(Sài gòn ngày 30/10/1977) - Điển Khai Thanh Tịnh

Điển khai thanh tịnh quang minh tiến
Học hỏi triền miên pháp nối liền

Thanh tịnh trong lòng thêm sáng suốt
Khai thông muôn trạng lý hòa thiên

“Điển khai thanh tịnh quang minh tiến”: Lúc mà cái bộ đầu chúng ta được mở rồi thanh rút ở bên trên đó là bạn đạt tới thanh tịnh. Cái thanh tịnh chừng nào thì bạn thấy nó tiến bộ, nó sáng suốt trong nội tâm các bạn.

“Học hỏi triền miên pháp nối liền”: Lúc đó bạn đâu có học hỏi chuyện đời nữa. Các bạn mê niệm, ngồi trong nhà đó mà nhắm con mắt niệm đó trong một phút, một giây đó là học. Học cái pháp nối liền là cái nhẹ nhàng, cái nhẹ nhàng chừng nào thì các bạn sẽ có sáng suốt chừng nấy.

“Thanh tịnh trong lòng thêm sáng suốt”: Khi mà đạt được sự thanh tịnh thấy ngoại cảnh thì cái lẽ đương nhiên của nó và phận sự của nó đã tiến giải trong sự công bằng. Căn quả của mọi phần chúng ta thấy rõ ràng chúng ta là người thanh tịnh. Đó là thêm sự sáng suốt.

“Khai thông muôn trạng lý hòa thiên”: Càng ngày càng tu càng mở hết. Muôn trạng trong cơ thể chúng ta trong tiểu thiên địa nầy hòa đồng với ngoại cảnh, mọi trạng thái chúng ta hiểu thì cái lý nó hòa thiên là nó nằm trong thiên cơ thiên ý hết.

Hòa thiên mở rộng các miền
Thiên văn địa lý mối giềng khai thông

Khi mà luồng điển chúng ta và phần hồn hòa thiên mở rộng các miền, hiểu tất cả vừa động là chúng ta vừa hiểu. Trước kia các bạn nói đi nói lại không hiểu bây giờ tu thì động chút xíu các bạn thấy thanh điển đó nó mở rộng các miền. Mà cái thanh điển đó khi bạn hiểu cái nầy thì cái khác cũng vậy, nhất lý thông vạn lý minh.

“Thiên văn địa lý mối giềng khai thông”: Cái thiên văn là cái phần thanh điển ở bên trên sự nhiễu động của trời đất cũng có. Ta hiểu được ở bên trên rồi thì ta hiểu được tình trời là hiểu tình đất. Hiểu tình cha là hiểu nghĩa mẹ rõ ràng không có ly lạc ở chỗ nào hết. Cái mối giềng khai thông mà chúng ta hiểu nguyên lý của thiên địa là mối giềng khai thông của người tu hành đạo.

Hành trình hòa hợp triển vòng
Khai thông nội tạng thân tòng tiến thân

“Hành trình hòa hợp triển vòng”: Cái lúc hành trình đó mình tu mình hòa hợp biết được trời đất triển vòng phát triển cứ việc tiến lên từ mọi điểm. Nay chúng ta tiến được vòng nầy, mai chúng ta tiến tới vòng khác, từ trược tới thanh, từ thanh tới cực thanh thêm.

Khai thông nội tạng, lúc đó thì bạn thấy rõ tôi tầm đạo, tôi đi tầm trong ngũ tạng tôi, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, tôi phân minh các giới các màu, ngũ sắc ngũ quang, huyền sắc huyền quang. Tôi thấy rõ khai thông nội tạng.

Thân tòng tiến thân, mình hiểu mình mình mới tiến được, không có hiểu mình không làm sao tiến được.

Bộ đầu sáng suốt muôn phần
Lấy không làm đích mở tầng tâm linh.

Đó, mình lấy cái không làm đích, luôn luôn mình lấy chữ không. Cái gì cũng đem trở về chữ không thì chúng ta mới phân tách được. Mở tầng tâm linh, các bạn trở về cái không rồi là các bạn hiểu tất cả, đó là tâm linh chớ gì?

Xét xem vũ trụ thiên tình
Nằm trong chơn lý chính mình phải lo

Mình hiểu được vũ trụ, càn khôn vũ trụ thiên tình, mình thấy rõ rằng thì mình nằm ở trong chơn lý. Bởi chơn lý nó không phải một khía cạnh mà nó là tất cả, mà tất cả đều trở về hư không, mà hư không đều trở về tất cả mọi trạng thái.

“Nằm trong chơn lý chính mình phải lo”: Mình phải lo sửa mình từ cái trược đi tới cái thanh, từ cái động đi tới cái tịnh, rồi từ cái có đi tới cái không, chúng ta mới thấy rõ cái chơn lý.

Làm sao vượt khỏi quanh co
Trở về chơn trạng khỏi mò cũng thông

Mà làm sao vượt khỏi cái sự quanh co mà nhiều người, cái trí của người nói đi nói lại, nói quanh nói quẩn nhưng mà không có phát triển nổi. Là tại vì luồng điển nó không có thống nhứt và không có tiến thẳng đi tới sự thanh cao thành ra luôn luôn nó quanh co. Mà chúng ta trở về chơn trạng rồi thì chúng ta đi thẳng một con đường khỏi mò cũng thông, khỏi cần dò hỏi ai nhưng mà chúng ta tự hiểu rõ ràng.

Không gây, không tạo cơ còng
Tự phân tự giải tự phòng tiến thân

Chúng ta không gây thêm những cái gì động loạn nữa và không tạo cái cơ còng và không tạo sự cực khổ cho chúng ta nữa.

“Tự phân tự giải tự phòng tiến thân”: Đó, mỗi khi các bạn soi hồn, pháp luân, thiền định là tự phân tự giải. Tự phòng tiến thân luôn là các bạn giải từ cái trược đi tới cái thanh, đó cái thanh nó mới bảo vệ cho sự sáng suốt của các bạn thì các bạn mới tiến thân được.

Tuy rằng sống tại cõi trần
Thân tâm vẫn tiến vẫn gần Phật Tiên

Tuy rằng, chúng ta sống ở cõi trần thế gian. Nhưng mà cái thân và tâm chúng ta tiến về sự thanh cao nhẹ nhàng thì nó hòa hợp với sự thanh cao nhẹ nhàng ở bên trên vẫn tiến vẫn gần Phật Tiên rõ ràng. Phật Tiên là gì? Sự linh động thanh nhẹ ở bên trên. Mà chúng ta được sự thanh nhẹ đó thì chúng ta thấy trước mắt chớ đâu có xa chúng ta.

Giải thông đời đạo hai miền
Triển khai tự tiến giao duyên hai miền

Mình giải thông đời đạo, đời cũng như đạo, đời mình phải hiểu rõ cái bề mặt cũng như bề trái. Còn đạo từ cái trược đi tới cái thanh hai miền chúng ta phải rõ rệt. Triển khai tự tiến là càng ngày càng phát triển đời cũng như đạo. Chúng ta cảm giác thấy yêu đời và yêu đạo tiến tiến tiến tiến mãi. Tiến giao duyên hai miền đời đạo cũng như một chớ không có xa. Đời nó như vậy là từ ở bên trên đem xuống, rồi từ ở dưới nó tiến hóa lên trên. Nó rõ ràng cũng như ta ở đây phần hồn chúng ta nhập xác ở thế gian. Rồi một thời gian chúng ta hiểu được, học hỏi được nhiều mọi trạng thái thì chúng ta đi đâu bây giờ. Cái người hiểu thì nó phải ở nơi thanh nhẹ chớ không lý nó chun vô chỗ nặng sao? Nó còn học sự tiến hóa ở bên trên. Cho nên, đời và đạo nó cũng được tiến hai miền, nó cũng giao duyên hết.

Phật Trời thông cảm chẳng riêng
Ta là chơn lý quy miền hư không

“Phật Trời thông cảm chẳng riêng”: Phật và Trời mà thông cảm rồi thì không có riêng. Bởi vì Phật là thanh. Trời cũng là thấy động nhưng mà trong tịnh, nó còn làm việc nhiều hơn Phật mọi trạng thái. Càn khôn vũ trụ thì nó đâu có phải riêng, cũng một thôi, không có riêng.

“Ta là chơn lý quy miền hư không”: Chính cái tiểu thiên địa của chúng ta đây là chơn lý. Khi mà chúng ta mở nó ra rồi thì té ra tất cả đều ở trong ta mà ra hết. Chúng ta phải quy miền hư không cái chỗ đó nó không có hư hoại nữa, chúng ta tiến tới.

Tiến lên chẳng có phập phòng
Tự thông tự giải tự tầm tự đi

Chúng ta tiến lên vượt khỏi phập phòng, khỏi nghi ngờ nữa chỉ có hành để đạt mà thôi. Cương quyết một lòng một trí để tiến tới chỉ hành để đạt đời và đạo.

“Tự thông tự giải tự tầm tự đi”: Mình thông rồi, mình giải, càng giải càng tiến, càng tầm cái sự thanh cao của hai nơi mà tiến tới. Đời cũng có sự thanh cao của nó mà đạo cũng có sự thanh cao của nó. Mà chúng ta tiến tới thanh cao của hai nơi thì chúng ta tiến mãi mãi, chúng ta nằm thẳng trong chơn lý mà đi.

Triền miên chơn pháp tự ghi
Nguy cơ chẳng có càng đi càng gần

Chúng ta triền miên chơn pháp tự ghi. Thì chúng ta nắm lấy cái phần sáng suốt đó, càng tu càng tiến, tiến mãi, tiến mãi.

“Nguy cơ chẳng có càng đi càng gần”: Không còn sự nguy cơ nữa. Bây giờ, bạn thấy bạn ở thế gian như thế nầy cũng là bản thể, cũng là tay chơn, cũng là sự ăn nói. Nhưng mà, bạn gặp những người tu cao rồi, bạn ngộ những cái duyên nó nhẹ nhàng.

Những bạn thanh nhẹ đến với bạn và những điều lành nó đến với bạn và mọi tình thương nó đến với bạn chớ không phải như hồi trước nữa. Hồi bạn chưa tu thì nó đi cái cảnh sung sướng tùy theo đời. Mà sự sung sướng đó kết quả bây giờ bạn hành đạo rồi bạn thấy đều là cái khổ cực ở sau nầy. Bạn ăn nhậu, bạn sung sướng, bạn ôm ấp, bạn chơi bời, bạn hút sách rồi cái đó là sung sướng của thế gian.

Nhưng mà kết quả tới cái tuổi tác lớn rồi kêu cái tai hại ở tương lai. Mà chúng ta tu sớm rồi chúng ta đã tránh được cái đó. Chúng ta có cái sung sướng riêng thanh cao của chúng ta êm đềm tiến hóa, không có bị động loạn, không bị sự ô trược lôi cuốn nữa mà chúng ta bị cái sự thanh cao ở bên trên khuyến nhủ và dẫn tiến chúng ta từ phút từ giây để tiến. Mà tiến được là khắc phục được sự nổi loạn của nội tâm.

Khi các bạn gặp nghịch cảnh mà các bạn hướng thượng nghĩ về sự thanh cao thì cái phần thế gian đâu có nghĩa lý gì với chúng ta. Nó đến rồi nó đi, nó động rồi nó sẽ tịnh cũng như ta ở trong cái động mà ra.

Chúng ta thấy từ hồi nào tới giờ các bạn chưa tu là các bạn ở trong động mà bây giờ các bạn tu rồi từ trong động các bạn tìm cái tịnh rõ ràng. Mục đích các bạn tìm cái gì? Các bạn muốn tu trở về như một vị Phật là tự giác. Mà các bạn không chịu dọn rửa sạch sẽ trong đó để trở nên một cái bàn thờ tốt đẹp làm sao bạn rước được thanh điển của chư Phật, chư Tiên hóa giải cho bạn và bạn tiến tới ngôi vị của Ngài.

Cho nên, chúng ta ở trong động mà đạt tới tịnh. Các bạn soi hồn là đuổi tất cả những sự ô trược ra. Các bạn làm pháp luân cũng vậy, cũng đuổi tất cả những sự ô trược của ngũ tạng ra thì lần lần nó phải thanh. Cái cũ đi là cái mới tới, mà cái mới luôn luôn nó thanh cao hơn và nó sáng suốt hơn thì các bạn thấy rõ chưa? Mình phải hành, mình phải dọn cái đống rác đó đi chớ còn không có ai chun vô dọn.

Cho nên, nhiều bạn tu nửa chừng, mới tu một năm mà không có bao nhiêu giờ cộng lại, không có bằng người ta tu một ngày đi nữa. Rồi cũng nói nầy, nói kia, nói nọ; nói tôi tu bao lâu mà không được là tại vì cái đống rác của bạn, bạn không thành thật dọn ra, làm sao bạn rước cái sự sáng suốt nó vô được.

Cho nên, chúng ta đã có sẵn một cái pháp để cho các bạn rằng: Soi hồn, pháp luân, thiền định là dọn quét sạch sẽ cho nó tống khứ cái trược mà lưu cái thanh thì các bạn mới hòa cảm với cái thanh thì lúc đó các bạn mới trở về thanh.

Cho nên, các bạn phải suy nghĩ một chút mà phải hành cố gắng và ý thức rõ mình phải làm những cái chuyện phận sự cho mình. Mình phải quét dọn sạch sẽ thì mình sẽ được ở cái tần số nhẹ hơn, rất dễ. Nó ở trong khoa học nhưng mà nó siêu khoa học luôn. Cái siêu khoa học là không có thể đem cho người ta thấy nhưng mà trong giờ thiền các bạn thanh tịnh các bạn thấy cái đó rồi. Cái đó là cái nhẹ nhàng nhưng mà các bạn không đem cho khoa học thấy được. Bởi vì nó là siêu khoa học, nó là phần thanh điển, người phàm không rờ được và không động được, chưa có cái gì dò nó được, nó mới là vượt khỏi cái tầng ma quỷ phá quấy nó. Nó tu mới có bảo đảm.

Cho nên, các bạn tu về vô vi là các bạn bảo đảm lắm, nếu các bạn thực tâm tu thì không có ma quỷ gì động các bạn được. Còn nếu các bạn muốn lợi dụng cái pháp nầy và kêu réo người nầy, người nọ để độ các bạn. Rốt cuộc, các bạn bị ngoại cảnh xâm chiếm là các bạn rước nó vô thì nó động, nó càng phá thêm nữa. Còn các bạn tự quyết, giải quyết đuổi nó ra ngoài thay vì để nó ở trong. Bởi vì nó là phần rác rến chúng ta đã thu thập từ tiền kiếp tới bây giờ nhưng mà chưa có thành cái gì hết. Thì chúng ta ý thức rõ ràng cái đó nó làm tai hại cho chúng ta.

Chúng ta bây giờ cố gắng mượn cái thiên ý, mượn cái thanh điển của Trời đất để hóa giải nội tạng và ngũ uẩn bộ đầu của chúng ta để cho chúng ta nắm vững tình hình để tiến hóa lên sự thanh cao ở bên trên. Chỉ do sự cương quyết của các bạn mà thôi, tự khắc phục lấy mình để tiến chỉ có bao nhiêu đó thôi, nói thì dễ nhưng mà làm thì khó.

Cho nên, cái quá trình của tôi, tôi đã nói cho các bạn nghe từ li, từ tí. Từ ngày tôi bước vô tu tới ngày tôi được thuyết pháp dễ dãi là tôi gặp bao nhiêu trở ngại khó khăn từ gia đình cho đến bạn bè. Rồi từ những người tu tới thử thách nữa các bạn cũng đủ hiểu rồi. Nhưng mà các bạn chưa có gì các bạn than thở rồi các bạn muốn được sự bảo vệ tốt hơn nữa, cái đó là cái sự sai lầm của nội tâm. Chính các bạn dòm, ý thức được cái đường lối đó đi được là các bạn có khả năng và tự tin lấy các bạn đi là đúng hơn. Cũng như tôi trước kia cũng vậy, tôi nhờ những ảnh hưởng tốt mà tôi nắm đó tôi đi, tôi chỉ theo những ảnh hưởng tốt tôi đi thôi chớ tôi không có kêu người ta phải dắt tôi đi và phải đưa tôi đi đâu. Tôi cũng cầu người ta hộ độ tôi thì tôi biết mọi người có một phận sự. Cái phần thanh cao làm việc còn nhiều hơn cái người ô trược ở thế gian. Thượng trí làm việc nhiều hơn kẻ hạ trí thành ra mình không có bận rộn nhưng mà mình tiến tới thượng trí, nó hòa hợp với thượng trí rồi thì mình sẽ đạt sự thanh cao tương đồng đó là đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu. Từ trong bản thể chúng ta, hạ trung thượng đều nhất trí và bên trên cũng nhất trí thì con người mới đạt được sự văn minh của càn khôn vũ trụ và không làm khoác, khoe ai …(nghe không rõ) thì mới đem tới hòa bình cho muôn loại và hòa bình của nội tâm. Các bạn tu rồi phải ý thức rõ cái đường lối mình hoạch định cho mình để tiến chớ không nên nung nấu cái chuyện thờ phượng bùa phép hay là nhờ ơn trên nữa thì càng ngày càng hư thêm và càng lụn bại, gây sự chậm tiến cho các bạn.

Cảm ơn các bạn.

Thầy: Mà gặp chuyện ăn thua cấp có, cấp có, đó là động. Rốt cuộc mình thấy nó làm gì làm, rốt cuộc chẳng có gì đâu mà lo. Từ đầu phải lo đụng chạm, phải không? Lấy cái không. Bao nhiêu năm nay rồi cái gì gì gì gì trong kế hoạch đầu óc mình rốt cuộc cũng như không, có khỉ gì đâu, thấy không? Có gì đâu mà lo, có gì đâu mà khổ, rốt cuộc rồi cũng không, phải ráng tu hết sức mới thấy được cái tiên cảnh của chính mình, quan trọng lắm, hay lắm lận chớ không phải tầm thường. Nó lớn rộng bao la vĩ đại sáng suốt hết sức, không có lối kẹt. Mà mình không có nghe qua những cái đó mình không bao giờ tiến tới được.

Cho nên, ráng tu mà đặt chân vô Vô Vi rồi mới hưởng cái đó, hay quá hay. Nửa đêm nửa hôm có nhiều cái hay lắm như vậy nó mới mở trí, vậy mới thấy hứng thú mà để tu. Chớ còn không có cái gì cho mình thấy cái hay ở bên trên, mình đâu có tu làm gì. Bắt mình phải theo dõi để tiến tới, sáng suốt càng sáng suốt thêm, nhẹ nhàng lắm.

Cho nên, ở thế gian họ nói rằng chơn lý nhưng mà dễ gì hiểu được chơn lý. Nói nhiêu đó đủ rồi. Mà hiểu được chơn lý rồi thì mình thấy mình mới ở trong khía cạnh nào thôi, chưa đi tới toàn giác được. Đó, con người học chữ mà biết chữ rồi thấy mình cứ dốt hoài. Người biết được một khía cạnh chơn lý thì thấy mình thiếu chơn lý hoài, phải tiến tới học cho trọn lành. Nhiều cái có thể nói cho thế gian hiểu được nhưng mà nói rồi trình độ nó chưa có, nó lật ngược câu chuyện lại, nó lập thành đời thành ra có nhiều cái tôi không có nói được. Tôi nghe được nhưng mà tôi nói không được. Nếu tôi nói lại thì họ lợi dụng cái đó, thét rồi họ bị xuống luôn. Còn đúng ra chơn lý tất cả đều là chơn lý, nói vậy mà người kia áp dụng, nó nói: Ờ, chơn lý tất cả là chơn lý, ta làm vầy cũng chơn lý nhưng mà nó xuống nó không hiểu. Bởi nó thanh nó mới thấy chơn lý mà nó trược rồi nó áp dụng cái đó, nó thêm cái đó vô thì nó trược thêm.

Nó thanh nó mới thấy chơn lý, mà nó thanh rồi nó xuống trược nó không còn trược nữa, nó mới nằm trong chơn lý, thấy chưa? Còn nó mới vừa trược mà nó nói ông Tám nói cái đó cũng chơn lý thì tôi chun vô đó thì tôi chơn lý, nó bị rớt xuống luôn (thầy cười). Khổ ở chỗ đó và có nhiều cái không có nói được

Hết

(Trích từ băng giảng của Đức Thầy -- Sài gòn ngày 30/10/1977)


----
vovilibrary.net >>refresh...