(Sài gòn ngày 28/08/1977) - Vũ Trụ Càn Khôn

Vũ Trụ Càn Khôn

Vũ trụ càn khôn muôn loài hóa
Tu hành quyết chí tự xuyên qua
Con đường gai góc quanh co tiến
Thế cảnh nôm na vẫn hợp hòa

Vũ trụ càn khôn nầy muôn loài đều được tiến hóa sau định luật sanh khắc của nó hết.

Tu hành quyết chí tự xuyên qua: Mình phải vượt qua mọi cái con đường gai góc quanh co, mình phải tiến, chớ đừng có sợ vì việc nầy, vì việc kia, vì việc nọ mà không tiến.

Thế cảnh nôm na vẫn hợp hòa: Họ làm gì làm, cái cõi tạm mình đã thấy rõ rồi, vẫn hòa hợp rồi để tiến không có lo. Cho nên, những người không tu, tại sao người ta đau khổ trong nghịch cảnh, với cảnh nầy họ cũng không chịu, cảnh kia họ cũng không chịu, cảnh nọ họ cũng không chịu thì họ tự nghịch lấy họ, kẹt, mà làm cho mình càng ngày càng bất lực không có tiến nổi.

Hợp hòa chung tiến gần xa
Nơi nào cũng có thông qua sự tình

Đó, ở chỗ nào cũng tiến bộ được, đừng có nói chúng ta ở trong thành phố nầy, chúng ta mới sống được, mà liệng trên núi chúng ta cũng vẫn sống, rốt cuộc rồi cũng có sự sống của nó. Cho nên, ở thế gian người ta nói có số mạng nhưng mà người tu thì biết rằng con người nó có sự thanh tịnh và có bộ óc sáng tạo luôn luôn ở nơi nào nó cũng tiến hóa, nó cũng thông qua sự tình hết, không có bị kẹt đâu mà sợ.

Vui buồn lẫn lộn do mình
Tình thương đi trước vạn linh chung hòa

Đó, vui buồn lẫn lộn do mình thì chuyện vui, chuyện buồn, mình bày biểu lục căn lục trần nó làm cái điều đó thét rồi nó quen rồi nó bộc lộ ra, thể hiện những cái chuyện không hay làm cho nội tâm rối loạn đó là do chủ nhơn ông điều khiển. Mà tình thương đi trước lúc nào chúng ta cũng đem sự thanh nhẹ, hòa đồng, thương yêu, cởi mở trong tinh thần xây dựng đi trước thì vạn linh chung hòa cái nào nó cũng tiến, không có cái nào kêu bằng không tốt nhưng mà tại gì họ không chịu lưu ý tới thì không tốt.

Bây giờ một cọng rác mà họ lưu ý tới thì họ nói cái cọng rác đó vẫn hay, vẫn tốt. Một đống phân đó bây giờ họ ca tụng, rồi đống phân đó cũng là quý giá không phải chuyện tầm thường, không có phân không có trồng được cây cối, hoa quả cho chúng ta ăn ở đây, mà nhiều người không hiểu, biết một không biết hai, biết mặt không biết trái, rồi đâm ra lộn xộn.

Khổ không than khổ thấy xa
Quy nguyên cũng vậy cũng là số không

Người khổ mà không than khổ là người đó đã thấy xa rồi, khổ rồi hết khổ, sướng rồi hết sướng, nắng rồi hết nắng, lạnh rồi hết lạnh, họ thấy xa.

Quy nguyên cũng vậy cũng là số không: Không có cái gì đáng lo đáng buồn hết.

Chẳng cần cầu nguyện ước mong
Chỉ lo tự sửa cảm thanh nội tình

Không cần cầu nguyện xin ai hết nhưng mà mình sửa mình là mình tiến gần tới tất cả những nơi sáng suốt đại giác.

Sửa rồi tự hiểu lấy mình
Khó tu là bởi tâm tình đa đoan

Đó, mình sửa rồi thì mình hiểu lấy mình, mình rõ ràng. Tất cả các bạn tu ở đây ở trong chỗ động loạn cách mấy đi nữa, các bạn chỉ tu sửa lấy mình và hiểu mình thì không bao giờ các bạn có sự động loạn. Mà mình khó tu là bởi tâm tình đa đoan, đa đoan nghe chuyện nầy, nghe chuyện kia, nghe chuyện nọ rồi để tâm vô. Chớ thiệt là mỗi người có một căn quả, có một nghiệp duyên khác nhau, có một tâm tình khác nhau, có cái sự động loạn khác nhau. Nếu mà chúng ta chịu tu chịu sửa rồi chúng ta thấy rõ sự sai lầm của chúng ta thì đâu có động loạn.

Thiên cơ chuyển hóa pháp tràng
Đưa người tiến tới con đàng khó đi

Thiên cơ luôn lúc nào cũng đưa chúng ta xuống thế gian bao nhiên sự khó khăn rồi. Pháp tràng là cái khó khăn, cái nghịch cảnh là cái pháp tràng đó đưa các bạn sau cái nghịch, sau cái sự đau khổ, các bạn mới biết tu, sau cái sự khó khăn các bạn mới biết tưởng còn ngoài cái nầy còn những cái gì sáng suốt hơn nữa.

Đưa người tiến tới con đường khó đi: Các bạn luôn luôn gặp những cái nghịch cảnh chớ không bao giờ mà để suôn sẻ cho bạn, suôn sẻ các bạn đâu có tu, các bạn ở trong nghịch cảnh các bạn mới tu.

Đi trên gai góc nhớ ghi
Tiền căn hậu quả cũng vì lòng tham

Mà chúng ta tu ngày nay, chúng ta gặp những gai góc khó khăn trở ngại đó thì chúng ta mới nhớ được. Ta gỡ được cọng gai đó, chúng ta mới biết được cọng gai nó đâm vô trong chân tôi, rồi nó đau, mà sau khi tôi gỡ ra tôi vẫn tiếp tục tôi đi là tôi thấy tôi có sự thành công, tôi nhớ mãi mãi không bao giờ bỏ.

Tiền căn hậu quả cũng vì lòng tham: Đó, tiền kiếp tôi đã tham, kiếp nầy tôi càng tham thêm nữa thì càng khổ thêm.

Tham rồi chẳng được vẫn làm
Gây thêm phiền não khổ cam cực hình

Đó, tham rồi, tiền kiếp đã tham, kiếp nầy xuống học tiếp cũng tham nữa, cũng được cũng vẫn làm. Gây thêm phiền não khổ cam cực hình: Lúc đó chúng ta phiền não, xái quấy chừng nào là cái khổ. Khổ là cái nghiệp. Cái nghiệp là cái cực hình làm cho chúng ta chậm tiến bực tức, than thở, khóc lóc đủ điều.

Xét xem Trời đất chơn tình
Đến không là cảnh tự minh giải tà

Mình xét xem Trời đất chơn tình, sự không động sáng suốt cao siêu đã tạo ra cái huyền vi của tạo hóa và cho chúng ta mọi thức giác tự hiểu, tự sửa, tự tiến, mà chúng ta tiến tới đấng không là sửa được rồi là cảnh tự minh giải tà. Mình hiểu rồi thì đâu có còn tà tâm nữa, đâu có còn lộn xộn nữa.

Pháp tràng dẫn tiến thông qua
Mỗi đàng mỗi nẻo đều là tinh vi

Sau sự khó khăn mà chúng ta đạt được rồi. Cái pháp tràng là sự khó khăn dẫn tiến thông qua. Chúng ta thông qua được rồi thì mỗi đàng mỗi nẻo đều là tinh vi, không có cái nào là xấu hết thảy. Cái nào cũng tốt, cái nào cũng có cái huyền vi của Trời đất sắp đặt hết. Con ma, con quỷ, thần thánh, cây cỏ, hoa quả, vạn vật, bây giờ các bạn bình tâm xem xét lại tất cả đều là tinh vi, không phải là sự muốn của người có thể làm được. Nhưng mà cái sự muốn đó, nó cũng do thiên ý trong tinh thần xây dựng sáng suốt nó mới đạt được, còn đi về sự muốn của lục căn lục trần tạm bợ ngắn ngủi đó không bao giờ đạt được.

Sắc duyên duyên sắc hợp thì
Độ người tiến hóa sân si chẳng còn

Sắc duyên duyên sắc hợp thì: Ngày nay, chúng ta tu sự tiến hóa chúng ta đến đâu sẽ gặp gỡ những người bạn ở thế gian. Rồi chúng ta độ cho họ tiến hóa thì sự sân si của chúng ta cũng không còn mà họ cũng sẽ tiến. Đó, hai phương diện không còn sự sân si, không còn sự tranh chấp thì chúng ta thấy thiên đàng trước mắt, thấy tình thương cởi mở, thấy vạn linh tiến hóa, thấy chơn lý rõ rệt ở trước mắt chúng ta.

Cho nên, chúng ta là người tu ở trong cái giới siêu phàm, về thanh điển mới siêu phàm. Thanh điển là các bạn thấy sự sáng suốt. Sự sáng suốt đó không có gì lay chuyển nó được, trong cái tịnh luôn luôn nó tỉnh cứ giữ cái phần đó thôi. Chớ không có nên mà lấy được phần sáng suốt đó rồi lợi dụng cái sáng suốt đó rồi làm hư hết trong cái cơ tạng, làm cho lục căn lục trần nó càng ngày càng ngu muội, nó không làm chủ lấy nó được là tại vì chủ nhơn ông. Cái lỗi của chủ nhơn ông không biết xây dựng từ li từ tí ở bên trong, nhưng mà biết cái sự háo thắng tưởng là ta hay ta giỏi, rồi ta bị đọa, bị nạn là ở chỗ đó.

Cho nên, các bạn tu , tôi hướng để các bạn hướng về thanh điển. Khi mà trung tim bộ đầu hướng về thanh điển rồi thì lục căn lục trần nó cũng phải hướng. Đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu. Đó, rồi tất cả đều tiến lên, càng ngày càng sáng suốt, càng ngày càng nhẹ nhàng thì có cái gì ô trược mà bám cho mình được.

Cho nên, cái sáng suốt luôn ảnh hưởng cái tăm tối. Cái sự tăm tối đâu có thể ảnh hưởng cái sự sáng suốt được. Trừ phi các bạn bị tắt đèn rồi không có ánh sáng thì tự nhiên bóng tối nó bao trùm cái đèn đó thôi, mà khi đèn đó nó bực sáng rồi thì tất cả bóng tối nó dang ra chớ không có hòa hợp với ánh sáng được, nó tự nó tan rã.

Cho nên, các bạn cố gắng tu để hiểu sự sáng suốt như tôi đã thường nói cái chủ nhơn ông, nó là sáng suốt, nó là một điểm hòa quang. Tuy rằng, nó ở trong tiểu thiên địa nầy nó nhỏ nhưng mà nó vẫn quản lý. Nó thoạt lớn, thoạt nhỏ chớ không phải nhỏ đâu, không như các bạn tưởng. Mình mượn ngay trung tim để làm việc từ trên đầu tới dưới chân đều do nó quản lý và nó kiểm soát, nó chịu trách nhiệm hết thảy. Bây giờ, nó thức giác nó tu, nó là chủ nhơn ông, nó càng ngày càng cởi mở, càng ngày càng nới rộng. Nó biết cái bản thể nầy là càn khôn vũ trụ, mà càn khôn vũ trụ cũng do hào quang sáng suốt chuyển hóa xuống khai thông mọi nẻo mọi đường đang lố bịch đây. Thì cái phần linh quang của nó cũng vậy, nó càng vun bồi sáng suốt thì nó càng hòa đồng bên trên thì cái sự lố bịch trong cái tiểu thiên địa nầy không còn ở với nó nữa, nhưng mà luôn luôn xán lạn hào quang sáng suốt đi tới đâu đem sự sáng suốt và thanh tịnh tới đó. Cái chuyện đó mới là cao quý, cái đó mới là trường sanh.

Các bạn thấy sự trường sanh trước mắt và do sự công phu các bạn đã tạo và tìm ra. Các bạn thấy cái trường sanh rõ rệt không có mất. Đó là cái phần sáng suốt, sáng suốt đó không phải là đèn đuốc thế gian, không phải nhiên liệu thế gian, nhưng mà thanh điển hòa hợp với thanh điển mới đạt được sự sáng suốt cao siêu đó. Nên chúng ta tu ở đây là về thanh điển, trở về thanh điển, trở về nguồn cội hào quang, đại hồn ở thượng cảnh không phải ở dưới thế gian nầy. Nhưng mà rốt cuộc khi mà chúng ta đạt lên trên thanh rồi thì ta dòm xuống dưới đều là chơn lý, mọi nẻo hóc, mọi linh tính, mọi sự cộng đồng kết hợp tại thế gian trong định luật hóa sanh đều nằm trong chơn lý. Nó có sự sáng suốt, nhỏ lớn đều có hết thảy nhưng mà nó chịu ý thức được trở về với nó và vun bồi sự sáng suốt đó không. Nếu vun bồi thì nó cũng hòa đồng như mọi giới, nó tiến nhanh hơn, còn không thì nó sẽ sống theo định luật tự nhiên, rồi nó cũng tiến. Thành ra, ở bên trên dòm xuống đều là chơn lý không có cái gì sái quấy.

Cho nên, những người thế gian tu ở đây rồi cầu nguyện, rồi xin ông bà tại sao không giết cái thằng đó. Con tôi mà nó nghịch với tôi nầy kia, kia nọ, rồi cầu nguyện cho nó chết, cái đó không được. Nó sẽ tiến hóa theo định luật tự nhiên và nó sẽ có nghiệp quả, nghiệp duyên của nó cũng ở trong định luật tự nhiên. Cho nên, cán cân của tạo hóa nó rất công bình. Cũng như cái lưới mà các bạn đang sàng sảy lúa gạo ở đây cũng vậy nữa, nó có định luật trong quy tắc của nó có hết trọi. À ! Cái lỗ bây lớn là có chừng nhưng mà cái hột nào nó được mập tròn lớn là nó biết vun bồi lo liệu cho nó được phát triển thì nó được ở lại, còn cái hột nào mà nó lép thì nó rớt hết. À !

Rồi nhiều người nói, tại sao ông Trời không có công bằng, luật định tạo hóa không có công bằng mấy cái hột kia lại rớt, mấy cái hột này lại tụ. Đó, tại người không hiểu, bởi vì luật định cán cân phải công bằng. Lưới trời mà không công bằng thì đâu có càn khôn vũ trụ nữa, có càn khôn vũ trụ thì có công bằng. Mà những hột lép bị rớt xuống rồi, nó tưởng rằng nó có thể trở lại cái lưới đó không? Có ! Có thể trở lại nếu nó chịu tu bổ, chịu sửa chữa, chịu ăn năn hối cải, rồi kỳ sau nó sẽ mập tròn như những cái hột kia thì nó sẽ được ở bên trên thay vì xuống dưới. Chớ bây giờ các bạn tu ở đây cũng vậy, các bạn vun bồi được cái luồng điển các bạn lớn rộng thì hỏi chớ làm sao các bạn xuống địa ngục được, các bạn làm sao đi vô trong sự bực tức được, các bạn làm sao dính vô trong sự buồn tủi của thế gian được. Không có ! Mà các bạn vun bồi nó lên cao thì tự nhiên nó ở trên cái lưới công bằng của cán cân tạo hóa ở bên trên. Còn các bạn không, các bạn lấy cái đạo tạo cái đời, lấy một phần sáng suốt đó rồi phân phối ra nhiều việc, lấy cái tưởng ta thông minh rồi đè ép người nầy, người kia, người nọ thì thành ra sự sáng suốt nó càng ngày càng lép rồi. Nó không còn nữa thì tự nhiên nó phải rớt, rớt đó trong đạo kêu bằng sa đọa. Tu mà chậm tiến, không biết tình thương là cái gì? Tu mà thiếu tu, không biết sự sáng suốt của ta hay là giá trị của ta phải đem để ở vị trí nào? Nghe biết bi, trí, dũng mà không biết làm sao đạt tới bi, trí, dũng. Đó, chỉ có cái hào quang sáng suốt mà thôi.

Cho nên, các bạn thấy rõ tôi so sánh với hột lúa gạo và cái lưới để cho các bạn thấy rõ hơn nữa. Nhưng mà bây giờ chúng ta tu đây, quá trình các bạn tu, chưa tu không khác gì cái hột lép. Các bạn sợ việc nầy, sợ việc kia, sợ việc nọ, sợ đủ thứ, các bạn là cái hào quang lép xẹp chớ không có gì hết. Bây giờ, các bạn tu rồi các bạn thấy thanh thản, ổn định trong nội tâm rồi thì các bạn thấy hào quang các bạn càng ngày càng lớn rồi, càng ngày càng nhẹ rồi, càng ngày càng sáng suốt rồi, các bạn đâu có sợ cái gì nữa. Thì từ khởi điểm tới ngày nay các bạn đã vun bồi được thì từ ngày nay các bạn sẽ vun bồi thêm để đạt tới kết quả cao đẹp trường sanh lên hòa hợp với đại hồn thiên không ở bên trên thì cái chuyện đó, hành trình đó, chính các bạn tự đi và tự tiến chớ không có người nào dìu dắt các bạn được. Dìu dắt trong giai đoạn đầu cho các bạn thấy sự eo hẹp các bạn, rồi các bạn tự hành tới ngày nay các bạn thấy có thể phương tiện để làm các bạn nới rộng và tiến hóa thêm, thì từ đây các bạn phải nắm đó để tiến hóa thêm, thầm tu thầm tiến nó mới đạt được kết quả cao siêu.

Cảm ơn các bạn.

Thầy: Ai có hỏi gì hỏi, xong đi lên một chút rồi về. Chủ nhựt nhịn đói hít hơi, nói vừa vừa thôi.

Bạn đạo: Ông Tám tiếp tục nhịn đói hả ... (nghe không rõ).

Thầy: Chủ nhựt không có ăn nghỉ một ngày cho nó khỏe. Già rồi ai thương mình, ai giúp mình đâu. Mình không giúp mình ai giúp mình ? (thầy cười). Bắt nó làm việc quá nó hư. Bao tử, tim, gan nó cũng như chiếc xe hơi mà bây giờ mình xài nó quá, nó yếu, rồi mình phải dưỡng nó chớ, xài cho có chừng thôi. Chớ không phải ăn ngon, ăn sướng đó là khỏe đâu. Ăn ngon ăn sướng là bịnh đó.

Cho nên, nhiều người mập mạnh giu-đô (1) đánh rầm rầm bị sụi bại đó là ăn ngon ăn sướng quá mà. Tôi nhờ tôi tập thể thao, tôi ăn ngon ăn sướng mà bây giờ nó bể gân máu sụi bại không hay. Ờ, hôm qua ở ngoài Kim Hải cũng có một ông. Ông không biết là dư máu, ăn ngon ăn bổ không hà, rồi nó sụi bại, sụi bại rồi ông tiếp tục đi thầy thuốc bắc uống thuốc. Thuốc bổ bốn mươi lăm thang nữa, càng uống nó càng ăn ngon mà càng uống lại càng không nói chuyện được (thầy cười). Nó câm luôn, á khẩu luôn. Thì gia đình chuẩn bị cho ông chết, rồi thôi bỏ đói ông. Ông nhịn nhịn nhịn nhịn thét nó hạ tăng-sông (2). Ông nói chuyện lại được nhưng mà bây giờ ông đi hưa được. Rồi ông tới đo máu thấy mười chín độ máu, rồi nói cho ông nghe ông bị huyết áp cao. Ông nói:

“Tôi đâu biết huyết áp cao là cái gì? Ở nhà còn kêu thầy cho thuốc bổ chân gà, chân vịt cho tôi ăn. Tôi ăn thét rồi tôi đớ lưỡi tôi nói chuyện không được, rồi nó bỏ đói, nó tính chôn tôi. Tôi nhịn đói thét rồi tôi sống lại” (thầy cười). Đó là gì? Áp huyết cao là do gì? Do cái tham ăn và thích ăn, tham ăn và thích ăn nó sẽ đi tới. Cho nên bịnh huyết áp là phải biết hạn chế sự ăn uống thì nó không đến nỗi nữa.

Bạn đạo: Ông Tám ăn chay mà có ăn tàu hủ không?

Thầy: Có.

Bạn đạo: Tàu hủ nó lên máu đó ông Tám.

Thầy: Chút chút hà, tôi không có ăn nhiều. Tôi không có ăn cái gì nhiều, mà ăn cơm nhiều là nó mập, ăn cơm nhiều thịt cứng ghê lắm, phải bớt.

Bạn đạo: Trứng gà mặn hay chay vậy ông Tám?

Thầy: Trứng gà chay chớ đâu có mặn.

Bạn đạo: Trứng gà chay thì trứng vịt cũng chay.

Thầy: Chay chớ có gì đâu, trứng mà ăn chung gì, nó không có trược mấy.

Bạn đạo: Phô-mai (3) cũng vậy.

Thầy: Nó đâu có trược nhưng mà mình ăn vừa vừa, nhớ nhe ăn mà nó mập, thịt mà nó cứng coi chừng cái gân nó cứng, thịt phải làm cho nó lỏng lỏng. Tôi mấy bữa rày xuống, bà Pháp cứ cho chén cơm to, bà độn cho một chén, ăn vô cái nó cứng. Bữa sau tôi phải đem cái chén theo không xài cái chén của bà. Bà cứ sợ tôi chết đói hoài, nó cứng lại rồi. Ở nhà hôm rày tôi làm nó mềm, tôi nhịn ăn nó mềm, bữa nay nó cứng lại rồi.

Bạn đạo: Vậy mà thường nói nếu thịt mềm là yếu đó ông Tám.

Thầy: Thấy vậy không nên cứng. Lớn tuổi không nên cứng, nó cứng nó có cái bệnh kêu bằng huyết áp cao mà cứng hết trọi cơ thể, anh có gặp những cái bịnh đó chưa. Nó cứng như một người võ sĩ vậy đó, mà chỗ nào nó cũng cứng hết á, không có tốt. Sao đó, bác sĩ kêu phải đạp xe đạp, không cho đi xe hơi, đạp xe đạp cả ngày. Một ngày phải tập đạp xe đạp một hai chục cây số, nó mới mềm lại, đạp xe đạp tốt lắm, lội bơi với đạp xe đạp mềm lại.

Bạn đạo: Gọi là tốt nếu mà cua-rơ cứ chạy hoài không tốt đâu ông Tám.

Thầy: Nó quen rồi không có mệt. Hôm rày anh không có ra Kim Hải hả, không có đi Long Khánh hả. Có nhiều người nói tôi lúc này trẻ lại nữa.

Bạn đạo: Trẻ mà mập.

Thầy: Ăn khổ chớ đâu phải ăn sướng, tôi thích ăn rau sống, ngủ không có nhiều, ngủ đâu có nhiều.

Bạn đạo: Tại sao ông Tám ăn chay tăng-xông ông Tám lên?

Thầy: Không phải tăng-xông lên mà là làm việc nhiều, làm việc nhiều. Đâu có lên bao nhiêu đâu, cũng vậy mười bốn, mười lăm.

Bạn đạo: Hồi trước nghe nói ông Tám ăn chay, ông Tám nói ăn chay cái điển nó nhiều thành ra đo tăng-xông thấy nó lên.

Thầy: Tôi hả, không, bởi làm việc nhiều nó lên, lên không có bao nhiêu, mười sáu là nhiều lắm rồi do đó mình làm việc nhiều.

Bạn đạo: Tôi có người mợ dâu cũng tăng-xông lên, bà uống thuốc bạn đạo đưa thuốc uống thì hết. Bà nhức mỏi mấy ông cách mạng cho thuốc cao tối về bà uống, bà lên từ mười tám lên tới mười chín.

Thầy: Thuốc cao là thuốc bổ, nhiều người không biết thuốc bổ. Cũng như có ông tiều, ông Trần Phát đi tới châm hoài, đó là ông hồi trước ông đi với một đứa con với xách một cây gậy. Bây giờ ông đâu có, tự ông đi xe lô lên Chợ Lớn châm, rồi tôi xuống Bà Rịa, ông xuống Bà Rịa châm, đi mình à. Hết rồi! Rồi bây giờ ông nghe lời, ông ăn không no, nghe lời ăn bốn chén cơm ăn hai chén thôi, cái đó nó cũng đỡ lắm. Nhiều người ở thôn quê, nhiều người bị tăng-xông mà không biết, bởi vì có nhậu là quý rồi, ăn giỗ hoài mà. Lớn tuổi đám nầy mời tới đám kia mời giỗ, giỗ thét rồi bây giờ sụi bại luôn. Tôi hỏi: “Chớ tại sao anh uống rượu nhiều dữ vậy?” Ảnh nói: “Giỗ hoài, đớ lưỡi. Giỗ hoài!” Rồi bây giờ ngưng không cho y ăn uống gì nữa thì giờ y đi được. Cái đó nhịn ăn thì được, lần lần cái chân đi lại đi một mình khỏi người ta dắt. Hôm rày có nhiều cái bịnh nghĩa là phải kiêng tới nằm la liệt cũng bị tăng-xông, cũng là ham ăn.

Bạn đạo: Bởi có nhiều người đi ăn giỗ về trúng gió chết luôn.

Thầy: Cho nên, trong gia đình nên phổ biến về cái y lý. Những sách y học cho nó coi, con nít cho nó biết, sau ầy nó lớn tuổi nó biết ngừa, chớ đừng ăn ngon cái đó được gì đâu, không có được gì hết. Cho nên, mình tu ở đây một thời gian, người ta không thích ăn. Tham ăn, thích ăn là cái bịnh, còn thích ăn là còn cái bịnh mà nó đổi lại nó thích tu là nó ăn cái thanh điển, nó lại bớt bịnh và con người nó tươi trẻ lại nhờ ăn thanh điển nhiều. Tôi bây giờ ban đêm tôi đâu có dám ăn, không có dám ăn, thôi ngưng hết. Sớm mơi có đi làm thì ăn cơm đi làm, còn không có làm việc gì thì tôi cũng nghỉ luôn, ăn ngọ thôi, ăn buổi trưa thôi, uống nước.

Bạn đạo: Nếu như vậy chắc đi ngủ nó song song với cái ăn hả ông Tám.

Thầy: Ngủ ít.

Bạn đạo: Nếu mà ngủ nhiều nếu mà ấy cũng như ăn.

Thầy: Ngủ ít nhưng mà cái lúc khi mà thiền cao rồi, không phải anh ngồi thiền mới hưởng cái thanh điển. Nó ó một lúc nào thấy mình cũng như chộn rộn, nhoi nhoi nhoi nhoi cứ nằm đó thấy nhoi nhoi nhoi chỗ nầy. Đó, ồi cái lúc đó mà nó xuất ra được rồi thì nó chỉ ăn cái thanh điển ở trên nầy, lúc đó nó nhoi được rồi thì nó lại ớt thiền. Nó bớt thiền là bởi vì tại sao? Nó đi làm việc từ ở trên nầy đi kia thôi. Cho nên, nằm lúc nào phải nhắm con mắt thì thấy nó sáng một cách sung sướng nhẹ nhàng nó lại hưởng cái phần đó. Nó ngủ, người thế gian thấy nó nhắm mắt, nhưng mà lúc nào nó cũng tỉnh hết. Trừ phi nó có ngáy là nó có ăn uống này kia, kia nọ là nó ngáy là nó ngủ. Cái trược khí của cái thực phẩm nó lên làm cho nó ngáy một chút rồi thôi nó tỉnh. Chớ còn cái ngủ của nó, thiền là ngủ đó, nhắm con mắt mà thấy thanh tịnh mà sáng suốt nhẹ nhàng đó là ngủ của nó, ngủ của người đạo. Ngủ mà không ngủ, ngủ mà không ngủ, làm mà không làm.

Đó, bây giờ nhiều người xuất hồn lên gặp Ngọc Hoàng Thượng Đế thấy ngồi chơi không có làm gì hết, Y làm mà không làm. Bởi vì, cái hào quang nó sắp đặt ở đâu thì nó chạy theo chiều hướng, chừng nào người nào động nó, nó chuyển hóa, động nó nó chuyển hóa, không động nó, nó cứ giữ bình thản tự nhiên mà nó chuyển hóa trong định luật công bằng thôi. Chớ không phải nó giúp người nầy nhiều mà bỏ người kia. Không! Cái hột nào được ở lại thì nó đem lên, còn hột nào không được lên thì để chỗ đó thôi chớ không cólàm cái gì kêu bằng ép người ta được, không có cái chỗ đó.

Cho nên, nhiều ông Tiên, ông đi tới Ngọc Hoàng, ông nói thằng cha đó không có làm mẹ gì hết, ngồi không, dòm thấy rồi bỏ đi, thì như vậy đó. Bây giờ hỏi cái phần hồn của mình có làm cái gì đâu? Bây giờ hỏi tất cả tay, chân, mắt, mũi, tay chơn làm việc chớ thằng cha nầy đâu có làm, anh thấy không? Thằng cha nầy không có làm nhưng mà thằng cha nầy làm. Không có thằng cha nầy thì mấy thằng nầy không có làm được cái gì hết, thấy chưa? Anh thấy chưa, thấy rõ không đó là Ngọc Hoàng Thượng Đế đây mà không làm thì tụi nầy không làm gì được hết, cúp cái nầy là nó tiêu. Mà thấy nó không làm gì hết mà không có nó không được. Nó không làm mà nó làm, thấy chưa?

Cho nên, muốn hiểu vũ trụ càn khôn là phải hiểu phần hồn. Mà phần hồn là tiểu hồn là Ngọc Hoàng cai quản cái tiểu thiên địa nầy càn khôn vũ trụ, từ sau lưng là vũ trụ càn khôn ngũ uẩn ở bên trên. Đó, nó cai quản hết mà không có nó tắt hết tụi kia, thấy gớm không, mà dòm nó, thằng không có làm gì hết. Cho nên, tại sao người ta tu, ta kêu mình trở về thanh tịnh, trở về cái vị trí làm chủ, chủ nhơn ông.

Bạn đạo: Nó mà nó tịnh như vậy, khi mà mình trở về càng gần với nó chừng nào thì mình càng không làm việc gì hết.

Thầy: Không làm việc, nó là hết nghiệp rồi. Nghiệp là tạo ra mới có nghiệp, còn phần hồn không có bị lạng quạng xuống gan, không có bị lạng quạng xuống tỳ, không có bị lạng quạng xuống thận nhưng mà nó vẫn ở trung ương thì lúc đó nó kêu bằng hết nghiệp.

Cho nên, bên trên người ta mà xuống chiếu con hết nghiệp rồi, con đi chơi con cũng có cơm ăn, nói vậy đó. Còn nó còn nghiệp nó phải làm, cái nghiệp là cái gì? Nó tạo ra, nó tạo ra cái ý muốn rồi nó dồn cục thành cái tánh, mà cái tánh tạo cho nó khổ, tạo cho chủ nhơn ông bấn loạn, thấy chưa? Khi nó giải được cái nghiệp rồi nó ở trung ương, nó không có gì hết thì nó đi đâu nó thấy nó cũng rảnh. Nội trong cái chỗ người ta làm thiệt khó mà nó thấy không có cái gì khó, cái gì cũng dễ hết, bởi vì nó nắm được cái chủ quyền rồi, thấy chưa, minh chưa, rõ há!

Còn người ta nói ôi sao! Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn sợ quá, đâu có phải mình đây nè, mình niệm cái đó là niệm mình, mình trở về với mình, mình làm chủ cái càn khôn vũ trụ mà mình không biết, thấy không? Mình ở đây nhỏ nhưng mình thả lên cái chất đó phải về với cái chất đó, mà cái chất đó đang quản lý cái kia, mà cái chất nầy đang quản lý cái nầy cũng vậy thôi. Mà lấy cái gì chứng minh càn khôn vũ trụ là lấy khối óc, mà khối óc mình đang quản lý đây nè, ai quản lý khối óc, thấy chưa?

Bạn đạo: Muốn biết càn khôn vũ trụ là dùng cái tâm nầy là biết thôi, không ngoài cái tâm nầy.

Thầy: Ngoài nầy là không có gì hết, không biết gì hết.

Bạn đạo: Như vậy cho nên khi nào mình thấy mình cực tịnh rồi tức nhiên là mình trở về như là Ngọc Hoàng rồi.

Thầy: Chớ gì nữa, mà thấy mình làm việc nhiều, mà làm việc bằng điển, anh hiểu không? Cũng như hồi xưa có ái cơ hội anh ngồi đó telephone như mấy người đã làm qua những công chuyện telephone, telex…. Tivi nầy kia, kia nọ, bấm cái nói chuyện. Thằng đó nó làm việc nhiều lắm nhưng mà dưới thằng cha plăng-tông (4) nói thằng đó ăn ngồi không bấm bấm, nó không có chút bụi nào dính trong mình, tôi khiêng thấy mẹ, nhưng mà cái thằng nầy mới tạo ra của cải nhiều và nó giúp đỡ nhiều người. Còn cái thằng kia nó làm có chút hà nhưng mà nó so đo với thằng nầy.

Cho nên, Ngọc Hoàng bị chưởi hoài, phần hồn mình bị lục căn lục trần nầy nó chưởi hoài. Ông làm mẹ gì, ông có muốn đi chơi bây giờ tôi bị đụng xe, cán gãy cẳng tôi nè. Ông muốn cái là tôi chết rồi đó, ông không có làm gì mà ông phá hoại thôi, thấy chưa? Nhưng mà cái trách nhiệm, cái sự đau dưới chân nầy là cái đau ở trong con tim, anh thấy không?

Khi mà anh hiểu về y lý nó liên can với nhau hết, nó liên can với nhau hết nhưng mà chủ nhơn ông chịu trách nhiệm. Có gì nó chưởi thằng chủ chốt á, chớ mấy thằng ở dưới không có bị chưởi, mấy thằng nầy có ăn chung gì. Nó chưởi ngu, nó chưởi anh ngu là cái tâm anh khổ chớ ngón chân anh đâu có khổ, anh thấy rõ chưa, nhưng mà phân bì thì ngón chân nó ra nó phân bì, (thầy cười) thấy rõ chưa?

Bạn đạo: ... (nghe không rõ). Cái chân nó muốn bằng như cái tâm.

Thầy: Nó muốn bằng cái tâm, nó muốn ngự lên nhưng mà nó không biết gì hết.

Bạn đạo: Chính cái chân đó thông minh nó mới nghĩ nó khác với cái tâm, chính nó là tâm.

Thầy: Rồi bây giờ mới nói sơ sơ chút đó là mở cái thông minh. “Nhất lý thông vạn lý minh.” Các bạn đang học một cái khóa rồi các bạn hiểu tất cả kinh tế cái gì các bạn hiểu hết. Cho nên, nhứt lý thông vạn lý minh là ở chỗ đó, ráng tu để hiểu. Hồi trước mình học bây nhiêu công chuyện đó, bây giờ mình tu mình thiệt hiểu bao nhiêu công chuyện nó hay hơn và thấy nó sống động hơn. Cho nên, cái nghề chuyên môn các bạn sẽ giỏi lắm không có tầm thường đâu, siêu mà, đâu có tầm thường.

Bạn đạo: Thưa ông Tám, sống trên chơn lý đi đến đâu cũng chơn lý là vì theo mình thấy rõ rành mạch như ban ngày, nó như vậy thôi

Thầy: Có gì đâu phải lo. Con ma tại sao nó sống khổ, tại nó muốn khổ, thấy chưa? Nó tạo cái khổ cho nó. Rồi bây giờ nó muốn sướng được không? Nó sửa cái khổ thành cái sướng được! Tại nó không chịu sửa, có cái gì đâu, thấy không? Tại nó không chịu sửa mà thôi thì cái luật công bằng để sẵn cho nó hết. Nó không chịu sửa thì nó bị kẹt, nó sửa, nó không có kẹt. Cho nên, chúng ta tu ta hiểu được cái lý đó, chúng ta vui lắm, không có cái gì kêu bằng kẹt hết, không có cái gì kêu bằng thắc mắc. Cái luật định tự nhiên hẳn có như vậy rồi, ảnh hưởng không hưởng là thôi, không ai bắt buộc, thấy không?

Bạn đạo: Nhiều khi mình lên thấy chơn lý nó bao trùm, trước kia là mình thắc mắc tại làm sao có nhiều chơn lý dữ vậy. Chơn lý chỉ có một chớ không có nhiều, nhưng mà mình tại mình ở từng khía cạnh của cái đó, tới khi mình hiểu cái bao trùm cái nào nó cũng ở trong hết, không có cái nào ở ngoài hết, thì mình thấy cái nào cũng có cái lý, cái nào cũng là chơn lý

Thầy: Khi nào anh muốn biết chơn lý, ai nói gì anh phải trở về hào quang không động rồi anh xét đó cũng là chơn lý, anh thấy không? Tôi đã nói rằng cái ly nầy nó ở trong chỗ tối tăm ra sáng suốt rõ ràng. Anh thấy hột cát đâu có phát quang như vầy nhưng sau ngày điêu luyện rồi nó thành cái ly, anh thấy không? Rồi phải tu, tu là phải luyện chớ. Còn cái miệng tôi nói tôi tu mà, nhưng mà tôi không luyện, tu mà thiếu tu thấy chưa?

Tu là phải luyện, chớ cái miệng tôi nói tu mà tôi không luyện, tôi không có luyện tánh, tôi không có luyện rèn, tôi để cho nó tối tăm hoài, nó thiếu sáng suốt, tôi phải luyện, kêu bằng kim khí mà nó có sự sáng suốt, hỏi chớ con người của mình linh động như vậy mà tại sao không tạo được cái hào quang sáng suốt cho mình. Từ cái dĩa nầy là miếng đất chớ có gì đâu, miếng đất nhưng mà giờ nó làm thấy không? Nó có sự sáng suốt của nó, cho nên rất tự hào và hãnh diện thấy không?

Bạn đạo: Sau bây giờ mình không nghe trái tim mình không còn đập nữa kỳ cục vậy chứ

Thầy: Tại vì mình hướng về thanh điển nhiều. Cái đó tốt, cũng như không còn gì nữa chừng nào để máy vô mới nghe cái tim mình không còn như hồi trước nghe đập bập bập nữa.

Bạn đạo: Tụi nó đem điện thử, nắn điện chạy... (nghe không rõ).

Thầy: Lần lần nhiều cái chuyện nó xét cho mình hiểu, nó đi tới những cái pháp tràng là nghịch cảnh nó tới. À! bây giờ đụng cái nầy tôi mới hiểu cái kia, đụng cái kia tôi hiểu cái nọ, đụng cái nầy tôi tiến đó là cái pháp tràng dẫn tiến con người. Chớ không phải nói pháp tràng, cái pháp tràng, chút sao ông Phật xuống, ông đem cái pháp tràng, không biết cái pháp tràng là cái gì? Cái pháp tràng là cái nghịch cảnh, đụng rồi mới tiến, đụng rồi mới biết.

Bạn đạo: Như ở nhà ai cũng rầu, tôi cũng rầu sống chết có định luật, chết sớm giải thoát sớm tôi không có rầu. Ông và tụi nhỏ cứ chờ tôi chết. Tôi nói: ai làm sao không chết. Đức Phật có bịnh mới chết, không bịnh làm sao chết. Chớ giờ tôi không có lo.

Thầy: Nhiều người tu, nó đương tiến hóa tới chỗ đó, rồi nó nghi ngờ rằng tại cái pháp nầy tôi mới bị cái đó, tại cái pháp nầy tôi mới ngu xuẩn như vậy nhưng mà nó không biết nó phải đi tới cái cọ xát đó rồi nó mới tiến hóa ra chỗ thông minh hơn nữa, nó không hiểu thấy không? Bởi vì, đi tu mà đi lên trên nó nhắm vô định luật tự nhiên của thanh điển rồi, nó phải đụng nhiều, đụng nhiều nó mới phát, nó mới tiến hóa. Có nhiều người nói trời ơi! vợ tôi nó tu như vậy, con tôi nó tu như vậy mà tại sao nó bịnh hoài. Tôi nói: đi tắt thì nó phải trả cái nghiệp thân chớ, cái nghiệp thân, còn nếu không để lai rai tới già, nó dồn cục rồi nó làm một cú nằm đó, rồi không biết trời đất, rồi thành ma quỷ luôn. Còn cái nầy nó trả nghiệp thân trước, rồi tới già nó thanh tịnh, nó tỉnh táo để nó đi trước khi đi thấy không? Nó mới đi lên trên kia được. Còn ta tu tắt phải trả nghiệp thân trước bịnh nầy, bịnh kia, bịnh nọ, nó lộ ra hết, rồi nó mới yên.

Bạn đạo: Thưa ông Tám, ở đây có bà thầy nầy á ông Tám, tôi nhận xét tôi thấy bà thầy có định tánh cũng khá cao, không hiểu rằng là cái đó tại sao bà thầy làm biếng ngồi lắm mà sao bà thầy cái tánh bà thầy có vẻ định dữ lắm đó ông Tám

Thầy: Ừ, cái tu lúc nào cũng có sự giáo dục ở bên trên. Đó, thì lần lần lần lần sẽ hiểu, sẽ đi tới thấy không? Thì người nào cũng có sự phát triển của họ nhưng mà tùy theo sự phát triển như tôi đã nói ở bên trên thấy không?

Phải gặp cái pháp tràng, phải đụng cái nầy, đụng cái kia, đụng cái nọ, nó mới mở, nó mới tiến. Còn cái mỗi người nó có một cái căn nguyên khác nhau, coi nó trở về thanh tịnh hay chưa. Nếu nó trở về thanh tịnh thì nó đạt được nhẹ, còn nó không thanh tịnh thì nó không đạt nhẹ được, chớ không có nói cao hay là thấp. Cái pháp của chúng ta không có nói tu cao hay là thấp, đối với những cái pháp khác có cao có thấp.

Đó, có cao, có thấp là có giai cấp, là có giai cấp là giới hạn cái mức tiến hóa, anh thấy chưa? Còn cái đàng nầy không có giai cấp, không có cao, không có thấp nhưng mà thấy người đó thanh tịnh hay là không? Mình học sao trở về cái thanh tịnh, rồi cái kết quả gặt hái được ở bên trên thì mọi người tự biết lấy.

Đó, cái chứng minh ở bên trên người thế gian không có thể tỏa cho người thế gian biết được thấy không? Mỗi người nó có cái hay ở bên trong, cái hay từ tiền kiếp đã điêu luyện nhiều kiếp, ngày nay nó mới đi tới.

Cho nên, không có nên ca tụng cái hay của một người nào nhưng mà tìm hiểu người đó đã thanh tịnh chưa để mình học cái thanh tịnh của họ mà tiến thôi, hiểu chưa?

Bạn đạo: Thưa ông Tám, ngày hôm qua đó cách tuần rồi có anh bạn nó hỏi tôi một câu. Tôi nói để tôi suy nghĩtôi mới trả lời hắn được nhưng mà tôi muốn trình ông Tám ở đây, ý kiến ông Tám như thế nào tôi nói lại. Ông bạn tôi nói như thế nầy: bây giờ tôi hỏi anh giữa lúc tôi ngồi thiền, cái thì giờ tôi đi ngồi thiền, bây giờ tôi đi châm cứu thì cái nào nó đem lại tạo cho tôi cái sự hiệu nghiệm.

Thì tôi nói rằng, anh còn nói tiếp thêm câu nữa, anh nói rằng theo anh biết Đức Phật ngày xưa cấm không cho đi chữa bịnh. Mình đi chữa bịnh mình đã trái với lý thuyết của Phật, nghĩa là trái với phương pháp của Phật rồi.

Thành ra anh hỏi cái thì giờ mà anh đi châm cứu thì anh ngồi thiền thì có lẽ thanh điển nó tăng hơn, có lẽ tu nó mau hơn. Thì tôi trả lời, tôi nói rằng: có lẽ anh nói đúng nhưng mà tôi nghĩ rằng, tôi không có thể ngồi thiền hai bốn trên hai mươi bốn. Thành cái giờ nào mà tôi thiền được là tôi thiền, mà giờ nào tôi nghiệm tôi thiền không được là tôi đi châm cứu. Nếu mà gọi là cái thời gian gọi là có cái công hiệu hay là có cái thước mà đo điện thì tôi nghĩ cái thì giờ mà tôi ngồi không mà tôi châm cứu, cái thì giờ mà tôi đi châm cứu là cái thì giờ tôi biết, nếu dùng cái thì giờ đó tôi thiền thì tôi càng không có lợi, bởi vì thân tâm tôi không thanh tịnh.

Bởi vì cái lẽ đó, mà tôi kết luận như thế nầy, nếu mình có thể mình ngồi thiền mà tâm mình thanh tịnh thì nó sẽ đem lại cho mình ích lợi. Còn nếu mình xét rằng mình không thể ngồi hai mươi bốn trên hai mươi bốn được thì những thì giờ nào mình xét mình không thể ngồi thiền được thì mình dùng cái thì giờ với một cách khác là mình đi châm cứu thì tôi nghĩ đó cũng là giúp cho cái phần tu tiến nữa. Không biết tôi trình bày như vậy có đúng không nữa.

Thầy: Khi thiền là luyện tâm mà khi làm việc là sửa tánh. Đó, thì cái tâm với cái tánh cũng phải tu. Khi mà tôi đi trị bịnh, tôi người có điển mà tôi chịu đi trị bịnh cho người ta là tôi làm cái gương mẫu cho lục căn lục trần tiến hóa, tôi sửa cái tánh thấy không? Còn nếu tôi ngồi tôi thiền hoài mà tôi không đi làm việc, làm việc đó cũng như là trị bịnh không có cái gì hết.

Tôi đi làm việc. Tôi không làm việc, tôi ngồi tôi thiền hoài thì cái tánh tôi không có sửa được. Tôi thấy cái từ bi là cái gì? Mà trong lúc đó chưa có xuất hồn, chưa có nhiệm vụ thiêng liêng ở bên trên, thì đối với những người có nhiệm vụ thiêng liêng ở bên trên thì nó khác. Nó có thể ngồi thiền và nó không làm gì hết nhưng mà nó làm hết, có cái khác thấy không?

Bây giờ mình vừa tu phải vừa hành, thấy chưa? Tu là phải hành phải sửa cái tánh. Khi mà mình đi trị bịnh, con bịnh nó nói thầy trị hoài trị quỷ mà tôi không hết, thầy nghiên cứu cái phương pháp khác đi, coi cái tự ái mình nó thế nào, sửa đó. Người bịnh là thầy của mình, sửa cái tánh của mình. Nhiều người nói: trị không hết thôi đi kiếm người khác, tôi không làm được thì mình không có tận tâm, không có tận tâm thì mình học không được cái nhẫn làm sao mình học cái từ bi.

Cho nên, những người có điển tôi mới tán thành cho họ đi châm cứu để họ sửa cái tánh họ, cái tánh ích kỷ sẽ tiêu tan và cái tự ái phải mất luôn. Nếu họ biết đứng trong cái đường lối của tôi đã và đang làm hết sức thương yêu người bịnh, kể người bịnh là mình thì người bịnh có quyền chưởi mắng mình, bởi vì họ mất thăng bằng không có điều hòa. Họ có quyền chưởi mắng, họ có quyền phê bình, họ có quyền xài xể, mình không có quyền xài xể người bịnh, mới sửa cái tánh đó.

Đó, thiền là định tâm mà đi cứu bịnh là sửa tánh, làm việc là sửa tánh. Mình trả lời đó họ nghe, hiểu, hợp lý thấy không? Chớ còn những người nói rằng ta tu cao siêu không có nhiệm vụ truyền pháp và họ cộng tác với cái nhiệm vụ bên trên cao cả thì vấn đề ăn họ cũng bớt họ không có ăn nữa và họ sẽ ngồi hoài hay nằm hoài trong một chỗ mà họ làm việc rất nhiều, cái đó mắt phàm không thấy. Ở đây có những người như vậy, ở Việt Nam có những người như vậy, họ không cần thiết vấn đề ăn uống nữa, họ làm việc rất nhiều.

Cho nên, khi mà ông cắt nghĩa như vậy đó rồi tôi cắt nghĩa như vậy đó, rồi mình thấy cái phàm ngã, cái tánh của thế gian nói chuyện khác và cái thanh điển hòa đồng nó khác, nó rõ hơn thấy không? Cho nên mình ráng để đi lên cho nó càng sáng suốt hơn, càng tốt hơn.

Bạn đạo: Thưa ông Tám, cho nên định, mình định rồi tức nhiên là với hình thức là mình vẫn thấy bổn tánh. Thưa ông Tám như mình định như vậy tức là mình cũng có sửa tánh chứ ông Tám.

Thầy: Mình định mình chưa sửa được, mình thấy nó rồi mình mới xây dựng nó. Bởi vì mình thấy tánh tham lam mình bộc lộ nhứt thời. Đó, bây giờ mình phải hiểu tại sao tôi tu như thế nầy mà tôi có một mưu kế tham lam, không tốt, phạm thượng tự giấu diếm lấy tôi, ví dụ vậy đó. Bây giờ tôi phải đưa hết tâm thần về xây dựng của một đấng từ bi đại giác, xét việc nầy phải làm thế nào phải không? Thì mình phải xét trong lúc đầu trước khi tôi tu thì tôi phải nguyện bỏ tất cả những cái ý muốn tham lam và tôi tiến về chư Phật thì tôi đâu có còn mưu lược gì đối với một người thế gian, hay đối với một người truyền pháp, hay đối với một người bạn tu thấy chưa?

Đó, thì lúc đó tôi hướng thượng, tự nhiên cái phần đề nghị đó nó sẽ tiêu tan và nó không có chấp hành. Thì nó không có chấp hành thì nó không có bị hậu quả ở sau nầy, hỏi không ai biết tôi mà lại có hậu quả, tôi làm trong thầm kín tại sao có hậu quả nhưng mà cái thầm kín của bạn nhưng mà trưng bày trước mắt của thiên địa rõ ràng, của tạo hóa thấy rõ hành động của bạn rồi thấy không? Rồi cái đó nó sẽ tham tham tham tham tập quán củng cố vô thành một cái tánh sân si tột bực rồi gây ra sự bực tức của nội tâm, tu không được.

Cho nên, mang tiếng tu và thiếu tu ở chỗ đó thấy chưa? Nó có, nó có cái nguyên do bởi vì luồng điền nó cuống cuồng, nó càng ngày càng gợi, nó làm thành một cục ở bên trong. Đó, bây giờ chúng ta tu rồi, ta thanh tịnh, ta thấy tại vì đó ngày nay tôi mới bị cái chuyện đó thấy chưa? Bây giờ tôi phải sửa cái tánh đó. Bây giờ tôi muốn sửa cái tánh đó tôi phải làm thế nào? Tôi phải học cái từ bi, tôi phải học cái nhẫn, tôi phải học cái vị tha giúp người quên mình để chuộc lấy cái tội tăm tối của tôi thấy không? Tôi bước vô con đường sáng thay vì tôi ở trong con đường tối.

Chỉ có cái từ bi, thương yêu người, giúp đỡ người; cái đường đó nó mới sáng suốt đổi cái tánh tôi. Khi mà thấy tánh là phải sửa tánh, minh tâm là định thấy không? Định rồi nó mới thấy cái tánh. Cái tánh hồi đó năm đó, tháng đó tôi đã làm chuyện sái quấy mà ngày nay nó làm cho tôi không thông, tại tôi thấy chưa?

Bây giờ tôi phải thực hiện từ bi giúp đỡ người thấy không? Tôi bắt nó đi chậm lại thay vì nó đi mau. Nó muốn đi xe tôi bắt nó đi bộ, nó muốn sung sướng tôi cho nó khổ, nó muốn ăn mặn tôi cho nó ăn chay thấy không? Nó muốn đi coi hát tôi bắt nó ở nhà, mình sửa tánh nó, mình phải giáo dục nó thấy chưa? Thì cái đó nó phải tiêu, nó không có dồn cục nữa và nó không gây sự bực tức cho mình, rồi nó không có lưu luyến những chuyện bất chánh trong đầu óc của mình nữa thì mình minh tâm kiến tánh là phải sửa tánh, thấy cái sự sai lầm mình sửa.

Cho nên, cái chuyện các bạn làm trong một hai năm, bây giờ tu các bạn mới thấy, rồi các bạn tu nữa các bạn mới thấy tiền kiếp các bạn đã làm những cái gì man rợ mà kiếp nầy không thấy, rồi càng sửa thêm nữa.

Cho nên chỉ có thực hiện cái kiên nhẫn từ bi mới là sửa sạch cái đó, còn không có từ bi không có sửa, mỗi thứ mỗi chấp, mỗi thứ mỗi ghét, mỗi thứ mỗi hờn, mỗi thứ mỗi giận trong cái suy đoán sai lầm của mình ở trong cái cơ quan đó, rồi nó nghĩ chuyện xấu cho thiên hạ không, rồi nó bực tức thấy chưa?

Chỉ lấy cái từ bi mới sửa được là phải làm việc nhiều, phải chậm rãi lại, sửa đổi trong cái từ tánh như cái tánh của Đức Phật, tưởng nhớ Đức Phật, sự hiền từ của Đức Phật, sự tha thứ của Đức Phật, tình thương cao quý của Đức Phật, sự kiên nhẫn vĩ đại của Đức Phật thì mới giải tỏa được cái tánh đó.

Chớ bây giờ đâu có búa rìu gì vô giải tỏa được thấy chưa? Mình phải kiên nhẫn sửa lại. Bởi vì tại sao hồi cái tánh nó quy một cục rồi, nó mới điều động tay chân, tánh ý lộn xộn thấy không? Thì bây giờ mình phải cho nó chậm lại để gỡ rối, nó dồn như một cục tơ thì bây giờ mình để chậm lại mình mới gỡ rối, còn mình nôn, nó còn dồn cục nữa, rồi nó sanh ra sự trách móc sai lầm. Mà cái trách móc sai lầm đó là nó cuốn theo một cục tơ rối nữa làm sao tiến hóa được thấy không?

Rồi nghịch cảnh nó vô nó đập cái tiêu rồi. Tiêu tùng là vì vậy đó. Nó cuống cuồng chừng nào thì cái ma tánh của mình tăng dữ chừng nấy, rồi mình hành động như con ma, con quỷ là cùng, không có bao giờ tiến về Tiên Phật được. Sai lầm là ở chỗ đó, gớm lắm chớ không phải tầm thường, càng tu càng sợ, nói bậy một câu cũng bị, khó lắm, đừng có nói tôi nghĩ bậy một chút không được. Phải nghĩ cái gì tiến hóa xây dựng cho người ta, giúp người ta cái việc nầy để sau nầy họ tiến hóa lên cái dục kia, cho họ hiểu cái nầy, sau nầy họ bước qua cái truông kia họ không có bị mắc kẹt, cái đó mới là đại giác, mà nó khó lắm bằng hành động, bằng tư tưởng, mọi phương diện. Cho nên, ông Trời bây giờ bạn thấy Ngọc Hoàng Thượng Đế cho mọi hành động, mọi trạng thái ác trược y cũng làm, thanh y cũng làm, cái gì y cũng có phần ở trong đó hết, để gì? Để dẫn tiến con người, dẫn tiến phần hồn rõ ràng chưa thấy không? Chó cắn chó, mèo cắn mèo, rồi đây tiến hóa thấy không?

Bạn đạo: Vậy mình cũng dùng cái tâm nầy để sửa cái tánh hay là sao?

Thầy: Chớ sao, cho đến khi mình tu chừng nào mình tới đứng trên kia nó không có nói ngày nào và giờ nào. Đúng cái cơ duyên mà bạn thấy sự sai lầm của bạn thì bạn phải niệm Phật cho nhiều để lấy cái lượng từ bi mà sửa trong tinh thần xây dựng. Bởi vì sai đó là của bạn điêu luyện cái tánh sai chớ không phải là cái tánh tự nhiên có đâu thấy không? Rồi nó làm rắc rối, bây giờ các bạn phải thanh tịnh trong từ bi thì bạn mới gỡ rối được.

Biển chớ lặng minh châu mới phát
Lòng cho riêng mới gọi là thần

Cái câu ông Tư đã nói thấy không? Thì thanh tịnh là nó lặng rồi, minh châu mới phát, coi cái nào tốt, cái nào xấu. Lòng cho riêng mới gọi là thần: Phải lấy cái tâm trạng từ bi bác ái, vị tha thấy không? Rồi mới sửa chữa nó được. Cái nầy là ở trong cái cấp cao dạy cho những người vô vi nghe nhưng người hiểu, người không hiểu, chớ không phải ngồi đây hiểu hết đâu, nghe hay nhưng mà không hiểu, phải tới trình độ đó mới hiểu, mà tu tới đó mới hiểu. Nhiều người, ờ tôi thấy tánh tôi giờ tôi sửa liền, cũng không được. Nóng! Còn sân, phải sửa dòm xét lại để như vậy không được, phải để qua bên nầy, chậm lại đi, cái gì cũng cho nó chậm lại, chậm lại, chậm lại, chậm lại, chậm lại nó mới gỡ rối được, còn nôn nóng chừng nào thì nó dồn cục không có gỡ rối.

Chậm đó là sao, ngồi cho người ta chửi coi, coi mình hiểu mình không? Đó là học cái nhẫn, cho người ta khi dễ, cho người ta xài xể. Chớ nó hỏi tại sao, thằng nhỏ mà nó tới châm cứu, nó chửi, nó gây với tôi, tôi khoái nó, tôi thích nó bởi vì nó là thầy tôi, tôi có cơ hội sửa tánh thấy không? Tôi có cơ hội tôi xác nhận cái tánh tôi nó tiến hóa tới đâu rồi. Ông thầy đó không bao giờ tôi bỏ ông. Thành ra tôi không có bỏ ông, một ngày không gặp tôi ông chịu không được ông cũng thương, trở lại ông thương, ông thương rồi hôm rày ông đi làm việc. Tôi nói:

“Bây giờ cơ hội nầy đi làm phước đi”. Nó đi làm phước, nó đi làm phước. Nó giúp người nầy, người kia, người nọ, về chuyện quan trọng nó cũng giúp người ta được. Nó thấy tôi làm phước bây giờ tôi vui. À! Thì tôi nhờ nó thì nó phải nhờ tôi, hai người đồng tiến, có cái gì mà phải lỗ. Cho nên, ở trong cái góc nào mình cũng có cơ hội tiến, tại mình thiếu thanh tịnh mình không tiến. Thấy không? Tôi tới, tôi gặp cô Châu tôi không thèm nói chuyện, tôi ghét con mẹ đó, tôi không nói, tôi làm sao tôi tiến. Tôi tìm hiểu tại sao tôi ghét người ta. Tôi tăm tối.

Bây giờ tôi làm sao để hai người gọt rửa cái sự tâm tối đó, tôi có có hội tôi nói chuyện. Bây giờ, không có cơ hội nói chuyện, tôi phải vui bằng hành động, bằng thái độ, thái độ thương yêu tìm hiểu đối phương, không có thái độ ghét đối phương, thấy ghét người là ghét mình, thương người là thương mình. Tôi nói hoài cái chìa khóa khai thông mà không có biết nắm, không biết nắm là kẹt, dễ lắm, nghe tôi nói dễ lắm mà về thực hiện, sao được? Làm sao được nhưng mà phải được.

Cho nên, vợ lớn với vợ bé cũng vậy, vợ lớn ghét bà vợ bé. Tôi hỏi có một câu chị thương chồng chị không? Thương con chị không? Nói thương, thì cái của chồng chị thương, chị thương luôn đi. Chị nói không được ông Tám ơi… thì tu cái gì, chỉ có một ông Trời mà chị không chịu đội Trời chung làm gì mà sống được, rồi lần lần, lần lần…nó sửa tánh. Nó biết thương đối phương, nó biết thương con của vợ nhỏ, rồi nó biết thương hoàn cảnh của vợ nhỏ, lần lần, lần lần …mình nói sơ sơ, mình thấy nó chưa làm được nhưng mà cái tâm tư và cái tâm lành của mình một ngày kia bà đó sẽ đối xử với bà đó tốt. Cái tâm tư mình cứ gởi điều lành cho họ. Rồi từ một ngày nào họ bộc lộ ra, họ nói: tôi có bắt ông đem tiền mỗi tháng cho mẹ con nó nhưng mà về đây ở không được, nhưng mà phải nuôi thì lo cho nó. Tôi nói: “Vậy thì tiến bộ rồi”. Nhưng mà sẽ tiến bộ nữa, rồi lần lần, lần lần, chị chị, em em trong quả địa cầu nầy không có khác biệt nhau đâu nhưng mà chưa chịu được, rồi lần lần nó sẽ đi tới. Nhưng mà cái người mà muốn sáng suốt muốn dạy một cái người mà để tiến tới toàn hảo thì phải có đầy đủ từ bi và kiên nhẫn. Chớ mầy không có nghe lời tao, tao đánh mầy, đâu có được, không, không hẳn, nó sẽ đi tới trong cái ý thức hệ của nó, nó sẽ tiến tới, tiến tới gần gần, nó sẽ thấy, rồi nó sẽ thương yêu nhau.

Cho nên, ở thế gian chỉ nói có cái khó nhưng mà thiên đàng nói là pháp tràng sẵn có, rất dễ. Các con xuống thế gian các con tu rất dễ, tại sao? Hoàn toàn là nghịch cảnh mà con có đầu óc sáng tạo con sẽ tiến qua khỏi nghịch cảnh là con là Phật (thầy cười), rất dễ không có cái gì khó, ở trên dòm xuống thì dễ, mà ở dưới thế gian thì tại sao, nó cứ nuôi dưỡng ở hạ tầng nầy. Hạ trung thượng, ít nhứt nó tu nó phải đem lên trên nầy, nếu không nó cứ để ở dưới nầy làm sao nó tiến hóa được. Để ở dưới nầy nó cho nó là thông minh, làm sao thông minh được?

Một triệu năm cũng không có thông minh, đừng có nói tôi tu, tôi tu một trăm năm, tu một triệu năm cũng không có thông minh, cứ giữ chỗ nầy không có thông minh, mà lên được trên nầy mới là thông minh. Đó! Nhứt lý thông vạn lý minh, hiểu được càn khôn vũ trụ rồi là hiểu tất cả. Dễ !

Bạn đạo: Thưa ông Tám, cái anh Sĩ đó, anh đi, cái hành động đó là sửa tánh, kêu là hình thức động. Cũng có những trường hợp sửa tánh theo hình thức tịnh chớ ông Tám.

Thầy: Nó có bởi vì nhiều người, nó tùy theo cái cơ duyên của nó. Có người nó đông con thì nó không phải đi chữa bịnh ở bên ngoài nhưng mà nó chữa bịnh với con nó. Đó! Một chặp nó ngồi yên đó nhưng mà trời ơi nó con tôi mà tôi nói nó không nghe thì nó phải đi trị bịnh đó thay vì đi châm cứu người ta, thấy chưa? Tùy cái hoàn cảnh và cái duyên nghiệp của nó. Rồi có người nó đối với bạn bè cũng vậy nữa. Nó tu để nó sửa, nó sửa, nó ăn năn cái tội lỗi của nó là nó sửa cái tánh của nó. Nó đối xử tồi bại với người ta mà trong lúc người ta tốt với nó hoài hoài, hoài hoài…thì nó phải sửa cái tánh nó. Nó sửa tánh bằng nó nhớ, nó ghét người đó thì nó được cơ hội sửa cái tánh đó. Cho nên nhiều người ghét tôi chừng nào thì người đó nó sẽ tiến bộ.

Bởi nó ghét tôi, nó phải hỡi ơi tìm hiểu, tìm hiểu tôi nó thấy tôi càng ngày càng nhẹ hơn nó thì nó mắc cở nó phải sửa. Nó cũng được cơ hội sửa tánh, thấy không? Là nó thương nhớ tôi, nó cũng được sửa tánh, thấy không?

Thì mỗi cái duyên nghiệp khác, mỗi người làm một cái phận sự khác. Có người ta mắc hai mươi bốn trên hai mươi bốn, ăn cơm rồi là rửa chén quét dọn nhà, ăn cơm rồi rửa chén dọn nhà, người ta đâu có thì giờ đi châm cứu. Thì cái rửa chén dọn nhà mà biết được chơn lý thì cũng sửa tánh được rồi, đâu phải châm cứu mới sửa tánh, thấy không?

Bạn đạo: Tại vì tôi nhìn sai, ông đi ta bà quá chừng quá đổi, hoàn cảnh của ông bắt ông phải đi ta bà như vậy.

Thầy: Bởi vì mỗi người nó khác. Bởi vì tại sao ông phải đi như vậy trong lúc nầy thay thế cái việc mà ông đã học mà ông đã nung nấu từ hồi nào tới giờ. Ông muốn nung nấu ông học, ông muốn giúp nhiều người, nhưng mà nó không có cơ hội thì bây giờ ông phải lấy cái nầy để ông giúp vạn linh. Nó cũng vậy nó thay thế công chuyện đó thành ra đỡ cho ông vừa tu mà vừa tiến hóa.

Bạn đạo: Đạp xe đạp từ đây mà đạp bộ qua tới Nhà Bè, ông công việc thiệt nhiều nữa chớ không phải ông rảnh rỗi nữa, đủ thứ hết.

Thầy: Nhưng mà từ tâm nó bắt buộc, cái giá trị đó không có thể trình bày ở thế gian nhưng mà mắc lắm mua không được. Nếu anh kể lại thì mắc lắm, mắc lắm mua không được, không có bán, cái đó không có trưng bày ra bán được, vô giá !

Bạn đạo: Ông có cái lợi cái không ai dám đề nghị trả thù lao cho ông hết. Trong khi những bạn đạo khác thì nếu mà không nhận thù lao thì không được, nhưng mà thầy nói làm cái bao lì xì thế vô, nếu không nhận là không được, trong khi người ta thấy ông Sĩ như vậy không ai dám đưa gì cho ông hết. Ông cũng có cái thuận cảnh của ông.

Thầy: Bởi vì cái chuyện mà cái người mà biết đóng góp, cái người mà có cái tâm từ bi đi trị người và cái người kia họ biết đóng góp trả tiền cho người đó thì họ cũng chuộc được cái phước vậy. Bởi vì cái người từ tâm nầy họ sẽ lấy đồng tiền nầy họ sử dụng trong cái lúc hữu sự của những người hoạn nạn, thấy không? Nhưng mà cái đó nó hiệu lực hơn cái tiền trong túi người ta móc ra, cái tiền nầy tiền đóng góp của người bịnh nó giá trị lắm, phước.

Bạn đạo: Tôi xin anh Tòng, nếu anh Tòng đừng có nói cái tên tôi, nói tên bạn đạo, anh nói vậy thành ra một phần nào đó nó làm tôi mất cái điều tốt của tôi làm. Cái chuyện thứ hai là trong lúc tôi làm có những người nói tôi cảm ơn ông quá, tôi lại tiếp tục tôi niệm Phật, niệm Phật nhiều hơn nữa.

Thành thử ra, thưa ông Tám hôm qua có cái trường hợp, tôi về tôi gặp cái người ... (nghe không rõ). Tôi trị cái chị đó chị không hết mà kêu tôi tới chị đó cũng là người có học. Tôi nói thôi bây giờ hôm nay, tôi yêu cầu chúng mình là những người trí thức, chị làm cho tôi một cái thí nghiệm về khoa học. Hôm nay, chị bắt đầu chị niệm Phật từ hôm nay cho tôi rồi tôi trị chị. Bởi vì tôi quan niệm với chị là tôi đem cái điển tôi vào cho chị mà cái thân thể chị là tiếp điển, mà chị tiếp điển chị phải niệm Phật chị mới tiếp điển được, chị không niệm Phật chị không tiếp điển được. Chị nói: “Tôi không tin mà anh bắt tôi niệm được”. Tôi nói: “Tại sao chị không tin? Chị thấy là nó vô lý phải không? Thì chị thử coi nó có vô lý hay không?” Rốt cuộc, chị nói: “Tôi không tin”. Tôi ngồi tôi nói gặp quỷ rồi, chị không niệm thì tôi niệm, tôi vừa nhắm tôi vừa niệm. Chị không niệm tôi niệm. Tôi về tôi suy nghĩ, tôi có vô lý không? Mình ép người ta, mà rồi tôi nói thôi thì thây kệ, mình cứ làm thử một thời gian coi sao ? …

Thầy: Nếu mà ông muốn cho người ta thấy rõ về khoa học thì ông có thể nói rằng: tôi có một phương pháp rất hay để cho chị ổn định tâm thần, lọc thận thủy, định tâm. Hỏi: “Phải làm cái gì?”

Đó, thì chị co lưỡi răng kề răng, khi mà chị co lưỡi răng kề răng rồi, chị coi thử coi có thấy nước miếng chảy ra, có. Mà bây giờ nước miếng chảy ra mà chị không có tập trung cái luồng điển, phải cắt nghĩa rõ ràng, cái ý niệm chị phải mượn cái chữ Nam, có âm thinh nó tập trung ở đây. Đó, nó thuộc cái mát (5), khoa học chỉ rõ ràng thì nó chuyển ở đây. Mô, thì răng kề răng ở đây nó rút cái thần kinh lên bộ đầu, trong cái không mà có, trong cái không chị thấy không ổn định nhưng sau nầy nó ổn định. A, cái luồng điển nó chạy đi đâu, mình phải cắt nghĩa chậm chậm nói cho họ nghe. Họ thấy rõ là tại sao dùng cái tiếng đó ở trong music nó có cái đi lên và đi xuống.

Cái luồng điển đó mình cắt nghĩa cho người ta thấy sâu rộng hơn một chút. Di, tập trung ba báu linh: tinh khí thần. Tinh khí thần của chị cắn răng rồi, nó tập trung rồi, nó chỉ càng ngày càng phát triển. Cái luồng máu trong con tim nó phân phối điều hòa, nó ổn định thần kinh. Phật là thanh tịnh quy về cửa rún là nơi thanh tịnh, nó điều hòa cơ tạng. Mình chỉ về y lý, rồi chị niệm như vậy và chị hiểu như vậy bịnh chị cũng hết chớ khỏi cần châm.

Đó, tôi nói sơ sơ rồi ông nghe, ông viết ra một cái bài như vậy, rồi người nào mà cắt nghĩa như tôi cắt nghĩa rõ.

Hết

(1) Giu-đô: Judo (môn võ của Nhật bản).

( 2) Tăng-sông: Tension (huyết áp).

(3) Phô-mai: formage, cheese

(4) Plăng-tông: Planton, messenger (Người đưa thơ trong các hãng xưởng.)

(5) Mát: masse, bộ phận dẫn điện trong nhà chạm với đất.

(Trích từ băng giảng của Đức Thầy -- Sài gòn ngày 28/08/1977)


----
vovilibrary.net >>refresh...