VẬN CHUYỂN CƠ HÌNH

Sài gòn ngày 18/12/1977

Vận chuyển cơ hình một giấc mơ
Pháp luân thường chuyển lúc không giờ
Hòa đồng muôn loại từ tâm tiến
Cảnh vật thanh tươi vẫn phất phơ.

Bây giờ, chúng ta dùng cái khí điển trong cơ thể vận chuyển cái cơ hình nó chuyển lên, cũng như khi các bạn làm mạnh rồi, cực độ rồi, nó cũng như là một giấc mơ. Có người thấy cũng như là đám mây, ánh sáng này kia, kia nọ. “Pháp luân thường chuyển lúc không giờ”: Chúng ta làm trong cái không. Cái không giờ là cái mười hai giờ, đó là không giờ; mà trong cái không giờ đó, trong cái không mà có. “Hòa đồng muôn loại từ tâm tiến”: Lúc đó, các bạn càng ngày càng nhẹ, thấy khỏe. Tại sao khỏe? Là cái thanh điển nó rút, nó hòa đồng với tất cả nó mới thấy khỏe. “Cảnh vật thanh tươi vẫn phất phơ”: Lúc mà mê rồi thì các bạn thấy cái này, cái kia, cái nọ, mà trở về quên, không nhớ được.

Phất phơ chuyển hóa ngoài trong
Càng thanh càng rõ chuyển vòng khai minh.

Khi mà càng Thiền Định càng lâu càng thấy ngoài trong, cũng như các bạn đang nằm giấc mơ, thấy chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ. “Càng thanh càng rõ chuyển vòng khai minh”: Chừng nào mà các bạn đạt được thanh rồi thì đi về nhớ rõ rệt.

Vạn đồ phóng giải nơi mình
Bài kinh vô tự trong tình giả chơn.

Đó, cái vạn đồ, tất cả những cái gì mà xuất hiện ra thì phóng giải nơi mình ở bên trong ra hết thảy. Bài kinh vô tự đó, các bạn thấy cái cảnh mà các bạn lưu ý, muốn biết cái cảnh đó cảnh gì, thì tự tu rồi lần lần tìm hiểu, càng ngày càng sáng suốt thì nó hiểu cái cảnh tượng đó. Mà nó tăm tối nó không hiểu cái cảnh tượng đó, nó cũng ở trong cái tình giả chơn của mình. Mà bây giờ mình hiểu rõ rồi thì mình phân ra nó đều là ở trong chơn lý.

Tâm minh lĩnh hội hải sơn
Sơn căn chuyển hóa quy hườn hư không.

Cái tâm mình minh rồi, mình hiểu hải sơn, hiểu cái nguyên lý sắp đặt an bài ở bên trong nó cũng có núi, cũng có biển ở bên trong cơ thể con người; hạ, trung, thượng đều có hết. “Sơn căn chuyển hóa quy hườn hư không”: Ngay trung tim chân mày đó, đi lên một chút, xuống chút thì sơn căn; mà đi lên một chút đó thì nó thấy, nó quy hườn hư không, thấy càng ngày càng nhẹ và nó phóng ra, nó cứ đi lên, đi lên, lên mất, lên mãi mà chúng ta không biết cái gì, đó là trở về hư không.

Hiểu mình hiểu rõ hóa công
Trong không mà có tạo vòng sửa sai.

“Hiểu mình hiểu rõ hóa công”: Khi mà chúng ta trở về rồi, hiểu được cái nguyên năng cơ tạng chúng ta có sự sắp đặt nước, lửa, gió, đất, có núi sông rõ rệt, tứ hải quy gia, rồi thì chúng ta mới thấy cái định luật của hóa công. “Trong không mà có tạo vòng sửa sai”: Đó, bây giờ các bạn, cặp mắt cứ muốn ngó tới, mở mắt mới thấy việc nhưng mà bây giờ nhắm mắt các bạn thấy rồi, thì “Trong không mà có tạo vòng sửa sai. Khi mà các bạn thấy ở trong đó có những cái cơ đồ rõ rệt mà các bạn không chịu xây dựng cho nó để tiến hóa thì làm sao mà nó thích hợp được cái nguyên năng của trời đất, thì tự nhiên chúng ta càng tu càng gắng, càng tu càng ổn định, đó là sửa sai.

Tu trong thức giác đêm ngày
Bay cao, bay thấp do thầy tự minh.

Đó, mình tu trong thức giác đêm ngày. Trong đêm ngày mình sửa; càng sửa càng mở; càng ngày càng hòa đồng; càng ngày càng nới rộng thì bay cao, bay thấp, lúc đó mình thấy có thoạt nhẹ thiệt nhẹ, và khi nó cũng nặng la đà ở thế gian. Rồi cái người tỉnh táo rồi nó thấy rõ cái hình của nó. “Bay thấp, bay cao do thầy tự minh”: Mình tự biết cái chuyện của mình thôi, mình có phô trương nói ra cũng không có ai nghe; chính mình sửa, mình thấy.

Hồn ngài nhỏ bé đẹp xinh
Xuất giao thanh tịnh động hình quy nguyên.

Đó, chúng ta thấy cái hồn nhỏ bé đẹp xinh. Mà xuất giao thanh tịnh, lúc đó nó thanh tịnh, nó muốn đi là động là hình quy nguyên. Nó cũng tùy theo cái hình mà ở nơi cái cảnh nào nó xuất hiện theo cái hình đó. Người nào tưởng tới chúng ta là tốt thì nó xuất hiện cái hình tốt, mà tưởng chúng ta xấu nó xuất hiện cái hình xấu, do sự ảnh hưởng ở xung quanh mà thôi. Mà khi mà những người nghĩ ta không có gì thì nó cũng trở về không.

Thiếu tu cảm giác tâm phiền
Vì lòng vọng động đảo điên sự tình.

Người mà thiếu tu không chịu sửa ở bên trong thì cảm giác tâm phiền, thấy mình nó phiền phức, nó tăm tối; cứ theo dõi cái ngoại cảnh, mà theo chừng nào mới hết? biết đâu là chân trời? biết đâu là sự thật? “Vì lòng vọng động đảo điên sự tình”: Lúc đó chúng ta càng ngày càng vọng động “đảo điên sự tình”; thấy thế gian nó làm cho chúng ta càng lộn xộn, rối trí, mất ăn, mất ngủ. Là tại sao? Là tại chúng ta đi hướng ra ngoài nhiều quá mà không trở về với ta để sửa chữa và xây dựng tiến hóa. Đâu đó nó đúng theo cái tiêu chuẩn của nó thì ăn được, ngủ được chớ không có gì. Vì chúng ta quá tham vọng đi ra ngoài, thành ra nó lôi cuốn, kích thích thần kinh chúng ta.

Tu thời rõ lý đẹp xinh
Tâm người minh định lầm tin hiếu hòa.

Đó, mình tu thời thì rõ lý đẹp xinh. Mình tu sửa, chịu sửa, tu bồi sửa chữa rồi thì... tu bổ sửa chữa thì rõ cái lý đẹp xinh, thấy rõ ràng là cái thanh điển mới là đứng đắn. “Tâm người minh định lầm tin hiếu hòa”: Lúc đó chúng ta thấy rõ ràng rồi, chỉ có một cái đó là giải quyết, đó là thanh điển, đó là hư không mới hiếu hòa để tiến lên.

Tin nơi tự giải tự qua
Lập đà tự tiến tâm hòa nơi nơi.

Mình tin nơi tự mình giải mới vượt qua được, còn nếu nhờ người ta giải không bao giờ chúng ta qua đâu. “Tin nơi tự giải tự qua; Lập đà tự tiến tâm hòa nơi nơi”: Mình lập đà là cái đà đó, càng ngày mình càng thấy mình sai lầm, mình sửa, mình giải từ cái ô trược tiến tới cái thanh, từ cái tối tới cái sáng thì tự tiến tâm hòa nơi nơi, đi đâu chúng ta thấy cũng dễ chịu.

Càn Khôn Vũ Trụ Đất Trời
Là nơi thanh tịnh giúp đời chuyển khuynh.

“Càn Khôn Vũ Trụ Đất Trời” hiện hữu. Các bạn dòm, làm việc rất nhiều, ta linh động hơn chúng ta, nhưng mà nó là thanh. “Là nơi thanh tịnh giúp đời chuyển khuynh”: Nó có tứ quý phân cho chúng ta rõ ràng: Xuân, Hạ, Thu, Đông, nắng, mưa đủ thứ hết. “Là nơi thanh tịnh giúp đời chuyển khuynh” để cho con người biết lo liệu. Nhiều khi vì thời tiết mà phải lo liệu sự sống, mà lo liệu sự sống chừng nào thì thấy gần thiên nhiên chừng nấy.

Hư không ngự tại nơi mình
Muôn loài cũng vậy chuyển tình hư không.

Hư không là bên trong chúng ta, và ngoài chúng ta cũng đều là hư không. Mà “Muôn loài cũng vậy chuyển tình hư không”: Lần lần đây rồi nó sẽ được trở về hư không. Khi mà nó trở về hư không rồi thì nó thấy rõ ràng; nó thấy nó nằm ngay ở trong chơn lý để tiến hóa, để học hỏi và không có bị sai lạc nữa. Cho nên, chúng ta tu càng ngày phải càng mở, càng tiến, chớ không có tu mà giao động về ngoại cảnh nữa. Phải rõ hành động chúng ta và hiểu sự sai lầm của chúng ta mới là chánh pháp. Còn nếu mà chúng ta không hiểu sự sai lầm chúng ta, làm sao chúng ta biết được cái chánh pháp? Bởi vì cái chuyện của chúng ta, hào quang sẵn có bên trên, căn cơ bên trên có mà chúng ta không tiến lên để hiểu cái nguyên năng của chúng ta, để an tọa và hưởng đời đời ở bên trên, vậy chúng ta cứ theo dõi người này, người kia, người nọ rồi chúng ta đạt được cái gì? Chúng ta hiểu được rồi chúng ta đạt cái gì?

Cho nên, chúng ta phải trở về với chúng ta để hiểu cái nguyên năng và hòa nhập với Đại Hồn thì thấy lúc đó chúng ta mới ổn định được. Cho nên các bạn, tất cả đều có cái cơ hình thế gian, có sự vận động tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố, dục, đó là sự dồn cục mà bất minh thôi. Bây giờ bạn tu, bạn mở mang nó ra thì bạn thấy rõ rồi, cái gì nó cũng quy nguyên về cái đó. Tham là gì? Sân là gì? Si là gì? Tất cả, rồi bề trái, bề mặt nó chúng ta hiểu rồi, nó là nằm trong chơn lý. Lúc đó, chúng ta mới an tâm tu tịnh và chúng ta hiểu rõ nguyên năng huyền cơ của tạo hóa và chính ta phải thường xuyên cố gắng đi. Mọi thứ, mọi lúc, mọi việc đều dẫn tiến chúng ta hết mà chúng ta không chịu đi, thành ra chúng ta ở lại đó thôi! Mà hỏi đi đâu bây giờ? Đi trở về thanh tịnh mới thấy đi, còn các bạn đi về động loạn, các bạn đâu có thấy đi. Bây giờ, các bạn sân, buồn bực một người nào đó, các bạn đâu có thể đi. Đó, các bạn giải chưa nổi cái nội tâm mà làm sao các bạn đi. Giải được cho nó thanh tịnh rồi các bạn mới thấy là cái mức đi cao thấp do bạn quyết định và bạn thấy rõ ràng. Đó, cho nên chúng ta, mọi người đã có cái cơ hội tự hành để giải và tiến. Đó, thì mình phải tự làm sao để tiến cho nó đứng đắn chớ không nên cố chấp bất cứ một cái gì của ngoại cảnh. Không cố chấp một cái gì tư kỷ của ai hết rồi làm cho mình bận rộn thêm.

Cho nên, nhiều người ở trong gia đình tu, hay chấp người này, người kia, người nọ, mà chính cái sai lầm của mình mà mình không chịu sửa. Cái ác trược của mình, mình không chịu giải, đó rồi mình gây sự khổ cực cho mình không, làm cho mình buồn tủi sân hận, đó là sự tối tăm mình gieo cho mình. Mà mình hóa giải được cái sự đó rồi mình thấy cái gì cũng hư không. Chúng ta nằm trong hư không chúng ta mới ảnh hưởng được mọi giới, mọi tầng ở bên trong của chúng ta. Vậy tư tưởng của chúng ta cố chấp, làm sao chúng ta đạt được cái sự thanh nhẹ ở bên trên. Cho nên, nhiều người tu ở trên núi này kia, kia nọ, rốt cuộc rồi họ ở trong cô lập một chỗ. Nếu mà họ cố chấp trong rừng, ma quỷ đồ này kia, kia nọ, họ đâu có thiền được, họ đâu có hiểu được cái chơn lý; nhưng mà họ thấy họ bây giờ hết rồi, hết bề thế rồi. Tôi phải hòa đồng với tất cả và tôi hiểu với tất cả thì tự nhiên tôi thấy tôi hư không như tất cả, thì tôi mới an tọa trong rừng rú mà tôi có thể tu thiền được năm này tới tháng kia, cô độc một thân. Tại sao họ không buồn tủi? Bởi vì họ hòa đồng với tất cả, họ đâu có buồn tủi. Mà chúng ta ở trong gia đình, chúng ta có bạn đạo dìu dắt đây, rồi dựa người này, rồi ngã qua người kia, rồi giận người nọ, rồi làm cho mình tối tăm càng tối tăm. Mất sự tự nhiên là động, mà chúng ta đạt được hòa đồng với sự tự nhiên là chúng ta đi tới tịnh. Nói nó rất dễ mà hành nó khó.

Cho nên, các bạn nhiều khi bị bực tức, bị buồn tủi, bị đủ thứ hết trọi, đó là các bạn nhớ kĩ rằng đó là tối tăm. Và chúng ta nhờ cái gì để giải? Chúng ta phải siêng năng làm Pháp Luân để giải. Hỏi chớ Pháp Luân làm sao giải được? Bạn hít một hơi tự nhiên là không giải được, nhưng mà bạn làm nhiều lần, bạn cố gắng cương quyết giam mình một chỗ, làm thử coi thì nó phải giải hết, bắt buộc nó phải giải. Nhiều người làm, thấy tức quá, làm không được; cứ việc làm! làm, bỏ ăn bỏ uống cũng làm, làm cho nó giải xong cái sự việc đó rồi tôi mới tới cho nó ăn uống để cho nó biết, cho nó thức giác. Bởi vì, mình phân ra hai giới: phần hồn và cơ thể hai cái khác nhau. Phần hồn là phần sáng suốt; cơ thể là cái sự phàm trược, nó đề nghị những cái chuyện buồn tủi, bực nhọc ở trong mình, phát hiện ra những chuyện tối tăm không, mà bây giờ mình lấy sự thanh thản để giải nó, giải thét, giải thét, nó êm. Nhưng mà mới có giải một hai lần sao được! Chúng ta sai lầm từ bao nhiêu năm mà mới làm có một chút, nói: tôi làm không được, thấy nó cũng động hoài. Cái đó mới có một chút thôi. Bạn thấy một ly nước trà đậm mà bạn đổ một ly nước trong, làm sao nó trong được? phải nhiều ly nó mới trong, như tôi đã thường nói.

Cho nên, cái Pháp Luân Thường Chuyển của chúng ta cũng vậy, chúng ta sống ở thế gian nhờ hơi thở, mà chúng ta sống ở Thiên Đàng là thanh điển bên trên. Đó, bây giờ các bạn dời từ hơi thở trần trược thế gian này tiến tới thanh điển bên trên; các bạn thấy rõ hồi trước, các bạn làm Pháp Luân thì phải hít è ạch, sau này nó nhẹ rồi, cái ý bạn nói làm Pháp Luân thì thấy nó chạy, nó chạy đều trong cơ thể, mà chạy vô đầy rún đầy ngực rồi tung lên bộ đầu, không phải hít như hồi xưa nữa là các bạn thấy đó là ánh sáng, đó là thanh điển. Thì phần hồn được hưởng cái thanh điển là hưởng được cái sữa Mẹ của Trời Đất rồi, thì thấy nó sung sướng biết bao nhiêu, thấy nó an nhàn vui tươi. Chính nó đã xây dựng và tự lực cánh sinh đã đạt tới sự hạnh phúc rõ rệt, hòa đồng với Trời Đất trong tình thương và đạo đức của Trời Đất đã ban bố cho nó, không giờ nào ngưng. Ở trong tế bào, trong con tim, trong dòng máu của nó đều có thanh điển của Ngọc Hoàng chuyển hóa cho nó. À! Cái thanh điển đó không có ai tính toán mà chính nó đã tính toán sai lạc rồi nó đem nó chà đạp luồng điển đó từ cái thanh biến tới trược; từ cái trược càng trược thêm, chỉ bao nhiêu đó cho nên nó sân hận, buồn tủi là ở chỗ đó.

Bây giờ, chúng ta tu thanh thản, đàn bà thì có cái gương lành của Quan Âm, Đức Mẹ rất rõ ràng. Tại sao Người đứng đâu ai cũng kính mến? Là nhờ cái thanh của Người mà thôi. Ngài vị tha, sửa mình để vị tha; vì tất cả, thương yêu tất cả. Rồi một Vị Phật, rồi một Vị Chúa người ta thấy, người ta cũng cảm mến là sao? Là cũng vậy đó thôi, ôm cái thanh, giữ cái thanh và thanh lọc cái thanh để tiến hóa cho mọi giới, mọi nơi được cảm động (hết T1, 13 :10).

Thì những người hung hăng, giết chóc người; chúng ta thấy một cái hình nộm mà nó vẽ ra một người ác, chúng ta thấy cũng ngán rồi, không có muốn gần nó. Đó, có sự so sánh của con mắt phàm, mắt thịt của các bạn, các bạn có thể so sánh. Còn tâm tư của các bạn còn dò xét nhiều cái cao siêu hơn nữa. Lời nói của thế gian không có lược thuật ra được, cái đó là do tâm tư của bạn tu hành, bạn thấy rõ hơn. Bạn tiến tới vô nam vô nữ rồi, bạn thấy bạn sung sướng vĩnh cửu, phần hồn của bạn không có dính líu trần trược nữa. Lúc đó bạn thấy hạnh phúc rõ ràng, bạn thấy căn nhà của bạn là Càn Khôn Vũ Trụ chớ không phải căn nhà eo hẹp đâu. Tình thương của nhơn loại, tình thương của đại gia đình, thì đất nước chúng ta, mọi người đều như vậy hết thế gian đâu có chiến tranh! chỉ có lo đun đốc để sửa chữa, xây dựng tình thương và đạo đức thì cái xã hội, nước chúng ta sẽ tốt đẹp và văn minh. Con người chúng ta, người nào cũng cởi mở và tiến giải dễ dãi trong tình thương xây dựng; làm trong sự thật, hành trong sự thật, tất cả đều cởi mở chứ không có bị kẹt nữa.

Cảm ơn các bạn!

Đức Thầy: Nói chuyện và nói pháp trong giây phút nhưng mà cái giây phút đó không phải lấy cái phàm tâm nói chuyện đời, lấy thanh điển. Cho nên, các bạn nghe rồi nó thấy nó nhẹ nhàng, nó ở chỗ đó, có khi kéo bạn lên và đưa bạn xuống. Đó, bay thấp, bay cao trong lời nói tôi nói ra đó rồi bạn thấy cái tâm tư nó chuyển giải rõ ràng; khi xúc bạn lên và khi để bạn xuống để tự xét tất cả cái này, cái kia, cái nọ. Rồi nhiều khi nói ông Tám tu không có dẫn ai đi hết, nhưng mà cái phần thanh điển nó dẫn bạn đi. Đó, cái phần đó là ai? Do sự dày công công phu của tôi mới có được cái đó. Rồi các bạn cũng vậy! Nhiều khi các bạn ngồi nói chuyện với bạn đạo, nhiều khi các bạn cũng như bông lông đi ra khỏi cơ thể, nhưng mà nhiều khi nó cũng trở lại sự trần trược sân si là nó thấy để mình đo lường một cái lên phải có một cái xuống; một cái xuống mới có cái lên, để thấy cái luồng điển nó tiến giải rõ ràng. Đó, rồi càng ngày càng tu rồi càng thấy nó ổn định. Quân bình rồi nó ở trên một giới nào căn bản. Lúc đó thì cái thời trời đã thay đổi và âm thinh các bạn cũng phải thay đổi; lời nói, hành động cũng phải thay đổi. Nó hòa hợp theo cái chuyển hướng của Càn Khôn Vũ Trụ nữa thì cái đời đó bây giờ chưa có được. Nhưng mà bây giờ chúng ta đi trước để ngày sau chúng ta sẽ hưởng tới cái ngày đó. Cái ngày nó ổn định hết rồi mọi người sẽ sung sướng, vui tươi, sống trong đại gia đình thích hợp; mọi người ai cũng thương nhau và dìu dắt lẫn nhau trong tiến hóa, không có so đo.

Tất cả chúng ta thấy rõ một hành động gì đều là chơn lý rồi thì đâu có cái gì mà thắc mắc nữa. Chúng ta thắc mắc là không rõ chơn lý. Nói người đó tu mà làm như vậy là sai, người kia chưa tu làm như vậy là không đúng, cứ vậy đó mà nó lộn xộn. Còn chúng ta thấy tất cả đều là chân lý, đâu có cái gì mà phải lo âu nữa. Người ta lo âu vì cái đó, nam nữ muốn lấy nhau cũng có sự lo âu vì không hiểu chân lý, có bao nhiêu đó thôi! Không hiểu cái sự hư không rồi cứ so đo, so đo, rồi làm cho mình vọng động thêm, rồi buồn bực, ăn không được, ngủ không được. À, cứ suy tính, suy tính, chuyện tiến không dám tiến, rồi lùi cũng không biết lùi đi đâu và đứng không biết đứng đi đâu. Đó, rồi nó cứ lẩn quẩn, lẩn quẩn trong cái ngã ba đường. Cái gì nó phải dứt khoát, dứt khoát. Phần hồn sáng suốt chúng ta đây học rồi tiến hóa. Có đau khổ càng tu mạnh hơn, không sao! Không ngán bất cứ một cái gì! Học cái khổ chừng nào quý chừng nấy, không sao! Phải chịu tu để tiến, tất cả đều là chân lý, đều là tình thương.

... càng khó nữa. Như các bạn tu, thấy, tôi thấy vậy, thấy hình này, thấy này kia, thấy nọ mà cái màng rất mỏng đó mà cứ qua không được. Có thấy bao nhiêu công chuyện đó, thấy hoài, thấy hoài mà qua không được. Tại sao? Tại cái này nó chưa có giải, thấy không? Cái tụi này phải tiến lên hợp với này nó mới đi lên trên kia, mà nó cứ vọng động chỗ này hoài thì nó chỉ tới cái màng đó thôi, nó không có đi ra được nữa. Có một chút, chưa dứt khoát! Tư tưởng chưa dứt khoát là không có đi được, thấy không? Phải dứt khoát! Khi chúng ta tu, chúng ta nhận định rõ ràng rằng ngoài cái này còn cái kia. Chúng ta phải đi, đi cho tới nơi, đi cho tới đích, phải không? Còn mà đi không có tới nơi, không có tới đích thì uổng lắm, có chút đó thôi hà. Tôi hồi trước tôi tu cũng vậy, có bao nhiêu đó, tôi thấy vậy đó. Tôi thấy cái ông đó mà không bao giờ tôi tới được, tôi tức quá chừng, nhưng mà về làm sao bây giờ? Ai giúp mình? Hỏi ai cũng chẳng ai giúp mình. Tu! Hồi tu nữa. Hồi không có gặp được thì thôi, bởi vì cái căn cơ mình yếu, có tới đó thôi, đành phải chịu. Nhưng mà lần lần rồi mình thấy tự nhiên mình gặp, mình dòm trở lại mình đi lên hồi nào không hay.

Đó, cho nên cái sự làm ăn của con người ở thế gian hay là học hành con người ở thế gian; người siêng năng không biết mình học bao nhiêu, mà trong lúc dòm lại, té ra mình đi có hơi xa một chút. Còn người mà chịu lo làm lụng này kia, kia nọ; trong cái vườn họ mà cả ngày cứ một ngày tám tiếng họ đào, họ trồng, họ đào, họ trồng, rồi ba năm họ dòm: Ô, tôi đã làm biết bao nhiêu công chuyện rồi mà tôi không hay, thấy chưa? Thì chúng ta đây cũng vậy: chịu sửa, chịu sửa, chịu sửa trong ngày đêm rồi không biết, dòm lại, tại sao? A, bây giờ tôi nói; người ta nói tôi nói trong kinh sách mà tôi chưa có đọc qua kinh sách là tôi thấy tôi tiến bộ rồi, tôi thấy tôi sáng suốt rồi, thấy không? Nhờ cái gì? Nhờ cái thực hành chớ nhờ cái gì! Không thực hành làm sao có được. Không thực hành không bao giờ có được. Mà không siêng năng cũng không có được. Cái con người chúng ta ở thế gian chỉ có cái lười biếng thôi! Thành ra tôi nói: cái đạo này, cái pháp này nó không có cấm cái gì hết, chỉ cấm có cái ông làm biếng đó. Làm sao ông dọn cái ông làm biếng hay cái bà làm biếng đó đem liệng xuống sông thì ngon lành (cười). Có cái làm biếng thôi chớ không có cái bịnh gì hết. Người thế gian chúng ta đều là bịnh làm biếng, không có cái bịnh gì, chỉ có cái bịnh làm biếng không hà. Sự thật vậy đó, mỗi người tu rồi thấy rõ, dọn cái làm biếng khó lắm. Bây giờ mình dọn được cái lười biếng rồi thì mình thấy mình sung sướng, nhẹ nhàng.

Cho nên, nhiều người nói: ờ… cái phòng châm cứu có y tá, có này kia, kia nọ mà không thấy... Mới sáng là thấy Thầy Tám đứng trong phòng đó một mình rồi chớ chưa có ai tới hết. Tại vì tôi không có thể lười biếng được. Vì tôi làm quen nó như vậy rồi, tôi không có lười biếng được. Còn những người lười biếng người ta phải ngủ. Bởi vì, người ta khi không lười biếng là trong cơ thể nó được khỏe rồi, à nó mới được, còn cơ thể nó còn yếu, làm sao được. Tôi, nghĩa là bốn giờ mấy, năm giờ sáng là tôi phải chun ra, vô là tôi tắm, lạnh gì lạnh, run cũng thây kệ nó, quen rồi, nó phải tắm. Ở chỗ rơi tuyết tôi cũng phải tắm một cái à, không tắm không chịu được, nó quen rồi. Đó, thành ra cái gì nó cũng sanh ra cái tập quán. Mà mình tập quán, bây giờ cái phương pháp công phu này nó đẻ ra cái tập quán rất tốt. Mình làm nhiều chừng nào, mỗi đêm mình chịu khắc khổ công phu thì ban ngày mình lao động, làm công việc vườn tược này kia, kia nọ, trồng trọt không có cái gì khó khăn đối với mình, chuyện chút chơi thôi, không có quan trọng. Mà mình làm được nhiều việc hơn nhiều người thường, mà mình cảm giác mình sung sướng chớ không phải hơn người ta. Mình khỏe mạnh là mình thấy mình sung sướng thôi! À, mình thấy mình khỏe mạnh là mình sung sướng!

Cho nên càng thiền thì thấy con người nó càng trẻ trung. Nó khỏe mạnh nó trẻ trung chứ. Nó bịnh hoạn hoài nó phải buồn bực; nó đau chỗ này, đau chỗ kia, đau chỗ nọ. Cái này nó không có gì hết, nó thấy phải dậy làm việc. Nhiều khi tôi nằm, như sớm mơi này tôi dậy trễ coi thử thế nào? Bởi sớm mơi này không có châm cứu để lo đi đón xe thôi; ngủ tới sáu giờ, không có được! Lăn qua, lăn lại, để tôi lấy gối đè cái đầu ngủ coi thử, nó cũng không được, rồi cũng phải dậy... (nghe không rõ). Bởi mình dậy là bận rộn người ta. Tôi dậy là tôi phải chui vô phòng tắm tôi tắm nước ào ào, ào ào, ào ào, ào ào, sợ người ta ngủ hai bên nó thức dậy; nhưng mà không được, cũng phải dậy tắm rồi đi ra ngoài, không dám ở trong phòng tắm, rồi chạy ra ngoài đi chơi ở ngoài vườn thôi. Sáng nào cũng vậy, nó quen rồi!

Không phải là... Tôi bây giờ một ngày mà tôi ăn ba buổi cơm, sáu chén cơm thì cái thịt tôi nó cứng lắm (cười), chỗ nào chỗ nấy cũng mập cứng hết trọi, tôi bớt lại tôi không dám ăn. Tối tôi ăn chút, một vắt mì hay gì đó để cho cái bao tử khỏi bị cọ xát thôi, hay là bún gạo rồi vậy chút thôi. Mà có đêm tôi uống mật ong, rồi một tuần phải lựa một ngày nghỉ trọn ngày nữa cho cái gân nó không có cứng, bởi cái gân cứng đó cũng là... cái thịt nó cứng cũng là sanh ra huyết áp cao. Mình để cho nó mềm mới tốt, thành ra không dám ăn nhiều. Nếu tôi ăn sáu chén cơm mà thấy nó cứng ngắc, thịt rờ nó cứng ngắc, nó khỏe lắm! Ăn cơm không, không cần đồ ăn, nghĩa là nước sôi cũng được. Tôi đã thử ăn nước sôi không, nó ngọt, nó ngon ghê lắm, mà quý hột gạo ghê lắm, thành ra mình sống đơn giản. Nhiều khi ở dưới đó chị Hai muốn cho tôi ăn cái gì bổ, thấy ông Tám tội không có gì ăn, cho sữa đậu nành vô, cà rốt vô, cái này, cái kia, tôi nói: không ăn được! Nó bổ quá thì không ăn được, ăn rất đơn giản thì được, mà ăn, mà một cách làm thấy nó khó khăn quá thì tôi không có muốn ăn. Cái gì chút xíu thôi, còn ăn mặn tôi ăn không được, ăn thiệt lạt thôi. Đó, thành nó quen rồi, có cái gì đâu! Cũng như con chim mình nhốt trong lồng, cho nó ăn cái gì nó quen cái nấy. Rồi bây giờ mình làm chủ nhơn ông của cái Tiểu Thiên Địa này, mình cho nó cái gì thì nó hưởng cái nấy, mình không cho thôi, nó đâu có làm gì? Bây giờ, anh thử bắt nó nhịn đói hai ngày nó đâu có chết, thấy không? Mà thậm chí một tuần lễ nó cũng không có chết, có nước uống rồi thôi hà, thấy không? Nhưng mà do mình thôi, do chủ nhơn ông quyết định, do sự sáng suốt của mình quyết định, chớ đừng có theo cái ngoại cảnh mà tôi không có cái này tôi không được, tôi không có cái kia tôi không được, cái đó không nên. Cái đó là tạo cái hư cho mình và học không được cái dũng để tiến hóa đi lên trên. Bởi vì, lên trên mỗi người đều lẻ loi, tự hành động, tự tiến hóa, tự học hỏi chớ không có ai giúp mình nữa đâu. Phải thanh điển là một khối đã giúp trọn lành rồi. Bây giờ, chúng ta ở dưới này, chúng ta thấy có dưỡng khí một khối giúp cho trọn lành mà chúng ta còn không chịu tiến. Mà lên trên đó còn cứ nói tôi cầu xin này, xin kia, xin nọ là hết thì giờ, đâu có tiến được, thụt lùi! Lên đó là chúng ta phải tự hành động tiến, bất cứ khổ hạnh, gian lao, không sợ, chúng ta tiến tới nơi thôi. Mục đích của chúng ta cứ tiến tới sáng suốt mà thôi.

Còn ở thế gian này chúng ta có đủ rồi! Nếu không có dưỡng thanh khí điển làm sao chúng ta sống ở đây? Đã cho chúng ta đầy đủ phương tiện mà chúng ta còn lười biếng nữa, làm sao tiến? Về đời chúng ta không tiến được, không bao giờ tiến được. Cái người đó làm biếng không bao giờ tiến được, mà người siêng năng nó sẽ tiến dễ dãi. Cho nên, hồi trước tôi cũng lười biếng. Hồi chưa tu, hút thuốc lá ngày năm sáu chục điếu, tới mười hai giờ khuya cũng còn hút thuốc nữa, chưa nhắm mắt là cũng chưa vụt điếu thuốc; nhắm mắt rồi mới liệng điếu thuốc, ngủ. Rồi sáng mười giờ mới dậy. Đó, cái đó là cái hư. Trưa mười hai giờ mới ăn sáng, rồi làm được cái gì? Ở, những tánh hư tật xấu từ ngày tôi tu cái này là tôi dứt khoát không có vụ đó nữa! Không có vụ đó nữa, tiêu diệt lần lần. Nội trong sáu tháng đầu là tôi thấy có kết quả rất tốt. Vì lẽ đó tôi muốn phổ biến cho mọi người, mọi người mà siêng năng tu hành thì mỗi người đóng góp một chút à thì cái nhân quần chúng ta tốt lắm, mà thực sự thấy rõ tình thương, không có eo hẹp lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, xây dựng lẫn nhau. Chính chúng ta đã xây dựng trong này. Cái gì eo hẹp bằng những cái nhân viên trong cơ tạng của chúng ta đây, nhưng mà chúng ta xây dựng cho chúng nó đều cởi mở, nó không có chấp nữa, nó không có cố chấp nữa. (hết T2; 13:03)

Bất cứ cái gì xảy ra, người ta đối xử bất công bằng với mình ở thế gian nhưng mà ở trong đó nó thấy sự công bằng của Thiên Ý. Anh gặp cái cảnh khổ anh mới tiến hóa lên trên, mà cảnh khổ thế gian là chỗ để kềm kẹp và cho anh tiến hóa, cho phần hồn được tiến hóa, nghịch cảnh không, thế gian hoàn toàn là nghịch cảnh không, thì ở bên trên dòm đó là chơn lý, mà đó là Thiên Ý dìu dắt loài người được tiến hóa lên trên, thấy rõ chưa? Chừng nào mới thấy được cái đó? Chúng ta phải tu lên mới thấy, và xây dựng ở trong cơ tạng chúng ta mỗi giới, mỗi phần đều thông cảm cái sự việc đó thì nó mới chấp nhận. Còn nó không thông cảm cái sự việc đó nó đâu có chấp nhận, nó nghịch trở lộn lại. Ờ, nó nghịch trở lộn lại thì nghĩa là anh không tu anh cũng mệt mà tu cũng khó tu, thành ra con người trở nên vọng động và đảo điên vì lẽ đó. Còn chúng ta tu thanh thì chúng ta lấy cái sáng suốt dòm xuống thấy rõ ràng rồi. Cái việc đó là đúng như vậy, tôi có cái khổ đây rồi tôi sẽ đạt tới cái kia, thấy không? Mà tôi sung sướng ở ngày nay tôi sẽ xuống ở mức này, tôi biết trước. Đó, thì tôi mới hóa giải nó được. Còn tôi không hiểu thì tự nhiên là tôi lúng túng, là đảo điên chớ có gì đâu!

Cho nên, phải tu để thấy. Tu mà phải ý thức, phải sửa tâm sửa tánh, cái đó quan trọng. Chớ tu, nói tu, tới giờ ngồi thiền hai ba tiếng có ăn chung gì đâu. Ở trong này tâm tánh không chịu sửa, ý chí không có gom để tiến giải lên trên, và không hiểu nguyên năng của mọi sự việc thì có ngồi một ngày một đêm nó cũng như cục đá mà thôi, nó không có tiến hóa nổi. Bởi vì chúng ta tu, tại sao chúng ta kềm, bắt nó ngồi đó để thiền? Ngồi đó là để từ cái trược lọc tới cái thanh. Mà khi đạt cái thanh rồi, cái thanh phải chuyển hóa làm việc để cứu rỗi cái trược tiến tới cái thanh nữa, nó nhiều công chuyện lắm.

Cho nên khi mà ta thiền rồi, rõ rồi, hiểu rồi thì cái thiền đối với người ta không phải ngồi thiền; đứng thiền, nói thiền, nghe cũng thiền. Cho nên, khi người ta hỏi, mình phải trả lời sáng suốt. Trong lúc ăn mình cũng thiền, lúc ăn mình thấy rõ từ hột gạo, từ cái ánh sáng của hột gạo mình thấy rõ. À! Thực phẩm này kia, kia nọ cũng thấy rõ, chuyển hóa mình thấy rõ tất cả đều là điển. Đó là chúng ta, khi đi, đứng, ngồi, nằm đều ở trong thiền triền miên. Cái lúc đó không phải tới giờ ngồi mới là thiền, học tới vậy. Chớ không phải nói tôi ngồi, ngồi đó là sơ đẳng thôi. À! Đi tới trung đẳng là sửa tâm sửa tánh rồi, tới thượng đẳng là, nghĩa là triền miên, không có giờ nào không thiền. Thành ra không cần thiền nữa, lúc đó là ta không cần ngồi nữa nhưng mà ta thiền, trí tuệ vẫn thông minh, vẫn thấy rõ chơn lý, bất cứ nghịch cảnh nào đi đến người ta chấp nhận và thấy rõ chơn lý, thấy tình thương của Trời Phật đưa đến cho họ và họ sẽ tiến hóa thì họ đâu có ngán bất cứ cái gì khó khăn. Nhưng mà cái tình thương và đạo đức họ và sự sáng suốt thanh điển của họ hóa giải bớt phần ô trược của Càn Khôn Vũ Trụ cũng như trong Tiểu Thiên Địa họ, họ đã đóng góp nhưng mà không có tính toán, thấy hông? Người tu nó có giá trị ở chỗ đó.

Còn tu mà nói rằng: Khi tôi muốn tu, tôi muốn gặp Thượng Đế, tôi phải hy sinh. Hy sinh cái gì? Hy sinh từ miếng ăn, hy sinh của cải, hy sinh cái đó không phải cái hy sinh! Khi tôi muốn gặp Thượng Đế, khi tôi muốn biết được một Vị Phật, tôi muốn thấy sự thanh cao kính mến của tôi, tôi phải diệt cái tham, không nên dùng chữ hy sinh. Hy sinh là sao? Là tham, tôi tham sanh quý tử tôi mới dùng cái hy sinh, cũng còn tham. Mà tôi diệt được cái tham, tôi cần gì phải dùng cái hy sinh. À! Hồi nãy anh tu, muốn gần Chúa anh phải hy sinh, hy sinh vợ, hy sinh con. Anh tham dục anh mới cưới vợ chớ, anh tham độc tài anh khống chế người đó là con chớ. Còn nếu mà anh không có độc tài thì anh và nó bình đẳng xây dựng ở thế gian, anh diệt được, anh minh lý rồi. Anh thấy cái dục của anh chỉ giúp cho vợ anh một giai đoạn nào đó rồi không kết quả gì đâu hết, nhưng mà anh tiến cái dục lên trên để hòa đồng với các giới thì anh minh cái dục rồi anh mới diệt được cái tham, thấy không? Còn người đời, người ta phải hy sinh tình dục, cái đó là kẹt nữa, còn tham, hy sinh gì đâu? Ngoài khả năng anh không làm được mà làm sao anh hy sinh? (cười) Anh làm trong khả năng của anh thôi. Rồi anh lấy chữ hy sinh là anh che chở cái tham lam của anh, thấy chưa? (cười).

Cho nên nhiều người còn bị kẹt nhiều. Trong lãnh vực tôn giáo đã bị kẹt vì hy sinh. Tôi hy sinh cả cuộc đời, tôi đi làm một linh mục, không vợ, không con, tôi hy sinh. Không phải! Sai rồi! Cái đó không phải tính về hy sinh, nếu mà dùng chữ hy sinh là còn tính toán. Tôi thấy rõ được lòng tham của tôi rồi và tôi chuyển cái tham này đi tới cái đại tham không động. Đó...! mới là đúng hơn. Đừng dùng chữ hy sinh là kể lể với Chúa và người đời, không bao giờ thành công. Chữ hy sinh mà bị lầm lạc mãi, tu không thành. (cười) Hồi nào giờ, anh đi nghe pháp không có ai dám phá cái chữ đó nhưng mà tôi thấy rõ rằng họ đang sai ở chỗ đó. Họ tính toán với trời đất họ mới dùng hy sinh, tính toán với nhân quần họ mới dùng hy sinh. Còn họ chấp nhận họ là một người tham mà chuyển hóa cái tham đi tới đại tham, vô cực tham, không còn tham nữa, đúng hơn. Bởi vì ở trong cái hành, hành sự thấy sự, tiến giải thông minh. Còn không có hành sự đâu có thấy sự, ngồi đó nói dóc. Nói tôi hy sinh... đâu có làm được cái gì cho nhân quần đâu mà hy sinh, thấy không? Thành ra những vị đó cũng lẩn quẩn và kẹt ở trong khổ tâm mà thôi, không có tự giải được. Còn cái chúng ta thấy... lủi thủi, lủi thủi ngày đêm làm như vậy mà giải được hết. Bởi vì, nó biết nó tham, nó biết nó ngu, nó biết nó sai, ai cũng tốt hết, nó chỉ học của tất cả mọi người. Đó! Nó là một Mô Ni Châu tiến hóa. Nó được nhiều cặp mắt chiếu rọi cho nó, nó được nhiều thanh điển Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc phối hợp và chiếu hóa cho nó nếu nó chịu sửa sai và nó nhìn nhận nó là học trò của mọi giới; nó tiến hóa lẹ hơn, nó là ông thầy, thấy không?

Đâu có ai hiểu được hết được! Ngoài Đấng Tạo Hóa không có ai hiểu hết được! Thấy không? Mà mình lãnh chức là không được, thấy chưa? Không có chức, có bạn để xây dựng học hỏi. Chúng ta phải bằng lòng chấp nhận học hỏi nơi mọi người, không nên nói tôi dạy mọi người, dạy mọi người là sai. Bởi vì Càn Khôn Vũ Trụ đang dạy chúng ta, chúng ta học chưa hết, làm sao chúng ta đi dạy người khác. Càn Khôn Vũ Trụ là cái gì? Nhờ nhân quần ở đây chứng minh thì nhân quần ở xung quanh ngồi ở đây đều là dạy cái người nào mà lưu ý tới. Người nào được lưu ý tới thanh điển thì bên trên chuyển hóa dạy tất cả và chúng ta đồng học đồng tiến, thấy sự công bằng rõ rệt, thấy sự tình thương đạo đức cao cả phân minh, không có ở chỗ eo hẹp nữa, nhưng mà không ai lợi dụng cái đó được. Lợi dụng cái đó là bị hạ liền, hư không đem tới đo là thấy người đó lợi dụng rồi, thấy chưa?

Bạn đạo: Thưa ông Tám, phá chấp cái này, cho tôi xin hỏi trạng thái nó xảy ra như vậy đó, có tội lỗi hay là có hại cái gì không? Trong cái lúc mà làm Pháp Luân đó thì tôi thấy nó có sự hút... (nghe không rõ). Có hai lần tôi đạt được một cái trạng thái mà như Tây họ kêu là extase (trạng thái mê ly, ngây ngất) trạng thái không dám nói chuyện cực lạc nhưng mà cái lạc, lạc này nó trên cái lạc thường của đời sống vợ chồng nữa. Thì tôi không hiểu đó là cơ học bản thể hay là đó là một cái giao cảm giữa cái âm dương trong nội điện, trong cái điện của mình giữa cái giao cảm âm dương.

Đứ Thầy: Cái đó là giao cảm âm dương của hai luồng điển, hai cái xuất điểm nó tìm được một cái giao điểm, nó lạc quan ở trong chỗ đó và cái tủy não của mình được bồi dưỡng thêm. Mình làm Pháp Luân đúng nó bồi dưỡng thêm, nó làm cho đầu óc mình khoan khoái và nhẹ nhàng trong giờ phút đó. Đó! Cái tủy não là cái chất tinh nó đem lên trên óc. Thì nó kêu bằng, hồi xưa mấy ông tu, ông nói cất thuốc, đó là vị thuốc bổ mình đã được cất. Rồi lần lần nó chuyển hóa xuống nước miếng ngọt để mình uống Ma La Mật Đa nhẹ. Đó! Còn cái kia, cái khoái lạc kia là hai cái dung điểm, hai cái xuất điển của âm dương nó tìm được một cái giao điểm, khoan khoái trong giờ phút đó, nhẹ nhàng.

Bạn đạo: Cái đó là tại khi nó bị xuống dưới rún... (nghe không rõ).

Đức Thầy: Không! Bởi vì nó rút, nó chuyển, nó tự phá chỗ đó rồi, nó chuyển phá chỗ đó rồi nó mới xông pha đằng sau cái thận, rồi từ cái thận, hai cái nó hợp nhất rồi nó hút lên trên đồng một nhịp, nó khỏe lắm.

Bạn đạo: Tôi có một cảm tưởng chưa dám nói cực lạc nhưng mà hoan lạc.

Đức Thầy: Ừ! Sung sướng, sung sướng lắm!

Bạn đạo: Tôi có sợ vì nghe ông Tám dặn là đừng bao giờ nghĩ tới dưới rún. Tôi sợ có lẽ khi làm Pháp Luân thì nó có hút cái tinh ở dưới lên hay không?

Đức Thầy: Mình không có nghĩ, mình cứ ngó... Bởi vì nếu mà anh nghĩ dưới rún, nó đâu có rút lên chỗ này. Tại anh nghĩ trên này nhưng mà ở dưới này nó chuyển hóa, ở dưới này nó tương ứng nó chuyển hóa lên trên thôi chớ không phải mình nghĩ, đừng có tưởng sai lầm là mình nghĩ, dưới nó tương ứng và nó chuyển hóa thôi. Còn cái nghĩ mà ở trên đỉnh đầu nó mới rút.

Bạn đạo: Như vậy đó thì tôi mới thấy cái tương đồng giữa mấy cái bà mẹ mà họ tu trong các dòng tu đó, họ cũng trẻ lâu, họ cũng hồng hào này khác, cho nên họ cũng đạt được như vậy.

Đức Thầy: Đó, có! Cái pháp chúng ta tu sau này hồn với vía nó cũng vậy à, nó cũng âm dương vợ chồng. Mà rồi rồi sáng nó tươi tắn, nó khỏe người lắm, nó khỏe người.

Bạn đạo: Cái đó là vì hồi nãy ông Tám có nói tới một giai đoạn ... (nghe không rõ). Cái bản thể nó gồm có cả điển âm, cả điển dương.

Đức Thầy: Có, bởi vì cái điển âm, sau này mà anh đi lên cao thì bằng đầu đi chơi thì cái dương đi trước, cái âm phò đằng sau. Nhưng mà sau này được lên trên giới thanh thì nó ở phía sau cái này, adapter (bộ phối hợp) vô trong cái thận này, chỉ có một không có hai người nữa, mà còn hai người còn ở dưới này. Mà lên trên kia nó nhập vô một rồi, chỉ có một thôi không có hai người nữa, thì lúc đó nó mới thấy hào quang của nó và nó thấy chân lý. Cũng như tôi bây giờ chẳng hạn, tôi không có đi hai người nữa. Hồi trước cái gì cũng hai người, bây giờ không có nữa, nó nhẹ ở chỗ đó và nước miếng nó ngọt cả ngày.

Bạn đạo: Dạ đúng, cái đó thì có, là vì thế này, tôi thưa với ông Tám là tôi không có nguyện ăn chay mà gần như ba tháng này, mấy cháu nó cứ cho tôi ăn cơm với chuối, với thơm không mà tôi chịu được. Mà không những chịu được bây giờ lại gần như thích nữa, vì cái khi nhai đó...

Đức Thầy: Mình cũng làm đồ ăn, thiếu gì chất bổ.

Bạn đạo: Đó, hồi trước đó, tôi nhai tôi không có trộn đủ cái nước miếng mà bây giờ ăn vậy nhưng mà nó trộn đủ cái nước miếng, mình thấy ngọt. Tôi không có nguyện, gặp phở tôi cũng ăn phở, gặp người tu tôi cũng...

Đức Thầy: Thì chay mặn nó cũng trược mà thôi, ăn thua mình hành, mình đã có hành là được rồi. Còn chay mặn nó cũng là trược thôi! Ăn cái gì, cái rau, cái cỏ nó cũng trược, vô anh không có lọc nó cũng trược hà, ăn cơm, ăn gạo mà không lọc nó cũng trược, thấy chưa? Trừ phi dẹp hết chỉ ăn thanh khí điển thôi, lúc đó nó mới hết trược. Đó! Cái cơ thể hết trược, nó là... khi mà cơ thể hết trược nó là Tiên thể rồi, nhưng mà giai đoạn này chưa luyện được, bởi vì Vũ Trụ Càn Khôn nó còn trần trược quá, mình luyện đây nó vật cái nhào; đợi nó thay đổi một chút mình luyện được, thấy không? Cái quả địa cầu này sẽ thay đổi, cái thanh khí nó thay đổi, thời tiết nó thay đổi, nghĩa là Việt Nam sau này nó có cái mùa mát mát, mát mát ấm ấm, mát mát ấm ấm chứ không có cái vụ lạnh nóng nhiều, không có nữa. Sau bên này nó sẽ thay đổi, càng ngày càng thấy thay đổi rồi. Thời tiết bây giờ chúng ta thấy thay đổi, mà nó thay đổi bên ngoài rồi thì bên trong chúng ta dễ chịu. Bởi vì, cái bản thể chúng ta hòa đồng với Càn Khôn Vũ Trụ mà chỗ đó được thay đổi tốt thì cái cơ thể nó sẽ tốt và nó sẽ dễ dãi hơn, lúc đó chúng ta ăn ít nhưng mà không mệt, không ăn cũng không mệt là được ăn cái phần khác. (hết T3; 13:43)

Bạn đạo: Ông Tám dạy cái đó thì giống như có một thời gian ở Ấn Độ đó, mà ở dãy Hy Mã Lạp Sơn ở Nepal, người ta đắc đạo nhiều hơn.

Đức Thầy: Đó! Nhờ không khí. Bởi vì cái bản thể, cái đó không có thể nói đắc đạo. Họ luyện thành Tiên thể. Bây giờ, nhiều cái xác cũng còn, mấy ngàn năm cũng còn vậy, họ luyện thành Tiên thể, vẫn sống vậy nhưng mà họ đâu cần thiết ăn uống, nấu nướng như mình, không có, thấy không? Nhưng mà bây giờ chúng ta không được, chưa được, chưa được. Sau này nó, không khí nó thay đổi hay là có một cái chỗ nào chúng ta có thể đi tới đó để luyện cũng được, mà nó không còn ăn khói, ăn đồ nóng, đồ nấu nữa, không có nữa.

Bạn đạo: Thưa ông Tám, con ngồi Pháp Luân thấy nó có những cảm giác đó và nhiều khi thiền cũng có cảm giác đó…

Đức Thầy: Cảm giác gì?

Bạn đạo: Cảm giác là như mình thấy mình lâng lâng, sướng.

Đức Thầy: Đó! Nhẹ nhàng đó, sung sướng đó. Hai cái xuất điểm nó tìm cái giao điểm được rồi, nó thấy nó sung sướng ghê lắm.

Bạn đạo: Trong giờ thiền đó, có bữa thiền tôi thấy nó nhỏ, nhỏ, nhỏ, nhỏ, nhỏn nhỏ xíu còn bằng ngón tay à, tôi thấy tôi nhỏ xíu lại à, làm như mất hết à.

Đức Thầy: Lần lần cái ghồ ghề không còn nữa.

Bạn đạo: Thấy nhỏ là tốt hả ông Tám? Chứ thấy lớn là...

Đức Thầy: Ừ! Thấy lớn còn nặng hơn.

Bạn đạo: Thấy nó nhỏ, thấy nó nhỏ lại, nhỏ xíu lại còn bằng ngón tay à, rồi hồi mới trở lại bình thường, hồi nó mê thấy nhỏ xíu lại, tan hết, tan mất hết.

Đức Thầy: Bây giờ những người mà tu mở được con mắt đây, dòm người nào người nấy cũng đẹp. Xin lỗi, thằng nào cũng đẹp, thằng nào cũng dễ thương, baby (cười), con nít dễ thương, dễ thương không à. Thành ra người đạo người ta thích nói chuyện với người ta và nói nhiều chừng nào người ta thích chừng nấy, bởi vì, nó dòm thẳng mấy thằng nhỏ đó nó nói chuyện (Mọi người cười), nghe thấy thích. Như tôi nói chuyện với các bạn hồi nãy giờ tôi đâu có dòm vô cái bản chất, cái địa vị, cái ghồ ghề bên ngoài, tôi đâu có dòm, tôi dòm cái duyên dáng bên trong tôi nói chuyện. Cho nên các bạn nghe nó nhẹ, nghe nó vui, nó thấy thích thú mà thấy nó phản ảnh trở lại. Dòm thấy mặt ông Tám như con nít, nhưng chính mình là con nít, thấy không? Ờ, dòm thấy mặt ông Tám dễ thương, chính mình là dễ thương, có gì đâu; cái gương á, cái thánh thai. Cái gương nó rọi lại thấy tôi làm sao thì trong tâm mình nó vậy đó, nó mới nhẹ nhàng. Người ta nói Phật tức tâm đó, thấy không? (cười). Nhiều người nói: Ờ, đó, nó chui vô nó hỏi ông Tám này kia, kia nọ, nhiều điều, nhiều điều lắm, nhưng mà vô đâu có mấy câu hết rồi. Tại sao? Bởi vì nói chuyện với thằng nhỏ đó rồi (cười) thằng nhỏ đó hết nhiều chuyện (cười). Có gì đâu! Chớ đừng nói ông già này, ông già này lớn tuổi hơn thằng nhỏ, không có ông già nào hết, phải không? Trong đó nó tươi đẹp chớ nó không phải là ông già. Ông bây giờ, nhiều khi ông rọi kiếng ông mới thấy ông già, chớ ông ngồi ông tu thiền, ông đâu có biết ông là ông già. Hỏi ông coi, ông đâu có biết ông già; thấy nó khỏe, nó trẻ trung bởi vì nó nhỏ. Phần hồn người nào cũng tươi hết. Xuống thấp chừng nào thấy già chừng nấy, mà lên cao chừng nào thấy trẻ chừng nấy, thấy chưa? Xuống thấp chừng nào thấy già chừng nấy. Đó, bây giờ ở đời chúng ta lấy cái âm thinh để phân luận cái vụ đó. Anh nói về văn chương xây dựng cởi mở, anh thấy con người của anh nó trẻ trung nhẹ nhàng không? Anh chửi mắng như bà bán cá, anh thấy nó nặng nhọc không? thấy nó gồ ghề như xe tăng không, thấy chưa? Thì cái phần điển chúng ta xuống chừng nào thì nặng chừng nấy, mà lên chừng nào thì nhẹ chừng nấy. Phần hồn chúng ta cũng vậy.

Cho nên nhiều người ngồi thiền: “Cha, tôi thấy mặt ông Tám giống con quỷ quá”. Nó quỷ, nó xạo quá (cười). Bởi vì ông Tám là miếng gương cho nó rọi, nó thấy ông Tám giống con quỷ, thấy không? Rồi một chặp, nói ông Tám nói dễ thương quá là nó được nhẹ rồi. Nó được nhẹ nó rọi vô cái kiếng này nó thấy nó dễ thương. Đó, nhiều cái dâm loạn trong nó mà nó dòm nó thấy ông Tám làm những điều dâm loạn bất chánh mà chính nó trong đó còn dâm loạn, chưa giải quyết được, cũng như miếng kiếng mà, thấy không? Nói cái đó là ông hiểu. Bởi vì nhiều người xuất hồn lên, tôi đương thấy ông Phật, mừng quá! Chập, trời! con quỷ! Tôi quỷ chớ ông Phật nào quỷ! Tôi quỷ! Thấy chưa? Khi mình hiểu cái điểm đó mình dễ tu. Tất cả cái gì đều mình sai hết, mình ráng tu cho nó nhẹ là đúng hơn, khỏi phân vân vọng động nữa, chỉ có một mức đó là đi, không mất thì giờ và tiến hóa dễ dãi, thấy không? Gặp một lần thấy nhẹ một lần. (cười).

Bạn đạo: ... (nghe không rõ). Bất kỳ cái pháp nào, nếu ở trong đó có một cái lòng từ bi, yêu thương người khác thì cái điểm đó nó lại làm cho người mình trẻ khỏe.

Đức Thầy: Chớ sao, nó có. Bởi vì cái tế bào của nó sống động hết rồi. Tế bào nó sống với chủ nhơn ông trong tình thương yêu và xây dựng. Lục căn, lục trần nó được hưởng sự thương yêu của chủ nhơn ông, cũng như nó đã cảm mến chủ nhơn ông và nó thương yêu chủ nhơn ông thì tự nhiên nó phải tươi, đâu có cần phải chích, tiêm bổ, không cần uống thuốc bổ. Rồi từ ngôn ngữ, hành động của nó đều là ở trong thương yêu hết. Đó, nó vậy đó!

Bạn đạo: ... (nghe không rõ) có để ý từ bữa tôi trở lại đây tới bây giờ tôi... (nghe không rõ)

Bạn đạo: Dạ, tốt. Em thấy da mặt anh đỏ nhiều lắm. Bữa hôm thấy nó xanh, ha, hôm nay thấy mặt nó đỏ... (nghe không rõ).

Bạn đạo: Tại vì từ bữa ông Tám ông phá chấp cho tôi đó. Nói là “Thiên Đường chưa mở mà đóng cửa Địa Ngục...” (nghe không rõ).

Đức Thầy: Cho nên, anh đã gặp Bác sĩ trị bịnh đúng lúc (cười). Chích nhiều mũi thanh điển không (cười).

Bạn đạo: ... (nghe không rõ).

Đức Thầy: Nhưng mà anh dùng cái thương yêu như tôi nói. Anh thương yêu chị chừng nào anh phải tu nhiều chừng nấy. Anh tu nhiều chừng nấy thì chị sẽ được nhẹ chừng nấy. Đó, anh thấy không? Khi mà anh thiền cái đó rồi, được nhẹ rồi, anh thấy anh sung sướng nữa, sung sướng quá chừng, hạnh phúc quá chừng, thấy cái hạnh phúc đời đời chớ không phải hạnh phúc trong một giai đoạn của con người trăm năm đâu. Đó, tu tới cái đó mới thấy hạnh phúc đời đời. Con, mẹ, chồng đều tu hết thì cái gia đình nó hạnh phúc đời đời. Cái hạnh phúc này là mỗi giới, mỗi căn phải trở về nguyên căn của nó, và mỗi người sẽ hưởng được đời đời. Cái mong muốn của anh, muốn các cháu hưởng đời đời, thì các cháu tu như anh, nhưng anh phải tu để các cháu ảnh hưởng... (nghe không rõ) Rồi các cháu sẽ hưởng tới đời đời, thanh tịnh là hưởng đời đời. Bây giờ các cháu đi học trong trường này kia, kia nọ, lý thuyết nhiều quá rồi, đã làm gì được cho nội tâm chưa? Bây giờ hành để hòa hợp với những cái lý thuyết mình học thì mình thấy thanh tịnh còn mau hơn người thường, và mình sẽ hưởng đời đời trong nội tâm của mình, mình còn dư mình mới bố thí và giúp đỡ người ta. Giúp đỡ không phải tiền bạc, nhưng lời nói hay là thanh điển của chúng ta là đủ rồi. Giúp cho người ta trở về quê xưa chốn cũ, cái đó mới giá trị. Giúp cho người ta tranh giành rồi thất bại, giúp chi, thấy không?

Bạn đạo: Thưa ông Tám có cái này tôi xin thứ lỗi với cái điều cấm kỵ của ông Tám, tôi có phạm vô thì chắc có bị phạt đó. Cháu nó, hồi trước cách đây chừng bốn năm tháng, từ hồi nhà tôi mới mất, tôi nhớ quá không biết làm cái gì cho đỡ nhớ. Cháu nó mới gặp một cái người, nó giới thiệu một cái người mà gọi hồn đó, thì có mời nhà tôi về nói chuyện, nhưng mà sau đó tôi mới hiểu tại sao mà ông Tám cấm. Thì cháu bữa đó nó ngồi làm medium (đồng cốt) đó. Nó ngồi, nó nói nhiều chuyện thì tôi cũng rất là kinh ngạc, bởi vì nó rất là đúng, mà khoa học không diễn tả, không cắt nghĩa được. Nhưng mà từ đó, riết cái người mà có nhập một lần với cháu đó thì họ hay đùa. Thành thử hôm nay tôi dẫn cháu tới để cho nó được gần ông Tám để mà nó nhờ cái tình thương ông Tám... (nghe không rõ) một lần vậy, bây giờ nếu mà mình muốn làm sao mà cho cái người kia họ đừng có tới mà họ… Bởi vì cái khi, cái người mà đi mời đó, cái người mà đi mời, họ mời thì... Khi đầu là nhờ một người quen thôi, không có chung huyết thống... (nghe không rõ). Nhưng mà tôi thấy cõ lẽ là cái điều cấm kỵ của ông Tư với ông Tám là bởi vì người ta có nhập một lần đó, rồi sau này có thể họ thấy, thỉnh thoảng nó có cái như là...

Đức Thầy: Cái ảnh hưởng...

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Cái đó là nó chỉ tu thôi. Nó chỉ tu và để hiểu cao siêu của mẹ nó, thấy không? Hiểu sự cao siêu của trời đất. Thì những phần đó người ta chỉ mượn thôi. Nó nói phong phóc, làm sao không phong phóc được, mượn cái cơ thể, cái chi nhánh của người đó nói ra làm sao nói không đúng, anh thấy chưa? Đó, cho nên bây giờ nó tu, nó hóa giải, nó tu nó hóa giải đi, nó chỉ tu nó hóa giải. Nhưng mà nó không cần phải nhờ, nhớ người đó nữa, nó chỉ cảm ơn giúp tôi giai đoạn đó, bây giờ tôi phải tiến hóa, thấy không? chớ tôi không có phụ ai hết. Nhưng mà tu cái pháp này không có ai ghét. Nó tu, nó tiến hóa. Đừng có nghĩ cái chuyện mình ở đây sống không vĩnh viễn. Mình thấy người mẹ sống không vĩnh viễn thì mình cũng không vĩnh viễn, tại sao mình còn kêu trở lại làm cái gì? Cái phần hành bên đó nó sẽ tiến hóa bên đó, phần hành bên này sẽ tiến hóa bên này. Nhưng mà sự liên kết đời đạo nó có, âm dương nó có. Bây giờ mình chịu tu thành cái khối thanh điển, nó cũng chiếu đường cho đối phương để đi được nhanh hơn. Nhiều người ở thế gian nói: «Trời ơi! Tôi bí rồi, nhờ ông bà giúp đỡ bữa nay tôi mới làm ăn được ». Nhưng mà bên kia người ta có người tu, người ta chiếu hóa, bên này mình sáng suốt, mình mới làm ra được. Bây giờ mình tu, mình đem sáng suốt cho bên kia, mình trả cái hiếu. Chồng thì trả nghĩa mà con trả hiếu, phải tu.

Bạn đạo: Hồi hướng?

Đức Thầy: Đó! Hồi hướng đem tư tưởng lành tới đó. Mà mình tu chừng nào, bởi vì cái sự liên quan nó không có dứt. Nó hướng về con nó mà con nó là một khối thanh thì nó mừng, nó được tiến hóa. Nó hướng về chồng nó mà chồng nó là một khối thanh, nó được tiến hóa. Cho nên, chúng ta yêu một Vị Phật thì chúng ta được tiến hóa; khối thanh thôi, có bao nhiêu đó thôi. Tự nó giải là hết, cái đó cũng không phải là cái phạm. Bởi vì cái chuyện ở thế gian, chuyện đời mà, ai cũng mong muốn có sự đó. Không phải cái đó là một cái lầm lỗi, nhưng mà tôi muốn thấy sự thật nó ra thế nào. Nhưng mà rốt cuộc bây giờ tôi thấy sự thật rõ hơn nữa là tôi phải trở về thanh tịnh để tôi xét sự thật. Chớ bây giờ, cũng chưa chứng minh sự đó là thật nữa, thấy không? Anh cầu cơ thì anh nói việc gia đình anh trúng chứ ai nói trúng, thấy chưa ? (cười). Nó ở trong đó rồi, chụp hình hết rồi.

Cho nên, cái chuyện nó rõ như ban ngày. Mình người có học và được sự giáo huấn rất nhiều của những người sáng suốt trong lịch sử thì thấy rõ, thì chúng ta mới tom góp. Tại vì chúng ta yếu hèn là cái khối óc này chưa được mạnh. Bây giờ, chúng ta có phương pháp luyện cho khối óc này, cái linh điển nó mạnh tương đồng với thiêng liêng thì trước mắt chớ đâu xa, thấy không? Lo chi, bận tâm làm gì, vô ích. Tu đi rồi nó khỏe, nó trẻ và nó gần chân lý lắm. Chính những vị tu và những vị linh mục cũng nghiên cứu với tôi, rồi họ thấy phải tu, phải thiền. Chớ còn không cứ bị trong vòng luẩn quẩn mà thôi. Thành ra bây giờ nhiều ông cha cũng thiền được.

Bạn đạo: Tôi có đọc một cuốn sách của một vị giám mục, viết về ấy thì thấy họ hiểu nhiều cái giống như ông Tám giảng về pháp Vô Vi đó. Nhưng mà đều có một cái mà người Tây phương thì chưa có quen với cái cái là kêu bằng là thấy được cái khi mà cực tịnh thì cái kia mới động, cái đó người Tây phương chưa hiểu.

Đức Thầy: Chưa thấy! Bởi vì họ không có làm vô trong, họ lấy cái lý thôi, cái lý xét thôi, thành ra cái trong này nó động, họ giải quyết không được. Bây giờ, mình có cái pháp dẹp ở trong này cho nó bớt động, rồi cái lý, hai cái phối hợp nó mới đi đúng hơn.

Thôi, đi về ha! Hết giờ! (hết T4; 14 : 54)

(Trích từ băng giảng của Đức Thầy -- Sài Gòn ngày 18/12/1977)


----
vovilibrary.net >>refresh...