(Sài gòn ngày 14/08/1977) - Huyền Cơ Tạo Hóa

Huyền cơ tạo hóa quy nhơn lực
Sắc giới quản cai, tiến giải tuần
Minh cảm chơn tâm phần chánh pháp
Luật thông trí triển hợp nhơn quần

Huyền cơ tạo hóa quy nhơn luật: Bây giờ chúng ta mọi ngồi đây đều là huyền cơ của tạo hóa, mà quy nhơn lực thành ra sống ở thế gian trong cái trần trược thế gian quy thành cái luật nhơn gian, chứ thiệt ra căn bản nó là huyền cơ của tạo hóa, thượng trung hạ đầy đủ sáng suốt.

Sắc giới quản cai tiến giải tuần: Sắc giới từ ngọc trung thiên thế giới, Ngọc Hoàng Thượng Đế quản cai. Tiến giải tuần, tùy theo cái nghiệp quả của mỗi người ứng dụng để tiến giải.

Minh cảm chơn tâm phần chánh pháp: Khi mà chúng ta đã đụng chạm nhiều rồi thì chúng ta thấy chơn tâm của chúng ta là phần chánh pháp, chỉ có sự sáng suốt là mới đạt tới chánh pháp.

Luật thông trí triển hợp nhơn quần: Luật trời sự công bằng quy định của luật trời mà thông rồi thì cái trí của chúng ta phát triển hợp nhơn quần lúc đó chúng ta ở ngay trong chơn lý, sống thấy thể xác con người thế gian, mà hiểu được huyền cơ rồi chúng ta nằm ngay trong chơn lý để mà sống không còn thắc mắc nữa.

Nhơn quần tiến giải tự phân
Phần cao, phần thấp, phần gần, phần xa

Ở thế gian thì vậy, nó chia cấp bậc đủ thứ hết nhưng mà rốt cuộc, như hồi nãy tôi bước vào đây mới có một thôi.

Chung quy nguyên bổn sẵn đà
Tâm ta chơn pháp là nhà hóa sanh

Đó, khi mà đụng chạm nầy kia kia nọ rồi, rốt cuộc nó cũng chung quy nguyên bổn sẵn đà, nó chỉ có một cái đường lối sáng suốt.

Tâm ta chơn pháp: Tâm ta là cái chơn pháp là nhà hóa sanh muốn biến chế cái gì cũng có thể được hết. Không có khối óc không ai nhìn nhận cái gì hết, nhưng mà có khối óc rồi nó sẽ đi trong cái định luật hóa hóa sanh sanh tiến hóa mãi mãi.

Tu thời hướng thượng cảm thanh
Điển thông vạn nẻo tự hành tiến thanh

Tu thời hướng thượng cảm thanh: Mình tu, tại sao mình tu? Mình ở trong cái chỗ bực bội đen tối, chính mình đã làm cho mình đen tối. Mình có ngũ tạng, mình có ngũ giới đàng hoàng mà mình không biết sửa chữa để tiến hóa, rồi mình làm càng ngày càng bít bùng, nó bực. Đó, bây giờ chúng ta tu phải hướng thượng mở bộ đầu, nó mới cảm thanh.

Điển thông vạn nẻo, lúc đó bên bộ đầu xuất phát được thì ở trong nầy nó cũng tiến lên vạn nẻo, sự lố bịch ở bên trong nó sẽ tiến giải lên thì tự hành tiến thanh, chúng ta tiến tới cái nơi thanh, càng thanh cực thanh cực tịnh thì đó là cái cảnh thoát luân hồi.

Minh tâm giác tánh thừa hành
Chơn như tự toại trở thành chơn như

Minh tâm giác tánh thừa hành: Khi mà chúng ta hiểu được cái chỗ đó là cái hương đăng sáng suốt và sửa chữa được những cái tánh tham ô của chúng ta tiến càng ngày càng tiến càng thừa hành càng tiến giải.

Chơn như tự toại: Trở về với cái ghế an tọa căn bản. Cho nên, tôi đã nói rồi các bạn có thể ngồi thanh tịnh, hỏi cái phần hồn, ai nuôi nấng cái sự sáng suốt nầy mà nó được ấm cúng trong cái cơ thể nầy thì cái phần hồn nói rằng, cái tiểu thiên địa nầy cái bản thể. Rồi hỏi cái tiểu thiên địa nầy, chớ ai nuôi anh mà anh nuôi phần hồn, nó nói càn khôn vũ trụ. Rồi hỏi càn khôn vũ trụ rồi ai nuôi đây, nó nói hào quang không động hóa sanh muôn loài.

Đó, bây giờ chúng ta biết cái đường lối rõ ràng thì chúng ta ngồi ở đây với cái càn khôn vũ trụ sáng suốt to lớn chứ không phải eo hẹp, chớ đừng nói ta là chút xíu, không đâu. Nếu mà chúng ta mở ra thì chúng ta là càn khôn vũ trụ, mà chúng ta không chịu mở ra thì chúng ta không có hòa đồng với càn khôn vũ trụ thì cái trí ta càng ngày càng thấp, mà cái trí thấp thì nó dung dưỡng ở trong cái hạ trí, trong cái hạ trí là nó trở về cái sân hận, tạo ra điều xấu cho mình và cho tất cả mọi người. Đó, còn cái đằng nầy nó minh tâm giác tánh thừa hành rồi, chơn như tự toại trở thành chơn như, nó an tọa rồi, nó thấy rồi, nó thấy cái huyền năng của tạo hóa và huyền năng sẵn có của nó là chủ nhơn ông của bản thể. Nó là một phần hào quang tuy nhỏ hẹp nhưng mà nó gắng tu, nó tiến lên, nó hòa đồng với đại vũ trụ, nó trở về đại hồn, nó trở về sự sáng suốt vô cực vô biên chớ không phải eo hẹp đâu.

Hòa đồng thế cảnh khóc cười
Người minh chơn lý, người người cảm minh

Đó, khi mà trở về chơn như rồi thì nó hòa đồng thế cảnh khóc cười, khóc cười nó thấy nó rõ ràng hết trọi.

Người minh chơn lý, người người cảm minh: Nó hiểu hết cái sự khóc, nguyên lý của khóc, nguyên lý của cười thì nó nằm ngay trong chơn lý.

Chưa thông cảm thấy bực mình
Gắng tu lại thấy quy hình chơn như

Đó, cũng nhiều bạn bây giờ đang thắc mắc lắm, nếu tôi tu theo pháp lý nầy hình như là người đó tu cho tôi, tu cho ông Tám, những người còn nuôi những cái sân tánh mà nói những cái điều đó không là bất chánh. Bởi vì khi mình ý thức được, mình bước vào đây mình tu là mình lựa cái chơn lý, mình lựa cái con đường để tự sửa mình. Mà nhiều người còn nói “Ôi! Chu choa tôi theo ông Tám”, đâu có phải theo ông Tám, các bạn không phải theo ông Tám, tôi đã xác nhận nhiều lần rồi, các bạn tu theo cái pháp nầy rồi là các bạn có sự sáng suốt của các bạn và tìm hiểu cái sáng suốt đó do bạn phát triển sự sáng suốt, nó mới tiến tới cái cộng đồng càn khôn vũ trụ và nó giúp ích cho muôn loài, chớ còn nếu theo ông Tám, ông Tám làm được bao nhiêu việc, một mình ông Tám không có làm được bao nhiêu việc hết.

Cho nên chúng ta mỗi người phải trở về vị trí căn bản của chúng ta không nên ỷ lại. Tôi đã nói rồi không nên cầu xin nhưng mà các bạn tu nhiều bạn cũng vẫn còn rất tham lam, tu cũng lợi dụng tu, tham lam trong cái tu, rồi đâm ra hoang mang chậm tiến, chớ sự thật cái đường lối của chúng ta là tự mở để tự tiến. Các bạn tiến các bạn thấy không, một giáo sư ở thế gian dạy một sinh viên hay dạy một học sinh cũng vậy muốn người đó phải giỏi, không muốn người đó dở hơn mình, giỏi hơn mình thì mình còn quý nữa. Nhưng mà ở thế gian này họ chỉ có ỷ lại thôi, nhờ ông Tám độ, cái đó là cái vô lý, mình phải cố gắng tu, người ta đưa chìa khóa mình từ đời qua đạo, mở cái nội tâm nội tạng mình, soi hồn, pháp luân, thiền định, chỉ cái pháp nầy cho mình học mình trở về mà mình pha cái pháp khác vô rồi ma nhập làm lung tung hết, làm cho con người nó khùng điên quẫn trí. Đó là do ai? Là do tự cái người hành giả thiếu phân minh, không chịu ý thức rõ ràng để tu, rồi nó phải gặp những cái nghiệp quả tai hại đau khổ ở sau, rồi đổ thừa tầm bậy tầm bạ. Chớ đằng nầy chúng ta đã nói rõ cái pháp nầy, ông tu ông đắc, bà tu bà đắc. Người nào không có thực tâm tu không nên nói chuyện là tôi tu vô vi rồi mang đọa chớ không có ích gì.

Vui chung thế cảnh nực cười
Nằm trong chơn lý người người giác mê

Đó, khi mà gắng tu lại thấy quy hình chơn nhơn rồi, lúc đó vui trong thế cảnh nực cười, thấy chỗ nào cũng là chơn lý, một hột cát cũng là chơn lý, cái gì cũng là chơn lý.

Nằm trong chơn lý người người giác mê. Đó, ở trong thế gian nầy mà thấy người nào cũng nói tôi tỉnh nhưng mà trong cái mê không. Bây giờ phải tu, tu để cho nó hết cái mê, rồi nó mới thấy rõ ràng.

Cảm thông ngũ tạng quy về
Không không chơn điển mọi bề yên vui

Đó, chúng ta cảm thông ngũ tạng, nguyên năng của ngũ tạng nó là trở về hư không thanh điển ở bên trên, mà khi nào mà chúng ta hiểu được cái chơn điển thì mọi bề yên vui. Bạn ngồi đó nhưng mà không còn bạn nữa, không có sự nặng nhọc, không có sự chấp mê của nội tâm thì bạn lấy gì có sự nặng nhọc.

Khuyên người lập hạnh rèn trui
Tự tu tự tiến giết mùi tạp ô

Khuyên người phải lập hạnh rèn trui, phải cương quyết, phải sửa mình.

Tự tu tiến giải mà giết mùi tạp ô, bỏ những sự cái phức tạp ô trược của các bạn đã và đang có đây, nhiều khi nó làm cho cái tánh của bạn nó bất chánh, xuất ngôn bất chánh, phạm thượng phạm hạ làm cho bạn hư thêm chớ không bao giờ tiến được.

Thế gian quy luật nắm mồ

Ở thế gian bạn có làm cách mấy, bạn có la lô đi cho mấy cũng trở về cái chết là cùng, không có làm gì được hết.

Thiên đàng sáng suốt hư vô muôn đời

Đó, bạn đi lên trên đó bạn thấy chuyện đời đời, không động mới đời đời.

Phật Đà lưu lại lý lời
Giai không tứ đại do Trời đất ban

Đức Phật xưa kia cũng nói tứ đại giai không, cho nên nói đi nói lại cũng nói trong cái nguyên lý không không để cho các bạn trở về sự thanh nhã. Cái bản thể gồ ghề của các bạn nó ô trược nặng nhọc là tại các bạn không thấy, các bạn đã thâu thập những sự phức tạp và ô trược quá nhiều, nó thâu từ cặp mắt, lỗ mũi, cái miệng, lỗ tai và nó thâu vô, nó làm các bạn nặng trược. Cho nên, các bạn trở nên liều lĩnh quên mình, không biết căn bản của mình phải làm sao mà để xây dựng cho mình tiến hóa đi tới vô cực vô biên như những người tiền bối đã đạt.

Cho nên, bây giờ đây các bạn luôn luôn tôi nhắc về điển, các bạn bây giờ không học nhiều cũng học ít, đã hiểu rồi, đã hiểu cái điển là quan trọng, chính con người có nhân điển, nhưng mà nhân điển trược và thanh đều có.

Bây giờ các bạn mượn cái pháp nầy làm cho các bạn thanh, càng ngày càng thanh, đừng có sợ những sự đụng chạm gì ở thế gian, nhưng mà các bạn chỉ lấy cái điển từ bi để hóa giải thì cái gì nó cũng thông thì lúc đó các bạn thấy các bạn tiến bộ rồi. Trước kia tánh tình tôi thế nào, bây giờ tôi tu rồi, nó thay đổi thế nào! Mà từ ngày tôi tu rồi, tôi lợi dụng cái sáng suốt của đạo pháp, rồi tôi muốn bày ra những đạo hữu nầy kia, kia nọ, rồi tôi lợi dụng cái đạo tôi tạo cái đời, tôi thấy tôi đi xuống rõ ràng. Đó, tôi lợi dụng lòng tin của con người ta mà tôi lợi dụng tôi thấy đi xuống. Cái đó nó có trong cái đám người nầy luôn luôn có xảy ra cái vụ đó nhưng mà bị trừng phạt ngay. Phạt nội tâm nó, làm cho nó bứt rứt, làm cho nó bực tức, đó là phạt nó, nó phạt nó chớ chẳng ai hết.

Bởi vì các bạn đã đi lên thanh cao rồi, chun vô trong xó hẻm làm gì nữa là nó nghẹt, tự nhiên cái đó cái quy luật luật định của Trời Đất, nó phạt bạn rõ ràng. Nếu bạn đã nguyện xa tham sân nhưng mà trở lại với tham sân, tự nhiên bạn phạt bạn chớ không có ai phạt hết.

Cho nên, đằng nầy không có đề nghị tổ chức, không có đề nghị ông cao ông thấp gì hết, đồng đẳng như nhau mà để nghiên cứu, đồng đẳng như nhau để cảm hóa một tư tưởng sáng suốt và thăng tiến về cái phần thanh điển để hiểu nguyên năng của Trời Đất từ phần hồn bản thể càn khôn vũ trụ nó có nhứt thôi chớ không có nhị đâu mà lo. Nhiều bạn lo quá, ông Trời khác tôi khác, con ma khác tôi khác, con ma cũng là mình, mình thiếu sáng suốt là con ma, mà mình sáng suốt đâu còn có ma nữa. Rồi lo tới chuyện nầy, chuyện kia chuyện nọ, chuyện không có nói cho có. Đó là tạo thành cái thời cuộc bất chánh rồi động loạn, không ai chịu làm việc cho ai hết mà gây sự chậm tiến cho nhân quần. Đó là một cái lỗi rất nặng đối với thiên luật là cái người có tội, bị đọa. Còn mọi người sốt sắng giúp đỡ lẫn nhau để tiến hóa, cái hay của bạn lúc nào, cái chơn chánh của bạn lúc nào cũng trường tồn trong cái giới chơn chánh chớ không bao giờ bị người ta cướp giựt được. Bởi vì cái phần thanh điển sáng suốt, ai giựt được, họ giỏi gì họ đi cắp ánh sáng của mặt trời, đâu có được.

Cho nên khi mà các bạn đã tạo ra ánh sáng rồi, cái đó trở về với bạn rồi, tại sao còn phải lo nữa. Cho nên, nhiều bạn nói tôi tu bây giờ mấy năm rồi, ba năm, bốn năm tôi không thấy cái gì nhưng mà tại cái tánh của mình sân si không chịu sửa, cái tham ô của mình, mình không chịu thành thật với mình thì tự nhiên nó phải càng ngày càng bành trướng, rồi nó bành trướng đó thuộc về hạ trí. Hạ trí là tham sân, tham sân là đau khổ, khổ là nghiệp. Đó, cái nghiệp có rõ ràng.

Cho nên đằng nầy người ta cố gắng tu thì ân xá tội trạng. Ân xá là cái gì? Bạn giải tỏa được cái khổ là bạn không có nghiệp, nghiệp là khổ, nghiệp là trược. Còn bản thể bạn có nghiệp, tư tưởng bạn có nghiệp là có cái sự khổ, sự ác trược thì nó hút cái gì, hút cái ác trược, nó phải đụng phải. Đó, cho nên duyên nghiệp ở thế gian nó có hết nhưng mà các bạn tu các bạn thoát ly được làm chủ được cái ngũ tạng, làm chủ được ngũ uẩn là các bạn đâu còn bị những cái chuyện kêu bằng ác trược nó xâm chiếm tư tưởng các bạn được.

Cho nên cố gắng tu, tôi đã khuyên nhiều lần, mình tu để mình tiến. Như tôi đây là tôi tu, rồi các bạn thấy tôi mỗi ngày mỗi nói chuyện, thấy các bạn cũng có sự cảm mến với tôi. Tôi cũng thấy có huyền dịu thanh điển nào mà lôi cuốn các bạn để các bạn nghe, chính các bạn đã có phần thanh điển đó ứng dụng rút trên bộ đầu các bạn.

Cho nên, khi các bạn gặp tôi, gặp tôi nghe những cái thanh điển tôi nói rồi thì cái đầu nó mê nhẹ, đó là nó hòa cảm với nhau, chớ không phải bùa mê thuốc lú gì làm hại các bạn hết, nhưng mà chính các bạn đã giúp đỡ các bạn để tiến hóa, để thăng hoa cái tư tưởng càng ngày càng sáng suốt, càng ngày càng nhẹ nhàng, càng ngày càng cởi mở thì lúc đó các bạn thấy hư không là vĩnh cửu, hư không là giá trị, hư không là trường tồn, hư không giải quyết mọi sự.

Đừng lấy cái phàm tâm mà gây ra sự đổ vỡ và chậm tiến. Tôi mong các bạn ý thức lấy các bạn để nghiên cứu sự tu, khi bước vô tu và đã tu tới ngày nay chúng ta tiến tới đâu. Các bạn nên bình tâm không nên nghe lộn xộn đạo nầy, đạo kia, có ông đó ông phù hộ, ông truyền pháp ông lãnh hết tội cho mình, rồi bây giờ mình tu là mình khỏe. Nói cái đó, mình đã là người đi tu, tu là thức giác, tu là sửa mà tại sao mình còn đem cái sự nặng cho họ.

Cái tâm mình còn nghĩ, tôi tu vậy để cho ông đó rước cái tội cho tôi. Cái đó là mình tự gây thêm cái tội và cản ngăn cái mức tiến hóa tư tưởng không học được cái từ bi ở sau nầy.

Còn học cái từ bi là phải đem tất cả những điều lành, điều tốt sửa mình mới có cái đó, không chịu sửa mình không bao giờ có. Phải sửa mình các bạn mới có được cái sự cao quý và thông cảm được chân lý. Luật Trời có rõ ràng, sự bình đẳng công bằng có rõ ràng chớ không phải không có, nên các bạn gắng tu để hiểu. Tôi khuyên các bạn không có lợi cho tôi, bởi vì tôi thấy từ ngày tôi tu cái pháp nầy, rồi tôi thông cảm được càn khôn vũ trụ, tôi thấy tôi sung sướng nhẹ nhàng, và con người với con người với nhau, đối diện với nhau, chúng ta sẽ tiến tới.

Một trăm người ngồi với nhau mà chỉ có một người thôi, đồng một ý chí thăng hoa tiến bộ để giúp muôn loài tiến hóa vạn linh cởi mở chứ không muốn rằng người nầy cạnh tranh với người kia sanh ra sự sát phạt. Bao nhiêu năm nay lịch sử đã cho chúng ta thấy sát phạt với nhau người nào đã tiến bộ, khối nào đã thành công. Rốt cuộc rồi ôm lấy sự đau khổ, giờ phút cuối cùng ăn năn hối hận không kịp.

Cho nên, chúng ta có cái cơ hội tu, nên tu nên giải quyết trước, chính ta đã làm cho chúng ta động loạn, chính ta đã gây sự tăm tối cho ta. Bây giờ chúng ta hiểu được rồi, chúng ta phải cởi mở trong tinh thần xây dựng để đem lại sự sáng suốt tột cùng vũ trụ càn khôn đã và đang cung cấp cho chúng ta hằng giờ hằng phút đây. Chúng ta nên mở cửa để đón nhận và hưởng lấy món quà đó.

Cảm ơn các bạn.

Thầy: Mấy ông lập điện dễ hiểu hơn, còn mấy ông cúng quảy, ông khó hiểu lắm. Mấy ông hữu vi ông khó hiểu. Ông nói không nhờ tha lực, không nhờ thần lực, bây giờ thấy rõ ràng rồi thấy chưa? Đêm ngồi thanh tịnh phần hồn có ai cho anh ấm cúng ngày nay, hỏi bản thể, rồi anh hỏi bản thể anh làm sao anh có khả năng anh cung cấp cho cái phần hồn ấm cúng như vậy. Nó nói cái càn khôn vũ trụ chớ không phải tôi, rồi hỏi cái càn khôn vũ trụ ai làm chủ đây? À, hào quang hóa sanh muôn loài. Bây giờ mình biết, mình tu từ giai đoạn nầy tới giai đoạn kia, tới giai đoạn đó, rồi mình mới hỏi thêm được không, còn cái nầy chưa được mà nó muốn hỏi chót vót trên kia, trên kia còn gì nữa, để làm gì, để gây sự trở ngại và chậm tiến cho nó. Cho nên, nhiều người hỏi đông hỏi tây từ rày về sau thư từ tới tôi liệng hết không có còn coi nữa, mất công, có tu thì tu, không tu thì thôi. Nó làm cái chuyện kêu bằng không hiểu tình lý lấy nó thì gây sự đau khổ cho nó thôi, hoang mang tư tưởng.

Cái giai đoạn người ta chỉ cho mình đi từ giai đoạn một. Học đạp xe đạp phải đạp bằng cách nào cho nó vững rồi đạp tới. Người ta nói kỹ lắm rồi không chịu nghe, rồi muốn đi lên đua với thằng cua rơ mấy chục năm làm sao đua nổi, kỳ cục quá mà. Cho nên Trời Đất phải phạt, phải gặp nhiều cái cảnh khổ để cho tư tưởng tiến hóa.

Tự nhiên, tự nhiên dồn dập cho nó cảnh nầy tới cảnh kia, chúng ta sống ở đây chúng ta thấy đưa nhiều chuyện tới để giáo dục con người. Cho nên một cái khổ là một bài học mới. Các bạn phải ráng, ráng học, học cho thông cảm bài học đó là hết khổ, luôn luôn có bài học mới. Con người Việt Nam học nhiều bài học lắm khác hơn các nước khác. Cho nên sau nầy nó tiến bộ nhiều hơn về phần đạo đức, giết chóc đủ thứ chúng ta thấy hàng ngày, sự đau khổ chúng ta thấy hàng ngày, đói rét chúng ta thấy hàng ngày, nhưng mà cái đó là cái giáo dục của bên trên đưa xuống để giáo dục loài người mà loài người không hiểu, không tự giác thì đau khổ mãi mà tự giác rồi thì hết.

Cho nên người ta tu theo Phật, Phật là gì? Là một vị tự giác mà thôi, nó tự giác nó không có đòi hỏi nữa, mà sau không đòi hỏi nó lại có. Thế tại sao không đòi hỏi khi mà anh làm việc vì mọi người chớ anh không vì một cá nhân anh. Tôi làm mà tôi không có cầu lợi, tôi trồng cái cây tôi không có ước rằng cái cây sẽ ra cái quả cho tôi ăn. Không, tôi trồng cho thiệt tốt cho người khác ăn. Nhơn quần đang khao khát những người đó mà bây giờ mình tu rồi mình phải làm những hành động đó, mình mới đạt được cái quả tốt ở tương lai. Bây giờ mình thấy mình xấu tại vì cái khởi điểm của mình trước kia xấu. Ngày nay bây giờ mình thấy mình đau khổ, bây giờ mình sửa cái xấu đây thì mình sẽ vun bồi cái khởi điểm rất tốt, nhân tốt thì quả tốt ở sau nầy. Khởi điểm bây giờ ngay tư tưởng hành động của chúng ta, khi người ta đối xử với mình xấu mình phải đem tư tưởng lành đối xử với họ, không nên nghĩ cái chuyện xấu. Tôi nói các bạn tu về điển mà các bạn nghĩ chuyện xấu cho người đó, người đó sẽ đau khổ hoài, không có cái gì liên lạc mau bằng điển, nhưng mà điển bạn là lành thì những người đó có xấu cách mấy cũng trở thành tốt, cho họ mượn cái gương để soi mặt. Nhưng mà cái tu thấy nó dễ, nghe nó tự do, ngồi đồng đẳng như nhau nhưng mà bước đi nó phải vậy, bởi vì người kia nó quá tăm tối nhưng mà chỉ đường cho nó bước từ bước một để nó ra tới lóe ánh sáng thì nó phải đi. Nó không đi, nó nói bây giờ ông phải rọi hết ánh sáng cho tôi, tôi khỏi đi, đâu có được, nó phải đi tới cái ánh sáng. Qua một kỳ điêu luyện rồi, nó mới đạt tới sự sung sướng vui tươi.

Cho nên, người thế gian còn ô trược không thấy, rồi bày ra tu kiểu nầy, kiểu kia, kiểu nọ cũng đều là phù hộ không, rồi ngồi đó một chỗ, cũng như kêu ông Phật xách đèn pin rọi cho tôi sướng, chớ tôi không biết làm sao tôi có cái đèn. Mà đèn lồng tôi có sẵn nhiên liệu mà tôi không chịu thắp, cái hương đăng rõ ràng. À, tôi có đèn, có tim, có dầu, mà giờ tôi chỉ mở nó lên chút là tôi có lửa đốt nó sáng là thanh điển chớ có gì đâu, có chút xíu đó. Mà hỏi các bạn trở nên một cái đèn lồng sáng suốt, một hương đăng sáng suốt, liệng các bạn vô cái rừng tối tăm, hỏi cái rừng đó có hữu ích không? Chắc chắn là họ sẽ nhờ cái đèn đó nhiều lắm, họ sẽ nhờ cái sáng suốt đó nhiều lắm. Cái sáng suốt đó chiến thắng mọi nghịch cảnh mà. Tại sao chúng ta không cố gắng thấp cái hương đăng đó. Cái đó nó không có xúc phạm tới đời, nó không có hại ai hết, chính nó sửa nó và nó đem điều lành và đem lại những tin lành cho người ở xung quanh nó. Nó làm việc tận tâm, giúp đỡ mọi người thật sự không có gian trá, lòng thành của nó đem ra cho tất cả mọi người thì cái đèn đó mới sáng, còn cái tánh nó xấu làm sao nó có cái đèn sáng.

Cho nên phải lập hạnh từ bi giúp đỡ mọi người là giúp đỡ mình, mọi người đã vì mình mình phải vì mọi người.

Hỏi chớ họ đâu có vì tôi? Sao không vì? Không vì, sao bạn có quần có áo bận, quần áo đó nhơn quần đóng góp chớ, không có khối óc ai sáng tạo được miếng vải đẹp cho các bạn may áo bận. Cho nên, mình phải có tư tưởng thăng hoa tốt đẹp như vậy, nó mới đi tới sáng suốt. Mà cái sáng suốt đó đem đi đâu cũng sử dụng được trong nhơn quần từ thế gian, thiên đàng, chỗ nào cũng xài được. Một cái đó xài tất cả đi tới cái vô cực vô biên là từ bi rồi tiến tới đại từ bi có chút đó thôi nhưng mà không chịu làm. So đo, nhờ, cầu xin, không được! Lỗi thời chậm tiến, không nên xài cái đó, phải tu để tiến. Mình có khối óc rõ ràng, mình có thể đặt những câu hỏi hóc búa đối với người ta, tại sao mình không đặt những câu hỏi hóc búa với mình để sửa tiến hóa bên trong nầy. Sự sai lầm trong nầy không chịu sửa, phải thành tâm tu luyện, thành thật với mình với ngũ tạng với tim gan nầy tìm hiểu sự sai nó mới được. Chúng ta giẫm trong khổ mới giải được cái khổ, đừng có sợ, cứ sợ động chạm nó rồi nó hư.

Không có hư! Bước vô nó đâu có hư, bởi chủ nhơn ông luôn luôn sáng suốt, sự tiến giải nó đem cái sáng suốt vô thì tự nhiên nó tiêu, mà nó mở. Nó mở được rồi thì xung quanh nó cũng sẽ đồng mở, bởi vì cái liên can của nó, tôi đã cắt nghĩa như hồi nãy từ hào quang sáng suốt xuống thế gian chớ không phải bao nhiêu đó đâu. Các bạn tưởng các bạn eo hẹp là các bạn lầm, chậm tiến, mà tu hồi nào tới giờ họ không chịu mở cái đó cho các bạn đâu. Hồi đó kêu bằng cái bí truyền, huyền bí gì đó họ giấu, cái họ đạt tới họ không có mở đâu. Nhưng mà, tôi hỏi những câu hỏi đó để cho các bạn tự về ý thức rồi các bạn thấy các bạn không có lẻ loi. Các bạn đã và đang làm việc, phận sự cao cả cho muôn loài, các bạn không còn bị eo hẹp nữa, không còn bị lẻ loi, không còn bị cô độc nữa thì lúc đó các bạn đến cực thanh cực tịnh rồi mới tu được. Ở nơi nào các bạn cũng là thiền, nơi nào các bạn cũng hiểu trong cái chơn lý. Cái gì cũng là chơn lý, không có cái gì không có sáng suốt. Tôi nói đống cát kia mà họ nấu ra bây giờ họ cũng làm thành cái ly trong thì cái nào nó cũng sáng suốt chớ đừng chê cái đó và ủng hộ cái kia rốt cuộc rồi hư tùm lum, không có tiến được. Tất cả đều tốt và vạn linh sẽ đồng tiến.

Cái vũ trụ đã cho chúng ta thấy rồi, ánh sáng rọi xuống cho muôn loài để muôn loài biết sự ánh sáng mà phóng ánh sáng của mình thừa tiếp ánh sáng bên trên. Bên trên đâu có eo hẹp, nó đâu có giúp đám nầy mà bỏ đám kia.

Cho nên, chúng ta phải có cái tư tưởng lớn rộng đại giác vậy đó, chúng ta mới thấy có bình tâm tu luyện. Học hai chữ “bình tâm”, cắt nghĩa thao thao bất tuyệt. Được, nhưng mà chưa thấy sự bình tâm của mình thì tạo ra cái khổ. Khổ đó là cái nghiệp. Còn ai thắc mắc nữa.

Bạn đạo: Thưa ông Tám, tôi tu theo pháp nầy cũng năm rưỡi năm, không có đêm nào mà tôi không công phu hết mà thấy cặp mắt tôi bây giờ nó thấy hơi mờ hơn lúc trước, không biết tôi có làm pháp luân sai không?

Thầy: Bởi vì pháp luân ngồi nó còn yếu, lo luyện lại, cái hơi yếu quá, bởi vì cái con mắt nó mờ là cái thận thủy nó kém. Cho nên, bây giờ rảnh co lưỡi niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” để cho nó lọc cái thận thủy và tiếp tục làm pháp luân ngồi cho nhiều một chút, cho nó giúp cho cái thận mạnh, con mắt mờ là do cái thận chứ không có gì đâu.

Bạn đạo: Dạ, thưa ban ngày tôi nằm ngồi được không?

Thầy: Nếu trời thanh mát thì cũng có thể làm được, làm chú ý nơi rún nó phóng ra cái thận để cho nó trị. Hứa hay là bao nhiêu chị còn tính là chị bị kẹt rồi, chị cứ để thuần túy nó khả năng của chị tới đâu chị hít tới đó, hít đầy rún đầy ngực tung lên bộ đầu, cứ hạ lịnh vậy đó nó tới đâu tới hết hít được rồi chị thở ra. Mà chị còn tính nầy, tính kia, tính nọ, nó giới hạn cái hơi thở rồi thấy không? Ban đầu, mình hạ lịnh cứ việc kêu nó làm bao nhiêu đó, cứ việc cố gắng làm lần lần nó sẽ dài ra, mà cái hơi nó dài là nó nhẹ nó mới dài, còn cái hơi còn è ạch nó là ngắn.

Bạn đạo: Thưa ông Tám còn vụ luân xa đó lúc thiền tôi niệm hay là có niệm thường.

Thầy: Niệm đó là mình chú ý cái đó để đánh đổ sự mê tín của nội tâm. Nam ở đâu, Mô ở đâu, A ở đâu, Di ở đâu, Đà ở đâu, Phật ở đâu là mình đang mở lục tâm thông để tiến gần chư Phật, chớ không phải chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà để cho ông Phật nghe, hay là nịnh ông Phật, không có vụ đó, đang mở cái luân xa lục tâm thông nầy tiến gần chư Phật. Ta là Phật, nói vậy, tu thành một vị Phật mới tu, chớ tu còn đi làm nô lệ nữa, không có tu !

Cho nên cái cương quyết ở đó nó vậy đó để đặt cái vấn đề cho mấy người hiểu: Nam ở đâu, Mô ở đâu, A ở đâu, Di ở đâu, Đà ở đâu, Phật ở đâu để trong nầy nó không còn mê tín nữa. Cho nên lúc nào mình vô mình ngồi thiền, trước khi mình nghĩ mấy cái đó một chút xíu, rồi mình theo cái pháp kia mà làm. Nghĩ cái đó là để đánh đổ sự mê tín, chớ phần đông người ta mê tín, tôi tu như vầy là ông Phật thương, ông Phật để yên, ông Phật giúp tôi, cái đó không phải. Tôi biết đường lối ông Phật đi bằng cách nào, bây giờ tôi đi y như ông Phật để tôi tiến gần ông Phật, rồi tôi sẽ trở nên một vị Phật. À, chớ còn tôi tu mà thua ông Phật, tôi tu làm cái gì. Tu mà tôi còn nô lệ ông Phật, tôi không có tu, ít nhất tôi phải tương đương như ông, hay là giỏi hơn ông, vậy mới là người tu.

Mà ông thầy lúc nào cũng hoan nghinh cái chuyện đó, ở bên trên người ta hoan nghinh cho mình tiến bộ, ai mà muốn mình thụt lùi, còn mình tu trong ỷ lại mình phải thụt lùi.

Cho nên cái pháp nầy là để trong đó tất cả cho các bạn hiểu không còn sự mê tín nữa mà chính mình tự lực cánh sinh tiến hóa vô cùng, do cơ năng sáng suốt quyết định của mình tiến theo đà tiến trong cơ năng bản thể của mình mà tiến. Thành ra giữ đó mà làm. Ta niệm sáu chữ, luôn sáu cái luân xa đó là để cho mình hiểu cái thanh điển, mà mình giữ lấy cái thanh để mình tiến. Đó là cái vốn căn bản để đi lên và không bị gạt gẫm nữa.

Hết

(Trích từ băng giảng của Đức Thầy -- Sài gòn ngày 14/08/1977)


----
vovilibrary.net >>refresh...