(Sài gòn ngày 30/03/1975)

Rồi bây giờ các bạn lần lần thức tỉnh, thế giới nầy có phải con người tạo không? Không có được, cái gì nó sắp đặt ở bên trên có hết trọi, mà chúng ta tu cởi mở về cái thanh điển bộ đầu, mà nó chuyển hoá thì nó phải động điển. Điển động điển thì nó gom trụ trong cái sự kích động, nghịch cảnh như tôi vừa giải ở bên trên.

Cho nên những người tu Vô Vi hồi nào tới giờ tôi không có chuyện đó, mà bắt đầu tu cái nầy, sao tôi thấy lộn xộn nhiều quá đi, tự nó đem cái thanh lên thì nó phải đánh cái trược, mà cái trược nó rơi xuống thì nó đụng chạm với cái trược. Việc nầy tới, việc kia tới, mình phải giải quyết chớ không có thể lười biếng như xưa nữa, không có thể buông xuôi như hồi xưa nữa không được, nó cứ theo bên hoài, trong cái lúc soi hồn nó cũng hiện ra những cái cảnh đó, giận ai cũng hiện ra thì bạn phải giải quyết, từ cái đó là bạn tiến, trực tiếp học giải trực tiếp hết thảy, rồi nó mới mở ra cái minh triết cho bạn. Còn nếu mà bạn không có động chạm về cái đường lối đó, thì không bao giờ mà bạn biết minh triết là gì.

Cho nên chúng ta đi tắt thì nó phải đụng độ mau, và nếu mà chúng ta đi kêu bằng chểnh mảng ở thế gian, thì không bao giờ gặp cái chuyện đó, nhưng mà chậm lắm một kiếp gặp mấy món đã đừ, la làng, còn cái nầy gặp triền miên nhưng mà không ngán. Cho nên những các bạn mà tu nhẹ chừng nào, thì thấy gặp nhiều, thấy nhiều cái cảnh nghĩa là có thể xé tim, có thể hộc máu lận, bực tức ghê lắm, nhưng mà rốt cuộc chúng ta nhờ cái pháp tu hành nầy, rồi nó sẽ đi tới cái chỗ kêu bằng giải quyết lấy mình, mở tâm mở trí. Nhờ cái thanh tịnh mà biết cái sự động loạn có thể gây những cái chuyện sai lầm cho ta không, không có được cái gì tốt hết thảy. Cho nên chúng ta mới hướng thượng tiến về cái phần thanh thản ở bên trên, và nhiều người ban đầu tu, nói tôi tu cầu cho tu bình an thôi, không có muốn tiền bạc nầy kia, kia nọ, nhưng mà tu tới thế thời gian đó nó tới, nó tới cho bạn chuyện nầy, chuyện kia, chuyện nọ, rồi tiền bạc nầy kia, kia nọ đủ thứ, rồi bạn dòm lại, tại sao hồi đó tôi không muốn mà bây giờ nó lại có, và cái có nầy sau nầy nó sẽ đi đâu. Cho nên chúng ta đừng có trông, trực tiếp thử tâm, nếu chúng ta có tôn trọng cái đó hơn không? Cái đó tiền bạc là ngũ hành đại diện ngũ hành, mà chúng ta có để nó lên trên hết không? Bởi vì lúc khởi điểm chúng ta tu, cầu có ngày hai buổi là đủ rồi, nhưng mà bây giờ nhiều khi cái may mắn nó tới nhiều quá rồi bây giờ làm sao đây.

Đó là một cái đường lối để thử tâm, thử coi các bạn còn lệ thuộc với những cái đó không, nếu các bạn không có lệ thuộc cái đó, là các bạn mới thực thi được cái từ bi bác ái đối với gia đạo, đối với bà con, đối với anh em, đối với nhân loại đều cởi mở trong cái lượng từ bi bác ái, hoà đồng chia sẻ lẫn nhau, nó mới tiến được, chớ không phải là đưa tới rồi để cho bạn cũng cố, rồi trở lại cái chuyện hồi xưa đâu. Nếu mà các bạn có tiền tu rồi nhẹ nhàng, rồi làm ăn dễ dãi có tiền, rồi các bạn đi hành hạ những người hạ cấp là các bạn sai. Còn cái nầy là thử tâm các bạn, để các bạn hiểu cái quy luật của ngũ hành: kim, mộc, thuỷ, hoả, thổ, tựu tan bằng cách nào, rồi tới lúc đó các bạn mới bỏ hết, không có bao giờ các bạn nhớ tới cái vấn đề đó, thì các bạn mới đi tới siêu phàm, đến cũng được mà không cũng xong, thì các bạn mới thấy là cái pháp, cái giá trị của cái pháp nầy nó đem bạn tới cái chỗ bến giác. Bạn ở trên cao bạn dòm xuống sự di chuyển của tiền tài, là của ngũ hành nó biến hoá bằng cách nào, thành ra cái sự kiểm soát đó, nó không phải là cái khối người làm được, nhưng mà nó có cái khối Địa Tiên về thiên liêng đang quản lý những cái phần đó. Con người trước kia nghèo cái tánh họ khác, bây giờ họ giàu cái tánh họ khác, rồi họ thay đổi nhiều cái mà họ đi xuống hồi nào họ không hay, phải họ muốn, họ không muốn, bởi vì họ hỏi chớ, hồi nhỏ tới lớn ông bạn có sắp đặt đi tới cái ngày mà vinh hoa phú quý như vậy không? Không ! Bạn có tính ngày nào mà bạn được bao nhiêu triệu vậy không? Không ! Nhưng mà tới hồi đó là nó điều khiển bạn, nó xoay chuyển bạn, coi thử bạn chịu đựng được không, phong ba bão táp đến rồi, tiền tài cũng như là phong ba bão táp, bây giờ bạn chịu đựng được không? Nếu chịu đựng không được là bạn bị sa ngã bởi nó.

Cho nên tôi nói ở thế gian nầy, những người cướp giựt của thiên hạ, kiếm được đồng tiền rất dễ dãi, nhưng mà rốt cuộc mang cái bịnh nan y. Chính chúng ta, bà con ở đây, trong cái sự liên đới của xã hội, chúng ta có thấy rồi. Mình có cũng nhiều người bạn tàn nhẫn mới có đồng tiền, lấy cái đồng tiền đó mang cái bịnh, thuốc phiện, xì ke tánh xấu đủ thứ, gây, vô khám ra khám đủ chuyện hết, mà ai hại, ai hại y, chính y đã hại y và thiếu bình tĩnh, không có tu luyện, không có sửa chữa cái khối óc tinh vi càng tinh vi hơn. Cho nên đằng nầy chúng ta được nhờ sửa hàng đêm, chúng ta bỏ cái lười biếng mà để sửa hàng đêm, thì đến lúc đó chúng ta thấy cái đó cũng như không có, nó đến bao nhiêu chúng ta kể cũng như chưa có cái gì hết, không có ăn chịu gì với chúng ta hết, đến cũng được mà đi cũng xong, không có cần chấp mê cái vấn đề đó. Cho nên chúng ta đi trong cái thanh thản cởi mở hơn người khác là vậy, trong cái thời cuộc hiện tại các bạn có nhiều người chưa tu động loạn ghê lắm, nhưng mà các bạn đã tu được ba năm sắp lên, các bạn thấy cái tâm các bạn định lắm rồi, bởi vì tôi đã vạch sẵn cái chương trình chết trước khi chết, hồn xa bản thể, nhưng mà hồn tôi vĩnh cửu bất diệt, tôi còn cái gì đau khổ nữa, tôi có cái thức giác rằng: Tôi tìm hiểu được rồi, tôi biết có ma quỷ, có thiêng liêng thì tôi cũng là thiêng liêng, làm sao tôi bị lệ thuộc bởi một cái chuyện kêu bằng vu vơ hiện tại được. Chết là cùng, tôi sẽ tiến tới cái nơi thanh cảnh để tự giải quyết, thì chúng ta mỗi đêm đang học đây, các bạn đang học đây, đang tự đi tiêu diệt cái trần tánh, mà đi tới sự thanh cao vĩnh cửu, thì các bạn còn lo những chuyện gì nữa. Cho nên ở xã hội chúng ta cũng phải đóng góp một phần, trong cái cộng đồng mà các bạn phát triển được cái thanh cao rồi, thì cái chuyện ô trược của tiền tài không có phải nhiều. Cho nên mỗi gia đình đều có những cái tai nạn hiện tại, kẻ ở đây đến, người ở kia, chỗ nọ đến nhờ đỡ chúng ta, chúng ta luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ, mỗi người làm một phận sự đóng góp cho cái xã hội nó tốt, cái đó là nên đóng góp, mà chúng ta có cái tâm bình thản tu là cao quý lắm, sẽ đưa ra một cách không có tiếc, nhưng mà bằng lòng chấp nhận giúp đỡ tất cả các giới nếu chúng ta có khả năng, thì các bạn tu càng tu các bạn thấy dồi dào tiền bạc, thanh điển các bạn càng ngày càng nhiều, lượng các bạn càng ngày càng rộng, các bạn bằng lòng giúp đỡ nhiều người thì cái hàng rào tình thương của các bạn càng ngày càng nới rộng ở thế gian, thì trong cái lúc thiền các bạn đâu có lo âu người ta phá quấy.

Cho nên có nhiều cơ hội đến với chúng ta, để chúng ta thực thi, ta thoát ở trong lưỡi trong môi của chúng ta chữ từ bi luôn luôn, nhưng mà chưa ai thực hành được. Tình trạng nầy chúng ta có cơ hội để thực hành, giúp đỡ tất cả những cái gì, nhu cầu chúng ta có thể giúp đỡ được, là chúng ta giúp đỡ. Cái đó là cái cao quý để cho các bạn thử, cái luân chuyển đó nó đi rồi nó lại, chớ nó không có mất của, của các bạn đâu. Cho nên chúng ta tu ở đây, chúng ta đã hưởng được cái phần thanh khí điển ở bên trên, một cái kho vô tận, hơn người chưa đạt tới, vừa đời vừa đạo chúng ta đều có hết. Cho nên phải sớm thực thi cái từ bi chừng nào tốt chừng nấy, là chúng ta nói cho vắn tắt, nói cho dốt nát, nói đừng có nói văn tự nhiều, từ bỏ sự bi ai của nội tâm, thì cái tâm bạn rộng rãi, bạn từ bỏ sự bi ai đi. Bi ai là gì sợ mất của, sợ người ta ăn hết gạo của mình, bạn bỏ cái đó đi, thì bạn mới thực thi cái chữ từ bi chơn chánh được, từ bỏ cái sự bi ai lo âu đó đi, giúp là giúp, không nói đi nói lại, thì cái đường tu vừa đời vừa đạo luôn luôn tiến giải mạnh mẽ, dễ dãi, cởi mở và phát triển hoà đồng với Trời Đất. Nơi nào cũng là nơi của chúng ta đã có chân đứng rõ ràng, có Trời có Đất là có tình thương. Trời là Cha, Đất là Mẹ rõ ràng, ở góc nào chúng ta cũng có tình thương, thì chúng ta phải thực thi ngay cái tình thương mà chúng ta đang và đã được hưởng đây. Nơi nào chúng ta cũng không có thể rời Trời Đất được hết, không có rời thiêng liêng tánh, không có rời Cha Mẹ được, chớ chúng ta không có sợ mất, dù cho động loạn đến mấy, mỗi người chia tay đi nữa, chúng ta cũng vẫn còn giữ cái giềng mối tình thương của Trời Đất, thì nắm đó để mà tu, nhiên hậu mới tương ngộ dễ dãi. Còn nếu các bạn còn động loạn, tôi lo cho con, lo cho cháu, lo cho anh, lo cho bà con, lo cho vợ, lo lung tung, cái thời chia tay nầy rồi, thì các bạn còn động loạn thêm nữa, không có giải quyết được, nhưng mà các bạn hướng thượng, thấy rõ ràng là Trời Đất không xa bạn, thì những cái tình thiêng liêng đó nó không xa bạn, bởi vì bạn là một phần hồn vô sanh vô tử, thì những người đó cũng là một phần hồn vô sanh vô tử. Bạn tịnh thì bạn ngộ mà bạn động thì bạn xa. Bây giờ chúng ta đang tu trong cái pháp đi tới thanh tịnh rõ ràng, thì những phần đó nó tương ngộ trước mặt chúng ta chớ không đâu, mà đừng có theo về cái lối động loạn hồi xưa nữa, nói đi nói lại hoài làm cho các bạn mệt trí, mệt tâm, nhưng mà khi giải quyết không được việc gì hết, để lỡ cái cuộc đường tu tịnh của chúng ta, rồi đổ thừa cho thời cuộc mà chúng ta tu không được. Cái pháp Vô Vi nầy thời cuộc chừng nào thì người tu càng tu mạnh chừng nấy, ta muốn sớm giải quyết cái cuộc đời thế gian, để tiến về cái thanh đạo ở bên trên, không sợ một cái trở ngại nào, không có ngán một cái phong ba bão táp nào, chính cái phong ba bão táp của quá trình nội tâm của họ, họ đã dẹp lần rồi, từ cụm mây nầy tới cụm mây kia đã dẹp rồi trong cái ngũ tạng, đã chuyển hoá trong cái ngũ sắc ngũ quang huyền sắc huyền quang, trong cái ngũ tạng và bộ óc con người, đã tự giải quyết được rồi, tự khai minh được rồi, thì chúng ta phải tiếp tục giải quyết tất cả những cái gì để cho nó hoà cảm, nó hợp với lưỡng nghi tự nhiên, Thiên Địa hợp hòa, thì cái tâm bạn mới đi tới đại định tiến giải rõ ràng như ban ngày. Cho nên các bạn đã cố gắng tu và tự đóng góp ý chí sửa lấy mình, là một chuyện cảm động Trời Đất chớ không phải là chuyện tầm thường đâu, không nên nói rằng: Tôi tới đây rồi tôi đi gặp ông Phật sống, rồi tôi ỷ lại nơi ông Phật sống giúp tôi cái gì, cái đó là tăng gia cái tham lam, làm sao tu được. Tới đây, tôi tìm cái ảnh hưởng của người hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi, một cái miệng, để coi thử cái người đó nó làm cái gì mà nó được nhẹ nhàng. Tôi tìm cái đường lối đó tôi về tôi mở những cái sự thắc mắc tối tăm của tôi, tôi đánh đổ những cái trược ô của nội tâm tôi, rồi nhiên hậu tôi mới hoá giải những cái nghiệp chướng, căn duyên tiền kiếp tôi đã tham lam của thiên hạ. Ngày nay tôi mới giáng xuống trần, tôi chịu tôi phải gánh, tôi phải chấp nhận tôi phải làm thinh đi, để sửa lấy và tiến giải, chớ đừng có than thở với ai nữa. Nếu mà bạn than một tiếng là bạn đi xuống một lần, không có than một cái cảnh nào cũng là một bài học, và một bài để cho các bạn trả bài, thì chấp nhận lấy thầm kín, chết là cùng. Bạn nhớ rằng bạn tu để tự tiến giải, chớ còn tới đây mà các bạn còn muốn lợi dụng một người truyền pháp, hay là thiêng liêng, Phật xuống để độ tôi làm cái gì vô ích.

Bạn phải tiến gần Ngài thì bạn mới được thấy rõ ràng, bạn chứng minh phần nhẹ nó hòa cảm với nhẹ thì bạn hiểu, như bây giờ tôi vừa nói đây mọi người hiểu khác nhau, mà có người đồng nhẹ với tôi, đồng thanh tương ứng, người ta thấy một câu nói của tôi, người ta có thể hoá giải biết bao nhiêu câu trong tâm trạng của mọi người, và người ta có thể định rằng tôi đã nói ai và tôi mở cho ai, nếu mà người đó thanh tịnh rất rõ ràng. Đó, là phải do công năng công tu của mọi người không, còn nếu mà không lo cái công năng công phu của mọi người mà tu lên thì không có bao giờ mà tiến đạt được, mà mỗi người đều sẵn có, chớ không có phải là ai quê mùa, ai thiếu sót, đã có một cái cơ quan tự động tinh vi, còn cái khối óc là có cơ quan tự động tinh vi, biết thuận hay là không, chấp nhận hay là bác, còn cái khối óc quyết định.

Thành ra cái khối óc đó mà các bạn chuyển hoá lên thượng từng rồi, thì nó hoà đồng với cái đại lượng từ bi của Trời Đất, làm sao mà các bạn thua được. Các bạn càng ngày càng sáng suốt hơn chớ, đâu có tăm tối hơn được. Không có nên theo thời sự mà tự đè nén mình, gây sự đau khổ cho mình. Cho nên tôi thấy các bạn đã có tâm đến đây là người tự cách mạng lấy họ, và trong cái huyền điển của họ, họ không có chịu lệ thuộc một ai, họ mới tới họ nghiên cứu cái pháp nầy, còn chịu lệ thuộc một ai, họ đi quỳ lạy trong am tự rồi, họ tới đây làm gì. Cho nên các bạn đã có cái đầu óc rất văn minh tự vệ, tự tiến, và chịu tìm hiểu, và chịu giải tiến các bạn mới tới đây nghiên cứu, chớ ở đây không đem cái món quà gì cho bạn có lợi hết, nhưng mà bạn thấy bạn lỗ không. Bạn lỗ đời rồi bạn sẽ lời đạo. Bạn chỉ bỏ tất cả những cái gì mà từ bao nhiêu năm nay, ở trong cái chuyển điển của tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố, dục, mà các bạn đã thâu thập quá nhiều, bây giờ bạn bằng lòng xả phú cầu bần, bỏ những bản tánh đó đi, có cả kho ở trong đó, xả thân cầu đạo luôn cái bản tánh bản thể thân yêu này mà bạn quên nó luôn, thì bạn lỗ chớ, đối với đời bạn lỗ, nhưng mà tới đạo thì bạn hoà cảm với thanh điển, đó là trường sanh bất tử. Sau cái lỗ nó đi tới cái lời, mà sau cái chết nó đi tới cái sống, Cheng ta tu trong cái Pháp cải tử hườn sanh, trường sanh bất diệt của phần hồn. Cho nên sự thầm kín của mỗi bạn công phu đã thấy được ánh sáng, và thấy mình xuất ra đi đây đi đó, còn càng tu thì càng tới nữa, càng tu càng hoá giải đi tới cái đại định rồi, các bạn mới thấy là toàn năng, không sợ bất cứ những sự kích động nào và chẳng ai có thể hại ta được, trừ phi ta tự hại lấy ta.

Bây giờ chúng ta không bằng lòng lưu lại rồi làm sao, cho nên cái thanh tịnh là cái cao quý nhất. Tuổi trẻ cũng vậy nhiều bạn cũng tự đắc, muốn thấy những cái chuyện ảo thuật trước mắt không hà, mà không có chịu đi trong cái thanh tịnh sửa mình. Hỏi tại sao những lời từ bi của Đức Phật nói sơ sơ đơn giản nhưng mà nhiều người nghe. Những nhà truyền pháp dùng thanh điển hoá giải những cái câu văn tự đơn giản vậy, mà nhiều người nghe thấy cảm giác nhẹ nhàng, mà tại sao chúng ta học hết sách, cận thị, ngày đêm coi sách nhưng mà ta nói không ai nghe. Ta đang bị kẹt rồi ta đâm ra muốn kêu người ta làm ảo thuật cho ta coi. Các bạn thấy ở thế gian những nhà văn sĩ học cao chừng nào họ có nói rằng, họ đập ngực nói ta đây là giỏi nhất không ? Họ học tới bảy tám chục tuổi, họ cũng còn nghiên cứu cái triết lý của Trời Phật, và vậy những người tu đi tới thanh tịnh, người ta bằng lòng làm cái ảo thuật cho mình xem không, chắc chắn là không có cái chuyện đó. Cho nên các bạn phải thức tâm tiến đồng với họ, rồi các bạn tìm cái thanh tịnh của nội tâm của bạn tự giải, rồi hai cái nó hòa đồng, đó là chúng ta mới đi tới cái thanh thoát tự tiến. Chớ đừng có bồng bột thấy cái chuyện ảo thuật trước mắt rồi bị phỉnh, thôi miên cũng phỉnh được bạn, hát xiệc, ảo thuật cũng phỉnh được bạn. Cho nên chúng ta tuổi trẻ của thời đại, phải tự sửa mình, rồi mới không bị sự lôi cuốn của ngoại cảnh, và không bị sự đau khổ về tương lai của phần hồn. Cho nên nam phụ lão ấu, đều có một cái tánh đặc biệt khác thường hết, nhưng mà nam phụ lão ấu đều có sự thanh tịnh sáng suốt cũng khác thường hết, và chịu trở về với sự thanh tịnh sáng suốt khác thường của ta, thì chúng ta mới tiến đồng với tất cả, và đóng góp cho tất cả. Rồi cảm ơn các bạn.

Cho chúng ta thấy rõ ràng, chắc chắn phải tìm hiểu cái nguyên căn của ta, và chắc chắn phải thực thi cái tình thương mới đạt tới một cái đường lối rõ ràng, chớ cái lòng tham con người tràn trề, có sức mạnh lại có sự tham lam, luôn luôn ở đời là nó vậy, ít có người mà có sức mạnh đem cống hiến sức mạnh ra, để dìu dắt giúp đỡ cho nhau ít lắm. Còn cái tinh thần sức mạnh tự sửa tự giải để tiến lên hòa giải, sửa lấy mình, tận dụng đem cái sức mạnh sáng suốt càng sáng suốt thêm, cái đó ít người chịu làm, nhưng mà lấy cái sáng suốt của mình đem đè lên đầu thiên hạ nhiều lắm ở thế gian nầy, trong quả địa cầu nầy. Cho nên Đức Phật đã lấy tận dụng cái sáng suốt của Ngài, để đem lại cực thanh, cực tịnh mà dìu dắt vạn linh trong cái tiểu thiên địa, mọi người nhìn nhận đó, ông đó ông làm việc rất đúng! Đúng ở chỗ nào? Cái của ông phải làm là ông đã và đang làm. Còn cái của ông không làm, ông không bao giờ chịu làm, và bây giờ chúng ta bị lận đận, bị trầm luân trong cái khổ ải, là tại vì chúng ta làm những cái chuyện kêu bằng không phải của ta làm, mà chúng ta xen vào đó mà làm, thành ra gây cái chuyện thua lỗ cho ta, rồi tới già rồi lớn tuổi mới biết mình đi lộn đường. Sai! Nhỏ mình hung hăng, mình có sức mạnh trong tay, mình có cái dao, mình có cây súng, chỉ trong bụng người ta, là mình lấy bạc mình đi chơi phây phây sướng quá, nhưng mà tới già mình ăn năn.

Mà thời đại đã cho chúng ta thấy rồi, hiện tại bao nhiêu sự chiến tranh bộc khởi, từ ngày nay giờ nầy cũng còn có những cái chuyện đó, những cái hành động đó. Hỏi Trời Đất sao không giết những phần tử đó, bởi vì những phần tử đó, nó đi xuống rồi nó sẽ thức giác. Nó cũng ở trong cái tối tăm đau khổ, nó cho đó là cái chánh cái tốt, cho nên người thế gian gạt người. Các bạn thấy lắm lúc trước kia ta chưa biết tu, chưa biết tự giải tự tiến chúng ta cũng có cái lòng tham, gạt được thằng cha đó tôi thấy tôi hay quá, nhưng mà gạt được cái số tiền đó, rồi các bạn bình tĩnh xem xét trở lại cái số tiền bạn gạt của người ta bây giờ nó đi đâu? Nhờ cái dễ kiếm, dễ tìm, dễ đạt, dễ giựt của người ta, bây giờ nó sanh ra cái việc bịnh ghiền á phiện, bịnh hút xì ke, bịnh tự thị, để cho chúng đánh gẫy răng, gẫy chân, gẫy tay, cái hậu quả của cái tham, thế nào nó phải đụng phải. Cho nên Đức Phật tu cởi mở, minh cảm tới tứ đại giai không là biết tất cả những cái gì, mà tại sao Ngài không chận đứng những hành động đó? Không! Biết nó không có đi tới đó, cái người cắm đầu xuống đất chọi chọi ít cái thì nó trầy đầu, chớ không có làm gì đi trở lên được. Còn những người mà thả lỏng phong phốc, phong phốc cứ việc đi lên lên lên... thẳng đi lên, người đó tiến hoài. Thành ra Đức Phật đã lựa một trong hai con đường đó, cái đường đi lên tiến hoài thăng tiến, thay vì đâm đầu ở dưới đất, mà lấy sức mạnh mình cứ nhũi đại, nhũi đại, nhũi đại trên mặt đất, thì một ngày kia nó trầy hết cái đầu, rồi nó thức tâm tự dừng lại, thì những cái hành động đó Trời Đất đã để sẵn cho mọi người. Mà hiện tại các bạn làm Cha Mẹ đi nữa, bây giờ hiện tại những người ngồi ở đây cũng có. Ở đây trong gia đình có nhiều đứa con nghịch lắm mà không làm gì được, yêu cầu ơn trên tha thứ giúp đỡ cho chúng nó, để cho nó hồi tâm tự hiểu lấy nó mà thôi, chứ Cha Mẹ không làm gì được. Một ngày kia nó đụng phải rồi nó cũng khác, mà chính những hành động đó, hỏi chớ những vị bô lão ngồi đây trước kia tuổi trẻ có làm cái đó không? Cũng có những bản tánh hung hăng căn bản như vậy. Cho nên, chúng ta xét kỹ lại Đức Phật rất thông minh, phải tìm một trong hai con đường mật niệm, chỉ tìm con đường đi lên vô cực vô biên, đi mãi còn đường đi, còn đi xuống là đi giới hạn và bị kẹt. Cho nên hàng ngày các bạn bây giờ nói bạn thấy bạn có cái tánh kỳ dị bạn thấy rõ ràng, tham dục hai cái đó thôi. Sớm mơi tới chiều nhìn thấy nó có thay đổi, nó đưa bạn tới cái cảnh đó rồi. Bạn bình tâm bạn thấy tôi đang bước vào những cảnh tham dục ấy, thì bạn hướng thượng giải nó ra, một chập cảnh tham dục nó phải tan rã.

Nó tu về Vô Vi con người phải đi về điển giới, mới phá cái sự chấp mê của nội tâm, phá cái căn bản hỗn loạn của Thiên cơ đã đặt. Ông thợ không biết sửa máy, cái máy đó không có bao giờ chạy. Chúng ta đã có nhiều người rồi. Hỏi chúng ta có Thầy? Có! Những người tiền bối đã đi trước, hành động Ngài để lại cho chúng ta, vạch sẵn những cái mạch lạc để cho chúng ta tiến, mà chúng ta không chịu nắm đó để mà đi, rồi đổ thừa lẽ nầy, lẽ kia, lẽ nọ, đủ thứ hết.

Tôi tu tới ngày nay, nhiều cảnh cũng làm cho tôi nực cười. Tôi thấy con đường tôi đi rất hay, rất dễ chịu, rất cởi mở, để cho đầu óc tôi càng ngày càng tiến đồng với tất cả nhân sinh vạn linh của quả địa cầu, thì ngược lại tôi thấy nhiều người bạn của tôi nói: Thôi chú mầy tu trước rồi bữa sau mầy tu đắc đạo mầy dẫn tao đi cũng vậy, để tao đi chơi cho nó thoả tình, rồi các bạn sẽ gặp những cái trường hợp như tôi, không sao tránh khỏi. Nhiều khi vợ thúc chồng tu, chồng nói thôi bà tu đi, bữa sau bà độ tôi với, tôi mắc lo làm ăn nuôi con.

Nhiều ông nói bà tu đi, thôi ông để tôi nướng bánh xèo tôi bán, tôi nuôi con ăn học thành công rồi tôi tu, ông tu trước đi. Đổ thừa qua lại không, là tại vì họ thiếu cái ý thức, họ chưa gặp phải những sự kích động quá đáng, nên chưa có cái cơ hội hồi tâm, động điển nó mới hồi quang phản chiếu nó thấy nó, rồi nó mới nắm đó mà tu sửa.

Cho nên chúng ta tu bên Vô Vi, gặp nhiều cái nghĩa là chán ngán lắm, đụng phải những cái gì chúng ta thấy chán đời liền, bực tức liền, trách luôn cả Trời Phật tại sao tôi tu mỗi đêm vầy mà cho tôi gặp những cái chuyện khổ, tôi tưởng là may mắn, mà tại sao cái chuyện khổ cứ đem tới cho tôi hoài, từ dư luận cho tới hành động của cá nhân tôi, đều là tôi thấy toàn sự khổ không. Nhưng mà người đã bắt đầu minh tâm kiến tánh mà không thấy, trước kia ngài cho đó là sướng, nhưng mà bây giờ người tu tới ngày đó, rồi người thấy tôi khổ là người đã thức tỉnh. Biết được mình khổ thì mình sẽ tiến tới tu sửa cái khổ đó nó sẽ tan, biết cái cụm mây đó là đen làm cho chúng ta uất khí buồn tủi, thì chúng ta tu giải nó đi, tu càng ngày phải càng minh lý. Nó phân được là nó giải được, còn phân không được nó còn bị kẹt. Cho nên nhiều khi các bạn tới đây, nghe qua tôi nói chuyện thì các bạn thấy nó nhẹ nhàng, là tôi ở trong cái cảnh ngộ đó, trong cái rối ren, trong khúc tơ vò đó, mà tôi đã giải toả nó ra được rồi. Tôi nói ứng khẩu giải đáp lấy tôi, để mở ra từ cuốn một, từ cái gút một để cho nó khai thông. Cho nên nhiều bạn nghe thì thấy nó hay, nghe thấy nó dễ dãi, nghe chúng ta ở trong cái tình cảnh tương đồng với nhau. Các bạn thấy thôi kỳ nầy về tôi sửa, nhưng mà về gặp ông xã nó đụng cái rồi cũng la làng, cũng vậy đó, nhưng mà cái đó là có cái cơ hội cho chúng ta thử tâm.

Học trò là phải trả bài, vô gặp phải Thầy, chồng mình là Thầy, mà vợ mình cũng là Thầy nhớ tôi nói hồi nãy đó, trả được cái bài đó. Khỏe! Thi dễ đậu, sau nầy thi dễ đậu, cho nên các bạn đừng có chán chê, rồi đừng có nói ông tu hành mà ông nói ác, không phải đâu. Mình tìm thử tại sao cái người đó nó thông minh mà bữa nay nó nói ác, mà người đó là người mình đặt ở trong con tim đầu lòng của mình, mình thấy thương yêu người đó. Hồi đó chưa lấy được người đó, mình buồn bực ghê lắm, nhưng mà ngày nay mình yêu được người, tại sao mình chê người đó là xấu chỗ nào. Chúng ta phải cố gắng đem cái xấu đó phân tách ra, rồi đem điêu luyện nó thử coi nó còn được mấy phần trăm tốt, mà bạn điêu luyện rồi thì nó trở về hư không, thì cũng đồng tiến như bạn, rồi cũng tốt vậy đó thôi. Cho nên đừng có ghen ghét, đừng có ngồi ở đây mà phóng cái dây điện mà cột chân người ta, không cho người ta đi rồi buồn tủi lấy mình. Cho nên bữa nay chúng ta nói về cái gia đình, gia cang, thời cuộc đã cho các bạn thấy hết rồi. Tay không đến rồi tay không đi, làm cho mấy đi nữa mà nhân loại với nhân loại tranh giành từ chút, sau nầy chúng ta cũng chẳng còn cái gì, tuy bạn không giành của người ta, mà họ giành thét rồi họ cũng giành lây luôn bạn, rồi cũng tay không.

Rồi bây giờ chúng ta tu về Vô Vi, chúng ta lấy cái vạn sự khởi đầu bởi nhất không, thì chúng ta trở về cái căn bản không không. Cho nên các bạn đã thực thi trong cái không giờ để tiến, không tiền mà các bạn vui tươi là các bạn hưởng cái điển quang sáng suốt. Các bạn có một kho tàng vô tận ở bên trên chứ không phải ở bên dưới, cho nên tôi nói ánh sáng chiếu rọi căn nhà chớ căn nhà không có chiếu rọi được ánh sáng, bạn nhớ cái câu đó. Tâm của các bạn không có điều khiển ông Trời được, nhưng mà ông Trời ngược lại có thể ủng hộ và giúp đỡ cho các bạn tiến, nếu các bạn tiến gần Ngài, có chút xíu đó thôi, nhưng mà lâm vào cái cảnh “ma nhất trượng Phật nhất xích” là động loạn nhiều hơn. Động loạn chín mươi chín phần trăm còn một phần trăm tịnh thì Trời Đất cũng không có trách các bạn. Như tôi đã đi trước rồi các bạn có sai tôi đâu có dám trách các bạn, tôi trước kia cũng ở trong cái hoàn cảnh đó mà ra.

Luân hồi tự bàn sanh hạ căn, nhập vô bản thể con người, thì chun vô cái chuyện tạo ra cảnh động loạn của tiểu thiên địa nầy. Rồi mỗi ngày chúng ta mỗi trưởng thành, cái khối thanh điển càng ngày càng kết tập chúng ta mới hiểu được, cái động loạn của nội tâm quá đáng. Mình tự sửa tự tiến, thành ra chúng ta phải cố gắng, phạt bạn đi đừng cho nó lười biếng, cấm đừng cho nó lười biếng, thì bạn thành công dễ dãi không có cái gì khó khăn, có một cái giới một mà tu không được, rồi các bạn đi vô chùa tu 12 giới làm sao tu. Thấy không? Có một giới một thôi. Thôi hôm nay tôi cũng nói quá nhiều, thì các bạn nào muốn lên nói chuyện tiếp..

Bạn Đạo: (nghe không rõ).

Thầy: Mà ông đi chấp với con người là ông tu không được, cho nên mấy ông Thầy ông nói rất rõ. Ông nên y Pháp đi, kệ tôi tôi làm gì tôi, nhưng mà ông y Pháp đi, tại vì mình mù chớ cũng không phải ông Thầy mù. Ông Thầy ông nói một câu là vô trách nhiệm, ông không có trách nhiệm. Ông nên phải y Pháp, quy y Pháp, chớ không có phải quy y Nhân, nếu mà ông theo tôi là ông chết, còn ông theo Pháp là ông sống. Ông Thầy ông nói rõ ràng mà tại mình thiếu sáng suốt, ý không phải ông Thầy mù. Ông cũng mù như ta, ông đi tìm cái pháp, mà ông đem cái pháp ra đồng cho chúng ta đồng nghiên cứu với ông, mà chúng ta phải quy y pháp mới được, phải đi theo cái pháp mới được, tại vì chúng ta đi sai rồi chúng ta nói ông mù, là cái đó là mình có lỗi, hai người đồng mù hiểu hơn.

Bạn Đạo: (nghe không rõ).

Thầy: Nó phóng nó đi ra, nó xuất phóng nó đi ra và nó ăn cái thanh khí điển thấy không? Chớ nó cũng ăn ngủ ỉa đầy đủ hết à, nó phóng nó xuất ra, rồi nó ăn cái thanh khí điển rồi nó đi tới định, phần ở bên trên. Còn bên dưới ở thế gian là thuộc về thể xác cũng ăn ngủ ỉa. À, mình hai nơi đời đạo song tu, cho nên các bạn tu đây rồi một thời gian thấy cái bộ đầu nó thay đổi thấy khác, thấy nó rần rần rần trên bộ đầu. Rồi tôi bắt đầu ngồi mê, thiền một tiếng, hai tiếng. Hỏi chớ một tiếng, hai tiếng mà không có đi đâu hết làm sao chịu được.

Nó có cái chỗ thoát đi ở đâu chứ, rồi nó xuất ra, và nó ăn cái thanh khí điển ở bên trên, cái phần hồn được, rồi sau nầy nó tịnh nó mới ngủ, còn phóng là nó xuất ra nó cũng như là bài tiết. Nó đi ra, ăn ngủ ỉa rõ ràng, mà đời đạo song tu. Ở thế gian bản thể chúng ta cũng làm cái công chuyện đó, mà phần hồn cũng làm công chuyện đó. Tu là cốt yếu để cho phần hồn tự sửa, tự tiến, tự hưởng lại cái nguyên căn hồi trước, chớ hồi nãy tui nói cái hồn đâu có xài tiền, nhưng mà mà hồn chỉ có xài điển, không có đủ điển cái hồn đâu có sống được, đâu có tựu được, không đủ điển thì cái hồn phải tan, mà chúng ta tu càng ngày càng tựu cái thanh khí điển đi lên. Cho nên ngồi năm, sáu tiếng đồng hồ đi đâu, nếu mà cái mạch đốc ở trong cơ thể và luồng điển nó không có chỗ luân chuyển tiến giải, nó ngồi không được. Nó nặng, nó trì cái bản thể ngồi không được.

Nó khai thông ở bên trong rồi nó có cái năng tiến giải của nó, nó mới ngồi được lâu. Nó thông ở bên trên nó mới ngồi được lâu, đó thì nó đương làm việc ở bên trên đời đạo song tu rõ ràng, không có mù. Còn không phải đời là đạo song tu, miệng thì lấy cái đạo mà nói, đời thì tìm cách gạt hơn thiên hạ cũng là đời đạo song tu. Đời phải khôn chớ, gạt người đó tôi có tiền phải đời khôn không? Còn đạo phải học hết mấy kinh đạo tôi nói chơi, cũng là đời đạo song tu.

Bạn Đạo: (nghe không rõ).

Thầy: Cái nầy sửa cơ thể, hưởng được cái thanh khí điển trực tiếp cho phần hồn và hoá giải một phần cho cơ thể. Cho nên cái người tu mà ngồi thiền được rồi, thì mặt mày của cụ, ông cũng không có muốn nói nhiều, nhưng mà tôi muốn khư ông ra để ông nói chuyện, chứ thiệt ra ông ngồi nhắm mắt còn sướng hơn ông nói. Cái mặt ông tươi thấy không, cái điển của ông sáng, ông được bồi bổ cho cơ thể ông. Thế gian nó cứ vọng động, nó động, nó muốn buộc ông chấp như hồi xưa, chấp không được. Ông ngồi ông nhắm mắt luôn một chập rồi nó cũng rút đi lên, nó rút nó mới giải được cái tà xâm. Còn nếu chúng ta thiền mà thấy nó không mê, không rút đi lên, thì nó ở lại vọng động nó dồn một cục trong nội tâm. Soi hồn cũng nhớ công chuyện đó, giận ai, giận chồng, soi hồn rồi thấy thằng cha đó vậy, thấy nó ra hết cái công chuyện trước mặt.

Bây giờ phải làm sao trị, nó có cái chương trình trị ông chồng nó. Nó có hết trọi, rồi như mình cứ kềm nó đi, để coi thử nó ra bằng cách nào, coi thử mầy giỏi bằng cách nào, giỏi bằng chư Tiên chư Phật không. Chư Tiên chư Phật bất chiến tự nhiên thành, không có đánh mà thành công, thấy không? Không có trị nhưng mà họ hàng phục, làm sao tiến được về Thiên Tiên với Phật giới.

Hỏi chớ cái suy tư của mình nó hay hơn không, nếu cái suy tư của mình mà tự nhiên mình có thể chuyển hoá được đối phương đó thì nó hay. Còn mình còn phải đi hành động tới la lô thiên hạ nó không hay, cái đó thuộc về võ rồi, mà trong cái thanh tịnh có thể hoá giải được, bất chiến tự nhiên thành, cái đó mình tiến lên.

Cho nên đằng nầy nó có cái pháp rất khôn cho các bà, các cô, các anh, các chị ở đây có cái lưỡi. Cái lưỡi nó nhiều chuyện lắm, nó cãi câu nầy, câu kia, câu nọ cái nó đụng chạm. Rồi bây giờ mình có đây rồi, nó chỉ hướng giải lên trên, nó không có bị kẹt nữa, nhưng mà cho nó có ra cả chương trình tranh đấu đi nữa, rồi một chập nó cũng hết. Chúng ta cứ giữ nó cấm không cho nó nói, không lấy cái vỏ mà lấy cái điển lấy cái hào quang để tiến giải đỡ cực, thì một thời gian thấy đối phương ăn năn hối cải, thì mình thấy pháp hay hay là dở. Cái làm thinh thắng hay là cái nói chuyện nhiều thắng, rồi mình phân ra động tịnh rõ ràng, đời đạo song tu. Cho nên cái pháp đằng nầy nó thấy vậy chớ ngồi làm thinh vậy chớ học cái khôn không, chớ không có học cái ngu, không có học cái ngu đâu, mà cãi chỏi chỏi..... cái đó là đi xuống chớ không có đi lên được, một chập mình ứ hơi. Ông về, mình cứ bắt mạch cái mình cứ việc cãi thét một chập rồi mình nặng ngực.

Xìu! Cái ông đi mất rồi (Thầy cười). Đó, sự thật nó vậy. Cho nên học phải học cái khôn mà, muốn khôn là phải ngoan, đi tới thanh tịnh là phải ngoan, còn động không có ngoan. Chiều họ để dẫn giải họ, chiều họ để xây dựng cho họ, không phải là chiều họ để cho họ chìm luôn đâu, cái pháp nầy không để cho họ chìm luôn. Cho nên nhiều người họ gây lộn với tôi, họ tức giận gia đình tới họ đổ hết trong đầu tôi. Tôi nói một chập, tôi đưa cái hay của họ lên họ thấy họ nhẹ, họ mất luôn cái vọng động. Họ làm cho họ thêm tăm tối, họ làm cho cái đám mây nó cuống cuồng trong nội tâm của họ, rồi đằng nầy tôi chiếu giải, tôi lãnh mấy cái đám mù đó, rồi tôi về tôi làm cái hết, rồi đằng đó nó lấy cái thanh.

Mỗi người đều có cái sự sáng suốt, mỗi người có thể đi tới cái sự hoà giải rất tốt đẹp, thanh tịnh cao quý của Quán Âm. Đàn bà phải nhớ cái gương lành của Quán Âm rất cao quý. Ai hại người, người cũng muốn cứu người, chớ người không có bao giờ muốn giết người. Đức Phật cũng vậy, lấy cái thanh tịnh để chuyển hoá tất cả, lấy cái thanh tịnh để mọi người tự xét lấy cái sự sai lầm của họ. Cho nên cái phương pháp nầy nó sẽ đưa bạn tới cái bến giác rõ ràng phân minh, đời giác đời, đạo giác đạo, hai lối chớ không phải là bạn lệ thuộc bởi một ai, không có phải bị lệ thuộc bởi một ai, không có phải lệ thuộc bởi cái pháp nầy, nhưng mà chúng ta tiến hòa nơi cái pháp nầy, rồi chúng ta đạt tới vô cực vô biên, chớ chúng ta không phải lệ thuộc một người nào dạy chúng ta, khỏi phải cảm ơn một ai, còn nhớ sự cảm ơn còn lệ thuộc. Hoà đồng với họ là cảm ơn họ, tiến gần tới họ mới cảm ơn họ.

Bạn Đạo: Bà cụ có bùa không gọi ông Tám được, cái bà mập....

Thầy: Nói bà cụ, nói mập mập mích lòng người ta, nói tầm bậy (tất cả đều cười) nói bà cụ.

Bạn Đạo: Bà cụ, bởi tôi thấy mập tôi nói mập chớ có gì đâu.

Thầy: Nói mập bộ chú muốn đánh giá cao sao (Thầy cười)

Bạn Đạo: Giống bà Trung, kêu bà mập Trung cũng vậy....

Thầy: Cho nên các bạn thấy bao nhiêu bùa, tại sao bà cụ nầy phải xin nhiều bùa, là cái tâm thần bà yếu. Bà muốn có một sự hỗ trợ vững chãi cho đời sống của bà, hỏi cái lỗi của ai mà bà phải gặp những cái chuyện nầy. Cái lỗi của cộng đồng nhân sinh xã hội, không đem lại một cái gì vững chắc cho đời sống của bà cụ. Bà cụ đang lo không ai biết tôi bằng thiêng liêng, không ai giúp tôi bằng thiêng liêng, thành ra sanh ra cái bản tánh ỷ lại, rồi tưởng vô chùa là tôi được giải thoát xin cái bùa; gặp Sư, Sư lúc nào cũng từ bi cho một cái bùa bình an mà thôi. Bởi khi mà chúng ta muốn xin cái bùa, thì chúng ta đặt một cái lòng tin vô cái bùa đó rồi, về cái tâm lý thì nó đỡ một phần bình an, bắt đầu từ ngày hôm nay.

Rồi bạn tu về Vô Vi nầy đó không cần bùa là tại sao? Mỗi đêm các bạn được giải bùa, mở luồng thần kinh nẻo hốc nó quanh quanh còn nhiều hơn huyền diệu hơn cái bùa nầy, nó mở cái điển nó đi lên, giải toả cái uất khí ở bên trong. Thì đêm nào mình cũng vẽ được cái bùa sáng suốt, chớ không phải cái bùa kêu bằng ỷ lại, nắm cái bùa mà không biết nguyên kinh mạch lạc của cái bùa. Cái bùa nầy nó có cái ý tứ ở trong đó. Nó có cái nguyên kinh mạch lạc do cái đức tin của con người mà nó dẫn giải. Thành ra cái bùa nào nó cũng có cái hay ở trong đó, nhưng mà người phàm không hiểu, xin được cái bùa nầy rồi xin cái bùa khác. Rồi ông kia nói hay hơn, chắc là ông hồi trước ông cho tôi không hay tôi xin cái nữa thấy không, rồi xin cái nữa. Bùa với bùa đánh lộn, tới hồi đó nói tại sao mầy nhất tâm mầy tin tao, rồi bây giờ tin người nầy. Nó xâm chiếm tư tưởng, chính mình đem ra một đống bùa dòm đó mình thấy mình lộn xộn quá rồi. Bây giờ không biết tin Thầy nào, mà không biết tin Thánh nào.

Đằng nầy chúng ta tin có cái cộng đồng thanh điển của Trời Đất thôi thì nó mới tiến tới được, cho nên cái sự sai lầm nầy không phải riêng một mình bà cụ, nhưng mà nhiều người cũng đã và đang bị. Rồi tu cái Vô Vi mình cất qua một bên đi không sao, những vị đó không trách, nhưng mà chúng ta tu đây rồi, chúng ta thấy cái bùa của chúng ta nó mạnh lắm, bởi vì cái luồng điển là chơn chánh mới vẽ được bùa, mà điển chúng ta hòa giải với thanh điển của Trời Đất thì cái bùa đó nó rộng rãi ghê lắm, cởi mở ghê lắm, đi tới đâu không có bị cái tà xâm. Thôi, tôi xin giải.

Chúng ta tu chúng ta bằng lòng tự sửa, để hòa giải với tất cả, đó mới là người tu, còn không có chấp nhận bằng lòng tự sửa để hoà giải với tất cả, người đó không phải người tu, đặt đủ thứ lễ nghi là không có tu được, không bao giờ tiến tới cái cộng đồng chư Phật chư Tiên. Cho nên đằng nầy cái pháp Soi Hồn, mà các bạn soi hồn vô là cái điển nó phải cộng đồng, ngay cái trung ương nầy được tiến giải, hòa giải với cái điển của chư Phật, nó thừa tiếp thăng tiến đi lên, chớ không phải tu mà chúng ta còn sợ, không dám gần Đức Phật. Cho nên cái phương pháp công phu nầy chúng ta chấp nhận sửa để tiến mới được, còn không chịu chấp nhận sửa để tiến không bao giờ được, không bao giờ tu được. Thét rồi nam phụ lão ấu đi trong cái tinh thần tráng kiện cởi mở, chớ không có bị lôi cuốn bởi ngoại cảnh nữa.

Bởi bên trên nó đâu có so đo với chúng ta, người thế gian mới so đo, bên trên kêu bằng cởi mở, mà chúng ta mở được bộ đầu thì chúng ta tận hưởng, một cái kho vô tận để dẫn tiến, vạn linh trong cái cơ thể của ta hồn vía có sẵn, mà không chịu hoà đồng thì bị thụt lùi. Cho nên bạn vô cái chỗ nào bạn thử đi, tu ở đây rồi bạn vô cái chỗ nào mà phải lễ nghi, phải dạy, phải quy y, bạn thấy nó nặng ngực bạn liền. Tôi đã tăm tối còn giam sự tăm tối. Bởi vì tôi có cái phần sáng suốt để suy tư tiến giải thì tôi phải nắm lấy cái sáng suốt đó để suy tư tiến giải, mới nói đi tới cái cực thanh cực tịnh được, chớ còn ỷ lại cái pháp nầy, cái bùa kia mà để cho bạn thanh tịnh, thì cái chuyện đó không có, không bao giờ đạt được. Cho nên chúng ta tu là chấp nhận sửa, phải đi trong đường lối đại hùng. Cha Mẹ sanh tôi cái tập quán như vậy là tôi bằng lòng, nhất định tôi cương quyết tôi sửa, sửa cho kỳ được từ cái nặng đi tới cái nhẹ, từ cái thanh đi tới cái sáng suốt, phải đại lực tôi mới thường xuyên làm việc cho tôi trong cái khối cộng đồng của tiểu thiên địa nầy, mới hoà cảm với vũ trụ được. Đại từ bi là phải đem cái sáng suốt ở bên trên, thanh khí điển ở bên trên, đem bố hóa cho vạn linh trong tiểu thiên địa nầy, chớ không nên mà tu chấp lễ, chấp văn thét rồi kẹt luôn không có tiến.

Sau cái màn công phu cụ thấy mặt mày cụ rọi kiếng thấy nó thơi thới, nó tươi hơn hồi trước, soi hồn làm pháp luân đã rồi, đứng ra dòm thấy cái mặt nó tươi. Nhẹ đi lên không có muốn để bà luân hồi lại thế gian, cho nên nhiều khi tôi nói hàng tuần cho bà nghe trong những băng tiếng tàu và nhiều khi tôi cũng đụng chạm với bà, để cho cởi mở cho bà thấy lấy bà, nhưng mà phải từ từ chớ bây giờ làm sao, phải không. Lắm lúc, bà cũng nghĩ là tôi có cái tâm đối với người khác, ghen tương ở trong đó, nhưng mà không phải, tôi đã đi hồn vía tương ngộ rồi, tôi có cái phần của tôi. Tôi được an nhàn tôi không có dính dấp với ai nữa, tôi chỉ lo tu thôi. Còn người nào mà biết được cái đường lối của tôi, thì thực thi đường lối của tôi, thì đi đạt tới cái hạnh phúc của người. Cô gái thì có cậu Tiên đẹp trai, mà cậu trai thì có nàng Tiên vui vẻ, đó mà không chịu đi tới rồi làm sao. Nếu tôi nói cũng như là nằm chiêm bao, nhưng mà các bạn thực thi rồi các bạn thấy, vượt qua được những cái ải tình dục đòi hỏi rồi, các bạn mới thấy chiến thắng. Chiến thắng thế sự của nội tâm, rồi cái phần điển âm dương nó mới tương hội, không có gì đau khổ đâu, chúng ta đã sẵn Pháp Luân Thường Chuyển rồi, giải nó đi là nó phải đi, chắc chắn là chúng ta phải thanh, nhưng mà đừng có nể nang chuyện đời mà kẹt.

Cho nên các bạn lần lần phải đi tới, chớ không phải là tôi ràng buộc hay là bắt buộc các bạn, nhưng mà muốn đi tới là phải có những sự dầy công công phu thì nó mới được. Như tôi nè, lắm lúc tôi thấy trong cái gia đình ở đời, tôi với bà Tám, bà Tám năm nay bốn mươi mấy tuổi rồi, tôi năm mươi mấy tuổi rồi, hai đứa tôi cộng lại cũng gần cả trăm tuổi. Được cái gì? Chỉ gặp nhau có cười vui chút, ăn ngồi nói chuyện chút vậy thôi, còn mạnh ai nấy tu, là để trở về cái nguyên căn. Bây giờ chúng tôi còn ôm ấp cái đời ở thế gian đi bao nhiêu tuổi? Bà Tám sống lâu tám chục đi, tôi cũng tám chục rồi lụm cụm với lụm cụm nó chẳng có ra cái quái gì hết thấy không? (tất cả cùng cười). Thành ra tôi cần cái khuyến khích để tu hành, cho nên bà Tám rất tốt, bà lo cho tôi rất nhiều về đời, nhưng mà bà cũng rất bền chí bà tu, chớ đối với những người khác, người ta có thể đi lấy chồng khác rồi, thấy không! Người ta đâu có theo tôi nữa, nhưng mà tôi luôn luôn tôi không có ràng buộc, tôi để tự do, nhưng mà bà Tám luôn luôn rất trung thành đối xử với tôi. Tôi rất quý mến nhưng mà tôi muốn bà Tám còn tiến bộ hơn nữa, tu còn như tôi vậy đó sớm đạt như tôi quý lắm, bởi vì một người bạn chung trong một cái gia đình, mà cái gì mình được không truyền cho người ta thì rất uổng, mong có cơ hội nếu mà họ tiến tới tìm hiểu với mình, thì mình phải cho hết cho họ.

Cho nên cái đó là cái sau nầy gia đình của các bạn cũng vậy, cũng phải đi tới chỗ đó. Nhưng mà còn ôm cái tâm đời, thì nó lận đận ghê lắm. Tuổi tác già rồi, rồi cứ nghĩ chuyện đời hoài tu nó chậm trễ. Nhiều bạn ở đây miệng nói có tâm tu, nhưng mà cũng kẹt về gia đình, thành ra cái tu nó có hơi chậm trễ một chút. Nhưng mà đặt được cái chương trình và các bạn thấy tôi hàng ngày, và để tìm hiểu nơi tôi có cái ảnh hưởng đó, rủi tôi có đi đi nữa, rồi các bạn cũng có thể, nhớ cái ảnh hưởng đó mà đi tới. Chắc chắn các bạn sẽ tương ngộ cô Tiên của các bạn, rồi các bạn sẽ tương ngộ chàng Tiên của các bạn. Đó, tới lúc đó mình mới thấy cái đó thiệt hay là giả, chớ bây giờ tôi không biết lấy cái gì mà toả cho hết được. Hỏi công năng công phu của mọi người tự thức giác tu tiến, để giải quyết cái kiếp nầy cho nó xong. Những người xưa đã đạt được, họ mới để lại những câu nói quý báu cho chúng ta thấy là ông tu ông đắc, bà tu bà đắc đó, và nếu không chịu tu thì thôi vẫn còn thét mét. (Thầy trò cùng cười).

Bạn Đạo: (nghe không rõ) ... nhưng mà trong trường hợp người vợ không có ai, không có anh có em gì cả thì chúng ta ...

Thầy: Đúng luật con gái không được thờ cha mẹ, đem vô chùa thôi.

Bạn Đạo: Như thế có ... (nghe không rõ)

Thầy: Không có đem vô chùa thờ, tới kỳ giỗ kỵ mình vô chùa, hay là cái đền thờ nào đó, ở đó.

Bạn Đạo: Vậy, bất công!

Thầy: Không phải bất công, cái luật nó vậy, bởi vì mình đã lấy chồng xuất giá tùng phu.

Bạn Đạo: Mà ông chồng cũng chịu thôi.

Thầy: Không được, còn muốn thờ vậy cũng được phải ngăn ra. Cái bàn thờ vầy đây là ví dụ: Ở đây là họ Trương, đây là họ Trần phải ngăn có cái vách tường, làm một miếng bảng ngăn ra hai bên thờ được, đừng có thờ chung như vầy không được, hai cái nó khác nhau.

Bạn Đạo: ... (nghe không rõ). Nhà chật quá làm sao làm sao thờ ...

Thầy: Thờ chung nhưng mà ta làm cái bàn thờ nhỏ, ở chính giữa ta để tấm bảng ta ngăn, miếng các-tông (1) vậy đó ngăn hai bên. A, ở đó khó chịu lắm chớ không phải giỡn đâu, mấy ông bà đó hồi xưa còn sống một chút cũng chấp ông sui gia, mà bây giờ ông để xả láng vậy nó gây lộn. (Tất cả Thầy trò cùng cười lớn). Ông ngăn cái miếng bảng có chút xíu thì yên, mà ông không ngăn nó cứ lộn xộn hoài, thử làm coi.

Bạn Đạo: Nhiều chuột, nhiều dán, nhiều rệp ...

Thầy: Cái đó không sao, cái đó không có bao nhiêu điển hết, không có ăn chung gì hết, cái đó không sao.....

Bạn Đạo: (nghe không rõ).

Thầy: Nếu bỏ thì chúng ta xả rồi phải làm lại từ đầu, người mới tu làm lại từ đầu, mà người tu nhẹ trên bộ đầu mở người ta ngồi chỉ thiền thôi.

Bạn Đạo: (nghe không rõ).

Thầy: Mình về nhà mình nhớ nói hình ông đó là ông Tiên, nhưng mà trong lúc ông Tiên không có con ma nó ra rồi. Còn để cái bài vị là để cái danh vậy thôi, mà trong đúng ngày đúng giờ cái tâm mình mới tưởng tới cái phần thiêng liêng liên kết, thì nó không có bị ảnh hưởng. Còn nhiều người hay để cái hình, để cái hình cho tốt. Để cái hình treo chơi thôi đừng có thờ cúng gì hết, để cái hình là vô nó vô trong cái hình đó mình không hay, nguy lắm nhiều người không hiểu. Cho nên nhiều khi tôi nói mích lòng, chớ còn tôi thấy những cái hình tượng người ta thờ trong đền đài đó, nhưng mà nhiều khi tôi tới là nó phải bỏ nó đi. Cái đó là trễ quá rồi, nó không phải chơn chánh. Cho nên không nên thờ cái hình, nhưng mà thờ cái bài vị, mình họ nào để họ đó, mời tất cả các người trong họ hội đồng ở đó là được rồi, có tâm tưởng người ta mới tới, còn không có tâm tưởng người ta không có tới. Còn tu Vô Vi nầy là vì cái điển nó chuyển người ta mới tới, không có tâm mời người ta không tới. Như ở thế gian bà con mình, giỗ mà nó không mời bà, bà đâu có dám tới nhà nó. Thấy không? Con cháu nó có tâm tưởng tới cha mẹ nó mới về, còn không có cái tâm tưởng tới không có về, cho nên đừng để cái hình trên bàn thờ, để treo coi chơi, trưng bày coi chơi được.

Bạn Đạo: (nghe không rõ).

Thầy: Đưa ông coi, thiệt là Tiên Phật coi coi sao. Chứ tôi tôi hồi nào tôi dốt không biết làm thơ thi gì hết, mà khi không nó ra ngang xương vậy chớ tôi không biết đưa ông coi, rồi ông nói với ông Tư. Ông nói Thầy Tư nó hiểu hết rồi. (Tất cả cùng cười). Tôi không biết hiểu hết là cái gì, mình lo tu mà. Nó hiểu hết rồi Thầy Tư. Thầy làm ơn Thầy tiếp tục dắt nó đi. Qua bữa sau không có ông Tư, tôi nói chắc là có ông Tư ông nể, một mình tôi đi xuống ông. Ai xuống ông cũng chửi hết, thời kỳ ông sắp đi đó ai ông cũng chửi. Đệ tử ông cũng chửi, mà tôi xuống ông nằm ở dưới ghe. Tôi xuống chơi, tôi xuống ngồi tôi không có nói chuyện gì hết. Ông biết tôi hiểu, mà tôi coi thử ông hiểu biết tôi hiểu cái gì. Tôi có cái tánh để nghiên cứu, tôi tới tôi ngồi thấy ông vui vẻ lắm, tới ngồi chơi, nhớ theo Thầy Tư tu đi. Ông nói vậy thôi, rồi ông nằm đó ông lim dim, lim dim, lim dim, rồi tôi nói thôi bạch Tôn Sư. Ai cũng kêu ông là Tôn Sư, bạch Tôn Sư con đi về. Ông nói ở lại chơi, rồi tôi đi về, rồi tôi mới nói lại cho ông Tư. Ông nói cái chuyện đó hiếm có, bạn thấy tôi tới mà ông cũng không có lưu lại, mà bạn ông còn lưu lại. (Tất cả cùng cười). Tôi nói chắc cái chuyện gì đây, rồi ông nói nghĩa là: Ngọc Hoàng Thượng Đế ngồi chơi không không làm khỉ móc gì hết, ông nói cho tôi nghe vậy đó. Ông nói cái mặt của Ngọc Hoàng Thượng Đế cũng hơi giống giống mầy ngồi chơi không hà không có làm gì hết. Tôi nói chắc ông chửi tôi cái vụ gì đây (Tất cả cùng cười). Mà ông nói ngắn chớ ông không có nói dài đâu, nói có mấy câu vậy. Con người ta có cái gì xô vách tường mình qua bên kia có cái gì, ông nói vậy, xô ngã vách tường mình qua bên kia. Rồi tới sau nầy tới cái lúc ông bịnh, bị cái lưỡi bị canxe (2) đó, xuống ông ông mới đưa cái lưỡi coi nói: Tôi là cứu nhân độ thế, tôi có hại ai đâu, nhưng mà ngày nay cho tôi cái lưỡi như vầy hỏi có tức không (tất cả cùng cười). Thấy không ?

Rồi tới lúc đó là tôi de luôn rồi, tôi nói ông tu mà ông còn tức Trời Đất là ông chưa có minh. Tôi dám nói thiệt vậy. Ông là dạy ông Tư tu, nhưng mà tôi về tôi nói với ông Tư. Tôi nói: Tại sao ông đó là Thầy của ông, mà ông còn trách Trời Đất cho cho ông cái lưỡi như vầy. Ông nói ông xưng là ông cứu nhân độ thế mà ngày nay Trời Phật cho ông cái lưỡi như vầy, là cái câu nầy là tôi không chịu. Ông Tư nói bạn khá lắm, nhưng mà Thầy cũng là Thầy không bao giờ mích lòng Thầy, như bạn thấy nhiều việc họ cũng nhờ tôi không là bạn biết rồi. Rồi đêm đó cái tôi nằm, vừa công phu nằm xuống cái thấy ông tới nhà tôi rồi, kéo cổ lên hỏi, dữ lắm chớ. Mặc đồ trắng xách cây ba ton đi tới hỏi, hỏi Thầy Tư dạy mầy tu làm sao, thì tôi cũng soi hồn, pháp luân, thiền cho ông thấy, rồi ông nói được, ông bỏ ông đi. Rồi qua đêm sau tôi lại thấy ông Tư nữa, tôi ngồi cái tôi thấy ông Tư tới nói chuyện. Tôi hỏi ông Tư làm sao ông có thể phát thanh ra được, gõ cái cánh cửa cho tôi biết, lấy cái điển ông choảng vô cái vật chất là tôi nghe được. Ông gõ cánh cửa là mượn cái nầy nói ra được.

Cho nên đối với những người bực thấp tới phải mượn cái vật chất choảng ra nó mới nghe cái âm thinh, người thiền nó mới nghe cái âm thinh giảng dạy. Tôi cũng thắc mắc ghê lắm, nhưng mà sau nầy tới lúc mà ông Cao Minh chết rồi, thì ông Tư tới kỳ cũng phải đi độ cho ông. Bởi vì trước khi ông lìa thế ông còn sân và trách oán quá nhiều, nhưng cái chuyện sai lầm của ông nói gì ông cũng là bực tu trước mình, mà ông Tư lại còn lo cái ngày của ông nữa. Ngày nay tôi phải đi lo cho ông vụ nầy, vụ kia, vụ nọ, bởi vì ông là một người cách mạng Địa Tiên. Ông muốn tu để ông đánh Pháp, chớ ông không phải tu thành Tiên thành Phật, thành ra cái giới của ông nó khác. Còn cái ông Tư là tu khác, ông Tư không có tu để đi đánh giặc, ông Tư tu để tự giải thoát, thì hai cái nó khác xa lắm. Cho nên nhiều khi tôi có cơ hội tôi hay dẫn ông Tư đi xuống gặp ông, nhưng mà ông Tư nói: Xuống coi chừng ông chửi là hai Thầy trò mình phải chạy. Tôi nói: Không sao, đi với tôi chắc không có chửi, tôi biết không có chửi. Cho nên ông Tư thì người rất lịch sự, rất lễ độ và tôn kính Thầy, một câu nói nghĩa ông Tư nghĩa là bạch Sư đàng hoàng cũng như là hát bội vậy đó. Tôi nói ông hát như hát bội, tôi khó chịu quá, bạch ân Sư như vậy đó. Nhưng mà ông Cao Minh thương ông Tư lắm, kính nể ông Tư, thiệt kính nể ông Tư, hỏi chớ Thầy Tư thầy tu làm sao mà hay vậy? Dạ bạch Sư, Sư dạy con tới ngày nay, ông không dám nói là ông tu được cái gì. Tốt lắm. Rồi ông còn giận bên nầy, bên kia lối sớm phá rầy ông, ông lấy cái tên mà ông đưa cho Thầy Tư. Thầy về Thầy làm thằng nầy cho tôi đi Thầy, Thầy Tư dạ bạch Sư bỏ trong túi cất chớ đâu có dám làm. Thằng đó phá làng phá xóm, Thầy về Thầy làm giùm thằng đó cho tôi, rồi ông Tư cũng dạ, bỏ túi cất.

Đó, ông nói để dẫn tôi đi để ông thấy, để cho tôi thấy rõ rằng: Cái khối Địa Tiên nó còn có cái thù hằn. Cho nên khi mà chúng ta thờ cái gì phải rất tôn kính. Chính ông Thầy đương sống, ông là Địa Tiên, mà xê một chút là ông chửi. Người ta cũng là bác sĩ, kỹ sư, đốc phủ tới, ông chửi ngang hết, coi không có kí lô nào hết, chửi la um sùm, mà chỉ tôi với ông Tư tới thì chưa bị chửi lần nào hết, thấy cũng mừng, thấy cũng khích lệ trên đường tu. Mà ông Đốc Hải tới là bị chửi, tới là bị chửi, mà ông kia là ông nói nghĩa là nhờ ơn tôi, tôi mới đem biết bao nhiêu đệ tử tới cho ông, mà ngày nay gặp mặt là chửi tôi. Tôi nói thì ông phải xét ông tại sao?

Sau ông Đốc Hải mời tôi lên nhà, té ra cái tánh ông sân si quá nhiều, ở đó tôi có phá mây cho ông coi, nhưng mà ông cũng không cần. Ông cũng nói tu làm sao phải tu tứ thời như tôi, chớ tu như ông phá làng phá xóm tôi không tu, tôi để cho ông thấy vậy thôi, nhưng mà ông không chịu, rồi tôi có làm mấy cái bài thơ về tánh ý của ông. Ông coi, ông run mà ông làm tịnh xá đồ nầy kia kia nọ đó, rồi tôi mới hoạ lại những cái bài thơ ông, rồi ông coi tức ông run. Ông nói: Sao ông làm một lần nhiều như vậy? Tôi nói: Ông coi chừng nào mà mấy bài thơ ông đọc hết, mà cái tay ông hết run đó, ông mới biết rằng tu nhẹ sướng hơn là tu nặng. Ông hỏi: cái gì kêu bằng tu nặng? Tôi nói: Cái tiếng nói mới vừa thốt ra đó là tu nặng.

Bởi vì ông là huynh trưởng mà, ông tu ngay ông Cao Minh mà tôi ăn chung gì, có kí lô nào, mà tôi lại nhỏ hơn ông nữa, nhưng mà cái tiếng nói mới nói ra hỏi đó là nặng đó, ông về ông suy nghiệm đi. Sau nầy ông mới mời tôi tới nhà nhiều lần, nhưng mà còn ông Tư thì để ông Tư nói chuyện với ông, rồi ông Tư cũng kêu tôi hoài, bạn làm sao bạn nói cho ông tu đi. Tôi nói: Có ông mà làm sao ông nghe lời tôi được, tôi chỉ làm thơ phá ông thôi. Cái tánh ý của ông ồn ào quá, rồi ông trực giải với tôi một chập thì ông thấy nhẹ. Ông nói lạ kỳ, chú thì nhỏ hơn tôi thiệt, tu thì chú mới tu đây, nhưng mà nói chuyện nói cái gì tôi không phải là thua nhưng mà cái trí tôi như nó thấp hơn chú. Tôi nói: Không phải trí, cái nầy là điển chớ không phải trí, hễ nói tới điển là ông sùng, đàn anh mà ...

Nếu hồi đó mà ông thường thường ông đi lên ông tìm tôi, thì chắc ông cũng khá lắm. Tôi tới nhà ông mấy lần, thì cái tu nó không phải là nhờ đỡ nơi người khác, nhưng mà cái sự cương quyết của mình tự giải kìa nó mới đạt được, mà chúng ta cầu mong có nhiều sự thử thách mau tiến thấy không? Trong đó nó làm phong ba bão táp, mà ta cũng thanh tịnh nắm lèo lái chủ quyền để đưa chiếc thuyền nầy tới bến giác, đó là minh sư.

Các bạn đều có một chiếc thuyền rõ ràng, mà tâm của các bạn không định, làm sao các bạn làm minh sư trong cái tiểu thiên địa được, phải bền tâm vững chí để chịu đựng cái phong ba bão táp. Bây giờ các bạn phân tách ra các bạn nhờ ai bây giờ, lơ lửng trong không trung của vũ trụ. Mọi người đang lơ lửng trong không trung của vũ trụ, mỗi cái đơn vị đều khác biệt nhau, rồi nếu mà các bạn còn ỷ lại là nó xa, nó la đà, nó đi xuống ta bà, dính dấp nầy, dính dấp kia, dính dấp nọ.

Cho nên chúng ta có cái Pháp Luân đưa nó lên, giải, giải lên tới trung ương rồi là nó thoát. Cái mạch lạc đường lối rõ ràng, không bị ai lừa phỉnh hết. Bạn làm pháp luân rồi bạn thấy, hồi ban đầu làm pháp luân nó vầy, hít có chút chút, bây giờ tôi hít nó càng ngày càng dài, mà hít rồi tôi thấy con người tôi nó nhẹ nhàng, nó hiểu, nó minh lần lần. Nó biết tham là gì, sân là gì, si là gì nó biết. Nó biết lấy cái tánh xấu của nó, và nó tự nguyện rằng tôi sẽ giác, mà nếu học như vậy thì vô chùa, nghe biết bao nhiêu thời kinh mới biết được cái chuyện đó, nhưng mà bây giờ thanh tịnh nó tu mà nó biết, nó mở trong cái giờ thiền. Thiền rồi các bạn có những ý nghĩ rất hay mà chính hồi nào giờ các bạn không có suy nghĩ tới. Nó hoá giải đi tới vậy, nó mở lần lần rồi nó hoà đồng tất cả, nó mới nhập vô đại định được, thì bây giờ phải làm sao hơn là tự hành, không có ỷ lại được. Cho nên các bạn tu, rồi các bạn sẽ đứng riêng ra, mỗi người một cái đơn vị. Mỗi người một cái ngôi sao sáng lạng đóng góp cho quả địa cầu và vũ trụ, chớ không phải tầm thường, mà không có chịu tiến hòa lên trên, mà cứ đi trở lộn xuống hoài thì đau khổ huờn đau khổ. Người nầy chấp người kia là đi xuống liền, xuống một cái rột hà. Bây giờ nghe ở đây nó khoẻ lắm, chứ về nhà, gặp em gặp chị gì chọc cái nó thôi rồi đó, xuống rồi ăn thua đủ đó là xuống cho các bạn thấy. Rồi qua tuần tới các bạn tới đây nghe té ra nảy giờ cả tuần nay thứ hai cho tới thứ sáu giận người ta đi mất hết trọi hết trơn, chút nữa về đụng cái là cũng nhớ chuyện xưa nữa, ăn thua nữa, bày chớ, bày chuyện nầy, chuyện kia, chuyện nọ, cái thế kẹt cho mình mà không hay.

Cho nên cái tu nầy nó hay, nó vui, mỗi tuần các bạn sẽ có cơ hội đi trong cái thử thách, từ cái chuyện làm ở sở, rồi từ cái gia cang, từ cái tư tưởng của mình, mà chính mình đã làm kẹt cho mình chớ chẳng có ai đâu, làm thinh thì mở được, mà động nhiều thì nó kẹt lại, chớ không có gì đâu.

Bạn Đạo: Hôm nay tôi tu hành được ba tháng. Tu hành vừa qua thì tôi cảm thấy tôi được nhẹ nhàng lắm, và không thắc mắc lo nghĩ gì hết. Tôi không có đọc báo mà cũng không có nghe tin tức gì nữa, tuy nhiên những ngày vừa qua thời cuộc như vậy đó tôi không thể không đọc báo, không thể không nghe đài, tiếc là hồi tối nầy khi nghe đài BBC nhiều người bám vô máy bay của Mỹ để mà được di tản vô Sài Gòn, nhưng mà rốt cuộc lại rớt xuống biển, nhưng tôi thấy rằng khi tôi cứu vớt tôi nghĩ đến lời triệu hiệu của ông Tư trong cuốn Phép Xuất Hồn đó, thì ông Tư thấy những chiến nạn ở Đại Hàn lúc trước, ông Tư dùng cái phần để triệu hiệu những sanh linh đó, thì tiện đây khi mà nghĩ đến Việt Nam đất nước thân yêu của chúng ta, ở trong đó những chiến nạn. Những người chiến nạn thì có Ấn Độ có, Trung Hoa có, Việt Nam có tức là những người ngoài sắc tộc, như vậy chúng ta có thể nghĩ đến những hiệu triệu của ông Tư như trên không, hay là chúng ta cứ lo tu hành thế nầy, mà riêng tôi tôi nghĩ rằng như vậy tôi cũng sẽ không có lo cho ai hết, tôi chỉ lo cho tôi, thưa ông Tám phải vậy không ...

Thầy: Bởi vì cái phần hiệu triệu đó, là cái đức đứng vô cái bực hộ pháp mới hiệu triệu được, nhưng mà các bạn nhớ rằng, một lần xảy ra một chuyện gì, thì các bạn chưa đi, chưa thấy tôi và chưa thấy ông Tư. Cái việc đó chúng tôi phải làm ở trong cái cộng đồng Vô Vi và đã làm và đang làm, rồi hồi nãy tôi có nói cho các bạn rằng: Mỗi người đều có công ăn việc làm, có cơ sở, trong cái nghiệp đau khổ của đồng bào di tản bây giờ, thì mọi người phải có cái phần đóng góp như tôi đã nói hồi nãy, đó là do tự động nội tâm của mọi người làm, nhưng mà tôi đã thức giác trong tâm của mọi người, thì mọi người ở sở người nào đó có muốn đóng góp về phần đời thì đóng, còn cái phần thiêng liêng thì các bạn cứ lo tu đi, rồi cái thiêng liêng cái khối mà nó phải giúp về trong cái cuộc di dân, và cộng tác với khối Địa Tiên, nó phải làm khỏi các bạn lo, nó phải làm, chắc chắn là nó phải làm.

Cho nên hàng đêm, tới cái giờ những cái chuyện gì xảy ra, thì tôi cũng có ứng với ông Tư, để làm cái việc của chúng tôi đã thường xuyên làm bao nhiêu năm, cho quả địa cầu chớ không phải riêng ở Việt Nam, thì cái phần đó các bạn tu sau nầy, các bạn cũng đóng góp vô đó, nhưng mà cần cái tu hơn là các bạn nghĩ cái đó. Nếu nghĩ cái đó là nó thuộc về phần vọng động cho nội tâm thì các bạn bị cái tình cảm nó lôi cuốn khó tu, nhưng mà vì tôi sợ các bạn bị cái tình cảm động loạn khi xem báo đó, nhưng tôi có khuyến khích các bạn rằng: Khi các bạn có tâm từ bi, muốn giúp những người chiến nạn đóng góp ở trên cái cơ sở của mình đang làm việc, cũng như chúng tôi làm việc ở trong cái hãng đó, chúng tôi phải chắt ra một ngày lương, hay là nhiều hơn nữa do tuỳ mọi người đóng góp phải làm cái điều đó, để cho cái tâm chúng ta rảnh rang. Chúng ta đã gánh chịu cho chung trong cái thời cuộc của chung. Bởi vì con người sống bơ vơ ở trong cái cảnh trầm luân khổ ải nầy, nó thấy cái đời sống nó không có bảo đảm, vì lý do đó mà trong cái sợ sệt làm mất trật tự, cho nên bám lên máy bay, rồi làm trở ngại máy bay, là do cái khối người quá động loạn, thành ra sanh ra mất trật tự.

Nhưng mà đã lỡ rồi, thì chúng ta còn ở trong cái chỗ kêu mà dễ thở hơn thiên hạ, thì chúng ta phải đóng góp những cái gì chúng ta có thể đóng góp, như tôi vừa khuyến khích hồi nãy, nhưng mà tôi biết rằng ở đằng nầy chúng ta không có tổ chức, và để thâu tiền bạc của ai. Nhưng mà các bạn đều ở trong một cái cơ sở, mọi người đều có công ăn việc làm, thì ở trong cơ sở các bạn, các bạn cũng có thể đóng góp được, chớ còn đằng nầy không có quyền thâu tiền thâu bạc của ai. Thì ở trong cái chỗ làm việc của mình, mình có thể đề xướng và mình đóng góp. Như cái hãng tư như chúng tôi rất nhỏ, nhưng mà chúng tôi cũng vẫn đóng góp, thì cái phần đó là mỗi người chia xẻ một phần, nhiều người nó làm xong việc. Tất cả thế giới bây giờ người ta còn kêu gọi, huống gì mình là người dân Việt Nam, cho nên phải có cái lòng từ bi bác ái tương thân tương trợ với nhau, để giúp đỡ trong cái thời loạn lạc nầy, thì nó quý báu lắm, còn phần thiêng liêng các bạn khỏi lo, chỉ lo tu đi để cho nó mở kịp cái phần thiêng liêng của các bạn, còn bên trên thì chúng tôi đã và đang làm, tuỳ theo cái khiển cơ của Địa Tiên.

Bạn Đạo: Thưa Ông Tám ... (nghe không rõ).

Thầy: Cho nên những cái tiếng thế giới không có khó khăn, nhưng mà phải học chớ biết liền không được, còn cái thơ là nó sắp đặt lại cái thứ tự, cái thông minh của con người đã sẵn có, nó làm cái câu văn cho nó gọn lại thôi, chớ còn học chữ thì nó không khó, học chữ thì nghĩa là mình nhẹ rồi cái trí nhẹ rồi, mình biết cái điển rồi, thì tới đó người ta học chữ tây khó hơn mình, mình học chữ tây dễ hơn.

Bạn Đạo: Chữ Tàu học cũng dễ hơn?

Thầy: Không có khó khăn, vì mình biết cái nguyên ý nó không có khó khăn, thì bây giờ nói có điển, chạy vô trong cái máy hát dĩa, để cái dĩa Ấn Độ nó ra tiếng Ấn độ chớ gì, bây giờ mình có điển, mình học theo cái âm điển kia, thì nó ra cái tiếng đó chớ có gì, cũng nói ăn uống ngủ ỉa, chớ không có nói gì hơn hết phải không? Mình tới lúc mà mình tịnh rồi, mình không thấy quan trọng, không thấy quan trọng thì mình học cái chữ đó nó dễ, còn lúc cái tâm người ta loạn, người ta thấy chu choa cái nầy chữ Tây khó quá, mà chữ Tây nói cái gì, cũng nói cái bàn cái ghế chứ nói cái gì, mà cái tâm ta định, không có sao.

Bạn Đạo: Thưa Ông Tám, Phật là cái gì? Là Nam Mô A Di Đà Phật.

Thầy: Nguyên căn sáu chữ luồng điển Nam Mô A Di Đà Phật mà tôi cắt nghĩa đó. Nó hội đồng rồi, nó mới thành ra ba la mật đa, còn sáu cái đó nó chưa hội đồng ở trung ương nó chưa thành, chúng ta đang tu sáu Pháp đó chớ, đang tu sáu Pháp đó, đang mở sáu Pháp đó chớ. Pháp là khứ giả đánh nó ra, mở, đã mở sáu cái đó. Sáu cái đó rồi nó hội đồng trên trung ương rồi là nó thành. Cho nên sau nầy những người tu ở đằng nầy nước miếng ngọt như đường phèn là vậy.

Bạn Đạo: Ông Tám nói là hiện giờ mình đang tu sáu pháp?

Thầy: Đang tu sáu Pháp đó, đang mở sáu Pháp đó.

Bạn Đạo: Niệm Phật, nó cũng hay.

Thầy: Ờ đó, bà có thấy cái Nam Mô A Di Đà Phật rõ ràng không? Nam là ở đây, Mô là ở đây đó, mà sáu cái lục tâm nầy nó mở rồi, nó mới hội đồng lên trung ương, thì lúc đó cái nước miếng mình cũng thay đổi, thì nó mới diệt được cái tham, sân, si.

Bạn Đạo: Thưa Ông Tám, xin cho hỏi một câu, cái Pháp môn ... (nghe không rõ).

Hết

(1) Các-tông (carton): Giấy cứng làm hộp.

(2) Can-xe (cancer): Bệnh ung thư

(Trích từ băng giảng của Đức Thầy -- Sài gòn ngày 30/03/1975)


----
vovilibrary.net >>refresh...