mở mới là tham chánh. Còn tham của cải eo hẹp dấu đút cái đó không phải tham chánh đâu, cái đó là suy đồi chậm tiến. Cho nên, các bạn soi hồn các bạn thấy nó ra nhiều chuyện lắm, giận ai thì nó ra cả đống công chuyện, giận có thể kế hoạch giết người luôn.
Nhưng mà nhờ cái thiền rồi nó tan mất, bạn kềm chế không cho nó hành động, nó ra thì nó ra rồi thời gian nó sẽ hết, rồi trong cái mê nó có tỉnh. Lúc đó, bạn thiền, bạn làm pháp luân, bạn định thần cho nó mê, nó mê nhưng mà nó cũng nghe người ta nói chuyện, nhưng mà nó không có sự phức tạp trong nội tâm xuất phát ra như hồi trước nữa; dẹp đi, không có những hành động đó nữa thì nó ở trong sáng suốt. Mà trong sáng suốt rồi nó mới thực thi tình thương, nó thấy nó cần thương nhiều người thì nó thương nó nhiều hơn, mà nó ghét nhiều người thì nó ghét nó nhiều hơn. Đó, cho nên bắt buộc nó phải thực thi trong tình thương và đạo đức.
Con người thấy nó không cần gì, nhưng mà trong cái không nó có. Hỏi chớ mọi người giúp bạn, không lý bạn quên họ sao? Gặp tới cái tình thương và cái ơn nghĩa, cái tình nghĩa thế gian nó có hết, lúc đó bạn tha hồ mà sung sướng chứ làm sao mà thiếu, đi đâu có người ta hoan nghinh, rót miếng nước mời bạn uống, bạn thấy cũng no lòng mà trong cái tình thương kính mến bạn. Còn tới mà bắt buộc tôi sợ ông đó quá, rót ly nước cho ông uống thì cái ly nước đó không có nghĩa lý gì hết. Ông đó bùa phép cao lắm, tôi sợ lắm, tôi rót ly nước cho ông uống để ông đi cho rồi. Cái đó người ta không rước mình vào lòng, thấy không? Đó, còn mình đi, không phải mình đi tới tìm người ta nhưng mà người ta gặp người ta vẫn kính mến và người ta kính mến cho mình một giọt nước. Tuy rằng nước của Trời đất nhưng mà lòng kính của họ mình thấy cũng nhẹ nhàng rồi. Đó, mình thấy tình thương là cao quý.
Cho nên, các bạn phải ở trong sáng suốt, mình hành động sáng suốt luôn luôn mình hưởng cái sự sáng suốt. Một cử một động của con người đều ở trong chơn lý hết, nhưng mà thiếu thanh tịnh không thấy đó thôi, như tôi đã nói trong băng hồi nãy. Một cử động của chúng ta đều là chơn lý. Mà cái âm thanh xung quanh chúng ta đều là chơn lý. Một sự sân si đối diện của chúng ta đều là chơn lý, mà chúng ta thiếu sáng suốt để nhận định và hiểu nó mà thôi. Mà chính những trạng thái đó là ta, chớ không phải ai hết, hiểu vậy chúng ta mới nhập định và thiền được.
Còn nếu cái trạng thái đó thấy khác hơn là bạn không bao giờ thiền được. Bởi vì, chúng ta xuống đây luôn luôn nhiều kiếp ở thế gian rồi. Những cái cảnh nào chúng ta cũng có dự qua hết. Cho nên tất cả đều là ta, vạn linh đồng nhất thể. Mọi người chúng ta đều tiến hóa tới cộng đồng Vô Vi thì mọi người giữ cái không không là nhất trí chớ có cái gì đâu. Tình thương và đạo đức không có cái gì, có gì đâu, không có gì tư lợi nữa, thấy không? Thì sự cởi mở triền miên ở trong nhân loại sẽ tiến hóa, đi tới tình thương cởi mở thật sự mà mọi người phải thực hành, không phải nói bởi đôi môi, nhưng mà phải thực hành để đi tới, đó mới là đúng. Khi mà bạn hết sợ mất cái gì rồi thì bạn thấy bạn ở trong chơn lý.
Mà bạn còn sợ mất một cái gì thì bạn không còn chơn lý đâu. Bạn còn giấu giếm và bạn lấy những cái gì biện hộ cho sự sai của bạn thì lúc đó bạn vẫn còn xa ngã và chậm tiến. Còn bạn thật thà với mọi người thì bạn thấy không có cái gì khó khăn hết. Con người thật lúc nào không có bao giờ gặp khó khăn. Và con người xảo trá nó qua được đợt này nhưng mà đợt khác không bao giờ đứng được, nó phải bị đụng phải, thấy không?
Cho nên, chúng ta hiểu rồi trong kinh nghiệm của đường đời bạn bè chúng ta cũng có, đạo hữu chúng ta cũng có, người gian xảo, thuyết không mà không hành, mình cũng thấy rõ rồi. Cái chơn và cái giả của họ mình cũng thấy rõ và mình học, mình học cả chơn lẫn giả, để chơn giả mình tìm ra nguyên lý là nó là chơn lý. Không có giả các bạn làm sao biết cái chơn, mà không có chơn làm sao các bạn chuyển cái giả tới cái chơn được, thấy chưa? Không có sáng làm sao thấy tối, không có tối làm sao so sánh với sáng. Cho nên, trong cái nghịch thuận đều là chơn lý dẫn tiến con người đi tới quân bình và giải tỏa những sự khao khát của nội tâm. Đó, có sanh là có tử, có tử là có sanh. Những người chết đi phần hồn họ vẫn còn lưu luyến, tùy theo sự thanh nhẹ thức giác của họ, họ tu về giới nào họ được độ về giới đó. Tâm hồn họ cao siêu đến đâu họ sẽ hưởng và tiếp tục hành trình tu luyện của họ, thì mỗi người nó tự lo mà mình biết tự lo cho mình là lo cho ai, mình lo cho tất cả mọi người. Bởi vì, mình vay cả càn khôn vũ trụ, mình vay tất cả tình thương ở xung quanh mình. Mà mình biết tu cho nó sáng suốt để mình trả trong sáng suốt. Mình không tiếp tục vay và lợi dụng nữa thì cái chuyện đó cao quý biết là bao nhiêu và trong tư tưởng chúng ta thăng hoa dễ dãi và tiến hóa mãi mãi trong đời sống của thế gian cũng như một ngày kia chúng ta đã nhập Niết Bàn hay là đi một nơi rất cao hơn nữa, thấy chưa? Cho nên, các bạn muốn tu phải ý thức cho rõ, không nên ỷ lại nơi người truyền pháp và không nên nghe những cái đặt điều mê tín. Các bạn chỉ nghe chơn lý sự thật có thể rung động con tim bạn rồi các bạn giữ đó mà tu. Đó là thanh nhẹ, đó là mức tiến, đó là cuộc hành trình tiến hóa của phần hồn thì bạn ý thức đó mà tu, ôm lấy sự thanh nhẹ mà tu. Thay vì ôm ông sư, ôm một người bạn đạo cũng không hữu ích gì. Bởi vì bản thể của con người ở trong đó nó còn trần trược, biết nó sa ngã lúc nào và biết nó tự suy sụp lúc nào. Cho nên chúng ta không ỷ lại nơi người truyền pháp. Nhưng mà chúng ta chỉ tưởng nơi chơn lý không thay đổi và nắm đó để tiến hóa.
Đó là chánh pháp đời đời của các bạn, đó là chìa khóa cho các bạn bước tới bất cứ tầng trời nào các bạn cũng đi tới. Nếu các bạn biết giữ cái phần chơn chánh chân lý đó để tu. Thì cuộc hành trình tối tăm bây giờ các bạn đang đi trong hành trình tối tăm và đang tiến trong hành trình động loạn rõ ràng. Chính cơ tạng và trí óc con người, người nào chưa tu cũng đã và đang động loạn. Và trong cái động chúng ta đi tới cái tịnh, phải nhất quyết đi mới đạt tới cái tịnh, đi tới cực động là nó là tịnh chớ gì nữa, đi tới cực tối nó là sáng chớ gì nữa.
Đó, cho nên cái hành trình phải đi, phải đặt rõ vấn đề và mức tiến của chúng ta, không nên dụ dự (2).
Thấy cái pháp này nó dễ không ai làm thầy ai, chúng ta đều là bạn tu, kẻ đi trước và người đi sau trao đổi để tiến hóa mà thôi, để thuật lại những sự người đó đã đạt và truyền cho người chưa đạt, chỉ có bao nhiêu thôi. Thì các bạn người nào người nấy cũng là thầy hết cần gì kêu thầy chi, hết thảy là thầy thì cũng như không thầy, thấy không? Thì cần có sự trao đổi chơn lý là thầy thôi. Đó, chơn lý là sự thật tôi phải hiểu tôi, tôi phải tiến trong hành trình để trở về thực chất của tôi, tôi phải hiểu rõ tôi, tôi phải hiểu hơi thở tôi, tôi phải hiểu sự thanh nhẹ chủ trương của hơi thở tôi và tôi hiểu sự thanh nhẹ của luồng điển đang lưu ly (3) trong huyết quản của tôi, đó là sáng suốt đời đời của tôi, tôi phải trở về đó, rồi tôi mới làm việc được tốt cho mọi người. Còn tôi biết tôi cứ gắn cái sự khổ cho mọi người và tôi đem sự đau cho mọi người rốt cuộc tôi cũng đau luôn thì hai người không tiến bộ được đâu, phải ở trong tình thương và xây dựng mới tiến bộ được.
Cho nên, chúng ta tu chúng ta biết yêu thương cơ thể này, chúng ta vun bồi cho cơ thể này sáng suốt, chúng ta biết làm pháp luân kéo cái lớn để giải cái nhỏ, kéo cái thanh để giải cái trược. Đó, chúng ta đã có ý thức đó thì chúng ta nên tiếp tục trong hành trình thì càng ngày các bạn sẽ càng nhẹ, càng ngày các bạn sẽ không bị phỉnh bởi ai, chính tự lực cánh sanh và chúng ta thấy chúng ta phải trả cho mọi người trong một kiếp người. Không còn so đo, không còn cho chúng ta là nô lệ nữa và chúng ta là chủ rõ ràng, sửa mình để đạt được sự thanh cao và trả lại cho mọi người. Nếu các bạn không làm chủ quyền lấy các bạn làm sao các bạn có gì mà trả cho người ta, thấy chưa? Mọi người vì mình mình vì mọi người, cái đó là rất đúng.
Đó, nhiều người tới thời buổi này mới thấy rõ rằng tôi đã sai lầm, tôi kiếm biết bao nhiêu của rồi, mà tôi còn muốn kiếm thêm nữa, tôi sống trong mê loạn. Ngày nay tôi không còn xu nào, tôi mới thấy rằng cái số tiền tôi mà chết đi sống lại tới bây giờ tôi ăn không hết, một kiếp nữa ăn cũng không hết, một kiếp nữa ăn cũng không hết, tại sao tôi mê. Đó trong hành trình mê loạn, tham và tham bất chánh.
Cho nên nó trở nên cái đầu óc man rợ cho mình mà không hay, bắt buộc người khác mà mình không biết ở chỗ đó, nguy hại ghê lắm. Cho nên, chúng ta trở lại đây rồi, chúng ta đi trong cái tỉnh không còn cái mê. Bởi vì, trong hành trình mê chúng ta đã qua rồi, bây giờ thức giác rồi chúng ta trở về cái mê nó có cái tỉnh. Cho nên, mượn cái pháp đạt tới sự thanh cao. Mà các bạn có của, các bạn gởi thanh điển, gởi ngân hàng thanh điển thì các bạn còn mãi mãi, đó là ăn cái phước. Mà các bạn không tu không có thanh điển con người đâu có phước mà ăn. Thiếu gì người có tiền, thiếu gì, nhưng mà đâu có phước mà ăn.
Một bị bắt bớ, hai là bị bịnh hoạn, ăn con cá vô cũng mửa, mà ăn con cua vô cũng mửa, ăn miếng thịt heo vô cũng mửa, ỉa chảy luôn ăn không được mà của thiệt nhiều. Đó là tại mình thiếu sáng suốt, không bị hình phạt cách này cũng bị hình phạt cách khác, đủ kỳ hình phạt, cái kỳ hạ ngươn này để cho con người thấy rõ, mình có nghiệp nên giải nghiệp và bằng lòng trả quả để tiến hóa.
Cho nên, chúng ta tu mau, rồi từ tu đó chúng ta thấy thương yêu lẫn nhau, thương yêu mọi người. Chúng ta làm nhiều nhưng mà chúng ta ăn ít và đóng góp cho mọi người sung sướng quá, đó là từ bi, mà đó là hạnh phúc. Khi mà mình giúp cho mọi người có ăn thì họ thương yêu mình biết là bao nhiêu, mình thấy hạnh phúc. Hạnh phúc gia đình chẳng qua vợ chồng thương yêu nhau, con cái thương yêu nhau nhưng mà hạnh phúc của nhơn loại thì mọi người sẽ thương yêu chúng ta. Cái đó hạnh phúc còn lớn rộng hơn và cái hạnh phúc đó đời đời là khí giới trong tâm khảm của mọi người. Cho nên, chúng ta đừng vì tư lợi quá rồi sanh ra sự đau khổ ở sau này.
Người tu phải giải tất cả để tiến tới sự sáng suốt. Cho nên, các bạn tu một thời gian rồi các bạn thấy này kia, kia nọ. Cho nên, người tu người ta thực thi người ta thấy chán và người ta không muốn nữa, tự nó ly khai tự nó rời bỏ và nó làm cái gì cũng tốt và trong thực tình không có xảo trá nữa.
Cho nên, bạn khi mà công phu có Mô Ni Châu có ánh sáng, nhắm mắt thấy ánh sáng. Mà ban ngày các bạn nghĩ cái chuyện xiên xẹo (4) chống đối họ làm chuyện sai lầm thì tối nó mất điển liền, tối thiền là bạn mất cái sự sung sướng đó ngay. Cho nên, cái pháp công phu này bạn tự kiểm soát lấy bạn thôi.
Bạn mất cái đó không khác gì bạn mất bạc tỷ. Còn bạn được cái đó thì bạn vui mừng không biết tỏ cho ai biết được ngoài mình. Cho nên, mình chỉ hiểu cái sự sung sướng trong thời công phu đó thôi. Cho nên, cái phương pháp này mỗi người tự kiểm soát lấy hành động. Bạn có đổ lỗi cho một người khác làm sai lầm trong hàng ngày thì tối công phu đó các bạn không có được thơi thới đâu, nó dập bạn ngã không làm được. Mà bạn đối xử cái gì nó tròn tốt thì tối bạn thấy khỏe. Bạn làm thực thi trong nhiệm vụ sáng suốt của Trời đất thì lúc nào bạn cũng được khỏe và nhẹ hết.
Cho nên, hôm nay chúng ta lại tái ngộ nữa để nghiên cứu cái thực chất của mọi sự việc và để nghiên cứu cái gì là chơn lý, cái gì là tình thương và đạo đức. Đó, khi mà trong tâm bạn đạt cái không không là tình thương của bạn trong cái không mà có đó bạn, đừng tưởng cái không đó mà không có. Hỏi trong cái không mà có, bây giờ bạn tắt cái quạt máy xem coi, bạn thấy cánh quạt rõ ràng. Nhưng mà quạt máy chạy nhanh hơn thì bạn dòm tuốt lên trên đâu có thấy, tuốt trên trần bạn đâu có thấy cái cánh quạt, nó thông suốt bên trên. Mà ngưng cánh quạt rồi mình thấy cánh quạt che cái trần rõ ràng là mình chậm. Mà trong cái không có cánh quạt không? Có chứ, trong không nó có. Cái phần thanh điển trên Trời đây ánh sáng rọi xuống không? Sự rung động gấp triệu triệu lần của chúng ta, nó mới có ánh sang chiếu hóa xuống dưới này, thấy rõ chưa? Mà ánh sáng chúng ta không có tương đồng làm sao chúng ta thấy những cái cảnh ở đó, Thiên Đàng trước mắt bạn chớ đâu, rồi bạn không chịu rúng động kịp thời thì không bao giờ thấy được, không đi tới vô cùng tận thực chất của bạn thì đâu có thấy. Cho nên, chúng ta tu để vun bồi cái luồng thanh điển cho nó cực thanh cực tịnh nó mới thấy. Thì rõ ràng cái câu chuyện trước mắt, ngón tay của bạn cũng vậy, đưa ra thấy, bạn làm thiệt mạnh một chập đâu có thấy ngón tay, liên tục làm mau hơn nữa thì mất cả ngón tay nhưng mà trong không nó có, nó có ngón tay.
Đó, cho nên bạn tu trở về cái hư không thanh tịnh đó mà nó có, nó có sự đời đời của bạn ở trong đó chớ không phải không. Cho nên, nhiều người nói chu cha tôi đang có mà ông kêu tôi tu tới không; chết cha rồi, đói rồi, không đâu, không có đói đâu, ăn không hết. Cái đó nó hóa giải và nó chuyển hóa ra cái vật thể ở thế gian, chớ vật thể thế gian không chuyển hóa ra nó được, nó là chủ của muôn loài vạn vật. Không có kiến thức các bạn đâu có làm ra được cái gì. Nhưng mà có kiến thức là có của cải chứ gì nữa. Mà sự kiến thức các bạn ổn định chừng nào đó là tâm hồn các bạn nhẹ thì các bạn sẽ làm nhiều cái hay hơn nữa và gọn ghẽ hơn nữa, giúp mọi người cởi mở và tiến hóa hơn nữa, thấy chưa? Thì lúc đó nó mới đi tới, mà đi tới thanh thản rồi nó thấy nó yêu đời là nó nhờ công năng công phu nó đạt sự sung sướng nhẹ nhàng, nó muốn cho tất cả mọi người được nhẹ nhàng, nó muốn mọi người là nó.
Cho nên, nó thực hiện từ bi vì lẽ đó, thấy không? Chớ con người đầy đủ quyền năng và đầy đủ cơ hội tiến hóa. Cho nên, nếu chúng ta làm người cũng không biết làm người, khổ rồi trách cứ sự khổ rồi đi tự tử chết uổng lắm, đừng sao, không sao, chừng nào ai giết mình chết họ phải thọ lãnh cái đó, cái nghiệp đó. Còn mình chỉ cứ việc hành tới đói chết cũng không sao, nhưng mà mình làm một ngày phải làm điều tốt. Bởi vì, mình thực thi cái nhiệm vụ sáng suốt của càn khôn vũ trụ, phải làm tốt cho mọi người và giúp đỡ mọi người, không nên nghĩ sự tư kỷ và đối xử xấu với mọi người. Đó, thì tự nhiên một người làm tới người mẹ rồi mong muốn mình cái tâm tốt đối với mọi người cũng như mình đã thương yêu tất cả con em của mình, thấy không?
Thì mình phải thực thi sao cho tốt hơn, để mọi người được dễ dãi hơn và mình kính mến mọi người như mọi người sẽ kính mến mình.
Bạn đạo: Thưa ông Tám gần đây thế giới bên kia có những nghịch cảnh... (nghe không rõ).
Thầy: Đời đời hạnh phúc chớ gì nữa. Nhưng mà tại sao bây giờ cãi hai ba cái, đầu óc nó lộn đi đâu mất hết, thấy không? Mình cãi nhau mất thú vị hết trọi, tại sao? Tới ngày giờ nó muốn dứt bỏ để nó đi nhưng mà nó tìm một cách khác, luôn luôn nó phải tìm một cái khác, bởi vì vay trả mà. Chúng ta tới đây vay trả rõ ràng, không có người nào không có thấy rõ là mình đang trả nợ, có con mình đang trả nợ.
Cho nên, tôi đã nói một cái lý thuyết chơi cho các bạn nghe rằng: Cái ông kia, ông nuôi hai người ở như tôi đã thường nói. Mà một người ở kia nói:
Mượn ông một trăm lạng thì người kia mượn năm chục lạng. Người mượn năm chục lạng nó ra, nó ngồi, nó nói: Ông cả ngày ông bắt tôi nhổ ba cây cỏ làm hoài ăn hai bữa cơm, rồi chừng nào tôi mới trả được năm chục lạng cho ông, rồi nó nghĩ, nó khóc, nó thấy nó khổ cực quá không biết chừng nào mới thanh toán được. Nó mới ra nó khóc lóc với ông chủ. Nó nói: Dạ thưa ông thôi ông cho con được tự do đi để kiếp sau con làm trâu làm ngựa con trả lại ông. À! Rồi ông hỏi chứ: Mầy làm trâu làm ngựa làm sao trả năm chục lạng mầy cắt nghĩa cái lý do mầy trả tao nghe. Thì ông kia ông nói: Nghĩa là dạ thưa ông, ông nuôi con năm chục phần trăm mà con phải làm năm chục phần trăm. Con phải làm rồi con mới ăn, mới trả cho ông được, thấy không? Thì con trả hết cái kiếp con trâu con ngựa là con trả hết nợ ông rồi. Ông nghe có lý, mầy phải nhớ tao trả tự do mầy, mầy phải nhớ. Thằng kia nói: Tao xin được tự do rồi, nói cho thằng kia nghe. Thằng kia nó nói: Tao cũng lên tao xin, tao cũng có giải pháp cắt nghĩa cho ông nghe rằng tao sẽ trả hết nợ cho ông.
Thì lên nó cũng khóc lóc, ông nói nhà tao đã thiếu người dùng mà mầy còn lên khóc lóc cái gì đó nữa.
Thằng kia nó xin kiếp sau nó trả cho ông thì bây giờ con cũng xin kiếp sau con trả cho ông. Mà con nói ra xin ông đừng có giận. Thì ông thấy nó khóc tội nghiệp, ông nói thôi không giận đâu thì con cứ nói đi. Nói bây giờ con thiếu ông một trăm lạng kiếp sau con xin thề với Trời đất con làm cha ông. Mầy thiếu tiền tao mà mầy làm cha tao. Nói dạ thưa ông, khi mà ông ra đời thì con lo một trăm phần trăm.
Rồi tới lúc ông cưới vợ đi nữa con cũng lo luôn cháu ông nữa, trả luôn tiền lời, thấy không? Đó, thì phận sự làm cha là trả nợ rõ ràng một trăm phần trăm. Ông đau bụng con cũng không chịu, ông bị muỗi cắn con cũng không chịu, rồi lớn con còn cưới vợ cho ông. Cháu nó tới con phải bánh quà cho cháu nữa thì con trả luôn cả tiền lời không? Còn thằng kia nó trả có năm chục phần trăm thôi, nó ít hơn, con trả nhiều hơn. Ông nghe có lý, thả nó về luôn.
Thì bây giờ chúng ta ở trong này cũng nằm trong định luật vay trả mà thôi. Cái duyên nghiệp cũng định luật vay trả mà thôi. Người chưa tu, nó chưa quân bình được tư tưởng nó thì nhiều khi nó thấy nó yêu người này và nó không thích người kia, cái nợ của nó phải trả. Nó thấy nó yêu cái anh đó tha thiết, không có anh đó tôi không có ăn được, không ngủ được. Và không có cô đó tôi không ăn được, không ngủ được, tôi có thể nhảy xuống sông tôi tự tử chết, thấy chưa? Cái nợ nó phải trả. Bởi vì, tiền kiếp nó đã hứa với nhau phải trả và phải cho nó trả. Rồi một thời gian nào đó trả hết nợ rồi thôi nó cũng phải xa.
Hồi đó ông nói bà không nghe, bà nói ông chẳng nghe, cái đó nó lệch lạc rồi, nó xong rồi, nó dứt rồi.
Cho nên, còn người tu về đạo nó khác. Nó quân bình tư tưởng rồi thì thấy ai cũng vậy, nó thấy nợ còn nhiều hơn người tầm thường. Người tầm thường nó chuyển tới một phần đó thôi. Còn người tu thấy nợ cả càn khôn vũ trụ. Nó phải trả cho tất cả nhơn loại vạn linh, cho nên còn thì giờ ăn một chén cơm nó phải xứng đáng một chén cơm nó ăn và nó giải thích cho người ta biết để người ta tự giải thoát.
Thì người tu nợ nhiều hơn người chưa tu. Mà cái nợ người tu đó nó phải trả rất nhiều, mà trả nhiều chừng nào thì nó được sáng suốt chừng nấy. Còn người đời trả có một phần, chỉ sáng suốt một phần thôi. Người đạo trả nhiều lắm và sẽ được sáng suốt đời đời.
Đó, như bây giờ tôi ở đây tôi nói tôi thiếu nợ các bạn quá nhiều, tôi không có đi rủ các bạn mà các bạn tới đây đòi nợ tôi hoài, tôi có ông Tám thấy tôi vui, tôi có ông Tám thấy tôi như là ông Tám, tôi có ông Tám tôi thấy tôi có tình thương đối với gia đình, tôi có ông Tám tôi thấy tất cả mọi người đều là tôi, thấy không? Nhưng mà ông Tám phải trả cái điều đó, ông Tám phải tu thiệt nhiều để ông Tám giải thích ngay trong tâm tư của các bạn và để hiểu ngay tâm tư các bạn để các bạn tự dẫn tiến lấy các bạn. Thì cái trả về phần ông Tám trả là ông Tám mắc nợ càn khôn vũ trụ về thanh điển thì ông Tám phải trả bằng thanh điển. Mà mỗi đêm ông Tám cũng hục hặc đi làm ăn đi kiếm thanh điển về, rồi bây giờ cũng phải trả lại cho mọi người, thấy không? Đó, cho nên người tu chúng ta còn làm việc nhiều hơn, làm việc cả càn khôn vũ trụ. Đem cái tâm tư thanh suốt cho mọi người để mọi người tự nhận định sự sáng suốt và thương yêu nhau, gần gũi nhau trong tinh thần xây dựng cởi mở và tiến tới đời đời của phần hồn sáng suốt. Nhưng mà người trả đó là người truyền pháp phải sáng suốt hơn mới là chuyển được. Cho nên, phải tu nhiều hơn. Còn nếu tôi làm biếng tôi đâu có được thanh nhẹ, tôi phải siêng năng hơn, tôi phải tinh tấn hơn, tôi phải nghiên cứu nhiều hơn, tôi phải thực hành nhiều hơn, thấy không? Đó, rồi cái sự sáng suốt đó là cái tình thương của các bạn.
Mỗi người chúng ta ai cũng có sự êm dịu trong nội tâm, đó là tình thương. Mà cái thanh điển nó khêu gợi tâm hồn rúng động sự êm dịu của các bạn, mọi người được hưởng như ta đã và đang hưởng, thấy không? Thì cái tình thương cao quý, tình thương đạo đức đời đời đó, không có gì có thể cắt đứt được.
Bởi vì, mọi người đều có, con thú nó cũng có mà. Nó biết thương yêu nhau, nó biết làm tổ nuôi con nó, thấy chưa? Nó biết dìu dắt con nó trong lúc thơ ấu. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta người đạo thì phải dìu dắt những người mới tu.
Cho nên, các bạn tới đây với tôi, nhưng mà tôi phải tới với các bạn trong thâu đêm, nhưng mà mấy ai đã hiểu được, bởi vì người chưa được thanh nhẹ. Thì cái sự cực khổ đó tôi không có so tính với các bạn nhưng mà tôi vẫn làm và tôi thấy tôi sung sướng và tôi thấy tôi càng sáng suốt hơn. Nhiệm vụ tôi làm nhiều chừng nào thì tôi cởi mở chừng nấy. Tôi làm nhiều chừng nào tôi thấy con người tôi nó thông suốt chừng nấy và tôi thấy mọi người sẽ từ từ được chuyển an tâm hơn, thấy không? Do sự công phu, sự cương quyết công phu hành đạo của tôi, tôi mới có được ngày nay. Còn nếu tôi lười biếng bê tha thì chắc là tôi ngồi ghế này, tôi chắc run hồi nãy giờ không nói chuyện được, thấy không? Cái sự chơn chánh giữa thần nhãn của các bạn đang chiếu tới tôi là phải đòi hỏi sự tinh tấn của tôi. Nếu các bạn đang chiếu đến tôi mà các bạn đâu có mong muốn tôi trở nên một người trần trược dơ dáy, thấy chưa? Muốn tôi có một sự thanh suốt để cho các bạn hưởng và các bạn tiến gần tới tôi nhiều hơn.
Cho nên, người đạo phải mắc nợ nhiều hơn là lý do đó, và phải trả nhiều hơn thì mới kêu là đóng góp cho càn khôn vũ trụ. Sáng suốt rồi, hiểu sự sai lầm và hiểu được cái nguyên năng của tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố, dục và hiểu rõ cái chơn lý của tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố, dục là người tự giác đúng, Huệ Năng nói đúng. Đó mình tự giác rồi là một vị Phật. Con người hiểu được sự sai lầm, minh tâm kiến tánh nó vậy.
Còn xuất vía xuất hồn chưa phải đạt pháp đâu, chưa phải đạt pháp đâu. Xuất vía xuất hồn là đi cái phần nhẹ xuất ra vậy thôi. Nhưng mà coi nó đi ở giới nào hạ, trung, thượng ba giới. Rồi tu một thời gian dòm trở lại bên trong kêu bằng đi tới minh tâm kiến tánh, rồi hiểu cái chơn lý, hiểu cái tham, sân, si, hỉ ,nộ, ái, ố, dục là gì? Tại sao chúng ta mỗi người phải mang cái đó? Mà chúng ta ở trong cái lầm than là vì tham, tham mà không biết tham, sân mà không biết sân, si không biết si, dục không biết dục, dục về tư kỷ thì không được, mà tham về tư kỷ cũng không xong.
Tham cho càn khôn vũ trụ, tham cho muôn loài vạn vật, chúng ta là tiến bộ. Sân đặt bàn đạp cho tất cả mọi người tiến hóa đó mới là đúng. Đó cho nên, nhiều người không hiểu, tham mà chỉ tham cái eo hẹp thành ra tự mình phỉnh mình và tự mình hù nhát mình đó thôi. Tham sanh quý tử không biết cái quyền năng căn cội của ta và đâm ra lộn xộn là vì vậy.
Giải thoát là tiến hóa tới vô cùng tận đều có mặt và trái mới là giải thoát ... (nghe không rõ). Nhưng mà muốn cái thai cho tốt thì chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật là đem sự sáng suốt, chú ý chuyển vô trong thai, sau này đứa bé đó nó tốt lắm và nó không có gây gổ ở trong gia đình, nó không có bị khóc lóc.
Mong sao chúng ta được tiến hóa lên cái trình độ đó để hưởng đời đời chỉ có bao nhiêu đó thôi, thấy không? Không có cái gì lợi dụng. Nếu mà các bạn nghe sai và lập sai về đời thì các bạn sẽ bị lợi dụng, hiểu chưa. Đàng này không chịu sự lợi dụng, không chịu sự mê tín, không chịu sự chấp, mà chịu tình thương và đạo đức.
Nhồi quả trong đau khổ, trong buồn bực đi tới hết lối thoát là đi tới vô cùng tận của sự đau khổ rồi thì chúng ta mới bước trong môi trường tiến hóa trở về căn bản của phần hồn. Cho nên, những người đau khổ luôn luôn thích tu về Phật và hướng về Phật về mọi sự thanh tịnh để tiến tới giải thoát, và mình có tâm từ bi để độ cho cửu huyền thất tổ thì mình phải nắm cái pháp đó để tu thêm. Càng tu, càng thanh, càng nhẹ thì càng độ được nhiều nơi và nhiều giới.
Cho nên, con người khổ ở thế gian khi chúng ta ý thức chúng ta xuống thế gian đây là học hỏi và để tiến hóa. Mà chúng ta được nhồi quả thì trả nghiệp mau lẹ hơn thì phần hồn chúng ta sẽ được tiến hóa nhanh nhẹ hơn. Rồi giữ cái pháp để tu thì chúng ta sẽ được hưởng cái phước triền miên hơn. Cho nên, người đau khổ là môi trường tiến hóa của phần hồn. Mà có cơ hội nghe được cái âm thinh rúng động được con tim để mình tự ý thức với mình và trở về căn bản vô cùng tận để tu trong triền miên thanh tịnh, thì mọi người phải cố gắng tự hành mới được.
Cho nên, khi mà ý thức được rồi thì chúng ta tu nó rất dễ. Chúng ta thấy chúng ta vô cùng tận chưa? Hồi nào chúng ta là con gái sung sướng nay có chồng rồi bị khắc khe bị đủ thứ. Nhưng mà chúng ta vẫn qua để ngày ngộ được đạo pháp. Thấy chúng ta vô cùng tận chưa, đi tới một chương trình khó khăn hết sức, nhưng mà chúng ta cũng ngộ được từ bi và đạo pháp. Thì từ đây đi chúng ta phải thực hiện từ bi và chuyển pháp cho mọi người, hỏi cái vinh dự nào hay hơn. Cho nên, tôi khuyên nên cố gắng tu đi và giữ pháp này để tu và độ cho tất cả những người thấp. Tu nhiều chừng nào thì sự liên quan đó sẽ được tăng trưởng và thăng hoa tốt đẹp hơn và cởi mở hơn, sáng suốt hơn. Hỏi sao sự liên quan của chúng ta không bao giờ dứt. Sự liên quan của mọi người hiện tại là liên quan của càn khôn vũ trụ. Mà mọi người ý thức được sự sáng suốt và ý thức rõ cái siêu nhiên mà tôi đã giải thích hồi nãy ở trong băng.
Thì sự siêu nhiên đó mọi người đều có hết chớ không phải nơi ông sư có, mà nơi ông Phật có, mà chính con người chịu hành mới có. Cho nên, các bạn có cái cơ duyên rất lành được gặp người thế gian chịu thực hành và đem lại sự thật cho các bạn và các bạn sẽ thấy các bạn trở về một vị Phật tự giác không có khó khăn. Bởi vì sao? Chúng ta không thấy thì chúng ta mới động. Mà ta thấy rồi thì ta đâu có động. Như lá thơ nói hồi nãy đây là muốn cầu xin cho ông nội, nhưng mà không thấy ông nội là có ai cầu xin cho mình, rồi mình cũng động. Mình thực thi đi, mình tu đi để mình gặp ông nội và giải thoát cho ông nội thì chúng ta mới hết động. Nhưng mà các bạn từ trong động mà ra, đi trong động mà đạt tới cái tịnh, ở trong tăm tối mà tìm được cái ánh sáng, cái đó mới là đời đời của các bạn. Còn nếu mà người khác đưa tay dắt bạn đi rồi các bạn không chịu đi các bạn vẫn ở lại mãi mãi.
Cho nên, có ảnh hưởng rất tốt và Trời đất đã sắp đặt những cái cơ duyên nhồi quả cho mọi người để mỗi người tiến hóa và ý thức được mình và thấy rõ mình là vô cùng tận, thấy rõ mình là tự hào sẽ đi tới mãi mãi đời đời không bị tiêu diệt, đó nói về phần hồn. Cho nên, phần hồn căn bản của cửu huyền thất tổ của chúng ta cũng như chúng ta, nhưng mà mê muội hay là sáng suốt đó thôi. Nếu chúng ta sáng suốt thì chúng ta gởi tư tưởng lành đến phần hồn đó. Còn hơn nhờ người khác cầu nguyện hay là người khác có khả năng đem đi nữa mình cũng không thấy, trong đó mình vẫn vọng động. Tôi khuyên các bạn muốn làm điều đó nên thực hành tu để tự đạt kết quả tốt. Nhiên hậu đóng góp cho đời lẫn đạo, vay pháp trả pháp, giúp cho mọi người họ tự thức giác và tự thấy hơn là mình đi làm thầy thiên hạ.
(Trích từ băng giảng của Đức Thầy -- Sài gòn ngày 08/02/1978) - Hết
(1) An khang: bình yên và khỏe mạnh.
(2) Dụ dự: do dự.
(3) Lưu ly: Xa lìa, trôi dạt nay đây mai đó.
(4) Xiên xẹo: không ngay thẳng, thật thà.