(Sài gòn ngày 04/09/1977) - Duyên Tình Đạo Đạt

Duyên tình đạo đạt thân hình tiến
Thuyết lý phân minh rõ thế tiền

Trí đạo tự hành năng đắc pháp
Quảng giao muôn loại pháp chân truyền

“Duyên tình đạo đạt”: Chúng ta có cơ duyên ở thế gian mà liên kết được cái phần thiêng liêng cao cả ở bên trên, quân bình tư tưởng đạt tới thì thân hình chúng ta nó đều tiến hóa nơi phần hồn cũng như cơ thể.

“Thuyết lý phân minh rõ thế tiền”: Ta nói phân tách cho nó rõ rệt để hiểu cái tiền kiếp và cái hiện tại.

“Trí đạo tự hành năng đắc pháp”: Phải dùng trí ý chuyên cần tự sửa bên trên nó mới thấy cái phần sáng suốt thanh điển hòa hợp với thanh điển.

“Quảng giao muôn loại pháp chơn truyền”: Lúc đó ngồi tại đây nhưng mà cái phần thanh điển của các bạn quảng đại quần chúng. Thanh điển vạn linh được chiếu hóa giao liên muôn loại pháp chơn truyền. Lúc đó các bạn thấy muôn loài vạn vật sáng suốt trong chơn lý chiếu hóa trong tâm khảm các bạn và các bạn được tự giải, tự tiến, ngồi đây mà quảng giao muôn loài là lý do đó. Người có thanh điển mới quảng giao, quảng đại khai thông rộng tiến để giao cảm muôn loài thanh điển thì lúc đó các bạn thấy những cái gì cũng nằm ngay trong chơn lý, chơn truyền.

Chơn truyền thực tiễn giao liên
Hòa đồng muôn loại triền miên phước hòa

Lúc đó nằm trong chơn lý và giữ cái chơn lý đó để tiến thực tiễn càng ngày càng tiến lên giao liên càng sáng suốt cởi mở phật tâm trí đổi khác hết trọi.

“Hòa đồng muôn loại triền miên phước hòa”: Lúc đó chúng ta hòa đồng với tất cả thì chúng ta tạo được một cái cây phước đức sáng suốt hòa cảm nơi nơi ở trong cái chơn lý bền bỉ không thay đổi.

Thanh cao lý vững không xa
Nằm trong chơn lý lập đà tiến thân

Cái phần thanh cao lúc nào cũng sáng suốt mà cái sáng suốt đó khi mà chúng ta đạt được đâu có thấy xa, càn khôn vũ trụ không xa chính ở nơi ta mà ra.

“Nằm trong chơn lý lập đà tiến thân”: Ở trong chỗ bình an nhứt là chơn lý không thay đổi không dư không thiếu, lập đà tiến thân lúc đó chúng ta cứ giữ vững đường lối đó để mà đi tới sự sáng suốt.

Muôn loài vạn vật hợp phân
Đường đi tự nó tiến lần sửa sai

“Muôn loài vạn vật hợp phân”: Chúng ta thấy tất cả đều ở trong cái định luật của tự nhiên.

“Đường đi tự nó tiến lần sửa sai”: Cho nên, lúc đó chúng ta không còn động loạn nữa, không còn vì người nầy, vì lẽ nầy, vì lẽ kia, vì lẽ nọ mà làm tu không được.

Chúng ta ở trong định luật, chúng ta thấy rõ chơn lý nó đi tới đó rồi nó sẽ chuyển tiến thì cái gì trước mắt và trong tâm khảm của chúng ta đều phải. Nhưng mà tại sao chúng ta tu, chúng ta tu là chúng ta thâu ngắn cái thời gian để tiến hóa lên cao và sớm ngộ chơn lý thay vì chậm chạp. Bởi vì chúng ta có thể xét từ thế kỷ một tới thế kỷ hai mươi, vật chất tiến bộ, trí óc chúng ta cũng tiến bộ. Luôn luôn khối óc con người tiến bộ hơn vật chất nhiều lắm. Cái kiến thức của các bạn nó nới rộng càng ngày càng cởi mở. Xưa kia họ nói máy bay thì không được không ai hiểu nhưng mà ngày nay hiểu rồi. Xưa kia họ nói cung trăng không ai hiểu được bây giờ đã hiểu rồi. Rồi còn những cái ở sau nầy trong trí óc và kiến thức nới rộng của các bạn, phần hồn sáng suốt được giao liên muôn loài càn khôn vũ trụ, nói đó người phàm mắt thịt họ cũng cho là chưa có đúng nhưng mà phải thực hành, trong cái thực hành rồi các bạn thấy rõ như ban ngày phải hành để đi tới.

Còn nếu mà xưa kia người ta không chịu nghiên cứu khối óc không chịu ngồi gần với nhau để nghiên cứu thì ngày nay đâu có máy bay mà đâu có hỏa tiễn. Thì bây giờ chúng ta chịu nghiên cứu, chịu tu là nghiên cứu sửa chữa trong cộng đồng vũ trụ bộ đầu ngũ uẩn giai thông, ngũ tạng khai thông, thất tình la võng trong cơ thể đều khai thông thì tất cả ngũ sắc ngũ quang, huyền sắc huyền quang đều được chuyển hóa hòa đồng với hư không thì lúc đó chúng ta thấy lấy viết, viết không hết, nói nói không sao cho hết nhưng mà chỉ thực hành để thấy và đạt.

Cho nên, đường đi tự nó tiến lầm sửa sai thì vạn vật nó đã yên như vậy, an bài trong định luật hết rồi. Thì bây giờ chúng ta chỉ tu và sửa một con đường, càng sửa càng mau tiến, càng sửa càng sáng suốt. Đó, vì đó cho nên chúng ta có khối óc cầu tiến cho nên chúng ta phải tu để sửa tiến chớ không có cái gì mà hại tới bản thân hết.

Bên trong sẵn có pháp đài
Bên ngoài sẵn có chuyển hoài không ngưng

Bên trong có cái pháp đài rõ ràng, có cái minh cảnh đài, càng tu càng động chạm, càng sửa, càng ăn năn, càng hối cải thì càng sáng suốt. Còn bên ngoài sẵn có chuyển hoài không ngưng. Bên ngoài nó có đủ những sự di chuyển, nghịch thuận trước mắt các bạn, sanh khắc trước mắt các bạn mà các bạn đứng ở trong chơn lý, nắm cái chuyện không sanh không khắc và không âm không dương, không động không loạn thì tự nhiên các bạn thấy mọi việc đều ở trong chơn lý, nó tới đó rồi nó sẽ tiến lên.

Tâm ta thanh tịnh tại rừng
Cảm thông muôn nẻo hợp từng phút giây

Bây giờ cái phần hồn của người chưa tu cũng không khác vì ở trong cái đám rừng của cái tiểu thiên địa nầy. Mà tâm ta thanh tịnh tại rừng thì cảm thông muôn nẻo hợp từng phút giây. Khi mà các bạn tu thức giác sáng suốt rồi thì các bạn thấy hết rồi, cái đèn sáng trong bóng tối thì thấy tất cả những cái gì mà nó đang bị kẹt từng phút giây mà các bạn tự gỡ, tự mở, tự tiến.

Cảnh là bậc thánh bậc thầy
Giúp người tiến hóa đêm ngày nhủ khuyên

Cái cảnh là bây giờ cái tình cảnh trong cái tiểu thiên địa nầy và cái ngoại cảnh, trong sự kích động và phản động đó là bực thầy giáo huấn cho cái phần hồn ăn năn hối cải để tu.

“Giúp người tiến hóa đêm ngày nhủ khuyên”: Giúp cho chúng ta được tiến hóa. Nếu bạn không vì lẽ nầy, lẽ kia, lẽ nọ của bản thân, bạn đâu có hiểu chơn lý là cái gì, bạn có biết tu là cái gì mà nhủ khuyên.

Khuyên người sống phải hợp duyên
Bao la lớn rộng ăn liền với ta

Khi mà con người mà sống còn tự đắc tự kỉ, ghét người nầy thương người kia không chịu hợp duyên để tiến tới là cái người đó còn phần quá nặng, tu không nên thân, không hiểu được cái chơn lý cao siêu, không hiểu được cái tình thương quý giá đạo đức trường cửu cho nên không chịu hợp duyên bao la, không chịu phóng cái thanh điển tư tưởng lành cho mọi người nhưng mà chỉ phóng cái tư tưởng xấu cho người ta.

“Bao la lớn rộng ăn liền với ta”: Không hiểu, tất cả đều dính liền với ta, dính líu hết trong càn khôn vũ trụ là ta, ta là càn khôn vũ trụ mà không biết. Thành ra tự họ khép vào sự eo hẹp, ghét người nầy, ghét người nọ, ghét người kia. Đó, là làm cho sự tăm tối.

Tình thương cởi mở đậm đà
Thương người tại thế, yêu ta muôn đời

Chúng ta thấy rõ cái tình thương cởi mở đậm đà bao la lớn rộng nó ăn liền với ta thì chúng ta thấy rõ, khi mà thấy được sự bao la lớn rộng ăn liền với ta thì chúng ta thấy tình thương rất cởi mở, rất đậm đà, rất quý giá.

Chúng ta đem phát tâm ra vị tha thương người tại thế, thương mọi người trong lúc họ còn đang bận rộn tăm tối chưa hiểu hơn. Khi mà chúng ta để tâm và thực hiện được cái từ bi đó trong cái trí tuệ khai thác và cái dũng cảm của chúng ta, chúng ta thấy chúng ta yêu ta muôn đời. Bởi vì yêu ta là sao? Chúng ta sửa cái tối tăm tiến tới sáng suốt, càng ngày càng lo lắng cho chúng ta càng ngày càng sáng suốt là yêu mến ta, yêu mến sự sáng suốt, yêu mến cái hào quang không động, đó mới hòa đồng với cái đại hồn được.

Đi đâu cũng chẳng tách rời
Chung quy đời đạo hai nơi tiến hòa

Đi đâu các bạn làm sao bỏ được đời, bỏ được đạo. Các bạn bỏ tâm linh, các bạn đâu còn phải con người nữa, các bạn phải có cái tâm linh. Cho nên con người có cái kiến thức, cái kiến thức của các bạn là cái phần hồn. Ai nói các bạn đem cái kiến thức ra coi, đâu có đem ra được nhưng mà các bạn đụng phải nghịch cảnh rồi, các bạn thấy rõ cái sự bàn bạc của nội tâm, sự sáng suốt tiến tới tinh thần xây dựng và cởi mở. Đó là cái phần hồn sáng suốt mà người không có rờ được và không cướp giựt nó được mà không có thể tách rời nó được. Cái đời sinh hoạt chúng ta còn cơ thể đây cũng không tách rời.

Cho nên, tôi nói thường thường hai nơi đời đạo chúng ta hết sức thương yêu nó thì tiến tới một chơn lý rõ rệt cởi mở. Chung quy đời đạo hai nơi cũng tiến hòa chớ không nên để cái nghịch cảnh gì trong tâm ta không có nghịch với bất cứ trường hợp nào. Tâm ta là phần thanh điển, người tu vô vi phải lấy cái thanh điển để hòa với các giới.

Bình tâm xét lý chẳng xa
Nhất thông vạn tiến muôn hòa chung vui

“Bình tâm xét lý chẳng xa”: Khi mà chúng ta đạt tới cái thanh tịnh rồi, chúng ta nhứt lý thông vạn lý minh, không có cái gì xa hết.

“Nhứt thông vạn tiến muôn hòa chung vui”: Đó cũng như nhứt lý thông vạn lý minh. Khi mà chúng ta thông được càn khôn vũ trụ rồi thì chúng ta tiến muôn hòa chung vui. Đâu đâu chúng ta thấy cũng cái cảnh nó vậy đó, rồi nó sẽ tiến tới không có sao hết, không cần lo âu.

Sắc son son sắc tạo mùi

Chuyển hóa là nó tạo cái mùi vị mà cái mùi vị có tựu là phải có tan. Nhưng mà chúng ta theo cái gì, không theo cái đó. Chúng ta theo sự thanh cao của chơn lý, hiểu bề trong của mọi việc thì an vui hoài hoài. Nếu các bạn cho cái đó là hay, cái kia là dở cũng không đúng. Cái dở nó có cái hay, mà cái hay nó có cái dở, các bạn phải hiểu rõ những cái đường lối đó thì lúc nào các bạn cũng thanh tịnh, các bạn cũng tiến hóa, tâm tư các bạn lúc nào cũng thăng hoa và cởi mở tốt đẹp.

Cho nên, chúng ta tu về vô vi chúng ta không còn nghĩ xét tới cái chuyện cơ hình giả tạo. Nhưng mà chúng ta trước hết chúng ta phải xét về cái thanh điển, mà cái thanh điển đó là cái hàng rào tình thương đối với muôn loài vạn vật. Cái hàng rào đó là cái hàng rào sắc bén trường cửu không ai có thể phá vỡ nó được. Khi mà các bạn củng cố được cái phần điển đó rồi thì các bạn thấy cái thân của các bạn rất an toàn, đi đâu các bạn cũng an tọa, làm việc ở trong chơn lý sáng suốt cởi mở xây dựng. Có cái gì quý hơn?

Cho nên, chúng ta tu phải thanh tịnh để nghiên cứu. Tu phải theo sự sáng suốt nhiều hơn sự tăm tối. Cái phần ghen ghét là tăm tối, thương yêu là sáng suốt. Các bạn phải nhớ kĩ tôi nói nhiều rồi, tôi nói rất nhiều, đem tâm tư tôi đi xét có nhiều người còn ghen ghét người nầy ghen ghét người kia, ghen ghét người nọ. Cái phần đó là quá ô trược, hoang phí cái công phu của các bạn, uổng công tu mà thiếu tu, đó là thiếu tu. Ta tu mà ta còn ghen ghét là ta thiếu tu thấy rõ chưa?

Cho nên, cái phần hồn của các bạn được vô vi giáo huấn, vô vi cho các bạn tiến, vô vi đem tình thương cho các bạn cho các bạn, vô vi đem sáng suốt cho các bạn, vô vi phải hiểu các bạn hết không bao giờ không hiểu các bạn mà chỉ các bạn chưa thức giác, chưa hiểu vô vi mà thôi.

Cho nên, cố gắng tìm hiểu tu đi để tiến, tu để hiểu ta, tu để trở về với ta và tu để ta nắm được cái quyền năng càn khôn vũ trụ đã sẵn có đang chờ ta học và tiến hóa trở về. Chớ không phải các bạn làm cái điều nhỏ nhen, tạm bợ đâu. Thấy các bạn ngồi thiền vậy chứ các bạn làm vạn sự, vạn linh không phải làm cái chuyện nhỏ đâu chớ đừng có hiểu lầm hiểu sai vì ngoại cảnh chút đỉnh, vì lời nói không đáng kể mà trong tâm ghen ghét người nầy ghen ghét người kia, ghen ghét người nọ. Trong cái cảnh lầm sai đó là tự bạn sa đọa lấy bạn. Mà bạn đem tình thương xây dựng cởi mở rồi bạn thấy bạn dẫn tiến lấy bạn, đi trong cái quân bình định luật của tạo hóa và càn khôn vũ trụ.

Cảm ơn các bạn,

Khuyên đi khuyên lại cũng bảo mình ngu chuyện đời, khuyên mà. Tại sao có cơ hội nói lại, có cơ hội nhẹ thừa võ hóa văn mượn đời qua đạo để cho các bạn thấy cái thanh điển của người truyền pháp đã đi đến đâu rung động được phần hồn các bạn không? Để cho các bạn sớm gần phần thanh điển đó để các bạn có cơ hội thụ hưởng triền miên chớ không có cái ác ý gì hết. Nhưng mà hàng tuần nói, hàng tuần nghe, hàng tuần quên cũng có hàng tuần tiến nhưng mà tiến theo trình độ khả năng của mọi người.

Nhiều khi tôi nói chuyện ở đây nhưng mà năm sáu tháng sau các bạn đi tới đó, các bạn nhớ rồi ông Tám đã nói như vậy bây giờ tôi mới hiểu. Đó, thì các bạn thấy cái phần học tiến của các bạn; trình độ nó tới đó thì tự nhiên nó nhớ hết. Còn trình độ chưa tới có nghe nhẹ thôi nhưng mà rồi cũng quên. Mà trình độ các bạn tu rồi tiến tới đó, các bạn thấy tương đồng hiểu nhau rất rõ rệt, gần nhau rất dễ dãi thì các bạn thấy cái giá trị công phu của các bạn không có hoang phí, không có mất đâu. Bởi vì chúng ta tu đây là mở phần trí trước tiên, sau cái trí nó mở rồi nó mới thực hiện cái từ bi rồi cái dũng nữa, còn học hoài, học hoài, học hoài, học hoài chớ đừng nói tôi tới đó rồi tôi được, chưa được đâu.

Tôi đã nói trong cái càn khôn vũ trụ bậc đại giác còn phải học. Nếu không học đưa loài người xuống thế gian làm gì? Chùi rửa hoài cho nó thông minh sáng suốt, nó giữ cái phần sáng suốt đó là hạnh phúc; đó là lương thực; đó là tinh thần. Còn để nó ô nhiễm nó tự sa đọa ở một góc nào thôi nó không có trọn lành, nó không có bao giờ được trọn vẹn, sửa hoài. Đừng có nói kiếp nầy tôi làm rồi tôi thoát luân hồi, tôi xuất hồn rồi thôi xong, chưa xong còn học nữa, học mãi học không hết.Ta nói tới vô cực vô biên mà làm sao rờ tới cho hết.

Cho nên, chúng ta phải tu, càng tu thấy tâm tư càng thanh tịnh, càng thanh tịnh thì mình thấy cái sự dễ dãi sáng suốt của mình có thể chuyển hóa tới bất cứ nơi nào. Mà chúng ta thiếu thanh tịnh thì chúng ta có khác gì con người đi trốn tránh sự sáng suốt, thiếu thanh tịnh là cái bóng tối bật đèn sáng suốt phải trốn mất. Đó, không có tiến bộ được.

Cho nên, chơn lý rất nhiều cách nói nhưng mà chơn lý của chúng ta tu ở đây tự mình tìm tới trong sự đụng chạm rồi chúng ta sẽ thấy chơn lý. Nhưng mà cái chơn lý đó nó dẫn tiến cho chúng ta đã được một giềng mối rồi nó sẽ tới những giềng mối khác. Mà giềng mối đó nằm ngay trong chơn lý. Chơn lý càng ngày càng thanh thản, càng cởi mở càng tiến hóa, càng sáng suốt.

Cho nên, tôi nói tôi tu tới ngày nay, nhiều người nói ông tu mấy chục năm chắc ông khá. Tôi thấy chưa có gì hết; còn phải tu nữa, còn phải học hỏi nữa. Bất cứ, một cái hành động một ở thế gian tôi còn phải học hỏi chớ không phải thấy vậy là được đâu, học hoài không hết. Còn cái sự thanh cao ở bên trên càng phải học nữa, học mãi mãi. Chúng ta ôm cái học để tiến mà tịnh chừng nào được học nhiều chừng nấy, động chừng nào lại bỏ học chừng nấy, các bạn thấy chưa?

Trong một thời gian qua vắng tôi nhiều bạn động rồi bỏ học hết. Có cái lớp học vô tự cho các bạn mà các bạn bỏ hết. Không biết, rồi đâm ra sợ lung tung, không tiến. Tại sao mình sợ? Bị cái tối nó đè mình hết rồi mình phải sợ chớ mình sáng hơn nó mình đâu có sợ, thấy chưa?

Quá trình bao nhiêu thế kỷ, các bạn người trí thức có học, biết đọc sách vở rốt cuộc cũng là tình thương và đạo đức là hàng rào sắt thép nhứt thấy chưa? Các bạn đang đi đâu? Các bạn đang đi tầm tình thương và đạo đức.

Các bạn đang xây một hàng rào cho càn khôn vũ trụ. Các bạn có cái công tác rất nặng nề về thanh điển nhưng mà làm rồi, đó là cái hàng rào sắt thép không thay đổi. Chơn lý là đó, tu đi rồi sẽ thấy, thực hành rồi sẽ thấy.

Nhiều người lý luận đem khoa học vô chống đối với vô vi, nhưng mà rốt cuộc người hành rồi thì người cũng phải chấp nhận, tôi còn có chỗ tiến nữa chớ không phải khoa học nầy thôi. Nhưng mà tôi có cái chỗ siêu hình khoa học, có cái chỗ siêu hơn, tu rồi tôi thấy, thấy không ? Chớ nhiều người không chịu thực hành rồi chống đối phê bình nhưng mà vô vi không động. Sau vô vi không động rồi cũng không khác gì cái bóng đèn sáng rọi cái bóng tối, rốt cuộc rồi họ cũng tu. Quá trình trong kinh nghiệm tôi cũng bị đụng chạm rất nhiều nhưng mà rốt cuộc rồi những người đó lại trở nên hiểu tôi nhiều hơn và chịu tu hơn.

Cho nên, các bạn nên cố gắng, tu sao hiểu mình giai đoạn đầu. Minh tâm kiến tánh hiểu được sự sai lầm. Nhiều bạn viết thơ nói với tôi sao tôi tu bây giờ tôi thấy tôi lùi, nhưng mà bạn đó không thấy sự sáng suốt của bạn.

Trước kia bạn lùi bạn đâu có thấy bạn lùi, nhưng mà bây giờ bạn thấy được bạn lùi là bạn đã sáng suốt, nên nắm sáng suốt đó tiến tới. Có nhiều người họ lùi họ không thấy họ lùi, họ cho là họ đúng nhưng mà có người họ thấy họ lùi thì người đó đã sáng suốt, tiếp tục thấy cái sự lùi mình thì mình sẽ tiến chớ có gì đâu.

Cho nên, nhiều người viết thơ hỏi đông, hỏi tây, tôi không muốn trả lời nữa. Tôi thấy họ đã có sáng suốt, rồi tôi không trả lời rồi hại họ không? Không! Để họ tức họ tiến mau hơn. Đó, còn nếu tôi trả lời mơn trớn họ, họ còn lôi thôi nữa. Cho nên tôi tạm ngưng trả lời tất cả thơ từ. Mà hỏi tôi đã trả lời chưa, hàng tuần tôi đã nói đây như các bạn thâu băng đó là tôi trả lời tất cả những cái tâm tư của mọi người. Bởi vì tại sao tôi phải trả lời tâm tư của mọi người, các bạn tu luồng điển các bạn tập trung lên bộ đầu xuất phát lên trên thì cái tâm tư đó hướng về vô vi là cái phần sáng suốt ở bên trên. Bên trên người ta dòm chỗ nào cụt, chỗ nào dài, chỗ nào ngắn, chỗ nào kẹt, chỗ nào thông người ta mới gom lại chuyển hóa một phần điển thì rọi xuống tâm tư người nào cũng được hưởng cái tia sáng đó. Rồi cái tia sáng đó thức giác, nó thấy rõ rằng người ta biết mình như thế đó, mình không nên tự cao tự đắc nữa. Nhưng mình phải ăn năn hối cải để sửa tiến cho mình được chớ không phải cho người truyền pháp được thì cái giá trị đó hữu ích cho ta và sẽ hữu ích cho muôn loài ở sau nầy. Việc đáng làm phải làm trước, không nên bê trễ nữa rồi ăn năn hối cải một lần nữa thì tuổi tác nó không có chờ các bạn tu đâu. Các bạn tự diệt trước khi các bạn hiểu đạo làm sao sung sướng. Mà các bạn đời đạo song tu, hai nơi tiến hóa thì các bạn mới thấy hai chữ hạnh phúc là gì? Hạnh là cái vườn hạnh của tiểu thiên địa nầy, các bạn biết săn sóc cho nó có trật tự, trong lẽ phải của càn khôn vũ trụ thì cái phúc âm nó sẽ trở về với bạn triền miên về sự sáng suốt cao siêu kêu bằng hạnh phúc, thấy chưa?

Nhiều người không hiểu hạnh phúc, tôi tu, cầu xin Trời Phật, ông Tư, ông Tám cho tôi làm ăn có tiền có của riêng, cái đó là hạnh phúc sao? Nếu mà ông Tám, ông Tư thiếu sáng suốt cho các bạn có tiền có của riêng là ông Tám, ông Tư là ma quỷ rồi, đi hại các bạn. Còn ông Tám, ông Tư cho các bạn trả nghiêp cho nhiều, cho gấp, cho các bạn khóc cho nhiều, cho các bạn thấy sự đau khổ, tối tăm của bạn nhiều chừng nào thì các bạn sung sướng chừng nấy, thấy không? Các bạn cho tôi có tiền có của riêng, cái đó là ông Tám, ông Tư giết các bạn, không giúp các bạn.

Cho nên, người tu được tiến hóa trong khối nầy đụng nhiều chuyện bất trắc, thấy vậy mà qua được, mới thấy cái huyền pháp và tin tưởng nơi khả năng công phu của mình, tin tưởng nơi huyền diệu thanh điển sẵn có của mình đã và đang giúp mình tiến tới trong khi mình bực tức đáng lẽ mình làm sai nhưng mà mình hồi tưởng một chút là mình thay đổi lên trên cái chiều hướng cao rộng quảng đại. Vì sự sáng suốt chúng ta phải tiến vô trong sáng suốt, xây dựng vạn năng của cái tiểu thiên địa nầy, bản thân nầy đồng sáng suốt thì cái tai nạn không đến với các bạn. Nhưng mà tình thương nó lại dìu giúp các bạn, đạo đức nó mới nới rộng tâm trí các bạn thì các bạn từ trên thiên không xuống thế gian đều có sự bảo vệ của thanh điển thì an tọa mà tu, thanh tịnh mà sửa mình.

Đó, cho nên các bạn đã đụng nhiều, nhiều người đụng rồi, đụng nhiều chuyện khó khăn, nhiều chuyện nan giải muốn tức hộc máu nhưng mà rồi cũng qua, mới thấy khả năng của mình không hoang phí; sự công phu của mình kết quả, có sự sáng suốt liên kết với mình bất cứ giờ phút nào. Nếu mình hướng thượng một chút là mình giải được một cái tâm tư rối loạn của mình, chính các bạn đã làm. Đó, rồi nói bên trên kể ơn giúp các bạn thì các bạn đâu có thấy nhưng mà các bạn phải xác định rõ ràng các bạn đã nhờ sự công phu mà các bạn gỡ rối cho các bạn được. Trong lúc các bạn bàn bạc với nhiều người mà gỡ không nỗi nhưng mà trong lúc bạn thanh tịnh lại, bạn gỡ nổi, bạn thấy không? Nên tin nơi khả năng của các bạn là hơn. Rồi lúc đó bạn nắm cái sáng suốt thì cái sáng suốt trên kia người ta chiếu hóa giúp bạn không mấy hồi. Đó, không cần sự cảm ơn các bạn nhưng mà chỉ cần sự công phu tinh tấn của các bạn mà thôi chớ không cần ăn uống gì của các bạn, chỉ cần cái sự công phu tinh tấn của các bạn là đủ rồi, thấy không?

Nhiều bạn ngồi đây, xét cái quá trình từ khi mới gặp pháp nầy rồi tới bây giờ các bạn đã lướt qua bao nhiêu sự khó khăn của nội tâm; chấn động trí óc các bạn hết nhưng mà các bạn cũng khôi phục được thanh tịnh. Nhờ đâu? Nhờ sự công phu và khả năng của các bạn, thấy rõ chưa? Cho nên, gắng để tiến, cái kết quả có rõ ràng nhưng mà nhiều người phủ nhận vì nó quá động loạn. Vì nó còn nuôi dưỡng cái tham, lấy cái tham làm cái hàng rào thay vì tình thương và đạo đức thì nó bị khổ ở trong đó. Còn nó dẹp cái hàng rào tham lam thì nó đưa lên một cái hàng rào tình thương và đạo đức, thấy rõ ràng chơn lý ở trong tâm khảm nó, trước mắt nó, trên đầu nó, dưới chân nó, sau lưng nó làm sao nó còn bị mất cái gì nữa (thầy cười). Sung sướng lắm.

Cho nên, nhiều người có tu có phần thanh điển nhẹ nhàng ngồi chung với một người bạn đời thì cái điển thường thường người ta nói xẹt qua, xẹt lại nó có. Bởi vì cái tâm luôn luôn nó chớp, nó chụp được, nó hiểu được cái trược, thành ra nhiều khi nó xuất ngôn kích động họ cũng có, nhưng mà cái đó không phải là cái phương thức để giáo huấn người. Nhưng mà cái phương thức giáo huấn người ở trong vô vi là mình phải tìm hiểu ngoài sự động loạn ngoài sự động loạn của bạn nầy, nó còn có cái gì, nó còn cái phần sáng suốt của nó không? Nó có sáng suốt chúng ta phải đem cái sự sáng suốt vun bồi sự sáng suốt của nó để cho nó sớm trở về với nó, thấy chưa? Thay vì nó ta bà động loạn. Bây giờ chúng ta cho nó thấy cái sáng suốt để nó trở về với nó thì cái đó là cái giáo lý của vô vi. Còn kích bác làm cho người ta rầu buồn, giận hờn, bực tức, nó không phải là phương thức của vô vi.

Cho nên, chú Ngầu thường thường nói ông là mềm, tôi là cứng. Nhưng mà cái cứng của chú Ngầu nó không có bén bằng cái mềm của tôi. Cái mềm của tôi nó cắt đứt từng giai đoạn một, từ đời nó dám tự nguyện bỏ qua đạo cái dao tôi nó bén hơn cái dao của chú Ngầu, nó có cái chỗ đó.

Cho nên, các bạn có thấy người nầy, người kia, người nọ, rồi các bạn thấy điển. Tại sao để cho chú Ngầu ăn nói lộng hành vậy? Nhưng mà cái lộng hành đó để cho các bạn so sánh cái thanh nhẹ kia nó bén hơn cái cây sắt mà nó kêu keng keng đó, thấy chưa?

Cho nên, các bạn thấy rõ cái hàng rào tình thương mà tôi đã phân giải ở bên trên. Cái đó là trường sanh bất tử và đưa tâm hồn các bạn tiến tới cái chỗ muôn đời an lạc, cứu rỗi lấy mình, không bị luân hồi đau khổ. Đó, càng thấy, càng hiểu, con người nó càng vui tươi và trẻ trung cảm thấy mình ở trong chơn lý hạnh phúc.

Cho nên, các bạn tu tới bây giờ nhiều người nói: tôi tu ba năm rồi, tôi là nạn nhân của pháp lý. Hỏi cái gì kêu bằng nạn nhân của pháp lý? Pháp lý nầy đã ăn bám của các bạn xu lớn xu nhỏ nào không? Đã chia cái áo cái quần nào của bạn không ? Và phỉnh phờ vốn liếng của các bạn không để mà các bạn trở nên một nạn nhân đau khổ? Đó là sự lầm sai, đó là sự tăm tối. Mà trong tăm tối các bạn đã có sáng suốt, các bạn thấy các bạn là một nạn nhân là các bạn thấy sự lôi thôi của bạn rồi. Hỏi người khác làm người ta còn thăng hoa tư tưởng sáng suốt mà mình làm mình trở nên một nạn nhân của pháp lý là cái gì? Cái câu nói của mình phải tự thẹn và tự xét, mình là một người lười biếng không đi trong bi, trí, dũng, mình thấy mình là nạn nhân. Còn nếu mà mình là một người thực hiện trong cái đường lối từ bi và mình chịu trao dồi sửa đổi để cho trí tuệ càng ngày càng sáng suốt, mình dũng cảm chấp nhận hoàn cảnh và nhiệm vụ thực thi để tiến hóa thì mình đâu có là nạn nhân nữa, thấy không?

Tại vì mình là một người lười biếng không hành đúng pháp, nói rằng tôi là một nạn nhân mà mình là một người tội lỗi nữa. Hỏi tại sao nói là tội lỗi? Là tại vì tôi muốn tu để tôi trút tất cả những sự đau khổ của tôi cho người truyền pháp và người truyền pháp phải đổi lại cái sung sướng cho tôi. Bởi vì mình là ba xạo mà mình muốn gạt một người đại ba xạo làm sao gạt được (thầy cười) thì mình phải thua, mình có tội, thấy chưa?

Cho nên, nhiều người không hiểu rồi đau khổ lu bù, nói đủ thứ tưởng là tôi lập ra một cái mánh phé để tôi gạt, tôi hưởng. Không có! Các bạn bình tâm xét lại coi đâu có gì đâu! Tôi đâu có làm cái gì gạt người ta đâu, cái gì tôi cũng truyền bá và dạy hết một trăm phần trăm nếu có khả năng, tôi giúp hết cho người hiểu cái cơ xuống thế gian đây là học tập, cải tạo phần hồn để tiến. Các bạn học nghịch cảnh để các bạn trở về thượng cảnh. Các bạn ở trong đau khổ, các bạn không cải tạo được cái sự đau khổ rồi, các bạn không muốn đem đau khổ cho người khác, thấy không? Khi mà các bạn không muốn đem sự đau khổ cho người khác là các bạn gì? Đã được thăng hoa tư tưởng, các bạn là người tiến bộ, là người tiến hóa chú trọng của tu đằng nầy về phần hồn chớ đâu phải thể xác. Nhưng mà sự thể xác đòi hỏi đó là chẳng qua cái luồng điển trược và thanh mà thôi. Nhưng mà khi cảm thông rồi có gì đâu là phải bị kẹt, tất cả đều là thông. Cho nên, chúng ta tiến lên sự thông, minh cảm rồi không còn sự thắc mắc nữa.

Cho nên, nhiều con người ở thế gian cái sự trần trược họ không hiểu chơn lý thành họ tỏa cái nguyên lý họ tỏa không nổi, họ hiểu mà họ tỏa không nổi thành ra họ bị kẹt. Cho nên, tôi có lập luận cái câu tu mà thiếu tu là ở chỗ đó (thầy cười) là tại không bình tâm xét sâu vô cái tình cảnh của mình để hiểu cái tình cảnh hiện đại của trời đất đã cho chúng ta thấy quả địa cầu nầy đã lần lượt tiến lên, vật chất còn tiến bộ được bay lên không trung, mà cái phần sáng suốt mình lại không có giao du lên không trung được, tại sao? Mình còn thấp hèn hơn vật chất à, thấy không?

Cho nên, các bạn xét lần lần rồi các bạn sẽ vui tươi với vạn vật vạn linh. Các bạn ra cánh đồng trống xem một cái cây. Các bạn hỏi hạnh phúc của anh ở đâu mà anh cứ đứng trơ trơ, thấy không? Thì nó cũng trả lời các bạn rằng hạnh phúc của tôi khi tôi hưởng được dưỡng thanh khí của trời đất, tôi mới được thăng hoa cao ráo như thế nầy, vui vẻ với mọi luồng gió đưa đến, thơ thới trong tâm can ổn định tôi mới đứng đây chớ. Thì các bạn xét lại các bạn, các bạn cũng đã và đang hưởng thanh khí điển của trời đất. Tại sao các bạn không thấy cái hạnh phúc đó? Cái đó là cái chánh, mà cái đó là cái ổn định, chớ không phải hủ tiếu, bánh tráng là ổn định đâu, (thầy cười) thấy không?

Cho nên, chúng ta thấy muốn hiểu luật định của đại tự nhiên, chúng ta phải gần tự nhiên nhiều hơn. Khi các bạn được đi lao động các bạn thấy sự quý giá của trời đất đang giáo dục bạn, sửa tâm sửa tánh, xây dựng tình thương. Cái cây kia cái hột giống kia mà đợi bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm, bao nhiêu ngày mới có kết quả.

Chúng ta mới tu có hai ba tháng mà muốn ông Tám làm dùm không, sao được thấy không? Ráng tu ráng sửa. Thôi nghỉ, nói hoài.

Tình thương phân phát đủ điều
Nằm trong chơn lý an vui muôn đời
Đạt thanh tiến hóa chẳng rời
Quy nguyên pháp giới chuyện đời lặn qua
Tiến trong muôn tiếng hòa ca
Thương nhau trong cảnh đậm đà dễ thương

Đậm đà là sao? Đậm đà là bạn đã khổ, tôi cũng đã khổ, chúng ta hiểu nhau trong sự khổ mới là đậm đà dễ thương.

Duyên lành chư Phật tỏ tường
Nhắc người dâm loạn theo gương Phật Trời
Từ bi chiếu hóa sáng ngời
Duyên lành ngộ đạo mở lời nhủ khuyên
Khuyên người phản bổn hườn nguyên
Trở về trung giới nối liền thấp cao
Vạn linh muôn sắc muôn màu
Hào quang là chánh đứng đầu vạn linh
Thương người như thể thương mình
Anh minh rực rỡ mới tình quảng khai
Bên trong sẵn có pháp đài
Bên ngoài sẵn có đêm ngày dạy ta
Nghịch thông minh cảm mới là
Người ngoan tự giải phân qua thế tình
Xét xem chơn lý nơi mình
Quy nguyên chánh giác có hình hợp duyên
Duyên lành phát triển triền miên
Điển thanh hòa diệu dẹp phiền một bên
Yêu thương quý trọng tảng nền
Thăng hoa tư tưởng tự quên cực hình
Thiên cơ sáng tạo pháp đình
Dìu người tự giác hiển khuynh thiên đàng
Tu trong chơn lý mới an
Tu ngoài chơn lý hoang mang suốt đời

"Ngoài chơn lý" là người hay nói thời cuộc, mà tu trong chơn lý thì an tọa không có thời cuộc vì hết, cái gì cũng được thăng hoa hết.

Nhưng mà tôi đưa cho một người khác không có điển đọc, không có cảm động cái tâm các bạn. Mà khi tôi đọc, không biết tiếng Việt Nam nghe nó cũng rúng rúng, rúng rúng …(thầy cười), nó có cái kỳ ở chỗ đó.

Cho nên, quá trình các bạn thấy khi tôi vô trong ông Hồ văn Em mà tôi thuyết pháp rồi, ở ngoài người ta ngồi chỉ nhắm mắt ríu ríu, ríu ríu đi lên, không biết tại sao? Nhưng mà các bạn tu, nay tôi cho các bạn biết rằng thanh điển hào quang của tôi làm việc rất nhiều cho các bạn. Cho nên các bạn mới được vậy, chớ các bạn đi kiếm một ca sĩ thiệt hay nó cũng không có ríu cho các bạn được đâu (thầy cười).

Cho nên, chúng ta hồi nào tới giờ cũng nói tu đời và đạo. Hỏi tại sao nói đời và đạo? Tu là tu đạo thôi lại nói đời và đạo. Bởi vì, cái tần số tuổi tác của các bạn, tôi đã nói mười tuổi tu nó khác, hai chục tuổi tu nó khác, ba chục tuổi khác, bốn chục tuổi khác, năm chục tuổi, sáu chục tuổi, bảy chục tuổi khác, nó khác hết mà cái mức tiến hóa nó khác. Do cái đời giầy xéo nó đã tiến hóa một phần, cái đạo cũng như châm thêm nhiên liệu cho nó đốt đèn cho nó đi lên.

Cho nên, đừng vội nói tôi thất vọng, không thất vọng, tôi sợ tôi lười biếng thôi, thấy không? Tôi sợ tôi phản lại Trời đất, không biết Cha Mẹ, không biết Trời Cha Đất Mẹ, không biết tình thương vĩ đại cao cả. Tôi quên trở về nguồn cội. Tôi sợ bao nhiêu đó thôi, và tôi biết cái gì cũng ở trong nguyên căn thì các bạn nằm ngay trong chơn lý rồi. Mình thấy trái ổi mình hiểu nguyên căn nó, mình thấy cọng cỏ hiểu nguyên căn nó thì các bạn đang đi trên thiên đàng thì các bạn đâu đi dưới địa ngục nữa, đi trong lòng tình thương hóa hóa sanh sanh, bạn đâu có đi ngoài chơn lý mà hoang mang suốt đời, thấy không? Mà có nhẹ mới hiểu, có tu mới hiểu. Còn không chịu tu cho nó nhẹ nhàng không hiểu bởi cái dục vọng trược ô ở trong con người nó xúc đẩy dữ lắm, nó hoành hành bởi vì chủ nhơn ông mê muội giao phó cho nó bành trướng, làm cái hạ trí bành trướng lên làm thành ra khó hiểu.

Cho nên, trong cái cơ hội nầy mọi người có cơ hội trả nghiệp. Các bạn trả nghiệp nhiều chừng nào các bạn nhẹ chừng nấy, buông xuôi được chừng nào các bạn lại tiến hóa nhiều chừng nấy. Nguyện theo Phật, Phật vô sản thì chúng ta cũng đi trong đường lối đó nó đúng hơn và nó nhẹ nhàng cho phần hồn. Chớ đừng nói Phật, cầu nguyện Phật, Phật cho con có chút tiền riêng, rồi cứ theo ba cái đống vàng đó, rồi Phật tới rước, nói khoan để con bán đã chứ (thầy cười), cái đó nó nguy hại lắm.

Chúng ta biết đó là phương tiện thôi, thân hình và của cải là cái phương tiện cho chúng ta ở thế gian làm việc để cải tạo phần hồn thôi, chớ không phải cái trường cửu đâu, đừng lo nó nhiều quá mà khổ, nó không có rồi nó sẽ có. Lúc ta đi học ra trường đã có cái gì? Bây giờ nó có, rồi nó có thấy không, rồi một ngày kia nó có. Bởi chúng ta tu là chúng ta có trước khi có. Các bạn tu các bạn tìm hạnh phúc, các bạn tìm thanh điển là nhiên liệu quý giá nhứt của càn khôn vũ trụ, bạc tỷ mua không được một giọt, mà các bạn đang khai thác cái đường đó hỏi chứ các bạn nghèo ở chỗ nào mà lo, thấy không?

(Trích từ băng giảng của Đức Thầy -- Sài gòn ngày 04/09/1977)

Hết


----
vovilibrary.net >>refresh...