(Sài gòn ngày 06/11/1977) - Trăm Hoa Đua Nở
Trăm hoa đua nở tâm tình tiến
Nguyên sắc giải thông thanh giải liền
Điển giáng cõi trần phân hóa sắc
Thanh thanh trược trược chuyển hườn nguyên
“Trăm hoa đua nở tâm tình tiến”: Khi mà chúng ta tu biết xây dựng nội tạng tế bào đều tiến hóa thì luôn luôn tôi nói là đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu trăm hoa đua nở, huỳnh đình sáng suốt phía sau lưng của các bạn. Tâm tình tiến, đi đâu các bạn thấy rất nhẹ nhàng. “Nguyên sắc giải thông thanh giải liền”: Cái nguyên sắc mà sáng suốt nhẹ nhàng ở bên trên. Khi mà các bạn được thấy rồi, nó giải thông thanh giải liền lúc nào cũng nhẹ nhàng. “Điển giáng cõi trần phân hóa sắc”: Điển giáng xuống thế gian phân ra loại, nầy kia kia nọ. “Thanh thanh trược trược chuyển hườn nguyên”: Rốt cuộc thanh ra thanh, trược ra trược. Cho nên, chúng ta đã nói rằng: Xuống đây mọi linh căn đều ở trong học tập tiến hóa rồi thanh ra thanh, trược ra trược.
Hườn nguyên minh cảm duyên tiền
Cân phân thanh trược nối liền cảm giao
Đó, mỗi phần đều hườn nguyên minh cảm duyên tiền, biết cái tiền căn hồi trước nó ở đâu, ở trên cái không không, không động hóa sanh xuống thế gian. “Cân phân thanh trược nối liền cảm giao”: Ở thế gian thì có thanh, có trược đối chiếu với nhau mới là tiến hóa được.
Hóa sanh muôn sắc muôn màu
Trên thanh dưới trược cùng nhau đổi dời
“Hóa sanh muôn sắc muôn màu”: Đó, mọi người đều khác nhau hết, vạn vật đều có thứ tự trong sắc màu. Mà trên thanh dưới trược luôn luôn ở dưới nó trược; cùng nhau đổi dời, nhờ cái trược mà cái thanh thấy nhẹ, mà nhờ cái thanh cái trược được nối tiếp đi lên.
Hòa chung chơn lý sáng ngời
Trời cao chiếu hóa sắc Trời trung ương
“Hòa chung chơn lý sáng ngời”: Đó, mỗi phần mà ý thức được cái phận sự của nó rồi thì nó hòa chung trong chơn lý sáng ngời rõ ràng. “Trời cao chiếu hóa sắc Trời trung ương”: Trời cao chiếu hóa sắc Trời trung ương từ bên trên đem xuống màu sắc xuống thế gian chớ thế gian không có. Nếu mà không có ánh sáng bên trên chiếu rọi xuống làm gì có màu sắc được, tối tăm tắt đèn hết làm gì có, vạn sự cũng đều do trung ương an bài.
Tình thương chuyển hóa như gương
Chuyển cho vạn vật tự lường tiến thân.
Đó, tình thương của Ngọc Hoàng Thượng Đế đưa xuống chuyển hóa như gương sáng suốt để cho mỗi phần để thấy mình có chỗ tiến chứ không phải hết chỗ tiến. “Chuyển cho vạn vật tự lường tiến thân”: Cho vạn vật để hiểu lấy nó và nó tự giải lấy nó.
Hòa đồng tại thế khó khăn
Càn khôn tiến giải lại càng minh hơn
Minh ở thế gian mà muốn hòa đồng với người kia, người nọ rất khó khăn nó có cái sự nghịch chống báng lẫn nhau. Nhưng mà mình hòa đồng với càn khôn rồi tiến giải lại càng minh hơn, mình thấy rõ rồi, rõ cái duyên nghiệp của mọi tần số tại sao mình hòa với người nầy không được mà hòa với người khác được. Trong đạo hữu các bạn cũng vậy nói chuyện với người nầy thích mà nói chuyện với người kia không thích. Bởi vì mỗi cái duyên nghiệp khác nhau, mỗi cái nghiệp lực khác nhau.
Sắc không không sắc quy hườn
Cán cân tạo hóa không sờn không phai
“Sắc không không sắc quy hườn”: Mình biết được cái càn khôn vũ trụ là sắc khg sắc khg sắc quy hườn, cái phần nào nó phải làm phận sự tiến hóa đi lên trên thì thấy cái cán cân tạo hóa không sờn không phai lúc nào cũng làm việc cho muôn loài không có bao giờ ngưng.
Dù cho tranh thế đổi tài
Có ai đạt được cái ngai an toàn
Nếu mà người thế gian ở đây tranh thế đổi tài với nhau, tưởng so tài với nhau rồi có ai đạt được cái ngai an toàn ở thế gian không, không có cái nào vĩnh viễn. Mà cái ngai phần hồn của mình, mình trở về chủ nhơn ông hòa đồng với vũ trụ, đó là nơi an toàn. Còn cái chuyện thế gian mà giành ngai mà giựt của, gây thế cũng không có an toàn được.
Chỉ lo tu tịnh chuyển hoàn
Quy nguyên chơn giác đạt màng vô vi
Đó, chỉ lo tu tịnh chuyển hoàn rồi, vay là phải trả, trả cho nó hết thì nó nhẹ, giải được cái nghiệp nó mới nhẹ. “Quy nguyên chơn giác đạt màng vô vi”: thì mình trở về chơn giác, trở về sáng suốt thanh nhẹ thì đó là cái màng vô vi tiến triển vô cùng.
Rõ đời minh đạo tự ghi
Tiến trình chơn pháp quy y chơn hình
Mình rõ đời minh đạo, mình tự ghi. Tiến trình chơn pháp quy y chơn hình”: Cái tiến trình mình đi tới cái chơn pháp trở về chơn hình là trở về phần hồn của chúng ta.
Càng tu càng rõ càng minh
Duyên tình thế thái kết tinh chẳng còn
Mình càng tu càng rõ ở thế gian có lập cái gì giả tạo duyên tình nầy kia, kia nọ còn không có sự kết tinh, không có sự trường tồn ở thế gian chỉ tạm mà thôi.
Bày cho luận điệu vuông tròn
Không không không đạt vẫn còn si mê.
Bên ngoài làm cho đẹp nói cho hay nhưng bên trong không thông, không đạt được cũng vẫn còn si mê, thành ra chậm tiến là do sự si mê. Mà chúng ta hiểu được rồi chúng ta không bị lâm vào trong cái cảnh si mê. Chúng ta không có để ngoại cảnh lôi cuốn mà chúng ta trở về với ta để giải tiến và hiểu ta và hiểu tất cả thì lúc đó trong cái thanh đi tới đâu cũng không còn sự trược nữa.
Cho nên, chỉ có thực hành mới đạt được. Còn không thực hành làm sao có, kêu dùng cái miệng mà nói mà không chịu sửa nội tạng nội tâm và không hiểu được tánh tình của chúng ta làm sao mới tiến giải được. Cho nên, chúng ta có tu, có sửa, có tiến thì chúng ta mới thấy rõ là chính cái công năng công phu sáng suốt của mỗi người đã sẵn có và chúng ta hòa đồng với sáng suốt của đại tự nhiên thì nó càng dồi dào hơn, nó càng hiểu rõ hành động nó, nó sửa sai nó dẹp loạn, nó mới ổn định, nó mới thanh tịnh, mà cái thanh tịnh là thấy rõ tất cả.
Cho nên, các bạn đang hành đây đều thứ nhứt do bịnh hoạn nầy kia, kia nọ, nhưng mà tôi nói do tánh sanh, ai mà tin. Rồi bạn tu rồi, bạn mới thấy cái tánh bạn gây ra cái bịnh rõ ràng. Khi các bạn ổn định rồi bạn thấy cái tánh của mình. Cái tánh tham dục của mình nó gây ra nhiều bịnh hoạn. Rồi mình từ từ chừa đi, bỏ đi, bớt đi thì mình thấy nó khỏe, không
có cái gì hết. Nhưng mà nó kêu người ta chừa, kêu người ta bỏ, người ta không hành kêu người ta bỏ, không có ai chịu bỏ hết, ai cũng ôm lấy bởi vì nó còn mê. Nó còn cái si mê, ở trong cái si mê là nó không thông, nó thông rồi nó hết si mê, nó thông rồi nó dời đi nơi khác rồi, nó ở cái nơi thanh sáng suốt thay vì cái nơi tăm tối. Thì khi mà các bạn được lên cái miệng giếng rồi thì các bạn thấy sáng suốt sướng quá, tội gì mà đi xuống đáy giếng làm gì nữa.
Đó, cho nên chúng ta tu ở đây không khác gì chúng ta đang ở dưới đáy giếng, mà càng ngày càng giải tỏa nó ra, rồi càng đi tiến tới thanh cao, càng thấy sự sáng suốt, rồi các bạn mới thấy rõ phải làm sao đưa ánh sáng xuống đáy giếng để đáy giếng đồng hưởng cũng như trên miệng giếng.
Đó, trên bộ đầu các bạn cũng như nội tạng các bạn lần lần càng tu càng xây dựng càng tiến hóa thì đâu đâu nó cũng sáng suốt toàn thân nó sáng suốt, mỗi lỗ chân lông cũng phát quang sáng suốt trong giờ thiền các bạn. Rồi sau nầy đi đứng ngồi nằm các bạn cũng thấy sáng suốt và nhẹ nhàng. Đó là do công năng công phu của mình do cái nghị lực phấn đấu tự giải khứ trược lưu thanh mà tự hành tự tiến mới có cái chuyện đó, không hành không tiến, không bao giờ có, không bao giờ được, chỉ nói bằng miệng không được, đọc hết kinh sách cũng không được. Chúng ta có đường kinh nẻo ngách trong nầy đang bị nghẹt bị lố bịch giờ chúng ta giải thông nó thì nó sẽ hết.
Cho nên, các bạn phải hành mới thấy chứ bây giờ không biết nói gì hơn. Bây giờ chúng ta ở đời cần sức khỏe cứ hành để đạt sức khỏe, nuôi gia đình, giúp đỡ xã hội. Đó là cái chuyện cao quý của loài người thì chúng ta phải cần sức khỏe, còn nếu các bạn không sức khỏe không làm gì được hết.
Cho nên, ráng tu giai đoạn đầu đạt đến sức khỏe. Có sức khỏe thì không có bệnh hoạn, không có bịnh hoạn thì ngân quỹ gia đình càng ngày càng tốt, càng dồi dào hơn, hạnh phúc nó sẽ sáng ngời, chiếu rọi cho mọi người ở chung quanh. Bởi vì ai cũng khỏe mạnh, không có bịnh hoạn thì cái xã hội nầy nó sẽ tốt, quốc gia nầy nó sẽ lành mạnh, thì chúng ta cần phải tu để mỗi người đóng góp một chút nhiên hậu mới thấy sự cao quý của đại tự nhiên của Trời đất, của tất cả. Chúng ta mới rõ chơn lý là tất cả mà chúng ta cũng là chơn lý. Nếu chúng ta thanh tịnh thấy rồi ta là chơn lý, không cần bôn chôn và không cần làm nhiều chuyện sân si mà không có kết quả.
Rồi giờ chúng ta sửa đi để minh định tiến tới một bước một ly đều có kết quả hơn là làm nhiều việc mà không có kết quả.
Cảm ơn các bạn.
Thầy: Bắt buộc trong nầy suy nghĩ mà đặt, không được. Mình làm chi bịnh, mình đâu có hưởng cái gì mà làm cho cơ thể và bộ thần kinh nó đau bịnh, rồi ai chịu trách nhiệm đây, thấy không? Mình tu, nó có phần sáng suốt tự nhiên về thanh điển, lấy của nó chiếu hóa cho nó thì được. Còn mình đặt ra rồi đem áp chế tinh thần người ta không được, không có cái vụ đó. Thành ra cái bài thơ nào đặt ra nó cũng nhẹ nhàng ở trong tâm khảm mọi người có khả năng tiến giải như vậy và sẽ thấy và tự đạt như vậy chớ không phải riêng tôi có.
Cho nên, một phần đông có những bạn tu ở xa viết thơ về cũng thấy có điển đó. Như thơ của chú Thắng viết về cũng có điển, thấy cũng nhẹ nhàng, Yêm cũng có nhẹ nhàng, một phần nhẹ nhàng rõ ràng, không phải là y cố ý đặt mà bình thường y đặt, đặt không nổi, mà y viết ra mình đọc thấy có rồi.
Cho nên, sau nầy mọi người cũng vậy tại sao dùng thi thơ mà không dùng lời nói. Bởi vì lời nói viết không hết, nói nhiều quá viết không kịp, chừng dùng một câu nó có nhiều nguyên ý hơn, rồi trong nguyên ý đó giải ra biết bao nhiêu là bài. Đó, thành ra nó tập trung thanh điển nó khác. Mọi thanh điển chưa tập trung thì thấy làm một bài thơ đọc không ra cái gì, nó nặng ngực thôi, không có tiến hóa nhẹ nhàng được, cái tư tưởng người ta chưa có được thăng hoa khi mà đọc. Thành ra càng ngày nó càng tới đông với tôi, thì thây kệ, tôi cũng chấp nhận, bởi vì cái chuyện đó không phải tôi muốn. Nếu tôi muốn tôi chỉ nhận một tới hai người thôi chớ làm gì nổi, mình đang học bao nhiêu mà làm, chê, họ chê, họ chê tôi rồi tôi mất cái gì đâu mà tôi sợ, họ chê tôi tôi vẫn còn nguyên. Nếu tôi, một cô gái, họ thương tôi là thương cái bụng thì tôi không có lấy họ làm cái gì. Họ thương cái tư tưởng tốt lành của tôi, thương cái sự sáng suốt của tôi thì tôi chấp nhận. Còn thương cái thể xác tôi đâu ăn chi, cái đó không có bền.
Cho nên, nhiều người không hiểu cái bụng thấy phình rồi uống nước chanh, rồi bịnh lu bù hết, đó gây nạn cho mình không hà. Còn cái nầy con người cần phải có nguyên khí. Nếu không có nguyên khí thì không giải tỏa được cái trược điển, tập trung nguyên khí ở trung ương nó mới giải tỏa trược điển ra khỏi tứ chi thì con người nó mới mạnh, nó mới khỏe. Chớ còn mỗi thứ mỗi uống thuốc rồi làm sao, thuốc ở đâu mà uống, mà cái thuốc đó ở đâu mà có, chúng ta tìm cái thuốc ở đâu mà có thì thanh khí điển hóa sanh vạn vật thì cây cỏ nó cũng qua cái những cái chiều đó nó tiến hóa lên thì mình ăn cái đó chẳng gián tiếp một luồng điển thôi. Bây giờ mình làm pháp pháp luân là mình ăn trực điển trực tiếp và tự trị bịnh trực tiếp, thấy không? Mình còn hưởng được trực tiếp cái thanh khí điển ở bên trên nữa thì con người nó tươi trẻ, chớ có gì đâu, thấy không?
Phải làm pháp luân cho đúng, ở đây chỉ có làm pháp luân hay lắm. Người mới tu rảnh cứ việc làm không sao, ngồi đâu ta tập hít, trong giờ rảnh ta cứ việc làm, hít được nhiều nó thông, nó nhẹ. Khi mà hít một cái thấy tứ chi ấm áp hết là nhẹ nhàng rồi.
Trong lúc đó, nó tự động nó biết hít rồi, nó biết chuyển rồi thì lúc đó tự động nó chuyển, chuyển đi tới đâu thì mình thấy có điển tới đó. Nên nhiều người không hiểu, biết mà học tới cái đó rồi kêu người ta nói ờ anh phải chuyển điển lỗ rún ra sau cật rồi lên trên đâu, cái đó là dạy cho người ta hư. Bởi vì cái luồng điển nó chưa khai thông, cái đường chưa mở mà kêu thanh điển chuyển, chuyển đi đâu, thấy không?
Cái đạo chúng ta ở đây chúng ta có tu, tương đương nhẹ, chúng ta mới thấy sự giá trị nhẹ ở bên trên và chúng ta hưởng cái đó. Mà không chịu mở làm sao có thì phải mượn nguyên khí của ngũ hành trong cơ thể nầy, trong đó có tim, gan, tỳ, phế, thận, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ đầy đủ mà chúng ta làm cho nó có thứ tự, để nó tiến giải lên trung ương là bộ đầu, thì phải hít.
Con người không có cái hơi thở thì con người phải chết, nhưng mà con người nuôi được trung khí mạnh rồi thì con người làm việc nhiều và giúp đỡ mọi người tốt, không muốn làm điều sai bởi vì họ dư. Người thiếu, họ sợ sệt, họ làm điều sai, còn người mạnh đâu có, thấy không? Thành ra cái pháp nầy phải làm cho đúng về cái pháp luân. Còn cái pháp luân yếu, cầu xin hỗ trợ, cái đó tự mình làm cho mình rúng động, làm cho cái thận nó yếu, rồi nó run sợ, rồi nó cảm lạnh, thấy không? Bây giờ, mình làm pháp luân đầy rún, đầy ngực tung lên bộ đầu, đầy rún là nó…
(Trích từ băng giảng của Đức Thầy -- Sài gòn ngày 06/11/1977)
Hết