NGUYÊN LÝ CHƯA THÔNG

Nguyên lý chưa thông khó thuận tòng
Tham sân không bỏ lại long đong

Hận đời vì trí ràng không mở
Khổ hạnh tự tu tiến khỏi phòng.

Nguyên lý chưa thông, chưa rõ nguyên căn của mình, miệng nói tu mà thiếu tu, thường thường tôi nói như vậy. Cái nguyên lý của con người, nó phải đi trở về sự không động mặt trái nó tương đồng hòa cảm, nó mới thuận tòng với các giới, tả cũng như hữu, hữu cũng như tả đều tiến hòa trong cái tâm trạng không động. “Tham sân khó bỏ lại long đong”: Cái con người mà còn mang cái tánh tham nhỏ mọn đó. Rồi tham không được nó sân hận, tò mò, so đo tìm hiểu đủ thứ hết rồi lại long đong trở về mình. Long đong là lôi thôi, bực tức, muốn biết không biết được, muốn làm làm cũng không xong. Đó, nó vọng động. “Hận đời vì trí ràng không mở”: Khi mình giận một ai là cái trí mình bị ràng buộc rồi, không chịu mở ra. Bởi vì khi mình giận họ là mình giận mình, ghét họ là ghét mình, thương họ là thương mình, cái câu tôi thường nói. Nhưng mà cái trí nó bị ràng buộc vì ngoại cảnh rồi ở trong tâm của nó thiếu sáng suốt nó không chịu mở ra để tìm hiểu cái sự việc, thành ra nó hận đời và nó khổ. Nó càng tu, càng thụt lùi và chậm tiến. “Khổ hạnh tự tu tiến khỏi phòng”: Mình phải khổ hạnh, mình lập cái hạnh chịu đựng để tìm hiểu mình, kêu bằng khổ hạnh. Tự tu là phải tự sửa, mình tiến mãi mình khỏi lo cái chuyện kêu bằng họ chê, họ khen, họ ghét, họ hại, cái đó mình không cần biết tới vấn đề đó. Nhưng mà mình chỉ biết cái khổ hạnh lập là cái hạnh chịu đựng để tu để sửa. Học cái nhẫn rồi học tới cái từ bi, nó mới cởi mở được.

Khỏi phòng vì tánh không sân
Không tham vụ lợi không cần hồ nghi.

Con người mà tu tới thanh thản rồi, quân bình tư tưởng thì cái tánh nó không có sân si nữa, nó hiểu cái nguyên lai của mọi sự việc. Tôi đã thường nói con người chỉ cuống cuồng cho giỏi cách mấy đi nữa cũng ở trong cái tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố, dục là cùng. Khi mà chúng ta minh cảm được những sự việc đó rồi chúng ta đâu có nuôi cái sân hận nữa. Không tham và không vụ lợi cái đó không phải là cái lợi của mình. Chúng ta khi mà hiểu rõ chúng ta nằm trong thiên ý, tới đây học hỏi rồi tiến hóa thì chúng ta không có gì tham và vụ lợi hết. Không cần hồ nghi, chúng ta không cần nghi chuyện gì hết. Bởi vì chúng ta chỉ sửa mình mà tiến mà thôi. Chúng ta chỉ học để tiến, để vun bồi sự sáng suốt để tiến mà thôi. Không có cái chuyện hồ nghi người nầy ám hại tôi, người kia ám hại tôi, không có. Chính tôi ám hại tôi là chánh, tôi phải tự lo tự giải tôi mới thấy cái chơn pháp.

Tiến trong đà tiến thanh trì
Khai thông tứ đại quy y chơn tình.

Mình tiến ở trong cái đà tiến thanh thản nhẹ nhàng tùy nơi công năng công phu của mình mà tiến.“Khai thông tứ đại quy y chơn tình”: Mình khai thông tứ đại nước, lửa, gió, đất trong cơ thể chúng ta. Chúng ta minh cảm rồi hóa giải tới điển thì nó cảm thông tứ đại. Chứ nó đâu có vọng động theo cái trần trược nước, lửa, gió, đất mà chúng ta thấy đây đâu. Vì vậy, cho nên chúng ta có cái pháp luân để hóa giải đi lên trên thì những phần đó nó sẽ tiến giải về cái chủ đề thanh điển của nó là ở bên trên. Quy y chơn tình, trở về căn bản sẵn có ở bên trên.

Tự minh tự giác xét mình
Sửa sai tự tiến quy hình hư không.

Mình tự minh tự giác, mình thấy rõ nguyên căn sự việc thì mình phân biệt thanh trược rõ ràng. Phân được thanh trược là con người tự giác xét mình, thấy cái chuyện cần phải sửa đổi nữa, phải tiến hóa nữa, phải sáng suốt nữa. “Sửa sai tự tiến quy hình hư không”: Chúng ta sửa tiến chúng ta trở về hư không là vô sanh vô tử, phải đi về cái chỗ không động nữa, ma quỷ không có thể rờ mó được, không có làm động tâm của chúng ta đâu mà sợ. Cứ tiến lên sự hư không, mà sự hư không nó ở các nẻo, các hóc, chỗ nào nó cũng có hết. Nó là tất cả, tất cả là nó, lúc đó các bạn mới thấy an tọa được và tu hành được.

Bình tâm chẳng có ước mong
Tự tầm thiên ý tự phòng tự tu.

Chúng ta bình tâm xét lấy mình rồi chẳng có ước mong. Nhiều người ước mong, tôi muốn sống lâu, tôi muốn ơn trên phù hộ, tôi muốn nầy muốn kia, muốn nọ. Cái đó là chuyện hư, vọng động thêm. “Tự tầm thiên ý tự phòng tự tu”: Mình thấy bữa nay có việc nầy mình phải làm điều rất tốt trong cái thiện ý mình làm việc mà đúng theo ý Trời đã sắp đặt. Mà tự phòng là tự giải lấy tất cả những ô trược có thể xâm chiếm trong tư tưởng của chúng ta; tự tu để sửa chữa và tiến.

Tu cho trí ý vượt mù
Sân si chẳng có trùng tu thiên tình.

Mình tu cho trí ý vượt mù. Nó càng ngày càng sáng suốt, chỉ hiểu nó là hiểu tất cả bao nhiêu đó là sáng suốt, sân si không còn nữa, không vì chuyện nầy bận rộn, không vì chuyện kia bận rộn. Vì chuyện nầy bận rộn thì sân si, chuyện của người ta, mình cũng đem suy nghĩ, rồi tò mò, rồi lo cho đầu nầy, lo cho đầu nọ thì tất cả mình nuôi cái sân si. Bây giờ mình diệt được cái sân si rồi thì nó trùng tu trở lại con đường sửa tiến, hòa đi thẳng lên trên sự sáng suốt thanh thản ở bên trên là thiên tình.

Thiên không càng tiến càng minh
Từ không mà có muôn hình như nhau.

Chúng ta tiến tới trên đó rồi, chúng ta thấy trong cái không, từ trong thiên không càng tiến càng minh, mình tới chừng nào mình thấy rõ ràng đường lối sáng suốt từ cái không mà nó đi ra cái có, có rõ ràng. “Từ không mà có muôn hình như nhau”: Thì tất cả đều giống như nhau, mà nó chỉ bận rộn bị kẹt một chút ở trong cái phàm ngã, nó đè bẹp cái chơn ngã. Là cái trược nó đè cái thanh chỉ có bao nhiêu đó mà lộn xộn. Rồi nó bày ra cái chuyện tham dục án ngữ trước cặp mắt, trong trí óc của con người buộc sự dục, dục, dục, tham dục mà không biết làm sao. Bởi vì, bên trên nó không mở thì nó phải đè chuyển xuống dưới và nó làm, nghĩ những điều bất chánh, làm không hay, rồi đi trở về tối tăm thay vì sáng suốt sẵn có của nó.

Cho nên, các bạn đã tu cái nầy, nhờ cái pháp soi hồn đã mở cái sáng suốt ở bên trên thì bạn đừng có lo, cứ việc làm pháp luân đem cho nó lên trên thì trên dưới nó thuận thảo rồi thì nó quân bình, nó không có vọng động nó nữa.

Nằm trong chơn lý nhiệm mầu
Không dư không thiếu đuôi đầu hòa minh.

Chúng ta nằm trong chơn lý nhiệm mầu, lúc nào nó cũng tròn vo chớ không có méo. “Không dư không thiếu đuôi đầu hòa minh”: Cái nào nó cũng thích hợp và nó tiến hóa một cách thanh thản và nhẹ nhàng chớ không có bao giờ ô trược như ở thế gian và làm những điều bê trễ nữa.

Càng tu càng rõ chính mình
Ta là chơn lý đẹp xinh như người

Đó, mình thấy rõ mình là chơn lý rồi, mình thấy mọi người cũng đều đẹp. Mà khi chúng ta thức giác được chúng ta rồi, chúng ta thấy chúng ta thương tất cả mọi người. Tất cả phần hồn đều đẹp nhưng mà họ vì bận rộn, kẻ thì bận rộn đi xuống, người thanh thản được đi lên. Người tu thì thanh thản được đi lên, người bận rộn thế gian thì thấy họ đi xuống mà thôi. Mình có tu mình hiểu mình rồi, mình ảnh hưởng họ để cho họ tự chiếu hóa họ, rồi họ tìm con đường đi lên mấy hồi.

Cho nên, mình thấy ai cũng như mình hết, cũng thấy cũng đẹp xinh chứ không có người nào xấu thì tình thương nó cởi mở ghê lắm. Các nơi, các giới đều quý là chúng ta quý họ trước, họ mới quý chúng ta. Mà chúng ta ghét họ, không ai thương chúng ta hết.

Học qua lúc khóc lúc cười
Quy nguyên thanh điển tâm tươi hoài hoài.

Chúng ta học qua cái lúc khóc, lúc cười ở thế gian ai cũng vậy, phải qua giai đoạn bi thảm bi kịch rồi tới sự cởi mở. Chính sự cởi mở đó mình làm cho mình cởi mở, chớ chẳng ai làm cho mình cởi mở. Trong thâm tâm chúng ta được thanh thản nhẹ nhàng, chúng ta có nụ cười thanh tao và vui sướng ở chỗ đó. Mà cũng cái đó, cũng cái bài học, cười rồi được cái gì, rốt cuộc chẳng có được cái gì. Khóc được cái gì, rốt cuộc chẳng có cái gì nhưng mà đó qua cái truông dồi mài rồi chúng ta mới thấy chơn lý. Chúng ta mới thấy sự thanh tịnh là sự cao quý. “Quy nguyên thanh điển tâm tươi hoài hoài”: Lúc đó chúng ta trở về cái thanh điển căn bản của chúng ta thì cái tâm lúc nào nó cũng tươi. Mà tươi trong sự du dương tìm hiểu của nó chớ không phải tươi mà khoe khoang với thiên hạ. Nhiều người dòm thấy: Cha! Mặt của ông đó vui tươi quá nhưng mà ông thấy bình thản chẳng có cái gì. Đó, thì ông nhẹ nhàng và ông không phải ăn nhiều nhưng mà ông vẫn trẻ trung.

Chẳng còn so lý sánh tài
Chỉ lo tự giải ngày ngày yên vui.

Không cần so lý sánh tài với ai nữa chỉ mình lo tự giải, tự sửa cái sự sai lầm của mình. Cái nặng nề của các bạn, nhiều khi các bạn đây tưởng tôi học hết sách rồi tôi được nhẹ. Không! Cũng vẫn còn nặng. Tôi đã nói cuống cuồng trong sự tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố, dục thì bạn không thể nào mà bạn nhẹ được. Bây giờ bạn tu bạn giải rồi, bạn tiến tới sự nhẹ rồi, bạn mới thấy lời nói tôi là đúng. Đó, rốt cuộc nhiều người ta tu nhẹ rồi người ta không muốn nói chuyện với ai, không so lý sánh tài với ai, họ thấy cái lỗi của họ quá nhiều, họ phải tự sửa.

Người tu nhiều chừng nào thì người đó nhận thấy cái tội lỗi của họ, họ mới sửa. Chớ còn người mà ăn thua thiên hạ thì đâu có bao giờ tiến hóa được. Cũng như bạn tu chẳng hạn, người nào có phát tâm giúp người nầy thì giúp, giúp được người kia thì giúp. Chớ mình không có nên phê bình cái hành động của họ. Bởi vì họ có từ thiện và phát tâm, cái đó là khuyến khích và quý mến, thay vì mình dạy người ta một chút mà mình so đo đủ điều lợi lộc. Mà lúc người khác làm việc biết bao nhiêu người ta không nghĩ tới vấn đề đó thì mình phải kính phục họ, chớ không nên đả phá họ.

Nhiều người không hiểu, rồi tưởng là tôi tu lâu hơn người kia, tôi giỏi hơn người nọ, rồi tôi có thể áp chế người ta, không được. Người ta mới tu một ngày mà cái lý người ta thông suốt và người ta nói giải cho người khác hiểu được. Cái tu nầy nó không phải tu ở thế gian để quy định, tiền kiếp có tu không, nguyên căn nó được sáng suốt hay là không, nó có thể thọ lãnh được sự sáng suốt của bên trên và hòa đồng với các giới hay là không, lúc đó nó thuyết lý nó mới minh.

Cho nên, nhiều bạn còn ở trong cái mê muội, không hiểu được. Rồi tưởng sai, tưởng lầm, tưởng là tao tu lâu thì tao khá hơn. Không phải vậy đâu, không phải chuyện tu lâu. Cái trí các bạn còn mê muội là bạn phải khổ hoài hoài, mà trí các bạn được cởi mở hòa đồng với tất cả thì bạn được nhẹ nhàng. Đó, mà tu nhất kiếp ngộ nhất thời, cái câu đó có nói, các bạn nên lưu ý. Tu không có tính giờ tính giấc, tôi đã nói các bạn rồi, tôi mới tu hồi hôm nầy là đúng hơn hết.

Nhiều bạn nói tôi tu mười mấy năm mà hồi hôm nầy không có tu cũng không có ích gì. Người ta hỏi bạn có tu ? Có, tôi mới tu hồi hôm nầy là đúng, để mình kiểm điểm mình xem hồi hôm mình có làm biếng không, bao nhiêu đó đủ rồi. Đêm hôm qua mà mình không làm biếng thì bữa nay, đêm nay chắc mình còn tiến hóa hơn nữa. Chỉ biết một đêm có tu là đủ quý rồi, không có nên nói tôi tu mười mấy năm, rốt cuộc tôi chẳng đi đến đâu. Rồi bày ra những chuyện kêu bằng nói hớ, nói bậy, nói càn, nói dóc, rồi rốt cuộc ân hận đau khổ buồn tủi, rồi khóc trở lại, rồi cười trở lại, làm cho mình bực tức, gây ra sự chậm tiến. Cái quá trình mình đã qua bây giờ mình lại trở lại con đường đó sao được. Cho nên, phải hiểu và không có nên khoe khoang, chỉ nói rằng tôi mới tu đêm hồi hôm là được rồi.

Tạm sanh thức giác các mùi
Tan rồi lại tựu lúc vui lúc buồn.

Chúng ta ở thế gian nầy là tạm sanh, thức giác các mùi hiểu chuyện nầy chuyện kia, chuyện nọ. Ở đời nầy chúng ta minh cảm từ cái hành động, hiểu tới cái thú vị của các hành động đó thì chúng ta mới tiến tới minh cảm cái chân lý. Mà nó tan rồi nó lại tựu, thấy nó đi rồi chúng ta giải quyết được nhưng mà bữa sau nó lại xảy tới. Mà nếu chúng ta thiếu thanh tịnh thì chúng ta không có thể giải quyết được, lúc vui, lúc buồn đó. Tâm trạng của mọi người đều như thế có lúc vui lúc buồn. Nhưng mà, lúc vui bạn hiểu giá trị cái vui và buồn bạn thấu rõ cái chơn lý của buồn thì đâu có sự đau khổ nữa, không có sự buồn rầu nữa và bạn sẽ giải tỏa tâm tư của các bạn, mọi tế bào của các bạn được hưởng cái thanh điển của bên trên đã và đang ban bố từ giờ phút khắc, chuyển hóa cho bạn rõ ràng nhưng mà bạn không chịu tiếp thu là bạn thiếu nhẹ nhàng mà thôi. Bạn nhẹ nhàng rồi bạn thấy bạn đang ngồi ở đâu, bạn đang ngồi trên không trung, trung thiên thế giới đang làm việc các nẻo hóc đường và bạn dính liền ở trong chơn lý mà tu, mà tiến. Chớ không phải là bạn hiểu cái đó rồi bạn không làm việc, bạn làm việc khắp các nơi, các nẻo đường đều có sự thanh thản và tâm tư sáng suốt của bạn chuyển hóa cho mọi giới.

Khi mà người ta nghe âm thinh của bạn và thấy hành động của bạn thì người ta được nhẹ nhàng. Đó là bạn ở khắp nơi mới ảnh hưởng người ta được. Còn nếu mà bạn còn chưa ở khắp nơi, bạn còn ở trong cái tâm tư tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố, dục. Rồi bạn tự xưng là bạn đi tầm đạo bao nhiêu năm, rồi rốt cuộc chẳng có cái gì. Cái đó còn vọng động thêm nữa. Tại sao tôi xưng tôi đi tầm đạo mà tôi không chịu hành đạo và tôi không sửa cái tâm tư tôi cho nó bình quân tư tưởng là nó thấy cái đạo mùi rõ rệt, chính tôi đã và đang có đây. Tại sao tôi không chịu ý thức lấy tôi, rồi tôi đi so đo đầu nầy, đầu kia, đầu nọ. Rồi nói ra những cái chuyện kêu là bất chánh và tự hại lấy mình mà thôi, làm cho mình bận rộn, làm cho mình đau khổ vì một tư lợi nào rồi làm cho mình nghĩa là ăn uống không được, tu hành không xong, rồi bỏ cuộc hành trình, rồi tưởng là bỏ đạo là bỏ tất cả những người truyền pháp sao. Mình bỏ đạo là mình bỏ mình, mình làm cho mình thiếu sáng suốt là mình diệt mình, mình đem mình dồn mình vô trong cái bóng tối.

Cho nên, các bạn khi mà các bạn nói: Ôi! Sao tôi ghét ông Tám, tôi không tu nữa, tôi thấy ông Tám như vậy không đứng đắn nầy kia, kia nọ. Tôi không tu nữa thì cái đó là hại ai? Chính hại bản thân mình. Bởi vì khi mình ý thức cái đạo nầy, mình tu để cho mình quân bình tư tưởng và làm cho mình nhẹ nhàng trước hết là đạo của mình để tiến hóa. Rồi tìm hiểu cái nguyên căn của mình để lần lần sửa sai.

Chớ đâu có phải ông Tám chun vô trong bụng mình ở trụ trì trong đó mà mình bỏ tu để ông Tám ngộp chết đâu, không phải cái đó. Nhiều bạn đã sai lầm trong cái đó. Nhưng mà tình thương của người tu đi trước luôn luôn dìu dắt những người đi sau và vẫn thương họ và giúp đỡ họ.

Bởi vì tại sao? Cái truông đó trước kia ông Tám có không? Ông Tám vẫn có cái tư tưởng đó, vì mới tới trình độ đó và mới hiểu cái đó. Rồi bắt từ đó sẽ tiến hóa lên nữa. Cái tâm tư trong cái pháp vô vi nầy các bạn sẽ đi tới giai đoạn đó. Ghét cái pháp là vì lòng tham của mình và giấu những hành động bất chánh của mình. Cho nên, nó bộc lộ những cái tánh đó.

Bởi vì những hành động bất chánh và những tâm tư yếu hèn của mình. Cho nên gây cho mình thiếu sự sáng suốt rồi đâm ra sân hận. Cái sân hận đó là sân hận mình, mà cái sân hận đó là môi trường dẫn cho mình tiến hóa. Cho nên các bạn nhiều khi đương tu rồi giận vì một lẽ nào đó. Ôi! Tôi không có tu theo ông Tám, nhưng mà ông Tám đâu có rủ các bạn tu.

Ông Tám đâu có yêu cầu đi tới nhà lạy lục các bạn phải nghe lời giải thích của ông Tám. Không! Hồi nào giờ ông Tám cũng không có xin xỏ tới gia đình các bạn và không có cần hiểu tới các bạn. Chính các bạn muốn hiểu ông Tám và tìm hiểu ông Tám thì ông Tám vẫn cảm ơn các bạn, nhờ các bạn mà ông Tám mới được tu, thì ông Tám kể các bạn là thầy, không phải ông Tám là thầy của các bạn.

Cho nên các bạn không nên suy nghĩ sai, đừng tưởng là tu nầy có lợi cho ông Tám. Không! Và tu nầy để rồi sau nầy vì ông Tám mà ông Tám ăn gian dẫn tôi vô trong cái đường tà đạo, không phải. Bạn ý thức rõ rồi, khi bạn tu cái pháp nầy bạn trị bệnh cho bạn, điều trị thần kinh ngũ tạng được tiến hóa nhẹ nhàng, tâm lẫn thân được ổn định để làm một con người trong xã hội và đóng góp mọi điều lành cho các giới, để chúng ta có một sự ổn định trong xã hội và thăng hoa tư tưởng mọi lúc mọi giờ.

Đó, các bạn đã nhận định rõ ràng rồi các bạn mới nghiên cứu qua đây để tu. Thì tu các bạn nghiên cứu rồi, ở nhà tu cũng được cần gì phải gặp ông Tám, gặp ông Tám để làm gì? Để nhờ ông Tám độ. Không! ông Tám không có độ được, ông Tám chỉ tu và ông Tám được một sự bình tĩnh thanh tịnh sáng suốt, rồi ông Tám ảnh hưởng tu bằng cách nào vậy thôi. Tôi đã nói ông Tám là hai chữ không hợp lại, ông Tám là vô vi không có cái gì hết, không đáng các bạn phải lưu ý. Nhưng mà các bạn có ảnh hưởng đó, rồi các bạn về lưu ý các bạn còn tiến hóa mau hơn.

Cho nên, nhiều người nghịch lại tôi, chửi lại tôi, khắc khe với tôi, người đó nó nhớ tôi nó lại dễ tu hơn, nó dễ tiến hóa hơn. Nhiều người ỷ lại nơi tôi rồi không tu cũng vô ích. Cho nên, tôi không muốn có những hành động đó. Tôi muốn mọi người ý thức cái đường này là làm cho rút ngắn con đường tiến thân lẫn tâm của các bạn. Rồi các bạn được tu đúng, hành đúng để các bạn được có cái sức khỏe dồi dào, tránh những bệnh hoạn thông thường, phức tạp để cho gia cang các bạn được có cái ngân quỹ dồi dào trong cái lúc sinh sống cho gia đình được vui vẻ. Chớ con người bệnh hoạn hoài sống với ai, lao động sao được, biết tình thương là cái gì, xã hội là cái gì?

Cho nên, các bạn tu cái pháp nầy, nó sẽ đưa các bạn tới quân bình tư tưởng và khỏe khoắn. Chính bản thân tôi cũng vậy, tôi nhờ cái pháp nầy tôi làm được việc rất nhiều cho đồng bào các giới về cái môn châm cứu của chúng tôi, tôi học trong tình thương và đạo đức.

Cho nên, ngày đêm tôi cũng vẫn nghiên cứu, vẫn tu tịnh, vẫn trị bệnh, không nghĩ chuyện gì vụ lợi cho cá nhân hết thì tôi thấy tâm tư tôi được thanh thản và tôi thấy tôi sống trong xã hội hiện tại rất vui, có cơ hội cho mọi người được tiến hóa, rũ bỏ những sự tham lam của quá khứ và lập lại sự căn bản tình thương đạo đức của hiện tại để cho mọi người được sít gần lấy nhau, tay nắm tay trong tình thương tiến hóa đời lẫn đạo. Thì tôi thấy lần lần đây các bạn thương yêu nhau rất nhiều. Nếu các bạn chịu tu và làm cho các bạn được khỏe khoắn, tâm tư các bạn được nhẹ nhàng thì các bạn sẽ bố thí cho mọi người về tình thương, về sự kiên nhẫn và từ bi để giúp đỡ cho mọi người, thì tôi thấy rất quý. Tiền bạc không có giá trị với người tu nhưng mà cái phương tiện Trời Đất cho chúng ta là sức khỏe. Đó, chúng ta có sức khỏe là chúng ta có thể tạo ra của cải. Mà tạo ra của cải thì chúng ta có sự sống. Có sự sống trong tình thương thì nó cao quý hơn. Mà có sự sống như con thú thì không có sự cao quý.

Cho nên, các bạn đã có tu thì các bạn ý thức được nguyên căn của các bạn rồi, các bạn thấy rõ thanh tịnh là quý. Thanh tịnh là các bạn sẽ tiếp thu mọi việc chơn chánh mà để ảnh hưởng mọi giới. Cho nên, cái phương pháp tu nầy, nó không phải tổ chức gì hết. Nó có một người tu như vậy đã nghiên cứu ra, đạt nhiều lối hữu ích trong đường lối ích quốc lợi dân, người đó không bệnh hoạn, người đó trở nên một người thật thà và người đó ở trong tình thương và đạo đức. Thì các bạn bây giờ cũng xây dựng trong cái đường lối đó.

Tôi thiết tưởng loài người mà đi như vậy thì thế gian đâu có chiến tranh, đâu có sự cạnh tranh, đâu có sự giết chóc, đâu có sự thù hận. Nhưng mà từ các giới đều được tiến hóa trong cái thật thà và chúng ta đi trong lý tưởng của mỗi giới, thương yêu lẫn nhau, đùm bọc lẫn nhau, tự sửa mình mà thôi. Đó, cái đó là cái con đường chánh giác. Rồi còn vấn đề nói Tiên Phật trở về nguyên căn ở bên trên thì các bạn tu rồi trong sự thầm tiến thiền định của các bạn, các bạn thấy. Cái đó là mỗi người có một căn quả khác nhau sẽ thấy những môi trường tiến hóa riêng biệt của mỗi phần. Rồi mới quyết định được tiền kiếp của mình làm sai ở đâu? Mình còn phải tu, tu hết trọn kiếp trọn đời, phải sửa sai, phải học tập, phải cải tạo phần hồn để tiến hóa nhiều hơn xưa nữa. Chớ không phải nói tôi tu rồi thôi, tôi có Phật có Trời độ thì tôi làm biếng. Tu theo hữu vi để ông Phật cho thiệt lớn đó rồi ông đâu có độ. Chính mình cũng làm ứ hơi mới có cơm ăn.

Cho nên, các bạn ở đây tu có sức khỏe trước, rồi các bạn mới tạo ra một sự sống ấm no cho các bạn từ tâm lẫn thân.

Cho nên, hôm nay tôi nói cũng có hơi nhiều. Nhưng mà vì nhiều bạn mới tu chưa ý thức rõ được cái tu nầy. Thành ra nhiều người cũng tu trong ỷ lại, thành thử tôi phân tách rõ hơn để cho các bạn mới được hiểu và thấy mình sẽ đóng góp vào xã hội và mình sẽ đạt tới sức khỏe với niềm tin nơi khả năng công năng công phu của mình.

Cảm ơn các bạn.


----
vovilibrary.net >>refresh...