Lý Trời diễn tiến trong tiến hóa
Tự tin hòa hợp chẳng bao xa
Bình tâm hành pháp trong thức giác
Khử trược lưu thanh lý trí hòa
“Lý Trời diễn tiến trong tiến hóa”: Bây giờ, chúng ta nói: ở thế gian, thường thường người ta nói thiên cơ, đó là lý Trời. Có nóng, có lạnh, có chuyển hóa, có thay đổi; tâm người có thay đổi, tiến trong tiến hóa. “Tự tin hòa hợp chẳng bao xa”: Con người được điêu luyện, được sửa chữa, được ở trong cái cảnh khổ và tiến hóa thì không bao xa sẽ đi tới sự tha thứ và thương yêu. “Bình tâm hành pháp trong thức giác”: Chúng ta giữ yên đi; biết được lý Trời thì chúng ta ở trong khung cảnh của Trời đất, thì chúng ta nên bình tâm hành pháp, chớ đừng có lo động chuyện ngoài nữa. Trong thức giác, trong cái giờ thiền đó, các bạn sẽ lĩnh hội cái sự sung sướng, hạnh phúc trong nội tâm ổn định. “Khử trược lưu thanh lý trí hòa”: Bạn đã có cái pháp rồi, thì cái pháp đó là chuyên môn cho các bạn mỗi đêm, mỗi ngày, mỗi giờ giấc rảnh; soi hồn, pháp luân, thiền định là “Khử trược lưu thanh lý trí hòa”. Nó có sự thanh, thì cái lý trí của bạn không có bao giờ động loạn nữa, không có bao giờ nghi ngờ cái chuyện sái quấy; nhưng mà các bạn xét sự sáng suốt, càng ngày càng sáng suốt thêm.
Trí hòa Thiên cảnh nơi ta
Hợp hòa các giới, tâm tà tan hoang
Cái trí chúng ta hòa Thiên cảnh. Thiên cảnh là cái chỗ nới rộng bao la, quảng đại; nơi ta, ta xuất phát về cái hướng đi lên trên thì lúc nào nó cũng quảng đại và nới rộng. “Hợp hòa các giới, tâm tà tan hoang”: Mình hợp hòa hết thảy thì cái tà tâm đâu có còn nữa. Nghi kỵ, che giấu, ích kỷ, tự ái, tự tôn, đó là tà tâm. Còn đây, chúng ta không còn nữa, chúng ta hòa với các giới thì cái tâm tà nó tan hoang.
Khai thông mỗi lối mỗi đàng
Thanh cao đắc pháp miễn bàn trược ô
Đó,“khai thông mỗi lối mỗi đàng”: trong đầu óc của các bạn, những thần kinh nẻo hóc đều được mở, thì ngũ tạng cũng vậy, cũng đều được mở. “Thanh cao đắc pháp”: sự sáng suốt, bên trên càng sáng suốt thêm, kêu bằng đắc pháp, là hiểu rõ mình. “Miễn bàn sự trược ô”: đâu có gì trược ô nữa, đều là chơn lý cả.
Dành cho ác trược nấm mồ
Quy y thấu đáo cơ đồ dựng xây
Đó, mình dành cho ác trược; sự ác trược - chúng ta bây giờ bỏ nó rồi, không nuôi dưỡng sự ác trược; ai cũng qua được giai đoạn ác trược rồi. Chúng ta thấy: thôi, chôn lấp nó đi; không có nên nuôi dưỡng nó và không có nên vun bồi nó nữa. “Quy y thấu đáo cơ đồ dựng xây”: Chúng ta quy y, thấu đáo cái tiền căn của chúng ta và sự quảng đại của quần chúng cũng như Trời đất đã ban bố chúng ta, chúng ta phải dựng xây cái cơ đồ, vững tiến trong tinh thần sáng suốt.
Sửa sai tự tiến hằng ngày
Cùng Trời cùng đất an bài sửa sang
Mình sửa sai tự tiến hàng ngày. Mỗi người chúng ta đều sửa sai và tự tiến hằng ngày. “Cùng Trời cùng đất”: đó, hòa hợp với tất cả. “An bài sửa sang”: càng ngày càng đâu đó, nó có trật tự.
Minh tâm hưởng cảnh huy hoàng
An vui tu tịnh mở đàng tiến thân
Chúng ta “minh tâm hưởng cảnh huy hoàng”: “Minh tâm” là hiểu ta, là hiểu tất cả càn khôn vũ trụ; thì “hưởng cảnh huy hoàng”: sự sáng suốt, sung sướng ở bên trong; chúng ta nhận thấy: mỗi dung điểm đều có sự sáng suốt thì chúng ta mới thấy có cái cảnh huy hoàng. “An vui tu tịnh” : chúng ta chấp nhận mà để sửa mình tới ổn định. “Mở đàng tiến thân”: là chúng ta tiến tới dễ dãi; đi tới đâu cũng có người kính mến, thương yêu, chớ không có người ta ghét.
Chuyên lo hành pháp tối cần
Cân phân đời đạo nhơn quần yêu thương
Chúng ta phải lo tu, lo hành pháp; cái đó là cái quan trọng. “Cân phân đời đạo”: đời cũng như đạo, chúng ta hiểu: “nhơn quần yêu thương”: phải lấy cái tình thương đi trước để giúp đỡ mọi người. Nhiều người, nhiều người tu tới cái cơn thử thách, “yếu lòng tất cả”!. Sự sai lầm của mình mà không hiểu, đặt sự sai lầm đó cho người khác, rồi làm cho nó động loạn. Cái đời mà bị bế tắc, cái đạo đâu có tiến hóa được. Cho nên chúng ta - người tu vô vi - phải ngồi gần với nhau; có gì thắc mắc, phải nên gần với nhau để đàm đạo và tìm hiểu. Chớ không nên tự đặt cái tự ái, tự tôn, rồi nó phản trắc lấy mình, làm cho mình đau khổ, làm cho mình tối tăm, làm cho mình từ vĩ đại mà tiến về sự eo hẹp, không có biết yêu thương và không biết gần nhau để học hỏi và tiến hóa và không chịu tự dẹp cái bản tánh sân si của mình. Bản tánh tự tôn, tự ái đó, nó làm cho các bạn càng ngày càng động loạn thêm và không phải dễ có được một giấc ngủ an lành, vì bạn đã làm cho bạn bế tắc.
Thương nhau hòa giải đường gương
Duyên lành Trời Phật tạo đường tiến tu
“Thương nhau hòa giải đường gương”: Mình thương nhau, mình biết tu. Chúng ta xuống thế gian đây, là mọi người đều học tập để tiến hóa, để cho phần hồn được nhẹ nhàng, thì chúng ta phải thương nhau để dìu dắt nhau. “Hòa giải đường gương”: Cái đường tốt của những vị tiền bối đã đi trước và chúng ta tiếp tục đi theo sau. “Duyên lành Trời Phật tạo đường tiến tu”: Trời Phật đã sáng suốt và tiến trong sáng suốt. Chớ không có Trời Phật nào mà đi xuống vô chỗ tối tăm hết và không có nhập vô trong sự tham sân si nữa. “Trời Phật tạo đường tiến tu” để cho con người tự giải và tự tiến.
Tình đời kẻ sáng người ngu
Dìu nhau tiến hóa trùng tu mở màn.
Cái tình đời ở thế gian, “kẻ sáng người ngu”, cho nên phải hòa hợp; thường thường, tôi nói các bạn phải ngồi với nhau để nói chuyện. Bạn có sự bực tức, nghi ngờ người khác, bạn nên ngồi xuống đàm đạo, rồi nó sẽ mở, không có cái gì mà quan trọng hết trọi. Mà “dìu nhau tiến hóa trùng tu mở màn”: Chúng ta phải dìu với nhau, ngồi với nhau là dìu với nhau; phần sáng suốt nó phải đánh đổ sự tăm tối, rồi “tiến hóa trùng tu mở màn”: mở cái đường tiến.
Ngộ hồn ngộ vía thiên đàng,
Quy y chơn pháp trấn an muôn bề.
Chúng ta thấy được sự sáng suốt của chúng ta và thấy sự sai lầm của chúng ta, là chúng ta biết chúng ta, là “ngộ hồn ngộ vía”. Lần lần, chúng ta càng tỉnh mới thấy sự sai lầm của chính mình tạo ra, mới thấy được thiên đàng và sự thanh tịnh hòa giải. “Quy y chơn pháp trấn an muôn bề”: Chúng ta quy y chơn pháp, trở về cái con đường chánh đáng để được mọi giới bình thản, dễ tu hơn.
Thành công tiến thẳng về quê
Mê trần chẳng có muôn bề khai thông.
Chúng ta tiến tới đó, thanh tịnh rồi, là “thành công tiến thẳng về quê”, về chỗ thanh tịnh, vô sanh vô tử. “Mê trần chẳng có muôn bề khai thông”: Nếu chúng ta “mê trần”, không còn mê trần nữa, trở về quê thì “mê trần chẳng có muôn bề khai thông”. Không có sự mê trần nữa thì muôn bề được khai thông.
Ngọc Hoàng luận xét thế công
Ở bên trên, sự công bằng của Ñấng Tạo hóa luôn luôn luận xét thế gian, công tác của mọi người: tiến tới sự bác ái trong đường lối Bi - Trí - Dũng hay là không? Lúc đó “Ngọc Hoàng luận xét”: luận xét và chứng minh cho mọi người được tiến hóa.
Chứng cho tiến hóa trong vòng thượng căn.
Đó, mỗi người đều có căn hết trọi; cái rễ cây cỏ ở thế gian, nó còn có rễ mà; huống hồ gì chúng ta - con người - mà không có căn. Tôi đã thường nói:
Thiên sanh nhơn hà nhơn vô lộc
Địa sanh thảo hà thảo vô căn.
Rồi bây giờ tiền căn của người tu thì ở thượng giới, chớ đâu ở dưới nầy. Mà các bạn không có nâng cao lên cái luồng thanh điển để tu tiến giải về bên trên, để hưởng cái cực thanh cực tịnh ở bên trên và hiểu rõ sự công bằng của tạo hóa, Trời đất, làm sao có sự chứng minh cho các bạn tiến hóa được. Các bạn cứ so đo chuyện thế gian, nghi kỵ sự sai lầm của người nầy người kia, người nọ mà không biết xét sự sai lầm xuất phát trong nội tâm của chúng ta. A, rồi không chịu hòa đồng với người nầy, người kia, người nọ để tìm hiểu sự sai lầm của mình, rồi đâm ra đặt sự tự ái; cũng như trước mặt chúng ta đặt cái khổ trước cái khổ, rồi làm sao các bạn tiến được.
Cho nên, cái tu nầy khuyên các bạn phải tu nhiều, thiền nhiều hơn là nói nhiều và nghi nhiều và nghĩ sai nhiều. Đó, các bạn bỏ được cái đó. Mục đích các bạn tu là dẹp bản tánh tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố, dục. Nhưng mà các bạn còn nghi ngờ chuyện nầy, chuyện kia, chuyện nọ, là bạn nghi cho bạn thôi. Đó, rồi làm sao các bạn tiến? Đóng cửa, rồi tự ái, tự tôn, rồi đóng cửa, làm sao các bạn tiến? Các bạn phải cởi mở ra, mở rộng ra. Người đó có làm sai thì người đó hiểu; tôi không làm sai là thôi. Luôn luôn tôi ở trong cái căn bản tình thương và đạo đức thì tự nhiên tôi được tiến giải và nhẹ nhàng. Không nên đặt những chuyện xấu cho người khác mà phải có tâm dìu dắt và giúp đỡ họ từ giờ từ khắc. Không nên làm những điều mà không có mà đặt cho họ, làm cho họ đau khổ, cái đó không nên. Nhưng mà nhiều người tu còn yếu, chưa qua được những cái truông thử thách thì nhiều khi nghi kỵ, đặt tầm bậy tầm bạ, làm cho tâm hồn mình bấn loạn, đó là tại người.
Tôi đã nói khởi điểm các bạn tốt thì kết quả các bạn tốt. Mà khởi điểm của các bạn xấu thì thế nào các bạn cũng gặt hái sự phản động- là cái xấu, làm cho các bạn buồn bực, tâm tư không được yên ổn; vì lý do khởi điểm chúng ta xấu mà thôi. Luôn luôn chúng ta phải nung nấu cái khởi điểm tốt, chúng ta gần mọi người với cái khởi điểm tốt, với tinh thần tốt, cởi mở, xây dựng và giúp đỡ. Cái đó là cái quan trọng.
Cho nên, chúng ta tu ở đây, nằm ở trong thiên ý và phải hiểu cái thiên lý. Bản thể của các bạn: không phải ở thế gian ai muốn tạo ra bạn là được đâu! Không! Nó ở trong cái huyền vi cấu tạo, ở trong cái bí mật của Trời đất mà khối óc con người chỉ truyền từ từ, từ từ đi tới và hiểu lần lần tất cả. Đó, bây giờ, chúng ta xét: một trăm năm về trước và một trăm năm về sau, con người đã hiểu rất nhiều chưa? Hiểu rất nhiều! Đã mở và đã tiến hóa. Rồi hỏi một trăm năm sau, chúng ta còn tiến hóa không? Càng tiến hóa nữa. Bây giờ, chúng ta tu cái pháp nầy, tại sao chúng ta tiến hóa hơn người thường? Chúng ta đạt được sự thanh tịnh và có thể hiểu trước một phần nào, là do cái công năng công phu và cố gắng tự sửa mình để linh động.Còn mau hơn hồi trước! Cũng như tự giày xéo, mở tất cả những cái nẻo hóc ở bên trong, giải tỏa những sự lố bịch ở bên trong, thì tự nhiên trở nên sự sáng suốt.
À, cũng do sự thông minh của loài người, mà sự thông minh đó ở đâu? Của Trời đất cấu tạo cho chúng ta có sự sáng suốt bây giờ. Cho nên, chúng ta tìm ra cái pháp để tu, để sửa, để giải, để tiến, để hiểu mình và hiểu tất cả, có bao nhiêu đó thôi. Mà nhiều người chưa có tu, chưa được gì hết, muốn hiểu người ta, rồi làm sao hiểu tất cả được, rồi đi làm thầy bói ăn, gây nợ gây nghiệp thêm. Mà hiểu mình rồi thì hiểu tất cả, có bao nhiêu đó mà không chịu làm. Rồi nói: tôi bây giờ biết chuyện nầy, chuyện kia, chuyện nọ rồi tôi đặt vấn đề nầy, vấn đề kia, vấn đề nọ, rồi nghi chuyện nầy, nghi chuyện kia, nghi chuyện nọ, rồi rốt cuộc nghi kỵ mình. Tại sao tôi nghi chừng nào, tôi thấy tâm tôi càng ngày càng tối. Mà tôi giải tỏa, tôi không nghi, tôi tha thứ, tôi dùng tình thương để tiến hóa trong cái bi- trí –dũng, từ bi bác ái, thì tôi thấy con người tôi càng ngày càng sung sướng và tôi thấy hạnh phúc của loài người. Nếu người nào mà tiến như vậy thì chúng ta thấy rõ cái hạnh phúc; và cái niềm thương yêu vững chắc của mọi người trong quần chúng nhơn loại đều ở trong tình thương, tiến hóa thiên đàng trước mắt. Tại sao không thực thi cái đó, nhưng mà cứ thực thi những sự eo hẹp, ngộ nhận lẫn nhau, rồi đem ra sự đau khổ cho mình mà thôi. Rước sự đau khổ vô kềm kẹp mình, làm cho mình chậm tiến, ngũ tạng không an, thần kinh không ổn, làm sao các bạn tu.
Cho nên, tôi chỉ khuyên các bạn tu trở về với bạn, hiểu bạn là đủ rồi. Chỉ có bao nhiêu đó thôi. Tôi thường thường nói : tôi tu tới ngày nay, tôi sai, chẳng có ai sai. Cho nên, các bạn luôn luôn là thầy của chúng tôi, tôi học nơi các bạn. Chớ không dám xưng làm thầy các bạn. Tôi cần nhiều sự phê bình để nghiên cứu và tự sửa, tự tiến; luôn luôn tôi học, học hàng tuần, hàng giờ, hàng phút. Ý niệm của các bạn bộc phát cái gì thì trong tuần tôi đã phát giải hết để tôi học. Tôi học ngay trong ý niệm tâm tư của chúng ta, của những người tu đang thắc mắc. Rồi tôi hóa giải, đó là tôi học. Nói hồi nãy giờ là tôi cũng vẫn học của các bạn. Nếu không có các bạn, tôi nói cái nầy để làm gì, cho ai đây; là nhờ các bạn mà tôi học; mà có các bạn, tôi mới nói. Đó, chúng ta đồng hành và đồng tiến. Cho nên, chúng ta đi trong cái luật công bằng của Trời đất, trong công bằng của đạo pháp, công bằng của nhân loại đang khao khát trong càn khôn vũ trụ.
Cho nên, chúng ta phải tiến về sự công bằng, căn bản của nội tâm của mọi người, thì lúc đó các bạn mới thấy : cái nhu cầu cần thiết của các bạn là thanh điển thôi, không phải vật chất, không phải quyền lợi ở thế gian. Nhưng là sự thanh khiết, tinh tấn của bạn, đó là sự cao quý cho phần hồn và hạnh phúc; và nhân quần đang chờ đợi, càn khôn vũ trụ đang chờ đợi sự thoi thóp tiến hóa của các bạn để hòa hợp với Đại hồn trong cộng đồng vũ trụ, chớ không phải rằng vô ích đâu. Bạn trở về với bạn đi,rồi bạn sẽ thấy : bạn sẽ kết tập phước, kết nạp cái phần hồn Đại hồn ở bên trên, không có khó khăn. Rồi sự sáng suốt, là có thanh tịnh mới đón được; không thanh tịnh, không bao giờ đón được sự sáng suốt.
Thầy:… Rồi chúng tôi cũng tu, cư sĩ tại gia nầy kia, kia nọ, rồi tới, tôi nói một chặp,rồi nói: Trời ơi! Té ra tôi tu lộn! Tôi cũng tu vô vi đây Thầy à. Tôi cũng thấy tôi xuất vía nầy kia, kia nọ. Mà lúc nầy, vía không xuất, mà hồn không đi, mà tôi không biết tại sao?
Cũng tu vô vi, thầy tôi biểu nhịn đói và uống nước chanh, rồi ngồi thiền, rồi giữ hơi trong bụng, bấy nhiêu đó, rồi bây giờ động loạn hết.
Tôi nói: "Bây giờ, bà rọi kiếng coi xem cặp mắt của bà nó hồng hào, nó đỏ, chớ không phải đẹp!" Đó là nó động. Mà con mắt của bà bây giờ cũng mờ, không thấy được. Tôi châm sơ cho bà; ra ngồi một chặp, tôi nói chuyện cho bà nghe, rồi bà vô, bà rọi kiếng, thấy con mắt nó khác. Bởi vì, đây đủ thứ thuốc hết. Rồi nói cái chuyện ý thức tu. À, bà mới khai đầu đuôi tại sao bà đi tu. Bà nói: “Tôi cưới vợ bé cho chồng tôi, rồi tôi đi tu tới bữa nay. Tôi cất cái am, tôi tự tu; tôi gặp thầy tôi, thầy tôi kêu tôi uống nước chanh, nhịn đói và thiền thôi; vô vi, không nghĩ gì hết.”
Rồi tôi nói: nghĩa là bà cưới vợ bé cho chồng bà, rồi bà đi tu, thì bà học cái bài đó có ba chục phần trăm, chưa hết. Bởi vì, chồng bà làm phiền bà, làm cho bà buồn, bà mới bỏ nhà, bà mới cưới vợ bé cho chồng bà. Rồi bà bỏ cái bài đó, bà không chịu học. Bà ra bài cho bà, bà không học; bà không học hết cái sân hận, buồn phiền đó để bà tiến hóa tới sự thanh cao cởi mở; bà không chịu học. Rồi bà bế tắc, bà bỏ ngang đi, rồi bà đi tu một mình.
Tôi hỏi : bà giải tỏa được cái đó chưa? Bà chưa giải tỏa được. Bà tu, tuy gặp pháp thầy nhưng mà bà còn buồn thêm. Bởi vì ông Thầy đâu có gần bà, ông Thầy nói một tiếng rồi ông Thầy đi mất; chồng không có, mà con cũng không, nó còn buồn, còn hận đời nhiều hơn, rồi bà tu không tiến. Bà nói : “Tôi thiền hoài, mà bây giờ tôi thấy : tôi lu bu cũng như người khùng vậy đó”. Cái đó, cái hận của bà, bà giải tỏa chưa được.
Thì bây giờ, bà gặp tôi, bây giờ làm sao để giải tỏa cái hận đó. Bà phải nhìn nhận rằng :có bài cho bà mà bà không chịu học; bà bỏ, bà không chịu học, bà có lỗi với Trời đất. Bây giờ bà chấp nhận bà học, mà bà muốn học, tôi sẽ chỉ rõ cho bà học. Bà thấy rõ cái nguyên lý Trời đất đang giáo huấn bà để phần hồn của bà được tiến hóa, trở về quê xưa chốn cũ, sự thanh thản mà bà đã mong muốn.
Thì trước hết, bà muốn về đó, bà phải học hết cái bài :là bà phải xây dựng ngũ tạng của bà. Ở trong đó, nó có tim, gan, tỳ, phế, thận; nó có nhân duyên đầy đủ; bà phải giáo huấn cho chúng nó, đâu đó hiểu như bà hiểu, thì bà mới giải tỏa được cái tánh sân hận đó. Còn chính bà mới hiểu có một góc thôi, chưa có đạt tới một góc của chơn lý, mà bà bỏ, bà đi, bà đem tụi nó, đem bỏ ngoài rừng, rồi nó bơ vơ cũng như bà bơ vơ. Vì lẽ đó mà bà buồn rầu, thấy không? Bây giờ, bà gặp tôi, bà ý thức : tôi cũng tu, bà cũng tu, mà tại sao âm thinh tôi có thể cảm động lòng bà.
Hồi nãy, con mắt bà mở không ra nhiều, bây giờ con mắt bà được mở lớn, và ngó thẳng tới tôi, bà thấy không? Bà cũng có cái duyên tu hành. Và cái phần điển bà cũng có, nhưng mà sử dụng sai. Cái cố tâm của bà có, nhưng mà không đúng. Bởi vì bà tu, nhưng bà không có giúp cho bề dưới ở hạ trí tu, không cho nó cởi mở thì nó vẫn còn sân hận. Rồi bà tới đây, bà nghe cái pháp của chúng tôi, rồi bà về, bà phải làm đúng như chúng tôi làm. Bà soi hồn, bà mở cửa sổ ra. Bà làm pháp luân, bà mở ngũ tạng ra. Bà đem sự sáng suốt của càn khôn vũ trụ xây dựng sự sân hận đó, tiến hóa từ vô dụng tới hữu dụng. Rồi sau nầy, bà nói tao muốn giận thằng đó, cho nó nên, thì bà cứ việc giận.
Khi mà bà đạt được thanh điển rồi, bà nên giận. Giận cho nó hướng về cái thanh. Chớ không có bao giờ bà giận để cho nó hướng về cái trược, thì lúc đó bà nên giận. Bây giờ, bà giận thì nó sai điển hết ; thành ra bà nói điển, điển, mà bà tu không có điển, thấy chưa? Tu mà thiếu tu ở chỗ đó.
Bây giờ, tôi cắt nghĩa, bà thấy không?
- “Trời! Tôi hiểu rồi! Tôi mấy chục năm đi lộn đường!”
Tới bây giờ, bà vô rọi kiếng con mắt, còn đỏ hết?
"Hết!" Bà nói: “Hay quá!”. Rồi chỉ cho bà tu, bà chịu tu.
Bởi vì cái cô đó, cô dẫn tới, cô nói: cái bà nầy, không ai nói bà nghe hết. Thấy bà tu khổ cực, càng ngày cũng như khùng rồi, mà không ai khuyên bà được hết. Mà sao bữa nay thầy Tám nói có mấy câu mà bà đòi học liền tại chỗ. Rồi bà làm hay lắm. Mình chỉ soi hồn, làm đúng như y trân; pháp luân làm đúng như người mà đã tu rồi. Bà nhất tâm mà, thấy không? Bà tiếp thu rất lẹ! Sao thầy Tám nói có mấy câu? Tôi nói: tôi nói nhiều lắm chớ, không nói mấy câu, nhưng mà mấy người nghe có mấy câu à.
Trước khi bà vô đăng ký thì tôi đã nói chuyện rồi.
Bà ở dọc đường tới đây, tôi cũng đã nói chuyện trong cái phần hồn của bà. Rồi vô, tôi châm, tôi cũng dìu dắt lục căn lục trần; ra, tôi chỉ nói sơ sơ, rồi bây giờ bà thấy bà khỏe không? Bà nghe mấy chục năm Thầy thuyết pháp; bây giờ, bà tới đây đâu có mấy chục phút, mà bà thấy con người bà đổi mới chưa. Bà nói: tôi thấy lạ thường, con người tôi nhẹ nhàng; và tôi nói thiệt rằng: tôi không có chịu nghe một ai hết. Mà bây giờ tôi biết rồi; mà tôi bây giờ cũng không phải nghe thầy Tám nhưng mà thầy Tám chỉ đường lối tôi trở về với tôi.
Tôi nói : bà rất sáng suốt! Bà phải trở về với bà, bà mới thấy bà. Còn bà tiếp tục theo đạo thầy Tám, là bà chết; thầy Tám sẽ ăn gian bà. Nhưng mà bà trở về như Thầy Tám đã trở về với thầy Tám, là bà có đường tiến hóa. Còn bà nói: tôi tu theo thầy Tám, rồi một ngày kia thầy Tám đi mất. Rồi bà sao? Bà cũng buồn à ! Ôm cái sân hận đó? Không! Bà bây giờ bắt đầu từ bữa nay trở đi là bà tu cái đạo của bà; về am, giữ đó mà tu. Rồi cái nguyên lý tôi cắt nghĩa về Nam Mô A Di Đà Phật, bà soi hồn, pháp luân, cho bà rõ rệt hết, rồi thì bà nắm đó mà tự tiến hóa một lần một là đủ rồi.
Nhiều người trong giấc chiêm bao gặp minh sư có một chút thôi mà thức giác, rồi về là ta tu, ta tiến tới. Bây giờ, bà ở Vũng Tàu, bà gặp người ta hồi nào giờ không đi Sài Gòn, mà gặp ông đó, bà tỉnh trí.
Ông đó nói: Ồ! Bà lên bến xe chỗ nào, chỗ nào đó bà mua giấy, bà lên, bà ngồi yên đó, rồi nó chạy tới bến xe nào đó, bà bước xuống, kêu xích lô hai đồng, rồi tới nhà chớ gì! Thì bà làm y như vậy, nó tới. Còn bà đừng có động loạn nữa, bà sửa đi sửa lại từ Vũng Tàu mà lên bến xe đi không được, thấy không? Làm sao mà nó dẫn cho bà tới bến Sài Gòn. Cho nên, dẹp bỏ sự động loạn, lấy cái tỉnh trí mà tu. Người có đạo tâm tiếp thu rất lẹ và phải giữ phần thanh để mà tu, không nên giữ phần trược để mà tu.
Cho nên, nhiều người bạn ở đây nghe tôi nói về phần thanh nhẹ nhàng. Nhưng mà một chặp nghĩ về việc đời, gia cang, rồi nó động loạn. Rồi tưởng cái đó là cái chánh nữa và không có trở về với ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật sáng suốt để mở ra. Và chúng ta giữ lấy cái phần thanh hồi nãy đã tiếp thu và tiến theo và vượt khỏi cái phần đó. Bởi vì, trong cái trình độ tiến hóa của mình, mình mới ở trong cõi thấp, người ta nói đó mình tiếp thụ thấp nhưng mà cái lý nó cao, mà mình vượt qua được cái thấp rồi, mình đứng vững ở trên, mình sẽ hưởng thêm nữa. Cũng có câu đó thôi, nhưng mà nó sẽ tiến hóa lên nữa, nó lại nhẹ hơn, thấy không? Mà nhiều người: không! Trở lại rồi, ông Tám nói vậy, rồi đem luận ra thời cuộc rồi trở về đời, rồi là kẹt, càng ngày càng kẹt thêm, không có tiến.
Chúng ta tu: là dẫn giải; tu là “đàn anh”, là sự sáng suốt, thanh tịnh. Thời cuộc là hạ thuộc mà thôi. Chúng ta đâu cần biết cái đó! Ta thanh nhiều chừng nào thì nó sẽ biết chúng ta; chúng ta không cần biết nó, thấy chưa? Phần nào đối chiếu với phần nào, nó có sẵn hết rồi. Còn mình chỉ tiến tới cái sự thanh thản, trung ương hóa giải thăng tiến; đời đời kiếp kiếp lấy cái chơn chánh tự trị để tiến hóa mà không làm, rồi luận ra thời cuộc, rồi mình kẹt chớ ai kẹt, thấy chưa?
À, cho nên, các bạn tu phải ý thức rõ phần thanh điển, tôi nhắc rất nhiều. Nếu tôi kể công với các bạn thì các bạn cũng cảm động lắm. Tôi nhắc nhiều lắm, không phải mới bây giờ nhắc. Chỉ hướng về thanh điển đi, rồi các bạn sẽ có tất cả. Mà chính nó là vòng đai tình thương và đạo đức; nó là an ninh đời đời kiếp kiếp để cứu rỗi tất cả mọi phần hồn đau khổ.
Cho nên, mình phải nắm đó để tiến, không nên bỏ nó mà đi theo sự động loạn, tự gây phiền phức cho mình, chớ chẳng gây được phiền phức cho ai đâu.
Thầy: Ông Tàu tu ở ngoài cốc phải không? Ông nhịn đói, tu ở ngoài cốc, đóng cửa bế quan là thầy của ông nầy. Ông tu, một thời ông là thầy làm răng, ông có tiền nhiều lắm; bỏ hết sự nghiệp, ông xem sách của Phật, ông đi lên ông tu. Ông tu, rồi thì có đêm đó bật nóng lên cái, ông mở cửa ra, kêu mấy ông gardien [người canh giữ], mấy ông thầy tu ở chung quanh đó ra : “Các con quỳ gối xuống lạy. Ta là Di Lạc tái thế!” .Mấy ông kia cũng quỳ lạy ứ hơi, lạy đã, rồi anh chửi tục tĩu, anh chửi lung tung, mấy thằng kia trốn, đánh, đóng cửa giam ông trong nhà. Chính ông đó cất cái cốc ở gần đó, ông theo sát đít ông mà để tu.
Thì một thời gian sau ngày giải phóng bị công an mở cửa mời ông ra, ông chửi luôn; sau người ta đưa đi học tập, giáo dục ông trở lại, hay là chữa bịnh cho ông; tới bữa nay, chưa thấy về. Thì cái ông nầy, ông theo ông tu, ông thấy vậy ngán quá. Nếu mà tôi tiếp tục như vậy rồi tôi khùng như vậy, rồi làm sao! Rồi con mắt ông đỏ; nước tiểu ông vàng; tánh ông nóng phi thường; ở trong gia đình, con đều chịu không nổi. Sanh bịnh! Cả ngày cứ chúi đầu, chóng mặt, chúi đầu. Bởi vì, nó không có thông; giữ cái điển hỏa tam muội ở trên đầu, đâu có thông! Nó phải chúi chúi vầy, đi cứ chúi chúi vầy. Dẫn tới tôi, tôi châm cho ông. Rồi tôi nói, tôi nói : ông chỉ có niệm Phật và ông dùng cái hơi giữ ở dưới đơn điền nầy, thành ra ông bị động cái hỏa tam muội. Cho nên, con người của ông quá nóng.
Ông nói : “Làm sao ông biết?”. Tôi nói : Tôi biết chớ! Tôi giúp ông. Ông tới đây châm, tôi giúp cho ông. Tôi châm ông một hồi, tôi cắt nghĩa về đạo lý cho ông nghe; ông hết chóng mặt. Bây giờ, ông đi bớt chúi rồi và ông được nghe những tràng pháp rất hay, rất thích hợp với ông. Ông mượn băng về ông nghe, ông thấy ông sung sướng. Bảy mươi mấy tuổi mới bắt đầu tìm được mối của đạo; rồi ông học, về ông tu; ông mới dắt người nầy, người kia tới. Ông nói: tôi tu về kinh sách rất nhiều; ngày đêm lo thiền, lo tu; không muốn nói chuyện đời nữa. Nhưng mà nó càng ngày nó làm tôi càng động, cái sân tánh không có diệt được. Mà từ ngày tới nghe tới bây giờ, thì ông nói: những cái trạng thái đó đi đâu mất và ông trở về ông tu. Thành ra, ông năm nay cũng bảy mươi mấy tuổi; mỗi tuần tôi ra, là ông có mặt. Hai cha con đi lúm khúm, mà cũng phải đi tới để nghe. Rồi hôm trước, ông có mượn sang băng, anh Luận sang.
Bạn đạo: Tôi sang.
Thầy: Vậy hả. Cô Nhi đưa sang.
Bạn đạo: Hai mươi mấy cuộn băng.
Thầy: Thì mấy người đó được nhẹ rồi, rồi được sáng suốt thêm.
Bạn đạo: Cũng nghe ông Tám nói ; chỉ đủ : soi hồn, pháp luân.
Thầy: Soi hồn, pháp luân, về tu.
Bạn đạo: Vậy ông thầy người Tàu bị bắt, ông đi cải tạo sao ông Tám?
Thầy: Chắc nhà nước đem đi trị bịnh cho ông; ông bị bịnh loạn óc, thần kinh. Thì bây giờ cái chỗ của ông không có ai ở đó, người ta thấy ông tu như vậy, người ta sợ quá rồi. Mấy ông thầy thiền kia cũng ngán rồi, cũng hạ san lần lần. Tu làm chi vậy! Tu cũng phải lao động, phải làm ăn, phải tiếp xúc với bà con vui vẻ, đừng có gây sự buồn cho mình. Vì tất cả đều nằm trong chơn lý mà mình không thấy; có cái gì không phải chơn lý, thấy không? Họ nói sân là không phải chơn lý; sân cũng là chơn lý luôn. Khi mà anh hiểu được cái sân là anh phải dùng cái sân để giúp người ta tiến hóa. Cái hờn cũng là chơn lý luôn; mà anh hiểu mà anh hờn, mà anh hờn cho đúng chỗ thì họ cũng tiến hóa vậy. Khi mà họ thương yêu anh, họ thấy cái nguồn đạo của anh tràn trề lai láng. Mà bây giờ, họ làm cho anh buồn bực chút, anh hờn họ, họ cứ hướng về mình hoài; họ hướng, mà lúc đó họ hướng về mình chừng nào thì mình phóng thanh điển cho họ chừng nấy, thì mình nên hờn. Còn hướng về mình, mình cũng trược luôn, thì thôi hờn làm gì (thầy cười). Mình phóng thanh điển cho họ để họ tiến hóa, thấy không? Để cho họ tự giác, để họ tiến hóa! Thấy không? Thì mình nên làm! Còn mình chưa có thanh điển, mà mình đi hờn, thì đâu có được hờn. Cho nên, nó phải ở nhiều trạng thái vậy đó, để nó mới dìu dắt; tám vạn bốn ngàn pháp môn là phải đủ trong cái tánh ý đó. Nhưng mà tánh ý sáng suốt kìa, nó mới là pháp môn. Còn tánh ý mà mê muội, đâu có phải pháp môn, phải không? Nếu hồi hôm tôi nghe thằng cha đó nó giận tôi, tôi về tôi giận quá, tôi ngủ không được; cái đó là chết cho đối phương rồi. Mình chưa có thanh điển, thấy không? Tôi nghe nó giận tôi, là tại vì nó mới tới chỗ đó thôi; mà nó giận tôi nhiều, rồi sau nầy nó sẽ tới với tôi gần nhiều hơn. Bởi vì, cái cuộc giáo huấn cho nó tiến hóa và giai đoạn đó, phải để cho nó đụng phải một cái, rồi nó sẽ đập tan cái bản tánh sân hận đó; lúc đó, nó sẽ tiến tới hơn, rồi hằng đêm…