(Sài gòn ngày 24/07/1977) - Ý Đồ Vọng Động
Ý đồ vọng động gây thêm loạn
Trí tuệ bất minh khó thuyết bàn
Tự giải tự hành năng thấu pháp
Chuyển luân thay đổi trí thân an
Ý đồ vọng động, chuyện chưa đến cứ nghĩ cái chuyện lộn xộn trong đầu óc của mình rồi, gây thêm loạn không có bao giờ tiến bộ được. Trí tuệ bất minh là tại mình chưa hiểu việc đó, mình phải đi lần lần đi tới, mà mình bất minh mà mình còn nghĩ nhiều thì khó thuyết bàn, người ta cho mình thấy rõ cái chân lý đi như vậy sẽ tiến tới như vậy, nhưng mà mình cứ việc đem cái ở dưới lên làm cho nó vọng động, làm cho nó lu mờ cái trí tuệ nó bất minh.
“Tự giải tự hành năng thấu pháp” cho nên phải thức giác hiểu mình, thành thật với mình bỏ tất cả những sự vọng động đó. Tự hành năng thấu pháp, mới hiểu cái giá trị cái đường lối của mình đang tu hành bây giờ.
“Chuyển luân thay đổi trí thân an”, nó thay đổi là nó từ cái hạ thừa khai thông, trung thừa khai thông, thượng thừa khai thông. Lúc đó, cái trí thân của chúng ta mới thấy an, chớ còn cứ dùng ý đồ vọng động hoài nghĩ chuyện chưa có thì chúng ta càng động loạn thêm. Bởi gì đã minh cảm rồi, con người không có thể tạo con người một cách dễ dãi được, không phải là tôi muốn đẻ thằng A, thằng B là tôi đẻ được, không có dễ dãi đâu. Cái huyền cơ của tạo hóa có cuộc sắp đặt về cái thanh trược có sự sắp đặt hết trọi, an bài hết. Cho nên, chúng ta hiểu, chúng ta ở giới trược, chúng ta ở trong bóng tối khao khát ánh sáng thì chúng ta cứ đi tìm ánh sáng. Mà chúng ta có ánh sáng rồi, chúng ta làm càng ngày càng nhẹ, càng thanh thản hơn thì cố gắng tiến lên mà làm, chớ không có cái gì kêu bằng mê tín vọng động hết. Không nên mê tín vọng động, thường thường các bạn tu ở đây hay mê tín vọng động, nhờ đỡ, thì các bạn nhờ đỡ nhiều chừng nào thì các bạn vọng động nhiều chừng nấy, mà các bạn tự giải, tự hành thì các bạn thấy các bạn tiến dễ dãi, các bạn được một ly thì thấy sướng một ly chắc chắn của mình đã tiến chớ không nên ỷ lại
Thân an tiến bước nhẹ nhàng
Không tham không luyến vượt ngang thế tình
Cái thân mình an, cái tâm trí mình được nhẹ nhàng, cái thân mới an tiến bước nhẹ nhàng, lúc đó chúng ta thấy đi đâu cũng dễ dãi không có sự khó khăn, chính ta đã làm khó khăn cho chúng ta mà thôi.
“Không tham không luyến vượt ngang thế tình”, không có tham muốn thêm một cái gì hết, không có luyến tiếc một cái gì, mà chính do bàn tay mình làm ra, cũng không cần sự luyến tiếc đó. Vượt ngang thế tình mình đi, duyệt lên chớ không có bao giờ mình bị kẹt ở dưới đâu.
Xét xem thế sự hiểu mình
Người người ác độc tâm linh khó hòa
Mình xét xem thế sự, mình hiểu mình, mình chê họ ác, mình cũng ở trong ác độc mà ra chớ gì nữa. Khi mình hiểu thấy sự ác đó, rồi mình thấy sự ác, sự tăm tối. Ác là gì? Sự tăm tối ô trược mà thôi, mà nếu nó được nhẹ nhàng thanh cao không bao giờ nó nghĩ những sự ác độc đối phó với những người khác.
“Người người ác độc tâm linh khó hòa”, thì thấy người nào cũng ác độc, rồi mình tự thủ, người nầy thủ, người kia thủ thì trong gia đình vợ con, anh em cũng không có hòa được tại vì vậy.
Tu thời tiến giải gần xa
Minh tâm kiến tánh mới là người ngoan
Mình tu, mình phải tiến giải, mình phải cởi mở ra chớ không nên ôm ấp cái đó mà đau khổ, gần cũng như xa, chỗ nào mình cũng tìm một chân lý nhẹ nhàng để khai thông nó. Minh tâm kiến tánh, mình hiểu mình, hiểu sự sai lầm của mình mới là người ngoan, còn không hiểu tội lỗi và sự sai lầm của mình, không bao giờ khôn ngoan được.
Pháp ban rộng rãi mọi đàng
Mong người thức giác tự bàn tự tu
Cái pháp là cái đường lối tiến giải đã ban rộng mọi đường, chỗ nào cũng có hết. Mong người thức giác biết và hiểu được cái gì đối diện của mình, tôi đã nói đối diện với mình là thầy mình, các bạn nhớ vậy các bạn dễ thức giác lắm. Tự bàn tự tu, mình thấy đối phương nói chuyện nhiều khi không phải người tu mà họ nói trúng trong tim đen sự sai lầm của mình. Mình về mình phải bàn cãi bên trong, để tu để sửa chớ đừng nói ta đây hay hơn người khác.
Trở về chơn giác thân tù
Khai thân mọi nẻo an du quê mình
Mình trở về chơn giác thân tù, mình trở về tiểu thiên địa nầy để mình khai thông mọi nẻo, không có bị nghẹt nữa. An du quê mình, mình biết mình là mình biết tất cả những cái gì tiền kiếp của mình.
Huy hoàng chơn điển kết tinh
Hào quang sáng suốt chính mình phải se
“Huy hoàng chơn điển kết tinh”, mình trở về cái chơn điển thanh tịnh là hào quang hóa sanh vạn vật. Tôi đã thường nói, mình thử hỏi trong thâm tâm, ai sanh tôi ra? Cha mẹ sanh tôi ra. Hỏi thét một hồi thì ai sanh ra chỉ có hào quang sáng suốt hóa sanh vạn vật, thì hào quang sáng suốt chính mình phải se. Bây giờ, ở dưới nầy mình có sáng suốt, các bạn đã có sự sáng suốt rồi, bây giờ tôi nói chuyện các bạn nghe, các bạn đáp ứng các bạn thấy nhẹ nhàng, đó là sáng suốt, các bạn nhận định sự sai, sự chơn, sự tà, các bạn hiểu trong nội tâm bạn, đó là sự sáng suốt nhưng mà bây giờ se thêm nữa, phải vun bồi nó càng ngày càng sáng suốt để nó hòa đồng với căn quả, căn nguyên của hào quang chuyển hóa, hóa sanh vạn vật là đại hồn của vũ trụ.
Tiến lên hòa cảm thanh bè
Vô vi kết tiến trở về cõi căn
Mình tiến lên hòa cảm thanh bè, ở trên đó nó có lưới thanh, trược nó có lưới trược mà mình đi lên trên màng lưới thanh thì nó kết bè chuyển hóa đưa mình đi lên thêm. Vô vi tới cái không không kết tiến trở về cõi căn, hi mà ta nắm được cái không không rồi, chúng ta đi về cái căn cội chúng ta được.
Càn khôn vũ trụ tuần hành
Sửa sai sáng suốt điển lành giác tâm
Lúc đó, các bạn có phần thanh điển thì các bạn làm việc nhiều hơn lúc ở thế gian. Ở thế gian tại sao tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố, dục, các bạn trong mấy cái đó, rồi hàng ngày kẹt cái nầy, kẹt cái kia, kẹt cái nọ, không đi lên được. Mà bây giờ, các bạn ở trên thanh điển rồi, ở trên thanh bè rồi thì các bạn thấy càn khôn vũ trụ tuần hành trên đó, nhắm con mắt, chuyển một chút là thấy nó đi xa rồi. Tâm các bạn thức giác sửa sai, sáng suốt, điển lành giác tâm, lúc đó chúng ta mới hiểu cái sự tiến bộ chính mình hành mới tiến chớ chẳng ai giúp đỡ mình được hết.
Trung hòa chánh pháp trầm ngâm
Tiếng chuông thức giác tự tầm nguyên lai
Trung hòa chánh pháp, lúc đó mình thấy cái nào là rõ ràng thanh tịnh sáng suốt mới là chánh pháp, ở trong tâm thâm chúng ta hiểu mọi người tu, mọi người hiểu tùy theo trình độ trầm ngâm bên trong của nó, nó hiểu nó. Tiếng chuông thức giác, tới lúc mà nó càng xán lạn (1), bình minh cởi mở xán lạn rồi, nó thấy, nó thức giác tự tầm nguyên lai, té ra tôi không phải người ở thế gian, tôi là một phần hồn giáng sanh xuống thế gian để học tập, tu sửa, tiến hóa theo định luật của vũ trụ, càn khôn vũ trụ, làm việc cho chung chớ không phải làm việc cho riêng tư của cá nhân tôi, nhưng mà hồi nào tới giờ tôi lầm, tôi tưởng riêng tư cho gia đình tôi không, sự thật cái quan hệ là của đại chúng, của nhân loại chớ không phải một cá nhân hay một quốc gia nào đâu, nào hết, nó liên quan với nhau hết.
Siêu hình lập sẵn thanh đài
Tiến lên đạt giới an bài chánh tâm
Siêu hình nó lập sẵn cái thanh đài nó có rồi, cái phần mắt phàm không thấy đã có sẵn hết trọi rồi. “Tiến lên đạt giới an bài chánh tâm”, mình tiến lên mình đạt tới cái mức mà mình quy định để đi tới, mình an bài, mình thấy cái chánh tâm của nó, mình càng ngày càng cởi mở, càng ngày càng sáng suốt, càng ngày càng minh cảm, thấy cái nơi thanh cực thanh, tịnh cực tịnh.
Đạt thanh tránh cảnh sai lầm
Chúng ta đi lên trên đó rồi, chúng ta đâu có chấp nê nữa mà bị sai lầm. Các bạn còn cái bản tánh ở thế gian, bạn chấp, bạn nê, bạn mới sai lầm, chớ bạn ở trên đó lấy gì có sai lầm, hết rồi đâu có ai chấp nê gì hết, chỉ lo tiến hóa mà thôi.
Tâm không động loạn, duyên âm điều hòa
Lúc đó, không có động loạn, không có phân nam nữ mà bị động loạn như thế gian. Ở thế gian, ô! tôi con gái thích ông đó, hay tôi đàn ông thích cô đó, cái đó là động loạn. Còn cái nầy duyên âm điều hòa rồi, nó vô nam vô nữ thì lúc đó không có cái gì hết, chỉ có phần tiến giải sáng suốt mà thôi. Cho nên, chúng ta tu ở đây không phải là tu về tăng trưởng cái phàm giới, nhưng mà chúng ta đi vô cái chơn pháp để hiểu lấy mình, rồi iểu tất cả. Cho nên, các bạn bây giờ có ánh sáng có sự sáng suốt, các bạn biết nóng, biết lạnh, biết tấn, biếtthối, biết rõ ràng thì đó là cái chủ trương của cái hào quang mà nó còn trù trì trong cái tiểu thiên địa nầy và nó tiến giải lần lần. Rồi bây giờ chúng ta có cái pháp mau chừng nào thì chúng ta càng tiến giải mau chừng nấy. Chúng ta đem cái kết tinh bên trên, hỏi chứ tôi đem lên trên đó nhiều quá, rồi tôi quên, ai mà lo chuyện gia cang cho tôi, không có phải như vậy, khi mà các bạn được cái đó nhiều chừng nào, cái thanh điển nhiều chừng nào thì các bạn nói một câu, nó bằng hồi trước các bạn nhai đi, nhai lại hai chục câu mà nó không thành sự. Cái sáng suốt, nó càng sáng suốt hơn và nó sẽ dìu dắt cho gia đình cởi mở và giúp cho nhân quần được tiến hóa dễ dãi. Người ta cũng người, mình cũng người mà mình ở trong thanh tịnh sáng suốt, mình thấy bất cứ một cái gì đưa đến cho mình là bài học tiến hóa, cái luật định vũ trụ, sự khôn khéo của huyền vi tạo hóa đã đưa cho chúng ta tiến tới sự giác tâm.
Chúng ta làm đi, chúng ta dẫm trên cái khổ và lãnh lấy cái khổ và khai thác cái khổ, chúng ta đâu có còn khổ nữa. Cho nên, các bạn nghe rồi các bạn sẽ tăng gia cái nghị lực để sống với cái đời và đạo thì các bạn sẽ được sáng suốt hơn, chấp nhận thì lúc đó các bạn thấy số mạng định luật tự nhiên, ngày nào chết của bạn, nó có quy định chớ không phải ai muốn làm chết đâu. Ai muốn làm cũng được, không có cái vụ đó! Cho nên, chúng ta thấy rõ rồi cái huyền cơ của tạo hóa, chúng ta thấy cái tổ chức của cái tiểu thiên địa nầy không phải là người phàm làm được nhưng mà nó rất tinh vi, khi mà các bạn hiểu đó thì các bạn thấy sống rất hạnh phúc, Cha trời Mẹ đất nâng niu bạn bất cứ giờ phút nào, đưa bạn tiến tới bến giác lần lần đi tới. Mà nếu, các bạn cố gắng tu thì bạn sẽ tiến tới mau và bạn sẽ đạt tới cái sự sung sướng, bây giờ thời buổi bây giờ các bạn chỉ cần cái phước không hà, các bạn không có phước, không có bao giờ hưởng được. Cái phước là do tu hành tiến giải, các bạn phải độ, độ tha là độ tất cả những tiểu thiên địa nầy khai thông, nó đồng tiến hóa với bạn từ bên trên xuống thế gian để học hỏi, mà bạn không thức giác thì làm sau bạn đưa tất cả toàn bộ các bạn tiến giác lên trên. Khi mà toàn bộ tiến giác lên trên rồi bạn được phước, mà cái phước đó nó sẽ trả lại cho bạn, sợ bạn không có sức mà hưởng mà ăn đó thôi. Bây giờ các bạn nên tu để vun bồi, để trồng cái cây phước đức là mình biết mình, mình biết giải tiến vạn linh đã cộng đồng với cái tiểu thiên địa nầy, không nhiều thì ít. Nếu các bạn không tu, không mở, không tiến giải thì các bạn cũng là dồn một cục. Đó là một cục tội đó, tăm tối không có tiến hóa được. Mà các bạn tu về cái pháp, pháp môn vô vi nầy thì nó có cái soi hồn, pháp luân thiền định, đó là nó tiến giải. Chủ nhơn ông bằng lòng đem tất cả những sự sáng suốt văn minh của vũ trụ càn khôn đem vô dìu dắt tiểu thiên địa nầy cởi mở tiến hóa thì các bạn vun bồi được. Rồi các bạn trồng thêm một cây phước đức rõ ràng. Chính cái huyền năng của bạn đã sẵn có, mà bạn khai thác tận dụng ra, chớ bạn không làm cái gì rối ren cho trời đất, không làm gì rối ren cho nhân quần, mà trở lại các bạn còn ảnh hưởng được cho nhân quần tiến hóa nữa thì cái chuyện rất quý báu.
Ngay trong gia đình chúng ta cũng vậy, trước kia chúng ta tính sân si, động loạn mà ngày nay chúng ta hiểu được định luật tiến hóa, từ lời ăn tiếng nói, hành động đều có những cơ duyên tiến hóa. Ở thế gian, họ nói có giờ có giấc, còn bên trên đó là cơ duyên, không không gian mà không thời gian. Cho nên, người ta dùng chữ cơ duyên để cho mình thấy tới đó rồi bạn chuyển qua bên kia, tới bên kia bạn chuyển qua bên nọ, nhưng mà bạn vun bồi, bạn làm nhiều rồi thì bạn sẽ được mau hơn. À! Mạnh nó mau hơn và nó sẽ đụng phải nhiều hơn, nó làm việc nhiều hơn thì nó tiến hóa nhiều hơn, còn các bạn làm chậm rãi thì nó sẽ chậm rãi. Tại sao?
Tại các bạn sợ, sợ chuyện nầy, sợ chuyện kia, sợ chuyện nọ mà các bạn không dám hỏi cái sợ là cái gì? Tại sao mầy phải sợ? Sợ rồi đi đến đâu? Rốt cuộc, bạn hỏi mấy cái đó, rồi bạn tìm ra cái chân lý chẳng có cái gì đáng sợ, đáng lo, chỉ có một cái là tôi chịu trở về với tôi hay là không. Cái nguồn cội phước đức của tôi đã sẵn có tôi chịu hưởng hay là không. Nếu tôi không chịu hưởng thì không có bao giờ có, mà tôi không làm cũng không có, không ai làm cho mình được. Từ hồi nào tới giờ các bạn thấy chùa miễu họ cúng ngọc hoàng, họ cúng thánh thần đủ thứ hết, đem heo, đem chuối nầy kia cúng, mà con người cúng hoài sạt nghiệp luôn, làm sau giúp được trong cái giờ rối ren mà chính mình sửa tâm sửa tánh thì mình giải quyết được. Bạn làm cho tâm trạng các bạn sáng thì cái nạn nó tránh bạn, còn tâm trạng các bạn tối thì bóng tối nó hòa lẫn với bạn. Bóng tối là nạn chớ gì nữa. Đó, khi mà con người đứng trong bóng tối thì nghĩ những chuyện sái quấy hạ giới không hà, không có nghĩ chuyện đi lên, mà con người đứng ở chỗ sáng suốt, chỗ trời trăng rõ rệt thì con người đó chỉ có tiến hóa đi lên thôi. Cho nên, các bạn đã có cơ hội ý thức không phải mới đây đã nhiều năm rồi, nghe hiểu, chấp nhận để tiến hóa làm, không có nên rên rỉ.
Hết
(1) Xán lạn: Sáng sủa, rực rỡ.
(Trích từ băng giảng của Đức Thầy -- Sài gòn ngày 24/07/1977)