Bính Thìn Mậu Ngọ tương tranh tiến
Đạo pháp đương hành đạo pháp riêng
Nghiêm túc tự hành năng đắc pháp
Giải thông nghịch thuận lý phân quyền.
Năm cũ chúng ta cũng tự tranh đấu hóa giải để tiến hóa đi tới nhẹ nhàng và cởi mở. Thì tới Mậu Ngọ chúng ta còn làm những điều tốt hơn và tranh tiến hơn, siêng năng tu hành hơn. “Đạo pháp đương hành đạo pháp riêng”: Đó, cái đạo pháp mà các bạn đang hành này là riêng của các bạn, mà chính bạn phải tự giải tỏa lấy bạn. Những bài học đến với bạn thì bạn phải cố gắng kiên nhẫn và để học hỏi sửa chữa để tiến. “Nghiêm túc tự hành năng đắc pháp”: Lúc nào mình cũng phải nghiêm chỉnh chấp hành cái đường lối để cởi mở tiến hóa, hòa đồng với càn khôn vũ trụ chớ không phải chúng ta làm cái chuyện eo hẹp cho cá nhân đâu. “Giải thông nghịch thuận lý phân quyền”: Lúc đó cái cảnh nghịch chúng ta hiểu được bề trái cũng như bề mặt, cảnh thuận bề trái cũng như bề mặt thì lý phân quyền lúc đó chúng ta nằm ngay trong chân lý để tu.
Phân quyền rõ rệt mỗi niên
Tu trong xứ khổ tùy duyên chuyển hình.
Mình phân quyền, phân cái huyền bí mà người phàm mắt thịt không thấy rõ được. Nhưng mà chúng ta mỗi năm mỗi tiến, mỗi năm mỗi gần các bạn thấy rõ ràng về sự thiêng liêng sáng suốt và tâm hồn cởi mở của các bạn là vô cực vô biên. Tu trong sướng khổ, khi chúng ta cảm thấy sướng lắm trong lúc thiền, ta thấy khỏe thấy nhẹ. Mà trong lúc cặp mắt trần tục dòm thấy đau khổ và lạc hậu. Nhưng mà lần lần tùy duyên chuyển hình, có cái khổ chúng ta mới thấy được cái sướng và có cái sướng chúng ta mới chiếu rọi cho cái khổ thì lần lần chúng ta chuyển hình tiến tới sự không động.
Phật Trời thâm diệu chơn tình
Dìu người tiến hóa cơ hình yên vui.
Đó, Phật Trời là cái cảnh thanh nhẹ không động, thâm thâm vi diệu chơn tình, thiên đàng cũng như địa ngục đều có chơn tình. “Dìu người tiến hóa cơ hình yên vui”: Giúp cho chúng ta tiến hóa, cái phần thanh điển của các bạn được thăng hoa, bộ óc các bạn được cởi mở thanh nhẹ thì cơ thể các bạn tự nhiên yên vui chớ không có bệnh bậy. Vì sau chúng ta bị bịnh, bị ho, bị hen, bị này, bị kia, kia nọ là sự sầu hận, nó uất ức ở bên trong không thể giải tỏa được. Bây giờ chúng ta tự giải tỏa rồi thì chúng ta thấy ta đã dìu và mở cho chúng ta tiến được thì bịnh hoạn nó không có nhiều.
Tưởng Trời tưởng Phật ngộ mùi
Đạo tâm thanh giải rèn trui việc đời.
Đó, mình hiểu được Trời Phật, tưởng Trời không phải tưởng để phù hộ, nhưng mà ta hiểu thấu đáo được nguyên căn của Phật Trời là do con người tiến hóa lên. Đó, chúng ta mới hiểu được cái đạo tâm, chính ta phải thanh giải rèn trui và phải thực thi, phải ở trong cái nghịch cảnh để tìm ra cái thuận và trong cái tối tìm ra cái sáng, thì chúng ta mới đứng trong cái cảnh động là cảnh đời nhưng mà ta không động kêu bằng rèn trui việc đời.
Khổ không thấy khổ xét lời
Xả thân cầu đạo đời đời yên vui.
Ở trong khổ mà chúng ta không thấy sự khổ. Bởi vì, chúng ta thấy đó là bài học để tiến hóa mà thôi, chúng ta xét rõ cái chân lý. “Xả thân cầu đạo đời đời yên vui”: Chúng ta quên mình mà để tiến về cái thanh cao, quên cái phàm trược mà để tiến về đời đời yên vui ở bên trên.
Lầm than mê loạn bùi ngùi
Chính mình chưa giác an vui không thành.
“Lầm than mê loạn bùi ngùi”: Ở thế gian thấy cái gì cũng hay, cũng đẹp. Trong khi chúng ta mê chúng ta đâu có biết chúng ta mê. Rồi sau cái trận thất bại đó mới thấy bùi ngùi trong tâm chúng ta khổ. Chính mình chưa có thức giác được, chưa hiểu thực chất của mình là người chưa giác vì sự an vui không bao giờ thành. Cho nên lắm lúc các bạn tuổi trẻ, già cũng vậy, luôn luôn thấy mình ở trong cái chỗ mê loạn bùi ngùi mà không dám nói ra. Buồn bực vì chúng ta thấy cái gì chúng ta muốn cũng không thành, nhưng mà chúng ta không hiểu sự không thành đó là bài học để cho chúng ta hóa giải và khai thông tư tưởng của chúng ta. Con người thất bại mới thấy sự thành công, không có thất bại làm sao biết được sự thành công ở sau này. Cho nên, chúng ta không ngao ngán bất cứ ở tình cảnh nào, cứ đứng vững trong tình thế tu, giải, là các bạn sẽ thấy rõ chân lý.
Nằm trong định luật hóa sanh
Chưa minh sanh diệt khó hành lý chơn.
“Nằm trong định luật hóa sanh”: Bây giờ, các bạn ôm cái cơ thể này là trong định luật hóa sanh, sanh lão bệnh tử khổ. Mà chưa minh sự sanh diệt, lo chết và ham sống thì khó hành lý chơn. Đó, không biết chân lý là cái gì.
Tưởng mình cao đẹp giận hờn
Đâu dè mình cũng chịu ơn Phật Trời.
Nhiều khi mình tưởng đâu mình hay, mình giúp họ mà họ chê mình, họ khi dễ mình. Đó, rồi mình hờn giận họ, nhưng mà mình cũng là một phần trong càn khôn vũ trụ đang chịu ơn Phật Trời. Hỏi nó cái gì mà các bạn đang chịu ơn Phật Trời? Những sự cao đẹp, thanh quý của những người tiền bối đã đi trước tiến về sự thanh cao ở bên trên. Và những hơi thở của các bạn đây do ai? Do đấng tạo hóa đã chuyển hóa cho các bạn thì các bạn đang mang ơn mà các bạn không trả ơn, rồi trở lại các bạn cắt nghẽn những cái tình thâm cao quý của Trời Đất cho các bạn, rồi các bạn giận đầu này, giận đầu kia, giận đầu nọ. Rồi gây ra gì? Gây ra bệnh hoạn cho nội tạng. Đó là cái bản án đang trị bạn và đang cảnh cáo bạn.
Càn khôn vũ trụ phân lời
Từ tâm xuất phát tự rời tham sân.
“Càn khôn vũ trụ phân lời”. Đó, thì các bạn thấy không? Có càn khôn vũ trụ, bây giờ các bạn mới có âm thinh, có hơi thở, các bạn mới nói này, nói kia, nói nọ được. Nhưng mà từ nơi tâm của bạn xuất phát tự rời tham sân. Nếu mà các bạn hiểu được cái sự thanh cao đang chiếu rọi và giúp đỡ các bạn từ huyết quản cho tới tế bào các bạn hiện tại bây giờ thì bạn phải từ tâm xuất phát, từ trong tâm của các bạn xuất phát ra tự rời sự tham sân. Khi mà các bạn muốn rời sự tham sân thì các bạn phải có sự sáng suốt hơn bây giờ và thanh nhẹ hơn bây giờ các bạn mới không tham sân.
Khai thông các giới các tầng
Hợp cùng thiên ý tiến gần Phật Tiên.
Mình khai thông các giới các tầng. Bây giờ, các bạn đang soi hồn, pháp luân, thiền định nơi đây là khai thông các giới các tầng. “Hợp cùng thiên ý tiến gần Phật Tiên”. Các bạn sẽ mở nó ra, bộ đầu các bạn đang rút đó, cái phần điển đó nó hòa hợp với thiên ý là các bạn thấy không? Các bạn là một thực chất vô cùng tận hóa giải bất cứ nơi nào: thế gian, địa ngục, thiên đàng các bạn cũng có thể thừa tiếp được hết. Tiến gần Phật Tiên là tiến sự thanh nhẹ cao siêu của bên trên trong tư tưởng các bạn thấy rõ những sự thanh nhẹ đó. Nhiều khi các bạn sung sướng đến nỗi không tỏ cho người nào biết được, chỉ biết sự sung sướng mà không biết sung sướng ra sao, nó nhẹ nhàng đến mức độ như vậy.
Điển thanh hòa hợp hai miền
Đạo đời diễn tiến dẹp phiền một bên.
Đạo đời diễn tiến, điển thanh hòa hợp hai miền, đời và đạo cũng nhờ điển thanh. Nếu mà chúng ta ý thức được phần điển thanh chúng ta hòa hợp hai miền thì đạo đời diễn tiến dẹp phiền một bên. Chúng ta dùng cái thanh điển để cho nó tiến hóa, trược cũng có thanh dự vô mà thanh càng thanh hơn thì cái phiền nó phải ở một bên.
Nguy nga trung giới sẵn nền
Quên mình giúp họ đáp đền nghĩa ân
“Nguy nga trung giới”. Ở thế gian chúng ta thấy ngay trung tim của chúng ta là trung thiên thế giới sẵn nền sự sáng suốt nó hóa giải. Nếu các bạn tu thì các bạn thấy. Còn ở bên trên kia cũng vậy nữa, trung thiên thế giới mà phần hồn được tiến lên rồi thì các bạn thấy sẵn sàng lầu đài nguy nga còn tốt đẹp hơn thế gian nữa. “Quên mình giúp họ”: Lúc đó, chúng ta chỉ tiến trong sự thích thú tiến giải cởi mở để phân giải cho mọi người được tiến. “Đáp đền nghĩa ơn”: Bởi vì, chúng ta là mang thể xác thế gian, ăn uống, ăn mặc của các bạn đang vay cả càn khôn vũ trụ từ kiếp này tới kiếp kia thì các bạn không đền đáp cái nghĩa ơn đó thì hỏi các bạn còn thua hơn con thú nữa.
Cho nên, chúng ta tu, chúng ta càng ngày càng thấy thiếu nợ nhiều, chúng ta phải trả nhiều hơn là vay. Vì lý do đó, cho nên người tu người ta chỉ lo trả hơn là vay thêm. Cho nên, từ miệng, từ lỗ tai, từ cặp mắt của các bạn nhiều khi các bạn vay thêm không hay. Nhưng mà mình tu rồi thanh nhẹ mình phóng điển ra thì mình chỉ trả chớ không vay. Cho nên, nhiều người không thực hành cái pháp này thì vay nhiều hơn trả, là thấy cái gì cũng muốn, thấy cái gì cũng thích, thấy cái gì cũng muốn chiến thắng người ta.
Từ cái miệng nói bậy nói bạ đem cái khẩu nghiệp vô, rồi khinh khi đầu này, đầu kia, đầu nọ mà không biết, chính mình đã khinh khi mình, và mình đã làm khó khăn cho mình mà không hiểu. Rồi sanh ra những cái sự thắc mắc, gút mắc ở trong nội tâm làm cho mình đau khổ mà không hay, rồi đổ thừa người này, người kia, người nọ, chính mình đã làm. Cho nên, tôi khuyên các bạn tu phải từ từ để đóng bớt tất cả những hành động đó, Từ cái miệng của các bạn, cặp mắt các bạn, lỗ tai các bạn nghe cái chơn chánh để học. Còn cái tà dâm động loạn đó có thể nguy hại tới người khác, chúng ta không nên làm điều đó.
Là đã nhờ, đã giúp cho các bạn mỗi đêm có soi hồn, pháp luân, thiền định là tống giải những phần ô trược của thế gian, có thể thâu thập hàng ngày bất cứ giờ phút nào làm cho các bạn phiền muộn. Đó, cho nên cái pháp này nó giúp đỡ một phần rất lớn cho các bạn, nó là phương tiện cho các bạn tiến hóa và phương tiện để cho các bạn đi.
Một năm đã qua, năm nào cũng qua chúng ta thấy: qua rồi chúng ta thấy ta trược, năm ngoái tôi trược hơn năm nay, tháng trước tôi xấu hơn tháng này. Tôi ăn năn tôi sửa. Tôi sửa để tôi trở về thực chất sáng suốt của tôi. Tôi ở trong tối tôi hiểu rõ cái giá trị của tối, rồi tôi ở trong sáng tôi phải minh bạch sự sáng. Đó, lúc đó tôi mới là người tu, tôi mới tìm hiểu cho tận cùng, chớ đừng nói tôi ỷ lại nơi Trời Phật, tôi nhờ Trời Phật, tôi phải tiến gần sự thanh cao của Trời Phật, tôi tiến gần sự sáng suốt của muôn loài vạn vật thì tôi là người văn minh trong tình thế xây dựng bất cứ lúc nào. Cho nên, các bạn đã có một cơ hội rất tốt đẹp là chặn bớt những hành động xấu xa của các bạn từ lời ăn tiếng nói và tư tưởng xấu và cá tánh ác trược làm điều sái quấy bất chấp kẻ lớn người nhỏ. Đó, những cái phần đó là các bạn cũng đủ hiểu lấy trong thâm tâm của các bạn rồi thì các bạn thấy không phải ở kiếp này mà các bạn gieo cho các bạn đâu, nhiều kiếp rồi. Sự hung hăng của các bạn rất nhiều, sự ác trược của các bạn rất nhiều. Rồi bây giờ các bạn ngộ rồi các bạn thấy mượn cái pháp này mà để giải tất cả đi ngắn mà giải được nhiều kiếp của chúng ta. Cho nên, chúng ta chỉ trả không vay sẽ tiến tới gần Phật Tiên và định luật sáng suốt của chân lý và tạo hóa.
Cho nên, càng ngày càng tu, rồi đây các bạn sẽ thấy: sang năm đây các bạn sẽ ráng hơn, tu hơn. Khi mà các bạn ráng tu hơn thì những cái nghịch cảnh và những cái khổ não, nó sẽ tới với các bạn. Mà cái khổ não đó là cái gì? Là những bài học thích đáng để cho con người tiến hóa. Một bài học để thử thách bộ óc sáng tạo của các bạn và thử thách cái thanh điển của các bạn ở đâu, ai an ủi các bạn hơn là bạn tự an ủi.
Cho nên, chúng ta tự lực cánh sanh, tự hành tự tiến. Cái phương pháp này không ỷ lại nơi ai hết nhưng mà lo công phu. Bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải dùng cái công phu để áp giải. Các bạn thấy rõ rồi, các bạn soi hồn làm ổn định thần kinh xuất phát trược khí, mà lưu thanh điển ngay trung ương bộ đầu, rồi các bạn làm pháp luân đem tất cả những thanh điển của càn khôn vũ trụ trở lại lọc một lần nữa trong cơ tạng của các bạn. Làm nhiều chừng nào thì các bạn được nhẹ chừng nấy, nhiều chừng nào thì các bạn thấy các bạn vượt khỏi sức hút của hồng trần động loạn, trước kia các bạn không làm pháp luân, không thiền định ai đụng gì thì các bạn xen vô lo âu cho họ. Rồi các bạn thiền triền miên rồi thì các bạn thấy cái việc đó nó xảy ra, đó chẳng qua cái nghiệp duyên của người đó. Nhưng mà cái nghiệp người đó là sao, tội họ sao? Không tội, họ học để họ tiến, họ đang học trong chu trình tiến hóa của họ vì họ chưa học qua bài này họ phải học. Còn mình học bài này xong rồi, mình phải đi học bài khác nữa. Học bài động rồi tới học bài tịnh, học bài tịnh rồi đi tới cực thanh cực tịnh nữa. Đó, cho nên chúng ta luôn luôn có bài học ngay trong gia cang, ngay trong cơ thể, ngay trong tư tưởng, ngay trong một tiếng ồn, tiếng vang của bên ngoài cũng như càn khôn vũ trụ. Càng ngày các bạn, lỗ tai các bạn sẽ nghe rõ hơn và xa hơn. Các bạn đi trong trung tâm càn khôn vũ trụ, các bạn mới thấy tình thương rúng động của phần thanh điển Vô Vi đang trợ giúp bạn và dìu dắt bởi các bạn và cởi mở tâm hồn cho bạn để bạn tự giác và tự giải tỏa mọi sự u sầu, ngộ nhận, thiếu kém, yếu hèn nó đã thu hút những cái chuyện bất chánh. Cho nên, chúng ta phải lấy cái không làm đích, xóa bỏ tất cả những sự thù hận của nội tâm mà để dẫn phần hồn tiến hóa.
Cảm ơn các bạn.
Thầy: ...[nghe không rõ] là mọi người đều có nhiệm vụ hết, sắp đặt có bài bản cho mọi người, nhưng mà bị mê không hiểu, hiểu có một góc nào một trăm phần một thôi, rồi tự đắc bao nhiêu đó.
Chớ còn hiểu hết toàn diện không có hiểu nổi, toàn diện đâu có sắp đặt, có an bài. Cho nên, những kế hoạch chúng ta nghĩ này, nghĩ kia, nghĩ nọ, không thành là tại sao? Tôi chu đáo tới mức đó không thành mà bây giờ lộ ra hết. Tại sao? À! Cái chuyện an bài của Trời là khác, mà cái chuyện sắp đặt của người là khác, Thiên định mới thành sự, mà nhơn định là bất thành, người ta đâu có tin, thấy không?
Thiên định là thành, nhơn định không thành, người ta đâu có tin.
Nhiều người không hiểu toàn diện của mình đâu, hiểu được toàn diện của mình, mình phải biết rằng thương Ngọc Hoàng nhiều. Chính Ngài là đấng tạo hóa đã sắp đặt cho muôn loài trong xây dựng tiến hóa, không làm cho con người thoái bộ đâu, không cảnh này cũng tiến, không cảnh kia cũng tiến, không bị sự dày xéo này, bị sự dày xéo khác, rồi cũng tiến, rồi lần lần trở về thực chất và hiểu mình hơn. Những người đau khổ nhiều chừng nào họ hiểu họ hơn. Họ mới quy y, họ chịu đi tu. Nhiều người bảy tám chục tuổi nhưng phần trí họ kém lắm, cũng như đứa con nít ba tuổi cũng có vậy. Cả trăm tuổi mà như thằng con nít mười tuổi cũng có vậy, phần trí nó mở thấp, chớ không phải xác phàm đó là lớn đâu, chỉ thấy cái hồn của nó phần trí không mở. Cho nên, nó bị nhồi quả nhồi nhiều lắm, nó nhồi tới điên loạn, rồi chết đi mới trở lộn lại nữa cho nhồi nữa, nhồi chừng nào cho nó nhẹ chừng nấy, rồi nó mới tới con người có trí trưởng thành được. Những cái đó mình không trách được, cho nên phải có chiến tranh để nhồi nó. Cái phần hạ trí thì bị nhồi dữ lắm, hung hăng nhiều chừng nào thì bị nhồi nhiều chừng nấy.
Cho nên, cái chu trình tiến hóa của mỗi chúng ta đây, không phải mấy chục năm nay đâu, có người cả ngàn năm chưa xong mẹ gì hết, cũng còn học hoài chưa tiến, tiến không nổi. Cho nên, mình hiểu rõ mình là học viên của càn khôn vũ trụ thì không còn sự lo âu nữa, chỉ lo học thôi, lo học để sáng suốt thì mình không có vọng động. Mà mình cái gì mình mưu mô suy nghĩ trong này là nó trở nên vọng động. Mà mình tùy cơ ứng biến, cái gì học theo cái nấy trật tự của Trời Đất sắp đặt, tới là học, tới là làm, tới là học, tới là làm, chấp nhận để tiến, sung sướng lắm và con người trẻ mãi mãi, không có đau khổ.
Đó, bây giờ thử các người đang thiền đây rồi nghĩ cái chuyện, tôi muốn bỏ căn nhà này tôi đi quê làm ăn, đó một chút đó thôi, tối thiền không được, động rồi. Cái cơ duyên chưa tới mình nghĩ trước khi mình phải bị động. Mà cơ duyên nó tới mình không nghĩ nó cũng xúc mình đi lên chỗ đó, thấy rõ chưa. Cho nên cơ duyên mình sáng suốt và cái phước đức mình tới đó tự nhiên mình được an bài ở chỗ đó. Mà chưa, mình đừng có muốn, muốn là hư, muốn là chắc chắn hư, thì tự nhiên cơ duyên nó đưa đó thì mình học cái bài đó rồi. Mình nhớ rằng mình là học viên là mình học tất cả những bài gì, không sao.
Phá chấp, phá mê, phá phong kiến, phá hết, mình tới là mình học và mình đóng góp tốt, không bị thoái bộ. Rồi nhiều người học này kia, kia nọ, lấy cái đầu óc phong kiến ỷ lại này kia, kia nọ, những kinh kệ hay lời giảng đồ gì đó, hư. Mình ở đây cứ vẫn thiền, gặp tùy cơ duyên và phát triển thôi. Mình biết học cái nào mình chưa học thì học. Cái nào mình học rồi không cần thiết, không học nữa. Tôi học rồi thì không cần thiết. Tôi chưa học thì tôi phải học, thấy không? Khi mà chúng ta học rồi thì chúng ta thấy nó ổn định mà chúng ta tới nơi. Mà chúng ta ngồi suy đoán này kia, kia nọ là hư, ảo tưởng là hư, không được, phải ở trong thực hành.
Cho nên, cái Vô Vi nó đưa con người tới thực tế và đi tới toàn diện và đời đời. Thì những người mà cố gắng tu thấy mặt mày họ tươi trẻ, họ có lo gì đâu.
Tôi tu vạn sự để ông Trời làm, chớ tôi đâu có biết mẹ gì đâu mà làm. Sự thật mình không có biết gì hết, làm cái gì bây giờ?
Nội cái châm cứu thôi, anh coi sách thấy những huyệt này, huyệt kia, huyệt nọ, mà lúc anh châm anh quên hết, thiếu sáng suốt. Mà bên trên người ta chiếu sáng suốt anh bỏ mấy cái huyệt đó, xài mấy cái huyệt hay hơn nữa, mà chưa học bao giờ. Nó có nhiều cái lạ ở chỗ đó. Mình làm mình thấy, mình thiếu sáng suốt thì bây giờ mình học hết sách nhai nuốt, rồi cái ngồi đó châm châm làm gì người ta cũng không hết bịnh hết, phải có mọi sự an bài. Bởi mà khi chúng ta đã nhận thức được hơi thở của chúng ta, ta mới thấy ta là siêu nhiên. Mà siêu nhiên đó có Đấng Tạo Hóa và có sự chiếu nghịch thuận để cho chúng ta tiến hóa. Coi cái giờ đó chúng ta đang nghịch hay là thuận, chỉ có bao nhiêu đó thôi.
Nhiều khi chúng ta nói lời nói với người này mà về chúng ta thấy tại sao tôi ngu vậy, hồi nãy tôi không biết nói câu nói đó để mà tôi nói câu nói kia. À! Cái giờ đó là giờ nghịch, rồi tới giờ thuận tôi mới thấy cái giờ nghịch tôi sai, thấy chưa? Đó, cho nên đòi hỏi cái tu để cho quân bình tư tưởng, giờ nào cũng là giờ sáng suốt, nhưng mà không không gian, không thời gian, nó mới là sáng suốt. Còn ở đời mình nói giờ chứ thiệt không không gian, không thời gian thì nó mới sáng suốt, thấy rõ chưa? Thì mình thấy siêu nhiên, mà chính mình là siêu nhiên, đi đâu tìm siêu nhiên nữa. Không có mình ai nói ông Trời, ông Phật, thấy không? Không có mình ai nhắc tới Thượng Đế làm gì, thấy chưa? Mà chính mình là Thượng Đế luôn. Chính mình, ý chí của mình là dụng cả càn khôn vũ trụ, chớ không phải ý chí của mình thấp hèn đâu. Cho nên, không có một người nào chịu thua người nào hết. Con người xạo đi tới đại ba xạo là hết xạo, thấy chưa? Người tham đi tới đại tham là hết tham. Người sân đi tới vô cùng tận sân là hết sân, là thanh điển rồi, thấy chưa?
Người dục mà hiểu được ý chí hóa hóa sanh sanh vô cùng tận của đấng Thượng Đế thì người đó hết dục, rõ không? Tại vì bị kẹt đó thôi, tự mình làm cho mình tối tăm. Mà mình kể mình là học viên của càn khôn vũ trụ thì mình không bao giờ mình tối tăm.
Tôi đang học và tôi đang tiến làm sao tôi có sự tối tăm. Tôi không chịu học thì tôi không chịu tiến, tôi mới tối tăm.
(Trích từ băng giảng của Đức Thầy -- Sài gòn ngày 05/02/1978)