(Sài gòn ngày 31/10/1977) - Đám Cưới Vô Vi
Thầy: ... (nghe không rõ). Anh chàng còn đây đi lấy vợ. Nhưng mà Vô Vi trong cái không mà nó có, thấy không? Cho nên, hôm nay mình có cơ hội dự nghi lễ đám cưới Vô Vi nhưng mà trong lần đầu tôi được dự. Hồi nào giờ chưa có ai, có nhiều người mời nhưng mà tôi không có phương tiện, không có thì giờ đi. Thành ra bữa nay có phương tiện, có thì giờ đến đây để nói việc tại sao Vô Vi mà còn có cưới gả. Bởi vì chúng ta tu ở trong tiến trình của chúng ta. Bây giờ mới thức giác tu đây là gầy giống tu thì lần lượt những phần hồn khác cũng sẽ được tu, thấy chưa?
Cho nên, cái Vô Vi không có cấm sự cưới gả. Nhưng mà chỉ có cấm cái sự lười biếng thôi, thấy rõ chưa?
Cho nên, những người bạn mà của Vô Vi đã tu và thương yêu nhau có trong tình thương, nó có đời lẫn đạo, thấy không? Có đời, có đạo, có duyên dáng, có duyên nghiệp, nó mới gặp nhau, rồi có đạo nó tính cộng tác để nó tu thêm. Nhưng mà gia đình luôn luôn phải có nghịch cảnh, mà nghịch cảnh là tiến hóa.
Cho nên, các bạn có chung sống với nhau phải hiểu rõ tình thương và đạo đức mà luôn luôn phải giữ cái tình thương trong lúc ban đầu. Chớ không có nói bây giờ, bà già quá tôi ghét, không được. Tôi yêu bà lúc nào tới bây giờ cũng vẫn yêu. Bởi vì, cái phần hồn của bà đâu có già nữa? Khi người tu Vô Vi thấy vợ mình không già, thấy phần hồn vẫn tươi đẹp, vẫn là một hoa sen trong trắng, tự tiến tự giải, thấy nó cũng phấn đấu, không phải là mình lấy vợ mà vợ thương mình. Không! Lo trong nguyên lý của Trời đất, chính nó phải tự giải và tự tiến. Thành ra người tu Vô Vi thấy vợ chồng cũng như không có vợ chồng, nó có nghĩa lý gì đâu? Ở thế gian họ quan
trọng là vợ chồng. Trong quả địa cầu này, có nhiều cặp vợ chồng đã xây dựng ra, cũng như chúng ta hiện tại. Chúng ta là nối tiếp của cặp vợ chồng, thấy chưa? Chúng ta sống trong mảnh đất phù sanh này và chúng ta thấy sự đau khổ và hạnh phúc mà chúng ta nhận định được, gia đình đó hạnh phúc, hai ông bà không gây lộn, chiều lẫn nhau, thương yêu nhau, đó là về đời. Nhưng bây giờ chúng ta tiến một bước nữa, siêu hạnh phúc. Tôi thương yêu bạn để tôi dìu dắt bạn tiến hóa, đồng tiến, đồng tu. Tôi phải giữ cảnh thanh tịnh để tiến hóa vượt hai bên, đạt tới cái siêu phàm ở bên trên. Thì mỗi người một nẻo nhưng mà trong thâm tâm chỉ có một mà thôi. Mỗi chúng ta ta tu tiến về Vô Vi đâu có phải nhiều ông Phật, đâu có phải nhiều hồn nhưng mà nó chỉ có một thôi, nó nhứt trí hết, không có lộn xộn.
Cho nên, các bạn đã tu qua Vô Vi và các bạn đã dự qua những sự thử thách của đời lẫn đạo rồi tiến tới thành vợ chồng mà tay nắm tay, quyết tâm để trở về nguồn cội sẵn có của chúng ta ở bên trên. Chúng ta đã phân ly xuống thế gian để học tập phải học cho hết mọi trạng thái thì gặp cái nghịch cảnh nào chúng ta cũng phải học và chấp nhận để tiến thì lúc đó chúng ta mới thấy là ý nghĩa của cặp vợ chồng Vô Vi sẽ làm cho quả địa cầu tiến tới hòa bình tốt đẹp.
Bởi vì tư tưởng của hai người đã hòa bình tốt đẹp thì sanh ra những người hòa bình và tốt đẹp. Nhưng mà phần điển nó thanh thì dân bích ngọc có thể chuyển xuống thế gian để lập thế gian thành thiên đàng.
Cho nên, Vô Vi không có cấm các bạn ở trong giới đó. Nhưng mà Vô Vi thấy rõ rằng các bạn đã bị cấm bởi ngũ tạng các bạn rồi. Cái gì quá độ các bạn không chịu nổi thì cái chuyện đó không nghĩa lý gì hết. Nó hữu hạn tùy theo khả năng của mọi người, ta quyết tâm tu và những bạn đã có tâm tu và kết hôn với nhau, tôi mong rằng tiếp tục xây dựng để tu. Vợ chồng có thể sáng tác những bài mới để học, có cãi mới có tiến, có giận mới có tiến, cái đó phải có, không có gia đình nào không có. Có ông lão bà lão nào không nói chuyện với nhau nhưng mà trong thâm tâm cũng là giận hờn, cũng có nhưng mà rồi nó hiểu với nhau, nó hiểu nhau khi nó hiểu nó rồi mới hiểu lấy nhau. Nó thấy nó sai lầm, nó mới tha thứ cho vợ nó, nó thấy nó sai lầm nó mới tha thứ cho chồng nó, thấy không? Sự đòi hỏi quá đáng của mình làm cho chồng mình buồn thì mình cũng phải tự ăn năn hối cải và mình đem cái sự đòi hỏi đó tiến thẳng tới cái sự cởi mở, sáng suốt của càn khôn vũ trụ để phục vụ cho tất cả thay vì phục vụ cho một người chồng, thấy chưa? Khi mà chúng ta hiểu như vậy chúng ta dễ tiến tới đạo giáo, chúng ta dễ trở về với phần hồn căn bản.
Cho nên, những người bạn tu ở đây có quyền cưới vợ gả chồng và trong đó là cái đường lối xây dựng để tiến hóa, lần lần sẽ có nhiều người tốt hơn. Bởi vì trước kia chúng ta không tốt vì chúng ta không hiểu ta, ta còn mang cái bản tánh tham, sân, si đủ chuyện, rồi so đo với người chồng từ li từ tí, so thấy vợ người ta được sung sướng mà vợ anh khổ như này, cũng như thế này cũng gây gổ. Nhưng mà người tu Vô Vi nó không bao giờ nó gặp những cái trường hợp đó bởi vì nó ở trong tình thương và tha thứ. Cho nên, cặp vợ chồng đó lúc nào cũng vui vẻ.
Mỗi đêm phải thiền vì nó thấy tốt, còn không thiền thấy sự gây gổ, nó bành trướng đó là hạ trí bành trướng, trở về với giới hạ trí thì nó bành trướng, thấy không? Mà chúng ta trở về với thượng trí thì hai phần đóng góp lên, nó sẽ tiến hóa cao hơn và nó dễ hiểu hơn, nó là một kho triết lý âm dương đời đạo. Chúng ta nắm cái căn bản đó để mà tiến giải, an ủi lẫn nhau, dìu dắt lẫn nhau, sau này con cái chúng ta không phải cái thứ ác ôn bây giờ, thấy không? Chúng ta còn ác ôn lắm, chúng ta gặp phải nhiều nghịch cảnh còn nó không ác ôn, nó không gặp nhiều nghịch cảnh. Nó không gặp cái đó thành ra nó dễ tu hơn. Còn chúng ta tu ở đây gặp nghịch cảnh quá là chúng ta căn bản ác ôn, muốn hơn người ta, muốn lấn người ta, ghen ghét đủ thứ hết, đó là phần tử ác ôn. Mà chúng ta đây rồi xây dựng cái giống dân không còn ác ôn nữa, nó cởi mở, nó thông cảm, nó dễ hiểu.
Cho nên, đứa trẻ không tu tới bây giờ, sanh ra nhiều đứa rất thông minh. Huống hồ gì cha mẹ nó tu hành và biết chơn lý thì sanh ra đứa con rất tốt. Những giống dân đó thẳng từ trung thiên đưa xuống cho dân tộc.
Cho nên các bạn không phải là khuyến khích các bạn có cái đó, nhưng mà tùy duyên trợ hành. Không phải khuyến khích các bạn phải lấy nhau. Không! Nhưng mà tùy duyên, cái duyên nợ giữa hai bên phải kết thúc mà kết thúc bằng tiến giải chớ không kết thúc bằng nặng nhọc, tôi trả cho ông rồi tôi đi.
Không! Trả một mối phải tiến giải và minh cảm, tiến về chơn lý để thông cảm minh triết ở bên trên, mới là tiến giải. Hành động của cặp vợ chồng tốt thì lối xóm đó được ảnh hưởng rất nhiều. Mà hành động cặp vợ chồng đó xấu thì tất cả người ta cũng buồn bực, thấy không? Cặp vợ chồng đó thông minh tiến hóa thì nó sẽ dẫn dắt nhiều người ở chung quanh nó và lối xóm cũng được tốt. Cái đường đó là Vô Vi đã và đang đi.
Đó, cho nên, các bạn đừng có nại hà gì khi mà có cái chuyện gì mà nó tới trong cái cơ duyên, mình không có thể bỏ được, mình phải ôm lấy để tiến giải, không sao. Nhưng mà không phải kêu bằng khuyến khích làm bậy. Nhưng mà đó là đứng đắn trong cái thiên cơ, đứng đắn trong thiên ý. Bởi vì bạn xuống đây phân ly từ Ngọc Hoàng xuống, ngày giờ nào xuống thế gian bạn chưa hiểu nhiệm vụ làm việc cho quả địa cầu bạn chưa minh. Thì ngày giờ nó tới nó chuyển cho bạn thì bạn phải nắm lấy mà tiến là bạn nhờ có tu. Còn khi mà bạn nắm lấy mà để củng cố cho cá nhân thì không bao giờ có sự tu, không có sự tiến bộ ở tương lai của phần hồn.
Cho nên, căn bản của chúng ta là nghĩ về phần hồn và cứu rỗi về phần hồn. Không nên tìm tòi những đời tư của người ta rồi làm cho người ta đau khổ. Không! Chính mình phải tìm tòi nơi đời tư của mình, sự sai lầm của mình, sự ô trược của mình, chính mình biết nhưng mà mình không chịu sửa đó là mình có trách nhiệm đối với cái huyền cơ của tạo hóa bây giờ là cái cơ thể này. Bây giờ các bạn tham ăn quá rồi nó hư bao tử, ai lo cho bạn? Đó là bạn biết thương bạn.
Chúng ta, con người là thực thi nhiệm vụ yêu thương. Bạn biết yêu thương bản thể bạn. Bạn biết lo lắng bản thể bạn thì bạn sẽ lo lắng cho mọi người xung quanh.
Cho nên, người tu nó có cái đó. Nhưng mà cái đó là gì? Cái phước. Hỏi tại sao? Anh tu anh mới có phước còn anh không tu anh không có phước. Cái người tu nó biết lo cho nó thì nó được hưởng nhiều hơn. Còn người không tu, không lo cho nó là nó phá hoại nó. Nó thấy của ai cũng giựt để ăn, thấy cái gì cũng chồng chất trong đầu nó. Nó lãnh hết những sự nặng trược của thiên hạ. Nó cướp giựt của người ta là nó lãnh những sự nặng trược. Còn nó bố thí cho người ta là nó hóa giải và dẫn tiến mọi người, thấy không? Thấy rõ cái đường lối đó.
Khi các bạn tu rồi, các bạn đâu có tâm tư ích kỷ, bạn đâu có tâm tư muốn giựt của thiên hạ. Cái gì nó có công bằng mà thôi, thấy chưa? Thì tự nhiên cái sự công bằng đó bạn đối xử bên ngoài cũng như bên trong thì cơ thể bạn đâu có bị đau khổ ở sau này.
Bịnh hoạn nó ít, thì cái phước bạn sẽ được hưởng. Và nói về phần thanh điển ở bên trên các bạn được đi và tiến hóa dễ dãi và tiến lên bên trên. Nhờ cái thanh điển, cái vốn, cái đồng tiền mà đây mua vé máy bay lên trên đó phải bằng điển, không phải bằng giấy mực nữa, thấy không? Bây giờ các bạn không tu không giải.
Đó, cho nên, sau này chúng ta cố gắng tu trong ý niệm của tôi. Những cặp vợ chồng Vô Vi sẽ tạo ra nhiều người Vô Vi rồi sẽ có cái làng Vô Vi trong tình thương và đạo đức, thấy không? Nhưng mà ở đời hay gặp nghịch cảnh, người thiếu tu hay yếu hèn ở chỗ đó, buồn bực trong lúc mình giải không nổi cho mình rồi mình buồn bực, bực tức. Mình để nó tự nhiên đi, có buồn bực, bực tức cho mầy khóc hết rồi mầy sẽ thấy mầy, có gì đâu? Tức nước thì lở bờ, thấy chưa? Rồi nó sẽ giải quyết.
Đó, cho nên, vui thiệt vui bữa nay, chúng tôi đã được thấy một cặp vợ chồng có thiện chí tu từ bắt đầu và nói tôi không lấy chồng, anh kia cũng nói tôi không lấy vợ (tất cả cùng cười). Nhưng mà cái tơ duyên đưa tới rồi nó cũng vợ chồng.
Nhưng mà bây giờ hôm nay anh em chúng ta đạo hữu người tu Vô Vi chứng minh cho cặp vợ chồng này được hạnh phúc đạo lẫn đời mà đời lẫn đạo phải thương suốt. Còn nếu hai bạn tiếp tục mà đi con đường không hay thì bao nhiêu khối óc này và bao nhiêu cặp mắt này nó sẽ rơi lụy, thấy chưa? Phải cố gắng nắm đó mà tu.
Bởi vì, bao nhiêu người tu này tới chứng kiến cái lễ thành hôn này là muốn đưa tới một ý nghĩa cao siêu hơn đời lẫn đạo. Chớ không muốn đưa cái ý nghĩa ô tạp giả tạo, không. Chúng tôi đến đây không phải vì miếng ăn, nhưng mà vì tình thương và đạo đức của tương lai quả địa cầu này.
Cho nên, các bạn phải hiểu sâu một chút rồi các bạn tu, chung sống với nhau rồi tu, rồi thấy nhiệm vụ Thượng Đế đã ban cho mọi người phải làm cái gì ở sau này là sự sáng suốt, giữ lấy sáng suốt mà đem đến sự hòa bình cho nội tâm, không ngoài tình thương và đạo đức. Chiến sĩ của Vô Vi chỉ nắm hai cái gương tình thương và đạo đức mà thôi, xông pha bất cứ một trận giặc nào cũng tình thương và đạo đức.
Bởi vì các bạn biết rõ rằng phần hồn bất diệt thì bạn cứ giữ tình thương đạo đức, trận địa nào các bạn cũng tới không sao. Bây giờ mặt trận mới của cặp gia đình này, của cặp vợ chồng này là mặt trận mới đây. Nhưng mà phải giữ hai cây kim đó múa cho khéo, thấy không? Chiến sĩ đó phải múa cho khéo mà đi trong tình thương đạo đức, rồi mới tiến tới sự tốt đẹp ở bên trên.
Bạn đạo: Con xin hỏi ông Tám một điều là những điều ông Tám nói nãy giờ con thấy không có gì là sai hết. Nhưng mà có một điều con thấy là từ trước khi mà con gặp pháp Vô Vi này cũng đã nghe nói rồi và nhiệm vụ mà ông Tám nói đã có từ lâu rồi chớ không phải bây giờ ông Tám mới nói. Thành ra bây giờ ông Tám nói như vậy con không phân biệt được Vô Vi với Hữu Vi. Mà hồi trước ông Tám có giảng về vấn đề địa tiên này kia đó, thiên tiên địa tiên, Vô Vi, Hữu Vi, giờ con không phân biệt được Vô Vi với Hữu Vi.
Thầy: Bởi vì Vô Vi là cái là mình tưởng trở về thanh. Còn hữu vi là công việc mình làm đây nè. Hữu vi là vợ chồng chớ không có cái gì hết, thấy không? Mình nhiệm vụ của cháu đang đi dạy học đây là hữu vi đó. Địa tiên mà tâm Phật nhưng mà còn thể xác địa tiên, phải làm việc địa tiên, địa tiên là vậy chớ có gì đâu, người đi làm việc, cũng ở trong phận sự hóa hóa sanh sanh của Trời đất là địa tiên.
Còn Vô Vi là phần thanh ở bên trên mà đi đâu cháu làm cái gì cũng niệm Phật hết. Phật là vị địa tiên thấy chưa? Đại giác làm việc địa tiên có chứ. Hiện tại biết bao nhiêu địa tiên đâu có khó khăn. Địa tiên là người làm việc cho quả địa cầu này thôi kêu bằng địa tiên, chớ không có gì hết, làm việc đời.
Bây giờ ông Tám làm gì châm cứu thôi, ông Tám là địa tiên nhưng mà ông Tám tâm Phật, niệm Phật, theo Phật, nhưng mà hành động vẫn địa tiên. Bởi vì, cái giới và cái quả địa cầu này nó chưa thanh lọc, nó chưa thuần dương phải làm việc địa tiên, nó còn phân ra âm dương. Còn nó thuần dương thì nó không phân âm dương nữa thì lúc đó mình làm việc khác, làm việc Phật, không làm việc địa tiên. Nhưng mà thấy cái cộng đồng của quả địa cầu này nó ảnh hưởng chung và ngũ hành sanh khắc nó ảnh hưởng chung, thấy rõ chưa. Rồi bây giờ cháu tu thét rồi lên trên đỉnh đầu rồi vẫn trở lại làm việc địa tiên. Ăn, ngủ, ỉa, tam đại sự, tham sân si hỉ nộ ái ố dục ở trong đó nhưng mà tham không tham là phần hồn cháu đã được giác. Dục mà tôi không dục, tôi hiểu rõ, mà tôi muốn dục chớ không phải tôi bị dục, hai cái khác nhau, thấy chưa? Sự sáng suốt và sự thiếu sáng suốt. Tôi bị dục là tôi thiếu sáng suốt. Mà tôi muốn dục để cứu rỗi cái tình trạng đó, nó khác, nhưng đó nói phần trên cao. Chớ không phải các bạn mới tu đây, tôi muốn dục để tôi ru người kia, chết luôn, kẹt lung tung hết, cái đó không được.
Nhưng mà nói rõ cháu muốn hiểu chơn lý, ông Tám nói rõ chơn lý cho mà nghe, nó vậy đó, thấy không?
Bây giờ, Ngọc Hoàng Thượng Đế ở đâu cũng có trạng thái Ngọc Hoàng Thượng Đế. Hỏi thằng chơi bời là Ngọc Hoàng Thượng Đế chứ gì nữa. Nhưng mà muốn nó dục để nó chi? Để nó đụng rồi nó tiến hóa. Nó bị sự khắc khe chua, đắng, mặn, nồng rồi nó mới chuyển hóa cái tu trở về thanh, tiến về Phật, rồi đạt tới cái thanh nó mới trở lại nó làm việc cho người tu.
Cho nên, cái câu chuyện làm việc của quả địa cầu này, sanh sanh hóa hóa làm mãi làm hoài, làm tới ngày nay chúng ta thấy mấy ngàn năm nhưng mà trên kia dòm đâu có bao nhiêu năm. Ta nháy mắt thấy một trăm năm không có nghĩa lý gì, mà mình ở dưới này nói bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu thời gian rồi mà chưa được. Cái đó là mình còn so đo. Người ta nói không không gian và không thời gian mới đạt tới hư không chánh pháp, mà mình còn so đo thời gian, chừng nào ông, chừng nào ông, cái đó mà mình còn động quá, mình còn bị giam hãm ở trong cơ tạng ngũ hành chưa có xuất căn, thấy chưa, thấy không?
Cho nên, chúng ta tu, các bạn tu càng ngày…Hồi trước tôi nói tu để minh tâm kiến tánh. Nhiều bạn nói ông Tám à, tôi tu bây giờ tại sao tôi dục, khi tôi sân là nó đã đi tới chỗ minh tâm kiến tánh rồi, nó thấy nó, thấy chưa? Hồi trước nó không thấy, hồi trước nó không thấy dục mà không thấy sân, nó ở trong cuống cuồng đó, nó cho đó là hạnh phúc. Nhưng mà bây giờ tại sao tôi tu, tôi thấy tôi dục và tôi sân quá là nó thấy nó rồi đi tới minh tâm kiến tánh, thấy để sửa.
Cho nên, nhiều người thấy cái này, cái kia, cái nọ hỏi ông Tám kêu ông Tám cắt nghĩa, ông Tám không muốn cắt nghĩa, tại sao? Bởi vì ông Tám đã đưa bài học cho người đó, người đó phải học và trả bài cho ngoan ngoãn đi rồi tiến hóa. Cho nên, ông Tám cứ ờ phải đúng vậy thôi là để cho nó học. Nó phải đụng nó mới học. Còn nó không học mà cắt nghĩa cho nó rồi rốt cuộc mình ra bài rồi mình cắt nghĩa luôn bài rồi chừng nào học trò mới thi đậu, thấy chưa?
Cho nên, các bạn gặp nhiều cái thắc mắc lắm, nhưng mà hỏi tôi rốt cuộc tôi cũng nói xuôi mà thôi, để bạn phải tự hiểu, bạn phải tìm ra. Còn nếu tôi tìm ra rồi thì bạn đâu có cần gì mà phát triển trưởng thành trong cái sự nghịch cảnh đó. Bạn đâu có cơ hội trưởng thành trong nghịch cảnh nữa. Nếu tôi làm bài cho bạn, bạn không có cơ hội trưởng thành trong nghịch cảnh. Mà bạn làm cái bài đó, rồi bạn mới có cơ hội trưởng thành trong nghịch cảnh, thấy chưa? Mà trưởng thành chừng nào bạn, các bạn được tiến hóa chừng nấy. Trưởng thành chừng nào, các bạn sẽ gần đại hồn và hiểu tất cả ở bên trên cũng như ở bên dưới, thấy chưa? Nhiều người hỏi lắm, viết thư hỏi ông Tám này kia, ông Tám trả lời trật, trật đường rầy luôn, để chi? Để cho nó tức và nó hiểu, bài của nó mà nó bắt tôi làm cho nó hoài sao được, để cho nó biết chớ, thấy không? Cho nên, các bạn đi tới minh tâm kiến tánh rất rõ ràng.
Bạn đạo: ... (nghe không rõ).
Thầy: Cảm ơn.
Thầy: Đừng có hỏi, hỏi nó mất cái kinh nghiệm của mình, mất bước tiến hóa. Bởi vì mình tu, mình sẵn để mình tiến tới đừng thèm hỏi.
Bạn đạo: Cũng chua lắm bởi vì nó như thế này nè..
Thầy: Hỏi tôi, tôi trả lời một phần, một góc thôi, còn bao nhiêu để bạn tìm tới.
Bạn đạo: Bị nó còn có cái này, cái này vụ là hình như hồi đó ông Tám có dạy ông Tám nói là nhiều khi cái chỗ mình ở hay là những cái nơi nào đó thỉnh thoảng có những cái ngũ hành, đã nhiều người hiểu, không hiểu cái đó là cái ngũ hành hay là cái của mình.
Thầy: Cái của mình. Còn ngũ hành ban ngày cũng có nữa, trong cửa sổ thấy cục đóm xanh đóm đỏ, cái đó là ban ngày cũng có nữa. Còn mình mới vừa tắt đèn để công phu mình cũng dòm thấy ánh sáng. Cái đó của mình là nhờ cái soi hồn, Phật căn.
Bạn đạo: Những cái đám cưới mình nhớ lại cái chuyện ví dụ như cái chuyện Tề Thiên Đại Thánh.
... (nghe không rõ).
Thầy: Hỏi Tề Thiên Đại Thánh tây du ký là ở đâu? Tất cả đều ở trong quanh mình có hết, ở Vô Vi đi đâu kiếm nữa.
Bạn đạo: Nhưng mà, nếu mà trường hợp Tề Thiên Đại Thánh giống như khi mình cưới vợ, chính là cái lúc đó mình cũng như Tề Thiên bị đội cái kim cô. Như vậy nếu mà trường hợp mà không có lấy vợ, không có lấy chồng cũng như Tề Thiên không có đội kim cô thì cái việc thỉnh kinh không đội có thành công được hay không cũng như là trong cái chuyện.
Thầy: Không phải, rồi rốt cuộc nó cũng phải thành công. Nó đi chậm một chút thôi, mình nói không thành công thì vô lý, rốt cuộc nó cũng phải thành công. Tề Thiên Đại Thánh mà đội kim cô là dục chớ gì đâu, thấy không? Nó đội cái dục là nó kẹt rồi, mà bây giờ nó phá thông rồi, nó tiến, nó hết dục, trong bản thể mình chớ ở đâu, tây du ký trong bản thể mình hết hà, dục là thằng Tề Thiên Đại Thánh. Nó bay cùng hết, nó đi phá lung tung, phá tới Tam Tạng không làm gì được. Nó đi kiếm Tam Tạng mỗi khi nó bí đường, nó đi kiếm thầy nó. Còn nó hết bí đường là nó lung tung. Đó là dục đó, là thằng Tề Thiên Đại Thánh, chứ đâu phải ông Tề Thiên Đại Thánh ở ngoài.
Bạn đạo: Tề Thiên Đại Thánh mình kể như cái vía, hay là cái dục giới của mình.
Thầy: Cái dục giới.
Bạn đạo: Còn Trư Bát giới thì là cái dục giới là ở cái phần vía. Vậy mà hồi đó tới giờ tôi nghĩ sai Tề Thiên Đại Thánh mới là cái vía.
Thầy: Không, cái vía đâu có mạnh bằng cái kia. Thằng kia nó mới đi hết càn khôn vũ trụ lên trên óc xuống dưới chân, cái đó nó dữ hơn thằng Trư Bát Giới, nó mạnh lắm, nó bảo vệ tất cả mà. Cho nên, những người tu mà biết lợi dụng cái dục, mà đưa cái dục để tiến tới cái thanh và lấy cái dục của mình đi yêu cái thanh là mình hưởng mình tiến dữ lắm, tiến dữ lắm, sáng suốt vô cùng, cứ đưa nó lên để nó tiếp với cái thanh, sung sướng vô cùng. Đó, còn mình à đem xuống phạm vi eo hẹp thì nó tối tăm, tối ăm ở chỗ đó.
Cho nên, Ngộ Không hay lắm (thầy cười) chạy cùng bản thể. Tây du ký, cái ông đó ông tu đắc đạo, ông mới viết, ông viết ra. Khi mà người phàm tu ở thế gian mà biết sử dụng đem cái dục tiến tới cái thanh và hợp cái thanh, hòa hợp với cái thanh, nhất định phải hòa hợp với cái thanh thay vì hòa hợp với cái trược thì tự nhiên nó chiến thắng mọi tình cảnh, quá sức hay, muôn loài vạn vật càn khôn vũ trụ ở trong đó nó đạt được. Nó dễ bề với nó lắm, có cái dũng đó, hay lắm.
Còn cái chuyện lặn hụp của người tu thì có hoài, lặn hụp mình cũng phải ở trong lặn hụp mà mình ráng mình đã có cái pháp rồi, cũng soi hồn, cũng pháp luân, cũng tu. Mầy muốn gì mầy muốn, tao chỉ có cái tu thôi, rốt cuộc nó phải đi tới. Mà nó đi tới cảnh thanh cao, mà tới cảnh thanh cao rồi thì mình sung sướng quá rồi, mình hiểu cái chơn lý của Trời đất phải có dục mới có tiến hóa là ở bên trên. Đó, cái tiến hóa đó vô cực vô biên, sau này mình tiến tới đại giác rồi, tôi muốn dục để tôi cứu người đó, phóng cái điển là rồi, thấy cứu rõ ràng, mình cứu mà người ta không biết, nhiều khi mình cứu rồi mình cũng quên, rồi qua bữa sau người ta nói: Tôi được ông cứu hay là tôi được cô cứu, tự họ nói nhưng mà mình không nhờ cái thanh điển đi lên trên đó mình làm sao cứu người ta, đâu có phải đưa tay, không cần tôi ở trong nhà tôi ngồi vậy mà tôi cứu được, mà học đạo tinh tấn nữa. Bởi vì nó vô được nó ra được, nó không bị kẹt, thấy không? Khi mà lên cao rồi mà vô được ra được mình đâu có sợ nữa, cái chuyện mình làm không có phi pháp. Bây giờ mình vô được mình ra không được, mình là phi pháp thấy chưa, đối với thiên cơ mình phi pháp. Còn mình vô được mình ra được, không có phi pháp, nằm ở trong chơn lý, phục vụ nhiệm vụ sáng suốt.
Cho nên, nhiều người tu được lên cao là phải coi chừng cái vấn đề đó. Nhưng mà ở dưới này nó dục nhiều chừng nào là cho mình thấy cái bài học mình phải nắm để tiến, phải học hết cuốn kinh này để tiến tới sự thành công mà mình mong muốn từ hồi nào tới giờ, phải nắm nó để tiến, không bỏ nó, giữ nó để mình lấy cái dũng coi thử đạt giải nó được không?
Đó trong cái bài học, phải tiêu thụ cái bài học, phải có cái giải pháp để tiêu thụ là cái pháp làm, tu hàng ngày đó, có cái solution (1) để giải quyết cái vấn đề đó. Đó là anh đạt tới cái dũng hồi nào không hay, hay lắm à.
Bạn đạo: Thưa ông Tám, nhưng mà có nhiều bạn tu thì mình thấy cái đó mình biết nhưng mà có nhiều người lại họ sợ rằng nếu mà cái dục đó mà đưa nó ra thì nó mất đi cái gì mình đã công phu giữ nó lại.
Thầy: Cái dục mà ta đưa ra phàm trần, đưa ra tình dục mà trong lúc người ta không hiểu mà người ta chưa thanh thì người ta phải bị kẹt. Bởi cái dục thế gian anh dục lần này, nó đòi dục lần khác, dục lần khác anh làm anh suy đồi cái bản thể anh, anh không có tu được. Đó là những người trược. Còn khi mà anh xuất hồn anh đạt thanh rồi, anh dục một cái là mặt anh tươi. Mà không phải dục với người đời, dục với điển, không phải dục với người đời càng ngày anh phải càng trẻ thêm, càng đẹp thêm.
Hồi trước ông Tư ông nói hồi hôm tôi với bà âu yếm nè, bữa nay bạn coi cái mặt tôi ngon không?
(Tất cả cùng cười). Tôi với bà âu yếm hồi hôm, tôi với cô tiên âu yếm hồi hôm, coi mặt tôi bữa nay đẹp trai không?
Cho nên, chưa đi tới cái chỗ quý giá đó, nhưng mà cái quý giá đó Vô Vi nhắc hoài để mình thừa hưởng, mình hưởng đời đời có căn bản dục ở trên kia, nó mới xuống đây, nó mới tạo ra cái dục, thấy chưa? Thì mình có căn bản dục ở trên kia, mình trở lại cái dục trên kia để mình đi tới đại giác mau hơn, thấy không? Mình cứu nhân độ thế, chắc không cần xuất đầu lộ diện nhưng mà cứu người ta được, cái nào cao siêu hơn? Còn cái dục thế gian anh cứu có một người thôi, anh không có cứu nhiều người trong một lúc.
Ngọc Hoàng Thượng Đế với Quan Âm cứu biết bao nhiêu người ở thế gian trong một phút khắc bao nhiêu người, cũng nhờ cái dục chớ, không làm sao cứu đỡ được, thấy chưa? Bởi vì, mình bị cái màn u minh nó che. Bây giờ, mình tu trở về mình, mình thấy cái đó, mình phải nắm cái đó và đưa tới trong mục đích của mình. Hồi đó mình là tiểu dục mà mình lên tao là đại dục, tao không sợ cái gì hết, tao không có sợ gì hết, nằm trong chơn lý, tôi muốn dục ai tôi dục, tôi phóng điển tôi dục không sao, là tôi cứu người ta, thấy chưa? Anh không phải người tình của một người tình nhưng mà anh người tình của tất cả người tình (tất cả cùng cười). Anh thấy anh sung sướng chỗ nào không? Thấy không? Nhiều người nói: Ông Tám lúc này trẻ. Tôi nói: Tao yêu nhiều lắm, yêu hết không có bỏ ai hết.
Bạn đạo: Trong cái lúc nói chuyện bạn đạo ngày xưa mình có nói là ông Tư thì ông có dục, bởi vì cái dục như lời ông Tám nói đó.
Thầy: Ông Tư rõ ràng ông không có giấu, bảy chục tuổi ông còn nói với anh tôi trước mặt, ông đời cũng dục mà đạo cũng dục. Hồi hôm tôi mới ngủ với bà nè, anh tưởng tôi bảy mươi tuổi tôi không làm được hả, ông nói rõ ràng mà. Anh tôi còn sống đó hỏi coi, cái đó không có sao. Tôi với bà hồi hôm hỏi bà coi, kêu bà ra, hồi hôm phải không? Bà kia nói: Quỷ! Nói tầm bậy.
Bạn đạo: Dùng chữ hán nói tôi mới kênh bà xã. (thầy cười).
Thầy: Ông Tư không có bao giờ nói láo. Bây giờ mình mới thấy hồi đó tôi tưởng ông nói láo, bây giờ thấy rõ, bởi vì mình phải đi tới đó mình thấy, không có.
Cho nên, khi mà các bạn xét trong tánh tình của bạn có cái gì là nguyên căn của các bạn đã có ở trên kia rồi, cần gì phải đi kiếm thầy soi căn (thầy cười). Mình trở về với căn hay là không? Còn không trở về với căn của mình là mình lộn xộn, mình hiểu cái dục. Cái dục của Trời đất lớn rộng lắm, cả càn khôn vũ trụ. Mà anh thấy không cái hồi mà anh dục, muốn gần một người đàn bà, anh cả càn khôn vũ trụ, tôi sẽ làm cái gì cái gì, trong óc anh muốn dữ lắm phải không? Nói sự thật vậy đó. Một cô gái muốn gần người đàn ông tui sẽ dữ, nói dữ lắm phải không? Nhưng mà bây giờ anh đem lên cái dữ đó anh phải xài ngon không, anh còn ở dưới này anh kẹt, anh làm có một chút hà, có bốn thước ca-rê thôi [tất cả cùng cười]. Bởi vì, mình nói công khai rõ ràng để cho mấy cháu này nó biết, đó hồi hai vợ chồng mà gần nhau nó dục dữ lắm, nó muốn chuyện càn khôn, cái gì cũng được hết trọi, không có sợ ai hết thì trên kia nó có rồi. Đem cái đó lên thì nó ổn định và tự giác. Nó trở lại cứu người không phải hại người. Đó hay không, chơn lý nó vậy.
Bạn đạo: Chú đó hồi nãy chú nói dục ở trên cao kêu bằng ông tươi tỉnh hơn, nhưng mà ông dục với bà mà ở dưới thấp thì đương nhiên mặt ông không tươi tỉnh cũng phải xuống hay sao đó.
Thầy: Ông phải xuống chớ, ông phải xuống.
Bạn đạo: Cái đó bắt buộc phải tiếp giảm nhưng đâu thể nói là.
Thầy: Cái đó tiếp giảm nhưng mà ông thường xuyên ông nhờ cái thanh điển, ông không có bao giờ bị, ông nhờ thanh điển. Bởi vì, khi mà ông đạt thanh rồi mà ông dục với một người phàm, ông cứu vợ ông cứu độ thì sáng nay ông còn tươi nữa, rồi ông dục với cô tiên ông còn tươi nữa.
Bạn đạo: Vậy ông Tám không cứu độ bà Tám.
Thầy: Cứu làm sao? (Tất cả cùng cười). Bà Tám thì khác, bà Tám bà diệt dục mà, bà bị cắt đi rồi, không có cái vụ đó nữa, bà không cần, không cần thiết.
Bạn đạo: Nhưng mà con nghĩ chú nói chớ giờ bà Tám cần thiết thì chú cũng không cần thiết luôn.
Thầy: Bởi vì quen rồi, nó quen rồi.
Bạn đạo: Bởi vì đó là đường lối ngụy biện thôi chớ còn thật ra cái ý chí của mình thôi chứ... (nghe không rõ).
Thầy: Nhưng bây giờ phải làm việc nhiều hơn.
Bạn đạo: Cô Lập, cô nói ông Tám nói vậy chớ mấy người có gia đình hiểu hơn mấy người độc thân người ta đâu có hiểu.
Thầy: Họ không hiểu, sao không hiểu, họ không hiểu sao họ đòi yêu. (Tất cả cùng cười). Họ có yêu không? Họ có dục không? Sao trong lúc công phu lỡ làng nửa chừng họ có dục. Có không? Có chứ! Không có nên chối cãi, sự thật nó vậy.
Bạn đạo: Nhưng mà tại ông Tám nói cái mặt tươi á, con hơi thắc mắc rồi sao mấy người ăn vụng tức là hướng hạ rồi mà sao ông Tám nói còn tươi tỉnh.
Thầy: Tươi tỉnh là người ta có điển, có điển người ta tươi, người ta không có mất điển. Còn người mà không có điển tự nhiên thấy nó uể oải rồi. Còn người có điển nó khác, hai cái nó khác nhau, khác hơn người thường.
Bạn đạo: Con nghĩ cái điển thì không mất đi nhưng mà cơ thể bắt buộc nó phải xuống sức.
Thầy: Nó xuống sức nhưng mà cái điển nó bồi lại. Cho nên bây giờ nhịn đói thử coi thấy nó khỏe, người có điển nhịn đói thấy nó khỏe, nó được ăn cái thanh điển, cái kia nó sa sút, cái nọ nó lấn áp xuống.
Bạn đạo: Thưa ông Tám có người thiền bên pháp hoa, đang ngồi thiền cái dục nó dậy thì họ sợ lắm, họ hỏi ông thầy, ông nói nó tốt.
Thầy: Tốt là đi lên trên, phải cho nó giải tỏa ra thì nó sáng, cái đó kêu bằng hỏa hầu, nó lên nó sáng, nó sáng chớ.
Bạn đạo: Vậy chớ ông Tám cái hỏa hầu nó lên thường là nó lên ví dụ như đang tập trung ở trung tâm chơn mày thì cho nó ra ở trung chơn tâm chơn mày hay là cho ra ở đỉnh đầu này tốt hơn.
Thầy: Cứ cho nó tới tùy tiện, coi sức mạnh nó đến đâu, nhiều khi nó ở chỗ này thì cho nó ra ở chỗ này. Ở chỗ này ra chỗ này, chỗ này ra chỗ này mà chỗ này nó ra chỗ này, nó về Phật nó giải luôn tùy theo khả năng công phu của nó.
Bạn đạo: Bởi vì thấy nó đi nhiều đường.
Thầy: Nó đi nhiều đường, tùy theo khả năng công phu của nó, anh kiểm điểm bữa nay anh làm sao, nó đi chỗ đó, mai anh làm sao nó đi chỗ đó, mốt làm sao đi chỗ đó, đại thanh tịnh thì nó đi trung tim bộ đầu thôi, động thì nó đi mấy giới này thôi, thấy không?
Bạn đạo: Thường trực thì thấy nó đi ở chỗ này.
Thầy: Cho nên hồi xưa có nhiều người đi nghe Phật thuyết pháp về bỏ hết tất cả sự nghiệp chồng con chỉ đi theo Phật mà tu. Phải yêu Phật như yêu đạo, yêu cái thanh điển đó, yêu cái hào quang đó mà y tu, hồi xưa có chớ không sao? Đàn ông cũng vậy bỏ tất cả sự nghiệp đi theo, yêu cái thanh điển, cái đó là cái căn bản của y, căn cội của y. Các bạn chưa đâu, bây giờ cũng được hé mở một chút cho các bạn hiểu cái này, cái kia, cái nọ. Nhưng mà chưa, sau này các bạn sẽ rõ như ban ngày, lúc đó bạn xài điển không xài tiền. Đó, lúc đó xài điển không xài tiền, sung sướng lắm.
Bạn đạo: Bây giờ không tiền là đói.
Thầy: Bây giờ còn hơi động chỗ đó, nhưng mà sau này xài điển không xài tiền, các bạn đi tới đâu cũng có người quý mến, đi tới đâu cũng có tình thương ban rải, không bị kẹt đâu, thử coi.
Bạn đạo: Thưa ông Tám, thời gian đó là bao lâu.
Thầy: Không không gian, không thời gian, đêm đêm nó sẽ tới. Hỏi hồi đó ông Tám đi mất, rồi hỏi chừng nào ông Tám sẽ trở về, nhưng mà ông Tám đâu có nói chừng nào trở về, bây giờ gặp. Đó, thời gian này có ai quy định không? Không, nhưng mà chúng ta vẫn gặp. Rồi chúng ta cố gắng tu chúng ta sẽ gặp ở một chỗ còn tốt hơn nữa, thấy không?
Bạn đạo: Thưa ông Tám hồi đó tới giờ nói thật tình có điều này tôi muốn hỏi ông Tám nhiều lần lắm nhưng mỗi khi gặp ông Tám rồi cái sao tự nhiên quên không hỏi được, nhưng mà bây giờ thì nhớ lại rồi vấn đề ông Tám nói về dục á thì ngày trước ông Tư thì không có nói ông Tư bị đau thận, mà tới khi ông Tám tu thì ông Tám nói ông bị đau thận rất nặng thì cái đau thận rất nặng đưa tới cái chỗ gọi là xin lỗi nói là liệt dương đó. Thành ra cho nên ông Tám tu cái thời gian nó không bị kích động vì dục vì tình cho nên ông Tám đã trải qua cái thời kỳ đó có thể nói là nó dễ dàng hơn là mọi người thì những người mà không có cái trạng thái đó thì ví dụ như các bạn đạo.
Thầy: Thành ra người ta không có cấm mình bỏ vợ, phải tu ở trong gia đình là lý do đó. Còn trường hợp của tôi khác, tôi đã nói cho các bạn nghe rồi không phải phần hồn cũ, thấy chưa? Nhưng mà tôi có phận sự xuống đây để học hỏi và tu, ngày nay tôi mới đi tìm ra các bạn, thấy chưa? Rồi một thời gian sau các bạn tu, các bạn nói: tôi nhờ tu tôi mới gặp người nào của tôi, thấy chưa? Lúc đó các bạn sẽ thấy, bây giờ đâu có nói trước được.
Bạn đạo: Thưa ông Tám như những người bạn đạo mới tu thì khoảng thời gian vài ba tháng thôi thì tự nhiên thấy một người đó, vóc dáng giống như ông Tám vậy đó. Mỗi khi có cần gì thì nhìn ra giống như ông Tám vậy đó thì lúc đó có thể nói là ông Tám đã chiếu hóa họ chưa?
Thầy: Có hết. Bởi vì phần vía họ có liên lạc với tôi hết thì tôi có thể lấy phần vía họ bái biến hóa như tôi, có thể gần họ bất cứ lúc nào nếu họ thấy cái vía họ, thấy không?
Bạn đạo: Thưa ông Tám cho con hỏi: Tu hoài rồi không biết làm sao kiểm soát là mình có điển hay không có điển, có lúc nghe rần rần mà có lúc thì cũng như không.
Thầy: Không phải nghe điển rần rần. Khi cái óc của chị hồi trước nó tăm tối nhưng mà cái óc của chị bây giờ người ta nói một câu chị tìm hiểu tới đạo lý liền rõ rệt. Chị thấy người này đang bị sa đọa, người kia đang tiến hóa, chị thấy rõ là phần điển chị nhẹ, chị mới thấy được chớ không phải thấy điển rần rần chạy cọ ở trên đầu tôi, đó là điển. Không! Cái đó là trược điển. Còn cái phần sáng suốt thanh điển nó khác, vừa nói mình vừa hiểu, thấy không? Mà mình sau khi thiền rồi mình mở trong trí óc tràng giang đại hải, mình triết lý cao siêu mà hồi nào giờ mình không biết, đó là cái thanh điển mình rọi tới đó rồi người ta mới húc cho mình tiến tới một chút, đó là biết mình có điển. Còn nếu không có điển sức mấy ngoài sự tưởng tượng của khối óc mà có thể minh chánh như vậy được, thấy rõ ràng như vậy được, thấy không? Chứ điển không phải là chạy rần rần trên đầu.
Bạn đạo: Thì con có nghe nhiều bạn nói: Điển tới đâu thì chạy rần rần tới đó, sao con để ý hồi con thấy lên trên.
Thầy: Cái đó khác, cái đó không phải vậy. Tu càng ngày càng quân bình tư tưởng rồi, nó mới ổn định, ổn định rồi nó mới phát huy cái thanh điển. Nó thông minh, nó có thể nói thao thao bất tuyệt, viết những bài thơ ngày xưa khác bây giờ viết lá thư khác, nó có phần cao siêu trong đó là nó có điển.
Cũng như chú Thắng ở bên Tây, chú đâu làm sao mà biết cái này, bây giờ viết có nhiều chuyện hay, những người có điển thì khác, ai viết nó mình biết điển gì chiếu nó trong lúc nó tắt hết, tắt thi thơ, thấy không?
Bạn đạo: Cũng như có nhiều người không có thích cái loại nước keo thơ, mà ví dụ sao mà tu rồi có phải tất cả mọi người đều phải làm thơ hết hay là.
Thầy: Không! Bởi vì tại sao? Văn chương của thế gian eo hẹp. Nếu anh viết câu này tới câu kia hồi nãy giờ viết không chồng viết không hết. Nhưng mà trong ta, ta viết một câu ngắn như vậy, mỗi chữ bạn biết phân tách ra nó xa, nó sâu sắc lắm, cởi mở lắm.
Còn viết một đống kết luận chỉ có một chút xíu, nó phiền. Bởi vì cái điển nó không có làm việc chậm ở thế gian được, nó phải làm việc mau hơn. Cho nên buộc nó phải rút ngắn. Thơ là rút ngắn câu văn lại chớ có gì đâu mà bao hàm tất cả ý nghĩa, anh thấy không? Còn anh viết câu văn, văn, văn kết luận có chút hà, trong bốn câu thơ đó thôi, ta làm bốn câu thay vì viết hai trang bao nhiêu đó thôi.
Bạn đạo: Cũng vì vậy mà hồi trước tới giờ thấy thường các vị mà đắc pháp hay là các vị truyền pháp hay viết thơ. Do đó theo ý nghĩ tôi thấy nếu mà mình viết thơ thì sẽ gây cho một cái sự, nó làm như có một màng vô minh bao phủ trong những câu nói đó, làm cho người ta suy nghĩ, nhiều khi suy nghĩ sai lầm.
Thầy: Cái thơ không phải để cho người phàm có. Nhưng mà cái thơ đó là dựa vách đời và vách đạo, thấy không? Người nào mà hiểu đạo rồi đọc vô nó thông suốt, nó được tiến hóa bộ đầu nó nhẹ liền.
Còn người đời hiểu được, hé mở chút chút, biết tu là quý. Bởi vì cái phần nó chậm, phải cho nó vói lên, còn mà làm hết cho nó ăn rồi nó nói: Ối! Cái này Phật phù hộ tôi, tôi đâu cần gì tu, phải cho nó vói nó tìm hiểu, nó mới đào cái sáng kiến cái óc của nó, nó mở ra để nó tìm hiểu nó tiến hóa, thấy chưa?
Cho nên, đời người ta mở ra một chút nhưng mà đạo người ta tràn trề, người nào hiểu đạo phải kính lạy người ta liền khi mà đọc cái bài thơ đó trong lòng kính mến hết sức. Tự nhiên người đó phải kính mến và Phật thấy công năng công phu của người đó có giá trị.
Bạn đạo: Thưa ông Tám cái luân sa mà cái chữ A đó phía đàng sau đó khi mình công phu đó thì thấy nó mát như là có cái máy lạnh gì ở chỗ đó thì như vậy nó có lợi gì cho bản thể.
Thầy: Tốt lắm, nó được…
(Trích từ băng giảng của Đức Thầy -- Sài gòn ngày 31/10/1977)
Hết
(1) Solution: giải pháp, cách giải quyết.