Ngày 25 tháng 12 năm 1977
Hồng ân ban rải khắp nơi nơi
Thực tâm tiến giải hưởng của Trời
Quy định mỗi phần một thức giác
Chuyên hành tự ngộ pháp không rời
“Hồng ân ban rải khắp nơi nơi”: Đêm Nô-En luôn luôn có sự thanh điển chiếu hóa xuống cho những người có thiện tâm muốn hưởng về phần thanh và được rước phần thanh.
“Thực tâm tiến giải hưởng của Trời”: Tiến giải mình thực tâm có lòng sửa mình để tiến tới thì mình hưởng của Trời, phần thanh điển.
“Quy định mỗi phần một thức giác”: Mỗi người đều có một phần hưởng tùy theo khả năng tiến giải của họ.
“Chuyên hành tự ngộ pháp không rời”: Đó, rồi chúng ta qua một đêm thanh thản đó, công phu rồi chúng ta thấy có kết quả nhẹ nhàng thì chúng ta cố gắng chuyên hành. Tự ngộ pháp không rời. Đó mình thấy mình chuyên hành thì mình đạt được cái phần nhẹ nhàng thì không bao giờ mình bỏ cái đường lối mình đã hành và đang hành.
Không rời vì nguyện tới nơi
Bền tâm vững chí hưởng đời thanh cao
Chúng ta không rời vì chúng ta đã nguyện nhất định phải trở về nguồn cội.
“Bền tâm vững chí hưởng đời thanh cao”: Lúc đó chúng ta giữ vững và hưởng sự thanh cao ở Bên Trên.
Vượt qua mỗi giới chặng rào
Tâm hồn thanh nhẹ ra vào tự do
Chúng ta vượt qua mỗi giới chặng rào. Chặng rào là cái gì? Là cái tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố, dục của chúng ta. Chúng ta thanh lý được rồi thì nó không có trở ngại cho chúng ta nữa thì tâm hồn thanh nhẹ ra vào tự do. Lúc đó, chúng ta đi lên đi xuống nhẹ nhàng.
Tham thiền chẳng có quanh co
Một đường thanh tịnh hưởng kho Phật Trời
Chúng ta tham thiền không nghĩ quanh quẩn chuyện nầy, chuyện kia, chuyện nọ. Không có sự thù hận trong nội tâm, thanh thản mà tham thiền thì một đường thanh tịnh hưởng kho Phật Trời. Chúng ta thanh tịnh chừng nào thì chúng ta thanh chừng nào chúng ta sẽ hưởng, được hưởng cái phần thanh ở Bên Trên.
Phật Trời phân lý giải lời
Trong không mà có tạo đời an khương
Đó, Phật Trời đã cho chúng ta thấy rõ ràng trong không mà có. Phật cũng nói “Tứ đại giai không” thì bây giờ bầu Trời sáng suốt đã cho chúng ta thấy rõ ràng Bên Trên không có sự sáng suốt chiếu hóa xuống thì vạn vật đâu có sanh trưởng được. Trong cái không ở trên là căn bản mà ở dưới nầy là lệ thuộc và chuyển hóa cải tiến mà thôi.
“Trong không mà có tạo đời an khương”: Lúc nào, chúng ta thấy cũng không, tu đây rồi có nầy bạn giải từ cái hữu vi đi tới vô vi. Hữu vi là cái gì? Là cái bản thể của bạn đây, cơ tạng của bạn đây mà các bạn chịu sửa chữa tiến giải nó thì nó cần nhẹ. Thanh điển nó càng dồi dào thì nó mới đi tiến tới Vô Vi. Mà trong cái không kia, có không? Trong cái không mà có. Cho nên, nhiều người thiền lại thích thú ở chỗ đó, không có động nhiều nhưng mà được thấy sự sáng suốt ở Bên Trên, thấy sự chuyển hóa rút kéo bộ đầu và làm cho người ta khai tâm mở trí.
Tâm thời sáng suốt như gương
Khai tình mở đạo tự lường mà đi
Cái tâm thì sáng suốt như gương lúc nào cũng trong lành, lưu ý hàng ngày, hàng đêm các bạn công phu đó cũng như các bạn chùi rửa cái miếng gương cho nó sạch sẽ.
“Khai tình mở đạo tự lường mà đi”: Lúc đó, mình thấy càng ngày mình càng mở rộng thì không còn cái chấp và không còn cái mê nữa. Cái tình thương ban rải khắp nơi cũng như là tình thương ban rải cho cơ tạng chúng ta từ tế bào và hơi thở chúng ta đều có tình thương. Bây giờ, tình thương chúng ta nới rộng ra thì khai tình mở đạo thì nơi nào cũng có sự thâm ý, hữu lý hữu tình của nó chớ không phải là vô dụng. Cho nên, chúng ta không có khinh bỉ một cái nào, nhưng mà chúng ta chỉ sửa mình và để hòa với tất cả. Mở đạo tự lường mà đi, mở đạo là quân bình tư tưởng rồi lường lấy mà đi.
Đi trong thức giác hợp thì
Quy y chơn pháp không vì lợi danh
Chúng ta đi trong thức giác hợp thì. Sự sai lầm chúng ta mà chúng ta hiểu được là chúng ta thức giác. Mà nếu chúng ta sai lầm mà chúng ta không hiểu là chúng ta không bao giờ thức giác.
“Quy y chơn pháp không gì lợi danh”: Chúng ta trở về cái phần sáng suốt đó để hưởng cái phần sáng suốt chứ không phải chuyện tạm ở thế gian nữa.
Hy sinh bản chất thực hành
Từ bi soi sáng các ngành khai thông
Mình hy sinh bản chất thực hành là những cái gì mình nung nấu từ xưa, mình cho đó là của quý nhưng mà bây giờ mình hóa giải nó đi thì tự nhiên nó diệt bớt cái tham và cái tăm tối. Người đời kêu bằng hy sinh cái bản chất đó trong thực hành mới hy sinh được.
“Từ bi soi sáng các ngành khai thông”: Đó, cái phần sáng suốt nhẹ nhàng nó luôn luôn soi sáng các ngành trong cơ tạng chúng ta tim, gan, tỳ, phế, thận, đều khai thông.
Nằm trong chơn lý hóa công
Tự phòng tự giải khỏi vòng trược ô
Chúng ta nằm trong chơn lý hóa công đi trong cái chơn lý của Đấng Tạo Hóa.
Tự phòng tự giải, chúng ta cố gắng tu để tiến giải lên khỏi vòng trược ô nghĩa là khi ta thanh rồi ta đâu có lo sức trược nó hút chúng ta. Khi chúng ta sáng rồi đâu có còn bóng tối, bóng tối tới chan hòa với ánh sáng được.
Trong không động loạn hư vô
Hòa đồng mọi giới cơ đồ dựng xây
Cái tâm chúng ta không có động loạn, lấy cái hư vô, lấy cái không không làm chủ đích.
“Hòa đồng mọi giới cơ đồ dựng xây”: Chúng ta hòa đồng mọi giới rồi thì cái phần thanh chúng ta sẽ càng ngày càng được dồi dào vun bồi càng tiến giải nhẹ nhàng và càng minh cảm hơn.
Tiến trong đà tiến hàng ngày
Hướng thanh tự đạt dựng xây giờ thiền
Chúng ta tiến trong đà tiến hàng ngày. Mỗi ngày chúng ta phải nhớ sự thanh cao. Dù có lao động khổ cực đi nữa cũng phải ở trong tư tưởng tình thương và đạo đức thì đó là sự thanh cao.
Hướng thanh tự đạt, chúng ta đi về hướng thanh về tình thương thì chúng ta tự đạt. Dựng xây giờ thiền, ban ngày bạn làm điều lành, bạn làm điều sáng suốt vì mọi người thì đêm đó cái giờ thiền của bạn rất chắc chắn là nó nhẹ nhàng.
Hồng ân đạt hưởng triền miên
Không phiền không động hợp duyên Phật Trời
Cái hồng ân đạt hưởng triền miên, cái sự sáng suốt nhẹ nhàng của người đời không có tiền không mua được, cái đó kêu bằng hồng ân. Các bạn thiền rồi các bạn thấy đạt hưởng triền miên thấy nó có hoài cho chúng ta.
“Không phiền không động hợp duyên Phật Trời”: Chúng ta hết rồi, buông bỏ những sự dao động đó. Thuần âm thuần dương thì nó hợp duyên Phật Trời. Bây giờ, ai lo cho chúng ta được ngoài chúng ta lo. Bây giờ, chúng ta lo là chúng ta phải giải tỏa từ hữu vi đi tới vô vi. Cái cơ thể của các bạn là hữu vi nó đòi hỏi chuyện nầy chuyện kia chuyện nọ. Mà các bạn càng ngày càng thông rồi, càng hiểu càng giải được nó nhẹ hết toàn bộ thì nó tới phần sáng suốt ngoài sự dự định của chúng ta. Bây giờ, trước kia chúng ta mở mắt mới thấy ánh sáng, bây giờ chúng ta nhắm mắt thì chúng ta thấy ánh sáng, thấy cái phần điển của chúng ta được nhẹ nhàng rút từ bộ đầu đi lên đó là cái cõi Vô Vi. Mà cái cõi Vô Vi tới cõi Vô Vi rồi còn phải học nữa, trong cái không không mà có chúng ta phải học thêm, phải tu, phải sửa, phải tiến nữa.
Phần điển học nó còn khó khăn hơn phần hữu vi. Hữu vi là cơ thể chúng ta có Soi hồn, Pháp luân, Thiền định, đó là hữu vi. Mà chúng ta soi cho nó khai thông cũng như chúng ta dọn rửa bàn thờ đâu đó cho nó được thanh lịch, sạch sẽ để chúng ta đón cái phần thanh điển như phần thanh điển của chúng ta đã sẵn có một phần bên trong tiến giải ra dễ dàng, rồi hòa hợp cái Bên Trên đó chúng ta mới hưởng được, mới thấy cái đó là cái chánh đời đời không có tiêu diệt được.
Còn cái hữu vi, cơ thể chúng ta đây hữu hình là hữu hoại rồi. Một ngày kia các bạn ở trong định luật Sinh Lão Bệnh Tử rồi các bạn đâu có còn sống với hữu vi nữa. Nhưng mà sau cái đó rồi các bạn đi về đâu? Đi về Vô Vi.
Cho nên, chúng ta hiểu đời và đạo. Chúng ta hiểu được sự hữu vi và vô vi thì chúng ta thực hành trong hữu vi để rõ hiểu được cái hữu vi. Nguyên căn của hữu vi đến và đi là nó sẽ tiến giải tới vô vi. Còn chúng ta chưa hiểu cái cơ năng nầy thì làm sao chúng ta hiểu được cái kia.
Cho nên, các bạn tu ở ban đầu đây không phải là hữu vi, như những người nói phải đặt bàn thờ cúng lạy. Nhưng mà bản thể đây cũng thân thể của bạn, ngũ tạng của bạn là hữu vi, hình thức hữu vi rõ ràng. Mà bạn khai thông nó ra được thì bạn thấy sự trong lành bên trong tâm các bạn, ma quỷ cũng bạn, mà Tiên Phật cũng bạn, mà Thánh Thần cũng bạn, mà Tổ Tiên cũng ở trong đó hết. Nếu các bạn chịu khai ra thì thiếu gì nơi giới để cho các bạn thờ phụng, và tiến hóa nhanh nhẹ hơn và trực tiếp hơn, thì từ cái hữu vi ai cũng qua cái giai đoạn đó.
Nhiều người mới tu, chu choa tôi tu năm sáu tháng chưa thấy gì? Cái chuyện dọn bàn thờ dọn nầy, dọn kia, dọn nẻo hốc trong nhà dơ dáy mà bây giờ tiến giải cho nó sạch sẽ thì phải ra công, phải lao động, phải pháp luân nầy kia, kia nọ. Rồi ở trong đó nó mới hóa giải ra được, nó mới thấy rõ là chính nó đã làm cho nó bẩn dơ. Cho nên, nó bằng lòng sửa chữa để tiến tới sự thanh thản và sáng suốt ở bên trong.
Đó, thì chính nó phải làm.
Cho nên, trong giai đoạn làm đó các bạn làm thời gian rất ít, một ngày các bạn thâu tạp vô hai mươi mấy tiếng đồng hồ cái chuyện ô trược không. Mà một đêm các bạn thiền đâu có một tiếng, rồi bạn cũng xưng danh tôi tu năm sáu tháng, tôi tu năm ba năm, nhưng mà cái công phu rất ít. Cho nên, chúng ta cố gắng tu nhiều chừng nào hay chừng nấy và phải cố gắng đạt tới một mục đích nhẹ hơn rồi để hưởng cái phần nhẹ căn bản của mọi người đã có ở Bên Trên. Đó là cái phước. Có phước nó mới có lộc, bạn à; có phước mới có sự sống; có sự sáng suốt ở Bên Trên các bạn mới được hưởng cái chuyện thế gian nầy. Nhưng mà các bạn vô phước, các bạn không bao giờ hưởng được. Bạn gây ra sự hung hăng cho bạn rồi làm cho nội tâm bạn bất ổn rồi đảo điên luôn. Rồi vì tiền của thế gian tự chôn vùi phần hồn xuống càng ngày càng thấp hơn và càng ngày càng nặng nhọc hơn.
Bây giờ, các bạn hiểu được hữu vi của cơ thể thì mỗi đêm các bạn tự giải lấy, rồi các bạn sẽ tiến tới vô vi dễ dãi hơn. Cho nên, nhiều người nói tôi muốn nhảy vào vô vi liền thì đâu có được. Cho nên, chúng ta đã có cái pháp cho các bạn học, Soi hồn, Pháp luân, Thiền định. Đó là dọn bàn thờ, dọn cái cơ giới ô trược của hữu vi mà để tiến tới vô vi. Cho nên chúng ta đã có sẵn đủ hết toàn diện. Khi mà các bạn ý thức được cái nầy thì các bạn cứ việc làm, làm thêm chừng nào thì các bạn sẽ được nhẹ chừng nấy. Mà vì cái lười biếng và các bạn cứ xem kinh kệ và đi theo dõi sự thành công của người truyền pháp hay là một người nào đó thì các bạn bị bấn loạn thêm. Bởi vì, căn bản sửa các bạn, các bạn không chịu sửa, rồi bây giờ các bạn đi theo cái chuyện thành công của họ rồi chừng nào các bạn mới làm cho các bạn được. Cho nên, các bạn chỉ nuôi cái ý niệm: tôi muốn đi như ông đó, tôi muốn tiến như ông đó, nhưng mà trong nầy tôi không chịu sửa, tôi dừng lại. Có ý niệm muốn thôi, còn không có chịu thực hành; không chịu thực hành thì đâu có được, thấy không? Phải thực hành nó mới đạt được.
Cho nên, càng ngày chúng ta càng nhẹ, càng thấy rõ nhiệm vụ phải sửa mình để tiến. Tất cả đều là phải sửa mình để tiến, chớ đừng ham muốn cái chuyện của người đã và đang tiến, nhưng mà rốt cuộc mình không có kết quả. Cảm ơn các bạn.
Thầy: Vì đâu, hôm nào đi chơi… Đêm Nô-En là cái phần thanh điển xuống nhiều, mọi người đều trầm lặng hướng về sự thanh cao thì đâu có phải là đi xát phạt nhưng mà ngược lại cả thế giới họ đã làm sai lệch, xát phạt. Một đêm Nô- En chết không biết bao nhiêu tỷ con gà, con vịt, thấy không? Đó cái nầy người ta hưởng thanh điển của Chúa, ngược lại nó đi hút máu của xúc vật (Thầy cười) thì nó làm càng ngày càng trần trược thêm. Năm nay, ăn Nô-En có ý nghĩa nhiều hơn và những người đó được tưởng Chúa nhẹ nhiều hơn. Bởi vì, nó không có làm như mọi năm trước, thấy không? Mọi năm trước nó là làm chó, làm gà đồ dữ. Năm nay, thôi nó chỉ cầu nguyện nhiều thì nó được nhẹ, thấy không? Nó có ý nghĩa hơn. Còn mọi năm làm không có ý nghĩa, ăn uống nhậu nhẹt rồi đánh lộn, đánh lạo đồ dữ lắm, say. Hồi nãy tôi đi lên cũng có chú say đẩy xe đạp ra ngoài đường chặn xe. Say xảy ra sự nguy hiểm. Cho nên, nhà nước người ta có ra thông cáo nghĩa là phải nghiêm chỉnh khi mình tự do tôn giáo, nhưng mà mình phải nghiêm chỉnh chấp hành cái lễ cho nó nghiêm trang, chớ đừng bày ra đập lộn. Nhưng mà mấy chú thanh niên nhiều khi uống rượu rồi đâu có biết cái gì làm ẩu. Cứ nói chuyện bên mình vầy chớ ít có tai nạn, bên MỸ bên đồ tai nạn nhiều lắm. Chỗ tự do chừng nào thì bành trướng sự tai nạn chừng nấy, quá tự do rồi bày đủ thứ. Xe hơi chạy hết tốc độ, rồi làm le thế nầy, thế kia, thế nọ, đụng nhau chết, đụng một lần mười mấy chiếc chớ đâu có phải ít, chết biết bao nhiêu mạng người.
Cho nên, họ cũng tu nhưng mà đường lối tu không phải vậy. Tu phải chơn chánh, tu phải biết sửa mình để tiến tới sự sáng suốt.A, Bên công giáo, Chúa là cho mọi người được sáng suốt và vì nhiệm vụ của Chúa là Chúa vì mọi người, thấy không? Còn mình nơi đây không biết vì mọi người mà cứ ăn nhậu rồi đánh lộn làm sao được? Cái đó nó có phần sai, nhưng có phần người ta cũng tỉnh lắm, người ta cũng biết hướng về. Có nhiều người, người ta cũng Thiên Chúa giáo, nhưng mà người ta cũng học thiền, rồi người ta cũng hướng về sự thanh nhẹ để người ta hưởng cái đó. Tất cả Chúa Phật, nó cũng không có cái gì, là sự sáng suốt mà thôi và sự tự giác mà thôi.
Cho nên, khi mà người ta hiểu được cái thiêng liêng, người ta sớm trở về với họ và trong tinh thần tự giác thì cái gì nó cũng đỡ và nó tiến hóa dễ dãi hơn. Chớ nhiều người ỷ lại nơi cái đó rồi dòm xuống, nói cái nầy Chúa cho tôi, hồi nào tới giờ tôi không có con gà, bây giờ tôi có con gà tôi chặt đầu, tôi làm thịt tôi nhậu. Rồi tôi không có cái nầy, tôi đòi họ, bây giờ tôi có cái nầy, ngày Giáng Sinh tôi được cái nầy, rồi làm lung tung thét rồi nó động thêm, thấy không? Đó, chớ nó không phải, đi đúng theo đường lối thì nó không phải vậy.
Cho nên, mình ở đây từ hữu vi đi tới vô vi rõ ràng. Cái bản thể mình là hữu vi đây nè, như tôi cắt nghĩa ở bên trên vậy đó. Rồi mình đi tới vô vi là mình được hưởng cái sung sướng thanh nhàn. Bởi vì, một giọt đó bạc tỷ ở đây mua không có. Tại sao mình không hưởng sự thanh nhẹ để mình có phần sáng suốt để ngày mai mình đi phục vụ cho đồng bào các giới trong tình thương cởi mở, quý hóa rồi.
Nhiều người không hiểu cái đó rồi đâm ra hằn học, rồi suy tính rồi so đo, rồi không hiểu nguyên căn của mình ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu? Bởi vì, sự sáng suốt của mình có là càn khôn vũ trụ đóng góp sự sáng suốt cho mình. Bây giờ, mình phải thực thi những cái nhiệm vụ gì sáng suốt hơn nữa thì tự nhiên mình vun bồi vô sự sáng suốt. Mình càng sáng suốt hơn thì càng không động. Mà cái gì mình cũng không chịu làm, mà mình ngồi cứ tính đi tính lại, sợ đông, sợ tây thét rồi mình động thêm, đâu có làm được cái gì. Rốt cuộc rồi mình thấy mình là bẩn thỉu, không có biết thực thi cái sự sáng suốt, mà bao nhiêu người đã làm đã đạt tới sự sáng suốt cao siêu mà mình không chịu làm, mình không chịu thực hành, mình không chịu sửa tánh.
Đó cho nên chúng ta có cái pháp nầy là Soi hồn, Pháp luân là thực hành, thực hành để sửa chữa nội tạng để cho nó nhẹ rồi cái phần trí nó mới giáo dục được bên trong. Còn nếu cơ tạng chúng ta mà nặng nhọc thì phần trí có giáo dục bên trong nó cũng không nghe. Bởi vì, nó thấy cái đó là phải, trong mê của nó mà nó cho là phải, trong mê của nó mà nó cho là tỉnh. Nó thấy nó thực thi như vậy là đúng, thành ra nó sai lầm gây sự đau khổ cho người khác rất nhiều.
Nhưng mà cái duyên nghiệp thì có ở thế gian có, cái nghiệp phải lãnh, rốt cuộc rồi mình làm cái gì mình cũng lãnh à. Mình mưu đồ hại người ta, rốt cuộc mình hại mình, tôi nói không sai một ly, nó báo ứng nhãn tiền, trả lời trước mắt. Không mau thì chậm, nó cũng phải có một cái ngày để cho mình thấu triệt những hành động xấu xa của mình đã đối xử với người ta. Chớ không phải nói khuất lấp rồi tôi muốn làm gì làm. Không được!
(Trích từ băng giảng của Đức Thầy -- Sài gòn ngày 25/12/1977)

----
vovilibrary.net >>refresh...