[Giống nội dung với VoViLib audio, sai ngày]

(Sài gòn ngày 27/03/1977) - TIỂU TRÍ – ĐẠI TRÍ

Thì bây giờ mình nghe những cái cuốn băng cũ, thấy rõ từ cái Tiểu Trí tiến lần tới Ðại Trí. Cái đại trí nó mới giác, còn tiểu trí nó là tò mò. Thấy rõ ràng chưa? Ai vô tu cũng vậy, trong cái tò mò, bởi vì nó chưa sáng suốt, nó còn thiếu thốn. Nên người ta nói cái huệ năng của nó thiếu kém, huệ năng của nó không được mở, không khai thông làm sao nó có đại trí? Cho nên nhiều khi nhiều người tới tu, rồi nhiều khi nghe tôi nói, mới có ban đầu, nói "Ôi thôi là thằng cha đó nói tầm bậy" Không ăn chung gì hết, bởi huệ năng của họ mới tới đó thôi. Mà tại sao họ chửi trong mặt tôi, chửi trong đầu tôi, mà tôi không giận họ? Không, bởi vì mình tiến hơn cái đó, mình phải cần tìm cơ hội kiên nhẫn để cho họ thấy họ.

Cho nên chúng ta tu ở đây các bạn tự tu, tự giải là phải tiến tới đại trí. Cái tiểu trí của các bạn sẽ không còn nữa, sẽ mất dần dần hết. Rồi cái nói "Chu choa, cái chuyện đại trí, dễ gì mà đạt được, dễ gì mà với tới?" Nhưng mà trong thanh tịnh là với tới. Trong động loạn không với tới. À, cho nên mình phải tu giải nó mới thanh tịnh, mà chúng ta còn giam giữ nữa là không thanh tịnh. Tu giải nó đi những cái mình đang hiểu biết đây, chưa được.

Bây giờ chúng ta xét qua cái cuộc chiến ở thế giới, có chiến tranh, vật chất nó cũng vẫn tiến hóa. Hồi trước, người ta nói chiếc máy bay cái chuyện lạ lùng. Bây giờ có máy bay bay đầy trời. Hồi trước, người ta nói cái vụ cassette thôi, "Trong cái băng này người ta vặn ra nói ra tiếng", họ cũng cho là cái chuyện đó là mơ mộng, nói bậy chứ không có trúng, làm sao mà sản xuất được cái gì cái đồ đó! Nhưng mà bây giờ có. Rồi sau này họ sẽ sản xuất ra để cái cục vậy không có quay gì hết nhưng mà nói vô nó cũng ra lại, cái đó bây giờ ai tin bây giờ phải không? Tôi không cần băng nhưng mà tôi cũng thâu vô cục đá cũng được vậy, thí dụ cái cục, cái loại, cái chất đó, nó có thể thâu và có thể phóng, mà nó không có cần tốn hao nhiều nữa sau này nó sẽ có rồi ai tin. Đó, ở trong cái chỗ eo hẹp nó hiểu trong cái phạm vi eo hẹp, mà càng ngày do sự kích động phản động nhiều nó sẽ tiến tới cái sự nới rộng ra.

Cho nên các bạn tu, hồi trước các bạn ở trong ái ố eo hẹp tự đắc, thấy mình vậy là đủ rồi. Nhưng mà từ ngày các bạn tu rồi các bạn thấy vậy không, tình duyên lận đận, làm ăn lôi thôi, bạn bè kích bác đủ chuyện hết. Do những cái đó, nó mới dẫn tiến cái tâm hồn các bạn, rồi các bạn tiến tới cái huệ năng khai thông ở bên trên mới hiểu tới cái huyền cơ của tạo hóa, mới hiểu cái sáng suốt vô cực vô biên, đại trí đại dũng mình phải tiến tới.

Con người mà không chịu tiến tới đại trí đại dũng, con người đó không có an, không có bao giờ được an khương của nội tâm. Mà đi trong cái thiểu trí không có bao giờ an định, bởi vì nó tức. Nó thiếu là nó phải tức, mà nó đầy đủ nó không còn tức nữa. Nó lấy trong cái thanh tịnh thôi là nó thấy hết, nó thấy cái sự triền miên cởi mở chớ không có còn kẹt nữa.

Còn cái tu ở đằng này các bạn đã dày công làm tới mỗi mức một, nay một chút, mai một chút. Rồi các bạn đã được đó chứ! Nhưng cái lòng tham muốn con người muốn mau. Cũng như tôi đã nói vậy, ôm cục vàng chẳng khác gì ôm bản thân, ôm cái bản thể này mà nói tôi muốn xuất hồn làm sao xuất được? Mà tôi quên bản thể mà biết xuất hồn. Cái bản thể bạn là cái cục vàng chớ gì nữa, giá trị suốt đời của bạn, bạn nâng niu nó đó nhưng mà bạn không tu không mở làm sao nó tiến lên được, còn ôm nó quá đâu có đi được. Cho nên trong cái giờ tham thiền của chúng ta phải nhớ rằng cái giờ hoàn toàn tự do thanh tịnh. Ta đạt được một giây là đắc một giây chớ không có cần nói tôi đạt được mấy tiếng đồng hồ.

Một giây chưa đạt được thì một tiếng làm sao mà đạt được. Đó, bạn đi từ cái nhỏ rồi nó tiến tới cái lớn. Tôi nói đây rồi các bạn sẽ đạt trong cái thanh tịnh, tham thiền triền miên nhưng mà nhiều người nói triền miên là chỗ nào đâu. Bởi khi mà các bạn mở hết rồi, hòa đồng bên trên, các bạn triền miên rồi đâu có cần phải ngồi thiền các bạn mới thấy thiền. Như tôi nói trong mấy cái băng trước, mắt bạn ngó cũng là thiền, tai bạn nghe cũng là thiền, lỗ mũi bạn ngửi cũng là thiền, âm thinh của bạn xuất phát nó ổn định tâm hồn của người ta là chứng minh bạn là người thiền. Thanh tịnh chứ gì! Đó, cho nên cái tu của chúng ta thấy nó không có gì, không kinh, không kệ, không gì phát cho các bạn, nhưng mà bạn đã đọc kinh các bạn xét. Một cái cảnh có thể viết ra bao nhiêu cuốn sách. Một sự thay đổi của tình thế nội tâm và trí tuệ của các bạn có thể viết ra bao nhiêu sách vở. Đó là bạn nhẹ, đọc kinh vô tự rồi. Đọc kinh nó bắt buộc bạn phải đọc, mà bạn đọc thì phải hóa giải nó ra, phải tìm hiểu từ cái sân si, bực tức, bực đêm, bạn ngồi đó bạn ghét một ai, giận một ai, người nào nó phá bạn. Tuy rằng ở bên ngoài bạn có cái thái độ nhịn nhục nhưng mà bên trong nó chưa được. Tối công phu nó là rác, nó ra đó là cả một cuốn kinh, từ cái động loạn này tới động loạn kia, động loạn kia tới động loạn nọ rồi nó tự hóa giải nó mở ra, té ra chẳng có gì, phải để nó tiến. Nhiều người nói tôi bây giờ tôi muốn cúp hẳn, tắt cái tư tưởng này. Đâu có được! Tắt nhưng mà mai nó có lại, trong giờ thiền nó không có, trong giờ làm việc nó cũng có. Rồi bạn cứ để trong giờ thiền nó ra cho hết, hết cái cuối cùng rồi chủ nhân ông người ta hỏi một câu là nó hết, trong cái lý luận của tứ đại giai không, không có gì đâu.

Cho nên đừng có sợ rằng tôi công phu sao nó ra nhiều tư tưởng, cứ để cho nó ra, nó ra cho hết cũng như mình xóa băng vậy, không có sao. Cho nên các bạn thấy mình đây dùng điển, thanh điển hóa giải trược điển, khi các bạn ngồi công phu đó các bạn làm đúng pháp là các bạn rút cái thanh điển đó. Có đêm, các bạn giận vợ, giận con nói tôi không có ăn cơm. Tức, ngồi thiền, mà thiền một hồi thấy nó ấm no, hỏi chứ các bạn ăn cái gì mà nó ấm no. Các bạn buồn bực, buồn chuyện đời này kia, thôi, bỏ ăn, giận quá, vậy mà ngồi một hồi nó ấm no, hỏi cái gì đã giúp bạn ấm no, là cái thanh điển. Nó vô nó hóa giải cái trược điển, cái trược chừng nào nó thấy thiếu thốn chừng nấy, mà thanh chừng nào nó thấy nó đầy đủ chừng nấy, thấy rõ chưa?

Cho nên chúng ta không nên chấp, mê ở thế gian quá nhiều nhưng mà phải tiến trở vào nội tâm hành đúng pháp, các bạn soi hồn phải quý giá học hỏi, hàng ngày hàng giờ đều có bài vở cho các bạn. Khối Vô Vi sắp đặt rất khôn khéo, từ hành động một của bạn, bạn phải học. Ngón chân của bạn cục cựa bạn sau này cũng phải hiểu tại sao, lý do gì, cái đó, cũng là một bài học chứ đừng có nói tôi phải đi tìm một ông nào tôi mới có bài học. Không, hành động một các bạn chịu thiền cái lúc tắm, cái lúc xoa rửa của bạn hồi xưa với bây giờ nó cũng khác nữa. Nó có nhiều cái câu hỏi và câu trả lời trong cái thời các bạn có, nó dạy dỗ từ ly từ tý tại sao, cái luồng thanh điển nó chiếu rọi toàn cơ thể của các bạn cho nên các bạn có cái cơ hội để học hỏi như vậy.

Cho nên các bạn học cái cuốn kinh vô tự, không cần sách vở, không cần viết chi tràng giang đại hải rồi mất thì giờ rốt cuộc rồi chậm tiến. Nhưng mà các bạn tiến về cái thanh điển rồi các bạn sẽ thấy các bạn học triền miên không rảnh, mà cái sáng suốt đạt rồi thì các bạn mới đạt tới cái Đại Từ Bi chớ không phải cái Từ Bi không. Đại Từ Bi rồi tiến tới Đại Trí, Đại Dũng mới thấy mình an toàn, mình mới thấy cơ trời có, mình mới thấy pháp lý thanh cao, trường tồn, không tiêu diệt nổi. Tu có giá trị chớ không phải chuyện chơi, còn người đời họ không tu theo pháp lý này họ là cái gì, họ cũng tu, các bạn thấy không? Lênh đênh vì vợ vì con, lao động khổ cực, lận đận lao đao, nhưng mà rốt cuộc họ cũng phải dùng cái đạo đức đi trước, nếu không có đạo đức thì vạn sự bất đồng.

Đạo đức là đạo. Sự sáng suốt minh tâm kiến tánh thấy sự sai lầm mà sửa sai, còn họ không thấy sự sai lầm họ đâu có sửa sai. Rốt cuộc rồi tùy theo cái tuổi nữa, mười tuổi khác, hai mươi tuổi khác, ba mươi tuổi khác, bốn mươi tuổi khác, năm mươi tuổi khác cứ lần lần nó sẽ hóa giải cái tư tưởng, cái phần thanh nó mở, nó cũng tiến hóa vậy. Tất cả chúng ta xuống thế gian đây nè, đặt trong cái định luật tiến hóa, ta gạt bỏ sự tiến hóa đâu có được. Bạn không tiến hóa được bên thanh cao thì bạn phải tiến hóa về kích động cọ xát? Khi mà bạn hiểu vậy thì các cơ tầng đã và đang tiến hóa, thì chúng ta có thể ổn định tâm hồn của chúng ta. Tất cả là nằm trong cái định luật tiến hóa, hạ thừa, trung thừa, thượng thừa. Bây giờ chúng ta làm pháp luân đây là sửa chữa cái bụng chúng ta, cái trược khí của chúng ta, của hạ thừa, từ cái trược biến tới thanh, mà bây giờ chúng ta đang ngồi đây, ngồi trong bụng của Ông Trời. Đó, mà trong bụng nó có nhiều chỗ, có chỗ đau và chỗ không, chỗ nặng và chỗ nhẹ, thấy rõ chưa?

Vậy chớ khối trược nó làm việc theo trược, khối thanh nó làm việc theo thanh, khối sáng làm việc theo sáng mà khối tối làm việc theo tối, nó có tổ chức rõ rệt, nhưng mà nó cũng ở trong cái cơ duyên của chủ nhân ông, sáng tạo, thâu phóng. Chủ nhân ông là phần hồn của chúng ta đây, mà dưới bụng của chúng ta là bao nhiêu cơ giới đều do sự thâu phóng của chủ nhân ông, điều khiển nó. Nó phải tiến theo cái sự tiến hóa của cơ duyên nó, thì bây giờ chúng ta ở trong cái vũ trụ này là ở đâu, cũng ở trong đó thôi.

Cho nên chúng ta phải cố gắng tu chấp nhận để tiến hóa, tầng nào cũng sẵn sàng cho chúng ta hết, mà chúng ta chịu tiến hóa hay là không, mà nếu chúng ta chịu tiến hóa thì chúng ta thấy cái thâm tâm chúng ta luôn luôn bình thản và chúng ta nằm thẳng ngay ngắn ở trong cái chơn lý để tiến. Không có buồn, hận, không có gì hết, vui vẻ bất cứ giờ phút nào như tôi đã nói rằng còn trời còn đất còn ta là còn thái bình. Câu đó nhắc đi nhắc lại để cho các bạn tự hiểu, các bạn không có cái gì đem xuống đây mà chẳng có cái gì mất hết đừng có lo, nhưng mà cái căn bản đem đi đem đến đó là chỉ cái phần thanh điển về với Đại Từ Bi, Đại Trí, Đại Dũng của bạn mà thôi. Ở hành động đó, ở đời các bạn, các bạn sẽ gặt hái được cái phần thanh điển kết tụ cũng như ba báu linh Tinh, Khí, Thần tiến hóa trong giới trong lành, nó là Bi, Trí, Dũng, Đại Từ, Đại Bi, Đại Dũng. Còn nói về thế gian chúng ta có Tinh, Khí, Thần có sẵn, bây giờ chúng ta mượn cái pháp này để lọc cho nó đi tới đích. Nó thanh phải cực thanh, phần nào tiến về cực độ của phần đó, nó thuộc về đại giác, rồi ba cái nó hợp lại nó thành ra đại giác.

Đó, cho nên chúng ta đã có một cái chìa khóa rất rõ rệt, nắm lấy mà tu, nắm lấy mà tiến, không nên hoang phí và vọng động nữa. Căn bản chúng ta là tiến từ thanh tịnh tiến thẳng lên chớ không bao giờ chun vô trong động loạn nữa, thì khi các bạn đã đạt được cái thanh tịnh thì ở trường hợp động loạn nào các bạn cũng là thanh tịnh. Cho nên người ta đã nói tìm sự thanh tịnh trong động loạn. Tìm ở đâu? Tìm ngay trong khối óc bản thể của bạn, trước kia bạn là người động loạn chớ gì? Mà bây giờ bạn tu rồi bạn thanh tịnh chớ gì, mà cái thanh tịnh nó ngự ở đâu? Ngự ở trong động loạn bây giờ cái đã, trước kia nó là động loạn, phải không, thì bạn nắm được cái chủ quyền, điều khiển ngũ hành sanh khắc của cái cơ thể này thì bạn mới tự chủ được.

À, còn bạn nắm không được, điều khiển được cái luồng điển ngũ hành của cơ thể là bạn lệ thuộc cái ngoại cảnh chớ gì? Thấy cái ngoài đẹp thì tôi theo, nhưng mà nó động thét rồi tôi nhào, mà phải trở về tu và thấy mình, bây giờ chúng ta trở về tu. Chúng ta đã thất bại, chúng ta bị kích động nhiều quá, trở về trong cái khối thanh tịnh Vô Vi cộng đồng của cái tiểu thiên địa này để hòa đồng với cái đại tự nhiên ở bên trên, phải không? Thì chúng ta thấy đạt được cái sáng suốt cao quý, chúng ta có mất gì đâu mà phải sợ, phải buồn rầu, phải mất giấc ngủ trong giờ thiền không an, phải không?

Nên cái đạo thương bạn yêu đạo, cái câu tôi đã nhắc giữ lấy tất cả cái gì tiến tới trọn lành tươi đẹp, tôi biết thương và yêu, thương bản thể và yêu đạo thì cái chuyện đời rất dễ. Mình thương bản thể mình thì mình hòa đồng với họ thì mình biết thương tất cả những bản thể khác không sao, triệu triệu ức điều là một mà thôi, phải không? Rồi mình yêu được cái sáng suốt thì triệu triệu ức nó cũng còn khối Vô Vi sáng suốt mà thôi, vạn linh đồng nhứt thể mà có gì phải lo âu. Rồi cái cơ duyên nó tới thì mình chuyển hóa được thì chuyển hóa không chuyển hóa được thì thôi, ta lo ta tu. Trù trì trong cái tiểu thiên địa này cũng là một Ông Trời con chớ không phải nhỏ đâu, giữ lấy cái luật định tiến hóa của cái cơ tầng tiểu thiên địa này, rồi mới hòa đồng với đại vũ trụ thì nó cũng đồng nhứt có một chớ không có hai.

Chớ đừng có vội mà tôi phải chạy ra kia xuất hồn để xem người đó hồn người gì, người đó điển gì, người đó làm cái gì, vô ích, cái của ta ta chưa hiểu, ta có khối có đống ở trong này mà không hiểu đi tìm hiểu họ làm gì, phải không? Cái chơn lý là nó phải hiểu mình, trước khi hiểu mình, mà mình hiểu người khác mà không hiểu mình là mình gây sự động loạn cho mình, mà rốt cuộc chung quy mình gặt hái sự thất bại chớ không có sự thành công. Bởi vì càng ngày mình thấy càng tăm tối, mình xoi bói họ là mình động loạn, mà cái động loạn đó nó làm hư ai? Hư cái chủ trương của cái tiểu thiên địa và đường lối tu hành hiện tại, thì hư chớ không có lợi, phải không?

Cho nên chúng ta phải trở về căn bản, tự hiểu lấy, giải tỏa tất cả những cái cái cái lố bịch trong cái thần kinh nẻo hóc bộ đầu cho nó khai thông hòa cảm với tất cả, lúc đó chúng ta thấy ổn định nơi nơi mà bất cứ giờ phút nào. Học bài triền miên không có bao giờ bên trên người ta bỏ phí và không có dạy dỗ các bạn đâu các bạn đừng có lo, các bạn đang học cuốn kinh vô tự, nhiều nghịch cảnh tới chừng nào các bạn sẽ đọc nhiều cuốn kinh quý giá chừng nấy.

Cảm ơn các bạn.

Bạn đạo: Bây giờ tôi thấy nó thấm thía quá.

Thầy: Bởi vì vạn linh đồng nhứt thể, có thể nói anh hay là nói tôi, cái duyên chúng ta đồng học đồng tiến (Thầy cười) phải không? Vạn linh đồng nhứt thể nó trả lời trong này rồi, cuốn băng này trả lời rồi, phải không? Thì bây giờ gắng tu sửa để tiến có gì đâu, trong cái dễ mà khó, nó rất dễ nghe dễ hiểu nhưng mà khó, khó là đòi hỏi có cái hành thôi. Ở đời họ cho là khó chớ còn ở bên trên cái hành thì rất dễ, thường xuyên của trí tuệ mọi người đã và đang hành, nhưng mà họ không thấy cái chuyện hành của họ bắt buộc cơ thể phải hành, bất cứ bên trên người ta dòm thấy mình người nào cũng đã và đang hành.

Bạn đạo: Hồi thời gian xa lắc xa lơ, hồi mà mình biết đó, hồi đó mình với ông là một cũng như đồng nhất thể rồi nhưng mà đâu có tội lỗi gì? Ông thả xuống thế gian để cho mình trôi lăn theo dòng đời rồi mình bị chua cay rồi, cuối cùng mình cũng phải trở về với ông.

Thầy: Đó ông thương chớ đâu có bỏ, bởi vì ông không cho cơ hội anh luyện anh làm sao tinh vi. Anh có hột xoàn không có chùi mài rồi làm sao mà hột xoàn tốt. Cái đó là ông thương đó.

Bạn đạo: Dạ nhưng mà cái nguyên căn của mình với ông là một mà.

Thầy: Là một.

Bạn đạo: Thời gian đầu mình vô nhiễm, mình không có tội gì hết; tại mình là ông, ông là mình.

Thầy: Bởi vì một của ông đó nó có thượng, trung, hạ, coi ông rứt khúc nào liệng xuống thế gian.

Bạn đạo: Dạ, như mình đã xuống là cái phần hạ của ông.

Thầy: (Thầy cười) Có người hạ mà có người trung nhưng phần thượng rất ít. Bởi vì trên đầu nó như vầy nhưng mà cái phần điển nó túa ở đây coi người ta rước bộ phận nào. Mà từ cái thiểu trí mà đem xuống cho nó lăn lộn tới tiến tới đại trí, nó không đụng làm sao nó thức giác, nó phải đụng. Đó là giúp đỡ xây dựng nó chớ đâu có phải hại nó, thấy không? Nhưng mà tất cả mọi người ở dưới thế gian tiến theo khả năng của họ tiến thôi chớ không có buộc được. Nó mới tiến tới đại trí, nhưng mà coi người ta rước về phần nào, triệu triệu triệu ức ức phần, coi người ta rước về phần nào.

Bạn đạo: Thì như vậy có khi nào ông giúp mình, mình thanh lọc hết cái thượng trung hạ cho nó tốt hoàn toàn.

Thầy: Là mình trở về mình là Ngài.

Bạn đạo: Dạ như vậy thì đúng…Ngài đã nói tới một ngày nào chúng sanh không còn chiến tranh nữa mà sẽ thành Ngài hoàn toàn hết.

Thầy: Thành Ngài hoàn toàn hết là đến lúc tận thế rồi.

Bạn đạo: Dạ lúc đó tức nhiên không có thế gian nữa.

Thầy: Nó tận thế mà con người là giữ xác không có bị tiêu diệt. (Thầy cười) Tới lúc đó mới thấy, làm sao ráng sống tới ngày đó mới thấy, nói về cũng như là hồi xưa người ta nói chiếc máy bay bay trên trời, nhưng mà sau này người ta con người giữ xác không bị tiêu nữa, khoa học người ta cũng vẫn đã và đang tìm mà, anh thấy không? Nhưng mà sau này cái khối mà tu được nhập Long Hoa đó là cái khối đó nó giữ xác luôn, ó có thể ẩn hiện được. Mà nói đó con người nó quá sức tưởng tượng của con người, nhưng mà sự thật con người là như thế đó, bởi vì khi mà chết luân hồi đi đi lại lại vẫn còn con người, anh chứng minh rõ ràng chưa? Nhưng mà cái tiến hóa của vật chất cơ thể trong vũ trụ này nó chưa tiến đồng tới cái luồng điển của phần hồn.

Phần hồn nó là bất diệt, anh thấy không? Thì sau này phần hồn nó sẽ chuyển hóa cho cái cơ thể nó bất diệt nhưng mà tùy theo cái trình độ tiến hóa của cái phần hạ trí mà thôi. Rồi hai cái nó phối hợp đó nó mới giữ cái xác ẩn hiện được, muốn ẩn là ẩn muốn hiện là hiện, nhưng mà phải qua cái thời gian thanh lọc. Thanh lọc, thanh lọc, nghĩa là dữ tợn lắm chớ không phải thanh lọc thường thường đâu, bây giờ kêu bằng mới có thường thường, chưa đâu, còn thanh lọc dữ tợn nữa nó mới tiến tới cái chỗ đó.

Bạn đạo: Dạ thưa ông Tám vậy tới chừng đó có tái lập lại một cái chu kỳ khác có một thế gian khác nữa không?

Thầy: Có thế gian khác chu kỳ khác, nhưng mà cái thế gian đó là hoàn toàn là phần nhẹ hết, từ cái ăn uống cũng thay đổi hết, khí Trời cũng phải thay đổi nữa. Tất cả là nhẹ, âm thinh nói năng của loài người đều thay đổi, nhẹ nhàng hết chớ không có hằn học nữa, khác hẳn.

Bạn đạo: Nó không trở lại như thế gian như thế này nữa.

Thầy: Nó không có, không có, nó không có, nó tiến luôn. Nó tiến luôn, tiến luôn cái chuyện đó nói nghĩa là quá sức tưởng tượng, nhưng mà tới ngày đó sẽ thấy. Mình nói cũng như là hồi xưa người ta nói có chiếc máy bay (Thầy cười) nhưng mà khoa học người ta vẫn đặt cái vấn đề đó để đi tới, phải không? Những nhà bác học cũng vẫn có cái óc để giữ xác con người khỏi bị tiêu diệt, có chớ không phải không. Khoa học người ta có rồi, có chương trình đó, nhưng mà bên trên là thấy rất rõ cái lẽ tự nhiên nó phải tới đó.

Bạn đạo: Cái đó trong phạm vi thế giới ta bà của mình đây không là cái thái dương hệ nầy thôi? Ngoài cái vũ trụ này có vũ trụ khác nữa tiến hành theo chất của nó đã cao hơn mình rồi.

Thầy: Mà nó cao, nó nhẹ hơn.

Bạn đạo: Của mình từ lâu rồi.

Thầy: Nó có mỗi cái chỗ mới, thế giới mới có rồi tại mình không đi không thấy. Người ta đâu có bận rộn như mình. Bây giờ mình tu rồi mình thấy mình tham chưa, thấy rõ chưa? Tham chớ, tham nhưng mà ông Trời cái gì cũng giới hạn cho mình hết mà mình vẫn tham, anh thấy rõ chưa, phải không? Để kiểm chứng một cái chuyện nhỏ nhỏ thôi, chuyện thường tình của mỗi người hằng ngày thôi đối với gia đình, vấn đề sanh lý, tôi nói ông Trời bà Đất hai mươi bốn trên hai mươi bốn mà anh làm ba lần là anh mệt rồi, phải không? Nói cho rõ chơn lý mình phải nói sự thật đó là hạn chế rồi, giới hạn rồi, nhưng mà mình vẫn tham, muốn hơn cái đó, trước khi chưa hành động là mình muốn hơn cái đó, phải không, muốn nhiều hơn nữa, hơn nữa, phải không? Nhưng mà không được! À, cho nên tiến tới đại trí thì dễ dãi hơn, còn mình ở trong cái thiểu trí nói hoài, nói hoài, bực bội hoài, khó tiến phải không? Là mình nhờ cái pháp được nó sẽ mở tới, mở tới, cho nên cố gắng tu cho nó thiệt chơn một chút, rồi mình thấy dễ dãi không khó khăn.

Bạn đạo: Rồi cái pháp ông Tư đưa ra cho mình ở đây, ông là người cũng như mình, thì mình có thể kêu là thế gian pháp được không ông Tám?

Thầy: Thế gian pháp sao, cái đó nó nằm ở trong thiên ý chớ, cái pháp mình là ở thiên ý, trật tự từ trên Trời tu xuống thế gian, bắt anh soi hồn từ bộ đầu là Trời, phải không? Anh khai thông cái trung tim thế giới là con tim của anh, khai thông hạ thừa thế gian bao tử ruột gan đó chỗ động loạn, bắt từ trên Trời tu xuống thế gian rồi từ thế gian đi lên lại trên Trời, thấy rõ ràng chưa? Cho nên cái pháp này công nhận tất cả thiêng liêng phải nhìn nhận cái pháp này tuyệt đối hay hơn hết, dễ tiến hơn hết. Bây giờ nhiều người bạn cũng vậy, thấy tu pháp này chán, bị đời lôi cuốn. Chán, nhưng mà rồi cụp một cái nó cũng phải trở lại, nó dễ hơn, nó có thể thầm tiến lấy nó được khỏi cần tìm ai giúp đỡ.

Bạn đạo: Dạ thưa ông Tám vậy có cái pháp nào mà tối tân nhất mà chưa được đưa ra không ông Tám?

Thầy: Theo tôi thấy bây giờ cái pháp này duy nhứt, còn những cái pháp kia chưa được đưa ra phải đợi thượng ngươn nè, không khí thay đổi, dùng cái lý không họ nói họ cũng vẫn tiến được, phải không. Bởi vì nó phải thay đổi cái cơ Trời của quả địa cầu không khí này thay đổi rồi, cơ thể của chúng ta thay đổi, nhẹ.

Bây giờ cơ thể chúng ta nặng là tại vì nó đi xuống nó không có đi lên, các bạn thấy nặng lắm. Bây giờ mình phân ra tứ quý. Bây giờ cái mùa này đó ngồi công phu thấy nặng mà qua mùa thu các bạn thấy nhẹ rồi chưa, phải không? Tới mùa đông còn nhẹ nữa, nó bước qua mùa hạ thì nặng, phải không? Nhưng mà sau này nó sẽ thay đổi hết, nó thay đổi có nghĩa là không nóng không lạnh con người dễ tu lắm, rất dễ tu, mà nói chuyện Trời còn phải thay đổi như thế đó cũng họ nói cũng là nói bậy nói bạ nữa không có trúng, phải không? Rồi mình tu đi rồi sẽ thấy, nói trước ngày kia đem ra đọ cái băng cũng còn giữ chớ không có mất đâu, phải không, sau này đọ rồi thấy. Như tôi hồi trước tôi nói là cái tiếng rên rỉ của cây cỏ, nó có phần điển, hoa lá nó có phần điển, mình được nhẹ đi tới thấy nó cũng chào mừng, nó cũng rên, đau khổ của nó cũng còn chứ không phải hết. Nhưng mà không bao lâu thì nghĩa là người ta không phải ở bên Việt Nam giữ mà bên Tây họ vẫn giữ cái tài liệu đó, họ lấy cuốn băng đó họ hát, vặn là nó nói ông Tám nói rồi bây giờ Paris Match ra liền hai cái đọ đúng. Họ chụp ra cái hào quang của lá cây, sự rên xiết của cây cỏ có, thấy không?

Hồi đó họ mới thấy giá trị. …..cũng có chứ, nó có sanh có khắc, nó có. Cái giờ cũng quan trọng, nó ở trong cái khối kim mộc thủy hỏa thổ, nhưng mà sau này về cái thượng nguơn rồi nó đổi hết, cái trược ta lọc cái trược đi hết rồi nó lưu cái thanh thành ra khí hậu nó khác, còn mặt mày tư tưởng nhãn quang của con người nó lại khác.

Bạn đạo: Thượng nguơn con người có thay đổi không?

Thầy: Thay đổi chớ, nó nhẹ hơn, nó cao hơn, kêu bằng dòm nó thanh hơn. Con người nó thanh hơn, không có hằn học như bây giờ.

Bạn đạo: Thưa ông Tám vậy là tới chừng đó cái đại thừa của vũ trụ nó đi xuống tới tận cùng. Chờ ngày tháng nó cũng phải thiết lập một cái thế giới mới chứ hả.

Thầy: Nó phải thanh lọc, nó thanh lọc.

Bạn đạo: Không còn thắc mắc cái gì nữa, chỉ có tu thôi.

Thầy: Có bao nhiều đó à, bây giờ anh thấy không? Cái quá trình chưa tu và đã tu rồi con người anh thế nào? Thấy nó tiến chưa? Tại sao chúng ta không tiến hơn nữa? Thấy chưa? Mà anh có làm cái gì hơn mấy cái vụ đó không? (Thầy cười) Cứ cục kịch có bao nhiêu đó là nó tiến à.

(Trích từ băng giảng của Đức Thầy -- Sài gòn ngày 27/03/1977)

Hết


----
vovilibrary.net >>refresh...