(Sài gòn ngày 29/03/1975) - Mẫu Ái - Kỳ 208

Mẹ thương giáo huấn liền liền
Cho con gặp phải mối giềng sửa tâm
Con buồn mẹ cũng khóc thầm
Con vui mẹ tiếp điển thâm dịu hòa

Mẹ thương giáo huấn liền liền,

Cái tình thương của thanh điển không khác gì Thiên Mẫu đã giúp đỡ các bạn liền liền, nếu các bạn tu hướng thượng để hóa giải.

Cho con gặp phải mối giềng sửa tâm,

À, bữa nay chúng ta tu tới đó, mai chúng ta gặp một cái nghịch cảnh là cái mối giềng sửa tâm, hỏi chớ cái tâm chúng ta còn động không, còn chấp thiên hạ. Không, thì chúng ta được tiến lên cao một chút, mà chúng ta còn chấp là chúng ta dừng ngay chỗ đó, tự cột mình ở gốc cây đó. Cho nên luôn luôn có thưởng là có phạt, có học là phải có thi, có tu là phải gặp thử,; cái sự thử thách đó mà chúng ta qua không được, là chúng ta bị.

Con buồn mẹ cũng khóc thầm,

Bởi vì cái điển, thanh điển mọi người sẵn có, hòa đồng với chư Phật chư Tiên, nhưng mà ngày nay vắng, thì cái chuyện viện trợ thanh điển không còn nữa và đối với mẹ ở thế gian cũng vậy, rõ ràng có những sự chứng minh cho các bạn thấy: con của các bạn buồn thì các bạn thế nào? Cũng buồn, con tim nó khóc thầm. Mà con của bạn vui thì tự nhiên nó cởi mở, mẹ lại vui, mẹ ân cần nhắc nhở điều nầy điều nọ, mà con buồn thì mẹ cũng phải khóc thầm.

Con vui mẹ tiếp điển thâm dịu hòa,

Đó, rõ ràng có sự chứng minh ở thế gian. Ai sanh ra con người? Trời Đất, Thiên Địa hợp nhất mới hóa sanh ra nhân loại, thì cái phần Cha Mẹ cao siêu ở bên trên nó cũng vậy. Nếu chúng ta không tiến gần, làm sao chúng ta ăn được cái thanh khí điển ở bên trên, ta hưởng, tận hưởng cái đường lối vô cực vô biên mà người đời thường nhắc nhở năm nầy tới tháng kia. Và bây giờ chúng ta có cơ hội chúng ta nên tiến, mà tiến chúng ta đã mở được rồi, chúng ta tìm được những cái giềng mối bí mật là trung tim bộ đầu của chúng ta, đó là cái mật pháp để tiến hòa lên trên, để hưởng cái phần thanh khí điển, trở về căn cội quê xưa chốn cũ hồi xưa của chúng ta mà không chịu đi, còn cứ lôi cuốn ở thế gian làm gì. Luồng điển từ bi của Thiên Mẫu luôn luôn điều hòa và dìu dắt tâm con, khi con gặp phải nghịch cảnh.

Thế gian nghịch cảnh là gì
Nếu ta hướng hạ nó thì xẩ
y ra
Tu thời tiến giới tự hòa
Thứ tha là chánh giận là tà tâm

Thế gian nghịch cảnh là gì.

Nếu ta hướng hạ, nếu ta thấy cái nghịch cảnh ta cho đó là cái nghịch cảnh, mà chúng ta phải tìm cách để ăn thua với cái nghịch cảnh đó, là chúng ta hướng hạ rồi, chúng ta muốn đè đối phương rồi, thì nó xảy ra. Nó cột đầu chúng ta, cột tâm chúng ta, nó làm nặng đầu nặng ngực, cũng như con trâu bị xỏ mũi cột gốc cây.

Tu thời tiến giải tự hòa,

còn chúng ta tu chúng ta không nghĩ vấn đề đó, cái cảnh nào cũng như ta, ta là cảnh, cảnh là ta không sao hết, đường nào cũng vậy. Người ta có thể đem cái tăm tối tới chúng ta, và chúng ta cũng có thể đem tăm tối tới người khác, là chúng ta kể nó là ta, ta là nó. Và bây giờ ta đây tại sao khác hơn nó, là ta nhờ cái Pháp Vô Vi nầy chúng ta tu chúng ta hóa giải nó ra chấp nhận nó đi, nó đến mình cười, rồi tối mình dùng soi hồn, pháp luân giải nó đi, chớ mình đừng có chấp. Mình chấp nó là mình đi xuống, mình lấy cái thế mình muốn ép đối phương, là mình bị đày, bị đoạ, mình tự hạ tầng công tác càng ngày càng nặng. Cho nên người tu phải tiến hoài phải giải đi lên. Rồi bây giờ người ta nói oan mình như vậy, thôi bây giờ mình cãi không được, thôi rồi được cái oan đó vô đây, rồi tôi giải cái oan nầy từ cái tối nó đi tới cái sáng, từ cái vọng động đi tới cái thanh tịnh. Tôi có cái Pháp, tôi soi hồn, pháp luân giải vui, tôi nhịn một thế gian để rồi họ sẽ hiểu.

Thứ tha là chánh giận là tà tâm.

Mình phải tha thứ mới là đi tới chánh pháp được, bởi vì tại sao tha thứ đi tới chánh Pháp, tha thứ là bạn không có ôm một việc đó, mà bạn hoà đồng với tất cả thì nó nới rộng hơn. Còn bạn không tha thứ, bạn giận bạn chỉ nhớ một cái việc đó thôi, thì cái phạm vi của bạn hẹp rồi, không có tiến được thì nó phải tà tâm không. Con ma con quỷ là chỉ sợ mất, chiếm bản thể người ta rồi sợ mất, cứ giữ ở đó rồi nói láo, nói xược đủ thứ hết. Còn đằng nầy chúng ta không có, chúng ta hòa đồng với tất cả là không, diệt cái tà tâm hướng thượng để giải quyết mọi việc, thì mỗi mỗi cũng sẽ đạt thông, hòa hợp với định luật của Trời Đất, vui cười để đón nhận tình thương và phát triển lương tri, lương năng sẵn có.

Tiến lên hòa giải miễn dò
Con đò tại thế quanh co tiến dò
Bình tâm buông bỏ so đo
Thương mình thương họ cũng do nơi mình.

Tiến lên hòa giải tiến dò, chúng ta tiến lên, chúng ta hòa giải thì miễn dò khỏi lo, và nếu mà chúng ta còn ôm cái thể xác so đo thế gian nầy thì quanh co, sợ đầu nầy, sợ đầu kia, sợ đầu nọ, đố kỵ việc nầy, đố kỵ việc kia, đố kỵ việc nọ, rồi ghen ghét đủ chuyện hết.

Bình tâm buông bỏ so đo. Lúc chúng ta bình tâm được rồi, tu tới cái thanh điển nó hòa đồng hợp nhất ở bên trên bộ đầu, buông bỏ cái sự so đo, không có so đo, ai làm gì cũng phải hết, nhưng mà chính chúng ta không phải, lo sửa mình.

Thương mình thương họ cũng do nơi mình, mình thương chúng ta, sửa chúng ta, mới biết thương người ta được, còn nếu không có sửa mình làm sao thương thiên hạ được. Do nơi mình tự giải quyết cởi mở tu hành mới được. Nếu chúng ta không giải quyết cởi mở tu hành không bao giờ được. Khi ta chấp nhận chung sống tại quả địa cầu nầy, thì ta nên tha thứ lẫn nhau, để tìm hiểu sự sai lầm của ta và của người khác, cố gắng gần lại với nhau để tìm hiểu những gì cởi mở đã sẵn có từ bên trên đang chiếu hóa, và hòa đồng với chúng ta. Chứ còn nếu mà chúng ta cứ theo cái sự cố chấp, đi ngang đi dọc ở thế gian, dùng cái thế mạnh của chúng ta mà để chèn ép người khác, nhưng mà chung quy là chèn ép lấy ta mà ta không hay, làm cho chúng ta khổ tâm mà ta không biết, làm cho chúng ta vọng động mà bất minh, cái đó là cái dại dột. Cho nên chúng ta tu Vô Vi là không, Vi là nhỏ, không không đi nữa nó cũng tiêu luôn, thì không có cái đại sự ở trong nội tâm của chúng ta, không có cái chiến tranh trong đầu óc của chúng ta, luôn luôn là cởi mở hòa đồng với trời đất. Trời Đất không có bao giờ sụp đổ, nhưng mà con người đã làm gây ra cái cảnh sụp đổ thôi, chớ trời đất không có sụp đổ.

Cho nên mỗi cái gia cang từ cái nhỏ các bạn phân tách ra cái lớn, rất rõ ràng. Đố kỵ lẫn nhau không có tha thứ lẫn nhau, gây cái sự khổ cực giữa hai vợ chồng. Ban đầu nói thương yêu lắm, rồi rốt cuộc rồi gây hấn, đi tới đổ vỡ, rồi muốn giết lẫn nhau cũng có nữa. Cái đó là cái khôn ngoan hay là cái dại dột? Cái đó là tối tăm, mà rốt cuộc rồi cũng phải trở về cái thanh cảnh của Trời Đất. Tại sao chúng ta phải thực thi những cái phiền não sái quấy đó để làm gì? Càng ngày càng phiền càng buồn, thì bịnh hoạn càng nhiều, sự cơ cực ở tương lai, tới cái tuổi tác niên độ, cao niên, cao độ rồi, mới biết mình sai lầm do tuổi trẻ, nuôi dưỡng cái tự ái, động loạn, ganh ghét, rồi sau nầy tới cái tuổi già, thì bịnh hoạn triền miên mà không hay. Cho nên các bạn được ngộ cái Pháp nầy, tiến đồng với cái Vô Vi, thì tôi thấy các bạn nên nắm đó mà làm chìa khóa, nắm đó để mà trị bịnh tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố, dục. Chỉ có cái điển mới giải được, chớ không có lấy cái phương pháp nào giải hết. Lấy cái sự thành công của người khác cũng không giải cho mình được. Bây giờ ông Phật, ông tu, ông thành công đắc đạo ngồi sát bên ta, mà ta không chịu sửa, thì chúng ta không bao giờ tiến được. Cho nên phải tự sửa lấy ta mới tiến được, không sửa lấy ta không bao giờ tiến được, đòi hỏi sự thực hành, chớ không có nên ỷ lại, không nên lấy đạo tạo đời, che danh, mượn danh người nầy, mượn danh người nọ làm tầm bậy, tầm bạ, cái đó không được. Chớ đằng nầy chúng tôi không có tổ chức một cái gì hết. Chúng tôi đi trong cái tình thương cộng đồng tự sửa lấy chúng tôi, rồi chúng tôi có những bạn hiểu, thì học đó để mà tu, về cũng học cái đường lối sáng suốt cộng đồng cởi mở, chớ không có cái đường lối lợi dụng.

Nhiều người mới tu không hiểu, tưởng tới đây rồi sẽ có người độ chúng ta việc nầy, việc kia, việc nọ. Không có đâu! Sửa mình để tiến, để sẵn một cái giềng mối đó các bạn học, các bạn tu, các bạn mở, rồi lần lần nó sẽ thử bạn từ gia cang bạn, xã hội chuyện nầy, chuyện kia, nó thử thách cái tâm can của các bạn, bạn chịu đựng được thì bạn mới hòa đồng với Trời Đất, còn bạn chịu đựng không được, thì bạn tự rơi xuống Địa Ngục, rất rõ ràng cái đường lối minh bạch. Cho nên ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, tôi nói hàng tuần cởi mở cho tất cả các bạn hàng tuần, chính tôi cũng ở trong cái chấp nê mà ra, mà ngày nay tôi thấy rõ ràng, mỗi cái gì mà kích động tới, thì tôi xem xét rất rõ ràng cái bề trái của nó. Nhờ cái gì? Nhờ cái linh điển của tôi, và cái thanh điển của chúng tôi, nó đã tụ tập, nó mới hóa giải, nó minh cảm đối phương. Lúc đó chúng tôi mới không chấp, còn nếu mà tôi không đạt tới cái chỗ đó thì tôi cũng vẫn chấp như những người khác. Cho nên cái Pháp nầy nó hay, ở trong động loạn mà giải quyết cho nó hết động loạn, chính tôi là người đi đầu đã hành được, thì các bạn, tôi thấy các bạn cũng là nhơn sinh ở thế gian, mà các bạn cương quyết hành như tôi thì các bạn cũng đạt tới vậy, sau nầy chúng ta mới sống ở trong cộng đồng Vô Vi.

Chúng ta sống trong cái tân dân cởi mở, hòa dịu với tất cả, mới thấy là những cái văn tự ghi chép ở thế gian không sai, nhưng mà thiếu người thực hành mà thôi. Tình thương, từ bi, bác ái đủ thứ hết, đạo đức có hết, nhưng mà thực thi không đến, rồi lấy vải thưa che mắt Thánh, xưng hô đạo đức hành động bất chánh, gây hỗn loạn cho gia cang, quá tham lam mà quên cái nguyên căn thanh thản của Trời Đất, quên những cái khối Địa Tiên đang làm việc ở mảnh đất nầy cho họ được hưởng thụ, mà họ cũng quên luôn. Cho nên những cái đó bạn thấy báo ứng nhãn tiền, nó sẽ đụng phải và nó sẽ gặp phải, ngay trong gia cang của chúng ta nói một tiếng nói bữa nay, nhưng mà ngày mai, chúng ta cũng sửa lấy cái họng của chúng ta rồi, đừng có nói cái chuyện đại đồng thế giới và đi cùng nhân loại. Cho nên Đức Phật không có tìm cái gì hơn, Ngài đã học hết sách rồi, Ngài cũng biết văn chương rồi, biết triết lý rồi, nhưng mà Ngài chỉ biết sửa Ngài mà thôi. Cho nên ngày nay chúng ta ở đây là chúng ta sửa lấy ta mà thôi. Tôi nói có một ông tu chứ không có nhiều ông tu, rốt cuộc cũng có một ông. Ông nào tu cũng như nhau, thì có một ông thôi, tu mà còn cách biệt ông nầy, ông kia, ông nọ thì nó mới khác chớ, còn tu như nhau cũng một ông tu thôi. Cho nên Đức Phật đã sửa Ngài và ảnh hưởng tất cả mọi người, và mọi người đi tương đồng với Ngài, cũng như Ngài chớ không có khác gì hết.

Cho nên các bạn không nên nuôi những cái cụm mây đen nữa, ngũ tạng của các bạn biến hóa nhiều mây mưa lắm, tôi biết hàng đêm hàng ngày sân hận, lo âu đủ thứ hết trọi đó là mây mưa, nhưng mà các bạn cứ mượn cái Pháp nầy, bước vào điển giới thì cái mây mưa đó nó sẽ tan, không còn tụ nữa.

Chúng ta có cơ hội để đàm đạo, nghiên cứu và có người thực hành đi trước là một cái phương tiện rất tốt cho những người đi theo sau, mà chỉ đòi hỏi nơi sự cương quyết của hành giả mà thôi, nếu mà hành giả còn sè sụt không có bao giờ tu cái pháp nầy được, còn ỷ lại cũng không tu cái pháp nầy được. Cương quyết sửa cái tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố, dục của mình, nay một chút mai một chút cương quyết phải sửa cho kỳ được, thì lúc đó các bạn sẽ được vui tươi mãi mãi, các bạn sẽ tiến đồng tới di thiện tối lạc, tươi cười cũng như Đức Phật đã tu và thành công. Ngài được cởi mở Ngài được sáng lạng, dòm mặt Ngài thấy nó quang đãng vui vẻ, là nội tâm Ngài không còn sự hắc ám nữa. Còn các bạn tu mà cái mặt mày còn buồn tủi, thì bên trong nó còn sự hắc ám, nó còn chấp đời, còn mê đời, còn muốn tranh đấu với đời, nhưng mà rốt cuộc không đạt được lợi, nhưng mà nó không hay, còn đằng nầy chúng ta mở ra rồi chúng ta hòa đồng với Trời Đất, hoà đồng với nhân gian, hoà đồng với vạn vật, thì cái cảnh thanh bình triền miên trong nội tâm của các bạn và thơi thới. Cho nên bạn ngồi, bạn thiền lo tu lấy bạn thôi, ở nơi nào rồi cũng đem tới sự thanh tịnh cho thiên hạ. Còn nếu mà bạn một mặt tu, rồi bạn tham gia thời cuộc, rồi bạn nói chuyện thiên hạ, rồi bắt buộc người nầy tu người kia tu, rồi rốt cuộc là vọng động, người ta đã nói:

"Biển cho lặng minh châu mới phát", mà bạn thì cứ động hoài, động hoài, động hoài, rồi làm sao mà có minh châu phát. "Lòng cho riêng mới gọi là thần", chuyện của ta ta lo chuyện của ta, cứ lo chuyện thiên hạ hoài làm sao mới có cái thần thức được. Cho nên phải hiểu cái lý, và rốt cuộc các bạn hiện tại bây giờ các bạn cũng thấy các bạn đang lười biếng đó. Bây giờ chỉ cấm có một cái giới lười biếng, và diệt được cái lười biếng, là các bạn đi tới thành công dễ dãi, không có cái gì khó khăn hết.

Cảm ơn các bạn.

(Trích từ băng giảng của Đức Thầy -- Sài gòn ngày 29/03/1975)


----
vovilibrary.net >>refresh...