Tự hành chơn pháp pháp khai tâm
Thiên ý nằm trong tiến giải tầm

Minh cảnh minh đời minh đạo pháp

Khổ không thấy khổ lý siêu thâm.

Mình tự hành chơn pháp, mình biết cái đó là nhẹ nhàng sáng suốt, mình phải theo cái nhẹ nhàng sang suốt luôn thì tự nhiên cái nhẹ nhàng sáng suốt nó sẽ khai tâm. Lúc đó, nó mới thấy cái tâm nó ở đâu. Cái tâm nó hòa đồng với tất cả bằng cách nào, chớ không phải cái tâm có một chút xíu đó đâu. “Thiên ý nằm trong tiến giải tầm” - Đó, cái thiên ý nằm trong tiến giải tầm. Nếu mà không có tiến giải làm sao thấy được thiên ý. Ngồi đó mà không chịu phát huy cái thanh điển ra làm sao mà tiến giải tầm được. “Minh cảnh minh đời minh đạo pháp” - Đó, mình phải ở trong cái hữu vi nầy, hiểu được trong cơ năng cái bản thể của chúng ta, rồi mới hiểu được cái đời, mới hiểu được cái đạo pháp. Cho nên, các bạn trù trì đây, tu giải thấy lĩnh hội. “Khổ không thấy khổ lý siêu thâm” - Khi mà chúng ta ở trong cái khổ, ở đời kêu bằng khổ, chớ chân lý không có cái gì khổ hết. Nhưng mà người thế gian cho đó là khổ. Tại vì họ vọng động, họ thấy đó là bóng tối không có tương lai, nhưng mà họ không chịu dẫm trong bóng tối để tìm ánh sáng thì họ thấy khổ. Mà mình ở trong khổ không thấy khổ, rồi mình chấp nhận cái khổ đó thì cái lý nó siêu thâm. Nhờ đó mình mới có sáng tạo nhiều cái hay, nhờ đó đầu óc mình mới nhẹ, nhờ đó mình thấy sự tiến hóa càng ngày càng nhẹ nhàng và con số không sẽ về với chúng ta dễ hơn. Còn nếu mà chúng ta cho đó là khổ thì luôn luôn chuyện nầy, chuyện kia, chuyện nọ, so đo tính toán nó dồn dập nó đập trong đầu óc chúng ta, làm sao chúng ta thấy được sự siêu thâm huyền diệu của Trời đất đã và đang giáo dục chúng ta và cho chúng ta một cơ hội để tiến hóa, tiến tới nhẹ nhàng thật sự. Và muốn tới nhẹ nhàng thật sự phải buông bỏ tất cả những sự nặng trược trong nội tâm nội tạng và cơ thể chúng ta đây.

Siêu thâm huyền diệu nơi tâm
Khai thông trí tuệ duyên tầm đạt duyên

Cái sự siêu thâm huyền diệu ở nơi tâm mà nếu

Chúng ta không dọn, không bao giờ thấy được.

“Khai thông trí tuệ duyên tầm đạt duyên”. Chừng nào mở tới đâu thì các bạn sẽ ngộ tới đó, mà ngộ tới đó là tiến giải tới đó sẽ đạt và sáng suốt thêm.

Điển thanh hòa hợp nối liền
Căn cơ không động tùy duyên chuyển hình

Cái “điển thanh hòa hợp nối liền”. Cái căn cơ không động của mọi người đã có tùy duyên chuyển hình, tới ở đâu ở hình thức nào mình cũng được hết, mình cũng sống ở trong sự sống động của muôn loài vạn vật, chớ không phải thấy là eo hẹp đâu, ở cái giới nào thâu nhỏ nhất chúng ta cũng đồng sống và đồng tiến, mà đem ra bành trướng lớn nhất thì chúng ta cũng hòa cảm và tiến chung.

Tu trong thức giác siêu thinh
Tâm hồn hòa cảm pháp tinh hơn đời

Mình “tu trong thức giác siêu thinh” - Đi lên trên những cái sự hiểu biết cao siêu trong thâm tâm mình, không cần đàm luận nhiều nhưng mà hiểu, đó là siêu thinh. “Tâm hồn hòa cảm pháp tinh hơn đời” - Cái tâm hồn mình luôn luôn nó hòa cảm cái sự không. Cái sự hư không sáng suốt trong cái không mà có đó thì pháp tinh hơn đời. Lúc nào nó cũng tinh vi hơn thế gian, nó hiểu trước giờ phút khắc hơn thành ra nó không động. Vì nó còn ngu muội chưa thông cảm với cái đó nó phải động.

Tự hành giữ lấy không rời
Trời cao bể rộng là nơi an toàn

Mình “tự hành giữ lấy không rời”: Bây giờ, mình dòm thấy không? Mắt mình dòm ra thấy “Trời cao bể rộng là nơi an toàn”: Đâu có ai đập phá, mà đâu có ai làm bể nó được, chính tâm của nó bể mà thôi. Tâm của nó làm cho nó mê muội mà thôi, tâm của nó làm cho nó thối thác mà thôi, chớ tất cả mọi sự đều vẫn hiên ngang tự nhiên, không có sao hết.

Trở về nguyên lý tự bàn
Mở màng tâm đạo huy hoàng Phật Tiên

Mình “trở về nguyên lý tự bàn” - Mình lên tới sự thanh cao sáng suốt rồi, mình hiểu lấy mình. “Mở màng tâm đạo huy hoàng Phật Tiên”. Lúc đó là chúng ta mới thấy chúng ta trở về cái giới Phật Tiên mà chính ta là Phật Tiên, nó mới thích hợp, nó mới thấy rõ, nó mới chứng minh sự việc đó được.

Trở về hưởng phước triền miên
Trong không mà có hồn thiêng cảm hòa

Mình “trở về hưởng phước triền miên”: Cái sự phước là cái gì? Cái sự nhẹ nhàng thâm thúy cởi mở du dương trong thâm tâm của mọi người triền miên ngày như đêm. “Trong không mà có hồn thiêng cảm hòa” - Ở trong không mà có, thấy đem lý luận ở thế gian đem ra trưng bày cho họ thấy thì không có. Nhưng mà bên trong chúng ta hiểu. À ! Hồn thiêng cảm hòa thấy sự sáng suốt, sự giao cảm như bây giờ tôi đang nói với các bạn, các bạn thấy nó nhẹ nhàng. Đó là cái hồn thiêng các bạn được cảm hòa với sự hư không sáng suốt ở bên trên đã và đang chiếu hóa cho mình.

Hào quang sáng suốt không xa
Nơi tâm sẵn có nơi đà điển thanh

Hào quang sáng suốt đâu có xa, nếu mà chúng ta tu giải được thì cái hào quang đó không xa. Hào quang là thanh tịnh, thanh tịnh là sáng suốt đâu có xa. “Nơi tâm sẵn có nơi đà điển thanh” - Đó, tâm chúng ta sẵn có mà ta dọn dẹp thì nó phải có. Nơi đà điển thanh, điển trược chuyển hóa tới điển thanh thì luôn luôn nó cũng ở nơi đó trong sự sáng suốt của hào quang chuyển hóa trong nguyên lý không động.

Chỉ còn thiếu giác tự hành
Tâm mê vì cảnh quên thanh của Trời

Đó chúng ta thiếu giác mà thôi. Nhiều bạn nói tới khuya mới tu mà bữa nay gây lộn với thằng nầy cái đã, lý luận vụ nầy, vụ kia, vụ nọ, tối mới tu, tối mới là giải quyết. Do đó hai mươi bốn tiếng đồng hồ mình mê hai chục tiếng rồi. Dù cho các bạn tu được bốn tiếng cũng mê được hai chục tiếng rồi. “Tâm mê vì cảnh quên thanh của Trời”: Quên cái sự sáng suốt không động ở bên trên. Chớ chúng ta hai bốn trên hai bốn chúng ta tưởng cái đó rồi mới làm việc khác thì rất dễ dàng, không có gì khó khăn.

Lắm khi mở lý thoát lời
Không nơi thực tiễn không đời an thân

Nhiều khi mình mở mình nói lung tung hết mà không có nơi nào mà thực tiễn hết. Không biết chỗ nào là bến là bờ để mình tiến hóa và tâm giao thì không có đời an thân. Mình thấy nghĩa là mình kẹt mãi mãi đâu làm sao an thân.

Thực hành mới rõ phước phần
Cân phân đời đạo hưởng ân Phật Trời

Mình phải thực hành sửa tâm sửa tánh, tu phải sửa tâm sửa tánh mới rõ phước phần, mới thấy cái chuyện kêu trong không mà có kêu bằng phước phần. Cân phân đời đạo, đời đạo cũng vậy, ở đời mất còn là cái chuyện thường tình không cần đếm xỉa tới nó, mình thấy cái đời dễ dãi rồi. Còn nếu mà mình sợ mất cái nầy, sợ mất cái kia, cái nọ là cái đời tự nhiên gây sự khó khăn cho mình. Cái đạo cũng vậy, cái đạo trong cái không mà có thì chúng ta phải giữ cái nề nếp đó để tiến. Hưởng ân Phật Trời là sự thanh cao của Trời Đất đang ban bố và giúp cho chúng ta từ hơi thở tới huyết mạch từ tế bào một đang chuyển luân phần thanh điển đó để giáo dục chúng ta từ li từ tí.

Minh tâm kiến tánh không rời
Sửa sai vì động tạo đời an khương

Mình minh tâm kiến tánh mình thấy được sự sai lầm đó. Mình hướng thượng cao sáng suốt mình mới thấy cái đó thì mình hướng rồi mình không có rời, không bỏ. Mình thấy sự sai lầm của mình mình mới sửa sai. Tại sao sửa sai? Sửa cái gì? Sửa cái động cho nó hết động rồi thì tạo đời an khương, thấy con người nó nhẹ nhàng, đi đứng ngồi nằm khỏe mạnh đâu có cái gì mà bôn chôn, bận rộn. Những người bôn chôn, bận rộn là vì ngoại cảnh mà bôn chôn, bận rộn vì đối phương đối diện với chúng ta mà chúng ta không rõ tình thế của đối phương, chúng ta động. Nếu mà chúng ta có cái tâm vị tha thì chúng ta thấy sự đau khổ của đối phương còn dồn dập, còn đau khổ, còn mê trược hơn chúng ta nhiều hơn.

Chúng ta phải lấy tâm tốt, cái tâm thanh thản, cái tâm nhẹ nhàng để độ cho đối phương. Dùng cái từ tâm của chúng ta thấy chúng ta nhịn, thấy chúng ta như là buông tha mọi việc nhưng mà tâm hồn chúng ta vẫn sáng suốt để độ đối phương, độ người đối diện với chúng ta. Ngay trong gia đình chúng ta vậy, con cũng vậy, vợ cũng vậy, bạn bè cũng vậy. Nhiều khi nó nổi sân lên chúng ta phải làm thế nào? Chúng ta phải lấy tình thương để hóa giải dù chúng ta không mở miệng nhưng mà tâm cứ nghĩ thương hại cho đối phương để cho nó được tự thức giác. Nó hiểu lấy nó thì nó đâu có hành hạ nó như vậy, chớ đâu có hành hạ tôi. Nó chửi, nó sân, nó đè ép tôi là nó hành hạ nó. Tội nghiệp cho nó vì nó không có lối thoát, chớ không phải cái đó là trí khôn đâu. Trí khôn là phải hiểu mình để ảnh hưởng người khác, đó là trí khôn. Còn trí khôn mà đè bẹp người khác, cái đó không phải trí khôn, cái đó là sân tánh, cái phàm ngã nó đè cái chơn ngã của đối phương.

Chúng ta thấy tội nghiệp mà độ cho người được sớm giải thoát. Đó, chúng ta nhịn chúng ta làm thinh nhưng mà chúng ta vẫn làm việc về thanh điển để độ cho đối phương, độ cho vợ con, độ cho anh em trong gia đình, độ cho bạn bè trong lúc họ sân đối diện và những hành động bất chánh đó có thể gieo sự buồn rầu bực tức cho họ trước hết vì họ phát ra thì họ phải lãnh, chớ không phải chúng ta phát ra chúng ta đâu có lãnh được.

Chúng ta còn những lý luận cao siêu để tự giải được đối với người tu của pháp lý vô vi thì cái chuyện đó rất bình thường. Nhưng mà mình phải độ người ta, đừng lấy cái sáng suốt của mình ép người ta, không được. Lấy cái sáng suốt của mình độ cho họ tiến hóa và cứu giúp cho họ được thoát khỏi cảnh mê ly đó, mê muội đó. Cũng như chúng ta trước kia chúng ta đã có và đã dự qua, đã làm rất nhiều rồi, bây giờ họ mới bắt chước làm thì chúng ta phải tha thứ họ.

Cho nên những người tu đằng Vô Vi tại sao bạn bè tu gặp với nhau gây gổ rồi lại cũng nhớ nhau, bởi nó nhờ phần thanh điển dẫn giải cho đôi bên, nó mới nhớ nhau và nó giúp đỡ nó tiến giải. Cho nên, chúng ta đem cái nầy chúng ta thực hành với đời thì cũng vậy. Một ngày nào đó rồi nó cũng sẽ quy hang với sự thật. Một ngày nào đó nó cũng phải trở về với tình thương và đạo đức. Cái căn bản của nó được hưởng là nhất định nó phải hưởng, không bao giờ nó bỏ đâu. Cho nên, các bạn đừng sai lầm về chỗ đó mà vọng động thêm và khổ tâm thêm, chẳng có cái gì đáng phải lưu ý. Nhưng mà chỉ có lưu ý tự sửa mình để tiến hóa. Mình muốn hưởng cái gì? Hưởng cái đời đời thì mình phải thực hành để cho nó sớm tiến tới sự đời đời của chúng ta. Rồi chúng ta có giúp mọi người không? Những hành động tốt chúng ta hướng về đời đời thì chúng ta đâu có còn đau khổ nữa, thì những hành động tốt đó có thể ảnh hưởng cho người khác và sẽ cho người ta có cơ hội ý thức được để người ta tự tiến cũng như ta đã và đang tự tiến.

Cho nên, luật công bằng của Trời đất luôn luôn nó có sự công bằng trong tâm của mọi người. Cho nên miệng thì nói một chuyện mà trong tâm đòi hỏi sự công bằng ai cũng có hết đã và đang đòi hỏi sự công bằng. Cho nên, chúng ta tu ở đây là dẫn giải từ li từ tí trong nội tạng nội tâm đã đưa nó đến sự công bằng sẵn có của nó và được quân bình tư tưởng của mọi giới trong cơ tạng của chúng ta như tư tưởng của chủ nhơn ông phần hồn đều được đồng tiến trong sự sáng suốt, chớ không có sự nghi kỵ lẫn nhau ở trong nội tâm nữa.

Cho nên, cái phương pháp nầy lần lần rồi nó sẽ giải cho các bạn. Các bạn sẽ hiểu các bạn nhiều hơn, các bạn mới trở về thực chất của các bạn, các bạn rõ các bạn chừng nào thì các bạn thấy cảnh thanh bình nó về với các bạn sớm chừng nấy. Còn các bạn còn chưa rõ các bạn thì các bạn vẫn ở trong giới động loạn, tu mãi không tiến, mang tiếng tu mà thiếu hành là không bao giờ tiến. Cảm ơn các bạn.

Bạn đạo: Thưa ông Tám Ngọc Hoàng Thượng Đế là đấng toàn năng hay là phải làm việc theo thiên cơ.

Thầy: Không có. Y là đấng toàn năng. Nhưng mà y làm việc từ các giới, tất cả đều là y, vua Diêm Vương cũng là y, mà ông Trần cũng là y, một cục cức cũng là y, có gì đâu, thấy chưa? Nhưng mà người ta không hiểu, nói Ô! Ngọc Hoàng có một. Cha Trời Mẹ Đất đã nói rõ hồi nào tới giờ có bao nhiêu đó thôi. Nếu không có y không có làm sao mà bày ra nhiều cái bài bản đóng nhiều cái tuồng ở thế gian như vậy và tuồng nào cũng có y hết trọi, không có tuồng nào không có y, thấy chưa? Có hết! Khi mà chúng ta hiểu rồi, rồi chúng ta trở về với tiểu thiên địa nầy thì từ đầu chí chân đều có ta trong đây hết, anh thấy chưa? Sự sáng suốt của mình là Ngọc Hoàng Thượng Đế của cái tiểu thiên địa nầy, chúa tể càn khôn nầy, từ lỗ chân lông tới móng chân đều có sự can dự của ông hết, anh thấy không? Đó, khi mà hiểu rút trở lại cái nầy, phần thí nghiệm nầy thấy thì thấy càn khôn vũ trụ, thấy rõ như ban ngày, quyền năng của ông. Bây giờ, cái chân nầy muốn bỏ xuống thì ông không chịu bỏ thì không có làm gì bỏ được, thấy chưa? À! Nhưng mà nó đều sắp đặt trong cái cơ duyên thì giờ khắc sanh đều có hết, nghịch thuận có hết, phần sáng suốt chỉ giữ cái công bằng mà thôi, giữ cái luật công bằng, thấy chưa?

Hỏi "anh sáng suốt như vậy mà anh để anh đau bao tử hay là anh nhức mỏi", ví dụ vậy đó. Nhưng mà trong nầy tại vì tụi ở trong nầy nó có phần sáng suốt giáo dục nó, nhưng mà sự đòi hỏi nó quá nhiều thì nó phải đụng phải. Nó đụng phải rồi nó gì? Nó chán ghét. Chán ghét rồi nó gì? Nó sẽ buông bỏ cái tập quán đó. Buông bỏ cái tập quán đó thì bịnh hoạn đó không có tái phát nữa. Còn một ngày một giờ nó chưa buông bỏ cái tập quán đó là cái bệnh hoạn nó phải tái phát luôn luôn, hiểu chưa? À! Cho nên chủ nhân ông nắm cái công bằng đó. Nhưng mà cho nó hay rồi mà nó không làm thì nó phải chịu. Mà nó chịu rồi nó có tiến hóa không? Nó cũng tiến hóa nhưng mà chậm hơn. Còn nếu nó chịu liền, nó lại mau hơn, có hai lề lối. Cho nên của chúng ta đây, nhiều người bán tính bán nghi chuyện nầy, chuyện kia, chuyện nọ mà không chịu xét lấy mình. Chu cha ông Ngọc Hoàng lớn, ông Phật lớn đủ thứ hết trọi, rốt cuộc không xét mình. Bây giờ, mình xét thực chất của mình, mình là đấng toàn năng chớ gì nữa, vô cùng tận là đấng toàn năng chớ gì nữa. Còn không chịu xét cái thực chất của mình thì mình thấy mình eo hẹp và tự ghép mình vô trong cái bóng tối. Còn anh thấy thực chất mình là vô cùng tận rồi thì mình cứ việc tiến chớ có gì đâu mà phải lo. Cái kết quả đó tùy cái cơ năng bản thể của con người. Mà cơ năng bản thể của con người nó chịu đựng được thì nó có thể ngồi lâu. Nhưng mà cái đó ổn định cho cái phần thể xác thôi, chớ không về cái phần điển, nó không phải tu sáu giờ, nó mới giỏi hơn. Nhưng mà phần điển tu hai mươi bốn trên hai mươi bốn nó mới nhẹ hơn, thấy chưa?

Cho nên, nhiều người người ta thiền tới mức đó người ta hết thiền nữa nhưng mà người ta cứ tiến hóa về đạo pháp là phần điển người ta tu hai mươi bốn trên hai mươi bốn. Bất cứ cái gì của đời tới thì họ xét đạo trước họ luận đời sau thì họ tu hai mươi bốn trên hai mươi bốn. Còn cái gì mà đời mà mình cứ đụng vô đời trước, rồi thủng thẳng mình mới tìm đạo giải đó là mình còn chậm. Cái gì xảy tới mình lấy cái đạo trước rồi xét cái đời sau rồi ta hai mươi bốn trên hai bốn, permanente(1) về tu rồi. Còn cái thiền kêu mà ngồi triền miên liên tục như vậy đó cũng không phải đúng đâu, phải sửa tâm sửa tánh và lọc thanh điển. Còn cái ngồi đó kêu bằng khép cái bản thể cho nó ổn định vậy thôi, về phần thể xác thôi. À! Nhưng mà còn cái phần điển còn quan trọng hơn. Nó phải tu làm sao hai bốn trên hai bốn, nên tôi bây giờ hai bốn trên hai bốn chớ không bỏ được cái đó. Cái thiền giác tôi nó phải hai bốn trên hai bốn. Nguyên âm chưa thấy thực chất của mình, còn dòm mặt mình bề ngoài nầy là còn dính ngoại cảnh, chưa thấy thực chất. Cho nên, đây rồi sẽ thấy thực chất. Khi mà thấy thực chất rồi, mình mới thấy hạnh phúc, không còn cái gì đáng lo âu nữa. Lo âu mình làm cho mình tăm tối mà thôi, chỉ có bao nhiêu đó đủ rồi. Mình phải hiểu rõ cái thực chất của mình, mình mới kêu rằng tu. Mình khổ cực mình tu, khổ biết bao nhiêu mình cũng phải tu để hiểu cái thực chất của mình. Đó là giá trị của loài người. Còn tu mà ỷ lại, u ơ, ú ớ, tu làm gì? Con người sống trong ảo mộng sai lầm, không chịu hiểu cái thực chất. Thì tôi nói bên trong mình có cái gì, bên ngoài có cái nấy, rõ ràng không? Đó, bây giờ người ta mới nghiên cứu ra cây cỏ có âm thinh, lá cây có tiếng reo. Có! Người ta cũng thâu được vậy, thì nó cũng ở trong nguyên năng đó mà thôi. Nhưng mà nó tiến hóa vô cùng tận chứ nó không có bao nhiêu đó, vẫn tiến hóa mãi mãi, thì mình ở đây cũng vậy. Tại sao mình không hiểu sự tiến hóa đó mà để hưởng? Để học và hưởng. Anh không dũng lấy gì anh học. Anh phải dũng anh mới học được. Anh không dũng lấy gì anh học. Người ta đưa cái bài, anh chu cha chán quá. Anh phải ôm cái bài đó. Anh tiêu thụ cho hết anh mới học, mới tiến hóa. Còn đem tới mình cứ lắc đầu hoài làm sao tiến hóa, cứ việc nhào vô học, cái gì cũng học hết, không sao.

Tôi nói nhiều rồi, nhiều người tưởng tôi nói dóc, chớ anh thấy tôi cái gì không học, khổ tôi học, sướng tôi học, cái gì tôi cũng nhào vô hết, tôi mới được nhẹ nhàng. Còn nhiều người không chịu học, rồi muốn ỷ lại sao được.

Tô lục chuốt hồng tựa cảnh tiên
Điểm mùi chua ngọt lòng xao xuyến

Sơn tinh thủy tú luân phiên hiện

Hà thủy đục trong khắp các miền

Thợ vẽ hồn thơ gieo ý nguyện

Khéo khôn khôn khéo tìm phương chuyển

Xây dựng ngày kia sẽ thấu truyền

Tô điểm sơn hà thợ khéo xây

“Tô lục chuốt hồng tựa cảnh tiên”: Là người đời ai cũng muốn làm cho mình đẹp, ta đây ngon tốt, lý luận nào cũng là cao siêu, cũng là đẹp hết.

“Điểm mùi chua ngọt lòng xao xuyến”: Tôi nói đẹp nhưng mà tôi không bao giờ làm được đẹp, ở trong nó xao xuyến. Chớ con người ở trong cái hành trình lận đận lao đao.

“Sơn tinh thủy tú luân phiên hiện”: Kế hoạch tôi nhiều lắm nhưng mà không làm được. Đầu óc tôi bao trùm cả đất nước nhưng mà không làm được.

“Hà thủy đục trong khắp các miền”: Dòm xuống thế gian thì thấy chỗ đục lại có chỗ trong, nhưng mà không hiểu rõ chơn lý. Có đục có trong nó mới có sự công bằng. Có trong có đục nó mới có sự tiến hóa.

“Thợ vẽ hồn thơ gieo ý nguyện”: Tôi xem những cái cảnh người ta vẽ như thế đó. Cũng như cái bức tranh trước mắt tôi, nó có rừng rậm, có nai, có nầy kia, có suối chảy, tôi muốn đến đó gieo ý nguyện, tôi muốn đến thôi. Cái người thợ, người ta vẽ được một cảnh đẹp chừng nào thì cái phần thanh điển họ nhẹ, họ có cái hồn thơ rõ rệt bao trùm trong tư tưởng của mọi người thanh nhẹ. Cho nên khi họ vẽ ra ai thấy cũng muốn đến đó. Cũng như ông Phật thành công chúng ta thấy muốn đến đó. Những nhà cách mạng thành công, chúng ta thấy ta muốn làm.

“Khéo khôn khôn khéo tìm phương chuyển”: Mình phải có sự khéo khôn. Khéo khôn đó là hiểu mình. Hiểu cái bản năng tánh chất của mình, rồi mình mới tìm cái phương chuyển được. Còn chưa hiểu mình mà cuống cuồng theo đó là mình bị lạc hướng. Bởi vì, căn bản của mình không phải như vậy. Cho nên phải hiểu căn bản của mình mới được.

“Xây dựng ngày kia sẽ thấu truyền”: Phải biết mình sửa mình mới thấy được cái gì tốt đẹp ở trước mắt chúng ta và cái gì tốt đẹp trong tư tưởng chúng ta mong muốn. Nhưng mà cái căn bản của cái tiểu thiên địa bộ óc nầy không xây dựng trật tự thì không bao giờ hưởng được những cái cảnh ảo tưởng của chúng ta được.

“Tô điểm sơn hà thợ khéo xây”: Muốn làm cho sơn hà cho tốt thì phải khéo xây. Cho nên chúng ta đã nhờ cái pháp, chúng ta đang xây dựng đây nè. Soi hồn xây dựng bộ đầu. Pháp luân xây dựng ngũ tạng. Thiền định để đâu đó có trật tự, thấy chưa? Đó là cái pháp tu để trở về đời đời và hiểu cái chân truyền của Trời Phật đã sắp đặt. Có bài bản cho chúng ta xuống đây, nhưng mà chúng ta mất trật tự thì không có thấy đường lối của chúng ta ở đâu? Đến đây rồi sẽ về đâu? Có bao nhiêu đó thôi !

Bạn đạo: Cái đó nó sáng lên hay là sao ông Tám? … Đưa tiền rồi nổ thấy nghe tự nhiên nó ra hay là ông Tám thấy cảnh gì, hay thầy chỉ…

Thầy: Tự nhiên trong thâm tâm nó mở trí nó ra. Bắt nắm cây viết, viết, viết, viết, viết mà không chịu, mà trong lúc viết cũng không hiểu. Nó có cái lạ vậy.

Rồi đọc mới hết hồn. Lượm miếng giấy tầm bậy tầm bạ viết vô, bởi vì mình thiền mà, cứ bắt viết vô, mà nhớ ghê nhớ hoài, nhớ từ bao giờ từ hồi đó tới bây giờ không có quên. Cái bài nào tôi làm rồi quên chớ cái đó tôi không có quên. Cái đó cũng như cái căn bản để học. Tôi nói cũng như là nó nổ đùng đùng cũng như mình tan xác, rồi nó hồi tỉnh lại một cái thấy rõ ràng.

Bạn đạo: Thưa hồi một ngàn chín trăm năm mươi bảy?

Thầy: À, một ngàn chín trăm năm mươi bảy, lâu rồi.

Bạn đạo: Hai mươi mốt năm. Hồi đó, ông Tám tu được mấy tháng rồi ông Tám, mới có bảy tám tháng.

Thầy: Bảy tám tháng mà tu dữ lắm, đâu phải tu như mấy ông nầy đâu. Không có ai chơi với tôi thì tôi phải tu, chớ bây giờ tôi chơi với ai giờ, ngồi một xó đó, chỉ đi chơi với cầu tiêu, đi đái, rồi lên ngồi thiền vậy thôi, không có ai nói chuyện với mình mà.

Bạn đạo: Hồi ông Tám tu không thích nói chuyện với ai.

Thầy: Bây giờ nói với ai? Ai biết đạo? Họ cứ nói thịt gì ngon, con cá nào ngon, chớ đâu có biết đạo, họ nói chuyện ăn không hà. Chợ Lớn nói chuyện ăn không hà đâu có nói chuyện tu, đụng đầu nói chuyện ăn không hà.

Bạn đạo: ... (nghe không rõ) … xung quanh toàn là đời không hà. Thành thử khi ra họ gặp mình, họ nói toàn chuyện đời. Nếu mình không cộng tác với họ thì họ lại chê mình, họ không chịu mình. Thành ra mình người tu mình gặp mấy cái cảnh đó cũng khó chịu, y như mình xông vô đời vậy.

Thầy: Nhưng mà bây giờ tu nhẹ rồi, được. Lấy cái đời mình vạch chân lý cho họ thấy, dắt họ cũng như dắt con nít, thấy chưa? Đưa họ đi phải không? Bởi vì không có đời lấy gì có đạo, không có cha mẹ lấy gì có ta. Mà ta tu lên rồi, ta thấy rõ: đời cũng cần mà đạo cũng cần, không có bỏ đời được, không có bỏ đạo được, thấy chưa? Hồi mình mới tu mình nói thôi tôi chán đời để nó đi đạt cái thanh. Bởi vì cái trược quá nó lôi cuốn mình, mình bận quá. Bây giờ mình tu để cho nó đạt cái thanh. Mà đạt cái thanh rồi mình thấy đời cũng cần thiết, mà đạo cũng cần thiết, không có cái gì không cần thiết hết. Mấy chú nói ào ào tôi lên núi tu cũng phải ăn cơm là đời đó. Có chú nào nhịn đói tu cho tới đắc đạo đâu phải không?

Cho nên, tu rồi thì thấy rõ chân lý đã an bài, thấy rõ bài bản ở trên đã sắp đặt cho chúng ta học để Cheng ta tiến hóa. Có bài bản, mọi người đều có bài vở để học và tiến hóa hết. Người nầy không có lẫn lộn với người kia được trong cái chu trình tiến hóa của Vô Vi. Nó là công bằng bác ái, không có làm chênh lệch một bên nào hết, hoàn toàn là sự công bằng. Mà thanh điển mình không đậu là không tiến được, thanh điển mình trụ hóa mới thăng tiến được. Thanh điển mình không trụ hóa thì không có thăng tiến phải không? Cho nên, người chưa tu mình nói trược với thanh họ không hiểu, hiểu cái gì trược cái gì thanh, đâu có hiểu được, hiểu không nổi. Mà Cheng ta tu rồi chúng ta làm ổn định mọi cơ năng trong cơ tạng bộ đầu tới ngũ tạng rồi chúng ta thấy có thanh, có trược thấy rõ. Tôi bây giờ tôi ổn định hồi xưa là tôi thanh hơn rồi. Còn hồi trước tôi nghe một Chat tôi lộn xộn ăn không được, ngủ không được là tôi quá trược, thấy chưa? Bây giờ, tôi thanh, tôi nhẹ.

Tôi thấy cái gì cũng đương nhiên như vậy, rồi nó sẽ chuyển, không sao, thì lúc nào tôi cũng ở trong cái bình tâm. Bởi tôi thấy mọi sự việc đều an bài. Ý muốn con người thì rất nhiều nhưng mà mấy ai đã đạt, thấy không? Chính mình từ nhỏ tới lớn mình muốn biết bao nhiêu rồi, đã đạt được sự gì, kế hoạch mình đem đốt không hết mà, làm được cái gì, thấy không? Nhưng mà chỉ có cái căn bản tình thương và đạo đức nó mới đậu. Anh em chung hợp với nhau tay nắm tay làm việc trong cái tình thương đạo đức thì việc đó mới thành phải không? Mà làm trong cái việc nghịch lại nội tâm không bao giờ thành. Ngay trong gia đình hai anh em ruột cũng vậy đừng có nói bề ngoài. Hai anh em ruột dễ thương lượng lắm nhưng mà cũng…

(Trích từ băng giảng của Đức Thầy -- Sài gòn ngày 15/01/1978)

Hết

(1) Permanente: lâu dài, vĩnh cửu, thường xuyên


----
vovilibrary.net >>refresh...