Ngày 08 tháng 01 năm 1978
Duyên tình tâm đạo chung hành tiến
Pháp lý hữu duyên giúp bạn hiền
Tự đạt tự hành tâm tự giác
Phóng thâu thanh điển cảm thâm huyền
Duyên tình tâm đạo là chúng ta sống trong cái tình cảnh đời đạo chung hành tiến, hai nơi cũng phải tiến hóa.
“Pháp lý hữu duyên giúp bạn hiền”: Đó, khi mà các bạn ý thức được cái Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp là một đường lối mở tiến vô cùng vô tận cho các bạn thì các bạn đạt được cái duyên đó, nắm lấy nó mà tiến. “Tự đạt tự hành tâm tự giác”: Cái gì cũng phải mình lo làm, lo hành tới khi cái pháp người ta đưa cho mình là cũng như chìa khóa cho mình mở đường để tiến thì mình phải tự hành mới được, chớ không bao giờ người ta đưa cái pháp cho mình kêu người ta hành dùm cho mình, cái đó không có. Nhiều bạn tu cứ nhờ sự giúp đỡ này kia, kia nọ, là kêu người ta hành dùm. Bây giờ, mình tự hành rồi không có cái sự mà chậm trễ đâu. Các bạn phải tự hành thì bạn hòa đồng với sự sáng suốt. Sự sáng suốt sẵn có ở Bên Trên người ta sáng suốt hơn mình và mình đạt được cái sáng suốt thì cái sáng suốt đó nó sẽ vun bồi cái sáng suốt cho mình và bồi dưỡng thêm cho mình được sáng suốt thêm để tự giác. “Phóng thâu thanh điển cảm thâm huyền”: Lúc đó chúng ta phóng ra cũng được, thâu vô cũng được rõ ràng. Cảm thâm biết cái sự cao sâu huyền diệu của Bên Trên.
Thâm huyền cơ tạng giao liên
Bên trong sáng suốt thân hiền an khương
Cái sự thâm huyền cơ tạng giao liên là ngũ tạng của các bạn đây, các cơ giới trong này nó đều hòa cảm mở ra sáng suốt. Bên trong đều sáng suốt nhẹ nhàng giao liên. Đó, thì lúc đó thấy cái sự huyền diệu nó có sẵn ở bên trong xuất phát ra nó hòa cảm với sự huyền diệu của càn khôn vũ trụ.thì “Bên trong nó sáng suốt thân hiền an khương”: Lúc đó ngồi đâu chúng ta thấy cũng an tọa bình an trong càn khôn vũ trụ, chớ không phải trong phạm vi, trong căn nhà eo hẹp này đâu.
Mở đường khai triển theo gương
Tiền nhân lưu lại tỏ tường cảm minh
Mình mở đường khai triển theo cái gương là những người ta để lại cái đường tự hành, tự quyết, tự tiến, nó mới có ảnh hưởng ở ngày nay. “Tiền nhân lưu lại tỏ tường cảm minh” - Chúng ta thấy rõ ràng hành động của Thích Ca rất cao đẹp, hành động của Chúa rất cao đẹp, những vị đã đắc đạo rất cao đẹp và luôn cả người truyền pháp cũng ở trong sự dày công mà ảnh hưởng chúng ta.
Thế gian tạm cảnh tạm tình
Thật thà chánh giác quang minh hơn người
Thế gian chúng ta thấy rõ là tạm cảnh tạm tình mà thôi thì chúng ta không nên bận rộn vì những lời ăn tiếng nói của hạ trí bành trướng đó. Chúng ta không có bận rộn nữa. Chúng ta phải thật thà chánh giác trở nên sự không động quang minh hơn người, rõ ràng hơn và cứu độ những người đã phá quấy chúng ta.
Thương nhau ướm nở nụ cười
Ghét nhau xóa bỏ người người chung vui
Đó, chúng ta tu trong này ngũ tạng, ngũ uẩn nó mở hết rồi thì ướm nở nụ cười mà rủi có sự kích động ghét nhau thì chúng ta xóa bỏ, xoá bỏ cái đó. Người người chung vui không có lấy cái thù hận làm đích nhưng mà lấy tình thương làm đích.
Chỉ lo tự sửa rèn trui
Chính mình vọng động tạo mùi sân si
Chúng ta xét rõ phải sửa rèn trui chính mình vọng động. Nhiều khi cái tư tưởng của các bạn phóng một cái chuyện nghi ngờ gì đó thì bạn vọng động rồi. Thì tự nhiên nó tạo cái sân si, không phải ở bữa nay nhưng mà sáu tháng về trước, hay là một tháng về trước, một tuần lễ về trước, rồi ngày nay mới phát sanh cái sân si, chớ không phải bây giờ bộc phát đâu, nhưng mà nó đã nung nấu từ lâu rồi bây giờ nó mới xuất ra, nó kích động. Đó cái chuyện mà chúng ta bình tâm điều tra thấy cái sự hành động bất chánh của chúng ta không phải ở ngày nay nhưng mà nó tạo lâu rồi, một ngày một chút, một giờ một chút đó nó càng ngày càng nhiều.
Bình tâm thanh lý tự ghi
Con đường chánh pháp hợp thì tiến thân
Chúng ta bình tâm thanh lý những cái sự đó, sự sai lầm đó chúng ta trong cái tư tưởng nào đó, hành động nào đó mà nó tạo ra cảnh sân si bây giờ. Chúng ta hiểu được rối chúng ta ghi, trở về đem nó trở về con đường chánh pháp hợp thì tiến thân lúc đó chúng ta thấy nhẹ nhàng. Chúng ta thấy rõ sự sai lầm của chúng ta thì chúng ta vất sự sai lầm đó đi, không có giữ nữa.
Tu là tự tạo phước phần
Oán ân cõi tạm chuyển lần trả vay
“Tu là tự tạo phước phần”: Mình tu là mình tạo cái phước phần cho mình đem sự sáng suốt. Các bạn có sáng suốt các bạn mới có phước được. “Oán ân cõi tạm chuyển lần trả vay”: Chúng ta thấy tuần tự cái luật định trả vay rõ ràng. Từ lời ăn tiếng nói, tư tưởng hành động của các bạn có vay là các bạn phải có trả, không chạy chối chỗ nào được hết.
Hư không chánh giác là thầy
Nếu tu còn động ngày ngày không yên
Cái hư không là chánh giác là thầy chúng ta, chúng ta trở về sự hư không. Bởi vì, thường thường những người tu nói hữu hình, hữu hoại mà chuyện gì mà vọng động rồi nó cũng sẽ tiêu. Đó, các bạn thấy không? Thì chúng ta đi trong hư không trước đừng có nuôi vọng động nữa.“Nếu tu còn động thì ngày ngày không yên”: Mà tu chúng ta nghĩ chuyện động như các bạn bây giờ tu bạn lý luận về thời cuộc này kia, kia nọ các bạn thấy nó nặng nề con người. Nó nặng nhọc ghê lắm không có bao giờ tới yên giấc ngủ, tới giờ thiền các bạn cũng không bao giờ yên được.
Trở về thực chất dẹp phiền
Ta là không động sống yên đời đời
Mình phải trở về cái thực chất căn bản của mình nói rõ một chút chúng ta đến đây với hai bàn tay không và phải trở về với hai bàn tay không, phải lấy cái không làm đích. “Ta là không động sống yên đời đời”: Lúc nào chúng ta cũng chẳng có gì, chỉ có sự sáng suốt và tình thương đó thôi.
Dù cho lắm lý lắm lời
Số không phải đến cảnh đời tạm thôi
Có lắm lý, lắm lời cãi vã với nhau đủ thứ giành ăn, giành đất, giành đai, rốt cuộc rồi cũng số không phải đến cái cảnh đời nó tạm vậy thôi. Cảnh đời là giáo dục cho phần hồn để tiến hóa trong cảnh kích động và phản động để cho con người học rõ cái Bi, Trí, Dũng để tiến lên mà thôi.
Vui cùng thiên địa đứng ngồi
Ngôi nào cũng thế cũng rồi về không
Đó, mình vui cùng thiên địa đứng ngồi. Bây giờ, mình còn mang cái thể xác này đứng ngồi làm việc địa vị đồ đủ thứ hết mà ngôi nào cũng vậy, cũng thế cũng rồi về không, rốt cuộc nó cũng về cái hư không. Cho nên, chúng ta biết trong cái không mà có. Đó là căn bản của người tu.
Bây giờ chúng ta tu đây các bạn thiền, các bạn thấy tất cả đều buông bỏ cái gì cũng không.Tới cái bản tánh mà tham sân của bạn cao quý khi trước tham sân của bạn chiến thắng nhiều người, đánh đập trong tư tưởng người ta nhiều người lắm. Các bạn tưởng lầm là thắng, nhưng mà các bạn thấy các bạn thua là bạn nuôi cái vọng động. Rồi rốt cuộc một giờ cuối cùng của các bạn phải bỏ cái gánh vọng động đó mà đi thì nó phải trở về hư không.
Bây giờ, chúng ta nhờ cái cái sự thông minh của người tiền bối đã lưu lại cho chúng ta thì chúng ta phải nung nấu cái hư không để tiến tới, rốt cuộc chúng ta chẳng làm được cái gì, ngoài sự sáng suốt của nội tâm thì chúng ta phải vun bồi sự sáng suốt đó để hòa đồng với sự sáng suốt của muôn loài vạn vật, thì cái sự kiến thức của chúng ta, nó càng ngày nó bành trướng và nó lớn rộng hơn, phần hồn chúng ta được nhẹ nhàng hơn, được an tọa hơn. Nó không động là nhờ nó thấu triệt, nó mới không động. Còn nó chưa thấu triệt thì cái gì nó cũng động. Nó hiểu hết cái khả năng và thực chất của nó rồi thì nó bao giờ có động. Tôi đã nói thực chất của các bạn là vô cùng tận, không có bao giờ mà hết đâu.
Các bạn đã nhiều kiếp dự qua rồi từ cây cỏ thảo mộc rồi tới con người, rồi đây rồi tới Thần Tiên Thánh Phật, cái cảnh mà người phàm mắt thịt dòm không thấy nhưng mà trong tâm tư chúng ta vẫn thấy. Đó rồi các bạn càng tu các bạn thấy vô tận cùng, vô cùng tận đó, các bạn thấy không? Đó, thì tại sao chúng ta không trở về với thực chất của chúng ta. Khi mà chúng ta trở về với thực chất của chúng ta thì chúng ta mới được an hưởng.
Cho nên, cái pháp này: Vô Vi là không không. Các bạn đã nói rằng tôi tu theo Vô Vi mà tôi còn động tôi còn sân si, tôi còn so đo, tôi còn buồn rầu. Đó là tôi chưa giải kịp cho tôi thì bây giờ tôi cố gắng mượn cái pháp này là phương tiện để hành giải tôi. Pháp này nó bao gồm có Soi hồn, Pháp luân, Thiền định đó nó có trật tự giải về trung ương bộ đầu, rồi giải tới ngũ tạng, rồi ổn định tất cả những cơ giới trong cơ tạng chúng ta trong lúc ta thiền. Mà phương pháp này là nó sẽ dẫn lần lần các bạn tới. Nhưng mà tánh nóng của con người ai cũng muốn mau được hết, ai cũng muốn tôi thành Phật thành Tiên, ai cũng muốn tôi trở về hư không. Mà làm sao? Muốn trở về thì các bạn tự dọn dẹp, gọt rửa, tháo ra đi, đừng có ôm ấp những cái sự đó nữa. Cái sự đau khổ là cái nghiệp. Bây giờ, bạn cứ việc bỏ lần lần nó trong phương pháp công phu. Chúng ta làm pháp luân là mượn thanh khí điển của Trời để hóa giải rõ ràng, chớ chúng ta đâu có lấy sự eo hẹp, mà chúng ta còn nung nấu sự eo hẹp. Khi các bạn làm thấu triệt được pháp luân thường chuyển, tôi đã nói các bạn bây giờ hít vô thì thấy cái hơi nhưng mà một thời gian các bạn hít vô là thấy ánh sáng rồi thì các bạn thấy không? Từ cái trược các bạn tới cái thanh, từ cái tối tăm các bạn đạt tới sự sáng suốt, thì ở đời người ta chưa đạt tới thì những người đạt tới những giới nhẹ thì họ kêu bằng siêu, mà sự thật chúng ta trở về siêu nhiên. Siêu nhiên thì phạm vi các bạn nới rộng rồi, các bạn thấy có an khương đầy đủ rồi, không có bị kẹt nữa thì bất cứ cái gì cũng nằm trong chơn lý, từ trược tới thanh các bạn dùng con mắt thứ ba các bạn dòm xuống thế gian không có cái gì không phải là chơn lý hết, đều là chơn lý mà con người nghịch với nhau vì nó giải chưa thông. Đó, nói chuyện dâm ô thì cũng cấm giới, cái gì cũng cấm giới, cấm lung tung, nhưng mà sự thật giải được giới, giới này mới tiến tới giới kia.
Còn cấm giới nó còn bị nghẹt thêm và bực tức thêm, khó tiến. Cho nên, cái pháp này nó kêu bằng giải ra, giải cái sự lố bịch bị kẹt đó rồi nó khai thông nó mới tiến tới cái giới sáng suốt nhẹ nhàng hơn. Mà các bạn không giải, mà các bạn cứ dùng cái trí ý để cấm cái này, cấm cái kia, cấm cái nọ, thì các bạn còn dồn thêm một cục nữa. Chúng ta đã có cái pháp thì cứ để nó tự nhiên cũng soi hồn, pháp luân thiền định rồi lần lần nó tiến lên cái giới nhẹ thì nó không tham gia với cái giới nặng. Mà cái giới nhẹ liên can với giới nặng không? Nó liên can. Bởi vì nó sáng suốt chừng nào thì nó dòm thấy cái giới nặng đều là làm việc, đã và đang làm việc, chậm thôi, nhưng mà nó cũng nằm chung trong một chơn lý. Đó, từ thanh các bạn dòm xuống trược thì cái đó cũng đều là chơn lý và cái điều là những bài học để giáo dục loài người và vạn linh, để tiến hóa tới cái sự sáng suốt để nó hiểu nó mà thôi.
Tất cả chúng ta đây, xuống đây học hỏi. Bây giờ, các bạn xem hoa quả vạn vật đều đang học hỏi và trong chu trình tiến hóa hết. Có sự khắc nghiệt của thời tiết, có sự khắc nghiệt của nhơn quần, có sự di chuyển rõ ràng, các bạn có kẻ thích ăn chay, người thích ăn mặn, đó là di chuyển những cái linh điển của giới hạ trí, nó được nhẹ thì những phần đó nó sẽ tiến hóa, và sự tri giác nó cao siêu hơn, mà người đó nặng nó sẽ bành trướng cái hạ giới. Cho nên, chúng ta tu thét rồi, các bạn phân rõ hạ trung thượng rõ ràng. Phần hồn đang chịu trách nhiệm với cái cơ thể này, bạn có thể dùng cái sáng suốt là phần hồn đó để chỉ huy cái cơ tạng này làm việc, tay chân này phải làm việc phục vụ cho bạn bất cứ giờ phút nào bạn muốn là nó phải làm để nó lập hạnh và tiến hóa. Chớ không phải các bạn nói tôi tu tôi đắc pháp rồi tôi ngồi một chỗ, tôi không làm việc, tôi không giúp đời, tôi không này kia kia nọ, cái đó các bạn còn ngu thêm.
Còn tu ở đây là phải làm việc, bạn phải đem sự sáng suốt và dìu dắt những cái sự tăm tối trong cơ tạng các bạn từ tứ chi các bạn phải làm việc. Làm việc để nó chi? Để nó thăng hoa và nó nhẹ, nó ý thức rõ, nó thấy rõ nó tự hào nó làm được cái này, cái kia, cái nọ. Rồi từ cái tự hào đó cái tư tưởng nó mới được thăng hoa thì nó đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu. Chủ nhơn ông làm bao nhiêu thì cái cơ tạng tay chân nó phải làm việc bây nhiêu. Chớ người Vô Vi này không có phải làm biếng ngồi một chỗ mà tu hoài được đâu, phải làm, tự nhiên nó bắt buộc các bạn thiền tới giờ nào rồi có cái sáng kiến, không viết cái này cũng làm cái kia, phải có công việc làm suốt ngày các bạn không có bao giờ lười biếng được. Bởi vì chúng ta căn bản là tiêu diệt cái bản tánh lười biếng và chữa trị dứt khoát cái lười biếng, không còn sự lười biếng trong nội tâm nội tạng nữa phải giải quyết cho kỳ được.
Cho nên, cái phương pháp này nó rất hữu ích cho cơ tạng từ hữu vi đi tới vô vi, bạn lo sửa bộ đầu, óc, tay, chân này kia, ngũ tạng sạch sẽ để bạn vun bồi cái sáng suốt ở bên trong và rước sự sáng suốt ở Bên Trên nữa, hòa cảm với sự sáng suốt ở Bên Trên thì càng ngày cơ cấu của các bạn được nhẹ và nới rộng ở trên thượng đỉnh, cởi mở, nhẹ nhàng đi trong cái tình thương đạo đức thì cái phần nào mà đưa đến bạn thì bạn thấy cái sự tối tăm của họ còn bị nghẹt thì mình phải dùng cái thanh tâm để mình độ cho họ, để họ hóa giải. Người nào mà tới kích động chúng ta là họ đang bị kẹt. Nếu mà họ hiểu mình, họ hiểu họ, họ đâu có hại mình được. Bởi vì họ chưa hiểu họ thì họ làm sai.
Đó, ngay trong gia cang con cái mình cũng vậy; nó chưa hiểu nó thì mình phải tha thứ nó và để dùng cái hành động của mình để ảnh hưởng nó. Một ngày nào đó nó sẽ trở về với nó và nó hiểu nó, thì lúc đó không còn sự vọng động ở xung quanh chúng ta. Mà muốn dẹp được sự vọng động ở xung quanh chúng ta thì chúng ta phải sáng suốt và không động thì mới dẹp được.
Cho nên, các bạn đã có cái phương tiện rất tốt là có cái pháp này hành Cứ nắm đó mà hành. Nhiều người nói tôi nghe ông Tám nói hay mà tôi làm bảy tám tháng không thấy gì. Bảy tám tháng đó là được bao nhiêu giờ, mà vọng động các bạn còn rước thêm bao nhiêu. Khi mà công phu này thì nó đánh nhiều câu hỏi nghi ngờ có phải vậy không? Có phải vậy không? Có phải vậy không? Có phải vậy không? Là trong vọng động mà thôi. Rồi chừng nào các bạn giải thông được rồi, nó ổn định các bạn thấy. À! Tôi đã làm cho tôi tiến hóa, không phải ông Tám làm tôi tiến hóa. Lúc đó, các bạn mới thấy chính tôi tự lực cánh sinh, tự tôi khai thác để tiến lên, tôi hòa đồng với Bên Trên, tôi chỉ nhờ cái ảnh hưởng đó thôi , chớ không có ông đó làm gì cho tôi hết, thì tự nhiên tôi sẽ đi tới kết quả tốt. Còn ỷ lại hoài, ỷ lại hoài làm sao có. Trong lúc bạn vọng động mà bạn kêu tôi thì tôi đứng trước mặt bạn cũng không có thấy được. Trong lúc tôi đang nói pháp đây mà tâm bạn động loạn bạn đâu có nghe được lời nói sâu sắc và hóa giải ngay con tim trần trược của các bạn. Nếu các bạn vọng động thì các bạn đâu có thừa hưởng được cái phần thanh đó.
Cho nên, tôi mong rằng các bạn có thiền, có tu, có sửa, tự giác, sửa lấy mình để hưởng cái sự thanh cao đó. Không sửa lấy mình thì các bạn có đi tới đâu đi, cúng bao nhiêu, lạy bao nhiêu rốt cuộc các bạn không bao giờ được một kết quả gì hết, phải tự hành mới thấy, phải tự giải mới tiến. Còn không bao giờ mà khi không mà nó xuống cho mình được. Bởi vì tại sao? Tại mình ngu muội mà mình kêu người khôn ngoan tới nói cho mình nghe rốt cuộc cái ngu muội của mình chưa giải tỏa được làm sao thâu thập được cái sự khôn ngoan nhẹ nhàng ở Bên Trên. Cho nên mình phải giải tỏa được cái đó rồi mình mới hưởng cái kia. Cái đó cái căn bản. Khi mà các bạn giải tỏa được cái sự ngu muội của mình rồi thì mình thấy mình hưởng triền miên giờ phút khắc nào mình ở các nơi các giới trong tình thương không động và nó truông chảy trong nội tâm chúng ta bất cứ giờ phút khắc nào, luân lưu trong huyết quản của chúng ta trong sự nhẹ nhàng và giúp đỡ chúng ta tiến hóa từ phút, từ giây.
Rồi từ đó về sau từ hành động một của các bạn, một ngón tay bạn chỉ ra bạn cũng thấy là có thể cắt nghĩa ra một tràng pháp. Một bước của bạn cũng là trong giá trị của trong càn khôn và phân tách rõ là chơn lý. Bởi vì, bạn thiếu thanh tịnh đâu có nghe sự di chuyển ở trong cơ tạng các bạn và đâu có nghe và đâu có nhận thấy được sự chỉ huy ứng động của cái hào quang để chuyển giải cơ tạng các bạn. Đi để làm gì? Ngồi để làm gì? Thưởng thức để làm gì? Nghe để làm gì? Nói để làm gì? Những cái đó các bạn cũng chưa thấy cái thực chất của các bạn nữa. Các bạn phải thanh tịnh rồi các bạn thấy thực chất của các bạn đã và đang làm gì. Các bạn sẽ nằm ngay vô trong chơn lý và tu, tu trong một cách dễ dãi, bất cứ ở nơi nào và giờ phút khắc nào. Đi, đứng, ngồi nằm của chúng ta sẽ đạt tới tu thiền tất cả.
Cho nên, cái giai đoạn đầu các bạn cố gắng thì tự nhiên những giai đoạn sau này tự nhiên, tự động nó phải đi tới không phải cần ông Tám nhắc và cần ông Tám chỉ. Bởi vì, ông Tám nói đây là chuyện ông Tám đã và đang làm, thì các bạn sẽ tu để tiến tới đã và đang đạt của các bạn. Cái đó là cái quan trọng.
Cảm ơn các bạn.
Thầy: Tôi ngồi, tôi soi hồn thấy dục quá. Nhưng mà tại vì mình không chịu học cái bài đó. À Mình cứ cho nó trong cái trí cho nó phát ra hết cái dục. Rồi bây giờ, mình không có phương tiện dục, mình phải lấy cái điển giải cho cái dục nó hết, thì mình nhờ cái pháp luân. Pháp luân mình làm thét rồi, mình được rồi, mình đạt tới cái dũng, giải được dục mà đạt được dũng, mình qua được một đợt nghĩa là có thể nói người đời không qua được nhưng mà vẫn qua được, thấy không? Còn cái sân của mình nó ra tột độ, nó tính giết người đủ thứ hết, nhưng mà mình kềm cho nó cứ việc ở trong phạm vi đó, mầy phát biểu sao mầy phát biểu, rồi cho nó hết rồi, nó ý thức, nó hiểu được rồi, cái sự đó mà cái sân đó mà nó đưa tới tận cùng sân rồi là hữu ích cho muôn loài, nhờ cái sân mới có sự tiến hóa. Đó, nó hiểu được chơn lý nữa, mà nó kềm được là nó hiểu vừa học dũng mà vừa học sân thì trở lại từ bi, thấy không? À! Không chịu vun bồi để đạt tới cái dũng và không chịu dẫm chân trong cái sân và trong lúc mình thiền đó thì làm sao nó biết Từ bi là cái gì, thấy chưa? Phải ở trong đó mà ra.
Cho nên, mình tu ở đây nhiều người tu soi hồn, nó nghĩ tầm bậy tầm bạ cứ cho nó nghĩ, bởi vì cái đống rác hồi nào tới giờ mình rước vô, bây giờ mình phải cho nó ra, mà nó ra nó qua bên mình, rồi mình mới học lại, phải ôn lại những bài vở, rồi cho nó đi hết.
Hết lý là cái gì? Tại sao ông Trời lại ổng ngu, ông sanh tôi có cái tánh tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố, dục. Mà ông cho tôi ăn ngủ ỉa mà tôi không giữ được cái gì hết, tiêu hết. Ăn vô bao nhiêu rồi tiêu bao nhiêu, rồi chút nữa đòi ăn, nói tại sao không cho tôi ăn một lần rồi nghỉ luôn luôn đời đời. A, mình thấy nhiệm vụ sáng suốt của ông Trời đã giao phó cho mình trong cái định luật Hóa Hóa Sanh Sanh, thấy chưa? Trong cái định luật Hóa Hóa Sanh Sanh rõ ràng đó. Từ cái tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố ,dục cũng là trong chơn lý giáo dục con người tiến hóa, phần hồn tiến hóa mà mình không hiểu. Rồi mình tu lần lần thanh tịnh té ra không có cái gì phải thắc mắc.
Cho nên, phá mê, phá chấp ở chỗ đó. Khi mà, các bạn giải hết những cái bản tánh đó là con người đâu còn mê chấp. Mình mê chấp là mình cấm giới Mê chấp. Mình hết mê chấp không có cấm giới nhưng mà nó không có động. Người ta cấm giới nhưng mà người ta động, hai cái khác nhau. Mình ở trong động mình tìm cái tịnh, trong bóng tối tìm cho kỳ được cái ánh sáng là cái pháp Vô Vi này, trong bóng tối mà tìm cho kỳ được ánh sáng, trong cái động mà tìm cho kỳ được cái tịnh. Đó là nhờ cái pháp công phu. Nhiều người công phu nói chu cha nó dằn vặt nó phá tôi quá, thây kệ nó, mình cứ kềm phạm vi mầy bao nhiêu đó, mầy làm sao làm cho hết giờ tao thôi. Ngã lên, ngã xuống thây kệ nó, cứ việc làm bao nhiêu đó trì kỳ chí là nó phải tiêu. Nó lung lay lúc lắc là bản tánh của nó thôi. Sự ngu muội của nó chưa được giải tỏa, mà giải tỏa được rồi thì nó thông suốt, thông suốt thì đâu có méo mó được, ngồi đâu ngay đó, có chút xíu đó.
Cho nên ,nhiều người nói chu cha tu bên ông Tám không có bùa, không có chú đồ gì hết, không có hỗ trợ, tu có ngày ma nó vật chết, mà chính nó là con ma nó không hay. Nó là ma. Nó vật nó và nó là Ngọc Hoàng. Nó cứu nó mà nó không biết, chỉ nó thôi hà. Nó cứu nó và nó giết nó mà nó không biết, nó không hay. À, thành ra nó tạo ra tai nạn là vậy. Chớ đằng này không có cái pháp gì, có gì nó tới ông Tám đánh cái phép, cái nó nhào. Cái vụ đó mất sự công bằng của tạo hóa. Luật định của tạo hóa đâu cho phép làm điều đó. Sự công bằng của con người đã cho một lần rồi: sự sáng suốt cứu và hạ lấy nó, do nó mà thôi. Thì bây giờ, mình có cái pháp để mở ra để cho nó tiến giải nó hòa đồng, nó sáng suốt, nó minh định, nó không động thì ta đắc pháp. Có bao nhiêu đó, nói thì dễ nhưng mà làm thì khó, nhưng mà phải làm. Mình đã nguyện vô tu mà mình không chịu làm, không chịu hành làm sao được.
Chớ nhiều người tới hỏi tôi, thì tôi chỉ làm pháp luân thôi. Bởi vì tôi thấy cái chỗ đó không thông thôi. Mà nó thông rồi nó không còn cái gì hết. À! Hỏi chứ ông tu sao ông không chỉ người ta thắp nhang lạy Phật. Tôi phải thắp nhang rõ ràng chứ tôi đâu có bỏ cái lễ xưa. Soi hồn là tập trung tất cả những nhiên liệu tôi thắp thành một ánh sáng đi lên. Rồi sao không lạy Phật, tôi làm pháp luân một chiều vầy, một cái signe vầy, một cái vầy là lạy rồi, một cái vầy là lạy rồi, đâu có phải chuyện chơi. Cái điển làm việc mà, cái điển làm đúng trong nghi lễ của Phật pháp mà. Nhưng mà người thường người ta không biết nói làm vậy thì vô phép với Phật, đâu có phải vô phép. Phật thương, Phật mến, Phật thấy người này thật tâm tiến tới sự sáng suốt, được hỗ trợ nhiều. Mà không có thực tâm làm vậy làm sao có sự sáng suốt.
Cũng có thắp nhang, cũng có đảnh lễ, cũng có bàn thờ, có đủ, không có thiếu cái gì hết, từ hữu vi đi tới vô vi, cơ tạng các bạn sẽ càng ngày càng sáng suốt, càng trật tự thêm. Chớ không bị kẹt nữa là đơn giản không hao phí thì giờ, không làm rộn ai hết và mình được sức khỏe. Trong lúc mình lao động, mình làm cái gì, đúc kết được cho xã hội hữu ích thì mình nên làm, dấu diếm làm gì nữa. Trong định luật vay trả là mình phải trả để trước khi mình đi. Mình còn ham muốn giữ lại để làm gì, mình ở trong định luật vay trả rõ ràng. Dù mình không trả, một ngày kia Vô Vi buộc mình cũng phải trả.
Cho nên, tu Vô Vi nó phải trả hết, trả hết cho nó rảnh nợ và nó gặp nhiều. Nó có nghiệp thì nó phải đụng phải nghiệp để nó giải. Nó giải và nó trả, nó trả nghiệp luôn. Cho nên tới tấp, tới tấp đi lên trên còn bị tới tấp nữa. Đó, các bạn chưa gặp ma quỷ phá mà. Các bạn chưa gặp cái thứ giữa lừng Trời phá, cái đó nó còn dữ nữa, thế gian ăn chung gì, thấy không? Những cái đó chúng ta người Vô Vi phải học trong cái Bi, Trí, Dũng mới đạt tới cái đó. Không sợ! Cái thực chất của mình vô cùng tận là không sợ, ráng tu để tiến.
Mình tu trong thực chất không là thật thà với Trời Đất, không có xảo trá nữa, không có lạy lục làm cái chuyện bề ngoài nữa nhưng mà bên trong có. Mình công phu là mình thắp nhang, mình lạy rồi, mình đảnh lễ rõ ràng, không có bỏ đâu. Cái hình thức bề ngoài, những người trần trược lắm gặp được thanh điển quỳ lạy nó đỡ cho mình thôi trong lúc mình không có thể giải nổi. Còn mình giải nổi cần gì phải làm điều đó, thấy không?
Cho nên, cái phương pháp này để cho các bạn tự tiến, tự tu, tự đạt, rồi mới thấy sự cao quý. Chớ nhiều người thấy này, thấy kia, thấy nọ nói cho tôi nghe nhưng mà tôi nói bài học của bạn. Mà bạn nói cho tôi nghe tôi giải cho bạn thì bạn đứng đó thôi. Bài học đến để bạn giải đáp và bạn tìm hiểu. Khi mà bạn tìm hiểu được thì sự tri giác đó nó khác hẳn rồi. Được rồi, tôi thấy tôi thông minh hẳn rồi. Được rồi, tôi thấy tôi nhẹ nhàng. Khi mà tôi được rồi, tôi thấy tôi tiền kiếp tôi làm cái gì? Tôi biết chuyện của tôi, tôi mới sung sướng và tôi cố gắng học tập để tiến hóa. Học tập trong cái vô thinh vô sắc, nó mới trường sanh bất diệt. Còn hữu thinh, hữu sắc là hữu hình hữu hoại, thấy không? Nhưng mà đời đạo chúng ta cũng phải học, không có cái đó làm sao có ngày nay nói vô vi. Mà không có vô vi làm sao có cái chuyện cái này, nó phải có. Song song, hai đường lối nó chuyển hóa hoài hoài. Cho nên, vô cùng tận là ở chỗ đó.
Cho nên, các bạn được cái pháp này, cố gắng trì kỳ chí tu chắc chắn là các bạn thấy mỹ mãn trong nội tâm. Chính tôi là người ương ngạnh chống đối nhưng mà tôi hết sức cố gắng thực hành tôi thấy có sự tiến bộ rõ ràng đối với tâm linh của tôi và đối về cái phần siêu nhiên ở Bên Trên người nào đạt được sẽ thấy cái quý giá của tôi đã và đang có. Còn người nào chưa thấy, họ nghe âm thinh họ thấy cũng nhẹ nhàng, không phải đợi gì kiến diện tôi mới được nhẹ nhàng. Nhưng mà cái âm thinh tôi cũng giúp họ nhẹ nhàng được một phần nào. Rồi chừng nào mà họ đạt tới siêu nhiên tương đồng thì cái đó là cao quý lắm rồi, sẽ thấy dễ dãi và học trực tiếp dễ dãi hơn, thấy không? Nhưng mà phải có sự cố gắng, không có sự cố gắng không có được.
Nhiều người tu lưng chừng do cái bản tánh tham dục, nhưng mà không dám hành đúng để hiểu cái sự đó thì nó lở dở rồi đâm ra nó sân nộ, rồi nó cũng như, hình như nó chống lại với cái pháp này. Nó nói cái pháp này là nói láo gạt nó, nhưng mà cái pháp này có chương trình nào gạt ai đâu, chính họ hành để họ sửa họ.Mà chính nó là đại ba xạo và nó là nói láo nhất thế gian nhưng mà nó quên, nó tưởng người khác nói nhất nói láo. Bản tánh con người ngu muội là nói láo không. Bởi vì nó chưa hiểu thực chất của nó, là nó chỉ nói láo thôi. Còn nó tu trở về thực chất của nó thì nó đâu có nó láo nữa. Cái âm thinh nó xuất phát người ta được sự nhẹ nhàng. Hỏi cái sự nhẹ nhàng đó đâu có phải là tới kêu nó hay là lấy tuốc-nơ-vít (1) cạy trong con tim nó. Không!
Sự nhẹ nhàng nó tự nhiên nó cảm giác sự nhẹ nhàng đó, thì sự thật nó sẵn có nó mới thừa hưởng được cái sự thanh cao của sự thật. Cho nên, nó tu chưa đạt và nó không chịu dầy công để hiểu nó thì nó còn băn khoăn ở chỗ đó. À! Vì cái tham vọng của nó còn ngu muội. Nếu nó tham vọng trong sáng suốt thì nó không bị cái đó. Hỏi tham vọng lại có ngu muội và tham vọng lại sáng suốt là sao? Tham vọng ngu muội là muốn người ta làm cho mình. Còn tham mà tham hết cả càn khôn vũ trụ để hiểu hết cái tham đó là cái tham sáng suốt. Cái tham vọng cao quý, tham vọng vì loài người và vì mình luôn, cái tham vọng đó nó vô cùng tận. Còn cái tham vọng kia kêu người ta hộ trì, hộ trì cho nó, là cái tham vọng đó ngu muội, thành ra nó chậm tiến ở chỗ đó. Nhiều bạn bị kẹt về cái đó, mà tôi nói hoài trong băng, lời nói tôi nói ra không phải là nghe êm dịu đâu, xé tim mở óc ở trong đó, không phải dễ dãi đâu, nghiêm khắc ở trong đó để dạy những tâm linh, những linh căn chịu tu và những linh căn hướng hạ sai lầm cũng đánh thức cho họ đi lên. Chớ không phải là nói chơi nói giỡn xoa dịu cho họ đâu. Người nào tu nhẹ rồi mới thấy, khi nghe rồi chấn chỉnh tất cả tâm thần và ngồi thiền một cách dễ dãi. Đó là một sự nghiêm khắc giáo dục của Vô Vi, không phải là chuyện cười giỡn đâu.
Nhiều người chưa đạt tới, tội nghiệp, nhưng mà cố gắng tu đi rồi sẽ có. Vì hoàn cảnh vì thời tiết đem lại sự vọng động và tập quán đã nung nấu rất nhiều sự bất chánh, ngày nay nó dồn dập cũng như là phong ba bão táp. Bây giờ, chúng ta có cơ hội trả nghiệp phải thực hành cho kỳ được để đạt tới cái thanh nhẹ là cao quý.
Bạn đạo: Mình làm pháp luân... (nghe không rõ).
Thầy: Cho nên làm rồi là ngủ khò khò ngon lắm, nhâm đốc thông rồi. (Thầy cười.) Cái phương pháp trị bịnh mà. Cái phương pháp trị bịnh
Bạn đạo: Còn hồi nãy ông Tám dạy cái chuyện mà thắp hương thì hồi trước tôi đã nghi đã lâu là tại sao mà có Phật Nhiên Đăng cổ Phật, chắc nghĩ cái nhiên đăng đó là chắc cái đèn này.
Thầy: Lư hương xạ nhiệt ở đây . Lư hương xạ nhiệt pháp giới mông huân. Cho nên khi mà chớp nhoáng ở đây cái nó sáng chuyển chạy. Ban đầu mình bắt ở đây, tại sao nó ở chỗ này, rồi tại sao nó ở chỗ này. Sau này vừa nhắm mắt nó phóng ở đây nó đi lên. Pháp giới mông huân là pháp khứ giả đi lên trên đó mới học pháp được thấy không? Đó. cho nên lư hương xạ nhiệt mà. Trong cái cuốn ông Tư có cắt nghĩa đó thì tất cả đều khai thông những mạch đốc của mình.
Nhưng mà mạch đốc của mình ở trong này, những sự lố bịch trong này là cũng không khác gì trong cái càn khôn vũ trụ đang bị nghẹt. Bây giờ, mình khai thông nó đều hòa thôi là mình trị bịnh cho mình. Cho nên, phương pháp này là phương pháp trị bịnh.
Đó, rồi sau này mà thiền mà có tổ chức đàng hoàng trị bịnh có trật tự và có người kiểm soát theo trình độ y học người ta hiểu rồi đó, một người thiền tới đâu, tới đâu người ta tới ta coi, ta coi, ta coi sau này họ còn chế nhiều cái máy hay là để đo lường người tu đằng này nữa. Cho vô máy điện, ngồi vô đó người ta biết anh tới đâu, anh không có gian xảo nữa. Sau này có người phát minh, những kỹ sư điện tử người ta phát minh, vô ngồi là biết anh làm tới đâu, không có nói láo được. À há
Họ sẽ phát minh tới chỗ đó, nghĩa là anh bước tới cái cân đó là rồi rồi đó. Anh không có dùng lý thuyết của ông nào hết, lý thuyết của anh, qualité (2) anh mới có hai chục phần trăm, anh cứ nói chuyện hai chục phần trăm mà nói nhiều quá không được, không cho xài nữa. Đó, sau này nó phải có những chuyện đó. Nhưng mà đây rồi có người ta tự động người ta nghiên cứu ra thì Vô Vi người ta sẽ chuyển. Muốn về thực chất, về đời vô đó ta biết rồi, bấm là người ta biết rồi. Người ta đo hết, đo nhịp tim, nhịp óc, đo hết, thấy rõ ràng rồi, thấy không?
Muốn thực tế ta cho thấy thực tế, còn muốn lấy mắt Vô Vi ta lấy mắt Vô Vi,(Thầy cười) chơi đủ thứ hết. Đó, rồi cho họ thấy rõ ràng mình ở đây là đang trong nhiệm vụ sáng suốt và học sự sáng suốt. Rồi họ mới thích thú làm con người, họ yêu đời, họ sung sướng với đời, họ chịu chia sẻ mọi sự đau khổ của nhơn quần để họ tiến tới. Họ chia sẻ sự đau khổ nhiều chừng nào thì phần hồn họ được thăng hoa, được tiến nhẹ, họ chấp nhận để tiến. Đó, đó thành ra nó vui.Cho nên, tôi nói nghĩa là không biết, theo sự hiểu của tôi nó vậy. Không biết phải có cơ hội lập cái làng Vô Vi hay là không? Nhưng mà tôi thấy nếu có cái làng Vô Vi rồi tôi thấy nhiều người sống thoải mái sung sướng lắm, không có gì thắc mắc nữa hết, phải không? Và nó sẽ có những cái chuyện kêu bằng cất cái nhà ở, nó cũng có cái kỳ quan cho người ta tới xem và nó sản xuất cái gì nó cũng có cái kỳ diệu ở trong đó, nó phân trong cái nguyên lý sanh khắc của ngũ hành, rồi nó đo lường từ một cái gì nữa, người ta sẽ nghiên cứu hay lắm.
Bây giờ đồ đạc dư, khắp thế giới dư, nhưng mà chưa có người làm điều đó. Rồi chừng nào mà mình có cơ hội sẽ có người tu, tu rồi rảnh rang anh chuyên môn nghề đó thì anh nghĩ cái đó. Rồi tôi chuyên môn nghề này thì tôi nghĩ cái này thì tự nhiên nó ra và với thật thà và thực tâm thì tự nhiên mọi việc nó sẽ tốt. Còn thiếu thật thà, thiếu thật tâm thì có nghĩ tôi nghĩ được cái này thôi để tôi xin bằng cấp sáng chế, tôi hốt bạc, cái đó là không được. Mà sau này nó không có, nó biết cống hiến cho loài người để loài người hiểu lấy họ và tiêu diệt những cái sự thù hận lẫn nhau trong thực tế không ngoài thực tế được. Sau này thiếu gì người giỏi. Tôi thì chỉ có phần chỉ người ta tu thôi, sau này thiếu gì người giỏi người ta làm việc.
Bạn đạo: Ông Tám có làm chữ chi nữa hình tròn…
Thầy: Thì chưa biết được những hình đồ thì cũng có sẵn nhưng giờ mình nói ra cũng như mình nói trong cái ảo mộng. Người nào tới đó thấy sẽ, sẽ có cái công chuyện làm. Bởi vì nói ra thì người ta đã làm sẵn rồi nhưng mà dưới này không thấy, mình nói cũng như nói láo, phải không?
Bạn đạo: ... (nghe không rõ).
Thầy: Biết tôi đâu có ở đây hay là không? (Thầy cười.) Sợ chết đi mất rồi cũng có ông khác vậy, nhưng mà cái đó nó phải có. Bởi vì cái bài bản người ta viết sẵn rồi phải có. Cho nên, cái sự tình thương đạo đức trong quả địa cầu càng ngày càng tiến hóa, càng ngày càng tiến hóa, thấy không? Càng ngày càng hiểu biết nhau nhiều, rồi tới đó nó sẽ có lợi. Những cái chỗ kỳ quan cho người ta tới tham quan, người ta hiểu cái tu. Khi người ta bước vô chỗ đó hình như người ta quên tất cả những chuyện gì bận tâm của cuộc đời, bước vô đi một vòng là quên hết. Bởi vì tại sao làm cho họ quên? Bởi vì nó có cái hướng sanh khắc, nó hướng sanh khắc. Con người ta có ngũ tạng thì có sanh khắc, nhưng mà những kỳ quan đó làm cho con người tự giải sự sanh khắc. Khi mà anh tới anh dòm nó thì cảm tưởng anh thấy khác. Con người anh khi không nó nhẹ nhõm lạ lùng và nó thấy rất đơn giản và rất dễ hiểu, thấy mình cảm thông liền.
Rồi tới cái này xem tới cái kia, cái kia xem tới cái nọ thấy nó, con người nó sung sướng nhẹ nhàng không muốn đi về, muốn xin tu, không cần lấy lý lời mà khuyên rủ họ nhưng mà họ đi qua rồi họ thấy có, cần. Họ thấy rõ họ hơn, cũng trong nguyên lý sanh khắc không hà, biết sắp đặt hay là không biết sắp đặt mà thôi. Bởi vì, cái địa thế nó phải phù hợp cái thiên ý. Cái thời tiết, cái nơi này, cái địa linh này nó phù hợp với Bên Trên không? Cái sự chuyển thi từ Bên Trên chuyển xuống, rồi ở dưới này phải sắp đặt đừng cho nó nghịch con người. Khi nó không nghịch thì nó thông, nó thông thì nó xuất phát, xuất phát thì nó thừa tiếp Bên Trên, Bên Trên đem xuống nó, nó dễ dãi, nó thấy nó nhẹ nhàng, thấy không?
Tôi nói rồi anh hiểu nhiều lắm. Cái cuộc sắp đặt của kiến trúc đó..... cuộc sắp đặt của kiến trúc sau này anh chắc phải làm nhiều. (Thầy cười.)
Bạn đạo: Thưa ông Tám nhiều cái, nhiều khi ông Tám nói xa xa vậy mà nó ứng ghê.. nó chấn động sung sướng tôi không biết nói sao, kỳ cục vậy.Nhưng mà sự thật tới giờ nó cứ mường tượng, mường tượng chứ nó chưa rõ. Nhưng mà chẳng hạn như hồi nãy ông Tám dạy..
Thầy: Nhưng cái mường tượng đó là cái gì? Cho anh thấy rõ là cái điển Vô Vi đang dạy anh, cái điển Vô Vi đang dẫn anh tới và điển Vô Vi đang dẫn anh đi chơi, anh thấy chưa? (Thầy cười.)
Bạn đạo: Chẳng hạn như hồi nãy ông Tám. tôi đọc bao nhiêu là sách mà hồi nãy ông Tám nói thoáng cái tự nhiên tôi thấy thích ghê, mà cái chỗ nói rằng là tôi nhớ cái bài chèo của Mẹ Thần Tú mà nói thân Bồ Đề thọ, rồi cái ông Tám nói giống cái của Ngài Huệ Năng mà nói Bồ Đề bổn vô thọ, thật ra nó có một cái sướng mà tại vì nó mường tượng, mường tượng nói không được.
Thầy: Nó dẫn giải nhưng mà tùy theo sau này cố gắng tu nó sẽ thay đổi. Bởi vì, nói vậy chứ chúng ta ngồi ở đây nói về bản thể chứ còn cái căn cội chúng ta có. Khi mà anh tu Vô Vi thì Vô Vi phải chiếu về cái tận căn. Anh thuộc về phần tinh tú nào, phần điển nào thì trên đó họ chiếu cái đó. Họ chiếu trước một lần thì bao nhiêu năm sau anh mới đạt được cái chỗ kia tùy theo sự tiến hóa. Cho nên, khuyến khích tu nhiều hơn để hưởng nhiều hơn, tu nhiều để hưởng nhiều và để sớm ngộ nhiều. Bởi vì, một khi người ta chuyển cho mình rồi mà mình cứ chậm trễ hoài mình không hưởng, mình không đi lãnh cũng như ngân hàng người ta đã chuyển tới rôì mình không chịu lãnh tiền xài mà mình cứ ở đó than van hoài vậy đó. Cho nên, cái này nói ờ cho ông Tám không có tới nhà tôi, tới nhà làm chi, nhà anh đâu phải nhà thế gian, anh là nguyên bổn phân ly từ trên Trời xuống thế gian, thì tôi đi tới cái nhà mà nhà chánh đó sướng hơn. (Thầy cười.) Ở chi nhà dưới này,phải không? nhưng mà tới nó động chút thì ở dưới này cầu mấy năm mới thấy được.
Bạn đạo: Thưa ông Tám, ông Tám nói như vậy thì về ráng tu. Ráng tu là làm sao?
(Trích từ băng giảng của Đức Thầy -- Sài gòn ngày 08/01/1978)
(1) Tuốc-nơ-vít: Tournevis. Dụng cụ để tháo và lắp vít
(2) Qualité: phẩm chất.