(Sài gòn ngày 23/10/1977) - Thiên Lý Hữu Tình
Thiên lý hữu tình thiên lý minh
Điển thông vạn nẻo do nơi mình
Tu rồi thức giác trong thanh tịnh
Chuyển hóa phần thanh vẫn đẹp xinh
Thiên lý hữu tình, mình ở xa, mình nói tu hồi nào tới giờ không có thể kiến diện được Đức Phật và không có thể ngộ được những đấng từ bi. Nhưng mà mình hữu tình luôn luôn mình nhớ tưởng tới để nung nấu cái luồng thanh điển tiến hóa thì mình thấy rõ ràng. “Điển thông vạn nẻo do nơi mình”:
Đó, vạn nẻo trong cơ tạng của chúng ta. Nếu mà chúng ta chịu khổ luyện thì nó phải thông do nơi ta làm mà thôi, chớ không có ai giúp chúng ta được. Bởi vì bên trong mà, đâu phải bên ngoài mà họ đỡ cho mình được. Mình phải tự khai thác lấy mình, nó mới chuyển thông.
“Tu rồi thức giác trong thanh tịnh”: Mình tu rồi, mình sửa rồi thì càng ngày càng thức giác trong thanh tịnh. Hồi trước chúng ta soi hồn, pháp luân, thiền định, nó nghĩ đủ điều, đủ chuyện mà bây giờ dần dần thấy bớt. Khi soi hồn rồi, tôi thiền định thì thấy bớt suy nghĩ tầm bậy tầm bạ. Nhưng mà có nghĩ nhiều đi nữa cũng trong cái sự sáng suốt Nam Mô A Di Đà Phật mà thôi. Còn nhiều người tới mê không nghĩ gì hết trong cái không mà có. Có cái gì? Có cái thanh thản nhẹ nhàng, thấy nó sung sướng hạnh phúc rõ ràng.
“Chuyển hóa phần thanh vẫn đẹp xinh”: Chúng ta mà chuyển hóa càng ngày càng tu lên thì cái phần thanh điển đó nó vẫn đẹp xinh, vẫn sáng suốt. Nếu nó không nhẹ nhàng, sáng suốt như bầu trời đẹp xinh, như bầu trời thế giới làm sao nó hòa đồng với cái thanh điển ở bên trên được.
Đẹp xinh nơi cõi thinh không
Chơn tâm tự giác chuyển vòng khai thông
“Đẹp xinh nơi cõi thinh không”: Đi chỗ không không mà chúng ta thấy nhẹ nhàng sung sướng, sáng suốt.
“Chơn tâm tự giác chuyển vòng khai tâm”: Cái chơn tâm của chúng ta ở thế gian nầy tự giác thấy những điều sái quấy của chúng ta. Chúng ta chuyển vòng khai thông, mở ra để thấy rõ tất cả những cái gì sai lầm của chúng ta và dẹp bỏ nó đi, lưu lại những sự sáng suốt thay vì động loạn.
Hào quang sáng chiếu chẳng lầm
Đường đi nước bước tự tầm mà đi
“Hào quang sáng chiếu chẳng lầm”: Lúc đó, chúng ta được thanh sáng nhẹ nhàng rồi thì hào quang bên trên nó sáng chiếu. Nó sáng chiếu một cách không phải là ồ ạt như cái bóng đèn ở thế gian nhưng mà thâm tâm các bạn thấy nhẹ nhàng sung sướng. Cái cảm giác đó là cái hạnh phúc trong lúc thiền của tôi. Nhiều người thiền hai, ba tiếng đồng hồ chưa đạt tới một giây thanh thản đó. Cho nên nhiều khi được một chút đó rồi, chúng ta thấy sung sướng, cái hào quang thì không đưa chúng ta lầm đâu, tiến tới sung sướng nhẹ nhàng.
“Đường đi nước bước tự tầm mà đi”: Chúng ta thấy đó là có giá trị, chúng ta cố gắng đi nữa, nay đi chút, mai đi chút, nhứt định nó phải đạt tới cái hào quang hòa đồng đại hồn ở bên trên.
Tiến trong hợp thức hợp thì
Quy y chơn trạng tiến vì thức tâm
Đó, chúng ta tiến trong hợp thức hợp thì. Lúc nào, chúng ta cũng đi trong đúng giờ giấc chuyển hóa của thanh điển và quy y chơn trạng trở về cái nguyên căn hư không mà có của chúng ta. Tiến vì thức tâm, khi mà chúng ta hiểu rồi chúng ta chỉ giữ cái mức tiến không bao giờ lùi.
Lấy không tiến giải khỏi lầm
Bên trong sáng suốt tự thầm tiến lên
Chúng ta lấy không tiến giải khỏi lầm. Lấy cái gì? Lấy bất cứ đề tài nào họ nói thì mình cũng hướng về cái không, mình mới tìm. Bởi vì vạn sự khởi đầu bởi nhất không. Cái hướng không là chơn lý, mà chúng ta trở về cái không chúng ta mới thấy rõ được mọi sự việc. Nếu chúng ta không lấy cái không mà tìm hiểu, không bao giờ đo lường được bất cứ một cái gì.
“Bên trong sáng suốt tự thầm tiến lên”: Bên trong chúng ta càng ngày càng sáng suốt, càng ngày càng thanh tịnh, chúng ta tu chúng ta tiến mãi. Tiến không phải là tôi muốn tiến nhưng mà do sự công phu trong cái khả năng của tôi càng ngày nó sẽ đạt càng tiến, rồi tôi mới minh. Đó, lúc đó chúng tôi mới thấy là thầm tiến. Công phu không nói cho người ta biết rằng tôi tới đâu nhưng mà tôi thấy tôi tiến. Hồi trước người ta nói một câu tôi khó hiểu. Bây giờ người ta vừa nói một chút là tôi hiểu. Sau nầy họ chưa nói là tôi hiểu.
Hồn thông thanh điển vững bền
Trong không mà có lập nền văn minh
Cái hồn thông thì thanh điển vững bền. Cái hồn chúng ta thông suốt được tiến hóa lên trên thì chúng ta rõ rồi. Nương dựa cái thanh điển mà sống, thấy vững bền. Cái thanh khí điển không phải nhơn gian có thể tạo được, do càn khôn vũ trụ, Ngọc Hoàng Thượng Đế cai quản ban bố cho cái phần hồn được tiến hóa.
“Trong không mà có lập nền văn minh”: Ở trong sự không, ở thế gian mắt phàm không thấy nhưng mà có. Nó lập nền văn minh. Con người văn minh là con người đi trong mọi trạng thái của người đó mới văn minh. Con người ở khắp nơi, khắp nẻo, khắp chỗ nào cũng biết được thông cảm bề trái cũng như bề mặt. Đó là con người mới là văn minh. Chớ không phải văn minh trang hoàng ở bên ngoài đẹp mới văn minh. Không! Ở trong nầy cái thực tiễn có thấy rõ sự văn minh.
Văn minh hợp ý thiên đình
Chăm lo học hỏi tự mình tiến thân
“Văn minh hợp ý thiên đình”: Mình thấy rõ ràng cái bên trên sự công bằng làm cho tư tưởng chúng ta quân bình càng ngày càng tiến giải. Sự lo âu của thế gian càng ngày càng tiêu hóa đi đâu, chúng ta không có để ý nhưng mà nó cũng chẳng có nữa thì mới hợp với thiên đình là sự xán lạn, công bằng ở bên trên.
“Chăm lo học hỏi tự mình tiến thân”: Lúc đó chúng ta thấy cái giá trị, trước kia chúng ta không đạt được mà bây giờ chúng ta được thì càng ngày càng lo giữ cái thanh mà tiến, tự học và tự tiến, tự mình tiến thân.
Tình thương đạo đức tối cần
Góp phần xây dựng nơi tầng thấp cao
Cái tình thương đạo đức là tối cần. Cái hàng rào yêu thương của nhân loại là tình thương và đạo đức cần thiết nhất, chúng ta phải thực thi cho kỳ được.
“Góp phần xây dựng nơi tầng thấp cao”: Chúng ta góp phần xây dựng ở nơi nào chúng ta cũng ở trong sự thanh thản, cởi mở, dẫn tiến mọi tầng lớp. Chớ chúng ta không phải lấy sự sáng suốt của chúng ta mà bán sự sáng suốt để mà ăn hay là đè bẹp thiên hạ.
Thế gian muôn ý muôn màu
Chung quy cũng phải đối đầu giải tâm
Ở thế gian thì muôn ý muôn màu. Mỗi người một khác ý màu sắc đều khác hết nhưng mà cái đó thuộc về động. Mà chung quy cũng phải đối đầu giải tâm rồi, đụng chạm rồi nó hết, không có gì. Chúng ta đã thấy cái chuyện nguy hại nhất là chiến tranh nhưng mà rồi cũng có hồng thập tự, rồi sau hồng thập tự rồi cũng nói chuyện tu hành tiến hóa đi tới văn minh tột độ khoa học. Rồi đây nó đi tới khoa học siêu hình nữa rồi các bạn thấy con người nó càng tiến những cái chuyện chúng ta nói đây người phàm mắt thịt không thấy nhưng sau nầy họ sẽ thấy. Cũng như trước kia chẳng hạn, ta nói chiếc máy bay ai mà tin, bây giờ đã có máy bay rồi, người ta nói chuyện khủng khiếp ai mà tin bây giờ chuyện khủng khiếp đó có rồi.
Bình tâm tự xét tự tầm
Hồn ta thức giác hát ngâm dung hòa
“Bình tâm tự xét tự tầm”: Lúc nào chúng ta cũng ổn định cái nội tâm rồi, chúng ta chỉ giữ cái sáng suốt mà tự xét tự tầm.
“Hồn ta thức giác hát ngâm dung hòa”: Lúc đó cái hồn thức giác rồi, biết được sự sai lầm của mình.
Khi mà hiểu sự sai lầm tiến tới tự giác rồi con người thấy trẻ trung, vui vẻ cũng như một tiên đồng lúc nào cũng có sự ngâm nga vui vẻ của nội tâm phát quang sáng suốt ở mọi nơi, mọi giới.
Trở về căn bản Di Đà
Sáng soi muôn loại từ xa đến gần
Mình trở về cái căn bản Di Đà. Cái đường lối ánh sáng mà chiếu hóa cho chúng ta công phu mỗi đêm đó là điển. Phần Di Đà là cái phần trí của Ngọc Hoàng đã chuyển hóa cho chúng ta.
“Sáng soi muôn loại từ xa đến gần”: Đó, từ xa đến gần cũng đều được hưởng hết. Mà nếu chúng ta hướng về đó chúng ta hưởng còn nhẹ nhàng và tiến hóa mau hơn.
Tiến trình tan tựu hợp phân
Thanh bình là cảnh muôn phần ước mơ
“Tiến trình tan tựu hợp phân”: Các bạn ôm cái tiểu thiên địa nầy, ôm cái hoàn cảnh hiện tại thì cái tiến trình của bạn cũng ở trong cái tan và tựu, tựu và tan, hợp phân vậy thôi. Nhưng mà thanh bình là cảnh, ai cũng muốn không có những sự động loạn đó là cảnh muôn phần ước mơ, ai cũng ước mơ. Mà muốn có thanh bình phải có cái gì? Có sự sáng suốt, mà sự sáng suốt của bạn đã có chưa? Đã có và đang có. Nhưng mà các bạn hướng thượng hay là hướng hạ đó thôi. Khi mà các bạn hướng hạ thì các bạn bị kềm kẹp trong sự lo âu.
Mà các bạn hướng thượng rồi, các bạn tự hóa giải lấy nội tâm thì tất cả những việc gì cũng làm điều tốt cho mọi người và tâm trí các bạn càng ngày càng cởi mở. Mình tự đặt vấn đề khổ nhiều quá là mình tự làm khổ cho mình. Mà mình đặt tiến về thanh tịnh rồi hóa giải cái thanh điển rồi chúng ta thấy cái phần hồn rồi nhẹ nhàng thì không có cái gì mà ám hại trước mắt và trong nội tâm của chúng ta hết. Cái gì cũng ở trong định luật thiên nhiên cởi mở hóa giải và tiến hóa.
Cho nên, các bạn hiểu được cái đó, các bạn dễ tu hơn nữa. Còn nếu mà không hiểu, ngồi đó rồi trong đó lục căn lục trần nó bầy biểu chuyện nầy, chuyện kia, nhớ người nầy người kia, nhớ đủ thứ, nhớ những cái chuyện không cần thiết rồi cũng nhớ, rồi đủ thứ hết trọi. Bây giờ lấy cái gì giải? Chỉ lấy cái pháp luân. Pháp luân là gì? Pháp luân là ánh sáng của càn khôn vũ trụ.
Nam Mô A Di Đà Phật cũng là ánh sáng của càn khôn vũ trụ. Hai luồng điển đó các bạn hít vô mà giải nó, niệm để mà đưa nó lên. Đó, thì lúc nào các bạn làm công phu nhiều thì nó được tiến hóa nhiều ở bên trong nó sẽ mở nhiều. Những lãnh vực tối tăm đó, nó sẽ lần lần biến thành sáng suốt mà do chủ nhơn ông quyết định và chủ nhơn ông phải thực hành mới được. Còn chủ nhơn ông không chịu thực hành làm sao mà có được sự đó.
Cho nên các bạn được thấy rõ sự sáng suốt mình có thì mình nên vun bồi sự sáng suốt để tiến tới. Không nên vì lẽ nầy, lẽ nọ mà gây sự chậm tiến của nội tâm. Còn khi mà các bạn hiểu được cái thanh điển hào quang rồi thì các bạn làm có một chút và nghĩ có một chút thôi là đủ các bạn ăn sáu, bảy năm cũng không hết, chớ cần gì phải lo cho nhiều. À!
Còn cái đương nhiên của tay chân là phải lao động, phải làm việc, cái gì trước mắt phải sai biểu nó làm, nó phải làm tốt trước mắt để cho chủ nhơn ông được an nhàn. Thì từ bản thân các bạn từ đầu tới chân mỗi ngày các bạn biết tắm rửa, các bạn biết sửa sang cho cơ thể, sửa sang cho quần áo thì tình cảnh ngoại cảnh các bạn cũng có thể sửa sang được rất dễ, có gì phải lo âu. Nhiều người nói tôi bận việc nầy, bận việc kia, bận việc nọ, tôi đến nổi không tu được là không chịu sửa tánh tình mình, không chịu sửa tâm của mình. Đó, cho nên người tu là sửa tánh.
Sửa tánh là đi tới tự giác và thông cảm mọi người thì lúc đó chúng ta mới có cái xã hội đẹp. Chúng ta có những người biết thương yêu, chúng ta mới thấy cái đà tiến hóa trước mắt và ảnh hưởng chúng ta từ giờ phút khắc để tiến hóa.
Cho nên, các bạn có cơ hội tu nên tu, chớ nhiều người cứ nói chuyện tu, rồi bỏ nhà bỏ cửa vô chùa rồi ở riêng ở biệt, rồi buồn tủi nầy kia, kia nọ, nó còn gia tăng thêm. Cái nầy các bạn sống với quần chúng, người ta đi lao động các bạn cũng phải đi lao động để ý thức cái nguyên căn của mỗi sự vật mà nó nuôi dưỡng cơ thể hàng ngày đây do đâu mà có thì các bạn phải đóng góp một phần. Đó, trong cái tình thương và cái đạo đức. Nếu mà các bạn không có đạo đức, không có tình thương, các bạn đâu có trồng được cây cà có trái. Các bạn không có tình thương, các bạn đâu có làm ra được cái cọng lúa, thấy không? Đó, chúng ta phải có trong tình thương.
Cho nên cái lao động nó sẽ cho chúng ta thấy rõ ràng. Lao động trí óc, chân tay đều là giúp cho chúng ta tiến hóa hết thẩy. Mà chúng ta thêm một cái lao động pháp luân thường chuyển, soi hồn bắt thần kinh làm việc nhiều hơn người thường và pháp luân làm ngũ tạng được giải cải, giải mở hơn người thường. Đó, để cho chúng ta đón nhận những cái nghịch cảnh mà chúng ta cho là nghịch cảnh chớ không phải nghịch cảnh là cái tánh chúng ta không chịu hòa với người ta là chúng ta đã bị một cái tạng nào nó hư ở trong đó rồi. Còn nếu ngũ tạng chúng ta được đều hòa thì chúng ta đâu có thấy nghịch cảnh, thấy vui vẻ. Chúng ta ở mọi trạng thái, khi người ta nói cái gì chúng ta phải ở người đó mà chúng ta tìm ra thì tự nhiên chúng ta tìm ra lối thoát. Còn nếu chúng ta ở nơi ta thì chúng ta không bao giờ tìm ra lối thoát. Bởi vậy, chúng ta ở mọi trạng thái là trạng thái của đối diện là thầy dạy chúng ta, chúng ta nhảy vào đó để tìm hiểu. Nó có cái khổ, nó có cái sướng ở trong đó chớ không phải không. Mà trong đó nó cũng bao gồm cái bi, trí, dũng.
Cho nên chúng ta tu ở đây, chúng ta đi trong cái bi, trí, dũng. Nó tóm tắt ba chữ rất dễ nói, nhưng mà hành rất khó, đạt nó càng khó hơn nữa. Cho nên rất dầy công mới đạt được. Nếu không dầy công không bao giờ đạt được. Cho nên các bạn được chỉ định là hít pháp luân là hít cái nhẹ thay cái nặng. Đó là được cái phần thượng tầng nó giải hóa và nó xây dựng dẫn dắt kiến trúc cái thượng tầng, thanh điển nó càng ngày càng sáng suốt là do cái pháp luân, do cái soi hồn đó để cho nó mở bộ đầu rồi pháp luân nó dẫn tiến đưa lên trên.
Cho nên, cái phương pháp thực tiễn của chúng ta, mọi người thực hành rồi thấy. Bất cứ ở hoàn cảnh nào đau khổ cho đến mấy, các bạn chịu thực hành rồi, các bạn toát mồ hôi rồi, các bạn thấy con người nó được nhẹ nhàng, mà cố gắng hơn nữa nó càng nhẹ nhàng, càng cố gắng thấy mình càng ngày càng tiến hóa và thông minh hơn xưa.
Cảm ơn các bạn.
Thầy: Không chịu về với mình làm sao thấy tất cả được, thấy không? Rốt cuộc rồi bây giờ chạy đi đâu đi nữa cũng phải trở về với mình, trở về với cái sự sáng suốt không động nầy mình mới thấy cái nguyên do tại sao tôi gặp việc đó? Việc đó là gì?
Giáo hóa tôi và cho tôi học tập để tiến bộ thì bất cứ cái nào chúng tôi không có khinh khi nhưng mà tôi chấp nhận để tiến, thấy không? Bởi vì mình học qua cái đợt kia rồi. Có nhiều người học văn chương hay lắm rồi nhưng mà thiếu lao động phải học thêm cái lao động. Hai cái nó phối hợp mới là toàn năng.
Người tu cũng vậy phải đại giác toàn năng. Chúng ta tu soi hồn về phần trí điển về phần văn hóa mà pháp luân về lao động. Hai cái nó phối hợp, nó mới hiểu được, thấy không? Hai cái nó phối hợp nó mới tiến tới siêu khoa học được. Đó, cho nên càng ngày chuyên môn nó càng cởi mở nó càng minh thêm, cố gắng thì được. Chớ tôi không biết nói gì hơn nghĩa là có thể nói với người ta ba năm, bốn năm, sáu năm nhưng mà người đó không cố gắng. Bởi vì các bạn tu các bạn thấy tới giờ công phu nó không chịu, mình thấy rõ chớ, nhiều đêm như vậy chớ đâu phải một đêm, nó không chịu. Nhưng mà mình không cố gắng làm sao. Cho nên, nhiều người nói: Ờ, tôi quy định cho anh năm năm. Năm năm mà ba năm trong đó không chịu còn hai năm chịu cũng không ăn chung gì, thấy không? Cho nên phải làm đều đều để tiến hóa, trong cái khổ hạnh nó mới có tiến hóa, không chịu khổ hạnh thì không bao giờ có tiến hóa.
Bạn đạo: Tôi có cái nầy trình ông Tám hay. Tôi có đạt được hai lần cái trạng thái ... (nghe không rõ).
Thầy: Nó quy không.
Bạn đạo: ... (nghe không rõ).
Thầy: Cái đó là do cái pháp luân, nó thông được ở bên sau, nó thông đằng sau thận rồi nó đưa lên xương sống. Thông một cái mình thấy mình nhẹ nhàng, thấy sung sướng, không biết hồi nãy mình có thiền hay là không? Không biết vấn đề thiền là cái gì nữa? Nó đi tới không không gian và không thời gian, không suy tính vì nữa, nó nhẹ nhàng, nó vui sướng vậy đó. Đó, mình phải giữ cái đó để đi, để tiến. Cái căn cơ nhẹ, nó mới có cái chuyện đó cho mình để điểm, biến chuyển để đi tới, thấy không?
Cũng như bây giờ ông Yêm ở bên đó tu cũng vậy, quá cố gắng hết sức cố gắng, sợ rụng răng hết mà tu. Tu rồi thấy xuất ra đi đâu? Nó cũng đi hạ trung thượng mà thôi. Nhưng mà trong đó tại sao thấy cái vũ trụ đen tối là bất minh thiên ý: xương sống chưa có thông, chưa có thật sự hòa cảm ở bên trên. Nó thấy đen. Rồi tại sao thấy bộ xương của mình là đen tối, đen thui như vậy? Đó là mình bộ xương con quỷ thế gian. Bây giờ mình tu cho nó tiến tới sáng suốt hơn, nó không có làm quỷ nữa. Đó cho thấy rõ mình và thấy rõ cơ cấu tăm tối của mình. Rồi sau nầy mình tu mình sửa nó lại sáng suốt hơn và nó nhẹ nhàng hơn.
Cho nên hồi trước tôi tu thì tôi thấy khác. Tôi ngồi tôi thiền ban ngày cũng vậy tôi thấy một chiếc ghe buồm mà đen thui nhưng mà ngược lại đó là bản thể tôi còn tăm tối. Tôi ngồi tôi thiền ban ngày thấy chiếc ghe đen thui ở trước mặt. Nhưng mà sau nầy lên cao rồi mới thấy rõ đó là cái bản thể mình trong lúc đó chưa được sáng suốt, mở chưa có đều, nó còn tăm tối. Cái nào đen đều còn tăm tối hết, thấy không?
Bạn đạo: Thưa ông Tám, tôi ... (nghe không rõ).
Thầy: Bởi vì thất tình la võng. Bởi vì bảy loại gân ở trong mình anh thiếu gì dây điện. Nó ở trong đó chớ không đâu hết. Ráng đi, ráng làm nữa, rồi nó sẽ thấy hết. Nó trở về với không thấy cảnh, không thấy gì nhưng mà thấy hết. Tới lúc đó trở về hào quang không động rồi. Lúc đó, mình nghe người ta nói gì mình ở ngay cái hoàn cảnh đó. Mình hiểu liền chơn lý, thấy không?
Bạn đạo: Thưa ông Tám, kỳ rồi ông Tám giảng bên Canada có mấy nhà bác học mà ông Tám muốn nói là ai vậy?
Thầy: Ờ, thì có hai vợ chồng ngoại quốc bác học nổi tiếng thế giới đi tu, ông im truyền đi tu. Y thấy được cái vía xuất nhẹ thì những người đó dễ tu chớ có gì đâu. Bởi vì cái óc y cả ngày suy nghĩ, suy nghĩ, nó mở cái bộ xương cũng như người soi hồn nhiều, rồi nhắm mắt thấy mình nhẹ, mấy người đó dễ.
Bạn đạo: Hai vợ chồng luôn.
Thầy: Hai vợ chồng. Cho nên những người mà làm việc nhiều, suy tư vì nhân loại nhiều, mấy người đó tu mau lắm, nó mở sẵn rồi, tu mau lắm. Còn những người vừa eo hẹp, vừa cá nhân, vừa ích kỷ, vừa ghen ghét tu hoài cũng làm con ma chớ không có tiến tới đâu hết. Phải quảng đại, lúc nào mình cũng ở trong tinh thần quảng đại quần chúng, mình mới tiến hóa lẹ. Còn về sự eo hẹp ích kỷ đó không bao giờ tiến được, tu hoài cũng làm con ma là cùng.
Bạn đạo: Thưa ông Tám, tôi xin hỏi cái nầy có ích cho mấy anh em luôn. Cái hồi mà tôi nghe ông Tám giảng cách đây trước ngày giải phóng mình đó. Tôi nhớ cái mà không biết tại sao sau nầy tôi nhớ tôi làm như vậy. Bây giờ thưa với ông Tám không biết trúng hay trật nữa. Thưa ông Tám nãy giờ tôi nói đó, nhưng mà tôi tâm niệm đó thì tôi muốn dẫn cái ly trung hỏa vì cái điệu nó âm thì tôi muốn dẫn nó xuống mà lấy nhâm quý tỵ là điển dương bởi vì nó tạo cái ... (nghe không rõ). Mình lấy cái dương đó mình cho nó đi lên xương sống mình mà nó đi lên, hai cái âm dương kia thêm một cái dương nữa nó thành càn, nghĩa là nó mượn cái âm nầy nó thành khôn. Mà tôi giải như vậy không biết trúng hay trật nữa.
Thầy: Không nên dẫn, không cần dẫn. Bởi vì mình cần đi mau lên trên thanh, rồi sau nầy mình đạt tới cái thanh, mình xuống mình dẫn. Bây giờ anh dẫn đi xuống ở dưới nó trược nó lôi anh. Khi mà anh thanh rồi anh xuống trược, trược phải thanh. Mà khi anh còn trược mà xuống trược, nó trược thêm thành ra không cho anh dẫn, cho anh đi luôn rồi anh phải trở lại, sau nầy phải trở lại.
Bạn đạo: Thì sao cứ để vậy.
Thầy: Sau nầy phải trở lại thanh hết rồi, mình bảo đảm trăm phần trăm rồi, mình lúc đó mới trở lại là mình không còn bị. Cho nên, sau nầy chư Phật, chư Tiên xuống thế gian mà không có cái tánh trần, mang xác trần mà không có tánh trần, mặc đồ còn kiểu cọ hơn mình nữa nhưng mà không có tánh trần, hippy hơn mà không có tánh trần là sau nầy nó có cái thanh, nó mới xuống trược, nó không bị trược lôi cuốn. Còn chúng ta đang trược xuống trược là bị. Cho nên, nó bắt anh nhớ hoài, nhớ hoài, nhớ cái vụ dẫn đó, dẫn đó là anh trược. Anh đừng nhớ mà anh nhớ vụ trên nầy, anh nhớ Nam Mô A Di Đà Phật còn hơn nhớ cái đó. Rồi một ngày kia anh điểm một chút là rồi cần gì phải lo chi mỗi ngày dẫn nó chi mắc công. Cái thanh điển anh có rồi, anh chiếu nó một chút là nó phải tới, thấy không? Thành ra cái dễ phải đi, đừng nên kiếm cái khó mà làm. Mà sự thật cái khó, phần thanh mà mình đạt được thì tất cả sẽ đạt được, cần gì phải làm cái kia.
Cho nên, nhiều người dẫn dẫn, dẫn dẫn thét rồi khùng. Cũng như hôm qua có một ông cụ tám mươi mấy tuổi tới tu. Ông trước cũng công chức, sau ông tu mười mấy năm, rồi bây giờ ông nóng tánh ghê lắm mà chóng mặt cả ngày. Con ông hỏi chớ bây giờ ba tôi bị chóng mặt ông có thể trị được không?
Tôi nói trị được đem tới, đem tới ông tu, tôi thấy ông cũng có công tu, tôi mới cắt nghĩa cho ông nghe. Rồi ông mới khai với tôi hồi trước ông đi ngoài Cấp, ông theo một ông sư, ông đó cấm khẩu sáu năm. Ông cũng ở đó ông học thiền, thiền sao mà nửa đêm ông đó nổi nóng lên xé quần, xé áo, kinh sách rồi xé cái điên luôn. Đó, tại gì cái dẫn, mình dẫn, mà mình tu ở đây mình có phần thanh điển tưởng tới Phật rồi mình đem xuống trược, trược nó mới lôi kéo. Ông cũng bị cái dẫn điển thôi, ông cấm khẩu, bế quan cấm khẩu. Cái bế quan cấm khẩu đúng trong kinh sách, nó không phải vậy. Bế quan cấm khẩu, bây giờ tôi đang bế quan cấm khẩu là tôi không bao giờ nói chuyện gây lộn với anh, anh hiểu chưa?
Nhưng mà tôi nói ra điều xây dựng tiến hóa lên trên. Tôi mở được cửa thiên đàng tôi mới đóng cửa thế gian, thấy chưa? Còn mấy ông thiên đàng chưa mở mà thế gian đóng luôn. Nó bí (thầy cười) thành ra nó điên loạn, kẹt rồi thì điên loạn. Thành ra cái ông nầy tôi nói ông có duyên tới đây tôi trị cho ông hết nhưng mà tôi nói một chút đạo lý, ông thấy con người khỏe ông nghe, phải như vậy.
Bạn đạo: Ông chịu?
Thầy: Phải như vậy, ông chịu, ông không chịu về. Ông nói tôi đái nước đái vàng khè hôi lắm. Tôi nói rồi, tôi nói chuyện cho ông nghe, rồi tôi cho ông uống ít viên thuốc, rồi tôi châm một chặp ông vô. Giờ tôi đái nước đái trong lắm! Ờ, tôi nói vậy thì ông cũng có duyên tu hành như tôi. Rồi tôi mới cho con ông Mai Ngọc Pháp thuyết cho ông nghe, chỉ cho ông công phu. Ông nói té ra mấy chục năm cũng đi lộn xộn hết. Trời ơi! Không có trúng cái gì hết! Tôi nói ông thấy không? Chú kia chú rất trẻ nhưng mà chú hành không có bao lâu. Mà tại sao tôi kêu chú đó thuyết cho ông nghe. Bởi vì cái chú đó là tu chùa, tu miễu, tu lung tung, rồi mới qua đây thì cái đó nó nói chuyện ông nghe thấy hợp lý không?
Chính nó, bất cứ trạng thái nào ông học thì nó học hết rồi. Bây giờ kinh nó đọc thuộc lầu hết mà. Nhưng mà bây giờ nó thấy cái nầy được thành ra nó mới chỉ ông dễ hơn tôi chỉ, thấy không? Ông nói nghe khỏe quá, sung sướng về tu. Thấy con người tỉnh lại.
Đó, cho nên nó tùy cơ duyên của mọi người, người ta có tâm tu không đạt. Nhưng mà bây giờ phần điển ứng cho phải nói, phải dắt họ. Phải dắt họ một chút thì ông tỉnh. Như cái tu mà chúng ta còn sửa đổi và anh đi trong cái mà anh nói hồi nãy cũng như quẻ. Cái quẻ thuyết nó chỉ ở trong ngũ hành mà thôi, còn không có ngoài ngũ hành. Chúng ta vô vi là siêu phàm ngoài ngũ hành, vô thinh vô sắc, gặp nhau không có lời nói mà hiểu hết, không có màu sắc mà cảm thông, anh thấy chưa? Thì ma quỷ không rờ tới, thấy không? Còn thấy được, còn rờ được làm ma quỷ nó phá được. Chỉ có vô vi nó không làm gì thôi vô thinh vô sắc. Còn ngồi mà nghe với thấy, cái đó cũng chưa, cái giới đó còn thấp. Sau nầy tả đạo bàng môn, nó xuống nó làm nhiều cái hay lắm. Nó có thể niệm chú mà anh đứng, anh đi không được. Nó có! Thấy hay lắm nhưng mà cái đó cũng không có đạt được, không có lên trên được. Chỉ có vô vi mới là bắt cầu đi lên trên được.
Cho nên chúng ta tiến tới vô thinh vô sắc thì không có nghĩ cái vụ đó. Khi mà còn đọc những cái đó, dẫn điển như vậy còn mê về kinh kệ, thời cuộc, sắc giới. Mà đi tới vô vi rồi thì dòm thấy luật Trời rất rõ ràng thì cần gì phải dòm thời cuộc, anh thấy không?
Cũng ba bốn người ngồi trong xe mà lật, thằng sống, thằng chết cũng có vậy. Tại sao thằng đó sống mà thằng kia chết, nó có câu chuyện hỏi ra thì nó cũng có cái phước đức, có sự tu hành, có sự nhẹ nhàng. Ngồi đây nhưng mà ngồi mỗi chỗ khác nhau, cái tầng số khác nhau, nói về điển. Cái tầng số khác nhau, khác hết hà thấy không? Chớ còn, nếu mà chúng ta tu lẫn lộn trong thời cuộc, trong kinh kệ, không có được! Tại sao nói như vậy chớ ông Tám có cách nào nói hay hơn mấy ông kia không? Ông Tám không có cách nói như mấy ông đó nhưng mà ông Tám có cách cho mọi người trở về căn bản thay vì lộn xộn ở giữa đường tiến hóa. Muốn mà coi kinh kệ tướng số là lộn xộn ở giữa đường tiến hóa mà thôi. Còn đây là đi thẳng tự giải quyết mà tiến. Hai cái khác nhau thì cái trực và cái gián thấy rõ ràng. Cái kia là gián, cái nầy là trực thì muốn học cái nào hơn, học cái trực hơn hay học cái gián hơn.
Tại sao phải học cái trực hơn? Bởi vì tuổi tác không chờ đợi chúng ta. Mà chúng ta ngồi nghe những lý luận sanh khắc gián tiếp mất thì giờ mà không tiến hóa. Vậy ta ngồi, ta thiền sướng hơn ta nghe. Ta ngồi, ta làm soi hồn, ta pháp luân, đó cũng là cái luật sanh khắc cởi mở bên trong, nó hơn là ta nghe cái đó, thấy chưa? Nó tiến hóa rõ ràng và nó kịp với cái tuổi tác vận mạng của chúng ta luôn. Còn nếu thiếu tu nó không chịu. Nó không chịu! Cái trí các bạn muốn như vậy thể xác làm sao chịu nổi? Nó không chịu nổi! Mình muốn lái xe đi ba ngàn cây số mà xe chịu không nổi, nó phải hư giữa đường rồi ai lo, thấy không? Bây giờ vậy ta lo luôn đi, đi vô vi lo luôn. Nó nhẹ tới hai nơi, thân lẫn tâm đều nhẹ mới là vô vi. Mà thân lẫn tâm còn bận rộn, không phải vô vi (thầy cười) hai cái giá trị nó khác nhau.
Cho nên, nhiều người ban đầu nghe tôi nói hay nhưng mà về họ dòm kinh kệ, họ nói thằng nầy tu tầm bậy. Tại sao đi tới hoài, Vô Vi là nằm trong chơn lý mà chơn lý ở mọi trạng thái cần gì phải coi.
Gặp nghịch cảnh là học để mà tiến, gặp sự khó học để mà tiến, gặp tới đau nếm để mà tiến, bất cứ cái gì đều tiến hóa hết. Tại sao phải coi? Y không hiểu chơn lý. Ôi! Nói tu như vậy là chết, tu như vậy là nguy hiểm. Nhưng mà y chưa hiểu cái vị trí của y.
Tại sao ra làm con người? Từ đời kiếp nào tới bây giờ y đâu có biết, thấy không? Y đã tham gia mọi trạng thái tới bây giờ. Bây giờ kêu một bài ôn để thi cho y tiến hóa lên trên. Tập trung vạn linh thành cái huyền cơ tạo hóa là cơ thể y để y ôn lại và trả bài để tiến thẳng lên trên mà thôi. Thì bây giờ tại sao chúng ta không chịu trả bài và ôn lại để tiến, còn lo cái chuyện bên ngoài làm gì nữa? À! Thông minh cho thấy cái chậm và cái mau. Nhiều người tu mấy chục năm rồi, có người tu ở chùa mấy chục năm như tôi mà hai người nói chuyện họ còn nghe tôi thì tôi thấy tôi nhẹ hơn họ, thấy không? Rồi tôi thấy họ phân tích những cái chuyện mấy chục năm của họ chưa có tới đâu hết, thấy rõ như ban ngày. Thì chúng ta ở trong thế kỷ nầy phải kinh nghiệm và phải trong cái thực hành, tự hành để đạt tới sự sang suốt. Không có vội mê tín cái gì hết, đi để thấy, tiến để hòa mới là người tu. Nhiều người, người ta không hiểu rồi lận đận lao đao nói bậy nói bạ, rồi tự hại lấy mình. Tôi đã nói rằng khi người là khi mình, ghét người là ghét mình, thương người là thương mình, tìm hiểu người là tìm hiểu mình, thấy không?
Đó, phải ráng tu mới biết được. Có cái chơn lý, hai chữ chơn lý, ai cũng biết nói nhưng mà không thấy chơn lý, kẹt ở chỗ đó. Tu ngoài chơn lý thì lận đận lao đao suốt đời.
Bạn đạo: Cám ơn ông Tám phá chấp cho tôi cái nầy là quan trọng hơn. Tại vì tôi…ông Tám sáng nay ông Tám chữa cho tôi được hai cái chính là tôi kẹt mấy lúc này đó, cái đó chắc qua được. Cái thứ nhứt ông Tám giảng mở cửa Thiên đàng chưa mà đóng cửa địa ngục kín mít…(nghe không rõ). Vô không được, ra không được…(nghe không rõ).
Thầy: Vô vi thì không còn tranh chấp nữa. Nhưng mà anh nhớ bữa nay anh gặp tôi, anh nhớ từ rày về sau ta là Ngọc Hoàng Thượng Đế. Anh nói vậy đó để anh học ở trong mọi trạng thái, nó dễ hơn, anh hiểu không? Thượng Đế là cái hồn của anh chớ gì, dễ học lắm. Cha của muôn loài thì chịu muôn sự đau khổ đúng như vậy, anh dễ giải quyết, mà sau cái khổ là cái sướng. Mình nhờ cái khổ là tiến hóa. Dễ ợt!
Bạn đạo: Đạt trạng thái đó thầy, tôi như thế nầy thiệt còn hơn tôi đi học mười năm sau. Nuốt vô trong cái biết về lý, hóa, kinh dịch, đồ nầy khác thành ra tôi cứ tưởng..
Thầy: Kẹt hoài. Anh bị kẹt chỗ đó tôi mới mở mạnh chỗ đó.
Bạn đạo: Nếu mình ra đi bằng cái đó nếu có cao mấy cái gì đi nữa, nó cũng nằm trong ngũ hành, tất nhiên trong vật chất, không thấy ra ... (nghe không rõ).
Thầy: Bởi vì cái đó là cái khám giam hồn. Mà mình tu hồn thức giác vượt khỏi khám đó mới hết tội chứ. Còn lẩn quẩn trong khám còn tội hoài làm sao tu, thấy rõ chưa, thấy không?
Bạn đạo: Hèn vì sáng nay tự nhiên, tại hồi sáng tôi muốn đi thiệt sớm, tôi hỏi mấy đứa nó coi ngày gì? Nó nói ngày hai ba té ra hai ba tây á, đến chừng tôi đi ngang ... (nghe không rõ). Tôi nói hai ba tây chớ không phải hai ba ta. Thầy rầy tôi một lần rồi, tôi mới nói chết cha mình đã theo ông Tám rồi, mình còn chấp. Vậy là mình còn chấp hai ba, mười bốn ... (nghe không rõ).
Thầy: Sau nầy muốn đi là đi hà, mà đi tới ngộ cái gì là học cái nấy, nó mau hơn, không sao hết. Cái gì cũng nói ờ cái gì xảy tới, rồi tôi bắt đầu học là học thông hết, mà có cái gì không thông? Cái khổ anh học rồi, cái sướng anh học rồi, rồi còn cái gì không thông? Có không thông chút là điển thôi, thấy không? Cho nên nó gặp tôi nãy giờ cũng học đó (thầy cười). Cái điển!
Bạn đạo: Ông Tám phá chấp như cái pháp nầy, chính là cái mấy bữa nay đang học hoài ... (nghe không rõ) nhưng mà nói thiệt ra khi nào mình nói chơn lý thì cái đó nó rúng động ... (nghe không rõ).
Thầy: Trở về hư không, hết rồi. Mà mình chưa hư không thì mình còn nặng. Ráng tu cho nó tới không là nằm trong chơn lý, dễ quá mà. Thành ra nhiều người nói chu cha ông Tám làm cả buổi vầy mà ông cứ cười hoài. Tôi nói bây giờ không cười thì không lý khóc sao? Tôi nói bà con đem cái kêu bằng cái tọa đoàn cho tôi ngồi. Mà tôi thấy tôi làm việc chừng nào tôi khỏe chừng nấy. Tôi thấy tôi thiền ở trong tình thương, thấy không? Tôi được ngự trong tình thương để thiền, sướng quá rồi, làm gì mà phải than khổ. Tôi thấy tôi vui vẻ không có buồn. Mấy người nói tội, tôi cho ông Tám cây cam, tôi nói là chi đâu? Cây cam không có giúp được. Mấy ông thầy châm cứu khác cho ăn chục cam cũng bịnh hà.
Còn ông nầy không có bịnh, tới chừng nào ông nầy mạnh chừng nấy, không sao đâu (thầy cười). Cho nên, chúng ta có thanh điển thì phải ngự trên điển mà sống, hòa trên điển mà tiến, không còn nói về thể chất, thấy không? Thấy nghe nó dễ nhưng hành trình nó hơi khó, bị vì nó nhiều, nó mọi trạng thái phải động chạm vô tâm hồn của chúng ta, thấy cơ thể nó vậy nhưng mà nó trống lổng, chập nó phóng cái nầy, chập nó phóng cái kia, chập nó phóng cái nọ, nó kích phá mình. Nhưng mà mình giữ vững mình mới tiến giải được, mình giải rồi mình không còn đau đớn nữa và mình không làm đau đớn cho người khác, thấy không? Mình không ngồi đây và nghĩ cái chuyện sái quấy của người khác. Nhưng mà ngồi đây, mình nghĩ cái chuyện đưa họ tiến hóa và xây dựng họ tiến hóa. Thành ra tâm tư mình lúc nào cũng rảnh rỗi và sáng suốt. Còn mình ngồi đây mà nuôi cái thù hận, mình tự thụt lùi, không có tiến được. Mấy giờ rồi?
Bạn đạo: Hơn mười giờ rồi.
Thầy: Bữa nay lên trên chút thôi.
Bạn đạo: Thưa ông Tám. Mấy anh dặn trong lúc mà mình thiền, mình đem ra mình thiền trong thời gian mình thiền định, họ bảo rằng cứ chuyển pháp luân mà chuyển nhẹ đó, nghĩa là thay vì mình chuyển rốt ráo đó, trong thời gian dẫn chuyển thở nhẹ nhẹ cũng như đầy rún, đầy ngực tung lên bộ đầu, mình làm nhẹ hơn lúc mình pháp luân thường chuyển thì làm vậy có được không ông Tám?
Thầy: Bởi vì nó đúng mức là tự nhiên nó phải nhẹ chứ không có ồ ạt nữa. Cứ việc làm rồi tới đó nó đúng mức là nó nhẹ hơn. Mà tại sao khi mà đúng mức ở trên nầy nó mở rồi khi ông muốn làm pháp luân thì bắt đầu nó mê rồi. Nó mê một phần rồi nó mới hít nhẹ nhẹ được, còn nó còn hít được nó vẫn hít, rồi sau nầy nó hết hít được, tự nhiên nó nhẹ, lúc đó chúng ta mới thấy nó đã tiến lên trên chỗ nào. Rồi tiếp tục, rồi nó mê rồi là thôi, muốn hít cũng đâu có được, hết hít rồi, nó mới ở trong cái tầng khác rồi.
Bạn đạo: Ngàn cuốn sách không bằng ông Tám nói một lời.
Bạn đạo: Hồi trước tôi nghiệm mượn cái hồ sen là cái thân xác nầy để mà ấy cho nó lên Thiên tiên. Mà ông Tám nói như vậy không kịp thì giờ, chịu khó đi thẳng bằng cách vô vi thôi. Thì cái đó tôi xin ... (nghe không rõ).
Thầy: Anh tán đi tán lại cũng tán trong ngũ hành không hà, có đi ra khỏi được đâu. Còn ngoài cái đó anh đâu có tán hội thiên tiên đâu nữa, thấy không?
Vô Vi thì nó không có cái đó, nhưng mình ráng đi tới cái cực thanh, cực tịnh, rồi mình xuống trược mình không có bị. Đó, đừng có lo cái vụ trược ở dưới nầy, không cần biết, sau nầy mình xuống không có bị. Còn mình vừa thanh mà chưa có được thanh mà hai ba chục phần trăm xuống cái nó làm trược luôn (tất cả cùng cười), làm trược luôn hà.
Bạn đạo: Theo ông Tám nói vậy thì mỗi lần mình pháp luân, mình nói đầy rún đầy ngực tung lên đầu tức là mình đã chuyển rồi ông Tám.
Thầy: Cái đó mình cho lệnh nó.
Bạn đạo: Lần một thôi.
Thầy: Một lần một thôi.
Bạn đạo: Chớ không phải mỗi cái thở mỗi cái pháp luân.
Thầy: Khi thở không đúng mình phải ra lệnh. Bởi vì lục căn lục trần nó quỷ quái lắm. Nó là ma, ma vương mà, mình phải ra lịnh nó. Nếu nó còn động mình phải ra lịnh nó, còn không thì thôi. Nó ngoan ngoãn thì thôi nó làm, tự nó làm đi chớ. Khi mà tới nhẹ tự nó làm như tôi vô tôi ngồi, tự nó làm chứ tôi không cần hạ lịnh. Nó phải làm điều hòa. Nó chịu rồi đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu. Nó phải lo cái tổ nó chứ đâu phải để nó phây phây được (thầy cười). Nó lo để cho nó tiến hóa chớ. Mình phần nào trở về phần nấy thôi, mình đâu có ôm giữ nữa, tự chủ hết rồi. Kim trả ra kim, mộc trả ra mộc, thủy trả ra thủy, thổ trả ra thổ. Kim, mộc, thủy, hỏa trở lại nguyên căn hết thì nó không còn động. Mà còn gom một cục thì nó động. Tới cái pháp luân nó trả lại nguyên căn hết thì mỗi phận sự đều có lực lượng tiến. Chủ nhơn ông tiến tới đâu nó phải phò tới đó.
Bạn đạo: Lúc trước tôi nói với anh Sỹ, tôi nói thận tôi có sỏi đó. Tôi nói chết cha vậy nó yếu cái đó đi thì làm sao nó bù cái chơn dương để nó lên. Bây giờ ông Tám nói vậy thôi nó đau mặc kệ nó, coi như không có nó.
Thầy: Cứ pháp luân đi, cứ pháp luân đi, nó ra. Nhưng mà có một loại cỏ, ở Việt Nam có một loại cỏ uống nó ra sạn. Anh đi mổ chưa?
Bạn đạo: Họ biểu mổ mà tôi không chịu, mà tôi về tôi thiền.
Thầy: Mà làm pháp luân cho nhiều, mà làm pháp luân cho nhiều. Mà nó có cái loại cây cỏ cây đó mà tôi không biết cái tên Việt Nam nó sao. Cái đó uống đái ra sạn dữ lắm ở Nguyễn Biểu.
Bạn đạo: ... (nghe không rõ).
Thầy: Đó, biểu uống cái cỏ đó, mọc ngoài đường thiếu gì.
Bạn đạo: Ông uống ông đi tiểu ra luôn. Hình như cô Tuyết có ghi.
Thầy: Cô lên để bữa nào ấy đem tới cô Châu cho cô chép, cho cô Châu coi cây cỏ đó.
Bạn đạo: Hình như đi thẳng Nguyễn Biểu.
Bạn đạo: ... (nghe không rõ).
Thầy: Thận có sạn cũng châm cứu được vậy. Nhưng mà phải uống thuốc cho nó đi tiểu.
Bạn đạo: Tôi trình với ông Tám hay là tôi tu cũng không được đều lắm, nhưng mà tiến, thấy tiến rất nhiều ... (nghe không rõ).
Thầy: Rồi anh lần lần sau nầy anh đi lên không còn thấy gì nữa. Nó mới trở về với mình. Còn sắc là còn nặng. Vô vi vô thinh vô sắc hết nặng rồi. Nhưng mà phải đi tới đó, tới sắc mình phải đi sắc, tới không sắc là mình hưởng trong cái không mà nó có. Màu nào mình cũng hiểu nguyên căn của màu đó, màu nào cũng ở trong không sắc mà ra, thấy không? Sắc đậm chừng nào thì xuống thấp chừng nấy. Sắc lợt chừng nào thì được lên cao chừng nấy. Không sắc là chủ, thấy chưa? (Thầy cười). Đi tới cái không sắc rồi là người không có chấp được. Chấp gì? Mình ở trong nguyên căn của mọi sự việc mà chấp gì nữa. Nó vậy là đúng.
Cho nên, nhiều khi bà Em nói ông Tám nói ba phải, sự thật nó vậy là đúng, đúng không? Cái nào nó cũng trở về không, thấy không? Nó đang trở về mà. Cái thằng ăn cướp nó đang ăn cướp người ta nhưng mà một ngày kia nó sẽ bỏ dao, nó thành Phật , thấy không? Nó phải trở về. Bởi vì cơ thể của nó là có ngũ hành khống chế rồi, hồn nó đang bị giam ở dưới ngũ hành sơn rồi. Tim, gan, tỳ, phế, thận bao vây nó lìa lìa khỏi tim, gan, tỳ, phế, thận được không? Không bao giờ! Nó lìa khỏi ngũ uẩn được không? Không bao giờ! Nó đang bị. Nhưng mà một ngày kia đụng một cái là nó phải bỏ dao, ... (nghe không rõ). Phật không có chủ trương bắt người ta là vậy, nhưng mà Phật bị phá hoài. (Thầy cười). Bởi vì phá không tới, cứ cho phá đâu có sao!
Bạn đạo: Ông Tám nói cái nầy, nếu mà ông Tám thương thì ông Tám phá chấp dùm cho tôi luôn. Còn mấy bữa nay tôi còn nghẽn ở chỗ cái nầy nầy. Tôi chỉ cho một người thiền thì không phải một người mà cả gia đình đó thì hôm trước họ có hỏi tôi sao tiến gì không? Có lần tôi nói trước tôi sợ nước lạnh lắm, sau nầy tôi thiền xong thì tôi tắm nước lạnh khi nào cũng được. Mấy người đó họ thiền, rồi họ bắt chước hay làm sao rồi họ cũng tắm nước lạnh nhưng mà vừa rồi đây họ chết, họ bị glu-xít (1) thiệt ra chắc bị glu-xít nó chết ... (nghe không rõ).
Thầy: Bởi vì khi anh biết rằng con người nó có cái số mạng, mà con người có cái khôn ngoan. Anh kêu người ta tắm trong lúc người ta giọt nước trong mình chịu không được ai mà tắm, anh thấy không? Không phải vì cái tắm mà người đó chết. Nhưng mà vì đúng ngày giờ nó phải chết, thấy không? Con người đâu có phải người ngu, bây giờ anh kêu tôi tắm, bác sĩ kêu tôi tắm, tôi vô tôi tắm không được, tôi đâu có tắm, tôi lấy có chút nước để trong mình tôi thấy lạnh rồi, tôi không chịu rồi. Nó có cái khôn ngoan của nó khác. Cái người bày biểu là một chuyện, sự khôn ngoan của nó khác, không phải cái lỗi của mình, không phải kêu đi tắm mà chết đâu. Nó có cái bịnh chết riêng của nó, tới ngày tới giờ nó phải chết.
Bạn đạo: ... (nghe không rõ).
Thầy: Khi mà anh nói rằng, anh nói tôi hồi trước tôi thấy tôi sợ cảm. Mà sau nầy tôi thiền một thời gian rồi tôi thấy tôi tắm dễ chịu hơn, tôi không bị cảm nữa, thấy chưa? Còn cái ông nầy ông thiền chưa tới đúng mức và cái bịnh ông chưa trị được thì ông tắm ông cảm thấy lạnh, ông đâu có chịu được, không phải vì cái tắm mà chết. Người ta đương bịnh trên giường mà nằm la liệt, anh nói thôi lấy nước xối thằng nầy cho nó khỏe, đó là nó chết cái lỗi của anh. Còn đằng nầy kêu anh tắm mà anh có cái trí khôn, không bao giờ anh nghe lời đi tắm bậy đâu, tắm được ảnh mới tắm chớ. Cũng như anh chẳng hạn những lúc mà anh tắm mà anh thấy anh cảm.
Mà anh thiền thời gian anh đi tắm, anh tắm thử coi nó có cảm không? Nếu mà nó cảm sức mấy mà anh tắm lần thứ nhì, anh thấy không? Thì đừng có lo con người nó có trí khôn hết, mình đừng có bày người ta uống thuốc bậy. Còn cái chuyện đó, cái chuyện tự nhiên mà.
Bạn đạo: ... (nghe không rõ).
Thầy: Ai họ cũng thương cái thể xác họ, không bao giờ đâu. Ông đó thiệt là ngu đần, ông mới nghe mình, chớ ông biết uống thuốc mà, ông bịnh lâu rồi, ông đâu có dại đâu ông nghe lời mình ông tắm nước lạnh không. Ông sợ, ông tới kỳ ông phải đi.
Bạn đạo: ... (nghe không rõ).
Thầy: Cũng như ông Anh, ông đi châm cứu, rồi cái ông nào đó bà con của ông Lâm Hoa, sáng ông cũng tới châm thì bà con cho hay ông chết rồi... (nghe không rõ). Biết sao đây, không phải mình châm ông chết đâu. Tại vì hồi trước ông chưa ăn cơm được, mà nó châm ông nhai được, ông ăn được. Nhưng mà y không có cái máy thử máu, ông ăn được nhiều thì máu ông cao, máu ông cao thì nó bể gân máu trung ương thì nó phải chết, thấy không? Cũng không phải cái lỗi trị của y, y chỉ có khả năng châm cho nó ăn được thì cả nhà mừng thôi mà cái chết đó, y không biết tại sao chết. Nói tốn mấy ngàn đồng bạc đi điếu chớ không có ăn chút nào. Nhưng cả nhà cũng trông ông chết cho rồi, ông nằm chỗ làm gì. Cái miệng cứ nhép nhép thôi ... (nghe không rõ).
Sáng đạp xe đạp tới, mình có tâm trị mừng thấy ông ăn cơm được. Tới đứng trước cửa, nhà cho hay ông chết rồi. Không biết sao. Ông quýnh rồi thì mấy người nhà nói cho thầy Tám hay. Tôi cũng không có nói gì. Ờ, chết thì thôi chứ. Người ta ... (nghe không rõ). Cho nên, phải bắt mạch cái máu người ta có lên hay là không? Bệnh tê liệt coi chừng cái máu huyết áp cao.
Bạn đạo: Có cái máy đo trước chắc ăn.
Thầy: Có máy đo trước cho chắc ăn. Đây rồi tôi cũng mua cho mấy người đó mỗi người một cái máy để nó đi ra nó châm cứu cho người ta nó có đo máu (thầy cười). Nó tỉnh bơ, sáng đi tới người nhà nói nho nhỏ trong tai: ông chết rồi ... (nghe không rõ).
Bạn đạo: Ông vậy mà xui thiệt chứ.
Thầy: Không có, cái nầy người ta mừng lắm chứ. Miệng ăn cơm không được mà châm ăn cơm được là thầy hay lắm rồi nhưng mà không biết sao ông chết. Nói vậy chớ cái số mạng có, đúng thời kỳ là nó phải đi, đi vậy là nó còn nhẹ cho gia đình, chứ còn chữa biết bao lâu mới ngồi dậy được.
Như hôm qua ở Bà Rịa có một cô, chồng ẵm tới liệt ba ngày, đi không được, nhức, đầu gối nhức lung tung đi không được. Rồi tôi vô tôi thấy ủa cô nầy tươi tắn vậy mà nằm trên giường ngủ trưa sao. Nói: Không, con không đi được. Rồi y trình bày rồi tôi châm, châm một mách, châm hết thẩy là cấp cứu cực mạnh châm rồi, bước xuống đất đi cho tôi coi. Mấy người vỗ tay quá trời, mấy bà già, tôi nói thiệt mà tới thầy Tám là hết trơn. Rồi tôi bắt chồng cặp kè dẫn đi ra ngoài vườn, đi vòng vòng, đi chừng nào y hết đi được, vô tôi châm lần nữa. Đi tới được một hai tiếng đồng hồ chân nầy nó mỏi, châm một mách nó đi về. Chồng mừng quá chừng.
Bạn đạo: Mấy năm rồi ông Tám.
Thầy: Ba ngày. Liệt ba ngày, mới.
Bạn đạo: Cái gân nó còn mềm, tại vì cô cũng chịu châm. Có người châm mà đau quá, có nhiều người sợ lắm.
Thầy: La chớ. Châm y la dữ lắm, y la thây kệ. Tôi nói: tôi châm rồi đứng dậy hà, đứng dậy coi. Vui, nó tùy theo cái điển của người đó coi nó được nhẹ. Tôi nói không sao đâu, tôi nói không sao chút ngồi dậy. Có thằng nhỏ nó đi rình, về nó sốt sao mà ông y tá cho uống mười mấy viên thuốc thì bị á khẩu, liệt luôn, ẵm tới. Gia đình thì nghèo tới tôi bữa đó tôi bắt ở đó một ngày, châm bốn lần, rồi xong cho về. Về nhà cái nó ngồi được, đi được. Bây giờ mập tròn, nói, bây giờ bắt đầu nói mấy câu rồi. Rồi tuần nầy tới nữa, châm nữa, về vui lắm. Nhưng mà cái tay liệt chưa có hết được, mấy cái thần kinh nầy nó liệt lắm, châm nó chưa có cảm giác, còn trẻ. Thằng đó ở ngoài đó, họ thương tôi lắm, thấy giúp được nhiều cái bịnh không thể trị được, gia đình hết hy vọng, đem tới giúp được.
Còn có một ông cụ bị tăng-xông (2), tôi kêu ông phải ăn chay đi, ông không nghe lời. Ông nói chết bỏ cũng phải ăn mặn. Tôi nói đây rồi ông sẽ đi không được. Tôi nói mới có tuần đầu, tuần thứ nhì con ông báo cáo liệt rồi, đái trong quần luôn, không có đi được. Hôm qua mới rinh tới cho tôi, tôi nói: ông bây giờ ông tin tôi chưa? Ông đi không được, nè bây giờ ông hai mươi hai độ máu. Tôi châm cho ông, cho ông uống thuốc, ra ông nằm đó, chút vô đo nó hạ cho coi, vô đo còn mười tám độ. Ông tin chưa, về đừng có đòi ăn nữa.
Nếu ông đòi ăn nữa đừng có chở tới. Ông không chịu ăn canh nữa kìa, ông già nầy kỳ lắm, ăn thịt không hà, mà ăn thiệt mặn, làm sao người ta chữa, không thể nào hợp tác được, ăn thiệt mặn. Ông nói chết bỏ hà, tao sống không có bao nhiêu tuổi, đừng nghe lời thầy Tám cho tao ăn đủ thôi thì mình chịu chớ làm gì, thấy không? Tôi nói: Ông nầy giống ông già của tôi, ông già tôi cũng vậy. Bị tăng-xông liệt rồi mà cũng đòi uống rượu, chết bỏ, mai chết cũng được, con phải chiều, chiều đến chết thì thôi, vậy ông chịu chết như vậy, đàm nó lên đây nó chặn tắt thở. Tôi nói ông hai mươi mấy độ máu, vô nhà thương nhiều khi người ta còn đuổi ông về, người ta không có trị ông. Ở đây tôi giúp ông mà ông không nghe lời tôi, ông không biết thương tôi. Tôi biết thương ông mà ông không biết thương tôi, ông khóc. Cảm động ông một Chat để ông về, ông nghe lời ông ăn chay. Tôi dặn con ông muốn cứu cha mẹ phải nghe lời người y sĩ. Còn anh nghe lời người bịnh là anh giết người bịnh. Mấy người con cũng có hiếu lắm.
Bạn đạo: Tôi ăn chuối được mười ngày rồi, ăn cơm với thơm với chuối vậy không hà.
Thầy: Cũng không cần gì, cũng phải ăn đồ rau nầy kia, kia nọ, vitamin phải có thấy không? Ăn chay mà ăn thiếu gì đồ, đậu hũ cũng ăn được vậy. Chú phải có sức khỏe để đi làm. Lúc nầy chú còn đi làm không?
Bạn đạo: ... (nghe không rõ).
Thầy: Mình nên làm, mình làm nhiều chừng nào thì chuyên môn của mình tiến bộ chừng nấy, không có sợ. Cần có nhiều việc làm con người nó mới không có buồn. Còn công việc không có thấy con người nó không có ra cái gì, không biết tôi ở đây tôi làm cái gì. Nhưng mà thiệt ông Trời gởi xuống đây để đi học thôi nhưng mà không chịu học thấy tôi không biết làm cái gì, rồi lẩn quẩn nói tầm bậy, khổ thêm.
Hết
(Trích từ băng giảng của Đức Thầy -- Sài gòn ngày 23/10/1977)
(1) Glucide: các chất hữu cơ có nhiều trong đường và bột nói chung.
(2) Tension: cao máu.