TỪ BI KHAI MỞ
Từ bi khai mở điển huyền thiên
Trí ý hợp duyên điển nối liền
Thiền định do lòng thanh tịnh tiến
Khai thông tự giải dứt căn phiền.
Mình nói đây là chúng ta đã tu thiền lâu mới hiểu về điển, những người mới không hiểu cái nầy. Về điển, mới có điển, mới hiểu được cái Vô Vi, mà Vô Vi phải có điển mới thực thi được. “Từ bi khai mở điển huyền thiên”: Khi các bạn tu thanh nhẹ ngay trung tim bộ đầu, các bạn lần lần triển khai mở điển huyền thiên sáng suốt bầu Trời thế giới. Trong tâm khảm chúng ta thấy sự sáng suốt nhẹ nhàng, không cảnh, không động nữa. “Trí ý hợp duyên điển nối liền”: Cái trí ý hợp duyên là trí ý của mình nhẹ, buông bỏ thế sự rồi nó mới hợp duyên. Điển nối liền, lúc đó nó mới rút cái bộ đầu các bạn trong lúc nhắm mắt và thiền. “Thiền định do lòng thanh tự tiến”: Thiền định, khi mà các bạn nói thiền định, tại sao người nầy ngồi lâu, người kia ngồi thấy nặng bụng, nặng ngực. Đó là cái lòng không có thanh. Cái lòng là cái gì? Ở đây có thể nói đại diện cho cái tánh mình không chịu sửa, và mình không có dốc lòng tu giải. Nó muốn sửa thì phải giải nó, chớ không phải đè đầu nó. Bởi vì, cái ngu si của mình và mê muội của mình là chính mình đã dạy nó từ thuở đầu. Thì bây giờ, mình phải tiến giải xây dựng để cho nó tiến hóa lên, nó mới thanh được. Nó hòa đồng Bên Trên nó mới thanh, tự tiến. Nó phải buông bỏ tất cả những cái gì, hiểu rõ bên trong nó là hư không, ngoài nó là hư không, chính nó là hư không luôn! Lần lần nó mới thấy nhẹ được. “Khai thông tự giải dứt căn phiền”: Phải khai thông nó mới tự giải, mới dứt được phiền não sái quấy. Mình gieo căn phiền cho nội tâm càng ngày càng nhiều gốc rễ càng ngày càng bành trướng, nó làm cái gì cũng phiền muộn; tới lời ăn tiếng nói không dứt khoát và tu hành cũng là cảm giác phiền muộn. Đó là cái căn phiền đó, cái tánh lười biếng của người thế gian.
Căn phiền vì bởi đảo điên
Tham sân động loạn triền miên khổ hoài.
Đó, cái đảo điên nó làm cho mình làm cái nầy chút, cái kia chút, rốt cuộc rồi bỏ. Ở đời người ta dòm thấy mình làm biếng là do cái căn phiền. Cái gì nghĩ không tới tận cùng, suy không tới tận cùng và làm không có thực tâm để thực hiện mọi việc. Thì nó sanh ra cái gì? Sanh ra sân, tham sân động loạn triền miên khổ hoài. Thấy cái gì cũng không hợp ý mình hết thảy. Cho nên, chúng ta đã ý thức rõ rằng, chúng ta xuống thế gian, chúng ta có phần sáng suốt để học hỏi và tiến hóa. Thì làm cái gì cho nó trọn lành một việc, không có nên u ơ, ú ớ. Dù có chết, có khổ đi nữa chúng ta cũng học cái sáng suốt của tình thương và đạo đức. Đó, phải nhớ cái đó, nó mới tiến được.
Khôn ngoan tự sửa đêm ngày
Tránh đời giả tạm mê say làm gì.
Mình khôn thì phải ngoan phải tự sửa lấy mình, chớ đừng để người ta sửa mình. Mình phải sửa mình, mình phải thấy sự sai lầm của mình, mình chấp nhận. Khi mà các bạn không chấp nhận sự sai lầm làm sao các bạn thấy sự sai lầm? “Tránh đời giả tạm mê say làm gì”: Cái tánh đời thế gian là giả tạm, hơn thua với họ cũng giả tạm, mà ghét họ cũng giả tạm, mà thương họ cũng giả tạm, mê say làm gì cái chuyện đó. Cho nên, các bạn bây giờ có cơ hội tu để tiến tới thanh, rồi các bạn mới trở về nguồn cội được. Phải tiến tới cực thanh mới về cội nguồn, về căn bản của bạn. Rồi lúc đó các bạn mới ứng chiếu trở về cũng tham, sân, si, nhưng mà trong đó không tham. Thấy hành động như vậy mà không phải vậy, mới tiến tới đại giác được để dắt cho người ta, để chỉ cho người ta thức giác và trở về nguồn cội. Nó phải có mọi trạng thái như thế đó. Nhưng mà khi các bạn thanh rồi, các bạn mới làm điều trược, thì trong đó nó không bị trược luôn. Mà các bạn đang trược, nhúng vô trược thì nó phải trược luôn. Nó lôi cuốn các bạn, thì không biết kiếp nào mới giải thoát được.
Tu cho sáng suốt quy y
Căn thanh tự giác thân thì mới yên.
“Tu cho sáng suốt quy y”: Mình trở về cái căn bản sáng suốt của mình, cái căn mình được thanh, rõ ràng Bên Trên ai cũng có căn. Mà chúng ta xuống thế gian chúng ta gieo cái gốc rễ phiền phức cho nội tâm. Bây giờ, cái căn thanh tự giác thân thì mới yên lúc đó chúng ta giác ngộ rồi. Chỉ có một con đường trường sanh trường cửu để tiến hóa thôi. Người thế gian ai cũng muốn có sự vững chắc, bền bỉ để sống có một cuộc sống an lành, nhưng mà chúng ta hỏi cho tới cùng thế gian đâu có cuộc sống an lành! Rốt cuộc rồi phải ở trong Tham Sân Si Hỷ Nộ Ái Ố Dục, rồi chết, không biết mình sẽ đi về đâu. Bây giờ, chúng ta tu càng ngày càng thanh tịnh có thanh điển rồi, chúng ta hiểu cái căn thanh chúng ta có tự giác tới rồi, chúng ta trở về với ta. Thân thì mới yên, lúc đó chúng ta thấy chúng ta sẽ hưởng đời đời thay vì tạm bợ một kiếp người.
Cảm minh chánh pháp tự thiền
Nơi nào cũng có hợp duyên Phật Trời.
Mình cảm minh được cái chánh pháp, cái chánh pháp là cái đường mình trở về, mình tự thiền chấp nhận cái đó để đi lên. Nhiều người cũng thiền, thiền mà củng cố cho cái cơ thể, nói tôi thiền để cho tôi mạnh, tôi làm phép thần thông rồi nầy kia, kia nọ. Cái đó là bàng môn tả đạo, sau nầy nó gây phiền phức rất nhiều. Giữ cái khí đó mà giữ lộn thì nó động cái hỏa tam muội làm con người tánh càng nóng thêm. Bây giờ, chúng ta cảm minh ta hiểu được cái chánh pháp là ở Bên Trên. Sự thanh nhẹ mới đạt được ở Bên Trên, sự thanh nhẹ mới thấy rõ được chơn lý, thì chúng ta tự thiền nơi nào cũng có hợp duyên Phật Trời, ở đâu chúng ta cũng thấy có tình thương tất cả, không có bao giờ không có sự chiếu hóa ở Bên Trên. Nếu chúng ta thiếu thanh tịnh thì chúng ta thấy vắng cái đó. Vì chúng ta vắng, chúng ta đóng cửa chúng ta không chịu mở cửa. Mà chúng ta mở trung ương bộ đầu rồi thì chúng ta thấy nơi nào cũng có hợp duyên Phật Trời, nơi nào cũng có tình thương và chuyển hóa, đưa chúng ta tới chỗ thanh nhẹ và tự giải thoát.
Tuy rằng tạm sống ở đời
Tâm ta vẫn tịnh vẫn rời tham sân.
Đó, hiểu cái duyên của Phật Trời rồi, thì chúng ta thấy tạm sống ở đời, nhưng mà tâm ta vẫn tịnh, vẫn rời tham sân. Ở trong khối Tham nhưng mà tâm ta không có thấy tham. Thấy ở chung trong tiểu thiên địa thấy tham sân có rõ ràng nhưng mà tâm chúng ta thanh tịnh thì thấy những cái phiền muộn sái quấy đó nó không có dồn cục nữa.
Bình tâm thấy rõ cán cân
Công bằng Trời đất muôn phần cảm giao.
Càng ngày càng thấy rõ cái cán cân luật định của tạo hóa. “Công bằng Trời đất muôn phần cảm giao”: Nơi nào mình cũng có thể tiến giải được. Chớ không phải tôi tu ở trong chùa tôi mới được. Nhưng mà nơi nào cũng là chỗ thanh tịnh. Khi mà các bạn thấy rõ rồi thì các bạn không có thấy sự động loạn. Các bạn không thấy rõ cái sự thanh tịnh là quý giá thì cũng như các bạn không có cái đèn để soi đường để tiến thì các bạn thấy đó là bóng tối, thấy đó là khổ, thấy đó là buồn bực. Nhưng mà thiệt ra các bạn dòm cho kỹ sáng suốt thì nơi nào cũng có sự tiến hóa, nơi nào cũng có sự ổn định, do con người tự quyết định, và thanh lọc mình tới ổn định mà thôi.
Hỏi cái cây trên rừng sống bao nhiêu năm. Nếu nó không có thanh tịnh ổn định làm sao nó tiến hóa năm nầy tới năm kia được. Bây giờ, chúng ta vì động loạn mà chúng ta cho đó là khổ mà thôi. Nếu chúng ta thanh tịnh rồi thì ở chỗ nào thì cũng thấy có sự sung sướng, hòa đồng với tất cả.
Thiên cơ quá đỗi nhiệm mầu
Giúp người tại thế lập tàu tiến thân.
“Thiên cơ quá đỗi nhiệm mầu”: Bạn thấy không trên rừng rú, có rừng rú, có núi non, có khói là có người ta. Hỏi chứ những người đó họ ngu muội lắm sao, họ lên đó họ sống. Nhưng mà họ hiểu được rồi, gần thiên nhiên chừng nào, không bao giờ họ bị đau khổ và không có bị đói. Chính bản tánh của họ, bị sự mê muội của trần gian, tiền bạc làm cho họ đau khổ. Mà họ gần thiên nhiên chừng nào thì họ thấy họ nhẹ nhàng không có khó khăn. Cho nên, nhiều người cũng vẫn tu, vẫn ở trên núi từ trăm năm nầy tới trăm năm kia, nhưng mà vẫn sống, vẫn nhẹ nhàng. Đó và họ ở thế gian nhưng mà họ biết cách sửa chữa cái luồng điển để đi thẳng lên trên lập tàu tiến thân.
Điển hồn giao cảm các tầng
Hợp phân tan tựu oán ân giải hòa.
“Điển hồn giao cảm các tầng”: Cái phần thanh điển của các bạn từ hạ trung thượng đã hóa giải trong cơ thể bạn thì lên trên càng dễ hóa giải hơn nữa. “Hợp phân tan tựu oán ân giải hòa”: Mình sáng suốt mình dòm xuống, mình thấy cái oán ân nó không có nghĩa lý gì hết, cũng nằm trong chơn lý mà thôi. Cái nầy kích cái kia, cái kia hòa cái nọ rồi sáng suốt, chớ không có gì hết.
Trở nên thanh tịnh thật thà
Muôn loài vạn vật hợp hòa chung vui.
Chúng ta trở nên thanh tịnh thấy thật thà là quý, không nên xảo trá, không nên gạt lấy ta. Chỉ có sự thật mới là tốt. “Muôn loài vạn vật hợp hòa chung vui”: Chúng ta thấy cái sự thật rốt cuộc rồi trung tim của mọi vạn vật đều hợp hòa chung vui, nếu mà trở về với thật tình sáng suốt của nó.
Quang minh khắc phục rèn trui
Hòa đồng các giới hợp mùi thế sanh.
Quang minh khắc phục, sự sáng suốt nó mới khắc phục và nó điêu luyện được. Nó có sự sáng suốt nó mới khắc phục và nó rèn trui cái tánh nết để tiến tới càng sáng suốt thêm. “Hòa đồng các giới hợp mùi thế sanh”: Đó, cái sáng suốt nó chiếu, bây giờ chúng ta thấy ánh sáng mặt trời hòa đồng các giới không? Nếu chúng ta sáng suốt thì chúng ta làm thế nào, không khác gì cái ánh sáng của Trời đất đã và đang có. "Hợp mùi thế sanh", hiểu chơn lý cái đó nó phải như vậy nó mới tiến tới kia. Còn nếu mà chúng ta không hiểu cái mùi, cho đó là ô tạp, cho đó là khổ, cho đó là gì đó, là chúng ta không có hiểu được chơn lý. Chơn lý có khổ có sướng, có trược có thanh. Nhưng mà chúng ta phải thanh trước, rồi chúng ta mới hiểu cái đó. Cho nên, người đời phải qua một khóa tu rồi mới hiểu cái vụ đó. Còn con người không có tu hỏi làm sao người ta hiểu, người ta phải dự qua một khóa rất khổ người ta mới hiểu đó. Trong cái khổ hạnh giày xéo họ, họ thấy trong khổ mà không thấy khổ, họ tiến tới hạnh phúc.
Càng tu càng giác càng hành
Tâm linh hóa giải tan tành khổ đau.
Mình càng tu càng giác, càng hiểu được càng tu thêm nữa, thì tâm linh mình hóa giải tan tành khổ đau. Sự khổ đau nó đâu đến với chúng ta nữa, nếu chúng ta sáng suốt. Khổ đau là gì? Là sự tăm tối, sự không hiểu được mình mà trách người, đó là khổ đau. Nếu mà mình hiểu mình không trách người thì đâu có khổ đau. Mình hiểu mình là đủ rồi, đâu có trách người nữa, thì những phần khổ đau nó phải tan tành. Đó, chính mình rước nó vô và mình không có cách hóa giải. Mình xin bài về mà mình không chịu học, làm sao mình tiến hóa?
Cho nên, các bạn ở đời nầy những bài mới tới cấp cho các bạn luôn luôn, luôn luôn. Các bạn phải học, các bạn rước bài vở vô trong nội tâm. Khi mà bạn ghét người ta, đó là một bài mới cho bạn rồi. Bạn làm sao học thuộc lòng cái bài đó và hiểu cái bài đó.
Lý do gì mà đi tới ghét, ghét rồi nó đi đến đâu? Sau cái ghét là cái thương yêu, chớ có gì đâu? Sau cái giận hờn là cái quý mến, chớ không có gì hết. Nhưng mà không hiểu, qua cái truông đó không nổi, rồi buồn bực, rồi khóc lóc, tâm tư bất ổn. Ai làm? Mình có bài không học, còn lúc mà không có bài thì năn nỉ cho có bài. Trời Đất sao không giúp tôi, tôi tu tới ngày nay mà không ai giúp tôi, nghĩa là cũng than trách Trời Đất không cho bài. Nhưng mà cho bài rồi là mình không chịu học. Mình không chịu học rồi mình trách lung tung. Trách lung tung là trách ai? Rồi, rốt cuộc là trách mình, mình quậy cho nước đục. Ai hư? Mình hư, mình thiếu sáng suốt.
Cho nên, tôi khuyên các bạn bữa nay có cái bài về Điển Không, để cho các bạn hiểu, chính các bạn là một khối điển. Mà các bạn không chịu đưa nó lên cực thanh cực tịnh thì cái khối ở dưới nầy không có hóa giải nổi. Bạn phải dùng Ngũ uẩn khai thông Ngũ uẩn. Chúng ta có cái phép Soi Hồn để khai thông Ngũ uẩn, rồi chúng ta cũng nhờ thanh khí điển của Trời Đất làm Pháp Luân để hóa giải cho nó tương hội lên trên bộ đầu, rồi nó tiến tới cực thanh cực tịnh, lúc đó các bạn thấy lời nói tôi là đúng. Bởi vì, chính tôi khi tôi nói ra ở đây là tôi ở trong hành trình đó mà thôi, tôi mới nói. Nếu tôi không vượt qua cái đó và không đi trong cái đó, không bao giờ tôi có thể xuất ngôn được. Tôi không phải ngồi đó viết để đặt bài. Không! Tự nhiên về cái thanh điển nó chuyển hóa, tôi nói cho các bạn nghe trong sự thấy, nó thấy cái thấy của tôi và tôi đã tiến hóa như vậy đó. Tôi mới nói lại cho các bạn, mà chính các bạn có. Các bạn đã có cơ hội gần tôi, tôi là người trong cái thực tập và thực hành mà ra, thì các bạn sẽ ở trong đó ra.
Nhiều uất ức, nhiều sự buồn bực, nhiều sự phiền não, làm cho các bạn tức ngực, không ăn, không uống, không ngủ được. Đó, rồi bây giờ bạn phải lấy cái pháp nầy bạn giải nó, bạn kềm, bạn tu rồi bạn thấy té ra mình mà thôi, chính ta đã sai lầm mà thôi. Còn nếu chúng ta bình thản, chúng ta không gây những cái gì, ghét thương nhiều thì ở đời nầy chúng ta không có bị động loạn. [hết track 1]
Ai biết tôi cũng được, không biết tôi thì cũng hòa; tôi chỉ lo sửa tôi để tiến mà thôi. Bây nhiêu đó là các bạn sẽ đạt pháp rất dễ dãi. Không nên rằng: "chu cha tôi tu cái pháp nầy, tôi thấy ông Tám, tôi mến tôi thương ông Tám". Nhưng mà cái mà mật thiết quá thì nó bị phản. Thương? Thương cái gì? Mình thương ông Tám để làm gì? Mình thương là thấy ông Tám tội nghiệp đã hành. Mà hành rồi ông Tám được cái gì? Đó, thì bây giờ mình phải trở về tội nghiệp mình. À! Thấy cái sự ngu muội của mình, bây giờ hồi trước ông Tám vì ông đã ở trong ngu muội mà ông thoát ra đạt tới sự sáng suốt. Thì mình hiện tại có cái ngu muội nầy, giờ mình phải lập cái hành trình giải tỏa cái ngu muội đó, rồi mình tiến tới sáng suốt. Lúc đó mình là người thương ông Tám và mến ông Tám. Chớ còn lợi dụng nói tôi thương ông Tám quá, tôi rờ tay, rờ chân ông Tám, không làm gì được.
Bởi vì, cái hành trình chính bạn phải làm cho bạn sáng suốt. Đó, tôi đã nói rồi, cái thương yêu kính mến của người đối với người tu rất tốt, nhưng mà mình phải hiểu rõ cái ảnh hưởng. Cái ảnh hưởng đó dẫn mình tiến tới một mức sáng suốt hơn người truyền pháp. Chớ người truyền pháp không muốn mình ngu muội hơn người. Đó, cho nên cái ảnh hưởng đó nên có, mà không nên làm về cái thương của đời, thương về cái tâm đạo thì các bạn sẽ tiến, mà thương về cái tánh đời thì các bạn sẽ phản. Cái đó là chắc chắn rồi. Ở đời mình thấy bạn thân với nhau rù rì rủ rỉ, mai nó đổ bể cái thì chén bát lung tung beng. Ngay hai vợ chồng nằm trên gường đó ngủ ôm hun hít, nhưng mà sáng dậy đập bể đầu cũng có nữa. Có ai thương bằng vợ chồng thương nhau, từ trong giường, trong phòng ra đánh lộn có không? Có! Cái mật thiết quá về đời thì nó phải phản. Còn cái mật thiết về đạo là khác, mật thiết về đạo là nuôi dưỡng cái ảnh hưởng đó và lấy cái ảnh hưởng đó hóa giải mình, tiến tới tương đồng hay là nhẹ hơn người đối diện với chúng ta. À! Người mà truyền pháp cho chúng ta, chúng ta phải cố gắng tiến tới mức đó, mới là thương, mới là kính mến. Còn nói rằng tôi thương, tôi nhớ, tôi nầy tôi nhắc hoài, nhưng mà tôi không hành, cái đó vô ích, tin mà không tu, nhớ nhắc mà không hành là tin mà không tu. Còn không tin mà tu là tôi thấy cái ảnh hưởng đó, không chắc gì là đúng, ông đó ông làm không chắc gì đúng, bây giờ tôi làm thử coi đúng không? Đó, không tin mà tu thì bạn sẽ tới đích, chắc chắn là phải tới đích.
Con người thế kỷ hai mươi còn đi mê tín nữa làm sao tiến bộ. Thế giới người ta đã tiến hết về vật chất. Còn mình ở đây mình khổ, mình được cơ hội học về tâm linh, mà mình phải đi cái đà tiến thực hành mới thấy được. Còn ỷ lại nữa, từ tổ tiên chúng ta tới bây giờ ai đã thành, từ Thích Ca tới bây giờ được mấy vị Phật ở thế gian ? Là tại không chịu tu, tin mà không hành. Còn không tin mà nghiên cứu để hành. Đó, cái đó là quý giá. Cho nên, cố gắng làm cái đó tốt hơn, và cái đó là một cái mình đền ơn cho người truyền pháp. Nếu người truyền pháp đó chơn chánh thì mình hành được tới đích, người truyền pháp rất mừng. Không phải đòi hỏi mình một cái gì để chỉ, nhưng mà người muốn chỉ mình đi tới sự thành công. Đó là tình thương cao quý của Trời Đất sắp sẵn cho mọi người.
Các bạn ở thế gian sanh ra làm con người các bạn có sữa mẹ uống. Rồi các bạn tu về điển, các bạn hưởng sửa điển trên Trời. Tại sao các bạn không hưởng cái đó? Mà còn nghĩ về chuyện đời hoài, rồi bận rộn, làm cho các bạn càng ngày càng bận rộn thêm, thấy không? Mình có cái óc để tìm hiểu và có cái thanh điển để rút được bộ đầu mình phải nắm đó để mình hưởng. Cái đó do mình tự tạo, tự lực cánh sanh để đạt tới, không ai giúp mình hết, không có sự mê tín nhưng mà nó ở trong cái siêu khoa học ở Bên Trên. Cái khoa học siêu hình, mắt phàm không có thấy, nhưng mà tâm tư mọi người thì tùy theo cái căn quả tự thấy và tự tiến, tự giải đó thôi.
Cảm ơn các bạn.
Duyên Tình Tâm Đạo (08/01/1978) ?
Thầy: Anh về đây là anh bị nợ, rồi anh cũng có điển lại hén [cười]. Có gì đâu đáng lo, có gì đâu đáng sợ. Đó minh được sanh lão bệnh tử rồi, không có cái gì hết, sợ mình không chịu bước vào quỹ đạo tình thương và đạo đức mà thôi. Mình đang thiếu sự thực hành về tình thương và đạo đức. Cho nên, mình đòi hỏi công bằng. Khi mình biết đòi hỏi công bằng, tại sao mình không thực thi tình thương và đạo đức? Nếu mình thực thi tình thương và đạo đức thì mình có sự công bằng, cần gì đòi hỏi sự công bằng, thấy chưa? Đã có sự công bằng cho bạn rồi. Nếu không có sự công bằng đâu có tổ chức là Tim Gan Tỳ Phế Thận - Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, sanh khắc đầy đủ trong cơ giới mình đang điều khiển. Tại mình thiếu tình thương và đạo đức, mình không biết xây dựng lấy mình thì không có sự công bằng. Nếu mình biết xây dựng lấy mình đâu đâu mình cũng có sự công bằng của Trời Đất, thấy chưa? Tại vì mình không biết thương yêu mình, không có tình thương và đạo đức, mình chỉ chà đạp ngũ tạng, ngũ uẩn, bắt buộc nó phải suy nghĩ những cái chuyện không có lối thoát, bắt buộc nó nghĩ, đem nó giam hãm thay vì cởi mở như Trời đất. Mình có tội với Trời đất mà có tội với quần chúng, thấy chưa? Mình đã có bộ đầu, có ngũ tạng, có tay chân mà mình không biết xây dựng cho nó tiến hóa để cho nó hòa cảm với các giới. Rồi mình bắt nó làm việc. Đè đầu, bắt nó nghĩ cái chuyện buồn rầu, bắt nó nghĩ cái chuyện sân hận. Đó là mình là người phạm pháp đối với thiên luật, mình là người phạm pháp.
Mình có một cơ cấu duyên dáng đầy đủ, tai nghe, mắt thấy, cái đó là quý báu lắm. Con người có điếc đui đi nữa, mà người ta còn biết ăn năn huống hồ gì có tai nghe, mắt thấy mà mình không chịu ăn năn sửa chữa, và mình không biết sử dụng cho đúng mức cái tiểu thiên địa nầy, cái huyền cơ của tạo hóa đã giao phó cho mình quản lý trong tiến trình tiến hóa hòa cảm đời đạo, mà mình không biết. Mình sử dụng quá mức, đề cái lối nào thì cứ đè bẹp nó vậy thôi thì nó phải hư, hư thì mình là người phạm tội. Phần hồn chịu trách nhiệm tất cả, sự sáng suốt càng ngày càng lu mờ là càng chịu trách nhiệm nặng, gây nghiệp là khổ, khổ là trách nhiệm chứ gì nữa, thấy chưa? À từ cái khổ đó hóa giải được thì mình thấy sáng suốt. Mà từ cái sáng suốt đạt rồi, thì mình thấy có phận sự vun bồi sáng suốt hơn, thấy không? Không nên cuống cuồng trở lại cái con đường tăm tối và tự hủy hoại lấy mình.
Anh tức, anh bực, anh ghét người ta là anh giết anh, anh hại anh, anh là một người phạm luật đối với anh. Mà anh thương mến xây dựng tìm ra một cái khoa học tiến triển để giúp đỡ mọi người và trong cái khối siêu hình của mình được thấy thanh tịnh là thấy. Còn mình ôm cái di vật nhiều quá nó động, rồi anh thấy anh đá cái bàn là tự nhiên cái chân anh phải trầy, mà anh vuốt ve cái bàn thì đâu có đến nỗi gì mà cái chân anh trầy, thấy chưa? Đó, cho nên mình phải biết điển mới tu về Vô Vi, mà tới Vô Vi rồi sẽ học hết tất cả. Đó, phải thực thi rõ ràng để hiểu cái Bi, Trí, Dũng, nắm điển để thực thi, không dại nắm tiền mà thực thi cái gì, nắm điển thực thi là trúng không sao hết. Cái đó anh nghĩ anh có cái gì? Tôi thương con tôi, tôi thương vợ tôi, tôi thương của cải tôi, nhưng mà tôi chưa thực thi tình thương, anh thấy chưa? Đang thất bại trong cái chỗ thực thi tình thương. Đạo đức chưa có, miệng tôi muốn sự đạo đức, tôi đòi hỏi sự công bằng mà tôi không thực thi công bằng, anh thấy chưa? Anh không công bằng đối với tư tưởng của anh. Anh không công bằng đối với ngũ tạng như anh. Anh là người phạm tội thiên đình, hiểu chưa, gớm lắm.
Bạn đạo: ... [nghe không rõ]
Thầy: Hơi thở anh nặng anh: không có hạnh phúc. Mà hỏi hơi thở đó: Ai? Anh làm ra? Cả càn khôn vũ trụ! Khi mà anh hiểu tới càn khôn vũ trụ và ngoài càn khôn vũ trụ thì anh thấy nè: Hư Không là Phật tánh rồi. Mà Phật là anh. Cho nên Phật nói "Phật tức tâm". Hư không là Phật tánh. Mà anh không lấy Hư Không làm sao anh đo lường sự vọng động của anh. Anh không lấy cái hư không làm sao anh đo lường mỗi việc thiên cơ.
Cho nên, phải trở về với ta là khi chúng ta thiền, chúng ta làm pháp luân, chúng ta phải hiểu cái hơi thở là hư không. Nhưng mà, hơi thở đó không phải ai có thể làm cho nó tinh vi như vậy được. Nó liên can từ ngoài càn khôn vũ trụ tới trong càn khôn vũ trụ, mà tới trong bản thể ta nó liên can từ tầng lớp, cái vòng điện nó cứ đi vậy hoài, anh thấy chưa? Mình được một cơ hội rất quý và sáng suốt để hiểu mình, và trở lại với hư không để hưởng đời đời kiếp kiếp mà không hưởng. Bây giờ ai làm cho anh bực? Chính anh đã làm cho anh bực. Bởi vì, anh thấy thằng đó cũng hư không, mà mình anh cũng hư không. Rốt cuộc anh làm gì anh cũng phải trở về hư không, để tôi đi trước anh để tôi đón anh, tôi giúp anh, anh thấy chưa?
Ông Thích Ca đã đi trước, những vị tu hành đắc đạo đã đi trước và ảnh hưởng chúng ta, đã và đang đón chúng ta, thấy chưa? Rõ ràng như ban ngày. [cười]
Phật là gì? Phật là con người tự giác. Còn con người đó chưa tự giác thì chưa hiểu nguyên căn. Con người tự giác là Phật tâm. Còn anh chưa tự giác, mà anh sai lầm về một vị Phật là anh tưởng một vị Phật là lớn nhất thế giới nầy, không phải. Một vị Phật là con người tự giác mà thôi, anh thấy chưa?
Rồi từ cái tự giác đó, nó mới học lên cái tiến trình đại giác. Chớ ông Phật đâu có phải một vị vĩ đại nhất thế giới nầy đâu, một người tự giác mà thôi, rồi nó mới tự giác nó đạt tới cái thanh, nó mới học cái tiến trình đại giác nữa, còn học nữa. Chớ anh cho ông Phật là tuyệt đối là anh tu không được, không bao giờ anh tới được.
Bạn đạo: Ba hồi tôi suy nghĩ cũng hơi đúng, ba hồi tôi nghĩ nó mad [dở hơi, điên, cuồng, mất trí] quá ông Tám.
Thầy: Anh mad là tại anh đi ra. Còn nếu anh tu mà anh đi trở lộn vô, anh thấy ờ từ hồi nào giờ tôi chưa tu thì tôi không có cái thông minh đó, mà bây giờ tôi thấy tôi thông minh, anh thấy chưa? Rồi bây giờ anh nhờ cái gì mà anh thấy anh mad ? Anh nhờ cái thông minh mà anh thấy anh mad, thấy chưa? Thì anh cũng có tiến bộ trong đó, mà hồi trước anh mad anh không biết. Chớ nếu mà anh thật sự mad, anh không bao giờ anh tới đây anh nghe nữa.
Bạn đạo: Ở Chợ Quán.
Thầy: Anh không có nghe nữa. Không phải ở Chợ Quán. Anh không có nghe nữa. Anh thật sự mad là anh đi chơi bời, anh đi nhậu nhẹt, tội gì tao tới đây tao nghe. Mà mình có cái sáng suốt liên hệ đó, mình dòm được cái mad của mình thì nên. Cũng như ông thợ, ông kỹ sư điện tử, ông dòm cái nầy đụng cái kia thì cho nó dang ra nó hết, chớ gì đâu.Mình về mình sửa, mình còn sáng suốt, còn có cơ hội để tự giải, thấy không? Mình biết cái câu mình nói như vậy là mad là mình còn sáng suốt. Còn nếu tôi trong mad mà không biết tôi mad, cái đó thiếu sáng suốt rồi là mê, mà biết mad tôi mới cho nó biết. Còn mấy người mà chống nhiều mà mad luôn thì có cho nó cũng không biết, cho làm chi. [cười]
Bạn đạo: ... [nghe không rõ].
Thầy: Anh nói về lý đời. Nhưng mà lấy cái không mà xét anh là anh mad với đạo. Nhưng mà anh biết là anh tiến. Mình biết mình mad là mình tiến, mình biết mình dâm là mình biết sử dụng cái dâm, thấy không? Mình biết mình tồi, mình biết sử dụng cái tồi, anh hiểu chưa? Còn nhiều người tồi không biết cái tồi thì người đó không có đại giác. Biết anh dâm, anh sử dụng cái dâm đúng chỗ là chân lý. Anh tồi, anh biết anh tồi, anh sử dụng cái tồi đúng chỗ là chơn lý. Nó cũng chơn lý mà tại vì không thấy, sử dụng không đúng chỗ thôi. Nhiều khi anh phải tồi thiệt tồi, thấy không?
Cho nên, nhiều đứa nó nói lúc ông Tám ngồi trong thiền đường giảng, ngó uy nghi như một vị Phật, mà lúc ông Tám đi ra ngoài thấy không có nghĩa lý gì hết. Đó, bởi vì hỏi tại sao không làm những điều đó? Bởi vì những người chưa hiểu. Nếu hiểu rồi không phải đi như vậy với họ. Họ chưa hiểu. Chúa còn phải dang tay cứu người. Mình người tu mình phải thấp với người, mới dẫn người tiến. Mình phải vui, phải xạo, phải giỡn với nó chút chút, chớ không thôi nó không dám tới. Nếu tôi nghiêm chỉnh và tôi đi như vậy ai dám ngó mặt tôi, thấy không? Nhiều đứa nó nói: Nhiều khi thấy ông Tám không ra gì, mà vô trong thiền đường thấy nó ngon lành. À! Bởi vì trình độ các bạn chưa tới cái đó. Nếu trình độ các bạn tới cái đó rồi thì tất cả những luồng điển các bạn đều hướng cho tôi thì tôi phải đi rất nghiêm chỉnh, thấy không? Còn tôi phải hướng về các bạn để dắt các bạn thì tôi phải lỏng lẻo như thằng con nít, tôi mới dắt các bạn được. Còn tất cả đều hướng về tôi rồi, tôi đâu có cần làm điều đó, cái điều đó không cần thiết nữa. Hướng về tôi cũng như người đã ẵm tôi và kênh tôi đi lên, tôi phải đi nghiêm chỉnh, thấy chưa?
Bạn đạo: Nhiều khi con trách ông Tám, nhiều khi ông Tám nói hay quá, nhiều khi ông Tám nói bết quá.
Thầy: Nói như đời, nói như đời không có nghĩa lý gì hết.
Bạn đạo: Nhiều khi con thách, có sao con nói vậy. Có nhiều khi người ta đưa ông Tám lên, tôi thấy tôi không tin ... [nghe không rõ].
Thầy: Cho nên nhiều người tu xuất hồn để làm cái gì? Xuất hồn là một phần nhẹ thôi. Và phần nhẹ đó chi, đo lường tâm tánh của mình. Sao bữa nay tôi tới tôi thấy ông Phật, mà một chặp tôi thấy ông đó thành quỷ hà, tâm tôi quỷ. Tâm tôi quỷ tôi thấy ông đó thành quỷ. Mà tâm tôi không có quỷ thì tôi thấy ông đó đàng hoàng, thấy chưa? Một chút là thấy cái lặn hụp của mình chưa giải tỏa được. Cái sự lặn hụp của nội tâm người tu thiền chưa giải tỏa được, mới thấy cái trình trạng đó. Còn người thiền mà ổn định rồi thì nó thấy rõ ràng lắm. Nó thấy có sự uy nghi đàng hoàng. Nó thấy có hào quang đàng hoàng.
Cho nên, nhiều khi tôi cũng có cho các bạn, lấy cái tay từ ở ngoài đưa vô coi thử đụng cái điển tôi ở chỗ nào. Ngồi ở đây có thể thử liền, tắt quạt máy đụng thử coi.
Bạn đạo: Ở trên nầy có luồng điển đi học ... [nghe không rõ].
Thầy: Nó đâu có gì, bài học mới là cho mình tiến hóa. Tại vì mình thấy cái bài học đó là khó là mình chê bài học đó nữa làm sao mình tiến hóa.
Bạn đạo: Cái bài mà tôi lấy của ông Tám cho tôi bài. Tu mà trong nghịch cảnh, tu hoài tu không nổi.
Thầy: Tại vì mình không chịu học bài, không chịu trả bài thì cái bài nó dồn dập. Đó cái nầy là cái bài mới đây, hiểu thử dụng ý nó làm cái gì, mình đưa về cao siêu luận đàm đi. À ! Kết quả là con mình tốt. Mình chỉ cần phần hồn cho con mình thôi. Con mình học cái khổ, sau cái khổ là cái sướng, có cơ hội rồi, thấy không? Còn mình ở đây đang học cái khổ, mình sau nầy cũng đạt cái sướng. Khổ hạnh là bồ tát, đâu có mất mát. Còn mình chu cha cái đó khổ quá tôi không chịu được. Mình lấy cái gì để giúp con mình ở sau nầy, thấy không? Lấy cái gì giúp cho nó tiến tới tự giác. Lấy cái gì giúp cho nó được tự hào sung sướng hơn. Mình không có khả năng, thấy không? Bởi vì, tại sao con tôi nuôi từ nhỏ tới lớn mà người ta đem làm như vậy. Đâu phải tôi nuôi, quần chúng bá tánh đóng góp cho nó ngày nay nó có cái áo bận, có cơm ăn. Nó đã làm hột lúa nào đâu, mình dòm mình thấy rõ rồi. Mà nguyên năng của Trơi đất đã giúp con tôi có cơ hội tiến hóa học hỏi cũng như tôi bây giờ. Tại sao tôi phải sợ nữa? Cho nó tiến hóa, nó có cơ hội, nó không mất cơ hội của nó. Cái khổ là cái tiến hóa của gia đình tu, rất tốt, và trả nghiệp mau hơn hết, anh thấy không?
Nhiều khi anh bí nầy kia, kia nọ, nói chu cha Trời Phật cho con trả cho xong nghiệp, con đi. Nhưng mà cầu xin thì có nhưng mà mới có một hai việc thôi mà sợ, không có cái gì đáng sợ. Tại vì mình thằng học trò lười, làm biếng, không chịu học thôi. Nếu anh chịu học thì ở chỗ nào cũng ngon, anh thấy không? Còn anh không chịu học thì ngay ở nhà anh, cũng lộn xộn. Vợ con, nghĩa là đều nghe lời anh mà hồi anh mad lên anh chửi nó hết, anh thấy chưa?
Đó cái đó mình phải thấy, mình phải thấy là mình không phải xứng đáng một học trò của quần chúng, nhơn loại. Bây giờ mình phải học lại bài học của nhơn loại để mình tiến cho nhơn loại thấy và đền ơn cho nhơn loại. Mình nghĩ cái vấn đề đó sâu rộng hơn, thấy không? Không sao hết. Bây giờ, anh nói thôi đi làm vậy nó chết đi. Thôi anh nuôi đi, anh nuôi thét ở nhà nó cũng chết hà, không ai bắn, không ai đụng, không ai làm gì, không có muỗi cắn, rồi nó cũng chết. Rồi hỏi chớ anh cứu con anh chỗ nào? Anh phải cứu phần hồn. Mà anh muốn cứu con anh phần hồn là anh phải tu nhiều, nó ở trong nguồn gốc của anh ra, mà cái gốc của anh tốt thì cái cây có kết quả tốt. Anh phải tu thiệt nhiều thay vì anh nói chu cha, tôi than thở vô ích. Tôi, con tôi đi nhiều tôi còn phải thiền nhiều hơn để cho con tôi sáng suốt để giúp đời, đúng nguyện vọng của tôi. Con tôi thực thi một tình thương đạo đức rõ rệt cho quần chúng.
Tôi phải tu nhiều hơn, sửa tâm sửa tánh, con tôi muốn được bình an vui khỏe sau khi nó tập luyện trở về gặp tôi. Mà tôi buồn rầu nghĩa là làm cho con tôi buồn rầu thêm. Bởi vì, luồng điển nó có quan hệ lẫn nhau, cha con nó có mật thiết lắm. Nhưng mà anh thanh nhẹ chừng nào thì con anh được sung sướng chừng nấy. Nhưng mà nó không thấy điều đó, anh tưởng anh làm cái bánh con anh sung sướng đâu. Không!
Tôi đã nói hơi thở anh nhẹ nhàng là anh thấy anh hạnh phúc. Đó là điển. Còn anh đương ngồi như vầy mà nó, nó sầm uất trong đầu óc, anh nặng ngực, anh đâu có sung sướng. Đó là do đâu đem đến anh cũng không hiểu.
À! Cho nên nhiều người hồi xưa đi coi thầy bói nè: Mả mồ ông bà cha mẹ chôn sai. Đó là cái chuyện không lành của người tiền kiếp mà để lại cho người sau phải động. Thì mình làm người cha mình thanh tịnh thì con mình phải sung sướng chớ. Mình cho nó cả vốn đời lẫn đạo. Đời là anh nuôi nấng nó từ nhỏ tới lớn rồi. Rồi đạo anh phải đem tâm tư thanh điển cho nó. Cái đó nó mới được, anh thấy không?
Còn anh nói anh muốn giúp con, giúp cái gì bây giờ? Tôi nói anh nuôi nó trong nhà rốt cuộc nó cũng chết hà, làm sao đây.[cười] Cho nên nó không hiểu cái trường cửu và cái tạm bợ. Cái tạm bợ thì hai cái mình cũng làm, hai cái đều là chân lý hết. Mình làm, mình làm là mình có phận sự người cha nuôi tới mức đó thôi. Nhưng mà cái nuôi đó mình ý thức là tất cả quần chúng nhơn loại đã nuôi, thấy không?
Bây giờ, quần chúng lại tiếp tục nuôi nó, mình cũng phải cho người ta tiếp tục nuôi để đóng góp cái luật vay trả, mình phải đưa tư tưởng lành cho nó sáng suốt hơn. Cái đó là phần giáo dục của mình. Người cha trách nhiệm nặng nhất là ở chỗ đó. Đừng có nghe nói thằng con nói: Bây giờ tôi đi lính mà ông già tôi buồn rầu làm nó mất tinh thần. Không được, gây cái bịnh hoạn cho nó, thấy không? Thì mình một người thất đức chớ không phải có đức, mình hại cho con mình. Mình lúc nào cũng vui vẻ tâm tư khuyên giải cho nó hiểu cái sáng suốt tình thương và đạo đức. Nó phải làm cái gì đúng để giúp đời. Ở chỗ nào cũng cơ hội giúp người hết thảy, người với người không mà làm sao không có cơ hội giúp người. Còn người thực thi đúng thì cái gì nó cũng sẽ tốt ở xung quanh nó. Mà người thực thi sái quấy thì cái gì tốt cũng trở nên xấu, thấy chưa? Thì cả cái điểm nào cũng có cái xấu và cái tốt. Bây giờ, mình cố gắng mình thực thi tốt nhiều hơn thì cái xấu nó phải mất đi, anh thấy không? Cái đó là cái quan trọng. Nếu mà người tu không hiểu cái đó, mà cái đó là khí giới sắc bén nhất của đời lẫn đạo để đưa người tới tình thương và đạo đức. Mà không chịu làm là không được, ai làm cho mình bây giờ, thấy không?
Bạn đạo: Thưa ông Tám, Ngọc Hoàng Thượng Đế là Đấng Toàn Năng hay là phải làm việc theo thiên cơ.
Thầy: Không có. Y là Đấng Toàn Năng, nhưng mà Y làm việc từ các giới, tất cả đều là Y. Vua Diêm Vương cũng là Y, mà ông Trần cũng là Y, một cục cứt cũng là Y, có gì đâu, thấy chưa? Nhưng người ta không hiểu. Ôi! Ngọc Hoàng có một, Cha Trời Mẹ Đất đã nói rõ hồi nào tới giờ có bao nhiêu đó thôi.
Nếu không có Y, không làm sao mà bày ra việc. Cái bài bản và đóng nhiều cái tuồng ở thế gian như vậy, và tuồng nào cũng có Y hết trọi, không có tuồng nào không có Y, thấy chưa? Có hết. Khi mà chúng ta hiểu rồi, rồi chúng ta trở về với cái tiểu thiên địa nầy thì từ đầu chí chân đều có ta trong đây hết, anh thấy chưa?
Sự sáng suốt của mình là Ngọc Hoàng Thượng Đế của tiểu thiên địa nầy, chúa tể càn khôn nầy. Từ lỗ chân lông tới móng chân đều có sự can dự của ổng hết, anh thấy không?
Đó, khi mà hiểu rút trở lại cái nầy, cái phần thí nghiệm nầy thấy, thấy cái càn khôn vũ trụ, thấy rõ như ban ngày, quyền năng của ổng. Bây giờ cái chân nầy muốn bỏ xuống thì ổng không chịu bỏ thì không có làm gì bỏ được, thấy chưa? À! Nhưng mà nó đều sắp đặt trong cái cơ duyên thì giờ khắc sanh đều có hết, nghịch thuận có hết. Phần sáng suốt chỉ giữ cái công bằng mà thôi, giữ cái luật công bằng, thấy chưa?
Hỏi chớ anh sáng suốt như vậy mà anh để anh đau bao tử hay là anh nhức mỏi, ví dụ vậy đó. Nhưng mà trong nầy tại vì tụi ở trong nầy nó có phần sáng suốt giáo dục nó, nhưng mà sự đòi hỏi nó quá nhiều thì nó phải đụng phải. Nó đụng phải rồi nó gì? Nó chán ghét. Chán ghét rồi nó gì? Nó sẽ buông bỏ cái tập quán đó. Buông bỏ cái tập quán đó thì bịnh hoạn đó không có tái phát nữa. Còn một ngày, một giờ nó chưa buông bỏ cái tập quán đó là cái bệnh hoạn nó phải tái phát luôn luôn, hiểu chưa.
À! Cho nên chủ nhơn ông nắm cái công bằng đó, nhưng mà cho nó hay rồi mà nó không làm thì nó phải chịu. Mà nó chịu rồi nó có tiến hóa không? Nó cũng tiến hóa nhưng mà chậm hơn. Còn nếu nó chịu liền thì nó lại mau hơn. Có hai lề lối.
Cho nên, của chúng ta đây, nhiều người bán tín bán nghi, chuyện nầy, chuyện kia, chuyện nọ mà không chịu xét lấy mình. Chà! Ngọc Hoàng lớn, ông Phật lớn đủ thứ hết trọi, rốt cuộc không xét mình. Bây giờ, mình xét thực chất của mình, mình là Đấng Toàn Năng chớ gì nữa. Vô cùng tận là Đấng Toàn Năng chớ gì nữa. Còn không chịu xét cái thực chất của mình thì mình thấy mình eo hẹp và tự ghép mình vô trong cái bóng tối. Còn anh thấy thực chất mình là vô cùng tận rồi thì mình cứ việc tiến chớ có gì đâu mà phải lo.
(Trích từ băng giảng của Đức Thầy -- Sài gòn ngày 4/12/1977)
Hết