(Sài gòn ngày 10/07/1977) - HÀO QUANG CHUYỂN HÓA
Hào quang chuyển hóa minh tâm giải
Trí điển phân minh tự tiến hoài
Năng lọc, năng hành, năng thức giác
Khổ không thấy khổ lý an bài
Hỏi hào quang chuyển hóa là gì? Khi mà cái thanh điển của các bạn là hào quang mà thanh điển của các bạn thừa tiếp bên trên thì bên trên càng sáng suốt hơn, chuyển hóa cho các bạn minh tâm giải, sáng suốt nó hiểu mọi sự việc lận đận, lao đao của nội tâm.
“Trí điển phân minh tự tiến hoài”, cái trí điển của mình là nói kia kìa, cái phần điển nó ở bên trên bộ đầu đạt đến ngũ uẩn giai không thì trí điển phân minh nó rõ ràng trược thanh, tự tiến hoài thì nó phân minh rõ ràng.
Không lý bạn thấy cái đó là trược mà có thể lôi cuốn làm cho bạn mê, rồi bạn chun vô đó bạn mê nữa sao?
Không, bạn sẽ tiến lên cái sự sáng suốt mà đang khao khát đây, tiến hoài tiến mãi tiến đi lên.
“Năng lọc năng hành năng thức giác”. Đó, mình thấy càng ngày mình phải lọc bởi vì mà khi chúng ta mất vợ, mất con chúng ta không tiếc bằng mất cái ánh sáng trong giờ thiền. Đó, rồi năng lọc năng hành lần, mình thấy mình lọc được thì mai mình cũng lọc được nữa, chính do khả năng của mình làm cho mình sáng suốt rồi tự hành năng thức giác. Lúc đó chúng ta hiểu được rồi, hiểu được cái nguồn cội quê xưa của chúng ta không phải là không sáng suốt, nguồn cội của chúng ta là hoàn toàn sáng suốt đi tới toàn giác, quy nguyên cái đại hồn là toàn giác.
“Khổ không thấy khổ lý an bài”, lúc đó ở thế gian họ thấy chúng ta sao là anh không hút thuốc, anh không uống cà phê, anh không đi chơi bời, anh không đi nói dóc nhưng mà thấy mình khổ nhưng mà không thấy khổ, mình thấy mình sung sướng, mình thấy có nhiều hơn những người tỷ phú ở thế gian. Tiền bạc không mua được phần thanh điển, tiền bạc không mua được cái sáng suốt của càn khôn vũ trụ, mà mình được gần sự sáng suốt của càn khôn vũ trụ, và, mình cộng đồng với sự sáng suốt đó thì mình khổ không thấy khổ.
Chớ nhiều bạn thấy tôi bây giờ không có thì giờ nhiều, thấy tôi khổ nhưng mà tôi không thấy khổ tôi thấy tôi sung sướng, tôi thấy tôi vui tươi tôi đang nằm trong chân lý. Con người phải làm, con người phải vì mọi người mà để trau dồi sửa đổi đạt tới cái sự sáng suốt thanh cao của càn khôn vũ trụ, chớ không phải là con người mà ỷ lại. Tu mà ỷ lại, tu rồi tự bần cùng hóa tư tưởng của mình làm cho luồng sáng suốt của mình càng ngày càng lu, cái đó không nên tu. Khi chúng ta tu chúng ta phải đi trong cái bi trí dũng, tiến tới sự sáng suốt cực thanh cực tịnh ở bên trên.
An bài duyên cảnh thế sanh
Chăm lo tự sửa tự hành mới nên
Đó, cái sự an bài duyên cảnh thế sanh mình có rồi. Tôi đã nói các bạn có huyền cơ của tạo hóa là có bản thể mà cái bản thể nó là duyên cảnh thế sanh. À! Các bạn ra đời làm cái gì, tương lai các bạn làm cái gì thì nó ở trong cái tam giới thượng, trung, hạ đó, mà do chủ nhân ông chịu trách nhiệm. Phần sáng suốt của chủ nhân ông chịu đưa xuống cho ba cõi đó và giải minh cho ba cõi đó thì ba cõi đó không có đòi hỏi nhiều thì các bạn không bị lâm vào ở trong cái mê hồn trận mà kêu bằng loạn giác chớ không phải tự giác. Loạn giác rồi mê rồi nói bậy nói bạ rồi làm cho mình cực khổ thêm không có tiến nổi. Bây giờ chúng ta thấy rõ cái an bài duyên tình thế sanh, thì bây giờ chúng ta đang gặp đây cũng là cái duyên tình ở thế sanh và chúng ta đối diện với nhau để tìm hiểu cái phần thanh tịnh của mọi người.
Trước kia anh lôi thôi như vậy mà ngày anh hành cái pháp vô vi huyền bí khoa học Phật pháp nầy thì anh thấy anh tiến triển ở chỗ nào và lời ăn tiếng nói của anh đã cởi mở làm cho tôi cảm động và tôi thấy cái sự tiến triển của anh mà tôi phải học hỏi và để tiến thì chúng ta có cái cơ hội trau dồi sửa đổi về phần điển về phần thanh cao, gặp nhau thì chú trọng về phần thanh cao điển quang chớ không chú trọng về phần thể xác ô trược nữa, thì nó khác hẳn hồi xưa. Hồi xưa gặp nhau dòm cái duyên dáng của ngoại cảnh, lợi dụng được là lợi dụng, à làm được những cái tình thế rối ren được gây cho đối phương thì chúng ta làm. Bây giờ chúng ta không nghĩ vấn đề đó nữa, chúng ta nghĩ cái phần sáng suốt cộng đồng vô vi để mọi người tiến hóa và tự thức giác, thì chính ta là người phải tự thức giác phải trở về với ta phải trở về ngôi vị của tiểu thiên địa nầy mới cái thấy luật định của hóa hóa sanh sanh. Cho nên, chăm lo tự sửa tự hành mới nên, không có chăm lo tự sửa hiểu người hiểu mình, hiểu mình hiểu người lúc đó mới nên.
Căn nguyên đã sẵn có nền
Tiến lên tự hưởng chẳng quên Phật Trời
Cái căn nguyên các bạn có, nếu mà các bạn không có cái căn nguyên đó người ta nói bồng lai tiên cảnh người ta nói cái sự sung sướng nhẹ nhàng, người ta nói cái sự thơm tho êm dịu các bạn đâu có thích mà các bạn thích cái nầy à, các bạn đã có từ nhiều kiếp rồi không phải mới đây. Tiền kiếp các bạn giáng sanh xuống là các bạn đã có cái đó rồi, đã sẵn có nền tảng ở bên trên.
“Tiến lên tự hưởng chẳng quên Phật Trời”, thì chúng ta tiến lên rồi chúng ta hưởng. Tại sao không quên Phật Trời? Cái sự khó khăn của Phật Trời là do con người tiến hóa lên trên thượng từng. Ông Phật là loài người chớ gì, bây giờ chúng ta tiến hóa lên, ông Trời là gì, phần hồn giác với cái phần hồn mê là con người mà phần hồn giác là ông Trời. Đó, khi mà chúng ta tiến tới Phật Trời thì chúng ta thấy giác mà giác giác tương hành, giác giác tương đồng, giác giác tương giải, giác giác tương tiến thì Phật Trời là ta, ta là Phật Trời đâu có quên được. À:
Thanh cao tiến hóa sáng ngời
Hào quang hòa cảm lập đời văn minh
Lúc đó, bạn có cái phần thanh điển ở bên trên thu gọn cái thần hồn rồi thì cái thanh cao tiến hóa sáng ngời, lúc nào tâm hồn của các bạn cũng cởi mở cũng hòa đồng với vũ trụ. Một lời nói làm cho bạn thắc mắc nhưng mà bạn tưởng tới Trời Đất là bạn thấy cái lượng của các bạn càng sáng suốt càng rộng, càng thanh cao lên. Đó, thì hào quang hòa cảm lập đời văn minh lúc đó các bạn thấy không, bạn thấy trước những việc gì xảy đến mà bạn có thể nhịn để cho việc đó tiến hóa thì bạn là người văn minh chớ gì. Bạn tha thứ để tìm hiểu và xây dựng là văn minh, còn bạn còn hận thù ganh ghét so đo bạn đâu phải là người văn minh. Bạn là người tăm tối không hiểu sự cởi mở của cộng đồng vũ trụ và bạn tự đem đốt, dẹp một đường lối. Không cho mình tiến và không cho vạn linh trong cái cơ tạng của chúng ta tiến thành ra càng ngày các bạn thấy đầu óc càng nặng, bệnh hoạn càng nhiều cho nên tôi nói bệnh do tánh sanh. Là do cái sự thấp thỏi kiêu căng không có thấy rõ cái nguyên căn của mình, không có minh tâm, kiến tánh thì cái bệnh hoạn nó càng ngày càng nhiều là nó thiếu cởi mở uất khí của nội tâm.
Cơ hình tạm bợ duyên tình
Hồn xinh lại đạt tâm linh đời đời
Cái cơ hình chúng ta bản thể xác gồ ghề nầy là tạm duyên tình ở thế gian mà nếu chúng ta tu đạt tới cái hào quang thì hồn xinh cái hồn càng đẹp nhẹ nhàng thì đạt tâm linh đời đời. Lúc đó ta vừa động là mình biết đó là tâm linh cởi mở mình hiểu mình mới tha thứ được, còn mình không hiểu làm sao mình tha thứ. Hiểu bề trái cũng như bề mặt mới tha thứ người ta được cho nên chúng ta tu phải cố gắng hiểu được hai bên mới nằm trong chân lý được.
Lý kia chuyển hóa tuyệt vời
Tâm kia tự sửa tự dời dâm ô
Cái lý kia chuyển hóa tuyệt vời cái chân lý lúc nào mà bạn hiểu rồi thì bạn thấy cái gì cũng tuyệt vời, cái gì cũng nằm trong chân lý của trong tình thương không động. Tâm kia tự sửa, cái tâm nó tự sửa tự dời dâm ô, đó nó tránh cái cảnh dâm ô của thế gian. Cái cảnh dâm ô nó làm suy đồi cái bản thể và nó chỉ hướng về cái phần điển nó dâm ô đi tiến lên trên. Nó đem cái sự dâm ô đó nó tháo khoán ra, nó cởi mở đưa cái phần đó đi lên trên bộ đầu thay vì ở dưới hạ đẳng tam giới mà nó tăng gia cái nhục dục rồi nó làm con người suy đồi chậm tiến. Mà chúng ta lấy cái lý, cái chân lý rõ rệt chúng ta tiến về cái thanh điển là chân lý, mà tiến được cái thanh điển rồi thì tự nhiên nó phải diệt cái sự dâm ô tự động nó dời khỏi.
Tiến lên thắng cảnh hư vô
Hòa đồng các giới cơ đồ dựng xây
Chúng ta có phần thanh điển sáng suốt tiến lên thắng cảnh hư vô, chúng ta cái gì cũng đem về không không xét xử chứ không ở trong cái động giới, sắc giới nữa.
“Hòa đồng các giới cơ đồ dựng xây”, chúng ta hòa đồng các giới thì chúng ta minh cái càn khôn vũ trụ khi mà minh cái càn khôn vũ trụ thì các bạn hiểu được thiên cơ, hiểu được thiên cơ thì các bạn đâu có để cho cái cơ thể nầy nó phải đau khổ. Thì cái cơ đồ ở thế gian càng ngày các bạn dẫn tiến xung quanh bạn, nội tạng bạn, từ nội tới ngoại đều có sự ảnh hưởng tốt xây dựng đi lên.
Quyết tâm tiến giác hằng ngày
Mượn đời minh đạo vượt mây tiến hòa
Mình quyết tâm tiến giác hằng ngày, mỗi ngày mình phải tiến, tiến để hiểu, đụng chạm để cởi mở, mà đụng chạm với thượng từng thì không phải ở dưới hạ giới nữa. Mượn đời minh đạo, thấy những sự đụng chạm thì tiến hóa của người thế gian rồi mình mới xét cái phần sáng suốt cao cả ở bên trên mình minh đạo. Vượt mây tiến hòa, lúc đó cái phần điển của các bạn càng ngày càng xa, càng vượt tất cả những các từng ô trược ở bên trên có thể ép bộ đầu các bạn nhưng mà các bạn vượt luôn tiến hòa đi lên bên trên.
Càng tu càng tiến càng xa
Văn minh thượng giới vui hòa nơi nơi
Các bạn càng tu càng tiến càng xa, càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng thanh cao. Tâm minh thượng giới mình biết được ngoài cái cõi nầy còn cái cõi trên kia. Chúng ta thấy hạ trung thượng ngay trong cái bản thể của các bạn, bộ đầu là thượng giới chớ gì nữa mà thượng giới không có tập trung được, không có hóa giải hòa đồng với đại tự nhiên thì làm sao có sự vui hòa. Bây giờ các bạn tu mục đích làm gì? Các bạn soi hồn, pháp luân, thiền định là mở, khai thông hạ giới, trung giới cộng đồng lên thượng giới rồi mới hòa đồng với vũ trụ càn khôn đại tự nhiên. Lúc đó các bạn vui hòa nơi nơi thì ở đâu các bạn thấy cũng có Đất có Trời, có tình thương, có sự cởi mở, có sự xây dựng, tâm hồn các bạn không có bị kẹt nữa và các bạn không bao giờ có lẻ loi nữa.
Khai thông minh cảm Đất Trời
Tâm người tự giác sáng ngời một bên
Khai thông minh cảm Đất Trời chúng ta hiểu được cái tiểu thiên địa nầy là chúng ta hiểu được cái đại tự nhiên, khi mà hiểu được đại tự nhiên thì tâm ta tự giác rồi; thấy cái gì, mình phải lo sửa mình không nên sửa thiên hạ. Sáng ngời một bên thì thấy cái hào quang của các bạn phát ra chớ gì rồi thâu vô cũng có sự sáng ở một bên chuyển hóa cho bạn. Cho nên bạn đi ở đâu, đi đứng ngồi nằm các bạn cũng thấy ánh sáng ở xung quanh từ lỗ chân lông phát quang ra bảo vệ cái cơ thể eo hẹp nầy và đem lại sự sáng suốt cởi mở lên trên.
Chơn tâm sẵn có tảng nền
Tiến lên tự hưởng lập đền giải tâm
“Chơn tâm sẵn có tảng nền”, cái chơn tâm mọi người đều có tảng nền tiến hóa hết trọi. Tiến lên tự hưởng, mình tiến lên để mình hưởng, mình lập đền giải tâm. Bây giờ chúng ta sẵn ở trên thượng giới thanh cao thì động cái gì ở thế gian, gia đình, bạn bè, cái sự thắc mắc ở thế gian mà bạn rút đi lên trên rồi bạn xét té ra không có gì hết. Mà nếu chúng ta giữ ở dưới thì chúng ta phải ăn thua đủ, mà ăn thua đủ thì thua lỗ về phần ta chớ không lợi lộc gì hết, mà chúng ta tiến giải lên trên rồi thì thấy cộng đồng của vũ trụ, càn khôn vũ trụ đều cởi mở thì lúc đó chúng ta hưởng. Chúng ta thấy sự thanh cao bên trên còn giá trị hơn chúng ta mới lập đền giải tâm thấy cái đó là cái căn bản để giáo hóa dạy bảo chúng ta hàng ngày.Nếu chúng ta sai lầm chúng ta phải trở về đó, hội đồng ở đó để tìm hiểu mà giải cho chúng ta chớ không cần đi hỏi một người nào hết.
Huyền cơ tiến giải thậm thâm
Tầm đường tự tiến, khỏi lầm khỏi sai
Cái huyền cơ thấu giải thậm thâm, khi mà các bạn mở được thanh điển rồi, các bạn thấy cái huyền cơ thấu giải thậm thâm, cũng thì lời nói cũng thì một chủ trương đó mà các bạn có thể biến hóa nhiều chuyện lắm, cái sự thông minh vô cực vô biên nó sẽ về với bạn mà tầm đường tự tiến. Lúc đó các bạn thấy cái phần thanh cao, cái phần không không mới là chủ giác thì các bạn “tầm đường tự tiến khỏi lầm khỏi sai”, không bao giờ lầm sai.
Cái vạn sự mà đưa ra thì các bạn trở về. Các bạn nghe người ta nói rồi các bạn đem cái không không, các bạn lấy cái hào quang không không thanh điển, rồi để lập tất cả những cái lời ăn tiếng nói hành động mà các bạn đã thụ hưởng ở thế gian, rồi các bạn hóa giải ra, các bạn thấy cái chân lý rõ ràng. Cái nào người ta làm cũng đúng không phải không đúng nhưng mà từ cái đó nó sẽ tới cái kia, từ bên mặt rồi nó phải trở về bên trái rồi từ bên trái nó phải trở về bên mặt. Lúc đó các bạn mới thấy chơn lý, mới thấy tình thương, mới thấy cái uy quyền của trời đất, mới thấy sự huyền diệu vạn năng sẵn có của trong tâm tư của các bạn và trong cộng đồng vũ trụ.
Cho nên chúng ta chỉ thiếu có thanh tịnh, thiếu bình tĩnh, thiếu thanh tịnh thì làm cái gì cũng không nên mà chúng ta sửa đây mỗi ngày mỗi chút. À! Tôi đã nói cái tiểu thiên địa các bạn thì vũ trụ có gì thì tiểu thiên địa các bạn có cái nấy, mà các bạn phải sửa, phải dầy công, phải nhiều thì giờ, phải thật tỉ mỉ. Bởi vì đó là một cơ cấu tinh vi nhất của vũ trụ càn khôn mà bây giờ chúng ta không dầy công và không đem sự tinh vi và nhẫn nại trong đường lối bi, trí, dũng để tìm hiểu làm sao chúng ta có thể minh tâm kiến tánh được, có thể hiểu ta ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu.
Cho nên, các bạn tu đây bước vào điển để lọc cái trược trước đã rồi tiến tới cái thanh, rồi từ cái thanh thoát khỏi luân hồi rồi các bạn đi giới nào cũng là thanh, tuy rằng đứng trong trược mà thanh. Đó! Thì lúc đó mới thấy chơn lý rõ ràng, và các bạn sống trong chơn lý, nằm trong chơn lý và làm việc với chơn lý, không có bao giờ các bạn bị làm sai nữa.
Nhưng mà cái giai đoạn bây giờ tu ở đây, bây giờ chúng ta phải cố gắng tu, chúng ta đã có sẵn cái phương pháp soi hồn, pháp luân, thiền định đem lại sức khỏe cho các bạn lao động hàng ngày. Thì từ lao động đó nó hóa giải cho bạn thấy tình thương, từ tình thương đó bạn thấy sáng suốt của nội tâm và sáng suốt của cộng đồng vũ trụ, lúc đó các bạn vui càng vui thêm. Đó là cái viên hống, cái viên thuốc cứu sinh tâm hồn của mọi người, cứu sinh phần hồn giải thoát của mỗi người mà người không chịu chấp nhận làm việc, người chỉ lo lười biếng, tham sân, nuôi dưỡng cái bất chính, bất cần những cái gì hết thì những người đó ở thế gian họ khép mình, ngoan cố, chậm tiến thì làm sao mà tiến bộ được.
Chúng ta phải ở trong cộng đồng của mọi giới, các bạn không có lỗ, không có mất, không có thiếu, lúc nào các bạn cũng đầy đủ. Các bạn đã biết sửa bản thân thì các bạn đụng chạm với ngoại cảnh, lúc nào cũng là cái bài học mới mẻ và dẫn tiến các bạn, không phải cái bài học cũ đâu.
Cho nên, không nên từ chối so đo, làm việc không chạy, rồi càng ngày càng khổ thêm. Chúng ta đã khổ rồi khổ lây những người ở xunh quanh thì cái xã hội nầy làm sau tiến được. Cho nên, chúng ta phải tiến và cộng đồng với tất cả mọi người thì cái xã hội sẽ tiến, tiến sự tột đỉnh tinh vi, sự mong muốn khao khát của loài người, về phần hồn thức giác sẽ đạt tới, mà giai đoạn đầu chúng ta không làm làm sao chúng ta đạt được. Cứ ngồi đó lý thuyết hoài làm sao đi được, nhưng mà phải trong thực hành mới đạt được. Cho nên, ở trong thực hành các bạn thấy tôi hàng ngày tôi không có thời giờ rảnh, làm việc luôn luôn bất cứ giờ nào, làm việc vì mọi người, Bởi vì tôi thức giác được rằng mọi người đã vì tôi, tôi phải vì mọi người làm điều thiện, điều tốt cho tất cả mọi người thì tôi thấy tôi càng ngày càng sung sướng. Nhưng mà các bạn nhiều khi dòm thấy tôi cực khổ, nhưng mà trong cái cực khổ đó tôi tìm được cái thanh tịnh, trong cái cực khổ tôi tìm được cái hạnh phúc, tôi tìm được sự sáng suốt của đại tự nhiên. Tôi thấy tôi sống rất ổn định với mọi người trong tình thương mà từ nhỏ đến lớn cha mẹ đã ban bố cho tôi, trời đất đã ban bố cho tôi, nhân quần đã ban bố cho tôi, bây giờ tôi mới hiểu được. Cho nên, tôi hiểu càng hiểu tôi càng làm việc nhiều vì mọi người nhiều hơn.
Cho nên các bạn đây rồi các bạn sẽ đi tới, rồi sẽ vì mọi người, rồi các bạn mới hiểu bạn. Vì mọi người chừng nào các bạn mới thấy sự lớn rộng của cái càn khôn vũ trụ các bạn mới thấy cái tình thương luôn luôn ở trong con tim các bạn, nó không xa các bạn, các bạn không sống lẻ loi, các bạn sẽ sống cộng đồng với tất cả mọi người. Cho nên, trong lúc đó khi các bạn mà hiểu thức giác được rồi, trong cái giờ thiền của bạn rất an ninh, không có gì lộn xộn, tất cả mọi người là bạn, tất cả trạng thái là bạn, bạn là tất cả, tự nhiên càng ổn định trong thiền. Thiền trong thức giác, thiền trong mở mắt, thiền trong đi đứng, thiền trong nói năng, thiền trong ăn uống bất cứ giờ nào các bạn cũng đạt được thiền là tối cao thượng thừa, tới lúc đó các bạn sẽ thấy.
Nhưng mà lần lần từ đây tới đó các bạn phải hành. Hành rồi các bạn thấy, các bạn thấy rồi các bạn sẽ tự thuyết giác ra thấy rõ ràng cái việc chánh tà mà loài người đã gặp phải và tự giải quyết, chính mọi người phải tự làm chớ không ai làm cho mình được.
Cảm ơn các bạn.
Nói cho người ta nghe, người ta khỏe, mà nói hào quang không có hào quang, nó cũng đả đảo luôn (thầy cười). Cho nên không nói gì hơn là phải thực hành, rốt cuộc mọi người phải thực hành, một người của chúng ta sẽ làm việc rất nhiều, mặc dù cũng không thấy nhiều, họ dòm vô họ thấy nhiều chớ chúng ta không bao giờ thấy nhiều, làm mà không thấy nhiều, nhưng mà ở ngoài họ nói nhiều. Cho nên nói Ông trời làm việc nhiều, vũ trụ làm việc rất nhiều cho chúng ta hai mươi bốn trên hai mươi bốn nhưng mà chúng ta đâu thấy vũ trụ giúp đâu. Còn than trách trời đất xấu, đẻ tôi khổ, đẻ thằng kia sướng, thằng kia ác mà nó sướng, thằng hiền thì khổ, trách ông trời, mà không hiểu vũ trụ đã làm việc cho nó. Mà nó chịu hòa đồng với vũ trụ thì nó không thấy khổ nữa, rất rõ ràng, rõ như ban ngày, nhiều người không hiểu rồi lầm than đau khổ. Gặp cơn thử thách chịu không nỗi, cái thử thách đó là bài học quý giá, phải nhận lấy để trả bài, trả xong cái bài đó là chúng ta tiến hóa, không chịu trả bài, không bao giờ tiến bộ. Bất cứ ở hoàn cảnh nào, họ lóc thịt mình, mình cũng học thêm cái bài hay, cái bài rất hay, cái bài rất cao quý. Cái cao quý nó thế nào, hồi đó mình muốn trọng chữ hiếu lắm, tôi muốn lóc thịt để trả cho mẹ, tôi muốn lấy xương trả cho cha để đền cái hiếu thế gian, nhưng mà gặp cơ hội họ lóc thịt và chặt xương, mình la om xòm. Không được! Mình phải giữ, mà giờ chúng ta tu về thanh điển, chân lý, về cái điển là trường sanh bất tử. Chúng ta tu ở đó chúng ta phải tiến tới đại giác, chắc chắn là phải tiến tới đại giác thì không cần thiết những cái chuyện kia còn dễ hơn những người mà tu về hiếu nghĩa. Về hiếu nghĩa mà họ dám làm như vậy, huống hồ gì mình tu về thanh điển mình còn màng gì chuyện kia. Cho nên, phải tu để tiến tới đại giác, để chi? Tiến tới đại giác để giúp loài người tiến hóa chớ không phải giúp cửu huyền thất tổ ta thôi, nhưng mà giúp cả loài người. Sự mong muốn đưa loài người tới bến giác, chúng ta mới tu, làm đại sự mới làm. Mà muốn làm đại sự thì từ tiểu sự nầy phải làm, tiểu sự không làm, làm sao có đại sự, phải đi lần lần tới. Chớ nhiều người nói tôi tu, tại sao tôi tu, tôi vô chùa tôi tu, mà bây giờ tôi trở về con tôi nó chửi, nó mắng tôi, vậy chớ Đức Phật không có chứng minh cho tôi sao? À! Khi không nhảy vô chùa tu là mình đi học cái từ bi ngang xương thay vì học cái nhẫn trước, rồi mới tới từ bi sau. Cho nên vô cửa Phật, Phật mới gởi trở về để con chửi để học cái nhẫn, để thiên hạ cười chê mình, mình học cái nhẫn, coi thử cái nhẫn mình học được không? Học được cái nhẫn mình, rồi mới trở lại cái cửa từ bi. Khi không nhảy vô chùa tu đâu có được, kêu bằng tu ngang xương, tu từ bi mà không chịu học nhẫn. Cho nên, các bạn ở đây cũng vậy khi mà vô bắt đầu tu, nói tôi muốn soi hồn, pháp luân thiền định để tôi xuất hồn tôi đi như ông Tám, mà các bạn muốn đi từ bi liền, đâu có được. Các bạn phải trở về cái nhẫn mà cái nhẫn nó ở đâu tìm ra. Các bạn phải đụng chạm với gia đình, đụng chạm với bạn bè, đụng chạm với sự sinh hoạt hàng ngày của các bạn. Đó! Để các bạn học cái nhẫn, nhẫn trước rồi mới từ bi sau chớ, chớ nhẫn không có làm sao có từ bi. Cho nên, các bạn vô tu thì ai cũng dục tốc bất đạt muốn đi thẳng lên, nhưng mà người ta sẽ gởi bạn trở về để học cái nhẫn. Tôi tu rồi tôi không có lấy chồng đâu, nhưng mà bây giờ con trai nó theo hoài coi thử bạn có nhẫn không? Bạn tìm hiểu cái giá trị đó là cái gì, duyên tình là gì? Đó! Thế sự là gì, hóa sanh của định luật là gì, mà do hai người đó nó tìm ra, nó khám phá ra. Rồi nói tôi tu tôi cũng không chịu cái đó, nhưng mà rồi cũng phải đi tìm hiểu, phải học cái bài đó. Mình tu ngang xương không được, cho nên nhiều người bị những cái cú như vậy, rồi than trời trách đất, mà tôi đã giảng lâu rồi, không phải mới đây. Tôi giảng lần nầy nữa cũng như là bồi dưỡng thêm, nhắc nhở thêm để cho các bạn thấy, chớ đừng có tưởng rằng tôi muốn tu ngang là tu ngang. Tôi phải đi có thứ tự, cái gì nó cũng phải có thứ tự, cái gì nó cũng phải có trật tự, từ thấp đi lên cao. Rồi đạt tới tột đỉnh cao rồi nó mới xuống thấp, nó mới thấy yêu thương dìu dắt, xây dựng để cởi mở và đem lại cái văn minh của thượng tầng cho mọi giới tiến hóa. Đó mới là đại từ bi, cho nên học phải có thứ tự, nhiều người ngang lắm, tôi thấy nhiều người ngang lắm. Nhiều người tu cho có chừng lắm, ông nói gì nói mình tu là ông không trách, bởi vì ông có quyền gì mà trách mình, ông là người truyền pháp là ông nói tui đã tu khổ cực ngày đêm, giờ phút nào tôi cũng niệm Phật, tôi lo tôi tu, tôi mới được một chút thông minh để nói với chuyện các bạn. Thì bây giờ, các bạn phải làm sao giống hành động của ông đó để các bạn tới chỗ đó. Các bạn không chịu làm cái đó, rồi các bạn muốn tu cho ông Tám ông xuất hồn, ông coi tôi có tu hay không. Cái đó là cái tự gạt và tự giết mình tự chôn sống mình, tự gây cái lối chậm tiến không mở nổi, không có lối thoát, còn mình anh hùng lên mình tu để mình tiến giải, mình tu để mình chịu trách nhiệm để sửa đổi tâm tánh của mình. Mình đem sự sáng suốt cao siêu ở bên trên để sửa đổi tâm tánh mọi rợ hiện tại của mình. Đó! Mình mới là người tu, mới thức giác được. Còn mình không chịu sửa tâm, sửa tánh mọi rợ của mình, đâu có thức giác được, rồi trách phiền đầu nầy, trách phiền đầu kia làm sao tiến! Cho nên nói tu là tu cho mình.
“Tôi Tầm Đạo”, ông Hồ Văn Em, ông viết “Tôi Tầm Đạo” ông đi tới chỗ nầy ông nghe vụ đó, ông đi tới chỗ kia ông nghe vụ đó, ông đi tới chỗ nọ ông nghe vụ đó. Rồi rốt cuộc ông thấy, ông làm cái vụ nầy, ông khỏe hơn, chỉ bao nhiêu đó thôi, ông “Tôi Tầm Đạo”. Bạn nắm cuốn “Tôi Tầm Đạo”, bạn là ông Hồ Văn Em chớ gì nữa, thì bạn cũng đi tầm đạo, mà thay vì ông Hồ văn Em, ông tốn tiền xe nhiều, mà bạn có cuốn sách ở trong đó rồi bạn thấy hết tất cả những tài liệu. Tài liệu đó là ảnh hưởng nghiên cứu mà thôi, đâu có kêu các bạn theo, nhưng mà các bạn thấy cái phương pháp nó hay làm cho các bạn được sức khỏe, làm cho tâm hồn bạn ổn định thì bạn nắm đó bạn tu, sửa nay chút, mai chút, từ từ mà đi lên, mà do sự dày công của mình.
Đừng có ỷ lại nơi cái pháp, nói tôi làm cái pháp nầy là ma quỷ nó không tới. Không phải! Do tôi cương quyết hay không, tôi chịu sửa tâm tánh tôi không! Tôi ngồi đó, tôi nói chu cha nhà tôi ông Tám nói có ma, chắc con ma vô là tôi mở cửa tôi rước ma. Đó, chớ nó hỏi tại sao người ta đem bùa phép tới ông Tám giải hết, bởi gì ông Tám không cho người ta mê tín, không cho người ta nghĩ tới con ma, không cho người ta nghĩ đến con quỷ, nhưng mà cho người ta nghĩ đến đấng cao cả, sáng suốt thanh cao ở bên trên.
Phật là thanh tịnh, khi mà các bạn thanh tịnh thì không có tà ma gì xâm nhập được, các bạn động loạn mới có tà ma xâm nhập, các bạn thanh tịnh làm gì có tà ma xâm nhập được. Thanh tịnh ở chỗ nào? Ở chỗ ma quỷ các bạn cũng không thấy ma quỷ, mà chưa tới chỗ ma quỷ, bạn tưởng tượng đó là ma quỷ thì tự nhiên các bạn có ma quỷ, chính bạn là ma quỷ. Thấy chưa! Cho nên, cái tu ở đằng nầy nó cũng văn minh khoa học, mà khoa học huyền bí, khoa học siêu đẳng chớ không phải khoa học vật chất, nó khác ở chỗ đó. Hồi trước các bạn tu, chưa đụng phải, các bạn không có biến chế để tiến hóa. Rồi các bạn tu đây, các bạn đụng, gặp đụng nghịch cảnh rồi tự nhiên nó tiến hóa. Nó đụng phải nó biến chế, nó tiến hóa, té ra nó có giải pháp, không phải không có giải pháp, bất cứ cái gì cũng có cái giải pháp để cho các bạn tiến hóa nếu các bạn nhẹ.
Còn các bạn nặng là các bạn ôm khóc hu hu, đó là người nặng, không có cách nào giải quyết là chỉ có cái khóc thôi, đó là nặng, là các bạn không có thanh điển rõ ràng. Cái đường lối đó các bạn tự xét, tự minh, thấy mình còn chậm tiến, lo tu nữa, chớ đừng bỏ cái tu, bỏ cái tu là mình không chịu học, không chịu học làm sao mình tiến bộ được.
Cộng đồng vũ trụ giáo dục cho chúng ta bất cứ giờ phút khắc nào, tại sao chúng ta không học, không học làm sao tiến bộ, phải học. À! Chúng ta tìm tới thanh tịnh, tìm tới sáng suốt. Minh lý rồi thì không động, không động có gì đâu mà khóc. Còn khi bạn hoàn toàn không động, đại giác rồi, các bạn muốn khóc để cứu người đó. Muốn khóc chớ không phải bị động mà khóc thì cái đó có phép có quyền làm, mà muốn học cái phép đó, có thể mình dìu dắt người ta ra khỏi cái cảnh khổ. Được! Chớ không phải là tôi bị khóc, tôi muốn khóc để tôi giúp người đó, thoát khỏi tai nạn. Được! Đó, nhưng mà lý luận, tôi nói về ở bậc siêu cấp là các bạn chưa tới mà các bạn bắt chước như vậy là các bạn bị khóc thấy chưa, không có bắt chước, tự động sáng suốt rồi, mình mới thấy, mình làm được. Cho nên, cái gì nó đều có cái bằng chứng rõ rệt, sáng suốt từ li, từ tí, chớ không có làm ẩu đâu, không có mượn cái lý thuyết, mà đem tròng vô trong mình mà nói tầm bậy, rồi làm không được. Cái đó là cái nguy hại ở tương lai. Bởi vì con đường các bạn đi đây về trên nhiều chông gai lắm, nhiều mũi nhọn nó dùi trong đầu óc các bạn, đó là chông gai đó, mà các bạn làm sao phải mở, khi gỡ ra được, các bạn phải tiếp tục đi, đừng nghĩ tới cái gai đó mà các bạn khổ, bạn gỡ được cái gai tiếp tục đi thì không bao giờ còn gai nữa.
Cho nên, chúng ta mới nhắc kỹ về thanh điển mới giải thoát được. Còn về trần tâm là vĩnh viễn tu hình thức bên ngoài không bao giờ tiến bộ, dám bảo đảm cho những người đó không tiến được, dùng trần tâm không tiến được, dùng thanh điển tâm mới tiến được.
Bạn đạo: ... (nghe không rõ) … Trước tiên trong gia đình bà con, tôi thấy nó cũng rất là ảnh hưởng đến công phu. Thưa ông Tám như vậy với cái sức tôi hay thật là với cái sức của điển mình nó cao hơn, như vậy có thể rằng nếu mình tiếp tục có hại con đường công phu không ông Tám?
Thầy: Thì nghĩa là mình cứ việc so sánh khi mà mình châm cứu đó, về nó uể oải, công phu không được …Bởi gì mình lập cái hạnh từ bi, mình giúp người, mình cứ hướng về chuyện từ bi mà mình thiền thôi, không sao, rồi nó sẽ khôi phục cái điển trở lại, nhưng mà hết sức cố gắng. Còn người không thiền mà đi lạch xạch, lạch xạch, châm cho cái đám nầy thét rồi bịnh hết.
Thầy và bạn đạo đối thoại ... (nghe không rõ).
Thầy: Tại sao tôi trị cái đó nó không hết, trị cái kia nó không hết, tôi phải tìm. Nhưng mà tôi nói chung quy, bệnh do tánh sanh, tướng do tâm phát. Cho nên, một mặt mình trị bệnh, mình có hành động vui tươi khác để ảnh hưởng người bệnh, mình đừng lo trước người bệnh, nhưng mà mình vui vẻ thì nhân điện của mình chuyển hóa do nội tâm. Sao! Lúc nầy khỏe chưa, giỡn với họ, tôi giỡn với họ suốt ngày. Cái người mà nó sợ xấu, nói chu cha lúc này trẻ đẹp thì họ khoái lắm, thì cái điển bốc lên mình rút cho nó. Còn người mà giận, mình chơi thẳng nó đi. Cái tánh hờn mát! Xấu quá! Tức, tức thì đi xuống, mình có phần thanh điển mình rút, tánh hờn mát, tánh đó mà làm sao hết bệnh được! Ông Trời trị được. Tức, tôi rút cho nó. Nhiều khi, tôi nói chơi với bệnh hoài là người bệnh nó bị kẹt, nó ở trong đó, tôi rút cho nó ra, châm về thì nó khỏe. Cũng có mấy bà ở Kim Hải tới, con đau hết cả mình tay chân, nhà ở đâu, bà đau là bà đau, ở nhà bà làm bậy, làm bạ, bà đau, bây giờ bà tới bà nằm vạ, bây giờ bà đổ lỗi cho tôi phải không? Bà nói không, bây giờ con nghe thầy hay, thầy chữa cho con hết bệnh đi, đau quá... đau… đau… la om xòm, tôi châm cho hết đau rồi, hết đau chưa, ngồi dậy. Tôi nói bà đeo cái tượng Chúa, bà hiểu ý nghĩa của Chúa chưa? Con cầu xin Chúa hoài đó chớ! Tôi nói cầu xin Chúa hoài mà bà không chịu sửa tánh theo Chúa. Chúa kêu thực thi tình thương của mọi người, mà tại sao bà còn cái tâm nhỏ mọn đối với mọi người chung quanh, bà dòm (thầy cười....), có không? Dạ có, con chừa, con xin chừa, xin chừa. Con muốn chừa, thì phải chừa với Chúa chớ không phải chừa với tôi, trong tâm về nói từ rày con xin chừa, con không dám ăn ở bỏn xẻn với mọi người, con phải tốt, con phải thực thi tình thương và sự sáng suốt của Chúa. Vậy đó, bà nói, đó thầy nói một câu, con cũng nhẹ rồi, cái ngực cũng nhẹ rồi, tôi tức cái thằng đó hôm rày. Bà tức cái thằng đó làm chi, tức chỗ này là tại cái bệnh đó, ờ rồi đưa tôi châm cho hết.
Bạn đạo: Vậy bệnh về tâm lý à ... (nghe không rõ).
Thầy: Đó không phải tâm lý mà cái điển, phá nó, cái bí yếu của nó đang bị nghẹt, mình phá nó, mình rút, nó mở.
Hết
(Trích từ băng giảng của Đức Thầy -- Sài gòn ngày 10/07/1977)