Thầy: Bây giờ ai giải cái bông sen nghe chơi nè. Anh Châu học cao, bây giờ cắt nghĩa cái bông sen, nói một tràng pháp lý về bông sen nghe chơi.

Bạn đạo: Con dốt mà ông Tám.

Thầy: Dốt sao được, người có học. Bây giờ con Châu có thể giảng được. Bây giờ con Châu giảng về bông sen; giảng một chút rồi ông Tám giảng cho nghe.

Bạn đạo: Con không biết.

Thầy: Bông sen nầy nó mọc ở đâu? Nó mọc ở dưới bùn, nhưng mà người ta thấy nó là người ta kính mến, và cánh của nó đẹp trong cái sự trong suốt, không có nhơ bẩn.

Bây giờ, chúng ta muốn trồng thành một cái bong sen, thì giờ phải làm thế nào? Các bạn tu đây là từ ở trong bùn tiến giải tới một hoa sen. Người tu chưa đạt tới hồn, nói "thần thức của tôi từ ngày tu tới bây giờ tôi cảm mến sự trong sạch và quý giá, sự trong lành và quý giá, sự sáng suốt và cởi mở;" thấy chưa? Thì trên đầu của các bạn là một hoa sen. Mà lấy hoa sen dâng Phật, thì chúng ta có thường trực hoa sen ngay trung tim bộ đầu để đảnh lễ Phật. Tại sao phải đảnh lễ Phật bằng cái đó? Là chúng ta lấy sự sáng suốt sẵn có của chúng ta để hòa với sự sáng suốt bên trên. Đó, cho nên giá trị của hoa sen thì vô ngần. Ở thế gian ai cũng tán thưởng và chỉ lấy hoa sen để kính Phật, là tượng trưng cho sự trong lành và thanh nhẹ; thấy không?

Thì bây giờ chúng ta đang tu đây là mục đích mọi người đều mở trên bộ đầu, và tiến tới cái hoa sen tươi đẹp ở bên trên. Khi mà đạt tới hoa sen tươi đẹp đó, không phải loài người khen thưởng chúng ta, mến chúng ta, nhưng mà chư Tiên chư Phật cũng quý hóa xem. Những người thanh nhẹ, đi tới hồ sen, ai cũng muốn dòm sen và ngắm sen; thì trên kia cũng vậy, nếu mà hoa sen chúng ta nở rồi, thì cũng có người dòm sen và ngắm sen, rồi sẽ thấy cái kiến sen tươi đẹp của chúng ta đủ màu, đủ sắc; thấy chưa? Đó, cho nên tu đây là từ trong động đi tới cái tịnh, từ cái ô trược đi tới sự thanh cao. Mỗi người các bạn đều ở trong ác trược, ô trược, và tiến tới sự thanh cao sáng suốt ở bên trên cùng, không khác gì hoa sen tươi đẹp.

Cho nên, nhiều người ở thế gian dòm thấy hoa sen kính mến vậy thôi, nhưng mà không hiểu rõ. Mà hiểu rõ rồi thì chúng ta thấy ta có hoa sen. Cho nên, người ta để Phật ngồi trên hoa sen, thì cái bầu điển trên bộ đầu của chúng ta là hoa sen, mà hồn chúng ta sẽ ngự đó mà thuyết pháp. Cho nên, người tu mà nó có mở rồi thì dòm thấy đây nó có cái vòng, nó cũng ngự ở đây được.

Nhưng mà tôi có hai cái vòng. Nó có cái vòng ở đây nè, thấy chưa? Cái vòng nhỏ, cái vòng lớn. Thì tôi muốn ngự trên đây cũng được, rồi tôi muốn ngự ở đây, rồi tôi có cái chỗ nầy, tôi muốn ngự ở chỗ này, cũng được. Rồi về, các bạn cũng có thể đi tới chỗ đó.

Cho nên, khi mà nghe thanh điển rồi cái đầu nó lâng lâng, nhẹ nhẹ, đó là những cái tòa sen đang mở. Sự thanh cao trong tâm của chúng ta nó bộc phát trong sự nhẹ nhàng, để đón hưởng những cái lý cao siêu ở bên trên. Không nghe, không thấy, mà hiểu được những cái triết lý mà mình không có tỏa được vì trình độ chưa có. Hỏi tại sao trình độ chưa có? Bởi vì cái vòng điển của bộ đầu chưa mở hết, thì không có đón nhận được cái lý ở bên trên; hiểu vậy thôi nhưng mà thuyết lại không được. Cho nên, chúng ta tu rồi, lần lần chúng ta sẽ thấy đơn sơ một hoa sen ở thế gian, nhưng mà rốt cục ai cũng kính mến. Huống hồ gì phần thanh điển của các bạn có rồi, là không có người yêu thương sắc. Ðừng có sợ thiếu người yêu thương; chư Tiên, chư Phật đều chiếu cố và thương mến chúng ta. Cho nên, chúng ta phải dày công tu để đạt cái pháp đó.

Khi mà đạt tới hoa sen sáng suốt rồi thì cái tham, sân, si tự nhiên không còn nữa. Cho nên, con người ở thế gian, nhiều người tự phỉnh lấy mình xưng hô tôi tu hành nhưng mà thiếu tu. Đó, tu cho có chừng hay là tự đắc nói tôi muốn tu lúc nào cũng được. Đó là tự làm cho mình ô trược và làm cho hoa sen không có nở nổi. Cho nên, cái tánh sân hận vẫn còn ở trong tâm con người. Cho nên, cố gắng giải đi, rồi sẽ thấy. Nhưng mà những người đó họ sẽ thấy cái gì? Họ thấy cái bản tánh xấu của họ là họ đã đi vô cái minh tâm mới thấy cái tánh xấu xong cho họ thấy rõ ràng. Trước kia, họ nói tu nhưng mà họ thiếu tu thành ra họ vọng động. Rồi bây giờ nghe những triết lý cao siêu, họ nghe họ khỏe lắm. Nhưng mà trở về họ phản lại với những triết lý đó, là họ chưa hóa giải lục căn lục trần nổi, họ chưa trở về với họ. Cho nên họ bị lục đục ở trong cái giới đó. Thì cái giới đó là gì? Ác trược và ma quỷ mà thôi. Muốn ăn thua với người ta mà không biết ăn thua với mình. Thì ăn thua với người ta, ăn thua không được thì nó trở lại với mình nó dồn cục đó, nó làm cho mình bực tức mãi mãi, sầu bi mãi mãi, đau khổ mãi mãi Phật không có giải nổi.

Cho nên, cái pháp nầy là quý nhất trị người bịnh. Người nào bị những trường hợp đó và thức giác lên, cố gắng tu, cố gắng sửa, cương quyết đi tới hơn người truyền pháp, hơn một vị Phật thì tự nhiên nó đạt pháp. Ờ, còn nếu mà không hiểu, còn ôm cái vọng động đó và đề cao cái vọng động đó thì nó trở nên cái gì? Nó trở nên một màn đen của suốt cuộc đời và không bao giờ tiến hóa được qua bên kia nữa. Vách tường đó nó chặn đứng đời đời kiếp kiếp, hạ màn rồi là chỉ đứng đó thôi, không có ra được. Cho nên, cái pháp nầy có thể cứu những người đó. Mà nếu người đó không thức giác thì người đó đau khổ hoài hoài.

Cho nên, mỗi người chúng ta phải cố gắng tu để hiểu lấy mình. Dù gặp phải hoàn cảnh nào xấu, cực khổ trong nội tâm cũng phải am hiểu lấy mình và sửa mình. Chính ta sai chẳng có ai sai, không nên nghĩ điều sai cho người khác thì các bạn giải cái đó rất mau. Đó là cái pháp để tự trị và tự giải. Cho nên, chúng ta trị bịnh lâu lâu các bạn cũng phải nói cho những người bịnh biết cái tánh của mình phải sửa. Bịnh gan tánh sân. Bịnh tim tự đắc, thấy không? Bịnh bao tử, tham ăn. Bịnh thận thì ham sắc. Đó, mình biết sơ qua những cái đó, mình cũng dùng lý thuyết mình khuyên cho họ tự bỏ được.

Cái đó là cái tự trị bịnh chánh đáng, mà chính mình là người chữa bịnh cho mình mới là hết bịnh. Thầy chữa bịnh không hết bịnh, mà phần nào thôi. Chính người bịnh tự chữa bịnh mới là hết bịnh. Đó như tôi thường nói, thấy tôi nóng nảy, tôi lấy cái từ bi bác ái. Khi mình thấy nóng nảy mình lấy từ bi bác ái để trị, thấy không? Mình lấy tình thương để hóa giải, mà mình phải thực thi tình thương, nó mới hết cái sân. Đó, tôi muốn giận ai, hồi tôi bỏ, tôi đi làm phước, tôi đi giúp bà nào đang nghèo khổ, tôi đi thương một gia đình nào nó đang thiếu thốn, tôi phải đi tới đó giúp họ bất cứ giá nào trong khả năng của tôi, tôi phải làm. Vì tình thương tôi thực hiện được, cái sân tánh tôi đâu còn, thấy không? Tôi lấy cái nóng đó tôi đi trợ giúp cho người ta, mà mượn cái nóng đó để giải, lấy cái tình thương giải cho họ, thấy không? Mình hết sân thì họ cũng hết sân, hết sân thì họ mới hết bịnh. Còn mình cứ còn mang sân hoài thì rốt cuộc mình không cứu mình được và không cứu người ta được.

Cho nên, sự bịnh hoan, nó phải triền miên tới với họ. Chúng ta trị bịnh nhiều bịnh lắm rồi, nhưng mà thiếu thanh tịnh không thấy thôi. Nhiều người nói bịnh tà mà thấy con tà nó đứng ở đâu, cũng chưa thấy. Cho nên, còn phải học, mà học lớp nào để mà thấy, chỉ có tu. Cái nhẹ thì nó thấy cái nặng, cái sáng thì nó dòm thấy cái tối, thấy không? Còn nếu mình không có nhẹ làm sao mình thấy được cái nặng. Hỏi cái nhẹ chỗ nào, tôi đương đứng, tôi đương châm, mà người đó tới nó làm rần hết cả cái mình tôi là cái nặng tới với tôi là tôi biết đó là tà, khỏi cần cặp mắt thấy, điển tôi thấy thôi, nó ào ào, ào ào. Nó làm rần nặng cái ngực tôi thì nó tà rồi.

Liệu tôi có thể trị được không? Tôi phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật để cho sáng suốt nó giải. Mà giải được hay không? Giải không được tôi xin lỗi tôi không trị được cái bịnh đó. Bởi vì tôi chưa có khả năng, bịnh nầy tôi trị không được. Còn nếu nó áp đảo nó làm cho tôi nặng mà tôi trị cho nó cách nầy, cách kia, cách nọ thì chút nữa về tôi phải mang bịnh, nên nhiều người bị mang bịnh là vậy. Cái luồng điển họ chưa có, họ đo lường không nổi. Nên những người tu nhẹ thì đo lường được, đo lường được mà mình niệm Phật mà nó giải được, mình trị được. Còn niệm chừng nào thấy nặng chừng nấy thì thôi xin lỗi, bởi vì nó mạnh hơn tôi, thấy không? Tôi xin lỗi hết, cho nó đi ra khỏi là thấy tôi từ từ nhẹ, năm phút sau thì nhẹ. Cái đó về y học, về bác sĩ y học không có hiểu nổi cái đó. Mà về đông y có cái trị tà.

Mà bây giờ, chúng ta về vô vi chúng ta thấy rõ nếu chúng ta trị nó xâm chiếm chúng ta và chúng ta có mạnh chúng ta mới hóa giải hết được. Còn nếu không mạnh, không nhẹ hơn nó, hóa giải nó không nổi thì chúng ta phải mang bịnh. Cho nên, nhiều bạn đã đi châm cứu và trong những người học về châm cứu rồi về than thở nói là bịnh nầy, bịnh kia, bịnh nọ, tôi chỉ cười thôi, vì họ chưa thấy cái đó.

Nhưng mà bữa nay sẵn đây tôi giảng luôn để mọi người nghe được chút và cố gắng tu để lấy cái phần thanh điển của mình đo lường bịnh nhân. Cái nào mà có khả năng giúp được giúp, không có khả năng thôi, xin từ chối. Rồi mình bịnh đây lấy ai mà giúp những người có bịnh thông thường tới với mình, thấy không? Nó sẽ có người khác trị. Mình không trị được có người khác trị đừng có lo. Cái nào ngoài khả năng đừng làm, trong khả năng của mình nên làm. Thành ra đi châm cứu mà nó không có bịnh hoài.

Còn nhiều người đi châm cứu bịnh hoài mà không biết sao. Cũng như ông Văn Cao ông đi châm, về rồi ông vô giường ông nằm, bà nói thôi chết tôi rồi, nặng hết rồi. Nhưng mà ông đâu có biết, ông nói mệt tôi ngủ, chớ tôi châm mệt tôi ngủ chứ, bà thì biết ông về thì cái ngực tôi nó nặng. Đó nhưng mà ông kia không biết, thấy không? Ông kia căn cứ về cái y lý. Ông quẩn lắm, về đông y ông quẩn, giàu kinh nghiệm, ông mới trị. Nhưng mà ông không hiểu cái tà, thấy không? Thì ông bị nó theo ông. Về ông vô nhà là bà kia thấy nặng rồi. Tại sao bị vì thấy nặng? Bà ở nhà bà thấy bà thiền nhưng mà bà yên. Cái nhân điện bà yếu thì tự nhiên nó sang qua liền. Nó sang qua thì bà cảm giác thấy mê mệt, thấy thôi tôi không ăn cơm được. Rồi ông kia tưởng bà ghen, không phải ghen. Bởi vì bà suy yếu, thần kinh bà suy yếu, cái luồng điển bà suy yếu, bị nó xâm nhập, thấy không?

Cho nên, mình hiểu được cái đó. Cái mà tôi vừa cắt nghĩa ở bên trên cái đó quan trọng, quan trọng lắm chớ không phải không đâu. Rồi từ từ các bạn sẽ thấy nhiều người bác sĩ bị bịnh mà chữa không được, không hiểu tại sao?

Cho nên, chúng ta có cái thiền cũng đỡ. Về rồi chúng ta tuy bữa nay nó mệt nhưng mà cố gắng thôi tôi ngưng không dám đi trị bịnh nữa; liên tiếp hai tuần lễ thì nó cũng giải được, nhiều lắm hai tuần lễ. Siêng năng làm pháp luân thì nó giải được. Cho nên, cái phương pháp trị bịnh trong đó chúng ta đi từ bước một và chúng ta sẽ thấy đời lẫn đạo. Chúng ta trị bịnh về đời về cơ thể, về lý học, về huyệt đạo của đông y châm cứu.

Rồi còn về cái siêu hình chúng ta cũng bắt tìm hiểu và biết lần lần. Bởi tôi nói chỉ có một hai chục phần trăm không có nói hết được. Bởi vì trình độ các bạn chưa tới đó, nói không hiểu được và đâm ra sợ thêm. Nó có nhiều chuyện sau nầy sẽ nói và cho các bạn hiểu nhiều hơn. Rồi không phải rằng bữa nay bạn châm người nầy rồi tối bạn ngủ ngon giấc là bạn không có trách nhiệm đâu. Châm rồi nếu mà bạn nhẹ rồi thì bạn phải đi làm việc trong cái gia cảnh của họ. Và cái việc đó, nó ở trong cái siêu hình, người mắt phàm không thấy. Nhưng mà tối chúng ta thiền chúng ta có thể giúp đỡ cho gia cang đó, nó được yên. Thì về phần nhẹ hơn, sau nầy mới làm được, chớ bây giờ các bạn muốn đi làm như vậy cũng không được và nó vọng động, không tu được.

Cho nên, nhiều lý do không có thể nói được ở đây. Sau nầy, sẽ có tùy theo trình độ tu nhẹ rồi tôi sẽ dẫn giải thêm cho các bạn hiểu và sẽ đi tới đó, rồi mới biết cái chữ độ là gì, thấy không? Bây giờ, mình chỉ biết như là làm cái nghề ác trược là trị thôi. Nói tại sao trị bịnh mà ác trược. Bởi vì, thằng bịnh nó muốn ở với thằng không bịnh, mà mình đánh cái thằng bịnh đi mất là mình ác, mình quánh cái thằng bịnh đi, phải không? Làm cái nghề ác trược. Thằng bịnh nó ghét tụi mình lắm, tới châm là nó hết, thấy không?

Thôi bây giờ ai có thắc mắc trong tuần gì nghiên cứu coi. Bây giờ, chú Phát, chú châm được cái gì thì nói bịnh gì, bịnh gì nói tôi nghe coi, hm rày.

Bạn đạo: Thưa ông Tám, mới bắt đầu châm bịnh xuyễn, nhức đầu, phong thấp, ... (nghe không rõ).

Thầy: Thì thấy mình mừng hén. Mình làm cho người ta khỏe là mình khỏe, thấy không? Trước khi trị bịnh, mình không thương người ta và không làm cho khỏe thì mình bữa nay đâu có khỏe, thấy không?

Bạn đạo: Con coi cái y án đó, coi châm rồi lo tay, ra thêm ... (nghe không rõ).

Thầy: Xuyễn đó. Vậy bây giờ nói cho anh chị em nghe trị cái huyệt nào, huyệt nào trong lúc bị xuyễn?

Bạn đạo: Thấy là trị Ngư Tế với Xích Trạch.

Thầy: Còn gì nữa?

Bạn đạo: Thay vì Kinh Tự, mấy cái huyệt Ngũ Vô huyệt và Phế Du. Con châm luôn Tâm Du để trợ cho cái phế.

Thầy: Bởi vì mình xài điện, mình có xài nhiều huyệt được trong một lúc. Cho nên, con bịnh nó đỡ nhiều lắm. Còn xài kim mà nói lu bù vậy, nó mệt cho ông thầy lắm chắc không có châm nhiều.

Bạn đạo: Châm kim châm hai bên, mà nếu năm huyệt đó là mười cây kim rồi. Thành ra mình châm điện thì nó rất lẹ.

Thầy: Nhưng mà cái huyệt nào cốt yếu mình phải để cho nó lâu một chút và cho nó nóng, châm và cứu luôn, nó mau hết, thấy không? Mình châm mà mình để cho nóng. Hỏi nóng chưa? Nóng một chút, cứu luôn thì cái đó kết quả mau hơn. Cho nên cái máy mình đang xài đây châm và cứu luôn. Và để lâu nó nóng, phải cho cái số mà không nóng mình phải tăng cho nó nóng là cứu luôn. Còn mình đương để cái số nó la không nóng, mình cứ tăng, hỏi nóng chưa? Nóng, một chặp mình vặn xuống thì cái bịnh nó mau nhẹ.

Bạn đạo: Mấy bữa nay con thấy là bịnh phong thấp nhiều lắm ông Tám, đó là nguyên nhân tại sao?

Thầy: Phong thấp đó là do sự ăn uống của cái người đó họ không biết điều hòa cái sự ẩm thực. Nhiều người uống rượu, nhiều người ăn ớt. Ăn cái đồ trược mà không biết điều hòa món ăn ở trong gia đình. Cái nào ngon cứ việc ăn, chiên được thì lên lức cứ vậy ăn thét rồi dầu mỡ nhiều quá thành ra cái bịnh đó. Còn người biết ăn làm cho điều hòa, lợi tiểu mình đâu có bị phong thấp, ít có bị lắm, không có nữa. Biết điều hòa đường tiểu và đại tiện luôn luôn món ăn của mình, làm sao nó nhuận trong cơ thể thì không có bịnh phong thấp. Và những người bị phong thấp, một là uống rượu, thức ăn cay hay là ăn đồ nóng, đồ chiên, đồ xào, nghịch lại với cái gan, nó làm việc không kịp. Nó loạn và nó sanh tiết ra những cái chất kêu bằng trược vàng, nó chạy chậm lắm, nó nặng lắm, nó không có chạy mau bằng những cái nước thông thường của cái máu huyết.

Thì tới đó nó động, nó phải nhức mỏi. Cho nên mình châm nhiều khi mình để lâu và nóng mà nó đau, nó có thể chạy cùng cơ thể, nhức nhói đủ thứ hết. Mình châm mình phải châm về đại trường cho nó dễ thông, đại và tiểu tiện trước. Rồi mình mới châm cái chỗ a thị cũng được, chỗ nào đau, mình châm. Nhưng mà cái cốt yếu là phải lo cái gan, cái đại trường cho nó thông hết, đại tiểu tiện thông, nó mau. Chớ cái phong thấp luôn luôn thuốc pong thấp cũng cho uống cho nó lợi tiểu và đại tiện dễ thông thì mình trị cũng vậy, mình châm lấy cũng vậy.

Còn ai ... (nghe không rõ) tối nay nói một vài câu cho tôi nghe coi. Bây giờ cô quyết định trị bịnh gì, chuyên môn trị bịnh gì, hôm rày hiểu được cái bịnh gì. Bữa sau tôi nói chị em giao một cái bịnh cho cô, thấy nhức đầu qua cô, hay đau bụng qua cô. Bây giờ cô học được cái bịnh nào, bịnh xuyễn chưa? Bịnh nào? Bịnh nào phải lựa một bịnh biết không? Rồi bữa sau học, học là lợi cho mình chớ không có lợi cho người khác. Bịnh nào?

Bạn đạo: Châm bịnh tê bại.

Thầy: Tê bại hả ?

Bạn đạo: Hồi đó con chỉ châm cho cái ông liệt đó. Con châm giỏi lắm, châm tay, chân người ta hết à.

Thầy: Mình cái đám nầy tu, rốt cuộc chỉ có tu chứ chẳng nói gì hơn. Tu để trị bịnh cho mình chớ không làm gì hơn. Bịnh mình cũng nhiều lắm. Bịnh tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố, dục. Như cô Điều, cô không có tu thì cô thấy cô nặng ngực.


----
vovilibrary.net >>refresh...