Sài gòn ngày 29/03/1975

Thanh điển bao hành nơi vũ trụ
Tu không tiến đạt kể như mù
Thua buồn sân hận càng thêm khổ
Tại thế tạm sanh tạm dự trù

Thanh điển bao hành nơi vũ trụ. Các bạn dòm thấy ra, bao la lớn rộng thấy rõ ràng chưa, cái phần thanh điển ở bên trên nó đang bao hành dẫn tiến, mà chúng ta tu, chúng ta không có mở khối óc trung tim bộ đầu, đó là vũ trụ.

Tu không tiến đạt kể như mù. Cái phần thanh không hoà cảm với cái thanh điển ở bên trên thì kể như mù.

Thua buồn sân hận càng thêm khổ. Người ở thế gian mà không biết đạo đức, không biết Trời Đất, thì thấy nó càng ngày càng thua sút, càng thua buồn sân hận, càng thêm khổ, càng thối lùi, càng chậm tiến.

Tại thế tạm sanh tạm dự trù. Nhưng mà rồi rốt cuộc, chúng ta thấy sống ở thế gian, tạm sanh ra ở thế gian, rồi tạm dự trù, tạm dẫn tiến vậy thôi. Tất cả không có cái gì kêu bằng trường cửu ở thế gian.

Dự trù sửa tánh tự tu
Nay chưa đạt được tâm mù oán than

Đó, chúng ta đã bắt đầu chấp nhận, cho là cái Pháp nầy là lý tưởng nắm đó mà tu, mà chúng ta sửa tánh mới tự tu được. Chúng ta có cái tánh buồn phiền sái quấy ghen tương đủ chuyện, mà chúng ta bằng lòng sửa tánh để tu. Thì nay chưa đạt được tâm mù oán than, mới đi tới giai đoạn đó, bị một cái thử thách là cái tâm mù oán than, trách người này, trách người kia, trách người nọ, phiền đủ thứ hết.

Than rằng thiên hạ bất an
Chạy theo động loạn lập đàng si mê

Than cho người ta xấu hơn mình, nhưng mà mình không biết cái xấu của mình. Cái xấu là bản tính chấp là cái xấu, mà chúng ta không chấp chúng ta mới hết xấu, lo tu lấy mình đi lo sửa lấy mình, cái hành động chúng ta càng ngày càng tốt, thì đối phương nó mới học mới ảnh hưởng nó được, chớ không nên buộc nó nghe chúng ta, cho nên không có bắt buộc nó phải tu theo ta, nhưng mà chúng ta sửa tu. Đức Phật đã làm những điều của Đức Phật đã làm, không có buộc ai hết, mà nếu chúng ta tu, mà chúng ta buộc người khác tu thì nó cũng được, chúng ta tu cái tánh của chúng ta xấu, mà buộc người khác phải theo cái lịnh của chúng ta cũng không được.

Cho nên Đức Phật cái gì Ngài không làm, chúng ta tu theo đường lối của Ngài, phải đi theo đường lối của Ngài, chớ chúng ta không nên buộc đầu nầy, ép đầu kia, chấp đầu nọ. Không! Lo sửa mình để ảnh hưởng người khác, đừng có chê họ động loạn, bởi vì họ đi tới giai đoạn đó rồi họ mới qua giai đoạn kia, mỗi người cái gia cang, mỗi người cái tâm trạng khác nhau, mỗi người cái tiền kiếp khác nhau, chớ không có đồng chung được. Cho nên chúng ta không có nên bắt buộc, nhiều người, người ta tự ái, chúng ta bắt buộc họ, họ thối lùi. Vợ chồng ở thế gian cũng vậy, trách móc với nhau, tu còn trách móc với nhau, rồi lấy cái chuyện tu ra mà nói, nói ông làm biếng tu hay bà làm biếng tu, đó rồi trách rồi giận hờn với nhau, cũng đủ chuyện, ghen ghét việc nầy, việc kia, việc nọ.

Vợ thời ghen ghét chồng mê
Chồng thời ghét vợ chán chê người chồng

Vợ ở thế gian thì ghen ghét chồng mê, chồng mà mê ai là không chịu, nhất định là không chịu, mà chồng thời ghét vợ chán chê người chồng, người chồng là đại trượng phu, luôn luôn họ không thích người vợ chê họ.

Hành động họ không có mà chê họ họ tức, cái đó nó cũng sanh ra, xảy ra cái sự ghen ghét làm cho cái gia cang bất ổn, vợ chồng không có tương hòa.

Còn chúng ta tu về Vô Vi nầy, chúng ta thấy vợ chồng đều là thầy lẫn nhau, do những sự kích động và phản động đó, chúng ta mới có cơ hội để thử tâm sửa tánh. Hôm qua ông chọc tôi vầy, nhưng mà tôi chiến thắng ông. Tôi biết sai ở chỗ nào, tôi lo tôi tu để tôi ảnh hưởng ông. Bây giờ tôi nói không được, nhưng mà tôi ráng tôi tu ba đêm sau, bốn đêm sau là ông sẽ biết. Tôi hoá giải cái câu nầy ra, thì cái cụm mây đó nó sẽ tan, và bữa nay tôi bị như vầy, bị bà vợ hất hủi như thế nầy tôi thế nào, tâm tôi nó tối tăm, tâm hồn tôi nó càng ngày càng đen tối, cũng như những cụm mây nó che đậy trên đầu tôi, tôi làm sao tôi giải nó. Tôi phải cố gắng rồi vài hôm sau sẽ biết, một tuần sau rồi sẽ biết. Hai cái nó đi đến thanh thản tương đồng rồi, thì đi trong cái tình thương ban giải của hai bên, chúng ta xét rõ là bạn đồng hành tại thế gian.

Đành quên định luật hoá công
Nguyên căn không có vợ chồng là chi

Người ở thế gian hay tranh chấp, tranh chấp rồi thì quên, quên cái định luật của hoá công, định luật hoá công hai mươi bốn trên hai mươi bốn (24/24) nó có di chuyển đàng hoàng, có giờ sanh, giờ khắc nguyên căn không có.

Vạn sự khởi đầu bởi nhất không. Nó không có, nhưng mà sau nầy chúng ta làm vợ chồng ở thế gian rồi là chi, rốt cuộc là bạn đời mà thôi chớ không có cái gì hết. Nguyên căn không có mà vợ chồng là chi. Khi chúng ta tu về Vô Vi ta thức giác được, từ vợ chồng đi tới bạn đạo là cái chuyện thâm thuý, cao quý, cởi mở, gương mẫu nhất ở quả địa cầu nầy, rõ ràng cái đường lối chúng ta đến rồi chúng ta đi, rất rõ ràng phân minh. Chớ đừng có chung đụng ở trong cái vợ chồng thế gian mà ghen tương, cái đó là cái đi thụt lùi, sai, chết, thì thác ra ma chớ không có làm được Tiên Phật. Chúng ta hiểu được cái cộng đồng bạn bè ở thế gian rồi, thì đồng hành đạo hữu, tôi thấy càng tu càng tiến, càng tu càng mở.

Người tu xét thế chuyển thì
Xét mình là bạn tạm ghi thế tình

Người tu xét thế gian chuyển thì sự thay đổi đổi thay, trong cái định luật của tiến hoá. Xét mình là bạn tạm ghi thế tình, xét mình là bạn tất cả, cộng đồng với tất cả cây cỏ hoa quả vạn vật, đồng vui tươi với chúng ta, chúng ta là bạn của trong vũ trụ, tạm ghi thế tình, ghi cái mức tiến của chúng ta và cái sự văn minh đã đút kết cho chúng ta, để tiến bộ càng ngày càng nhẹ nhàng đó.

Ghét rồi hết ghét càng minh
Thương rồi lìa xác chữ tình hư không

Nhiều người ở thế gian luôn luôn vợ chồng thế gian ghét, ghét hoài, ghét hoài, ghét rồi hết ghét. Hễ hết ghét rồi thì minh, biết cái tội lỗi của hai bên, và sự sai lầm của hai bên. Chúng ta tu Vô Vi cầu, cầu cho có cái chuyện đó, hễ cái ghét nó vô rồi, thì chúng ta tìm cái cách công phu cho nó nhiều, để giải đem cái cụm mây đó đi, biết cái lỗi đó của ta không phải lỗi người khác. Nếu chúng ta thông minh như chư Phật chư Tiên, chúng ta đâu có ghen ghét ai.

Chúng ta còn phàm tâm tà ý quá nhiều, chúng ta mới ghét người nầy người nọ, rồi ta đặt ra thương rồi ghét rồi đủ chuyện. Nhưng mà xét kỹ lại chúng ta ghét là chúng ta muốn có sự thương chứ gì, nhưng mà thương rồi thì lìa xác chữ tình hư không. À, thương rồi tới lúc mà chết rồi, thì cái chữ tình nó cũng hư không. Cái tình thương của thế gian là giả tạm mà thôi, còn chúng ta hoà đồng với cộng đồng của vũ trụ mới là cái chánh lý, là đường lối của Trời Đất. Cho nên Đức Phật đã hoà đồng với vũ trụ, hoà đồng với Thiên Không nhập Niết Bàn, đi càng ngày càng cao siêu để lại cái hành động cho mọi người tự thức giác, tự chiếu rọi lấy nội tâm mà tu hành. Thì bây giờ chúng ta đi theo cái đường lối đó. Chúng ta phải hàng ngày các bạn soi hồn pháp luân là rửa dọn làm cho nó đi trở lại không không, không có theo cái hướng :

Lục trần vọng động long đong
Chạy theo động loạn khó phòng sửa sai

Nếu mà chúng ta cứ hướng ra ngoài so đo, gia đình nầy, gia đình kia, gia đình nọ là hư. “Bản thân bất độ hà thân độ”, thân của chúng ta ở trong nầy không sửa làm sao sửa bên ngoài được.

Cho nên phải sửa cái bên trong chúng ta để ảnh hưởng người khác, cái đó là chánh Pháp, còn so đo với chuyện nầy, chuyện kia, chuyện nọ là hư hết trọi.

Chạy theo động loạn khó phòng sửa sai, càng ngày càng sai thêm, càng đi xuống, càng bị xỏ mũi cũng như con trâu. Giận một việc gì là ôm lấy nhớ lấy, ngoan cố là cũng như chúng ta bị ghìm vô cái trong cây đó, bị cột một đống đó, cục cựa không được. Hai vợ chồng giận với nhau, ông cũng không muốn ngó bà, mà bà cũng không muốn ngó ông, mà ông cũng không muốn nghe tiếng của bà, mà bà cũng không muốn nghe tiếng của ông là tại sao? Tại vì bị xỏ mũi rồi bị cột ở trong gốc cây đó cục cựa không được, cứ ôm cái cục đó thôi thấy không? Cho nên Đức Di Lạc cười thế gian, Ngài đã giải thoát được lấy Ngài, phá những cái cụm mây tăm tối đó Ngài chỉ cười vui, thấy thiên hạ họ chấp với nhau, chứ thiệt ra họ vọng động đi trở lộn xuống, mới kêu bằng chấp giả, mà mấy cái luân xa đó nó cởi mở đi trở lộn lên, chỉ có cười vui trong cái gia cang, cái gì cũng có thể tha thứ được. Nếu đi xuống thì cái gì cũng có thể chấp được, mà chúng ta đi lên thì cái gì cũng có thể tha thứ được.

Cho nên nó có những cái ảnh hưởng rất tốt, những vị tiền bối đã đi, và đạt được sự thành công rất mỹ mãn, và tại sao Ngài cười với một cái nụ cười rất huyền diệu kinh niên, mà chúng ta lại cứ nuôi những chuyện buồn hận kinh niên, thấy rõ ràng bạn đi xuống, bạn đè xuống đầu bạn nặng, tâm bạn động, khóc thầm, buồn bực, tối tăm, rốt cuộc nói mình dại dột, phải không? Bây giờ chúng ta tu cái Pháp nầy không có dại dột, chúng ta đã có soi hồn mở bộ đầu, làm pháp luân mở ngũ tạng, cứ việc làm tới cho nó đi ra, rồi tự chủ quyết định ở hay là đi, cái quyền sở hữu chủ của ta, còn bạn thế gian vợ chồng là bạn mà thôi, con cũng bạn mà thôi, chúng ta lo sửa mình để ảnh hưởng tất cả.

Bình minh thiên kế sẵn tài
Giúp người hoạn nạn an bài sửa thân

Đó bình minh thiên kế sẵn tài, sự sáng suốt ở bên trên rõ ràng, sẵn, cái chuyện thanh cao hoá giải cho tất cả mọi người.

Giúp người hoạn nạn an bài sửa thân, hỏi cái hoạn nạn là cái gì, bạn buồn bực người khác là bạn đem cái hoạn nạn cho nội tâm, mà bạn hướng thượng thì cái hoạn nạn đó nó phải tiêu tan.

Bạn đi theo cái sự sáng suốt thanh cao ở bên trên, thì bạn tự an bài sửa tâm, mà ai thấy, ai thấy được cái hoạn nạn của các bạn, nay buồn chút mai buồn chút, rồi nó đụng phải rồi mới lộ ra ở thế gian, cái khởi điểm chúng ta tu về Vô Vi, cái khởi điểm của hoạn nạn chúng ta biết, gặp một cái thử thách giữa vợ chồng bạn bè là chúng ta biết, nầy tôi còn giận, tôi còn hờn, tôi còn buồn đâu có được, tôi phải mượn cái Pháp nầy tôi giải nó ra, để nó hoà đồng với sự thanh cao ở bên trên, tôi lánh xa nó một thời gian rồi, tôi sẽ lại đối chiếu thì nó mở ra. Cái hoạn nạn chúng ta trị tận gốc thì nó không có tái phát, mà nhiều người cứ nuôi nay chút mai chút, rồi sau nầy nó cô động thành một cục, đi ra ngoài đường thấy xe mà cũng đi đại nó cán chết gẫy chân cũng có nữa, là do cái bản tánh mà sanh ra cái hoạn nạn không hay. Cho nên người thế gian không hiểu, đi coi tướng, xem Thầy, thì Thầy dòm sắc mặt là biết rồi, thì cái người đó hay giận hờn, sau nầy nó cô động cái tánh nó, nó sẽ bị một cái nạn gần đây.

Còn ở đằng nầy tu Vô Vi nầy nó cởi mở rồi, nó biết nguyên căn nó đến đây, nó là một vị Bồ Tát, thừa hành phận sự để hoá giải hạ cấp. Nó có hồn, có vía, có đến là có đi, nó không có sợ nữa. Nó chỉ lo nó sửa lấy nó, nó tu lấy nó, nó mở lấy nó, thì cái tử vi của nó, là chính nó sửa lấy tử vi của nó. Vận mạng của nó nó tự sửa, là tại sao nó tự sửa được. Bạn thấy chiếc xe hơi bạn đang dùng, thì bạn chạy hàng ngày một ngàn cây số, thì cái xe bạn phải hư rồi, còn cái nầy không, bạn không có xài nhiều, bạn trở lại bồi bổ sửa chữa đem cái thanh điển hoá giải, càng sửa càng minh, càng sửa càng tiến. Thì cái cơ thể của bạn không khác gì một chiếc xe nó càng ngày càng mạnh dạn và cởi mở tiến thân chớ nó không có thụt lùi, nó càng ngày càng tiến bộ thêm, thì cái đó là cái vận mạng của các bạn tự sửa rồi, không khác gì chiếc xe đó nó lại được sống lâu hơn nữa. Cho nên cái Pháp nầy, tôi nói là đổi cái số mạng, đổi tâm tánh, mà cái mạng của chúng ta ngắn hay là dài cũng do cái tâm tánh tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố, dục mà ra. Bây giờ chúng ta tu cái Pháp nầy chúng ta trị nguyên căn diệt tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố, dục, minh cảm đường đến như đường đi là chúng ta đã diệt được rồi.

Phá mê phá chấp tối cần
Thương người đồng cảnh tự lần sửa sai

Mình phá mê phá chấp, à mình sửa được tiến về cái điển giới, thì mình đâu còn có mê chấp ở thế gian, điển là linh mà. Mau lắm, chuyển động mau lẹ hoá giải cấp thời, không có chấp. Phá mê phá chấp tối cần, nó càng ngày càng sửa, thì cái chuyện mà mê chấp là nó phải bỏ.

Thương người đồng cảnh tự lần sửa sai. Vợ chồng cũng đồng cảnh, nhân loại cũng đồng cảnh, vạn vật cũng đồng cảnh. Chúng ta phải thương, phải tìm hiểu nó là ta, ta là nó, mới đồng cảnh, tự lập sửa sai, sửa những cái sự sai lầm đen tối của nội tâm của chúng ta hay giận hờn.

Bên trong uất khí chuyển hoài
Bên ngoài quảng đại dồi mài sửa tâm

Ở bên trong thì uất khí nó cứ chuyển hoài. Nó cuốn cuồn, bạn giận ai thì nó giận hoài, nó nhớ cái chuyện đó hoài, nó cô động hoài, bên ngoài thì quảng đại, mà chúng ta hướng thượng ta dòm, ngoài ta ra còn Trời Đất rộng rãi, chúng ta phải đem cái lượng độ nhơn, đem cái sự quảng đại để dồi mài sửa tâm.

Tình thương chuyển hoá thậm thâm
Dìu người hiếu đạo tránh lầm tránh sai

Cái tình thương chuyển hoá thậm thâm, tình thương càng ngày càng chuyển hoá, càng mở càng đi sâu, càng thanh nhàn, càng thơi thới, thăng tiến ở bên trên dìu người hiếu đạo, làm cha con trong gia đình cũng vậy, khi chúng ta tu cố gắng tu sửa mình, chừng nào mà nó hiếu đạo nó hiểu muốn tới nó hỏi thì ta dìu dắt nó thôi, chứ chúng ta không nên buộc vợ con tu, không có buộc ai hết, lo sửa mình để tiến, mới dìu dắt người khác được, còn buộc họ nhiều khi họ nể, họ nể tình cha con họ tu, nhưng mà tâm họ động không được. Cho nên chúng ta tu ở đây phải đi theo đường lối của Đức Phật, Đức Phật không buộc ai thì chúng ta không nên buộc một người nào hết, chỉ lo sửa sai của mình để tránh cái ngoan cố chấp nê (1) căn bản đã sẵn có.


Hết

(1) Chấp nê: Câu nệ, một mực theo cái có sẵn

(Trích từ băng giảng của Đức Thầy -- Sài gòn ngày 29/03/1975)
----
vovilibrary.net >>refresh...