Ngày 01 tháng giêng năm 1978
Dục vọng bất thành dục vọng sân
Loay hoay lẩn quẩn trí cù lần
Trách than than trách chưa minh dục
Tự tạo tham sân khó góp phần
Đó. “Dục vọng bất thành”: con người, nó quan trọng nhất là qua cái ải này, cái ải này là quan trọng lắm. “Dục vọng bất thành, dục vọng sân”: Cho nên, cái dục vọng, dục nhiều chừng nào con người nó mới ác trược nhiều chừng nấy.
“Loay hoay lẩn quẩn trí cù lần”: Không biết làm cái gì đây? Giải quyết không nổi. Đó, thanh niên thanh nữ, ông già, bà cả, cũng có ở trong cái giới đó không.
“Trách than than trách chưa minh dục”: Không hiểu dục là cái gì? Tại sao tôi phải dục? Tại sao có sự dục tôi mới thỏa mãn? Không hiểu cái đó. Nếu mà chúng ta tu tới thanh tịnh. Chúng ta thấy cái huyền cơ của tạo hóa nó làm việc trong định luật Hóa Hóa Sanh Sanh thì sự tiến giải đó cũng nằm trong chơn lý, chớ không có gì đâu mà đáng lo bận.
Người đời họ cho cái đó là quan trọng, rồi che rồi đậy rồi làm cho mình tự sân. Đó, rồi muốn cho tôi được, không muốn người khác được. Đó, nó đâm ra cái tánh ghen ghét, rồi cái dục đó nó làm cho càng ngày càng đóng cửa, làm cho con người càng ngày càng tăm tối và ác trược thêm.
“Tự tạo tham sân khó góp phần”: Mình thấy mình, con người nó bần tiện quá, nó hạ tiện quá; không dám công khai mà hóa giải với thiên hạ thì làm sao mà tới gần với thiên hạ được, và tới gần với thượng trí được? Đó, cho nên nó khó ở chỗ đó.
Góp phần kiến tạo nhơn quần
Vào sanh ra tử mỗi phần khác nhau
Chúng ta góp phần kiến tạo nhơn quần là chúng ta phải thông cảm minh lý Trời đất nguyên do của mọi sự việc, chúng ta mới kiến tạo được nhơn quần.
“Vào sanh ra tử mỗi phần khác nhau”: Chúng ta thấy: nhập sanh dục tiến giải nó đều khác nhau hết thảy, chớ không phải một người nào giống như nhau đâu mà buộc họ ở trong cái cảnh tự che đậy rồi gây sự tham sân.
Nghe mà chẳng hiểu trước sau
Nói mà chẳng hiểu nhiệm mầu nơi đâu
Chúng ta nghe âm thinh lời nói của càn khôn vũ trụ đóng góp để xây dựng phần hồn tiến hóa mà không hiểu trước sau là nguyên lý tại sao nó có câu nói đó vọng trong đầu tôi, thọc trong tâm tôi và mở trí tôi. Không hiểu!
“Nói mà chẳng hiểu nhiệm mầu nơi đâu”: Mà tôi thốt ngôn ở đây, cái ngôn ngữ của tôi ở đâu có? Sự nhiệm mầu của Trời Đất đã cấu tạo nguyên căn nó ở đâu và sự sáng suốt nó ở đâu lại có lời nói như thế này. Đó, nó chuyển giải và nó có thể điều khiển người ta hay là hỗ trợ cho người ta cũng có, cũng là cái âm thinh và kích động họ để cho họ tiến thì cái đó nó cũng ở trong chơn lý mà mình không thấy.
Nhiều khi tưởng là lời nói tôi không giá trị, mỗi mỗi đều có giá trị, mỗi mỗi đều ở trong chơn lý, mà không hiểu vì thiếu thanh tịnh.
Mỗi điều tiến giải thâm sâu
Nằm trong chơn lý đương đầu giải tâm
Đó, mỗi điều đều đều tiến giải thâm sâu. Nếu mà chúng ta thanh tịnh một chút thì thấy cái sự huyền diệu của Trời Đất sắp đặt và giáo dục con người trong cái đà tiến của sự tiến hóa của mọi giới khác nhau.
“Nằm trong chơn lý đương đầu giải tâm”: Ở trong chơn lý hết, nghịch thuận đó để giải tâm và để hiểu biết sau một cơn kích động, sau một cơn phiền não các bạn thấy không? Nhờ cái đó mà các bạn tiến, nhờ sự đau khổ kích động đó mà các bạn mới thấy tư tưởng được thăng hoa nhẹ nhàng. Còn nếu không nhờ cái đó ngày nay các bạn đâu có thấy nhẹ. Nhờ cái sự đó các bạn mới thấy rằng các bạn có chỗ giải thoát và các bạn thấy giá trị của các bạn rõ ràng.
Đó, cái thực chất của các bạn là vô cùng tận rõ ràng. Đó, ép đầu này tôi tiến đầu kia, ép đầu nọ tôi hóa giải đầu kia thì tôi thấy cái phần thanh điển nó quý giá quá, vô cùng tận không phải ở bao nhiêu đây, không phải làm việc ở trong cái tiểu thiên địa này nhưng mà tôi sẽ làm việc vào càn khôn vũ trụ hay là ngoài nữa, vô cùng tận chứ không phải bao nhiêu đó đâu.
Cho nên, các bạn tu tới ngày nay nhiều bạn cũng chưa thấy cái thực chất của các bạn, thành ra các bạn đâm ra bàng hoàng lo âu, rồi mất niềm tin sự sáng suốt của hào quang không động mà trở nên ngờ vực rồi làm chuyện sai lầm và tự ép mình hạ giáng trong cái lề lối tăm tối bực tức, không giải nổi. Khi cười thì cười nhiều, khi khóc khóc cũng nhiều là chưa có thông.
Phần thanh lẫn trược chuyển tầm
Cực thanh cực trược diệu thâm muôn bề
“Phần thanh lẫn trược chuyển tầm”: Tất cả đều làm việc hết. Thanh cũng làm việc theo thanh, trược cũng làm việc theo trược, chuyển tầm để tiến hóa, lưỡng nghi hợp nhất sau này. Cực thanh cực trược mới là lưỡng nghi hợp nhất. Diệu thâm muôn bề, lúc đó mình mới thấy huyền diệu thâm sâu của các giới. Khi mà chúng ta hiểu tới cực thanh và hiểu tới cực trược, rồi rốt cuộc chúng ta thấy là chơn lý rõ ràng, sự sáng suốt.
Thực hành chẳng có chán chê
Quy về thực trạng muôn bề hư không
Chúng ta chỉ hành cái pháp lý trong thực hành chẳng có chán chê, giữ đó mà tiến tới. Nghịch cảnh nhiều chừng nào là bài vở mới và giáo hóa cho chúng ta tiến. Chúng ta là vô cùng tận nắm lấy mà tiến.
“Quy về thực trạng muôn bề hư không”: Trở về thực trạng, tất cả đều trở lại hư không. Khó gì cho mấy đi nữa rốt cuộc rồi cũng huề, cũng không, chớ không có cái gì. Ta giết con người nằm dưới đất là hết rồi, rồi cũng trở về hư không, không có gì.
Cho nên, tư tưởng của chúng ta phải trở về thanh tịnh và để hưởng cái muôn đời là hào quang sáng suốt của càn khôn vũ trụ, cái đó là trường sanh bất diệt. Còn thế gian đều là tạm trong nguyên lý sanh tựu, tan tựu đó thôi.
Lòng người phân giải chưa thông
Nằm trong chơn lý lòng vòng bất minh
Đó, cái lòng người phân giải chưa thông. Cho nên chúng ta đây có cái pháp Soi hồn, Pháp luân, Thiền định chỉ lo sửa ở bên trong của chúng ta mà thôi, không cần biết những chuyện ở bên ngoài. Vì chưa thông chúng ta giải cho nó thông thì chúng ta thấy chúng ta đã và đang nằm trong chơn lý. Bạn là chơn lý chớ gì nữa, lòng vòng bất minh chưa hiểu mình mà lệ thuộc bởi ngoại cảnh mà thôi. Khi mà chúng ta hiểu chúng ta rồi, chúng ta không có lệ thuộc bởi và đâu có bị sự đau đớn đâm thọc bởi ngoại cảnh nữa đâu. Khi mà chúng ta hiểu ta là chơn lý, ta có thể hóa giải tất cả những sự gì đưa đến với chúng ta.
Tưởng lầm mình đạt chữ tình
Đâu dè mình đã tự khinh lấy mình
Đó, ở thế gian nhiều người muốn được cảnh vợ chồng thương yêu, muốn người ta tặng khen này kia, kia nọ, muốn Trời Đất chiếu cố, tu cũng muốn Phật chứng minh, đó
“Tưởng lầm mình đạt chữ tình, Đâu dè mình đã tự khinh lấy mình”: Mính thấy mình, khi mình tu cao thức giác rồi, mình thấy sự cầu nguyện này kia, kia nọ và cái chuyện tạm bợ ở thế gian mình cho đó là hạnh phúc đều là mình tự khinh bỉ lấy mình. Bởi vì mình chưa hiểu cái thực chất của mình, cho nên mình phải lệ thuộc bây nhiêu đó thôi.
Chơn hồn thanh tịnh kết tinh
Hào quang không động anh minh đời đời
Đó cái chơn hồn mà mình thanh tịnh rồi nó kết tinh lúc đó trở về đại hồn thì hào quang không động anh minh đời đời. Lúc nào nó cũng sáng suốt và nó không có lệ thuộc bởi, nhưng mà nó hóa giải cho tất cả.
Phật Tiên thuyết lý phân lời
Hồn ta vô tận nơi nơi dung hòa
Phật Tiên đã cho chứng kiến cho chúng ta thấy, Phật ở Việt Nam cũng Quan Âm Thị Kính, những người tu khổ thì luôn luôn bị tai nạn, bị đau khổ. Ở đời khổ chừng nào thì phần hồn họ được thăng hoa chừng nấy.Bị nạn chừng nào thì họ được sáng suốt ở bên trên chừng nấy. Như Quan Âm bị hàm oan đủ thứ nhưng ngày nay cho chúng ta thấy mọi người đều mến. Mà cái hành động đó luôn luôn sống động trong tâm hồn của mọi người.
“Hồn ta vô tận nơi nơi dung hòa”: Cái hồn chúng ta là vô tận. Nơi nơi dung hòa, ở đâu chúng ta cũng có thể tiến giải. Nếu chúng ta ý thức được ta là hào quang thanh điển sáng suốt vô cùng tận thì đâu đâu chúng ta cũng dung hòa được. Kẻ trược, kẻ ác, người hiền cũng vậy đó thôi, khi mà chúng ta hiểu rõ.
Quang minh chánh đại thật là
Dìu người tiến hóa tâm tà khai minh
Dung hòa rồi nó tiến tới quang minh chánh đại thật là dìu người. Đó dìu dắt người này, người kia, người nọ tiến hóa. Tâm tà khai minh đó, lúc đó thì chúng ta thấy sự thật là cái sự sáng suốt của hào quang nội tâm của các bạn đang dìu các bạn tiến hóa, và chúng ta càng sáng suốt nữa thì chúng ta có thể ảnh hưởng những người khác. Họ bắt chước cái đường đó họ tiến tới thì cái tâm tà động loạn của họ tự nhiên khai minh, họ thức giác rồi, không có bị lệ thuộc nữa.
Hiểu mình hiểu đạo chơn tình
Hư không toàn diện biết mình là ai
Khi mà mình hiểu mình hiểu đạo chơn tình, hiểu sự thật rồi thì hư không toàn diện tất cả cơ tạng của chúng ta và những lý trí chúng ta phải quy về hư không lúc đó chúng ta mới biết chúng ta là ai. Chúng ta là trong một khối hào quang hư không không động mà ở các nơi ở các giới. Ngay hiện tại các bạn đang trù trì trong tiểu thiên địa này mà các bạn chưa thấy chưa ý thức rõ, mà nó đã chạy tất cả châu lưu trong cơ thể các bạn từ huyết mạch tế bào đều hưởng cái phần thanh điển đó nhưng mà không thấy rồi đâm ra lo âu, đâm ra sợ sệt, đâm ra vì cái sự tăm tối mà chúng ta trở nên chậm tiến. Rồi bây giờ, chúng ta hiểu được, rồi chúng ta cố gắng tu. Chúng ta cố gắng hóa giải lấy cái thanh điển để đạt tới cái hào quang sáng suốt đời đời thì tâm ta vô cùng tận thì lúc nào đối diện bất cứ một tình cảnh nào cũng ở trong cái thế vô cùng tận, đây rồi tôi sẽ tiến tới nữa, được cái cơ hội này tôi quý lắm. Cơ hội nào cũng là dẫn giải cho phần hồn tôi tiến hóa. Thì lúc đó, cái tham dục của tôi, cái dục vọng của tôi nó phải tiêu tan. Nếu tôi hiểu tôi là vô cùng tận, không còn sự dục vọng nữa, nhưng mà tôi chỉ giữ trong cái chìa khóa tiến hóa từ nẻo này tới nẻo khác, từ động đi tới tịnh, từ sáng suốt càng sáng suốt và thanh tịnh hơn nữa.
Cho nên, chúng ta tu ở đây không phải là ỷ lại nơi ai hết. Các bạn thấy rõ những công chuyện các bạn đang làm Soi hồn, Pháp luân, Thiền định là giải chớ gì, giải, giải, giải, giải, giải, giải. Bởi vì chúng ta đã nhiều kiếp tạo nghiệp rồi bây giờ phải giải, giải, giải, giải hết sức nhiều nó mới hết cái nghiệp đó. Bây giờ, chúng ta càng giải rồi trong đêm khuya thanh tịnh các bạn thấy không? Các bạn thấy cái tham dục của các bạn không? Các bạn thấy làm cho các bạn tối tăm không? Vì các bạn cho đó là sung sướng, nhưng mà cái sung sướng đó là cái tạm, thấy rõ chưa, rồi các bạn tu nữa các bạn thấy cái chuyện đời đời cần thiết hơn, đời đời cho muôn loại, đời đời cho vạn linh. Cái đó quan trọng hơn. Còn cái sự eo hẹp đâu có cần thiết với chúng ta nữa.
Cho nên, nhiều bạn đã có tới tuổi tác bước qua những đường đời chông gai học hỏi rất nhiều thì cái sự thăng hoa tiến hóa gặp cái pháp này các bạn sẽ ngộ tất nhiều cái còn nghịch hơn hồi xưa nữa, rồi các bạn sẽ thấy cái bài học nó tới các bạn thì Bên trên đâu có bỏ các bạn, cho các bạn làm xong những bài học, trả những cái bài thích đáng đó, rồi các bạn mới tiến hóa bên trên, thì các bạn rõ rồi vô cùng tận chứ gì nữa.
Từ hồi nào tới giờ mình lọt lòng mẹ tới bây giờ mình mong được sung sướng mà có cái gì kêu bằng sung sướng. Chúng ta kiểm điểm lại quá trình có gì sung sướng không? Nhưng mà những nghịch cảnh đối diện với chúng ta và dẫn dắt chúng ta tới ngày nay. Bây giờ, chúng ta thấy chúng ta có một khối thông minh rõ rệt, chúng ta có một trí điển sáng suốt để phân minh mọi sự việc là chúng ta phải cảm ơn những cái nghịch cảnh đó. Những sự đối diện mà chúng ta cho là bất chánh đó, nó là thầy chúng ta và dìu dắt chúng ta. Cho nên ngày nay chúng ta tiến.
Ngay trong cơ tạng của chúng ta là dục vọng mà dục vọng chúng ta minh cảm được rồi thì cái chuyện vạn sự ở thế gian vô nan sự đều dễ hết và chúng ta có thể giải. Cái dục vọng con người là quan trọng lắm, nó hành hạ con người nhiều lắm lận. Nhưng mà các bạn hiểu rồi thì cái sự đó không còn gì nữa thì lúc đó các bạn mới tiến về càn khôn vũ trụ và làm về muôn phần sáng suốt ở Bên Trên bạn mới là hư không. Cảm ơn các bạn.
Thầy: Cái kết quả đó là tùy nơi cơ năng bản thể của con người. Mà cơ năng bản thể con người đó nó chịu đựng được thì nó có thể ngồi lâu, nhưng mà cái đó ổn định cho cái phần thể xác thôi, chớ không, về cái phần điển nó không phải tu sáu giờ, nó mới giỏi hơn, nhưng mà phần điển nó tu hai mươi bốn trên hai mươi bốn, nó mới nhẹ hơn, thấy chưa? Cho nên, nhiều người người ta thiền tới mức đó rồi người ta hết thiền nữa nhưng mà người ta cứ tiến hóa về đạo pháp là phần điển người ta tu hai mươi bốn trên hai mươi bốn, bất cứ cái gì của đời tới thì họ xét đạo trước họ luận đời sau thì họ tu hai mươi bốn trên hai mươi bốn. Còn cái gì mà đời rồi mình cứ đụng vô đời trước rồi thủng thẳng mình mới tìm đạo giải đó là mình còn chậm. Cái gì xảy tới thì mình lấy cái đạo trước rồi xét cái đời sau là ta hai mươi bốn trên hai mươi bốn permanent (1) về tu rồi, anh thấy chưa? Còn cái thiền mà ngồi triền miên liên tục như vậy đó cũng không phải đúng đâu. Phải sửa tâm sửa tánh mà lọc thanh điển.
1 Permanent: thường xuyên, liên tục.
Còn cái ngồi đó kêu bằng khép cái bản thể cho nó ổn định vậy thôi, về phần thể xác thôi. Nhưng mà còn về phần điển nó còn quan trọng hơn. Nó phải tu làm sau hai mươi bốn trên hai mươi bốn. Như tôi bây giờ hai bốn trên hai bốn chớ không bỏ được cái đó, cái thiền giác của tôi nó phải hai bốn trên hai bốn. Bao nhiêu năm chưa thấy thực chất của mình, còn dòm mặt mình bề ngoài này là còn dính ngoại cảnh, chưa thấy thực chất. Cho nên, đây rồi sẽ thấy thực chất, khi mà thấy thực chất rồi, mình mới thấy hạnh phúc, không còn cái gì đáng lo âu nữa, lo âu mình làm cho mình tăm tối mà thôi, chỉ có bao nhiêu đó đủ rồi.
Tu để hiểu rõ cái thực chất của mình, mình mới kêu là tu mà khổ cực mình tu, khổ biết bao nhiêu mình cũng phải tu để hiểu cái thực chất của mình. Đó là giá trị của loài người. Mình tu mà ỷ lại u ơ, ú ớ tu làm gì. Con người sống trong ảo mộng sai lầm, không chịu hiểu cái thực chất thì tôi nói bên trong mình có cái gì, bên ngoài có cái nấy, rõ ràng không? Đó, bây giờ người ta mới nghiên cứu ra cây cỏ có âm thinh, lá cây có tiếng reo. Có! Người ta cũng thâu được vậy, thì nó cũng ở trong nguyên năng đó mà thôi, nhưng mà nó tiến hóa vô cùng của vô cùng tận chứ không phải bao nhiêu đó, vẫn tiến hóa mãi mãi thì mình ở đây cũng vậy. Tại sao mình không hiểu sự tiến hóa đó mà để hưởng, để học và hưởng? Anh không dũng anh lấy gì anh học, anh phải dũng anh mới học được, anh không dũng anh không học được. Người ta đưa cái bài anh nói chu cha chán quá, anh phải ôm cái bài đó anh tiêu thụ cho hết, anh mới học, anh mới tiến hóa. Còn đem tới mình cứ lắc đầu hoài làm sao tiến hóa, cứ việc nhào vô học, cái gì cũng học hết, không sao.
Tôi nói nhiều rồi, nhiều người tưởng tôi nói dóc, chớ anh thấy tôi cái gì tôi không học? Khổ tôi học, sướng tôi học, gì tôi cũng nhào vô hết, tôi mới được nhẹ nhàng. Còn nhiều người không chịu học rồi muốn ỷ lại sao được.
Tô lục chuốt hồng tựa cảnh tiên
Điểm mùi chua ngọt lòng xao xuyến
Sơn tinh thủy tú luân phiên hiện
Hà thủy đục trong khắp các miền
Thợ vẽ hồn thơ gieo ý nguyện
Khéo khôn, khôn khéo tìm phương chuyển
Xây dựng ngày kia sẽ thấu truyền
Tô điểm sơn hà thợ khéo xây.
“Tô lục chuốt hồng tựa cảnh tiên”: Là người đời ai cũng muốn làm cho mình đẹp, ta đây ngon tốt, lý luận nào cũng là cao siêu, cũng là đẹp hết.
“Điểm mùi chua ngọt lòng xao xuyến”: Tôi nói đẹp nhưng mà không bao giờ tôi làm được đẹp, ở trong đó nó xao xuyến. Chớ con người ở trong cái hành trình lận đận lao đao.
“Sơn tinh thủy tú luân phiến hiện”: Kế hoạch tôi nhiều lắm, nhưng mà không làm được. Đầu óc tôi bao trùm cả đất nước, nhưng mà không làm được.
“Hà thủy đục trong khắp các miền”: Dòm xuống thế gian thì thấy chỗ đục lại có chỗ trong, nhưng mà không hiểu rõ chơn lý, có đục có trong nó mới có sự công bằng, có trong có đục nó mới có sự tiến hóa. Đó
“Thợ vẽ hồn thơ gieo ý nguyện”: Tôi xem những cái cảnh người ta vẽ như thế đó, cũng như cái bức tranh trước mắt tôi nó có rừng rậm, có nai, có này có kia có suối chảy, tôi muốn đến đó. Gieo ý nguyện, tôi muốn đến thôi.
“Thợ vẽ hồn thơ gieo ý nguyện”: Cái người thợ mà người ta vẽ được một cảnh đẹp chừng nào thì cái phần thanh điển họ nhẹ, họ có cái hồn thơ rõ rệt bao trùm trong tư tưởng của mọi người thanh nhẹ, cho nên khi họ vẽ ra ai thấy cũng muốn đến đó. Cũng như ông Phật thành công chúng ta thấy muốn đến đó. Những nhà cách mạng thành công chúng ta thấy ta muốn làm.
“Khéo khôn khôn khéo tìm phương chuyển”: Mình phải có sự khéo khôn, khéo khôn đó là hiểu mình, hiểu cái bản năng tánh chất của mình rồi mình mới tìm cái phương chuyển được. Còn chưa hiểu mình mà cuống cuồng theo đó là mình bị lạc hướng. Bởi vì căn bản của mình không phải như vậy. Cho nên, phải hiểu căn bản của mình mới được.
“Xây dựng ngày kia sẽ thấu truyền”: Mà phải biết mình sửa mình mới thấy được cái gì tốt đẹp ở trước mắt chúng ta và cái gì tốt đẹp trong tư tưởng chúng ta mong muốn. Nhưng mà cái căn bản của tiểu thiên địa bộ óc này không xây dựng trật tự thì không bao giờ hưởng được những cảnh ảo tưởng của chúng ta được.
“Tô điểm sơn hà thợ khéo xây”: Muốn làm cho sơn hà cho tốt thì phải khéo xây. À cho nên, chúng ta đã nhờ cái pháp, chúng ta đang xây dựng đây nè. Soi hồn xây dựng bộ đầu. Pháp luân xây dựng ngũ tạng. Thiền định để đâu đó có trật tự, thấy chưa? Đó là cái pháp tu để trở về đời đời và hiểu cái chân truyền của Trời Phật đã sắp đặt. Có bài bản cho chúng ta xuống đây nhưng mà chúng ta mất trật tự thì không có thấy đường lối của chúng ta ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu, có bao nhiêu đó thôi.
Bạn đạo: Cái đó nó sáng lên hay sao, ông Tám? Đang thiền rồi nổ thấy tự nhiên nó ra, hay là ông Tám có thấy cảnh gì hay Thầy chỉ mở trí.
Thầy: Tự nhiên trong thâm tâm nó mở trí nó ra, bắt nắm cây viết viết viết viết viết mà không kịp. Mà trong lúc viết cũng không hiểu, nó có cái lạ vậy, rồi đọc mới hết hồn. Lượm miếng giấy tầm bậy tầm bạ viết vô, bởi vì mình thiền mà, bắt viết viết viêt, mà nhớ ghê, nhớ hoài, nhớ từ bao giờ, từ hồi đó tới bây giờ không có quên. Cái bài nào tôi làm rồi quên chứ cái đó tôi không có quên, cái đó cũng như cái căn bản để học. Tôi nói cũng như là nó nổ đùng đùng cũng như mình tan xác, rồi nó hồi tỉnh lại một cái thấy rõ ràng.
Bạn đạo: Theo hồi năm 1957.
Thầy: À, 1957. Lâu rồi.
Bạn đạo: 21 năm. Thưa ông Tám tu được mấy tháng rồi ông Tám, mới có bảy tám tháng.
Thầy: Mới có bảy tám tháng. Mà tu dữ lắm chớ đâu phải tu như mấy ông vậy đâu. Đâu có ai chơi với tôi, tôi phải tu chớ bây giờ tôi chơi với ai giờ, ngồi xó đó, chỉ đi chơi với cầu tiêu, đi đái rồi lên ngồi thiền vậy thôi không ai nói chuyện với mình mà
Bạn đạo: Hồi ông Tám tu không biết nói chuyện với ai.
Thầy: Bây giờ nói với ai, ai biết đạo. Họ cứ nói thịt gì ngon, con cá nào ngon, chớ đâu có biết đạo, nói chuyện ăn không hà? Chợ Lớn nói chuyện ăn không hà, đâu nói chuyện tu, đụng đầu nói chuyện ăn không hà.
Bạn đạo: Cực lắm... về ở ngoài xứ mà xung quanh toàn là đời không hà, thành thử khi ra gặp mình họ nói đều chuyện đời, mà nếu mình không cộng tác với họ, họ lại chê, họ không chịu. Thành ra người tu gặp mấy cái cảnh đó cũng khó chịu y như rằng là mình, mình xông vô đời vậy.
Thầy: Nhưng mà bây giờ mình tu nhẹ rồi. Được! Lấy cái đời mình vạch chơn lý cho họ thấy. Dắt họ cũng như dắt con nít, thấy chưa? Đưa họ đi thấy không? Bây giờ, không có đời lấy gì có đạo, không có cha mẹ lấy gì có ta. Mà ta tu lên rồi ta thấy rõ, đời cũng cần mà đạo cũng cần, không có bỏ đời được, không có bỏ đạo được, thấy chưa? Hồi mình mới tu tôi nói tôi chán đời để nó đi đạt cái thanh, bởi vì cái trược quá nó lôi cuốn mình bận quá, bây giờ mình tu để cho nó đạt cái thanh. Mà đạt cái thanh rồi thấy đời cũng cần thiết mà đạo cũng cần thiết. Không có cái gì không cần thiết hết. Mấy chú nói ào ào tôi lên núi tu cũng phải ăn cơm là đời đó. Có chú nào nhịn đói tu cho tới đắc đạo đâu, thấy không?
Cho nên, tu rồi thì thấy rõ chơn lý đã an bài, thấy rõ bài bản ở trên đã sắp đặt cho chúng ta học và chúng ta tiến hóa, có bài bản. Mọi người đều có bài vở để học và tiến hóa hết, người này không có lẫn lộn với người kia được trong cái chu kỳ tiến hóa của Vô Vi nó là công bằng bác ái, không có làm chênh lệch bên nào hết, hoàn toàn là sự công bằng, mà thanh điển mình không đậu là không tiến được, thanh điển mình trụ hóa mới thăng tiến được. Thanh điển mình không trụ hóa thì không có thăng tiến thấy không?
Cho nên, người chưa tu, mình nói trược với thanh họ không hiểu, hiểu cái gì trược, cái gì thanh, đâu có hiểu được, hiểu không nổi. Mà chúng ta tu rồi chúng ta làm ổn định mọi cơ năng trong cơ tạng bộ đầu tới ngũ tạng rồi chúng ta thấy có thanh, có trược. Thấy rõ. Tôi bây giờ tôi ổn định hơn hồi xưa là tôi thanh hơn rồi. Còn hồi trước tôi nghe một chút là tôi lộn xộn ăn không được, ngủ không được là tôi quá trược, thấy chưa? Bây giờ, tôi thanh, tôi nhẹ, tôi thấy cái gì nó cũng đương nhiên như vậy rồi nó sẽ chuyển. Không sao! Thì lúc nào tôi cũng ở trong cái bình tâm bởi tôi thấy mọi sự việc đều an bài. Ý muốn con người thì rất nhiều nhưng mấy ai đã đạt, thấy không? Chính mình từ nhỏ tới lớn mình muốn biết bao nhiêu rồi đã đạt được sự gì, kế hoạch mình đem đốt không hết mà, làm được cái gì, thấy không?
Nhưng mà chỉ có căn bản tình thương và đạo đức nó mới đậu. Anh em chung hợp với nhau, tay nắm tay làm việc trong cái tình thương đạo đức thì cái việc đó nó mới thành, thấy không? Mà làm trong cái việc nghịch lại nội tâm không bao giờ thành. Ngay trong gia đình, hai anh em ruột cũng vậy đừng có nói bề ngoài. Hai anh em ruột là dễ thương lượng lắm nhưng mà cũng...
.. Có người kiên quyết tự hành tiến theo khoa học và có người ở trên căn nhẹ sáng suốt riêng biệt. Chúng ta ở đây có mọi người mọi ý thức khác nhau. Nhưng mà, cũng phải tìm hiểu chơn lý tận cùng của mọi sự việc.Cho nên chúng ta có cơ hội hội ngộ để gặp nhau học hiểu và tiến hóa đó. Cho nên, cái sự trao đổi rất quý báu trong một năm đã qua rồi các bạn sẽ từ từ tiến lên và tự học nữa tới một năm ở kỳ tới nữa.
Tại sao chúng ta phải tìm cách để tu? Chúng ta sợ chết để tu. Không! Có nhiều người hiếu kỳ nói cái này lạ quá, tôi tu ra thế nào? Tu xem coi thử thế nào? Nhưng mà có người nói rằng sự thật vậy, con người có hồn. Nếu không có hồn có vía tại sao ban đêm tôi nằm tôi thấy chiêm bao thế này thế kia thế nọ. Và tôi có thể biết trước những chuyện gì xảy tới cho tôi nữa là khác. Có nhiều người đã có những linh tánh như vậy. Rồi có nhiều người nói khi tôi đau khổ quá tôi cầu nguyện, tôi được may mắn, tôi cũng tin có sự thiêng liêng. Đó, còn cái phương pháp đằng này là cái gì? Phương pháp đằng này là cởi mở tất cả những sự mê tín bất minh mà tới chỗ trọn lành tự tín, và chứng nghiệm rõ ràng. Chính trong thần thức của mình giao cảm và được biết rõ. Cho nên, phương pháp này đối với cơ thể, đối với bản thân thì được sức khỏe, đối với tâm linh lại cởi mở. Cho nên cái pháp này không phải rằng nói rằng là tôi tu bên đạo nào, đạo nào không tu cái này được. Cái tu này kêu bằng khứ trược lưu thanh thì pháp nào cũng về đây để học mở và giải để tiến mà thôi.
Cho nên các bạn đã ý thức rõ khi các bạn đến đây học và nghiên cứu cái phương pháp này là cái phương pháp của mình, giải quyết cho mình mọi sự đen tối mê muội. Mình thiếu dũng cho nên mình sống trong lưng chừng. Bây giờ, chúng ta tu đây là Đại Hùng , Đại Lực, Đại Từ bi sửa chữa những cái cơ cấu hiện hành của bộ đầu chúng ta, ngũ tạng chúng ta, luồng điển xương sống của chúng ta cũng phải sửa hết là mình phải Dũng mình mới sửa được. Bởi vì, cha mẹ sanh ra sao để vậy, chớ bắt tôi sửa, nhưng mà tôi thấy tôi sửa cái này nó hợp chiều hơn và nó sẽ sáng suốt hơn và nó nhẹ nhàng hơn. Cho nên, tôi mới học cái pháp này để sửa.
Còn nói về đời, con người bận rộn tại sao? Đau khổ ở chỗ nào? Con người bận rộn là tại vì nó bịnh hoạn, thần kinh nó không được ổn định, cơ tạng nó không được yên, nó mới lộn xộn. Cho nên chúng ta tu cái pháp này để cho thần kinh nó ổn định, cơ tạng nó được yên ổn. Đối về đời, đối với gia đình chúng ta thấy không bịnh hoạn, con người ta vui khỏe thì vui vẻ với mọi người và giúp đỡ mọi người. Đó là cái chuyện hữu ích nhất ở trong xã hội quần chúng. Vì chúng ta mọi người đều lớn tuổi hết rồi. Có nhiều người đã tu qua nhiều pháp rồi, muốn tìm một cái hay để giúp đỡ đời thì bây giờ thấy rõ rằng phải trở về với mình để giúp mình. Cho nên mới ý thức rõ mới tu. Tu rồi chúng ta đã thấy chúng ta đã dời rồi, từ hạ thừa, từ lỗ rún sắp xuống là chúng ta đã thanh lọc nó được rồi, nó đã bớt cái tình dục, lên tới trung thừa nó bớt nghi kỵ mọi người và nó bớt nghĩ những sự vẩn vơ, tới trung ương nó quyết định là phải tiến tới sự thanh cao tột đỉnh, rồi mới xuất ra hỗ trợ để giúp những phần trược đang lênh bênh giữa dòng sông đau khổ. Đó, cho nên phải hành để tới. Nhưng mà các bạn, nhiều người đã đi được rồi, có thanh điển rồi, khi tưởng tới Phật là ửng hồng hết cả mặt mày và nhẹ nhàng. Đó là cái phần thanh điển tiến hóa lên thượng tầng hòa hợp với hư không.
Cho nên, chúng ta tu vì lý do rõ rệt và chúng ta phải tìm trở về nguyên căn vô cùng tận của mọi người, sự sáng suốt của các bạn là vô cùng tận, không phải là eo hẹp. Tôi nhắc hoài, nhắc hàng tuần bạn không có eo hẹp đâu, bạn đừng nghĩ chuyện eo hẹp. Lúc ngoa ngoa ra đời thì bạn ở trong phạm vi eo hẹp rồi, sợ đủ thứ, mọi người giúp đỡ bạn. Bây giờ bạn lớn lên bạn còn ráng giúp đỡ mọi người. Rồi qua nhiều cuộc thử thách, nhiều truông đau khổ nhưng vẫn vượt qua được, thì chúng ta thấy vô cùng tận không? Nhiều người ở trong gia đình không gạo ăn, nhưng mà ý thức rồi, rồi nó cũng đầy đủ, rồi nó cũng vượt qua những cái nạn tai, rồi lần lần đi tới sự thanh cao cởi mở, rồi biết khuyên đời giúp đời và giải cho những sự đau khổ của mọi người, bàn bạc lẫn nhau để tìm cái phương pháp trong sinh kế sống trong lẽ sống. Đó, chính bà con đây ai cũng có, đã dự và đang dự cái tình trạng đó.
Cho nên, chúng ta thấy chúng ta có một khối óc vô cùng tận. Còn cái hành trình tu của chúng ta đây, chúng ta cũng phải đi vô trong thậm thâm vi diệu vô cùng tận. Đã nói thậm thâm vi diệu thì các bạn phải đi hoài đi hoài, đi mãi đi mãi, tu hoài tu hoài thì các bạn mới trở về thực giác, trở về cái chơn hồn của các bạn, rồi các bạn mới ở mọi trạng thái lúc đó các bạn mới không trả thù. Người này chọc câu các bạn giận, người kia chọc câu các bạn giận mà các bạn không chịu ở ngay tâm trạng của người chọc bạn, anh thấy chưa? Ở ngay tâm trạng của người chọc bạn thì bạn đâu có giận. Chính bạn chọc bạn chứ ai, thấy không? Ta là mọi người, mọi người là ta. Rồi hỏi thấy cái người khổ kia, mình lại khổ không? Tôi nói khổ là tôi khổ chứ ai, là bạn không cho vàng bạc, không cho tiền của, nhưng mà phần thanh điển của bạn có mà bạn cứ suy tư như vậy, sự đau khổ của người kia là sự đau khổ của tôi thì cái phần thanh điển đó đem sự sáng suốt cho người đau khổ. Người đau khổ không phải có cái bánh mà giải tỏa được. Người đau khổ vì tâm hồn họ thiếu sáng suốt. Mà bạn tưởng rằng họ là bạn, tự nhiên bạn trao một cái thanh điển vô bờ bến, vô biên vô cực độ để chiếu rọi cho tâm hồn họ được thức giác. Họ tăng thêm nghị lực phấn đấu để họ chống trả với nghịch cảnh hiện hữu, họ mới tiến tới được.
Cho nên, tại sao đằng này người ta khuyên các bạn nên ở nhà tu thiền cho nhiều. Mà các bạn bị ai ghét, bị ai chửi, các bạn mới đưa tâm tư lành, tưởng là thanh điển các bạn đến rồi. Cái người mà ác trược đó nó sẽ được hưởng cái phần thanh điển cao siêu đó, cũng như Trời Đất đang và đã cho chúng ta phần thanh điển cao siêu đó. Ta giận ông Trời ta đứng ngay giữa Trời, ta chửi, thì cũng không có ai giận chúng ta hết. Nhưng mà khi chúng ta ý thức được sự việc thanh cao Bên Trên thì chúng ta hưởng liền, thấy cởi mở liền, thấy vui tươi liền. Dòm thấy ngũ tạng ta là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Nước, Lửa, Gió, Đất. Càn khôn vũ trụ thì cũng bao nhiêu đó thì chúng ta hòa đồng với các giới, hòa đồng với càn khôn vũ trụ, chúng ta thấy ổn định trong giây phút tức khắc trở về với chơn lý.
Đó, cho nên các bạn tu cái này là khai mở ra những sự khuất lấp trong nội tâm và những sự uất ức của nội tâm nhưng mà phải bị thử thách. Hành trình các bạn đi lên phải bị sự thử thách. Bởi vì trình độ điển quang các bạn chưa có nhiều. Bạn có ít, tới đó mà bạn muốn thăng lên cao thì nó phải dội lại, luôn luôn nó phải có những trở ngại đó, rồi nó gây cho các bạn buồn, làm cho các bạn phiền, đó là cái thử thách.
Bởi vì tại sao đương tu thanh nhẹ như vậy mà xảy ra cái chuyện buồn. Bởi vì bài học buồn bạn chưa học hết vô cùng tận của bài buồn. Cái bài vui bạn chưa học, bạn ở trong lưng chừng thành ra bạn phải học hoài. Khi mà chúng ta học hết rồi thì chúng ta hiểu cái buồn rồi, đâu có buồn nữa, cái gì kêu bằng buồn. Tôi chịu không nổi tôi buồn, mà tôi chịu nổi đâu có buồn, thấy không? Ông xã về ổng nói ngang, nói ngược mà tôi chịu nổi, tôi đâu có buồn, bởi vì tôi ở tâm trạng ông, tôi thấy ông khổ hơn tôi vì ông chưa hiểu ông. Nếu ổng hiểu ổng, ổng đâu có chọc tôi làm gì? Ạ thì mình đâu có buồn. Chưa đi tới vô cùng tận của cái buồn thì chưa thoát khỏi cái buồn. Còn ở trong lưng chừng của sự buồn phiền, cho nên ai chọc chút buồn, tâm tư thấy buồn. Đó nhiều người không hiểu, trong cái cơ tạng của các bạn, nó làm cho các bạn buồn, cái tánh của các bạn làm cho các bạn buồn, cái dục tánh nó cũng làm cho các bạn buồn. Nhưng mà các bạn khi mà bị dục nhiều rồi các bạn thấy, các bạn tìm hiểu tu lần lần các bạn thấy dục cũng là căn duyên, dục cũng là cái làm việc ở trong càn khôn vũ trụ, dục liên tục, dục dữ dội hơn nữa là đem phần thanh điển lên trên bộ đầu để cho nó tiến hóa khỏi cái phàm trần để nó làm việc trở về căn bản dục tiến của nó thì chúng ta thấy nhờ cái dục mới có cao siêu chớ, nhờ cái dục mới có cha mẹ mới có chúng ta ngồi đây nói đạo chớ, phân lý cãi lời chớ, thấy không? Nhưng mà cái đó là cái phàm trần ô trược thôi. Còn cái phần thanh cao trong thâm tâm mọi người nếu tôi không dục thế gian mà tôi tu, tôi sửa, tôi có phương pháp, tôi dục tiến thiên đàng thì tôi đi lên nữa và tôi sẽ dục nhiều gấp triệu lần hơn hồi trước. Hồi trước, tôi chỉ một vợ một chồng mà giờ cái điển tôi tất cả càn khôn đều có mặt tôi hết, tôi đâu còn dục nữa, tôi thấy dục là làm việc, dục là tiến hóa, dục là cởi mở, dục là thanh cao. Nếu tôi chịu đi tới cái sự cao Bên Trên của càn khôn vũ trụ. Cho nên, mọi người tu đang bị kẹt ở chỗ đó, chưa hiểu và chưa ý thức được, không có dục không có tiến. Đó
Cho nên chúng ta tu rồi lần lần nhờ cái Pháp luân này nó mới giải. Cái Pháp luân này nó cực mạnh, nó đem nó giải cái cơ cấu đó lên thay vì nó ẩn ở trong một lối thoát mà thôi. Bây giờ, nó làm pháp luân nó đem lên nhiều lối thoát, lỗ chơn lông, lỗ tai, mắt, mũi, bộ óc khai thông tới trung ương nê hườn rồi thì cả ngày cả đêm phóng thâu tiến hóa luôn luôn, cũng như trên Trời chuyển hóa xuống dưới đây, dục hóa hóa sanh sanh. Nếu không có cái dục của điển của Trời xuống thế gian làm gì chúng ta có hoa quả vạn vật ăn ở đây, không có dục không có hóa sanh. Đó, cái hóa sanh định luật của Trời đã có. Con người không có dục đâu có con người ngồi đây để nghe đạo. Nhưng mà gom lại thì bao nhiêu triệu người cũng có một ý chí mà thôi, đi tới cái không động sau này, thấy không? Và cái khối hào quang ở Bên Trên thì chúng ta hiểu rõ được cái dục của Trời đất, hiểu rõ được cái dục trong cơ năng bản thể của chúng ta thì chúng ta có phương pháp giải cái đó thì chúng ta cứ việc cương quyết làm, làm thét rồi nó sẽ hết và nó sẽ tiến tới sự thanh cao cởi mở vô cùng. Chính bạn sẽ sợ bạn. Hồi trước tôi không biết, hồi trước tôi nghe ông Tám nói chuyện tôi không hiểu gì, mà tôi nghe người ta nói nhiều khi tôi thắc mắc.
Bây giờ, người ta nói tôi giải cho người ta được, còn ông Tám vừa nói là tôi hiểu. Tôi sẽ phổ biến rộng hơn và cởi mở hơn nữa và tôi có thể nói ngắn hơn giỏi hơn ông Tám nữa thì mình thấy sự tiến hóa vô cùng tận của mọi người đã có sẵn, đâu có phải một người đâu, nhưng mà người nào cũng vậy. Chúng ta mỗi bản thể khác nhau, mặt mày khác nhau, là không khác vì chiếc xe hơi khác nhau mà thôi, nhưng mà cũng chạy bao nhiêu nhiên liệu đó rồi sẽ tới mục đích chung nhau nhất trí ở sau này, không có gì hết. Cho nên chỉ đòi hỏi cái anh lái xe giỏi hay là không. ảnh biết ảnh hay là không? Còn anh tài xế mà không biết ảnh thì ảnh xài phí, cái xe hư hết. Ảnh hiểu cái nhiệm vụ sáng suốt của ảnh để làm gì thì ảnh phải lo cho chiếc xe tốt, và ảnh lo cho những chuyện trước mắt của ảnh phải đều tốt và chính bản thân của ảnh phải tốt. Đó mới là một người lái giỏi.
Thì chúng ta tu ở đây là phần hồn chúng ta đang lái chiếc thuyền bát nhã để về Tây Phương mà chúng ta lo không khéo. Thấy cái gì? Mới có thấy con gà là tôi muốn ăn hai con, thấy không? Thấy tiền là tôi muốn đút túi .Tôi làm hư tư tưởng, hư ngũ tạng, chậm tiến hóa do tôi mà thôi.Thì nếu mà tôi thấy định luật của Trời đất tôi để yên. Cái nào của tôi là tôi phải làm. Cái nào không phải của tôi, tôi không làm. Tôi sẽ làm trong nhiệm vụ sáng suốt mà thôi. Còn nếu bây giờ ngày mai mầy phải đói nằm đó chết tôi cũng không ăn mà tôi sẽ nằm chờ chết. Bởi vì cái định luật nó tới cho tôi.
Còn cái mà tôi không muốn nhưng mà nó phải đến, lúc nào cũng đến vì các bạn ở trong gia đình nhiều việc các bạn đâu có muốn nhưng mà nó cũng xảy đến với bạn. Nhưng mà bạn nghe tôi nói rằng những cái xảy đến cho bạn đó là bài học mới, phải tiếp thu những bài học đó và hành giải cho nó thông thì bạn thấy bạn tiến tới vô định, dễ dãi hơn, không có bị bận rộn nữa.
Cho nên, mỗi người chúng ta đều ở chung một nhà là một càn khôn vũ trụ. Chúng ta ở trong một đại gia đình của nhân loại hết, chớ đừng tưởng lầm tôi người này, xứ này, xứ kia rốt cuộc rồi cũng trở về hư không hà. Khi mà chúng ta ý thức được như vậy đó, chúng ta mới biết thương người và thương mình, chớ đừng có tưởng chúng ta ở trong phạm vi eo hẹp đâu. Bạn thấy không! Càn khôn là bộ đầu của các bạn có ngũ uẩn, có mắt, mũi, tai, miệng chứa đầy điển, phóng thâu điển, hóa giải điển cái cơ cấu đó làm việc dữ lắm. Rồi tới ngũ tạng của các bạn không khác gì ở trong quả địa cầu này đang làm việc.đó
Mà ai làm chủ? Ngay trung tim là chủ nhơn ông sự sáng suốt thì chúng ta ý thức rõ một chút xíu cái ý định đó thôi chút nữa nghe ông Tám nói chuyện rồi đi về. Rồi bây giờ bạn lấy cái máy thâu thanh bạn thâu cái hành trình bạn từ đây về tới dưới nó rột rạc biết là bao nhiêu công chuyện ồ ề, ầm ĩ đủ chuyện hết rồi nó mới về tới nhà. Cái lịnh của chủ nhơn ông có một chút, chút nữa về thôi. Ông chủ nhơn ông lúc nào cũng bình tĩnh trong sáng suốt, còn cái cơ thể thì nó động loạn lắm, nó gồ ghề lắm. Đó là chiếc thuyền nhưng mà người điền khiển là phải thực sáng suốt mà thôi.
Bây giờ, các bạn tu các bạn nên vung bồi sáng suốt nó càng sáng suốt thêm. Nó ổn định thì nó không có nghĩ chuyện động loạn nhiều. Nó ổn định thì nó thấy nó tiến tới Thiên đàng hơn ai hết. Mà rốt cuộc rồi không dám hỏi ông thầy bói nữa, thấy không? Ông biết coi tôi là mạng này mạng kia mạng nọ, mà mạng ông, ông biết không? Không dám hỏi. Á, thành ra mình bị gạt lấy mình mà không hay. Sự thật, rốt cuộc chẳng có cái gì đáng hỏi, chỉ chấp nhận tiến là các bạn đang học thầy bói đó, để hiểu biết thêm chắc chắn hơn, chớ đừng nghĩ chuyện bao đồng mà họ nói bậy, nói bạ, gây thêm sự hoang mang của đầu óc thiếu ổn định. Tu cũng tu không được, nợ thế gian cũng trả không xong, rồi động loạn càng động loạn thêm, rồi khổ lại càng khổ thêm. Cái gì kêu bằng khổ, mình tối tăm tìm không có lối thoát, mới là khổ. Còn nếu chúng ta sáng suốt đâu có thấy khổ, ở dung điểm nào chúng ta cũng hòa đồng với càn khôn vũ trụ mà, bạn liệng đi đâu cũng có hơi thở của ông Trời giúp mình. Nếu không có hơi thở của càn khôn vũ trụ hòa hợp thì bạn đâu có sự sống, còn lo cái gì nữa, khổ cái gì nữa, chỉ có chấp nhận để học xong cái bài đó rồi tiến hóa mà thôi.
Cho nên, những người tu cao, họ có một mình, họ dám đi lên núi, họ ngồi họ tu, họ phải ỷ lại không ? Không! Họ ý thức được cái của căn bản của họ là vô cùng tận và bất diệt, họ mới dám đi lên trên đó họ ngồi. Đó, mà cái thời Trời bây giờ thay đổi cho chúng ta được cơ hội tu trong động loạn để tìm cái tịnh, khai thác cái sáng trong bóng tối thì các bạn đang làm đây nè. Tối các bạn soi hồn nhắm mắt, tắt đèn hết, ở trong bóng tối mà bạn phải dầy công đi tìm ánh sáng, ở trong động các bạn đang tìm cái tịnh đây nè. Bao nhiêu chuyện lộn xộn ở trong nhà nó hát cải lương đủ thứ bạn cũng ngồi thiền vậy, trong động các bạn đang tìm cái tịnh. Mắm muối nợ nần nó đòi hỏi bạn, bạn cũng tịnh vậy, thấy không? Để giải bớt cái nghiệp. Khi bạn giải được nghiệp là bạn trả được nợ đời. Nói cái câu này không ai tin, thiếu nợ tôi bao nhiêu nhưng mình ăn năn hối cải được tu. Tu, tu, ráng tu, tôi tu để trả hết cái nợ trần gian này rồi nó xong, nó sẽ trả một cách rất kỳ diệu, mà chủ nợ lại thương yêu mình
Cho nên, các bạn nghe, hiểu, rồi chúng ta có thì giờ ở nhà nên tu nhiều hơn, sửa cho tâm hồn ổn định để mọi người biết thương yêu mọi người, cái đó là cần. Mọi người chịu giúp đỡ mọi người không vì tư lợi. Cái đó là sự mong muốn của nhân loại chia sớt lẫn nhau sự đau khổ cũng như tình thương. Cái đó là cái nhu cầu cần thiết nhất của quả địa cầu và làm tốt cũng như Trời Đất đã ban bố cho chúng ta.
(Trích từ băng giảng của Đức Thầy -- Sài gòn ngày 01/01/1978)


----
vovilibrary.net >>refresh...