(Sài gòn ngày 25/09/1977) - Thanh Giải Thân Hình

Thanh giải thân hình chân lý tại
Hào quang thường trụ dứt bi ai

Trầm luân khổ ải nơi tiến hóa
Trí điển khai thông tiến triển hoài

Thanh giải thân hình, chúng ta tu ở đây là thanh giải thân hình. Các bạn soi hồn, pháp luân, thiền định là thanh giải tất cả các chuyện lố bịch ở bên trong thì cái sự sáng suốt trường tồn là chơn lý, nó thường trụ ở nơi tâm là chơn lý tại.

“Hào quang thường trụ dứt bi ai”: Lúc đó cái sự không động sáng suốt từ bộ đầu thông suốt càn khôn vũ trụ thì thường trụ lúc đó nó dứt sự bi ai của nội tâm.

“Trầm luân khổ ải nơi tiến hóa”: Ở thế gian nghịch cảnh này kia, kia nọ là môi trường tiến hóa của chúng ta.

“Trí điển khai thông tiến triển hoài”: Lúc đó càng kích động chừng nào thì trí điển nó càng khai thông tiến triển hoài; luôn luôn phát triển những cái ý niệm mới và sự sáng suốt trong tinh thần xây dựng cởi mở hòa hợp với thiên cơ. Triển hoài nơi cõi hư không.

Trở về chơn giác tránh vòng trược ô.

Lúc đó thì chúng ta nắm được phần thanh điển hào quang rồi thì triển hoài nơi cõi hư không, lúc nào nó cũng ở cái giới đó, nó thanh thản nhẹ nhàng và cởi mở tiến hóa.

“Trở về chơn giác tránh vòng trược ô”: Đi về chơn giác, đi về sự sáng suốt vô cực vô biên tránh cái vòng trược ô không có ô nhiễm nữa.

Thân tâm an tọa an đồ
Phạm vi tự giác cơ đồ dựng xây

Cái thân và cái tâm chúng ta an tọa nơi an đồ thì cơ thể tiểu thiên địa này nó cũng là một cái bản đồ cho phần hồn trù trì để tu giải. Nhưng mà nó lập lại cái trật tự bình an rồi thì nó ngự chỗ thân tâm an tọa, an đồ.

“Phạm vi tự giác cơ đồ dựng xây”: Lúc đó trong cái phạm vi tự giác của nó, nó thấy nó cũng trong muôn vạn ức triệu cái tự giác thành ra cái cơ đồ nó dựng xây nó càng ngày càng tiến triển càng sáng suốt thêm để tiến hóa, để hòa hợp với cái cộng đồng vô vi.

Càng tu càng tịnh hàng ngày
Tiến xa không nản gặp Thầy không khoe

Mình càng tu càng tịnh hàng ngày, mình thấy cái sự tự giác là quan trọng. Tiến xa không nản, là chúng ta không có chán nản khi mà chúng ta tiến. Khi mà các bạn ngồi thấy cảnh này kia, kia nọ, ánh sáng rồi không thấy các bạn cũng không chán nản, chỉ nắm cái phần thanh cao tiến hóa.

Gặp Thầy không khoe, khi mà chúng ta gặp được cái vô vi pháp giới, những người truyền pháp, chúng ta không nên cho là chúng ta giỏi nhưng mà chúng ta chỉ lo tu tiến để tự giải và hòa hợp với trình độ tiến hóa của cái khả năng trong cộng đồng vô vi mà thôi.

Giữ tâm trung hiếu đề huề
Bình tâm tiến giải trở về chơn như

Lúc nào chúng ta cũng phải trung thành và hiếu thảo đâu đó nó đều hòa trong sự êm dịu tiến hóa quân bình tư tưởng. Phải “bình tâm tiến giải trở về chơn như”, trở về cái ngôi vị rõ ràng. Bởi khi mà các bạn muốn có ngôi vị thì các bạn phải lập lại trật tự cho lục căn lục trần, lục căn lục trần mà nó được thức giác, xây dựng tiến hóa.

Hiện tại như các bạn bây giờ công phu mỗi đêm là lo cho lục căn lục trần, cởi mở cho lục căn lục trần để cho nó tiến hóa càng ngày càng nhẹ nhàng, càng ngày càng cởi mở càng thanh thản, nó tương đương với cái phần trí tuệ của chủ nhơn ông thì chủ nhơn ông sao nó vậy thì tất cả nó tiến về, nó mới hợp tác đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, lúc đó mới thấy cái cảnh thanh tịnh Xá Vệ Phất từ trên tới dưới mà dưới tới trên cũng nhất trí hết, nó mới là chơn như được.

Còn cái ý của chủ nhơn ông khác mà lục căn lục trần khác, hai cái nó nghịch nhau nó lôi cuốn, thì không bao giờ có trở về chơn như được.

Pháp trung hóa giải nơi người
Hiếu cao thăm thẳm vui cười tiến lên

Pháp trung là cái sự trung thành cởi mở, nó hóa giải nơi người. Khi chúng ta bị động loạn bị này kia, kia nọ, nghịch cảnh phàm chơn lẫn lộn rồi, chúng ta mới trung hòa hết tất cả các giới thì chúng ta thấy hóa giải đều là nơi tâm chúng ta hết thảy.

“Hiếu cao thăm thẳm vui cười tiến lên”: Cái hiếu là cái sự phát triển thanh cao là cái luồng thanh điển thăm thẳm ở bên trên chúng ta nên vui cười chấp nhận đi lên, lên càng lên thì các bạn càng hưởng nhiều.

Bên trên có sẵn tảng nền
Cha già đang đợi chớ quên hiếu tình

“Bên trên có sẵn tảng nền”: Có cơ cấu đàng hoàng, chúng ta phân ly từ ở trên xuống. Bây giờ chúng ta trở về nguồn cội của chúng ta. Không có quên cái chữ hiếu tình ở bên trên, cái đó là cái quan trọng của người tu.

Vạn năng hợp nhứt nơi mình
Trung tâm thức giác thân hình quang huy

“Vạn năng hợp nhứt nơi mình”: Tất cả khi mà chúng ta được lóe sáng rồi thì chúng ta thấy vạn năng hợp nhứt đều có sự cộng tác của hà sa vạn vật. Cho nên, chúng ta mới có cái bản thể đại diện một cái càn khôn vũ trụ chớ không nhỏ.

Trung tâm thức giác đó là “trung tâm thức giác thân hình quang huy”. Khi mà phần hồn thức giác rồi thì thân hình nó quang huy. Lúc nào hào quang cũng được sáng suốt, mặt mày cũng được tươi tắn, mở miệng cũng là trong sáng suốt, tất cả đều ở trong cái thiền giác hết.

Dìu người tại thế lâm nguy
Giúp người tiến hóa cũng tùy căn cơ

Mình “dìu người tại thế lâm nguy”: Người ở thế gian đều một ly một tý là lâm nguy. Một ly một tý là rước cái phần trược nhập tâm. Cho nên, chúng ta giúp người tiến hóa, khi mà chúng ta cải thiện được nội tâm và hòa giải được cái phần thanh điển lên trên rồi thì chúng ta mới “giúp người tiến hóa cũng tùy căn cơ” của nó. Mỗi người căn cơ nặng nhẹ hác nhau chớ không nói tôi tu rồi tôi hộ độ tất cả được đâu? Không! Chỉ có âm thinh tôi hóa giải ra, luồng điển tôi chạy vòng quanh con tim của mọi người cũng không khác gì đem đèn rọi vô trong bóng tối. Mà mọi người nào hiểu được thì tự phóng điển ra để mà hưởng lấy cái đó. Nó tùy theo cái căn cơ của mọi người. Chúng ta ngồi ở đây chứ mỗi người căn cơ khác nhau. Có người ác trược nhưng mà cũng muốn tu. Mà có người biết nói tu nhưng mà thiếu tu cũng không rờ không tới sự tu. Mà có người nghịch lại chữ tu nhưng mà nó tu cũng có nữa.

Đổi thay thay đổi từ giờ
Thương yêu chánh pháp tạo cơ chuyển hình

Có lúc chúng ta thấy nghĩa là tùy căn cơ của mọi người nó đổi thay, thay đổi từ giờ. Khi mà chúng ta cảm động lòng nó thì nó thay đổi, nó thấy nên trở về với nó. Nhưng mà chúng ta đi rồi thì phần thanh điển xa vắng nó, nó lại trở về cái tập quán xa xưa. Bởi vì cái tập quán phàm trược của nó khiến cho chín chục phần trăm thành ra luôn luôn nó phải bị những cái chuyện đó. Cho nên, những người tu phải ý thức là ta ở trong tội lỗi, ta ở trong cái tối tăm, ta đi tầm sáng suốt. Ta ở trong sự động loạn, ác trược, ta mới tiến tới sự công bằng.

“Thương yêu chánh pháp tạo cơ chuyển hình”: Luôn luôn cái sự thay đổi nhiều giờ, nhưng mà từ giờ. Nhưng mà rồi rốt cuộc nó cũng phải thương yêu chánh pháp tạo cơ chuyển hình. Nó gặp được cái chánh pháp, nó hiểu nó, nó hiểu sự sáng suốt là quý giá, rồi nó nắm đó, nó mới chuyển nó tu thì có sự thay đổi ở bên trong.

Tình thương trao đổi đệ huynh
Cùng chung đàm đạo thân hình minh khai

Cái “tình thương trao đổi đệ huynh”: Là chúng ta ngồi ở đây đàm đạo lẫn nhau về đời nhưng mà vắng người chúng ta cũng hồn vía cũng tương hảo, cũng tương giao, cũng nói chuyện về tình thâm đệ huynh, lục căn lục trần ở trong này. Khi mà các bạn thanh nhã rồi, nhẹ nhàng rồi thì lúc nào các bạn cũng thấy ngồi đó không ai nhưng mà các bạn cũng vẫn đàm đạo được. Lục căn lục trần, nó cũng nhờ sự thuyết pháp của chủ nhơn ông và hồn vía muốn tương ngộ để tương hội. Những cái âm thinh đó, nó làm cho nội tâm các bạn phải tiến giải và trao đổi, rồi học tới cái sự thanh cao ở bên trên. Chỉ có xây dựng mới giải thoát được mà nghịch lẫn nhau thì bị sụp đổ.

“Cùng chung đàm đạo thân hình minh khai”: Chúng ta cùng chung đàm đạo bên trong lục căn lục trần và tất cả gia dịch bên trong. Nếu chúng ta thanh nhẹ rồi thì không có giờ nào chúng ta rảnh. Càng ngày càng đưa cái thân hình này nó minh khai, nó thông suốt, nó cởi mở, nó đứng trong tinh thần xây dựng tự khai thác.

Vô vi sẵn có thanh đài
Giúp người tiến hóa từ ngày lẫn đêm

Vô vi đã sẵn có cái thanh đài, xung quanh trong cái không mà có, không mà có, không mà có. Các bạn thấy hoài, nói tôi tu hồi nào tới giờ tôi không thấy tiến bộ. Nhưng mà người ta dòm tôi, người ta nói tôi tiến bộ chỗ nào trong cái không mà có, trong cái bạn không hiểu mà bây giờ bạn hiểu. Đó, nó giúp các bạn từ giờ phút khắc, nó đem ánh sáng cho các bạn, nếu các bạn mở cửa là các bạn phóng ra thì hút được cái phần thanh điển đó vô liền.

“Giúp người tiến hóa từ ngày lẫn đêm”: Bất cứ giờ phút nào cũng giúp chớ không đợi các bạn thiền mới giúp; không phải đợi giờ thiền mới giúp các bạn, thì giờ nào mà trung tim các bạn mà hưởng ứng tới vô vi pháp giới, hưởng ứng tới cái thanh điển là trường sanh bất diệt thì các bạn sẽ có mãi mãi ở một bên, sát một bên mà dắt các bạn tiến hóa.

Cho nên, nhiều khi các bạn thấy tâm tình của các bạn thay đổi không phải như một người phàm trược như trước nữa. Trước khi chưa tu các bạn thấy những cái ác trược, đầu óc ác trược của các bạn nghĩ nhiều cái không hay, muốn diệt cái này, rồi thâu cái kia lại để làm cái lợi cho cá nhân. Nhưng mà rốt cuộc không hiểu được lối thoát là cái gì. Bây giờ các bạn lần lần hiểu rồi tất cả chỉ có vô vi là chánh, vô vi là trường sanh thì các bạn còn tranh iành của cải thế gian làm gì. Lấy cái không, lúc nào các bạn đặt những món gì của bạn mà bạn nghĩ tới cái chuyện không là bạn hiểu chơn lý rồi, bạn là người minh triết rồi.

Cái quần, cái áo, cái kiếng, cây viết, cái gì trước mặt món ăn các bạn mà các bạn đặt vấn đề không để lý giải nó thì tất nhiên các bạn thấy rõ chơn lý rồi. Chúng ta đang nằm trong cái không mà có, rồi trong cái có mà không, nó mới là chơn lý. Còn các bạn nói: tôi bây giờ tôi phải làm điều thiện, tôi mới có chơn lý. Nhưng mà trong cái thiện không thiện mới là chơn lý. Trong cái ác không ác mới là chơn lý. Hỏi tại sao cái thiện không thiện mới là chơn lý?

À! Nó đi làm việc thiện mà ông phải đi tới cực thiện tối đa thiện mới là chơn lý, không có tối đa thiện được. Giúp người có nhiều cách giúp, nhiều khi cho người ta khổ để người ta tiến hóa lên trên kia. Nhiều khi nó gặp một cơn đau đớn đó để nó đau đớn, rồi nó mới hiểu nó để nó tiến hóa lên sửa chữa, nó mới ngộ được chơn lý.

Á! Còn nhiều người nói chu choa thây kệ nó, con tôi nó làm hư, tôi thây kệ nó để chừng nào chừng, nhưng mà tôi không làm gì được ở hành động bên ngoài, nhưng mà tư tưởng của chúng tôi, tôi cũng phải giáo dục nó, phải đưa cho nó trở về cái điểm lành thì nó phải gặp khó khăn nhiều hơn. Khi nó gặp khó khăn nhiều hơn thì nó mới tiến tới tự giác, trong cái thiện mà không thiện thì nó mới tiến hóa được, mà trong cái ác mà không ác. Nó có cái chuyện mình dạy dỗ bằng đủ cách nhưng không được, nhưng phải dạy dỗ nhiều cách khó khăn nữa, họ mới tiến hóa.

Chính quá trình của chúng ta đây, chúng ta thấy rồi, chúng ta gặp nhiều sự khó khăn. Nhưng mà ngày nay tư tưởng chúng ta lần lần, lần lần quân bình rồi, hiểu rõ rồi những cái người mà chửi chúng ta, phá chúng ta, khi dể chúng ta trong lúc chúng ta chưa có đồng xu trong tay, trong lúc chúng ta chưa hiểu biết gì thì bây giờ ngược lại nhờ những người đó ngày nay chúng ta mới có cơ sở, mới có tư tưởng thiện lành. Thì bây giờ chúng ta trở lại cảm ơn sự ác trược, nhờ đó mà chúng ta tiến hóa. Nhưng mà cái đó nó nằm ở đâu, nó nằm ở trong tất cả thiên ý. Mà chúng ta người tu, chúng ta quân bình được tư tưởng thì chúng ta hiểu cái tương lai của mọi sự việc. Nhiều khi chúng ta cũng có những hành động để người ta khen và cũng có những hành động cho người ta chê. Nhưng mà trong cái khen chê đó, nó cũng nằm trong chơn lý đối với người tu. Bởi vì họ thấy sáng suốt cái hậu quả của người đó sẽ tiến tới tốt hơn. Thì người tu chơn chánh mà nằm trong chơn lý không phải thiện cực thiện mà ác cực ác đâu, nó một phần nào đó thôi, thiện không thiện mà ác không ác, nó mới nằm trong chơn lý.

Cho nên, khi các bạn hiểu bề mặt phải hiểu bề trái, nhiều khi hành động lời nói của mình, mà người tu nhiều khi nói ra cũng có những cái chuyện không hay. Nhưng mà khi người tu nói chuyện không hay đó nhưng mà nó có tâm tư nó hiểu để dắt người đó tiến tới lên trên cao hơn nữa để cho nó tự giác thì nên nói và dìu dắt nó. Các bạn đây rồi các bạn sẽ gặp nhiều chuyện, rồi nhiều khi các bạn nói: Trời ơi! Tôi tu mà làm sao tôi làm cái điều kì vậy.

Nhưng mà các bạn tu một thời gian rồi. Phải! Nhờ mình làm vậy họ mới tiến được. Cho nên, mỗi giới đều nhờ sự trau dồi, sửa đổi lẫn nhau để cùng chung dẫn tiến khai minh tâm trí mới đạt tới cái vô vi và đại giác. Cho nên chúng ta nằm trong mọi trạng thái nhưng mà không có quá cực và cũng không có tiêu cực. Đó, cho nên phải biết cái tu mà chỉ lấy cái thanh điển rồi, các bạn mới minh cái đường lối đó.

Chớ còn lấy về lý luận thế gian các bạn không bao giờ các bạn minh cái đường lối đó. Nhưng mà lúc nào chúng ta tu, chúng ta thấy ở trong cái nghịch cảnh ở trong cái nguy hiểm, ở trong cái sự bất trắc luôn luôn, nhưng mà rồi cũng qua. Đó, thì thấy cái thanh điển đó ở các giới rồi nó ở trong mọi trạng thái, nó ở trong sự nguy hiểm cũng lẫn cái sự dễ dãi, nó cũng có chung đụng hết thảy. Cho nên, cái thanh điển là cái cao quý.

Mà các bạn tu được phần nào thì nắm đó để tiến hóa, nắm đó để thuận hưởng lên trên, chớ không nên lui bước, rồi cái sự đau khổ giải quyết không được. Nhưng mà trong cái luật tự nhiên rồi các bạn có tiến hóa không? Vẫn tiến nhưng mà nó chậm đi thôi, nó mất thì giờ của các bạn và tuổi tác không có đứng chờ đợi các bạn để cho các bạn tiến. Cho nên, các bạn phải bị cái cảnh luân hồi giày xéo còn gấp rút hơn bây giờ nữa. Nếu các bạn không chịu tiến về phần thanh mà hướng về phần trược thì luôn luôn nó sẽ bị nặng hơn.

Cảm ơn các bạn.

Thầy: Thấy thằng tịnh là thằng khùng, mà thằng tịnh thấy thằng động cũng là thằng khùng thì nó huề chứ gì nữa (thầy cười) luôn luôn nó vậy hà. Người động thấy thằng tịnh là thằng khùng. Người tịnh thấy thằng động là thằng khùng. Nó mới thấy rõ chơn lý.

Bạn đạo: Trung! Bữa nay vô bài một chút được không? Chứ hai năm mấy, bữa nay trở lại rồi khuyên, bàn bạc trong vô vi. Để cho ông Trung phát biểu vài câu để cho đạo hữu về nghiên cứu chứ!

Thầy: Cứ nói chuyện đi cho anh em người ta hưởng một phần. Hồi nào tới giờ các bạn nói tu nhưng mà không có dịp tu. Mà chính tôi cũng tu nhưng mà tôi có dịp tu, trường chay diệt dục (thầy cười) đúng theo luật tu. Nhưng mà bây giờ tôi mới hạ san đây không biết sao đó. (Thầy cười)

Bạn đạo: Bữa nay thấy bà Trung vui vẻ rồi hén. Tôi đã nói cho bài chút đi.

Thầy: Chồng y bị cải tạo. Đi cải tạo, đi học tiến hóa về thân lẫn hồn. Nhưng mà y cứ tới làm khó khăn tôi hoài, trèo trẹo cả ngày, nhức đầu lắm. Bây giờ về đó thì dựa hơi cột mà làm ăn, chớ còn tôi không có biết tới nữa, hỏi hoài. Cọp trên rừng không có tắm, dơ lắm bà ơi.

Bạn đạo: Dơ lắm mà ở chung. Hôm nay bà có nguyện nói chuyện vậy không?

Thầy: Cho nên con người được đi cải tạo mới thấy mình có cái óc sáng tạo tự giác, rồi mình thấy cái quá trình tội lỗi của mình có; có thấy, có thấy.

Nhiều người ở trong trại cải tạo rồi thức giác những sự sai lầm đường lối mình đi quá trớn, xa dân tộc, xa tình thương rõ rệt chớ không phải mình tạo được tình thương đâu, đi quá trớn nó xa. Mà trở về với thực trạng là đi trong cái không không, nó không còn cái gì, nó muốn cũng không được nó thì nó nghĩ cái gì, nó nghĩ nó và nó sửa nó để tiến hóa.

Người mà người tu về pháp vô vi này mà được đi cải tạo quý hóa rồi, biết nhiều chuyện trong thức giác tâm tâm nó được dọn nhiều cái chuyện ô trược trong đầu óc quá trình manh mún (3) đủ chuyện, nó dọn hết, nó không có xài nữa cất qua một bên, nó dễ tu, rồi nó sẽ trở ra thành một con người hiền lương của xã hội rất tốt. Bởi vì hoàn cảnh nào nó cũng ở trong đó hết rồi, khổ thiệt khổ, vui thiệt vui, nó cũng có hưởng qua hết rồi thì con người được cải tạo thân lẫn tâm, nếu mà có tu quá tốt, quá tốt.

Bây giờ anh Trung cho biết, anh đi cải tạo anh thấy là anh đã học tập rõ ràng chứ không phải không có học, thấy không? Học cái cách làm người, đối xử giữa con người và con người. Nhiều nghịch cảnh lắm, cả triệu cái nghịch cảnh của chúng ta ở ngoài này nhưng mà họ vẫn cười và vẫn chịu thấy không?

Nhưng cái đó là cái phần tiến hóa, thấy rõ chừng nào thì mình thấy mình văn minh chừng nấy. Nhiều người thấy không rõ, nhiều người không tu không thấy rõ, không có sớm tự giác thành ra bị ở lâu. Khi mà người tự giác, ta cần người tự giác, người tự giác, nó hòa hợp với Trời đất thì chỗ nào cũng cần dùng, ta sẽ về ta giúp xã hội đất nước, quý lắm.

Mà những người mới vô hồi nào tới giờ tập quán sung sướng đi vô cải tạo buồn bực lắm, nhưng mà một thời gian rồi họ thấy cái nếp sống mình phải gần đại tự nhiên hơn. Cái cuối cùng của mình là chết, mình phải ăn năn gọt rửa tất cả những cái gì ô trược mình đã thâu thập trong đầu óc rồi bây giờ mình bỏ đi cho nó yên. Nhưng mà nó không yên bởi vì cái tập quán nằm nửa đêm nó cứ thao thức, thao thức trong mấy tháng đầu, nhưng mà một thời gian sau rồi hết. Nó cũng như người tu mà nó không có muốn cái gì nữa hết. Bởi vì muốn không được, có đâu mà muốn thì tự nhiên nó là một thiền sư rồi, nó ở trong đó có cái pháp thiền nó quý quá chừng, dễ tu nhứt.

Cho nên, chúng ta đây rồi có cơ hội rồi tu, rồi cũng có cái chỗ, cái nơi tu. Cái chỗ cái nơi tu, nam ra nam, nữ ra nữ, không có sự lộn xộn nữa thấy không? Nó dễ tu. Trong một thời gian quy định là bao nhiêu năm thiền, lo lao động, lo làm việc, lo xây dựng trong tình thương cởi mở để làm cho khối nhơn loại được sáng suốt thêm và thương yêu nhau hơn, giúp đỡ nhau hơn trong thực trạng chớ không vì của cải mà chém giết lẫn nhau. Đó, nó mới tiến tới cái cộng đồng vô vi được.

Mà lần lần đây rồi chúng ta sẽ có dịp nào rồi mọi sự thông cảm sẽ về với chúng ta. Rồi tới lúc đó nó lại có cái chỗ tu tốt hơn. Đó thì con người nó sống cái đời cũng như là một tiên đồng vui vẻ không có thắc mắc nữa. Ra gặp thì anh nào anh nấy hồi hôm thiền mấy giờ vậy thôi, cũng không có cái gì hỏi phải không? Thấy khỏe không. Anh nào nặng trược thì nó xúm nhau nó nói một chặp cái hết nặng trược đâu cần kiếm ông Thầy nữa. Ba bốn người nó phê bình chỉ trích một chặp là tiêu cái trược của ảnh rồi phải không? Anh khai thiệt thì tôi sửa cho, chớ có gì đâu phải không? Phải phê bình và tự phê bình đó, cái mục đó quan trọng lắm.

Cho nên, chúng ta có kiểm thảo đời đạo mỗi bữa sáng. Phải kiểm thảo sự sai lầm, chắc chắn là chúng ta có sai lầm, không bao giờ chúng ta không có sai lầm trong một ngày. Tư tưởng nghĩ quấy, hành động quấy. Có! Nhứt định phải có, không phải không có. Mà người ta không muốn tiến tới tự giác và không chịu sửa lấy họ.

Cho nên, người tu nhẹ thì không phải đợi một ngày mới kiểm thảo; giờ trước giờ sau là họ đã kiểm thảo rồi, họ biết. Tại sao họ phải kiểm thảo giờ trước với giờ sau. Hồi nãy cái đầu tôi sáng bây giờ đầu tôi lu tại sao? Bao nhiêu đó là tự động phải kiểm thảo.

Hồi nãy cái đầu tôi sáng, tôi nhẹ nhàng bây giờ sao nó xuống làm tôi ngực nặng, cái đó là cái sai lầm của tôi, không phải người khác, không phải ai làm cho tôi bực tức hết. Nuôi trong sự ghen ghét trong này, trong cái sân si trong này, nó dồn cục, nó làm cho tôi nặng, nó làm cho tôi tối tăm thấy chưa? Tại ai? Tại tôi, tôi không biết sửa thành ra khi một giờ trước với một giờ sau là nó phải sửa rồi.

Cho nên, người tu nhẹ chừng nào thì càng thấy tội lỗi mình mau nhiều chừng nấy và giải quyết lẹ. Còn người tu mà chưa có thanh điển, chưa có hào quang trên bộ đầu làm điều sai trong một ngày qua ngày bữa sau mà ngồi một hồi thì tìm chưa ra đó.

Còn ở trong tăm tối làm sao nó thấy được, mà ở trong sáng suốt nó thấy liền liền được. Đó, cho nên sau này các bạn đi tới mỗi giờ, mỗi phút thấy sự sai lầm của mình. Thì lúc đó chúng ta làm đâu đó cho nó thanh lọc sáng suốt thì nó đi chỗ minh định không động nữa rồi. Đi tới chỗ minh định không động nó mới thuyết chơn ngôn mà giải ô trược cho mọi người để mọi người tự tiến giải và tự tu thấy không?Ai có gì thắc mắc hỏi? Ông Trung muốn nói gì cho anh em, nhắn nhủ mấy người tu để người ta.

Bạn đạo: Dạ, kính thưa ông Tám. Kính thưa các bạn, hôm nay tôi hân hạnh được tái ngộ cùng với vị minh sư hằng hằng kính yêu, cùng với các bạn đầy tình thương đã ban bố cho tôi. Tuy hơn hai năm nay xa Thầy, xa bạn nhưng lòng tôi lúc nào cũng hướng về các bạn. Và hằng đêm trong giờ công phu được sự dẫn dắt của ông Tám và của khối vô vi; tôi vẫn thường thường được gần ông Tám và các bạn. Lòng tôi lúc nào cũng cố gắng công phu để đáp lại một phần nào tình thương của ông Tư, ông Tám và của các bạn đã ban bố cho tôi.

Được sự khoan hồng của nhà nước cách mạng cho tôi đi cải tạo hơn hai năm nay để có dịp xét lại những lỗi lầm của mình trong quá khứ. Tôi đã cố gắng rèn luyện bản thân, cải tạo mình để sớm trở thành một con người mới. Với cái phương pháp công phu của ông Tư và ông Tám đã truyền dạy, tôi luôn luôn cố gắng hằng đêm và suốt ngày không dám bao giờ xao lãng và tôi nhận thấy đó là một phương pháp vô cùng quý báu để giúp cho chúng ta mau tiến bộ, mau trở về với cội nguồn. Vì thế hôm nay trong cái khung cảnh thân mật tràn ngập điển lành, tôi xin hết lòng cảm ơn ông Tư, ông Tám đã ban bố cho chúng tôi và gia đình được hưởng nhiều sự may mắn và cũng xin cảm ơn các bạn đã ban bố cho chúng tôi đầy tình thương đầy sự thân mật và tất cả sự giúp đỡ tốt đẹp. Chúng tôi nguyện cố gắng nhiều hơn nữa để theo gót chân của ông Tám để mau tiến bộ và để đáp lại phần nào lòng ưu ái của ông Tư và ông Tám đã dành cho chúng tôi. Xin cảm ơn Đức Phật cùng tất cả quý bạn.

Bạn đạo: Nói như vậy nhứt là một người không có tu mà châm cứu với một người có thiền mà châm cứu thì kết quả của người thiền nó hơn người…

Thầy: Hơn nhiều, hơn nhiều cái phần thanh điển hơn nhiều.

Bạn đạo: Một trăm phần trăm hay hai chục phần trăm, ba chục phần trăm.

Thầy: Hơn nhiều lắm. Bởi vì người mà có điển như tôi, tôi trị cái bịnh khi mà tôi tới tôi ngồi, tôi đứng như vậy đó là cái chuyện ông bà cha mẹ của y cũng được sáng rọi. Nói vậy chớ không phải nói nhiều để kể ơn. Không phải rọi một mình y đâu, rọi hết. Căn nó nặng thủng thẳng cũng thành. Cũng như thằng Hoài nó bị căn nặng, thẳng thẳng bây giờ nó ý thức tới, nó biết hỏi câu này rồi lần lần sẽ hỏi, nó tới cái cơ duyên nó tới.

Bạn đạo: ... (nghe không rõ).

Thầy: Đau khổ, nó mới bí đường, nó mới hỏi.

Bạn đạo: Thằng Hoài nó đang khảo gia đình. Buồn quá, hai ông bà gây lộn hoài, tôi giải hoài.

Thầy: Sân quá không được.

Bạn đạo: Giải tắt không được phải từ từ, đang khảo mà.

Thầy: Nặng lắm.

Bạn đạo: Thưa ông Tám, giữa con với anh Hoài, ai nặng hơn ông Tám?

Thầy: Chú này nặng hơn, chú này cũng còn nặng lắm.

Bạn đạo: ... (nghe không rõ).

Thầy: Cái nghiệp, cái nghiệp phải trả.

Bạn đạo: Tưởng sao trông cái mặt của anh hồng hào vậy đó, anh mới đi ra ngoài châm mới được. Anh còn lo hoài tùm lum tà la, cây kim châm không cố định, châm tầm bậy, tầm bạ không hà.

Bạn đạo: Ông Tám sau lúc này đi ra ngoài đường làm như không biết cái gì, cứ đi.

Thầy: Giống ông Sử, mặt mày đỏ giống ông Sử.

Bạn đạo: Nhiều khi nó cứ lạc hoài ông Tám.

Thầy: Lạc rồi nó cũng về tới nhà, nó đâu có ngu, thả đi bậy bạ cũng về tới nhà. Nói lạc chứ không lạc.

Bạn đạo: Ông Tám có tính đi thiền đường không? Mười giờ mấy giờ rồi ông Tám ơi.

Thầy: Đi thiền đường làm gì nữa.

Bạn đạo: Người ta trông gặp mặt mà.

Thầy: Gặp mặt làm gì?

Bạn đạo: Ỷ lại mà. Nói mà không cho ... (nghe không rõ).

Thầy: Đi thì đi.

Hết

(3) Manh mún: tủn mủn, nhỏ nhặt và rời rạc.

(Trích từ băng giảng của Đức Thầy -- Sài gòn ngày 25/09/1977)


----
vovilibrary.net >>refresh...