(Sài gòn ngày 09/10/1977) - Tâm Linh Tự Giác
Tâm linh tự giác tâm linh tiến
Khổ trí tự an khổ trí phiền
Ngộ hạnh thường hành tâm tự giác
Vô Vi chơn pháp ngộ duyên tiền
Cái tâm linh của mình là cái phần thanh điển trên đó tự giác hiểu được sự sáng suốt nó sẽ còn những sự sáng suốt nữa chúng ta mới tiến.
Còn cái khổ trí tự an, những người lấy lý nầy, lý kia lý nọ dùng trí thức và kiểm nghiệm và thấy vậy tôi là đầy đủ, tôi hiểu nhưng mà khổ trí phiền. Rốt cuộc sau cái sự hiểu biết đó lại gây sự phiền. Mà cái tâm linh thanh điển nầy tiến hóa lên trên rồi nó không còn phiền, nó thấy nó càng ngày càng sáng suốt, càng nhẹ hơn, càng tiến hóa hơn.
“Ngộ hạnh thường hành tâm tự giác”: Lúc đó mình ngộ hạnh là mình biết được cái sự sai lầm của mình, mình mới lập cái hạnh tốt mà thường hành. Đó phải sửa hoài tâm tự giác lúc đó càng tiến nhẹ hơn nữa.
“Vô Vi chơn pháp ngộ duyên tiền”: Vô Vi là cái không động, hào quang ở bên trên là chơn pháp. Ngộ duyên tiền, biết cái căn cội chúng ta ở trong hư không xuống thế gian chớ không phải ở trong vọng động sắc giới như người ta tưởng lầm ở đâu.
Duyên tiền tái ngộ giao liên
Đêm đêm hành pháp triền miên hiếu hòa
“Duyên tiền tái ngộ giao liên”: Khi mà chúng ta hiểu được cái hư không là quê xưa chốn cũ của chúng ta, đêm nào chúng ta cũng tiến về hư không. Các bạn tu trong mỗi đêm hằng đêm các bạn công phu các bạn thấy rõ chưa, ngồi trong thanh tịnh một giây một phút đó là các bạn được giao lưu mà khỏe khoắn.
“Đêm đêm hành pháp triền miên hiếu hòa”: Đêm nào bạn cũng hành pháp. Đó bây giờ các bạn quen rồi không có hành không được. Hiếu hòa là muốn được hưởng cái phần thanh điển ở bên trên. Đêm nào, dù nhiều dù ít, các bạn cũng ngồi dậy để hưởng cái phần thanh điển đó.
Hiếu hòa tâm giải gần xa
Lập đà tự giác ngân hà tự qua
“Hiếu hòa tâm giải gần xa”: Cái hiếu hòa chúng ta hiểu được cái phần sáng suốt ở bên trên thì chiếu hóa trở lại với cái chơn tâm chúng ta ở thế gian nầy chúng ta hiểu: xa nó cũng như gần cũng ở trong một chơn lý mà thôi.
“Lập đà tự giác ngân hà tự qua”: Lúc đó chúng ta sẽ phát ra để tiến lên bồng lai tiên cảnh rất dễ dàng không có khó khăn.
Đường mòn chơn đạo vui hòa
Chờ người tự giác thứ tha nội tình
“Đường mòn chơn đạo vui hòa”: Lúc nào Vô Vi cũng sáng suốt vui hòa từ bên ngoài cho tới bên trong thâm tâm của chúng ta chờ người tự giác, để chúng ta tự giác và hiểu lấy cái hư không là cái chánh giác. Thứ tha nội tình là bỏ tất cả những sự động loạn của nội tâm.
Tự tu tiến giải tự minh
Thế tình là tạm hồn xinh nơi mình
“Tự tu tiến giải tự minh”: Là chúng ta tự tu, tự tiến và giải những sự ô trược của nội tâm và tự minh hiểu được chúng ta đã làm cho chúng ta càng ngày càng nhẹ.
“Thế tình là tạm hồn xinh nơi mình”: Cái thế tình ở thế gian là cõi tạm mà thôi, nói đi, nói lại cũng là tạm. Cho nên, các bạn tu rồi một thời gian nói về chuyện đời các bạn nặng đầu nặng óc là vậy, tại sao? Tại là các bạn được hưởng cái thanh nhẹ rồi, bây giờ nó rút cái nặng cho bạn thì tự nhiên bạn không muốn. Hồn xinh nơi mình là sự nhẹ nhàng nơi ta đây, sự sáng suốt trường sanh là cái phần hồn của chúng ta.
Gắng tu mới đạt quy hình
Trở về chơn ngã tâm linh hiếu hòa
Chúng ta gắng tu mới đạt quy hình, gắng tu mới trở về hồn vía được. “Trở về chơn ngã tâm linh hiếu hòa”: Biết ta và sửa ta để tiến hóa thì tâm linh hiếu hòa càng ngày càng học thêm chớ không bao giờ thụt lùi nữa.
Gặp người chung cảnh ta bà
Tâm ta tức Phật vui hòa nơi nơi
Phật và người chung cảnh ta bà, tôi có nói rằng, phần thanh tịnh của loài người là Phật, Phật tức tâm rõ ràng. Mà người và Phật là cái chơn và cái phàm đó thôi. Cái phàm nó vật lộn với cái chơn làm cái chơn càng ngày càng lu mờ. Bây giờ, chúng ta nâng cao cái phần thanh tịnh đi lên thì tự nhiên cái tà nó phải ở dưới và lệ thuộc do sự tiến hóa của phần chơn được tiến giải. Cho nên, càng gắng càng tu, càng ngày cố gắng càng tu thì các bạn thấy rõ rằng cái sự thanh cao nó dìu dắt muôn loài vạn vật, chớ không phải như cái phàm trược chỉ chỉ định có một giới đó mà thôi.
“Tâm ta tức Phật vui hòa nơi nơi”: Lúc nào chúng ta cũng ở trong thanh tịnh, nơi nào cũng thấy sự triền miên sáng suốt hóa giải trong tinh thần xây dựng cởi mở chớ không có cái tỵ hiềm gì nữa.
Quy hình hiểu lý minh lời
Trời cao duyên thấp đời đời nơi ta
Quy hình trở về hồn vía rồi, hiểu lý minh lời, hiểu rõ ràng những kẻ tiền bối đã đi rồi trong sự thành công cũng như chư Phật chư Tiên đã để lại cho chúng ta nhiều sự quý giá trong cái không động để đưa chúng ta tiến về hư không.
“Trời cao duyên thấp đời đời nơi ta”: Nói ông Trời ở xa lắm nhưng mà thiệt duyên thấp ở nơi ta ở nơi con tim chúng ta. Phật cũng ở nơi con tim chúng ta, đời đời nơi ta. Nếu chúng ta hiểu được ta là chúng ta có tất cả.
Bình tâm tự hiểu tự hòa
Trở về căn bản không xa ý Trời
Chúng ta bình tâm tự hiểu tự hòa. Hiểu rồi, chúng ta thấy chấp nhận để tiến mà trở về căn bản thì không xa ý Trời. Chúng ta trở về cái căn bản nguyên căn của vạn năng thì đâu có xa ý Trời, ở trong luật Trời mà ra.
Trong không mà có đời đời
Tranh giành không đạt là lời phỉnh ngôn
“Trong không mà có đời đời”: Chúng ta giành giựt chuyện nầy, chuyện kia, hơn thua người nầy, người nọ tưởng là chúng ta thắng mà chính chúng ta đã phỉnh chúng ta rõ ràng. Chúng ta đã gạt chúng ta rõ ràng. Cho nên, nhiều người không tu càng ngày tư tưởng càng chìm lỉm rồi sanh ra những bịnh tim, gan, tỳ, phế, thận bất ổn sinh đủ bịnh, thần kinh suy nhược. Đó là trong cái cảnh giành mà không đạt là lời phỉnh ngôn làm cho mình lâm phải một cái bịnh trạng đau khổ.
Mau mau tu luyện quy hồn
Minh trần là tạm là cồn tạm qua
Phải mau mau tu luyện, phải sửa mình để trở về với phần thanh cao là phần hồn. Minh trần hiểu thế gian là tạm là cồn tạm qua. Cái cồn nó che chúng ta tạm một thời gian mà chúng ta bước qua rồi, không còn cái gì nữa, không còn nó nữa, cái cảnh tạm mà thôi.
Học rồi minh lý phải xa
Tiến theo chơn lý thật thà hơn xưa
Chúng ta học rồi trong cái nghịch cảnh mà các bạn đã và đang học đây, rồi các bạn sẽ minh lý, minh lý rồi các bạn sẽ xa nó.
“Tiến theo chơn lý thật thà hơn xưa”: Chúng ta ở trong cái nguyên căn của mọi sự việc, mọi trạng thái thì chúng ta thấy thật thà hơn xưa. Chúng ta yêu thương tất cả thì thật thà. Chúng ta bênh cái nầy bỏ cái kia, chúng ta đâu có còn sự thật thà nữa. Chúng ta là tất cả, tất cả là chúng ta, chúng ta mới thấy sự thật thà yêu thương trong cái tình thương xây dựng đạo đức sáng suốt bề trái cũng như bề mặt. Đó, thì lúc đó chúng ta mới thật thà không làm việc quá đáng để đối xử với một người khác. Một sự việc gì chúng ta cũng ở trong tình thương dẫn giải và tiến hóa.
Cho nên cái chân lý nó không có xa. Mà nó xa tại vì cái hạ trí bành trướng thì nó xa chơn lý. Mà cái hạ trí các bạn tu các bạn làm pháp luân thiền định nó dẹp tất cả hạ trí, nó lên trung giới, hạ thừa xong rồi lên tới trung thừa, nó dòm nó thấy cái cá tánh si mê của nó, nó càng ngày càng sửa. Rồi lên tới thượng thừa thì hoàn toàn trong tinh thần xây dựng cởi mở và dẫn tiến. Cái phần thanh điển ngay hà đào thành các bạn đó, ngay trung tim bộ đầu là đưa tất cả vạn linh tiến hóa lên trên trong cái tinh thần xây dựng cởi mở hết thảy. Đó, cái khó là khó dẹp nhứt là cái phần hạ trí và hạ thừa. Cho nên, những người mới tu phải hết sức cố gắng soi hồn, pháp luân thiền định, đó là dời lần lần. Tại sao phải soi hồn, rồi mở trung ương rồi, rồi làm pháp luân để giải từ trung tới hạ, rồi từ hạ nó đi lên trên trung giới, rồi từ trung giới tiến lên tới thượng giới. Nó đòi hỏi sự dày công đi một vòng quanh, cũng như vòng quanh của trái đất vậy, mới tiến tới sự ổn định ở bên trên, thì không hành làm sao có.
Các bạn không hành không bao giờ được. Mà các bạn đi trong tinh thần mê tín thì các bạn càng ngày càng bành trướng sự hạ trí thêm lên là các bạn muốn người ta giúp đỡ các bạn mà các bạn không làm.
Tôi đã nói sự linh động cao đẹp nhẹ nhàng ở bên trên lúc nào cũng mau hơn cái phần hạ trí và sáng suốt hơn cái phần hạ trí. Dù cho người ta tiến tới đứng sát bên bạn giúp bạn nhưng mà bạn không chịu bỏ cái hạ trí mà đi lên trên thượng giới thì làm sao người ta giúp. Người ta sẵn cho mình mỗi tầng, mỗi giới mà mình chịu tiến lên thì mình hưởng, không chịu tiến lên thì mình bị kẹt. Đó, cho nên cư trần nhiễm trần, rồi sự ô trược nó rút các bạn.
Trong bạn đạo lẫn nhau cũng vậy, tìm đạo lẫn nhau, người nầy mê người kia, người kia mê người nọ, rồi muốn lấy lẫn nhau, cái đó cũng là cái thử thách. Mà cái thử thách là do đâu ? Là do chúng ta thiếu cái dũng. Nếu chúng ta thiếu dũng, chúng ta đủ tinh thần học cái dũng chúng ta về chúng ta có sáng, chúng ta công phu hiểu sự việc đó thì chúng ta không có đụng chạm với chuyện đời mà để gây ra sự đau khổ trong nội tâm.
Cho nên, các bạn nên thức giác cái chuyện đụng chạm của tình ái thương yêu nầy kia, kia nọ là cắt nghĩa cho các bạn thấy cái hạ trí, nó làm ô trược, nó làm cho các bạn thiếu sự thanh cao ở bên trên. Đó, phải có đụng chạm rồi các bạn mới thấy, tôi chờ để tự nhiên, rồi hỏi các bạn thấy chớ! Hai mươi tuổi các bạn thích cái đó lắm, ba mươi tuổi, bốn mươi tuổi, năm mươi tuổi cũng vẫn còn thích. Còn ngoài cái tuổi đó thì tự nhiên nó không có thích nữa, lớn tuổi nữa thì nó không có nghĩ tới vấn đề đó, tự nhiên nó xa.
Mà bây giờ, chúng ta đã thấy rõ rằng cái con đường đạo phải tự mình tiến mà tiến bằng cách nào? Chờ cái tuổi tác nó dẫn chúng ta tiến được không? Tiến rất chậm, được chớ sao không được; nhưng mà rất chậm, tới đó rồi cơ thể nó tiêu, không có chờ chúng ta được. Mà chúng ta hành pháp là chúng ta tiến trước cái giờ thể xác bị nạn, ly khai thế gian. Chúng ta tiến mau hơn và chúng ta sẽ đạt pháp trước ngày giờ cái cơ thể nó bị tiêu diệt. Đó, cho nên các bạn ở trong thử thách và tìm hiểu, phải nhớ rằng cái con đường tự giác mình phải tự tiến mới tiến được, chớ không bao giờ mà dung dưỡng những cái gì lôi cuốn chúng ta nữa.
Cho nên, để cho các bạn tự do được hiểu vì các bạn có công phu và tôi khuyên các bạn sau làm cái gì, tối cũng công phu, công phu rồi các bạn tự giác.
Qua một cơn đau khổ ham muốn về tình dục, rồi các bạn bị thất bại, các bạn thấy thèm thuồng ghê lắm. Nhưng mà một thời gian các bạn công phu đắc lực rồi, các bạn thấy cái chuyện đó là tầm thường, không có giá trị gì. Cái phần mà các bạn đang tìm, đang kiếm nầy cái đó là phần vĩnh cữu sáng suốt, cái tình dục thiêng liêng sáng suốt, cái tình dục cởi mở tiến về hào quang dẫn tiến đi thẳng lên trên đó, thương yêu muôn loài, thương yêu phần không động xa xưa của chúng ta. Hào quang không động đã hỗ trợ cho chúng ta bất cứ giờ phút nào, chúng ta tiến về đó là chúng ta đạt được cái yêu trọn lành, thương trọn lành. Cái đó là quý giá vô cùng, vô cực vô biên và chúng ta không chấp nể bất cứ một vết thương gì đến với thân thể chúng ta. Bởi vì, cái đó là cái lẽ tự nhiên là thương tích. Bây giờ, các bạn tu đây các bạn đã bị thương tích rất nhiều, các bạn thấy chưa? Nhiều chuyện, nhiều chuyện không bị thương da thịt nhưng mà trong tim các bạn bị lói (1) bởi những nghịch cảnh, bị đâm thẳng vô trong con tim của các bạn vì nghịch cảnh của gia cang, vì nghịch cảnh của thời cuộc đủ thứ hết chông gai thì cơ thể các bạn cũng bị chảy máu tràn ngập hết chớ không phải không đâu, đừng có tưởng trọn vẹn đâu?
Ai cũng phải bị cái nạn, mà qua cái nạn rồi là tiến hóa, mà đạt được cái tiến hóa đó mới là vững bền, mới là chắc. Chớ mà mỗi thứ mỗi sợ, các bạn không bao giờ tiến. Tôi nói tu rồi các bạn sẽ thấy không không gian và không thời gian thì lúc nào bạn cũng có cái thiền để tu, dùng cái trí ý tưởng nhớ cái phần cao siêu ở bên trên, tiến tới siêu phàm mới hóa giải được mọi sự việc. Còn nếu còn ở dưới hạ trí, hạ phàm thì nó lung tung và nó kẹt lấy nó, làm nhiều chuyện khó giải quyết và khó thông, bực tức thêm và không có tiến hóa. Khi các bạn bực tức cũng không khác gì người ta đang lấy dao lóc thịt của các bạn, đó là cái vết thương nữa, thấy không? Bây giờ, chúng ta tiến lên, cho nó bị thương đi để chúng ta nuôi dưỡng cái sự sáng suốt và tự tiến ở trong cái dũng tính và vượt qua mọi sự trở ngại ở bên trong, chúng ta mới thấy được cái hào quang sáng suốt của nội tâm. Lúc đó đi đâu cũng là vui vẻ, đi đâu cũng là tình thương, đi đâu cũng là đạo đức thì không bao giờ các bạn thiếu hạnh phúc trọn lành trong tâm của các bạn đâu. Đối diện với vợ con cũng vậy, khi mà bạn đạt được rồi nó là gì? Nó cũng là một phần ảnh hưởng chúng ta, giúp chúng ta, ta cũng là một phần soi sáng cho chúng nó thì trong cái cộng đồng tiến hóa thấy lý thú biết bao nhiêu, hạnh phúc triền miên, vui vẻ, không có cái gì đau khổ hết.
Cảm ơn các bạn.
HẾT
(1) Lói: đau nhói
(Trích từ băng giảng của Đức Thầy -- Sài gòn ngày 09/10/1977)