(Sài gòn ngày 05/06/1977) - CẢM ỨNG TÂM CAN
Bạn Đạo: ... (nghe không rõ).
Thầy: Nó bị đời lôi cuốn đó, nó kẹt. Còn mà ghét mình, ghét đạo, nó mau già, sân hận. Yên bình mới xây dựng cho mình, sửa chữa cho mình, từ ăn ở, hành động cái gì nó cũng vừa phải thôi, thì con người nó mới trẻ. Còn mình ham đời; tại sao nó già? Là nó thi đua theo nó muốn lấn áp người ta, mà cái lấn áp đó là cái …sa đọa đi xuống chứ không phải đi lên. Đó..thì nó là cái gì? Nó là già, nó kéo xuống nó già, còn người ta đi lên, người ta nhẹ, lấy cái phần thanh, lấy cái phần sáng suốt, người ta không có sài phí cái tâm cang ngũ tạng quá nhiều thì nó lại ít hư. Cũng như mình có chiếc xe hơi mà mình cứ đi rong ngoài phố, chạy hoài, chạy hoài nó phải hư. Còn cái này người ta làm vừa phải thôi, ta ăn chút cơm ta cũng sống đủ rồi. Ta không có tham lam nói chút nữa tôi ăn cơm rồi chút nữa tôi đòi ăn mì, tôi thích ăn, thích sung sướng, thích cái này, thích cái kia, thích cái nọ. Đó là nó mau già, động loạn. Còn người ta, nghĩa là, ăn để mà sống không phải sống để mà ăn. Nhiều người mới ăn bữa này đã trù tính ăn bữa kia.. cái gì, cái gì, cái gì, làm đủ thứ hết. Làm cho thiệt ngon mà không biết cái hậu quả, đó nó cũng sanh cái bệnh.
Thì cái chuyện thích, chuyện đời, chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ mà thích cái nào là nó bị cái đó. Còn chúng ta tu ở đây là chỉ gom có một cái không thôi. Nắm được một cái không là chủ, không là Thầy. Giữ cái tâm không để đi lên đạt tới cái không là cái chánh pháp, thì làm sao già, cái tâm hồn lúc nào nó cũng trẻ, cái không nó mới hòa đồng với tất cả được. Còn cái có kia nó phải khiến kiến, cái nào thích hợp nó sẽ xu hướng, cái nào không thích hợp nó đánh đổ. Cái không nó mới hòa đồng tất cả, nó hiểu cái nguyên ý của mọi tâm trạng. Tâm trạng này muốn cái này, tại sao? Nó có lí do. Tâm trạng kia nó muốn cái kia, tại sao? Nó hiểu lí do. Nó lấy cái không nó mới đo lường được cái lí do của đối phương. Thành ra nó không có mích lòng ai hết nhưng mà nó ở trong tinh thần xây dựng, cởi mở, dẫn tiến. À, nên bữa nay có bài thơ:
Cảm ứng tâm cang lý luận bàn
Bên trong hóa giải tự tầm sang
Quang minh đời đạo cao siêu giác
Trí tuệ pháp quang chuyển pháp tràng.
Cảm ứng tâm can.. Khi mà cái tâm can của mình phát ra, mình tu sửa chữa nó nhẹ, rồi nó hòa cảm với bên trên nó mới cảm ứng cái nguyên lí vũ trụ của tim, can, tì, phế, thận là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Nguyên điển ngũ sắc ngũ quang, huyền sắc huyền quang, lúc đó chúng ta mới lí luận bàn, mới tìm hiểu cái chơn đạo nó ở đâu.
“Bên trong hóa giải tự tầm sang”: trong lúc mình tu thanh tịnh mình hiểu được. Có nhiều người hiểu được mà nói ra không được. Thiền rồi, một giấc thiền rồi mình dậy mình hiểu, mình hiểu được nhiều chuyện lắm, hiểu sự sai lầm của mình, hiểu sự cao siêu của ngoại cảnh. À, cái tâm tâm tương ứng nó chuyển giải cái thanh điển xuống, tự tầm sang, rồi sang đâu? Sang thanh cực thanh, không nó càng không thêm, nó cởi mở thêm
“Quang minh đời đạo cao siêu giác”, tới lúc đó chúng ta tìm được cái thanh rồi ta thấy cái tâm hồn nó sáng sủa lắm. Đời, đạo chúng ta cũng sáng, sử dụng về gia cang này kia kia nọ bởi vì ngũ tạng là gia cang chúng ta, mà chúng ta chịu hiểu xây dựng cởi mở dẫn tiến thì đối với vợ con trong gia đình chúng ta cũng ở trong cái tâm trạng đó mà thôi. Phát ngôn nó cũng là xây dựng, cởi mở, rồi cái đạo nó cao siêu bởi vì cái thân hình này nó nhẹ thì cái đạo nó gần với mình quá đi. Nhẹ nó hòa với nhẹ, thanh nó hút cái thanh, nó cao siêu giác, nó hiểu. Phải, cái đó là cái vĩnh cửu, cái đó là cái đường tôi phải đi.
“Trí tuệ pháp quang chuyển pháp tràng”: cái trí tuệ và cái pháp quang. Trí tuệ của mình mà được tìm hiểu đi tới đó thì có cái gì? Có cái pháp quang nó chiếu ứng, ở bên trên nó đưa cho mình sáng suốt chuyển ra một cái pháp tràng, mình thấy trước mặt mình không có cái chuyện gì mà nan giải hết, chỉ mình không biết tu mà thôi. Tu là luôn luôn ở trong cái sáng suốt, dễ dãi.
Pháp tràng ban rải khắp nơi,
Do tâm tự giác do lời khai minh.
Cái pháp tràng ở đâu cũng có cho nên tôi thường nói rằng các bạn thấy khi mà các bạn tu tới thanh tịnh rồi, một luồng gió một cử động của đối phương cũng làm một pháp tràng ban rải khắp nơi, nó giáo huấn chúng ta trở về thanh tịnh.
Do tâm tự giác, cái tâm chúng ta tự giác, do lời khai minh. Tự giác rồi chúng ta mới tìm cái lời nói chơn chánh mà để dẫn tiến lấy mình.
Thế gian tiến tới thiên tình
Bên trong là cảnh là hình giác tâm.
Đó.. thế gian tiến tới thiên tình, từ thế gian đi tới thiên tình đi lên trên kia là nói về phần điển mới hiểu được thế gian tới thiên tình ở bên trong.
“Bên trong là cảnh là hình giác tâm”, ở bên trong là cảnh, cái cảnh mà mình hiểu được, cái sự đau khổ của thâm tâm mình mà mình hiểu được, cái đó là đau khổ, nhưng mà cái đau khổ đó mà mình tiêu thụ được là cái cảnh đó gì? Từ đau khổ động loạn đi tới gì, tới thanh bình. Là hình giác tâm, cái đó là nó đưa chúng ta tới thức giác và hiểu lấy mình, sửa chữa mình, để hành trong sự sáng suốt thay vì động loạn.
Đức tri, tri đức ngấm ngầm,
Giải thông nguyên lí thâm trầm tiến thăng.
Đức tri, cái đức là cái mà mình làm rồi mà mình không biết. Mình làm mình giúp ai làm gì thì làm, họ nói cái việc ông đó làm phải nhưng mà trong cái đức nó phổ biến, nó biến chuyển rồi nó hiểu lấy cái đức. “Đức tri, tri đức ngấm ngầm” nó hiểu cái này là chính mình làm hồi nào tới giờ mà mình không có nghĩ tới nhưng mà mọi người nhìn nhận rằng chúng ta làm đó là phải, nó ngấm ngầm, nó tiến tới.
“Giải thông nguyên lí thâm trầm tiến thăng”, lúc đó nó mới tiến tới cái nguyên lí, té ra.. cái sự người tu thì bỏ đời mới qua đạo được. Giải thông được cái động loạn nó mới tới được cái chân lý sáng suốt không không ở bên trên. Cái nguyên lí thâm trầm tiến thăng, lúc đó thấy càng ngày mình càng được thay đổi, từ cơ tạng tế bào cái này cái kia trong bản thể đều được thay đổi, đều tiến bộ hết, cho nên các bạn tu ở trong quá trình rồi các bạn thấy bây giờ cái tâm tình nó cũng thay đổi. Các bạn đâu có phải đọc kinh tứ thời, đâu có vô chùa lạy Phật mà tại sao cái tâm bạn lại hướng về Phật nhiều hơn, thấy nó thăng tiến lên bên trên nhiều hơn mà hồi kia mình bày rườm rà đủ thứ mà nó lại chậm, nhưng mà bây giờ mình thấy cả ngày hình như mình được ở trong cái tịnh xá khai minh và mình thấy cái tâm mình lại niệm Phật nhiều hơn. Tại sao? Cho nên tôi đã thường thường nói “Tịnh xá nơi tâm bớ bạn hiền”. Đó ! Cái tâm mình là cái tịnh xá, mà mình nếu mình giải được những sự ô trược thì mình thấy rất rõ ràng, đó là cái cảnh thanh tịnh.
Cảm minh các giới các tầng,
Cơ năng sắp sẵn mỗi phần tiến vui
“Cảm minh các giới các tầng”: thì ở trong này, ở trong cái cơ tạng chúng ta, bộ óc ngũ uẩn tới cơ tạng nó có cái cơ năng sắp sẵn hết. Mỗi phần tiến vui, mỗi phần đều tiến, kim tiến về kim, mộc tiến về mộc, thủy tiến về thủy, thổ tiến về thổ, rồi nó ở trong cái cộng đồng Vô Vi trong cái không mà nó có. Cho nên người ta nói “Sắc bất dị không, không bất dị sắc” là vậy đó, là trong cái không mà nó có thì chúng ta tiến về thẳng cái không, là cái không làm chủ cái có chứ không bao giờ cái có làm chủ cái không được.
Càng tu càng tiến càng trui
Lòng không thay đổi giữ mùi pháp quang
Mình càng tu mình càng thấy càng tiến. Càng trui là mình có cái ý chí vững bền hồi nào mà mình không biết, mình chỉ có cái tu là cái vốn, cái tu là cái chuyên môn của mình.
“Lòng không thay đổi giữ mùi pháp quang”, lúc đó chúng ta thấy cái giá trị của điển quang, của hào quang bên trên là một cái chánh pháp để dẫn giải chúng ta giữ đó mà tiến. Trong lúc các bạn động loạn các bạn muốn bỏ cái pháp quang, nhưng mà rốt cuộc không có cái nào mà xây dựng và cởi mở cho bạn ngoài cái pháp quang và cái ánh sáng ở bên trên để chiếu rọi trong thâm tâm của các bạn, sau cái giờ thiền đó các bạn thấy rõ ràng.
Tiến theo ánh sáng thiên đàng,
Giải thông vọng động tâm an muôn đời.
Thì chúng ta tiến theo ánh sáng thiên đàng, đi lên càng ngày cái phần thanh mình có rồi mình tiến lên cái phần sáng ở bên trên rồi giải thông vọng động tâm an muôn đời. Đó cái sự vọng động của nội tâm chúng ta, ta giải thông rồi, cái tâm thấy nó an, nó không có bị sự ràng buộc mà đau khổ nữa.
Bình tâm xét lí mở lời,
Điển thanh tiến giác hợp thời tiến thăng
“Bình tâm xét lí mở lời”: chúng ta bình tâm chúng ta thấy rõ ràng cái chân lý không thay đổi, à chúng ta mới mở lời, cái lời cái phần thanh điển chúng ta mới cảm ứng bên trên đưa lên trên xác nhận là cái đó đúng, cái đó không thay đổi chứ không phải cái miệng thế gian nói đâu, và cái tâm trí điển ở bên trên nó mở lời.
“Điển thanh tiến giác hợp thời tiến thăng”.. cái điển thanh nó tiến giác, điển thanh tới đó nó hiểu được, nó thừa tiếp với cái thanh điển ở bên trên thì nó được tiến thăng khi mà các bạn xác nhận cái đó là chân lý, rồi các bạn thấy bộ đầu nó nhẹ và nó rút sáng, rút bưng lên cái bộ đầu, thấy nó khoan khoái mà không biết cái khoan khoái đó tả cách nào cho người phàm hiểu được.
Đổi trao, trao đổi tiến nhanh
Hòa cùng vũ trụ kết mành Vô Vi
Chúng ta đổi trao, trao đổi với nhau, trao đổi cái nào nó mới tiến nhanh? Cái phần thanh điển chúng ta xuất ra, thừa tiếp thu hút cái thanh điển ở bên trên, đó là kêu bằng trao đổi. “Hòa cùng vũ trụ kết mành Vô Vi”: lúc nào chúng ta cái phần thanh điển là cái vốn mắc nhất, có bạc tỉ mua cũng không được mà chúng ta chịu đồng ý hòa tan với cái khối Vô Vi để ở trong cái xây dựng cởi mở và dẫn tiến mọi phần nào tiến giải tới tu thì chúng ta đều giúp đỡ ở trong cái khối đó. Chúng ta con người không có vụ lợi nữa, nhưng mà chỉ lo tu để gom góp cái thanh điển và ứng dụng trong cái cộng đồng Vô Vi ở bên trên.
Tình thương quảng đại gắng ghi
Tiến trong đà tiến, ta thì giác tâm
Tình thương quảng đại, càng ngày càng quảng đại, chúng ta biết rằng chúng ta làm cho mọi người. Ở thế gian thì mọi người đã vì chúng ta bây giờ chúng ta tu để lấy cái thanh điển đóng góp cho mọi người.
“Tiến trong đà tiến, ta thì giác tâm”: càng ngày càng thấy càng sung sướng, càng ngày càng thấy càng hạnh phúc.
Trược thanh, thanh trược truy tầm
Hòa đồng nhất thể khỏi lầm khỏi sai
Cái trược thanh, thanh trược lúc đó chúng ta không có chấp thanh trược nữa, chúng ta chỉ truy tầm để tiến giải mọi sự bị lố bịch thôi. Nghĩa là bên trong chúng ta tu càng lâu thì các bạn thấy từ cái trược nó tiến cái thanh, và cái thanh phải xuống để kiểm soát cái trược trong cái cơ năng lục căn lục trần, và bản thể ngũ tạng của các bạn cũng phải xuống, phải đem cái phần thanh điển xuống kiểm soát, truy tầm. Truy tầm đó để chi?
Để dẫn giải từ cái trược tiến về cái thanh, mà cái thanh nó phải tiến về cực thanh nữa. “Hòa đồng nhất thể” đó .. đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, nhất thể hết “khỏi lầm khỏi sai”, hết lầm sai, nhất trí ở bên trong. Cơ tạng của chúng ta đều hòa đồng với vũ trụ, có một, không hai.
Luật Trời sắp sẵn an bài
Tiến càng lo tiến, có ngày an vui
Chúng ta thấy luật Trời sắp sẵn an bài, người nào làm sai thì tự họ thấy vọng động. Khi mà các bạn làm sai thì các bạn hiểu sự sai của các bạn. Đó cái luật Trời rất công bằng. Bạn nói tôi dấu luật Trời, không được, cái sự sai của các bạn nó công khai, luật Trời người ta sẽ xử, rất công bằng. Mà chúng ta tiến, tu mà tiến được, thấy có phần tiến ta càng lo tiến thì có ngày an vui. Mình làm cho mình chứ ai vô làm cho mình được, mình phải tu, mình phải sửa, mình phải thức giác, mình phải lo dẫn giải, dẫn tiến lấy mình, nó mới tiến được. Cho nên các bạn tu về Vô Vi nó lợi cho phần điển của trung ương bộ đầu. Chớ các bạn ngồi đó, có bạn bây giờ cũng đã được rút rất cao, rất nhẹ, rất thanh, đồng ý hòa đồng với cái khối Vô Vi để đứng ở trong tinh thần xây dựng cho nhân loại tiến bộ, và để trở về với cái cõi an lạc muôn đời ở sau này. Người nào ở trong nguyên ý mà đạt được cái thanh điển cũng muốn sự đó.
Cho nên chúng ta tu cái pháp này, nó mau chứ không phải chậm, xét lại các bạn đi chùa chiền này kia, kia nọ, mất thì giờ lắm mà các bạn đâu có cái luồng thanh điển ở trên bộ đầu đâu. Mà ngày nay do ai? Do sự dày công ưng thuận, tìm hiểu trong cái lượng từ bi của các bạn phát tâm muốn tự giải những cái ô trược trong cái cơ tạng của mình để tiến tới cái thanh tịnh và đưa cái phần thanh điển đó hòa đồng với cái thanh điển ở bên trên, để giúp đỡ muôn loài vạn vật tiến hóa vô cùng chứ chúng ta không có ở trong cái trí nhỏ eo hẹp nữa. Cho nên rồi đây rồi các bạn nói ờ nghe tu như vậy mà không lo đời, lấy gì ăn? Nhưng mà cái đạo bạn có thì đời mới có. Bởi tôi nói cái ánh sáng bên trên chiếu xuống thế gian, chứ thế gian không có chiếu ngược lên trên được. Thì các bạn có cái điển ở bên trên rồi thì các bạn có một sự hỗ trợ rất mạnh, chính bạn đã đồng ý dẫn tiến, hỗ trợ mọi người, thì tự nhiên mọi người sẽ hỗ trợ các bạn. Cái phần thiêng liêng cũng vậy, người phàm cũng vậy.
Cho nên những người tu về Vô Vi mà có điển rồi ngồi chung lại một người thường, nói chuyện một chập thì họ thấy họ cũng kính mến. Vậy tại sao chúng ta không đem cái phần thanh điển là cái đạo đức chơn giác để dìu dắt mọi người? Lại chúng ta đi theo cái chuyện ma quỷ, trần trược, nó phỉnh phờ uy hiếp, nhưng mà cái đó nó không có tiến được, thấy không? Những cái dâm tánh của các bạn, những cái sân của các bạn nó cũng uy hiếp tinh thần các bạn dữ lắm. Nhưng mà các bạn cương quyết, hùng dũng khắc phục rồi thì nó làm cái gì? Nó phải hòa đồng với bên trên, hòa đồng với chủ nhân ông, hòa đồng với vũ trụ, công khai trong ánh sáng thì cái đó nó phải tiêu. À, các bạn thấy rõ ánh sáng đến thì bóng tối nó phải tiêu.
Cho nên các bạn thấy lần lần tu rồi càng thu ngắn lại, chứ cái cơ thể và trí óc của các bạn càng ngày càng nhỏ lại, nhỏ mà nhanh, nhỏ mà thông minh, nhỏ mà sáng suốt, nhỏ mà thấy nó nhỏ mà nó làm đại sự, không phải làm tiểu sự. Nó vì nhân loại, vì vạn linh chứ không vì cái cá nhân eo hẹp của nó. Cho nên cái tu đàng này nó sẽ đưa bạn tiến hóa vô cùng, vô cực, vô biên, chớ không phải nhỏ đâu. Cái phần hồn của mình nó cũng vĩ đại lắm. Nếu mà các bạn còn ô trược, còn tham lam đi xuống với cái phần ô trược, nó kẹt ghê lắm. Nó làm các bạn không có thể tiến nổi, cho nên trong thời gian tu thì các bạn, tôi đã sửa đổi là chú ý ngay trung tim bộ đầu. Niệm Phật, niệm, thường niệm, vô biệt niệm, cái đó là cái ánh sáng, nó mở cho các bạn. Rồi các bạn sẽ tiến, tiến một cách dễ dãi.
Sau này không phải là ngồi thiền vậy nó mới được, không cần thiền, đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, làm cái gì các bạn cũng thiền hết. Lúc đó không cần lựa cái giờ thiền, nhưng mà nó phải đạt tới cái cực thanh toàn diện kìa. Lúc đó các bạn mới dễ dãi, rồi một cái hành động một của bạn cũng đều là thiền hết, thì liệng các bạn vô chỗ nào lúc đó các bạn cũng chỉ đem cái tình thương xây dựng cởi mở và dẫn tiến cho muôn loài.
Thì cái hột chủng, cái hột giống này nó không có hoang phí. Cái nhân tốt, cái quả sẽ tốt ở tương lai. Cho nên các bạn bây giờ đang tu, lựa chọn cái kết tinh thanh điển là tạo cái nhân tốt, cái nhân lành, sau này nó sẽ có cái kết quả tốt đẹp. Không có cái chuyện tiểu gia đình nữa, sống trong cái đại đồng thế giới, mọi người đều thương yêu cởi mở. Mọi người đều thức giác được sự sai lầm của mình, đâu có chiến tranh nữa, đâu có sự hăm dọa nữa.
Chính loài người tham lam, củng cố, rồi mới đi hăm dọa người khác, chứ sự thật mà mọi người tự thức giác rồi không còn chiến tranh, mà chỉ còn có tình thương cho nhân loại và muôn loài. Thì lúc đó thấy cái đạo đức mạnh, hay là khí giới mạnh? Luôn luôn chúng tôi tu đến ngày nay tôi thấy là cái đạo đức nó mạnh, cái đạo đức nó trường sanh, nó dẫn tiến muôn loài. Chứ còn khí giới không có mạnh đâu, là tạm mà thôi. Chúng ta thấy chiến tranh ở Việt Nam bao nhiêu triệu tấn bom nhưng mà không có thắng được cái đạo đức. Rốt cuộc rồi nó cũng phải tan, cái đạo đức nó vẫn tiến, nhưng mà những người noi theo sau này phải lo tu, lo tiến, hiểu đạo đức. Nó mới có sự vững bền, để đồng tiến, tiến thẳng tới nhân loại trong cái từ bi, bác ái, cởi mở, khai thông chứ không bị kẹt nữa.
Cảm ơn các bạn.
Bạn Đạo: Thưa Ông Tám, khi ngồi thiền mà bị nhức đầu ... (nghe không rõ).
Thầy: Ngồi thiền.. nó nhức đầu, coi nhiều khi mình có bệnh, phải kiểm soát là tại vì mình ăn nhiều quá. Do cái thực phẩm nó tạo ra cái nhức đầu, nhiều khi ăn đồ chiên, đồ xào, đồ nướng rồi nó cũng có thể có cái đó xảy ra. Thì chúng ta thử bớt món ăn đi, bớt bữa ăn, bữa tối lần lần bớt rồi cái bệnh nhức đầu nó sẽ không còn nữa. Còn nó nhức ngay cái khớp xương mà trong lúc cái điển nó rút mạnh nhất, đó là nó mở khớp xương. Mà nó nhức chỉ một chút thôi, rồi nó hết, chứ không phải nhức cả ngày. Nhức cả ngày đó là nó có cái bệnh, mà cái bệnh đó cũng do cái chuyện ăn uống mà ra. Bởi vì mình tu ở đây, mà ăn ngon chiên xào khi làm pháp luân là nó đưa tung lên bộ đầu. Mà nhiều khi nó nhiệt quá, nó chịu không nổi, thì mình dòm trong thực phẩm của mình hằng ngày mà mình bớt nó lại. Nếu nó nhức đầu quá, mình ăn chay nó cũng bớt. Ăn rau, ăn đồ cho nó nhẹ nhàng lại nó hết. Cái phương pháp tự trị…. cũng không sao.
Bạn Đạo: (không rõ) .. vì thể dục thở bằng phổi ... (nghe không rõ).
Thầy: Thở phổi mà bây giờ chúng ta thể dục cũng thở về rún, nó mạnh hơn ngực. Mạnh hơn ngực, khi mà bạn nín thở được ngay cái bụng rồi đó, bạn là một người nội công. Bởi vậy hồi người ta học võ, người ta thở ngực. Nhưng mà cái ông thở ngực sau này ông đi học nội công, ông phải thở ở dưới. Cũng giữ cái trạng thái như làm pháp luân mà tập thể thao, nó lại mau mở xương sống hơn, nhưng mà nó mạnh hơn, không yếu hơn đâu, mà không bị tức ngực. Thì bạn có thời giờ làm thể thao như vậy ta có thời giờ ta làm pháp luân nhiều chừng nào hay chừng nấy. Khi mà bạn giữ được cái trung khí ở đây rồi đó thì bạn lao động không bao giờ mệt. Cho nên người mà tu cái pháp này đi lao động trên rừng về đó, mặt mày cũng tươi tắn, không có bị sốt rét, cũng như là ở Nha Trang mấy người cho hay vậy. Phải làm đúng, nó làm cái pháp luân đúng, phải giữ cái pháp luân. Còn cái thể thao kia là nó giữ bộ phận ở đây thôi. Mà sau này khi nó làm nó bí rồi, nó mệt, đau ngực, rồi nhiều chuyện lắm.
Bạn Đạo: Kính thưa ông Tám, khi làm pháp luân nằm, ít có khi nào đếm đúng, rồi một chập cái rồi mê luôn.
Thầy: Cái đó không sao, có tâm có ý làm là được rồi, khỏi cần gì đếm đúng bởi vì nó mê đó là trạng thái tốt, bởi vì nó mở rồi. Như chị đó nó đã mở một phần rồi, ráng làm về cái pháp luân ngồi, nó mở tiếp. Pháp luân nằm là nó trợ giải những thực phẩm hằng ngày, và nó phân tán cái điển cho tứ chi mạnh khỏe thôi. Còn cái pháp luân ngồi, cái đó quan trọng.
Bạn Đạo: Pháp luân ngồi là chỉ vào giờ thiền thôi?
Thầy: Giờ thiền cũng được, nhưng mà giờ sớm mai mình làm cũng được, giờ nào mà không khí thanh thản mình có thể làm được. Còn không khí ô trược làm nó mệt lắm, nó nóng trong người….
Bạn Đạo: Thưa ông Tám, hồi đó con tập Yoga đó thì tập trung tư tưởng thì luồng hơi nó xuống chỗ đơn điền. Rồi bây giờ tập cái pháp này nó hít hơi…. nó khó khăn.
Thầy: Khó khăn nhưng mà anh phải cố gắng tập, còn nếu anh làm như vậy cái tánh anh nó nóng thêm. Anh giữ ở dưới đơn điền, cái tánh nó nóng. Còn cái pháp ở đàng này là những người đã tu Yoga và họ sửa lại, bởi vì cái này nó chỉ đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu, thì nó tung phá cái thận thủy, và nó chuyển hóa cái thận thủy, cái luân xa, nó nhanh, nó mới đưa cái hỏa hầu lên trên bộ đầu. Còn cái kia anh giữ dưới đơn điền, nó động. Mà nó động cái hơn nóng đó nó lên làm cho con mắt nó không bao giờ trong, mà cái tánh con người nó lại nóng hơn nữa. Thì chúng ta tu để tiến giải về phần hồn, tiến giải về phần thanh điển chứ không phải tu mà đi động loạn, hay đánh lộn để giữ đơn điền. Giữ đơn điền cho nó mạnh, mà làm cho nó đúng đó, nó mới phân tán tứ chi, hai tay hai chân nó mạnh lắm. Còn cái đằng này mình dùng cái trí dẫn mà tiến thôi. Còn nếu mà bạn làm mà cứ dùng dưới đơn điền thì cái pháp này nó không có thuận. Mình phải cố gắng sửa lại để cho nó mở lên trên bộ đầu, nó mới đúng theo cái pháp này. Và sau nó mở được rồi thì cặp mắt của bạn không có bao giờ hồng hồng, đỏ đỏ vậy đâu. Nó sẽ trong và tươi, nó đổi cái nhãn quang khác, chứ không phải như bây giờ.
Bạn Đạo: Coi như luồng hơi nó quen xuống đan điền rồi, bây giờ mình thở làm sao?
Thầy: Thì ăn thua mình tập chứ có gì đâu, bây giờ mình nói đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu, cái lệnh bạn cứ nói vậy thét rồi nó quen hà. Nói vậy chứ trong cái cơ quan có nhiều người làm việc với mình, chứ không phải một mình mình đâu. Tôi hít cho nó đầy, rồi thở ra xẹp, nhưng mà mình chú ý bên trên. Hồi đó mình chú ý dưới này, bây giờ mình chú ý bên trên thì tự nhiên nó phải đổi, luân chuyển chỗ khác. Chú ý lên trên đỉnh đầu, thì nó rút đi lên thay vì nó cứ đập phá ở dưới. Bởi ở dưới là cái cơ quan nó chỉ là nhập sanh dục, xuất phát đương nhiên nó phải có cho nên nó đòi hỏi tình dục. Bây giờ mình củng cố tình dục nữa thì tất cả các lực lượng về tri giác của mình ở trên này nó xuống, nó bành trướng cái hạ trí thành ra con người nó sân, nó nóng mà nó dục thêm, dục dữ lắm, nó không có lợi.
Còn cái đàng này nó khác, nó rút đi lên. Nó rút đi lên thì cái sức nóng ở đây nó phải từ từ giảm, nó giảm rồi lần lần cái dục nó cũng phải giảm. Nó đi ra bởi bộ đầu, thì cái tình dục nó cũng giảm. Nó cũng có nhưng mà nó giới hạn, chứ không phải lu bù như người thường. Rồi chừng nào đạt hết ở trên rồi thôi yên, không có bao giờ nữa. Cho nên nhiều người tu không hiểu, nghe cái gì cũng tu, nghe cái gì cũng tu, nhưng mà tại vì họ không hiểu nguyên lí của phần hồn, và không hiểu làm sao đạt tới thanh tịnh. Ta tu ta phải đạt thanh tịnh, mà muốn đạt thanh tịnh thì phải làm sao?
Khứ trược, lưu thanh, đem cái trược điển đi. Mà đem bằng cách nào? À ..đại tiện, tiểu tiện chỉ một phần thôi, còn cái phần mà áp từ ở trên đưa xuống đó nó phải đem lên trên bộ đầu. Nó xuất phát ra lỗ tai, con mắt, lỗ mũi, đỉnh đầu. Hai cái lực lượng nó cộng đồng nó không có áp xuống thì nó không có xoay chuyển mạnh, nó không có làm cái dâm tánh bành trướng nữa. Nó rời rạc ra thì nó thành cái lực lượng yếu, không có nhiều. Nhưng mà nó làm việc nhiều ở đâu? Nhiều ở trên đỉnh đầu, nó dục tiến thiên đàng thay vì dục hóa ở thế gian. Hai cái dục nó thay đổi. Nhưng mà người tu thì từ từ thay đổi chứ không có bắt buộc người ta mới tu mà phải bỏ dục liền. Không được, nó hư, nó… quẩn trí con người, không được. Cho nên pháp Vô Vi này nó không có cấm các bạn làm cái gì hết, nhưng mà nó chỉ cấm các bạn lười biếng trong giờ công phu thôi.
Bạn làm gì làm, tối bạn phải công phu. Đó, thì tự nhiên nó thay đổi cái tánh tình. Cái tánh nó đổi được thì cái tâm nó mới sáng suốt, nó không có át cái tâm, nó không có che đậy cái tâm, thì tự nhiên nó sáng suốt.
Còn cái tánh mà nó ác trược chừng nào, nó làm cái tâm cũng mất sáng suốt luôn. Cho nên cái tu này là chỉ giải ra thôi, giải tất cả những sự ô trược và lưu tất cả những phần thanh điển. Nó khác hơn những cái pháp khác. Pháp khác họ không có cắt nghĩa cái vấn đề đó, còn cái này thực hiện thấy rõ ràng. Thấy rõ ràng… khi mà nó dục, các bạn làm pháp luân nằm một hơi, rồi làm pháp luân ngồi, rồi soi hồn, rồi thiền định, một chập cái nó bớt hà. Niệm Phật cái nó dang, là tại sao? Nó phân tán cái lực lượng, thay vì nó gom một cục mà nó phân tán rồi hết. Mình kinh nghiệm rõ ràng, chính mình phải thử những vấn đề đó. Hãy dục cho nó dục, rồi mình giải coi thử nó thế nào? Nó phải tiêu. Có phương pháp này mới giải nỗi, còn mấy cái phương pháp kia khó lắm. Còn gì thắc mắc?
Bạn Đạo: Thưa ông Tám, khi mà trời chuyển mưa đó, thì mình có nên tập pháp luân hay không?
Thầy: Cứ việc tự nhiên, không sao hết, đừng sợ Thiên Lôi đánh. Tâm chánh là không có Thiên Lôi đánh, mà tâm tà thì Thiên Lôi hòa với Thiên Lôi nó mới rút cái điển đó.
Bạn Đạo: Có bị cảm không?
Thầy: Không có bị cảm, mình hòa với nó làm gì cảm. Nghịch với nó mới bệnh chứ hòa với nó không bao giờ bệnh. Cho nên cái pháp này nó có thể đi đến chỗ nào sống cũng được. Tới đó là nó hòa với không khí ở đó. Ban đầu một hai bữa nó hay ngầy ngật một chút, thét rồi nó quen rồi thôi. Chứ hỏi chứ tại sao cây cỏ ở đó nó còn sống được, con vật ở đó nó sống được bởi vì nó hòa hợp với khí hậu ở đó. Bây giờ mình khai mở ra để mình hòa hợp với khí hậu của cái nơi mình cư trú đó thì tự nhiên nó quen rồi thôi hết. Nhưng mà cái cơ thể chúng ta trong đó nhiều, nhiều món nghịch chúng ta phải làm nhiều lần. Nhiều rồi, nó hòa hợp rồi nó nhất trí hết không có gì hết. Yên!
Bạn Đạo: Còn như cái bộ đầu mà sáng sớm con chạy xe đó thì nó ê chỗ khớp xương này, vậy là sao?
Thầy: Mình co lưỡi niệm Phật thôi, co lưỡi niệm Nam Mô A Di Đà Phật.. mừng chứ, cái đó phải mừng. Cái đó là phần điển nó tiến giải, từ cái trược nó xuất ra rồi nó mới lên có một khối thanh. Nhớ cái chỗ đó là cái chỗ quan trọng. Chỗ đó là quý lắm, người ta điểm đạo chỗ đó thôi. Còn cái gì thắc mắc nữa?
Bạn Đạo: Thưa ông Tám, tôi theo pháp này đã hơn một năm rưỡi nay, thì không có đêm nào mà tôi không công phu hết, nhưng mà cặp mắt tôi bây giờ thấy hơi mờ hơn trước, không biết tôi có làm pháp luân sai không?
Thầy: Bởi vì cái pháp luân ngồi đó nó còn yếu, lo luyện lại, cái hơi yếu quá. Bởi vì cái con mắt mà nó mờ là vì cái thận thủy nó kém, cho nên bây giờ rảnh đó co lưỡi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, để cho nó lọc thận thủy và tiếp tục làm pháp luân ngồi cho nhiều một chút, cho nó giúp cho cái thận mạnh lại. Con mắt mờ là do cái thận chứ không có gì đâu.
Bạn Đạo: Dạ thưa ban ngày có làm pháp luân ngồi được không?
Thầy: Nếu mà trời thanh mát thì cũng có thể làm được, làm rồi chú ý nơi rún nó phóng ra cái thận để cho nó trị … Bởi vì chị còn tính là chị bị kẹt rồi. Chị cứ để thuần túy nó, khả năng chị tới đâu chị hít tới đó. Cứ hít đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu, cứ hạ lệnh như vậy đó. Nó tới đâu nó hết hít được rồi thì chị thở ra. Mà chị còn tính này, tính kia, tính nọ, là nó giới hạn cái hơi thở rồi. Ban đầu mình hạ lệnh chút vậy, kêu nó làm bây nhiêu đó. Cứ việc cố gắng làm, lần lần nó sẽ dài ra. Mà cái hơi nó dài là nó nhẹ nó mới dài. Còn cái hơi nó è ạch là ngắn.
Bạn Đạo: Dạ thưa ông Tám, còn niệm luân xa đó thì lúc thiền mới niệm hay là có niệm, thường niệm.
Thầy: Niệm đó là mình chú ý cái đó là để đánh đổ sự mê tín của nội tâm. Nam ở đâu, Mô ở đâu, A ở đâu, Di ở đâu, Đà ở đâu, Phật ở đâu là mình đang mở lục tâm thông để tiến gần chư Phật, chứ không phải chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà để cho ông Phật nghe hay là nịnh ông Phật, không có vụ đó. Đang mở cái luân xa lục tâm thông này, rồi tiến gần chư Phật. Ta là Phật, nó vậy đó. Tu thành một vị Phật mới tu, chứ tu còn đi làm nô lệ nữa không có tu, phải không? Cho nên cái cương quyết ở đó nó vậy đó, để đặt cái vấn đề cho mấy người hiểu: Nam ở đâu, Mô ở đâu, A ở đâu, Di ở đâu, Đà ở đâu, Phật ở đâu, là để cho trong này nó không còn mê tín nữa. Cho nên lúc nào, mình vô mình ngồi thiền, trước khi mình nghĩ mấy cái đó một chút xíu, rồi mình theo cái pháp kia mà làm. Nghĩ cái đó là để đánh đổ sự mê tín. Với phần đông là người ta mê tín, người ta tu như vậy là ông Phật thương, ông Phật để ý, ông Phật giúp tôi, cái đó không phải. Tôi biết đường lối của ông Phật đi bằng cách nào, bây giờ tôi đi y như ông Phật để tôi tiến gần ông Phật, và tôi sẽ trở nên một vị Phật. À.. chứ còn tôi tu mà thua ông Phật thì tôi tu làm cái gì. Tu, tôi còn nô lệ ông Phật, tôi không có tu. Tu ít nhất tôi phải tương đương với ông hay là giỏi hơn ông, vậy mới là người tu. Mà ông thầy lúc nào cũng hoan nghênh cái chuyện đó. Ở bên trên người ta hoan nghênh cho mình tiến bộ, chứ ai muốn mình thụt lùi. Còn mình tu trong ỷ lại, mình phải thụt lùi. Cho nên cái pháp này là để trong đó tất cả cho các bạn hiểu là không còn sự mê tín nữa, mà chính mình tự lực cánh sanh, tiến hóa vô cùng, do cái cơ năng sáng suốt quyết định của mình, tiến theo đà tiến.
(Trích từ băng giảng của Đức Thầy -- Sài gòn ngày 5/06/1977)
Hết