THUYẾT LÝ MINH TÂM
Thuyết lý minh tâm tiến giải đồng
Vô Vi thắng cảnh lý không không
Cộng đồng nhân loại cùng chung tiến
Thoát khỏi tham sân dứt phập phồng
Thuyết lý minh tâm tiến giải đồng; khi mình nói một cái gì mình phải hiểu cái lý do, bề trái bề mặt, phải cho minh cảm; à, nó mới tiến giải đồng được, tư tưởng nó mới ổn định.
Vô Vi thắng cảnh lý không không; đó! Cái vô vi là ở bên trên, sự sáng suốt của phần thanh điển; ngoài cái cơ thể này các bạn có một cơ thể thanh điển. À! Đi tới cái cơ thể thanh điển rồi các bạn thấy cái cảnh lý không không, không có cái gì đáng làm cho các bạn động cho nội tâm.
Cộng đồng nhân loại cùng chung tiến; đó! Lúc đó chúng ta mới thấy tình thương bác ái, thương nhân loại, mà thấy nhân loại ở trong cộng đồng dẫn tiến rõ ràng. Các bạn, ngột ngạt thì không chịu nổi, nhưng mà thanh thản là các bạn tiến; ai tiến cũng tiến trong cái hy vọng thanh thản cởi mở nhẹ nhàng.
Thoát khỏi tham sân dứt phập phồng; mình thoát khỏi được cái sự tham sân của nội tâm, nó mới dứt được sự phập phồng. Hỏi chớ cái gì tham? Sự tăm tối tham. Cái gì sân? Sự nóng nẩy không giải thoát được, sân, nó bị sân. Bây giờ mình thoát khỏi, mình hóa giải được cái đó, nó thoát lên thì nó dứt phập phồng, nó không có lộn xộn trong trí óc khi mình quyết định một việc gì.
Phập phồng vì lỗi đa tâm
Lập trường không vững càng lầm càng sai
Mình phập phồng vì lỗi mình đa tâm; mình có một phần trí tuệ sáng suốt, một hướng thượng, hai, hướng hạ; mà mình hướng lung tung, thì cái lập trường nó càng ngày càng không vững, thấy càng lầm càng sai, không có gì ỗn định cho mình hết.
Sửa tâm phải sửa hàng ngày
Chớ nên động loạn tự đày lấy thân
Mỗi ngày mình phải sửa, sửa tiến giải cho nhẹ nhàng mới kêu là sửa, mà sửa càng ngày càng nặng sửa làm gì? Chớ nên động loạn tự đày lấy thân: Mình động loạn chừng nào thì mình thấy mình nặng nhọc. Khi các bạn xuống thế gian các bạn thấy một phần Thánh Thai thanh điển nhập một cái thể xác, một cục đất hai tấc tới ba tấc là dài. Nhưng mà rốt cuộc rồi, nó cũng là nặng nề.
Rồi càng ngày các bạn càng lớn càng chồng thêm những sự nặng nề, cáng chồng thêm những sự nặng nhọc của ngoại cảnh nữa. Rồi biết nhiêu lớp nặng trược từ nhỏ đến lớn. Các bạn thử bình tâm để xem xét thầy rõ rang. Thì bây giờ chúng ta tu nay giải được một lớp, mai giải được một lớp, giải lần lần, lần lần hóa giải nó đi, nó mới không còn động loạn nữa. Mà các bạn càng tiến càng động loạn thêm, nó tràn ngập cũng như sóng gió; rồi là chậm tiến.
Bên trên sẵn có phước phần
Tiến lên để hưởng cao tầng chờ ta
Đó, bên trên có cái phần thanh điển, ngay bây giờ các bạn tiến được trung ương bộ đầu Hà Đào Thành. Các bạn thấy đã nhẹ rồi, Còn mà các bạn xuất phát đem cái thanh một lớp từ cái thanh ở bên trên nữa, thì các bạn thấy nó còn nhẹ biết bao nhiêu.
Tiến lên để hưởng cao tầng chờ ta: Cái sự sáng suốt nhẹ nhàng nó sẵn sàng nó đón các bạn và nó giúp các bạn, không bao giờ bỏ các bạn hết, chỉ trừ phi các bạn bỏ các bạn, các bạn không chịu tiến lên đó thôi.
Càng cao càng cảm không xa
Thanh thanh hòa điệu mới là đạt thanh
Đó! Mình càng cao càng cảm không xa: mình càng nhẹ thì mình thấy cái phần sáng suốt ở bên trên đối với mình nó sát một bên, mà ở ngay trong lòng của mình, trong con tim của mình. Thanh thanh hòa điệu là cái thanh với cái thanh nó hòa với nhau “mới là đạt thanh”. Khi mà tâm người ta vừa ứng mở là mình đã biết ý của họ muốn nói cái gì; hợp với cái “thanh thanh hòa điệu mới là đạt thanh.” Lúc đó chúng ta mới nhận thức rằng cái điển chúng ta đã có, chúng ta có phần thanh mới hiểu được cái sự cao siêu bên trên. Mà theo cái sự sáng suốt đó để sửa chửa cái tối tăm của nơi ta.
Vạn đồ trước mắt phân ranh
Phần thanh phần trược tự hành cảm thông
“Vạn đồ” bây giờ các bạn đang trồng cái cây, các bạn nhìn thấy không? Các bạn thấy cái cây, nhưng các bạn nhìn lại hột giống rất nhỏ. Rồi, rồi các bạn bồi dưỡng cho nó phóng lên càng ngày càng cao to. Đó! “Vạn đồ” trước mắt các bạn thấy nó biến hóa vô cùng; nhưng mà càng ngày càng cao lớn, thấy nó càng ngày trước mắt nó càng ngày càng lo âu: lo từ cái lá tới cái bông, chính nó phải lo bảo vệ nó. Nhưng mà các bạn không thầy sự phân ranh vật chất nó phân ranh, các bạn cho cái đó là chánh, thì tự nhiên các bạn thoái bộ, không có bao giờ tu Vô Vi được.
Mà các bạn làm sao cảm thông cái nguyên chơn của nó: ngoài cái cây này bạn còn có cái cây nữa, là cái phần thanh điển chủ trương của cái cây đó, các bạn mới thấy; rồi các bạn trở lại thấy cái chủng tử nguyên căn của nó, các bạn mới tìm hiểu, dòm thẳng một cái cây là các bạn thấy một tràng minh triết giáo lí để giáo dục sự tiến thân của người tu. À; càng ngày các bạn càng lao động, càng trồng tỉa, các bạn thấy cái luật định “hóa hóa sanh sanh” ở trước mắt, nhưng mà mình phân ranh vì vật chất thôi. Chớ chủ yếu là chúng ta tiến về điển không có phân ranh nữa, thì thấy phần thanh phần trược tự hành tiến than: phải hành mới thấy được còn không hành không bao giờ các bạn thấy được.
Càn khôn vũ trụ một vòng
Cảm minh tiền kiếp lòng thòng lôi thôi
Đó; khi mà luồng điển các bạn xuất ra rồi thì Càn Khôn Vũ Trụ một vòng, các bạn có cơ hội để hiểu, cảm minh tiền kiếp, cái sự lôi thôi của mình chỉ là không có hòa đồng được cái trí tuệ và ngũ tạng của chúng ta, chúng ta mới cảm mình được sự lôi thôi.
Muốn tu phải trở về nơi
Điển quy giác giới đứng ngồi mới yên
À; các ban muốn tu, phải trở về nơi, là nơi nào? Nơi thanh tịnh, phải trở về với căn bản nguyên chủng tử của bạn. Các bạn mới thấy điển quang giác giới, tới đó, các bạn đã xuống thế gian bị bao trùm bởi ngoại cảnh mà các bạn xuất phát ra trở về với thánh thai, thì các bạn đi tới điển quang giác giới rồi.
“Đứng ngồi mới yên” lúc đó nơi nào cũng là nơi của bạn, không phải là cái bản thể này mới là của các bạn, mà nơi nào cũng là dung điểm thanh tịnh và cởi mở hóa giải cho bạn, thì ở đâu các bạn cũng không còn lo nữa. Các bạn đâu có cần nghĩa là tôi phải, tôi sợ người ta tới cướp giật bản thể nữa. bởi vì tôi đã đạt dược tới cái đó rồi không còn nữa, nơi nào tôi cũng hóa giải được hết, làm sao tôi bị nữa?
Thông minh đạt lý căn tiền
U mê uất khí đảo điên suốt đời
Đó! Lúc đó mình thông rồi, mình thông suốt rồi, mình minh cảm, đạt cái lý hiểu được đường lối rõ ràng, không còn phiền não sái quấy nữa. Mà nếu mình không đạt được cái đó thì u mê uất khí càng ngày bực bội làm cho con người đảo điên suốt đời, ở trong cái tham dục lẫn quẩn, không tiến bộ được.
Thiên không cảm mến đất trời
Đạo đời cũng thế mở lời khuyến tu
Đó! Cái “Thiên không,” khi mà chúng ta đi lên bên trên rồi, chúng ta cảm mến đất trời, lúc đó chúng ta mới biết yêu đời, biết trời, biết đất biết yêu đời, mới biết từ bi bác ái là gì; phải thực hiện cho kỳ được. Chính ta muốn độ mọi người thì “đạo đời cũng thế mở lời khuyến tu”, khuyên người này tu, người kia tu, sửa, để họ đạt tới sự thanh cao bên trên, rồi họ mới quý mến cái hiện tại họ đang có.
Tu cho thức giác tâm mù
Sửa sai nhận tội thân tù an khương
Là mình “ tu cho thức giác” từ cái tâm mù mà tiến tới thức giác, bỏ cái tăm tối đó. “Sửa sai nhận tội”: biết cái tội lỗi của mình, mình phải chấp nhận; chấp nhận để chi? Để sửa, sửa là mình nhẹ, thì “thân tù an khương” đi, đứng, ngồi, nằm dễ dãi không có bực tức nữa.
Tu tâm thức giác tự lường
Con đường chánh giác là gương Phật Trời
Mình tu trong thức giác, tu trong sự hiểu biết và giác ngộ thì mình đo lường lấy sự tiến bộ của mình. “ Con đường chánh giác” đó! Tự mình sửa chữa lấy mình là chánh giác, là gương Phật Trời. Khi mình có lỗi mà mình không sửa chửa lấy mình, mình lấy cái miệng nói, “Tôi có lỗi,” nhưng mà trong tâm tôi không có sửa, mà làm sao mình lập được cái hạnh hy sinh và từ bi? Hy sinh là cái gì? Cái tập quán của mình, cái xấu xa của mình đã nung nấu từ hồi nào tới giờ mà mình không chịu hy sinh thì làm sao mình thấy (… nghe không rõ); đó!
Có nhiều người nói, “Tôi có lỗi,” nói cái miệng , nói cái lưỡi, nói cái răng, nói cái môi; nhưng mà trong tâm không chịu sửa, còn u mê , còn vị bụng này, vị bụng kia, vị bụng nọ: đó là làm sai lạc cái tâm hồn của mình. Còn cái người, người ta hy sinh được là người ta từ bi; từ bi là họ nới rộng, lượng độ cao siêu. Họ có cái hạnh hy sinh cao cả, cũng như những vị chánh giác mà chúng ta đã thấy, Jesus cũng vậy, Thích Ca cũng vậy, họ có cái óc hy sinh rất cao cả, không cần biết, không còn ham muốn sự sung sướng, mà chấp nhận bất cứ sự đau khổ nào. Cho nên, với hành động đó mới cảm động lòng người; mà nhiều người không hiểu để tiến mà chỉ ỷ lại, ỷ lại chừng nào thì thì giam hãm mình chừng nấy; ỷ lại chừng nào thì mình cảm thấy mình chậm tiến chừng nấy.
Cho nên, chúng ta tu ở đây, các bạn tu là tự tu tự tiến; mà bây giờ các bạn ý thức rõ chính các bạn phải lo cho các bạn, không ai lo cho các bạn được hết. Bởi vì sự sai lầm, ai mà không có; có chớ! Nhưng khi mà có thức giác, có sự đụng chạm rồi, mình thức giác, mình phải mau mau tự sửa, phải ăn năn chấp nhận cái tội trạng của mình, thì tôi thấy rất dễ tiến. Các Bạn có tội, mà các bạn cứ giấu cái tội đó, đi đâu các bạn cũng nặng. Các bạn có tội, các bạn chấp nhận cái tội của các bạn rồi, không còn nữa, hết rồi! Loài người với loài người còn tha thứ, huống hồ gì Trời Đất không tha thứ các bạn!
Cho nên, cái phần nhẹ, các Bạn phải biết mới hưởng được; không biết, không bao giờ hưởng được. Cho nên, tôi tu tới nay, tôi chỉ nói rằng cả ngày tới tối tôi tìm cái sự sai của tôi, và tôi nhận cái tội lỗi sai lầm của tôi đối với trời đất. Tôi phải nhìn nhận cái sự sai lầm; tôi phải chú ý cái sự thanh nhẹ bên trên mà để tôi đem cái thanh của tôi hòa cảm với cái thanh của Thượng giới, để tôi học thêm sự sáng suốt; bình tâm, tự tiến; bất cứ kiếp nào cũng giữ cái mức độ đó và luôn luôn tiến. Thì cái quá trình tới bây giờ tôi kiểm điểm, tôi thấy càng ngày tôi càng ổn định, càng ngày, không phải nói tôi hy sinh, nhưng mà tôi đã làm, tôi đã chịu sửa tôi, đã chấp nhận sự sai của tôi, và tôi đã hy sinh cái tham, sân, si, hỷ, nộ, ái, ố, dục của tôi: căn bản chất đống như rác, như kho, ở trong này; mà bây giờ tôi đã lần lượt giải tỏa nó đi, thì tôi đang hy sinh nó, bởi vì cái tập quán của mà tôi hy sinh, tôi bỏ nó, là tôi đạt tới cái gì? Đạt tới sự sáng suốt, và tự đi.
Cho nên, các bạn ở đây cũng vậy, ai cũng dính phải cái trường hơp đó, không phải rằng nói rằng riêng tôi mới có, nhưng mà các bạn cũng vậy. Tâm trạng của các bạn là tâm trạng của tôi; các bạn đang ở sự khổ cực hiện tại, cực nhọc hiện tại, đau đớn hiện tại, thần kinh bất ổn hiện tại là cũng do cái tồn trữ những cái đường lối tham, sân, si, hỷ, nộ, ái, ố, dục quá nhiều. Cho nên, nó kích động và phản động rồi nó dồn cục, rồi nó làm các bạn lộn xộn, chậm tiến.
Cho nên, khi mà các Bạn ý thức được rồi thì đi trong cái đường lối xả phú cầu bần: cái tâm tính toán chúng ta nên bỏ nó đi; xài không hết rồi; tuổi tác chúng ta đâu có chờ đợi chúng ta tái lập cái cảnh tham, sân, si hồi xưa nữa? Không! Thì tự nhiên chúng ta đã có thể cương quyết mà giải tỏa lần lần, bỏ nó, xa lánh nó; nó không phải khí giới trường tồn, nhưng mà đạo đức là khí giới trường tồn; xây dựng thanh tiến nhẹ nhàng là khí giới trường tồn cho phần hồn, thánh thai.
Cho nên, các Bạn càng ngày càng tu thì các bạn phải rời bỏ những cái ác trược của nội tâm do Lục Căn Lục Trần đề nghị; sửa nó, và giải tỏa nó, thì tự nhiên các bạn phải tiến về ổn định. Sau đạt được ổn định, các bạn sẽ vui cười trong thiền tâm, sung sướng trong thiền tâm. Đó! Không phải là bạn nở nụ cười đó mà cười đời? Không! Bạn sáng suốt cười đời; không! Bạn sang suốt (… nghe không rõ), chớ không phải là Bạn cười mà ban động loạn đâu, bởi vì khi đạt được cái thanh điển rồi, “nhất lý thông vạn lý minh”, bạn ngồi đây bạn hiểu tất cả mọi việc: chính bạn đã tạo ra, và bạn đã tự giải tỏa, thì cái đó nó đem lại cái hạnh phúc muôn đời cho các bạn; nên nó mở một nụ cười đặc biệt hơn những người thường; vui vẻ hơn, và thấy, cảm thấy mình nhẹ nhàng, hạnh phúc hơn.
Cám ơn các bạn!
(đoạn trên ngưng tại đây – mp3.1 – 12:47)
(đoạn sau bắt đầu từ đây – mp3.1 – 12:49)
Ngày 16 tháng 6, năm 1977
Tu tiến giải minh lý tiến đàng
Thành tâm sửa đổi Pháp thân an
Minh đời thấu Đạo là chân lý
Hồn Vía phân minh giải Pháp tràng
Mình tu tiến là mình sửa, phải có tiến bộ; thì lúc đó cái sự tiến bộ đó nó đem lại sự sáng suốt cho mình; mình mới thì tự bàn, tự hoá giải sự uất khí của nội tâm.
Thành tâm sửa đổi Pháp thân an: mình phải có cái thành thật, tìm hiểu rõ ràng cái đường Pháp Lý, cái đường đến và đường đi rõ ràng, rồi mới thành tâm, nghĩa là, giữ lấy cái nghề chuyên môn đó để mà sửa đổi; thì lúc đó cái Pháp cũng tiến bộ, cái thân cũng an khương.
Minh đời thấu Đạo là chân lý; con người mà hiểu chuyện đời, thông cảm bề trái và bề mặt của chuyện đời, thì hiểu đươc cái đạo lý cao siêu ở bên trên nữa, đó là chơn lý; mà chúng ta nằm ngay trong chơn lý sống; sống trong chơn lý thì nên sống, mà chết vì chơn lý cũng nên chết.
Hồn Vía phân minh giải Pháp tràng: Lúc đó mới khám phá rõ ràng có Hồn có Vía nó phân minh. Đó, thì có Hồn có Vía, có chủ trương, có phụ tá mới làm việc được; nó mới hoá giải, nó mới khuyên người ta tu được.
Pháp tràng ban sẵn khắp nơi
Nơi nào cũng có hết.
Trời cao bể rộng tuyệt vời giải khuây
Đó. Lúc nào, có trời là phải có đất, có âm là phải có dương; thì cái Pháp tràng ở chỗ nào cũng có: ngay trong gia đình cũng có; ngay nội tạng chúng ta, có. Nơi nào cũng có.
Trời cao bể rộng tuyệt vời giải khuây: Đó. Cái sự lớn rộng của trời đất mà giáo hoá chúng ta tu bây giờ; khi mà chúng ta thấy được ta dòm được cái sự cao siêu của Trời Đất đã tạo ra, thì ta có thể tu theo cái Pháp này, rồi ta thấy cũng có trời có đất ở bên trong, cũng như bên ngoài.
Minh tâm xét đó là Thầy
Trường sanh hoá giải ngày ngày dậy tu
Khi mà chúng ta hiểu được, ta xét đó là thầy, những cái cảnh mà cao siêu lớn rộng đó là thầy giáo hoá chúng ta để chúng ta tiến càng ngày càng xa, cáng cởi mở, càng rộng lớn lên, không bị sống trong eo hẹp nữa. Trường sanh hoá giải ngày ngày dậy tu: Chúng ta lúc đó thấy Trường sanh hoá giải, thấy cái sự chân lý của Trời Đất là trường sanh; hoá giải. Đó, ngày nào, giờ phút nào cũng dậy chúng ta tu.
Dậy cho thức giác hiểu mù
Lượng cao trí rộng an vui muôn đời
Dậy cho thức giác: dậy cho chúng ta hiểu ta, hiểu tất cả vạn linh; Lượng cao trí rộng, an vui muôn đời: cái lượng của chúng ta càng ngày càng cao; không phải vì eo hẹp việc này, việc kia, việc nọ; mà chúng ta càng ngày càng cởi mở, càng tha thứ, càng tìm hiểu sự sai lầm của mình; ý nó rộng.
An vui muôn đời; lúc đó là trong cái Không Không nó mới là chơn lý. Lúc đó chúng ta vui vẻ, không có bao giờ thắc mắc nữa.
Thương người bỏn sẻn ai ơi
Mấy cái người mà bỏn sẻn so đo vì thụ lợi mà quên tất cả cái đại sự đó.
Vì người không thấy luật đã ban
Không có hiểu trời đất đã ban cho luật định rõ …