- Y LÝ (Kỳ 9)
Đức Thầy: Thủng thẳng, thanh tịnh. Tu, bây giờ tôi nói đây, nhưng mà tu sau này các bạn sẽ thấy rõ: thanh tịnh rồi mới thấy, “Ông Tám thấy cái đó rõ; hồi đó mình tưởng Ông Tám nói dóc rằng đã có thể hiểu Thiên Cơ. Bây giờ mình hiểu được, là mình thanh tịnh, sáng suốt rồi.” Nguyên lý của càn khôn vũ trụ cũng như bản thể mình, có bao nhiêu đó thôi; mà mình hiểu được nguyên lý của bản thể mình, thì mình tán ra, là thời cuộc; chớ có gì đâu? (Cười)
Bạn đạo: (Cười)
Đức Thầy: Không có phải lo! (Cười) Học cái gì nữa; đi kiếm ông nào học nữa! Phải không? Còn cái ông này mà khai thông được Ngũ Uẩn, Ngũ Tạng rồi là ổng thấy rõ: không có gì đáng lo, không có gì đáng tiếc, không có gì đáng mến; nhưng mà chỉ có một cái sáng suốt là tiến hóa mà thôi; thấy không?
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Còn không chịu tu về sáng suốt, không bao giờ tiến hóa được. Ờ, thì tối nay mình nói sơ sơ chút này, cũng học được rồi; hồi nãy cũng nghe một mớ, bây giờ cũng nghe một mớ. Thì tôi cũng khổ cực, tôi cũng ăn gian Trời Phật; rồi mấy bạn ăn gian tôi nhiều quá! (Cười) Cũng kiếm qua kiếm lại, xài chơi Thanh Điển; hả?
Bạn đạo: Thưa ông Tám, khi con thấy bịnh người ta (nghe không rõ), mình sợ; là sao, Thầy?
Đức Thầy: Hả?
Bạn đạo: Con thấy người ta bịnh, con sợ; chẳng hạn như con thấy ông Tám, xụi một cái chân, chẳng hạn;
Đức Thầy: Ừ?
Bạn đạo: Con thấy, tự nhiên con sợ?
Đức Thầy: Tại vì mình chưa hiểu cái nghiệp lực của con người. Khi mình tu tới thanh tịnh rồi, mình hiểu cái nghiệp lực của người này: người nào cũng phải trả một cái nghiệp rồi mới đi! Nghiệp thân!
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Thấy không? Phải trả một cái nghiệp thân.
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Thấy không?
Bạn đạo: Ý của con muốn hỏi là, con biết người nào mang bịnh là người đó cũng bị trả nghiệp; nhưng mà ý con muốn hỏi là tại sao con sợ mình sẽ bị như vậy?
Đức Thầy: Mình sẽ bị như vậy? Thì bây giờ mình ở, đứng trong trình trạng họ, mình cứu họ, thì mình không bị nữa.
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Thấy không? Mình phải ở trong tâm trạng họ thì mình đâu có bị nữa; phải không?
Bạn đạo: Con nghĩ bất cứ bịnh gì con thấy con trị cho người ta vậy đó, con nghĩ cũng có một ngày nào đó, con lỡ con bịnh như vậy thì sao?
Đức Thầy: Không có nghĩa lý gì sợ. Nếu mình người tu, thì đâu có sợ? Họ đã chấp nhận; tại sao mình không chấp nhận được?
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Thì một ngày kia mình cũng phải đóng vai trò đó, rồi để mình đi chớ; phải không? Nhưng mà cái tâm mình không nghĩ tới chuyện đó nữa;
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Phải không? Bịnh nào mình cũng có dự qua; bởi vì bịnh nào cũng phải dự qua, nó mới hết bịnh, và trị bịnh ở sau này. Mình học được cái bịnh, rồi sau này mình mới trị tới cái bịnh, bởi vì mình không ở cõi này, mình sẽ ở cõi khác; thấy không? Biết đâu mình một ngày kia mình ở một cõi khác, mình là một danh sư, mình sẽ trị hết bịnh nữa; thấy không? Mình chấp nhận cái bịnh để mình học cái bịnh: ở trong cái bịnh mới trị hết cái bịnh;
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Thấy chưa? Còn không ở trong cái bịnh, đâu có trị hết bịnh? Bây giờ chúng ta đang trị bịnh đây nè: ở trong cái bịnh Tham, Sân, Si, Hỉ, Nộ, Ái, Ố, Dục nè; rồi từ từ trị lần lần cho nó diệt nè. Nó diệt được phần nào, chúng ta mừng được phần nấy, và chúng ta có kinh nghiệm vững vàng là, “Tui đã trị được cái bịnh tui như thế đó; Anh bắt chước tui thì anh sẽ đi tới!” Dám bảo đảm cho họ, “Làm như vậy, như vậy.” Thấy không? À.
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Cho nên, mình phải ở trong đó, ở trong cuộc mình mới giải cuộc được; còn ở ngoại cuộc, làm sao giải cuộc! Phải không? Mình thấy mình sợ là chưa được. Phải không? Phải ráng thiền thêm. (Cười) Thận, thận, cái thận; cái gì sợ? Suy kém! (Cười). Cái Thận Thủy lưng, phải không? Thận Thủy lung là thấy cái gì cũng sợ; mà Thận Thủy đầy, không sợ gì hết, hòa đồng hết!
Bạn đạo: Ăn bánh đi Thầy.
Đức Thầy: Ai cho bánh? Mình phải đi tới đó. Mình đừng có khi người bịnh; mình phải bịnh; và mình học bịnh luôn. Thấy chưa?
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Còn không có bịnh, làm sao học bịnh được?
Bạn đạo: Tại con,
Đức Thầy: Đừng có sợ bịnh.
Bạn đạo: Tại con thấy con sợ, thành con thương bịnh.
Đức Thầy: Ờ; mà phải học bịnh; phải học bịnh!
Bạn đạo: Mà con nghi, biết đâu, một ngày nào con nghĩ tới bịnh, nhưng mà, con biết con trả nghiệp; bởi vì biết đâu một ngày nào đó,
Đức Thầy: Bởi vì thằng đó ngày trước nó khi bịnh, bây giờ nó phải học bịnh. Bây giờ ông liệt là tại vì hồi trước ổng khi mấy thằng liệt; bây giờ ổng phải học cái bịnh đó. Trước mắt mà! Khi bịnh thì phải học bịnh. Thành ra, ở đời mình đừng vội khi người ta; khi là mình hư trước, chớ người ta không có… Cái gì mình cũng học.
Nhưng mà ở đời phải nhớ rằng: tu là tu, nhưng mà cái cảnh, kêu bằng “Chia ly,” phải có; nghịch cảnh phải có; trò phản thầy, phải có; phải nhớ vậy đó. Sau này các bạn ra dạy học trò, rồi học trò nó phản; rồi tức! Không được! Phải có; phải có nó mới tách rời, nó mới tiến hóa được. Rồi kêu nó bo bo theo bên mình hoài, làm sao tiến hóa? Cái luật định nó phải vậy, “Phản nguyên tử lực” mà. Phải phản, rồi nó mới tiến hóa. Phải có. Nhưng mà đi xa mới nhớ; ở gần là phản! Luôn luôn nó vậy hà! Cha với con cũng vậy đó: tới tuổi trưởng thành là nó phản cha nó; mà đi xa, nó nhớ cha. Nó phải có vợ, có con, rồi nó biết thương cha mẹ nó; phải vậy không?
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: À. Mình đừng nao núng trong tình cảnh đó; phải chuẩn bị cái tình cảnh đó; nó phải có, bởi vì “Phản nguyên tử lực” mà! Nó phải có!
Như tôi thường thường tôi nói: Hỏi cái bông, “Ai sanh cô ra?” Hỏi cái bông hường. Nó nói, “Cái cây này sanh tôi ra.” Hỏi, “Cô với cái cây này có khác biệt gì không?” “Hừ! Tôi đẹp hơn, tôi có mầu sắc, nhan sắc tôi đẹp hơn cái cây này; cây này ghồ ghề, có gai, không ai mến. Còn tôi là nhiều người mến; tôi có mùi hương thơm!” Thấy không? Hỏi chớ, “Cô sống lâu hơn cái cây này?” “Lẽ tự nhiên! Sắc đẹp tôi bảo vệ đời sống tôi!” Phải không? Thì không bao lâu, gió thổi thì nó rụng từ cái một; thấy không? À, nó rụng từ cái một, thì còn cái nhụy. Hỏi cái nhụy, chớ, “Ai sinh Cô ra?” Nó cũng nhìn nhận, “Cái cây này sanh tôi ra.” “Cô với cây này có khác xa ở chỗ nào?” “Khác xa lắm: tui, nghĩa là, biết phóng hương thơm cho mọi người; mà cái cây này không có làm gì được hết!” “Phản nguyên tử lực” nó vậy đó; phải không? Hỏi chớ, “Cô có bảo đảm đời sống cô vĩnh viễn không?” “Cái đó là lẽ tự nhiên: mùi hương tôi ai cũng phải nhớ; ngàn dặm cũng phải hưởng cái mùi hương thơm của tôi!” Tính là trường cửu hơn cái cây kia, phải không? Nhưng mà không lâu bão bùng nguy hiểm, nó rớt xuống, còn cái hột. Rồi hỏi tới cái hột, “Ai sinh Cô ra?” Nó cũng nói, “Cái cây này sanh tôi ra.” “Mà Cô với cây này có khác xa lạ chỗ nào đâu?” “Khác xa lắm.” “Cô hay hơn cái cây này chỗ nào?” “Lẽ tự nhiên là tôi hay nhiều rồi; tôi là người tùy cơ ứng biến; gió thổi đâu tôi bay đó; còn cái cây này là phải chịu trận với bão bùng! Còn tui, không có!” Thấy chưa; nó hãnh diện chưa? Hỏi chớ, “Đời sống bảo đảm không?” “Rất bảo đảm!” Bởi vì tùy cơ ứng biến mà, là cổ đâu có trật đường rầy nữa mà không bảo đảm? Phải không? Nhưng mà, không lâu, gió xuôi lại có gió ngược, đất cát nó che phủ trên đầu rồi nó đè xuống, rồi “Tấn thối lưỡng nan,” người ta đái, ỉa trên đầu; nó bực tức, nó mới phóng lên một cái cây khác. Đó. Tới lúc đó hỏi chớ, “Ai sanh Cô ra?” Nó cũng nhìn nhận, “Cái cây đó đó sanh tôi ra.” “Nhưng mà Cô với cái cây này có khác nhau ở chỗ nào?” Thì lúc đó hai bên mới thông cảm.
Cho nên, con với mẹ, tớ với Thầy, phải có cái cảnh “Phản nguyên tử lực” như cái bông mà tôi đã giải thích. Thế nào nó cũng giỏi hơn thầy nó; nó phải phản; đó là cái thường tình tự nhiên rồi. Khi mà chúng ta hiểu cái định luật tự nhiên, đó là cái Định Luật Tiến Hóa, tách rời để cho nó tiến hóa, rồi sau này nó mới, cũng sẽ trở về nguồn cội, cũng phải lãnh cái nhiệm vụ hóa hóa sanh sanh Đại Giác. Thấy chưa? Bởi vậy, chúng ta ở đây cũng vậy: cũng, tư tưởng cũng phản cha, phản mẹ, phản anh, phản em, phản tất cả những thầy dạy chúng ta cũng phản luôn. Để chi? Để ra đứng độc lập. Rồi bây giờ chúng ta tu, chúng ta thấy cái nguồn cội chúng ta cần thiết hơn, mới trở về. Khi mà hiểu được nguồn cội, chúng ta trở về nhanh hơn. Người chưa hiểu nguồn cội còn đi cái chuyện phản này, phản kia, phản nọ; phản lâu lắm, chưa có đi về nguồn cội. Mà chúng ta, nhờ tu, chúng ta thức giác sớm hơn, chúng ta mới trở về nguồn cội mau lẹ hơn. Thấy không? Đó. Có cái bông một chút mà nó cũng ra cái ý, cái triết lý rất cao siêu và minh triết cho mọi người thấy cái “Phản nguyên tử lực” của nhân sanh càn khôn vũ trụ, phải có. Thấy không?
Cho nên, Ngọc Hoàng Thượng Đế xưng là, “Tui sanh tụi bây ra!” Nhưng mà ai chơi với Y đâu? Phải không? Nó bo bo với nó thôi, nó đâu có về với, với, với cha nó! Cho nên, Ngọc Hoàng ngồi có một mình, không ai chơi hết (Cười), là vậy. Cho nên, hồi tôi xuất hồn đi, tôi thấy có một mình à, ngồi bơ vơ có một mình. Thành ra bây giờ mình thấy Y nói rồi khóc, điển xuống nói rồi khóc, “Tao có một mình!” (Cười). Thiệt tội nghiệp. Nhưng mà, “Tao ở tất cả, các nơi đều có.” Nhưng mà tại sao nó không về? Bởi vì nó là đưá phản; nó phản nguyên tử lực, nó phải tự nhiên vậy, để nó nhồi quả cho nó tiến hóa! Mà nó đi chậm quá, không biết chừng nào nó mới về được! Thấy không? Cái thiên cơ quy định nó đã quá nhiều ngày giờ; nó không chịu về. Đáng lẽ quy định cho nó một ngàn năm nó phải trụ; nhưng mà một ngàn năm sắp tới, nó chưa trụ! Cho nên, phải buộc xuống để giáo hóa nó, khuyến đạo để cho nó tiến, về càng nhanh càng quý. Được nhiều cái hột giống tốt, sau này nó mới sản xuất ra cái Dân Bích Ngọc, mới có cái cảnh hòa bình ở trong Địa Cầu Mới. Thấy chưa? (Cười). Thôi á; ngưng.
(Trích từ băng giảng của Đức Đức Thầy -- Sài gòn ngày 26/10/1977) --- HẾT (KỲ 9)