(Sài gòn ngày 31/07/1977) - Chủ Nhân Tự Giác

Chủ nhân tự giác thân thanh giác
Trí điển phân minh lý luận bàn
Hồi tưởng quê mình nơi xán lạn (1)
Thanh cao tự giác pháp phân quang

Chủ nhơn, chủ nhơn ông, chủ nhơn ông là cái gì? Chủ nhơn ông là Ngọc Hoàng Thượng Đế cai trị cái tiểu thiên địa nầy. Hỏi Ngọc Hoàng Thượng Đế ngự ở đâu? Ngự ở trung thiên thế giới ngay con tim nầy, mà quản lý trên và dưới, thấy rõ ràng chủ nhơn chưa. Đó, thì luôn luôn cái hào quang sáng suốt đó là quản lý từ đầu chí chân, mà đầu bức một sợi chân lông đau đớn, chủ nhơn ông cũng phải theo sự đau đớn, mà ngắt ngón chân đau đớn thì chủ nhơn ông cũng phải chạy xuống hòa đồng với sự đau đớn đó. Khi ta hiểu đó là ta chủ trị cái tiểu thiên địa nầy, mà phải hòa đồng với mọi trạng thái đau khổ, sung sướng trong cái tiểu thiên địa nầy không khác gì cái vũ trụ càn khôn của đấng tạo hóa đang giữ và đang lo lắng cho mọi người. Thì chúng ta phần hồn đang lo lắng cho từ đầu chí chân của cái cơ thể nầy, cái tiểu thiên địa nầy. Bây giờ, chủ nhân tự giác, có phần hồn các bạn tu càng ngày càng sáng suốt, càng thấy tội lỗi của mình là tự giác. Thân thanh giác lúc đó cái thân nó được yên, còn ông chủ không yên thì cái thân không bao giờ yên. Ông chủ động loạn cái thân không có bao giờ mà được yên, chỉ nặng nề thêm thôi.

“Trí điển phân minh lý luận bàn”, lúc đó chủ nhân tự giác rồi, thì trí điển nó phân minh rõ ràng, đời đạo, thanh trược, âm dương phân minh rõ ràng. Lý luận bàn là bàn tới chỗ nào là khai thông trở về chơn lý chỗ đó không bao giờ bị nặng nhọc nữa.

“Hồi tưởng quê mình nơi xán lạn”, biết được nguyên căn của chúng ta ở nơi thanh cao điển quang sáng suốt chớ không phải ở nơi ô trược như ngoài trần đã tưởng.

“Thanh cao tự giác pháp phân quang”, lúc đó chúng ta hướng thượng thanh cao tự giác thì cái pháp là tiến giải, phân ra sự xán lạn của nội tâm của chúng ta và cơ tạng của chúng ta đều có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ đầy đủ, phân ra nó mỗi giới mỗi ngành đều tiến triển sáng suốt ngũ sắc ngũ quang, huyền sắc huyền quang.

Lúc đó là chúng ta thấy đi đâu cũng nhẹ nhàng mà ở đâu cũng là nơi thiền giác cả.

Phân quang chuyển lý mở đàng
Tự dìu, tự tiến tâm an dung hòa

Chúng ta phân quang, phân ra sự sáng suốt rõ rệt của mỗi ngành mỗi giới, chuyển lý mở đàng, mở con đường tiến về chân lý.

“Tự dìu, tự tiến tâm an dung hòa”, mình tự ý thức được và mình tự tiến hóa đi tới cái không không thì cái tâm nó an, nó dung hòa.

Thân tâm minh cảm chẳng xa
Ta là vũ trụ ta hòa càn khôn

Cái thân và tâm của chúng ta hiểu được rồi, chúng ta không có thấy cái gì xa hết. Cái gì cũng ở sát trong nội tâm chúng ta mà chỉ chúng ta không chịu hóa giải nó thôi, khi hóa giải rõ ràng ta là vũ trụ, ta hòa càn khôn. Đó, tất cả những cơ giới ngoài như trong, trong như ngoài.

Điển thanh sống động trường tồn
Hào quang rực chiếu tâm hồn thanh cao

Cái điển thanh lúc nào cũng sống động, thấy chúng ta không có cái chỗ kêu bằng chết hay là đau khổ nữa, lúc nào nó cũng sống động. Động tới là nó tiến giải, động tới là nó chấp nhận, động tới là nó tìm hiểu, nó khai thông, đó là trường tồn.

Hào quang rực chiếu, khi nó thông chừng nào thì sự sáng suốt bên trên và của nó hòa hợp với nhau, nó mới rực chiếu, sáng suốt lên, tâm hồn thanh cao lúc nào nó cũng nói về chuyện từ bi bác ái. Trong lúc người ta tới xua đuổi, kích động nó nhưng mà nó thấy đối phương coi là nó, đang làm sự kích động để đưa con người tiến tới bến giác thì trước mặt nó đều có những vị Phật, đều có những vị Ngọc hoàng đang giáo huấn nó để tiến hóa.

Lấy không chuyển hóa muôn màu
Về không giáo chủ muôn loài về không

Đó, tôi lấy không chuyển hóa muôn màu, nếu mà trở về cái thanh thản không động rồi, thì chúng ta thấy cái lý do nguyên lý của muôn màu hóa hóa sanh sanh của vũ trụ càn khôn. Về không, khi mà ta về cái chỗ không động rồi là ta phải lãnh đạo giáo chủ muôn loài về không, những cái mà nô nức đang tiến về sự không không nầy, nhờ cái không kia thừa tiếp nó mới tiến được.

Phước tâm tiến giải tự trồng
Nghìn đời phát triển tháp tòng thiên không

Cái phước, cái cây phước của trong nội tâm của mình tiến giải tự trồng phải lo vun bồi nó thì nghìn đời phát triển tháp tòng thiên không luôn luôn nó cứ tháp tòng bên trên thì nó sống mãi chớ nó không đi tới chỗ âm u mà tự diệt được nữa.

Minh đời minh định hóa công
Thông gian thượng hạ chuyển vòng khai minh

Nó minh đời, nó hiểu cái đời là nằm trong cái định luật hóa sanh để cho phần hồn học tập tiến giải. Minh định hóa công sự sắp đặt của Đấng tạo hóa rất rõ ràng cho muôn loài và muôn người. Thông gian thượng hạ thông qua trên cũng như dưới chuyển vòng khai minh, nó đi hết từ trược tới thanh, thanh tới trược nó biết, nó biết nó.

Tiến về thắng cảnh chơn tình
Không nao không núng tự minh sửa mình

Mình tiến về thắng cảnh chơn tình đi tới chỗ không thay đổi là chơn lý, không nao núng. Tự minh, mình hiểu được cái đường đó là đường tiến vô cực vô biên, sửa mình, sửa lấy mình.

Phóng thâu, thâu phóng kết tinh
Từ đời qua đạo thâm tình an vui

Mình phóng là cái thanh điển mình ngồi thiền mình đưa ra, rồi mình thâu cái gì, thâu cái thanh điển, rồi mình phóng trở lộn lại, thâu trở lộn lại, nó kết tinh thành cái sự sáng suốt trên bộ đầu chúng ta. Mà sự sáng suốt đó là do đâu có, do càn khôn vũ trụ và tiến chuyển hóa cho chúng ta và sự thanh cao của chúng ta kết tinh, nó mới có sự sáng suốt đó.

“Từ đời qua đạo thâm tình an vui”, từ ở thế gian, từ đời chúng ta hiểu rồi, định luật hóa hóa sanh sanh rồi qua đạo. Nó tiến tới sự thâm tình an vui của nội tâm du dương, sống sung sướng mà chúng ta không có thể tỏa cho người đời, không có cái bút viết nào mà viết cho hết sự an vui đó.

Vạn linh đáp ứng các mùi
Rèn trui thân tiến, bùi ngùi tiêu tan

“Vạn linh đáp ứng các mùi”, thì chủ nhơn ông mà thức giác rồi thì vạn linh trong cơ thể nầy nó đều đáp ứng các mùi như sự tiến hóa ở bên trên. Chủ nhơn ông học được đưa cho tất cả vạn linh cái tiểu thiên địa nầy được học và ảnh hưởng nhơn quần ở xung quanh của chúng ta thì những mùi vị đó nó đi tiến về sự thanh cao của nó rèn trui thân tiến. Nó còn thức giác được thì nó phải tự rèn trui và thăng tiến. Cái sự bùi ngùi so đo của nó sẽ tiêu tan không còn dính líu ở trong nội tâm nữa, nhứt trần bất nhiễm.

Thương nhau dìu dắt trấn an
Từ đời như đạo mỗi màn đều thanh

Mình thương nhau thì dìu dắt trấn an, dìu dắt cho đi tới xây dựng cởi mở thì nó thấy cái đó là không có đáng lo và không có đáng ngại. Từ đời, ở đời cũng vậy, cũng như đạo mỗi màn đều thanh, lúc nào chúng ta khai khẩu là trong thanh điển, hành động là trong thanh điển làm cái gì cũng thấy rõ nằm trong chơn lý.

Chung quy cũng phải thực hành
Hòa đồng muôn loại tâm thân hiếu hòa

“Chung quy cũng phải thực hành”, các bạn tu đây là ở trong giới thực hành mà thực hành sửa tâm sửa tánh, sửa nguyên năng điển quang trong cơ tạng từ hạ, trung, thượng của bạn rồi hòa đồng muôn loại tâm than hiếu hòa. Khi mà bạn sửa được, bạn mới hòa được, bởi vì trong nầy bạn có cái gì thì bên ngoài có cái nấy, mà bạn sửa được bên trong thì bên ngoài nó tương ứng. Trong cái tương ứng đó nó mới là đi tới cái hiếu hòa cho các giới, thì lúc nào chúng ta cũng có ở trong cái lượng từ bi, không ngoài cái đường lối bi, trí, dũng mà chúng ta đã và đang thực thi tự bao nhiêu năm nay, phải sửa ta mới tiến được, không sửa không bao giờ tiến được, dùng lý thuyết xem sách đủ thứ, các bậc hiền triết, minh triết đã thành công. Chúng ta đọc sách nghe nó hay lắm nhưng mà chúng ta nói lại không hay, nhưng mà chính người đó nói lại là người khác nghe, nói ra người khác đều thích nghe nhưng mà chúng ta cũng nói nguyên văn vậy nhưng mà người khác nghe không hay, là tại sao? Cái điển giác chúng ta chưa có, còn người đó xuất âm thinh của họ ra thì thấy mọi con tim đều cảm động và ứng tiến. Còn mình nói y như lời nói đó ra thì không thấy cái tâm của họ cảm ứng ở chỗ nào. Cho nên, chúng ta cần phải trong thực hành chớ bây giờ lý thuyết chép đi chép lại, nói năng qua lại cũng vô ích, đòi hỏi sự thực hành mà khi các bạn thực hành thì các bạn phải đụng chạm, đụng chạm với những cái bản tánh, tôi đã nói rằng tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố, dục. Cái giới dục là ở hạ giới, cái giới đó là quan trọng nhất mà mọi người phải tự khắc phục.

Đó, bởi vì xuống nhập sanh dục thì ai cũng ở trong giới dục hết thảy mà bây giờ chúng ta sửa cái pháp luân thường chuyển cho nó thượng thăng tiến, mà mình sửa hoài không được là hỏi sao? Là mình thiếu cái gì, thiếu cái pháp luân thường chuyển. Khi mình thiếu, mà mình biết đó cái dục không làm cho mình tiến hóa lên trên được thì mình phải áp dụng triệt để đường lối ngồi pháp luân thường chuyển cho nó giải tán bớt cái dục để nó tiến hóa lên trên. Nó cũng dục, lên trên nó cũng dục là dục tiến thiên đàng, dục hòa giải mọi giới, dục cởi mở phóng điển đem tư tưởng lành cho mọi người, đó là cái dục cao quý chớ không phải cái dục, ô trược, eo hẹp ở thế gian trong cái giới ngắn, rồi làm cho mình bần thần kém tiến bộ.

Cho nên phương pháp công phu nầy nó sẽ đưa các bạn tới từ giới một, tham các bạn hiểu cái tham không có chánh, mà trong lúc tu rồi lại còn tham, mà cái tham đó rồi nó minh cảm cái tham rồi nó không còn tham.

Tôi làm việc trong tham mà nó không thấy tham, bởi vì cái thanh ở trong trược, không còn trược nữa. Cái bóng đèn sáng suốt, cái hương đăng trong chỗ bóng tối thì bóng tối đó cũng đỡ hưởng một phần nào. Cho nên, các bạn đã gầy dựng cái đèn để áp dụng để dùng ở trong bóng tối thì lúc nào các bạn phải tiến bộ, mà giới nào nó cũng phải thắp một ngọn đèn sáng suốt đó thì nó mới giải được, kêu bằng kết tinh là huệ.

Các giới tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố, dục nó sẽ hóa giải, mà nó không đụng chạm, bạn không có thức giác. Bây giờ, tất cả giáo lý đã nói rằng chúng ta tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố, dục, mà dòm lại các bạn đều có, mà những nhà thực hành đã đạt được trước kia người cũng như vậy, cũng như chúng ta, mà bây giờ tại sao người đạt được. Người do cái sự công năng, công phu, tin tưởng nơi khả năng của mình để giải tỏa sự ô trược đó tiến về sự thanh cao cộng đồng của càn khôn vũ trụ thì lúc đó người tận hưởng sự thanh cao và hóa giải cái trược khí cho mọi giới. Bây giờ mình có ảnh hưởng tốt đó, mình tin ai bây giờ, không nên tin người truyền pháp, cũng chẳng nên tin một vị nào, tin nơi khả năng của mình. Từ ngày mình chưa tu, mình thấy cái gì, bây giờ mình tu mình thấy kết quả gì, rồi càng ngày tôi tu, tôi thấy càng ngày càng động loạn, đó là tôi đã có cái pháp kềm rồi, tôi cố gắng giữ cái pháp đó, một thời gian cái động loạn nó sẽ đi mất. Còn nếu, tôi không kềm cái pháp đó thì cái động loạn nó chạy trở lộn vô. Tại sao nó động loạn thêm và nó tham dục thêm là tôi đuổi nó ra, nó mới hiện trước mặt tôi và nó chưa đi, nó đương vương vấn đó, nó chưa ly khai được thì nó còn cái ảnh hưởng đó. Nhưng mà tôi cố gắng tu cái phần thanh cao, nó càng ngày càng nhiều, cái đạo đức sáng suốt nó vun bồi đầy đủ rồi thì bóng tối nó phải đi, nhưng mà tôi được một phần nào thì tôi thấy rõ nó, tại sao tôi tu, tôi còn tham dục là tôi đã thấy nó rồi, mà tôi cố gắng tu nữa thì phần đó nó sẽ không còn nữa.

Cho nên chúng ta chỉ có cái thực hành mới đạt được, còn không chịu thực hành mà dùng lý thuyết nói hoài cũng không ích gì, và nói tôi tin ông nầy, tôi tin bà kia, không có làm gì được. Sự thành công của họ, họ chỉ tu cho họ đạt được đó là một phần ảnh hưởng. Họ cũng con người, ăn, ngủ, ỉa như tôi, mà họ đã đạt thành thì tôi cũng phải làm cho nó kỳ được. Đó, thì tôi cố gắng tôi sửa tôi, không nên nói tôi tin, cho nên người truyền pháp nào mà kêu mình tin thì mình không nên tin. Tin người đó để làm gì, với sự công phu, công năng và duyên kiếp người đó khác, còn tôi công phu, công năng, duyên kiếp của tôi khác. Người ta ăn chay, tôi ăn chay không được. Bây giờ tôi mượn cái pháp nầy, tôi làm cho nó nhẹ, rồi một ngày kia tôi ăn chay, tôi thấy ngon không. Đó, tôi đã hấp thụ được cái thanh điển trên kia thì tự nhiên tôi ăn chay, tôi thấy ngon thì từ đó tôi đã tiến bộ là nhờ đâu, nhờ cái công năng, công phu của tôi, rồi tôi làm cái thanh nhẹ bên trong thì nó chịu hưởng cái thanh thay vì cái trược. Rồi nó có cái công việc, cái nhiệm vụ làm của nó, nó độ thứ nầy, rồi nó phải đi độ thứ khác. À! Hỏi chứ bây giờ các bạn nói ông Tám kêu người ta ăn mặn mà tại sao ông Tám đi ăn chay, cái đó lạ. Ông Tám vẫn ăn mặn nhiều hơn hồi xưa, thấy ăn chay mà ăn mặn nhiều hơn hồi xưa, các bạn thấy rõ chưa? Chưa thấy..! Bây giờ tôi cắt nghĩa, lúc tôi châm cứu, tôi châm những người ăn mặn thì những cái phần đó nó chạy đi đâu, nó chạy về ông Tám. Ông Tám ăn gà vịt còn nhiều hơn hồi xưa nữa, cho nên ông Tám phải ăn chay để hóa giải cho cái phần đó. Một ngày tới tối ông Tám cũng vẫn ăn mặn, nhưng mà người ta nói ông Tám bày người ta ăn mặn, bây giờ ông Tám đi ăn chay nhưng mà ông Tám thấy ăn mặn nhiều hơn hồi xưa, thành ra càng ngày nó càng mập. Châm một cái thì điện nó chịt chịt thì tụi kia nó cũng qua bên nầy, nó kiếm chỗ nó trú, thì mình cũng phải giải cho nó. Cho nên, nhiều người không hiểu, bởi vì ăn chay mặn là cái gì, mình có từ tâm không, mình có lượng từ bi để độ vạn linh không, mình có lượng từ bi độ thì bất cứ góc nào mình cũng độ. Đó, nhưng mà ở trong cái hành động, mình tiến giải trong cái lúc, tại sao nhiều người cũng thấy châm châm vậy, tôi châm châm vậy mà người ta lại thấy nó khỏe, nói tôi thấy ông Tám sợ thiệt, châm nó đau nhưng mà châm rồi nó thấy khỏe, bởi vì ông Tám rút cái của nó qua rồi. Cái phần thanh nó rút cái trược nó và tiến giải cho nó. Cho nên, cái làm rất chu đáo mà rất tận tâm không biết tính cách nào với con người. Ờ! Nếu người khác, người đời mà họ làm như vậy họ tính dữ lắm. Mình đang bịnh như vậy mà vô châm mình thấy khỏe, đứng gần ông mình thấy khỏe, cho ông năm đồng mình cũng chịu chớ, nhưng mà cái nầy ông không có. Ông trở lại một người học hỏi nơi mình và ông trở lại một người ăn xin chớ ông không có dám xưng tao là thầy mầy, không có! Và y sĩ ăn mày, trở lại một người y sĩ ăn mày. Đó, cho nên các bạn phải học, các bạn phải hạ thấp mình xuống để tìm hiểu mình và học thêm, giờ phút nào cũng phải học, các bạn đừng tưởng các bạn là một y sĩ là giỏi lắm không cần học của người khác, ai dạy các bạn, bệnh nhân dạy các bạn tiến bộ chớ không phải trường dạy các bạn, sự thật là bịnh nhân dạy các bạn. Sự khó khăn, sự phản ứng mà đầu óc sáng tạo của các bạn, từ bi của các bạn chịu gần người bịnh và thương người bịnh như mình thì các bạn sẽ tìm ra đường lối thực tế để trị bịnh cho người ta.

Đó, rồi bây giờ tôi tu ở đây, tôi nói nầy, nói kia, nói nọ trong cái tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố, dục để hóa giải tâm trạng của các bạn, các bạn nghe thấy nhẹ là tại sao? Tôi kể các bạn là tôi mà tôi do sự công phu, công năng khổ cực của tôi, tôi ngày nay tôi mới thức giác được, tôi hiểu cái đó, rồi tôi lấy cái âm thinh ra tôi chuyển hóa vô cái tâm hồn các bạn để các bạn tự chủ và hiểu lấy và tự gỡ rối lấy các bạn thì bệnh căn của các bạn nó sẽ rời lần lần, mà cố gắng tu đây rồi nó cũng hết bịnh.

Thời kỳ quá trình nhiều bạn tới tu gặp tôi trong đó tâm trạng bất ổn, tinh thần bất ổn, đủ thứ bất ổn rồi theo tôi tu tu, tu thét rồi nó hóa giải, có thuốc men gì không? Không…! Đó, có một viên thuốc tình thương bác ái từ bi, rồi nó chuyển hóa ra cái hiệu bi, trí, dũng rồi nó hết bịnh. Nó in sâu cái bi, trí, dũng rồi nó diệt cái bịnh trạng của nó. Cho nên, các bạn tu đi đừng có sợ sệt, đừng có ỷ lại, đừng có tin một ai. Bạn hành mà bạn không tin và bạn lấy óc sáng tạo để tìm hiểu, đó là bạn tự cứu bạn. Còn bạn tin bạn ỷ lại, bạn tu suốt đời kiếp nầy tới kiếp kia không bao giờ các bạn tiến bộ được. Nói tôi tu mà vầy mà kia mà nọ, đừng có thèm nói vụ đó, tôi tu là tu trong tâm tôi, thanh điển của tôi và tôi đã có ảnh hưởng tốt lành, tôi phải tiến giải lấy tôi và tôi phải có phận sự xây dựng cởi mở, đóng góp hóa giải lục căn lục trần khai thông vạn linh trong tiểu thiên địa của tôi, thì đương nhiên lúc đó tôi sẽ hòa đồng với tất cả vũ trụ và càn khôn.

Bạn làm việc nhỏ nhưng mà sau nầy nó thành việc lớn, khởi điểm tốt kết quả tốt, khởi điểm xấu kết quả xấu, chớ không nên nói tôi tin nơi ông Tám, rồi tôi trách ông Tám, tôi tin nơi ông nào đó rồi tôi trách người đó, tôi tự làm phiền cho tôi thấy chưa? Tôi tin, tôi trách là tôi tự làm phiền cho tôi. Tại sao tôi tin người ta? Tôi có sự sáng suốt tương đương với người ta và tôi thấy họ đã đạt được sự sáng suốt như đó, cái đó là cái ảnh hưởng chớ không phải tin. Nếu mình đặt niền tin là trật, mình tự tin mình thì chánh, tự tin mình có khả năng có thể quản lý lấy tiểu thiên địa nầy từ bộ óc tới ngón chân của mình, mình cũng phải quản lý, mình có trách nhiệm đi trong tinh thần xây dựng, cởi mở trong cái thuyết bi, trí, dũng để dẫn tiến vạn năng trong cái cơ thể của mình. Cái đó là cái chánh, tin nơi mình là chánh mà tin nơi người khác là không chánh, tà tâm. Thấy chưa…! Cho nên, các bạn phải nhớ tôi đã nói nhiều, không phải bây giờ mới nói, khi mà các bạn có khả năng tin và chuyển hóa lấy các bạn thì các bạn đi các giới nào, các bạn là một cái hương đăng, rồi đi cái giới nào các bạn cũng làm tốt cho thiên hạ.

Cho nên, cái pháp nầy nó không có cấm giới, các bạn đi đâu cũng được nhưng mà các bạn phải tu. Tôi đã nói rồi, bạn làm cái gì làm nhưng mà bạn phải tu, rồi tự nhiên nó sửa và nó tiến hóa, từ cái trục trặc, từ cái tăm tối, từ cái tham ô, nó đi tới sự thanh cao lần lần nó tiến giải, rồi các bạn thấy tôi ở trong thực trạng, từ ngày tôi tu tới bây giờ, tôi đâu có cấm giới gì, cái gì tôi cũng được hết, rồi lần lần trong nầy nó sửa, cái trung ương nầy nó sửa mới là chánh, còn tôi nói khoác ở ngoài đâu có phải chánh, ở bên trong nó mới là chánh đáng, sửa được nhẹ nhàng.

Cho nên, ngày nay chúng ta có cơ hội được gặp nhau, các bạn nghe qua được nhẹ nhàng thì tâm trạng của các bạn là tâm trạng tôi, mà tâm trạng của tôi đã đạt thành là của các bạn. Đó, các bạn nhớ ôm cái thanh đó mà tu. Tôi từ cái trược đi tới cái thanh, bây giờ tôi đã có cái thanh đối diện các bạn, các bạn cảm mến cái thanh đó mới đến với tôi thì các bạn ôm cái thanh đó mà tiến giải, từ từ không có làm nôn nóng trong cái sự tham sân nữa, cố gắng công phu đúng đắn giờ giấc, rảnh rang chúng ta luyện, ta tu, cởi mở, đi đứng ngồi nằm, ta tưởng nhớ sự thanh cao. Đó, ta học tu mà, còn cái chuyện cần thiết của gia đình ai cũng phải làm, chuyện cần thiết xã hội ai cũng phải đóng góp hết thảy. Mọi người đã vì chúng ta, chúng ta phải vì mọi người nhưng mà sau giờ rảnh rỗi chúng ta không nên hoang phí. Chúng ta sửa tâm sửa tánh để trở nên một người thật thà để sống chung với xã hội mới tốt đẹp. Cái đó là cái chuyện quý giá lắm, các bạn phải cố gắng trong thực hành chớ đừng nghe cái lý thuyết viển vông bậy bạ làm tâm hồn lộn xộn, phải trong thực hành để tiến, đừng nói tôi sợ nầy, sợ kia, sợ nó, cứ đi tới, rồi các bạn thấy cũng chẳng có cái gì. Công phu là cái sự thực tập trước để ứng phó tình cảnh hiện tại. Cho nên, các bạn không nên nao núng bất cứ trường hợp nào ở trước mắt nhưng mà chỉ lo làm gì làm, tối phải lo công phu là nó tiến giải.

Cảm ơn các bạn.

Bạn đạo: ... (nghe không rõ).

Thầy: Kêu bà đi, đứng, ngồi, nằm cứ nghĩ Nam Mô A Di Đà Phật, giờ bà học cái bài thơ nầy trở lại chơn chánh, trở lại sự sáng suốt thì cái phần đó nó không có nữa, khỏi cần trị cái gì hết, nó dễ lắm, bà rảnh đi, đứng, ngồi, nằm niệm Nam Mô A Di Đà Phật, đó là cái sáng suốt của càn khôn vũ trụ, mà cái tà nó tới với mình là trong lúc mình bị tắc đèn, mà đèn mình bật sáng thì bóng tối không đến với chúng ta.

Bạn đạo: ... (nghe không rõ).

Thầy: Đó, bây giờ chỉ thêm cho bà.

Bạn đạo: Tôi nói với bà hoài ví dụ mình làm gì ... (nghe không rõ).

Thầy: Không có tập cho nó quen đi. Đi, đứng, ngồi, nằm cứ niệm Nam, Mô, A, Di, Đà, Phật rồi nó sẽ quen.

Tập nó quen. Bởi vì, cái đó là cái sáng suốt của càn khôn vũ trụ đem vô lập thành cái hương đăng cho tiểu thiên địa. Cái đó là để cho nạn tránh mình thay vì mình đụng phải nạn, bởi trong nầy nó sáng suốt thì bóng tối nó đâu có hòa với mình được nó phải dang. Còn nếu trong nầy mình tăm tối là bóng tối nó sẽ hòa với mình, nó gây thêm cái nặng trược, đó là cái nạn, thấy chưa ? À! Cho nên, muốn chỉ cho bà trị hết dứt luônthì chính bà phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Đó, rồi soi hồn cũng phải cố gắng một chút, pháp luân cũng phải cố gắng một chút, mỗi bộ phận đều tăng gia cho nó phối hợp có nhiều là được rồi, nó thắp sáng cái đèn đó, không có cái tà nào xâm nữa, đó là trị bệnh vĩnh cửu. Còn xông là chỉ tạm thời mà thôi, còn cái kia là cái căn bản. Còn nếu, mà bà nói bây giờ tôi làm vậy không được, tâm thần tôi còn bấn loạn quá, tôi làm không được, đi lên tôi, tôi châm ít lần, về không thấy cái hình đó nữa. Hết ! Không có cái gì hết, cho cái điển nó giải cái trược ra thôi.

Bạn đạo: ... (nghe không rõ).

Thầy: Không phải vía nhẹ dễ thấy, cái vía nó thuộc ở giới âm. Nó xuất ra liên kết với giới âm thấp thì nó thấy ma thôi, mà chính nó cũng là con ma, thấy chưa ? Bây giờ điêu luyện nó tiến giải lên thì nó không thấy vấn đề đó. Nó phải thức giác bỏ cái giới đó, nó đi lên thì nó không có thấy ma quỷ nữa, bởi cái tâm mình tăm tối mà, động loạn và tăm tối. Cái phương pháp đó là hay nhứt, trị tận gốc và được tiến hóa nữa.

Bạn đạo: Thưa ông Tám mà sao mình ngồi thiền có lúc nó kêu, điển rút ngay đỉnh đầu, có lúc nó rút thông ở bên trái, có lúc nó thông ở bên phải.

Thầy: Thì mình cứ rút về trung ương thôi, không có để ý bên trái và bên mặt. Mình chỉ nhớ, nhớ gì, nhớ trung ương. Bởi vì đó là cái tâm mình nhiều khi không có vững, nó mới chuyển bên nầy và bên nầy. À! Nhiều khi chị nói: tâm tôi không thông mà ai nói gì mình cũng nghe, cũng hướng về đó, thành ra nó bị kẹt. Còn lúc nào họ nói gì nói, mình cứ giữ trung ương thôi. Ai làm gì làm, cái gì nó cũng phải trở về với chân lý. Chân lý là cứu cánh, là yên rồi.

Bạn đạo: Thưa ông Tám, nó nhột nhột ở hà đào thành mà sao tôi ngồi thì điển cứ rút ở trước nầy không hà. Niệm ở đây, hay là niệm ở sau.

Thầy: Đâu có, ngay chỗ đó đó, ờ đó đó !

Bạn đạo: Nó rút ngay đây, niệm phật ngay đây.

Thầy: Ngay đó được rồi, cho nó rút, không sao hết, không có chết đâu sợ. Nó càng rút càng thông minh, càng rút càng may mắn, càng rút càng cởi mở, hiểu không ? Học một hiểu mười.

Bạn đạo: Tôi mở con mắt cũng rút hà, chớ không cần nhắm nữa.

Thầy: Vậy tốt, vậy tốt, chớ nhiều người không hiểu, nói ơn trên cho tôi. Không phải ! Mình hòa với ơn trên, ơn trên mới rước. Con có tới bà nội, bà nội mới ẵm. Con không tới bà nội không làm sao ẵm con được, bà nội yếu mà, phải không ? Còn mình tiến tới cha, cha giúp mình.

Bạn đạo: Mắc cười nó mắc công chuyện, tay cầm võng đưa cháu nội, còn điển rút nhắm con mắt hoài, mở hỏng ra, nó té con cũng không hay (cười).

Thầy: Nhưng mà kể cháu nội, cháu nội phải tưởng tượng cháu nội như một vị Phật, để nó là một vị Phật. Tất cả mọi người là một vị Phật. Cái tâm tư mình lành thì cái gia cang sẽ lành. Còn mình nói, ôi! Cái thằng đó trược quá, tôi không thích nhưng mà không được. Mình phải kể nó là một vị Phật, một ngày kia nó sẽ trở lại tốt, thấy không ? Con ma cũng vậy, mình nghĩ nó là một vị Phật, một thời gian nó đi. Cho nên, tôi kêu niệm Nam Mô A Di Đà Phật là nó đi mất hết, bởi vì mình biết nó là một vị Phật. Nếu nó ăn năn, nó hòa tiến với mình, nó cũng hết cái tánh trược mà nó không còn ma nữa. Còn nếu nó không ăn năn thì cái sáng nó chịu không nổi, nó phải đi, thấy không ? Nếu ăn năn nó hòa với mình nó đâu còn tâm tư ô trược nữa thì tự nhiên nó không còn là con ma, thấy chưa? Nó dễ lắm, cái bệnh con người dễ trị lắm nhưng mà thức giác thì dễ trị, còn mê muội thì khó trị, thấy không ? Thấy mình buồn, thấy tâm tư mình buồn, mình sân hận là tại sao? Tại mình thiếu cái từ bi bác ái, mình làm gì mình cũng so đo, tư lợi cho mình, rồi một ngày kia nó thấy nó lẻ loi, nó buồn, thấy không ? Còn nếu mình không tính cái khôn ngoan của đời mà thủ lợi cho mình thì làm sao mình có buồn. Chị nghĩ thấy không ? Mình vị tha, tâm tư vì mọi người, vì tình thương của muôn loài. Mình đã thương yêu cái tiểu thiên địa nầy là mình giúp muôn loài trong tiểu thiên địa rồi. Mình nên hòa đồng với muôn loài bên ngoài, mình thương được bao nhiêu thì mình thương. Mình cảm hóa nó thì làm sao mình có sự buồn. Tự cô lập lấy mình mới là buồn. Cho nên, cái thuyết trị bệnh của cái sự buồn bực là lấy cái ai mới trị cái bệnh buồn, thương yêu mới trị cái bệnh buồn, thấy chưa ? À! Nhiều người không hiểu chu cha tôi buồn quá, tôi bực tức quá, lấy cái thuốc gì uống cho hết. Chính mình làm cho mình bực tức là cái tánh ích kỷ, nhỏ mọn, đê hèn của mình. Đó, mình không vị tha, mình không biết thương yêu mọi người, thấy không ? Là mình tự hành hạ mình. Còn mình vị tha, mình thương yêu tất cả mọi người là cái phương thuốc trị cái bệnh buồn tủi, bực tức, có chút xíu đó là trị hết bịnh, mà đối với người tu có thanh điển trị mau. Tôi nói nghe, họ thấy họ trị chút họ hết bịnh mà uống thuốc gì cũng không hết. Cái tánh eo hẹp, nhỏ mọn, so đo, bần tiện, đê hèn nó mới bị vậy đó. Rồi bây giờ chúng ta mở ra, vị tha, giúp người quên mình thì nó hết bịnh hà, dễ quá. (Thầy cười).

Bạn đạo: Thưa ông Tám, hôm nay trong trị bịnh, ở trong phòng trị bịnh có anh nào đau lỗ mũi mà bữa nào cũng lại mà châm rồi cự nự đó ông Tám, bữa nay đỡ chưa.

Thầy: Nó đỡ rồi, bây giờ nó soi hồn rồi. Nó là thầy tôi, tôi kêu không ai động nó được hết.

Bạn đạo: ... (nghe không rõ). …Cha mẹ sinh ra tánh tôi sao sao đó, anh cự nự quá.

Thầy: Chính gia đình nó trị chưa được, nhưng mà tôi kêu nó là thầy tôi để nó lên, thét nó hết. Bây giờ hết rồi, bây giờ nó soi hồn rồi, bây giờ nó mới pháp luân chút chút, lỗ mũi nó thông rồi, nó nói à được à, cái điệu của ông được à, được thì được, cứ ráng tu đi.

Bạn đạo: Thằng nhỏ chừng mười mấy tuổi hà.

Thầy: Mười sáu tuổi, nhưng mà tất cả mọi người đều ghét, đều giận, con ông Hai Phát cũng giận tôi. Tôi nói: ông thầy tôi đã đến với tôi, không có giận được để ông dạy tôi, không sao hết, không có giận ông được. Nhưng mà một ngày kia ông thức giác, rồi hết có gì đâu.

Bạn đạo: Nói cha mẹ tôi sanh, đâu phải là tôi làm mà gọi là tánh sanh, nó chưa chịu, chưa hiểu.

Thầy: Còn nhỏ, mới có mười sáu tuổi, nhưng mà tánh nó hồn nhiên vậy đó, nó có sao nói vậy.

Bạn đạo: Mà nói mình nhìn thằng nhỏ là mình học cái gương bác ái của ông Tám, chớ theo bạn đạo nào ai cũng nổi sân, tôi thấy thằng nhỏ tôi còn ghét.

Thầy: Hôm qua thấy ở trên anh Hai về cũng nói, mấy đứa con của anh đòi đánh nó. Tôi nói đâu có được, đánh nó là đánh tao à, không có được đánh à. Nó là thầy tao, sao đánh được, kệ nó để nó tới, nhưng mà nó nói nhỏ với tôi, sao lạ tôi không gặp ông, tôi buồn (cười…). Tôi khoái gặp ông. Tôi nói vậy hả, vậy mầy thương tao được ngày nào tao hay ngày nấy. Tôi gặp ông tôi khỏe, thích gặp ông, nhưng mà tôi nói chuyện ra như là tôi gây với ông. Tôi nói đâu sao, không có sao, gặp đi. Còn tao, tao nói tao trị tới đó tao hết ga rồi, hết ga rồi thì bây giờ mầy muốn trị hết không? Hỏi trị sao? Mầy có cuốn sách tao chưa ? Có rồi. Mầy soi hồn đi, nó hết nghẹt mũi. Ông nầy nói có lý, hết nghẹt rồi, có lý, có lý soi nữa (cười…)

Bạn đạo: ... (nghe không rõ)... Có thằng nhỏ đó ông Tám, bó cái cẳng lại nó không chịu chích, mầy lại ông Tám, ông chích cho mau hết đi con, thôi chu cha tôi sợ cái ông đó, ông làm thấy ghê lắm bà ơi, tôi hỏi sao vậy, ông giựt gì muốn chết, thôi hỏng thèm lại đâu, rồi nó đòi đi về, rồi thằng Đạo nó phải năn nỉ, dỗ dành, nó châm nhẹ nhẹ mới chịu, thằng nhỏ mặt đẹp trai ghê.

Thầy: Vui lắm, con người mà thực thi, muốn thực thi cái từ bi, phải được cơ hội trị bịnh như vậy. Học cái gì? Một ngày học bao nhiêu? Học bao nhiêu tánh tình, đọc bao nhiêu sách của trần gian và hiểu bao nhiêu chuyện của thế sự ở trong đó hết, mà học cái tiến hóa của từ bi. Cho nên tôi để cho mấy người làm, rồi tôi dòm tánh tình coi mấy người vẫn còn sân, chưa tu được. (Thầy cười), ùn ùn từ dưới báo cáo lên, cái thằng đó phải đánh nó một trận, đánh nó là đánh thầy tao, không có đánh được à, tao thương nó lắm.

Bạn đạo: Tôi thấy mấy thằng lưu manh giựt đồ thiếu gì mà không có thằng nào có ... (nghe không rõ).

Thầy: Cô Nhi là ở hiền bị người ta ăn hiếp, chỉ có khóc không. Cô Nhi cũng không dám gây với nó. (Thầy cười..). Tôi nói cô Nhi vậy còn giận chưa biết không sao, kệ nó.

Bạn đạo: Lại sớm mai, hay buổi chiều vậy ông Tám.

Thầy: Không biết, nó muốn tới giờ nào nó tới.

Bạn đạo: Hãy nhớ ông Tám thì tới. Nhớ, nhớ ông Tám….

Thầy: Bởi vì ở đâu mà nó nói ra là họ gây lại. Ở đâu thì nó gây lại, còn mà tới tôi, tôi không gây, tôi nói nó nói phải, đúng để cho nó sửa.

Bạn đạo: ... (nghe không rõ).

Thầy: Cho nên nhiều người cứ tới hỏi tôi, thằng nhỏ như vậy mà ông cứ để hoài, ông kêu ở dưới chặn, đừng cho nó lên. Tôi nói không được, nó tới nó dạy tôi học chớ mấy người đâu có thấy nó hay. Nó hay ở chỗ nào?

Nó gì thế nào cũng trong sạch hơn các người, mà nó có cái tánh hồn nhiên tự nhiên như vậy đó, rồi lần lần nó học tôi, rồi tôi cho nó học lại, rồi hai người tiến hóa chớ có gì đâu. Tôi học nơi nó. Tôi học coi tôi còn giận không? Tôi hết giận rồi, tôi đang lấy cái thanh chuyển hóa cái trược. Còn nếu tôi giận nó, tôi đâu còn thanh mà tôi giúp đời, vậy tôi hô hào từ bi chỗ nào đâu, thấy không? Bao nhiêu người ngồi chung quanh cũng nói chịu không được, chịu không được mà tại sao ông Tám để vậy, rồi anh Hai nổi sân, nói cái thằng đó, mấy đứa nhỏ nó nói chửi ông Tám lu bù. Tôi nói tôi đâu có nghe nó chửi, tôi nghe nó dạy thôi (cười),

Tôi không nghe nó chửi chỗ nào, tôi nghe nó dạy tôi, tôi không nghe nó chửi.

Bạn đạo: ... (nghe không rõ).

Bạn đạo: Anh Anh còn đòi chặn đánh nó. Anh còn sân... (nghe không rõ).

Thầy: Đòi đánh nó đâu có được. Đánh nó là có tội, không có được, nó còn con nít. Bởi vì nói ngay ở trong gia đình chưa có ai biết tánh nó để giáo dục nó. Bây giờ tôi biết tánh nó, thủng thẳng tôi sửa, cái máy một tăng khác, hai tăng khác, ba tăng khác, bốn tăng để nó chạy ầm ầm một chặp, thủng thẳng mình mô-đi-phi-ê (2) lần lần cho nó êm, không có sao.

Bạn đạo: Nó có duyên, nó tới với ông Tám, rồi ông Tám dạy nó, chớ mình đón đường đánh thành ra mình người đời đâu phải người đạo.

Thầy: Nó tới tôi còn hỏi bữa nay khỏe không? Nó nói có mệt gì đâu hổng khỏe..(cười), rồi tôi nói ngon, vậy mong mầy bữa nay phục vụ được nhiều người, lỗ mũi có nghẹt không? Nghe lời ông thấy đỡ đó, rồi bữa nay châm lỗ mũi nhen, ờ… châm lỗ mũi. Tôi hỏi chớ tại sao mầy tới đây hoài, tao trị dở quá mầy tới đây hoài. Tôi nói cho ông nghe, gặp ông một chút không được hả..(cười), tôi khoái, tôi tin tưởng ông, tôi khoái tới ông, thì cơ duyên tới cho nó tiến hóa để rồi lần lần nó tu được rồi nó sẽ ra nó nói chuyện.

Bạn đạo: ... (nghe không rõ).

Thầy: Cô Nhi bị nó chơi một cú muốn khóc. Ông đó, ông nói trị bảy lần hết, trị hai chục lần không hết, rồi cô Nhi cô nói ông nói bảy lần hết đó thì tiếp tục trị, không hết thì kiếm thầy khác, đâu có lấy tiền anh mà anh la um sùm. Phải trị cho tôi hết, rồi nó bỏ nó đi. Thằng này nó dữ quá (cười), ông phải trị cho tôi hết. Rồi cô nói tôi, tôi nói không sao đâu, kệ nó nó tới chơi mà, mình từ thiện mà, ai tới cũng được, ai muốn gì cũng được không sao, mình từ thiện mà. Còn mà tụi nó ở dưới ôm đánh người ta là mất hai chữ từ thiện đó, không đánh được, chỉ có năn nỉ thôi.

Bạn đạo: ... (nghe không rõ).

Thầy: Bây giờ nó soi hồn, nó nói đỡ, cái đó xài được, cái đó được à. (Thầy cười).

Bạn đạo: Cái đó cũng ảnh hưởng giáo dục của gia đình từ nhỏ phải không ông Tám.

Thầy: Không được, chị nó nói vô phương cứu chữa. Chị nó vô châm cứu nói vô phương cứu chữa, ông đó vô phương cứu chữa. Tôi nói thây kệ, ông đó ông thầy của tôi, ông thầy của tao đó.

Bạn đạo: ... (nghe không rõ).

Thầy: Nó nói chuyện nhiều người ngó nó quá, nó còn sân thêm, rồi sau nầy để cho ra vô quen rồi, nó nói chuyện tôi đừng ngó nó, nó bớt sân, rồi tôi cắt nghĩa, vô ai cũng mạt-kê (3) hết trọi thôi về. Cô Châu cũng bị nó xài xể, không ai mà không bị xài xể hết, nhưng mà nó nhỏ vậy nó có cái can trực. Nó biết nói vậy là nó có can trực, nhiều đứa nhỏ đâu có dám vô chỗ đông mà nói vậy, nó can trực, tánh can trực mình sửa nó, nó tiến hóa mau, không sao.

Bạn đạo: Con một trong gia đình thành ra cưng quá. Chị nó rầy nó: mầy kỳ quá người ta châm cho mầy, mầy còn gây với người ta, mầy biết gì để tao nói, chạy vô, chạy ra khỏi cửa chạy trở vô, ngang thiệt là ngang, chưa thấy thằng nhỏ nào ngang.

Bạn đạo: Bởi vậy cho nên nó là thầy của ông Tám, dĩ nhiên nó là tôn sư của chị.

Bạn đạo: Tôi thấy cái đó, tôi mới thấy cái hạnh kiên nhẫn, trình độ của ông Tám, cứ theo ai cũng phải sân ... (nghe không rõ).

Thầy: Cho nên, mình phải ở trong cái thực tập đụng chạm đó, mới đo lường được mức tiến tu tịnh của các bạn đã tu tới mức nào. Nếu siêu phàm đâu có động phàm nhân mà dắt phàm nhân, còn ở trong phàm giới mới đụng chạm với phàm giới. Còn siêu phàm chỉ dắt phàm giới lên thôi chớ không có động. Còn chưa siêu nó động xé tim lận chớ không phải giỡn đâu (thầy cười). Không có muốn và không có nguyện được, tu chỉ biết lo tu để tiến tới cái cán cân công bằng của tạo hóa trước đã, để quân bình tư tưởng của mình đã. Tư tưởng chưa quân bình, tôi nguyện tôi theo ông Tám tu để tôi giúp đời, nhưng mà tới lúc đó mình không có giúp đời, rồi nó trở lại lợi dụng đạo tạo đời, đó là bị đọa, thấy chưa! Đừng có nguyện trước sau nầy tôi sẽ làm việc, tôi chỉ tu cho quân bình tư tưởng tôi được rồi. Rồi nói, ờ tôi nguyện sau nầy để lên núi tu, đừng có nghĩ cái vấn đề đó, tôi làm sao lên được đỉnh đầu sơn căn tôi đây là núi, đi núi đâu nữa, thấy không! Cho nên, phải hiểu đừng có động, nói tôi nguyện tôi tu, tôi giúp đời, không được. Tôi nguyện tôi tu giúp tôi cho quân bình tư tưởng của tôi đã, đừng có lộn sộn. Cho nên, nhiều người nguyện hạnh nầy, nguyện hạnh kia, nguyện hạnh nọ, không được. Mà nhiều người truyền pháp cho người tu, chỉ cho người ta tu mà về mình không tu, cái đó là những người bị đọa một trăm phần trăm, vì những người đã chết rồi thấy rõ ràng ở Việt Nam, như tôi đã chứng kiến về cái phần hồn của người ta viết sách khuyên cho người ta tu mà y không tu, y bị đọa, y sách nói hay lắm mà y không tu, y bị đọa. Còn mình chỉ cho người ta tu mà mình không tu thì bị đọa, tại sao? Bây giờ tôi chỉ cho các bạn tu thì cái điển các bạn hướng về tôi, thấy không? Giúp cho tôi tiến hóa, nhưng mà tôi không chịu tiến hóa là tôi phụ ý Trời. Tôi sụt xuống, bị đọa xuống cái cảnh khổ, thay vì ở cái cảnh sướng. Cho nên, các bạn nhớ rằng mình đã có công chỉ người khác tu, mình phải tu hơn người đó, chớ đừng nói ta đây là thầy mà xuống, bất ngờ bị sa đọa không hay, phải tu nhiều, phải tu nhiều hơn cái người mới tu.

Bạn đạo: ... (nghe không rõ).

Thầy: Không có nói cái gì kêu bằng không nổi, bây giờ ông Tám đã cho cái thực hành rõ ràng từ giai đoạn một. Những người mới tu, nó có duyên kiếp, duyên nghiệp của nó, nó phải giải hết cái nghiệp nầy qua cái nghiệp kia, rồi tới đây nó mới có nhiệm vụ. Còn cái nghiệp nó đang mang mà nó muốn lãnh cái nhiệm vụ của Trời đất đâu có được! Nó phải đi trong thứ tự. Người ta muốn học tôi, bây giờ muốn học tới tiến sĩ tôi phải qua cái lớp nào. Tôi muốn học số một, hai, ba, bốn, rồi bây giờ tôi muốn học tới ẩn số tôi phải học cái lớp nào mới tới đó, khi không tôi muốn biết ngang cái đó sao được. Cho nên, đừng nói ông Tám như vậy rồi chừng nào đệ tử mới đi tới, cái đó mình sai nữa, mình còn vọng động, mình chưa hiểu sự tiến hóa của mình.

Nếu mình hiểu sự tiến hóa của mình, mình không có nghĩ vấn đề đó, mình nghĩ có cái chìa khóa cho tôi tiến tới con đường đó hay là cao hơn con đường đó là soi hồn, pháp luân, thiền định, giữ cái đó để mà tiến, chính ông đó tu mấy chục năm cũng giữ bao nhiêu đó mà ông tiến đến ngày nay, thì bây giờ mình phải giữ cái đó để tiến, đừng có nói tu rồi đệ tử, đâu có ai xưng làm sư phụ mình, mà mình xưng đệ tử, cái đó là mình cũng nói sai nữa …

Bạn đạo: ... (nghe không rõ), mỗi cái dẫn dắt vô vi cũng phải mà có kĩ lưỡng mà dẫn dắt mà châm bây giờ cũng như châm cứu á, ông Tám rút kim có sắp đặt, có chương trình chuyện nầy chỉ có ông Tám biết, mà đâu phải mà kêu một người không tu vô phụ ông Tám được.

Thầy: Không có cái gì không được, bởi vì con người không phải nói tu cái pháp nầy mới làm được cái nghề nầy, không phải tu cái pháp nầy cũng làm cái nghề nầy. Bởi vì con người là người nào cũng có sự sáng suốt, cái đó chẳng qua cái phần sáng suốt mà thôi. Rồi còn nói về cái thiêng liêng về phần cao tu nhẹ phải giúp căn nguyên nhẹ của người bệnh, cái đó là tùy do cái đức hạnh tu hành của mọi người cá nhân. Còn cái chuyện nói châm cứu thế gian, cái chuyện đó không có khó đối với người phàm, không có khó ai cũng học được, nhưng mà nói bề sâu thì nó hơi khó, bởi vì người phàm mắt thịt chưa có làm được. Nhiều người, người nầy nói bịnh nhưng mà nó có tâm tới nó trị, thì cái người thiền sư nầy phải có cái tâm giải cho cái nghiệp của nó từ ông bà cha mẹ nó để lại cái nghiệp quả bây giờ cho nó, thì mình phải dùng tư tưởng lành, phần điển để mình hóa giải cho cái bệnh nhân. Cho nên, nhiều cái bịnh nó thấy nó tuyệt vọng rồi, cũng như bà con của anh hai Pháp là chị Năm ở bên Cần Đước, bữa tôi qua đó, khiêng tới để vậy. Bà thấy bà tuyệt vọng rồi, không có sống được. Nhưng mà gần đây rồi bà đi vô, đi lên thang lầu, đi vô gặp tôi, rồi bà đi ăn giỗ, cái đó nó cũng có một cái trược, trị một cách trị khác thay vì châm châm châm… Đó, rồi cũng giải cho bà, bà trước kia bà tu nhưng sau nầy bà bỏ bà không tu. Bà vì nặng trược, rồi lần lần chỉ cho bà, rồi giải lại cái chuyện gia đình, nói ra cũng như là mê tín tôi không muốn nói về cái phần bên kia của bà, giúp cho bà xong rồi thì bà mới được nhẹ, chớ không phải là thuốc men gì cho bà uống. Nhưng bây giờ bà đi được, bà vui vẻ, bà còn dự được ăn giỗ nữa, thay vì bà tuyệt vọng, thấy không? Nhưng mà bà tu thời gian bà bỏ là bà phải sanh cái bệnh, bà trở về cái sân càng sân hơn, trở về cái buồn càng buồn hơn thì do đó nó làm tê liệt tứ chi, rồi mình mở cho bà, bà trở lộn lại, không có sao.

Bạn đạo: ... (nghe không rõ).

Thầy: Cái đó là cái nguyện của một con người, không nên nguyện trước, tùy cơ duyên há, tùy duyên trợ hành mà thôi. Còn nguyện trước không làm được thì mình thoái bộ, không nên nói trước.

Bạn đạo: Mà tôi thấy nhiều người bạn đạo, câu nầy tôi nói ra nghe hơi buồn chút, mình tu về phần vô vi thôi, có nhiều khi tôi hỏi ông Tám cái vấn đề thuốc men điếu thuốc bỏ không được, tất nhiên cái người nó còn sân, một điếu thuốc hút rít vào mà bỏ không được, nó làm sao mà đi tới cái khối cảnh Phật được ...

(nghe không rõ).

Thầy: Không phải, không phải là hút thuốc tôi không đi tới Phật, hút thuốc mà người ta biết tu người ta vẫn tới ông Phật, không phải vấn đề đó. Vấn đề đó là vấn đề trần trược thế gian nhưng mà tự họ thức giác, họ thấy đó làm phiền muộn tới tài chánh của họ và phiền muộn tâm can của họ thì tự nhiên họ giác họ bỏ chớ không phải hút thuốc là không tiến tới Phật, thiếu gì người hút thuốc người ta cũng đi ... (nghe không rõ).

Bạn đạo: Có ảnh hưởng hàng đầu như ông Tám vậy, như người đó mà nói tu cao còn thấy cầm điếu thuốc mà hành động và ảnh hưởng nó có kém… (nghe không rõ).

Thầy: Cái đó là cặp mắt đời ngoại cảnh xét thôi. Còn người thiệt tâm tu người ta xét phần điển của nội tâm.

Cho nên, con người cũng là nói đạo, cũng là nói lập lại cái lời nói của tôi nhưng mà nói cho người khác người ta nghe không hay, nhưng mà thay vì ngồi nói với tôi, tôi nói có mấy chữ đó, họ nghe khác là về phần điển, thấy không? Cho nên cái tu nầy không chấp cái vấn đề đó, còn cái chuyện thuốc men, hành động của thế gian không có thành vấn đề đối với vô vi. Còn tu về Phật, không phải là tôi gặp được ông Phật, tôi mới tu thành Phật. Phật là con người tự giác mới là Phật, còn con người chưa giác không bao giờ có Phật, không biết Phật là cái gì.

Bạn đạo: Cái điểm nầy tôi có hỏi trước ông Tám, mấy năm trước lận, rồi thành ra ông Tám cố gắng bỏ năm lần mới hết một điếu thuốc, về đây ông Tám mới nói mượn nhờ ông bạn hít cái trả lại ... (nghe không rõ).

Thầy: Cái đó là do tôi bởi vì cái phần của tôi nó khác. Mỗi người một phần hồn và một cơ cấu sắp đặt khác.

Rồi có người, người ta phải mượn thuốc người ta hút để người ta nói pháp cũng có, cái đó không thành vấn đề của đằng tu vô vi, tôi nói một lần nữa.

Bạn đạo: ... (nghe không rõ).

Thầy: Còn tôi là khác, tôi đã đành bụng, hồi trước tôi đã nói rằng than phiền là người ta hút thuốc, vì họ chưa thấy họ, rồi bây giờ tôi thấy tôi, tôi không chấp nhận cái đó nữa. Rồi tôi lấy cái Nam Mô A Di Đà Phật tôi làm điếu thuốc, thành ra tôi mới khám phá ra nguyên lý của sáu chữ đó để thay thế điếu thuốc. Đó, mà người khác, người ta chưa làm được, người ta chưa thức giác, người ta có quyền sử dụng, không phải là buộc họ. Cái nầy tu tới tự giác mới là tu, buộc người ta bỏ điếu thuốc không phải là người tu.

Bạn đạo: Cái nầy không phải kêu là buộc là tại gì tôi bữa nay được nói chuyện với ông Tám, hai người bình luận thôi. Tôi có ý kiến nhen, vì ông Tám có nói trước, trước tiên cái phần thuốc, hít một cái, cái sân nó còn giữ lại trong tâm, cái thứ nhứt là nó nóng, tôi cũng theo ông Tám, tôi cũng phải dứt bỏ, bỏ một lần ông Tám ... (nghe không rõ), mà tôi thấy bỏ có kết quả hay và tôi hút trở lại một cái, thử cái thì nó trở lại sân vì cái miệng nó đắng lắm, nó phải nhả. Đối với nhiều người khác thì tôi không có dám nói.

Thầy: Thì lần lần cái đó là tự giác của họ, mình không nên can thiệp vào những người đó.

Bạn đạo: Còn ông Tám xây dựng cái nầy, nói người ta cái nầy không phải, cái kia không phải ... (nghe không rõ) cái gì cũng nói được, tại vì người ta trọng ông Tám. Nhiều khi ông Tám nói sai cái câu đó người ta nói cũng là phải là tại gì thời buổi chưa ai có dạy câu sai nầy trong thuyết pháp câu sai cũng thành phải, có những cái….

Thầy: Bởi vì tất cả âm thinh của chú xuất phát ra là nằm ở trong cơ duyên của kim, mộc, thủy, hỏa, thổ chuyển hóa ra. Nó cũng nằm trong chân lý mà con người động không thấy mà thôi thì cái nào nó cũng phải chớ không có cái nào không phải. Có người thanh ở trong chơn lý dòm xuống đều là phải, nếu không phải là cái càn khôn vũ trụ nầy nó tiêu hết rồi, đâu có để cho chú tuần tự đi tới, thấy chưa! Cho nên nhiều người nói ông Tám ba phải, đúng nó như vậy, bởi vì nó hóa ở đây rồi nó tới chỗ kia, nhưng mà người có trí thấy rõ ràng tôi muốn bắt một cái cầu thang đi mau hơn để sau nầy tôi tới, tôi xuống đây tôi gỡ cái cục nầy là tôi nhảy tôi học chuyên môn trước để sau nầy tôi lo sửa tôi cái chỗ nầy, cũng được. Nhưng mà còn không, không chịu khắc phục để học chuyên môn sau nầy để sửa cái khối nầy thì phải qua cái khối nầy để tiến tới cái chuyên môn, cũng được, không có cái đường nào không được hết, mà trong cái càn khôn vũ trụ, bây giờ tôi hỏi chú ăn cứt hay là ăn cơm, chú trả lời thế nào?

Bạn đạo: Hai cái cơm luôn.

Thầy: Đó là chú tiến bộ, cứt cũng như cơm, cơm cũng như cứt. Bởi vì cái phân hóa chuyển hóa trong cơ duyên tiến hóa để đem lại cái luồng điển thanh và trược mà thôi, thấy không? Mà nhiều người không hiểu, không hiểu nói trời ơi sao mầy hỏi tao ăn cứt, ăn cơm, đánh lộn, đó là chuyện đời, thấy chưa! Nhiều người đạo có điển nó hiểu rồi, ta cũng vậy hà, không có cái phân biệt gì hết, thì chúng ta ăn cái gì đây, trồng tỉa mà không phân, không có bao giờ có kết quả tốt. Nhưng mà từ cái trược nó tiến cái thanh, mà chúng ta nắm được cái thanh chúng ta càng thanh hơn. Ta ăn ở thế gian nầy, những cái thành tựu chúng ta mới thu nhập vô trong vạn linh, đóng góp trong tiểu thiên địa nầy thì chúng ta phải tu để góp cái thanh cho nó tiến hóa lên, thấy chưa! Mà chúng ta không chịu, chúng ta còn dòm trở lộn lại cái trược, muốn trở lại cái trược thì tự mình ràng buộc lấy mình, rồi hỏi có tiến hóa không? Nó chậm hơn! Nó chậm hơn! Bởi vì khi mà nó nói tại sao mầy hỏi tao ăn cứt, rồi nó giận, sau nầy nó trở lại cái đống thúi tha đó, nó phải trở lại chuyển kiếp về đó, rồi nó làm phận sự phân một thời gian, nó mới biết nó là cao quý, thấy chưa!

Bạn đạo: Bởi vì ông Tám nổi danh mười mấy năm nay vì các hành động của ông Tám, trước kia ông Tám cũng tứ đổ tường, chơi bời quá, cờ bạc nữa, điếm đàng đủ hết, trược quá vậy. Chỗ thần thánh, đường nào khó kiếm, thanh tuốt lên thanh nữa, thì còn bây giờ ông Tám có nói hay bỏ luôn. Mà cái dẫn dắt đường tu mà nói chuyện đạo cũng khác hơn, thể xác cũng thay đổi luôn, và đủ khả năng cho tôi vượt biển. Đó, chớ bây giờ ông Tám mà không cấm giới cái nào, cũng mà trong xây dựng người ta trong cái trược nó có cái thanh, mà ông Tám nói là rất hay mà bê trễ cái thì giờ của người ta, biết nó trược, biết nó sai cũng nói phải, mà ông Tám xây dựng câu phải là người ta đi chậm hết mấy bước rồi.

Thầy: Không có chậm, bởi vì ông Tám có nói rằng phải nhưng mà phải công phu, phải mà phải công phu, đó là ông Tám dẫn nó đi rồi đó, chịu công phu. Còn nó không công phu là nó phải ráng chịu, bởi vì chú đâu có thể chun vô trong ruột người ta chú ở thường trực được, chú thấy không? Bây giờ chú cứ chỉ nè, làm gì làm nhưng mà tối phải công phu, còn không công phu thì thôi, bởi vì mình đưa cơ hội cho họ tiến hóa. Chú tặng món quà cao quý cho họ nhưng họ không biết ơn thì họ không có thọ lãnh thì họ cũng sẽ tiến hóa theo chiều sâu và để đi lên cao thay vì ở chỗ cạn thoát đi lên luôn. Cái đó là cái quyền tự do của một cá nhân, mình không có nên ràng buộc người ta, mà chính ông Trời cũng không ràng buộc, nói để mà nghe cái đường nào tiến mau nhất. Tự lập hạnh là tiến mau hết, sửa tâm sửa tánh là tiến mau nhứt, chịu hành pháp tiến mau nhứt. Còn mình không chịu làm, mình lấy lý luận mình đi nói, rồi mình bày người ta tu mà mình không tu là mình bị sa đọa. Mình là thuộc về chậm tiến, mà mình chấp nhận chậm tiến thì ở nơi chậm tiến chớ đâu có ai buộc, cũng vẫn sống mà sống trong chỗ chậm tiến, thấy không? Rồi sau nầy ùn ùn xung quanh nó, cơ duyên tới nó, nhiều khi người cha nói tôi tu, rồi bỏ tu. Sau nầy, mấy đứa con nó tìm ra cái đạo nầy, nó tu xung quanh nó bao vây lại, người cha mắc cở cũng tu, có còn thì giờ sống cũng có còn thì giờ tu. Cho nên cái chuyện đó mình không nên quan tâm, mình chỉ đưa ra cái thực tiễn của mình cho người ta biết thôi. Tôi tu như vậy, tôi được như vậy, rồi bây giờ anh muốn tu thì anh tiến, không tu thì thôi, mình không cần xoi bói và móc ai, để họ hiểu thức giác được cái đó quý giá hơn. Họ ôm được cái thanh, họ tiến tới cái thanh, họ sung sướng hơn.

Cũng như bây giờ chú giới thiệu người ta đi may cái sơ mi ở trong cái tiệm ông nầy, sơ mi ba ngàn đồng tiền công, bà nầy có ngàn rưỡi, chú nói cái nầy ngàn rưỡi rẻ hơn mà tốt hơn, nhưng mà ông kia ông nhận định cái ba ngàn nầy, hai cái khác nhau, thấy không? Ờ, rồi bây giờ tôi thích, tôi có quyền đi đi lại lại, tôi thích cái ba ngàn đồng thì tôi phải đóng góp trong ba ngàn đồng, tôi bận cái áo tốt. Còn tôi không thích, tôi chỉ đi mua cái ngàn rưỡi, tôi cũng bận cái áo vậy thôi, thì do cái quyền tự do, nhưng lần lần họ ý thức được cái đường kim mối chỉ, họ mới thấy cái giá trị của cái công làm của ba ngàn rẻ hơn cái ngàn rưỡi, lúc đó họ mới thấy, thì tự họ thấy họ phải tiến tới. Rồi cái tu nầy cũng vậy, lần lần họ thấy. Ban đầu họ tu, rồi họ trách, họ nói ông Tám nói tu sáu tháng được mà bây giờ họ tu ba, bốn, năm, bảy, tám năm mà tôi vẫn còn sân. Nhưng mà họ quên rằng ông Tám dặn soi hồn đúng, pháp luân đúng, thiền định đúng, nhưng mà họ làm cho có chừng, họ tưởng họ hay rồi họ không cần làm, tôi làm vầy tôi cũng thấy, tôi không cần pháp luân, cái đó là cái lỗi của họ. Nếu mà họ xét lại thì cái lỗi của họ không có đổi thừa ông Tám được, bởi vì ông Tám tự tu tự tiến và ông Tám là học trò của nhân loại, của tất cả mọi người đã và đang học ở nơi các giới, chớ ông Tám không nói tao đây là thầy mầy, không có vụ đó. Ông Tám học trò đang lượm lặt thành tích tốt của mọi người để tiến hóa thôi, chớ ông Tám không nói là tao dạy mầy, buộc mầy phải như vậy, không, ở trong cán cân quân bình của trời đất không buộc ai được, mà mọi người đã tự buộc là cái tiểu thiên địa nầy, thượng trung hạ kích động và phản động buộc họ phải tiến hóa, mình còn buộc một cái nữa làm khổ cho người ta. Cái khổ của mình không muốn, không nên đặt cái khổ cho người khác. Mình biết cái đó là hay mà đưa vô nó thấy khổ, nó cảm thấy khổ, tôi bực bội, cái đó không tốt. Mà để nó rờ tay nó lượm lấy và nó tự sửa lấy, đó là tốt, để họ thức giác hay hơn. Mình chỉ nhắc nhở thôi, nay một chút, mai một chút, được cơ duyên nào mình nói cơ duyên đó, không được là thôi, không có trách ai và không khi ai.

Bạn đạo: Một người sinh ra chịu nhiều quá ông Tám há, chỉ tu thiền, cầu mong cho mà xuất vía, xuất hồn, có nhiêu đó. Tất nhiên nó phải tạo ra lập cái hạnh tốt và nó biết cái bi trí dũng và còn phải biết đại học, tiểu học, thượng trung hạ, đủ cả năm huyền bí phật pháp, tôi cũng biết cả năm, học hoài học quỷ cũng làm không được…(nghe không rõ).

Thầy: Bởi vì mình là cái huyền cơ của tạo hóa, nó cũng là cái càn khôn vũ trụ nhỏ. Ở trong nó có tất cả, ở ngoài có cái gì ở trong có cái đó, mà mình chưa chịu khám phá ra thì bây giờ mình khám phá tới mình phải học, mình phải tiến hóa, mình phải tìm hiểu, mình phải tiến tới hiểu hết mới kêu bằng đại giác, toàn năng.

Bây giờ tại sao nhiều người ta học, ta tu xuất hồn, xuất hồn là cái gì? Tôi đi tầm đạo nhẹ hơn thay vì ôm xác, chớ không phải xuất hồn là thành Phật đâu. Tôi đi tầm đạo nhẹ hơn là ôm xác, tôi ra ngoài tôi mới trở lại giúp được cái căn nhà tôi, tôi có tới chỗ nầy, chỗ kia chơi tìm hiểu, tôi mới về tôi sửa cái bên trong nầy. Còn chú cứ ở trong cái nhà sinh nhỏ lớn, chỉ ở bao nhiêu đó thì chú cứ sắm mấy cái ghế nầy, chú đâu biết đánh vẹc ni cho nó láng, cái nầy đâu phải, sửa cho nó tốt hơn, mà do cái ảnh hưởng bên ngoài. Cho nên xuất ra ở bên trên mình lấy được cái thanh cao mình trở về xây dựng cái thanh cao của nội tạng là lúc đó mình mới biến cái tiểu thiên địa nầy thành cái xá lợi quốc có trật tự, có ngôi vị, có từ bi bác ái, có tiến dũng rõ ràng. Đó, nó phải lần lần nó đi tới chớ.

Hết

(1) Xán lạn: Sáng sủa, rực rỡ.

(2) Modifier: thay đổi.

(3) Marquer: đánh dấu, ghi.

(Trích từ băng giảng của Đức Thầy -- Sài gòn ngày 31/07/1977)


----
vovilibrary.net >>refresh...