(Sài gòn ngày 18/09/1977) - Thanh Điển Ban Hành

Thanh điển ban hành nơi chánh giác
Trung tâm phát triển tiến thanh đài

Ngũ hành tiến giải phân minh lý
Hưởng pháp trùng tu thức giác hoài

“Thanh điển ban hành nơi chánh giác”: Trung tim của bộ đầu của các bạn được trụ hóa luồng thanh điển mới hòa hợp hưởng thanh điển được. Cho nên, bản thể của chúng ta nó cũng như càn khôn vũ trụ, mà ngay trung ương nầy nó mới là chánh giác. Nếu các bạn để ngay chỗ nầy, nó không có chánh giác, nhưng mà ngay nê huờn sắp lên là cái luồng thanh điển đó cái tư tưởng nó mới sáng suốt và chánh giác được.

“Trung tâm phát triển tiến thanh đài”: Đó là cái chỗ trung tâm phát triển tiến lên thanh đài, càng tiến vô cực vô biên ở nơi chỗ đó, cái phần thanh điển chúng ta tiến hóa luôn luôn mãi mãi lên thanh đài.

“Ngũ hành tiến giải phân minh lý”: Ngũ hành là cơ tạng của chúng ta có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ sanh khắc.

Nhưng mà bây giờ chủ nhơn ông biết được thanh điển thì ngũ hành phải tiến giải phân minh lý, lúc nào nó cũng có sự sáng suốt để trong hành động của nó và tư tưởng của nó luôn luôn được trung ương hóa giải. Cho nên nó có phần sáng suốt nó minh lý, minh chơn lý rõ rệt.

“Hưởng pháp trùng tu thức giác hoài”: Khi mà chúng ta có phần thanh điển ngay trung tim bộ đầu đang rút lên đó và chúng ta có thể tiến tới tâm tâm tương ứng hưởng pháp trùng tu thấy cái đường lối chánh giác ở bên trên đó, nghĩa là không âm thinh, không sắc giới, nhưng mà thấy tự nhiên nó hiểu và nó biết. Nó tiến tới, nó giác tâm hoài hoài, nó sửa lấy cái sự sai lầm của nó.

Giác hoài không chuyển lầm sai
Tiến lên tự giải thanh đài chờ ta

“Giác hoài không chuyển lầm sai”: Khi mà chúng ta hưởng ứng cái phần thanh điển đi lên hòa đồng với càn khôn vũ trụ và vượt mức ở trong cái vô cực vô biên thì giác hoài không chuyển lầm sai, không thể nào các bạn làm điều gì sai được hết. Bởi vì phần tiến giải trong xây dựng cởi mở và thăng tiến đem sự sáng suốt cho muôn loài không có việc sai. Mà nếu chúng ta lấy cái sáng suốt đè bẹp người khác là chúng ta làm sai. Còn đằng nầy chỉ trong xây dựng cởi mở tiến lên vượt mức và cho nó thấy nó để nó đồng tiến, đồng giải cũng như ta thấy ta, ta tự thăng tự tiến.

“Tiến lên tự giải thanh đài chờ ta”: Chúng ta tiến lên càng thanh thì càng gặp sự thanh cao ở bên trên, nó sẵn sàng hút và dẫn tiến chúng ta lên.

Cao siêu pháp lý thật thà
Giúp người tiến hóa phóng xa tiến hoài

Cái sự cao siêu của đằng pháp lý mà chúng ta hành ở đây là nó ở trong thật thà không có thể gian trá được. Khi các bạn tu trong thanh tịnh ngồi mấy tiếng đồng hồ thiền, đó nhiều khi trước trán thấy có chút xíu nhóa sáng đó thôi. Còn nói cái phần mà đạt được cái phần thanh điển thanh cao lên bên trên đó thì các bạn tự hiểu sự sang suốt đó, không có nói cho người khác biết được và người khác cũng không thấy cái sự sáng suốt của bạn được đâu. Nó thật thà nó mới thấy nó tiến. Mà nó vọng động, nó lấy cái sáng suốt lợi dụng cái sự sáng suốt mà làm điều sái quấy thì nó nặng ngực và nó khổ cực. Đó, nó thiếu thật thà. Còn nếu nó thật thà, nó đầy đủ thật thà thì nó cởi mở, nó là càn khôn vũ trụ, càn khôn vũ trụ là nó, nó ngồi ở chỗ nào nó cũng có ở một nơi an tọa, phát triển cởi mở, thong thả chớ không có ràng buộc trí ý nó.

“Giúp người tiến hóa phóng xa tiến hoài”: Đó, cái sự cao siêu của pháp lý là nói về vượt mức trược điển tiến tới thanh điển thì giúp người tiến hóa phóng xa tiến hoài, luôn luôn chúng ta đi lên trên không có xuống ở dưới cái trần trược, luyến tiếc, lôi cuốn vọng động nữa. Chúng ta ở trong minh tâm kiến tánh sửa tiến hoài hoài.

Bình tâm sáng tỏ hằng ngày
Muôn loài tự hối lập đài tiến thân

“Bình tâm sáng tỏ hằng ngày”: Lúc đó cái tâm của các bạn được ổn định được rồi, các bạn đã ý thức rõ càn khôn vũ trụ là bạn, bạn là càn khôn vũ trụ. Lấy cái gì làm cái điểm mà để đo lường hiểu là càn khôn vũ trụ là tôi, tôi là càn khôn vũ trụ thì các bạn thấy rõ ràng như tôi đã phân minh. Nếu các bạn không cần cái thanh điển của càn khôn vũ trụ thì các bạn sống ở trong cái khạp đậy kín được. Trong cái khạp đậy kín các bạn chịu không được, các bạn phải ra ngoài. Mà cái ngoài nầy nó đủ thanh khí điển sáng tối hòa cảm và nó dẫn giải cho tâm trạng các bạn được ổn định bình tâm thì các bạn thấy rõ tất cả những cái gì của Trời đất đã ban bố và vô vi đã và đang dìu dắt các bạn, thì các bạn thấy ổn định. Khi mà ổn định được là bình tâm, các bạn đâu có ở trong phạm vi eo hẹp được, không thể ở trong phạm vi eo hẹp được. Nhưng mà các bạn tự động phải ở hòa đồng với đại tự nhiên, các bạn mới thấy thoải mái. Còn ở trong eo hẹp được thì chúng ta chun vô khạp ta đậy, ta cần lien lạc với nhân sinh làm gì? Cần ăn uống làm gì? Cái sự ăn uống là hóa hóa sanh sanh của vạn vật và cái âm thinh của các bạn đây không phải là một khía cạnh nào ban bố sự âm thinh đó. Nhưng mà toàn năng của vũ trụ, càn khôn vũ trụ trong cái định luật hóa hóa hóa sanh sanh và cái dưỡng thanh khí để cho các bạn hưởng từ giờ phút khắc để cải tạo và sửa cái phần hồn để tiến hóa.

Cho các bạn xuống đây để học cái nhẹ chớ không phải học cái nặng. Từ trong cái nặng mà các bạn tiến ra là nó nhẹ, luôn luôn học cái nhẹ nhiều hơn không phải học cái nặng đâu. Nhiều người sai lầm thấy mình được một phần nhẹ, thấy sáng suốt, rồi lấy cái sáng suốt đó tạo ra cái nặng cho người khác, đó là tự đọa và tự hành lấy thể xác và tâm của mình đó.

Còn cái bình tâm sáng tỏa hàng ngày đây là chúng ta tu, chúng ta hiểu rồi, hòa cảm được rồi, chúng ta thấy rõ ràng cái vị trí của chúng ta là tất cả, tất cả là ta.

“Muôn loài tự hối lập đài tiến thân”: Khi mà ý thức được thì muôn loài tự hối cải sự sai lầm tối tăm chính mình đã tạo ra cho mình. Lập đài tiến thân lúc đó chúng ta mới tiến hóa, tâm lẫn thân được tiến hóa.

Hưởng trong nguyên lý chơn phần
Thâm tâm tự giác hợp phân tiến hòa

“Hưởng trong nguyên lý chơn phần”: Thấy cái phần sáng suốt chính đáng mà chúng ta ý thức được và chúng ta nung nấu và giữ cái phần chơn chánh chớ không có đi tiến về sự sai lầm nữa.

“Thân tâm tự giác hợp phân tiến hòa”: Thân và tâm chúng ta tự giác hợp phân rõ rệt ở nơi nào. Một hột cát cũng có sự liên kết của càn khôn vũ trụ thì chúng ta tiến hòa với mọi giới thì làm gì có sự đau khổ của nội tâm nữa. Ác, rồi một thời gian nó hết ác; trược, một thời gian nó hết trược thì tất cả chúng ta ở đây cũng ở trong ác trược mà ra. Bây giờ, chúng ta càng tu càng tiến hóa càng mê thích những sự sáng suốt ở bên trên. Dòm lại trước kia chúng ta cũng ở khối đó, nhờ sự kích động và phản động đó chúng ta mới tiến hóa tới ngày nay. Thì bây giờ các bạn tu rồi lần lần đi tới. Những người chưa tu, chúng ta phải cho người ta thấy rõ rằng họ có phần sáng suốt như chúng ta nhưng mà họ chưa ý thức nổi, chưa làm chủ lấy tình thế được thành ra không có tiến hóa lên trên được thì chúng ta cho họ thấy rõ, họ tiến mấy hồi. Mỗi người chúng ta đều ở trong thức giác mà chịu tu chớ không phải bị bắt buộc bởi ai mà bắt buộc chúng ta tu, không có. Chúng ta thức giác được sự sáng suốt là cao quý chúng ta mới tu.

Hòa bình nội cảnh chẳng xa
Chăm lo tự giải tâm tà khỏi tâm

Sự hòa bình là nội cảnh của chúng ta mà chúng ta hiểu, ý thức được, hóa giải được thì đâu có xa. Bây giờ, các bạn cố gắng tu, tu càng tu các bạn thấy càn khôn vũ trụ như các bạn không xa, các bạn thấy có hòa bình trong nội tâm rồi

“Chăm lo tự giải tâm tà khỏi tâm”: Cái tâm mà muốn lấn áp người ta, chúng ta phải dẹp nó qua một bên. Chúng ta nung nấu cái tâm thanh bình sáng suốt của muôn loài, chúng ta nung nấu cái đó. Cái tà tâm chúng ta không nên giữ, mà ai làm sao phải tự giải, phải mượn cái pháp để giải, mượn cái pháp hành để đụng chạm phải. Rồi chúng ta ý thức, đụng đầu thấy đau đầu không đụng nữa, nhức răng thấy đau răng không ăn bậy nữa, có bao nhiêu đó mà chúng ta sửa lần lần.

Đoán ngày tự giác tự ngâm
Tình thương đạo đức chẳng lầm chẳng sai

Mình đoán cái ngày tự giác, tự ngâm. Chúng ta bỏ cái tà tâm thì tự nhiên chúng ta đoán cái ngày tự giác rồi. Dẹp được tà tâm thì sáng suốt, sáng suốt là minh tâm kiến tánh là tự giác. Tự ngâm tự thích thú khoan khoái ở trong nội tâm.

“Tình thương đạo đức chẳng lầm chẳng sai”: Hồi nào tới giờ mình nghe tình thương đạo đức mà học trong môi miệng của chúng ta thoát ra nhiều lắm mà chưa có thấy. Bây giờ chúng ta bỏ tà tâm rồi, chúng ta thấy càn khôn vũ trụ, chúng ta thấy Cha hiền Mẹ đất của chúng ta có trước mặt trong thâm tâm của chúng ta các nơi đều có đang giáo dục chúng ta. Cha hiền đang theo dõi chúng ta và giúp đỡ chúng ta.

Hồn ta thức giác hằng ngày
Quy nguyên chính pháp an bài thân tâm

Đó, cái hồn ta thức giác hằng ngày, càng ngày chúng ta thấy càng phát triển. Sự sáng suốt mà cởi mở lên rồi chúng ta thấy mọi giới đều gần chúng ta, vạn linh đã và đang giúp đỡ chúng ta, chúng ta ở trong tầm tiến hóa của chơn lý rõ ràng.

“Quy nguyên chính pháp an bài thân tâm”: Chúng ta trở về cái chơn lý không thay đổi mới an bài được thân tâm ổn định tâm hồn giữ đó mà tu mà tiến.

Huyền cơ chuyển hóa thậm thâm
Vô thinh vô sắc vô tầm tạp ô

“Huyền cơ chuyển hóa thậm thâm”: Khi mà chúng ta tu đạt được cái thanh điển rồi thì thấy cái huyền cơ thậm thâm, học hoài học không hết mà học rồi lại thấy khỏe.

Vô thinh vô sắc; đạt tới vô thinh, khi chúng ta nhắm mắt chúng ta không có nghe ai nói nhưng mà chúng ta hiểu việc đó. Vô sắc; chúng ta không cần thấy cảnh nhưng mà ta hiểu cái cảnh giới đó. Vô tầm tạp ô thì không có bị sự ô trược thâm nhiễm. Khi mà các bạn ngồi còn nghe người nầy nói, mách nầy, mách kia, mách nọ, đó là tà. Các bạn còn thấy cảnh sắc nầy, cảnh sắc kia, cảnh sắc nọ, đó cũng là tà. Đó, nó quyến rũ, thử thách thì các bạn cho đó là phải, cho đó là đúng thì các bạn ở cái ma giới thâu cái tạp ô vô. Còn đằng nầy chúng ta tu vô vi là vô thinh vô sắc, vô tầm tạp ô, nó đi trong cái hào quang minh định không động nó là vậy.

Một đường thẳng tiến hư vô
Muôn đời vô hoại cơ đồ vững thêm

“Một đường thẳng tiến hư vô”: Chúng ta tiến tới hư vô là chơn chánh. Vô vi đàng chúng ta là đi tới không không là chủ. Muôn đời vô hoại không bao giờ bị hư, cơ đồ vững thêm, càng ngày càng vững chí mà tu, không có ai động đến bạn được. Bạn thuộc về siêu phàm rồi đâu có ai động. Nếu mà còn âm thinh sắc giới là thuộc về phàm giới. Mà vô thinh vô sắc là các bạn siêu phàm rồi.

Biết trời biết Phật tạo niềm
Tiến về đại giác ấm êm muôn đời

Mình biết Trời, biết Phật, biết cái nguyên lý Trời Phật nó ra sao? Đại giác là gì? Mọi trạng thái là gì? Chúng ta lấy niềm tin rõ ràng ở chung quanh ta cũng có Trời Phật chớ không phải đi lên Tây phương mới tìm có Trời Phật. Tiến về đại giác ta hiểu tất cả, ấm êm muôn đời. Lúc nào cũng ở trong thanh bình, hồn vía chúng ta an khương tiến giải mới biến được cái tiểu thiên địa nầy thành xá vệ quốc trật tự. Tâm hồn các bạn không ổn định lấy gì có trật tự, ổn định rồi các bạn mới thấy có trật tự.

Vô vi giáo huấn không rời
Hòa đồng muôn loại thuyết lời phân minh

“Vô vi giáo huấn không rời”: Thì cái không không lúc nào cũng dạy các bạn hết. Cái vô vi dạy không rời giờ phút nào cũng dạy các bạn. Khi mà bực tức rồi thì tiến giải, tưởng tới cái không là các bạn hiểu cái lý và tự trả lời tự giải đáp, tự thi hành một cách thông minh.

“Hòa đồng muôn loại thuyết lời phân minh”: Chúng ta đi tới vô vi rồi, chúng ta mới hòa đồng muôn loại.

Chúng ta phân minh rõ ràng một hột cát, một cọng cỏ cũng nằm ngay trong chơn lý, không ngoài chơn lý, khi mà các bạn hiểu được điển rồi, các bạn không còn trong phạm vi eo hẹp nữa, rõ ràng chúng ta phân minh cho các bạn từ lỗ chân lông một cũng do sự liên kết của càn khôn vũ trụ, nó mới đưa các bạn có sự ổn định đi, đứng, ngồi, nằm.

Còn nếu không có thanh khí điển của vũ trụ càn khôn, các bạn làm sao có sự tinh vi mà loài người bác học bây giờ chế các bạn chế không ra. Bởi vì nó quá lớn rộng, người ta chế không nổi. Đầu óc người ta không có thể rờ tới nổi, người ta chỉ làm một phần, một góc nào thôi, còn đằng nầy siêu khoa học không thể chế tạo nổi. Khi các bạn hiểu được rồi các bạn mới trở về quê xưa chốn cũ, trở về một đấng đại giác rồi thì các bạn sẽ có tất cả. Trong cái không mà nó có, chớ các bạn đừng tưởng tôi tu đây rồi tôi không còn gì, trong cái không nó sẽ có.

Khi mà các bạn hiểu được cái sở nguyện của các bạn, thích thú đường lối của Đức Phật mà các bạn nói con nguyện theo Phật, quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng. Nhưng mà người ta mới đụng mình chút cái sợ mất của, la lô um sùm.

Cái không không mà mình không chịu về, làm sao trở về với không không làm sao mình tiến tới Phật. Đó, một chút xíu đó là thấy người tu, tu sai, tu ngược, tu không đúng. Người tu phải có cái ý nguyện bi, trí, dũng phải hết sức hùng dũng, bất cứ cái hoàn cảnh nào cũng ở trong chơn lý và đang giáo huấn chúng ta tiến hóa, không để chúng ta thụt lùi, nếu chúng ta nuôi cái bi trí dũng. Còn chúng ta không chịu tiến ở trong bi trí dũng thì chúng ta thụt lùi, tự ôm ấp một góc nào bất chánh mà làm cho mình nặng nề chậm tiến, tu không thành, thiền không được, trong giờ công phu động loạn, công phu rồi cũng ngủ không được, bởi vì nó đâu có hòa giải được cái trược khí ở bên trong. Khi người ta hòa giải được cái trược khí ở trong tâm thì người ta được ấm êm, giấc ngủ, giấc thức, giấc thiền lúc nào nó cũng thanh tịnh như nhau. Đó mới là đúng.

Cho nên, các bạn có nhiều cơ hội để đo lường luồng điển của các bạn tu tới đâu mà hiểu hoàn cảnh, nghịch cảnh đủ thứ, nó xoay chuyển đầu óc các bạn coi các bạn ổn định tới đâu. Nhiều người nói tôi tu theo Phật mà ngày nay tôi còn gặp những cái nghịch cảnh không xứng đáng như thế này, trách Trời, trách Phật là những người đó đã động càng động thêm chớ chưa có tu. Tu mà thiếu tu. Cái miệng nói tu nhưng mà bên trong thiếu tu, không có làm được cái việc như vị đại giác. Bởi vì vị đại giác giữ cái thanh tịnh, phàm ngã không được xâm chiếm chơn ngã. Chỉ có chơn ngã xây dựng phàm ngã, mà bây giờ mình còn than trách đó, mình đưa phàm ngã lên đè chơn ngã, làm sao mình tiến hóa tới nơi thanh tịnh được.

Cho nên, các bạn đã có một liều thuốc của pháp lý vô vi là soi hồn, pháp luân, thiền định, là để giải từ gút mắc ở bên trong mà các bạn đã và đang kẹt từ kiếp trước tới bây giờ. Sửa lần lần rồi các bạn sẽ thấy, sẽ thấy cái huyền diệu và cái pháp và công năng công phu đứng đắn của các bạn tự nhiên đạt thành, tự cách mạng lấy bản thân, đuổi tất cả những sự ô trược xâm nhiễm vô tư tưởng của chúng ta, tiến về thanh cao xây dựng tình thương và đạo đức đời đời bất diệt. Đó là cái đường lối chánh của mọi người. Mà các bạn không học cái pháp này nhưng các bạn cũng phải qua những lò điêu luyện, kiếp này khổ cực, kiếp sau khổ cực, lần lần, lần lần, nó nhồi tới đừ lên đừ xuống. Mà nếu chúng ta giữ tâm làm điều lành thì nó còn được. Nếu mà làm điều sái phấy thì nó tiêu luôn. Sự sáng suốt nó sẽ mất tiêu luôn.

Cho nên các bạn rất may mắn có cơ hội để học vô vi và rất may mắn có sự ảnh hưởng của tôi, riêng tôi, tôi thấy là tôi rất hành rất nhiều mỗi đêm và tôi nghiên cứu rất nhiều con đường của vô vi. Tôi cũng người ở thế kỷ này, không có được đặt vấn đề mê tín, loạn tín, loạn tưởng nhưng mà trong cái thực hành đạt được rồi nói ra cho các bạn nghe. Từ âm thinh và hành động của tôi đã rung động tâm hồn các bạn thì các bạn thấy cái thanh điển đang nói chuyện với bạn trong cái vô thinh, nghe đây là một chuyện, còn cái phần vô thinh đã hóa giải nội tâm của các bạn mỗi đêm.

Cho nên, các bạn nhiều khi sung sướng, khỏe khoắn, đạt được cái sự chìu mến thanh cao cũng như đứa bé mà được uống sữa mẹ trong đêm nhiều khi cũng nhắc nhở tôi và chìu mến thương nhớ tôi, tôi biết. Nhưng mà các bạn phải trở về với bạn để làm những cái gì tôi đã và đang làm, rồi các bạn sẽ dìu dắt nhiều người. Chúng ta sống trong quần chúng nhơn loại rất nhiều khối ô trược mê trần. Bây giờ, chúng ta giải ra được rồi, chúng ta đem lại sáng suốt ảnh hưởng mọi người.

Cho nên, cái việc quý trọng đó các bạn nên chú ý làm nhiều chừng nào, tu nhiều chừng nào, cố gắng chừng nào thì các bạn sẽ được cơ hội ảnh hưởng nhiều người chừng nấy, giúp đỡ muôn loài được tiến hóa, tiến thẳng và xây dựng cái vũ trụ càn khôn này càng ngày càng tươi đẹp, bỏ những sự ô trược ở bên trên đã và đang có và hoành hành tư tưởng của mọi người, giày xéo tư tưởng của mọi người trong sự đau khổ. Chúng ta tự cách mạng lấy ta để sửa đổi cái luồng trược điển biến thành thanh điển và thương yêu muôn loài mới ngộ được chánh pháp.

Cảm ơn các bạn.

Bây giờ, tôi tìm cái cách tôi giải cho thấy chớ tôi tìm lâu lắm không có cái cách nào mà giải thấy rõ bằng bữa nay giải. Còn mình nắm cái hữu vi, cái hữu vi là nó đụng hà. Còn vô vi đụng nhẹ nhàng, tùy theo tần số, tần số nào nó cũng mở hết. Một trăm mười gắn vô nó chạy trăm mười, hai trăm hai nó chạy hai trăm hai; cứ vậy, nó chạy đều, nó làm việc liền. Thường thường, tôi nói tâm tâm tương ứng là vậy đó. Mình ngồi ở đây mình thiền mà mình có thể giúp nhiều người nó được thanh cao, mình cũng chuyển cho nó rồi. Mà nó còn nghe âm thanh là nó còn động, mà nó hiểu ông Tám hóa giải như vậy tôi mới có cái thông minh. Cái thông minh tôi đã hòa đồng được một phần nào cái thanh điển của vô vi, thì tôi mới hưởng ngay chỗ đó liền, thấy không? Tôi hiểu liền. Á! Chớ không cần đợi nói trong lỗ tai, còn thấp, cõi đó thấp, không có được. Cái cõi đó dễ lộn xộn và dễ thất bại lắm.

Mình tu tới vô vi nó khác, nó ở mọi trạng thái, ở mọi nơi, mọi nẻo, bực chỗ nào nó cũng ở được hết. Cho nên, nó nhẹ là vậy đó, phải cố gắng tu, phải sửa cái hạ giới này, trung giới này, thượng giới này, ba cái này, mình tu ba cái này cũng ngất ngư rồi, đừng nói chưa, cái này chưa xong, nói cái chuyện bao đồng ở ngoài trời đất làm gì được, phải không?

Cho nên, phải nói đi nói lại cũng bắt soi hồn, pháp luân, thiền định; soi hồn, pháp luân, thiền định. Rồi cái đời với cái đạo, hai cái nó mới cân nhắc nhau, nó mới tiến hóa lần lần, lần lần, lần lần...., nó sửa lên. Sửa tới nó trụ hóa rồi, nó mới tiến lên nó học ở bên trên kia, nó cũng động nữa, động một thời gian; cũng âm thanh sắc giới, rồi tới hết, tới vô vi rồi đó, đó ở trên nó mới tủa ra cho muôn loại được, thì cái cơ tạng nó mới được yên. Mà khi nó nắm được cái huyền cơ mà tủa cho vạn linh trong cái tiểu thiên địa nó thì nó hòa đồng với cái hào quang đại giác rồi, thấy chưa? Nó mới tỏa được xuống thế gian mà chiếu hóa cho cái tiểu thiên địa này, cũng như là chỗ thí nghiệm để tìm hiểu. Mà sáng suốt chừng nào thì nó đưa ra sự sáng suốt đó cho mọi giới đều thích hợp. À ! Nó giúp cho muôn loài tiến hóa.

Cho nên, chúng ta tu, chúng ta có thể làm được cho bầu trời thế giới được thanh điển thay vì trược điển. Trước kia, chúng ta xuống bởi một luồng thanh điển và bây giờ chúng ta mê trần ô trược thì trong cái thanh điển nó vắng đi, thì cái giới đó nó phải trược, nó sanh động loạn chiến tranh, loài người bị chiến tranh là vậy. Bây giờ, mọi người tu hết, tiến lên thì nó thông suốt thanh giới rồi, nó đâu có sự cọ sát của hữu vi nữa mà nó gây ra chiến tranh. Nó về phần thanh điển hóa giải thôi, nó không có cọ sát như hữu vi mà gây chiến tranh.

Đó, thành ra cái phần hưởng của nó là vô cực vô biên rồi, nó giành của anh làm gì nữa, thấy không? Nó ăn không hết. Thanh điển đầy đủ hết rồi, càn khôn vũ trụ cung cấp bất cứ giờ phút khắc nào cũng có hết. Nó đâu có bị trở ngại nữa mà nó lo thủ đoạn để cướp của người ta, thấy không? Không có vấn đề đó nữa. Nhưng mà cái vấn đề tình thương đưa phần hồn trở về với đại giác, đó là nhiệm vụ của những người tu đã đạt được thanh điển, không buộc nó nói nó cũng nói, ngồi bên một chặp nó cũng nói. Như bạn đi thăm bạn bè rồi một chặp nó cũng nói, nói đi, nói lại rồi thấy kẹt, rồi cũng là nói mà tu sướng hơn. Hỏi tu sao sao, anh cũng nói tứ hột sen hết, anh nói lung tung beng, rồi người ta nghe cũng hay.

Bởi vì tại sao nó có cái hay đó? Bởi vì nó đã trở về một phần đất của nó rồi thay vì nó bỏ hoang. Rồi nó tu bây giờ nó mới khai hoang, nó mới nhổ cỏ, nó mới lao động, nó mới sửa cái điển nó càng ngày càng sáng suốt. Nó mới ảnh hưởng người ta được. Ờ, tôi cũng có miếng đất như anh mà tôi trồng ra hoa quả. Tôi thấy tôi vui tươi, tôi thấy tôi hạnh phúc. Cái vườn hạnh tôi đã tiến triển rồi. Đó, người ta mới nghe, nhờ cái ảnh hưởng đó là mình trong cái thực hành mình nói đó họ nghe. Còn người mà học sách, coi kinh đọc lu bù, nói chưa chắc gì người ta nghe. Mà mấy người này xạo xạo, nó tới nói mấy câu ủa thằng này nói sao nghe hợp lý quá vậy, mà nó nhờ cái thực hành. Có thực hành thì cái thanh điển của mình đổi cái signal nó hút đối phương, đối phương không hay.

Khi mà làm pháp luân, soi hồn, đó là cái điển nó đổi liền. Ngồi vô là nó hút đối phương, đối phương nghe lâng lâng nhẹ nhẹ, lâng lâng nhẹ nhẹ, nói hay nhưng mà không biết thằng đó nó hay cái gì. Biết thằng đó nó hay vậy thôi, nhưng mà cái điển này đã làm việc, nó rút cho đối phương. Những người chưa tu được rút, ngồi nói một chập, nói một chập, nói bông lông ba la, nói này kia, kia nọ, nói điển rồi, nó nhớ tới điển nó rút đối phương, nó thấy nhẹ. Đó, cái đó là cái khí giới tiến hóa của người tu, đi lên bất cứ tầng lớp nào cũng nhờ cái đó mà để khai thông. Nếu mà không có cái phần đó không khai thông được, bị kẹt mãi mãi đời đời kiếp kiếp ở thế gian. Còn chúng ta khai thông rồi chúng ta đi vô vạn năng, nắm cái vô vi đi chỗ nào cũng được, ở nơi nào cũng phát triển, cũng cộng đồng phát triển thanh cao cởi mở chớ không có bị kẹt nữa.

Cho nên, văn chương không tỏa hết cái lý của vô vi. Cho nên, đòi hỏi các bạn thực hành để thấy cái nguyên lý của vô vi. Một giọt một chút thôi thì các bạn thấy sung sướng lắm rồi, thấy hạnh phúc. Đạt được chút chớ đừng nói tôi đạt được một nia, đạt được một nia thì các bạn càng sung sướng nữa, một chút thôi thấy đủ nhẹ nhàng rồi.

Bây giờ, các bạn nhiều người mới đạt được một chút chớ nhiêu, nhưng mà nghe tôi nói thấy nhẹ nhàng. Sau này đạt được một nia cũng như bây giờ ngồi như vầy như tôi ngồi trong nôi vậy, tôi khỏe, xung quanh nó làm cái luồng điển ấm êm cho tôi, tôi ngồi tôi thấy khỏe, thấy nhẹ nhàng sung sướng, nói như mình ngồi trong cái ngai, nhẹ vậy đó, thì mình làm cho mình, mình mới có, chớ ai làm cho mình được, thấy không? Trong cái thực hành.

Bây giờ, mình có đám đất mà mình không chịu nắm cuốc thì chừng nào đám đất đó mới sạch, phải nắm cuốc, phải lao động, phải tìm hiểu đất đai đó. Tại sao trồng không được? Xấu ở chỗ nào mình làm cho nó tốt, nhưng mà mình không kể vụ lợi cho mình, mình làm cho người khác thôi. Cứ nghĩ là mình cho người khác thôi là tự nhiên cái vườn hạnh đó nó sẽ tiến hóa. Còn nếu tôi làm để tôi hưởng, không được, làm mà quên mình đi rồi nó sẽ có, làm hoài, làm hoài, làm hoài, chưa đủ, bao nhiêu người đang chờ đợi tôi, bao nhiêu linh căn đang hướng về tôi, tôi phải làm cho sáng suốt để dìu dắt những linh căn đó, thấy không? Thì tự nhiên cái vườn hạnh mình phát triển.

Đó, con người không nghĩ cái chuyện cho mình nhưng mà nghĩ cho tất cả càn khôn vũ trụ thì cái vườn hạnh phải tươi tốt hà. Người ta có đám đất một mẫu mà không làm thì đám đất không có giá trị. Mà ông kia có đám đất hai công mà ông biết làm thì đám đất đó ăn hoài không hết, thấy chưa? Ông có thể trồng mấy lớp lận. Và nếu ông chịu làm, nếu ông chịu thực hành thì các bạn tu ở đây cũng trong thực hành thôi, ngoài thực hành không làm gì được hết, nói thì nói dóc thôi chớ còn không bao giờ tiến triển nổi, thực hành mới thấy. Thấy đời đạo song tu rõ ràng, thấy giá trị chính bàn tay khối óc của mình làm cho mình có sự sống trong lẽ sống minh hạnh chớ không phải tăm tối.

Bạn đạo: Thưa ông Tám, khi mình ngồi có những cảm ứng vô vi nó tới làm sao mình biết đó là lời thật, lời của tâm, của nội tâm hay ngoại lực.

Thầy: Khi mà ngoại lực là mình bị kẹt một cái gì rồi, mình nghĩ không nổi, thấy chưa? Rồi mình nói thôi cũng phó thác cho Trời, để tôi công phu, chắc tôi công phu kém, cái chuyện nhỏ mà tôi không hiểu, thì con người nó nhẹ thì chừng mười phút, mười lăm phút sau nó biết. Người nặng, thiệt nặng ít nhất ba tháng nó có một cái, tự nhiên nó hiểu cái việc mà ba tháng về trước. Người trung trung nhiều khi một, hai tuần lễ, nó biết. Còn người nhẹ thì chừng mười lăm phút nó biết rồi, ối cái đó là cái chuyện sai của mình mà người ta rọi mình thấy sai, thấy không? Không có cái đèn mà người ta không có đưa cái gương anh rọi làm sao anh thấy sự sai? Đó là người ta đã giúp mình, anh thấy chưa, đừng tưởng là mình. Bởi vì tất cả càn khôn vũ trụ, linh quang điển đang chiếu tất cả mọi người, mà mọi người chịu mở ra thì hưởng.

Nó có tức thì nó phải phá, phá mở, mở thì nó mới hút, thấy không? Đó, cho nên người vô vi bị tức hoài: Trời ơi! Tu ông Tám nói vậy mà bây giờ mình cũng giải quyết không được. Nó tức, tức để cho nó tức, tức rồi nó ờ thấy nó ngu nó thiền, nhất định vậy, tháng này tôi không biết, tháng sau tôi cũng biết, hễ nó mở ra rồi, nó phứt vô là nó hiểu, chớ không có gì hết.

Tôi nói tôi sức học bao nhiêu mà hồi nãy tôi có nói tôi làm thơ Ăng Lê gởi cho mấy thằng tu ngoài đó. Tôi nói là tôi làm nhưng mà cái đó ai chiếu cho tôi, tôi biết ai chiếu, có điển của ai chiếu, tôi biết, mà làm nhiều câu hết hồn, hay lắm, có thể làm được. Có người ta chiếu mình mới làm được, có cái sáng suốt mới làm được, còn không có sáng suốt làm sao làm, anh thấy không? Cho nên, mọi việc gì của các bạn đều có chiếu, vô vi có giúp các bạn hết. Các bạn cứ bình tâm đi, không lo, lo tu thôi, rồi các bạn có ăn, làm điều tốt, lao động, lao động tốt, làm việc gì cũng phải tốt, đừng nghĩ xấu, đừng có đưa tư tưởng xấu cho một người nào hết. Nghĩ đưa tư tưởng lành cho họ, kỳ này họ không hiểu để kỳ sau, kỳ sau không hiểu rủi có chết thì để kiếp sau để họ hiểu họ, cái luật vay trả của tiền kiếp và bây giờ họ sẽ hiểu lấy họ, thấy không?

Đó, tất cả chúng ta ở đây là cái nghiệp thôi, nghiệp nặng và nghiệp nhẹ. Tự giác thì nghiệp nhẹ, hòa bình sẽ tới cho nội tâm các bạn. Mà không tự giác thì nó động loạn, có sự tranh đấu làm sao có hòa bình, thấy không? Nó tự giác rồi, nó an bài, nó nằm trong chơn lý thì nội tâm nó thấy hòa bình, ở đâu cũng có thấy tình thương, cũng có đạo đức, cũng có hòa bình. Nó không xa chúng ta mà chính chúng ta đóng cửa lại, chúng ta không thấy bế quan, bế cái chánh quan rồi, không thấy sự sáng suốt thì mình thấy nó xa, chứ còn nó ở trong ta mà ra hết.

Thế giới muôn loài muốn gần nhau thì phải sửa nội tâm cũng như bài thơ bữa nay đã nói: Dẹp cái tà tâm đi thì thế giới nhân loại muôn loài sẽ được gần nhau không có xa nhau, đó là hòa bình của nội tâm. Còn không chịu sửa làm sao có hòa bình của nội tâm mà chỉ có sự tranh đua, so đo, đau khổ, cho mình là sáng suốt hơn họ thì lúc nào mình cũng đau khổ hơn họ. Mà cho mình là tối tăm thì lúc nào mình cũng được sự thương yêu, chiếu cố và sửa tiến, không bị kẹt nữa. Cái rất dễ nhưng mà cái tánh của cá nhân và tự ái của mọi người, nó đều có. Kêu họ nhìn tội lỗi, họ không chịu nhìn thẳng tội lỗi của họ, nhưng mà muốn nhìn cái tội lỗi của họ, họ nhìn tội lỗi của người khác trước, thành ra nó động quá rồi họ không thấy.

Cho nên ráng tu để giải rồi thấy sự sai lầm của mình. Mình càng thấy sự sai lầm của mình thì mình càng tiến hóa nhẹ hơn, mình càng rảnh rỗi hơn, mình càng nhẹ nhàng hơn, mình càng thông suốt hơn. Còn chưa thấy tội lỗi của mình càng ngày nó càng nặng hơn, chứ không có nhẹ hơn. Ngay trong gia đình các bạn cũng đã làm cha, làm mẹ. Đứa con nào mà nó có lỗi mà nó nhìn nhận tội lỗi của nó thì bạn thấy thằng đó thì được đáng thương và thấy nó nhẹ nhàng và nó được nâng niu nhiều hơn, thấy không?

Thấy tâm hồn nó cởi mở hơn. Mà đứa nào ăn cắp tiền mà nói đi, nói lại, hỏi nó, nó cứ dấu, nó cứ biện hộ, nó cứ che lấp, nó không có minh chánh thì thấy cái thằng đó nó ở trong cái tiểu xảo, thấy nó khổ chớ nó không sướng bằng thằng thật thà, thấy chưa? Trong gia đình mình thấy rõ thì càn khôn vũ trụ cũng vậy. Cái chất tinh của các bạn làm cha phân hóa cho các con, thì cái tinh ba hào quang của Ngọc Hoàng Thượng Đế phân bố cho chúng ta ở đây một điểm sáng suốt, một tia sáng thôi. Đó, hỏi chứ tình thương của người Cha đối với người con như thế nào? Con người ta mà bị cái gì mình không lo mà con mình thì lo quắn lo quýt, tại sao? Thấy chưa? Một chút tinh thôi, tinh khí của mình thôi, thấy không? Thì trên kia một chút thanh điển thôi mà bây giờ mình làm cái thanh điển nó càng ngày càng tối tăm thì người cha cũng không có yên tâm, cũng phải thọ lãnh cái sự đau khổ của mình. Khi người con của các bạn đi làm một đứa lưu manh bị đánh, bị đập. Bạn nghe người ta đánh đập, rồi bạn ngồi tự nhiên nó khóc hà, thấy không? Mà bạn nghe người con của bạn thông minh vì mọi người, bạn thấy cái tâm hồn bạn nhẹ nhàng, đi lên và đi xuống rõ ràng.

Đó, bây giờ chúng ta ở đây mỗi phần hồn có đấng tạo hóa, có Thượng Đế, có Cha mà chúng ta không chịu vun bồi để tiến tới và đi trở về. Thì chúng ta muốn tiến tới bực đại giác, chúng ta phải làm trong cái bi, trí, dũng, nó mới đi tới đại giác được.

Rồi thực thi những cái gì tốt đẹp cho nội tâm và bản thân của chúng ta, nhiên hậu ảnh hưởng những gì ở xung quanh chúng ta, làm tốt làm sáng tỏ muôn loài, cũng như đấng đại giác đã chuyển hóa chúng ta xuống thế gian, muốn làm sáng tỏ muôn loài chớ không muốn làm u tối muôn loài. Mà nếu chúng ta đi trong cái ác trược thì chúng ta tự kềm hãm chúng ta và chúng ta gây cho chúng ta chậm tiến. Mà nếu chúng ta biết được cái nguyên căn như vậy, lấy cái thế gian mà so sánh, lấy cái đại đồng của càn khôn vũ trụ thì chúng ta thấy chúng ta nên trở về để gần đấng đại giác ở trong càn khôn vũ trụ, hòa đồng với muôn loài trong tình thương của mọi trạng thái thì chúng ta thấy tiến hóa hết sức vô cực vô biên, hơi thở càng nhẹ nhàng hơn bây giờ và sung sướng hạnh phúc rõ ràng.

Cho nên, chúng ta ở trong phạm vi eo hẹp có nhiều bài học ở đời: cha, con. Nhiều đứa con nó nói mẹ thương con nhiều hơn cha, không sự thật. Cha thương con nhiều hơn mẹ mà cha không có nói, cha cứ chiếu cho con mãi. Những cái gì đau khổ của người con là cha đã lo trước người mẹ. Bởi vì nó phần dương điển, nó chiếu thẳng đứa con lúc nó chưa gặp nhưng mà cái điển nó chiếu thẳng rồi. Con nó đau khổ, con nó biết tu hành, nó cũng chiếu nó cũng mừng. Phần âm làm việc gặp tai nạn. Còn phần dương nó làm người phàm không có thấy.

Các bạn đối với con ở xa cách mấy nhưng mà phần điển các bạn cũng phải chiếu hóa cho nó, lo tới bực vậy đó, không gặp mà cũng lo, không gặp mà cũng thương, không gặp mà cũng phóng điển.

Đó, thì mình thấy đấng từ bi đại giác ở bên trên làm việc nhiều lắm. Chúng ta không nên gây cho chúng ta đau khổ. Nếu chúng ta gây cho chúng ta đau khổ thì bậc đại giác phải đau khổ như ta. Chúng ta biết được nguồn gốc, nguồn cội rồi chúng ta không nên gây sự đau khổ cho ta, không nên làm những cái gì cho ta bực tức thì bậc đại giác mới được yên vui và chúng ta sẽ được tiến hóa, rất dễ. Thì tôi phân tách cho các bạn thấy:

Thiên sanh nhơn, hà nhơn vô lộc
Địa sanh thảo, hà thảo vô căn

Khi chúng ta hiểu cái đó rồi chúng ta có nguồn cội, thực sự chúng ta có nguồn cội, không phải không có nguồn cội. Linh căn của các bạn tu đã mở, các bạn thức giác sớm trở về nguồn cội đó, để bắt các bạn hưởng đời đời cho sau này sự biến chuyển tiến tới Long Hoa các bạn cũng hưởng đời đời sung sướng lắm. Tôi là người đi trước không hiểu nhiều cũng hiểu ít, nhắc các bạn đi con đường tôi đã và đang đi và tôi đã thấy những bậc đại giác bên trên đã và đang làm thì các bạn được phước lắm mới gần đây nghe những cái lời chuyển hóa xuống đây để cho các bạn hiểu và các bạn tận hưởng hồng ân và thanh điển đó về nắm đó để mà tu, không bao giờ bị trở ngại đâu, ráng tu để hiểu mình và tiến hóa.

Mà nó chín mùi rớt xuống nó cũng phải lưu lại hột giống, thấy không? Cái chuyện lưu truyền của hóa hóa sanh sanh còn hoài đó là tình thương, đâu có diệt nổi tình thương, thấy không? Nó rớt xuống rồi mà hột giống nó vẫn còn, nó vẫn giữ cái lưu truyền đó là tình thương. Chúng ta cũng một trong những cái hột đó, thấy không? Chúng ta vẫn còn tình thương. Mà cái hột giống đó nó tầm trở về nguồn cội thì nó phải ở trong định luật hóa hóa sanh sanh, nó phải trở về nguồn cội được. Chớ không phải cái cây đó cái rễ đó làm được cái trò trống gì đâu, nếu không có thanh khí điển, nếu không có càn khôn vũ trụ. Chớ đừng nói tôi là cây sao cứng lắm, cái rễ tôi mạnh lắm, cứu bịnh người ta được, nhưng mà nó không có cái kia làm sao nó có cái năng lực đó, thấy chưa? Nó muốn tìm nguồn cội, nó mới ngoài nó còn cái gì chớ? Cái quyền năng cải tạo phần hồn đâu có phải là con người làm được nhưng mà thiên ý thấy chưa? Lớn rộng không phải chuyện nhỏ đâu, nó có luật Trời rõ ràng. Khi mà, chúng ta hiểu được sự sâu rộng đó, chúng ta mới thấy ổn định tâm thần, thấy chưa? Các bạn tới cái chết nhưng mà các bạn không hiểu cái chết của các bạn là gì? Cũng như tôi cắt nghĩa cái trái rụng nó còn cái hột. Nó tiêu rồi mà thấy nó chết nhưng mà chưa đâu, nó phải trở về nguồn cội ở trong định luật hóa hóa sanh sanh, rồi tiến hóa mãi mãi.

Cho nên, chúng ta học hoài, chúng ta tu hoài, chúng ta tiến hóa mãi, học hoài, học hoài, học hoài, học hoài…học không hết sách. Ông Tám nói đi nói lại, nói bài thơ đó rốt cuộc nó cũng giống như những bài thơ kia nhưng mà mỗi bài lại nghe mỗi khác. Nó khác có một li một tí thôi cũng là khác, nhưng mà sự xây dựng của nó làm cho nội tâm chúng ta ổn định cũng khác. Bởi vì các bạn còn nuôi cái trược, còn cái phàm ngã nhiều không thấy rõ cái thanh điển. Mà khi các bạn tu nhẹ rồi các bạn nghe một tràng pháp của tôi rồi, các bạn thấy cái hào quang nó bao vây và nó phát triển trong nội tâm các bạn sung sướng nhẹ nhàng. Sự thanh nhẹ nó đón nhận sự thanh nhẹ nó tiến hóa lẹ làng.

Cho nên, chúng ta hồi nào giờ cũng nói tu đời và đạo. Nói tại sao nói đời và đạo, tu là tu đạo thôi, lại nói đời và đạo. Bởi vì cái tần số tuổi tác các bạn, tôi đã nói: mười tuổi tu nó khác, hai mươi tuổi tu nó khác, ba chục tuổi khác, bốn chục tuổi khác, năm chục tuổi, sáu chục tuổi, bảy chục tuổi khác nó khác hết, mà cái mức tiến hóa nó khác. Do cái đời giày xéo nó đã tiến hóa một phần, cái đạo cũng như là châm thêm nhiên liệu cho nó đốt đèn nó thấy nó đi lên. Cho nên đừng vội nói tôi thất vọng, không thất vọng, tôi sợ tôi lười biếng thôi, thấy không? Tôi sợ tôi phản lại Trời đất, không biết cha mẹ, không biết Trời Cha, Đất Mẹ, không biết tình thương vĩ đại cao cả, tôi quên trở về nguồn cội, sợ bao nhiêu đó thôi.

Mà tôi biết cái gì cũng ở trong nguyên căn thì các bạn nằm ngay trong chơn lý rồi. Mình thấy trái ổi mình hiểu nguyên căn nó, mình thấy cọng cỏ mình hiểu nguyên căn nó thì các bạn đang đi trên thiên đàng chớ các bạn đâu đi dưới địa ngục nữa, đi trong lòng tình thương hóa hóa sanh sanh, các bạn đâu có đi ngoài chơn lý mà hoang mang suốt đời, thấy không? Và có nhẹ mới hiểu, có tu mới hiểu, còn không chịu tu cho nó nhẹ nhàng, không hiểu. Bởi cái dục vọng trược ô trong cơ thể con người nó xúc đẩy dữ lắm nó hoành hành bởi chủ nhơn ông mê muội giao phó cho nó bành trướng làm cái hạ trí bành trướng lên thành ra khó hiểu.

Cho nên, trong cái cơ hội này mọi người có cơ hội để trả nghiệp. Các bạn trả nghiệp nhiều chừng nào các bạn nhẹ chừng nấy. Buông xuôi được chừng nào các bạn lại tiến hóa nhiều chừng nấy. Nguyện theo Phật, Phật vô sản thì chúng ta cũng đi trong đường lối đó nó đúng hơn và nó nhẹ nhàng cho phần hồn. Chớ đừng nói Phật, cầu nguyện Phật, Phật cho con chút tiền riêng, rồi cứ theo ba cái đống vàng rồi Phật rước, nói khoan để con bán đã chớ (thầy cười), cái đó nó nguy hại lắm. Chúng ta biết đó là phương tiện thôi, thân hình và của cải là cái phương tiện cho chúng ta ở thế gian làm việc để cải tạo phần hồn mà thôi…

(Trích từ băng giảng của Đức Thầy -- Sài gòn ngày 18/09/1977)


----
vovilibrary.net >>refresh...