(Sài gòn ngày 07/08/1977) - Nguyên Điển Chung Hình
Nguyên điển chung hình xuyên tiến giải
Phân minh lý luận lập thanh đài
Hư không minh triết quy thời giác
Pháp giới môn quân chuyển tiến hoài
Nguyên điển chung hình: Ai cũng có một chủng tử từ xa xưa kết tập tới ngày nay, chung một hình thù duyên dáng ở thế gian xuyên tiến giải. Đó, từ nhỏ đến lớn sự thay đổi nó tiến giải mãi chớ không có bao giờ ngưng.
Phân minh lý luận lập thanh đài: Lúc đó, mình phân minh lý luận là mình tiến về cái thanh, thấy cái thanh là trường cửu và cao quý mình tiến về cái đó mới kêu là thanh đài.
Hư không minh triết quy thời giác: Đó, chúng ta đi tới cái hư không minh triết, sự sáng suốt vô cực vô biên ở bên trên nó quy thời giác nó tới cơ duyên giác tâm không có động loạn nữa.
Pháp giới môn quân chuyển tiến hoài: Lúc đó, động là tiến hóa, động tưởng tới là có ánh sáng luôn luôn.
Tiến hoài đời đạo phân hai
Tình thương hai giới đêm ngày sửa sai
Chúng ta tiến hoài đời đạo phân hai, chúng ta phân đời đạo rõ ràng nhưng mà tình thương hai giới, đời phải hết sức tận tụy thương yêu đời, đạo cũng vậy phải tận tụy thương yêu đạo thì hai cái nó mới giác được.
Ngày đêm chúng ta hai giới đêm ngày chúng ta sửa sai. Sửa sai là gì? Sửa cái trược lưu cái thanh. Như các bạn bây giờ, mỗi đêm mỗi tu là sửa cái trược lưu cái thanh, đời đối với bản thể, đạo đối với thanh điển thì hai giới đó đêm ngày luôn luôn sửa sai.
Minh tâm kiến thức thanh đài
U mê cũ kỹ sửa hoài không nên
Chúng ta minh tâm kiến thức thanh đài, chúng ta sửa rồi chúng ta thấy cái tâm trạng thấy cái tội lỗi, thấy cái sự tăm tối, thấy cái bản tánh thô kệch, xấu xí, nhỏ mọn của chúng ta. Ta kiến thức chúng ta thấy, rồi chúng ta mới thấy tới thanh đài, thấy cái nhỏ mọn mà chúng ta từ cái nhỏ mọn xây dựng lên cho nó. Nó là trược mà xây dựng lên tiến tới thanh là nó tiến tới thanh đài.
Còn u mê cũ kỹ sửa hoài không nên. Lấy cái hình thức bề ngoài hữu vi rồi làm cái chuyện cũ kỹ hồi xưa ông cha ôi tu như vậy, tôi phải tu như vậy. Bây giờ, tôi có óc thông minh tôi không chịu nghiên cứu cái đó sửa hoài không nên, tu hoài tu quỷ tu không có tới đâu là đâu hết.
Thanh cao sẵn có tảng nền
Tiến lên tận hưởng tạm quên thế tình
Cái thanh cao ở bên trong và sự sáng suốt của các bạn, các bạn tu mà các bạn sợ: sợ Phật, sợ Tiên, sợ Thánh, sợ người truyền pháp, sợ đủ thứ sợ, sợ tai nạn thì các bạn đâu thấy sự thanh cao của các bạn. Mà các bạn tu về vô vi rồi, các bạn thấy thanh cao sẵn có tảng nền, có rõ ràng chứng minh tiến tới đó, trong cái khổ chúng ta không bao giờ thấy cái khổ nữa.
Tiến lên tận hưởng tạm quên thế tình: Cứ việc làm việc hăng say đời cũng như đạo thì chúng ta quên cái sự động loạn nói mà không làm, động phá tâm can trí óc của chúng ta, phao đủ thứ mà không làm được việc gì hết trọi. Cho nên, chúng ta phải tiến lên tận hưởng cái gì cũng ở trong thực hành mới đạt tới kết quả tốt.
Càng tu càng rõ thân hình
Huyền cơ tạo hóa chính mình khai minh
Mình càng tu càng rõ thân hình, mình rõ thấy trách nhiệm của mình đối với bản thể nầy, cái tiểu thiên địa nầy. Cái huyền cơ của tạo hóa, cái huyền bí cơ cấu tạo hóa hóa sanh sanh chúng ta xuống thế gian, chính mình phải khai minh, mình phải chịu trách nhiệm chớ không ai lo cho mình được hết, đừng có ỷ lại như cha mẹ, ỷ lại đủ thứ, không được. Chúng ta khai thông rồi chúng ta mới hiểu rõ mọi người đã vì mình, mình phải vì mọi người.
Tu thời phải giữ niềm tin
Chính mình có thể chuyển khuynh tiến hòa
Mình tu mình hiểu, mình phải tìm hiểu nơi khả năng tự tiến của mình, mình tin nơi khả năng của mình.
Chính mình có thể chuyển khuynh tiến hòa: mình có thể đổi tất cả những tập quán xa xưa cũ kỹ phong kiến kia để tiến hòa với cái sự thanh cao ở bên trên.
Pháp đài chơn lý chẳng xa
Thiên đàng trước mắt ta hòa tiến thân
Cái pháp đài chơn lý chẳng xa, chơn lý ở trước mắt các bạn ở ngay trung tim chân mày các bạn, khi mà các bạn thấy rồi, soi hồn rồi đầy đủ, pháp luân đủ, nó sẽ bật sáng thiên đàng trước mắt. Cảnh nhẹ nhàng trước mắt ta hòa tiến thân, lúc đó chúng ta tiến càng tiến càng nhẹ. Có nhiều bạn ngồi thiền, ngồi hai ba tiếng đồng hồ thấy mình nhẹ nhõm, thấy không có nặng nhọc gì hết, thấy như mười lăm hai mươi phút, đó là mình đã hòa rồi, mình tiến thân.
Lục căn cho đến lục trần
Hợp phân tan tựu mỗi phần giải thông
Cái bên trong chúng ta có lục căn, bên ngoài cũng có lục trần, đó. Hợp phân tan tựu, nó tựu rồi nó tan, kích động rồi phản động rồi cũng phải tan là chúng ta hiểu rõ ràng minh bạch hợp phân tan tựu mỗi phần giải thông, rồi nó sẽ yên vui không có lo lắng chi mà khổ cực. Cái đó là cái nặng trược.
Bên trên định luật hóa công
Có sanh có dưỡng có mong chủ hòa
Bên trên định luật hóa công rõ ràng, bởi vì nếu mà các bạn không quân bình tư tưởng các bạn, các bạn không có hiểu được cái nguyên năng từ bộ đầu xuống chân và ngoài càn khôn vũ trụ được, bạn phải thanh tịnh mới thấy. Cho nên phải nhờ cái tu sửa chữa đâu đó cho nó quân bình, rồi mình thấy ra mình có sanh có dưỡng, thiệt hoa quả vạn vật đã nuôi con người. Chúng ta hưởng biết bao nhiêu của thế gian, sanh ra làm con người hưởng từ nhỏ tới lớn. Bây giờ thành cái bản thể gồ ghề có mong chủ hòa, mong một ngày kia được an vui giữa người và người, giữa trời và đất và tiểu thiên địa nầy đồng hòa vui tươi chính nó phải ý thức, nó mới thấy cái sự đó.
Gắng tu thanh đẹp mới là
Người ngoan tại thế minh xa hiểu gần
Chúng ta gắng tu tiến tới thanh đẹp sự sáng suốt vô cực vô biên trong đầu óc chúng ta mới là một người ngoan tại thế. Minh xa hiểu gần, biết cái sự tan tựu tựu tan, hiểu rõ cái gần cũng như cái xa thành ra không có động. Khi hiểu rồi là không động, con người không hiểu thì luôn luôn nó động, nhưng mà muốn hiểu phải làm, phải thực hành, còn các bạn không thực hành không bao giờ các bạn hiểu cái gì hết.
Tâm ta tự sửa xét phân,
Hiểu mình hiểu họ tự lầm sửa sai
Ở trong đụng chạm rồi các bạn thấy rõ tâm ta tự sửa xét phân, hiểu mình hiểu họ tự lầm sửa sai. Cái tâm ta tự sửa xét phân thấy rõ ràng, vạn sự do mình tạo, động cũng mình mà tịnh cũng mình, cái gì cũng là do cái tâm của con người làm ra hết thảy.
Tôi nói khối óc của loài người chứng minh trời phật, khối óc của loài người chứng minh khoa học, khối óc của loài người gây chiến tranh ở thế gian. Bây giờ chúng ta lựa cái nào tốt, cái nhẹ, cái thanh cao, cái cởi mở, cái xây dựng thanh thản. Các bạn dòm các bạn có lao động, các bạn dòm cái cây, người ta trồng hột giống có chút xíu đó mà các bạn muốn mai có cái cây trái đâu có được, nó phải qua một thời gian. Đó, cái định luật hóa hóa sanh sanh, điển âm điển dương chuyển hòa, thời tiết đủ thứ phối hợp nhơn thời địa lợi rồi nó mới sanh ra hoa quả cho chúng ta hưởng thụ ở ngày nay. Rồi bây giờ chúng ta tu đây cũng vậy nữa, cũng phải dày công, phải ngày giờ chớ không phải muốn vô là tôi làm được liền, mới vô là tôi thấy tôi liền, không được. Các bạn phải sửa, các bạn phải cày bừa, phải làm cách nào để khai thông ngũ kinh, ngũ tạng của các bạn. Cái phần đất của tiểu thiên địa nầy nó phải sáng sủa rồi nó mới hấp thụ được cái nguyên năng của trời đất, lúc đó nó xán lạn như ban ngày không có cái gì hết.
Tâm ta tự sửa xét phân: rồi lúc đó mình hiểu mình, mình hiểu ở trong cơ thể nầy, trong tiểu thiên địa nầy, trong bộ óc nầy, trong khối óc nầy có thể sáng tạo bất cứ những món gì ở thế gian có và chúng ta có thể tìm hiểu những cái chưa có và chúng ta sẽ đem lại cống hiến cho tất cả mọi người thì hiểu mình hiểu họ tự lần sửa sai. Đó, do cái nhu cầu của trước mắt chúng ta và chúng ta hiểu nơi khả năng và óc sáng tạo chúng ta tiến lần sửa sai.
Cái tu cũng vậy về cái phần thanh điển, bây giờ các bạn đối thoại với nhau, các bạn thấy nặng nề, mệt nhọc, nói về đạo lý nói không thông, rồi lần các bạn tu nữa sửa nữa, phải sửa mình rồi gặp nhau mới nói mới thông. Bây giờ các bạn cũng vậy, trước kia gặp nhau nói về đạo lý nói thấp thỏi lắm, bây giờ các bạn nói càng ngày càng cao, mà thấy càng ngày càng thương yêu lẫn nhau, thấy càng quý mến gần nhau để tìm hiểu cái luồng thanh điển đó, khi các bạn ngồi nói chuyện thao thao bất tuyệt mà không biết ở đâu nó đến. Đó, cái phần thanh điển các bạn đã hòa bên trên mới thu hút được một phần sáng suốt bên trên, nó mới diễn tả cái cảnh thao thao bất tuyệt mà chính bạn nói rồi bạn sợ không biết đây phải hay là không!
Cho nên cái âm thinh của ta xuất phát ra không phải là một thứ có thể tạo ra âm thinh được. Kim một thứ không cũng không được, mộc một thứ không cũng không được, hỏa một thứ không cũng không được, thổ một thứ không cũng không được, nó phải có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ và nó phải có đầy đủ nguyên căn, nguyên năng của đại tự nhiên, thanh khí điển của vũ trụ phối hợp rồi mới xuất ra âm thanh. Mà âm thanh các bạn thao thao bất tuyệt đó là cái phần thanh điển chuyển hóa để giáo hóa các bạn. Cho nên các bạn không có sợ sai lầm cứ nói rồi tiến, mình không có đả phá ai nhưng mình chỉ sửa mình, đó là cái chơn điển ây dựng tiến bộ.
Bình tâm chớ vội thị oai
Chuyên hành chơn chánh đạt ngày quang vinh
Nhiều bạn nói được rồi tưởng đây ta tu cao, không nên, phải bình tâm chớ vội thị oai, tưởng ta giỏi không được. Ở đời cũng vậy, một võ sĩ cao cường lúc nào cũng hạ người ta được rồi một ngày kia rồi anh hạ lấy anh không biết lấy ai mà đỡ dùm cho anh. Một trận bịnh là tiêu. Cho nên, các bạn phải nhớ rằng cái tu cũng vậy chúng ta không có giỏi hơn cái đạo nào hết nhưng mà chúng ta chỉ sửa để tiến mà thôi. Chúng ta là người dở nhất cần phải học hỏi ở mọi giới và học thêm càng ngày càng học càng tiến bộ. Chuyên hành chơn chánh phải lo tu lo sửa mình đạt ngày vinh quang. Đó, thấy cái sự sáng suốt nó sẽ về tới mình, lúc đó là chúng ta trở nên vinh quang là chúng ta đã có toàn bộ sáng suốt rồi. Chúng ta đi ở đâu, chúng ta đi làm ruộng, chúng ta đi làm bất cứ một chỗ nào, một cái nghĩa vụ gì chúng ta thấy cũng đem sự sáng suốt cho quần chúng.
Không phải là xuất ngôn nói chuyện mới là đem sự sáng suốt mà hành động từ bi của các bạn cũng đem lại sự sáng suốt ảnh hưởng cho mọi giới. Các bạn thấy những cái cây ở trong rừng, các bạn dòm vô thấy có cái cây nào mà nó trật tự thanh đẹp thì cái cây đó nó hấp dẫn nhất ở trong cái đám rừng kia. Bây giờ, chúng ta cũng vậy. Chúng ta có phần sáng thì chúng ta sẽ ảnh hưởng tất cả những cái trược tối tăm nó sẽ được tiến hóa và nó sẽ nhờ ánh sáng đó nó thấy nó rồi nó sẽ tiến tới sự phần sáng suốt của nó sẵn có, nó sẽ tăng gia lên nó sáng suốt thêm.
Cho nên, các bạn tu ở đây cũng vậy rồi các bạn sẽ làm những nhiệm vụ đó, các bạn làm cực thanh cực tịnh, cực sáng suốt rồi các bạn đi tới đâu các bạn cũng chỉ đem sự sáng suốt cho mọi người. Chớ cái công phu các bạn đang học đây, các bạn không có phải là chơi đâu, có tâm tu điều thứ nhất cho các bạn được khỏe khoắn, đó về đời nhưng mà qua đạo các bạn sẽ đạt sự sáng suốt mà hồi nào giờ các bạn không hiểu chuyện đó nhưng mà rồi các bạn thấy chuyện đó không có khó khăn, cũng như quá trình tôi đã nói về châm cứu. Các bạn nói tưởng đâu tôi nói dóc, nhiều người nói cái miệng tôi nói như con kéc chắc nói dóc. Không! Nhưng bây giờ các bạn nắm cái máy các bạn đi trị bịnh đó, rồi con bịnh nó thấy nó nói: Ôi cha! Ông nầy trị hay quá, rồi ông cũng mắc cở ông không biết có trị đúng hay không, nhưng mà ông về ông phải nghiên cứu cái bịnh đó, càng nghiên cứu hơn nữa thì bịnh nhơn nó dạy mình trị hết bịnh. Rồi bây giờ làm sao mình trị bịnh mình, mình người tu lấy cái gì trị bịnh mình, lấy cái sáng suốt trị bịnh mình, lấy cái thanh, thanh lọc cái trược. Đó là mỗi đêm các bạn đều uống thuốc và tự trị bịnh hết, soi hồn, pháp luân, thiền định là trị bịnh và do sự cố gắng cương quyết chớ không có dụ dự nữa thì lúc đó các bạn thấy trong người nó khỏe khoắn, tinh tấn thì không có bịnh gì hết. Bởi vì nó hòa đồng với đại tự nhiên rồi nó đâu có động loạn nữa, nó đâu có làm cái tần số của nó bị hư nữa! Lúc nào nó cũng cởi mở vui vẻ tùy cơ ứng biến, tùy duyên trợ hành thì con người sẽ khoan khoái nhẹ nhàng không có đau khổ.
Cái bịnh là do cái gì? Là do cái tánh sanh. Tôi đã nói rồi đối với người đạo mà người thường họ không hiểu, cái bịnh do tánh sanh họ không hiểu, họ không hiểu cái tánh họ là cái gì. Nhưng mà người đạo thấy rõ rồi, bây giờ mình tu mình thấy mình tham dục là mình thấy cái tánh chứ gì nữa. Bây giờ, mình làm sao hai cái tham dục nầy nó tiến tới cái xây dựng và nó dục hóa hóa sanh sanh, nó dục xây dựng, nó dục cởi mở, nó dục đem tới sự sáng suốt cho mọi cơ năng trong bản thể thay vì nó chỉ có một góc. Chúng ta biết tận dụng nó thì nó tiến hóa, còn không biết tận dụng nó thì nó chỉ có phát triển một góc mà thôi. Cho nên, các bạn tu đây rồi các bạn thấy cái giá trị, không phải là đi học sách nữa tự nhiên tu rồi các bạn thấy có sách vô tự sẵn sàng từ càn khôn vũ trụ ngay trong bản thể bạn và bên ngoài bản thể bạn trong lúc nhắm mắt là các bạn học. Rồi đi, đứng, ngồi, nằm, động chạm ở thế gian, thế sự nầy kia kia nọ, tự nó chuyển hóa những giải pháp trong trí óc của các bạn, các bạn được giáo dục trực tiếp thay vì gián tiếp, văn tự là gián tiếp, thanh điển là trực tiếp. Đó, rồi học hoài, học hoài, học cho tới chúng ta kiếp nầy tới kiếp kia, ngay tới giờ phút nầy những bậc đại giác còn phải học. Nếu bậc đại giác không học làm sao gởi phần hồn chúng ta xuống thế gian để học cái gì đây.
Chúng ta học, rồi chúng ta học cái ác trược, học đủ thứ, rồi phần điển chúng ta hướng về Ngài thì Ngài cũng học. Tất cả học, học là chùi rửa, sáng suốt, tươi tắn, đẹp đẽ. Các bạn đeo hột xoàn mà không chùi hột xoàn không có giá trị. Thì bây giờ chúng ta có cái mô ni châu đây mà không luyện thì làm sao nó sáng. Cho nên các bạn, ai cũng có hột xoàn mà hột xoàn đó là hột xoàn trường sanh bất tử, tu để cho nó xuất phát, rửa ráy cho nó càng ngày càng thanh, các bạn mới độ mình rồi nhiên hậu mới độ thiên hạ được.
Vạn linh trong cái tiểu thiên địa nầy các bạn phải độ tiến hết trọi rồi mới ảnh hưởng các giới, lúc đó một người làm thành công, trăm người làm thành công, triệu người làm thành công thì chúng ta đem cái thiên đàng xuống thế gian chung hưởng vui tươi không có bao giờ có sự khó khăn giữa con người và con người nữa. Chỉ có điển mới tha thứ và mới tiến giải một cách mau lẹ như vậy đó, còn dùng lý luận văn tự ở thế gian không thể nào làm được. Bởi vì nó kẹt trong cơ năng tiểu thiên địa trí óc và quyền hành ở thế gian và chúng ta dùng cái điển giải thì nhất định nó sẽ đi tới cái hòa hợp và trong tinh thần xây dựng cởi mở xán lạn của càn khôn vũ trụ thì thấy cái phần làm việc nó càng ngày càng tiến hóa mạnh và càng cởi mở, rồi tâm tư chúng ta không phải là tâm tư eo hẹp nữa thì đâu có những cái bịnh uất ức của nội tâm. Tâm tư các bạn càng ngày càng nới rộng vì vạn linh vì muôn loài thì các bạn đâu có còn sự eo hẹp nữa mà lo sự bịnh hoạn và đau khổ. Các bạn quên hẳn tất cả những sự bịnh hoạn, nhưng mà các bạn đứng ở trong môi trường tiến hóa mãi mãi thì thấy con người sung sướng biết chừng nào, gắng tu để đạt tới. Nhưng mà ngày nay cũng có nhiều bạn đạt lần lần tới rồi, cố gắng làm nữa như tôi đây không có giờ phút nào, tôi dám hoang phí cái thanh điển, tôi gắng tu nên tôi tiến, ngày nay tôi mới đàm luận với các bạn, chuyện nầy tới chuyện kia, chuyện kia tới chuyện nọ để chúng mình chung tiến và cởi mở, hiểu lấy mình rồi mới giúp tất cả mọi người được.
Cảm ơn các bạn.
Thầy: Thanh điển có bạc tỉ cũng mua không được, rồi đây mỗi người có sự chuyên môn, rồi chuyên môn họ sẽ phát triển chuyên môn rất giỏi, mỗi ngành, ngành nào cũng là chuyên môn giỏi, mà thực tâm phục vụ chớ không có xảo trá nữa, hết sự xảo trá rồi. Họ thấy họ trường sanh bất tử không có sự xảo trá nữa. Còn họ thấy nghĩa là tôi bữa nay có tiền, mai hết tiền tôi làm cho có tiền nhiều, tôi đè ép thằng kia, tôi bóc lột thằng nọ, rồi rốt cuộc họ không có tiến. Mọi người tu rồi đây sẽ tiến, tiến để phục vụ, hy vọng mình được phục vụ nhiều người, hy vọng mình được phục vụ cho tất cả mọi người vạn linh chớ mình không có hy vọng làm cho mình một chút nhỏ nhen nào hết thì xã hội nó sẽ tốt và cái đạo nó sẽ dễ tu hơn hồi xưa.
Bạn đạo: ... (nghe không rõ).
Thầy: Anh nói anh bị đọa là anh khuyên người ta tu đi, rồi anh bỏ lại anh không có tu, đọa là gì, là đi xuống.
Nói: “Tao tu hay, tao tu một chút được rồi, tụi bây tu đi”, mà nói thằng tu nó đi lên đó trước rồi mình còn lọt tọt ở đằng sau là mình thấy quá chết cha mình chỉ nó tu, mình còn ở đây là mình bị đọa là mình ở dưới thấp, người ta ở trên cao, kêu bằng đọa là vậy đó. Ở lại cái điểm của mình cũng không có hay là xuống thấp hơn nữa, kêu bằng bị đọa. Thiếu gì người viết sách ở Việt Nam này viết hay lắm, coi vô tưởng bà đó đắc đạo rồi nhưng mà té ra chưa có kí lô nào hết. Mấy thằng theo cuốn sách đó, nó tu nó tiến hóa, còn mấy bà đó hiện tại bây giờ cứ lẩn quẩn ở dưới, bởi vì chưa có tu, chưa chịu tu. Kêu người ta tu mà chưa chịu tu thì y chưa có tin, chưa tin lấy khả năng của y. Đọa là đọa vậy, chớ không phải nói gì đâu mà đọa, bây giờ có chửi ông Trời, ông Trời cũng không có đọa mình. À! Chính mình làm cho mình phẫn uất rồi mình mới đọa mình. Mình gây sự bực tức cho mình đó là mình đọa mình. Mình so đo, mình tính hơn tính thua là mình đọa mình. Mình đóng cửa lại, còn mình mở ra cho tất cả mọi người là tôi, tôi là mọi người không có cái gì đọa hết. Mình ở trong cái lý thuyết đó không có đọa.
Bạn đạo: Ông Mã Tổ đó khám xong lỗ mũi rồi mới nói pháp cho dân chúng thì có một ông già. Ông tới lạy Mã Tổ. Mã Tổ hỏi: “Cháu hỏi ngài là ai?” Ông già nói: “Thưa ngài, tôi hồi trước đây là năm trăm năm thời Phập Ca Diếp còn sống đó, thì tôi cũng có nói pháp. Tôi trả lời một câu hỏi khi người ta tới hỏi tôi chớ bậc đại tu hành vậy có rơi vào nhân quả không? thì ông mới trả lời chẳng có rơi vào nhân quả”, bị vì vậy cho nên ông bị đọa làm thân con chồn, kêu là con chồn đồng tới năm trăm kiếp và năm trăm kiếp. Từ cái thời Phật Ca Diếp Thích Ca cho tới cái thời ông Mã Tổ khoảng chừng sáu bảy trăm năm. Như vậy là trong năm trăm kiếp chồn ông trải qua gần sáu bảy trăm năm, ông muốn nhờ ông Mã Tổ và nói: “Thôi xin Ngài cho tôi một lời khai thị để tôi chuyển kiếp của tôi” thì ông Mã Tổ nói “Ông hỏi đi.” Ông kia hỏi: “Như vậy bậc đại tu hành có rơi vào nhân quả không?” Ông Mã Tổ trả lời “chẳng mê mờ nhân quả” nghĩa là không có lầm nhân quả, ông trả lời vậy đó. Ông kia tự nhiên ngộ liền, biết liền thức tỉnh liền thì ông mới vái lạy Mã Tổ. Ông nói vậy thì thưa Ngài, hôm nay nhờ có lời nói của Ngài mà tôi thoát được cái kiếp cáo đồng, vậy thì bây giờ xin Ngài hãy cho làm thủ tục nghĩa là an táng theo cái nghi lễ mà tăng thì xác tôi nó nằm ở sau núi ở đó, vậy là xong ông cúi đầu, ông chào ông đi. Trưa đó ông Mã Tổ hợp các tăng chúng lại. Ông nói “bây giờ quán nầy sửa soạn đi đưa đám ma ông thầy”. Xung quanh mấy tăng chúng nói đâu có ai chết đâu ta, tới chừng ông cầm cây gậy, ông dẫn vô hóc núi, ông chỉ ra một cái xác chồn nằm đó chết. Do đó một câu nói không mà bị năm trăm kiếp làm chồn cáo.
Thầy: Tài liệu đó anh ở đâu anh lượm ra được.
Bạn đạo: Trong cái tài liệu của ông Mã Tổ.
Thầy: Họ viết sách ra, họ viết sách ra để cho chi, để cho anh suy luận. Còn năm trăm năm về trước với năm trăm năm về sau con chồn cũng không biết được, anh thấy không? Anh phải có óc suy luận, cho nên nói tu người ta cảnh cáo hồi đó con người chưa có cái pháp để hành chỉ nói rằng lựa lời nói nhẹ nhàng, rồi từ từ hiểu sâu tới chân lý mới được giải thoát về lý luận mà thôi. Thành ra họ đặt ra cái nầy, đặt ra cái kia để cảnh cáo con người và xây dựng con người tiến tới cái sự thanh nhẹ thay vì nặng nhọc, tự đắc. Anh thấy không? Đó, cho nên lời đó là lời giáo dục những người tu ở sau nầy không nên tự đắc, nếu mà tự đắc là bị sa đọa. Người ta cảnh giác như vậy đó, chớ còn nói đúng cái lý mà như con chồn như cái kinh đó nói. Sách nói chớ không có sự thật, cũng như Tây Du Ký anh thấy Tam Tạng thỉnh kinh nầy kia kia nọ mà anh càng tu anh thấy phần hồn anh là Tam Tạng thỉnh kinh rồi. Anh thấy không? Anh thấy chỗ nào là Ngộ Không, anh thấy chỗ nào Trư Bát Giới, chỗ nào là Sa Tăng. Ở trong bản thể anh hết trọi, trong trí tuệ của anh hết rồi, đâu có phải ở ngoài nhưng mà mình tin mình đi kiếm ông Sa Tăng, mình đi kiếm…(thầy cười), chết đi sống lại kiếm hoài, kiếm không ra ông. Ông là mình, là phần hồn đó, bị đủ thứ hết. Đó, Tây Du Ký nó cũng ở trong đó, những người tu thức giác rồi, họ làm ra cái bài để cho người sau nầy có ăn học tiến hóa rồi mới tìm hiểu lấy họ, rồi phân tách trong Tiểu Thiên Địa họ, nó đủ nhân vật trong đó không thiếu gì hết. Cho nên, nhiều người coi sách kinh, không phải là như vậy, sách kinh để chúng ta suy luận tiến hóa mà hạng nhất là những người bên Vô Vi nầy lấy cái điển đo cái lời. Bởi vì lời văn tự nói không hết chuyện của người tu, không bao giờ nói hết được hết. Chính anh tu chút đó mà bây giờ anh viết hết công chuyện anh tu, hành trình anh tu. Anh viết không hết, anh tỏa không hết, tỏa không hết chớ không tỏa hết đâu, mà viết không biết bao nhiêu cuốn sách. Anh viết từ ngày anh biết Vô Vi nầy. Anh tu tới ngày nay mà anh viết từ li, từ tí, từ ngày, từ giờ. Anh đem ra người ta coi cũng thích thú lắm, ai cũng muốn kiếm ông Tòng. Nhưng mà kết luận anh phải chỉ cho họ hiểu ông Tòng là ai? Đó, lúc đó mới giúp người ta được.
Từ những cái kinh đó, sau nầy cũng có nói rõ trong đó, rốt cuộc rồi họ cũng chỉ quy nguyên trở lại, hiểu lấy họ là hào quang tự giác. Hào quang là tự giác chớ không có gì hết. Các chư Phật đều nói là hào quang tự giác nhưng mà họ không hiểu, coi kinh rồi mê trong cái kinh mà nhớ cái chuyện đó sai lạc hết trọi, không có trúng.
Cho nên không phải là tôi nói nhiều người coi kinh để suy luận và hiểu nhưng mà lấy cái điển xét đoán nó mới thấy hay, còn không lấy điển mà lấy cái phàm tâm là điều bị kẹt và lạc đường lối hết trọi không tiến được. Cho nên càng đọc càng chậm thấy nó an tâm vậy mà nó chậm bởi vì nó không hiểu cái giềng mối, còn hiểu được cái giềng mối là một chút nó ngộ rồi, một chút xíu nó ngộ rồi.
Bạn đạo: Thưa ông Tám, sau khi công phu rồi, tôi dựa tôi ngủ chút xíu mà sao đáng lẽ thì điển nó đâu có xuống tới rún mà sao nằm chiêm bao thấy đủ thứ, mê dữ lắm, mê cả tiếng đồng hồ sau, ví dụ một giờ rưỡi mê gần tới ba giờ tỉnh vậy thấy nằm chiêm bao, thấy đi đây đi đó... (nghe không rõ).
Thầy: Khi mình nằm nhiều khi nó mở ở bên trong nầy, trong cơ giới của tiểu thiên địa nó mở, rồi nó mới chiếu lại cái phim cũ, cái chuyện hồi xưa.
Bạn đạo: Cái nầy ngồi.
Thầy: Ngồi cũng vậy, nó thấy, rồi thì một phần khi nó chiếu ra rồi nó xuất ra nó đi ra ngoài, đó nó xuất ra đi mà nó phải chiếu cái bên trong trước rồi mới đi ra ngoài.
Bạn đạo: Cái nằm mê hay cái dạng gì.
Thầy: Mê thôi, mê thôi. Ngồi nhắm mắt vậy đó thấy chỗ nầy, chỗ kia, chỗ nọ cũng như trong một giấc mơ vậy đó, nhưng mà cái đó nếu mà có công viết ra, rồi tự mình coi lại hay lắm. Cho nên, trong đó tôi với ông Tư có nghiên cứu kêu các bạn sau khi công phu có gì viết vô để mình tự giáo dục chớ không cho người ta coi làm cái gì, chuyện của mình, mà hay lắm quý giá lắm.
Bạn đạo: Cái đó nó dạy mình nhiều lắm.
Thầy: À! Cũng như bây giờ anh đi ngồi, anh thấy anh đi tới đó, anh gặp chị đó, hai vợ chồng anh nói chuyện trong cảnh khổ người ta sao sao sao sao… anh cũng viết vô, cái nhớ là anh viết vô thôi, rồi anh để đó mà không bao lâu anh thấy hai vợ chồng với cái cảnh đó nó tới trước mặt anh xin tu, có hết, có nhiều chuyện lắm. Nhiều chuyện mà cái óc con người không thể suy tính được nhưng mà nó có, đúng cơ duyên rồi nó tới trước mặt.
Bạn đạo: Mình ngồi cái điển nó rớt xuống... (nghe không rõ).
Thầy: Ngồi chớ, vì nó bật ở trên nầy thì dưới nầy nó phải sáng. Nó phải sáng ở dưới nầy chớ, rồi cảnh trước, cảnh sau, cảnh huỳnh đình, chỗ nầy đều có cảnh hết. Rồi nếu mà cái hào quang nó nhiều nữa, nó sẽ tiến sâu rộng ra ngoài, nó liên kết với những cái điển nào mà thuận với mình, mình thấy nó, thấy nói chuyện rõ ràng.
Ráng tu rồi anh viết hết, anh viết hết hay là anh nói trong băng cũng được, tối nay tôi thấy vậy vậy vậy..viết nói vô.
Bạn đạo: ... (nghe không rõ).
Thầy: Có chớ, trong đó nó cũng có ngũ sắc ngũ quang, huyền sắc huyền quang vậy, bên ngoài cũng màu, bên trong cũng màu, không có màu sao được. Đã nói kim, mộc, thủy, hỏa, thổ mà không có màu sao được, phải có màu chớ. Cho nên khi mà anh thiền xong anh thấy nhớ cái gì anh bấm anh cứ nói ra, không có thêm màu mè.
Tôi thấy con rắn nó như vậy, như vậy, như vậy.. rồi thôi, cúp, hết thấy rồi, cúp, rồi để đó, thiền. Rồi qua bữa sau tôi thấy như vậy, như vậy, như vậy đó, cúp. Rồi sau nầy anh thành một cuốn băng, anh vặn ra anh nghe, anh thấy anh rõ ràng, hay lắm, thấy cái tiền kiếp, thấy nhiều chuyện lắm và cái đó là cái dẫn tiến mình tu, rồi từ đó đem tới giác tâm lần lần, ngộ chân lý. Hay lắm chớ không phải tầm thường, nhiều người thiền rồi họ ngủ luôn, họ không chịu viết vô, phải lục đục viết thấy cái gì cái gì... Tối nay tôi thiền thấy cái tâm nó dục hay sao cũng viết vô, à tôi thấy nó nóng ngực viết vô. Rồi tối mai tôi thiền nữa có thể nó hết không, có phải tôi thiền nó hết tôi cũng viết vô. Cái đó là cái quý báu cho những người đi theo sau nầy. Ờ! Tôi thiền vô tôi thấy ngứa lỗ mũi, ngứa con mắt rồi tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật hết ngứa lỗ mũi, hết ngứa con mắt. Đó cho nên nhiều người đã dặn ở trong đó mà họ không làm không đúng thành ra cứ theo hỏi tôi hoài cái đó mệt lắm. Họ có sẵn rồi, dạy hết cho họ rồi, thiền họ thấy cái gì, thấy cái gì, họ cũng viết vô đừng có mắc cỡ. Tôi đương thiền nó thấy nó đòi hỏi dục quá viết vô không sao đâu, viết vô ngày mai tôi mới tìm cách tôi sửa nó được, mà tôi sửa nó được tôi sẽ giúp người khác được. Công chuyện làm ở sau nầy mà nhiều người không hiểu nói chớ ai, ai tu mà biên cái đó kỳ lắm. Nó không có cái đó làm sao tu. Nó phải có cái đó nó mới tu. Nó phải có cái đó chúng ta mới có cơ hội ngồi ở đây tu. Nó không có cái dục ở thế gian đâu có chúng ta, thấy chưa! Mà hiểu nó là chơn lý, còn không hiểu nó thì thấy nó là tà lý, còn hiểu nó là chơn lý, nó ẩn ở trong cái chơn lý hóa sanh của loài người, mà giá trị nhất là nó. Bây giờ chúng ta thông cảm nó, sửa nó, xây dựng cho nó tiến hóa lên trên cái dục đó, nó tiến ra đem tư tưởng lành cho mọi người, không nhờ cái dục làm sao đem tư tưởng lành cho người ta được. Sửa đổi chiều luật của nó rồi thì đem tư tưởng lành cho người ta, cũng nhờ cái dục gởi nó đi. À! Mình sửa được nó lên trên rồi, nó làm việc dữ lắm. Nhiều người không hiểu: chu cha ai tu mà viết chuyện dục vô trong đó, tu mình đâu có dâm dục được hén, nhưng mà dâm dục là cái căn bản của loài người ở thế gian, không có dâm dục đâu có Cheng ta ngồi ở đây nói chuyện. Mà ông Trời, bà Đất không có dâm dục đâu có đậu phọng, đâu có bắp ăn, hóa hóa sanh sanh, thấy không? Sự phối hợp đó tiến hóa mà. Khi chúng ta hiểu rồi chúng ta làm tới làm tới làm tới đem nó đi lên trên thay vì ở dưới. Nếu nó làm nhiều quá không lợi chúng ta phải hạn chế để tiến hóa lên trên bộ óc, đem tư tưởng lành cho mọi người, giá trị lắm. Nhiều người nói mắc cở nầy kia kia nọ, con gái mà ai viết cái dục vô trong đó, cũng có dục hết, không có cô nào không có dục, không có cái thằng nào không có dục, có hết, không sao! Tìm hiểu để mở nó ra, đưa nó tới tiến hóa thật sự đi lên thay vì đi xuống. Mà mình viết, mình đọc, mình hiểu chớ đâu phải cần người ta hiểu, rồi mới thấy chơn lý, rồi lúc đó mới khám phá cái tiểu thiên địa nầy đầu tới chân đều là chơn lý, một hành động chúng ta đều là chơn lý, nếu chúng ta hiểu nó. Còn chúng ta không hiểu chúng ta thì không thấy chơn lý ở đâu, nếu chúng ta hiểu ta thì chúng ta thấy chơn lý rõ ràng. Có gì hỏi.
Bạn đạo: Thưa ông Tám, mình theo cái pháp nầy, nếu mà mình không có nằm nó có hại vì sức khỏe không. Nếu mà có người nằm trong tình thế, ví dụ người đó có thiền... (nghe không rõ). Họ phải đi làm việc, họ ngồi luôn đó tức là có thể họ ngồi hai mươi bốn trên hai mươi bốn đó, họ không có nằm thì như thế có hại gì cho sức khỏe không?
Thầy: Không có hại gì hết, một giờ ngồi thiền nó bằng hai giờ nằm, ba giờ nằm, nó không mệt. Nhưng mà khi mà ngồi nhiều, ngồi thâu đêm, nó cũng ngáy khò khò vậy, ngủ ngon hơn nữa, rồi vậy cũng tỉnh bơ, không có gì hết. Có hồi trước cái quá trình tôi ngồi ở trước nhà đó, ngồi tới cái ghế lủng đít rồi tôi mới vô trong. Tôi ngồi tới sáng chớ đâu có giường nằm gì. Cho nên nhờ cái đó cái lưng tôi như tấm ván vậy không bao giờ có bịnh đau lưng, rồi bây giờ tôi được nhẹ và tôi phải làm việc nhiều hơn, tôi mới nằm được về phần trên, mà nằm cũng ít, lòm còm ngồi dậy hoài.
Bạn đạo: Mà ngồi như thế nào, ngồi theo tư thế thiền định hay là ngồi như là ngồi thường.
Thầy: Nếu mà thiền định rồi mà mình muốn ngồi ngủ, mình ngồi cái ghế ngủ cũng được, đâu có sao, ngồi dựa ngủ để cái điển nó phóng đi xa thay vì nằm phần trược đi thấp. Cũng như ông Hai Pháp là ông ngồi cả đêm, ông ngồi hoài, ông ngồi dựa ghế. Ông thiền đã rồi ông dựa ông ngủ luôn chừng nào ông thiệt mệt, ông nhớ, ông muốn nằm, ông vô nằm chút ông cũng lòm còm ngồi dậy đâu có mệt. Ban ngày ông cũng đi lao động cũng trồng trỉa, cũng nầy kia kia nọ, cũng tưới cây đâu có mệt nhưng mà ông ngồi ông ngủ khò khò, ngon lắm, khỏe lắm. Cái đó ngồi được nhiều nó mới diệt được cái dục, diệt cái dục ăn tiền.
Bạn đạo: Bởi điển ở trên mà nó đâu có xuống trở lại.
Bạn đạo: Hỏi ông Tám kỹ điển lên điển xuống. Ngồi là nó không có xuống, nằm nó nhào xuống đó, phải không ông Tám? Nằm nó nhào xuống liền hà, ngồi lên, ngồi lên nó hơi lằn nhằn.
Thầy: Cho nên rồi, rồi sao các bạn ngồi được ban đêm rồi, lại ngưng ăn. Lần lần nó bớt cái ăn ban đêm nó mới ngồi được lâu, ngồi tới sáng không có hại mà nó khỏe thêm. Bởi vì mình ăn nó đưa cái thực phẩm lên mình có phần nặng trược, rồi mình phải lọc một thời gian lâu nó mới tới thanh. Còn ở đây mình nhịn được rồi thì mình lọc được rồi thì tối mình ngồi mình phóng cái thanh, nó hút cái thanh. Nó ngưng chỉ đói trong cái khoảng chín mười giờ thôi còn quá cái giờ đó nó hết rồi nó ổn định rồi thì tới giờ mười hai giờ nó công phu tinh tấn lắm nhưng mà phải tập lần lần. Khi mà các bạn nhịn đói thấy tay chân lạnh không nên nhịn, nhịn đói mà tay chân ấm như người ăn no, đó là nên nhịn. Bởi vì cái ngũ tạng, cái khí nó xuất phát tứ chi đều hòa, nó không có thiếu sức khỏe. Nhiều người tay chân lạnh mà ráng nhịn cái đó nó có hại cho sức khỏe lắm, không được, chừng nào nó ấm tự nhiên thì mình nhịn được nó cũng như người ăn no, tứ chi nó ấm áp như người ăn no thì được.
Bạn đạo: Thưa ông Tám cho con nhiều cái sáng suốt, người con tối tăm quá ông Tám, những cái mà con gặp, ông Tám vì từ bi cho con biết trước, không những cho biết trước mà ông Tám cho cái toa để con tự trị, có sự an ủi trước khi xảy ra mà sao con tối tăm quá ông Tám, không biết vì cái đó là cái nghiệp con phải trả trong giai đoạn nầy…..
Thầy: Bởi vì nó đương sửa cái tánh, cái tánh mình nóng. Thấy vậy chớ nó còn nóng còn buồn, cái đó nó phải đụng phải, nó dồn một cục rồi mình thấy cái cục đó nghĩa là rồi. Rồi đó tập trung có bao nhiêu buồn rồi đó, mình phải giải nó ra. Cái kỳ chót ai cũng vậy, rồi ráng làm pháp luân, ráng tu không bỏ, nhất định tôi phải bỏ cái cục đó ra. Cái cục buồn cục giận đó tôi phải liệng nó đi, thấy không? Cục hờn giận nó phải ly khai tôi, nhưng mà tôi phải cố gắng mượn cái thanh pháp ở bên trên giải nó. Bởi vì người tu nó phải lọc cái sáng nó tới, cái tối nó phải dồn cục, nó dồn cục nó làm mình còn buồn hơn hồi trước nữa, cảm thấy mình khổ hơn hồi trước nữa. Rồi từ cái khổ đó mình giải lần lần lần, nó hết khổ rồi thôi, mình giẫm trên cái khổ mà sống đâu có còn khổ nữa, thấy không? Nhưng mà phải qua cái giai đoạn đó, nhiều người khóc ghê lắm. Nhiều người cái tánh bỏn xẻn nầy kia, thiền rồi khóc, khóc nức nở, khóc khóc khóc… Nhiều người nửa đêm thiền rồi nhớ tới tôi cũng khóc, khóc, khóc.. khóc gì khóc họ thấy họ làm không được, họ tức họ khóc thôi. Nhưng mà cái khóc đó, nó khóc một thời gian rồi, nó mới sửa cái cơ quan nó tốt lại, sửa cho cái gan nó tốt lại, rồi nó buồn một thời gian rồi nó sửa cho nó tốt, nó hết. Cái trạng thái đó tôi đã có rồi, trước kia tôi cũng có hết. À! Rồi muốn, muốn, hồi trước tôi cũng muốn, muốn tới gần ông Tư để ông Tư mách coi có cái gì. Ông đâu có mách gì, ông chỉ nói chuyện tu thôi. Ông không có mách như tôi mà tôi mách cho bạn. Ông không có thì giờ mà mách, rồi về tu. Ông không có cơ hội ông ngồi, ông nói như vầy để mà các bạn nghe trong đó tôi có phân sự thắc mắc nội tâm từ người nầy tới người kia, không có làm điều đó, nhưng mà mình phải dòm cái gương lành đó mà mình tiến tới. Hỏi người ta lớn tuổi hơn mình chắc là họ đã qua nhiều chặng khổ thử thách hơn mình. Tại sao mình mới đạp tới một Chat khổ là mình la, than trời trách đất, làm cho nội tâm bất ổn, làm cho gia cang bất yên, tại sao? Tại mình thiếu tu, thiếu tu ở nơi nào? Đêm nào tôi cũng tu mà nói tu thiếu tu. Thiếu tu ở kiếp trước, bây giờ phải bồi ở kiếp nầy gấp hai gấp hai lần. Rồi tu nữa nó tới, rồi nó giải, bây giờ học cái đại hồn mà. Còn nếu mà bạn không chịu học ai chun vô, ai dám vô đó can thiệp mà ai giúp cho mình được. Trong cái cơn khốn cùng mà mình đã tạo cho mình, chớ còn vạn năng của tạo hóa đã giúp mình từ đầu chí chân bất cứ giờ phút nào, nếu không giúp bạn không có hơi thở đâu, thấy không? Bạn biết nóng, biết lạnh là có sự giúp, rồi quần chúng cũng vẫn giúp bạn nếu bạn chịu khai tâm mở trí ra thì quần chúng giúp, còn bạn cứ ôm ấp hoài ai giúp bạn, thấy chưa? Quần Cheng là dễ không có khó khăn, mình phải thật thà với họ là họ giúp, thấy không? Đó, ngay trong gia đình cũng vậy: thật thà hơn. Tôi như cục bột tôi nói thiệt hết như vậy đó rồi sao sao đó, kia quyết định, bên trên sẽ quyết định.
Rồi thử làm một thời gian việc thấy cái gì cũng xong hết, rồi mình mới tu. Cho nên tôi dặn nhớ có bốn câu thơ đó:
Tịnh xá nơi tâm bớ bạn hiền
Thành tâm tu luyện phước triền miên
Là thành thật với mình, thành thật với gia cang
Minh tâm kiến tánh là điều giác
Mình hiểu sự sai lầm của mình, mình sửa mới là giác.
Vạn vật quy nguyên thấu diệu huyền
Để cho nó phát triển thôi đừng có ngăn cản nó, thấy không? Thì mới thấy cái huyền điển ở bên trên, thấy không? Cho nên, đụng chạm mà chúng ta tiến được sau nầy chúng ta mới giúp người khác được, chính tôi ở trong tình trạng đó, tôi làm như thế nầy thế nầy. Cho nên, tôi chỉ có nói các bạn thiền rồi, các bạn nhớ viết tâm trạng các bạn đương thiền mà nó buồn viết vô. Mười đêm buồn hết mười đêm rồi làm nữa, rồi đêm thứ mười một nó mở bằng cách nào bạn viết vô, đêm thứ mười hai nó mở bằng cách nào bạn viết vô. Bạn thấy còn có chỗ gỡ mà, rồi lần lần nó hết buồn, nó tới vui cũng viết vô. Cái đó là cái tài liệu giúp đời, chớ không muốn các bạn ngồi suy tư xem sách rồi đặt ra những lý thuyết nầy, lý thuyết kia, lý thuyết nọ, cái kêu bằng phỉnh người và phỉnh mình không có lợi, thấy không?
Bạn đạo: ... (nghe không rõ).
Thầy: Thì vậy đó, bây giờ mình còn yếu, nếu mà mình đi tới cái thanh điển của một vị Phật thì nó vật mình không ngã, mình còn trược nó mới hút mình, thấy không?
Bạn đạo: Chúng tôi thấy xấu hổ quá, nếu như ngày xưa trong cái Đại Thánh, hiện tại Đại Thánh cho biết trước, cho tôi thấy tôi tối tăm quá, cho biết trước, lo trị an ủi trước cũng không giải quyết được.
Thầy: Đó là sáng suốt. Sáng suốt là thấy mình tối tăm, nhiều người tối tăm không thấy sự tối tăm của họ. Cho nên ở đời có hai chữ ngoan cố là vậy, thấy không? Rồi bây giờ mình tối tăm mà mình thấy sự tối tăm của mình, mình là thằng sáng suốt, phải tiến tới nữa để cho nó hết tối tăm, mình có một lề lối giải tán sự tối tăm. Sự tối tăm là bóng tối chẳng có cái gì hết nhưng mà mình đem ánh sáng cho nhiều, dồi dào vô thì cái tối tăm nó phải đi. Tôi bó tay chẳng còn gì nhưng mà tôi chỉ biết có Nam Mô A Di Đà Phật là được rồi. Tôi đem sự sáng suốt, đem cho nhiều để dạy tất cả vạn linh trong cái cơ năng tiểu thiên địa nầy, cho nó thích hợp cái cơ Trời tiến hóa, thấy không? Thì tôi không có khó khăn gì.
Bạn đạo: ... (nghe không rõ).
Thầy: Nó nhẹ, bởi vì sau nầy chừng nào cái điển nó nhẹ đi lên trên nó không có quy định giờ, ở thế gian cái tần số ở thế gian nầy nó còn giờ giấc, còn bạn lên tới trên không trung rồi vô thời gian, vô không gian. Lúc đó nó không có giờ, cái điển chuyển tới cả ngày thiền chớ, cả ngày nhớ tới chuyện tu chớ, cả ngày tiến giải cái trược điển chớ, đâu phải giờ tu tôi mới giải, thấy không? Khi mà vượt ra đó rồi cả ngày giải. Cho nên, tôi kêu các bạn co lưỡi răng kề răng niệm Phật rồi các bạn thấy sự hiệu nghiệm rõ ràng, giờ nào các bạn cũng làm vui cho tất cả mọi người. Bởi vì làm vui được nội tạng mình là làm vui cho tất cả mọi người được, thấy không? Đó, đã tiến giải đem sự sáng suốt ở đó nó không không gian, không thời gian nữa. Nó không có quy định tôi không giờ hay giờ nào, siêng tập tới với mình giờ nào cũng được hết, nếu mình thanh tịnh, thấy không? Còn nếu chúng ta không thanh tịnh mà có cầu cận, có bái bạc, có quỳ lạy cũng chẳng có ai tới, bởi vì không thanh tịnh, bởi cái thanh tịnh nó tới với thanh tịnh chớ không có tới với không thanh tịnh được, thấy không?
Bạn đạo: ... (nghe không rõ).
Thầy: Đó là cái vía nó nhẹ, được cái phần điển nầy người ta phối hợp rút lên. Tốt! Ráng tu, ráng tu nữa, cái đó không phải là cái chuyện thắc mắc, nhưng cái đó đã hưởng được cái phước của vô vi, thấy không? Nên vui vẻ để tu.
Bạn đạo: Thưa ông Tám, một người tu khổ hạnh, một người tu khổ xác có khác nhau như thế nào. Bởi vì trong cái trí khổ hạnh người ta có cái hoàn cảnh ở trong đó là phải làm cho xác thân nầy ... (nghe không rõ).
Thầy: Bởi vì cái tu về bên điển, nó khổ hạnh về bên điển là khác. Khổ hạnh về bên điển, có người người ta có tu lâu từ nhiều kiếp mà tu một đêm người ta có thể hưởng một phần tư điển của giọt điển hay là một giọt điển không biết chừng, thấy không? Cho nên, cái khổ hạnh mà bạn đang tu đây vói cho tới được một giọt thanh điển, nó rất khó khăn. Đó là khổ hạnh về phần điển. Còn khổ hạnh về thể xác, cho nên nó tùy cái duyên phước đức của bạn từ kiếp trước, cái khởi điểm của bạn tốt hay là xấu, gieo giống nào gặt quả nấy. Đó, rồi bây giờ mình tu về điển nó cũng có, nó có nhưng mà nó nhẹ hơn, nếu chúng ta không tu còn nặng hơn. Nếu chúng ta không tu về phần thanh điển sáng suốt thì nó nặng hơn. Nó khổ hạnh về thể xác, nhiều người nói tôi ăn chay nằm đất như bạn nói là khổ hạnh về thể xác, thiếu thốn vật chất đủ mọi phương diện mà nếu nắm về cái vô vi nầy tu nó còn tiến bộ mau hơn. Bởi vì nó thấy cái thanh khí điển của Trời đất đầy đủ cho nó, nó không có khổ nữa, rồi nó có thể quên cái khổ của thể xác. Còn những người tu về khổ thể xác để thiếu thốn và khép mình vào một chỗ, cái người đó phải có thượng trí rất cao, phải có tinh thần rất hùng dũng, tự cách mạng lấy bản thân mới chấp nhận nổi. Còn nhiều người bắt chước như vậy tu chịu không nổi, rồi nó cũng bứt. Còn cái đằng nầy nó có cái thanh điển, nó khác, khổ hạnh về thanh điển, nhiều khi cái nghiệp bạn nặng nó phải lâu nó mới được, thấy không? Lâu nó mới được, mà nó được rồi cái thì cái khổ của thể xác đáng lẽ nó khổ mười nhưng mà nó bớt còn sáu bảy, bây giờ nó đã khổ bên trên rồi. Bên trên cũng biết và chuyển hóa cho nó được hưởng một phần nào nhưng mà nó so với người ta thì nó chưa đạt được cái gì, thấy không? Nó thấy nó khổ nhưng mà tu ở đằng nầy mình thấy cái khổ là cái nghiệp, mà mình người tu là phải có phận sự giải nghiệp, giẫm trên cái khổ mà đi. Ở trong cái khổ mà hưởng cái thanh tịnh thì luôn luôn đầu óc chúng ta phải giữ cái đó thì không có nao núng trước cái khổ, không có nao núng trong sự thiếu thốn, mà chúng ta phải trở lại sự thành thật với ta thì cái khổ đó nó tiêu diệt. Như bây giờ bạn nói bạn khổ, giờ phút nầy tôi chưa có cơm ăn, giờ phút nầy tôi còn rất đau khổ nhưng mà bạn thành thật với những người gia đình, những bạn bè thì bạn không có khổ. Cái tình thương của nhân loại có bao quanh xung quanh của bạn hết, chớ không phải không có. Nhưng mà bạn không chịu thành thật, phớt lờ với họ thì bạn phải kẹt, thấy không? Đó, nó có bao nhiêu đó đối với thể xác không có khó khăn mà bồi cái thanh điển là khó khăn, tìm cho kỳ được cái thanh điển nó khó khăn. Cho nên cái vô vi nó đi tắt thấy dễ mà khó, thấy tu không có cấm gì hết nhưng mà khó, rất khó.
Bạn đạo: Vậy thì nếu mà đắc thì hai cái giới khổ hạnh về thanh điển với khổ hạnh về thể xác mà đạt tới cái đắc đạo có khác nhau không ông Tám?
Thầy: Tôi đã nói với bạn không có cái gì kêu bằng đắc đạo hết. Người đời muốn tôn sùng người ta đưa tới nói đắc đạo, chớ có ông nào xưng là ta đắc đạo đâu? Không có ông nào xưng là ta đắc đạo.
Bạn đạo: ... (nghe không rõ).
Thầy: Hai cái giới đó thì cái giới mà khắc khổ có thượng trí nó cũng đi tới kết quả tốt ở bên trên, cũng có sự chứng minh ấn chứng ở bên trên. Bởi vì tâm trí nó không bao giờ thay đổi, không có nao núng. Nó thấy cơ thể nó đều là phụ thuộc chớ không phải là chơn chánh. Nó tiến thẳng về chơn chánh thì tự nhiên nó được nhẹ, cái trí điển của nó khai thông, rồi trong giấc mơ nào đó nó cũng đạt tới được vậy là nó tiến qua cái giới khác thay vì ở trong động loạn ở thế gian chớ đừng nói vụ đắc đạo. Có nhiều người tu hiểu được cái huyền vi rồi tự xưng ta là đắc đạo thì bị rớt. Bị rớt, cũng như anh Tòng nói hồi nãy, bị rớt. Tự đắc! Rớt! Học hoài, học mãi, học không ngừng cái người đó mới tiến bộ, càng sáng suốt càng hạnh phúc, càng sáng suốt càng thanh tịnh, thấy không?
Bạn đạo: Thưa ông Tám, nói như vậy thì bất cứ có một kích động nào nó diễn biến tới cho mình bằng hình thức nào đi nữa, cái chân lý của mình đưa ra đối với cái đó là mình không có hành động gì hết như vậy gần gũi chân lý hơn rằng là mình có hành động đáp ứng với những việc đó, có phải vậy không ông Tám?
Thầy: Bởi vì khi mình hiểu chơn lý rồi, những hành động mà đưa tới như tôi thường nói là chẳng qua một cái bóng tối đó thôi. Mình hiểu chơn lý là mình bồi dưỡng cái sáng suốt rồi, mình cứ giữ cái sáng suốt để đối phó với cái tối tăm. Mà cái sáng suốt đó ở đâu? Không phải nhiều khi phải thoát lời mới có sáng suốt, trong hành động thanh tịnh nhưng mà nó đạt tới kết quả tốt thay vì la lô trần trược rồi nó hút mình luôn, nghe hiểu như tôi hồi nãy đã giảng ở bên trên rồi. Đó, cho nên mình cứ giữ, bởi vì khi mà chúng ta hiểu đó là chơn lý thì luôn luôn trong đầu óc bạn nói tôi tiến về để tìm chơn lý thì đối diện trần trược của bạn, bạn phải cho đó là chơn lý tới với bạn. Bạn lấy cái sáng suốt nầy đánh đổ cái tối tăm kia, cho nó là sáng suốt nhưng mà nó không sáng suốt nó phải lùi, bạn thấy chưa? Cho nên đối diện với bạn, bạn cho nó là một vị Phật, nó là sáng suốt, bởi vì tôi đang tìm sáng suốt nhưng mà cái gì tới với tôi là sáng suốt, nhưng mà nếu nó không sáng suốt thì tự động nó rớt đi cần gì phải lo. Cho nên nạn tránh mình chớ mình làm sao tránh nạn, hiểu rõ chỗ đó chưa?
Bạn đạo: Tôi hiểu rõ lời ông Tám nói, tôi nghiệm nghiệm thiệt lâu, nhưng mà ông Tám nói đúng y như ý tôi nghiệm vậy đó. Dù có nói gì cũng sai, dù có hành động gì cũng sai, muốn đúng là không có cái gì hết, còn cái cuối cùng của mình trở về cũng là cái bắt đầu.
Thầy: Cứ như vậy, mà cuối cùng của nó cũng phải đi tới bắt đầu, nhưng mình đi trước chút thôi, vậy đó. Cái ngoại cảnh nó vậy đó nhưng mà đều là nằm trong chơn lý chớ không ngoài chơn lý, thấy chưa? Bởi vì trước kia chúng ta cũng động như vậy, ngày nay chúng ta mới có cái thanh. Bây giờ được cái thanh tái ngộ cái động thì từ cái động đi tới cái thanh cũng là chơn lý chớ gì! Khi mà mình hiểu được nó là chơn lý cho nên mình đặt nó là chơn lý thì mình không có thất bại, thấy chưa?
Bạn đạo: Nói như vậy coi như là mình hòa đồng, mình sống trong chơn lý, coi như vậy là không có sự khác.
Thầy: Không có khác biệt, không có dị biệt thì không có khổ tâm. Mà có dị biệt là có khổ tâm, có nghiệp chướng.
Hết
(Trích từ băng giảng của Đức Thầy -- Sài gòn ngày 07/08/1977)