(Sài gòn ngày 09/11/1977) - Y Lý, Kỳ 11

Thầy: Nhiều cái khó khăn, nhiều cái nghịch cảnh thì mình phải đối phó bằng cách nào, thì mình nhờ những kinh nghiệm của người lớn đưa cho mình, cái khóa để mình bước vô đường đời để tiến hóa, thấy chưa?

Cho nên, đừng có sợ sệt, luôn luôn mình phải làm việc và bắt buộc mình phải làm việc đúng giờ đúng khắc. Mình phải có tinh thần quản lý, sau nầy mình đi chỉ huy hay làm cái gì mình không có tinh thần, ở dưới hạ thuộc người ta đâu có nghe. Mình nói một là một, hai là hai không có làm cái chuyện lôi thôi, đúng giờ đúng khắc tập cho nó quen cái tánh đi, rồi sau nầy nó mới tiến hóa được, nó mới giỏi được.

Chớ còn nói tôi làm chút có chừng, thấy không có việc gì làm tôi bỏ đi, cái đó cũng thiếu trách nhiệm. Khi người ta quy mình ở trong đó làm việc là ta có cặp mắt và có tinh thần để xem xét người khác, chớ không phải ngồi đó rồi chơi đâu, ngồi đó bị người ta xem xét mình. Không! Mình có quyền xem xét được cho mọi người. Người nào xấu mình có quyền phê bình và đưa cho họ tiến tới tốt. Mà mình giúp đỡ trong tinh thần xây dựng. Mình học lần lần lần cái chuyện tốt.

Đó, chớ đừng có trốn tránh cái nhiệm vụ của mình. Trong giờ làm việc phải đúng giờ đúng khắc, bảy giờ có mặt thì bảy giờ phải có mặt, mười hai giờ nghỉ thì mười hai giờ nghỉ, mười một giờ nghỉ là mười một giờ nghỉ. Đó, phải có cái trách nhiệm vậy mới được, tập cho nó quen đi. Sau nầy có chồng có con mà mình thấy, mình làm người mẹ mà không đàng hoàng thì con nó cũng không có phục mà chồng cũng không có nể.

Cho nên, phải cố gắng mới được, phải tự khắc phục mình thét rồi nó quen, không có cái gì đâu. Hồi nhỏ tới lớn đâu biết giặt quần áo mà bây giờ cả chậu cũng giặt được, huống hồ gì cái chuyện giờ làm việc mà mình giữ không đúng. Rồi mình bỏ trong cái giờ làm việc mình bỏ đi chỗ khác. Người ta kêu mình ở đây học là để nghe và thấy những hành động của mọi người và tìm cái hay mà học ở trong đó nó có ảnh hưởng ở xung quanh thôi. Đó, người ta lớn tuổi hơn mình với thái độ thế nào và mình muốn hiểu cái người lớn tuổi sẽ đi qua sự gian khổ ở chỗ nào, mình có thể trò chuyện với họ để tìm hiểu để mình tiến hóa trên mọi mặt. Chớ đừng dại dột nói: Ôi! Tôi bỏ, tôi không cần làm, mấy người đó không ra cái quái gì. Tại vì mình chưa hiểu. Chớ một ngày kia mình lớn tuổi như họ rồi mình thấy thâm thúy là hồi đó người đó làm việc như vậy là phải. Đó, đừng có chê bất cứ một cái gì mà mình phải tiếp thu để hiểu và để chọn lọc ra.

Bạn đạo: Phế là chủ về phần khí nên các phần khí đều thuộc về phế. Giải phẫu sinh lý của phổi: Hình của phổi giống như cái vai người. Nó có hai lá lớn và nhiều lá nhỏ. Trong phổi có hai mươi bốn lỗ ngang hàng nhau để chia hơi thanh và trược cho các tạng phủ khác. Phổi là nơi chứa phách, huyệt trung phủ là sức động của phổi, huyệt nầy ngay trên vú chỗ kẹt sườn thứ ba, ở sau lưng thì huyệt phế du, ở dưới đốt xương sống thứ ba đó là bộ vị của phổi.

Thiết kế và tạng phổi: Phổi chủ về mùa thu. Mùa thu có ba tháng gọi là lúc giữ ngực bình thường, khí trời vì đó mà gấp, khí đất vì đó mà nhẹ, ngủ sớm thức sớm, gặp tiếng gà mà trổi dậy, giữ ý chí yên tịnh để tránh sự gấp dữ của mùa thu thâu góp thần khí lại làm cho khí mùa thu yên tịnh ý chí đừng mơ chuyện bên ngoài để làm cho hơi trong phổi trong sạch, đó là khí mùa thu hạ cờ đạo thâu cất. Trái nghịch với nó thì hại phổi. Qua mùa đông sanh chứng ỉa rót muốn giữ lại cho được là rất ít.

Hướng của phổi là hướng tây. Hướng tây sanh ra khí sáo, khí sáo sanh ra vàng, vàng sanh ra vị cay, vị cay sanh ra tạng phổi. Khí đó là khí của vàng, tại vì trong vũ trụ góc mé tây thường lạnh ráo nhưng nhiều núi có kim phù, do đó người phương tây có màu da và màu tóc giống như vàng, thân hình trắng ráo bởi tánh khí tự nhiên.

Hơi của loại kim khí cọ xát nhau mới phát ra nồng cay. Mà khi không cọ xát thì có gắt, có mùi gắt hoặc tanh. Thở ra là hơi của phổi, do đó mùa thu chúng ta nên thở ra để dưỡng phổi. Ở mùa thu phổi thường phát bịnh nhưng bịnh sẽ khỏi ở vào mùa đông, nặng ở mùa hạ, cầm cự ở cuối hạ.

Về mạch của phổi: Ho là bệnh phổi, mạch bị phù là phải. Nếu phù mà nhu là sẽ khỏi, nếu trầm phục và khẩn thì là khó rồi, chữa vô ích. Suyễn thì có âm dương, bịnh suyễn âm chỉ phát ban đêm, thở dốc thuộc hư bởi đàm và hư nên mạch trầm sáp là thuận, nhưng khi tay chân đều lạnh thì hết trị. Bịnh suyễn dương phát cả đêm ngày, mệt, khò khè thuộc bịnh thiệt bởi phong và đàm ngưng mạch phù quợt là thuận.

Các chứng trạng của bịnh phổi gồm có: Lúc phổi mới chịu ảnh hưởng của khí thì nhảy mũi ho không đàm, kéo khò khè, sợ gió, đau ran ngực, họng đau, lỗ mũi khô, nóng rát, nhức đầu, sợ lạnh.

Khi phổi hư yếu thì đổ mồ hôi cấp, ho khan, thở quất lên, khạc máu có bụm, thở yếu, ròm rõi, khòm lưng.

Khi phổi đầy thiệt thì nghẹt hơi,nghẹt đàm, nóng bức ở trong, nước bịt trong da phát nóng, gió bịt trong da nóng lâm râm, trong mé phải đau khạc ra đàm hôi tanh đó là mủ.

Khi phổi bị lạnh thì chảy nước mắt sống, ho hen lặn khặn, sợ lạnh, mặt trắng nhợt nhạt. Khi phổi nóng thiệt thì mắt đỏ, chảy máu mũi, họng đau, ụa ra máu, mũi đỏ như có ghẻ, ngực đầy chứa và ran đau, đái không thẳng chỗ, ỉa ra máu đó là vì rách ruột già.

Khi phổi bị hơi ngạt là hơi ngược tức là hơi lừng lên vì bởi phổi bị hỏa xà, hơi được nóng thì xông lên, xông hấp cuống họng lần lần nguy kịch. Dùng thuốc cay thơm ráo nóng là lấy hỏa giáng hỏa. Phổi đựng hơi, phổi có dư hơi thì mới suyễn ho thì khí đi lên.

Trong thân thể con người có chánh khí, chánh khí biến hóa không hạp với sự biến hóa của khí trời đất bên ngoài liền thì bị bịnh tật. Khí trời đất biến hóa không thuận sanh ra tà khí, tà khí từ ngoài phạm vào thân thể của người nào chánh khí chống kém mà lâm bịnh.

Mùa thu được sanh táo, táo sái thường là táo tà. Cuối mùa thu cuối vào cuối thu thì có khí thái âm là táo, táo sái thường làm bịnh vào người nào chánh khí của thái âm suy yếu tức là bịnh sẽ vào phổi và lá lách. Nhưng mà vì đau phổi khí hư đó là vì buồn rầu quá hay là vì khóc lóc quá nhiều thì sẽ hại phổi.

Cách dùng thuốc trên phổi: Phổi khổ vì hơi lên vậy ăn đồ đắng để tả nó xuống. Phổi ưa thâu teo nên ăn đồ chua cho nó thâu lại và bổ nó và ăn đồ cay để tả nó. Đến đây là hết.

Thầy: Bữa nay học tới cái phổi. Cái phổi người ta nói tây, nó thuộc về phương tây, nó thuộc về kim. Lấy cái gì thấy rõ nó là kim, nó chê ngũ tạng hết, nó chê ở dưới nầy nghĩa là tim, gan, nầy kia, kia nọ phát hỏa đưa lên cũng về, chúng ta thấy cái hòn đê không? Thấy hòn đê mà cục sắt dầy đó mà giờ chúng ta lấy lửa ở dưới nầy đốt lên rồi một hồi thì thấy mồ hôi ở trên cục sắt nó có, thấy không? Kim thủy tương sanh, thấy nó nóng rồi cái nó ra mồ hôi.

Đó, cho nên chúng ta thấy rõ là nó kim thủy tương sanh, nó thuộc về kim, cái phổi thuộc về kim.

Cái gan làm cho nó buồn bực rồi nó sanh ra cái bịnh phổi. Cái tánh những người đó có cái gì không chịu nói ra, cứ giam hãm ở trong đó, rồi nó buồn bực rồi làm con người càng ngày càng rầu rĩ thêm rồi cái phổi nó phải hư. Kết quả tới cái tuổi già nó phải bị đau phổi mà chết.

Cho nên, cái tánh là cái quan trọng nhất của trong đời người của chúng ta. Mà những người tu bên vô vi lại được dễ rõ hiểu cái tánh, nhờ cái mỗi đêm mỗi làm pháp luân thì cái tánh cũng gỡ gạc được một phần nào. Mà người thường không có tu thì cái tánh buồn rầu, động tới tự ái là buồn rầu, bực tức. Đó, rồi bực tức thét cái phổi nó phải hư, giận mà không nói ra, tức chuyện nầy, chuyện kia, ham cái nầy, cái kia.

Cũng như cái của nó, nó có cái gì người ta mượn cái nó cứ tức hoài, nó nằm trên giường nó chịu không nổi, cái đó là nó gây cho cái phổi nó hư. Mà phải sáng suốt, cái của mình mà bây giờ người ta lỡ mượn thì cũng nên giúp cho họ phương tiện để họ tiến, thấy không? Đó là mình phải đưa tình thương.

Bởi vì tất cả mọi người đã đưa tình thương cho chúng ta, bây giờ chúng ta đưa tình thương cho một hai người có nghĩa lý gì.

Cho nên, chúng ta phải thấy cái đó làm nhiệm vụ làm việc. Cái đó là cái tốt, không nghĩ điều xấu, nghĩ điều xấu là mình tự hư lấy mình. Cho nên, nhiều người nó ở trong cái cơ hội kêu bằng làm ăn khá, rồi bây giờ nó thất bại nên nó buồn bực ghê lắm. Nó thấy nó mất nhiều lắm nó buồn bực, nó nóng trong nầy, nó tức và nó nói không được rồi nó cứ đốt hoài cái phổi nó phải hư, rồi nó đâm ra ho, nó khô khan giai đoạn đầu, rồi từ từ nó tức cái khí ở trong đó rồi nó không có chuyển hóa được, nó thở không hết cái hơi thì cái phổi nó phải hư. Đó, còn mình đằng nầy tu, mình nhờ cái pháp luân, mình ép cái hơi phổi nó ra hết, cặn bã nó cũng được ra nữa, dữ vậy chớ không phải tầm thường. Cho nên, cái phổi của người tu mà làm cho đúng cái phương pháp pháp luân rồi thì thấy cái phổi nó khỏe, nó rất tốt, rồi con người tự nhiên nó lạc quan, nó tươi, nó thấy không phải một vấn đề quan trọng đối với nó, không có cái gì quan trọng đối với nó. Bởi vì nó ở trên cao rồi, nó phải bồi dưỡng cái thượng tầng để giúp đỡ cái hạ tầng, thấy không? Thì nó đã được hưởng được cái thanh điển ở bên trên, nó hưởng được cái sáng suốt. Mà cái sáng suốt chiếu hóa cho cái phổi càng ngày càng tươi thì cái hạ tầng của nó đỡ.

Cho nên, nhiều người nó tu rồi, một thời gian nó thấy đói bụng mà mặt đỏ là ngũ tạng điển quang đã dời lên trên rồi thì cái phổi nó lại được thanh nhẹ nữa. Cái ngũ tạng, cái tỳ, cái bao tử mà được lên trên thì cái phổi nó cũng được lên cao nữa, nó nhẹ nhàng. Cho nên đi tới giai đoạn rửa óc, tu mà đi tới giai đoạn rửa óc là nó nhẹ nó mát ở trên mỏ ác hoài rồi sau nầy nó xổ mũi triền miên.

Có nhiều người chưởi tôi, ông Tám chỉ cái pháp nầy mệt quá, uống thuốc gì cũng không hết nhưng mà đó là rửa óc. Qua hai cơn rửa óc đó rồi, thuốc không cần uống nhưng mà nó hết, từ đó nó dứt luôn. Mình có thể nói không có bị sổ mũi nữa mà nước miếng nó keo ngọt lại thì mình trị thẳng cái bịnh đó rồi.

Mình thanh lọc được cái phổi điều hòa hết trọi, điều hòa với càn khôn vũ trụ bất cứ giờ phút khắc nào, nó chuyển ở dưới nầy mình biết rồi, mình có ách xì một cái thì thấy trời trở mau quá thì những người khác còn bịnh nặng nữa ngay trung ương nầy mình có thể đo lường.

Đó, cho nên cái sự mà tu ở đàng nầy pháp luân nó mở nó đi lên, đi lên, đi lên, lên tập trung trên ngũ uẩn rồi tiến hóa lên trên nữa, có bằng chứng rõ ràng.

Cho nên, nhiều người bị sổ mũi, không thể trị được, uống thuốc gì cũng không được mà một thời gian nó hết, có nhiều người đã như vậy, chính bản thân tôi cũng vậy.

Hồi đó tôi tu dữ lắm, rồi sổ mũi chịu không được nhưng mà rốt cuộc không có thứ thuốc nào châm cho tôi hết, chích cho tôi hết, rồi tự nó một đêm nó thanh ngọt cái nó hết luôn, dứt khoát luôn.

Cho nên, bịnh do tánh sanh, mà mình tu mình sửa được cái tánh rồi thì cái bịnh nó đỡ lắm. Thì chúng ta luôn luôn ở trong lạc hoan và sáng suốt thì nó không có bị buồn rầu. Cho nên, những cái hạch nầy kia, kia nọ mà trong phổi mà ra là do cái buồn rầu tức giận mà không nói ra thì họ phải sanh bịnh.

Cho nên, hàng ngày chúng ta tu, chúng ta trị bịnh ở đây, không phải đi vô đây không có chuyện học, vô đây học rất nhiều. Thấy hành động từ một người bịnh, người lớn tới trẻ nít, người nầy bịnh sao, bịnh sao, mà mình làm sao am hiểu được cái bịnh tình, đó là mình người đi học ở trong trường đại học, thực thi rõ ràng và mình thấy rõ rồi sách vở là tham khảo thôi, còn mắt mình tận mắt mình chứng kiến và mình nghe mình thấy, cái đó mới là quý giá. Nay thu hút chút, mai thu hút chút là chúng ta học được rất nhiều. Tôi nói tới ngày nay tôi cũng vẫn học nơi người bịnh, nếu tôi tiếp tục trị bịnh. Bởi vì thời tiết biến chứng vô chừng, bịnh hoạn cũng vô chừng, phải học hoài hoài, đâu có phải mình giỏi đâu, làm sao nói mình giỏi được, phải học.

Cho nên, chúng ta chun trong căn phòng nầy là chúng ta phải học. Mọi người phải điềm tĩnh để học và thấy kẻ ra người vô, đó là chúng ta học thêm. Học thêm để chi? Để sửa mình và để giúp mình những tánh tình như thế đó sanh ra những cái bịnh đó thì nguy hại mình phải sửa. Mình phải đem lòng yêu thương những người bịnh là mình đổi tánh. Khi mà mình yêu thương người bịnh, mình tội nghiệp người bịnh, mình lo chăm sóc người bịnh thì tánh tình mình được cởi mở cũng như là người tu, những người thiền giác. Mà mình thấy người bịnh mình sợ nầy kia, kia nọ, rốt cuộc mình đâu học được cái gì, mình đâu có tiến hóa được, thấy chưa?

Cho nên, chúng ta có cơ hội học, nên học. Tuổi trẻ còn phải nên học nhiều hơn những người lớn tuổi. Người lớn tuổi không muốn có một cái xã hội xấu và không có muốn có một chế độ nào xấu, không có muốn càn khôn vũ trụ ô trược, muốn người kế tiếp phải giỏi hơn và tiếp thu lẹ hơn.

Cho nên, cố gắng lao đầu vô đó mà học, ở đó mà hiểu, rồi sau nầy không có bao giờ đói. Sau nầy tôi chết rồi các bạn mới thấy rằng: À! Cái lời ông Tám nói là đúng. Tại gì lúc đó tôi làm biếng tôi không học được. Mà bây giờ tôi siêng năng, tôi thấy tôi bây giờ tuổi tác lớn rồi, mắt mờ rồi, tay run rồi, viết cũng viết không được, mà học cũng học không được, lúc đó tôi mới tiếc. Còn tuổi trẻ mà chịu học, quý lắm, sau nầy sẽ có một xã hội tốt, nhân loại tốt, nhân quần tốt, thương yêu lẫn nhau, không có nói xấu đầu nầy, nói xấu đầu kia, nói xấu đầu nọ, không có. Bởi vì nó vô đây nó tìm hiểu cái chuyện tốt.

Cho nên, trong phòng nầy tôi khuyên các người ở phòng nầy phải tìm chuyện tốt của mọi người mà đề cao họ để họ tiến hóa, không nên nói xấu một ai, nói xấu là mình dìm mình xuống. Trong cái xấu đó nó có cái tốt, mình phải bồi dưỡng cho nó để cho nó tự chủ và nó tiến hóa, cái đó là cái quan trọng. Bởi vì mọi người đều lớn cái lứa tuổi khác nhau, người lớn phải giúp người nhỏ, ở trong phận sự sáng suốt và đưa cho họ tiến, giúp cho họ tiến. Đó, mình tập quán quen rồi mình đi nơi khác sau nầy mình cũng gầy dựng cái giống tốt. Mình trồng được cái giống tốt cho mình, tư tưởng tốt là cái giống tốt, mà cái giống tốt đó là cái cây phước đức, sau nầy ăn không hết thì mình gieo cho người khác cũng đạt được cái cây phước đức trong tình thương và đạo đức. Cái đó là cái cao quý lắm.

Cho nên, các bạn đã có cơ hội gần được tôi, tôi chỉ chịu khắc phục lấy tôi từ giờ phút khắc để học hỏi nơi các bạn và thiêng liêng các giới tôi đều học hết, tôi là học trò của mọi giới. Rồi ngày nay các bạn cũng kính nể và thương yêu tôi thì các bạn phải làm những điều tôi đã và đang làm, hầu chúng ta sẽ có được những cái hương đăng tốt lành trong quần chúng nhơn loại, bầu trời thế giới. Chớ chúng ta không nghĩ cho một chỗ eo hẹp nào, phục vụ nhơn loại, đó là cao quý.

Các bạn đã tự tu và chịu tu cách mạng lấy bản thân rồi để trở nên một người thật thà tốt đẹp, dắt muôn loài vạn vật ở sau nầy thì chúng ta nên nắm đó mà hành và tiến, từ lời ăn tiếng nói tới hành động cũng phải tự mình sửa chữa, kiểm điểm để tiến hóa.

Cho nên, chúng ta ở phạm vi rất eo hẹp mà làm việc cũng như ở trong cái phạm vi rất lớn. Là nhờ gì?

Nhờ tình thương của chúng ta và sáng suốt của chúng ta và chúng ta chấp nhận để vun bồi sự sáng suốt thêm. Cho nên chúng ta với một số người eo hẹp nầy mà có thể làm cái việc lớn như ở trong một cái cơ sở tòa pháp hiếm có ở tại đây. Mình nói ra ở thế giới không ai tin nhưng mà chúng ta vì cái tình thương quảng đại của chúng ta, chúng ta làm được thì chúng ta ở trong lòng tình thương nên thực thi tình thương để tiến tới. Rồi cảm ơn các bạn, tối nay có cái gì thắc mắc cứ việc nói đi.

Thầy: Nhưng mà chúng ta cũng có tinh thần giúp đỡ mọi người thì mọi người đều chia sớt ở trong đó chút đỉnh, thấy không? Nhưng mà mình thấy mình hưởng cái tiền xe pháo chút đỉnh đó, cái đó là của nhân dân, của người bịnh giúp mình, mình phải hết sức sáng suốt giúp người ta. Đó, mình được một chút tình thương của đại chúng để gầy cái cây phước đức ở tương lai. Trong giai đoạn nầy để cho gười tu tiến hóa thì có nhiều ăn nhiều có ít ăn ít. Nhưng mà họ muốn cho sao cho, thiếu cũng phải cam chịu, chứ không có biết làm sao, phải không?

Cho nên nhiều người tưởng là mình thâu quá nhiều, rồi để làm giàu ở sau nầy, thời buổi nầy có cái vụ làm giàu được đâu? Người nào làm giàu là người đó lao đầu vô cục đá, thấy chưa? Mà chúng ta mọi chị em anh em ở đây chịu đóng góp tình thương, cái đó tôi thấy rất cao quý. Mà những người được hưởng cái đó, nên ý thức rõ rằng của nhân dân giúp mình, của người bịnh giúp mình. Mình phải làm sao học cho mau giỏi để giúp người bịnh và ý thức rõ cái nhiệm vụ sáng suốt thiêng liêng của mọi người đã sẵn có. Còn ai có gì nữa?

Thầy: Còn những cái người mà nó xuất hạn mồ hôi nhiều là mình phải hơ. Bởi vì trong đó nó hàn hư, phải hơ cho nó tiếp sức, tiếp hơi nóng cho nó.

Bạn đạo: Bà nói bà đem nhà thương, nhà thương không nhận.

Thầy: Phải rồi bởi vì thủ tục làm nầy kia, kia nọ rồi tới giờ chết chớ làm gì.

Bạn đạo: Nó lạnh quá đi con lại là nó ra mồ hôi ướt lạnh ngồi dậy không nổi.

Thầy: Phải hơ cho nó.

Bạn đạo: Con có hơ khí hải.

Thầy: Khí hải, quang nguyên khí hải, phế nhu, mấy cái đó phải hơ nó, hơ luôn tỳ luôn.

Bạn đạo: Trong lúc đó thì trong nhà có ba đứa em của nó cũng bịnh luôn, ba đứa cũng đem ra con châm, rồi con thấy bị gió nhiều quá, con mới cắt lưng cho nó, cắt xong nó la khỏe.

Thầy: Có kết quả. Bây giờ phải học thầy cắt lưng. Nó cắt lưng hay lắm đó, phải học. Bữa nào mình giảng dạy cái vụ cắt lưng, biết không? Tuần tới về chỉ chị em biết cái vụ cắt lưng. Nó cắt hay lắm, cắt hay lắm, bịnh gì, bịnh gì cắt lưng, hay lắm. Cái đó mình phải học luôn. Bởi vì chúng ta đâu có thuốc men đầy đủ, thấy không? Chút đỉnh của họ trợ giúp vậy thôi chớ còn đâu có thuốc men gì đâu? Không có thuốc men đầy đủ thì không nên ỷ lại thuốc men mà ỷ lại nơi thủ thuật châm cứu và cắt, giác, cái đó cần lắm.

Bạn đạo: Theo con thấy mình vừa châm cứu, mình vừa cắt thấy nó mau hơn.

Thầy: Ừ, vừa cắt và giác, sau nầy tôi phải đem bộ đồ giác nữa, mình phải có cái giác nữa, giúp luôn cái đó cho nó dễ dãi.

Bạn đạo: … mở mắt không nổi ... (nghe không rõ).

Bạn đạo: Nhưng mà cắt là cái gì?

Thầy: Nhưng mà cắt cái máu nó tới đó, nó không có chuyển chạy nữa, nó ứ, nó ứ đọng, mình phải cắt xả nó đi. Cũng như mình cắt thì nó thấy máu đen rồi.

Bạn đạo: Đen dữ lắm.

Thầy: Bởi vì uống thuốc vô nó cũng không chạy nữa thì chỉ cắt giải nó mới thông.

Bạn đạo: Nếu con có khả năng về chuyên môn nầy.

Thầy: Là hồi trước học cách cắt ở đâu, ai dạy?

Bạn đạo: Ngày trước thì trong hãng con làm, mấy chị em bịnh hoạn hay vô kêu con cạo gió.

Thầy: Rồi cắt luôn, rồi biến chế ra.

Bạn đạo: Mấy người nói sao con cạo lại hết bịnh. Đôi khi con không có ở không rồi nhờ mấy dì cạo dùm, thì người ta đi ra cho cạo, một người cho bốn người cạo, cạo cũng không hết nữa. Chị phải vô nhờ con cạo, chị nói: con cạo thì nghe nó khỏe hết. Theo từ đó tới nay con thấy nhiều trường hợp bịnh nặng, con làm đó luôn thì họ nói đỡ nhiều.

Thầy: Cái cắt hay lắm đó. Cắt trúng nước, trúng gió, cắt hay lắm. Nhiều người ta có alcohol đầy đủ, ngứa cũng cắt được. Còn ai có cái gì nữa trình bày có cái gì hay. Phải coi, cái đó phải thử máu, coi chừng nó độc. Nhiều cái bịnh về dương mai, bịnh cùi cũng có nữa, phải coi chừng.

Bạn đạo: Con có chỉ lại đây.

Thầy: Phải coi chừng cái máu của nó. Nhiều khi không có nên cắt bậy rồi nó truyền nhiễm cho mình. Cắt có coi ... (nghe không rõ). bịnh có phong độc không? Coi chừng, châm không được thì thôi. Có học được cái gì? Biết được nhiều, gần được nhiều, hiểu nhiều. Đó, không phải là ông Tám phải nhắc. Học là ông Tám muốn đòi hỏi cái thông minh của con người và cái sáng tạo của con người, cái đó nó mới có giá trị. Còn cứ chui trong lỗ tai nó hoài, không có giá trị, chui nó, nó không thích nó nhả ra. Còn để nó tìm nó học, nó có giá trị, thấy không? Rồi nó tìm nó thích. À! Cái nầy ông trị vậy hết bịnh, thôi mình lấy sách coi, mai mình châm thử cái bà đó hết bịnh, hết bịnh nó mừng lắm, nó mới học thêm, thấy không? Coi con người có thiện chí làm việc hay không? Con người có tự giác để tự vệ mình tiến hay là không? Thấy không? Con người tự giác tự học thì con người đó mới có giá trị, thời đại nào cũng giá trị. Mà con người ỷ lại, con người không bao giờ có giá trị. Còn trong cái khối nầy xây dựng người nào sau nầy liệng đi góc nào nó cũng tổ chức được một cái chỗ để nó làm việc. Ta muốn có những người như vậy, chứ không muốn có người kêu bằng yếu ớt phải nhờ người nầy, người kia, người nọ, những người đó hết xài, những người đó đem bắn bỏ cho rồi, không xài được, yếu ớt quá, không xài được.

Cho nên, để gần mọi trạng thái để nó hiểu rồi nó ra nó làm việc. Con người phải đáng một con người. Từ hồi nào giờ tôi đi làm ở hãng cũng vậy mấy cô thơ ký của tôi, vắng mặt tôi, khách hàng tới nó trả lời lẻo lẻo cũng như ông Tám ngồi đó vậy. Bởi vì, cái gì tôi cũng cho nó biết hết, nó học hết. Cái gì cũng phải ngồi đó nghe, cái gì cũng phải biết hết, nó hiểu. Rồi hồi trước nó đi làm thư ký tôi, rồi một thời gian ra cái, tôi nói thôi tao nghỉ, mầy làm chủ, y ngồi y làm ro ro, đâu có gì đâu, bởi vì hàng ngày tôi giao cho y làm, y làm luôn, y hưởng, sướng hơn, tôi đi làm chuyện khác. Đó, giúp người nào cũng phải tới cái chỗ tốt. Còn giúp người ta mà ra bị người ta ăn hiếp, không biết đường trả lời, cái đó không xài được.

Cho nên, những người hèn nhát, rất hèn nhát là có cô, cái cô Kiết là cô hèn nhát nhứt thế giới nầy, xách cây kim đưa dạy lại, bỏ chạy từ đây ra tuốt ngoài cửa, không dám ngó cây kim nữa. Còn bây giờ y làm châm cứu sư được rồi. Nếu mà không có tôi làm sao y làm được. Tôi bắt buộc y phải ngồi đóng cửa lại, chạy đi đâu, hết rồi, không ấy thì tao giết mầy, để mầy sống yếu hèn quá, không được, châm, phải chịu, rốt cuộc anh làm được, anh thấy không có sao. Ban đầu nó sợ, bây giờ nó thấy không sao nó châm người ta được, lần lần lần lần nó tự chủ.

Cho nên, con người có tâm xây dựng mình, có tâm giúp đỡ mình hay là không, con người nó khác. Còn con người lợi dụng mình nó khác. Có tâm giúp đỡ ta nói hết cuộc đời người ta cho mình nghe để mình hiểu, mình có ảnh hưởng chung quanh mình, trong trí óc mình luôn luôn có ảnh hưởng tốt đẹp của họ để mình nắm đó mà tiến. Còn nhiều người, người ta dấu để ta thụ lợi, ta chỉ cái nầy chỉ cái kia, họ đâu có chỉ. Bởi vì tại sao? Mấy người như con Hải, con Điều vô tôi nói chuyện đời cho nó nghe nhiều để chi? Bởi vì nó sẽ chống đối với chuyện đời, nghịch cảnh sẽ xảy tới gia đình nó, rồi nó phải chịu, nó phải đứng ra, nó không có sợ nữa. Rồi tới cái chuyên môn hể nó hiểu chuyện đời thì chuyên môn ăn chung gì, không bằng một khía cạnh của chuyện đời. Chuyện đời là quan trọng nhứt, lớn nhứt mà cái chuyên môn có một góc thôi. Đó, nó hiểu được chuyện đời thì chuyên môn ăn chung gì, nó học có mấy hồi đâu, không sao. Để rồi mang tiếng tôi có học ông Tám nhưng mà bây giờ cái gì tôi cũng sợ hết thì ông Tám không chịu cái vụ đó. Tao hôm trước tao làm xe đò, xe hàng cũng vậy, mấy thằng lơ của tôi phải ngon lành, thứ lơ mà phải bận áo dầu nhớt, tôi không chịu. Giờ làm việc mầy dầu nhớt được, mà rồi phải dẫn đi may, may bộ đồ ngon lành vest đàng hoàng đi chơi với tao. Bởi vì, nó thấy nó thấp hèn hơn người ta làm sao nó làm việc được. Nó thấy nó ngon lành như ai, nó mới làm việc được chớ. Dẫn mầy đi ăn đồ tây, vô ngồi, thằng tây ngồi đó, mầy ngồi đó, ăn đàng hoàng, nó thấy té ra không có khó khăn, suốt cuộc đời nó không dám bước vô đó, nó thấy không có khó khăn. Đi vô nhà hát lớn vĩ đại, vô đi coi hát với tao, cho nó quen.

Đó, nó thấy nó khỏe quá. Rồi sau nầy nó hiểu hết rồi, nó là mình mình là nó, giao cho nó làm. Tụi bây bỏ đói tao tao phải chịu, còn tụi bây không bỏ đói tao, tao có ăn hoài, tao không thèm ngó tới chiếc xe tao không thèm lo tới. Hồi tui làm đoàn hát cũng vậy đời nào tôi về đoàn hát, tụi nó ăn uống sang lắm. Nó làm việc nó phải sung sướng chứ, có tiền vô bao nhiêu đó phải chi tiêu cho nó xài, rồi tôi đâu có thèm. Tôi làm ghe cũng vậy, làm cái gì cũng vậy, tụi nó làm sao nó làm, tôi không biết. Ban đầu tôi thương nó một cách. Tôi lo lắng từ cái gì tôi cũng lo hết, xong rồi tiến lên quỹ đạo làm ăn được rồi, mấy người lo sao lo, tôi không biết. Mấy người thương, tôi nhờ; ghét tôi chịu. Tôi làm chuyện khác, tôi cũng mệt, con mã tốt mà con ngựa tốt, tôi đâu có đi ăn cái cỏ cũ, không bao giờ ăn cỏ cũ, làm cái mới hơn, cái gì cũng ra cái mới hơn, không chịu ăn cỏ cũ.

Thành ra không phải nói tôi khoe khoang, người được gần tôi và tôi lưu ý những người đó được phước đức lắm, phải cố gắng học kĩ. Cuộc đời lớn lên một tuổi một khó khăn, một tuổi một sự đau khổ dồn dập. Mà mình có kinh nghiệm rồi không bao giờ nó dồn dập được. Mình tự chủ, không sợ nữa, mình phải tiến hóa không ỷ lại nữa nơi ai, tôi phải có chuyên môn để tôi xây dựng cơ đồ tốt đẹp, tôi mới thấy gia đình hạnh phúc, tuổi trẻ đang học.

Tôi ra đời đâu có đồng xu nào của cha mẹ, tôi đâu có đi vô trường học, tôi lượm giấy rách tôi học không, nói ra nhiều người cũng khóc. Tôi lượm vỏ rác tôi đi học chữ tây mấy cái thơ người ta viết nầy kia, kia nọ, tôi lượm, lượm về tôi kêu bà chị đi mua cuốn tự điển dictionaire, bà dẫn đi chợ mới, bà mua dictionaire, tao cho mầy lần nầy nữa thôi, không có mua cái gì hết á. Hỏi làm chi vậy? Bởi vì mình nhỏ bịnh quá không có đi học được. Mình lớn vô mình đi làm, mình cũng nhờ cuốn từ điển, tôi thấy cuốn tự điển tôi khoái, cuốn tự điển là tôi học hết, tôi không cần biết cái gì hết. Mua cuốn tự điển chơi, rồi bà la um sùm. Rồi tôi vô tôi chỉ cuốn tự điển đó đêm nào tôi cũng học tới ba giờ khuya.

Tôi còn giỏi hơn mấy thằng kia nữa, tôi đi coi cinema tiếng pháp, tôi hiểu hết, mấy thằng kia không có hiểu. Học, tôi học vậy đó. Còn Ăng-lê tôi cũng học đại, mở radio trưa đi làm về vặn cái nó nói gì nói, tôi lạc ở bên anh coi nó nói sao, thét rồi tôi cũng nghe. Bởi vì ông Tàu, tôi nghĩ ông Tàu, ông qua Việt Nam có biết mẹ gì, gặp mấy bà Việt Nam, bà nói thét rồi ông cứ vô ông cãi lộn với mấy bà đó được rồi. Tôi lạc bên kia tôi cũng cãi lộn được vậy. Tôi đâu có sợ, tôi học đại vậy hà, tôi biết nói. Thành ra tôi phát âm chính xác, nhiều người phát âm không có chính xác, mà nhờ học trong cái radio, đâu có tốn kém gì đâu. Nhỏ lớn gia đình không có tốn kém tiền học tôi gì hết, tôi lượm sách, lượm giấy, tôi làm thôi. Mà khi tôi làm cái đơn chữ Pháp, rồi ông già ông hỏi mầy học chữ Pháp ở đâu? Tôi lượm mấy cái giấy tờ trong thùng rác của hãng người Pháp. Hồi trước, tôi đi chơi tôi chạy ngoài đường tôi lượm vô.

Họ viết hay quá, cái nào hay tôi chép, tôi chép rồi tôi cộng lại, tôi làm một cái đơn, tôi làm dùm cho ông cậu tôi hết hồn, thằng nầy làm lẹ quá, nó học đâu kỳ vậy, mà ông già đâu có thấy, không bao giờ tôi học trong lúc nghĩa là giờ nầy là tôi đi chơi, không bao giờ tôi học. Tôi làm lung tung hết, ba giờ khuya tôi dậy thắp cái đèn chép.

Cái chữ Tây mình tra từ điển hiểu rồi đó hén, tìm một cách làm một câu cho nó nhớ, câu đó viết cái nó thuộc lòng, viết hoài, viết rách giấy luôn, rồi liệng bỏ, bữa sau đi lượm cái khác về học. Thành ra tôi làm trong cái hãng đó, ông Tư ông nói sau nầy nó giao hết cho bạn, tôi nói tôi có biết Ăng-lê đâu mà giao ông. Vậy mà sau nầy bạn biết hết mới lạ, nó tu vậy mà nó biết. Rồi tôi vô tôi làm, làm, làm, mình hồi nào giờ đâu có học Haute étude commerciale. Nó ở trong cái classe Haute étude commerciale phải làm rapport internationale đâu phải giỡn. Làm cái báo cáo nghĩa là người ta dòm mấy người học, mấy người tú tài học đồ nầy kia, kia nọ. Ở đây dòm nói mầy làm ba ngày chưa xong. Tôi đâu tôi sắp đặt hết trọi, tôi làm nửa tiếng đồng hồ, tôi đem ra rồi. Thằng kia nó nói: hồi sáng mơi tới bây giờ tôi không thấy anh làm, mà anh nói nửa tiếng đồng hồ anh giao, tôi nói nửa tiếng, vậy tài liệu anh ở đâu? Tôi gỡ hết trong đầu óc, chút nữa tôi kêu nó đánh rốp rốp rốp rốp chỗ nào hết trọi, yên hết, tôi có cách sắp đặt của tôi. Mà nó vô trong bàn tôi, nó thấy hết hồn, giấy tờ lộn xộn hết, mà telex dài. dài… vầy mà làm sao anh trả lời được. Tôi nói: Anh coi câu nào tôi trả lời không được đâu, chỉ có anh mới không trả lời được, chớ còn tôi, tôi dòm cái bàn tôi nhức đầu ghê, ông nói có bốn cái telephone mà ông còn viết đạo kiểu Việt Nam nữa, làm thơ, làm thi nôm... (nghe không rõ) … rồi đâu đó tới chiều có trật tự hết hà, nó làm vậy. Nhờ cái gì? Nhờ cái thanh tịnh. Cho nên cái tu nầy có giá trị ở chỗ đó. Tôi không có học nhiều, tôi nhờ thanh tịnh tôi đạt tới được. Cho nên, các bạn cố gắng tu, các bạn sẽ đạt nhiều cái, tự mình phải kinh sợ mình, hay tới mức đó. Người đã học còn sẽ tiến hóa nhiều hơn, còn giỏi nhiều hơn. Cũng như tụi nầy nó học tiếng Pháp, sau nầy cái chữ đó mà hồi trước cái chữ đó hình như cái ý nghĩa đó bỏ rồi, nó hiểu cái ý nghĩa khác. Năm ấy tôi ở bên Pháp, mấy thằng science politique nầy kia, kia nọ, tu một thời gian, tôi cũng học bao nhiêu chữ đó mà bây giờ tôi xài khác rồi, tôi hiểu cái nghĩa khác hơn cái hồi trước, cái hồi trước xài không được thì nó mở, cái thông minh vượt mức của nó có, sự sáng suốt có, thấy không?

Cho nên, ráng tu đi để học, còn nhiều cái phải học. Khi mà chúng ta thanh tịnh thì bất cứ cái nghịch cảnh nào chúng ta cũng tiếp thu và hóa giải nó được, đó là học trong cái bài đó. Chớ không phải nói tôi phải tốn tiền để vô trường học, tôi mới biết, không thèm. Lượm được là học hà, muốn học là học. Tôi nói thiệt tôi đâu có học chữ Tàu, phải không? Thi thơ chữ Tàu tôi ra được mà, báo chí đưa tôi coi, tôi biết hết mà, tôi đâu có học, tới bây giờ tôi không thèm học nữa, viết cái thơ nào đưa tôi cắt nghĩa cũng được hết, tôi làm bài thơ được, đâu có phải giỡn. Để chi? Để cho mọi người thấy rõ cái tu nầy có giá trị. Còn nếu tôi muốn học là học, không có mấy hồi, một tờ báo thôi đủ rồi, trong đó nó chính trị quân sự gì trong một tờ báo có đủ hết. Học một chữ gì cũng một tờ báo, đủ. Học nát tờ báo đó rồi yên hà, không có khó khăn. Hồi tôi học chữ Việt Nam là tôi học báo không hà, thơ thi lấy coi vầy rồi bỏ, coi rồi bỏ xọt rác. Cho tôi học chữ Việt Nam ở nhà dạy bập bẹ thôi hà, vần ngược vần xuôi đâu có bao lâu, rồi biết đọc vậy thôi. Cho nên nhiều khi tôi bây giờ tôi viết nó cái có g, không g, rồi thì nó lôi thôi ở trong đó, tôi không có học nhưng mà tôi xài được, thấy không? Nhiều người học yếu hơn mà làm như tôi làm không được, kêu làm cho mỗi người bài thơ như hôm rày đó, kêu nó làm, làm nổi không? Bể óc rồi. Thôi nghỉ hé.

(Trích từ băng giảng của Đức Thầy -- Sài gòn ngày 09/11/1977)

Hết


----
vovilibrary.net >>refresh...