[ID# 19770000L2]
BÀI GIẢNG PHÁP (60)
[bắt đầu mp3.1]
Đức Thầy: Thì cũng do tâm pháp, buổi tối cái tâm bạn cứ nghĩ những cái chuyện vĩ đại, vị tha cho tất cả mọi người, bạn tu cũng phải lập hạnh, bạn phải vì mọi người. Bạn tu làm lợi dụng cho bạn, làm sao bạn tiến được?
Bạn tu bạn phải vì mọi người, bạn phải đóng góp một chút hi sinh của đời, nhưng mà bạn vẫn thấy đạo; bạn đâu có bỏ đạo? Thấy không?
Bạn thấy bạn hi sinh nữa, nhưng mà, sự sáng suốt bên trên người ta chấp nhận, người ta nhìn nhận, “Chưa từng có, mà ông này làm được!” Đâu có khác, nhưng mà vượt qua rồi thì như thế nào? Giữ vững (nghe không rõ), người khác không làm được nhưng mà làm vẫn sáng suốt. Anh phải làm, phải tiến (nghe không rõ) mới hữu dụng được.
Cho nên, cái đau khổ cũng do mình tạo, cái sung sướng cũng do mình tạo, nhưng đầu óc của chúng ta vô cực vô biên. Chúng ta bước vào mà muốn tu nữa thì chúng ta thấy sung sướng quá. Họ tu bao nhiêu năm họ mới thấy cái đầu (nghe không rõ). Đứng trước bàn phật, niệm kinh thắp nhang thấy cái (nghe không rõ). Nhưng mà các bạn vẫn có thể nhắm con mắt các bạn tập trung trong tâm, cái đó nó (nghe không rõ) họ nhiều. Mà cái đó là cái quý giá nhất, cái đó là một luồng điển vô giá ở (nghe không rõ). Nhưng mà ai làm cho có? Minh phải làm cho có. [01:31]
Bạn phải vận động tối đa, bạn Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định tối đa, không bao giờ mà bạn ngưng nó cả. Tui nói cái bản thể này, cái Tiểu Thiên Địa của bạn vũ trụ (nghe không rõ) bao nhiêu triệu kiếp. Nó đâu có mệt, nhưng mà bạn không chịu làm thôi.
Bạn không chịu chấp nhận. Bạn học cái nhẫn thôi mà học không nổi. Người ta chọc bạn một chút, bạn giận. Người ta quản bạn một chút bạn không muốn. Không được! Cái đó là bạn thuộc về hỏa chí.
Bạn hỏa chí, bạn có thấy hay không? Bạn có cái hay của bạn, nhưng mà bạn cũng có tiêu diệt tâm bạn. Nhưng mà nó còn có một chút à, chút nữa không còn nữa. À! Cho nên chúng ta đã làm cây cỏ, chúng ta đã làm (nghe không rõ), chúng ta đã dự tất cả mọi trạng thái rồi cũng (nghe không rõ) chấp nhận huyền cơ của tạo hóa là bản thể của nó.
Chúng ta đã dự qua hết rồi, tại sao chúng ta còn thụt lùi nữa, mà chúng ta không tiến thẳng lên trung thiên. Một chút xíu thôi là chúng ta hóa thân (nghe không rõ), cái đó mới là từ bi.
Bạn thấy bột ngọt, trút một muỗng đổ vô mà cả ngày nồi canh thơm ngon. Mà tính ra, nó biết bao nhiêu chất bột, thì chúng ta ở đây, mỗi đêm, chúng ta mỗi bòn một chút điển thì chúng ta có cái đó. Mà cái đó một chút mỗi bòn một chút là để (nghe không rõ). Phải không? Đó! [03:02]
Chúng ta, tu này đâu có khứ tâm, không có khứ tâm. Nhưng mà các bạn sẽ thấy, rất rõ ràng và dễ tiến, chớ đừng có ôm cái (nghe không rõ) của thế gian. Vì chuyện buồn của thế gian không có ngôn ngữ , nhưng mà nó phải tự tu tâm, chúng ta phải vun bồi đứng ở trong chân lý , đứng ở trong cái nhượng bộ để tha thứ giữa người và người. Lúc đó, chúng ta mới học những bài học và chúng ta không có phụ lòng trời đất và không phụ lòng nhân loại đã đóng góp cho chúng ta, kêu là đại giác.
Nhưng mà chúng ta học ôm sự buồn hận , chúng ta cho cái đó là tạm, phải tùy cái bài học đó rõ ràng. Nó có bề mặt, nó có bề trái. Có bề trái phải có bề mặt, thì cái đó rõ ràng, trở về với (nghe không rõ) để tìm hiểu cái quyền năng của chủ nhân ông đang cai quản cái Tiểu Thiên Địa này, mà đang trong chu trình đã đạt, khai thác cái Tiểu Thiên Địa, hô cái này biến thành một cá thể có trật tự (nghe không rõ). Chưa được một phần ba là mình thấy đời nó dập cho mình muốn (nghe không rõ), ăn không được, ngủ không được. Vì cái đó là cái gì, Ai phụ ai bây giờ? Mình, tự mình. Chu trình nó đặt ra mà không tu tiến thì sẽ thất bại. Phải tu tiến. Cái gì được một phần tốt.
Qua đây tai nạn, qua đây thử thách, qua đây đau khổ nhưng mà vẫn tiến. Nhưng mà vẫn bình thản, (nghe không rõ), cái tâm từ bi, cởi mở chúng ta mới tiến. Chớ cái tâm hằn học, bực tức, sân hận chúng ta đâu có tiến tới ngày nay, ngày hội đồng với nhau đây mà ngồi nói chuyện, không có. [05:00]
Chúng ta đang tiến trong bình thản, chúng ta tiến trong tình thương yêu cởi mở. Cho nên phải giữ cái đó để mà tiến, không nên làm cho mình bực tức nữa và không nên làm cho mình đau khổ nữa. Còn cái ngoại cảnh là Thầy mình, vợ con là minh sư đang dạy mình, thấy cái nào hiểu cái đó. Là một bài học (nghe không rõ)
Học trò học bài bao nhiêu năm mà bây giờ có một bài thi tại sao không cứu. Vô ngồi dự thi, để hiểu cái luật tiến hóa của trời, đất. Nó cũng phân hạ, trung, thượng tiến hóa lên 3 giới. Hạ thừa: Gia đình, vợ con. Đó là hạ thừa. Tiến tới trung thừa: là giáo dục, phát triển. Tiến tới thượng thừa: tề gia, trị quốc [05:55]
Đó! Người đời mà nó còn bay trong chuyện đó. Hỏi còn người đạo nó nhiều chuyện lắm. Cho nên, nhiều bạn ngồi thấy lắc này kia, kia nọ, đó là cái phần trược điển nó lên. Nó lên mà nó chịu không nổi thì nó cũng loạn. Mà nó xuất ra này kia, đụng chạm nó không mở nữa. Cũng phải học.
Những cái phần đó tại sao mình không minh? Mà bây giờ tui chưa Thấy! Phải không? Vậy thì cứ cố gắng tu tới, tu tới, tu tới hoài thì bạn minh tối đa, cái đầu nó (nghe không rõ) trược điển và tự cứu. Chưa xuất ra, ở đây nó tự cứu và phải làm
Và bây giờ mình phải làm sao? Tại sao nó yếu? Tại sao nó Trược? Tại vì sự thâu thập, mắt thấy tai nghe, hiểu điển đó, hành động tối ngày. Nó thay cái Trược điển. Ha!
Rồi bây giờ mình phải làm cái gì giải? Không có cái gì hay bằng tự mình cứu lấy mình. Cho nên, tui mới đề nghị các bạn, nói đi nói lại, ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Bởi vì, trong bản thể bạn không phải yếu, không phải hèn, và không phải nhỏ. Bạn cứ nghĩ chuyện gì, chuyện gì, chuyện gì nó phải mở. Nó mở ra, dễ quá. Mà cái dễ giải của ngày nay là bạn có cái gì? Là do sự dày công của bạn, chớ đâu phải dày công cho người truyền pháp, cũng đâu phải dày công của ông Phật, cũng đâu phải dày công của ông trời. Không? Do sự dày công của bạn. [07:28]
Bạn có thể tự hạ cứu mà bạn vẫn luôn luôn đi tới. Rồi nó tiến tới đại bi, rồi nó tiến tới đại giác. Bây giờ ai gầy dựng bây giờ. Đợi ông nào ổng tới cứu? Không phải. Nếu bản thân tui, các bạn thấy, tui càng ngày tui càng tu. Tui tu trong nghịch cảnh không à, tui đâu có tu (nghe không rõ).
Những bạn bè ghét tui. Chửi mắng tui, nói xấu tui, tui cảm ơn tất cả những người đó. Những người đó thương yêu tui. Họ ghét tui chừng nào, họ giáo dục tui nhiều chừng nấy. Tui đâu có lo. Thấy không?
Họ ghét chừng nào họ nhớ tui nhiều. Mà nếu tui ghét người ta thì tui càng bận tâm. Tui không có bao giờ tiến nổi, thành ra tui không ghét! Ghét người ta làm sao mình tiến bộ, thấy không? Đó!
Cho nên, người ghét mình không bao giờ tiến bộ. Nhưng mà nó giáo dục mình nhiều. Người đạo thì phải vậy.
Khi nó ghét mình thì nó đưa cái Trược tới với mình, (nghe không rõ). Pháp từ bi không cho mình ghét lại người đó. Luôn luôn đem tình thương để hóa giải. Luôn luôn đem sự sáng suốt đến một bên để cho họ hiểu họ. Cho nên tui tu ở trong nghịch cảnh thôi. [08:41]
Mà tui thích cái chuyện đó. Mà những nghịch cảnh đó nó đưa tui tiến bộ. Giáo dục rất nhiều, giáo dục tư tưởng và hành động tui tiến bộ trong nghịch cảnh. Tui xác nhận với các bạn là nghịch cảnh là minh sư. Tìm hiểu nhau để tiến.
Tất cả những người bạn nào, sau này các bạn tu cũng sẽ bị nhiều người ghét. Nhiều người nói xấu, nhiều người coi bạn không ra gì, nhưng mà những người đó là người yêu của bạn, những người đó là những người (nghe không rõ).
Bạn đặt họ là ân nhân của bạn, bạn mới tiến. Bạn phải cầu xin ơn trên ban phước cho họ để họ tự giải, tự tiến. Bạn không nên từ rủa người ta. (nghe không rõ), người ta mạt, không được. Bạn phải lấy cái từ tâm để hóa giải. Đó là ân nhân của mình, không phải là người tối tăm.
Bởi vì, bản thân y giữa trời đất vẫn đúng, nhưng mà y thoát ra những tư tưởng xấu đó, là ai phát ra? Cũng chẳng qua là ông trời đã phát ra. Nhưng mà ông trời cho và dạy mình thì mình phải cảm ơn ông trời, mà mình còn nghịch lại. Ngay vợ con trong gia đình, vợ con trong gia đình nó phản bạn, bạn thấy nó phản? Nhưng phản mà không phản. Tuy là bạn thấy cái sự phản là không phản, thì bạn mới tu. Bạn cho cái sự phản là phản. Phản mà không phản?
Bởi vì trời đất giúp tui. Tại sao nó không tới với những người khác mà nó tới với tui? Tui là một người tu hành tại sao tui lại gặp những nghịch cảnh như thế này? [10:18]
Đó là cái giáo lý để chân lý đưa tui về với (nghe không rõ), con người tui mới tiến chớ, có bạn tui mới bay chứ, thấy không? Thì bên trên đã cho tui cơ hội tiến hóa trong sự (nghe không rõ), thì con người tui mới tiến chứ. Các bạn mới bay chứ? Tui phải chấp nhận và cảm ơn những người đã chấp tui, đã khích tui. Nhưng mà những người đó vẫn được tiến trong sự (nghe không rõ). Họ phải tuần tự như vậy.
Cho nên, người tu không có sợ. Tại sao tui không dám kêu người nào bằng thằng? Tui kêu bằng anh, tui kêu bằng bạn. Nhưng mà, tui vẫn chửi thẳng thằng Thích Ca.. Tui vẫn chửi những người kêu đạo giác bằng thằng. Thằng Di Lặc, thằng ngọc hoàng thượng đế. Nhưng mà, những người đó không bao giờ giận tui. Chính những vị đó kêu tui bằng thằng, tui càng quý mến những người đó nữa. Tui được cơ hội đồng đẳng với họ. Tui tôn những người đó mới kêu bằng thằng. Bởi vì tui là một người tu bằng thị giác. Còn nếu tui chấp họ, thì tui còn ở dưới này, làm sao tui đi lên được? Mà tui giống họ, tui tiến. Đó! [11:27]
Tu như những người đạo giác. Cho nên, Vô Vi ở đây (nghe không rõ), không phải mới đây.
Cho các bạn đụng chạm đi, qua xứ này, đụng với người này, đụng với người nọ, rốt cuộc, “Tui chửi người này, người nọ” không à! Suốt ngày đụng người ta, rồi coi thử của người ta có giận không, rồi người ta đụng lại, (nghe không rõ) có giận? Đó là ai đem tiền của cho người ta
Nhiều người giận (nghe không rõ). Tui dòm tui tức cười, nhiều người giận (nghe không rõ), Mà (nghe không rõ) tui cứ nghe nó nói giận (nghe không rõ) coi thử có chịu không?
Bây giờ mình giận, có tới chửi cha nó cũng không có dám! Nó có cái quân bình! Phải không? Mà Anh giận nó chừng nào, tui thấy Anh muốn nó chừng nào (nghe không rõ). Nhưng mà, “Pháp cho tui cơ hội đó!” Để chi?
Để đo lường sự thanh tịnh của người tu! Thấy không? [12:26]
Rồi còn biết rõ, tui phận sự tui là người đi trước. Tui thấy cái hương đăng của các bạn. Các bạn có đèn, có dầu mà không chịu (nghe không rõ). Tui có phận sự đó. Nếu tui bới móc, tui không phải là người từ bi. Tui không muốn giúp các bạn, tui không phải người từ bi. Tui nhắc các bạn, tui không nhắc các bạn thì tui không phải người đi tìm và phản lại cái Bi, Trí, Dũng để tiến. Tui muốn có Bi, Trí, Dũng tui phải có phận sự (nghe không rõ), mai không nhắc thì mốt, có chết rồi tui cũng nhắc. Hay là tui yếu hèn, có phận sự (nghe không rõ). Còn không có cái phận sự (nghe không rõ) buồn giận, buồn này kia kia nọ, không có. nhiều khi (nghe không rõ).Chúng ta từ tiểu tiến tiến tới đại tiến!
Chúng ta thử (nghe không rõ) cho những sai phạm, Khi mà các bạn tốt trong gia đình có lỗi với bạn, các bạn vẫn có (nghe không rõ), Thấy chưa? Các bạn là người (nghe không rõ), mà còn hơn nữa.
Hơn, thì các bạn thấy, tha thứ đâu có cái gì? (nghe không rõ) lần lần nó sẽ, (nghe không rõ) mà kêu người ta hiểu mình. Nhưng mà (nghe không rõ) để cho họ hiểu họ, (nghe không rõ). Mong sao để họ tự hiểu họ là tiến. Cảm ơn các bạn. [14:00]
---------------------
Đức Thầy: Các bạn đã có dịp nghe qua lời nói, điển âm, dùng thanh điển của đấng từ bi chuyển hóa xuống thế gian, để cho mọi người được thông cảm, hiểu, minh bạch, nó đến và nó đi. Và chúng ta có thể về nguồn cội bằng cách nào? Thanh điển ấy đã dẫn dắt rõ ràng thâm tâm các bạn. Nghe qua lời nào các bạn có thể hiểu rõ những âm thanh sáng suốt trong chân lý sắp thay đổi.
Khi mà các bạn nhận thức được rồi, phần hồn các bạn sẽ được nhẹ nhàng, đứng thẳng đi lên, luồng điển ấy giúp cho các bạn rất nhiều nếu các bạn chịu công phu tinh tấn, cởi mở bộ đầu; các bạn sẽ thấy rõ hào quang, chiếu hào quang cho các bạn từ trung tim bộ đầu xuất thẳng đi lên trên. [15:05] Lúc đó, các bạn mới thấy giá trị.
Ban đầu các bạn mới nghe qua, các bạn tưởng là tiếng phàm của thế giới hư không. Đó là phần thanh điển hóa giải tất cả những sự thắc mắc của nội tâm để đưa các bạn trở về một vị trí chơn tâm. Các bạn có cơ hội nghe qua những tài liệu về thanh điển cao siêu. Thì các bạn thấy ở bên trên đã có sẵn thanh điển cáo siêu tiến hóa, nếu chúng ta chịu tu Khứ Trược Lưu Thanh, thì chúng ta thấy cái phần thanh nó hòa cảm với cái Thanh dễ dàng, chúng ta đi lên rất dễ dàng, không bao giờ bị chèn ép, ô trược nữa. Tui khuyên các bạn có nhiều tài liệu để nghiên cứu, các bạn nên cố gắng tu để tiến hòa bên trên. Lúc đó, các bạn mới thấy cái pháp Vô Vi này giá trị nhường nào, đến đâu và sẽ dìu dắt các bạn tiến, trong sự thầm tiến cởi mở, hòa từ bên trên rồi các bạn mới thấy, đại hùng, đại lực, đại từ bi mà (nghe không rõ) bi, trí, dũng quán triệt nó đi đến đâu. [16:26]
Thường thường, người phàm nói bi, trí, dũng nhưng không hiểu. Đây đã có cơ hội giải thích cho các bạn hiểu. Cho nên, các bạn ráng tu trong thanh tịnh mới thấy, càng thanh tịnh, các bạn nghe qua các bạn càng quý mến và các bạn tự dẫn tiến lấy các bạn một cách dễ dãi. Luồng điển đã giúp cho các bạn khai mở tất cả những cái gì có ở bên trong và dẫn tiến phần thanh điển, kêu bằng các bạn tiến cũng lâu, không do dự được nữa.
Cảm ơn các bạn. [17:00]
Đức Thầy: .... mai là Lễ Lao Động rồi ha? Bãn có lao động không? Lao động bằng cách gì? Bằng cách nào? Pháp Luân Thường Chuyển là lao động tối đa, mở bao nhiêu triệu triệu trong tiểu thiên địa để hướng lên bên trên! Thấy không?
Rồi các bạn làm được cái đó, ban ngày, chuyện lao động các bạn đâu có ngán! Vui với Trời Đất để lao động! Vui với tình thương của tất cả mọi người.
Thành ra, chúng ta mỗi năm có cái lễ rất tốt: Lao động rồi mới đo lường (nghe không rõ) của mình tiến hay là không thôi! Lao động rồi mới biết được sự công phu, khả năng của mình đến đâu/ Đó là một cợ hội hội họp để bạn bè gặp nhau, hỏi người này, người kia, người nọ để biết trình độ tiến hóa về thanh tịnh của nội tâm mọi người đã đạt đến đâu. [18:03]
Cho nên, ngày Lễ Lao Động, ngày quý, các bạn mỗi đêm đã dày công khắc khổ, sữa chữa nội tạng nội tâm. dùng tất cả những lực lượng sẵn có của mình, giải hóa tất cả những cái ứ đọng ở bên trong tiến thẳng lên thanh điển trung tầng thái hóa của thượng giới. Lúc đó, các bạn thấy đời đạo rõ ràng.
Đời là mình biết thương bản thể, mình lo cho nó ăn. Đạo mình đạt phần thanh điển sáng suốt ở bên trên để hiểu lấy mình. Hiểu mọi cơ duyên sẵn có ở thế gian và hiểu tất cả quá khứ và tương lai cho mình để mình ổn định tâm thần sống trong lẽ sống, làm cho một việc làm đáng làm, không có sự lôi thôi, rắc rối gì nữa hết.
Người tu, ở góc nào cũng là phước. Không phải là tui tu, tui phải ở đây tui mới là phước. Ở góc nào cũng là thiền đường, có không khí hít là cởi mở tâm trí của mọi người.
Chúng ta có được thiền đường, hiểu đạo, chiếu từ trung thiên thế giới xuống thế gian, mà chúng ta không chịu rút về thiền đường đó, mà cứ ỷ lại nơi thiền đường của thế gian thì chúng ta là loại chậm tiến.
Bởi vì Vô Vi là hướng thượng, mở được một cái khối Vô Vi thông điển ở bên trên. Nó là cái thiền đường rất rộng, cởi mở dễ tiến nhất nếu chúng ta hướng thượng để tiến. [19:39]
Nhiều người bạn, nói tui tu, tới ngày nay, tui tâm bệnh này, bệnh kia, bệnh nọ. Bệnh là do tánh sanh. Trước kia, khi bạn chưa tu bạn có nhiều cái tánh, cùng cực lạ thường, buồn vui bất thường. Đó là cái tâm bệnh.
Bạn tu, tại sao nó lại xảy ra cái bệnh gấp như vậy? Đáng lẽ, 1 năm, 2 năm nó mới có bệnh mà bây giờ mới có mấy tháng nó đã xảy ra cái bệnh đó rồi. Nó dồn rồi nó mới giải. Dồn một đống rồi nó mới giải.
Khi mà bạn quét rác, bạn quét một đống rồi bạn nói “Thôi”. Đó! Cho nên, chúng ta cố gắng công phu nữa, cái bệnh đó nó sẽ hết.
Cho nên, những người mà bước vô tu, tui nói, trong 3 năm bạn cũng dứt khoát cái bệnh nếu bạn tu đúng đắn. Nhiều bạn đã đạt được rồi và cho tui biết, 3 năm nay, tui thấy con người tui nó khỏe, và tui có một cái ý chí và tui có một cái nghị lực để chống đối ngoại xâm, những tư tưởng ngoại xâm có thể làm cho tui bệnh hoạn. Rồi tui bộc phát những cái tánh bất chánh. Tui nuôi dưỡng cái tà ý thì tui thâu vô những cái bệnh chứ không có gì hết. [20:50]
Thì bây giờ, tui người tu, tui hướng thượng, hóa giải được tất cả những cái nội tạng rắc rối của tui, thì cái bệnh hoạn của tui hầu như không đáng kể. Mà đó là luật tiến hóa của tự nhiên.
Tại sao bệnh nó lại là luật tiến hóa? Bạn không gặp nghịch cảnh, bạn làm sao tiến được. Tui đã nói cái bệnh là cái bản án của bạn, không lớn cũng không nhỏ, cái tội do bạn phá hoại cái huyền cơ của tạo hóa là các bạn thế nào?
Nó phải hòa đồng với tất cả, học nơi tất cả nhưng mà bạn giữ trong cái phạm vi eo hẹp, cuống cuồng trong cái tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố, dục, cho nên nó mới sanh ra bệnh hoạn.
Thì đó, trong cái cơn bệnh đó, bạn nằm bạn xét cái gì? Bạn xét cái tánh của bạn. Khi mà bạn thấy được cái tánh thì bạn hóa giải được cái gì? Bạn hóa giải, lấy cái thanh điển hóa giải để bạn tiến tới cái đạo. Mà bỏ cái tánh là mới đi tới thanh thản. Mà thanh thản nó có gì? Là đạo tâm [21:48]
Hỏi chớ, ông chỉ tui tu, ông phát cuốn pháp nào tui đọc để tui tiến. Bạn có nhà in, bạn có pháp bửu ở trong Tiểu Thiên Địa này. Bạn đang đọc cái cuốn kinh Vô Tự, không cần thuộc nhưng mà bạn nhớ hết.
Chính bạn hiểu bạn, bạn hiểu sự sai lầm của bạn. Cho nên, người tu, bạn mới cầu xin trời, phật hộ độ cho con. Nhưng mà mình sai lầm là mình xin trời, phật hộ độ sự sai lầm của mình mà mình không biết.
Trong cái quá trình (nghe không rõ), hộ độ cho gia cang con được yên ổn, để con tu đó là con “Đạo tham và đạo ba xạo”. Cái tội đó là cái tội nặng lắm. Thì mình tham, cầu xin trời, phật hộ độ cho gia đình con được an khương, để con tu. Cái đó là “ đạo tham”.
Còn chúng ta tu ở trong sự vày xéo dẫn tiến chúng ta mới tiến được. Không có thử làm sao biết được chúng ta là thiệt hay là giả, ai thử bạn bây giờ? Ai là minh sư bạn bây giờ? Vợ, con, anh, em, thời cuộc là minh sư của bạn. Mà bạn không chịu học nơi minh sư mà bạn đi đâu tìm minh sư.
Cái nghịch cảnh đối diện với bạn mà bạn giải hóa nó được thì bạn tiến chớ cái gì nữa. Khi bạn giải hóa được thì bạn cảm ơn nghịch cảnh chứ làm sao bạn ghét nghịch cảnh được. Thấy không? Bạn còn chỉ người khác.
Ví dụ bạn đau bụng, bạn có thể uống một viên thuốc hết đau bụng, bạn chỉ người khác uống thuốc đó hết đau bụng, mà đau bụng như vậy vậy mới được, chứ đau bụng như cái kia không được, thấy không? [23;28]
Bạn ở trong cái tình trạng đó, bạn mới đạt cái từ bi sáng suốt. Cái sáng suốt bạn đạt được thì mỗi ngày mỗi sáng suốt, hành động và tư tưởng của bạn đều là sáng suốt. Sau cái sáng suốt đó nó mới tiến tới cái gì? Cái đại từ bi. Mà sau cái đại từ bi sẽ tiến tới cái gì? Đại tiến.
Chúng ta sẽ không xét đến những chuyện thấp nữa, mà chúng ta xét những cái chuyện thanh tịnh, cao siêu để hiểu hết. Chứ không phải thanh tịnh cao siêu để bỏ hết. Thương yêu hết và bỏ hết. Tất cả mọi thứ, trạng thái ta đã dự qua rồi.
Ta đã từng làm cây cỏ, ta đã từng làm thú vật, vạn linh kết tập thành cái huyền cơ hiện tại của bản thể này, ta đã dự qua nhiều cuộc, nhưng mà việc hồng trần nó lôi cuốn, chưa minh ta mà thôi.
Cho nên, các bạn tu ở đây là mở, quay lại một cuốn phim trở lại, xem khả năng của mình tới đâu. Và tự quyết định con đường tiến ở trong cái đạo dũng chấp nhận để tiến. [24:41]
... có nhiêu đó nó khác, làm rồi mới tiến. Lý luận không đi đến đâu. Bạn thấy không? Ta phải thực hành, (nghe không rõ). Còn bạn học cái kinh Vô Tự thì bạn sẽ thao thao bất tuyệt.
Nó Vô Tự thì nó có cái gì thay thế Vô Tự. Nó có cái chạy. Tôi vừa nói trong trí óc của bạn, nó chuyển chạy rất nhiều và nó thấy rõ thời cuộc của nó. Trong sự thấy nó thấy cái thấy, là bạn đúng. Đó là bạn đọc cuốn kinh Vô Tự. Nhưng mà, thâu đêm, các bạn công phu, tự nhiên bạn ý thức ra. Cái tánh sân nó sân rất phàm, nó lung tung, nó đem ra mọi chuyện nói chuyện với người đó. Nó nói không lại thì tối nó xả lại một cái (nghe không rõ), lý thuyết ra, đem ra trong đầu óc, bạn cứ cho nó ra.
Nó ra cho hết, cũng như bạn quét dồn một chỗ cho chủ nhân ông hốt thôi, cho nó đi mau. Tới lúc đó có chủ nhân ông hỏi, kêu nó trả lời cái lý, tui tu đạo, giai không là tất cả sẽ qua hết
Cho nên, các bạn bước vào tu Vô Vi. Vô Vi đã lo cho các bạn từ đầu chí chân mà bất cứ giờ (nghe không rõ) [25:52]
Vô tự là các bạn chấp nhận dễ tiến vào Vô Vi. Cho nên, thường thường tui nói điển. Điển nó nhanh nhẹ, thông suốt và hiểu biết rất rõ ràng.
Còn bạn dùng cái vật thể mà lý luận (nghe không rõ). Chứ các bạn đừng có nói rằng, tui tu mà sao tui gặp nạn . Từ rày, tui biết ông Tám như vầy (nghe không rõ) không à. Bởi vì, bạn đã nguyện học cho nó tới nơi thì phải cho bài vở cho nhiều. Bài vở ít, bạn đâu có giỏi. Bạn gặp bài vở nhiều, bạn mới thấy cái từ bi của bạn ở đâu.
Hồi trước bạn chưa tu, vợ chồng khắng khít. Bây giờ bạn tu rồi, vợ nó muốn đi lấy sao?, giờ bạn tu sao? Nói cho kỹ lại, té ra không có cái gì hết.
Cũng (nghe không rõ) con người một dấu hỏi phần nào đó thôi, rồi nó phải trở về cái nguyên căn. Thành ra, trong lúc đó bạn phát huệ, bạn có từ bi. Hồi trước, tui tu tui có cái này, bây giờ tui tu tui mất hết, thì bạn thấy sao?
Bạn thấy tui mất là rất hợp lý. Thời gian tạm trú của bạn chỉ chuyển hóa nó trong một thời gian nào đó thôi. Qua khỏi thời gian đó là bạn phải tiến vô tầng khác, và bạn phải làm cái nhiệm vụ chuyển hóa ở thượng từng thay vì hạ từng. [27:14]
Lúc đó, bạn thấy ngày đêm bạn có nhiệm vụ cộng tác làm việc cho khối Vô Vi, thì bạn đâu có lo vào. Nhưng bạn tiến tới từ bi đại giác ở trong cái động, bạn tìm trong cái tịnh. Ở trong cái Trược thì bạn thấy có cái Thanh, luôn luôn bạn sung sướng và bạn hạnh phúc, bạn đâu có đau khổ nữa. Nhưng mà nhờ ai?
Nhờ khả năng và ý thức tự nguyện của bạn, bạn đã công phu từ đầu chí cuối, bạn đã thấy sự thanh tịnh đó.
Mà ai đóng góp cho bạn? Qua phần khả năng của bạn. Tui mong các bạn đi để tiến tới cõi xa hơn. Tui thường nói, hồi xưa họ nói, máy bay, xe tăng (nghe không rõ) nhưng mà bây giờ có. Cho nên, tui nói chuyện này kia, kia nọ, không ai tin. Nhưng mà cũng có.
Giờ làm sao để thấy mau hơn? Mình phải trở về với thanh tịnh thì mình hòa tất cả trời đất, tiến hóa của loài người, vạn vật. Mà các bạn có thanh tịnh hay không?
Bây giờ chúng ta làm cái phương pháp này có đạt tới thanh tịnh không? Các bạn nhìn nhận là bỏ không nhiều thí ít. Thấy không? Trước kia bạn lao xao đi đây đi đó, bây giờ bạn thấy tui ngồi thiền thì thấy vui hơn. Mà trong lúc bạn ngồi thiền thì bạn thấy mất cơ hội đi chơi. Nhưng mà bạn thấy an hơn bạn đi chơi.
Cho nên, vì lẽ đó mà các bạn thích thú thiền. Mà chốt trở lại, đối với bản thể, bạn tiến bộ. Ít có bệnh hoạn, ít cái gây hấn, thì nó tiết kiệm cái ngân quỹ gia đình. Ngân quỹ gia đình là gì? Xã hội, kết tập lại là xã hội. [28:56]
Kết tập hết là quốc gia, ích quốc lợi dân, làm lợi cho tất cả mọi người, tại sao chúng ta không làm.
Cho nên, cái phương pháp này các bạn đã tự tìm thấy rõ, nếu các bạn tự tin nơi các bạn thì khả năng các bạn sẽ dẹp tất cả những cái bệnh tà.
Tui đã nói, bệnh là do tánh sanh. Tiếng là do tâm phát. Tiếng của các bạn hòa đồng với tất cả và học nơi tất cả, thì tiếng của các bạn lúc nào cũng êm dịu và thanh thản. Người nào gặp cũng kính mến.
Mà các bạn chỉ ở trạng thái của bạn thôi, không biết trạng thái của người khác, thì các bạn sẽ có số người thích và số người không thích, phải không? [29:39]
Cho nên, chúng ta tu phải hòa đồng, hòa nơi tất cả để học nơi tất cả mới là đúng.
Mà chỉ có cái gì mới có thể làm được? Thì cái luồng điển nội tâm của các bạn xuất phát ra bạn mới hòa đồng. Còn bạn giam giữ một đống ở trong đó là bạn tự đắc và tự ái trong đó thôi. Mà hòa đồng lên trung ương bộ đầu rồi, thuộc về muôn hội hào quang, thì nó mới hòa với tất cả và ở nơi tâm trạng của mọi người. Nó không còn sự đau khổ của nó nữa. Nhưng mà, nó chỉ đem cái lượng từ bi dẫn giải, đem sự sáng suốt cho mọi người để cho họ tự thấy và tự tiến.
Cho nên, cái quý giá của các bạn tu bước vào điển, thì khả năng của các bạn đi tới tiên phật, không có lục đục ở thế gian nữa. Còn nhiều người nói, bây giờ tui tu tới nhiêu đó là đủ rồi, tui cúp không tu nữa, thì tự nhiên nó khóa cửa rồi.
Trong nhà này, bây giờ tui đóng cửa lại thì nó còn cái gì? Cái bóng tối mà thôi. Mà không bao lâu, trong nhà nó sẽ hôi hám và nó bực tức. Phải không? [30:44]
Thì huống hồ gì cái bộ đầu các bạn, thời gian bạn đã mở rồi thì bây giờ bạn đóng nó lại, hỏi tất cả ở dưới cơ tạng của các bạn dưới tế bào nó làm gì cũng tăm tối hết trọi. Nhiều bạn nói, tui tu 2, 3 ngày nó trở lại, không có được. Một năm là một năm, hai năm là hai năm. Cái giá trị nó khác nhau. Bởi vì, trong cơ giới của các bạn đâu có phải một, phần hồn nhưng mà nó nhiều, do mình chuyển hóa cho tất cả.
Cúp hết, bây giờ mở thì phải từ từ. Con em của mình mình bỏ, mình không dạy nó, nó còn hoang đập phá nhà cửa người ta. Con chó mình không dạy nó còn biết cắn người ta. Huống hồ gì những tế bào tinh vi trên này của mình bỏ lún đi, thì nó sẽ theo chiều hướng dâm ô, động loạn, mà dắt nó lên cũng thấy khó khăn. Thấy không?
Cho nên, phải dày công làm mới được. Dày công thực hành nó mới được. Bạn phải có phương pháp rõ ràng, ý thức rõ ràng. Và chúng ta phải nhìn nhận rằng, cái lỗi của chúng ta đã học (nghe không rõ).
Trước kia, chúng ta không biết gì về điển, không biết gì về thanh tịnh. Thấy bộ đầu không mở, không thấy ánh sáng, không thấy cảnh. Bây giờ bạn tu bạn thấy rồi. Bạn thấy cái đó ở đâu? Thấy trong bạn thể của bạn thôi. Thấy không? [32:08]
Thì bây giờ, bạn đóng nó đi thì nó tắt chứ cái gì nữa. Nó tắt thì nó chỉ lo chuyện đời mà thôi.
Thì chủ nhân ông bị cái gì? Bị người ta lôi cuốn qua ngày (nghe không rõ) mà thôi, không có làm cái gì được hết. Người này nói bạn hay, người nọ nói bạn hay mà rốt cuộc người ta xỉ nhục bạn, không phải bạn hay. Thấy không?
Bạn có quy tắc, tự tin, tự tu, tự tiến, thì cái sự sáng suốt nó sẽ về với bạn. Khi sáng suốt rồi đó, bạn đâu có thấy bạn hay. Bạn thấy bạn thiếu thốn. Bạn thấy khả năng bạn thấp thoải, bạn không có dám tò mò một người khác, và bạn không dám phê bình một ai thay vì phê bình bạn.
Bạn để sự tò mò của bên ngoài trở về với bạn và xét tất cả những sự sai lầm của nội tâm mà vẫn tiến. Cái việc làm vĩ đại của muôn đời, chớ không phải chúng ta làm những việc eo hẹp đâu.
Tiến tới đại từ bi, đại phú, đại dũng đâu có phải chuyện tầm thường. Ba cái đó nó phối hợp mới kết thành cái đại giác. Sơ đồ là từ khi học, lần lần nó tiến tới, hóa giải ra cái đại từ bi, đại trí, đại dũng, ba cái đó nó góp thành đại giác, thấy không? [33:42]
Cho nên, các bạn tu cái pháp này trực tiếp nhất, mà do nơi khả năng của các bạn. Đạo của bạn nắm lấy mà học. Nghề chuyên môn đó không bao giờ bỏ bạn. Nhưng mà, chỉ cho bạn thông minh và dìu dắt bạn tới những cái mãn nguyện ở sau này, chứ không bao giờ cho các bạn thất vọng. [34:07]
Có từng nhiều bạn đã thấy rồi. Trước kia tui bệnh hoạn, tui đau khổ. Tâm trạng tui bất ổn, bây giờ tui tu, tui thấy con người tui nó khoan khoái. Nhưng mà, tại sao bạn thấy còn yếu? Tại vì chưa có thanh tịnh, chưa có ý thức nổi cái chuyện của mình. Người này nói hay, người kia nói hay, mình muốn theo họ. Tu mà còn tham, không chịu về với thực trạng. Mà trở về với thực trạng rồi các bạn thấy ổn định. Trong cái dễ nhưng mà nó khó. Mà trong cái khó nó lại dễ, chân lý luôn luôn nó vậy. Thấy không?
Cho nên, nó đòi hỏi 3 cái Bi, Trí, Dũng, quan trọng lắm. Đại hùng, Đại lực, Đại từ bi cũng quan trọng lắm. Thì tui thấy, bây giờ tất cả mọi người tu ở trong cái quá trình đều là mong được ơn trên hộ độ, hóa giải dục quán qua cái cơn nạn này. Nhưng mà, ổng chỉ chấp nhận qua cái cơn này là cơn giáo dục các con tiến bộ đi lên trên, không có nghịch cảnh con làm sao thấy con. Không có nghịch cảnh con làm sao xét tội lỗi của con được. Thấy không?
Cái nghịch cảnh đó là minh sư dạy chúng ta. Vợ con chúng ta là minh sự, bạn bè chúng ta là minh sư, thời cuộc là minh sư. (nghe không rõ) nơi nào những bài học thích đáng, cởi mở, hùng dũng. Nếu mà chúng ta thiếu nó là chúng ta là người thoái lùi, không phải tu về Vô Vi. [35:48]
Tu về Vô Vi, sao nói anh xuất hồn mà anh còn sợ chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ? Tu Vô Vi anh tiến về điển giới mà tại sao anh sợ cái búa. Phải không? Một chút xíu là người ta thấy trình độ của mình rồi. Cho nên, tôi khuyên các bạn trở về với thanh tịnh hóa tất cả và hóa giải tất cả, không thiệt thòi đâu mà sợ.
Cố gắng công phu đi, không phải là tui tuyên truyền cái công phu này là tui lợi lộc, tui thấy cái chuyện hữu ích, ngay cá nhân tui không biết phụ một người nào.
Con người nó có cái tánh phản trắc nó hơi phụ người, nhưng mà tui tu tới bây giờ không có dám phụ ai hết. Tới ngày nay, tui vẫn tu là một người lỗi lầm nhất. Người phá, làm bậy mới tu chứ người đàng hoàng không có tu. Chúng ta ý thức vậy, chúng ta mới giáo dục chúng ta được.
Tự cao cho chúng ta hơn là không bao giờ chúng ta tu được. Tất cả các bạn, không phải là tui đều chê các bạn mà mỗi người đều có cũng như tui đã và đang có. Chúng ta mới tay nắm tay để xây dựng. Phải không? Chứ không phải chúng ta giỏi hơn ai.
Chính mọi người thành tâm, thật thà nhìn nhận là mỗi ngày bạn đều xóa được tội lỗi. Phải không? Thì bây giờ chúng ta phải tu. [37:12]
Cho nên cái tu này, tại sao khuyên các bạn tu mà tu như thế này các bạn lại làm các bạn chuyện gì. Nhưng mà, các bạn là thời cuộc. Khi cái phần điển bộ đầu của bạn được rút lên thì mảnh đất góp cho cái đầu tàu này cuộc tiến nó càng tốt đi.
Hỏi tại sao tâm trạng của con người đau khổ? Vô thiền đường gặp ông Tám nói đạo nghe nó khổ quá mà người ngoài nó buộc. Là tại vì cuộc (nghe không rõ). Mọi người dùng điển đi xuống thay vì đi lên. Mà bây giờ dùng điển chiếu rọi, thừa tiếp bên trên thì mình thấy nó mở chớ, nó đâu có kẹt, thấy không? Mà nó mở mở cho tới cùng.
Cho nên, các bạn thấy thời tiết, trời nắng cơ thể các bạn nặng chứ gì. Mà qua mùa thu, mùa đông thấy thơi thới nhẹ nhàng. Là mình thấy ở đâu? Ở bên trên chuyển hóa chớ. Mà chúng ta hướng thượng ở bên trên thì chúng ta đỡ được phần nào hay phần nấy chứ. Nhưng mà đổi dùm khu vực mà chúng ta đang ngồi. Chúng ta ở đó nhưng mà chúng ta có thể giúp được, đánh tan tất cả những tà khí, ngoại xâm. [38:28]
Mọi người đóng góp một chút là trở nên cái đạo tốt, giúp cho cái thanh cảnh càng thanh càng tiến hơn, thay vì càng trược càng động loạn hơn , thấy không?
Thì bây giờ các bạn giải, bạn tu, các bạn giải cái động loạn của nội tâm rồi, thì các bạn thấy thế nào? Ở nhà nào cũng vui hết, chớ đâu phải ở thiền đường vui, thấy không?
Các bạn đang lái xe, đi cũng vui. Các bạn đang làm thủy lợi, các bạn thấy sao? Thấy sung sướng, đầy đủ, thanh khí điển của trời, đất đã bố hóa và nâng niu thương bạn bất cứ giờ phút khắc nào. Ở nhà nắng chang chang cũng không sao, cũng có tình thương xây dựng.
Tu chỗ nào các bạn cũng thấy sung sướng hết, nếu các bạn mở được cái nội tạng, từ cái Trược tiến tới Thanh.. Cho nên, nó không có khó khăn như ông Tư đã nói rằng: “Thế gian vô nan sự, bá nhẫn thành nhân sự thái hòa”. Có bao nhiêu đó tiến thẳng một chút để tìm hiểu cái đường của những người đã đi trước và đang đi. Còn nếu chúng ta cho cái đó là quá gặp khó khăn, chỉ có mình ông Tám, ông Tư đi được chứ tụi tui đi không được. Thì làm sao tiến bộ được, thấy không? [39:46]
Họ cũng khối óc, cũng con tim. Mình cũng khối óc cũng con tim, tại sao mình không chịu hòa đồng với họ để học mà tiến? Thấy không? Rồi mình để họ trên đầu. Để đầu để đã rồi bỏ lên, bỏ dưới bụng rồi ỉa ra sử dụng, tui tu đạo ông Tư, ông Tám, ngày này ông Tám mới nghèo. Nhưng mà nó không biết qua cái cơn nghèo đó nó tiến tới cái gì nó không hiểu, tiến tới hạnh phúc muôn đời nó không hiểu. Chính nó xây dựng lấy nó, là nó giải cái nghiệp cho nó, thấy không?
Kiếp trước mình ác ôn, kiếp này là mình phải giải thoát. Giải thoát rồi mình mới hưởng cái phước chánh của trời, phật, là nó có lại mấy hồi
Tại sao người nói với ông Tám, ông Tám cứ ba phải kêu tui tu không. Đều nói phải hết. Bởi vì, mỗi người có cái nghiệp quả mà, từ kiếp trước tới bây giờ, từ mấy năm trước tới bây giờ, nó chuyển tới đó phải chịu. Mà mình tu được là mình giải được cái nghiệp. Bây giờ ông Tám lấy cái gì hơn để dìu dắt các bạn. Để khiến các bạn tu để giải cái nghiệp.
Cứ đổi cái tánh là giải cái nghiệp chứ có gì đâu. Phải không? Cái tánh của các bạn còn kẹt, còn tự ái, còn cao, còn tò mò, còn bất chánh là kẹt chứ cái gì nữa. Mất cái đạo rồi. Cái đạo là bình thản, không có tò mò, không có tự cao, nhưng mà lúc nào nó cũng thanh tịnh chiếu rọi tất cả. [41:18]
Nó đâu có tự cao. Nếu nó tự cao nó đâu có phục vụ cho những người tu. Nó thấy không còn có nó, ánh sáng đó là chia sớt cho tất cả mọi người. Đó là đạo, là hào quang, là sáng suốt. Thấy không?
Các bạn diệt được cái bản tánh rồi thì thi hành, tất cả những việc gì cũng ở trong sáng suốt chân lý, chứ không phải sáng suốt ngoài chân lý. Sáng suốt ngoài chân lý là tà đạo. Mà sáng suốt trong chân lý mới là chơn đạo. Đó!
Biết bề trái, bạn phải biết bề mặt, cái pháp này rất may mắn cho chúng ta, nếu mọi người mà ý thức được thì (nghe không rõ), không cần bùa phép.
Chính bạn là ông trời con rồi, mà ông trời ổng mê luôn (nghe không rõ) cho tất cả đều thanh tịnh, mà ông trời mê là ông phật (nghe không rõ). Thế gian có tới 2 ông trời, một ông trời mê và một ông trời giác của con.
Ông trời mê ổng cũng làm việc vậy, không có ông trời mê làm sao dẫn dắt những ông chưa có, làm việc cũng ông trời làm, thấy không?
Rồi một thời gian lại có ông trời giác, ổng lại dắt ông trời mê trở về bến giác. A! Nó có 2 ông trời ở thế gian. Chứ trong tâm tư của chúng ta cũng 2 khối như vậy, khối thanh tịnh, khối ổn định, phân minh rõ ràng. Chúng ta tu càng ngày càng thấy. Ngày nay, tui nói được cái này (nghe không rõ. Tui ngồi tui Soi Hồn, làm Pháp Luân Thiền Định, qua tui cũng có tài liệu tui nói về tui, tui thấy sự sáng suốt trong đầu tui, qua cảnh nào tới cảnh nào tui nói thôi. Tui cũng bằng pháp mà bằng pháp trong cảnh chứ không phải bằng pháp trong tâm tui. [43:20]
Tui cũng chuyển hóa, hỏi tất cả các bạn đều có pháp? , được chứ. Rồi các bạn hỏi kỹ trình độ học thức tui có gì đâu mà ngày nay tui nói chuyện các bạn thích nghe, nghe cái âm thinh đó. Trường hợp các bạn thấy rõ cái tội trạng của các bạn đã làm cho bạn, gây cho bạn những thứ đó. Nhiều trường hợp các bạn thấy rất cảm động trong thâm tâm của các bạn . Cái đó là cái gì? Cái đó là phần điển giới đang giáo hóa chúng ta ở đây, từ đó chúng ta học thành tài. [43:58]
Thành ra, tui cảm hóa chừng nào tui thấy tui hiểu chừng nấy. Nói chừng nào tui thấy tui cởi mở chừng nấy. Nói chừng nào tui thấy tui thanh tịnh và (nghe không rõ). Và tâm tư của tui ở nơi các bạn chứ không có ở xa các bạn, mà các bạn (nghe không rõ) các bạn hóa giải được.
Nếu tui để các bạn ngoài tâm tư của tui thì không bao giờ tui hóa giải và tui học được. Tui nói vậy nhưng mà mọi người nghe, rất cởi mở, không có buồn bực, không có nặng lòng.
Cho nên, các bạn có người tới với tui, còn thì giờ ở đây nói chuyện với các bạn . Các bạn nên lưu ý và học. Mọi người chúng ta được nói như vậy, hỏi chứ sung sướng biết bao nhiêu. Loài người sẽ bớt đau khổ nhiều lắm.
Cái cuộc tiến triển của Vô Vi ở trên mặt đất này, tui nói rồi, còn dìu dắt cho mọi người tiến trong lẽ tiến, sống trong lẽ sống, rất rọ rệt, thông minh chứ không có trong cái phạm vi eo hẹp này. Thấy nó không có nhưng mà nó có. Thấy nó thiếu nhưng mà nó đủ! [45:15]
[kết thúc mp3.1 - ID# 19770000L2]
BÀI GIẢNG PHÁP (60)
[mp3.2]
Đức Thầy: .... và hành. Mọi người chúng ta đều nói như vậy, hỏi sung sướng biết là bao nhiêu, loài người sẽ bớt đau khổ nhiều lắm.
Cái sự tiến triển của Vô Vi ở trên mặt đất này nói rằng, sẽ dìu dắt cho mọi người tiến trong lẽ tiến, sống trong lẽ sống, rất rõ ràng, phân minh, không có ở trong cái phạm vi eo hẹp nữa. Thấy nó không có nhưng mà nó có, thấy nó thiếu nhưng mà nó đủ. Nhiều khi thấy vẻ mặt nó buồn nhưng mà trong thâm tâm nó vui, nó có nhiều trạng thái rất trường tồn, rất kỳ diệu, tùy theo từng trường hợp mà làm việc, tùy theo cơ duyên mà chuyển hóa.
Các bạn càng tu thì các bạn tiến tới đâu? Tiến tới đại giác. Mà muốn đại giác thì các bạn ở tất cả mọi trạng thái, các bạn mới tiến tới đại giác, phong phú rồi mới tiến tới đại giác được. Mà muốn được thanh khí đó phải khổ hạnh, phải lập cái hạnh tốt mới sửa được cái tánh, mà cái hạnh xấu sửa không được cái tánh, [01:41]
Để bề ngoài lý luận vậy mà ở trong không chịu chấp hành, cái hạnh không có tốt. Cái hạnh không tốt làm sao mà tiến bộ. Ai mà chứng minh cho mình? Cái hạnh phải tốt. Phải biết thương yêu mọi người như mọi người đã thương yêu chúng ta. Tui đã nói, tui có cái nón đây là mọi người đã làm cho tui, tui đâu có khả năng làm cái đó cho nó. Mà tui không biết thương yêu mọi người là hữu ích, không hiểu giá trị của cái nón mà thôi.
Mọi người vì mình, mình phải vì mọi người. Cho nên, chúng ta phải tu để vì mọi người, hiểu ta để chấp nhận tất cả. Còn nếu các bạn làm cái gì mà các bạn không vui, kết quả của các bạn ở đâu mà trao người khác, các bạn phải vui vẻ chấp nhận, bạn mới tặng cho người khác được.
Ông Tám buồn bực, vì lẽ này tui làm, vì lẽ nọ tui mới làm, thì làm sao các bạn có thể chế tạo được nón tinh vi cho những người khác. [02:41]
Mà nói hô hào đạo đức, đạo đức ở đâu? Chưa hiểu mình làm sao có đạo đức. Trên kia có thể trở về với mình, khai thác mình, hiểu mình mới thấy có đạo đức.
Thôi, hôm nay cũng ngày vui được tái ngộ các bạn, chúng ta cũng ở trong tinh thần lao động, tìm hiểu đạo đức và tìm hiểu căn bản của loài người, không có gì hơn, vui lên! Và cảm ơn các bạn. [03:11]
Ngày 29 tháng 5 năm 1977
Đức Thầy: Sa đọa vào vòng nguy hiểm lắm, ở sau này. Nhưng mà bây giờ, mình phải lấy lập cái hạnh từ bi, Chú có cái hạnh từ bi thì Chú mới tiến hóa được. Thì Chú phải lấy cái từ bi và Chú giáo dục cho gia đình, bằng mọi cách, lời ăn, tiếng nói, hành động, thái độ phải sửa đổi, thì tự nhiên mới ảnh hưởng nó được, bởi vì cái đó nó cũng là nghiệp quả của mình, nó cũng là sự đau khổ của mình; mà nó bị sa đọa cũng như mình bị sa đọa, mình phải nhảy vô cứu nó, đứng ở trong cái khổ cảnh đó để giải tỏa nó, đừng để nó bị nữa!
Người ta có nhiều cách, nói nặng không được phải nói ngọt; nói ngọt không được phải năn nỉ để cho họ thấy! Còn đau đớn không thể được, thôi, dứt khoát. Mình phải trụ trì đi tới chớ không có nôn nóng.
Bây giờ, Chú muốn vợ la Chú nhiều, Chú cũng đã la vợ nhiều rồi, cái đó dội trở lại, cái tâm nó trở lại không có gì hết. [04:25]
Bạn đạo1: (nghe không rõ), thì tui nghĩ rằng, mình tu (nghe không rõ) thì bây giờ tui muốn bả chửi tui, chửi không được (nghe không rõ).
Đức Thầy: Cũng như tui đã nói hồi nãy giờ. Mình phải tìm cách, cũng như ông thợ sửa máy chẳng hạn, phải tìm cách, mình có sáng suốt, xây dựng một căn nhà cho người ta ở, tại sao mình không có sáng kiến xây dựng một tư tưởng đang bị sụp đổ? Đó! “Là phận sự của tui!”
Chú không phải là thâu thập, chú trực tiếp ghi bạn đạo còn nhiều hơn tui, chú thấy không?, Mà cái sự học hỏi của chú nhiều. Tại sao chú có cợ hội đi nhà này, nhà kia, nhà nọ để học hỏi. Đó là cũng ơn trên cho chú để đi học.
Học rồi chú dòm lại gia cang của họ, dòm lại hành động của họ, dòm lại tư tưởng của họ, sự sáng suốt của họ: “Mình giờ phối hợp đây, không có lý do mình không sửa cái máy này được. Thì bây giờ, mình phải trách nhiệm!”
Chấp nhận trả quả chú phải giải tỏa bởi vì cai quả đó, cái quả hư mà chú không giải tỏa nó, nó hư hoài. Cho nên, phải từ từ tìm hiểu để giải tỏa nó. [05:59] Bởi vì, tui trong thời gian tui về là đã học rất nhiều rồi, nhưng mà tui thiếu bình tĩnh một chút thôi. Thanh tịnh một chút để cao siêu một chút, lấy tình thương của người cha, lấy tình thương của Ngọc Hoàng Thượng Đế giáo dục người ta cũng được! Chú là Ngọc Hoàng, chú có quyền giáo dục, lấy cái tối thượng thừa, lấy cái sự cao siêu để đùm bọc nhân loại đang lúc sai lầm đau khổ.
Nó cũng là nhân loại, nó gia cang mình nhưng mà nó là nhân loại; nó là cái quả xấu do nhân của mình gieo! Ban đầu mình gieo xấu bây giờ nó tập quán xấu. Nếu mà hồi Chú lập gia đình tới bây giờ, Chú lễ độ với vợ con, không lý vợ con có cái chuyện hống hách như ngày nay?
Chú thiếu lễ độ trong lúc đầu, cho nên tập quán nó xuống, bây giờ nó dội lên như vậy đó!
Rốt cuộc, quy nguyên cái lỗi của mình. Bây giờ, mình phải tìm cách nhã nhặn trở lại, tìm một cái đường lối hợp tình hợp lý, tu luyện lẫn nhau để tinh tiến về đời, rồi dẫn dắt qua đạo! [07:04] Chớ không nên dùng một cái hành động kêu là liệng bỏ! Cái chữ đó dễ nói nhưng mà làm rồi thì lương tâm nó cắn rứt đối với người hành đạo! Nói “vứt bỏ”? Cái đó dễ quá nhưng mà lương tâm nó cắn rứt.
Bởi vì, tại sao mình biết đi tới gia đình này khuyên, gia đình nọ khuyên, mà gia đình mình, mình khuyên không được? Đó! Không phải chuyện khó, nhưng mình phải dũng, phải đại dũng, bước vô để chấp nhận, đặt vấn đề thương yêu trở lại, thương yêu đậm đà hơn hồi trước! Chú thấy rất dễ giải quyết, không có khó khăn.
Nhưng mà từ từ Chú sẽ có sáng kiến, chính Chú được đi học nhiều lắm, học nhiều hơn tui nữa, về đời.
Bạn đạo1: Có nhiều điển đó, có thời gian thì tui thấy trong gia đình của người bạn đó, tui thấy được rất khó khăn, nạn này, nạn kia khi làm việc. Mà trong (nghe không rõ) mà người bạn xem, giúp phần (nghe không rõ) cho người ta, người nhà phải gọi (nghe không rõ), mỗi khi hành động như vậy hoài, trở về, trở lại để tiến. Mà có những người như vừa mới tu, như ông Tám thì thoát khỏi tai nạn. Cảm ơn Ông Tám đã chỉ [08:29]
(nghe không rõ) không phải như hồi trước, (nghe không rõ) thì bây giờ mình làm phước, xứng đáng một chút. Họ nói chuyện theo thứ tự (nghe không rõ), ông Tám dắt dẫn, chỉ dẫn tui (nghe không rõ)
Đức Thầy: Như vậy có nghĩa là, chúng ta tu ở đây, chúng ta tái ngộ anh chị em ở đây cũng trong cái tình thương của Càn Khôn Vũ Trụ mà đã dày công xây dựng, từ khi tui hành đạo và thông cảm luồng điển của Đạo tới bây giờ, thì các bạn thấy sự mong muốn, tui muốn cái gì?
Muốn cho các bạn tiến triển về sự thanh cao, đạo đức đưa tình thương cho muôn loài để làm cho Càn Khôn Vũ Trụ càng ngày càng tươi đẹp!
Chứ không muốn các bạn phá hủy trong cái Tiểu Thiên Địa của các bạn, rồi lần lần sanh ra con xâu mọt của xã hội, càn khôn rối loạn! Cái đó, thâm tâm chúng ta không có người nào muốn.
Nhưng mà một phần số người chưa thông cảm cái đạo pháp, chưa biết giá trị của Thiên điển, rồi quây quần trong sự tự ái, quên cả tất cả những hồng ân phước đức của Bên Trên đã đưa cho các bạn, nếu chú tâm giúp các bạn, mong muốn các bạn dẫn tiến. [10:39]
Nhưng lòng các bạn ở trong cái phản trắc lấy các bạn, rồi bây giờ, Trời Phật dòm xuống cũng chỉ bùi ngùi mà thôi, không giúp các bạn được!
Nếu các bạn không chịu mở cửa ra, đưa phần thanh điển hòa cảm với thanh điển ở Bên Trên, làm sao các bạn có cợ hội hưởng tiếp tục và hưởng đời đời được? [11:01]
Cho nên, cái đó là cái khó khăn của bước tiến và thử thách cho người tu về Vô Vi.
Bước lên một lớp thì có một lần thử thách, bước lên một khóa có một khóa thử thách; cho nên, các bạn phải bình tâm kiên nhẫn, đừng dòm xuống đời nhiều quá mà động loạn. Bởi vì tại sao?
Người Thanh người ta dòm xuống đời được, còn mình còn cái phần Trược, mà mình dòm xuống đời thì cái Trược đưa ra thì cái Trược nó hút mình, nó lôi cuốn mình, nó làm cho mình đau khổ thêm và không có lối thoát! Cho nên, cái người tu mà chưa đạt tới cực thanh cao thì tui không có chủ trương những người làm tốt được.
Nhưng mà người tu được thanh cao rồi, nên có ý xuống Trược để giúp Trược và kéo Trược tiến về Thanh. Cho nên, nhiều khi tui nói các bạn tu phải cố gắng tu. Tu cố gắng ý thức hành động của mình, sửa tánh của mình.
Nhiều người tu tịnh, đó là không chịu sửa tánh mà thôi. Tánh sanh ra bệnh. Tướng của mình tốt xấu do cái tánh của mình từ bi hay ác độc nó phát triển, làm cho tướng tốt, hiền, cặp mắt ngoan ngoãn, phần điển bộ đầu nó mở; thì luồng điển nó lại khác, tướng do tâm phát và bệnh do tánh sanh![12:40]
Mà mình phải sửa cái tánh, chứ cái tịnh của các bạn nó đâu có phải rằng, đau cái mình bạn thấy nó bệnh không? Do cái khẩu nghiệp của bạn, cái miệng của bạn nói tầm bậy! Đó; nó trở lại, nó làm cho bạn có một cái bệnh. Bệnh tức tối mà nói không được, mà lại trị không xong! Cái bệnh bực tức ở trong đó, rồi nhiều khi nó trở lại trách cái Đạo, “Tu mười mấy năm mà không thấy cái gì!”
Đó là do ai?
Do cái tánh của nó đã làm cho nó bực tức mà nó không biết.
Cho nên, tu phải sửa tánh, mà sửa tánh là lập hạnh. Cái tánh từ bi là tánh quan trọng, cái tánh vì mọi người, cái đó là quan trọng. Cái tánh ích kỷ, vụ lợi vì mình, cái đó không có tiến bộ. Cái đó là bành trí, và hạ trí. Và nó đem cho các bạn sợ sệt.
Các bạn nói tui không có lợi, tui không làm. Đó là cách bạn sợ rồi. Sợ cái gì? Sợ đói, sợ nghèo, sợ khổ. Còn các bạn không. Tui làm cho người ta vui tức là vui. Tui làm cho mọi người có lợi, tui là có lợi. Thì bạn thấy của của bạn nhiều hơn là cái bạn suy nghĩ. Tại suy nghĩ có lợi tui làm, không lợi tui không làm, không tiền tui không làm.
Cái đó là cái phạm vi eo hẹp của bạn, không có bao giờ tiến triển được. Suốt đời các bạn cần cù đi nữa cũng chẳng có là bao. Tư tưởng và hành động, vật chất và tinh thần cũng không có giúp đỡ bạn được. [14:11]
Cho nên, mình vị tha, tui thường nói, vì mọi người mọi người sẽ vì mình. Mình có cái áo duyên dáng, màu sắc rực rỡ, bận vô nhiều người thích. Bây giờ chúng ta phải tạo cái gì để đền bù công ơn đó, là đền bù cái công ơn của trời đất. Đó! Cả ngày nghĩ bao nhiêu công chuyện đó, rốt cuộc dòm lại cái gia cang các bạn không có thiếu thốn. Như tui, hồi nào giờ, các bạn dòm thấy tui có làm cái gì có lợi đâu. Tui ăn, rồi tui lo tu, lo nói này nói kia nói nọ để cho họ tiến. Ai cho tui ăn đây?
Tui tin tưởng có ông trời, có ông phật, có bề trên đem cái thanh điển giáo hóa tui và nuôi nấng tui bất cứ ở trong hoàn cảnh nào. Thì tui mới nghiệm cái đó, nếu tui vắng cái đó tui sẽ mất tất cả. Mà tui có cái đó, luôn luôn tui sẽ có tất cả. Có trong xây dựng và tình thương cởi mở.
Thành ra, ngày nay tui cũng dòm lại xem tui có ăn không, nếu tui không có ăn ngày nay tui không nói chuyện được. Chắc các bạn cũng thấy, cái gì rồi nó cũng có. Cho nên, nhiều khi gia đình tui nói ông làm ăn từ hồi nào giờ ông mua không được cái, không mua được cái gì xứng đáng cho gia đình, nhưng mà tui nói rằng tui đã mua được cái tình thương rồi tui thấy tui có căn nhà đồ sộ lắm, tui không phải ở trong cái nhà eo hẹp như bà mua, thành thử tui không có chương trình mua.
Tui không có chương trình mua thì tui không có đầu óc bóc lột ai hết, tui chỉ lo sửa tui để tiến, hòa đồng với tất cả. Mọi người đều ở trong cái thương yêu và dẫn tiến, thực sự phát triển. [15:52]
Cho nên, cái tình thương quý trọng nhất là tình thương và đạo đức. Cho nên các bạn không nên dùng cái khẩu nghiệp quá đáng để đối xử với một người truyền pháp. Một người còn hơn cha mẹ mình, ngày đêm lo tìm cách để cho mình tiến, nhưng mà mình vong ân, bội nghĩa, dùng những câu bất chánh tự gạt lấy mình, chứ họ đâu có bị gạt. Họ tiến triển. Bởi vì tại sao?
Người truyền pháp luôn luôn đem ánh sáng mở cho mình, mình muốn giận họ, mình nói vong ân bội nghĩa, lời nói bất chánh đó là mình đã đóng cửa rồi, đâu còn tiếp tục hưởng được sung sướng mà người đã lo cho mình trong thứ tự, mỗi ngày mỗi giờ thì mình tự phạt mình chứ người đâu có phạt mình.
Nhưng mà dòm lại đời thì mình thấy mình buồn tủi. Khi mình thức giác mình biết được bội phản một người truyền pháp, đã lo cho mình hơn một người cha của mình, thì mình thấy mình đau khổ vô cùng. Không biết các bạn nghĩ sao chứ nếu tui là người đời, tui rất đau khổ. Tui tu, tui thấy bề trên quan trọng hơn, mà ở dưới không bao giờ tui chấp nhận làm. Nhưng mà, tui thấy họ đau khổ thường là họ làm cho họ đau khổ. [17:13]
Thì cái sự đó, tui không muốn có. Tui muốn mọi người đến gặp tui. Cho nên, nhiều bạn ngồi xung quanh tui, chưa thấy tui, mới thấy ma thấy quỷ, đủ thứ mà chưa thấy tui, tui nói chưa thấy tui, chưa biết luồng điển của tui, chưa gặp được cái dung nhan của tui. Đó!
Hỏi tui muốn các bạn gặp? Tui muốn lắm, tui gặp được thì tui nâng niu, tui thương yêu, tui hun hít, tui sung sướng lắm, không bao giờ tui bỏ các bạn, nhưng mà chỉ các bạn bỏ tui mà thôi.
Các bạn phải bỏ hết tất cả cái ô trược, ác trược của nội tâm mà tiến về thanh tịnh. Chúng ta hưởng đời đời, không có mất đâu.
Hôm nay, không có gì hơn, có một bài thơ viết thơ viết ra, cảm động của trời đất, tui đọc ra đây cho các bạn nghe, khiến các bạn tưởng tới nguồn gốc của các bạn. Các bạn biết rằng, sự chuyển hóa sẽ luôn xuống thế gian đều do Ngọc Hoàng, Cha Trời Mẹ Đất, tui nói hoài, không phải mới nói ở đây.
Tui mỗi đêm, nhiều bạn cũng nói: “Tui tưởng tới, tui xưng danh là Ngọc Hoàng Thượng Đế” này kia, kia nọ! Cái đó nó cũng có hơi quá thái! Thì mình để một cái câu như thế này, nếu như mình tưởng y chang. [18:40]
“ Quý Cha nơi cõi Càn Khôn
Yêu Cha con gởi tâm hồn về Cha
Yêu con hòa cảm vui hòa
Thương Cha cực khổ mặn mà dễ thương
Dầu cho xa cách nhiều đường
Yêu cha con vẫn yêu thương hoài hoài”
Mấy cái câu này mà các bạn thâm tâm, nhớ tới thì thấy cũng nhẹ. Sự thật lại lần nửa
“Biết Cha nơi cõi càn khôn
Yêu Cha con gởi tâm hồn về Cha
Tâm con hòa cảm vui hòa
Thương Cha cực khổ mặn mà dễ thương”
Bởi vì, cái Càn Khôn Vũ Trụ này là đấng tạo hóa lo cho loài người, khổ lắm chớ không phải sung sướng đâu.
“Dầu cho xa cách nhiều đường
Yêu Cha con vẫn yêu thương hoài hoài”
Đó! Thì mình nhớ tới người mình tiến.
Cái bài thơ hôm nay nói rằng,
“ Chúa tể càn khôn khổ quá rồi
Sống trong biến hóa khổ sang tồi
Con đông không gặp người nào hết
Nó chửi, nó la khắp cõi trời”
Đó! Thì chúng ta ở đây, nguồn cội chúng ta do đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Nguồn cội chúng ta ở bên trên, tui thường nói.
Chúa tể càn khôn là ai? Là ngọc hoàng thượng đế, khổ quá rồi, lo lắng cho chúng ta đủ thứ
“ Sống trong biến hóa khổ sang tồi”, đủ cảnh cho chúng ta học ở thế gian
“Con đông không gặp người nào hết”. Con thì đông nhưng mà không có đứa nào chịu về với cha nó hết, không biết cha nó là ai. Nó cứ nghĩ thằng cha thế gian mà nó động loạn. Đó!
Nó chửi, nó la khóc cõi trần, nó trách ông trời đủ thứ, mưa nó cũng trách mà nắng nó cũng trách. Nó làm đủ phiền toái cho nó.
“Cõi trời mở rộng thênh thang
Đón người tự giác mở màn tiến tu”
“Cõi trời mở rộng thênh thang”, đón những người tự giác, tự giác là hiểu nguồn cội của mình để tiến tu.
“Cha tuy mắt sáng như mù
Thấy con động loạn ngao du cõi trần”
Cha mắt sáng như mù, cha biết được hành động của con như thế đó nhưng mà cha nói không được, cha giáo hóa con không nghe thì kể như cha không thấy cái việc đó.
“Thấy con động loạn ngao du cõi trần”, tham mộ hư vinh, thích cái chuyện làm sướng cho mình, không biết làm sướng cho mọi người khác để tiến lên. Khi mà chúng ta vị tha, bỏ hết vì mọi người thì ta tiến lên nhẹ chứ gì, còn ta vì cái tiểu ngã này, ta ôm lấy thì ta nặng, mà ta vị tha thì ta nhẹ chứ có gì.
“ Phân ra mỗi phước mỗi phần
Nó gây thêm rối, tơ tằm chuyển ru”
Phân ra mỗi đứa có phước phần riêng nó rồi, nó gây thêm cái rối, nó làm tơ tằm của nội tạng chuyển ru.
“ Trí càng thấp thoải hẹp lùi” Cái trí nó càng ngày càng thấp thoải, càng sân si, càng thèm, càng lùi, càng hạ xuống, càng bành trướng phải hạ trí nó càng lùi.
“Tiến không thấy tiến khổ cùng”, Trí tâm nó không thấy nó tiến, mà cái trí tâm nó vẫn đau khổ mãi mãi.
“Bùi ngùi cha vẫn thì thầm”. Làm cha thương con, bởi vì luôn luôn thì thầm, muốn nhắc nhở nó
“Thương cho con trẻ tạo lầm, tạo sai”. Rất tiếc, chính nó đã tạo lầm sai, cha mẹ không dạy nó điều đó.
“Cùng chung đấu lý tranh tài
Giúp nhau đóng góp thị oai khắp cùng”
Đó! Đấu lý ăn thua với nhau, ăn thua đủ rồi giết nhau, làm sai, nơi nơi đều ở trong cái sai lầm thị oai, giết nhau hết trọi.
“Tiến không thấy tiến điên khùng
Ngọc hoàng hòa giải tiến cùng cho con”
“Tiến không thấy tiến điên khùng”, tiến rồi ngọc hoàng cho thấy chiến tránh, càng nhiều để hòa giải cuối cùng cho con, để mày giết nhau rồi mày mới chán [22:55]
“Tiến theo đại giác đường mòn
Tiến tiên tiến phật giúp con tiến hoài”
Lúc đó mới hướng thượng, mới biết được chư phật và chư tiên, chơn tiên và chư phật. Thấy rõ ràng, giúp con tiến hoài. Có những cái ảnh hưởng rất tốt, đã có và đang đưa xuống cho mọi người.
“Kiếp này nhập hội long hoa”. Ráng tu thành chơn tiên mới nhập hội long hoa
“Vui hòa các giới sơn hà hiệp ngôi”. Đó! Vô Long hoa hội rồi thì mọi người đều đồng đẳng không có cái gì hết. Mà hiệp ngôi, một trí hết, không có cái gì đáng sợ.
“Chẳng còn lý luận sang tồi”, không có chê người này khen người kia nữa. “Ai ai cũng thấy cũng như ngồi yên vui”. Lúc đó, mặc sức triền miên thiền định. Đó!
Cái thời gian nó thay đổi, và cái tâm trạng của con người, bây giờ các bạn làm cha trong gia đình, lắm khi các bạn có mắt cũng như mù, biết con nó hành động như vậy là sai, nhưng mà giáo dục nó không nghe. Thấy không? Thì bây giờ các bạn làm thế nào để cho nó khổ, gây ra sự khốn cùng, để nó gặp sự thiếu thốn, rồi nó mới biết thương yêu cha mẹ. Nó biết cha mẹ nó là cao quý. [24:09]
Đó! Bây giờ, cái cảnh chúng ta ở đây cũng vậy. Chúng ta là người Việt Nam gặp nhiều chiến tranh, gặp nhiều đau khổ, gặp cảnh đói khổ, nó buộc trước mắt chúng ta luôn luôn. Đó!
Thì bây giờ, chúng ta mới thấy rằng, cái sự cao quý ở bên trên nuôi dưỡng chúng ta, bất cứ giờ phút khắc nào. Như tui đã nói, hơi thở của bạn ai tạo cho bạn? Bên trên tạo cho bạn, ở dưới này đâu có tạo. Ở dưới này lấy cái hơi thở đó mà gây lộn. Lấy cái hơi thở đó mà lập thành chiến trường để giết chóc lẫn nhau. Đó!
Thấy sự sai lầm không? Khi mà chúng ta thấy cái giá trị của hơi thở rồi, chúng ta mới trở về hòa mình trong (nghe không rõ), chúng ta thấy tình thương rãi rác khắp nơi, trời đất đã lo cho chúng ta từ giờ phút khắc mà chúng ta không biết trở về đó thôi.
Chúng ta gây sự đau khổ và chúng ta tự hạ giá đó thôi, làm cho chúng ta buồn bực, không biết cái cảnh thương yêu đó nằm ở chỗ nào. Nhưng mà chỉ có thương yêu giả tạm, cái thương yêu trường cữu không biết. [25:20]
Rồi đâm ra sân hận, đâm ra so đo, đâm ra tính toán thì nó phải đi xuống, nó gây khổ cho nó, nó làm cho nó phiền muộn, làm cho nó không thấy có một lối thoát, ngay bản thân nội tạng con tim của nó cũng không có lối thoát, đừng nói tới cái gia cang.
Cho nên, các bạn rất có phước, rất may mắn được học cái pháp Vô Vi này. Tự mình giải tỏa, tự mình khai tiến, tự mình giải tiến tất cả những sự đau khổ của nội tâm. Cho nên, các bạn gặp phải những sự đau khổ là các bạn có gặp những cái chuyện mới để giáo hóa các bạn. Mà cái chuyện lạ kỳ trong đầu óc các bạn không có thể tưởng tượng mà có.
Cái cơ hội ở bên trên đưa xuống để đưa các bạn trở về với các bạn và đưa các bạn trở về với cái ngôi thứ của thượng đế, cao quý chứ không phải ở cái ngôi thứ eo hẹp.
Cho nên, các bạn cứ tu đi rồi nó sẽ có mọi việc chứ không phải không có. Nhưng mà, ở đời gia cang chúng ta về tu bên Vô Vi này nó thế nào? [26:27]
Nó siêng năng, nó phải làm việc. Người ta làm mấy tiếng, nó làm mấy tiếng để giúp đỡ cho gia đình, rồi ngoài giờ đó nó mới lo tu tịnh, dẫn tiến trong cái tình thương hòa đồng, thương yêu nó có hợp tình hợp lý trong thương yêu chứ không có phải là thương yêu bậy bạ nữa.
Nó có cái giá trị dẫn tiến, xây dựng cởi mở lẫn nhau. Nên, các bạn rất có phước mới gặp được cái Vô Vi này, nhưng mà các bạn phải cố gắng tu, cố gắng tự đi, bởi vì người ta đã phát cho mình cái chiếc xe, cái đường lối để dẫn tiến mà mình không chịu lái thì làm sao? Không lẽ kêu người ta lái giùm cho mình sao! Họ lái giùm cho mình, họ tới rồi mình còn ngồi đó.
Cho nên, các bạn cố gắng tu, không nên bỏ cái cơ hội. Tui nói đi nói lại. Nhiều người nói ông Tám nói đi nói lại, nghe ổng một chặp rồi cũng tiêu luôn. Bởi vì, cái tu các bạn thấy có giá trị không? Các bạn chịu sửa bạn là bạn thấy có giá trị, chịu sửa bạn bạn thấy tiến bộ. Chứ bạn đi sửa người ta làm sao bạn tiến bộ được. Thấy không? Bạn sửa bạn bạn mới tiến bộ. Bạn xây dựng cho bạn, bạn mới được hưởng, thấy rõ ràng chưa. Đó ! [27:40]
Cho nên, tất cả đều đưa lại sự cao quý, thích hợp, tự tiến cho các bạn chứ không phải là tui nói đó rồi hữu ích cho tui, không! Bởi vì, tui là con người được đi, được biết, được thông cảm, Càn Khôn Vũ Trụ tui mới đem lại cái gì cho các bạn để các bạn có một đường lối rõ rệt, sáng suốt cũng như tui đã và đang làm.
Chứ tui không có mong rằng, các bạn làm được cái này, các bạn cho tui tiền bạc. Không có! Hồi nào tới giờ, các bạn cũng thông cảm về vấn đề đó. Không bao giờ có, nhưng mà tui chỉ có cái tình thương mong muốn các bạn trở về , rồi lúc đó chúng ta tái ngộ mấy hồi. “Tu nhất kiếp ngộ nhất thời”, ráng tu đi.
Nhiều người nói, tối nay tui muốn gặp ông Tám, tui muốn là tui động mà tui vẫn tu, tui vẫn giữ đường lối đó tu, không muốn gặp nhưng mà nó gặp. Còn tui làm biếng, tui bỏ, làm sao tui gặp được. Thấy không? [28:40]
Cho nên, phải hành. Cái cuộc hành trình của chúng ta lâu dài, mà chúng ta buông bỏ là không động. Không động là nó Tịnh. Tịnh là nó Minh, Minh là nó kiến thị, nó thấy rõ, chứ không có gì đâu. Ráng hành để thấy. Cảm ơn các bạn.
... Sự sân hận động loạn là gây thêm sự yếu hèn, thấy rõ chưa. Cho nên, nhiều khi chú Ngầu nghe hiểu, nghe những lời cảm động, cởi mở trong thâm tâm của tui, chú cũng hiểu. Thì chú nên xây dựng cái đó cho gia đình, đem cái ánh sáng trong gia đình, thấy không?
Hồi nãy giờ tui đưa cho các bạn một cái bóng đèn rất êm dịu để mọi người không có gây hấn, thì bạn giữ cái đó, giữ cái vốn mà tu, đừng có nghe rồi, về thôi tui liệng đi, ha! Thì các bạn mất.
Bởi vì các bạn có một tỷ bạc, các bạn chưa hưởng được cái nhẹ nhàng như hồi nãy giờ. Tui nói thiệt các bạn. Cái đó mua không có, nhưng mà các bạn tự giữ các bạn tự đắc, tự cao, về các bạn liệng đi cũng không được. Bởi vì, tui đã nói rằng, lời nói của tui không phải là ứng giác.
Tui dám xác nhận với các bạn, không phải là ở thế gian. Cho nên, các bạn có thể cảm động và dẫn tiến lấy tâm hồn. Cái đó là cái vốn của các bạn tu, mà bạn không nắm cái đó là cái vốn các bạn bỏ liệng đi, không bao giờ các bạn có cái ngàn vàng ở bên trên đâu.
Sự quý báu ở đó nó phải có cái thanh nó mới tiếp được cái thanh. Bạn có cái vốn, bạn có cái giàu, bạn có trái tim, bạn mới đốt được hương đăng sáng suốt trong nội tâm. Cái đèn lồng cùa bạn muốn sáng, các bạn phải có cái nhiên liệu đó các bạn mới đốt sáng được. [30:35]
Nhiều người đem nghe lời dịu ngọt, rồi lấy cái tấn đè lên, làm lộn xộn, mất ổn định, không biết thương mình. Ông Tám (nghe không rõ), ráng tu nó sẽ nói ra.
Bởi vì, Tại sao người ta nói sáng suốt như vậy mà mình thiếu sáng suốt, là mình có cái đèn chưa thắp thôi. Mình phát cấy rồi, là mình ít sáng suốt, là gợi ra cho mọi người thấy.
Một cái đèn của chú có mà chú thiếu dầu lửa, thiếu cái tim. Mà bây giờ có cái tim, có dầu thì chú đốt lại nó cũng vậy à.
Cho nên, mình phải lấy cái tình thương, lấy cái sáng suốt, lấy cái nhẹ nhàng là cái nguyên liệu ở bên trên, còn cái nặng là cái nguyên liệu của thế gian, mà lấy cái nhẹ là nguyên liệu ở bên trên. Lúc đó, chú thấy cái hương đăng là cái đèn trong nội tâm, chú mới sáng được.
Chú cò bàn thờ phật, chú thấy có phật rõ ràng trong nội tâm chú, chú thấy có ngọc hoàng thượng đế là chú rồi, tấc cả những cái gì đều có ở trong tim của các bạn. [31:45]
Bạn đạo1: (nghe không rõ) tất cả bao nhiêu đạo hữu, không có thấy được những phần điển trong (nghe không rõ) [32:12]
Đức Thầy: Cái đó là nội tâm của Chú biết được, Chú sẽ hưởng cái hồng phúc đó. Người nào có lỗi là ô trược, ác trược, nó mới thành cái lỗi. Mà dám bỏ sự ác trược, chúng ta có sự siêu thăng! Khi chúng ta bỏ cái ác trược rồi, chúng ta lại hưởng cái siêu thăng; thấy không?
Cho nên, nhiều người nó lạy tui hơn chục phút, nhưng mà lúc đó các bạn lại khỏe, không có gì hết.
Bởi vì, người tu nó có thanh điển, nó sáng suốt, và nó chiếu hóa vô nội tâm. Tui nói nó nhìn thẳng vô con tim của các bạn, tui đọc thứ tự trong nội tâm của các bạn tui nói chuyện, chớ tui không có lấy cuốn kinh nào tui nói chuyện.
Tui đọc cuốn kinh Vô Tự trong tim của các bạn đang đối diện, đang ngồi xung quanh tui đây, tui nói. Thì các bạn mà chịu bỏ được cái ô trược thì các bạn hưởng cái thanh cao!
Mà cái thanh cao là cái vốn căn bản để cho các bạn đi lên. Thanh cao là cái nhiên liệu để các bạn đốt cái đèn lồng bật sáng, là giáo lý vô tận, vô cùng. Đó, sẽ hưởng cái đó! [33:26]
Bạn đạo2: Thưa Ông Tám, hôm nay là ngày đầu tiên (nghe không rõ), tui mới tu không có bao lâu, Ông Tám (nghe không rõ)
Đức Thầy:Bởi vì, cái phần Vô Vi cũng Ngọc Hoàng, Phật cũng Ngọc Hoàng, bởi vì tất cả các con đều ở Ngọc Hoàng ra và tu đi lên Phật và trở lại Ngọc Hoàng, chớ có gì đâu?
Mà trở lại là làm việc.
Bây giờ các bạn cũng là Ngọc Hoàng thì các bạn phải đi làm ngày 2 buổi, có ăn thì vị trí nó có chớ gì nữa? Tu Vô Vi nè, rồi tui cũng phải đi châm cứu rồi tui tu nè! Thì cũng làm việc đó! Chớ có ông nào không phải Địa Tiên đâu? Thì làm việc hết! Ông nào ngồi nhà thiền hoài, nhịn đói được? Không có! Phải làm việc! Nhưng mà phần Vô Vi ở bên trên!
Cho nên, nói tới Ngọc Hoàng thì nó được cái nguồn gốc Cha Trời, Mẹ Đất sanh con người, rõ ràng, tui đã nói hoài không phải là mới nói đây! Nhắc hoài, nhưng mà cái thời kỳ nó chưa có tới: các bạn còn ôm ấp cái tự ái, ôm ấp của cải, chưa thấy rõ cái thời trời thay đổi.
Bây giờ nó cũng hé mở được một chút, các bạn thấy, “Bây giờ tui tranh đua làm tỷ phú cũng chẳng ra gì, làm quan cũng không được. Mà muốn làm thằng dân mãi rồi cũng không xong! [35;!6] Bây giờ phải tìm cái gì vĩnh cửu để mà học!” Thấy không?
Thì cái thời này nó mở, cho nên các bạn dễ tu hơn. Mà cái thời này, những người có lỗi chịu tu thì bỏ liền, xóa liền, bên trên không có chấp!
Bên trên mở rộng cho mấy người tu, người ta mới đổi cái đời, cấp tốc cho mọi người thấy, ý thức rõ, “Bây giờ tui làm gì đây? Chẳng làm được cái gì! Tui mong làm tỷ phú, không được! Tui mong được làm quan, cũng không xong! Bây giờ làm thằng dân sống mãi ở thế gian? Không được! Bây giờ tui làm gì đây?” Đó!
Các bạn thấy một cách rất dễ, mà cái nào đập vô đầu các bạn thức tỉnh liền, kêu bằng cái Thời Trời, nó nằm ở trong Thiên Ý hết trọi, bởi vì, Bên Trên cũng trách tui tại sao tui không nhận cái chức làm thầy? Tui không chịu! Mỗi người có một cái tánh. Tui muốn học của trần gian nhiều hơn, là hành động các bạn, tư tưởng các bạn sẽ phản trắc các bạn, tui cũng học, học để tui tránh! Nhờ cái đó là tiến, chính đó là thầy!
Tui thì ngược lại chủ trương ở Bên Trên: Chủ trương Bên Trên kêu tui xưng hô là thầy hay không? Không dễ! Tui làm học trò của các bạn! Không bao giờ, vì nếu tui làm thầy, không bao giờ tui dẫn tiến các bạn! Tui làm học trò của các bạn, các bạn mới hết sức tu nhiều hơn, các bạn mới đấu lý với tui nhiều hơn, các bạn mới ngộ với tui nhiều hơn, rồi các bạn mới có cơ hội giải thoát! [37:28]
Nếm qua rồi ai nếm nữa, thấy không? Đụng rồi, ai đụng nữa làm chi? Thấy không? Đó là tiến bộ.
Thì cái đường lối của tui, họ cũng chấp nhận, họ khen, họ tiến bộ bởi vì tui không chịu làm thầy!
Làm ông thầy, ổng quan trọng lắm! Không được!
Gặp bạn giỏi giang nói chuyện chơi!
Bạn đạo2: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Thì cái đó do mọi người biết! Nhưng mà biết rồi thì cũng chẳng có gì! Ráng tu lên trên thì anh em hết, không có gì hết! Tui không muốn có gì vật chất mà làm trở ngại sự tiến bộ của các bạn.
Tui muốn có thể giao tất cả kinh nghiệm tui trong một phút cho bất cứ người nào! Tui muốn vậy chớ không phải là để kéo dây dưa như bây giờ! Tánh của tui nó khác hơn người thường! Tui muốn trong một phút giao hết cho nó để cho nó tiến bộ. [38:37]
Bạn đạo2: (nghe không rõ) thì tất cả bạn đạo cũng dòm Ông Tám để tương giao trong một thời gian (nghe không rõ)
Đức Thầy: Người thế gian có nhiều người có cái tánh hay suy luận, mà nhiều người lạc ở trong cái lý thuyết, lạc trong rừng văn chương eo hẹp cũng có nữa! Không có trách! Rồi họ sẽ hiểu; họ lý luận này, lý luận kia, lý luận nọ; rồi họ sẽ hiểu họ!
Bởi vì mình cần gì phải hiểu họ làm gì? Mình tu để hiểu mình mà, hiểu họ để làm gì?
Cho nên, mỗi người mà trách các bạn, bạn nên tội nghiệp cho họ, vì họ chưa hiểu họ! Họ trách Chúa họ mới bắt Chúa đi đóng đinh! Mà họ hiểu họ, đâu có bắt Chúa?
Họ phá ông Phật là tại vì họ chưa hiểu họ, họ mới phá ông Phật! Rồi họ hiểu sự cực nhọc, sửa đổi, khổ cực mà của mọi người đang thực hành Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định đây, những người lao động khá tốt, sửa đổi tư tưởng, giải tỏa sự phức tạp trong nội tâm, tiếp thu những sự sáng suốt bên ngoài để trở về tự xây dựng!
Cao quý quá! Mà họ không hiểu, họ phá, họ động! [40:07]
Cái đó, mình nên tội nghiệp cho họ, không phải là tội nghiệp cho mình!
Cứ giữ lấy đó tu, bởi vì mình thấy cái này không có bị ô trược xâm chiếm, và không có làm cho chúng ta thụt lùi; chỉ tiến hóa mà thôi! Thấy không!
Cho nên, trong bạn đạo cũng có người lý luận nhiều rồi đi sai lầm, rồi cho ta là cao hơn ông Trời! Nhưng mà cái cao đó, ở đây không nhiều thì ít những vị bô lão đã học qua lịch sử, (nghe không rõ) : nó phải tiêu tan! Thấy không?
Tư tưởng của chúng ta trước kia cũng vậy: xấu xí, độc tài; đối với vợ con xấu! “Bây giờ tui trở lại thương yêu vợ con”; thấy không? Thì trong bạn đạo cũng vậy. Nhiều người tưởng là đường hướng nó đúng, nói ra nó phá hoại, nhưng mà trong thâm tâm nó cho là đúng, “Tui muốn xây dựng cho nó!”
Nhưng mà mình phải tìm cái nào chơn chánh nhẹ nhàng! Nhờ có cái đó mình mới hiểu được, nhờ có cái đó mình mới so sánh sự tiến bộ của mình được, rồi rốt cuộc mình cũng phải cảm ơn người đã ghét mình.
Cho nên, trong lúc mà người sai lầm như vậy, mình thấy tội nghiệp trong thâm tâm mình, cầu xin cho Người sáng suốt, thấy không? Thiếu sáng suốt cũng cầu! Lo chuyện bao đồng là thiếu sáng suốt; mà biết lo cho mình là người sáng suốt; thấy không?
Một chuyện gì xảy đến, dòm xem lấy mình có hành động sai quấy đối với họ? Cái việc đó mình giải quyết rất ôn hòa và cởi mở? Và mình cho rằng hành động của mình là đúng, xô đuổi thiên hạ, thì mình thấy mình càng ngày càng sai, trong giấc ngủ không yên, trong giờ thiền lại động, thấy không? Mình làm việc bất chánh mà!
Phản lấy tư tưởng thanh cao của mình, phản lấy đường lối xây dựng cao siêu của Trời Đất; thấy chưa?
Thì bây giờ, mình phải trở lại với mình để sửa chữa mình và hiểu mình, thì chúng ta khỏi bị lầm lạc nữa. Một chút xíu thôi, nó đổi tánh tình, nó làm lung tung beng, các bạn không có máy để nghe cái sự vận chuyển ở trong cơ tạng các bạn chạy rầm rầm, còn hơn xe lửa đụng nhau, làm sao tiến bộ được? Hiểu không? Cái đó là cái (nghe không rõ). Mình lấy Thích Ca (nghe không rõ).[42:29]
Bạn đạo2: (nghe không rõ) Có nhiều người học, mà lâu lâu chọt vài câu, (nghe không rõ)
Đức Thầy: Chú cũng không nên chọc người ta nữa! Chú chọc Chú đi! Bây giờ, gia cang của Chú lo chưa xong, là cái Tiểu Thiên Địa của Chú chưa thông. Cái Xá Lợi Phất này, ông thợ vôi ổng làm chưa xong, ổng cất mấy cái buidlings chưa có xong, thành ra nhà ổng lộn xộn! Phải không? Thì bây giờ phải lo sửa cái Lễ Lao Động, Tiểu Thiên Địa động loạn của Chú bây giờ phải sửa tới thanh tịnh.
Tui cũng như Chú, và Chú cũng như tui, trước kia tui cũng động loạn sân si, nhưng mà bây giờ tui sửa lại, Chú thấy tui nói chuyện bình tĩnh, nhẹ nhàng, cởi mở, không có kẹt!
Chú thấy, “Nhờ cái gì mà ông đó ổng làm được?”
“Nhờ ổng khổ hạnh, tu hành!”
“Bây giờ, mình khổ hạnh tu hành, lập cái hạnh từ bi trước, rồi tiến tới,” chớ có gì đâu? [43:28]
Bạn đạo2: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Bởi vì, cái nghề nào nó cũng vậy, cái nghề nào cũng là một bài học cho Chú.
Chú đi bán củi mà Chú hiểu cái giá trị của cây củi, Chú là một nhà triết gia! Cây củi không dễ gì mà đem về thành phố Hồ Chí Minh cho Chú bán được! Bao nhiêu đầu óc, bao nhiêu sự hùng dũng, trước kia người ta đi vô rừng chặt cây củi, người ta sợ cọp, sơ ma, sợ beo, sợ rắn, đủ thứ; nhưng mà, người ta vẫn chặt được cây củi cho Chú bán!
Ngày nay, Chú thụ lợi đem đi bán cây củi, mà cCú không chịu học cái dũng để nói tới cái dũng của người ta từ trên núi cho Chú đem xuống? Thấy Chú thua cái thằng đi rừng! Thấy chưa?
Học cái dũng!
Vợ chú dạy Chú học cái dũng, Chú cứ đi bán củi đi! Đó là một bài triết lý cho Chú học, Chú chưa trả bài mà Chú không chịu! Khi nào Chú trả bài xong thì tự nhiên nó đổi nghề! Mà Chú chưa chịu trả bài thì cái nghề Chú phải học! À!
Rồi vợ Chú chửi Chú cũng là cái bài học. Mà chú làm sao Chú trả hết cái bài học đó?
Nó chửi chú là chú học chưa thuộc bài vợ nó chửi. Vợ là ông thầy, con là ông thầy, chưa học thuộc bài. Mà chú học thuộc bài là không bao giờ nó chửi chú hết
Bạn đạo2: Bởi vì bả chửi là bả mang cái bệnh, bả khổ!
Đức Thầy: Bả khổ là Chú khổ! Chú thấy không? Bả khổ là cCú khổ đó, chứ không phải bả khổ đâu!
Bạn đạo2: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Cản là một chuyện. Bây giờ, Chú cho cái đạo của Chú là cao? Chú chưa thực hành! Cái đạo này là phải học cái bài của đời để tiến lên; mà Chú chưa học cái bài của đời làm sao Chú tiến lên trên kia?
Bạn đạo2: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Chửi Chú này kia là Chú chưa chịu trả bài!
Nếu mấy ngày kia mà Chú chịu trả bài thì bữa nay bả mời Chú đi lên nghe ông Tám nói chuyện.
Ông Tám không có dạy người ta chửi người, và ông Tám không có dạy người ta sâu hiểm đối với người đàn bà. Ông Tám dạy người đó phải biết thương yêu người đàn bà, xây dựng người đàn bà và học nơi người đàn bà để tiến.
Học hết bài nó, nó mới chịu học bài mình ... [46:04]
[Hết ID# 19770000L2]