Bầu trời thanh tịnh tâm tình tiến
Tiến hóa hư không pháp nối liền
Tâm Phật tình đời phân giáo lý
Cửu trùng vạn pháp đáo huyền thiên
“Bầu trời thanh tịnh tâm tình tiến”: Khi mà loài người biết tu rồi thì cái bầu trời lúc nào cũng thanh thản. Bởi vì cái trược động của con người nó làm cho bầu trời thế giới trược ô, u ám, thành ra cái tâm con người luôn luôn động. Mà nếu chúng ta hướng về tu thanh tịnh thì cái bầu trời lúc nào nó cũng được thanh thản nhẹ nhàng, không khí khác hẳn.
Các bạn thử xem trong lúc các bạn đi bước vào một thiền đường có nhiều người tu tịnh thì thấy tâm hồn mình được nhẹ nhàng cởi mở. Mà trong lúc mình ra ngoài đời ngoài chợ tranh đua làm ăn giành giựt thì mình thấy cái sự động nó trở về với nội tâm chúng ta liền. Khi mà chúng ta ý thức rõ thì chúng ta phải nung nấu cái phần thanh để tiến hóa hư không pháp nối liền. Lúc nào chúng ta cũng giữ cái phần thanh đó, nó tiến hóa hòa đồng với hư không thì cái pháp nối liền. Cái sự sáng suốt, cái pháp là sáng suốt nó cho chúng ta thấy và cởi mở.
“Tâm Phật tình đời phân giáo lý”: Lúc đó cái tâm các bạn ổn định, bạn đi làm việc gì ở thế gian nó cũng chuyển hóa ra một cái giáo lý và dẫn giải tâm lẫn thân.
“Cửu trùng vạn pháp đáo huyền thiên”: Nghĩa là tất cả, cái đường lối nào ở thế gian từ chậm đến mau cũng phải trở về hư không bên trên. Lúc nào nó cũng phải vậy nhưng mà chỉ chậm và mau đó thôi.
Khi mà chúng ta ý thức rõ cái đường nào cho nó mau và có thể tiến giải tới sáng suốt lẹ làng hơn thì chúng ta giữ đó mà đi. Ngay trong gia đình các bạn cũng vậy, khi mà các bạn thiền thấy thoải mái, mà trở về với con cái động loạn thì tâm hồn các bạn nó rúng động, nó lôi cuốn. Đó, chúng ta thấy rõ ràng.
Cái đó cũng cái bài học cho chúng ta phân thanh trược, động tịnh.
Cho nên, chúng ta thấy cái tịnh thì cứu rỗi được, chúng ta nên nung nấu cái tịnh để tiến tới cái huyền thiên cao cả ở bên trên.
Huyền thiên hóa giải triền miên
Bên trong sẵn có nối liền cảm giao.
“Huyền thiên hóa giải triền miên”: Khi mà chúng ta tưởng tới cái đó thì những sự trược ô buồn tủi trong nội tâm chúng ta nó phải vắng liền, nó phải xa, vì nó được sáng thay vì tối.
“Bên trong sẵn có nối liền cảm giao”: Bên trong đã có rồi chúng ta chỉ mở ra là thấy rõ hơn nữa.
Bên ngoài ngộ nghĩnh sắc màu
Khai thông nghịch thuận đối đầu sửa sai
Tình cảnh dùng cái miệng nói, mắt phàm thấy, đó là cái sự thông và nghịch, nghịch và thuận đó. Nó đối đầu với nhau và nó tìm hiểu chơn lý, sau cái động là cái tịnh, mà sau cái tịnh là cái sự sáng suốt, nó thấy rõ ràng. Cho nên, cái gì động ở đời gia cang rồi nó cũng hướng về thượng nó thấy nhẹ. Nếu mà chúng ta cuống cuồng vào sự động nữa thì càng ngày càng khổ tâm, càng ngày càng tăm tối, thấy không có lối thoát.
Chuyển tình tranh lý sắc tài
Tự đày tham hận ngày ngày bất an
Khi mà chúng ta nghĩ về thế gian nhiều, nghĩ về con cái, nghĩ về tình đời này kia, kia nọ, sắc tài ở thế gian.
Tự đày tham hận, mình càng ngày càng buồn. Cha! Tôi nuôi nó lớn, sao ngày nay nó lại ngỗ nghịch như thế đó; nó làm cho tôi phẫn uất này kia kia nọ. Mình tính với con chớ mình không phải là cha. Nếu mình là cha không tính với con, bởi vì nó có mức chịu tiến hóa của nó, nó tiến tới đó. Nó đụng tới đó rồi nó sẽ tiến lên nữa, khỏi cần phải bận tâm. Nếu mà chúng ta bận tâm nhiều thì chúng ta đâu cứu rỗi được phần hồn của con chúng ta. Chúng ta không nên nghĩ những cái chuyện đó. Bạn bè chúng ta cũng vậy, thân thích của chúng ta cũng vậy, chính bản thân chúng ta cũng vậy, ngay trong vết thương của bản thể chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta hưởng, hướng về bên trên thì chúng ta không có trách móc ai. Khi mà không trách móc ai thì bịnh hoạn thấy nó nhẹ nhàng và vết thương nó lại bớt nhức hơn.
Thiên đàng có sẵn không sang
Đâm đầu địa ngục lập màn đấu tranh
Đó, thiên đàng thì có sẵn sự nhẹ nhàng trong tâm mình có sẵn tại sao không chịu đi. Rồi đâm đầu địa ngục, than van trách Trời trách đất làm cho mình động loạn càng động loạn thêm vì vợ, vì con; rồi đấu tranh muốn thắng cái gì bây giờ. Muốn thắng cái phàm ngã thì mình phải cực chơn nó mới thắng phàm. Mà nếu bây giờ chúng ta cứ nung nấu cái phàm thì làm sao nó thắng được cái phàm thì cái chơn phải mất. Cho nên các bạn bị nặng ngực là tại vì ? Nặng ngực, nặng ngực, nặng đầu là tại vì các bạn nung nấu cái phàm thay cái chơn. Bây giờ bạn nung nấu cái chơn thì cái phàm nó phải lặn đi.
Phàm chơn lẫn lộn hay màn
Hư hư thực thực khó ban chơn tình
Đó, khi mình thấy cái lẫn lộn rồi một chập mình nói chuyện chơi; chập nói chuyện phàm, phàm phàm chơn chơn, chơn phàm rồi nó kẹt luôn ở trong đó. Mà chúng ta nung nấu hai bốn trên hai bốn lấy cái chơn đừng có lẫn lộn hai màn.
“Hư hư thực thực khó ban chơn tình”: làm nó tiến.
Bây giờ tôi thấy khỏe, tôi nghe qua băng qua lời giảng tôi thấy khỏe và tôi thực hành được một giờ hay là năm phút tôi thấy tôi khỏe. Mà trở về với trần đời gia đình vợ con thì tôi thấy tôi nặng. Đó, cái phần này lấn áp nhiều hơn thì bây giờ chúng ta muốn được nhẹ chúng ta lấy cái phần thanh cho nó lấn áp phần trược thì tự nhiên nó nhẹ. Mà phải biết phần thanh là xây dựng hóa giải và thành công mọi việc.
Chúng ta phải nhớ cái mục đích đó mới giải quyết được. Còn nếu mà các bạn không nhớ thì các bạn cứ lo âu. Mà lo âu trong việc các bạn lo không được cái nghiệp duyên của mọi người khác nhau. Con của bạn, nó xuống đây cũng là bạn đời cũng là một phần hồn đó thôi, nhưng mà nó đang kẹt cái nghiệp nó, nó phải trả. Cầu cho nó trả nghiệp sớm chừng nào, nó mới được nhẹ như ta. Quá trình chúng ta thấy chưa? Chúng ta đã trả nghiệp rất nhiều, ngày nay chúng ta mới nhẹ. Hiểu được một phần nào của chơn lý là nhờ chúng ta trả nghiệp, trả nghiệp trong cái khổ, cái hận, cái buồn, rồi chúng ta mới trả được. Đó, thì bây giờ đến phiên con nó phải làm, phiên vợ nó phải làm, phiên người thân tất cả mọi người xung quanh ta tới phiên nó thì nó phải làm. Chúng ta không nên bận rộn, mà chúng ta chỉ bận rộn về phần thanh nung nấu cái phần thanh để chiếu hóa cho nó sớm thức giác trở về thanh thì mọi sự của nó sẽ được giải quyết. Đó là lo cho thực tế và tận cùng giúp đỡ phần hồn nó.
Chỉ lo tự sửa lấy mình
Tu cho kỳ được tâm linh hiếu hòa
“Chỉ lo tự sửa lấy mình; tu cho kỳ được tâm linh hiếu hòa”: Khi mà tâm linh hiếu hòa rồi mình thấy mình cứu rỗi được mình và cứu rỗi được con cái của mình.
Phân minh thanh trược chẳng xa
Nơi ta sẵn có ta bàn trược thanh
Đó, phân minh thanh trược không có xa, ở trong tâm chúng ta hết thảy. “Nơi ta sẵn có ta bàn trược thanh”: Ta thấy ta hòa cái trược nó thế nào? Tận cùng của cái trược là gì? Là thanh. Mà tận cùng cái thanh là gì? Là sáng suốt hòa quang. Chúng ta hiểu cái đó là thấy cái nào nó cao hơn, nhẹ hơn thì chúng ta thực thi trong đó.
Nằm trong chơn lý rành rành
Thực hành sẽ thấy ta dành cho ai
Đó, nằm trong chơn lý rành rành. Cha con cũng ở trong chơn lý hết. Mà chúng ta thực hành chúng ta thấy. Ta lấy cái gì dành cho con chúng ta. Lấy cái dành gì giúp đỡ mọi người mà chúng ta đang mong muốn đây thì chỉ có cái thanh thôi, không có cái thanh không làm gì được hết, phải giúp cho ta trước rồi mới giúp thiên hạ.
Hào quang thanh tịnh rõ tài
Càn khôn vũ trụ dồi mài tiến qua
Hào quang thanh tịnh chúng ta mới rõ được cái tài ở thế gian họ đã đặt người này hơn người kia, người kia hơn người nọ. Khi mà các bạn đạt được hào quang thanh tịnh thì chẳng thấy ai hơn ai hết. “Càn khôn vũ trụ dồi mài tiến qua”: Tất cả đều ở trong sự dồi mài nghiệp quả mà sửa để tiến đó thôi.
Bình tâm tự tiến tự hòa
Sống trong sáng suốt mới là càn khôn Đó, bộ đầu chúng ta là càn khôn sáng suốt mà bình tâm tự tiến tự hòa thì sống trong sáng suốt mới là càn khôn. Ta hòa tất cả thì càn khôn phải sáng suốt. Mà chúng ta hòa đồng với càn khôn thì chúng ta đi tới chỗ cực sáng suốt, mới là thực hiện được từ bi và bác ái.
Điển thanh tiến hóa trường tồn
Quy hồn quy vía ôn tồn học tu
“Điển thanh tiến hóa trường tồn”: Lúc nào nó cũng còn ở trên, không ai cướp giựt của các bạn, chỉ các bạn cướp giựt lấy bạn mà thôi, đè bẹp lấy bạn mà thôi. Bạn có chuyện buồn gia đình thì bạn đem nó xuống thì nó kẹt, đem nó xuống để tìm, tìm, tìm, tìm tìm một hồi, té ra mất luôn tất cả sự sáng suốt mà trở về vọng động. Đó, chúng ta lại trở lên để tự nhiên khi mà có sáng suốt thì mọi vật nó phải lộ diện và nó sẽ tiến hóa thì chúng ta nhớ về phần điển thanh tiến hóa trường tồn thì quy hồn quy vía ôn tồn học tu. Lúc đó chúng ta trở về nguyên căn quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng để thấy rõ ràng chính ta sai chẳng có ai sai. Mà phải từ cái sai đó chúng ta phải sửa, sửa cho nó sáng suốt cực thanh cực tịnh để hiểu mình và để dẫn tiến cái phần trí tuệ thấp kém của mình đây chớ đừng nói chúng ta hay ở chỗ nào. Thanh tịnh chừng nào thì các bạn thấy chẳng có ai tài hơn ai mà rinh luôn cả mình cũng sống trong mê muội và mập mờ, không có hiểu được cái gì hết.
Cho nên, càng tu càng thấy, càng tu càng thấy, trở về thực chất thì chúng ta càng thấy cái quá trình gớm ghê ngu muội của chúng ta đã dùng mọi trí khôn, lợi dụng mọi trí khôn của sách vở trong rừng lý thuyết văn chương này kia, kia nọ, rồi chẳng có cứu được mình, mà chính mình là người lợi dụng thôi chớ mình chưa hiểu lấy mình.
Cho nên cái tu của chúng ta ở đây là học cái kinh vô tự. Rồi các bạn lần lần đụng chạm từ gia đình xã hội, rồi thời tiết cũng đụng chạm lên các bạn nữa. Sự khó khăn đủ mọi phương diện, nó đo lường sự tu tịnh của các bạn thì các bạn mới thấy dung điểm tiến hóa của mình vững. Nắm vững đó mà tiến, nắm vững đó để xét mọi việc trong sự sáng suốt, mà sáng suốt thanh tịnh, chớ không phải ào ào lý luận. Khi mà các bạn ào ào lý luận rồi các bạn chỉ đi xuống mà thôi, bị kẹt mà thôi, bị lôi cuốn mà thôi. Thử xem trong gia đình con ngoan thì bạn vui, con không ngoan thì bạn buồn. Cái đó nó giúp bạn, rồi bạn lý luận nữa thì bạn kẹt trong chỗ không có lối thoát, nhưng mà bạn biết cái đó là nó ở trong nguồn gốc nguyên căn của mỗi phần đều có hết. Mà bây giờ chúng ta trở về nguyên căn chúng ta thấy cái chuyện định luật phản nguyên tử ở thế gian cha con đều có hết. Rồi nó sẽ tiến, nhờ cái đó mà nó tiến, gặp cái nạn đó mà nó sẽ qua, nó gặp trước khỏi gặp sau, rồi nó sẽ tiến.
Cho nên, chúng ta chỉ giữ cái thanh tịnh để độ cho con, sáng suốt để độ cho con, chứ không có bày mưu đốc sử, làm cái điều sái quấy nữa. Cho nên, các bạn thấy rõ dung điểm của con người của mình, mới thấy rõ dung điểm của mọi người ở xung quanh. Cho nên chúng ta ráng tu mới được, không tu không thể nào được, và không chịu hành pháp cũng không được, mà lý luận về đời thì các bạn càng kẹt thêm. Tôi thấy rõ ràng những công chuyện chính bản thân tôi quá trình; ngay trong gia đình tôi nhiều sự động loạn tôi cũng phải nhịn, nhịn để tôi hiểu và nhịn để tôi khắc phục mọi sự trở ngại. Thì những kinh nghiệm đó tôi thấy các bạn ngay trong gia đình các bạn đã và đang gặp phải thì bạn thì bạn phải học cái thanh tịnh để khắc phục bởi vì rốt cuộc cái tình thương đạo đức không lìa xa bạn được. Rốt cuộc rồi bạn phải giữ đó để mà tiến.
Cho nên, cái giáo dục gia đình cũng vậy, cũng không ngoài tình thương và đạo đức. Khi mà bạn biết thương yêu con em, cha mẹ, chồng con thì các bạn phải nhịn để thấy sự sáng suốt và với hành động tốt từ bi chứ không phải nhịn mà giận hờn người ta. Nhịn và ghét họ, không nên làm điều đó, nhịn mà thương hại cho họ, nhịn và tìm cách đưa sự sang suốt buộc mình đã và đang có cho họ để họ hưởng một phần nào và tự giải sự đau khổ ở sau này. Bây giờ nó hung hăng, bây giờ thấy nó thắng, nhưng mà sau này nó lại ăn năn. Chính chúng ta cũng vậy, trước kia chúng ta hỗn láo với cha mẹ cũng có, bà con cũng có, cái tâm phản trắc của chúng ta cũng có, rồi chúng ta thấy chúng ta ăn năn. Đó, thì bây giờ những người đối với chúng ta xấu thì chúng ta phải làm thế nào? Chúng ta phải đưa tư tưởng lành, bởi vì người chưa hiểu người mới đi con đường đó, và chính người đó là ta, con ta là ta, nó sai vì nó thích cái đó. Bây giờ, chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải lo tu để cứu rỗi. Từ hành động tu tịnh thanh tịnh để chuyển hóa đưa sự sáng suốt của mình.
Các bạn chưa thấy luồng điển của Vô Vi thì các bạn nghe đưa làm sao đưa, nhưng mà nguồn gốc nó phải hướng về, con phải hướng về cha, vợ phải hướng về chồng, gia đình thân quyến phải hướng về một cột thì cái cột đó nó thanh thì nó hóa giải được cái trược. Mà các bạn lo tu, cho nên khuyến khích các bạn tu cho sáng suốt thanh tịnh mới hóa giải được. Nhưng mà các bạn không hiểu, bởi vì chúng ta chưa biết được chơn lý, chưa biết cái huyền năng của tạo hóa, chưa biết sự sáng suốt của mọi giới đều là chơn lý thì chúng ta có mở miệng chỉ có đụng chạm và kẹt thêm thôi.
Đó, cho nên càng ngày các bạn càng tu trở về thanh tịnh rồi các bạn thấy lời nói của tôi là đúng. Bởi vì, tôi ở trong kinh nghiệm và thực nghiệm từ một trong gia đình động loạn mà ra. Rồi rốt cuộc mọi phương diện đâu đó nó cũng an bài do sự thanh tịnh của mình cố gắng tu và cố gắng gởi tư tưởng lành đến cho mọi người ngỗ nghịch đối với mình. Rốt cuộc, rồi nó cũng bình an và vui vẻ. Nó cũng hiểu lý sống và lẽ sống trong cộng đồng xã hội thương yêu để xây dựng, thương yêu để tiến hóa đạt cho kỳ được sự tiến bộ cao cả nhất của nội tâm của mọi người.
Cảm ơn các bạn.
(Trích từ băng giảng của Đức Thầy -- Sài gòn ngày 29/01/1978)
Hết