19741124Q1

ĐỊA TIÊN - (I)

Sài Gòn ngày 24/11/1974

Bạn Đạo: "Tôi Tầm Đạo" có nói rằng giới Địa Tiên xuống dưới nầy làm việc để cứu đời; rồi xin ông Tám giải thích cho biết, Địa Tiên xuống dưới trần bằng cách nào, có mấy cách? Xin ông Tám cho biết ví dụ điển hình.

Đức Thầy: Tại vì Địa Tiên không phải là xuống vô nhập xác đâu! Địa Tiên là ở nơi cái mảnh đất phù sanh nầy, xung quanh đây; người ta nắm cái then chốt để điều khiển ngũ hành: cũng có âm binh, cũng có làm việc, cũng có cơ sở, cũng có cơ quan.

Cho nên, những vị tu ở đây nhiều khi nằm xuống công phu rồi, nằm xuống cái, thấy đi tới chỗ nầy, chỗ kia, chỗ nọ; có người thì thấy đi vô chùa, rôì này kia, kia nọ đó; thì thấy cái công chuyện người ta đương làm việc. Mà những người đó là bằng lòng tình nguyện lưu lại ở trong quả địa cầu nầy với cái phần hồn, chớ không phải với thể xác: Ngài có thể biến hóa, Ngài có thể di chuyển những cái linh căn, có thể giúp đỡ những cái người tu hành mà chơn chánh thì những cái phần đó, Ngài cũng có giúp đỡ; cái làm việc mà những cái phần, kêu bằng, tà ma quỷ quái hung hăng cũng như quý vị đã thường thấy và hiểu về cái quá trình bao nhiêu năm nay, có những con quỷ rất dữ, ở Lục Tỉnh hay ở đâu cũng có, nhưng mà tại sao một thời gian ngắn con quỷ đó đi mất? Bao nhiêu người thấy nó hiện ra một thời gian ở trong căn nhà đó, rồi tại sao nó không hiện trường cửu để nó khống trị tất cả mọi người, nhưng mà nó chỉ có một giới hạn một thời gian thôi? Là do những vị Địa Tiên đó khai trừ nó: rồi một thời gian mà nó xảy ra việc đó rồi thì không bao lâu người ta dời nó đi chỗ khác!

Nhưng mà không phải con người làm được, nhưng mà cái khối bên kia người ta làm việc.

Bây giờ, chúng ta sống ở mảnh đất phù sanh nầy, cái hoá hoá, sanh sanh cũng như, ví dụ, bây giờ những ông thầy mà, ông Tư ông đã thông cảm được bên kia rồi, cũng như trước kia Ông Tư có làm thử cho chúng tôi coi rằng: cái cây mận nầy không ngọt, nhưng mà Ông có thể để một miếng vàng bạc đó rồi ông dùng cái điển của ông, ông vẽ cái bùa, rồi ông đứng ông nói, cũng nói như chúng ta vậy đó, “Cầu xin CVị cho nó đổi cái chiều hướng để cho cái cây mận nầy được tốt tươi; không phải là thử pháp, hay là không phải là thử thách, nhưng mà tôi có thành tâm cầu xin CVị để cho nó có một cái sự chứng minh tốt cho bạn Lưỡng xét.”

Nghĩa là tôi với Ông, bởi vì tôi thắc mắc là, Ông tu, Ông có bùa phép nhiều lắm, Ông có thể cầu xin những vị Địa Tiên;cũng như Cụ đang thắc mắc; “Tbây giờ Địa Tiên người ta có thể hoá phép thần thông! Bây giờ Ông làm sao, cái cây mận nầy nó không ngọt, mà Ông xin cho nó ngọt?” Thì tôi mới tin rằng cái bùa Ông học ở Lèo đó nó có giá trị, và cái phép thần thông của Ông có thể đạt được tới Chư Tiên, mà chính Ông nói rằng Chư Tiên đã cộng tác giúp đỡ, Ông mới trị được những cái bịnh, kêu bằng, độc đáo về ma, quỷ!

Thì ng làm! Ông đã làm những cái điều đó! Mà tôi thấy Ông chỉ dán một miếng vàng bạc chừng nầy thôi; thì Ông nói, Ông đứng Ông nói tử tế, nói cho tôi nghe rõ rang, cũng như nói với tất cả mọi người; nhưng mà lúc đó tôi cũng không có tin gì mấy, tôi coi thử tôi ăn cái mận kỳ nầy, rồi kỳ sau tôi xuống tôi ăn cái mận, khác? Mà chính Ông, trong thâm tâm Ông dẫn tôi ra để cho Ông giới thiệu và Ông làm cho tôi thấy rõ ràng. Thì cái hàng mận của Ông đó, sau nầy nó ngọt; trái nó nhỏ mà nó rất ngọt, chớ không phải trái lớn. Thì cái chuyện đó chắc là bữa nào Thầy Hai lên, kêu Thầy Hai thuyết trình cái vụ đó! Không biết có dạy Thầy Hai làm cái pháp đó không, nhưng mà tôi đã ăn qua được cái mận từ không ngọt mà Ông có thể yêu cầu cho nó ngọt!

Rồi Ông đi tới mấy trái cà, Ông nói, “Nó đang đón mừng!” Ông đưa tay nâng đỡ, vui; rồi Ông nói, "Kỳ tới, hai, ba tháng, Bạn xuống thấy mấy trái cà, khác! Mà chính thâm tâm bạn thấy nó cũng tươi nữa!" À; sau nầy tôi với Ông đi qua Nhà Bè cũng vậy, à, đi qua cái chỗ gì? SThú Thị Nghè; không phải Nhà Bè, xin lỗi. Đi qua cái Sở Thú, đi vô trong mấy cái cây đó, thì tôi cũng thắc mắc, tôi cũng thấy một phần thôi chớ tôi không thấy hết, rồi tôi thấy người ta bận áo xanh, áo đồ tốt tươi vậy chớ tôi không có thấy những cái con quỷ; nhưng tôi lại nghịch lại, tôi nói: “Ông Tư, cái cây nầy có con quỷ lớn quá"; để coi thử ông này ng nói sao? Ông nói, "Cây nầy không có quỷ; cây nầy không có quỷ!" Mà trong tâm tôi trong lúc tôi cũng đi chậm chậm, nhắm con mắt, tôi thấy không có quỷ; nhưng mà tôi lại nghịch lại, tôi nói, “Cái cây nầy có con quỷ lớn quá, ông Tư!” Ông Tư nói, “Không có con quỷ; Bạn không có thấy; Bạn thấy mấy người đẹp không, chớ đâu có con quỷ?” À; hai người đi thử! Cho nên, tôi là người thử ông Tư rất nhiều!

Đi bộ, ông nói ông lớn tuổi hơn tôi, nhưng mà ông có thể chấp tôi đi trước, ông đi sau; một chập ông qua mặt tôi! Thì tôi cũng vẫn đi, đi vô Biên Hòa, đi vô một cái nhà mà bị bùa phép nó ếm đó, thì tôi đi trước, ông nói, “Mời đi trước đi, mời các Bạn đi trước!” Một chập đó, Ông đi qua mặt tôi, mà Ông đi rất nhẹ; à; rồi mình phải đi theo Ông. Mà sớm mơi kêu Ông ăn uống thì Ông không ăn uống! Tôi nói, “Chắc là ông nhịn ăn ông nhẹ hơn tôi? Tôi ăn, cái bụng nó nặng, đi nó chậm hơn ông? Thì tôi cũng không tin rằng đi ng nhẹ; nhưng mà sau nầy ông đi bộ, tôi đi dưới Thị Nghè đi qua mấy cái chùa đó, Ông chấp tôi đi trước đó; Ông nói, “Tôi không muốn đi đồng hạng với Bạn, bởi vì Bạn đang thử tôi mà! Bạn đi trước, tôi đi sau.” À; rồi ông nói là Ông, “Mở cái buồm ở trên cái đầu nầy nè, thì nó kéo,” một chập qua khỏi tôi được. Thì lúc đó tôi cũng chưa mở được!

Chớ sau nầy các Bạn tu rồi nó mở trên đầu nầy, các Bạn nói, “À, tôi muốn tới Chí Hòa, Hòa Hưng số mấy; mở buồm kéo tôi đi cho kịp giờ!Thì ở trên nầy nó rút; nó rút rồi gần tới nhà ông Liêm mà nó hồi điển, nó hồi trở lại; bạn nhớ rồi, “À,sắp tới nhà rồi”; thấy cái đầu hơi nặng nặng; nặng nặng là sắp tới nhà rồi đó; dòm ra, thấy cái nhà rõ ràng! Mà khỏi lo! Nhưng mà chỉ có hạ lịnh nó rút, nó bợ như bợ cái đít mình đi vậy! Cho nên, tôi bây giờ mập thiệt á, nhưng mà nhiều người đi bộ với tôi, nói tôi đi như xích lô máy vậy, bởi tôi đi chậm không được! , tôi, cái ý tôi động đây là nó rút!

Nhưng mà cái chuyện thần thông đó, mình phải có thần thông mới hiểu thần thông: mình phải tiến tới cái giới Địa Tiên mới thấy những vị đó, thế gian người ta chấp nhận bằng lòng làm cái điều phước, ở trong cái khối cách mạng, di dân,hợp tác trong cái Quần Tiên của thế giới đang làm việc. Mà nếu chúng ta tu ở đây, chúng ta không tiến về Phật mà muốn tham gia bên đó, khó khăn, nó không khó khăn: những người tu ở đằng nầy muốn tham gia bên cái khối đó, không có khó khăn! Người ta hoan nghinh: Trước khi Cụ đến là đã có cái tên trong bảng rồi; người ta hoan nghinh, “Những người này đã được thanh lọc lấy họ”; thì bên đó người ta hoan nghinh, người ta cho công việc mình làm.

Cũng như cái khởi đầu của tôi, trong lúc tôi tham gia là tôi đi làm cái gì? Tôi có làm một thời gian, là tôi chỉ xin trị bịnh thôi; mà không tiền, không biết thuốc men, trị cái gì?

Trị bằng điển: rờ, vuốt ngực họ vậy thôi. Cũng như, tôi đi vô Chợ Rẫy, tôi nói, người bà con tôi nó bịnh, tôi hết rồi, tôi không biết làm cái gì, tôi lấy cái tay tôi vuốt ngực nó, rồi tôi nói đạo, đời cho nó nghe, này kia, kia nọ; trong thâm tâm tôi tưởng cái điển ở Bên Trên. Khi tôi tưởng, những chư vị đó sẽ đi theo với tôi, giúp đỡ tôi để trị bịnh. Thì tôi thấy xung quanh nó vui vẻ và nó sáng, trong cái giường đó nó sáng; rồi tôi vuốt, tôi thấy nó khoẻ! Hồi đó là tôi cố tâm học về cái môn ở bên đó để tôi trị bịnh. Hết rồi, tôi bây giờ biết thuốc gì? Tôi hỏi, “Ông còn tiền, mua chai 33 cho nó uống! Ông tin tôi thì tôi nói gì, Ông phải nghe lời cái nấy!” Rồi ng mua chai 33, nó uống, nó đái cái, thấy nó khoẻ, và mời tôi qua bữa sau tới nữa! uống rượu thôi, mà tại sao tôi thấy gì mà tôi uống rượu? Tôi thấy cái hơi nó, tôi thấy nó thở cái hơi nó yếu đó, nó thiếu cái hơi; nh mượn cái rượu, mượn cái hơi giải cái nóng, bởi vì nó uống thuốc Tây cái, nóng quá, thì bia 33 nó giải cái nóng, đưa nó đi tiểu, tiện vậy thôi. Tôi biểu, “Dứt, đuổi cái đó ra”; nó khoẻ; nhưng mà cái tay tôi vuốt đâu, tôi thấy nó chạy đó, thành ra tôi mới phát tâm.

Hồi đó tôi trị được hết cái bịnh đó rồi, tôi tới nói ông Tư, tôi nói, “Tôi phải vô nói ông Giám Đốc cho tôi đi trị mấy cái bịnh ở trong đó.” Ông Tư ông nói, “Cấm không cho Bạn làm cái đó! Nếu Bạn làm cái đó, Bạn không có đi lên trên được!” Rồi tôi nghĩ, cái chuyện tôi làm phước mà tại sao tôi không lên trên được?

Sự thật! Bởi vì cái mà mình thanh lọc mỗi đêm mình có đây, thì mình đem vô đóng góp cho cái người bịnh hết rồi, thì cái mức tiến của mình, làm sao mình phá cái hàng rào điển quang ở Bên Trên mình đi lên? Thiếu lực lượng, không đi lên được! Thành ra, Ngài chỉ rõ, “Nếu mà Bạn làm như vậy đó, không có bao giờ Bạn đi theo tôi kịp hết!”

Tôi sợ nhất là theo ng không kịp! À! Ông mới cắt nghĩa rõ ràng, “Bạn có bây nhiêu, Bạn xài hết bây nhiêu; làm sao Bạn đi được? Còn nó, cái bịnh của nó có căn, có quả! Ông Phật Thích Ca đâu có làm việc như Bạn? Không có!Chính tôi là người trị bịnh đây mà tôi còn chưa tình n guyện vô nhà thương tôi trị bịnh. Còn Bạn, mới được chút đỉnh điển rồi Bạn muốn đi trị bịnh; rồi chừng nào Bạn mới đi được?”

Ông cắt nghĩa có lý; thì từ đó tôi cũng cả tuần lễ tôi mới dứt khoát với khối bên kia! Cả tuần lễ! Tôi cũng tiếc ghê lắm, bởi vì mình qua đó mình thấy, nghĩa là, mỗi đêm mình đi tham gia về trị những cái bịnh thiêng liêng, chỗ nầy, chỗ kia; mà rồi cái phần hồn thần thức mỗi đêm tôi đi những nhà thương nầy, nhà thương kia, nhà thương nọ tôi trị bịnh cũng có nữa. Nhưng mà tôi muốn đích thân là cái thể xác tôi đi, tôi trị, rồi để cho người ta biên vô sổ sách rõ ràng, “Từ ngày ông nầy ng tới ng trị thì người nầy nó như thế nầy; ng chỉ tới ông nói chuyện thôi; à, ông vuốt cái ngực thôi, hay là sao đó.” xin đàng hoàng; tôi tính xin phép một ông viện trưởng cho phép tôi thử 10 cái, 20 cái bịnh để thử cứu được bằng cách nào, người ta ghi vô! À! Rồi sau nầy mình truyền cái pháp mới mời những người đó đi qua học cái đó rồi về trị bịnh! Đỡ biết bây nhiêu!

Tôi tính cái chuyện lợi cho thế gian không! Nhưng mà chuyện hại cho phần hồn! Thành ra ông Tư cắt nghĩa, không cho! Mà trong lúc ông Tư không cho, tôi buồn quá, nghĩ là, “Ông tu mà Ông độc tài; xấu quá!” Cái tâm tôi nói vậy đó! Rồi sau, Ông cắt nghĩa nhiều lần tôi mới từ chối cái khối bên kia: tôi xin: “Thôi, Chư Vị cứ việc làm việc riêng đi; còn phần tôi, tôi xin chừng nào tôi đảnh lễ Phật rồi, mà Phật chứng giám cho tôi đó, thì tôi mới làm; còn không, tôi không tiếp tục làm nữa!” Nhưng mà nó lưu luyến, một tuần lễ mới dứt khoát được!

Cho nên, mình không trách được những cái vị bây giờ đang tu mà bộc ra chữa bịnh, mà chữa một cách rất hay! Không phải ông đó hay đâu! Nó có một khối y sư theo y; y không có chữa cái gì hết, y chỉ nói chuyện, y cho uống nước, nhưngvậy mà nó hết bịnh! Nó có một khối y sư theo!

Tội nghiệp! Mà mình chữa một cách hăng say, mình thấy mừng quá, nó, nó, nó quá sức tưởng tượng của cái, cái sự hiểu biết của mình! Những cái bịnh, kêu bằng, còn xương với da mà mình vuốt nầy kia, kia nọ, rồi cho nó uống bia 33, nó hết bịnh! Cái chuyện đó, nó mừng ghê lắm, hơn là người ta cho mình một tỷ bạc! Mà tại sao mình có cái khả năng như vậy? Mình nhờ cái khối y sư người ta đi theo, người ta đứng xung quanh cái giường, nó hoá giải cái điển; và phần điển của mình cộng tác vô; rồi mượn cái âm thanh mình nói ra, nghĩa là, cho nó uống cái đó; nhưng mà người ta còn làm việc thêm nữa, chớ không phải bây nhiêu đó đâu!

Thành ra, những người mà trị bịnh bây giờ được cái khối thiêng liêng giúp đỡ, thì cũng tội nghiệp cho họ, chớ không phải là họ muốn đâu! Nhiều người bị mượn xác để đi trị bịnh, nhưng mà một thời gian nào đó thôi; nó hữu hạn.

Còn nếu mà học bên Vô Vi đằng nầy mà quyết tâm học về y sư đó, thì tôi thấy hay lắm! đó người ta sẽ cho nhiều cái thảo mộc rất hay, mà người ta có thể ứng dụng nơi cái thực phẩm,

[bắt đầu mp3.2]

[mp3.2 không giống phần sau đây]

chỉ cho người ta ăn điều hòa không nó cũng hết bịnh! Mà phải có nhiều người đi nói chuyện với người bịnh, nhiều người tu trong cái khối Vô Vi này cứ nói đời, đạo; người nói chút, người nói chút, nó cũng mở cái bịnh hoạn! Nhưng mà sau này cái khối này nó càng ngày càng đông thì nó sẽ đơn giản hoá, nó không cần nhờ cái khối Địa Tiên.

Như tất cả bà con tu ở đây có điển nhiều, sau nầy nó có một ngày kia, biết đâu chúng ta sẽ có một cái đám đất riêng, hay có một cái chỗ riêng để cho các bạn anh em Vô Vi đây tu; rồi nó cũng phải có cái giường bịnh cho người ta; phải không; và trong cái giường bịnh đó nó trị cũng có thuốc men, nhưng mà nó phải có cái thời giờ nói chuyện, người bịnh được cơ hội nói chuyện với những người mà có điển, nó vô nó thăm, nó hỏi, người nói chút, người nói chút, người nói chút, nó mở để nó đổi cái luồng điển. Nhưng mà thời gian bây giờ chưa cho phép!

Sau nầy, tôi chắc rằng Quí Vị tiếp tục tu ở đây, có điển, người ta sẽ bộc khởi cái ý chí đó, rồi người ta sẽ làm một cái nơi. Lúc đó, mình mới có cái thí điểm trí lực rõ ràng: À, người bịnh ở ngoài trị bằng cách nào, và ở đây trị bằng cách nào? Mà trong đó, bao nhiêu người, tên gì, tên gì; nói chuyện từ mấy giờ, mấy giờ; một ngày được mấy tiếng đồng hồ nói chuyện với mấy người đó; thì cái điển nó thay đổi bằng cách nào? Mình lập cái Vô Vi, lấy cái phần thanh điển, nhưng mà nó hoá giải về cái Tứ Đại Giai Không để cho người bịnh nó tự diệt cái tham, sân, si; nó thừa tiếp cái điển của Lưu Ly Quang Phật trị nó trực giác hơn là gián tiếp.

Nó còn mạnh hơn là khối Địa Tiên! Khối Địa Tiên còn gián tiếp nhiều lắm!

Cái nầy nó trực giác, lấy cái điển của Lưu Ly Quang Phật; tới khi mà nó mở được cái tham, sân, si thì nó hưởng cái điển của Lưu Ly Quang Phật; cái bịnh nó không có gì bây nhiêu nữa, mau hết.

Thành ra cái khối Địa Tiên nó cũng muốn tìm hiểu. Địa Tiên là cũng như, bây giờ ông Lê Văn Duyệt trả cái quả cho thế gian, không muốn đi đâu hết, chỉ giúp công việc ở đó, làm một người thành tâm để cứu độ làm việc phước lành! Đó là Địa Tiên!

[Trích từ băng giảng của Đức Thầy -- Sài gòn ngày 24/11/1974 - Hết băng]


----
vovilibrary.net >>refresh...