(Sài gòn ngày 11/09/1977) - Tu Không Thấy Tiến

Tu không thấy tiến sao không tiến
Hồn xác hợp chung pháp nối liền

Kiểm điểm đồng hành tâm thức giác
Hòa minh thượng giới hưởng lưu truyền

Mình tu không thấy tiến mà sao không tiến. Nhiều người đi tu cho tới bây giờ tôi thấy tôi không đi tới đâu, không có ăn chịu tu hoài tối nào cũng soi hồn pháp luân thiền định mà không thấy gì hết. Mà tại sao mình không chịu tiến lên trên một chút để mình hỏi mà mình cứ cằn nhằn ở con tim nầy hoài.

Đó, “hồn xác hợp chung pháp nối liền” đó có sẵn hết trọi, có hồn có xác hợp chung và có cái pháp để chúng ta nối liền để tiến hóa.

“Kiểm điểm đồng hành tâm thức giác”: Mình kiểm điểm trở lại, ba cái nầy nó đồng hành với chúng ta, rồi chúng ta mới thức giác được, hiểu được.

“Hòa minh thượng giới”: Hòa hợp minh cảm thượng giới rồi hưởng lưu truyền, biết cái chuyện mà triền mien đưa xuống giúp đỡ chúng ta trong cái vô thinh, bây giờ nói đây là hữu thinh. Chúng ta thiền chúng ta nhận được cái vô thinh không có tiếng nói mà biết, cái đó mới có giá trị.

Lưu truyền thanh điển nơi tâm
Hành thông tự giải khỏi lầm khỏi sai

Cái lưu truyền phần thanh điển ở bên trên đưa xuống nơi tâm chúng ta, ta không nghe nói nhưng mà ta hiểu cái đó kêu là vô thinh đi tới minh triết.

“Hành thông tự giải khỏi lầm khỏi sai”: Mình hành thông tiến hóa đi lên trên rồi, mình tự giải khỏi lầm khỏi sai, khỏi mà bị ta ngồi đó rồi tôi thiền, tôi nghe ông nầy tới nhắc chuyện này, ông kia tới nhắc chuyện kia, cái đó không có xài được, đi tới cái vô thinh không nghe mà hiểu. Đó, nó mới tiến tới cái giới đại giác được.

Trược thanh phân rõ an bài
Ngày đêm chuyển hóa lập đài bình quân

Trược thanh phân rõ ràng cho chúng ta thấy, an bài cho chúng ta thấy rằng: Thế gian do cái trược khí xuất phát cái âm thanh. Ma quỷ cũng cái trược khí xuất phát âm thanh, mà lên tới thượng giới không có nữa, kêu bằng tâm tâm tương ứng thì hiểu được cái việc đó.

“Ngày đêm chuyển hóa lập đài bình quân”: Ngày đêm cho chúng ta chuyển hóa, bình quân là không động mới là bình quân, còn động một chút cũng chưa có bình quân được.

Tiến lên thanh giải lần lần
Hợp phần sáng suốt muôn phần an vui

Mình tiến lên thanh giải lần lần, đi tới cái phần sáng suốt ở bên trên, lần lần nó tự giải. Hồi trước các bạn ngồi, các bạn thắc mắc muốn hỏi cái gì, đợi cho người ta nói trong tai mới hiểu. Rồi bây giờ bạn thắc mắc bạn ngồi bạn thiền một chập, tôi thắc mắc cái đó rồi bạn bỏ đi, tự nhiên tại sao bạn hiểu? Bạn biết trả lời cái vấn đề đó, thấy đó là vô thinh hông? À! Mà chỉ có cái pháp vô vi trực tiếp mới được hưởng cái đó. Mà tu về hữu vi không bao giờ được hưởng cái đó. Hữu vi mong sao tôi nằm chiêm bao, tôi thấy ông thầy, tôi thấy ông Phật, tôi thấy ông Tiên dắt tôi nầy kia, kia nọ, tôi mới hiểu. Còn cái này không! Tự nhiên nó không thấy cái gì hết mà nó hiểu, cái đó là vô thinh là vô sắc giới chỉ vô vi mới đạt được.

“Hợp phần sáng suốt muôn phần an vui”: Đó, lúc đó chúng ta mới hợp phần sáng suốt rồi, luôn luôn an vui, chớ không phải như tôi cầu xin ông đó, rồi thấy ông đó hiện trước mặt, ông nói cái gì, cái đó cũng giả nữa, không có được, trong cái tâm tâm tương ứng mà hiểu, mà tự giải cái đó mới là chánh. Nếu mà chúng ta không có hào quang sáng suốt không bao giờ đạt được cái tâm tâm tương ứng.

Tu thời gắng luyện rèn trui
Con đường chánh đạo hợp mùi thanh cao

Mình tu mình gắng luyện rèn trui. Tu bây giờ mọi ngày mình bây giờ luyện tu thì mình phải cố gắng. Mà luyện cái gì? Luyện cái phần trược điển biến thành thanh điển, cái đó là cái chánh giác ở bên trên, chớ không phải luyện là tôi tập thể tháo, tôi đập rầm rầm, tôi đập ngực nầy kia, kia nọ không được. Sau nầy, các bạn luyện rồi ngồi trong cái nhẹ nó lâng lâng, lâng lâng, nó réo, nó kéo, nó rút các bạn lên, cái phần nhẹ đó, nó mở theo cái nhẹ và trong cái đà tiến tới vô cực vô biên.

“Con đường chánh đạo hợp mùi thanh cao”: Lúc nào mình cũng thấy ở ngoài sự động loạn chớ không có ở trong sự động loạn nữa mà ở trong cái chỗ thanh tịnh, thanh cao, cởi mở.

Tình thương phát triển tự rào
Muôn loài hợp nhất thấp cao vun hòa

Cái tình thương phát triển tự rào. Mình thấy cái tình thương là cái sự cao quý ở bên trên đã sẵn có và dìu dắt chúng ta mà do sự sáng suốt của chúng ta đưa lên nữa thì chúng ta có một cái hàng rào tình thương vĩnh cửu, Thiên, Địa, Nhân hợp hòa.

“Muôn loài hợp nhất thấp cao vun hòa”: Muôn loài hợp nhất thấp cao đều vun hòa thì chúng ta có an ninh luôn luôn.

Chẳng còn tưởng nhớ phương xa
Chỉ lo tự giải mới là người tu

Đó, không phải là tôi ngồi, tôi tưởng tượng ông Phật tới giúp tôi, ông Tư tới giúp tôi, ông Tám tới giúp tôi, những cái chuyện xa lắc xa lơ mà mình cứ nghĩ hoài cái đó là vọng động.

“Chỉ lo tự giải mới là người tu”: Mình giải cái trược, mình giải cái động loạn mình đem cái thanh nó hòa hợp với cái thanh như tôi thường nói “tâm tâm tương ứng” thì cái gì bạn hỏi cái đó trả lời liền.

Hào quang sáng suốt chẳng mù
Ngồi đây thấy đó chuyển bù khắp nơi

Mình có cái hào quang sáng suốt rồi mình đâu có mù nữa, trong cái không động mà biết.

“Ngồi đây thấy đó chuyển bù khắp nơi”: Mình ngồi đây mình hiểu, mình hiểu có những người nào nhắc mình, mình chuyển bù hết cái phần thanh điển cho họ. Nơi nào cái thanh điển mình cũng sẽ làm việc cho tất cả mọi giới.

Bình tâm minh lý Phật Trời
Hòa đồng thức giác nơi nơi cảm hòa

Mình bình tâm minh lý Phật Trời. Mình hiểu cái lời của Phật Trời chuyển hóa để ở thế gian và cho chúng ta, hé hở một chút xíu cho chúng ta thấy thôi chớ không có phải là nói hết được. Bởi vì văn chương đâu có thể tỏ hết lời được, nhưng mà chúng ta tu rồi chúng ta minh lý Phật Trời, thấy cái không động là chánh.

“Hòa đồng thức giác nơi nơi cảm hòa”: Mình hòa đồng thức giác mình thấy, nắm được cái chìa khóa không động rồi thì nơi nào mình cũng cảm hòa được hết. Mình sáng suốt, thanh tịnh là sáng suốt, dòm là hiểu, hiểu là ảnh hưởng người ta được, chứ không có bao giờ bị lôi cuốn nữa.

Tình trời duyên đất chẳng xa
Nơi tâm thanh tịnh mới là chơn tu

Cái tình Trời, tình thương lai láng của hào quang không động chuyển hóa xuống thế gian. Duyên đất là tạo hóa cho chúng ta thấy việc nầy, việc kia biến chuyển trước con mắt và trong nội tạng, chuyện ăn uống, ăn, ngủ, ỉa, đi, đứng, nầy kia, kia nọ là duyên đất; nó đâu có xa, luôn luôn kết tập trong cơ thể chúng ta từ nhỏ đến lớn. Nhưng mà cái tình Trời là sự sáng suốt ở bên trên, cởi mở ở bên trên không thay đổi cái đó mới là chơn lý.

“Nơi tâm thanh tịnh mới là chơn tu”: Mình trở sự về sự thanh tịnh mình, mình mới thấy chơn tu. Còn nếu mà không có trở về thanh tịnh không bao giờ thấy chơn tu, hở ra động, hở ra chấp, hở ra hờn, hở ra giận, cái đó không có phải là chơn tu. Bởi vì nắm không được cái phần thanh tịnh của mình rồi thì tự nhiên bị cái ác trược động loạn nó thu hút thành ra mình bị bịnh hoạn, bịnh tâm, tâm thân bất an, làm như vậy là mình không phải là chơn tu.

Tình thương thanh tịnh không mù
Càn khôn tiến giải an du muôn đời

Cái tình thương thanh tịnh nó không có mù. Khi mà các bạn thanh tịnh, các bạn thấy người ta tấn công, người ta chửi mắng nhưng mà các bạn cứ giữ cái thanh tịnh rồi các bạn rõ tất cả mọi việc, không nói, không năng, không nầy kia, không phúc đáp, không gây với họ nhưng mà rốt cuộc các bạn hiểu việc đó là gì. Đó, nó thanh tịnh mà phải đặt ở trong cái tình thương, thương yêu muôn loài là mình đưa cái từ điển cho họ, mình mới thấu hiểu cái tâm trạng họ.

“Càn khôn tiến giải an du muôn đời”: Mình tiến lên cái càn khôn vũ trụ, chính bản thể chúng ta, cái tiểu thiên địa nầy cũng có càn khôn vũ trụ vậy, cũng có bộ đầu cũng có xương sống vậy, cũng có ngũ tạng, cũng có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, nó cũng có càn khôn tiến giải an du muôn đời. Chúng ta khai thông nó rồi thì chúng ta thấy ở thế gian cũng nhẹ mà thiên đàng chúng ta cũng ở trước mắt chứ không có xa, thấy cái an yên muôn đời, nơi nào chúng ta cũng có thể tới được.

Bình tâm đáp ứng lý Trời
Thông minh tự đạt sáng ngời nơi tâm

“Bình tâm đáp ứng lý Trời”: Mình bình tâm, là thanh tịnh rồi mới được bình tâm, mình đáp ứng lý Trời, thấy cái thiên cơ rất rõ ràng.

“Thông minh tự đạt”: Mình thông suốt và minh cảm thì mình tự đạt sáng ngời nơi tâm. Chúng ta thấy cái minh cảnh đài nó mở, không cần dòm xa nhưng mà hiểu được, dòm ta thì thấy tất cả. Cho nên, các bạn tu trong cái vô vi, đường lối của vô vi là để cho các bạn tự giải và tự hiểu minh tâm kiến tánh, thấy rõ ràng khai minh cái minh cảnh đài của các bạn rồi các bạn thấy. Các bạn thấy các bạn sống ở trong triền miên, sống ở trong chơn lý, sống ở trong thích sống chớ không có phải là bị bắt buộc bởi cái gì hết. Bởi vì các bạn thấy có nhiệm vụ tới đây học hỏi rồi sẽ đi tùy theo sự tiến hóa của phần thân tâm của các bạn.

Cho nên, chúng ta có cái cơ hội tu và cái pháp trực tiếp nầy, mà nếu chúng ta cứ cằn nhằn hoài và không chịu sửa để tiến. Tu không thấy tiến sao không tiến, mình không sửa làm sao mới tiến được. Phải sửa! Còn không chịu sửa mà than vãn hoài, tại tôi tu cái nầy thì tôi gặp cái kia, tôi tu cái nầy thì tôi bị cái nọ, cứ nói lung tung trong nội tâm cằn nhằn hoài, đó làm sao mình tiến.

Người ta đã sẵn cho mình có hạ, trung, thượng các giới rõ rệt hết sức như ban ngày mà mình không chịu sửa, mình cứ ta bà việc ngoại cảnh, lo chuyện thiên hạ, lo chuyện người nầy, lo chuyện người kia, thậm chí tu theo Phật, lo chuyện ông Phật nữa thì thôi chết rồi, hiểu ông Phật để luyện cái ảnh hưởng ông Phật mà tiến, đó mới là đúng. Còn lo luôn chuyện ông Phật là ta động rồi, làm sao ta tu?

Ờ, mình phải trở về với mình, trở về với căn bản sẵn có sự sáng suốt cộng đồng càn khôn vũ trụ đã ban bố cho chúng ta có một cơ cấu tinh vi huyền diệu chớ không phải là eo hẹp và không sáng suốt đâu. Tại mình đi ra ngoài đường hoài, mình không nghĩ chuyện bên trong, có nhà mà không lo sắp đặt cho nó có trật tự, mà cứ chạy ngoài đường hoài thì cái nhà nó phải hư. Nên những bạn tu bị thụt lùi là vậy, thích âm thinh sắc tướng, thích gặp bóng ma, bóng quỷ, thích nghe những cái chuyện để mình về tiên tri, nhưng mà cái phần ở cõi bên kia nó cũng như ở bên nầy, nó cũng có nhiều thứ ba xạo, láo xược, nghe tầm bậy tầm bạ, rồi nó báo cáo tầm bậy tầm bạ, rồi mình nghe đó rồi mình nói có khi trúng khi trật, rồi mình tưởng đó là phải.

Chớ bên đó nó sống cũng như bên nầy, nghe ngóng chuyện nầy, rồi chuyện kia, rồi nói thời cuộc nầy kia, kia nọ rồi sanh hại, làm cho nội tâm của mình bất ổn lo âu, rồi nó biến cảnh nầy, biến cảnh kia, biến cảnh nọ, rồi thành ra tu hoài không tiến. Ờ, bây giờ chúng ta tu cương quyết tu về vô vi, tu về phần thanh điển, tu về để giải thoát vĩnh viễn và sẽ giúp đỡ muôn loài dẫn tiến vạn vật chớ không phải là chúng ta tu, rồi đây tôi lười biếng, rồi bỏ tất cả những nhiệm vụ của chúng ta, đời đạo phải song tu. Sự sáng suốt của chúng ta phải được vun bồi hằng giờ hằng phút, mà cái công việc làm phải sẵn sàng ở thế gian ứng phó bất cứ cái tình cảnh nào cần đến ta, chúng ta phải giúp đỡ, không sao hết, đi trong cái sự sáng suốt và không có hại. Mà đi trong cái mê, nói tôi mới làm cái nầy, tôi có cái địa vị, tôi lập cái kia tôi mới có địa vị, cái đó là mê loạn, mê loạn là bị chìm đắm.

Đó, tôi giành của nầy tôi hưởng, tôi giành cái địa vị kia để tôi hưởng, cái đó là chìm đắm. Còn cái nầy chúng ta tu trong cái từ bi. Như các bạn đi trị bịnh cho họ, các bạn chỉ nghĩ làm cái nhiệm vụ thiêng liêng sáng suốt giữa loài người và loài người, không có cái gì tư hữu hết, trong cái tình thương giúp đỡ mọi người, đó là các bạn cũng tu, các bạn cũng tiến trong sự sáng suốt.

Chớ không phải nói tôi tu, tôi đi châm cứu, rồi sau nầy tôi làm ông thầy rồi tôi nổi tiếng đây, rồi tôi mặc sức mà xài không hết, cái vụ đó nó làm cho các bạn mê. Còn cái kia các bạn làm trong cái tình thương cởi mở là các bạn tu, các bạn tỉnh, các bạn sáng suốt, càng sáng suốt thêm, càng cởi mở thêm, càng vui vẻ thêm. Đó là cái đường lối tiến hóa chớ không phải không tiến hóa. Như chúng ta ở chỗ động mà tâm chúng ta cứ nuôi dưỡng sự sáng suốt làm sau chúng ta động, ta nuôi dưỡng sự sáng suốt là phần thanh điển.

Cho nên, những người mà biết nuôi dưỡng sự sáng suốt, biết vun bồi thanh điển của họ, đi trị bịnh nó có phần mau hơn và con bịnh gặp mình vui vẻ, khi gặp mình được cởi mở, thấy cái tâm tư của mình chiếu độ họ thì họ gặp, họ cũng đỡ bịnh hoạn. Chớ không phải các bạn bây giờ đi châm cứu đó rồi các bạn thụ lợi, tính làm gì trong tâm tư mọi người không có, tôi tu mà thôi. Tôi làm cái công tác địa tiên ở thế gian nầy là địa tiên nhưng mà tôi không mê. Nếu tôi mê tôi là địa tiên thật, tôi làm trong sáng suốt tôi không có mê.

Cho nên, nhiều bạn không hiểu, nhiều phần sáng suốt hiện tại xuống giúp thế gian làm địa tiên nhưng mà cái tâm tư của họ là tu, họ tiến tới Phật, họ tiến tới thanh tịnh, họ tiến tới cao siêu, họ tiến tới đại từ bi, cái tâm của họ cứ nghĩ cái chuyện đó thì họ tu trong lúc làm việc. Còn mọi người phải làm việc, địa tiên là người làm việc chớ không có cái gì hết, chớ đừng có nói tôi sợ địa tiên nầy kia, không phải, địa tiên là người làm việc, nhưng mà cái tâm tư sáng suốt là Phật cũng là làm việc địa tiên. Đó, giúp người.

Bây giờ, chúng ta tu tiến về vô vi, chúng ta tiến về mục đích, tiến về một vị Phật thì cái sự sáng suốt từ bi của chúng ta càng ngày càng lan rộng thì hành động chúng ta làm cái gì ở thế gian họ dòm là thằng đó là địa tiên. Nhưng mà, cái tâm nó là Phật thì tự nhiên các bạn sẽ tiến thẳng về sự thanh cao. Tu không phải thiền mới tu, làm cũng là thiền, nói chuyện cũng là thiền nhưng mà phải nuôi dưỡng cái tâm tư sáng suốt, từ bi cởi mở thì tự nhiên cái đó cũng là thiền hết.

Cho nên, các bạn đừng có nói tôi tu phải bận cái áo tràng tôi mới thiền, tôi thắp cây nhang tôi mới thiền, thay vì gõ chuông gõ mõ kêu bằng thiền, không phải! Hành động trong sáng suốt, từ bi bác ái là thiền chớ đừng có vì tư lợi, lợi dụng, cái đó không phải thiền đâu. Đó, không phải ngồi một đống là thiền nữa, ngồi một đống là tập cho những người sơ bộ để cho nó chỉnh đốn một phần chậm tiến ở bên trong. Rồi sau nầy mà nó bắt được cái điển thì nó làm được nhiều việc, chớ không phải làm một chút đó thôi, không phải tới giờ thiền tôi mới thiền, đứng đó cũng thiền, nói chuyện cũng thiền, mắt mở cũng thiền, tai nghe cũng thiền là phần thanh điển mình có sẵn mình mới thu hút cái trược điển và mình hóa giải cái trược điển đó biến về thanh bất cứ ở góc nào đông, nam, tây nam, đông bắc, tây bắc, trời đất mười phương đều được xuyên qua sự thanh điển của chúng ta và chúng ta sẽ mở cho họ tiến từ trược tiến tới thanh. Và khi chúng ta ngộ được cái thanh chúng ta càng thanh thêm.

Cho nên, nó bảo đảm cho cái đường tu của các bạn, nhiều khi nó có cái thay đổi cho các bạn về công việc nầy, công việc kia. Các bạn nhớ rằng tôi học đời nhưng mà tâm tôi vẫn tu về đạo. Đó thì cái sáng suốt nó sẽ phổ hóa cái công tác của các bạn và nó đem cho các bạn, cái công tác của các bạn tiến tới tốt lành, cởi mở, sáng suốt.

Các bạn thấy các bạn ở ngay trong chơn lý và làm việc vì chơn lý, lúc đó mới thấy hạnh phúc là gì.

Cảm ơn các bạn.

Bạn đạo: Bản thể của con cũng tương đối yếu đuối. Thì sau khi bịnh có tới ông Tám chữa một thời gian ngắn thì con thấy bịnh nó cũng vậy. Sẵn đây con cũng nhờ ông Tám chỉ và dẫn dắt dùm con cách nào cho nó hết bịnh, sức khỏe đầy đủ đặng tiến trên đường tu hành.

Thầy: Bịnh là do tánh sanh, tôi đã nói rồi. Bởi vì bạn tu lần lần không có dễ dãi với đời được thấy không? Thì mình không có rước cái phức tạp vô nội tâm. Rồi mình tiến về cái phần thanh cao, mình cố gắng tu. Coi như cái bịnh của bạn không phải mới ở đây nhưng mà nó đã nhiều, lâu rồi, rồi nó làm. Cái đó cũng vì bạn bè khuyến khích mình, rồi mình tự hào muốn làm cho nó coi vậy rồi mình mới sanh bịnh, rượu chè chẳng hạn. Nó làm cái thần kinh của bạn cũng yếu, cái gan bạn cũng yếu. Đó, rồi bây giờ mình tu, mình cố gắng mình sửa lại. Rồi bây giờ tôi bỏ cái đó tôi ăn chay đi, ăn cái nhẹ đi thấy không? Bạn thử ăn chay một thời gian, rồi tôi thiền trở lại cho nhiều hơn hồi trước, tôi không có động loạn theo bạn bè nữa thấy không? Tôi không có theo hướng rượu chè nữa. Thì bịnh do tánh sanh thì cái tánh đó nó diệt thì cái bịnh kia nó hết, tới kia uống sơ sơ chút thuốc nó cũng hết, chớ có gì đâu thấy không? Bây giờ mình phải sửa đổi cơ tạng ở bên trong, sửa đổi nó đi. Nhưng mà giờ tôi thấy cái gan nóng, tôi đề nghị ăn chay cho nó mát bớt thấy không? Nó nhẹ bớt đi.

Bạn đạo: Thưa ông Tám nhờ ông Tám chỉ luôn vấn đề ăn chay gồm có món gì, món gì.

Thầy: Chuyện đó tầm thường đừng có ăn đồ chiên xào nhiều, mình ăn đồ luộc nhiều hơn.

Bạn đạo: Nước mắm được không ông Tám?

Thầy: Ăn chay không có nước mắm; chỉ có xì dầu thôi.

Bạn đạo: Ăn chay nước mắm gì kỳ vậy.

Thầy: Bởi vì cái mặn mặn của nước mắm nó làm hại cái gan.

Bạn đạo: Ngộ kêu đó là chay, mặn không thuộc về chay nữa.

Bạn đạo: Thưa ông Tám, nói vấn đề lễ ông Tám, thì có một dịp cũng gần đây có ông cụ nào ở Long An lên gặp ông Tám, vô gặp ông Tám quỳ xuống lễ ông Tám, cái hành động đó gây cho tôi cái xúc động mà tôi không có kiểm soát kịp, ông Tám. Tại sao cái hình cảnh nó gây cho tôi xúc động mà tôi không biết tại sao tôi xúc động về phương diện nào?

Thầy: Bởi vì mình thấy là người ta đã có cái kính mến từ ngay ở trong giờ thiền khi người ta gặp cái cảm động nó rung động tất cả mọi người ở xung quanh. Một người bảy tám chục tuổi mà dám quỳ trước mặt một người trẻ, cái chuyện không phải là chuyện tầm thường, nó có một cái duyên cơ thanh điển chuyển hóa cho họ ý thức rõ ràng, đó là một vị gì trước mặt người, người mới chịu quỳ xuống ba lần. Cái đó mới cảm động, người thường bị cảm động.

Bạn đạo: Bữa đó ông quỳ xuống ông lạy ông Tám, có lần thứ hai ông từ giã là tôi khóc ở trong.

Thầy: Cảm động, chính ông cũng cảm động, bởi vì quá mừng cảm động. Trong cái giấc thiền đã được giáo dục về thanh điển, muốn được gặp, bây giờ được gần xác thịt hơn thì trong đó người cũng cảm động.

Bạn đạo: Tôi có một câu thứ hai nầy, tôi không biết có nên hỏi ông Tám không? Tôi nhận thấy tôi xét cái phần đạt hơn tu về cái pháp nầy, nhưng mà thưa ông Tám cũng hoan hỉ để giải dùm. Có một dịp tôi cũng biết ông Tám là cô Sáu tức là con của ông Tư. Ông chồng có tới nhờ ông Tám trị cho cô Sáu nhưng mà không biết ông Tám vì lý do gì ông Tám từ chối không có tới nhà.

Thầy: Bởi vì cô Sáu không có cái bịnh gì quan trọng thành ra tôi có nói với người chồng đưa cô Sáu tới chỗ phòng châm cứu chơi với tôi hàng ngày thì cô hết bịnh. Không phải là tôi không trị nhưng mà tôi phải trị đúng chỗ.

Bạn đạo: Ông Tám có kêu.

Thầy: Có đề nghị đi tới phòng châm cứu, không rảnh thì buổi sớm mơi thôi. Bởi vì thời cuộc làm cô buồnphiền, chồng cô đi tẻ đường khác làm cô buồn phiền, cái bịnh tinh thần không có công việc, thành ra phải đi tới cái phòng châm cứu cô thấy trị bịnh cho nhiều người cô có phát tâm từ bi, vì trước kia cô có học pháp thì đó về nó an ủi cho tâm cô, cô sẽ khỏe. Nhưng mà người nhà không tin nơi tôi, tôi làm sao tôi giúp đỡ thấy không? Bởi vì trị phải trị cho đúng chỗ. Không phải là tôi từ chối, tôi tới nhà trị cái gì, tới nhà trị rồi bỏ cô ngồi đống rồi cô cũng trở lại à, không có hết bịnh. Nhưng mà đưa cô ra trong cơ cấu từ thiện cô thấy ai cũng sẵn sàng giúp đỡ mọi người, cô thấy cô phát tâm; giúp đời cô được an ủi. Tôi kêu cô đến là mục đích cô bình tĩnh rồi là tôi chỉ cho cô châm cứu luôn, rồi ở nhà cô sẽ châm cứu, rồi mình kêu bạn đạo tới làm bộ chơi châm, châm, châm, vui, hết bịnh, không có gì đâu, thì ở đời không hiểu, trách tôi. Như gia đình cô Khiết cũng trách tôi tại sao tôi không đi trị cho cô Sáu.

Một chút xíu đó thì các bạn thấy cái phần sáng suốt phải làm cách nào, thấy khg? Người chồng thì đi tẻ đường khác mà người vợ ở trong cái nhà có bốn vách tường, không có cái gì lạ. Rồi ông Thầy ông tới trị bịnh ông châm châm, rồi ông đi thì cái bịnh nó cũng sẽ trở lại, bịnh tinh thần mà thấy không? Không phải chấp. Cho nên tôi có cắt nghĩa rất rõ ràng cho má cô Khiết kêu cô tới mỗi buổi sáng ở phòng của tôi. Người ta không hiểu trong một chút đó cũng nhận định sai lầm, thấy khg? Thấy cái tư tưởng sáng suốt của họ không có, tội nghiệp cho họ. Cái tánh bỏn xẻn của con người vẫn còn, bài thơ cũng có nói.

Bạn đạo: Thấy hết hà.

Thầy: Không dám nói thấy mà biết.

Bạn đạo: Nói một tiếng có tin ông Tám không nói nói cô Khiết lanh lắm cái miệng, còn Ngài còn đi tìm hiểu chuyện nầy chuyện kia.

Thầy: Bởi vì bạn thấy người tu bên mình đều là sự thật, không cần người đó tin thờ mình mà người đó không tu, nhưng cần người đó chửi mình mà người đó tu (thầy cười) cần bao nhiêu đó thôi thấy không? Nó chửi mình nó dạy mình tiến bởi vì mình tu mình nhẹ, nó chửi không sao, nhưng mà nó chịu tu là được thấy không? Còn nó thờ ông đó số một, ông đó suốt đời tôi chỉ có ông đó nhưng mà nó không có tu. Nó giới thiệu người ta tu mà nó không tu, cái thằng đó nói riết nó bị đọa. Nó thờ cái hình tôi trong nhà mà nó ca tụng tôi hoài mà nó không tu là nó bị đọa, mà nó chỉ cho người ta tu mà nó bị đọa (thầy cười). Chơi vậy chứ!

Cho nên cái tầng thanh cao sáng suốt sao? Cái tầng ô trược vọng động sao? Các bạn nghe rồi các bạn phân minh rõ ràng để thấy. Chớ đừng kẹt vô cái đó mà khổ thân.

Hết

(Trích từ băng giảng của Đức Thầy -- Sài gòn ngày 11/09/1977)


----
vovilibrary.net >>refresh...