(Sài gòn ngày 12/06/1977) - Nghiệp Lực Giao Hình
[Nghiệp lực giao hình nơi thế cảnh
Từ tâm tự giải sớm đạt thành
Tu hành minh cảm căn thương giới
Nguồn cội quy nguyên đạt diển thanh.
..........] nghịch cảnh với các bạn. Qua nhiều đợt rồi các bạn thấy tâm tình nầy kia, kia nọ, nó giao hình nó đem tới những cái sự trở ngại mà chúng ta bất mãn nhưng mà cũng phải chấp nhận ở thế cảnh. Cái đó là cái bài học để dẫn tiến chúng ta.
Từ tâm tự giải sớm đạt thành
Phải bình tâm bất cứ một cái gì xảy tới, chúng ta phải lấy cái từ tâm để hóa giải nó. Rồi lần lần chúng ta mới thấy rõ từ ở trong cảnh khổ mà không còn khổ nữa. Từ cảnh sướng cũng chẳng còn sướng nữa, chúng ta mới tiến tới phần thanh cao ở bên trên. Đó là chơn lý hư không.
Tu hành minh cảm căn thượng giới
Mình tu phải hành. Nói tôi sửa, tôi vun bồi nầy kia, kia nọ mà tôi không chịu hành lấy gì tôi vun bồi cái phúc đức, cái sáng suốt. “Minh cảm căn thượng giới”, biết được chúng ta nguyên căn từ ở đâu đến đây. Chúng ta ở nơi nào trung thiên thế giới xuống bằng cách nào? Do đâu phân tán chúng ta xuống đây, để làm gì? Kỳ thật chúng ta tu rồi chúng ta lần lần minh cảm Cha Trời Mẹ Đất. Chúng ta li khai từ đó xuống và xuống đây học bài và trả bài trong định luật vay trả mà thôi.
Nguồn cội quy nguyên đạt điển thanh
Đó, chúng ta qua nhiều đợt thử thách rồi, chúng ta phải trở về nguồn cội là cái hào quang. Mọi người đều có cái hào quang sáng suốt ở bên trên.
“Quy nguyên đạt điển thanh”, chúng ta tới đó chúng ta mới thấy đời đời an khương và chuyển hóa bất cứ nơi nào tâm ta cũng không động nữa.
Điển thanh hòa cảm muôn loài
Đạt thông mới biết thân Ngài là ai
Đó, cái điển thanh hòa cảm muôn loài. Cái điển thanh luôn luôn ở bên trên chúng ta thấy hàng ngày. Đừng có nói gì, người không biết điển thanh dòm ánh sáng thôi. Nó hòa cảm muôn loài, nó rọi chiếu muôn loài được hóa hóa sanh sanh. Mà chúng ta tu, ta đạt thông qua khỏi cái giới đó rồi chúng ta mới biết thân Ngài là ai. Biết cái phần hồn của Cha chúng ta là gì? Chúng ta cũng là một vị chúa tể trong cái tiểu thiên địa nầy, lãnh đạo và chịu trách nhiệm cái tiểu thiên địa nầy. Khai thông lục căn lục trần mở các giới cơ tầng hạ, trung, thượng trong tiểu thiên địa nầy. Cái trách nhiệm của chúng ta cũng như một vị Ngọc Hoàng.
Bên trên thắng cảnh thanh đài
Hòa đồng các giới ngày ngày yên vui
Khi mà, chúng ta đạt được thanh điển thì ở bên trên thấy cái thắng cảnh chỗ nào cũng cởi mở, khỏi cần nhắc, khỏi cần gì hết đều là đi tới tự giác thanh đài.
“Hòa đồng các giới ngày ngày an vui”: Lúc đó đi tới đâu cũng là tiến hóa. Chớ không phải cần cái mảnh giấy trong túi mới đi qua khỏi được. Cái đó không có nữa, chúng ta đi lên bên trên rồi, không có, con người đi tới tự giác rồi.
Gắng tu vàng thép được trui
Không còn động loạn nhiễm mùi bẩn dơ
Chúng ta gắng tu, vàng nó ra vàng, thép nó ra thép nhưng mà được trui được vững chắc, không bị lẫn lộn nữa. Ờ, thanh ra thanh, trược ra trược rõ ràng.
“Không còn động loạn nhiễm mùi bẩn dơ”: Không có cái sự mà bị nhiễm bởi ô trược, không có nữa. Ý ta muốn xuống nơi ô trược để hóa giải ô trược thì có. Khi mà chúng ta đạt được cái thanh, chúng ta không có bị nhiễm bẩn nữa, không có cái vụ đó.
Hành thông thấu đạt thiên cơ
Minh tâm kiến tánh mỗi giờ mỗi tri
Đó, chúng ta hành thanh rồi, thấu đạt thiên cơ sáng suốt thì nó hiểu cái sự sáng suốt ở bên trên. Cái thiên cơ ở đâu? Chúng ta lấy cái gì tìm thiên cơ. Chúng ta thanh tịnh rồi chúng ta thấy cái ý muốn của chúng ta thôi. Tôi muốn làm điều đó nhưng mà đạt không được. Rồi một ngày kia cái chuyện nó đến với chúng ta, chúng ta cũng quên, chúng ta thấy cái đó nó lại xảy ra. Rồi chúng ta bình tâm, chúng ta nghĩ tới hồi đó tôi cũng nghĩ tôi muốn tham dự vô cái việc đó. Mà ngày nay việc đó nó xảy ra với tôi rồi, tôi phải chấp nhận để hóa giải nó. Còn nếu, tôi động loạn tôi cho đó là bực mình, nghịch cảnh. Không! Tôi thanh tịnh tôi thấy rõ, tôi thanh tịnh tôi mới thấy cái thiên cơ. Rồi cái chuyện thiên cơ ở trên Trời sắp đặt muốn chúng ta chuyển hóa tới đâu, rồi sẽ tiến hóa tới nơi nào, nó có hết, chớ không phải không. Bởi vì, chúng ta thiếu thanh tịnh chúng ta không thấy. Chúng ta tu cho thanh tịnh rồi minh tâm kiến tánh mỗi giờ mỗi tri, chúng ta mới tìm ra.
Tri ra nguồn cội thức thì
Do đâu đã đến xét ghi trở về
Chúng ta thấy rồi cái nguồn cội chúng ta ở đâu? Chúng ta thức giác rồi, chúng ta rõ cái đường đến và đường đi.
“Do đâu đã đến xét ghi trở về”: Mình ở đâu đến đây, mình tìm kiếm lần lần, hiểu lần lần mới trở về cái nguồn cội Cha Trời Mẹ Đất.
Cho nên, nhiều người tu lần lần rồi mới thấy cái ý muốn các bạn, các bạn thử một chút xíu thôi. Ở đây tôi muốn đi tới đường kia chút nữa tôi quẹo tay mặt thì tới đó bạn không có nghĩ mà tay chân nó cũng cục cựa mà nó quẹo tay mặt. Rồi cái ý động dâm dục của các bạn muốn ngày mai bạn đi tìm một cái gì dâm dục thì tới cái giờ đó nó thúc đẩy bạn.
Ờ, nói thiên cơ của tiểu thiên địa nó chuyển hóa, mà nó chuyển hóa đó cũng vô cùng vô tận, huống hồ gì cái chuyện của Trời đất.
Cho nên, ở bên trên người ta muốn, người ta thấy sự sai lầm của mình thì người ta đưa cái phần thanh điển. Mà nếu, mình làm sự sai lầm, mình làm sự ác trược thì cái thiên cơ nó phải chuyển, nó chuyển về ác trược một trăm phần trăm của ác trược, rồi nó tiêu tan, lúc đó nó mới tiến hóa. Thì cái phần nào nó đều có sự sắp đặt hết. Mà chúng ta tu tại sao chúng ta rõ được thiên cơ thì chúng ta có thể cứu rỗi cái sự đau khổ đó, là chúng ta càng ngày càng sửa. Chúng ta ở trong cái sự động loạn sửa tới thanh tịnh thì các bạn gặp biết bao nhiêu trở ngại.
Nhưng sự trở ngại đó là gì? Là những bài học đưa cho các bạn tiến hóa. Các bạn chấp nhận học thì các bạn đâu có còn đau khổ nữa. Những người không chấp nhận học thì người đó nó thấy đau khổ. Chúng ta tu rồi càng ngày càng thanh thì chúng ta mới thấy rõ cái đường đến và cái đường đi, lúc đó chúng ta mới trở về.
Về nơi thiên cảnh cội quê
Cha già đang đợi mình về chung vui
Đó, nên cảnh cội quê là Cha Trời. Ngọc Hoàng Thượng Đế là Cha của mọi người hết thảy ở thế gian nầy.
“Cha già đang đợi mình về chung vui”: Chúng ta đạt tới cái thanh, rồi chúng ta mới trở về cái luật Trời. Nắm cái huyền cơ của tạo hóa, lúc đó chúng ta mới trở về cái vị trí của một vị Ngọc Hoàng được.
Khí thanh điển hóa đủ mùi
Hào quang sáng chiếu an vui muôn đời
Lên trên đó thì chúng ta thấy khí thanh điển hóa đủ mùi. Tất cả những gì thế gian chúng ta đã ứng hồi trước thì lên đó thì chúng ta thấy tiền kiếp chúng ta đi học những cái gì, bài vở đầy đủ hiện trước mặt chúng ta.
“Hào quang sáng chiếu an vui muôn đời”: Lúc đó chúng ta thấy rõ rồi, không có lầm lạc nữa, chỉ có tiến không có lùi.
Trí tâm sáng suốt mở lời
Nhủ khuyên ác trược tự rời tham sân
“Trí tâm chúng ta sáng suốt mở lời”: Mới là nói, mở miệng các bạn thấy rõ rồi, mắt xem cũng thiền, tai nghe cũng thiền, mũi ngửi cũng thiền, miệng mở cũng thiền. Chúng ta ở trong cái thiền giác, chúng ta mới nhủ khuyên cái sự ác trược tự rời tham sân. Khuyên là khuyên đúng chỗ, mở là mở cho người ta tiến mới là diệt được tham sân.
Thiên đình tạo hóa sẵn cân
Đo lường tội ác mỗi phần mỗi siêu
Thiên đình tạo hóa có cân, sự công bằng ở bên trên chỉ lấy thanh điển đo tất cả. Đo lường cái tội ác mỗi phần mỗi siêu. Bây giờ các bạn tu, các bạn thấy cái định luật rõ ràng. Khi mà các bạn thanh thản nhẹ nhàng đó, các bạn được hòa đồng cán cân của tạo hóa để dẫn tiến. Mà các bạn nghĩ sự sai lầm, các bạn bực bội trong nội tâm, nó mới đưa các bạn xuống. Không có siêu nổi thì nó bực mà siêu thì nó nhẹ nhàng.
Kẻ thanh đạt pháp siêu nhiều
Kẻ làm phước đức được siêu cõi phàm
Đó, cái người mà đạt pháp là đạt cái phần thanh điển thì thấy nó siêu nhiều. Lúc nào mình tưởng tới đâu thì mình đến tới đó.
“Kẻ làm phước đức được siêu cõi phàm”: Cái người mà đã làm phước đức là vị tha quên mình thì người đó cái phần hồn đương nhiên nó được nhẹ, nó khỏi phàm một chút. Nhưng mà nó không siêu bằng người đạt pháp.
Kẻ còn ác trược phải cam
Cực hình nhân quả có làm không ăn
Những người mà còn nuôi cái tâm ác trược, muốn giết người, hại người, cái đó họ phải cam chịu rồi, không có Trời đất nào sửa nổi.
Cái cực hình nhân quả có làm không ăn. Làm tham lam, muốn giết hại thiên hạ gom của cải thiên hạ rồi về cái gì. Về mang một cái bịnh cực hình, tới già, tới gần chết muốn ăn miếng ngon vật lạ cũng không ăn được. Cái bịnh hoạn là cái bản án hành hình cơ thể của mọi người do cái tánh ác trược của nó.
Cho nên, các bạn tu đây rồi thấy cái giờ phút chót của mọi người, nó lâm cái bịnh chính nó đã hại nó mà nó không biết, nó đã hành hình nó mà nó không hay. Đó, chớ đừng tưởng tôi làm cái điều đó là hay, không hay đâu. Nhưng mà rốt cuộc cái giờ phút cuối cùng các bạn sẽ thấy, cái sự đau đớn nó trở về, cái đó cái bản án tôi nói: bịnh do tánh sanh thì nó làm, hạch hỏi đủ thứ. Chừng nào mà các bạn giác được cái tội, các bạn mới được nhẹ. Không giác cái tội, không bao giờ các bạn được thanh.
Cho nên, chúng ta tu ở đây, nó lại rút ngắn thì giờ, chỉ dùng cái phần điển giải điển. Chúng ta công phu mỗi đêm là đem thanh điển ở bên trên về giải cái trược điển. Rồi những cái trược đó nó xuất phát ra nó phải đụng chạm bởi với đời hay là đạo cũng vậy. Nó đụng chạm để tiến giải thì lúc đó chúng ta thấy bận rộn rất nhiều. Nhưng mà qua những sự bận rộn, nghịch cảnh đó là chúng ta được tiến hóa, chúng ta được nhẹ nhàng.
Ở đây những người bạn tu ở đây đều có gặp qua hết, chớ không phải không. Không nhiều thì ít cũng phải đụng phải để mở nội tâm, mở nội tạng thì luôn luôn nó phải đụng chạm nó mới tiến hóa.
Cho nên, cái phần điển nó đi về trung ương của vũ trụ. Cái Nam Mô A Di Đà Phật là cái phần điển sáng suốt của càn khôn vũ trụ mà chúng ta đang thực hiện đây. Rồi cái sáng suốt đó, nó phải đánh đổ cái đen tối. Mà cái đen tối thì nó phải đụng phải sự đen tối ở thế gian.
Cho nên, nhiều người bạn tu thấy sân càng sân thêm nhưng một thời gian rồi hết. Nó cảm minh cái sân không còn sân nữa. Nó tham thì thấy nó cũng tham thêm. Nhưng mà nó cảm minh cái tham rồi, nó không còn tham nữa. Nó dục thấy nó dục thêm rồi một thời gian nó cũng cảm minh cái dục nó không có dục nữa. Nhờ cái gì nó cảm minh, là cái phần thanh điển nó không có lẫn lộn với trược điển. Cái thanh điển là chủ trương. Nhưng mà chủ trương đó không còn nữa thì cái phần trược điển nó bơ vơ. Nó không làm chủ động nữa thì cái phần chủ động nó tiến hóa lên trên thay vì xuống dưới là cái nghịch cảnh nó không đến với mình nữa.
Cho nên, chúng ta ráng tu cho trung ương bộ đầu mở hào quang xuất phát tiến giải lên trên thì lúc đó các bạn thấy các bạn có hai nơi rõ ràng. Có đời là bản thân nầy, có đạo. Nhưng mà cái đạo nó sáng suốt nó dẫn dắt cái đời, nó làm cho cái đời chúng ta thông suốt thay vì bị kẹt. Đó, cái đời không còn như cái đời của những người phàm phu khác. Nhưng mà nhờ sự sáng suốt đó, nó đem sự nhẫn nại, kiên nhẫn, từ bi, cởi mở ngay trong trung tim bộ đầu, nó hóa giải cái tâm tư các bạn khác hơn những tâm tư của những người thường. Cho nên, cái tu nầy nó làm lợi cho nhiều người chịu tu và thức giác tự tiến thì nó đi thẳng chớ nó không có đi quanh co nữa.
Cho nên, nhiều người bạn thấy nói rằng tôi tu cái pháp nầy tại sao tôi gặp nhiều nghịch cảnh. Nhưng mà cái nghịch cảnh đó là bài học của Vô Vi đưa tới cho các bạn. Ý chí, bạn tu về điển mà. Điển thì nó giải vạn linh.
Điển phải ở trong khó khăn, nó mới tiến. Mà cái vạn linh đó là gì? Là sự khó khăn. Khó khăn chưa cởi mở. Mà chúng ta cởi mở được sự khó khăn là chúng ta tiến hóa. Mà cái tiến hóa của chúng ta là ai? Tiến hóa cho muôn loài.
Khi mà chúng ta làm được cái tiểu thiên địa nầy được sáng suốt biến thành cái Xá Vệ Quốc thì những cái tiểu thiên địa khác cũng được sự ảnh hưởng cao siêu đó. Và cái vũ trụ nầy có phần đóng góp về thanh điển sáng suốt để cho cái bầu Trời thế giới được cởi mở. Nó nằm ở trong thiên ý hợp thức, hợp thời để hóa giải để đem các linh hồn bị sa đọa được tiến hóa lên thượng tầng. Cũng do cái phần điển của người tu hành đóng góp nó mới được. Nếu mà chúng ta còn chểnh mảng nữa thì chúng ta không có bao giờ làm được một cái đại sự nào. Nhưng mà càng ngày cái hạ trí nó càng bành trướng rồi, làm tiểu sự nhỏ mọn, sợ ông Trời, sợ tiếng động, sợ mọi việc hăm dọa, sợ đủ thứ hết là chúng ta đi thụt lùi chớ không có đi tiến tới theo ý nguyện chúng ta tu. Còn ý nguyện chúng ta tu phải dứt khoát sửa chửa tiến về một vị Phật ít nhất. Rồi chúng ta mới trở về nguồn cội của đại giác.
Đó, thì các bạn nhớ đó mà nắm đó để tu và sửa lấy, rồi lần lần nó sẽ tiến. Nhưng mà cái ý chí hùng dũng của chúng ta ngày đêm phải tu. Ý chí các bạn phải nghĩ tới cái phần ở bên trên.
Cho nên, tôi đã cắt nghĩa rõ cái Nam Mô A Di Đà Phật là cái luồng điển sáng suốt của càn khôn vũ trụ. Thì các bạn ở trong nầy có cơ hội niệm được thì các bạn niệm. Nó mở cái tiểu thiên địa nầy, nó sẽ hòa đồng với đại vũ trụ. Đó, các bạn thấy tiến nó rất dễ dãi, không có khó khăn. Nếu mà các bạn còn nghĩ chuyện u ơ, lý luận, đạo nầy hết rồi tới đạo kia. Đạo nầy lo chưa xong, đi lo đạo khác thì rốt cuộc các bạn tự bần cùng hóa cái phần thanh điển không bao giờ tiến bộ được.
Cảm ơn các bạn.
Bạn đạo: Mấy tháng nay hằng đêm, đêm nào cũng vái hai ông minh sư ông Tư và ông Tám ... (nghe không rõ).
Thầy: Có biết có chiếu luôn luôn. Bởi vì thành tâm của cái gia đình nầy là quý lắm. Nhưng mà mình phải tiến, mình phải tiến tới như một vị Phật, như tôi đã nói trong đó là nói rồi, nãy giờ là nói hết.
Bạn đạo: Rõ ràng trước khi công phu tôi trình cho hai minh sư là ông Tư và ông Tám và mấy vị công phu.
Thầy: Cái đó cũng khỏi đi, mình nhờ Nam Mô A Di Đà Phật đủ rồi. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật là nhớ tôi rồi. Bây giờ, cái sự sáng suốt của chúng ta sẽ tiến tới sự sáng suốt cộng đồng thì khỏi mất công. Còn vì cái ông nầy, vì cái bà kia, nó mất công, bỏ cái đó. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật nó hay hơn cho nó tiến về.
Bạn đạo: Sau Nam Mô A Di Đà Phật mình trình diện kết cho hai minh sư.
Thầy: Cái đó nó cũng tốt, lần lần đây rồi nó sẽ bỏ hết, rồi mới gặp nhau được. Nhất định dứt khoát phải gặp nhau, nó mới là tốt. Cái tư tưởng phải dứt khoát gặp nhau thì tự nhiên chúng ta thiền thì lúc đó thấy.
Bạn đạo: Ngày ngày tôi cũng nghe băng của ông Tám, mới lần nầy là được hân hạnh gặp lần thứ nhất, bữa nay cũng là cái sự ân ban.
Thầy: So hồi chưa trước giải phóng, tôi cũng có nhận được cái thơ bác và trả lời không kịp, tôi cũng còn nhớ.
Bạn đạo: Có một cái bài thơ, ông Tám có cho bài thơ rồi……
Thầy: Có sau có thơ, cái thơ chót không có trả lời. Tôi nhớ lắm mà, không có quên cái gì hết. Thơ nào ông gởi lên tôi cũng có trả lời mà chỉ có thơ chót không có trả lời, phải không?
Bạn đạo: Cái thơ của ông gởi đầu đó, ban đầu đọc thì không hiểu gì hết. Tu ba tháng sau hiểu chút chút. Bây giờ thì hiểu khác, đọc mỗi lời là nó hiểu khác, bây giờ mới thấy hiểu, còn mới không hiểu gì hết.
Thầy: Nó sống động lắm. Tu tới giờ nào nó cũng còn đó. Bởi vì cái điển ở bên trên mà, đâu phải ở dưới nầy phải không?
Bạn đạo: Giá trị của ông nó vẫn một đẳng cấp. Mà cái phần tôi hiểu bữa hiểu khác, hiểu khác hoài.
Thầy: Càng tu nó càng hiểu khác. Rồi cái bông cũng vậy nữa, bây giờ nói tôi tu tới năm mười năm. Hồi tôi bắt đầu tu ông Tám giảng trong cuốn băng đó, tôi nhờ cuốn băng đó tôi tu. Mà bây giờ tôi moi cuốn băng đó ra thì nó cũng hợp thời bây giờ, tại sao? Nó cũng hợp thời vậy, nó không có cái gì là cũ kĩ hết. Mà nó nói cũng vậy đó thôi. Hồi trước, hồi trước hồi mới vô tu đem ra nghe cũng vậy đó mà cả bây giờ nghe nó cũng hay vậy, cái kia nó cũng vậy bởi vì cái luồng thanh điển.
Cho nên, khi mà chúng ta ý thức được thanh điển là chúng ta bỏ hết, bỏ hết cái đời, chúng ta tiến về cái thanh điển. Cái đó là chuẩn trị tất cả những bịnh nan y của tiểu thiên địa mình và giúp đỡ cái sáng suốt cho càn khôn vũ trụ. Không có làm điều sái quấy đâu sợ, không bao giờ bị mích lòng ai hết, sửa để tiến.
Bạn đạo: Xin hỏi ông Tám một câu: Tôi ở dưới cũng có một mình, tôi cũng lần mò tôi mần đó theo cái công phu của tôi có gì khác không? Biết rõ hơn ai hết, như vậy được hay không, biết làm sao tôi học người ta. Như vậy tôi cứ việc tiếp tục tu vậy là được chứ.
Thầy: Được, nó mới có ấn chứng, phải làm nó mới có ấn chứng đó rồi. Cho nên nãy giờ tôi giải cho bác nhiều lắm ở trong đó, có cái chuyện giải ở trong đó, nghe hiểu.
Bạn đạo: Nếu không có gì sửa đổi thì may mắn cho tôi lắm. Bởi vì ở dưới tôi lần mò có một mình ... (nghe không rõ).
Thầy: Có ấn chứng trên đó rồi. Già lớn tuổi mà biết tu, quý lắm. Mình đã qua học hỏi biết bao nhiêu chuyện đời, biết bao nhiêu nghịch cảnh phải không? Mà ngay trong bản thể của mình, trong ngũ tạng nó điều khiển mình, bây giờ mình trở lại mình điều khiển nó. Hồi trước mình bị bởi, bây giờ nó phải nghe lời xây dựng của mình để tiến hóa. Chớ không phải mình biết rồi, mình khống trị nó. Không! Mình biết rồi mình xây dựng cho nó tiến hóa thành ra cái tâm hồn mình sẽ được trẻ trung.
Bạn đạo: Xin hỏi ông Tám lúc nầy đây tôi đang điều khiển lục căn lục trần được không? Tôi điều khiển nó chớ không phải nó điều khiển tôi nữa.
Thầy: Có, có rồi. Có phần ấn chứng là điều khiển được. Nhưng mà tôi góp thêm ý kiến là niệm Phật trong đi đứng ngồi nằm. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật cho nhiều để cho chúng nó học hỏi. Nó hấp thụ cái sáng suốt của cái vũ trụ càn khôn, rồi trong lúc đó mình còn dễ dãi hơn.
Cho nên, tôi một mặt nói chuyện, một mặt cũng niệm Phật. Nó khác ở chỗ đó. Niệm thường niệm vô biệt niệm.
Niệm nó quen hồi trước rồi. Đây tôi nói chuyện thì cái đầu tôi vẫn sáng là vẫn niệm. Thường niệm vô biệt niệm không có nghĩ cái gì sái quấy, không có cái phức tạp thường động mình nữa, tôi nói một cách nhẹ nhàng về phần thanh điển nhẹ nhàng. Cái niệm thường niệm vô biệt niệm nhớ cái câu đó.
Bạn đạo: Vô biệt niệm là sao ông Tám?
Thầy: Vô biệt niệm là không có niệm gì bậy bạ hết, chỉ có cái phần sáng suốt thôi.
Bạn đạo: Nhưng mà còn niệm hay không. Còn niệm Nam Mô A Di Đà Phật hay không.
Thầy: Thì luôn luôn nó là Nam Mô A Di Đà Phật, nó là sáng suốt rồi. Mà cái sáng suốt nó có là vô biệt niệm, không có cái phức tạp xâm chiếm vô đầu óc của mình.
Bạn đạo: Cái đó thành ra cái ý nghiệp hả ông Tám. Cái đó là cái ý nghiệp của mình cũng chưa xong. Vì cái ý nghiệp của mình còn, tư tưởng cái chuyện sái quấy hoài.
Thầy: Thì bây giờ mình niệm Phật đó, thành ra tôi đề nghị vấn đề đó cứ niệm Phật. Cái sái quấy đó là gì ? Là tại thiếu sáng suốt. Bây giờ chúng ta đưa cái sáng suốt vô cái cộng đồng tiểu thiên địa nầy thì tiểu thiên địa sẽ sáng suốt, nó không có ý niệm phức tạp nữa, nó mới biến thành cái Xá Vệ Quốc thấy không?
Bạn đạo: Tôi đi chưa tới đó chắc. Ý nghiệp cũng chưa dứt khoát được.
Thầy: Nhưng mà bây giờ đây bữa nay có cơ hội tôi đề nghị đó, tôi nói trở lộn lại cho nghe, rồi nhớ đó mà tu, cứ niệm cái đó đủ rồi, tập cho nó quen. Bởi vì hồi nào tới giờ mình đem cái phức tạp vô dạy chúng nó.
Bây giờ, mình đem sự thanh cao vô giáo hóa chúng nó thay vì sự phức tạp của thế gian. Mình phải làm một cái gì để thay thế. Còn nếu mình không thay thế, bây giờ mình buộc nó, mình rầy nó hoài cũng vô ích. Bởi vì đứa con nít từ nhỏ tới lớn, mình giáo dục nó thứ đó thôi. Bây giờ, mình muốn có thứ khác thì mình đem thứ khác giáo dục cho nó rõ ràng để cho nó học hết rồi nó mới bỏ cái đó phải không? Ờ, cái Nam Mô A Di Đà Phật là cũ, rất cũ mà mình bỏ nó rồi, rồi bây giờ nó thâu tập quán của đời. Rồi bây giờ mình cho nó trở lại cái gì, quê xưa chốn cũ là cái cũ nhưng mà nó cho là mới.
Đừng có nói gì nhiều hút điếu thuốc thôi, bắt dạy chúng nó hút điếu thuốc thôi. Bây giờ, kêu nó bỏ điếu thuốc, nó cũng bỏ không được. Nhưng mà mình ý thức được cái nguyên năng của Trời đất rồi, mình đem cái Nam Mô A Di Đà Phật thay thế cái điếu thuốc, cái hơi điển của điếu thuốc. Lấy nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật vô cho nó hấp thụ thì nó có công tác nầy, nó bỏ công tác kia, nó tiến bộ phải không?
Bạn đạo: Những người lớn tuổi như ba tôi đó, biết bao nhiêu công chuyện hồi xưa, bẩy mươi mấy năm nói ra hết ráo trọi.
Thầy: Bây giờ niệm Nam Mô A Di Đà Phật vô thay thế cho nó, bắt buộc chúng nó thay thế, mình phải đổi tánh.
Cái Nam Mô A Di Đà Phật là đổi tất cả những tánh tình từ tiền kiếp tới bây giờ, quan trọng lắm. Mà Nam Mô A Di Đà Phật mình hiểu rõ cái nghĩa Nam là lửa. Mô là không khí. A là nước. Di là phát triển. Đà là màu sắc. Phật là linh cảm. Vạn linh đồng nhất thể. Cọng cỏ nó cũng sống trong cái cảnh đó, mình cũng ở trong cái cảnh đó.
Rồi bây giờ mình biết cái sáng suốt nầy rồi, thì sáng suốt trong cơ thể mình nó cộng đồng, nó mới hòa đồng với đại vũ trụ, mình sẽ có một khối sáng suốt khổng lồ làm sao mình làm sai được thấy không? Từ bi là do sự sáng suốt, mà không có sáng suốt cái miệng nói từ bi mà cái tâm ác độc làm sao từ bi được.
Bạn đạo: Bởi vậy tôi nói còn cái ý nghiệp, nên công nhận cái ý nghiệp tôi chưa dứt khoát.
Thầy: Đó, bài thơ bữa nay giải nhiều về phần của bác nghe, thấm.
Bạn đạo: Như cô nầy ở dưới đây, cái đó cũng có phần tôi cũng quảng cáo hay là tuyên truyền cổ động bây giờ được. Cô nầy lúc nầy cũng là một người.
Thầy: Nhẹ. Bởi vì mình tu là mình vay pháp mình phải trả pháp. Đó là mình lập công quả để chuộc cái tội trạng của mình. Mỗi người chúng ta tu mà chúng ta có thể rỉ tai cho người khác để cho họ tu, họ được tiến hóa, mình được phước đức. Họ tiến hóa nhiều chừng nào, mình được phước chừng nấy. Nhờ họ mình tiến, họ nhờ mình tiến. Họ nhờ mình họ tiến thấy không? Trong cái trau dồi sửa đổi trong cái luật tiến hóa của thiên cơ cũng có.
Cho nên, người tu không có nại hà gì giúp nhiều người khác tu. Vừa tu vừa nói cho họ nghe tôi mới biết tới đó thôi. Cô tu cô được, cô muốn biết nhiều nữa thì cô ráng cô tu hay là cô giỏi hơn tôi, tôi không hiểu.
Bạn đạo: Mấy người ngộ quá, cô đây với đứa cháu ở đây nhất định phải lên đây gặp ông Tám được mới là vui.
Thầy: Có cái cơ duyên thì lúc nào nó gặp. Đó, cho nên cái ý nguyện mà cô muốn gặp tôi, như bác muốn gặp tôi, nó phải đúng cơ duyên ngày giờ nó tới nó gặp. Chớ không phải rằng muốn gặp là gặp liền, cái đó nó không có hay, phải đúng cơ duyên nó gặp, nó thấy nó vui vẻ. Mà cái trình độ của các giới nó đều tiến hóa, nghe vô cảm động trong lòng và cởi mở thăng tiến, nó không có cái nghịch thấy không? Nó khác. Là nhờ cái gì? Nhờ công phu của các bạn đã đạt tới một phần thanh điển, nó mới có cái chuyện đó xảy ra. Thì bây giờ chúng ta biết được vậy chớ chúng ta đi gặp một vị Phật ở trên kia khó khăn? Không có khó khăn! Chúng ta muốn đi gặp một vị Ngọc Hoàng khó khăn? Không khó khăn! Bởi vì, chúng ta là Ngọc Hoàng mà Ngọc Hoàng mê muội thôi.
Chúng ta bỏ cái sự mê muội, chúng ta đã gây ra tội lỗi. Bây giờ, chúng ta tu cho hết tội thì hết khờ chứ gì nữa, hết khờ là thấy. Không còn tội lỗi thì không khờ, không ngu, nó hết rồi.
Bạn đạo: Như ông Tám nói Phật là thức tâm.
Thầy: Đó, Phật thức tâm. Nhưng mà mình làm sao mình đem ông Phật vô tâm. Chứ mình đặt lên bàn thờ, làm gì đặt ông lên bàn thờ, mình đặt trong tâm, mình biết cách kính trọng ông Phật. Ờ, mình thờ ông Ngọc Hoàng làm gì, mình đặt ở trong tâm, Ông là mình, mình là ông. Phật với Ngọc Hoàng cũng vậy phải không? Cũng gì giác giới mà thôi, vô vi giác giới. Thì bao nhiêu đó mà mình không chịu làm, mình vô ở bên trong, không trở về với mình và để tìm sự sái quấy và tăm tối sửa cho nó sáng suốt. Thì ai đau khổ, mình đau khổ chớ phải không? Nhưng mà phụ tất cả sự chiếu hóa nguyên năng của càn khôn vũ trụ, mình thấy mình có tội chớ.
Hằng ngày nâng niu cho mình, hơi thở của bác ai làm cho bác có, phải nâng niu bác tự đáy lòng lên tới não óc thấy không? Không có bỏ giờ phút nào. Nhưng mà mình thở hàng ngày mà mình quên hơi thở đó. Mình đi xài phí cái hơi thở đó thì mình phụ tất cả càn khôn vũ trụ, tội đó nặng lắm.
Người tu thức giác sợ, phải tu nữa, phải cố gắng, phải tiến gần cái bậc thanh cao nhiều hơn. Đó, mình thấy thế gian đâu họ có làm gì được đâu? Bác sống mấy mươi tuổi rồi, bác thấy bao nhiêu trào, ai tạo cái hơi thở cho bác chưa? Chưa, không có ai tạo hết. Nhưng mà cái ông, ông đang uy hiếp mình, ông tạo được hơi thở cho ông chưa? Không có, thấy chưa?
À! Cho nên nó nằm trong cái thiên ý. Chúng ta sống ở đây cũng nằm ở trong thiên ý hết, không có ngoài thiên ý đâu. Đừng có bận tâm người nầy bỏ tôi, người kia ghét tôi, không có cái gì hết, sợ tôi ghét tôi mà thôi. Mọi người đã vì tôi, tôi phải vì mọi người. Tôi tu tôi hiểu tôi rồi tôi sẽ giúp tất cả mỗi người.
Bạn đạo: Hàng ngày tôi có cái cassette của thằng con tôi gởi về đó. Bữa nào tôi cũng nghe một cái băng. Có bữa nghe không được vì có công chuyện gì đó. Ngày nào mà mình sót, bữa tối công phu không bằng với ngày mình có nghe.
Thầy: Phải rồi, bởi vì cái hưởng mà. Khi mà con người biết được chơn lý là giá trị là người đó hưởng được cái phần thanh điển. Bởi vì, lời nói của chơn lý nó không thiếu không dư. Nó quân bình tư tưởng và nó đem lại sự sáng suốt cho mình. Cho nên, mình thiền được dễ dãi. Còn cái chuyện đời nó đâu có quân bình tư tưởng mình, nó thuộc về phiến kiến, nó theo bên nầy, theo bên kia phải không? Lý nầy lẽ nọ, rồi nó hằn học làm sao tiến được. Còn cái chơn lý cao siêu hư không nó quân bình tư tưởng và quân bình sáng suốt của nội tâm của mình. Đó, thì nó mới ngồi, nó dễ ngồi, nó tiến bộ.
Cho nên, nhiều người tới gặp tôi có nói gì đâu, có bánh có trái gì, nói chuyện nhưng mà vui, mà nhẹ. Tối nó về nó nhẹ. Bởi vì ai cũng có phần thanh tịnh rồi, kinh trên bộ đầu. Mà đằng nầy nó mở nhiều thì nó rút, cái kia mở ít cũng được một phần. Còn ta nói theo dõi thì nó được mở cho nó, nó mới nhẹ phải không?
Cho nên, qua nhiều kinh nghiệm, lớn tuổi rồi, chúng ta tu, chúng ta thấy có tiến bộ. Thấy nhiều trạng thái chúng ta đã dự qua rồi. Nhiều tình cảnh chúng ta đã tham gia. Rồi càng thanh tịnh mới thấy rằng tôi đã học nhiều khóa. Thì bây giờ tôi tiến hóa chớ làm sao tôi thụt lùi được. À! Cái kinh nghiệm của tôi mà tôi tiến hóa rồi, tôi tiêu thụ được tất cả những cái nghịch cảnh của nội tâm là tôi là phần tiến hóa. Mà tiến hóa đúng mức là tôi đã làm qua rồi, chớ tôi không phải nói láo. Tôi ở trong cái tình cảnh đó tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố, dục cảnh nào tôi cũng ở trong đó rồi. Ờ! Bây giờ tôi hóa giải, tôi tiêu thụ nó được là tôi là phần tiến hóa cao siêu, tôi đâu có sợ tà ma uy hiếp nữa thấy không? Tôi chỉ vun bồi cái đạo đức để tôi hóa giải cho những phần ác trược cho nó tiến hóa, vượt khỏi sự đau khổ của nó thấy không? Đó là hạnh phúc của tôi.
Tôi thấy một người đau đớn mà tôi không giúp được, tôi thấy tôi không có hạnh phúc. Mà tôi tu tôi giúp được cho những phần hồn sa mê trở nên thức tỉnh. Đó là tôi thấy hạnh phúc. Đó là món quà cho Trời đất. Đó là tôi đem món quà cho chư Phật, tôi đem món quà về cho Thượng Đế. Chớ không phải tôi đi gặt, tôi hái cái bánh, tôi leo lên cây, tôi hái cái trái tôi cúng ông Phật, cái đó tôi làm đau khổ. Cái cây mà tôi cúng ông Phật làm sao được thấy không? Đó, tôi phải làm công quả. Tôi tu, tôi được, tôi mới là đền ơn người truyền pháp và đảnh lễ Phật Tiên thấy không? Không có công quả mà làm gì đảnh lễ được.
Bạn đạo: Tôi có được chút công quả ở tại địa phương tôi.
Thầy: Đó là chỉ cho người ta tu và mình tự tu. Đó là quý lắm, cái đó quý lắm. Thôi chín giờ rưỡi rồi đi lên trên kia chút, còn đi chuyện khác.
Hết
(Trích từ băng giảng của Đức Thầy -- Sài gòn ngày 12/06/1977)