DUYÊN KIẾP ĐƯƠNG HÀNH

Ngày 02 tháng 10 năm 1977.

Duyên kiếp đương hành nan tiến giải
Thức tâm tự tiến lý an bài
Vạn linh tụ hợp hòa nhơn cách
Trí điển phân minh tự tiến hoài.

Duyên kiếp đương hành, bây giờ chúng ta đang bận bịu ở trong cái cơ thể này, hồn vía. “Duyên kiếp đương hành nan tiến giải”: Nhiều người tu, tu, rồi cũng đặt nhiều câu hỏi khó tiến hóa, làm sao đạt được, rất khó tiến.

Mà mình thức tâm, mình trở về với thanh tịnh rồi, tự tiến lý an bài. Mình đi tới từ từ, một ngày tới tối, hai mươi bốn trên hai mươi bốn, chúng ta đang đi chớ không có ai ngừng, nằm đó đâu; tư tưởng từ nhỏ đến lớn đang tiến, tiến tiến lần. Bây giờ, các bạn dòm trên trời thấy cụm mây cũng đang chạy trong lòng ta đây đều là tiến hóa lần lần, từ từ thứ tự, từ hạ tới trung, từ trung tới thượng.

“Vạn linh tụ hợp hòa nhơn cách”: Đó, vạn linh tụ hợp tùy theo cái cơ duyên tuổi tác của các bạn mà nó tụ hợp hòa nhơn cách, nó thành ra một con người xứng đáng của một con người.

“Trí điển phân minh tự tiến hoài”: Đó, khi mà các bạn bắt được luồng thanh điển rồi là cái thanh điển là cái trí của các bạn; phân minh tự tiến hoài, nắm cái phần thanh đó mà đi lên mãi mãi.

Cho nên, trong lúc giờ thiền các bạn thấy sung sướng, nhẹ nhàng, nhờ cái gì? nhờ trí điển phân minh đó mà nó đi, nó lâng lâng nó đi lên, đi lên mãi, lên mãi, lên mãi, lên mãi lên đến chừng nào mà hết lên được rồi nó mới hồi lại. Đó, nhưng mà cứ nhớ cái đó mãi. Tại sao chúng ta nhớ cái đó? trong cái Không không thể đem cho loài người thấy, mà chính thâm tâm chúng ta đã thấy rõ, cái phần đó là cái phần phân minh tự tiến hoài, nó đi mãi.

Bởi vì, tại sao nó có thể chứng minh nó tiến hoài? Trước kia chúng ta tu đâu có, bây giờ chúng ta tu bắt đầu nó đã có rồi, có rồi nó càng có nữa, mỗi năm mỗi khác, mỗi giờ mỗi khác, mỗi ngày mỗi khác.

Tiến hoài trong cảnh thực hư
Mênh mông Trời đất người người quan tâm.

“Tiến hoài trong cảnh thực hư”: Đi lên trong cái thực hư. Ở đời thì cái cơ thể chúng ta nó có hiện thực của mắt đời và thấy cái hư không bên trên. Mà bên trên, rồi đi lên được bên trên rồi chúng ta thấy sự thực mà thấy cái hư ngược lại của đời. Cái hư của đời là trong cái tụ nó phải có cái tan, trong cái kia, cái cảnh thực kia thì nó trường sanh bất tử.

“Mênh mông Trời đất người người quan tâm”: Đó, mênh mông trời đất người người quan tâm. Ngay trong cái cộng đồng Tiểu Thiên Địa chúng ta đây vạn linh cũng quan tâm.

Quan tâm sanh diệt trường tồn
Quy hồn quy vía tránh dồn nhập tâm.

“Quan tâm sanh diệt trường tồn”: Đó, thấy cái sự sanh và sự diệt của nội tâm của chúng ta nó có nhiều câu hỏi hằng ngày, làm sao mới tiến tới trường tồn được?

“Quy hồn, quy vía tránh dồn dập tâm”: Ta tu mục đích để cho nó quy hồn, quy vía, nó trở về căn bản sẵn có của nó để tránh cái sự dồn dập của thế gian và sự đau khổ chính mình đã tạo ra.

Thực hành thấu đạt diệu thâm
Rêu rao lý thuyết càng lầm càng sai.

Chúng ta chỉ có cái thực hành mới thấu đạo diệu thâm, thấu đạt cái diệu thâm là thấu đạt cái huyền diệu thâm sâu, thâm cao ở bên trên. Mà chúng ta cứ nói hoài, lý luận hoài, lý thuyết thì càng lầm càng sai chớ không bao giờ tiến. Các bạn thấy không?

Bây giờ chúng ta tu, chúng ta thấy những người thực hành đều đạt hết nhưng mà những người lý luận nói đông, nói tây, xưng hô rốt cuộc đều bị sàng sảy ra ngoài lề không được vô trong cái chơn điển của Vô Vi nữa. À! mà người thực hành thì được hết trọi.

Duyên tình số kiếp an bài
Sanh rồi lại diệt trổ tài như không.

Cái duyên tình số kiếp ở thế gian này nó được an bài, không có nên lấy cái đạo mà nói tầm bậy tầm bạ rồi đặt vô, rồi tôi này, tôi kia, tôi nọ, đó, rồi nó đau khổ.

Mà chúng ta thấy rõ: “Sanh rồi lại diệt trổ tài như không”. Nói chúng ta hay cũng không làm bổ ích gì hết, chỉ lo tu để tiến tới, để hiểu sự sai lầm của mình và tự sửa, tự tiến, nó càng nhẹ càng thanh hơn.

Thiên cơ chuyển hóa từ vòng
Lòng người thay đổi phải tầm thiên cơ.

“Thiên cơ chuyển hóa từ vòng”: Từ ngày chưa tu các bạn thấy rõ rồi, các bạn ở trong cái mịt mù tăm tối của hạ trí sân si, rồi các bạn tiến lên, rồi các bạn cũng thấy chứng minh rõ sự chuyển hóa từ vòng.

Từ ngày chưa tu, bây giờ tu rồi thấy cái tâm trạng nó khác. Nếu mà bên trên không mở, làm sao bộ đầu các bạn được nhẹ nhàng và trí óc các bạn được đạt tới sự thông minh. Mà trong lúc đó không có ai dạy các bạn hết, bạn cứ tu rồi bạn thấy, mà bạn thấy rõ sự sai lầm và hành động thiếu sót của bạn, thấy cái lòng người thay đổi phải tầm thiên cơ thì tự nhiên nó làm cho các bạn phải thay đổi, thay đổi chừng nào bạn tiến hóa chừng nấy, rồi bạn mới thấy thiên cơ là thế nào. Nó đã quy định cho chúng ta xuống đây, rồi vòng quanh thế giới vũ trụ. Các bạn ngồi đó, tuy rằng các bạn tu nhưng mà đời cũng có nói trong tai các bạn chuyện này thay đổi, xứ này thay đổi, xứ nọ thay đổi, chiến tranh thay đổi, tâm tình mọi người thay đổi, đó là cái thiên cơ. Nhưng mà nhiều người không hiểu thiên cơ là cái gì? Cái sự sắp đặt của Càn Khôn Vũ Trụ trong cái kích động và phản động để sàng sảy tâm linh của mọi người trong cái chu trình tiến hóa.

Bình phong đời tạo mập mờ
Khó thông chơn lý (mà) khó chờ đạt thông.

Những cái lý luận mà ở thế gian mà các bạn đặt ra cho nhiều rốt cuộc cũng mập mờ trong cái ảo tưởng nhưng mà thực hành rồi các bạn sẽ thấy. Khi mà chúng ta đã tạo ra cái chuyện mập mờ đó thì khó thông chơn lý, không hiểu. Nói chơn lý mà không thấy chơn lý, không hiểu chơn lý, không nằm trong chơn lý thì khó chờ đạt thông, chờ mãi, làm mãi rốt cuộc cũng chẳng có được đâu. Nhưng mà chỉ có hành rồi các bạn sẽ thấy, trong sự thấy nó thấy cái thấy, các bạn không có thể tỏ cho người ta biết được. Nhưng mà các bạn thấy trung dung tâm trạng các bạn nó an tọa nhẹ nhàng, thấy rõ cái hạnh phúc và thấy rõ sự sáng suốt của muôn loài cũng như sự sáng suốt của ta đã tiến hóa của ta từ li từ tí.

Người tu chuyển trước một vòng
Trở về chơn lý giải thông muôn bề.

Cái người tu mà người chịu sửa và thực hành để chịu sửa, nó chuyển trước một vòng, nó đi trước những người mà lý thuyết một vòng . Lý luận mà không làm được, cái đó là nó đi trễ. Còn người ta tu là người ta thực hành là người ta đi tới.

“Trở về chơn lý giải thông muôn bề”: Chúng ta trở về chơn lý, trở về cái sự không động mà không thiên vị một bên nào, nó giải thông mặt cũng như trái. Đó, lúc đó chúng ta giải thông muôn bề, không có bao giờ bị kẹt nữa.

Không tu cảm giác nặng nề
Quê hương không thấy, thấy bề bộn tâm.

Cái người mà không tu cảm giác thấy họ nặng nề, họ lý luận quá rồi rốt cuộc họ gây sự bực tức cho họ thôi. Quê hương không thấy...”: không thấy cái nơi chỗ của họ đang trụ trì và sẽ trở về đâu nữa. “... thấy bề bộn tâm”: thấy càng ngày càng bận rộn thêm, càng đau khổ thêm, càng bực tức thêm, càng chậm tiến thêm.

Tưởng là đạt được lại lầm
Khổ tròng thêm khổ duyên âm bất hòa.

Mình tưởng là đương đạt được, lý thuyết mình nói mọi người đây người ta làm thinh; tưởng đâu người ta nghe, không phải đâu! Cái chuyện thực hành nó mới có sự thức giác mà cứ lý luận không bao giờ có sự thức giác. Cho nên, đằng này chúng ta luôn luôn đòi hỏi sự thực hành. Còn những cái bài thơ mà nhắc hàng tuần đây là nhắc cho các bạn thấy rằng các bạn phải trở về với bạn càng sớm càng hay, được li nào thì đạt tới li nấy. Chớ không phải buộc các bạn phải nghe, xuôi theo đây rồi làm được cái gì? Nhưng mà cho các bạn thấy các bạn nên trở về với các bạn, tự giác mới là chơn chánh. À! Đừng có tưởng lầm là các bạn nói được hay, này kia, kia nọ, lấy cái lý luận để che lấp, khuất lấp tâm trạng của con người là bạn được, tưởng được nhưng mà đó là lại lầm. Khi mình nói láo một lần, nói thét thì mình tự làm sai lầm cái sự tiến hóa của trí điển của mình, làm càng ngày mình tối tăm, tu không được, Đó!

“Khổ tròng thêm khổ (mà) duyên âm bất hòa”: Mình làm đã khổ, rồi còn trồng thêm cái sự khổ nữa. Mình là con người không biết được nguyên căn của tiền kiếp của mình, rồi bây giờ mình đi nói bậy nói bạ thì mình bị lại tròng thêm cái khổ cho mình. Nhưng các bạn khuyên các bạn cứ niệm Phật, lo tu thì các bạn không có bị kẹt ở trong cái duyên âm bất hòa. Âm dương bất hòa là nó chưa thông cảm nó mới bất hòa, hồn vía chưa tương hội thì nó mới bất hòa. Hồn vía tương hội là đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu, đâu có sự lộn xộn của nội tâm các bạn được.

Càng ngày tự khuyết càng xa
Thiên nhiên tạo hóa khó mà đạt thông.

Đó, càng ngày mình tự khuyết cho là cái lý thuyết của tôi vững, rồi nó càng ngày nó càng thụt lùi ch không bao giờ nó tiến tới được.

“Thiên nhiên tạo hóa khó mà đạt thông”: Không có hiểu được cái nguyên lý nhưng mà không có hiểu được cái thiên cơ. Bởi vì, mỗi người có một tánh khác nhau, mỗi người có một sự kiến thức khác nhau, chúng ta không có nên buộc họ phải theo một cái đường lối của chúng ta. Nhưng mà, chúng ta mượn cái pháp này để giải thông cái pháp Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định là giải thông. Giải thông trở về cái căn cơ của mọi người. Có người nhẹ, người nặng, người sáng, người tối, nó sẽ từ từ trật tự và nó tiến hóa tới cái sự thanh cao ổn định ở bên trên, rồi nó mới thấy rõ cái thiên nhiên tạo hóa. Còn cái này buộc nó phải đi theo cái đường lối sáng suốt của chúng ta, chúng ta đã thực hành, chúng ta đã làm được mà người khác chưa làm được mà chưa có khả năng làm được mà chưa có thích làm thì không buộc người ta làm được.

Cho nên, cái sự công phu này nó khác, cái công phu này nó không có buộc các bạn học hết kinh sách mà không hiểu cái gì. Cái này nó để cho các bạn ý thức rằng: Các bạn làm con người, các bạn phải có sự ổn định của bộ đầu, ngũ tạng. Các bạn làm cái phép Soi Hồn là ổn định cái bộ đầu, thần kinh nẻo hócc cũng như cái phương pháp trị bịnh cho các bạn là giải thông cái trược mà lưu cái thanh. Rồi cái Pháp Luân Thường Chuyển cũng vậy, làm cho nó đâu đó nó có ngăn nắp trật tự, nó hòa cảm với đại tự nhiên trong chu trình tiến hóa của muôn loài. Đó, mà tùy theo khả năng của mình tiến hóa chớ không phải người này tu giống như người kia liền, đâu có được. Cho nên, phải từ từ tiến hóa. Mà mọi giới, mọi tầng đều được tiến hóa, nó mới có sự thông cảm lấy nó và nó tự tiến giải, nó không có nghịch của nội tâm nữa.

Đó, chớ còn bây giờ, chúng ta buộc người ta phải theo cái đường lối gì đó trong cái tổ chức thì chúng ta không có, từ xưa tới nay không có. Bởi vì chúng ta đã mang cái Tiểu Thiên Địa này, nó đã sẵn cái tổ chức rồi. Bây giờ, chúng ta bị ô trược quá nhiều, phức tạp quá nhiều, bây giờ chúng ta giải bớt sự ô trược để cho nó minh mẫn, sáng suốt, rồi con người biết đối xử với con người, con người mới biết thương yêu con người, tránh cái cảnh bóc lột giữa con người và con người. Cái tâm chúng ta thương yêu và tiến giải, xây dựng và biết mọi người đã vì ta, chúng ta vì mọi người, đó là cái chuyện cao quý nhất của nhơn loại đang khao khát sự công bằng của tình thương và đạo đức đó.

Bình tâm hướng thượng tự tầm
Con đường chánh giác không mong cũng thành.

Đó! “Bình tâm hướng thượng”: các bạn cứ hướng thượng càng ngày càng tu. Tu theo cái sự sáng suốt ở bên trên thì con đường chánh giác. Bạn cứ theo sáng suốt mà không mong cũng thành. Không muốn cái gì thì tự nhiên nó sẽ có tất cả. Mà các bạn muốn chừng nào nó động chừng nấy, muốn chừng nào thì các bạn thiếu, thấy thiếu, thấy thiếu thì các bạn là gì?Các bạn là người tham, tham là động, động là khổ, khổ là nghiệp. Đó, cho nên chúng ta đi tới sự thanh thản, thanh điển ở bên trên, chúng ta có lòng tốt giúp cho tất cả mọi người, giúp cho tất cả mọi giới, chúng ta đâu có đói khổ, trừ phi chúng ta tham lam lấy cái đầu óc lường gạt, tìm cái cách để hơn thua với thiên hạ là chúng ta đau khổ. Còn cái này ngược lại chúng ta không có những điều đó, chúng ta hóa giải những cái tham sân si của trong nội tạng, những cái việc tham ô trong cái lý trí đã nung nấu từ lâu thì lúc đó chúng ta sẽ có tất cả, đi tới đâu ai cũng cảm mến, mà đi tới đâu cũng có cái tình thương cộng đồng của thanh điển Vô Vi, trong cái không mà nó có.

Khi mà các bạn bước ra khỏi nhà, bạn tưởng rằng nguy lắm, khổ lắm nhưng mà rốt cuộc đâu có nguy, đâu có khổ? Đi cũng như về lúc nào các bạn cũng lấy chữ không làm chủ đích, lấy tình thương mà để tiến giải mọi giới thì luôn luôn nó sẽ cao đẹp chớ không có bị xáo động trong nội tâm.

Bây giờ, chúng ta tu ở đây là sửa từ cơ tầng đầu óc tới cơ tạng, lỗ chân lông đều phải sửa hòa đồng với tất cả và học nơi tất cả thì chúng ta thấy càng ngày càng tiến bộ không có thụt lùi. Mà ở giới nào chúng ta không có mích lòng ai và chẳng có phá hoại ai, chỉ dẫn tiến muôn giới, muôn loài và đặt tình thương đi trước tất cả.

Cảm ơn các bạn!

Đức Thầy: Không biết, không biết chữ, (cười) người không biết viết chữ lại biết chữ, đó là kinh vô tự đó, thấy chưa?

Bạn đạo: Kêu bằng cái số của ông kinh lý hoài, có bao nhiêu không? Ông có kinh lý đầy bụng mà không biết xài, đánh mà đánh không có đúng chỗ.

Đức Thầy: Có người khai ngôn thuyết ngữ nhưng mà người người không nghe, rồi có nhiều thằng khùng nói bậy có người nghe. À! Cho nên, nó có sự bí ẩn mà người ta không thấy. Cho nên, luôn luôn từ bao nhiêu, bao nhiêu ngàn năm người ta cũng dùng hai chữ huyền bí, nó bí ẩn.

Bạn đạo: Hôm nay gọi ông giúp đỡ cho một chút ...

Đức Thầy: Ừ, nó bí ẩn.

Bạn đạo: Cô Kim trình độ như sao mà để cho... (nghe không rõ) ... tất cả bạn đạo để nghe chơi....

Đức Thầy: Cái đó không có được xài ở nơi đây.

Bạn đạo: Chỉ ông biết, mình biết thôi?

Đức Thầy: Thì giờ các bạn chỉ lo tu thực hành để cảm hóa tất cả những nghịch cảnh của nội tâm và những chuyện hiểu lầm đen tối của mình chưa làm xán lạn cho nội tâm được. Cần phải thực hành để tu, dốc long tu, thiết thực tu; chớ không nên nghĩ nhiều chuyện u ơ, rồi nó càng lạc đề và chậm tiến. Phải hành đi! Còn những cái tầng cao mình hành được, rồi một chút xíu thôi là mình hiểu rồi, không có nên nói nhiều nữa những cái chuyện đó rồi làm cho lạng quạng cho những người mới tu, không tiến được. (Hết track 1 - 15:31)

Chỉ có bao nhiêu Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định đem lại sức khỏe cho các bạn. Ổn định thần kinh trong cái phương pháp trị bịnh không tốn thuốc men. Tâm lẫn thân được tiến giải là cái phương pháp, cái cứu cánh duy nhứt cho mọi người dù bạn có bịnh uống thuốc đi nữa mà không đổi tánh thì bịnh bạn cũng còn. Tất cả y sĩ, bác sĩ ở thế gian không ông nào dám bảo đảm tôi trị bịnh hết bịnh cho người khác, chỉ người đó tự trị mới là đúng.

Bây giờ, các bạn đã thấy cái quá trình thân lẫn tâm của các bạn từng đau khổ, từng dại dột, từng đen tối là mình không chịu sửa mà thôi. Bây giờ chúng ta thấy sửa rồi, chúng ta mới rõ cái vạn sự khởi đầu bởi nhứt không, không có cái gì đáng chấp, đáng nể, đáng sợ, sửa để tiến.

Cho nên, lúc nào cái tâm khảm của chúng ta cũng trong không để tiến giải, chớ không nên đặt vấn đề mê tín, mê muội mà không tiến, không làm. Cho nên, tôi đòi hỏi các bạn muốn học phải dồn cái ảnh hưởng thẳng nơi tôi. Tôi đã làm cái gì mà được tiến hóa? Cũng làm bao nhiêu đó thôi, cũng Soi Hồn, cũng Pháp Luân, cũng Thiền Định, cũng làm mọi chuyện trong tình thương và đạo đức. Thì các bạn muốn tiến vô trong cái chỗ hạnh phúc an nhàn muôn đời, con đường của ông Tư đã đi và tôi đã và đang đi thì các bạn ý thức được các bạn cũng đi được. Cái này nó ngoại lệ cấm giới của gia đình, ngoại lệ cấm giới của nhân loại, chỉ mọi người nào có thích tự tiến giải và làm cho mình được hữu ích, trở nên một con người hữu ích, tự giác, không tham lam, thật thà, không làm điều sái quấy và không gây đau khổ cho người khác, cái đó là cái quan trọng nhất.

Cái định luật đó và sự công bằng đó, nhơn loại đã và đang khao khát sự công bằng đó. Bây giờ, chúng ta tu đây, chúng ta lập sự quân bình tư tưởng của đầu óc chúng ta. Rồi chúng ta thực thi sự tiến giải đó, để cho mọi giới, mọi nơi được gần chúng ta, thấy rõ sự công bằng sẵn có nơi tâm của họ. Nếu họ chịu tự sửa, ăn năn, hối cải thì ở nơi nào họ cũng có sự công bằng, không cần giết chóc nhau mới có công bằng. Đó, lấy cái tình thương đạo đức, cái đó là trường sanh bất tử.

Cho nên, các bạn lần lần, lần lần, lần lần ý thức rõ, nhưng mà phải dầy công tu luyện mới thấy. Cái tuổi tác của các bạn ngồi ở đây có người sáu, bảy chục tuổi, những người đó họ muốn cái gì? Họ muốn đem lại sự công bằng và tình thương của đạo đức.

Mà chính quá trình họ đã làm gì? Họ ở trong cái chỗ cạnh tranh ác trược. Ngày nay, họ cũng phải buông bỏ để tiến về cái đường lối sáng suốt ở bên trên chỉ gom vào trí óc chuyển biến theo cái tuổi già nua, tế bào tự diệt là cái sự sân hận đó nó không còn nữa, thì chỉ còn có phần thượng trí hóa giải, thì cái phần đó nó mới tiến về tình thương và đạo đức.

Hỏi chứ các bạn có tu cái pháp này các bạn mới tiến, còn các bạn không tu, tiến không? Vẫn tiến! Một trăm năm không tiến thì hai trăm, hai trăm không tiến thì ba trăm, ba trăm không tiến thì cả ngàn, cả ức năm, các bạn cũng vẫn ở đó nhưng mà tiến chậm. Còn cái này chúng ta đã có nhân quần giúp đỡ chúng ta, cho chúng ta thấy rõ tình thương là cao quý. Thì các bạn thiếu bình tĩnh mà không thấy đó thôi, chớ chính các bạn đã có tình thương. Các bạn biết nâng niu từ đầu chí chân, các bạn biết làm cho mặt mày các bạn trơn láng, sắc đẹp rõ rệt, bạn thích, khoái, đó là tình thương. Rồi còn quần áo bên ngoài cũng là tình thương của nhơn quần đóng góp.

Cho nên, bạn có cái từ tâm thì càng ngày càng thấy rõ chúng ta đang ở trong tình thương đạo đức và chúng ta sống, nằm ngay trong chơn lý của mọi loài; mà mình quên đi và mình đem sự tăm tối lên làm cho tư tưởng mất quân bình, rồi đâm ra mê tín, nhiễu động.

Còn chúng ta tu cứ bình thản tu, đi tới tình thương cho mọi người. Tôi đã nói rõ là nhân loại đang khao khát tình thương và đạo đức, đó là công bằng của định luật.

Cho nên chúng ta chịu tu chúng ta đi trước một vòng và chúng ta có thể nói tự hào rằng chúng ta sẽ đóng góp nhiều cho nhân quần bất cứ ở nơi nào. Để cho mọi người được tự thấy hành động của chúng ta và họ sẽ trở về với căn bản sẵn có của họ tiến tới ngôi vị của họ và hưởng hạnh phúc muôn đời.

Đó, thì phải cố gắng, không nên nôn nóng. Nhiều người nói: «Ô! Tôi tu cái pháp này nó hay quá, mà tại sao không phổ biến lẹ lẹ cho người khác?». Người ta chưa tới, giờ giấc chưa tới có cơ duyên để ngộ pháp. Bây giờ mình có buộc họ, họ cũng không có theo.

Cho nên mình cứ lấy cái tư tưởng lành để cho mọi người ở xung quanh chúng ta và trong cái cơ tạng chúng ta mọi giới được tiến hóa như ta trước hết, nhiên hậu mới ảnh hưởng xung quanh chúng ta thì các bạn đâu có lo. Các bạn là cái bóng đèn sáng suốt, bạn đi vô trong bóng tối nào thì họ cũng cần cái ánh sáng đó.

Cho nên, các bạn cứ tu đi, cố gắng tu đi, không có nên nôn và không có nên đòi hỏi nhiều rồi không làm, mong muốn nhiều rồi thấy mình thất bại, chớ các bạn đi từ từ thì các bạn thấy tiến rõ ràng. Những người không tu đang tiến, tiến trên đà tiến hóa của nhân loại, hai bốn trên hai bốn đang tiến. Hôm qua tư tưởng khác, bữa nay nó lại thay đổi, mốt nó lại khác, tuổi càng già thì càng thay đổi, nó đi tới chớ đâu có đi thụt lùi. Nó thấy rõ, càng ngày nó thấy rõ, cái chết của con người là phải có, cái sanh của con người là phải có và cái sự đụng chạm là phải có, mà nhờ sự đụng chạm tôi mới có tiến hóa, nhờ người ta khi dễ ngày nay tôi mới biết bận cái áo lành, nhờ người ta ghét tôi ngày nay tôi mới biết chữ.

Cho nên, những người ghét mà những người khi chúng ta đều là thầy giáo dục chúng ta tiến bộ mau hơn, nhanh hơn. Cho nên, các bạn đừng hiểu lầm những người mà ghét chúng ta là kẻ thù. Không! Những người ghét chúng ta là người thương chúng ta và muốn dìu dắt chúng ta. Hãy nhớ vậy đó, thì các bạn dễ tiến và dễ tu. Các bạn không còn nghịch cảnh nữa và không còn thắc mắc nữa, chỉ lo sửa mình để tiến tới chơn giác. Đó là cái con đường chánh và duy nhứt của suốt cả một cuộc đời của chúng ta lưu tại thế gian và ở trên thượng tầng tiến hóa cũng vậy, cũng phải tu, phải sửa mới tiến. Không tu, không sửa, không bao giờ có sự tiến.

Thiên Đàng ở đâu? Ở trong tâm các bạn, mà các bạn không lập lại trật tự, các bạn lấy gì có Thiên Đàng. Các bạn đi đâu kiếm Thiên Đàng nữa? Ngay trong tâm các bạn mà không có trật tự, không bao giờ các bạn thấy Thiên Đàng. Hạnh phúc ở đâu? Tâm các bạn không có trật tự làm gì có hạnh phúc. Những cái sẵn có của các bạn, các bạn không biết dùng, không biết xài. Còn các bạn đi kêu cầu nơi này, nơi kia giúp đỡ, rồi về nó động loạn thêm lấy gì có hạnh phúc. Sự ổn định là hạnh phúc.

Cho nên, tôi đã thường nói rằng: Đức Phật đã biến cái Tiểu Thiên Địa này thành cái Xá Vệ Quốc, đâu đó nó có trật tự thanh bình trong tình thương đạo đức. Cho nên, các bạn mỗi đêm làm mỗi chút, nhiều bạn cũng muốn tôi làm cho nó dữ, tôi diệt cái tánh xấu trong một phút, đâu có được. Bạn thâu thập nhiều năm, nhiều ngày, nhiều kiếp, bây giờ bạn phải giải từ từ, nó thành cục, thành đống, thành hòn rồi. Bây giờ bạn phải hóa giải nó từ từ, lấy cái thanh điển từ từ hóa giải nó. Khi mà, chúng ta tu thấy cảm giác càng ngày càng sân hận, càng buồn bực, càng chậm tiến, càng thiếu sáng suốt thì chúng ta vẫn còn ở cái chỗ trược, chưa có giúp chúng ta được. Cho nên, chúng ta cố gắng tu nữa, nó mới đi tới nữa.

Đó, cái đó là cái gì? Cái đó là cái chậm tiến. Mà cái chậm tiến là gì? Là cái phần hồn đó thành con ma, ma mới chậm tiến. Đó, còn những người mà cố gắng thực hành, không có lười biếng, người đó không bao giờ ở cái giới đó được, tự động nó phải đi lên. Nó xuyên qua một lớp và nó đã tự bỏ một lớp rồi thì nó sẽ đi lên trên.

Cho nên rất dễ dãi, chúng ta tu ở đây nhiều bạn bây giờ ức lắm. Tôi muốn thấy người đó có ma trong mình không? Tôi tu tới bây giờ mà tôi dòm không thấy, rất dễ, các bạn có lỗ tai để nghe, có mắt dòm, có miệng để nói thì các bạn lý luận với họ một chặp là thấy họ ở đâu rồi. Họ còn nặng trược, họ không có tự giải và tự minh thì người đó nó vẫn còn ở cái giới đó mà thôi, rất dễ. Thì ma hút ma chứ có gì đâu, cần gì phải đi tìm tàng những cái hồn gì cho nó mệt, thấy không? Cứ tu đi, lấy thanh điển dòm một chút là hiểu rồi, người đó đã tiến hóa tới đâu.

Nhưng mà cái từ tâm không cho phép bạn đi diệt một cái gì. Từ tâm phải cho phép bạn đi xây dựng và chỉ cho họ thấy sự sáng suốt của họ, họ có thể trở về với họ được và họ sẽ tiến hóa như chúng ta đã và đang tiến trong cái tình thương từ bi để cứu vớt con người là vậy. Mình hành trước rồi mình thấy, còn mình không chịu hành mà lý luận nói sách ông này nói vậy, sách ông kia nói vậy, sách ông nọ nói vậy, ông Tư nói vậy, ông Tám nói vậy, nói làm chi. Rốt cuộc, cái sự rối loạn đó mình gặt hái mà đối phương cũng chẳng hưởng được cái gì. Cái sẵn có chúng ta đây, chúng ta tu rồi chúng ta đo lường đối phương thấy rất dễ.

Cho nên, tôi nói rằng bạn đạo nên ngồi nói chuyện, người nghịch thì chúng ta nghe theo nghịch và chúng ta kể đó là một ông thầy chúng ta và nó là ta luôn thì chúng ta không còn thấy nghịch nữa, thấy không? À! Rồi khi mà chúng ta kể nó là ta mà phẩm chất chúng ta tốt thì một ngày kia chúng ta sẽ cho nó tiến hóa và nó sẽ hòa đồng cái phẩm chất của đối phương và dẫn tiến cái phẩm chất của đối phương nó tốt hơn, thì do sự kiên nhẫn từ bi.

Cho nên, các bạn muốn học cái kiên nhẫn và từ bi, các bạn ngộ, gặp những người nghịch này kia, kia nọ mà các bạn thấy đó là đau lòng xé tim của các bạn thì làm sao các bạn trở nên một người tu và tiến tới một người tự giác được. Khi các bạn là một người tự giác, các bạn là người ở mọi trạng thái, chính bạn cũng ngỗ nghịch hơn người đó nữa là khác. Tại vì bạn không nói ra nhưng mà thâu đêm tư tưởng bạn có hết, thấy không?

Cho nên, các bạn thấy đó mà chấp nhận mà kể luôn nó là ta là không có gì đau khổ. Mà nếu chúng ta cho đó là nghịch thì cái nghịch của đối phương nó sẽ bành trướng và nó làm cho chúng ta mệt thêm và chậm tiến. Nhiều người nói: «Ô! Thằng đó nó nghịch quá, nó làm tôi mệt», là tại tôi không chịu hòa đồng với nó thôi. Chớ tôi biết nó là tôi, tôi cũng có tư tưởng nghịch hơn nó nữa.

Và hiện tại tôi có tư tưởng có thể giết nó trong một phút được nữa, nhưng mà tôi không làm điều đó, thấy chưa? Tôi phải lấy tình thương hòa đồng để dẫn giải và tôi đem tư tưởng lành nó, nay ảnh hưởng chút, mai ảnh hưởng chút, mốt ảnh hưởng chút, sau này nó là tôi, nhưng mà tôi là nó. Lúc đó mới là thấy tình thương đạo đức, cái đó mới kêu bằng vĩnh cửu của quả đất, nằm trong hòa bình vĩnh cửu nội tâm của mọi người.

Cho nên, các bạn tu cái pháp này mà ý thức rõ và cố gắng rồi, như tôi nói: «Ô, chu choa! Nhiều người nói gia đình nó hỗn ẩu với tôi mà ông kêu tôi tịnh, tịnh sao được?». Tại vì mình không chịu ở trong trạng thái của nó, mình ở trong trạng thái của nó thì hồi đó mình cũng nghịch vậy. Rồi bây giờ, mình ở trạng thái nó rồi mình vẫn cũng thiền, mà mình thiền được tốt thì tự nhiên nó sẽ tốt. Mình kể nó là mình mà mình được sửa chữa thì mình hút cái phần thanh của nó qua và để cho nó tự giải cái trược. Còn mình kể nó là nó, mình là mình thì hai cái nó nghịch, nó dồn cục với nhau, khó tiến lắm, chậm tiến lắm, tu không được, chỉ học có một chút xíu đó thôi là mở mà học không được là tức tối, tu không được. Nhiều người ở trong gia đình bị những nghịch cảnh đó, cha mẹ, anh em đều nghịch lẫn nhau hết, nhưng mà cái đó kêu bằng dẫn giải tiến hóa mà không hiểu. Đó là một cái trường học để tiến hóa mà không học, chạy đi đâu học nữa? À! Càng ngày càng tu càng thanh tịnh, các bạn càng quý loài người, quý nghịch cảnh, quý những cái trạng thái chống báng mình để mình tiến hóa, quý lắm, cần có để đo lường cái tâm thanh tịnh của người tu. (Hết track 2 – 14:45)

Cho nên, những người đó gặp được nhiều nghịch cảnh ở trong khung cảnh đau khổ mà biết tu cái phương pháp này, họ thấy họ ở trong cái động mà đạt tới thanh tịnh, trong cái khổ họ mới tìm ra được cái hạnh phúc. Hồi nào tới giờ họ nói họ tu, tôi không cần cái gì nhưng mà bây giờ anh ở trong cái chỗ cùng cực anh muốn cần cũng không có thì tự nhiên anh được thực thi tới cái chỗ đó rồi. Anh trở về cái điểm thanh tịnh một cách rất dễ dãi. Mà những người ở ngoài này, nói này, nói kia, nói nọ, tôi bây giờ tôi không cần, tôi tu tôi không cần mà lấy đồ, họ la làng. Còn những anh mà đã bị đi cải tạo rồi, mấy anh đó anh tu anh sướng lắm, bởi vì muốn cũng không có, chỉ muốn có cái, tôi có thể muốn được là hóa giải tôi, đưa tâm trạng tôi tiến lên cao siêu hơn, ở nơi không ai hạn chế tư tưởng của tôi được phóng lên thanh điển hòa đồng với thanh điển để hưởng cái hạnh phúc muôn đời, thì ở trong cái động mà tìm cái tịnh, trong cái động đạt tới cái hạnh phúc là ở chỗ đó.

Đức Thầy: Yêu là cái gì chú cắt nghĩa chữ yêu tôi nghe coi. Chú tu hồi nào tới giờ chú yêu cái gì chú cắt nghĩa tôi nghe coi.

Bạn đạo: Yêu là tình thương là thương yêu. Tôi chỉ biết bao nhiêu đó thôi hà. Còn như ông Tám cắt nghĩa khác à, kéo dài...

Đức Thầy: Chú yêu ai? Chú yêu ai? Bây giờ cuộc đời chú tới bây giờ chú yêu ai?

Bạn đạo: Bây giờ tôi chỉ yêu ông Tám, có bao nhiêu đó đủ à, chớ không phải yêu bà xã. Bà xã khảo tôi quá, tôi yêu không nổi (cười) có bao nhiêu cái yêu... (nghe không rõ).

Đức Thầy: Ông Tám có gì cho chú yêu?

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Ông Tám có gì cho chú yêu?

Bạn đạo: Có cái phần thương yêu xây dựng nè hén, có khi buồn mà chửi ông Tám không giận nè hén, cái này là đáng yêu cho tôi rồi. Mà có khi buồn mà chửi vài ba câu...

Đức Thầy: Chú yêu rồi chú sợ chú không tiến hóa sao?

Bạn đạo: Mục đích tôi tiến, không tiến rồi để sao chớ!

Đức Thầy: Ừ. Cho nên chú phải nói rõ cái chú yêu tôi tiến hay là không tiến? Chú phải cắt nghĩa rõ chú yêu tôi tiến hay là không tiến?

Bạn đạo: Tôi thấy cái luồng yêu bề ngoài là khác, yêu mà bề trong khác.

Đức Thầy: Thì bây giờ chú nói chú yêu bề trong là chú yêu tôi, rồi chú tiến hóa hay là chú thụt lùi?

Bạn đạo: Tôi thấy tôi yêu bề trong ông Tám á, tôi thấy tôi tiến... (nghe không rõ)

Đức Thầy: Chú yêu tôi là chú yêu ai?

Bạn đạo: Yêu ông Tám, yêu Vô Vi, có bao nhiêu đó đủ rồi.

Đức Thầy: Vô Vi là ai?

Bạn đạo: Vô Vi là không.

Đức Thầy: Không là ai?

Bạn đạo: Không là cái vũ trụ, ông Tám nắm hết rồi.

Đức Thầy: Vũ trụ là ai?

Bạn đạo: Vũ trụ ở trên trời. (cười)

Đức Thầy: (cười) Trên trời là ai?

Bạn đạo: Trên trời là không, còn gì đâu.

Đức Thầy: (cười) Cho nên, khi mà con người đã thực thi trở về Càn Khôn Vũ Trụ là ở mọi trạng thái với muôn loài. Mình yêu người đó là yêu muôn loài vạn vật không phải yêu một người đâu. À! Cho nên biết yêu tôi là yêu muôn loài, thấy chưa?

Bạn đạo: Bởi vậy tôi biết nói mà không biết cắt nghĩa. Bởi vì ông Tám có bữa giải thích cái con bò, ông Trời đập hết một bên, nó lòi ra chút xúi nè, nói không được... (nghe không rõ).

Đức Thầy: Nhưng mà chưa tới, tại vì hiểu chưa tới, thành ra bồi thêm một chút cho chú hiểu. Khi chú yêu con người vì mọi người là chú sẽ vì mọi người, chú hiểu chưa?

Bạn đạo: Tại ông Tám nói câu đó thì ông Tám đủ lực lượng mới dám nói.

Đức Thầy: Khi mà, chú yêu con người đó ở trong một khía cạnh thì chú sẽ kẹt ở trong khía cạnh đó, (cười) thấy chưa?

Bạn đạo: Ông Tám đủ lực lượng rồi, yêu bạn đời. Còn tôi không có đủ mà khía cạnh... (nghe không rõ) yêu theo ông Tám thành ra tôi không dám nói và suy nghĩ được câu nói... (nghe không rõ).

Đức Thầy: Không phải sợ nói rồi nó vặn băng, rồi bà xã bà đoánh, cũng còn sợ bị đòn, không biết thương yêu người giáo dục mình. Vợ chú là ông thầy giáo dục chú đó, mà chú còn chưa biết thương yêu làm sao chú thương tới tôi được?

Bạn đạo: Tại vì cái phần lực lượng không được…

Đức Thầy: Chú phải thương yêu Ngài nhiều hơn, chính ngài đang dạy chú.

Bạn đạo: ... (nghe không rõ).

Đức Thầy: (cười) Mà muốn yêu ông Tám với điều kiện ông Tám nói phải yêu người dạy mình, rồi tới ông Tám, chớ chưa yêu người dạy mình, không bao giờ tới ông Tám được.

Bạn đạo: Tại cái sách này nó hơi kẹt một chút.

Đức Thầy: Nó ngăn cách ở chỗ đó, nó ngăn cách ở chỗ đó.

Bạn đạo: Thành ra tôi phải học cái điểm đó.

Đức Thầy: Bởi vì chú có cái tánh khi chú cần chú mới yêu, còn chú không cần chú không yêu người ta. (bạn đạo cười) Chỗ cái đó thành ra cái chữ Ngưu, chữ Ngầu của chú bị Thiên Lôi nó oánh tróc mỏ luôn. Chữ Ngưu này ở đây nó quẹt xuống, nó oánh cái tróc mỏ luôn. (cười)... thành Ngưu.

Bạn đạo: Cái bữa đó lại nhờ ông Tám, nghe cái chữ con bò đó, có miệng mà nói không được, thành ra cho phép mình nói... (nghe không rõ).

Đức Thầy: Ông hỏi chữ nho, ông hỏi chữ Ngưu (1) cắt nghĩa làm sao? Tôi nói gạch đây gạch, đây gạch, phải không? Lưỡng nghi hợp nhứt thiên địa nó cũng như người ta, trong đó nó có ngũ tạng. Nhưng mà bởi vì kiếp trước nó nói chuyện nhiều quá bị Thiên lôi đánh cái bập xuống thành ra gạch cái này, chặn mỏ không cho nói chuyện nữa, thành ra hữu khẩu nan ngôn, thành ra đứng trước mặt ông thầy, y không có nói gì được hết, toàn chửi không, thành ra con bò chứ gì nữa.

Bạn đạo: Cái ông thầy kia khó qua, cái ông thầy này dễ qua một chút.

Đức Thầy: Ừ! Cũng không dễ đâu. Ông thầy này thấy nói chuyện với chú mà chú muốn qua, qua không được. Bởi vì chú bị cái vách tường ngăn cách của ông thầy đời rồi. Ông thầy đời qua được rồi chú mới qua ông thầy đạo. Còn ông thầy đời chú không có qua được, chú vẫn bị vách tường ngăn cách chú đâu có qua được ông thầy đạo.

Bạn đạo: Thành ra cái vách tường này khó qua quá ... (nghe không rõ).

Đức Thầy: Ờ! Chú đóng vai con bò phải đúng con bò mà không đúng con bò là chú không có tiến hóa. À! Chú đóng vai con bò mà chú muốn làm con người, không được! Chớ con bò, con bò nó có tiến hóa của con bò. À! Chú phải chịu ngài đánh nhiều nữa.

Bạn đạo: Đứng đây nói à, à hoài.

Đức Thầy: Bất mãn hoài cứ à, à. (cười)

Bạn đạo: ... (nghe không rõ).

Đức Thầy: Anh có gì hỏi?

Bạn đạo: Thưa ông Tám, con không được gần ông Tám nhiều, con chỉ qua sách vở của ông Tám, mà con theo cái Pháp Lý này, con thấy vấn đề khó khăn vấn đề tình dục, cái chương mà ông Tám giảng về tình dục ái tình đó ông Tám, ông Tám nói cái đó nó không ảnh hưởng đến vấn đề tu tập hết. Thành ra con xin ông Tám giảng nghĩa cái đó cho rõ thêm…

Đức Thầy: Bởi vì cái tình dục của thế gian tôi đã nói rõ rằng: Khi chúng ta xuống cái Tiểu Thiên Địa này nhập sanh dục là một cái nhiệm vụ tiến hóa của loài người, thấy chưa? Của quả địa cầu để giáo dục con người. Nhưng mà chúng ta tu, chúng ta nhờ cái Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định. Soi hồn là làm gì? Để mở cái trung ương này để cho nó hòa đồng với cái thiên nhiên tạo hóa. Thì cái Pháp Luân này nó phải sửa đổi cái chu kỳ “nhập sanh dục”, bây giờ chúng ta thượng thăng tiến.

Cho nên, các bạn làm Pháp Luân, Soi Hồn, Pháp Luân rồi, cái tình dục của nhiệm vụ đó nó sẽ đổi sang cái nhiệm vụ khác, thấy không? Nó đi từ bộ đầu phóng lên thay vì ở dưới đi ra. Cũng chất tinh, nó kết tinh trên cái não tủy các bạn, rồi nó quân bình, nó mới phóng thanh điển ra thì lúc đó nó mắc làm việc bên trên, nó quên thế sự, thấy chưa? Mà cái bên trên thì làm việc cho muôn loài vạn vật, thế sự thì làm cho một nhóm nhỏ mà thôi, thấy không ?

Thì sau này mình tu rồi nó tiến giải lên trên đó mình mới thấy rõ cái cơ trời và thiên ý, thấy không? Thành ra mình thấy không có cái gì đáng tội, có cái tội là mình không chịu tu để thấy mình và thấy rõ nhiệm vụ của loài người đã và đang làm gì? Chỉ có bao nhiêu đó thôi. Chớ tất cả mọi người đều là địa tiên đã và đang làm việc, không làm việc lấy gì sống. Khi mà chỉ có cái tu mới hướng về tâm Phật.

Bạn làm việc hai tay hai chân nhưng mà cái trí tâm của các bạn hướng về Phật, tâm thì Phật mà làm việc thì Địa Tiên thì lúc nào chơn tâm nó cũng là Phật, thấy không ?

Khi mà các bạn có tình dục giao cấu với vợ chồng đi nữa nhưng mà cái tâm các bạn không có nghĩ chuyện đời như xưa nữa được. Thì cái chuyện tiến hóa đó nó sẽ thức giác bạn và nó cho bạn thấy sẽ mở bằng cách nào, sau cái Pháp Luân rồi nó sẽ tiến hóa đi lên. Chứ đừng có dối trá nói tôi tu, tôi theo Thầy, rồi tôi bỏ dục, rồi tôi đi đêm, tôi bỏ dục với vợ mà tôi đi đêm, không được, cái đó không đúng, thấy không? À khi mà các bạn tiến tới thanh rồi, cực thanh cực tịnh thì cái chuyện mà cơ duyên nó sẽ chuyển hóa cho bạn, từ cái thanh dắt cái trược thì các bạn không có động trong lúc mà tình dục có xảy ra, không bao giờ tâm các bạn bị động, thấy không? Nhưng mà cái đó là cái độ tiến hóa, cái đó là hết sức cao mới làm được, thấy chưa?

Cho nên, còn cái phần tu ở đây chúng ta chỉ hóa giải cái cơ cấu đó để nó tiến lên và nó sẽ từ từ dẹp bớt chớ không có ai dẹp bớt một lần được. Chớ đừng có dẹp bớt một lần rồi sanh khủng hoảng của nội tâm.

Đó, cho nên cái tình dục là cái đường nhập sanh dục tự nhiên mọi người phải làm điều đó. Bây giờ, mình sửa thượng thăng tiến nó đi lên, nó hóa giải cái trược, nó lưu cái thanh nó đi lên, nó vẫn làm việc trong tình dục cộng đồng Càn Khôn Vũ Trụ.

Mà khi các bạn ở trong cộng đồng Càn Khôn Vũ Trụ thì trời với đất nghĩa là tình dục hai bốn trên hai bốn, nó mới có hoa quả vạn vật, âm dương tương hợp, điển với điển tương hòa mà thôi chớ chẳng có cái gì quan trọng. Nhưng mà người đời xa cách vì tư tưởng phong kiến, không hiểu siêu khoa học, không hiểu siêu khoa học cho nên cho đó là khó. Nhưng mà khi mà nó thấy đó là nó còn tăm tối, nó có thể mê. Còn người tu tới thanh tịnh, không mê. Còn người phàm mà mình hướng dẫn cho nó đi vậy là nó bị mê, nó tu không được. Cho nên, khuyến khích nó làm gì làm cũng phải Soi Hồn, Pháp Luân, thiền định, phải ráng tu, ráng tịnh thì tự nhiên nó diệt dục. Diệt dục một cách sáng suốt và nó đổi cái hướng dục để làm việc nhiều hơn, dục nhiều hơn, dục để mở và để xây dựng đi lên, không có dục làm sao tiến, thấy không ?

Bây giờ, Trời đất không có dục không có tiến. Bây giờ muôn loài vạn vật trước mặt của bạn đều là dục, không có con muỗi, con ruồi làm sao thấy. Thấy con muỗi, con ruồi cũng còn dục, cái gì nó nhỏ nhất, nó cũng phải có sự giao cấu để tiến hóa, thấy không? Nhưng mà giới hạn. Con người đã bị giới hạn rõ ràng, ông Trời với bà Đất hai bốn trên hai bốn, chớ bạn làm gì hai bốn trên hai bốn nổi, phải không? Giao cấu lần với hai là chết rồi, rớt đài rồi. Nói rõ nó vậy, bị giới hạn. Nhưng mà chúng ta tu, chúng ta mở lên thì cái giới hạn nó cũng tiêu luôn, rồi tuổi tác nó giới hạn nữa. Bây giờ kêu mấy ông cụ này sáu bảy mươi tuổi kêu ông làm gì, ông nói không có làm gì được hết. Nó hết rồi, nó cũng rút gánh nó đi. Thì mình tu đó mình đi sớm giờ hơn mấy ông đó, mình rút.

Đó, thì cái tư tưởng lành của mình có thể gởi gấm cho các nơi. Mình cũng dục, cũng tình yêu, cũng thương nhưng mà đem sáng suốt cho mọi người, chớ không dục mà độc tài giữ lấy. Dục là đem tình thương gởi sáng suốt cho mọi người, thấy rõ cái đó chưa? Đó! Cho nên khi mà các bạn thấy rõ cái đó rồi, các bạn mới trở về cái vị trí đại giác được. Đó! Đại giác là các bạn phải ở mọi trạng thái và các bạn phải phân hóa làm việc cho mọi trạng thái chớ các bạn không có được lười biếng nữa, nó còn khổ hơn hồi các bạn chưa tu. Làm việc nhiều, làm việc nhiều các bạn mới có sáng suốt, mà nếu ngưng một cái là nó hư hết từ đầu chí chân, lộn xộn hết.

Như tôi, bây giờ tôi tu mà tôi bỏ cái thanh điển trên đó tôi không có điêu luyện một phút là tôi thấy cái cơ cấu này nó hư hết, một phút thôi. Bởi vì, tôi thuộc về triền miên rồi, tôi không phải ngồi thiền như các bạn nữa. Như hồi nãy giờ tôi là thiền, tôi làm việc, tôi làm việc cho cái Tiểu Thiên Địa này hòa đồng với cái Càn Khôn Vũ Trụ, hợp tác với khối Vô Vi.

Đó, thì không giờ nào tôi ngưng được hết, không khối này cũng khối kia, không khối kia cũng khối nọ, không bao giờ tôi được nghỉ. Đó, thì các bạn thấy tôi, nó có phần sáng suốt, chính tôi cũng thấy và có phần thanh nhẹ các bạn cũng thấy và các bạn cũng thấy rõ sự thanh tịnh của tôi nữa. Đó, nhưng mà các bạn có không? Các bạn có sẵn thì các bạn cứ việc làm nhiêu đó, rồi nó sẽ vun bồi đi tới tùy theo cái nghiệp căn của các bạn, tùy theo cái hoàn cảnh của các bạn, tùy theo cái thiên tánh của các bạn nữa. (Hết tract 3 – 15:08)

Trong đó nó nhiều chuyện phức tạp phải gỡ rối để tiến hóa, đó, các bạn phải làm. Còn khi không nói: “Ờ! Thôi tôi nhờ ông Tám tới giúp tôi”. Không được! Ông Tám là ở mọi trạng thái, lúc nào các bạn cũng gặp ông Tám được hết, ông Tám ở ngay trong tim các bạn, ở mọi chỗ mọi nơi của các bạn đều có sự cảm ứng của ông Tám hết, nếu các bạn nghĩ tới ông Tám, thấy chưa? Mọi nơi mọi lúc đều có sự cảm ứng của phần thanh điển; của bạn đã có thì thanh điển của bạn sau này sẽ góp cho Vô Vi. Mà Vô Vi là ông Tám, ông Tám là Vô Vi, là bạn là vậy, bạn cũng ở trong Vô Vi, thì giờ, phút, khắc nào bạn cũng gặp được, chớ không phải gặp kiến diện như vầy mà mới có giá trị. Nhưng mà khi các bạn thanh tịnh ý thức được thì ông Tám ở trước mắt, trong tim, ngoài tai, trong tai đều có ông Tám thì lúc đó các bạn thấy chơn lý rõ ràng, thấy chưa?

Còn nếu các bạn cho ông Tám là ngồi một cục vậy đó, chưa có được. Bởi vì ông Tám đã hòa đồng với khối thanh điển. Mà bạn có khối thanh điển, bạn vun bồi khối thanh điển bạn rồi thì bạn là ông Tám, ở nơi nào cũng có ông Tám với bạn. Vô Vi là ông Tám, hai số không hợp lại số tám, thấy rõ chưa? (cười) thì ở đâu lại không có ông Tám, thấy không?

Bạn đạo: Ráp lại hai số không thành số tám.

Đức Thầy: Phải không? Ừ! Nó không có khó. Cho nên bạn đừng có bận tâm là tôi phải cầu xin ông Tám này kia, lúc nào tôi muốn biết ông Tám cũng được. Không bao giờ tôi nói chuyện ra tiếng trong lỗ tai bạn nhưng mà bạn hiểu. Là tại sao? Tôi đưa cái sáng suốt cho bạn tự giải, tự đau, không có khó khăn. Cái đó ma quỷ nó không có lợi dụng được. Tôi tu tới bây giờ xung quanh tôi ma quỷ nhiều lắm nhưng mà chúng nó không có lợi dụng được. Bởi vì cái vô thinh vô sắc mà nó đâu có rớ được. Còn hữu thinh hữu sắc thì nó còn ba xạo được. Còn cái vô thinh vô sắc nó không làm gì được. Nói vậy là các bạn hiểu. Cái đó nó siêu lắm, siêu thượng thừa, thấy không? Cho nên, chúng ta tu vậy á đi vô cái vô thinh, vô sắc, không cần mong thấy ông Tám, không cần thấy cái sự biến hóa gì trước mắt, không cần nghe nói. Nếu nghe nói cũng còn tà, mà thấy cũng còn tà, thấy chưa?

Bạn đi từ Long Xuyên lên bạn thấy biết bao nhiêu cảnh không? Nếu mà bạn nhớ hết mấy cái cảnh là cái đầu bạn nặng rồi, (cười) đâu có tiến hóa được. Nhưng mà bạn chỉ đi tới có mục đích mà thôi, thấy không? Những cái xunh quanh chúng ta không cần biết. Mục đích là mình tự chủ. Cái gì biến hóa ra màu sắc? cái không động biến hóa ra màu sắc, thấy chưa? Cái động nólà bị sẽ rớt. Anh đẹp rồi anh hết đẹp, thấy chưa? Anh đỏ rồi anh hết đỏ, thấy chưa? Anh xanh rồi anh hết xanh, thấy chưa? Nhưng mà cái chủ nó còn là thanh điển, thanh điển là không động, không màu sắc, không hình hoại, không màu sắc, đó kêu bằng Vô Vi.

Cho nên, nhiều người tu bây giờ xuất vía, xuất hồn, không có thấy tôi. Nhưng mà tôi ở đâu cho nó thấy? Tôi ở trong con tim nó mà nó không thấy. Rồi nó ráng tu nó sẽ thấy. Khi mà nó thấy nó là hai số không hợp lại là nó thấy tôi. Vô Vi không có gì hết. Không mà có, thấy không? Chứ đừng có bận tâm tôi phải đi thấy hình thù ông này, ông kia, ông nọ vô ích. Cái đó là bị ngoại cảnh lôi cuốn và tà ma quỷ quái có thể biến hình quyến rũ con người. Ngay Chúa nó cũng tới quyến rũ được. Phật nó cũng quyến rũ được. Những cái hình ảnh đó không có tín nhiệm được. Nhưng mà muốn đi về Vô Vi phải hiểu rõ cái nguyên lý của Vô Vi. Vô thinh, vô sắc mới là Vô Vi, thấy không? Hai cái cũng không. (cười) Cắt nghĩa tới đó nó xa. Hồi nào tới giờ tôi không cắt nghĩa. Bởi vì trình độ chưa có tới. Mà cắt nghĩa bây giờ các bạn nghe cũng còn mệt. Tôi nói rất dễ mà các bạn nghe cũng còn mệt, thành ra nó chưa tới thì giờ. Phải chờ đợi cái quả địa cầu này nó thay đổi, nó gần thuần dương rồi nói cái này là họ nghe họ sướng lắm, họ thấy họ tới nơi rồi. Chớ bây giờ dương âm bất hòa, nói đi, nói lại, rồi nó cũng thấy rất xa, té ra gần trong tâm khảm nó mà nó không thấy, ở trong nó mà ra mà nó không biết. Là tại vì nó động quá, khó nói. Mà nó tịnh thì khỏi nói nó cũng biết, đụng chút là nó biết rồi.

Cho nên, hằng đêm, hằng ngày tôi đã gởi thanh điển Vô Vi tới các bạn rất nhiều. Nhưng mà sự cảm ứng đó lần lần rồi các bạn sẽ thấy. Các bạn thanh tịnh quân bình chừng nào thì các bạn thấy chừng nấy. Còn thiếu quân bình các bạn không thấy. Hỏi chớ bạn hiền sao ông Tám không độ? kẻ hiền, người ác cũng có hết, kẻ xấu, người tốt cũng có cái Vô Vi tới hết. Chớ không phải không có đâu, không phải binh người này, bỏ người kia. Không!

Nhiều bạn phải cho nó gặp nhiều nghịch cảnh đụng chạm bể đầu, bể óc, khóc lên, khóc xuống rồi để coi thử nó hiểu nó chưa. Nó còn chưa hiểu nó, nó sẽ gặp nhiều trận nữa để nó hiểu nó, cũng Vô Vi giúp nó, phải giúp nó để cho nó tiến hóa. Mà nó còn hung hăng độc tài nhiều thì nó phải gặp nhiều nữa. Nó cứ khổ hoài, khổ hoài, khổ hoài, khổ tới chừng nào, nó thấy cái khổ là hạnh phúc, hết rồi, nó không còn khổ nữa. (Thầy cười.)

Cũng như các bạn có tu, rồi các bạn được gặp cái khổ. Tôi cho các bạn thấy khổ rất nhiều khổ. Nhưng mà các bạn thấy được cái khổ rồi, các bạn hạnh phúc chưa? Trong lúc nhờ gì? nhờ cái thiền, nhờ cái pháp lý nó đưa các bạn tới, thấy cái hạnh phúc, thấy không ?

Đó, cho nên chúng ta phải ở trong cái khổ tìm ra hạnh phúc. Chúng ta phải ở trong cái động tìm ra cái tịnh. Tại sao không khuyên các bạn đi lên núi tu? Tôi xin thú thật các bạn trên núi còn động hơn thế gian. Bởi thế gian tuy vợ mình chửi nhưng mà nó biết nấu cơm cho ăn. Trên núi mà ma quỷ, cọp beo chửi không ai nấu cơm cho mình ăn, bạn thấy không? Cho nên cái cảnh tu ở gia đình tốt hơn đi lên núi, núi đâu có thanh tịnh. Bởi vì loài nó còn thấp hơn hạ trí vô tri, vô giác nhiều. Đó, rồi nó đâu có giúp mình tiến hóa được. Mà ngay trong gia cang có vợ con đòi hỏi cái này, cái kia, đòi hỏi nhiều chừng nào, mình kể những vị đó là những vị thầy của chúng ta. Chúng ta phải học hỏi nơi thầy, thì chúng ta làm vừa lòng tất cả, thì chúng ta diệt cái sân của nội tâm. Mà nếu chúng ta không làm vừa lòng tất cả thì cái sân nó tồn tại trong đầu óc chúng ta, chúng ta độc tài. Tao là cha mày mà mày sai tao hốt cứt, sao mày. Nhưng mà mình vẫn hốt cứt, mình vẫn làm việc siêng năng hơn. Vì con, vì vợ, vì tình thương của xã hội đất nước quần chúng nhân loại thì mình phải làm nhiều hơn, để chi? Hành động và tư tưởng mình ảnh hưởng. Tuy rằng mình nói không được nhưng mà mình sẽ gởi tư tưởng lành cho nó. Hành động của mình cũng như cái gương trong lành để cho con cái nó rọi, trong lúc nó đi ra ngoài nó tìm không có mà ở nhà nó có của quý, thấy chưa?

Cho nên, các bạn được học hỏi rất nhiều. Khi các bạn tu về Vô Vi rồi ngay trong gia cảnh các bạn cũng học hỏi. Học hỏi đụng chạm nhiều để các bạn dẹp cái tự ái, tự tôn mà thương yêu những người sẵn có của mình. Chúng ta phát tâm thương yêu thì chúng ta sẽ đưa cái gương lành cho mọi người tự soi và tự kiểm. Còn chúng ta không có phát tâm thương yêu thì chúng ta lu mờ như những người khác, và chúng ta bị gián đoạn trong cái chu trình tiến hóa tu hành của Vô Vi. Các bạn thấy chưa? Bài học nhiều lắm, hai bốn trên hai bốn các bạn đều có những bài học của Vô Vi, từ gia cảnh hành động, xét nội tâm mới thấy cao quý. Khi mà các bạn hiểu học như vậy và các bạn hiếu học thì tự nhiên các bạn sẽ thấy hứng thú và thấy yêu đời, rồi sau này các bạn sẽ tiến hóa rất nhiều.

Làm sao chúng ta có thể ảnh hưởng nhơn loại trên thế giới được. Nếu chúng ta muốn tiến hóa ảnh hưởng nhơn loại trên thế giới thì chúng ta phải học cái đường lối này, hiểu tất cả và giữ tất cả, rồi sau này chúng ta giải họ mới nghe, cắt nghĩa họ mới thấy rõ đâu đó nó có bằng chứng. Chớ nói anh ở Việt Nam, người tu nhiều, bây giờ chúng tôi qua đây muốn học tu mà mình cắt nghĩa thua người ta là tại mình không chịu tham gia bất cứ một cái gì để tiến hóa thì mình chỉ ở trong một góc tu mà thôi, chớ mình không phải tu cho tất cả, mình thiếu từ bi. Nếu mình đủ từ bi, đủ sáng suốt thì mình tu cho tất cả, thấy không? Mà trước hết mình phải học tất cả, rồi mình mới dạy tất cả, thấy chưa?

Đó, cho nên ở đây là một địa linh để cho mọi người tu hành tiến hóa, không hiểu thì bị. Bây giờ, các bạn thấy rõ ràng trước mắt họ lợi dụng ông Trời, lợi dụng ông Phật để làm một cái đạo cho ta. Thì bây giờ nhân quả nó tới rồi, họ phải tự gọt rửa, không có ai động nhưng mà họ phải tự dẹp lần lần, bạn thấy chưa? Bởi vì họ tu sai, họ xưng hô tu nhưng mà họ chỉ theo một người đó không mà họ không có trở về với họ và không hóa giải cho tất cả. Nguyên năng của họ, họ không hiểu thì họ chỉ bán ông Trời ăn, bán ông Phật ăn. Thì cái tội đó, hỏi chớ ngày nay họ tức không? Họ tức! Họ nói tại sao tôi tu, tôi lo cung phụng ông Phật, tôi lo tôi lau chùi hương đăng hàng ngày nhưng mà ngày nay tôi khổ như thế này. Trời ơi là Trời, mắt của Trời đâu, mắt của Phật đâu, Trời đui và Phật đui, nó cũng chửi nữa. Nhưng mà chính nó đui và nó bán Trời, bán Phật ăn thì cái tội đó ngày nay nó phải thọ và tự nó phải đánh thức. Cho nên cái cơ duyên và cái thiên cơ, thiên ý chuyển hóa giáo dục con người. Khi các bạn thấy được thiên ý vay trả rõ ràng, mà khi các bạn làm quá lố rồi thì tự nhiên nó phải hồi lại, thấy chưa? Họ bành trướng những cái đường lối đó rồi họ tự rút, thấy chưa? Cho nên cái gì mà làm sai là nó phải tiêu, mà cái gì làm đúng thì nó được tiến hóa, thấy chưa?

Cho nên chúng ta tu tới hồi nào tới giờ, chúng ta đâu có lợi dụng ông Trời, đâu có cúng ông Trời, đâu có lạy ông Trời, đâu có bán ông Trời ăn, thấy chưa?

Đâu có lập chùa thờ ông Trời, nghĩa là lập chùa thờ ông Trời cũng như tôi lập tiệm, tôi buôn bán vậy thôi thấy không? Có huê lợi. Mà tôi lập chùa tôi thờ ông Phật thì tôi cũng tìm huê lợi mà thôi, sự thật chứ! Tôi nương cửa chùa để mà sống, chớ tâm tôi không phải hướng Phật để mà tôi sống. Nếu tôi tâm hướng Phật, tôi không cần lập chùa. Chùa ngay trong tâm tôi, tịnh xá trong tâm tôi, thấy rõ chưa?

À! Bây giờ các bạn thấy trước mắt như vậy thì các bạn thấy thiên cơ, các bạn thấy thiên ý, các bạn thấy giáo dục của Càn Khôn Vũ Trụ đang lo cho loài người tiến hóa, những người đi sai được ăn năn hối ngộ trở lại căn bản, rồi sớm tiến hóa đi thẳng một đường. Mà chúng ta đây không phải là mê tín, chúng ta đang đi trong chu trình tiến hóa đứng đắn của Càn Khôn Vũ Trụ. Anh phải sửa anh, anh mới thấy anh. Anh không sửa anh, anh không bao giờ anh thấy anh. Anh không phải lệ thuộc bởi một cái giáo lý nào. Anh không lệ thuộc bởi một cái giáo điều nào.

Anh không lệ thuộc bởi một người nào, thấy chưa? Chính anh sửa sai và tiến. Thì mọi người dân mà biết như vậy thì mới tiến tới giàu mạnh và hạnh phúc, thấy không?

Chúng ta tu trở về một vị tự giác, hiểu được sự sai lầm của mình mới là thấy nhẹ nhàng hạnh phúc. Còn các bạn chưa hiểu tội lỗi và sự sai lầm các bạn thì tu hoài nó cũng nặng hoài, không có tiến đâu.

Con voi ăn chay trường tu, con bò ăn chay trường tu, nặng trịch, nó không có thấy nó, thấy chưa? À! Cho nên chúng ta có cái cơ hội tiến hóa tới thanh điển, rất hiếm có và rất khó tu. Bởi vì trong quả địa cầu này chưa thay đổi để ứng phó cho những người tu Vô Vi, chưa tới thời. Nhưng mà các bạn đã ý thức được và tự tu, đó là rất quý, tôi rất mừng để cho các bạn được tu. Còn nếu mà cái cơ Trời mà thay đổi, cái Vũ Trụ thay đổi thì cái không khí của miền Nam chúng ta không nóng, không lạnh, dễ tu lắm, thấy không? Mà nói tới tu ai cũng thích hợp, đi đâu họ dãy đầy tình thương, chỗ nào cũng tình thương, tình thương đậm đặc rồi thì thấy không còn tiếc của và không nghĩ đấu tranh thì thấy hòa bình trong tâm khảm và trước mắt, thương yêu nhau lắm.

Cho nên, các bạn tu cái này không có động chạm ai hết, sửa mình để tiến. Chế độ nào cũng mong có người dân thật thà và hiểu được tình thương đạo đức của đường lối của nhà nước.Thì bây giờ mình thực thi cái đó để cho người ta khỏi bận tâm vì mình. Là mình một người dân ngoan và một người đạo tốt, phải không? Bạn cứ biết yêu nước không, mà bạn không có biết yêu bạn thì cái nước ai giữ, thấy chưa? Phải biết yêu thương bạn, thương bạn và yêu nước. Còn đây mình thương mình và yêu đạo.

Đạo là sự quân bình. Quốc gia cũng là một cái sự quân bình, cũng là tình thương cho mọi người, thấy không? Mà nếu chúng ta cái đạo sáng suốt chừng nào thì chúng ta làm nhiều chuyện tốt cho mọi người, thấy không? Thì ở đâu cũng được tiến hóa, mà ở đâu cũng có người kính mến thương yêu, thương yêu người siêng năng chịu làm việc, chịu sửa mình, đó là cao quý, thấy không? (Hết track 4 – 17:03)

(1) Ngưu :

(Trích từ băng giảng của Đức Thầy -- Sài gòn ngày 2/10/1977)


----
vovilibrary.net >>refresh...