DUYÊN LÁNH NGỘ ĐẠO
Ngày 27 tháng 11, năm 1977
Duyên lành ngộ đạo thành tâm tiến
Hành pháp thường xuyên tạo phước duyên
Tự giác tâm hiền quy chánh pháp
Hành thông minh cảm hợp duyên tiền
Mình duyên lành ngộ đạo là mình được nhẹ một phần nào, mình mới nghe đạo lý mới hiểu. Mà đối với người ác trược nặng nề, họ nghe tới cái đạo là họ ghét, họ không có thích mà chính mình trước kia cũng vậy nữa.
“Duyên lành ngộ đạo thành tâm tiến”: Lúc đó, mình hiểu rõ rồi, mình nắm vững để mình nghiên cứu cái chuyện của mình để tiến giải lên.
“Hành pháp thường xuyên tạo phước duyên”: Khi mà, chúng ta nhận định cái pháp nầy có thể dẫn tiến cho chúng ta được sáng suốt thêm thì chúng ta phải thường xuyên để hành pháp lúc đó nó tạo phước duyên. Tại sao khi tôi tu rồi có phước, có duyên?
Khi mà ổn định, khi sáng suốt rồi tự nhiên cái hiền nó tới với mình và cái dữ nó phải xa lánh. Đó, cái phước duyên nó vậy.
“Tự giác tâm hiền quy chánh pháp”: Khi mà bạn tự giác rồi thì bạn mới thấy là cái chánh pháp giá trị nó ở đâu. Thì trong lúc mà đạt tới chánh pháp, người tu bên Vô Vi rồi thì nước miếng không bao giờ lạt và không đắng nữa, nó chỉ ngọt luôn và nó thơm, nó nhẹ nhàng trong cái lúc thiền giải.
“Hành thông minh cảm hợp duyên tiền”: Là mình hành thông rồi, rồi mình biết được cái tiền kiếp ở đâu đến đây, rồi sẽ về đâu? Thì chúng ta thường thường ở đây nhắc nhở rằng cái phần “hào quang không động” ở bên trên hóa sanh muôn loài. Thì bây giờ chúng ta hiểu được, chúng ta có cái sáng mà chúng ta hiểu được cái phần sáng ở bên trên rồi, chúng ta mới hành thông được, khi mà tự thoát được khỏi bộ đầu là hành thông. Rồi cái hào quang thanh điển của chúng ta hòa hợp thanh điển của đại hồn ở bên trên, lúc đó mới cảm hợp duyên tiền, biết mình chắc chắn sẽ trở về nơi ngôi vị đó và đại giác, hiểu tất cả ở sau nầy. Thành ra chúng ta an tâm cứ tu mãi để tiến tới, chớ không phải tu rồi hoang phí không có gì. Tu, chúng ta hướng thượng rồi chúng ta thấy chúng ta có tất cả. Nhiều người tu còn so đo với người đời, so đo với bạn đạo thì thấy mình không tiến.
Nhưng mà mình tu, mình hướng thượng để tìm cái ánh sáng thì mình thấy càng ngày càng tiến, mà tiến mãi. Trong cái sự sáng có nhiều giới, nhiều lớp, nhiều tầng chứ không phải tôi thấy sáng là được đâu. Có người thấy sáng thấy mây, có người thấy sáng thấy màu sắc, rồi có người đi tới tột cùng không thấy sáng nhưng mà sáng. Nói tới tại sao không thấy sáng nhưng mà sáng, là trong đó vừa động là nó biết hết rồi, nó hiểu. Đó, nó hiểu cái quyền năng của tạo hóa, đó là hào quang, mà muốn bật sáng nó là sáng, nhưng mà ngồi hỏi nó có thấy sáng, không thấy sáng, mà động tới nó là nó hiểu.
Cái đó là cái khối hào quang. Chúng ta tu như ông Tư đã nói là Hắc Bì Phật. Chúng ta tu đến lúc mà chúng ta có thể thâu và phóng được ngũ hành chính trong cơ tạng của chúng ta. Chúng ta mới ổn định và không có bị những cái chuyện nguy hiểm ở sau nầy.
Duyên tiền quy định thâm niên
Nay đà tái ngộ tâm hiền giao duyên
Duyên tiền, tiền duyên của mọi người trong sự sáng suốt phân ly xuống thế gian chúng ta đi xa đại hồn bên trên, xuống thế gian biết bao nhiêu trăm năm, biết bao nhiêu ngàn năm nay đã tái ngộ. Gặp được cái pháp Vô Vi nầy là tái ngộ thì chúng ta phải tu để giao duyên đi lên bên trên, cái phần nhẹ nó hóa giải để tiến lên bên trên.
Đổi trao trao đổi liền liền
Tâm hiền cởi mở pháp duyên ra đời
Đó, chúng ta tu, càng tu thì nó trao đổi liền liền. Thấy một giờ thiền các bạn nhiều khi thay đổi rất nhiều. Nhiều người ngồi thấy nầy, thấy kia, thấy nọ mà trở về hỏi gì, nó quên, nó nói tôi thấy sướng nhưng mà tôi quên, tôi thấy nhiều lắm nhưng mà không biết chuyện gì. Nó thay đổi liền liền, nó trao đổi tiến hóa liền liền.
“Tâm hiền cởi mở pháp duyên ra đời”: Lúc đó, cái tâm của chúng ta được cởi mở rồi thấy chúng ta ngoài cái nầy còn có một cái cõi sáng suốt hơn nữa, vô cực vô biên. Cái pháp duyên nó về với chúng ta, nó ra đời với chúng ta và trong tinh thần xây dựng cởi mở để sửa đổi nội tâm và nội tạng của chúng ta.
Cảm minh nguyên lý Đất Trời
Hư không là chánh là đời yên vui
Khi mà chúng ta hiểu cái nguyên lý của Đất Trời thì hư không là chánh là đời yên vui. Đó, tại sao hư không là chánh? Thì tất cả chúng ta đang nói chuyện đây thì rốt cuộc cái bên trên sáng suốt đó là cái hư không, mắt phàm không thấy. Đó, cho chúng ta phần sáng suốt để đàm đạo và nghiên cứu và giải lý để tự minh. Đó, thì bây giờ bên trong chúng ta cũng có hư không. Mỗi tế bào các bạn mà không có sự hư không chuyển hóa làm sao có sự sống. Thì chúng ta thử đậy trong khạp kín đi, nó phải hư hết. Nhưng mà có hư không hòa cảm với nhau thì bên trong bên ngoài chúng ta cũng hư không, mà chính ta cũng là hư không thì chúng ta thấy đó là chánh, mà chúng ta lúc nào cũng thanh tịnh. Khi mà động các bạn cứ tưởng bên trong tôi cũng hư không, bên ngoài tôi cũng hư không, chính tôi cũng hư không, tôi là chơn lý thì các bạn ngồi thiền rất nhẹ nhàng, không có bị động loạn nữa. Còn nếu mà các bạn so đo tính toán việc nầy, việc kia, việc nọ, các bạn chưa thông cảm được hư không, cái luồng điển mình còn nặng thì trong giờ thiền nó vọng động và cầu xin đủ thứ. Rốt cuộc khỏi cầu xin, các bạn tiến về « hư không không động » rồi thì tất cả đều là ứng chiếu cho các bạn hết.
Dầu cho chuyển hóa các mùi
Tâm ta giữ vững yên vui đời đời
“Dầu cho chuyển hóa các mùi”: Khi mà, các bạn cảm giác được hư không thì các mùi đó cũng sẽ trở về hư không như bạn. Đó, khi mà ngồi thiền các bạn chỉ thấy hư không, không có gì hết thì tâm ta giữ vững yên vui đời đời, không có gì chuyển động được nội tâm chúng ta. Sự ác trược thù hằn nầy kia, kia nọ, nó phải tiêu diệt. Bởi vì, nó ồn ào rồi nó phải trở về hư không, mình hiểu rõ rồi mình không có nghĩ cái chuyện mà sân hận nữa, mà bây giờ mình nghĩ về hư không thì tự nhiên nó hóa giải những cái hành động đó.
Càn khôn vũ trụ sáng ngời
Chuyển hòa các giới nơi nơi hợp hòa
“Càn khôn vũ trụ sáng ngời”: Nó bình thản trong cái không mà có, mọi người đều dùng mắt thịt cũng thấy được. Nhưng mà chúng ta tu về thanh điển bộ đầu nó càng thấy cái sáng nó lạ lùng hơn thế gian nữa.
“Chuyển hòa các giới nơi nơi hợp hòa”: Thì đó cái càn khôn vũ trụ mà nó để cơ hội cho con người đi tiến tới hòa giải và tự tiến. Đó, thì bây giờ người nào không hưởng cái thanh khí điển, mà muôn loài vạn vật đều nhờ thanh khí điển mà sống. Thì cái đó khi mà nó càng ngày càng sống sâu sự động loạn rồi nó thức giác chỉ có hơi thở cuối cùng của tôi thì nó thấy rõ là càn khôn vũ trụ đã làm việc cho nó thì nó phải hợp hòa với các nơi.
Tình thương cao cả thật thà
Giúp người lâm nạn tự hòa tiến lên
Đó, cái càn khôn vũ trụ luôn luôn cũng có tình thương cao cả thật thà và giúp đỡ cho nó hàng ngày, hàng giờ, hàng phút từ hơi thở nó, từ lỗ chân long xuất phát cũng là hơi thở của nó đều giúp đỡ trong tinh thần cao cả. Dù cho nó hung hăng phản lại nhưng mà vẫn truyền cho nó. Vô Vi là làm việc cho tất cả.
“Giúp người lâm nạn tự hòa tiến lên”: Giúp cho nó càng ngày, càng mở, càng tiến.
Mọi điều sáng suốt bên trên
Hòa đồng tự tiến mới quên thế tình
Bởi vì, mọi điều sáng suốt bộ đầu của các bạn càng ngày càng mở rồi, các bạn cứ theo cái đó (mà) đi, ở dưới nầy nó có bành trướng có phá cái gì, các bạn cũng không cần biết. Bởi vì, sau nầy nó phải quy nguyên, chủ nhơn ông tu thì tất cả ở dưới sẽ phải tu.
“Mọi điều sáng suốt bên trên”: Chúng ta cứ tiến hóa theo cái đà tiến sáng suốt ở bên trên.
“Hòa đồng tự tiến mới quên thế tình”: Lúc đó chúng ta chỉ tiến theo phần sáng suốt bên trên thôi. Ở dưới ai làm gì có động cũng không ăn chung gì hết.
Tiến lên tự đạt giúp mình
Trở về quê cũ quang vinh đời đời
Mình tiến lên tự đạt, mình thấy rõ rồi ta đã thoát khỏi miệng giếng rồi và ta đi lên trên, càng đi thì càng thấy tự do, càng đi thì càng thấy hạnh phúc, càng đi thì càng thấy tự tiến giải.
“Trở về quê cũ quang vinh đời đời”: Quê cũ là chỗ hư không, không động, chúng ta trở về đó mới thấy cái sự quang vinh đời đời.
Bình tâm tự tiến tự rời
Nơi nơi động loạn hợp thời chuyển khuynh
Chúng ta bình tâm tự tiến tự rời, tự xuất phát từ đời qua đạo thấy rõ ràng.
“Nơi nơi động loạn hợp thời chuyển khuynh”: Chúng ta có xuống thế gian, trong tâm chúng ta có động loạn gì, chúng ta cũng chuyển về lên sự thanh cao. Trong tâm chúng ta nó nhắc nhở những điều ác trược chúng ta chỉ nghĩ về cái chuyện thanh cao ở bên trên thì nó chuyển khuynh. Bởi vì, không phải chúng ta đuổi nó đi, nhưng mà chúng ta xây dựng và mở tiến cho nó để tương đồng trở về với chúng ta, chúng ta không có kẻ thù trước mắt và chúng ta không có áp chế lục căn lục trần ở bên trong mà chúng ta chỉ dìu dắt và để tiến giải lên.
Điển thanh giúp họ giúp mình
Duyên tình Trời đất đẹp xinh hơn người
Cái điển thanh giúp họ giúp mình. Khi mà mình có hành động sáng suốt nhẹ nhàng thì có ảnh hưởng rất cao quý với người ta và giúp được mình nữa để tiến hóa.
“Duyên tình Trời đất đẹp xinh hơn người”: Bao la quảng đại của Trời đất, bao nhiêu người phá quấy và thù hằn Trời đất làm đủ thứ bất chánh nhưng mà Trời đất vẫn được đẹp xinh hơn người và vẫn từ bi hỉ xả và giúp đỡ cho người tiến hóa, không bằng cách nầy cũng là bằng cách kia, không bằng cách kia cũng bằng cách nọ đều là tiến hóa hết thảy.
Tâm không tự xét tự cười
Người người tại thế vui tươi tự hào
Lúc đó, mà chúng ta đi đạt cái tâm không rồi thì mình thấy vui vẻ. Rồi người nào cũng đạt như vậy thì tôi thấy người nào cũng tự hào. Chính mình đã làm cho mình sáng suốt và mình đã cởi mở cho mình, mình biết xây dựng lấy mình, mình biết sự tiến hóa ở bên trên là cao cả vô cực vô biên, là đường tiến không bao giờ ngừng trong tâm khảm của chúng ta.
Cho nên, chúng ta phải tiến mãi lên đó để giải quyết nội tạng của mọi người trong cái bài ôn cuối cùng và lãnh được cái bản thể con người đây là cái bài ôn cuối cùng. Ở trong đó nó có tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố, dục đầy đủ hết trọi. Và chúng ta có thể hóa giải cho nó tiến tới không động sáng suốt. Đó, mọi giới muốn hóa giải phải đem lên, phải nâng cao nó lên, đưa nó lên. Chớ không bao giờ đánh đổ nó, nếu đánh đổ nó chừng nào nó vọng động nhiều chừng nấy.
Cho nên, chúng ta ở trong tinh thần xây dựng và đưa nó lên thì tất cả đều quy y về chơn trạng, thì nó mới đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu được, hòa đồng mọi giới được, chúng ta áp chế nó làm sao nó tiến được. Chính bản thân chúng ta, nhiều khi các bạn sân nộ, các bạn muốn dằn cái cơn sân đó, đâu có được.
Cho nên, các bạn tìm hiểu cái sân và hóa giải cái sân đó, rồi đưa nguyên lý của cái sân đó là tìm hiểu ra cái chân lý, tại sao tôi sân? Tôi sân vì lúc đầu tôi thiếu sáng suốt, tôi mới rước cái sân đây. Rồi bây giờ, vô bản thể tôi, bây giờ tôi tu để tôi hóa giải cái sân là tôi phải đem sáng suốt vô nhiều hơn là cái sân khác nữa, thì tất cả những cái sân đến với tôi, tôi không có nghĩa lý gì. Nhưng mà tôi chỉ đem phần thanh điển để hóa giải cái sân thì đại đa số chiếm cái ánh sáng, nó chiếm thì bóng tối nó phải tiêu tan. Và phần thanh của bóng tối đó, nó phải lưu luyến và tiến hóa theo chơn điển của mình để chiếu hóa cho nó.
Cho nên, trong đó có nhiều bạn tu gặp phải những cái nghịch cảnh thấy mình bất ổn nhưng mà đó là bài học cho các bạn. Bởi vì tại sao? Khi các bạn nguyện đó là các bạn muốn đi tới đắc đạo. Các bạn nguyện đó muốn đi tới sự thanh cao, mà bây giờ trong nầy nó động loạn một chút mà các bạn dằn không được, hay là giải không được. Cái đó cũng chưa có tiến hóa được.
Cho nên, các bạn chỉ chủ trương là giải, nay không được thì mai, mai không được thì mốt. Chỉ sự kiên trì của tôi, tôi bây giờ nhờ cái tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố, dục đó nó mới dạy cho tôi học cái nhẫn. Và tôi học hết cái khóa nhẫn nầy, rồi tôi mới tiến tới từ bi. Tiến tới từ bi rồi thì cái trí tôi mới được trau dồi, sửa đổi với mọi người và tôi mới dũng cảm chấp nhận bất cứ một cái gì. Chính tôi đã làm sai và tôi phải dẫn giải để tiến hóa, tôi quyết định lấy sự sáng suốt của mọi giới.
Đó, cho nên cái pháp nầy nó phải đi từ từ như vậy, chớ các bạn nôn không bao giờ tu được, và bạn nôn thì bạn sẽ tự làm cho bạn sa ngã mà thôi. Chớ cái chuyện ở đây là chỉ tu, tự tu tự tiến, mình không có lệ thuộc bởi ai. Người đời thì chúng ta mượn cái nguyên lý của Trời đất làm sức khỏe. Còn người đạo chỉ lo sửa tánh. Mà cái tánh đó càng ngày càng dồn dập cái xấu xa của bạn sẽ được tăng gia cho bạn thấy rõ, minh tâm kiến tánh rồi bạn mới sửa bạn được. Còn nếu bạn không chịu sửa bạn làm sao bạn tiến hóa được.
Cho nên, muốn sửa phải thế nào? Cho nên, chúng ta có pháp "Nam Mô A Di Đà Phật" là niệm cái sáng suốt, nhiều chừng nào thì nó mới thay đổi cái tối tăm trở về sáng suốt, dìu dắt trong tinh thần xây dựng của tình thương và đạo đức.
Cảm ơn các bạn.
Thầy: Trong ta cũng là hư không mà ng,oài ta cũng hư không, chính ta cũng hư không, mới là yên ổn, dễ thiền nữa. Bởi vì nguyên lý Anh thấy rõ không? Hơi thở của Anh ở đâu? Mà hơi thở của Anh là một chuyện, kêu bằng, Càn Khôn Vũ Trụ hợp tác Anh mới có được cái vụ đó! Đâu có phải eo hẹp ở trong nầy ăn, tôi có hơi thở đâu? Nhưng ăn no, tôi có hơi thở, tôi chun vô khạp tôi đậy lại, tôi đâu có thở được! Phải liên kết cái hơi thở của Càn Khôn Vũ Trụ từ nhịp tim một.
Cho nên, cái định mạng mọi người đều có. Tới giờ mà trên kia người ta rút sổ thì mình phải đi, có như vậy, sự thật nó vậy. Còn mình còn hơi thở là mình phải biết cái ơn, mình đã hưởng cái hồng ân của Trời đất rõ ràng, mình phải hiểu cái đó để mà mình tiến. Còn mình không hiểu cái đó mình không có tiến. Mình còn nuôi cái sự tăm tối, ác trược trong nội tâm làm sao mình tiến. Cái đó là phần thấp, chấp là phần thấp, mà hòa đồng là phần cao, phần nhẹ.
Cho nên, khi các bạn thiền rồi nó làm gì lộn xộn. Ta là hư không, hư không là ta. Tất cả đều là hư không chớ có cái gì đâu. Cái nầy mà nó không có không khí nó cũng không có tốt nữa, đừng có nói cái tế bào của chúng ta.
Cho nên, càng tu càng hiểu càng thấy, cái huyền vi của Trời đất đang bao vây chúng ta mà trong ta mà ra nữa, mới thấy rõ chơn lý, mới tự giải được thì chẳng có cái gì đáng động hết, thấy không? Cái đó là chánh pháp. Chớ đừng nói tôi xuất hồn tôi thấy nầy thấy kia thấy nọ là đạo chưa có đạo được. Chính bản thể anh còn động, còn sân, còn nghịch, còn chưa thông cảm nổi làm sao biết đạo là cái gì?
Cho nên, nói xuất hồn mà đắc đạo, cái đó chưa có, phải trở về hào quang không động nữa mới thấy rõ muôn loài vạn vật là mình, mình là muôn loài vạn vật lúc đó mới thấy nhẹ. Thì ở đâu cũng an tọa, lúc anh đi anh cũng an tọa, đi mà với tất cả, ngồi cũng với tất cả mà thiền cũng với tất cả chớ không phải là eo hẹp nữa, không còn sự eo hẹp so đo nữa, thì lúc đó người đó không cần gì thế gian nhưng mà nó có.
Còn người kia nói: "Ôi! Chu cha tôi tu như vậy sau nầy, nầy kia, kia nọ!" Người nầy đồn tiếng, người kia đồn tiếng, nó vọng động là chưa có được. Mình lấy cái hư không đo lường cái tâm trạng và bước tiến tu hành của mình. Còn nếu chúng ta không lấy cái hư không thì chúng ta không thể đo nổi mức tiến của chúng ta. Bây giờ cái, nhớ: "Hàng ngày trong tôi cũng không, ngoài tôi cũng không, chính tôi cũng không, mà tại sao người ta đụng một chút tôi giận? Cái đó, tôi chưa tiến! Tôi phải tu nữa, tôi phải giải nữa; trong đó nhiều cơ tạng tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố, dục, nhiều cơ tạng lắm; tôi phải giải nó, và tôi phải có trách nhiệm giải nó! Thì cái giải đó nó phải từ từ theo giờ giấc tu hành của tôi; tôi đâu muốn là được đâu!"
Cho nên, nhiều người muốn ghê lắm, bị lừa! Tới ông sư, ông sư nói, "Thầy cho Con cái bùa để ổn định." Nhưng mà ông sư không phải là làm hại nó, ông sư để cho nó có niềm tin được cái bùa nầy và để cho nó về nó tin lấy nó mà tu; nhưng mà ngược lại nó ỷ lại nơi cái bùa, thì nó tự lừa lấy nó rồi: "Cái bùa nầy ở trong mình tôi là không có thằng nào dám tới!" Nhưng mà người ta ra, vô ào ào mà nó đâu có thấy! Thấy chưa?
Đó! Cho nên chính nó giải tỏa được rồi thì nó mới thấy người ta xâm chiếm tư tưởng nó bằng cách nào, và người ta xây dựng nó bằng cách nào. Còn nếu không, không bao giờ không biết được cái hư không thì trong mê tín, thấy rõ ràng trong cái mê tín ỷ lại nơi cái bùa rồi hư. Rồi sau nầy không thành công rồi trách tới ông sư! Đó, mà rốt cuộc tại sao họ ở thế gian họ lại làm như vậy, họ lại cho bùa cho phép, nầy kia, kia nọ?
Đó, đối với phần chậm tiến, cái phần hạ trí bành trướng chậm tiến, nó mới dùng cái đó. Còn cái người thượng trí ai dùng? Người không tu người ta còn không dùng cái đó nữa. Bởi vì chẳng qua là một sự ỷ lại mà thôi; thấy không?
Cho nên, mình tu ở đây là thanh lọc thanh điển, nó có hơi khó khăn, nhưng mà có cái khó khăn gì bằng sự kiên quyết của chúng ta? Tuổi tác chúng ta không có chờ đợi chúng ta, chúng ta phải làm cho kỳ được, sửa mình để tiến, chớ không sửa mình không bao giờ tiến được! Bây giờ, làm cái gì đi nữa tới lý thuyết trong chính trị, kinh tế, quân sự, làm cái gì đi nữa cũng là cái người làm việc đó phải biết sửa mình, cái cơ cấu đó mới tốt. Thì bây giờ chính ta đây ta nói về tu đạo đức nầy kia, kia nọ, mà không chịu sửa mình, làm sao có tốt? Phải sửa mình để tiến hóa, phải sửa mình để hiểu với tất cả; cái đó là cái quan trọng.
Đó, cho nên mỗi cái hành động gì nó đưa tới, cho nên nhiều bạn chưa có thanh tịnh chấp nhận. Được, không sao. Nhưng mà một thời gian rồi, bạn tu thanh tịnh bạn thấy bạn xấu, chỉ mong thấy mình xấu thôi. Tôi đã nói tôi tu tới ngày nay, tôi không thấy chỗ nào tôi tốt hết. Cái nào tôi cũng xấu, tôi phải lọc mỗi đêm, mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút để tôi học thêm và tôi tiến hóa. Còn nếu mà tôi bỏ, tôi không bao giờ tôi tiến được, tôi cho tôi là tốt, tôi đại giác rồi, tôi hết mức, tôi đâu có tiến thì tôi làm biếng tôi đâu có tu, thấy không? Những người thất bại là họ tự đắc, tự cao cho mình là tốt và cho mình đắc pháp. Cho nên bị cái chỗ đó, lập cái ngôi là bị.
Còn mỗi chúng ta đây không có bị cái đó, mỗi chúng ta đây là học trò của tất cả. Con ruồi nó cũng có thể hạch tội mình, nếu mình làm sai. Mình biết hành động nó, mình biết tiền kiếp mình ở đâu? Nó nhiều, một cái di động chút xíu mà mình thanh tịnh rồi mình thấy tất cả mình chưa học được cái gì hết.
Mình thấy còn sai nhiều lắm phải học nhiều. Cho nên, một ngày một giờ các bạn được có cơ hội nghe được âm thinh của thế gian. Các bạn có con mắt dòm những sự di động của thế gian và các bạn có thể xuất phát những âm thinh để hòa giải với thế gian. Đó là một cơ hội cho các bạn học được tiến hóa. Mà thanh tịnh nữa, thanh tịnh chừng nào thì học nhiều chừng nấy, thanh tịnh chừng nào học nhiều chừng nấy. Học cho đến nổi mình minh cảm tất cả đều là tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố, dục, mình lập ngược lại nó là chơn lý, không có gì hết thì mình mới dễ dãi với người ta được.
Cho nên, cái khóa đó, nó hơi khó khăn. Mà khó khăn Vô Vi nó không phải sách vở và bắt bạn niệm cái gì, nhưng mà bắt bạn tu để rồi ngày mai bạn phải gặp những cái chuyện đó. Trong lúc nầy, bạn có linh tánh, tôi tu sáng tôi nghi việc đó, tôi có việc đó. Nhưng mà, qua bữa sau tôi muốn nghi cái đó không có nữa, là không phải là tôi mất đâu. Bởi vì, cái phần hồn mà tiến hóa lên, nắm được việc để làm và tiến hóa. Học, đạt được cái dũng rồi cái vía nó không có phục vụ nữa. Cái vía phục vụ là sự yếu hèn, sợ sệt, nó báo cáo chuyện nầy, chuyện kia, chuyện nọ. Mà khi, cái hồn chủ trị được rồi. Không! Nó học cái dũng rồi, nó không cần biết những cái gì chung quanh nó, nhưng mà nó chỉ biết nó, dạy nó để tiến thôi.
Cho nên, các bạn tu rồi các bạn thấy rõ cái hồn và cái vía. Cái vía là nó gây cho các bạn nhiều chuyện ác trược, đề nghị những chuyện xấu. Đó, và gây ác cảm cho mọi giới là cái vía mà thôi. Còn cái hồn khi mà đạt rồi thì cái vía không có báo cáo nữa, hết rồi.
Cho nên, nhiều bạn ban đầu tụi nó, "Ờ, tui nghi ông Tám có tới không?" Nghi trúng! Nhưng mà sau nầy muốn nữa cũng không có đúng, cái hồn nó vững rồi, có đến hay không đến cũng không ăn thua gì; thấy không? "Tôi là hư không, thì tất cả những cái gì thanh cao là hư không, hòa hợp với tôi; tôi đâu có cần gì nữa mà đến với không?" Thấy chưa? Đi tới đó mới là rốt ráo; thì cái vía nó không còn động loạn nữa, và cái hồn không có hành cái vía làm việc nhiều; để cho nó trù trì, nó theo nó trụ về chơn lý.
Đó, cho nên bản tánh mọi người, các bạn đây rồi sẽ thấy, lần lần thấy, tôi nói trước, có nhiều người 5, 6 năm sau mới thấy là có; thấy không? Rồi có nhiều người tu 2, 3 năm rồi, nói, "Tôi tu tới 3 năm rồi, tôi tu tới 6 năm rồi, giờ tôi thấy tôi cũng sợ, tôi cũng buồn" nầy kia, kia nọ; là họ đâu có tu gì bao nhiêu, cộng lại không có bao nhiêu giờ! Nhiều người mang tiếng tu và thiếu tu đó thôi; chắc chắn nó như vậy! Mình kiểm điểm lấy mình rồi mình cũng thấy đó, cứ hứa hẹn, tối nay ngồi được, vô ngồi, "Tôi muốn ngồi tới sáng!" Rồi ngồi đâu được 30 phút, ngã xuống, nói, "Thôi, để tối mai!" Có cái hứa hẹn không à, tôi thấy có cái hứa hẹn không!
Chớ còn theo tôi ở trong kinh nghiệm cơ hội tôi tu, cơ thể có mệt mỏi 2, 3 tiếng đồng hồ nhào xuống nằm, cũng phải bắt niệm Phật. Tôi đi tiểu, đi tiêu cũng bắt niệm Phật; không bao giờ tôi cho nó ngưng! Ngưng là nó lười biếng. Mình biết bản tánh lười biếng của mình hồi chưa tu, bây giờ, mình phải kềm cho nó hết, cho nó thông, phóng chuyển điển ở trên nầy rồi thì luôn luôn tôi nói chuyện với các bạn vẫn niệm luôn luôn, vẫn sáng suốt ở trên đầu, mới nói được, mới thuyết được; thấy chưa?
Đó! Thì phải qua cái hành trình niệm, thường niệm rồi mới tới vô biệt niệm. Đó cho nên, các bạn phải cố gắng tu. Bởi vì, tế bào, ngũ tạng chúng ta nó nhiều việc lắm; bởi vì, hồi nào tới giờ mình là Chủ Nhơn Ông mình đem sự tăm tối cho nó, mình cho là sáng suốt. Bây giờ, mình thức giác, mình thấy cái nầy sáng suốt hơn, mình nên truyền bá cho toàn thể cơ tạng của chúng ta đều học nhứt loạt như vậy.
Khi mà niệm cho nó khai thông rồi đúng 12 giờ thì trong đó mình nghe nó niệm đầy Trời hết rồi, mình mới thức dậy. Mình lại hà tiện cái đồng hồ! Mà cứ ỷ lại nơi cái đồng hồ hoài, mình làm sao mình tu? Rồi mình lấy cái niệm đó để mình thấy rõ là mình đã truyền khắp nơi. Đúng giờ là thấy nó niệm rõ hết, mình dậy. Hồi tôi mới tu là vậy: niệm đều hết, tôi dậy là đúng 12 giờ; không sai! Cũng là cái tập quán xây dựng, mà thôi.
Cho nên, các bạn nhiều khi còn ỷ tới cái đồng hồ cũng chưa có được nữa. Sau nầy không có đồng hồ mà dậy là trúng phóc mười hai giờ. Đó, cái đó nó mới hay. Cho nên, phải cố tâm để sửa mình và luyện. Muốn làm một cái gì phải làm cho tốt, làm cho trọn. Mà cái người ta đã đi trước và ta đã có kinh nghiệm như vậy, ta gặt hái được sự sáng suốt, ta nói cho mình nghe, mình thử nghiên cứu thử nó giống không? Nó đúng như vậy không? Có nhiều người cũng nghe niệm đâu hai, ba ngày bỏ không có niệm nữa, tôi biết nhiều lắm, không có niệm, nói bậy nói hơn là giỏi, cũng nói đạo mà nói bậy nói hơn không, nhiều lắm. Đây rồi lần lần các bạn, nhiều người nó xa tôi, tôi thấy nó niệm Phật nhiều. Nhiều người nó xa đất nước nầy, nó đi chỗ khác nó thấy nó cô lập. Nó thấy không còn ai thương nó nữa bằng nó thương nó.
Cho nên, nó cố gắng nó tu nó niệm để đạt cái gì sáng suốt hơn những người ở cái chỗ nuôi nấng nó, khinh thị nó. Thì nó thấy nó làm sao có cái sáng suốt để nó dọn mình tiến hóa thì nó tu dễ hơn những người ở đây. Nó thấy nó tủi nhục, nó thấy nó đủ thứ, nó chỉ có niệm thôi.
Cho nên, biết được cái pháp rồi, mà người ta có khinh dễ mình nầy kia, kia nọ mình giữ cái đó là đủ rồi. Mình trả lại cho họ, họ khinh mình là họ khinh họ, họ ghét mình là họ ghét họ, họ thương mình là họ thương họ, mình vậy thôi, mình cứ việc niệm Nam Mô A Di Đà Phật để trả lại.
Cho nên, tôi nói cái pháp đó hay lắm và dễ dẫn tiến lắm. Chính bản thân tôi, tôi khổ lắm trong lúc tôi ở trong gia đình. Tôi ngồi không yên, người nầy đi ra, đi vô, nó mua miếng thịt heo, nó nói cái nầy nấu gì ngon ăn sướng hơn, ai dại gì mà ăn trái cà, nó cũng chọc mình nữa, thấy không? Rồi nó nói móc, nói móc đủ thứ nhưng mà chỉ có niệm Phật, chớ lấy cái gì mà trả lại cho họ, không lý nào mình tu mình chửi ta sao, mình tu mình đi cãi với ta sao, mình chỉ niệm Phật để trả lại cho họ, rồi lần lần họ hiểu.
Chính ngay trong gia đình tôi, tôi niệm đến nổi mà nó nhảy cái đầu tôi, niệm Phật không mà nó cũng giựt cái đầu vậy, giựt dữ vậy đó, tôi niệm đều hết, cứ việc bắt niệm. Bởi vì, cái gì xâm chiếm tôi, tôi chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật trả thôi, không có làm cái gì hơn hết. Mình người tu trong xây dựng, mà cái đó là cái huyền vi cao cả nhất để xây dựng loài người. Đó là sáng suốt.
Nam là lửa. Mô là không khí. A là nước. Di là phát triển. Đà là màu sắc. Phật là linh cảm thì cái gì nó sẽ hiểu lấy nó, hơn là mình để tâm hiểu người ta. Nếu mình để tâm hiểu người ta mình thuộc loại động, sân, để nó hiểu nó, rồi lúc đó nó sẽ tới gần mình, thì mình mới chuyển hóa cho nó, thấy không?
Về phần thanh rồi, nó hiểu nó là nó có thanh. Người nào hiểu hành động sai lầm của mình và chấp nhận cái tội trạng của mình là mình trở về thanh, nhẹ nhàng. Còn người nào mà chưa hiểu lấy tội trạng mà giấu giếm đó, nó nặng hoài. Trở về với mình nó mới thanh, chưa chịu trở về với mình là trược mãi mãi. Nặng, nó lấy cái bóng tối để che đậy cái gì đó làm sao nó tiến hóa được.
Bạn đạo: Thưa ông Tám, sao kỳ quá té ra nó cũng có cái tiến và nó có cái lùi. Chính lúc đầu tôi mới tu đó, thì tôi nghĩ con đường để lại dân gian, tôi nhắm mắt lại tôi nói không có chi hết. Chính cái lúc đó là lúc tôi tiến mau nhất, thấy sáng đồ mau lắm. Sau này có lẽ ông Tám, Ngài đúng, tại sau này tôi tìm hiểu rồi này khác ... (nghe không rõ).
Thầy: Rồi lẩn quẩn ở trong đó. Rồi bây giờ, anh nhắc lại cái vụ hư không thì anh trở về như hồi trước, không có cái gì phải lo, tất cả rồi phải trở về hư không. Bây giờ, anh đi trong hư không anh đi trước thiên hạ, tại sao anh không đi, anh thấy không? Và anh ở trong hư không anh phác họa bất cứ một cái gì cũng hay hết. Mà anh ở trong có, trong cái động anh phác họa nó chậm. Mà anh ở trong hư không chớp nhoáng là anh phác họa được rồi, phải tu để đi tới đó. Sau này nháy con mắt là biết rồi, nó nhẹ tới vậy đó. Mình nói cũng như nói láo, nhưng người hành mới cảm thông được, thấy không?
Bạn đạo: Không ngờ Chi cũng có gần minh sư.
Hôm trước ông Tám phá chấp cho tôi cái nói thiên đường chưa mở ... (nghe không rõ).
Thầy: Nó nghẹt.
Bạn đạo: Cháu bữa hôm được ông Tám sửa, thấy được cháu nó thở sai đó thì hôm trước nó cũng có được cái trạng thái…
Thầy: Mặt mày nó cũng đỡ rồi, làm lại cho đúng, cứ giữ bao nhiêu đó, đừng nói tôi hít cho đúng, đầy rún đầy ngực tung lên bộ đầu. Nhưng bây giờ nó chưa tung bộ đầu, nhưng tôi hít được đầy rún thì tôi hít nữa, hít lần lần thì nó sẽ dài lên, thấy không?
Càng ngày nó càng dài à. Chứ mình muốn trong một giờ một phút mà đạt như cái người mà đã hành mà làm sao đạt được, thấy không? Nó phải dầy công, nhưng mà mình phải có kiên trì, phải kiên nhẫn mới được. Cô đừng có chán nản, tuổi trẻ hay chán nản lắm, tuổi trẻ nó bị lôi cuốn bởi đời. Nó nói: Ôi! Người ta như vậy mà tôi như vầy, tại vì cái trí nó còn thấp. Bởi vì, tôi như vầy tôi sẽ làm việc lớn hơn và tôi sẽ cứu rỗi mọi tình trạng đau khổ hơn tôi bây giờ. Cái đó là cái mục đích cao cả của suốt đời tôi, tôi phải nắm đó mà hành, thấy chưa? Thì cái chuyện lôi cuốn ở chung quanh cũng chẳng qua là cái chuyện thường tình của thế gian thôi sanh diệt không nghĩa lý gì đối với tôi, trong tâm tôi nghĩ là chuyện thường tình sanh diệt thôi. Cái chuyện cao cả tôi sẽ làm, tôi làm một con người đáng một con người, một phần hồn đáng một phần hồn, tôi phải tu thì tự nhiên cái kia nó dẹp mất, nó tan. Chớ không thôi chị em người này tới nói này, nói kia, nói nọ.
Nó nói: Tụi nó sao sướng quá, tôi khổ. Mà không biết cái sướng của người đó kết quả cái sướng đó đi tới đâu? Chưa hiểu là thiếu thanh tịnh, sau cái sướng đó là khổ. Bây giờ mình khổ trước rồi mình sướng mãi mãi đời đời ở sau này, không hiểu, thấy không?
Rồi nói: "Ôi! Chủ Nhật đi piscine; đi lên vườn cây hái trái cây ăn cho nó sướng cái thân; về ngủ một giấc phải ngon lành không? Mà học cái này nó khổ quá!" Nhưng mà nó không hiểu: nó đi chơi, rồi kết quả cái gì? Nó hái trái cây nó biết ý nghĩa của trái cây đang giáo dục nó cái gì? Nó chưa biết, nó chưa thanh tịnh!
Khi nó thanh tịnh rồi, nó tới cái vườn cây nó thấy vườn cây đang nói chuyện với nó, cảnh là thầy, thầy là cảnh; thấy không? Cái cây nó nói, "Em cũng đồng tâm trạng như Chị trong cái định luật hóa hóa, sanh sanh của giới ngũ hành. Rồi đem ra một chút bông hoa thành quả khoe khoang với người đời, mà đó là thiên ý muốn dạy các người học để tiến hóa mà thôi. Rồi đây các em sẽ tiến hóa lên loài người như các Chị. Các Chị nên hãnh diện lên, tu và tiến và hưởng cái phần thanh cao của phần hồn được trọn lành hơn các em!" Thấy chưa?
Nhưng cây cối nó cũng còn ở trong cái thấp, nhưng mà nó có nói chuyện với mình, nó cũng vui vẻ với mình trong cái tình thương. Mình thiếu thanh tịnh, mình đứng trước cái cây, không biết nguyên lý của Trời đất, "Tại sao sanh cái cây kỳ cục vậy? Mà nó không đi đứng gì mà nó có hoa quả, nó có thành quả! Còn tôi đi đứng như vầy, mà bây giờ tôi làm hoài tôi không thấy kết quả? Là tại vì tôi ngu, tôi mê muội!" Cũng là một bài học; thấy chưa? "Nếu mà tôi về tôi cố gắng như cái cây đó, tôi cũng có thành quả, tôi cũng có Mô Ni Châu xuất phát ra vậy, nếu tôi cố gắng. Còn tôi không cố gắng tôi làm sao có!" Thấy không? "Nó bị kềm chế bởi mặt đất và nó cố gắng vươn lên nó mới có thành quả. Còn tôi phải cố gắng tôi vươn lên, tôi mới có thành quả!" Thấy chưa?
Nhưng mà rốt cuộc rồi chỉ có hư không đo lường tâm trạng của người tu, chớ không có cái thước nào đo lường được hết. Khi Anh động là biết tới đâu rồi; thấy không? Ở trong hư không mới thấy sự động của người; ở trong động, làm sao thấy sự động của người? Chớ con người ở trong động thì không thấy cái động của trái cây, cái cây lá; con người còn ở trong động cũng không nghe được sự than vãn của cái cây lá đó! Cây cỏ cũng có sự than vãn kêu rên, siết rên của nó; nhưng mà nó vẫn phấn đấu để nó tiến hóa. Nó cũng vẫn khoe trong một thời nào đó, rồi nó sẽ chuyển hóa đi nơi khác.
Cho nên, muôn loài vạn vật đều là ở trong cái giáo hóa của Vô Vi dạy muôn người, vạn vật tự giác và tiến: phải tự giác và tiến. Rốt cuộc cũng phải tự giác và tiến! Không tự giác, không có cái giá trị, không có ý nghĩa gì hết! Nói lẻo lẻo "Tình thương," nhưng không có tình thương! Nói ào ào nói "Đạo đức"; không biết đạo đức là gì! Khổ ở chỗ đó. Hỏi, bây giờ ông Trời sao xấu vậy? Trời đất sao xấu, bắt nó đứng làm một cái cây? Nhưng mà một cơ hội của Trời đất đã cải tạo và cho nó tiến hóa, và nó ý thức lấy nó! Cũng là cái đạo đức. Nhưng mà trong lúc đứng đó, nó vẫn than vãn, nó vẫn chê khen, nó vẫn trách móc phong ba bão táp; nhưng mà nó nhờ phong ba bão táp, nó mới tiến hóa lên được!
Cho nên, tôi có cái hột giống này mới sanh ra nhiều hột giống khác và nó vẫn giữ vững và vẫn tiến, thấy không? Cho nên, ở dưới này có hoa quả, vạn vật, cây cối. Những người thiền thanh tịnh người ta dòm cũng thấy nhiều cái cây tươi đẹp ở bên trên cũng không khác gì ở dưới này, nhưng mà nó thanh nhẹ hơn; thấy không? Ở trên nó có, dưới này mới có; trên đó không có, dưới này không có! Rồi ta từ ở dưới này thấy có thì chúng ta thấy trên kia nó mới có! Hai cái nó đi một vòng quanh vầy nè, để hiểu với nhau.
Cho nên, chúng ta xuống đây học tập cải tạo tiến hóa, có bao nhiêu đó thôi, chấp nhận là tiến, mà nghịch lại là thụt lùi. Thấy chấp nhận nhiều chừng nào thì chúng ta thấy thiên cơ đã chuyển hóa cho chúng ta tiến tới một mức cao siêu hơn, nhẹ nhàng hơn, tốt đẹp hơn. Còn không chịu chấp nhận không bao giờ có, thì thấy mình đau khổ. Nhiều người buồn về cái nghịch cảnh tự tử là tại vì họ thấy hờn, ôm mê muội, họ không thấy. Còn người sáng suốt ai dại gì tự tử, dễ gì có huyền cơ tạo hóa này để trụ trì. Nếu tôi là một thằng ăn mày, một thằng ăn xin ở ngoài chợ đi nữa, tôi cũng giáo dục nhơn quần để họ tránh những hành động sai lầm, không có trở nên một người cực khổ như tôi. Mà nếu tôi làm như vậy nhưng mà cái tâm tôi hướng thượng, tôi là Phật. Tâm tôi là Phật mà tôi hành động như vậy tôi cũng giáo dục được nhiều người lắm, rất nhiều. Tôi đi xóm này, xóm kia nhưng mà tôi cũng giáo dục người ta được, cái ảnh hưởng thôi.
Cho nên, muôn loài vạn vật nương tựa với nhau để giáo dục xây dựng và tiến hóa, có rõ ràng hết, chưa thanh tịnh không thấy. Rồi nói tôi đi tu ông sư nào, tôi ỷ nơi ông sư đó thì hư. Tôi nói tất cả đều là sư. Chúng ta ngồi đây ta là học trò, tất cả đều là sư của chúng ta. Đó, nếu mà chúng ta thấy ta là học trò thì tất cả đều là sư của chúng ta. Mà thấy ta là học trò là ta sẽ tiến hóa. Bởi vì, những hoàn cảnh chung quanh giúp đỡ chúng ta, ở trong ta mà ra, rõ ràng như vậy!
[qua một đoạn khác]
Thầy: Khỏe! Tôi đâu có điên! Tôi thấy nó rung được là tôi khỏe, tôi ghiền về vấn đề rung! Mà nó rung một thời gian rồi, sau này nó hết rung, mình mới biết: té ra những thần kinh trong này nó được thông rồi! Lúc đó, mình xem kinh hay là ai nói kinh, nhưng mà mình hiểu sâu rộng hơn; mình hiểu sâu rộng hơn là nhờ những thần kinh trong này nó mở, thần kinh nẻo hóc nó mở! Ai nói về kinh kệ, mình biết rồi; nghe phong phanh thôi, mình cũng là cắt nghĩa rõ ràng, và mình hiểu lấy mình nhiều hơn. Tôi nói nó rung dữ lắm, nó rung đến nỗi ngồi, mình biết chớ nhưng mà nó rung chơi, kệ nó, làm gì làm. Tôi nói mấy người mà ngồi, tôi làm pháp luân cho họ coi, rồi tôi rung như vầy; họ nói, "Tôi không dám tu!" "Không tu thì thôi!" Nhưng mà tôi khoái cái này, "Trời ơi! Nó giựt; mà hồi nó ê chỗ này, ê phóng sáng, nó giựt, làm dữ lắm!"
Bạn đạo: Cái này nó cũng rung dữ lắm, bộ đi văng rung rinh…
Thầy: Thây kệ cho nó rung! bởi thất tình la võng mà bảy lớp thần kinh, gân ở trong đó khai thông, rồi mình thấy mình nhẹ. Mình nhẹ là trong lúc hồi trước mình coi cuốn kinh mình không hiểu, hay trước mình nghe người ta nói về kinh kệ chữ nho mình không hiểu, rồi bây giờ họ nói tại sao mình hiểu? Thông kinh kệ ở trong đó mà ra thôi chớ không có khó khăn.
Cho nên, tôi nói ai muốn giải kinh gì giải. Tôi không biết kinh. Giờ giải câu đó đi, giải trước rồi tôi bổ túc cho; một chặp, coi thử sai hay là đúng? Rồi mới thấy rõ cái điển là cái gì! Đem cuốn kinh nghiên cứu, giải đi, rồi tôi bổ túc; thấy không? Có sai hay là đúng, cái điển đó là chánh giác; cái điển đó là hư không.
Bạn đạo: Thưa ông Tám, cái điện gì xuống mà ông Tám cười quá xá cười? ….
Thầy: Chơi cho vui với mấy đứa trong cái ngày khổ cực trong tuần! Rồi mới nói chuyện châm cứu, cười cũng không dám cười hết! Còn nhiều chuyện cười nữa! Cười chút thôi.
Bạn đạo: Về, con nghe lại cười nôn ruột ... (nghe không rõ).
Thầy: Nghĩ chuyện tu, thấy không? Mình đưa cái tư tưởng lành cho nó, nó sẽ nghĩ chuyện tu. Nhưng mà khi mà Anh trị nó, phải nhớ niệm Phật một chút trước, ngó ở đây, thấy không? Còn cái tôi, khác! Nó ở trên này nó niệm thường trực rồi, tới ào vô rồi!
Còn Anh chưa có thì Anh niệm, Anh ngó ngay ở đây, để chuyển cái tư tưởng lành cho họ, cũng như mình bắt cái nhịp cầu thiện giác cho họ vậy đó, rồi mình mới trị! Lần lần nó mới hướng về mình nó tu được.
Cho nên, cái người tu có thiền thì nó cũng đỡ lắm, đỡ cho người bịnh. Sự thật là cái bản thể của Anh dòm vầy nó thông suốt, chớ không có cái gì đâu! Rồi tưởng tôi bận cái áo này nó chặn lại? Không có chặn được đâu! Đó! Làm sao chặn được thanh điển? Thấy không? Nhưng mà mình cứ việc ban rải; chắc chắn nó phải có, không nhiều thì ít. Còn năm nay không được thì sang năm; sang năm không được thì năm khác; rồi nó cũng tới! Nó gặp, nói: "Trời ơi! Tôi gặp Ông 15 năm rồi tôi mới biết tu đó!" Thấy không? Cũng có mấy cái ông, ông nói, "Tôi gặp Ông 15 năm rồi, bây giờ tôi mới biết tu!" Có người người ta nói vậy đó. Mà trong lúc y gặp là y chống đủ thứ hết, coi mình ra gì? Coi mình là thằng ngu, thằng dại, thằng không biết hưởng! Thấy không? "Thằng đó không có tương lai!" Đó! Bây giờ y tu, y trở lại y ăn năn, y thấy, "À, người này nó thấy tương lai hơn mình, và người này nó được ổn định hơn mình." Lần lần, y bắt chước y tới. Chớ mình đâu có buộc người ta tu được? Không có buộc người ta tu được! Không thích thì thôi.
Có nhiều người tu 5, 3 tháng rồi bỏ, cũng có; 5, 3 năm rồi bỏ, cũng có; 9, 10 năm rồi bỏ, cũng có! Rồi nó đi vòng quanh hết, không có gì hết; rồi nó trở lại. Bởi vì cái chánh là chánh, đồ chơi của nó mà! Nó lựa cái nào tốt là nó chơi, cái nào dở là nó bỏ! Sau này nó rốt cuộc nó cũng tìm cái ? Cái đó chánh đáng hơn. Rồi mình không có nên chấp và phê bình người ta tu, không tu, này kia, kia nọ; mất công! Thấy không? Mình chưa có cái thanh điển, không làm được điều đó! Chưa có thanh điển mà mình phê bình người ta là mình sanh hại thôi, và sanh hại cho mình, buồn bực cho mình!
Có nhiều người hôm trước mà thấy anh Anh làm cái gì đó, rồi buồn bực, rồi nói, "Thằng Cha đó, nó phá hư đạo!" Tôi nói: "Nó đâu có phá hư đạo? Nó phải tới cái thời giờ nó phải vậy!" Thấy không? "Bây giờ, nó là bến tàu, thì ghe cặp bến, không có ăn chung gì hết; mấy người không thấy! Nó cũng ở trong chơn lý thôi; rồi thủng thẳng rồi nó sẽ sửa đổi! Thấy không?" Nói, "Ông đó, ông truyền pháp cho tôi mà ông làm cái gì lạ vậy á?" Tôi nói, "Không có gì lạ! Là tại gì Anh chưa thấy! Thấy rồi, nó không có lạ! (cười) Đâu có gì đâu?" Thấy không? Thành ra nhiều người nói, "Tôi buồn, mà tôi thấy vậy tôi muốn khóc luôn!" Cái đó là động, chuyện của mình, mình không lo, đi lo chuyện người ta! Cái duyên nghiệp của họ, họ phải trả; trả xong rồi họ tiến hóa, chớ họ đi đâu? Họ có cái giềng mối tu hành.
Cho nên, nhiều người không hiểu, không rõ, rồi buồn bực cái này kia, kia nọ, rồi sợ! Đâm ra sợ là uy hiếp mình! Khi mà tu tới cao rồi thì tất cả đều ở trong chơn lý. Chơn lý luôn, không có cái gì mà không phải chơn lý đâu.
Bởi vì mình còn chấp một chút, mình thấy mình sợ. "Làm vậy rồi hư cái đạo!" Mà y không biết cái đạo là cái gì! Thấy không? Nó phải bầm dập lắm nó mới tới cái đạo; và trong lúc bầm dập, phải cho nó bầm dập chớ; rồi nó mới tới cái đạo. Miễn là tối nó thiền là được hà! Không sợ, không sợ gì hết!
Cho nên, mình ở Việt Nam gặp nhiều cái bầm dập lắm, nhưng mà rồi cũng qua, cũng thiền là nó qua. Mà mình đem ra so đo, mình thấy mình tiến bộ hơn nhiều. Nhiều nước văn minh người ta ngồi một chỗ hưởng thụ này kia, kia nọ, tiếng ồn chút cũng không được. Còn mình đây là xà bần hết, rồi tới ngày nay mình làm tới châm cứu cũng như là ông bán xá xíu hết, anh thấy không? Cũng giống như ông bán xá xíu vậy, đưa trăm đồng, xắt ra cân mấy lượng vừa thâu tiền vừa thối tiền, ông làm hết trọi hết trơn (thầy cười).
Còn người ta không, người ta phải phòng mạch, rồi bắt này kia, kia nọ, đủ điều kiện, vô người ta mới coi bịnh. Còn mình là mình khôn hơn nó, mình toàn năng mà, gì cũng làm hết. Sau này họ sẽ tới họ học, không có lo, cái làm nhiều là cái tốt, đừng có sợ, làm nhiều mà tỉnh táo là tốt, mà làm nhiều lộn xộn là không tốt, làm nhiều phải tỉnh táo.
Cho nên, nhiều khi tôi đứng tôi dòm mấy đứa này, tôi tức cười! "Tại sao ông Tám ông cười, mấy con bán xá xíu ở Chợ Cũ (cười ). Anh làm đủ thứ, nhờ bận cái áo trắng nó đỡ một chút, chứ còn không, nguy lắm!" Bây giờ, đem một ông bác sĩ ở ngoại quốc, ông tới ông dòm tụi này làm gì kỳ vậy? Nhưng mà bịnh nhơn nó nói: "Cảm ơn Cô, tôi hết bịnh!" (cười). Nó có cái hay chớ! Nó có kết quả! Khắp thế giới người ta cần kết quả. Nhưng kết quả rõ ràng là, "Cám ơn Cô" đàng hoàng! Không la, la Trời, la đất, còn "Cảm ơn cô" nữa. Trong lúc ảnh châm, ảnh sợ nó, "Xuống giường đây nó đạp mình một đạp!" Nhưng mà nó còn cảm ơn; mừng quá! Nhiều người thích cô Nhi châm, bởi vì nó đàn bà, nó sợ người ta đau, người ta la. Nhưng mà cô Nhi châm 5, 6 lần không hết. Rốt cuộc, "Tôi bậm gan lắm, tôi mới tới Ông đây nè!" Hỏi, "Vụ gì? Hôm rày cô Nhi châm thế nào?" "Không! Nghe người ta nói Ông châm cái nó hết! Cái kia nó cũng còn nhẹ; tới tôi, tới tôi ráng chịu nghe! Mở hết ga, tôi quất cho một chặp! Sợ quá; mà nó nhẹ, bây giờ nó mới thấy nhẹ! Mấy bà ngồi sau đun đầu, "Ông giết đi, Ông làm gì, làm!" (cười). Tôi la, thây kệ cha tôi! Ông cứ việc châm thả cửa đi!" Có bà già 80 tuổi, "Tôi la, thây kệ tôi! Ông cứ châm đi! Tôi biết, Ông cứ châm, châm chết bỏ!" Châm rồi cái bà khỏe, bà nói, "Bữa nào châm mạnh là ngon! Mà Ông châm yếu yếu là không được; Ông nể tôi là tôi về, tôi bịnh lại!" Đó, thì bây giờ, bà cứ nói hễ mà cứ đặt vô là bà la. "Trời ơi, Trời ơi!" Bà nói, "Tôi la, thây kệ tôi! La thì la nhưng mà hết!" Bởi vì, nó hết thảy có 6 volts; có cho hết trọi bà cũng 6 volts, chớ có gì đâu mà sợ!
Mình hiểu rõ cái đó, mình không làm cái gì nguy hại cho người ta. Nhiều bà mới có châm, "Đổ bể, đổ bể, đổ bể, đổ bể!" Mà cứ la "Đổ bể, đổ bể!" Mà la tới hồi vô tới hồi ra, sảng chạy tuốt ra ngoài đường cũng la "Đổ bể!" Rồi một chặp hỏi cái chân hết nhức, hết rồi! Mai cũng "Đổ bể!" Cũng tới nữa! (cười) Cái tật của người ta.
Bạn đạo: Ông Tám nói, mấy người đó bị liệu, một cái gì mà…là tự nhiên họ phải nói mấy cái tiếng đó, "Đổ bể," hay "Í í".
Thầy: "Ông Địa, Ông Địa!" Ông Địa đó! Có nhiều bà kêu, "Ông Địa ơi! Ông Địa ơi!"
Bạn đạo: Tôi cũng châm mạnh cái bà đó, bà đó ở Ngã Ba Ông Tạ đó, xuống. Bà đó to gấp hai tôi đó, ông Tám. Tôi thấy bà mạnh khỏe lớn, thôi cứ châm. thiệt mạnh. Rồi tôi nói trước, "Bà ở xa, bà đi tới đây, tôi châm mạnh mạnh cho nó bớt." Bà nói, "Được, dạ tôi chịu, không sao!" Mà châm bà rồi về bà mạnh hoàn toàn, bà không dám xuống nữa, ông Tám! Một lần một thôi; không dám tới nữa! Tôi mới đi hỏi mấy người kia, tôi nói, "Tại sao bà không tới?" "Mất rồi! Ông châm đau quá!"
Thầy: Ở Bà Rịa nhiều đứa nó vô, đi vô, nép nép, nép nép, chạy tuốt qua cô Nhi đứng chờ đợi, sợ tôi bắt châm! (cười). Nó nép nép, nép nép chạy qua bên kia. Rồi lâu lâu nó cũng phải chun qua, nó nói, "Thôi, bữa nay chịu." "Ờ, chịu tôi là thứ mạnh. Thứ nhẹ, đi qua bên kia! Đây thứ dữ không hà, làm là phải hết bịnh!" Bị nó nghe mấy người kia nói: "Ông đó châm mới ngon, chớ mầy ngu quá qua bển chi? Cô kia châm, nó không hết bịnh!" "Tao châm, thấy khỏe không?" Rồi nó vô, nó cũng lấy gân, làm cười chết thôi! Có máy quay phim quay mấy người đó coi.
(Trích từ băng giảng của Đức Thầy -- Sài gòn ngày 27/11/1977)